Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 03:51:54 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 20955 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #230 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:16:26 am »

Nghe giọng nói lễ phép, Sáu Vằn yên tâm ra hiệu cho vợ nó:

— Mình ra ngoài xem đứa nào hỏi!

Một lát sau con vợ quay vào. Theo sau là mấy người lính. Người đi đầu đội một chiếc mũ sắt của lính cảnh vệ ở sở chỉ huy quân đoàn, khẩu súng đeo khuất sau lưng.

Con vợ nói:

— Ngài tham mưu trưởng cho lính đến tìm mình có ở đây không? Ngài e mình gặp nguy hiểm.

Sáu Vằn vẫn cầm chiếc thìa bạc, chăm chắm nhìn tên lính đội mũ sắt. Hắn mơ bồ cảm thấy đã gặp tên này ở đâu.

Người lính đội mũ sắt thong thả lột chiếc mũ xuống, cất giọng lạnh lùng:

— Sáu Vằn! Còn nhớ mình không?

Sáu Vằn trợn tròn mắt, đờ người ra vì câu nói láo xược. Hắn vẫn chưa nhớ ra tên lính này ở đâu.

— Bạn cũ cùng trường đây mà!

Người lính vứt chiếc mũ sắt xuống đất lấy tay vuốt tóc. Nhúm tóc bạc trắng nổi bật trên mái đầu đen như mun.

Sáu Vằn ngờ ngợ. Hắn đẩy ghế, đứng bật lên:

— Vũ Hoài Châu!

Mặt hắn trắng bệch ra.

Người lính đó chính là Vũ Hoài Châu. Nhìn thấy bộ điệu kinh hoảng của kẻ thù, anh cười nhạt:

— Sáu Vằn! Bây giờ thì mi nhớ ra rồi chứ! Chà! Tám năm rồi, lần này ta mới lại gặp nhau!

Sáu Vằn run bắn lên. Mắt hắn đảo ngang đảo dọc, tìm khẩu súng Brô-ninh vứt trên giường, thoảng một ý định.

— Đứng im! Đụng cựa là tao bắn ngay!

Sáu Vằn choáng váng như bị một nhát búa nện giữa đầu. Hắn đã hoàn toàn nhận ra kẻ thù. Đứng chôn chân giữa phòng, tay vẫn cầm chiếc thìa bạc, hắn tuyệt vọng van vỉ:

— Anh Châu! Anh lầm rồi! Chúng tôi cũng có lý tưởng quốc gia. Tôi đã đối tốt với mẹ anh ...

Một chuỗi cười gằn đã chặn đứng lời hắn:

— Bay dám mở mồm nói đến những chữ ấy ư? «Lý tưởng» của chứng bay là «lý tưởng» của những tên Gia Long, Ngô Đình Diệm! Lòng «ái quốc» của chúng bay nhan nhản ở các chuồng cọp Côn Đảo, Chí Hòa, Mỹ Lai, Sơn Tịnh, Phú Lợi, ở Hướng Điền, ở Quảng Trị, ở Ba Làng An, ở hàng ngàn làng xóm bị san phẳng, ở hàng vạn con gái mãi dâm và trẻ con lai giống lê-dương Mỹ!

— Anh Châu! Trước đây tôi đã có nhân nhượng với anh...

Hoài Châu quát lên:

— Nhân danh những người đã bị chúng bay tàn sát và những người đang bì kìm kẹp, đọa đày, tao phải trừ diệt bọn khát máu này!

Hoài Châu nâng khẩu súng lên.

Chó cùng rứt giậu. Sáu Vằn đánh nước bài liều nhất. Hắn vồ lấy bát xúp, bất ngờ lao vào mặt Hoài Châu rồi quay lưng vọt qua tấm cửa kính đã bị bật tung, hòng tẩu thoát.

Hoài Châu nhanh mắt đã né kịp. Chiếc bát quật vào tường vỡ tan, xúp bắn tung tóe. Anh nghiến răng bóp cò. Cả một băng đạn AR15 nổ không còn sót một viên. Hai bàn tay Sáu Vằn rời bệ cửa sổ. Thân hình vạm vỡ, nung núc những thịt đổ huỵch xuống chân tường. Cặp mắt có những tia vằn đỏ trợn trừng dữ dội.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #231 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:20:00 am »

Trái tim nóng bỏng hận thù của Hoài Châu sôi réo lên. Cặp mắt anh sáng quắc, xua tan hẳn những nét u ẩn thường ngày. Hỡi vong hồn của bà con cô bác đã bị thằng giặc này giết hại! Hỡi vong hồn của anh, của chị! Hỡi mẹ già cơ cực đã bao năm nuốt tủi ngậm hờn! Hãy về đây chứng kiến một mối thù đã trả!

Lần đầu tiên trong đời, Hoài Châu lãng phí đạn. Anh đã găm trọn mấy chục viên đạn đồng sáng loáng vào một kẻ thù.

Sáu Vằn chỉ còn là một đống thịt mềm nhũn. Máu nó phun ra lênh láng trên nền nhà. Sao mà nó lắm máu vậy?! Vinh nhô đầu lên ngoài cửa sổ:

— Xong rồi chứ, thủ trưởng!

— Xong rồi! Cậu vào đây!

Hoài Châu mới để ý nhìn con vợ thằng Sáu Vằn. Nó đã rụi xuống cạnh chiếc tủ lạnh, mặt vàng ra như sáp ong, chân tay cứng đờ, ú ớ không thành tiếng:

— Cứu tôi với! Ối bà con, anh em binh sĩ Việt cộng giết chết chồng tôi rồi!

Trống Choai đã mở rộng tấm cửa bước vào, nhìn chằm chằm vào cái xác mềm nhũn, xuýt xoa:

— Đúng nó rồi! Chính thằng này tra tấn tôi và một chị cán bộ. Tiếc quá! Nó chết rồi.

Hoài Châu nghiêm nghị nói với con vợ Sáu Vằn:

— Tên ác ôn này phải đền nợ máu là đúng tội đó. Mi cũng có tội hành hạ mẹ ta. Nhưng ta tha cho mi được toàn mạng. Hãy tìm đường cút đi nơi khác mà làm ăn cho lương thiện!

Anh ra hiệu cho các chiến sĩ:

— Đi thôi!

Tiếng nổ ở kho bom vẫn dai dẳng và thỉnh thoảng lại bùng lên dữ dội. Những tia chớp rạch ngang dọc, xé nát màn đêm lúc này cũng đã nhạt dần đi. Hoài Châu xem giờ: 4 giờ 30 phút!

Vừa bước ra đến phòng ngoài, Hoài Châu đã chạm phải mấy người lính ngụy. Anh giật mình, toan rút súng ngắn, thì một người đã nhanh mắt kêu lên:

— Út Châu! Khoan bắn! Người nhà đây!

Ánh đèn bấm soi rõ mặt người vừa kêu. Hoài Châu vui vẻ:

— Anh Đích!

Đích vội vã:

— Thằng Sáu Vằn đâu?

Hoài Châu mỉm cười rạng rỡ, kéo anh trở lại căn buồng trong:

— Nó đây!

Hai Đích chăm chú nhìn đống thịt mềm nhũn, lẩm bẩm:

— Đúng!

Anh ngước nhìn Hoài Châu vài giây, gương mặt thoáng vẻ đau đớn, rồi đột ngột vồ lấy bàn tay nóng bỏng của bạn:

— Út Châu! Cậu ra mau đây! Bà cụ ở ngoài này!

Trái tim Hai Đích như đang sôi réo vì nỗi căm hờn và thương xót. Anh kéo Hoài Châu đi như chạy ra phía ngoài, miệng lắp bắp:

— Mau lên! Mau lên! Kẻo muộn rồi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #232 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:21:06 am »

Hai người chạy ra cửa và tiến đến gần một gốc đào. Dưới ánh lửa xa, Hoài Châu bỡ ngỡ nhìn một người lính ngụy đang quỳ gối băng bó cho một bà cụ có mái tóc trắng bạc đã sổ tung đang nằm sõng sượt. Như có linh tính mách bảo, tim anh nhói lên.

Giọng Hai Đích khản đi:

— Út Châu! Bọn Sáu Vằn đã...

Hoài Châu choáng váng như bị ai đánh một đòn rất mạnh trúng đầu, bủn rủn chân tay, quẳng khẩu AK, nhào tới bên bà mẹ đang còn thoi thóp.

— Trời ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đây!

Tiềm, người lính ngụy phản chiến, chăm chú nhìn Hoài Châu rồi đứng sang một bên, bùi ngùi:

— Bà mẹ đang hấp hối!

Giọng Hoài Châu lạc hẳn đi. Anh ôm lấy mẹ, đôi môi run run:

— Mẹ ơi! Con đã về đây! Út Châu của mẹ đã về đây mà! Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Con đây!

Bà mẹ khẽ rên lên mấy tiếng đau đớn rồi từ từ hé cặp mắt già nua đã đờ dại, nhìn trân trân vào khuôn mặt của người đang lay gọi mình. Thốt nhiên, bà thều thào, hai bàn tay gầy guộc cố giơ lên như muốn ôm lấy người con trai:

— Út!!! Con đã về… đấy ư?... Con ơi!

Nước mắt trào ra hai kẽ mắt bà mẹ:

— Con!... Mẹ... không sống được nữa... Thằng Sáu Vằn... thù...

Hoài Châu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh có ngờ đâu giây phút gặp lại mẹ già sau tám năm trời cách biệt lại diễn ra như thế này!

— Mẹ! Thằng Sáu Vằn đã bị đền tội rồi! Chính tay con đã giết nó!

Vừa nghe đến đó, thượng sĩ Tiềm đã vùng chạy lao vào nhà Sáu Vằn. Trong lòng anh lính ngụy phản chiến, cũng đang cồn cào uất giận. «Sáu Vằn! Dù có chết mi cũng phải tính nợ với ta!»

Anh chăm chú nhìn cái xác to bè của Sáu Vằn đang trợn ngược cặp mắt dữ tợn, lên đạn khẩu AR 15, toan bắn. Lưỡng lự một phút, anh khóa chốt an loàn, cúi xuống túm hai chân kéo xềnh xệch ra ngoài, đến chỗ bà mẹ Đàm đang nằm hấp bối.

— Thưa cụ, đây là kẻ thù của chúng ta!

Tiềm nói bằng một giọng rắn rỏi, cặp mắt long lanh ngước nhìn bà mẹ.

Hoài Châu gọi vội vã:

— Mẹ! Mẹ trông kìa! Có phải đúng thằng Sáu Vằn đó không?

Cặp mắt bà mẹ đã đờ dại vụt trở nên tinh anh. Bà cố mở to đôi mắt, chăm chú nhìn đống thịt dưới chân tường. Một nụ cười hiện trên cặp mòi khô héo. Bà lấy hết hơi tàn, thều thào:

— Đúng hắn rồi!

Mái đầu bà mẹ bỗng rũ xuống. Những sợi tóc bạc trắng xòa xuống gần sát mặt sàn. Cặp mắt từ từ khép lại. Hai giọt nước mắt cuối cùng của đời bà chảy trên gò má hốc hác. Nhưng trên cặp môi tàn tạ, còn thoáng hiện một nụ cười mãn nguyện.

Hoài Châu thấy khác lạ, vội ôm ghì lấy bà, rú lên:

—Mẹ!... Trời ơi!

Hoài Châu đứng sững giữa căn phòng, hai tay ôm chặt lấy thi hài mẹ. Đôi mắt anh nhòa đi.

Trống Choai, Vinh, Hai Đích và người lính phản chiến, không ai bảo ai đều lặng lẽ bỏ mũ, kính cẩn cúi đầu.

Ngoài kia, một loạt tiếng nổ dữ dội lại bùng lên rung chuyển đất trời, như những phát đại bác bắn chào vĩnh biệt mà mẹ đau khổ mà can trường, cho đến phút cuối cùng của đời mình, mới được hưởng một niềm vui trọn vẹn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #233 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:23:42 am »

2

Ba ngày sau trong hang Đá Mềm, đội Đặc công Sao Mai đã tập trung về đủ và đã giải quyết xong những công việc đề ra sau trận đánh: như thương binh liệt sĩ, củng cố lại các phân đội, các tổ Đảng, cử người đi nhận vũ khí bổ sung, kiểm điểm rút kinh nghiệm sơ bộ về trận đánh và bình công.

Vương Văn Khiêm và Thao Kèn đã quay về núi Hồng Linh để gặp Bộ chỉ huy sư đoàn Vinh Quang. Một bức điện do Chính ủy Bình ký tên đã đề bạt Khiêm lên quyền đội trưởng và Thao Kèn lên chính trị viên phó đại đội, cùng với danh sách một số cán bộ khác cũng được đề bạt. Một bức điện khác do Tư lệnh trưởng ký tên đã đặt đội Sao Mai dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh sư đoàn Vinh Quang, lúc này đang tiến vào gần căn cứ Phượng Hoàng và chỉ thị cho cán bộ Sao Mai quay lại núi Hồng Linh nhận lệnh mới và lĩnh bổ sung súng đạn, thuốc nổ và lương thực.

Lúc ấy, vào khoảng sáu giờ chiều, Hằng ngồi trên một phiến đá ngoài cửa hang, cắm cúi vá chiếc áo của chiến sĩ mang đến nhờ, miệng khẽ hát:

«... Cùng anh nói chuyện đã qua, những ngày chiến chinh đời anh xông pha...».

Vinh, lúc này đã là phân đội phó, từ trong một ngách hang cạnh đấy bước ra, tay cầm một vật gì như cái hộp sắt dèn dẹt. Trông thấy Hằng, Vinh nháy mắt, khịt mũi giọng tinh nghịch kêu to lên:

— Anh Khiêm ơi! À quên! Chào đồng chí Hằng!

Hằng nóng ran mặt, không cười, giọng nghiêm nghị:

— Yêu cầu đồng chí nhá!

Vinh nhìn thấy Trống Choai, Thảo và Oanh sữa, liền gọi:

— Các cậu ơi! Lại đây!

Vinh giơ cao vật cầm tay, lắc lắc ra hiệu.

Vốn đã biết «tủ» của Vinh, mấy anh chàng ào đến, háo hức thì thầm:

— Gì vậy? Chén được hả?

— Ôi! Khoái chí!

Vinh xua tay, hạ giọng:

— Ra ngoài này kẻo ông Châu trông thấy!

Trong khi ấy, ở một góc trong hang, Vũ Hoài Châu đang mải mê tính toán với Vi Văn Minh. Giọng anh vui vẻ:

— Ba ngày nữa, chúng ta sẽ nhận được tiếp tế của Mặt trận. Lúc đó, có thể có hai lạng gạo cho một đầu người, đủ nấu cho anh em mỗi ngày một bữa cơm ngoài một bữa lương khô. Triển vọng tươi lắm rồi, ông ạ!

Vi Văn Minh cẩn thận hỏi lại:

— Bao giờ sư đoàn Vinh Quang mới vào đến đây?

— Cái đó nằm trong kế hoạch của Mặt trận. Nhưng mình tin rằng chỉ còn vài ngày nữa, Phượng Hoàng sẽ nằm trong tầm đạn pháo của quân ta và cuộc tấn công vũ bão sẽ bắt đầu. Hi vọng chúng mình sẽ được vinh dự ở trong số những người đầu tiên chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của kẻ thù.

Một chiến sĩ cơ yếu vào đưa cho anh mấy bức điện.

Gửi Sao Mai

Củng cố và nghỉ ngơi tại chỗ trong năm ngày nữa. Khi Vinh Quang mở đợt tấn công thì Sao Mai hành quân đến vị trí mới ở tọa độ cách đông nam Phượng Hoàng ... km. Lương thực, đạn dược sẽ được bổ sung đủ trước khi lên đường.


S 301

Bức điện thứ hai:

Đồng chí Hoài Châu bàn giao toàn bộ công việc, lại cho cán bộ đại đội và về ngay Bộ chỉ huy nhận nhiệm vụ mới.

Bình

Hoài Châu thở một hơi dài, vẻ mặt trở nên tư lự, đượm nét buồn. Thấy vậy, Vi Văn Minh lo lắng:

— Gì vậy anh?

Hoài Châu nói khẽ:

— Chúng mình sắp có nhiệm vụ mới.

— Vậy có gì mà anh buồn?

— Mình sắp phải xa anh em rồi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #234 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:25:33 am »

Vi Văn Minh hoảng hốt:

— Ôi chết! Thế thì làm ăn ra sao?

Hoài Châu phì cười:

— Vậy có gì mà ông lo?

Vi Văn Minh đang buồn phiền thật sự về cái tin đột ngột đó, tần ngần ngồi thừ ra, không cười.

Hoài Châu gấp quyển sổ đứng dậy, kéo tay Vi Văn Minh:

— Gác chuyện đó lại sau này sẽ hay. Ta ra ngoài cho thoáng chút đã.

Hai người ra cửa hang. Hằng mỉm cười đứng dậy chào và thu dọn đống quần áo đã vá xong.

Trời đã chạng vạng tối. Ở phía căn cứ Phượng Hoàng, từng chùm pháo sáng nối nhau nổ bùng, tung ra một thứ ánh sáng xanh xao, bệnh hoạn. Tiếng động cơ của chiếc C 47 dai dẳng lượn quanh, nghe buồn bã, mệt mỏi.

Hoài Châu bỗng lắng nghe, rồi kêu lên vui vẻ:

— Các cậu nghe thấy không? Pháo ta đang bắn phá tuyến trung gian của địch. Giờ chết của bọn Phượng Hoàng không còn xa nữa!

Mấy cậu Vinh, Thảo, Oanh sữa và Trống Choai cũng vừa ở đâu về, dáng điệu bí mật và tinh quái.

Oanh sữa lắng nghe tiếng đại bác uỳnh oàng vang vọng vào vách núi, sung sướng kêu lên:

— Vào nhanh lên! Các bác Voi Gầm!

Hoài Châu mỉm cười, lững thững đi về phía bụi dây leo có những chùm hoa trắng muốt, tỏa một mùi hương thơm dịu, lòng bâng khuâng như vừa đánh mất vật gì quí giá.

Anh nghĩ đến Sao Mai và nhiệm vụ sắp tới của mình.

Nhiệm vụ đó là: Trước mắt, anh phải đi điều trị một thời gian, kiểm tra lại lá phổi, mổ lấy mảnh lựu đạn ở đầu gối và an dưỡng lấy lại sức, rồi sau đó sẽ được giao một công việc. Công việc này, anh đã được chính ủy nói sơ qua cho biết hôm lên nhận nhiệm vụ thọc sâu. Đó là một nhiệm vụ đặc biệt ở một nơi xa hơn, đầy gian khổ và hiểm nguy hơn. Nó đòi hỏi anh phải dốc toàn lực và kinh nghiệm của những năm chiến đấu vừa qua và thêm vào đó, một quyết tâm còn rắn hơn sắt thép. Anh rất vui mừng vì thấy đó, trước hết, là tấm lòng tin cậy của cấp trên đối với anh. Chính ủy chỉ nói từng ấy chữ, nhưng anh hiểu.

Lòng anh bồi hồi. Lần này thì anh phải xa hẳn đội Sao Mai, nơi đã gắn bó với anh từ bao ngày tháng, đã cùng anh chia ngọt sẽ bùi, chung hưởng vinh quang và bao giờ cũng đem lại cho anh niềm vui sướng. Anh đã góp phần công sức xây dựng nó, làm cho nó lớn lên và chính nó đã nâng cao cho anh đôi cánh. Làm sao anh không nhớ không thương? Anh sẽ phải làm gì để lại trước khi khoác ba - lô rời nó ra đi? Trần Nông còn phải điều trị một thời gian nữa rồi sẽ trở về. Vương Văn Khiêm lên đội phó. Thao Kèn thay anh làm bí thư chi bộ. Một lớp người trẻ măng, đầy sinh lực và quyết tâm, được tôi luyện trong lửa đạn, đang nhanh chóng trưởng thành: Vinh, Hùng, Văn Chấn, Trống Choai, Oanh sữa... Còn Hồ Oanh đã có quyết định điều sang một đơn vị khác, với nhiệm vụ lớn hơn.

Hoài Châu bùi ngùi nhớ đến mẹ. Bây giờ, bà đã an nghỉ trên đồi Cúc Dại, nơi anh đã đứng trong đêm tập kích thứ nhất, ngay cạnh túp lều tiều tụy của hà. Hai Đích đã làm tất cả những việc ấy.

Mẹ kính yêu! Thế là mẹ con ta đã được gặp nhau và mối thù nhà đã trả! Nhưng đau đớn thay! Mẹ cũng không còn nữa! Con thề ghi nhớ món nợ này. Con hiểu rằng trong cuộc giao tranh sinh tử với một kẻ thù tàn bạo, mất hết tính người như bọn Mỹ — ngụy, tổn thất của nhân dân ta thật là to lớn và là điều không thể tránh khỏi đối với bao nhà. Nhưng từ những đám tro tàn ấy, từ những nấm mồ ấy, những mầm sống sẽ nảy lên. Chiến thắng sẽ tiếp chiến thắng. Quân thù nhất định sẽ bị đành quỵ và cuộc đời tự do, độc lập nhất định sẽ được hồi sinh. Con sắp đi đây. Đến những nơi hang ổ của kẻ thù. Mẹ hãy theo dõi bước đường con đi! Mẹ hãy chúc con chân cứng đá mềm.

Trống Choai, Hằng và Vinh đã đến bên anh từ lúc nào. Giọng Trống Choai tần ngần:

— Thế là thủ trưởng phải đi thật ư?

Hoài Châu đặt bàn tay lên vai anh chiến sĩ dịu dàng:

— Ừ!...

— Em không muốn thủ trưởng đi. Vậy thủ trưởng có về đây nữa không? Làm thế nào biết được tin về thủ trưởng?

Hoài Châu kéo Trống Choai vào sát mình, nén nỗi xúc động:

— Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Các cậu cố gắng lập công!

Chúng ta sẽ tìm được nhau bằng những chiến công mới được loan báo qua làn sóng điện của Đài Giải phóng. Chúng mình sẽ mãi mãi xứng đáng với đội Sao Mai, sẽ mãi mãi là chiến sĩ Sao Mai. Có phải không?

Tiếng động cơ ì ầm ở hướng đông nam. Rồi một chùm pháo sáng nữa lại tung ra, lơ lửng, khiến màn đêm bỗng trắng bạc ra.

                                                                                                                                               
          
Tháng 6 năm 1974
DŨNG HÀ
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM