Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 07:24:21 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 20875 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #220 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:47:06 am »

5

Trong khi tên tham mưu trưởng khoác lác với bọn đàn em về tài năng và kinh nghiệm đối phó với Đặc công, thì ở sở chỉ huy chiến đoàn đặc nhiệm, Sáu Vằn cũng đang cáu kỉnh với bọn sĩ quan dưới quyền hắn.

— Thiếu tá! Ông phải chịu trách nhiệm về việc đã để sổng con tù cộng lợi hại đó. Tôi lấy đâu ra để trả về cho nhà lao! Ông cũng biết tôi chỉ mượn nó được một tuần thôi!

Tên trưởng ban tác chiến, người gầy gò, dài như chiếc đũa, phân trần:

— Thưa đại tá! Trại giam đã được giao cho một người mà ngài tin cẩn là thượng sĩ Tiềm.

— Thằng chó đẻ ấy! — Sáu Vằn hộc lên — Nó chuồn rồi hả?! Hừ! Ta nuôi ong tay áo! Chết ta rồi! Thằng Tiềm! Trời ơi! Ta mất cảnh giác với nó rồi!

— Thưa đại tá, đêm qua cả trung đoàn có bảy tên đã đào ngũ. Vụ tệ hại nhất là ở trại giam. Hình như bọn lính đã giải thoát cho mấy tên tù.

Một tên đại úy có cặp lông mày xoắn ngược, đỏ như râu ngõ và cái mũi sần sùi như quả cà chua chín, bổ sung:

— Hình như tên tù binh đã vượt ngục. Nó dỡ ngói và bẻ gãy rầm nhà. Chính tên lính gác khi tỉnh lại đã nói như vậy. Hắn bị đánh chết giấc và bị lột mất súng.

Sáu Vằn tức uất, lồng lộn đi lại trong phòng, hai tay nắm lại thành hai quả đấm áp lên ngực:

— Con tù cộng mới thật nguy hiểm. Nó là tình báo Việt cộng đó! Chính nó đã hạ sát ông quận trưởng là chú tao!

Hắn dừng lại giữa phòng, ngao ngán:

— Nhục! Không để đâu hết nhục! Rồi đây ta khó lòng mà giữ nổi cái lon này. Bọn đặc công đã đàng hoàng lọt vào đây như đi vào doanh trại chúng. Vậy mà ta có trách nhiệm bảo vệ căn cứ. Các ông nghĩ sao?!

Bọn sĩ quan đứng ngay như phỗng.

— Cũng còn may là hôm nay ta đã truy kích chúng kịp thời và đã hạ sát được chúng. Nhưng có quét sạch được chúng không? Ta chẳng tin quái gì con số bốn mươi nhăm tên của ông tiểu đoàn trưởng đâu! Nhưng dẫu sao thì cũng là con số! Chúng ta cũng đã cho bọn cộng sản một trận đã đời. Ta sẽ truy kích chúng đến tận tổ. Ông trình bày kế hoạch đi!

Tên thiếu tá vội bước đến bên tấm bản đồ treo trên vách:

— Người của ta báo rằng phát hiện có nhiều Việt cộng ẩn náu ở hang Con Dím. Có thể bọn Đặc công đánh vào đây đêm qua sống sót chạy về đấy. Kế hoạch của tôi: huy động một đại đội bí mật luồn rừng đến tập kích chúng ngay tại đó. Không yêu cầu không lực yểm trợ vì thực tế ít có tác dụng và báo động cho bọn chúng dễ bề tẩu thoát. Một tiểu đoàn nữa bao vây vòng ngoài...

— Bao giờ hành quân?

— Thưa đại tá, sớm mai...

— Không! — Sáu Vằn cắt ngang — Đi ngay sau đây một tiếng đồng hồ. Mờ sáng sớm mai, bất ngờ tập kích mới ăn chắc.

Hai tiếng súng nổ vang phía sau nhà khiến bọn sĩ quan giật mình. Tên thiếu tá ra lệnh cho tên đại úy mũi đỏ:

— Ông ra xem đứa nào bắn súng trong khu cấm, bắt giam nó lại!

Tổ ba người gồm Vinh, Thảo và Đạo, luồn lách qua những gốc cây phượng vĩ vằn vèo — nơi đêm qua Trống Choai đã tiến vào — theo ánh sáng đèn lần đến. Vinh đi đầu, bước nhẹ như con báo, rồi nằm ép xuống chân tường, vẫy tay ra hiệu cho Đạo làm theo. Đến lượt Thảo: Thảo bước lom khom, mắt vẫn không rời căn phòng có ánh đèn lọt qua cửa kính, khẩu tiểu liên chúc xuống đất. Bất thần chân Thảo đạp phải một hòn đá cuội to trơn nhẫy. Mất đà Thảo ngã chúi, khẩu tiểu liên nện xuống đá nghe «chát» một tiếng. Hai phát đạn bị cướp cò nổ vang. May sao nòng súng lại chĩa ra ngoài. Ngực Thảo đập như trống làng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #221 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:51:48 am »

Vinh choáng người vì tình huống bất ngờ này, vụt nghĩ:

— Hỏng! Phải đánh ngay!

Anh ngồi trong tư thế sẵn sàng bắn. Có tiếng cửa mở, tiếng giày da lộp cộp và thấy ánh đèn pin loang loáng. Một tên trong nhà bước ra dọng chân trước thềm, quát:

— Thằng nào bắn súng đó?!

Ánh đèn rọi trúng ngực Vinh. Tên sĩ quan há hốc mồm, vừa kịp kêu «Việt cộng!» thì Vinh đã nhanh tay bóp cò.

Ba phát súng quật hắn ngã sấp xuống bậc thềm, chiếc đèn văng ra một bên. Nhưng tiếng súng cũng đã báo động cho bọn ở trong phòng.

Vinh thét: «Đạo yểm hộ!». Rồi nhảy ba bước một xông lên bậc thềm. Cánh cửa mở toang khiến anh nhận thấy ngay một tốp sĩ quan đang nháo nhác tháo chạy ra phía cửa bên kia bành lang. Khẩu AK rung lên trong tay anh. Tiếng kêu rú, tiếng bàn ghế đổ rầm rầm. Ba, bốn tên trúng đan lảo đảo ngã rụi xuống. Nhưng mấy đứa khác đã chui xuống gầm bàn, rút súng ngắn bắn trả. Đạn vèo qua tai Vinh.

— Thảo vòng sang bên kia chặn đường chúng lại! — Vinh ra lệnh rồi rút hai quả thủ pháo nép bên cánh cửa quăng vào.

Căn phòng như bị bật tung lên sau hai tiếng nổ đanh và trầm. Kính vỡ tan tành, rơi loảng xoảng. Những mảnh bàn ghế nát vụn bay vèo ra ngoài cửa. Ngọn đèn tắt phụt rồi lại bật sáng.

Vinh lia trọn một băng tiểu liên xuống gầm bàn và các góc phòng rồi xông vào. Sáu bảy tên sĩ quan nằm đè lên nhau trên nền gạch đá hoa, máu chảy lênh láng. Vinh cúi xuống nhòm vào gầm bàn, nơi vừa phát ra tiếng rên ự ự thì một phát súng ngắn đã sượt qua khiến tai anh nóng giãy lên. Mấy giọt nước âm ấm chảy xuống cổ. Vinh biết mình đã bị thương, nổi giận, gí nòng súng vào ngực tên vừa bắn trộm ở dưới gầm bàn thét:

— Mày muốn sống hay muốn chết!

Anh thộp ngực tên sĩ quan lôi nó từ đống xác chết ra. Tên này cũng bị thương, máu giây đầy mặt, nhưng vẫn giữ một vẻ hung tợn, tay lăm lăm một khẩu súng lục nhỏ xíu đã hết đạn. Đặc biệt cặp mắt nó trợn trừng hằn lên những tia máu đỏ rất dữ lợn. Nó không đeo lon.

Vinh quát:

— Giơ tay lên!

Tên sĩ quan miễn cưỡng giơ hai tay lên cao. Vinh giật khẩu súng ngắn trong tay nó, nhét vào túi quần:

— Thằng Sáu Vằn đâu?!

Tên sĩ quan đảo mắt liên hồi, đờ mặt ra một giây, rồi trả lời rất nhanh:

— Ông ấy vừa bị giết nằm kia!

Hắn trỏ vào mấy cái xác nằm chồng lên nhau trong gầm bàn.

Vinh mừng rỡ nghĩ bụng «Sáu Vằn! Thế là mày đã hết đời!».

— Sao mày dám bắn tao?

— Súng của ông thiếu tá. Đã hết đạn!

— Mày làm chức gì ở đây?

Tên ngụy thoáng chút lưỡng lự:

— Tôi là thượng sĩ đồ bản.

Vinh nhớ ngay đến nhiệm vụ vẫn canh cánh trong lòng:

— Mày có biết trại giam một chiến sĩ Giải phóng chỗ nào không?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #222 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:52:45 am »

Vinh không nhận thấy vẻ hằn học thoáng trên ánh mắt tên sĩ quan:

— Tôi có biết.

— Tốt! Dẫn tao đến chỗ đó ngay. Mày sẽ được tha chết.

Cặp mắt dữ tợn của tên sĩ quan vụt sáng lên. Nó làm ra vè khúm núm:

— Tôi xin chỉ đường! Mong các ông tha chết cho.

Vinh gọi to:

— Thảo đâu! Theo mình!

Thảo đang bắn theo mấy tên ngụy vừa chạy thục mạng ngang sán trước, thấy Vinh ra, liền dừng lại. Tên sĩ quan đi đầu, bước ra khỏi thềm nhà, xuống sân, và đi qua một chiếc lô-cốt bê-tông, có lỗ châu mai, khuất dưới bóng cây phượng vĩ.

Thình lình, nó nhảy đại xuống giao thông hào rồi chạy thục mạng trong lòng hào. Bị bất ngờ, Vinh vội đuổi theo vã bắn liền mấy nhịp. Ba phát súng ngắn rít qua đầu khiến Vinh vội ngồi thụp xuống. «Thằng này có hai súng!». Vinh bực tức đuổi theo mấy bước nữa. Tên sĩ quan đã biến mất.

Trong lô-cốt bê-tông, một khẩu đại liên bỗng hộc lên, dài dằng dặc nhưng đạn đi cao. Đương lúc tức giận, Vinh liền quặt ngang, tiến sát lỗ châu mai, rút phăng quả thủ pháo, điểm hỏa ném vào.

Chiếc lô-cốt rùng mình. Khẩu đại liền câm bặt.

— Phá tan chỉ huy sở nó ra!

Tức giận vì bị đánh lừa, Vinh hầm hầm quay trở lại căn nhà cũ, lần lượt ném thủ pháo vào tất cả các căn phòng. Anh lại xông vào gian phòng rộng vừa đánh lúc nãy. Một tên vừa mở cánh tủ lò dò bước ra, liền bị Vinh tóm lấy.

Hắn không bị thương, vẻ mặt còn trẻ tái xanh, người run lên như chó con ngã xuống nước.

— Mày chui ở đâu ra?!

— Anh tha cho! Em... trốn vào trong tủ ạ!

Vinh thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn chiếc tủ đồ sộ đánh véc-ni bóng loáng:

— Mày làm gì ở đây?

— Thưa... em là thượng sĩ đồ bản.

Vinh quát rầm lên:

— Mày nói láo! Vừa rồi có một thằng đã khai là thượng sĩ đồ bản!

Tên lính lắp bắp:

— Dạ thưa anh! Người hồi nãy chính là... đại tá Sáu!

— Mày nói thật không?!

— Dạ thiệt ạ! Ông có hai khẩu Mô-đơ.

Vinh chồm lên:

— Mắc lừa nó rồi! Nó trốn đâu mày có biết không!

— Thưa anh, em không biết ạ! Thường là ông Sáu chạy về sở chỉ huy quân đoàn hoặc về chỗ bà ba!

Vinh tức điên người, lao ra sân, gọi lớn:

— Các cậu đâu! Truy lùng thằng Sáu Vằn, bắt cho được nó mới nghe!

Ba người biến vào lùm cây, bỏ mặc tên thượng sĩ đồ bản đứng há hốc mồm giữa căn phòng đổ nát.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #223 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:54:47 am »

6

Hùng trỏ tay ra hố bom lờ mờ nổi lên giữa mảnh sân hẹp, hỏi khẽ với Hoài Châu:

— Đêm qua, tổ tôi vừa rút qua sân này, thủ trưởng Nông đi sau cùng, thì một quả bom rơi xuống kia. Tôi chỉ kịp nhảy xuống rãnh. Loạt bom nổ xong tôi quay lại, tìm mãi mà không thấy thủ trưởng Nông đâu. Cả cậu Dậu nữa!

Hoài Châu xúc động. Cảnh vật hoang tàn và mùi khét của khói bom còn thấm đượm vào cây cỏ, xộc vào mũi anh, khiến anh tuy đã cố gắng trấn tĩnh mà không khỏi bàng hoàng.

— Ta cố tìm quanh đây xem!

Tiếng anh phát ra, thoảng như một tiếng thở dài. Bốn chiến sĩ lặng lẽ tản ra gốc cây, các bụi cỏ, các khóm hoa. Họ lần cả vào căn nhà đổ nát quanh sân, vào cả gian nhà kho mà Trần Nông đã bị hất vào đêm qua.

Hoài Châu lần mò trong các bụi cây cúc dại, lòng buồn ủ rũ. Những cành cây khô bị bom chặt gãy kêu răng rắc dưới chân anh. Mùi hăng hắc của cúc dại bị giẫm nát bốc lên tỏa ra trong khoảng không gian khét lẹt mùi thuốc súng.



Sóng gió đang cuồn cuộn trong lòng Hoài Châu. Trận đánh giòn giã đêm qua và cuộc chống càn thắng lợi với tấm gương quên mình của Thao Kèn chỉ làm anh vui được từng lúc. Nhưng lúc này, trong tâm trí anh, chỉ còn hằn lên hình đáng của Trần Nông và Dậu, mình đầy máu me, chân tay gãy nát, không băng, không nước, không cơm. Hoài Châu tưởng như cặp mắt trong veo của Dậu đang mở bừng ra và tiếng Dậu khàn đặc kêu lên «nước!».

Hoài Châu vừa sờ soạng trong những gốc cây trắc bách diệp, vừa cất tiếng gọi rất khẽ:

— Trần Nông ơi! Dậu ơi!

Tiếng anh khẩn thiết, khi rõ khi không. Ngọn gió buốt như kim châm ùa đến, giật phăng những lời ngắn ngủi ở miệng anh và cuốn đi xa. Đáp lại lời anh, chỉ có những tiếng than vãn của côn trùng trong kẽ đất.

Lỗi tại ta! — Hoài Châu bứt rứt tự phê phán mình — Nếu đêm qua ta đi thay Trần Nông thì đâu nên nỗi.

Trần Nông thật trung dung, thật hiếm có trên đời. Đối với Trần Nông chẳng khó khăn nào làm cậu ấy phải lưỡng lự. Bao giờ cậu ấy cũng đi trước, cũng làm đầu. Cậu ấy chỉ thuyết phục, ra mệnh lệnh cho chiến sĩ bằng chính hành động của mình. Rồi đấy ta sẽ báo cáo với Bộ chỉ huy thế nào? Tư lệnh trưởng đã ủy thác cho ta chung lưng đấu sức với Trần Nông để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ chưa hoàn thành mà Trần Nông đã nửa đường ngã xuống. Ta đã không ngăn cản được Trần Nông, không bảo vệ được cậu ấy. Ta không xứng với sự tin cậy của cấp trên. Ta có lỗi.

Trong giây phút xúc động mãnh liệt, Hoài Châu chí còn thấy Trần Nông nổi lên với toàn bộ ưu điểm sáng ngời và chỉ thấy ở mình những điều lầm lỗi.

Một chiếc OV10 từ hướng nam bay đến lượn vòng trên đầu và thả pháo sáng. Quang cảnh phút chốc sống bừng lên. Nép mình trong bóng cây trắc bách diệp, Hoài Châu ngước nhìn theo chiếc máy bay đeo đèn xanh đỏ đang nhấp nháy. Mắt anh chạm phải một vật gì như mảnh áo rằn vắt trên cành cây.

Ngực Hoài Châu đập mạnh. Linh tính như mách bảo cho anh rằng đấy là dấu vết của trận bom đêm qua. Pháo sáng vừa tắt, anh ghé vào tai Trường:

— Đứng lên vai mình, lấy mảnh vải xuống đây!

Cầm mảnh vải trong tay, chỉ mới ngửi qua, Hoài Châu đã run lên. Tự nhiên nước mắt anh ứa ra: Đúng đây là xương thịt của đồng chí ta! Trần Nông ơi! Dậu ơi!

Một nỗi căm hờn trào lên nghẹn ứ ở cổ. Hoài Châu thận trọng gấp mảnh vải nhét vào ngực áo, lẩm bẩm:

— Các đồng chí hãy chứng kiến hành động của chúng tôi để trả thù cho các đồng chí!

Ngồi bên chính trị viên, Trường cũng mủi lòng, sụt sịt mãi. Trường nhớ đến Dậu. Mới hôm qua hai đứa còn hẹn nhau, vào trận sẽ xin đánh mỗi đứa ít nhất năm quả thủ pháo. Thế mà bây giờ...

Trường nắm lấy bên vai ẩm ướt của Hoài Châu, quả quyết:

— Em sẽ trả thù cho Dậu!

Sương rơi càng dày, đọng trên những chùm lá héo khô, mỗi khi gặp gió lại rơi rào rạt. Mấy chiến sĩ đã trở lại:

— Không thấy gì cả, thủ trưởng ạ!

— Ta đi thôi! Các đồng chí ra rồi cũng nên.

Hùng dẫn đầu đoàn người. Vi Văn Minh đi sau cùng. Mặc dù Hoài Châu đã chỉ định anh vẫn ở vị trí đêm qua, Minh cứ khẩn khoản xin được vào để «nếu gặp anh Nông bị thương nặng thì còn cấp cứu ngay!». Hoài. Châu đành nhượng bộ.

Họ đã nghe thấy tiếng giày của bọn ngụy rậm rịch quanh đây và tiếng xích sắt xe tăng nghiến xuống đường mỗi lúc một gần. Hùng ghé vào tai Hoài Châu:

— Nó điều xe tăng đến bảo vệ chỉ huy sở!

Họ luồn lách qua những vườn cây hoang dại, những vách tường đổ nát vì trận bom đêm qua, những lối đi hẹp và quanh co, những nhà tiêu và nhà bếp. Cuối cùng họ đã đến trước một ngôi nhà của bọn tham mưu, nằm rải rác trong những bụi cây tóc tiên và khe cổng trong vườn hoa. Hoài Châu xem giờ: 10 giờ 15 phút.

Anh ghé vào tai Hùng:

— Đúng 11 giờ ta đánh! Các mũi của phân đội Ba mới vào kịp. Có lẽ anh Thao đã vào được kho bom rồi!

Hoài Châu gọi Ngọc giữ bộ đàm:

— Liên lạc với anh Khiêm xem đã vào đến đâu!

Anh hít một hơi căng lồng ngực, thấy tỉnh táo thêm ra.

Không gian vẫn đượm màu bí ẩn, ma quái dưới ánh đèn dù xanh xao và sặc mùi khét lẹt của cao su, giẻ rách và thịt sinh vật bị đốt cháy. Phảng phất có cả mùi thơm ngan ngát của gỗ bạch đàn. Ngoài tiếng súng nổ tiếng xích xe tăng nghiến xuống đường, tiếng chó sủa oang oang từ mấy khu gia binh và tiếng người nói từ trong căn nhà có nhiều ánh sáng đèn.

«Đêm nay ta còn phải tìm cho được thằng Sáu Vằn!»

Hoài Châu lẩm bẩm, rồi quay lại tìm Vi Văn Minh:

— Ông chỉ được ngồi chỗ này: Lợi dụng chiếc bể cạn này mà làm trạm cấp cứu.

Ngọc thông tin báo cáo:

— Anh Thao báo cáo đã đặt mìn xong!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #224 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:56:11 am »

7

Trần Nông lập tức siết cò. Nòng súng rung lên bần bật. Bọn sĩ quan cuống cuồng xô nhau chạy giạt vào các góc buồng. Bàn ghế đổ rầm rầm, kính vỡ loảng xoảng. Trần Nông rút quả thủ pháo duy nhất còn lại chưa kịp ném vào thì ngọn đèn treo giữa phòng bỗng tắt phụt. Căn phòng trở nên tối om. Một tên nào đó đã nhanh trí rút súng bắn nó vỡ tan.

Một, rồi hai, ba, bốn bóng đen lao ra cửa. Trần Nông bất ngờ bị húc trúng ngực, mất đà ngã ngồi xuống, khẩu AK văng đi mất. Nhưng anh đã nhanh tay túm được cổ chân một tên và giật nó ngã sấp. Tên này chồm dậy vồ lấy cổ anh, rán sức ghì xuống. Cuộc vật lộn dữ dội trong bóng tối bắt đầu.

Tên to béo nằm đè lên Trần Nông. Bàn tay vạm vỡ của nó ghì chặt lấy cổ anh, tay kia lần bao súng. Nó vừa rút được khẩu Mô-dơ ra thì Trần Nông tóm được cổ tay hất mạnh lên. Phát đạn nổ vang. Anh co người, thúc mạnh đầu gối vào hạ bộ tên giặc, thừa thế hất nó ngã lộn ngược qua đầu mình rồi lật người bật dậy. Tên giặc nặng nề rơi đánh «huỵch!» xuống nền gạch. Nó chưa kịp trở mình, Trần Nông đã nhanh như cắt chồm lên lưng nó. Bằng một thế võ, anh bẻ một chân vắt lên vai, tay nắm mớ tóc đã trần trụi hết, kéo giật ra sau, khiến người nó uốn cong lên như một tấm bánh đa nướng.

«Thằng này hói trán!»

Trần Nông thoáng nghĩ rồi rút dao ra.

Một chiếc pháo sáng bay vụt lên, soi rõ tên giặc to béo, trán bóng nhẫy. Đúng vào giây phút lưỡi dao lòe sáng hạ xuống, cắm vào họng tên giặc, ngập đến tận cán, Trần Nông bỗng thấy đau nhói ở đùi và cánh tay phải. Một loạt đạn súng lục liên thanh đã vẩy trúng người anh. Tay rời con dao, anh bủn rủn ngã dụi xuống, đè lên tên giặc đã mềm nhũn ra như mướp nướng. Căn nhà, ngọn đèn, khóm tử đinh lăng, cành phượng vĩ có miếng vải rằn, gian nhà kho đổ nát quay tít, quay tít. Một miếng vải đen úp chụp lấy mắt anh.

Tiếng súng đã báo động cho bọn lính canh gác bên ngoài. Dường như đã rút được kinh nghiệm đêm qua, hàng loạt pháo hiệu xanh bay vọt lên trời, vẽ thành những đường cong sáng rực. Chỉ mấy phút sau, đạn trọng liên đã quạt tới như vũ bão. Những chiếc xe tăng như giật mình tỉnh ngủ, gầm rú, ầm ầm kéo đến, bọc lấy khu chỉ huy sở thành hình thước thợ. Những nòng pháo đen sì chĩa cả vào khu nhà tham mưu. Bọn lính «Đầu cọp» cũng đã kịp thời kéo đến tiếp sức, dàn thành hàng ngang theo mép con đường nhựa. Căn nhà đã bị kẹp giữa hai luồng hỏa lực bắn chéo cánh sẻ.

Hoài Châu hiểu ra rất nhanh. Tiếng đạn AK giòn giã trong nhà và bóng lũ giặc tháo chạy tán loạn ra sân, khiến anh bật kêu lên:

— Có anh em mình đánh trong kia rồi!

Bốn năm tên giặc cắm đầu lao qua trước mặt. Trường liên lạc không đợi lệnh vội quét luôn nửa băng. Hai ba tên chới với chạy thêm vài bước nữa rồi ngã sấp xuống. Hoài Châu liền bóp cò và hô:

— Đừng để tên nào chạy thoát!

Bọn lính xe tăng dường như đã nhận ra tình thế. Những nòng súng cỡ 76 ly nhằm thẳng ngôi nhà, gầm lên. Mái ngói vỡ tung, từng mảng tường đổ xuống trong những tiếng nổ như sấm sét. Phía bên này, những khẩu đại liên của bọn bộ binh bắn chéo lại. Đạn lửa rạch nát những luống hoa, cắm vào những thân cây xà cừ phầm phập.

Hoài Châu vội cúi thấp xuống để tránh một loạt đại liên rít qua đầu.

«Phải trị mấy thằng xe tăng này!»

Anh ra lệnh cho một chiến sĩ mang B41 nằm ở sau gốc cây:

— Cậu vận động ra góc tường kia, nhằm xe tăng bắn!

Anh chiến sĩ B 41 lao vụt đi. Đạn lửa vẫn bay xối xả chung quanh anh. Một phút, hai phút trôi qua.

Một tia chớp xanh lét phụt ra. Tiếng nổ đanh và rất căng. Một vầng lửa bật lên từ một chiếc xe tăng trong nháy mắt trùm kín con vật thép khổng lồ.

Chiếc tăng thứ hai, nằm bên trái vừa bắn xong một phát đạn, bỗng rùng lên rồi lật nghiêng, xích đứt tung.

Đến lượt chiếc thứ ba chịu chung số phận. Anh chiến sĩ đã bắn hết đạn, bối rối trước những tiếng gầm dữ dội của ba chiếc còn lại, liền rút về chỗ Hoài Châu.

Hùng, chân còn băng trắng xóa, thét to:

— Để nó cho tôi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #225 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:57:20 am »

Hoài Châu gọi Hùng:

— Lợi dụng hàng cây kia mà đến gần, mình yểm hộ cho!

Anh cũng vận động đến gần may chiếc tăng còn lại, xả từng nhịp AK vào bọn lính trên tháp pháo, đang bắn 12 ly 7.

Bỗng anh ngẩn người ra. Từ trên ba chiếc xe tăng còn lại, dội lên mấy nhịp AK. Những khẩu 12 ly 7 câm bặt. Có tiếng gì như thủ pháo nổ trong thùng kín. Mấy chiếc xe tăng sáng rực lên, lửa thè ra từ các kẽ giống như những cái lưỡi xanh lét.

Ngọn lửa bốc mỗi lúc một dữ dội trên mấy chiếc xe tăng. Hoài Châu còn đang sững sờ thì thấy có mấy bóng người từ phía mấy chiếc xe lom khom chạy lao tới.

Ngón tay vừa đặt vào cò súng, Hoài Châu vội rút phắt ra. Dưới ánh lửa, anh đã nhìn thấy bóng dáng ba chiến sĩ mặc quần áo ngụy trang đang chạy đến. Anh buột miệng kêu to:

— Vinh!

Ba chiến sĩ đó, chính là Vinh, Đạo và Thảo. Vinh đang sắp xông vào căn nhà, liền dừng lại nhìn quanh và đã nhận ra người gọi. Anh chạy vội đến, ôm chầm lấy Hoài Châu:

— Thủ trưởng!

Hoài Châu hấp tấp hỏi:

— Sao các cậu lạc sang đây!

— Thằng Sáu Vằn chuồn mất rồi!

— Nó trốn sang đây, tôi đi lùng nó!

— Nếu vậy có thể nó ở trong này! Các đồng chí theo tôi đánh vào đây!

Hoài Châu, Trường và Vinh lao vào căn nhà, lần lượt ném thủ pháo, vào tất cả các gian phòng. Lửa bén vào giấy tờ, chăn màn cháy bùng lên. Hoài Châu lần theo hành lang, chạy đến một căn phòng lớn. Chân anh vấp phải một vật gì khiến anh ngã chúi. Anh gọi Trường:

— Bấm đèn lên!

Hai xác người nằm vắt 1ên nhau. Tên nằm dưới to béo trán hói đã chết. Một lưỡi dao cắm rất sâu vào cổ họng nó, máu còn đang phun ra phì phì. Hoài Châu ôm lấy cái xác mặc quần áo ngụy trang nằm trên, lật ngửa mặt ra. Anh rú lên:

— Trần Nông!

Hoài Châu áp tai vào ngực Trần Nông. Tiếng đập nhỏ và đều. Anh ôm bổng thân hình mềm nhũn, thét to:

— Đồng chí Minh! Gọi đồng chí Minh vào đây! Anh Nông đây rồi!

Các chiến sĩ chạy tới rầm rập, vây lấy Hoài Châu, quên cả mọi nguy hiểm quanh mình. Vi Văn Minh cùng Hoài Châu ôm Trần Nông vào trong căn phòng, gượng nhẹ đặt anh nằm xuống sàn gỗ. Cánh tay phải Trần Nông thõng xuống, có lẽ vì bị chạm đau mà Trần Nông tỉnh dậy. Anh rên lên một tiếng rồi hé mắt ra.

Giữa tiếng reo mừng, Trần Nông bàng hoàng thốt lên:

— Anh Châu!

Vi Văn Minh cố nén tiếng kêu sung sướng:

— Sống rồi! Sống rồi! Anh có nhận ra tôi không?! Trời ơi anh bị thương vào nhiều chỗ quá! Máu ra ướt hết quần áo rồi!

Có tiếng ồn ào bên ngoài. Hùng xông vào, theo sau là mấy người nữa.

Ánh đèn pin lờ mờ. Hoài Châu vừa đứng thẳng lên nhìn ra, thì đã bị một người nhảy tới ôm choàng lấy cổ, ghì thật chặt:

— Thủ trưởng Châu!

— Trời ơi! Trống Choai!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #226 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:11:35 am »

Chương hai mươi ba

1

Bà mẹ Đàm chấm giọt nước mắt trên gò má nhăn nheo, khẩn khoản:

— Hai Đích ơi! Anh giúp mẹ, cho mẹ nhìn mặt nó một chút thôi cũng được mà!

Hai Đích ném thanh củi vào ngọn lửa cho cháy to hơn, giọng tiếc rẻ một cách rất thành thật:

— Con hiểu lòng mẹ lắm chớ! Đêm qua Út Châu đã đến cách đây có mấy chục bước, nhưng vì điều kiện bí mật mà không dám đánh thức mẹ dậy. Cũng tưởng là sau đó sẽ gặp. Có ngờ đâu? Cả ngày hôm nay lại phải lo đối phó với tàu bay đại bác, quân càn của hắn!

Bà mẹ lại thở dài:

— Tội cho các con! Anh em bây chừ ở mô? Cả ngày ni có được ăn uống miếng chi không?

Hai Đích hơi bối rối:

— Con cũng không biết chắc được. Đánh nhau cả ngày như vậy thì ăn uống vào đâu! Mà bộ đội còn tiếp tục chiến đấu nữa!

— Tội nghiệp các con!

— Chi bộ quyết định đêm nay sẽ đưa mẹ ra ngoài cứ an toàn. Con đến báo cho mẹ, mẹ chuẩn bị nhanh, có người đến là đi luôn.

Rồi Đích quay sang nói với Tiềm, từ nãy vẫn ngồi trên tấm chõng, lặng lẽ theo dõi câu chuyện của hai người:

— Anh cũng đi luôn cùng bà con ra vùng Giải phóng. Mấy anh đêm qua đã đi trước rồi!

Mẹ Đàm hỏi:

— Mấy anh trên có nói vậy không?

Hai Đích gật đầu liền:

— Có chớ! Mấy anh nhắn mẹ làm như vậy đó!

Mẹ Đàm lẳng lặng dụi mấy thanh củi đã tàn. Ngọn lửa bùng lên soi rõ khuôn mặt già nua, đầy nỗi ưu tư của bà: Những sợi tóc trắng xõa ra hai bên thái dương lấp lánh như dát bạc. Lòng khao khát gặp con đang sôi réo trong lòng bà, cũng mãnh liệt như lòng khao khát được trả thù, khiến bà suy nghĩ rất lung, vẻ mặt hiền hậu của bà mỗi lúc một trở nên rắn rỏi. Bà chậm rãi:

— Mẹ xin nghe lời các con, vì các con nói lời Đảng dạy. Nhưng Đảng cũng dạy mẹ phải biết căm thù, phải biết nuôi chí trả thù. Nỗi cay đắng của nhà mẹ không núi nào cao bằng, không sông nào sâu bằng. Mẹ phải trả thù cho các con mẹ, trả thù cho mẹ, rồi mẹ mới có thể ra ngoài nớ được. Con hiểu lòng cho mẹ!

Hai Đích nhìn trân trân vào ánh mắt sáng long lanh của bà mẹ.

— ... Mẹ phải vô trong đó để tìm cho được thằng Sáu Vằn. Mẹ sẽ liều với hắn! Mẹ phải đi tìm thằng Út Châu. Hắn vô trong đó ư? Mẹ phải gặp được hắn! Nơi nào có tiếng súng là hắn ở đó. Hai mẹ con sẽ tính chuyện với thằng Sáu Vằn!

Đích phác một cử chỉ phản đối:

— Mẹ không vô nơi mũi tên đường đạn được đâu! Để thằng Sáu Vằn đó cho bọn con. Mai mốt rồi mẹ cũng gặp được Út Châu thôi mà!

Bà mẹ càng trở nên cứng rắn:

— Không! Mẹ sống như vậy đủ rồi! Mẹ phải đi tìm thằng Sáu Vằn để sống chết với hắn. Nếu mẹ có chết, thì thằng Út nó cũng hiểu lòng mẹ. Nó khỏi nghĩ rằng mẹ đã vì khiếp sợ mà phải luồn cúi kẻ thù!

Ý nghĩ này nảy ra từ khi biết con sắp về, cùng với nỗi khao khát được gặp con, đã day dứt lòng bà và làm cho bà đau đớn. Mặc dù bà làm cái việc đó là có sự khuyên bảo của các đồng chí, là do tình thế o ép, nhưng bà đã âm thầm khóc biết bao đêm trước vong hồn chồng bà, các con bà và mỗi khi nghĩ đến ngày gặp lại đứa con duy nhất.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #227 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:12:04 am »

Một giọt nước ứa ra trên mắt, dường như mâu thuẫn với vẻ ương ngạnh của bà. Hai Đích đã thấy được nỗi uẩn khúc của bà. Anh ngẫm nghĩ rồi tặc lưỡi nhượng bộ:

— Rứa thì con sẽ đi với mẹ!

Bà mẹ mừng rỡ:

— Cảm ơn con lắm! Đã rứa thì ta đi ngay thôi!

— Nhưng tìm thằng Sáu Vân ở mô?

Mẹ Đàm đứng bật dậy, dáng nhanh nhẹn như một người còn trẻ:

— Vô nhà con vợ ba! Hôm nào thằng Sáu cũng mò về canh chừng con vợ hắn ngủ lang.

Bấy giờ, Tiềm mới đứng dậy:

— Con cũng đi với cụ. Con cũng phải nói chuyện với thằng Sáu. Vợ con chết vì tay bọn hắn. Hắn còn âm mưu mượn tay cách mạng giết cả con.

— Rứa thì còn chi bằng nữa! — Mẹ Đàm đã tìm được con dao thái rau — Thằng Sáu Vằn sắp hết kiếp rồi!

Tiềm nói với Đích:

— Em và bà mẹ đi lại trong đó dễ, vì chúng quen mặt rồi. Còn anh, đề nghị cải trang thêm một chút!

Ba người lẩn vào bóng đêm mịt mùng. Gió rít vù vù lạnh ngắt. Nhưng bà mẹ Đàm không còn thấy rét buốt nữa. Vừa lọt qua vọng gác thứ nhất, đã nghe tiếng súng râm ran từ phía trong kia. Những tiếng nổ ở phía sân bay, tiếng tiểu liên, tiếng xích xe tăng và đại bác, tiếng kêu thét ầm ầm, hỗn loạn. Lửa cháy toang ở nhiều nơi. Những vệt pháo sáng xanh lét vọt lên như những chiếc cần câu khổng lồ.

Bà mẹ sung sướng kêu lên:

— Bộ đội ta lại đánh rồi! Mau chân lên! Các cháu ơi!

Vì nóng lòng muốn trả thù nhà và được gặp các con, bà đã đi như chạy, bỏ Hai Đích và Tiềm một quãng xa. Hai người này lại bị bọn quân cảnh làm khó dễ ở mấy trạm gác nên càng chậm hơn. Sau khi đã khôn khéo lọt qua trạm gác trong cùng, bà mẹ Đàm một mình một dao, hăm hở tiến đến nhà Sáu Vằn. Nhưng bà chưa hiểu được rằng Sáu Vằn ra mật lệnh đối với bà.

Vừa đến gốc cây đào già nở đầy hoa, bà mẹ đã bị một tên vệ sĩ của Sáu Vằn gí nòng súng AR15 vào ngực:

— Ê! Mụ già! Đêm hôm khuya khoắt nầy, mụ đi đâu?!

Bà mẹ nhận ra một tên lưu manh nhất trong sáu tên lưu manh vẫn bám sát thằng Sáu Vằn hàng ngày:

— Già vô gặp bà Sáu có chút công việc. Bà Sáu cho tìm.

— Mụ nói tầm bậy! Quay lại! Giờ này không tên nào được vô đây! Ồ! Mà sao mụ lại cầm dao?! Muốn vô ăn cướp hả?!

— Tui có việc cần! Ông thượng sĩ cho tui vô!

— Không được! Không nghe, tao bắn bỏ!

Bà mẹ Đàm nổi giận, trừng mắt, to tiếng:

— Tui có lệnh bà Sáu! Giạt ra cho tôi đi!

Bà đẩy bật tên vệ sĩ sang một bên rồi bước như chạy vào lối cửa sau nhà vợ ba Sáu Vằn.

Tên ác ôn loạng choạng giương súng gầm lên:

— Đứng lại!

Bà mẹ dường như không thèm để ý đến lời hăm dọa. Gót chân bà thoăn thoắt trên lối đi rải sỏi. Đến cây đào thứ hai, cách tấm cửa chừng năm bước, một nhịp đạn rít lên, bà mẹ Đàm bỗng thấy đau nhói. Bà buông con dao, ôm ngực lảo đảo, một tay chới với bám lấy một cành đào. Mặt đất nghiêng ngả dữ dội dưới chân bà. Bà từ từ ngã dúi xuống.

Một cơn gió lạnh ào tới khiến cây đào run lên bần bật, rắc lên người bà mẹ mấy ngọn lá cuối cùng của nó trong mùa đông.
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:18:35 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #228 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:13:18 am »

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn len ấm áp, con vợ ba Sáu Vằn như chìm nghỉm trong tấm đệm lò xo của chiếc giường Hồng Công sang trọng, Một ngọn đèn nhỏ có chụp viền đăng-ten đặt cạnh đầu giường soi vào một tờ tạp chí Anh ngữ. Cặp mắt dâm đãng của ả dừng lại rất lâu ở một bức tranh vẽ một người đàn ông lực lưỡng trần truồng đang đứng trên một bãi tắm. Đằng sau là biển xanh ngắt. Ả đặt tờ tạp chí lên ngực, lim dim mắt, suy nghĩ mung lung, tâm hồn rạo rực.

Ả thoáng nhớ đến một khuôn mặt trai trẻ khá đẹp, có cái sống mũi dọc dừa hấp dẫn và một thân hình cân đối. Đó là viên thiếu úy, người chồng chính thức thứ nhất của ả, một kỷ niệm của mối tình đầu. Lúc này, anh ta ở đâu? Còn sống hay đã chết? Một chút thương hại thoảng qua trong lòng ả. Nhưng nó biến đi rất nhanh. Một mái tóc xoăn vàng hoe, một thân hình cao lớn sực nức mùi nước hoa đắt tiền, cử chỉ lịch thiệp và đôi cánh tay ghì chặt đến nghẹt thở của lão cố vấn... Ả liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay trắng nuột, mỉm cười bàng quơ: «Ồ! Thằng cha lịch thiệp mà khỏe như trâu mộng!».

Ả lại nghĩ đến Sáu Vằn. Thằng cha có quyền thế, dữ như cọp. Thật ra hắn cũng làm cho ả sung sướng. Chỉ phải cái hắn hay ghen và tàn bạo. Ả thích hắn nhưng cũng không thích hắn.

Ả xem lại bức tranh. Con người này giống ai nhỉ? Lúc thì ả nghĩ là hắn giống như người chồng cũ, nghèo hèn và khí khái của ả. Lúc thì ả lại gán ghép người đó cho Sáu Vằn. Ừ! Đại tá mấy hôm rầy cứ đi miết. Đêm qua bọn cộng sản đánh vào đây, rung trời chuyển đất, ả mất hết hồn vía, tưởng phen này chết đến nơi. Nhưng cộng sản đã không bén mảng đến nhà ả. Chồng ả sớm nay đã về. Thế là hắn còn sống. Hắn vỗ về ả và bảo: «Bọn Đặc công đó! Chúng chỉ có rất ít và hết hơi ngay. Đêm nay cô cứ ngủ đàng hoàng!»...

Những tiếng nổ dữ dội từ phía sân bay khiến ả giật bắn người lên. Rồi tiếng súng liên thanh bắn như vãi trấu, tiếng gầm rú của xe tăng, tiếng đại bác nổ, khiến ả tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Tim ả đập tưởng vỡ tung ra. Ả ú ớ kêu lên:

— Cứu tôi với! Bọn bay đâu! Con sen đâu! Thằng bếp, thằng xe đâu rồi!

Chỉ có tiếng người kêu la, tiếng chân chạy rầm rập ở ngoài đường đáp lời ả. Cuống cuồng, ả kéo chăn trùm kín, co rúm người lại, run lên bần bật.

Tiếng đại bác ùng oàng dữ dội xẹt qua mái nhà càng khiến cho ả kinh hoảng. Ả vừa run, vừa gọi, vừa la mắng những người hầu. Nhưng cũng chẳng thấy ma nào lên tiếng. Chúng đã chui rúc vào xó xỉnh nào cả rồi?!

Mấy chục phút trôi qua mà ả tưởng dài như cả thế kỷ.

Cánh cửa phòng ngoài bỗng rung lên và có tiếng người gọi nghe rụt rè, hốt hoảng:

— Mở cửa! Mở cửa cho tôi!

Ả choáng người. Nghe như tiếng chồng ả!

— Mở cửa cho tôi... Mình đâu rồi! Mau lên!

Đúng là tiếng đại tá! Ả hoàn hồn vội tung chăn tuột xuống giường, lập cập xỏ chân vào đôi dép Nhật, vơ lấy chiếc áo choàng len, chạy vội ra phòng ngoài.

Tiếng gọi vẫn khẩn cấp, lo sợ:

— Mở cửa mau! Tôi đây mà!

Ả luống cuống mãi mới tra được chiếc chìa khóa vào ổ. Sáu Vằn lao vào như một con thú bị săn.

— Mình!

— Khóa cửa lại!

Sáu Vằn thở như kéo bị, hấp tấp bước vào buồng trong lần bấm nút đèn. Căn phòng sáng rực lên. vẻ ấm cúng của căn buồng ngủ làm cho hắn dần dần trở lại bình tĩnh.

Con vợ nhìn mái tóc rối bù và bộ quần áo rằn ri xộc xệch, lấm lem giây đầy máu, cùng với khẩu súng nhỏ xíu lăm lăm trong tay thằng chồng, hổn hển:

— Làm sao vậy mình?! Bọn cộng sản lại đánh vào nữa ư?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #229 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2022, 07:14:30 am »

Hình như vẻ lo sợ của con vợ đã kích động lòng tự ái của Sáu Vằn. Nó vuốt tóc lấy lại vẻ bình thản rồi ôm lưng con vợ:

— Không sao! Bọn cộng sản có vào thật đó, nhưng chúng không làm nên trò gì! Chúng đang bị quân ta bao vây chặt bởi một hàng rào thiết xa và súng liên thanh.

— Thế mình làm sao mà lấm lem như vậy? Thay quần áo ra đi!

— Mấy đứa hầu đâu cả rồi!

— Mấy đứa ăn hại, từ lúc có tiếng súng, có thấy mặt đứa nào ở đâu? Mình phải trị chúng nó đi!

Sáu Vằn bấy giờ mới thấp giọng kể vắn tắt lại cho con vợ nghe sự biến ở trụ sở làm việc của hắn. Hắn kết luận giọng đắc chí:

— Mình thấy không? Tôi mà không lanh trí thì đã đi đời với thằng nhóc cộng sản rồi!

Con vợ rùng mình, nép vào cánh tay thằng chồng.

Sáu Vằn tiếp:

— Không nên chạy vào nhà ông cố vấn. Ở đây lại an toàn hơn. Bọn Đặc công không mò đến đây đâu. Cũng như đêm qua đó!

Hắn ghé tai con vợ:

— Nói cho công bình, bọn cộng sản không bao giờ đánh vào nhà vợ con sĩ quan binh lính đâu.

Dường như đã yên tâm hẳn, hắn đứng lên cởi chiếc áo ngoài đầy bùn đất, máu me, đoạn rút một điếu thuốc Phi-lip, châm lửa rít một hơi dài.

— Để em hầm lại «xúp» cho mình ăn nhé!

Con vợ lăng xăng đến mở chiếc tủ ướp lạnh ở góc buồng, lôi ra một chiếc ga-men bóng nhoáng, đặt lên bếp điện, rồi cắm phích.

Một tiếng nổ hết sức lớn khiến ngọn đèn trên trần tắt phụt. Tiếp theo là một loạt tiếng nổ cũng dữ dội như thế. Nhà cửa rung chuyển như muốn đổ sập. Tấm cửa bật tung ra, kính rơi loảng xoảng.

Con vợ rú lên thất thanh. Sáu Vằn bàng hoàng:

— Bom! Chúng đánh vào kho bom rồi!

Ngoài trời sáng rực lên, những cột lửa tung lên không hóa thành những ngọn đuốc khổng lồ soi rõ mồn một toàn bộ căn cứ Phượng Hoàng. Bầu trời đêm đang đen như mực phút chốc trở nên trắng bạc. Quang cảnh như trời nghiêng đất sập.

Sáu Vằn nói đúng. Kho hom lớn của căn cứ đã phát nổ dữ dội liền trong gần một tiếng đồng hồ. Lửa cháy đùng đùng quanh khu vực kho bom. Sau đó lại có những tiếng nổ ít dữ dội hơn nhưng râm ran kéo dài của đạn đại bác 155 ly.

Đèn lại bật sáng. Sáu Vằn nhìn thấy mặt con vợ bệch ra như sáp. Hắn nghiến răng:

— Hừ! Bọn Đặc công ghê gớm thật! Không quét sạch được bọn bay, tao không phải là Sáu Vằn! Em cứ bình tĩnh. Đưa «xúp» đây cho tôi. Tôi còn phải đi ngay đây!

Con vợ đặt bát xúp gà hầm hạt sen bốc hơi béo ngậy lên bàn, run rẩy:

— Liệu có sống được không mình ơi! Em sợ quá!

— Không có gì mà sợ! Tôi sẽ đích thân cầm quân quét sạch không để sót một thằng Đặc công chạy thoát!

Hắn hăng lên, thọc nĩa vào chiếc đùi gà như thể hắn đâm một mũi dao vào ngực một kẻ thù tưởng tượng rồi ăn rất ngon lành.

Lại có tiếng gõ cửa ngoài.

Sáu Vằn đặt bát xúp xuống, lắng nghe… Tiếng gõ cửa cạch cạch nghe mạnh dạn.

— Thưa phu nhân! Xin phép được hỏi ạ!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM