Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2022, 04:50:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 9338 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #210 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 08:51:37 am »

— Tại sao anh bỏ trốn?

— Thưa anh, đêm qua Giải phóng vào đánh chết cả bọn lính vô tuyến điện. May mà các anh không đánh vào chỗ em. Thưa anh cái đời em khổ cực quá. Cha mẹ em bị chết vì đại bác của quân cộng hòa bắn phải trong trận lụt năm ngoái. Còn một đứa em nhỏ phải đi hát rong kiếm miếng nuôi thân, đắp đổi qua ngày. Em bị bắt quân dịch, lương bổng chẳng có đủ nuôi mình và nuôi đứa em.

Trần Nông sực nhớ đến câu chuyện do Hồ Oanh kể lại sau đêm đi trinh sát về. Hóa ra anh lính này chính là người đã đánh đàn bầu trong đêm khuya lạnh đó! Thật là cuộc hội ngộ lạ kỳ!

Anh ôn tồn nói với người lính ngụy:

— Anh biết nghĩ như vậy là đúng. Anh ra ngoài sẽ được nhân dân hoan nghênh. Anh có đi được không?

Người lính gắng sức đứng dậy:

— Thưa anh, em đi được. Nhờ anh băng cho, em thấy đỡ đau. Bây giờ anh đi đâu?

Trần Nông nhớ đến hoàn cảnh mình, nhưng anh lại hỏi:

— Anh có biết nơi bọn Hoàng Hữu Danh ở đâu không?

Người lính ngụy thưa:

— Dạ! Em có biết. Nơi ông tham mưu trưởng chỉ cách đây lối vài trăm mét.

— Hắn còn ở đó không?

— Em không được rõ. Nhưng em biết là nơi ông có hầm ngầm rất kiên cố.

Một ý nghĩ nảy ra, Trần Nông hỏi:

— Anh có biết lối xuống hầm ngầm không?

— Thưa anh, em có biết. Hai năm trước đây, em có tham gia đặt đường dây trong hầm đó.

— Anh có thể chỉ đường cho tôi đến đó được không?

Người lính ngụy tỏ vẻ kinh lạ. Một phút sau mới lên tiếng:

— Em cảm ơn anh đã không giết lại còn cứu chữa cho. Em xin tình nguyện dẫn đường cho anh. Nhưng xin anh cho em đứng ngoài.

— Anh chỉ cần làm đến thế! Sau này nhân dân sẽ ghi công cho anh.

Người lính mạnh dạn bước đi theo một lối ngoắt ngoéo. Vừa đi anh ta vừa dò dẫm nghe ngóng. Trần Nông bám sát sau lưng anh ta, trong lòng rung lên một ý định táo bạo:

«Ta không nên bỏ lỡ cơ hội này! Tranh thủ diệt mấy thằng đầu sỏ rồi ra không muộn. Biết đâu ngày mai tình hình sẽ khác đi. Một mình ta cũng đành, miễn là giữ được bất ngờ».

Mươi phút sau, hai người đã nép mình sau một khóm đinh lăng sau một ngôi nhà có ánh đèn sáng. Tiếng chân bọn lính đi lại quanh đó rộn rịp. Tiếng chuông điện thoại trong nhà kêu leng keng.

Người lính ngụy thì thầm vào tai Trần Nông một lúc khá lâu. Trần Nông luôn luôn gật đầu.

Sau cùng người lính nói:

— Anh cho em ra được không ạ?

Trần Nông phấn khởi siết chặt bàn tay người lính ngụy:

— Cảm ơn anh! Anh cứ ra trước đi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #211 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 08:53:25 am »

2

Trong căn phòng rộng, nơi Trống Choai đã bị dẫn vào thẩm vấn hôm đầu tiên, tên đại tá tham mưu trưởng Đỗ Văn Xuân đang như quát vào ống nói:

— Truy kích bọn Đặc công, nhưng không thấy chi hả?! Bọn chúng chuồn sạch rồi! Ông hãy ra lệnh lập trung mấy thiết đội của ông lại, bố phòng cho cẩn mật, Chỉ đặc phái hai chiếc một thay phiên nhau tuần phòng thôi!

Năm, sáu tên sĩ quan tham mưu đang chụm đầu trên một tấm sơ đồ căn cứ, đánh dấu những nơi bị tấn công đêm qua bằng một cây chì đỏ. Thái độ chúng khác nhau: đứa thở dài, đứa hầm hè, đứa gật gù thán phục.

Đỗ Văn Xuân đặt ống nói, quay lại chỗ bọn sĩ quan tham mưu, hất hàm, vẻ nóng nẩy:

— Đã chắp nối lại được liên lạc với các nơi chưa? Mất trọn một ngày rồi.

Tên trung tá, đeo chiếc kính gọng vàng, ngửa hai bàn tay ra, tỏ ỷ thất vọng:

— Thưa ngài đại tá! Chúng ta mới chỉ liên lạc được với cáo đơn vị trực thuộc trong căn cứ. Bọn Đặc công đã phá hủy toàn bộ hệ thống vô tuyến điện. Ta chưa sửa chữa kịp vì nhiều nhân viên kỹ thuật đã bị chết hoặc thương cả!

Tên tham mưu trưởng đấm tay xuống bàn, cười gằn:

— Các ông đã mở mắt ra chưa! Cơ đồ tan nát cả! Kế hoạch mở rộng tấn công của ta sớm nay, đã bị phá vỡ từ trong trứng. Bọn cộng sản đã ra tay trước chúng ta! Mà không phải là phi đối phi, pháo đối pháo gì hết! Chúng đã mò đến tận đầu giường bọn ta!

Bọn sĩ quan lấm lét nhìn nhau. Tên trung tá vung tay, giọng hùng hồn:

— Thưa đại tá! Đó không phải là lỗi của bộ tham mưu hành quân chúng ta! Đại tá Sáu đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ căn cứ.

Đỗ Văn Xuân nhún vai, lúc lắc cái đầu hói, tròn như quả bưởi:

— Cũng chỉ đúng một nửa thôi! Tôi đã nhiều lần lưu ý ông tư lệnh, nhưng đã không được chấp nhận. Bây giờ thì muộn rồi! Muộn quá rồi! Ta đang phải trả giá cho sự chủ quan ngu ngốc của chúng ta.

— Thưa đại tá! Tôi đã lưu ý đại tá Sáu phải đặc biệt tuần phòng đêm nay.

Tên tham mưu trưởng cười phá lên:

— Ông để mất bò rồi mới lo làm chuồng! Đêm nay ông Sáu sẽ chỉ đấm gió thôi! Bọn Đặc công đã cao chạy xa bay rồi! Chúng đã hết hơi rồi! Sau khi đã giã cho chúng ta một trận nhừ tử!... Tôi biết chúng lắm chớ! Đêm nay, chúng ngủ một giấc rất ngon trong núi, trong khi chúng ta lại căng mắt, nằm phục khắp các hào rãnh mà chờ chúng đến, như những con chó!

Một tên thiếu tá tỏ vẻ thán phục:

— Đại tá nhận định thật sáng suốt!

Tên tham mưu trưởng dạng hai chân ra, giơ tay lên làm điệu bộ quan trọng:

— Nhưng không vì thế mà ta được chủ quan. Các ông thấy không? Bọn Đặc công đã bị quân ta truy kích gây thương vong rất nặng nề, chỉ tiếc là không bắt được tên nào làm tù binh, Đại tá Sáu đã báo cáo quản ta đếm tại trận được bốn mươi nhăm tên Đặc công bị giết. Nhưng tôi tin rằng chúng còn chạy thoát được số ít. Tôi tiên đoán: chúng còn có thể đến đây quấy rối chúng ta một lần nữa, nhưng phải trong vòng mười lăm ngày.

Một tên sĩ quan trầm trồ:

— Đại tá thật giàu kinh nghiệm chiến trận!

Một tên khác cũng nói:

— Đại tá nắm vững bọn Đặc công từ trong ruột.

Tên đại tá khôn ngoan — kẻ đã ngấp nghé chiếc lon thiếu tướng và chức tư lệnh phó quân đoàn, theo lời hứa của quan thày Hốp-kin — cố ghìm nỗi tự phụ của mình, giơ tay ra hiệu im lặng:

— Trước mắt, ta không cần bận tâm đến bọn Đặc công nữa. Chúng ta thừa nhân một trận thất bại đau đớn này. Căn cứ bị đánh phá tơi bời. Ngài cố vấn Hốp-kin bị mất tích từ đêm qua. Ngài tư lệnh bị thương, sáng nay đã về tới căn cứ 2. Tôi yêu cầu các ông khẩn cấp tìm mọi cách chắp nối lại liên lạc với các đại tá ở ngoài kia. Ta không chỉ huy được họ nữa! Cũng không nắm được họ. Cấp trên chỉ báo cho ta một tin duy nhất: Họ đang bị đánh tơi bời. Có nhiều tiểu đoàn của ta đã tan rã.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #212 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 08:54:48 am »

Chuông điện thoại reo vang. Một tên đại úy cầm ống nghe lên, kêu lo:

— Trung tướng cần nói chuyện với ngài!

Tên tham mưu trưởng phác một cử chỉ miệt thị, rồi đi đến bên máy điện thoại. Giọng hắn niềm nở:

— Hê-lô! Kính chào ngài trung tướng! Đại tá Đỗ Văn Xuân chờ lệnh!

Ống nghe rọt rẹt, lẫn nhiều tiếng rít rú trong giọng nói khàn khàn của tên trung tướng:

— Hê-lô! Bonjour camarade! Đại tá vẫn bình an đấy chớ! Tôi hiện ở căn cứ 2 và đang khởi thảo một kế hoạch tổng tấn công mới. Tôi xin nhắc lại: một kế hoạch tổng tấn công mới của chúng ta! Một kế hoạch vĩ đại!

Đỗ Văn Xuân bĩu môi, nhún vai thầm nghĩ: «Một chiếc thùng rỗng!»

— ... Ông đại tá! Vì lẽ đó, tôi ủy cho ông toàn quyền chỉ huy lực lượng để tiếp tục thực hiện kế hoạch trước mắt của chúng ta. Tôi xin nhắc lại «tôi ủy cho ông toàn quyền!».

Tên tham mưu trưởng nghiến răng: «Thằng xỏ lá! Hắn đẩy cho mình phải chịu trách nhiệm về cái sự nghiệp đổ nát này!»

— Hê-lô! Tôi xin báo với đại tá một tin rất quan trọng và rất đáng mừng đối với ông: Theo đề nghị của ngài cố vấn Hốp-kin và của tôi, tổng thống và thống tướng Abram đã quyết định thăng cấp thiếu tướng và bổ nhiệm ông lên giữ chức tư lệnh phó. Tôi xin có lời nhiệt thành chúc mừng ông thiếu tướng!

Đỗ Văn Xuân sướng run người! Cặp lông mày đang cau có lập tức giãn ra. Hắn vội rập gót giày, ưỡn ngực thẳng đờ ra như một khúc gỗ, y như hắn đang đứng trước mặt tướng Abram thật. Hắn lắp bắp:

— Rất cảm động và rất hân hạnh được sự quan tâm của ngài trung tướng! Tôi xin thề: hết lòng phụng sự tổng thống, phung sự quốc gia và quyền lợi Hoa Kỳ!

— Quyết định thăng cấp sẽ đến tay ông trong vài giờ nữa. Rất mong thắng lợi! Good bye! Au revoir!

Tên tham mưu trưởng còn áp tai vào ống nghe như muốn chờ thêm vài câu sướng tai nữa, nhưng bên kia đầu dây, tên trung tướng đã bỏ máy. Mặt hắn đỏ bừng vì nỗi sung sướng và kiêu hãnh. Khuôn mặt ngắn của hắn sáng bừng lên vì ánh hào quang của công danh mà từ lâu, hắn vẫn thèm khát đến khổ sở.

Bọn sĩ quan đã đứng nghiêm như một hàng rào gỗ. Chiếc đồng hồ tròn mạ vàng treo trên tường thong thả điểm mười tiếng.

Tên trung tá kính cẩn đưa tay lên vành mũ:

— Các sĩ quan tham mưu dưới quyền xin nhiệt liệt chúc mừng ngài thiếu tướng phó tư lệnh!

Đỗ Văn Xuân phút chốc đã lấy ngay được dáng vẻ thích hợp với cương vị mới. Tay trai vắt ra sau, tay phải giơ lên như kiểu bọn sĩ quan Hít-le, hắn trịnh trọng:

— Các chiến hữu thân mến!

Bọn sĩ quan rập gót giày.

— Trung tướng đã ủy thác cho tôi, một sứ mạng khó khăn. Nhưng tôi sẽ kiên quyết thực thi mệnh lệnh của thượng cấp một cách tốt đẹp. Tôi rất mong các chiến hữu hãy hết lòng cộng sự với tôi — Hắn cao giọng — Kế hoạch tấn công sẽ vẫn được thực hiện từ sáu giờ sáng mai! Yêu cầu các ông tìm mọi cách bắt liên lạc được với các binh đoàn của chúng ta ngay trong đêm nay! Còn bao nhiêu máy bay hoạt động được, sớm mai sẽ tung ra hết. Rất may là kho bom của ta còn nguyên vẹn. Đường băng phải được sửa chữa xong và an toàn trước ba giờ sáng để máy bay sẵn sàng cất cánh! Tôi sẽ xin pháo đài bay chi viện. Chúng ta sẽ phản công và chúng ta sẽ chiến thắng! Chúng ta trả lời cho bọn cộng sản biết: Phượng Hoàng vẫn vững và vẫn chỉ huy!

Rầm!

Cánh cửa phòng bật tung ra. Một bóng người lồ lộ xuất hiện trước ánh đèn, đột ngột như từ dưới đất chui lên, nòng súng AK chĩa vào đám sĩ quan đang nhủn người ra vì kinh hoàng và ngạc nhiên. Một tiếng rú thất thanh:

— Việt cộng!!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #213 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 08:58:53 am »

3

Những giọt mưa theo đường rãnh của mái tôn trên nóc nhà kho chứa bom, chậm chạp nhỏ xuống rãnh bằng xi-măng, thành những tiếng bóc bóc buồn tẻ. Ánh sáng từ những ngọn đèn 100 oát bọc trong những cái rọ sắt gắn trên tường vàng úa đi vì màn sương bàng bạc từ không trung đen đặc rải xuống trùm lên dãy nhà kho. Cái gì cũng ướt át, lạnh lẽo: Từ ngọn cỏ gà, sợi kẽm gai, đến mấy tên lính ngụy đang co ro trong tấm vải bạt và mấy con chó giống địa phương lúc này cũng cụp đuôi, rụt cổ lại, vì những ngọn gió hun bút, nhọn sắc như kim châm.

Hai tên lính bàn giao phiên gác cho nhau xong, còn chúm đầu vào châm điếu thuốc. Chúng rì rầm trao đổi vài câu chuyện:

— Lão Bê thiếu tá, anh họ tao chết rồi!

— Ớn hết chỗ nói! Chỉ tính riêng các ông sĩ quan cũng ngót nghét một trăm. Mọi cái đều thành than cả!

— Kho xăng bị đốt trụi. Phước bẩy mươi đời tụi mình, bọn Đặc công không đụng tới.

— Chẳng biết có thoát được không? Theo kinh nghiệm thì bọn Đặc công chỉ đánh tập trung vào một đêm rồi rút. Được cái chúng nguy hiểm nhưng ngắn hơi.

Thao Kèn, Thường chiến sĩ và Đạm tổ trưởng tổ Ba nằm sau lớp rào kẽm gai chỉ còn cách hai tên lính gác một lớp rào cũi lợn, và một lối đi rộng chừng năm mét là đến chân tường.

Cách đó khoảng hai chục mét về bên trái, tổ của Hậu đang luồn vào dãy kho đạn. Câu chuyện giữa hai tên lính lọt vào tai Thao không sót một chữ khiến anh mỉm cười, quên cả vết đau bên sườn do trận chiến đấu ban chiều gây nên.

Chiều nay sau khi họp chi ủy, Hoài Châu đã quyết định: Thao Kèn phải về vị trí tập kết vì anh đã bị thương. Nhưng trái hẳn với mọi lần, Thao Kèn khăng khăng từ chối. Anh vin cớ rằng vết thương chỉ sướt qua mạng sườn, vả lại anh vốn có sức vóc, còn thừa hơi để vào «thăm» Phượng Hoàng. Cuối cùng Hoài Châu phải nhượng bộ, nhưng đã yêu cầu Thao Kèn đi trực tiếp chỉ huy tổ đánh kho bom và vị trí của anh chỉ được ở ngoài hàng rào. Việc đánh vào sở chỉ huy Sáu Vằn do Vinh đảm nhiệm. Hoài Châu sẽ tiếp sức.

... Chờ cho hai tên lính gác vừa quay đi sang phía dãy nhà kho đạn, Thao Kèn liền bấm vào bàn chân Đạm đang nằm trước mặt, ra hiệu tiếp tục chui vào, đoạn anh quay lại đằng sau, tìm Thường. Thường hơi chậm, còn nằm cách Thao hơn một lớp rào. Thao uốn lưỡi khẽ kêu «tắc kè» ba tiếng.

Vừa trườn lên sát hàng rào thứ bảy trong cùng, Thao Kèn vừa nghĩ về Thường. Cậu ấy trước là anh nuôi trên C bộ, là một chiến sĩ thi đua của đội Sao Mai. Đầu chiến dịch cậu ta nằng nặc xin ra đơn vị chiến đấu để «được đóng góp với anh em» như Thường đã viết trong đơn tình nguyện. Thường được bầu vào ban chấp hành chi đoàn. Về tư tưởng thì không chê được, nhưng Thường có nhược điểm hơi chậm và chưa được ôn luyện nhiều về kỹ thuật chui luồn,

Đạm đã cắt xong lớp rào trong cùng. Thao nhích dần theo sát gót. Anh đã nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt xuống rãnh xi măng, tiếng cọ móng quèn quẹt cửa con chó «bốn mắt» và tiếng giày đinh gõ đều đều của tên lính gác trên con đường gạch bao quanh nhà kho.

Thường vẫn chưa vào tới. Thao Kèn nóng ruột xem đồng hồ: 10 giờ 20. Tên lính gác cùng con chó quay lại, đứng cách anh chừng mười mét.

Giữa lúc ấy...

Ở phía ngoài hàng rào thứ tư, chỗ Thường nằm, có tiếng ống bơ loảng xoảng. Thao giật mình chưa kịp đoán ra sao thì tên lính gáe cũng đã kịp phát hiện ra tiếng động khác thường đó. Nó chun cổ lại như hốt hoảng, chằm chằm nhìn ra nơi vừa phát lên tiếng động. Hình như nó hơi nghi ngờ... Không kêu la, nó rút một quả lựu đạn, nhằm nơi có tiếng động, thẳng cánh ném tới.

Ánh chớp nhoằng lên rồi tắt ngấm. Mảnh lựu đạn siết vào dây kẽm gai tóe lửa, rít qua tai Thao Kèn. Không có một tiếng động khác lạ nào nổi lên sau tiếng nổ đó.

— Đ. mẹ con chuột! Làm ông sợ hết hồn!

Tên lính gác làu bàu, rồi sau một phút lắng nghe, nó yên lòng đi khuất ra phía đầu hồi đằng kia kho bom.

Nhưng Thao Kèn không nghĩ như nó. Anh đoán ngay Thường đã gây ra tiếng động và quả lựu đạn đã rơi trúng chỗ Thường nằm.

Bồn chồn, Thao khẽ gọi Đạm bằng tiếng gió:

— Đạm! Bò xuống đây!

Đạm trườn ngược ra chỗ Thao nằm:

— Cậu nằm đây chờ mình. Giữ hộ túi này! Mình ra xem Thường thế nào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #214 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 08:59:37 am »

Trái hẳn với vóc dáng nặng nề của anh, động tác chui luồn của Thao Kèn rất nhanh nhẹn và không kém phần cẩn thận. Mươi phút sau anh đã bò trở ra đến hàng rào thứ tư và tìm được Thường đang nằm giữa lớp rào bùng nhùng. Tiếng rên khe khẽ đượm đầy nỗi đau đớn của Thường khiến Thao giật thót: Thường bị rồi!

— Thường! Thường!

Thao Kèn thì thào gọi vào tai Thường. Thường đã nhận ra người gọi:

— Anh Thao đấy ư! ... Tôi... khuyết điểm quá!

— Cậu bị vào đâu?!

— Tôi... gãy chân rồi! ... Vào bụng nữa!

Thao Kèn dang cả hai tay rờ rẫm khắp người Thường. Tay anh ướt và dính nham nháp, có mùi máu. Anh sờ vào ống chân phải. Thường đã bị gãy gập, máu đang phun ra như vòi nước mở. Thao vội vã sờ lên bụng Thường: Vạt áo đã bay mất. Tay anh chạm phải vật gì lầy nhầy, mềm nhũn: ruột!

Thao choáng váng, người run lên vì một nỗi xúc động thấu đến tâm can: Thường bị thương rất nặng.

— Anh Thao!... Tôi ... khó sống... Để mặc tôi. Anh vào đi — Giọng Thường khẩn khoản.

— Không! Đừng nên nghĩ thế! Đồng chí Thường này! Nằm im, mình băng cho. Cậu không làm sao đâu!

Thao cố giữ cho giọng nói bình tĩnh cốt để Thường yên lòng. Anh rút vội mấy cuộn băng ở thắt lưng ra, dùng răng cắn lớp vỏ băng. Trong đêm đen ẩm ướt và lạnh giá giữa lớp rào kẽm gai bùng nhùng, anh lom khom quỳ gối, lần băng lại hai vết thương chết người của đồng đội. Anh đã xé hết bốn cuộn băng của mình và lấy thêm ở thắt lưng Thường hai cuộn nữa. Hai bàn tay anh ướt đẫm máu. Mồ hôi đọng thành giọt trên mặt.

Thường khẽ rên một tiếng, nghiến răng ken két để nén đau. Hơi thở anh gấp gáp:

— Anh Thao... Tôi có… lỗi! Anh cứ để mặc tôi... nằm đây. Vào đi, kẻo lỡ việc!

Thao vuốt đôi vai ướt nhèm của Thường, giọng lạc đi:

— Đồng chí Thường! Đừng nghĩ thế! Đưa mìn của cậu cho mình. Cứ yên tâm nằm đây, lát nữa bọn mình sẽ đưa ra. Mình sẽ đánh cho phần của cậu.

Giọng Thường như đã ngọng đi:

— Anh đi thắng lợi... đánh thay cho tôi...

Thao cố nuốt một cái gì cứ tắc nghẹn ở cổ. Ta xử trí sao đây? Đưa Thường quay ra ngay, không đánh? Hay quay vào đánh rồi mới đưa Thường ra? Trong giây phút ngắn ngủi, lòng anh bời bời bão táp. Anh quyết định: «Phải đánh! Đánh nhanh rồi rút ngay, đưa Thường ra cho kịp! Đánh thì sống hoặc tổn thất ít. Không đánh thì có thể tổn thất sẽ nhiều hơn vì thế nào cũng bị lộ khi đưa Thường ra!».

Thao vùng dậy, ôm lấy đầu Thường, ghé vào tai anh:

— Thường! Mình sẽ đánh cho cả phần của đồng chí! Cứ nằm yên đây, mình sẽ đưa ra!

Anh ôm túi mìn của Thường, thoăn thoắt trườn vào.

Tay anh chạm phải bàn chân Đạm ở giữa lớp rào trong cùng. Thao thì thào nói lại cho Đạm biết sự việc xảy ra rồi giục:

— Tranh thủ đánh ngay! Cậu vào kho 155 thay cho Thường. Mình đánh kho bom này!

Luồng mắt Thao dán vào lưng tên lính gác kho bom. Nó chậm chạp đếm bước, qua đầu nhà rồi rẽ sang phải, đi dọc theo chân tường nhà, dài tới năm chục mét.

Nằm giữa hàng rào, Đạm chỉ cho anh một lối vào kho bom ở gần đầu hồi. Một con đường ray từ trong kho chạy qua đầu nhà không có cửa dẫn thẳng hướng ra sân bay. Đạm đã nắm được thời gian tên lính gác đi một vòng rồi quay trở lại vị trí ban đầu.

Chờ cho tên lính gác vừa đi khuất khỏi góc tường, Thao đã ôm hai túi mìn có quai khoác chéo qua vai, chạy vụt qua bãi trống rộng chừng mười mét, phóng như một mũi tên, theo lối đường ray, lẫn vào kho.

Đạm cũng đã nhanh chóng mất hút.

Tay Thao sờ soạng, vừa chạm vào những quả bom lạnh ngắt, xếp thành từng khối lớn cao quá tầm tay với, chưa lắp kíp, thì đã nghe tiếng giày chậm chạp lại gần. Nhanh nhẹn anh lẩn sâu vào phía trong theo đường ray và nép vào sau mấy quả bom dài gần bằng anh. Bây giờ thì hoàn toàn yên trí. Bóng tên lính gác lại thắp thoáng qua cửa. Thao thở phào, giũ sạch mọi lo âu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #215 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 09:00:40 am »

Không để mất thời gian, anh lấy ra những quả mìn mười ki-lô đã lắp kíp hẹn giờ. Bằng động tác thành thạo và chính xác, anh đặt mìn theo đúng cách thức đã nghiên cứu ở nhà.

Mươi phút sau, Thao Kèn lần ra lối cửa vào. Vừa có tên lính nữa đến đổi gác. Tên này cũng lặp lại quy luật đi tuần quanh nhà kho của tên trước nhưng làm ngược lại theo chiều từ trái sang phải.

Thao Kèn lao vụt ra. Trong nháy mắt anh đã lần vào lớp rào cũi lợn đầu tiên. Anh tìm ra rất nhanh chỗ rào kẽm bị cắt, chui qua những sợi dây thép có những mẩu gai nhọn hoắt và húc phải Đạm đã ra nằm chờ anh từ lúc nào.

Hai người ôm lấy nhau mừng rỡ:

— Thắng lợi rồi!

Thao nhớ đến ngay mối lo canh cánh bên lòng:

— Ra mau cấp cứu cho Thường!

Hai anh em trườn ra đến lớp rào thứ tư. Thường vẫn nằm giữa những vòng dây kẽm gai, bất động.

Thao hồi hộp ghé vào tai Thường:

— Đồng chí Thường ơi!

Hình như Thường đã ngất đi được một lúc rồi. Gọi đến mấy lần, anh mới tỉnh lại, khẽ rên một tiếng.

Thao mừng rỡ:

— Bọn mình đánh rồi! Đánh cho cả cậu nữa. Trong người thấy thế nào?

Thưởng thều thào:

— Thấy dễ chịu... mát lắm!... Vậy thì... sướng lắm rồi!

— Bây giờ bọn mình đưa cậu ra. Cố gắng chịu đau một chút nhé!

— Anh Thao... Đau lắm... tôi không sống được đâu... tôi biết đường... ra khó khăn lắm. Các đồng chí ra đi... không phải lo... gì về tôi. Ra...

— Đừng nói vậy đồng chí Thường! Chúng ta sống chết có nhau! Chi bộ chẳng đã có nghị quyết rồi ư? Nào! Ôm lấy cổ mình. Ta ra nhanh thôi mà!

Đưa ra bằng cách nào đây? Phải vượt qua năm lớp rào dày đặc đủ kiểu, đến người khỏe mạnh bình thường, có kinh nghiệm rúc rào cũng còn vất vả nữa là! Thao cắn môi:

«Phải đưa ra! Bằng bất cứ giá nào! Mau lên! Mìn hẹn giờ sắp nổ. Đồng chí Thường sắp cạn máu. Để đồng chí nằm đây không chết vì địch bắn cũng chết vì bom nổ. Mà tại sao ta lại có thể nghĩ rằng để đồng chí nằm lại đây mà chuồn ra một mình?!»

Thao quả quyết:

— Đạm! Cậu đi trước mở rào. Mình cõng Thường... À! Thường bị vào bụng không cõng được. Cậu đặt Thường nằm ngửa lên lưng mình.

Vất vả lắm Đạm mới đặt được Thường nằm ngửa trên lưng Thao Kèn. Xong, anh trườn lên đầu, tìm mọi cách mở rộng lớp rào ra.

Có khó khăn nào bằng khó khăn này không?! Không thể nhô lên cao: lính gác sẽ trông thấy. Không thể bò quá thấp: Những sợi gai nhọn 3C cắm chặt vào da thịt người nằm mà giữ lại. Gượng nhẹ thì không đi, trườn mạnh thì có khác gì hành hạ người sắp chết. Tiến không được, lùi không xong. Lại còn phải hết sức khéo léo để Thường khỏi đau thêm: Chân phải anh đã lủng lẳng chì còn có miếng da nối liền.

Người Thao ướt đẫm mồ hôi và sương lạnh. Anh lết đi trong lớp rào cũi lợn, giống như một con ốc sên tha cái vỏ trên lưng, chốc chốc lại quặt tay sang hai bên, gỡ những mẩu gai thép móc vào đầu vào cổ, vào quần áo đã rách tươm của Thường, và luôn miệng thì thào dường như anh cho rằng nếu không lay gọi luôn thì Thường có thể chết bất cứ lúc nào:

— Thường! Cố gắng chịu đau một chút nhé!

— Thường! Tỉnh không? Qua một lớp rào rồi!

— Thường! Đau lắm hả? Sắp ra hết rào rồi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #216 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 09:01:26 am »

Những lúc ấy, anh đều nghe thấy Thường lên tiếng, nhưng mỗi lúc một yếu đi.

«Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Mìn sắp nổ rồi! Anh em đánh rồi! Thường sắp cạn máu rồi!».

Tiếng kêu khẩn thiết mỗi lúc càng sôi réo trong lòng anh. Anh không còn biết gì là mệt nhọc nữa. Trời đầy sương giá mà mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt anh. Thao nhìn đồng hồ: 11 giờ 20 phút!

Khó nhọc lắm, ba người mới vượt qua khỏi hai lớp rào bùng nhùng và cũi lợn.

Đến đây, đã khá xa dãy nhà kho. Thao chuyển sang cách mạng khác. Đạm nâng đầu và vai Thường, còn anh nâng phía dưới, gượng nhẹ giữ lấy bàn chân phải đã bị gãy lủng lẳng. Thường mỗi lúc một mệt thêm, chẳng nói gì nữa. Lâu lâu anh mới khẽ rên một tiếng.

Đến hàng rào thứ hai, khó khăn lại tăng thêm gấp bội. Hàng rào kép gồm ba lớp bùng nhùng chồng lên nhau, giữa có một hàng rào đơn cao hai mét. Bên kia hàng rào lại có ba lớp rào bùng nhùng nữa! Làm cách nào đây?!

Bỗng Thường giãy lên một cái, vặn người đi, răng nghiến vào nhau ken két.

Thấy khác lạ, Thao hoảng hốt đặt Thường xuống, lay gọi gấp gấp:

— Thường! Thường! Tỉnh dậy đi! Có nghe mình gọi không!

Lâu lắm mời nghe Thường ú ớ, thở dài:

— Các đồng chí... cứ để... ra ngay... đi...

— Thường ơi! Thường ơi!

Đạm hoảng hốt lay gọi, giọng đã có nước mắt:

— Tỉnh lại đi, Thường ơi!

Thường nấc lên một tiếng, đầu ngả trên cánh tay Thao, Đạm hấp tấp áp má lên mũi Thường: Không còn hơi. Anh ghé tai lên ngực Thường: Tim không còn đập nữa!

Bỗng từ phía sân bay, những ánh chớp nhoằng nhoằng và những tiếng nổ rắn đanh rền rền nổi nhau dội lên. Rồi lửa cháy sáng rực, soi rõ cả mấy người.

Dưới ánh lửa xa, chỉ thấy Thao Kèn trơ như tượng đá, hai đầu gối gập lại, tay vẫn khư khư ôm lấy đầu người đồng chí đã rũ xuống. Dường như anh không nghe thấy bất cứ tiếng động nào vừa dậy lên quanh mình.

— Anh Thao ơi! Làm thế nào? Thường...

Thao sực tỉnh. Anh cúi xuống nhìn cặp mắt còn hé mở trên gương mặt bình thản của Thường hồi lâu, rồi lấy tay khẽ vuốt mắt cho anh và cứ để như vậy. Anh thấy như mình bước hẫng chân, đang rơi xuống một hố sâu, mãi không tới đá, ruột gan bị thắt lại.

«Nhiệm vụ ta chưa thành mà đã mất người rồi!» Thao ủ rũ nghĩ thầm, lòng tê tái vì tổn thất mà anh không hề tưởng đến.

Những tia lửa đang rạch nát bầu trời đêm. Súng các loại gầm rít lên, như đang lăn xả vào nhau. Thao quả quyết ôm xác Thường, đứng dậy:

— Đi!

Bất chấp mọi nguy cơ có thể bị địch trông thấy giữa ánh sáng trắng bạc của bầu trời Phượng Hoàng và nỗi đau đớn về thể xác do những mẩu kẽm gai nhọn hoắt đâm vào gan bàn chân, hai anh em nghiến răng chịu đau, gượng nhẹ khiêng Thường leo lên đống thép gai bùng nhùng. Chạm vào hàng rào đơn, cao quá đầu người, Thao nhìn ngó một phút rồi bảo:

— Cậu nâng Thường lên! Mình trèo qua trước, rồi đỡ lấy!

Chẳng để ý đến mọi nguy hiểm, Thao nắm lấy sợi dây đầy gai nhọn, thoăn thoắt leo lên rồi vượt qua sang bên kia. Đạm lấy hết sức nâng bổng xác Thường qua sợi dây thép trên cùng. Bên này hàng rào, Thao rướn lên đỡ lấy rồi ngồi thụp xuống. Một viên đạn xuyên trúng cọc rào trên đầu anh, tóe lửa. Bọn địch đã nhìn thấy. Một khẩu trung liên quạt đạn về phía anh, xối xả.

Gần một giờ sau nữa, hai người mới đưa được Thường ra khỏi lớp rào ngoài cùng và đặt anh nằm ngay ngắn trên thảm cỏ, khuất sau một bụi sim cao lúp xúp đến đầu gối.

Mặt Thao lấm lem, đen sạm. Anh quỳ xuống, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thanh thản của người đồng chí. Mới trưa nay thôi, trên mỏm Đầu Trâu, Thường đã cùng anh vận động ra bãi trống làm mục tiêu thu hút những đạn, những bom. Buổi chiều, Thường tâm sự: «Chi đoàn đã nhất trí trăm phần trăm giới thiệu tôi cảm tình...». Đồng chí Thường ơi!

Một giọt nước mắt hiếm hoi chầm chậm ứa ra từ kẽ mắt, lăn trên gò má hốc hác, rồi rơi bộp xuống tấm băng quấn trên bụng Thường.

Đạm ngước nhìn chiếc áo rằn ri của Thao Kèn bỗng kêu lên một tiếng. Từ lưng ra đến ngực, chiếc áo đã đẫm máu: Máu của đồng chí!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #217 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:43:36 am »

4

Trời vừa tối hẳn, Vương Văn Khiêm đã từ trong chiếc thùng rỗng chui ra khẽ gọi:

— Chúng mày ơi!

Từ hai chiếc thùng khác gần đấy, hai người chui ra. Trống Choai há miệng ngửa mặt lên trời, hớp lấy hớp để những bụi sương rơi lấm thấm, xuýt xoa:

— Khát quá!

Ba người chụm sát vào nhau. Trong bóng đêm hai mắt Văn Chấn chỉ còn là hai cái lỗ đen thẳm. Vương Văn Khiệm vuốt ve bờ vai tròn lẳn của Trống Choai trìu mến:

— Chú mày mệt lắm không? Mình biết. Hay thế này: Trống Choai ở ngoài chờ tụi mình. Hai đứa mình vào đánh, xong, sẽ rút ra, đưa cậu về.

Trống Choai giãy nảy:

— Không đời nào! Tôi mất bao công sức tìm được đến đây, lại ngồi ngoài hàng rào!

Vương Văn Khiêm tháo chiếc máy bộ đàm nhỏ xíu khỏi vai đưa cho Trống Choai, dỗ dành:

— Cậu đang mệt. Đánh như đêm qua vậy là cừ lắm rồi! Này, giữ cái phô-ni mà liên lạc với anh Hoài Châu. Khoái lắm!

Đời nào Trống Choai đồng ý:

— Anh đi đâu, em đi đấy! Nếu anh nặng không mang được thì đưa em mang cả cho. Này anh ạ! Đánh xong sân bay, em còn dẫn đường cho các anh vào nhà thằng tham mưu trưởng nữa!

Biết có nói mấy cũng không thể làm Trống Choai đổi ý, Văn Chấn lên tiếng:

— Thôi đế Trống Choai cùng đánh.

Trống Choai hớn hở:

— Chia thủ pháo đi thôi!

Vương Văn Khiêm khẽ cười, mở túi thủ pháo rồi vén tay áo xem giờ:

— 9 giờ rồi! Anh Hoài Châu lệnh: sẵn sàng từ 11 giờ trở đi, nghe súng nổ ở khu chỉ huy sở thì đánh ngay!

Trống Choai nhặt thêm trong túi của Văn Chấn mấy quả thủ pháo bỏ vào túi của Vương Văn Khiêm rồi đeo lên vai.

Văn Chấn kêu lên:

— Làm gì thế! Chia ba phần đều nhau!

Vương Văn Khiêm cũng hỏi:

— Phần tớ đâu?

Trống Choai buộc chặt miệng túi, cái giọng ồ ồ, the thé bị ghìm lại trong cổ họng nghe rất buồn cười:

— Anh Khiêm đêm qua đánh rồi! Cả anh Chấn nữa! Hôm nay phần em.

— Đâu có chuyện thế! — Khiêm trợn mắt muốn cười.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #218 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:44:31 am »

Trống Choai vẫn tỉnh khô:

— Bù lại cho em mấy ngày nằm xà-lim chuồng ngựa. Anh Khiêm chỉ cần yểm hộ thôi!

— Ông nhóc ranh lắm! Thôi được. Ta vào thôi!

Khác hẳn đêm qua, quang cảnh sân bay đêm nay vắng lặng và buồn bã. Hàng rào đèn pha không còn nhấp nháy nữa. Dường như bọn Mỹ gác sân bay e ngại cái ánh sáng lập lòe đó sẽ soi đường cho Vi-xi đột nhập dễ dàng hơn hoặc có thể chúng nghĩ rằng cái trò ấy cũng chẳng cần thiết lắm nữa vì Vi-xi dẫu sao cũng đã đốt phá mất quá nửa số máy bay trong đêm qua và chúng đã tếch xa mãi đâu rồi.

Ba người lọt qua mấy hàng rào thép gai chẳng khó khăn gì. Những quả mìn sáng đã bị Văn Chấn làm mất tác dụng và đường vào đã được đánh dấu cẩn thận từ đêm qua.

Họ đã nằm cách những chiếc máy bay trinh sát và cánh quạt chừng năm chục mét.

Sương rơi rất dày, rắc những hạt li ti, lạnh buốt lên gáy mọi người. Mặt cỏ cũng đã ướt đầm đìa. Những ngọn gió bấc, chốc chốc lại ùa tới, rít vù vù, chạm vào những sợi dây kẽm gai, bật lên thành tiếng kêu u u nghe buồn lạnh. Thỉnh thoảng, một vài chiếc pháo sáng từ một chiếc C47 bay từ hướng nam tới tung ra, nổ bụp, tỏa một thứ ánh sáng xanh xao, ma quái, làm cho những cánh máy bay ướt đầm sương bóng nhẫy lên.

Vương Văn Khiêm xem giờ, rồi rỉ tai Văn Chấn:

— Gần 10 giờ... còn sớm. Ta hãy nằm nghỉ một lát rồi hãy lót.

Văn Chấn chỉ gật đầu. Mấy phút sau, anh bắt đầu chìm đắm vào một dòng suy tưởng rực rỡ đang lướt rất nhanh trong tâm trí. Anh bỗng nghĩ đến cha, một tư lệnh sư đoàn đang chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên và câu nói đầy cảm xúc của ông trong một lần về thăm nhà. Lúc đó ông đi đến bên bàn học của anh, đăm đăm nhìn tấm bản đồ Tổ quốc. Văn Chấn còn nhớ rõ giọng ông khi ấy trầm trầm, đầy nỗi ao ước, băn khoăn:

— Các con bây giờ được học hiểu rộng hơn lớp ba nhiều. Có người nói là đời ba thì chỉ chiến đấu, còn các con thì chỉ phải xây dựng. Ba không hoàn toàn nghĩ như thế. Ba không muốn các con lại trở thành những kẻ xa lạ với cuộc sống của lớp người như ba, chỉ hiểu được cuộc chiến đấu vĩ đại này trên sách vở và chiêm ngưỡng những chiến công của chạ anh trên những cuốn phim. Nói rõ ra là ba không muốn các con chỉ biết, chỉ làm cái việc gọi là xây dựng, hoặc tự đặt cho mình chỉ có nhiệm vụ đó. Các con cũng cần phải chiến đấu như ba. Có như thế các con mới hiểu sâu hơn hai chữ xây dựng và việc làm của các con mới thật có ý nghĩa, mới có linh hồn. Đến khi các con kế thừa lớp cha anh nắm vận mệnh của Đất nước, của Quân đội, trong cuộc đấu tranh dai dẳng và phức tạp với kẻ thù, các con mới tránh khỏi nguy cơ của sự hèn nhát và thỏa hiệp, lùi bước trước quân thù!

Mình đang làm đúng như điều mong ước của ba! Sau này khi Đất nước thắng lợi, lịch sử sẽ ghi rằng, trong cuộc chiến đấu quyết liệt và không cân sức này, đã có mấy lớp người kế tiếp nhau cầm súng, cùng nhau cầm súng.

Đột nhiên, Văn Chấn nhớ tới những bức thư và những dòng chữ nghiêng mềm mại «... Em hy vọng sẽ được góp sức mình viết lại những trang sử chói ngời của nhân dân ta, trong đó có chiến công của các anh...! Ôi chao! Ước gì ta có chiến công! Ước gì ta cũng trở thành anh hùng, dũng sĩ! Ta cũng sẽ trở nên một người viết những trang chiến sử lẫy lừng của Tổ quốc, Nhưng có ai lại tự viết chiến công của mình bao giờ?

Trong màn đêm, không ai nhìn thấy vẻ mơ màng trong cặp mắt đầy kiên nghị của người tiểu đội trưởng.

Khiêm bấm vào tay Văn Chấn:

— Lót đi thôi! Kèm Trống Choai với nhé! Mình yểm hộ cho.

Rồi anh ghé vào tai Trống Choai:

— Đừng vội! Đánh cho chững chạc nghe. Công đầu đêm nay dành cho cậu đấy!

Trống Choai hăng hái:

— Nhất định em phải trả thù!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #219 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2022, 08:45:25 am »

Trong chớp mắt hai bóng người biến mất trong màn sương đêm. Vương Văn Khiêm nằm khuất sau một cây sim nhỏ thấp lè tè, căng mắt nhìn theo hai người nhích dần về phía hơn mười chiếc máy bay cánh quạt và trinh sát. Anh mở máy bộ đàm, tìm liên lạc với Hoài Châu. Bằng máy tiếng kêu của tắc kè, anh báo cho Hoài Châu biết mình đã vào sát mục tiêu. Xong, anh tắt máy.

Khiêm bâng khuâng nghĩ về Trống Choai. Phải bảo vệ thằng bé. Phải dìu dắt nó. Nó sẽ có nhiều triển vọng là hạt giống của quân đội.

Anh hồi tưởng lại phút gặp gỡ hết sức bất ngờ đêm qua và toàn bộ câu chuyện Trống Choai kể lại trong suốt cả ngày nay khi hai người chui vào một cái thùng lớn mà bọn Mỹ đi tuần tra đã không hề để ý tới. Anh nhường cả bánh lương khô cho Trống Choai và lúc này bụng anh lép kẹp.

Mình đã đánh giá cậu ấy không đúng ban đầu. Một con đại bàng non đang nhanh chóng lớn lên.

Có tiếng giày lộp cộp mỗi lúc một gần. Vương Văn Khiêm nhìn thấy một toán khá đông lính Mỹ đang đi tới cùng hai con chó cao lênh khênh. Chúng không hút thuốc, không nói chuyện. Đến trước mặt anh, một tên chỉ huy khẽ ra lệnh, những tên lính lặng lẽ tản ra, tên nọ cách tên kia chừng vài mét. Chúng nằm xuống chĩa súng ra ngoài, chếch về phía anh, cách chỗ anh nằm không đầy mười mét.

«Chúng phục kích!»

Vương Văn Khiêm chợt hiểu ra. Bọn này có lẽ đã rút kinh nghiệm đêm qua, không tuần tiễu ở xa, mà tổ chức săn đối phương ở gần mục tiêu hơn. Nếu ta luồn vào, chắc chắn sẽ vấp phải chúng. Nếu vạn nhất mà ta lọt qua được thì khi đánh xong quay ra, cũng không thoát khỏi chúng nằm đơm đó.

«May thay! Hai cậu ấy đã lọt vào trước mấy phút».

Vương Văn Khiêm là một cán bộ chiến đấu có kinh nghiệm. Anh thường tỏ ra rất linh hoạt và cẩn trọng, suy tính trước sau và hành động rất nhanh sau khi đã hạ quyết tâm.

«Phải diệt bọn này ngay khi nổ súng!»

Anh ước lượng số lính Mỹ có tới ba chục tên. Cuộc đọ sức chênh lệch thật!

Những tiếng ồn ào mỗi lúc một giảm đi. Tiếng nhạc ở nhà câu lạc bộ phía đằng kia đêm nay im bặt. Chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng chó sủa và những tiếng giày. Không khí sân bay nặng nề. Mùi khét của xăng dầu, của xác máy bay theo gió đưa tới nồng nặc.

Vương Văn Khiêm xem giờ: 11 giờ 5 phút. Anh nhìn về phía chỉ huy sở, bắt đầu lo lắng.

Rồi 11 giờ 10 phút... 11 giờ 30.

Bỗng từ trong sân bay, một tiếng nổ rất mạnh bật lên, một vầng lửa trắng tóe ra, rồi một tiếng nổ nữa.

«Đánh rồi! Chúng nó không chờ nữa. Như thế là đúng!»

Sân bay phút chốc sáng rực lên vì những chớp lửa trắng. Bọn lính Mỹ phục kích rối cả lên, la gọi nhau ầm ĩ. Chúng cuống cuồng xoay trở về phía những chiếc máy bay đang bốc cháy, chĩa súng lên trời, bắn như hóa dại. Tiếng còi báo động, tiếng giày đinh đóng cá sắt, tiếng chó sủa, ồn ào như chợ vỡ.

Thừa lúc bọn lính Mỹ quay lưng lại phía mình, Vương Văn Khiêm nhằm hai con chó béc-giê cao lớn đang đứng cạnh nhau, bóp cò. Anh đã có kinh nghiệm đôi lần, nhất là đêm qua. Một con chó còn nguy hiểm hơn một tiểu đội Mỹ. Khi đã bị nó phát hiện, phải lập tức ra tay trước, nếu không sẽ bị nó gây thương vong.

Bọn lính Mỹ bị đánh tập hậu bất ngờ cuống quýt chồm dậy, chạy thục mạng. Mãi hai phút sau, đạn mới rít vèo vèo qua tai Khiêm. Chúng phản công lại.

Một con chó khác, to như con bê, ở đâu lao tới. Nó ngoạm trúng cánh tay anh, khẩu AK văng xuống đất. Con chó quật đuôi nhe hàm răng nhọn hoắt nhằm cổ anh chồm lên. Vương Văn Khiêm chỉ còn kịp lấy hết sức đấm một quả thật mạnh bằng tay trái vào mắt con chó, khiến nó mất đà ngã lộn xuống, hộc lên một tiếng.

Đạn cực nhanh dày đặc rít qua tai. Có cái gì như chuột rút ở cánh tay trái Khiêm. Con chó đã quật đuôi chồm tới. Nhưng tay phải anh đã kịp rút con dao găm ra.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM