Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Giêng, 2022, 12:04:21 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai - Dũng Hà  (Đọc 5572 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #160 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 09:52:09 am »

2

Khoảng 11 giờ đêm, ở một khu gia binh phía đông nam, có tiếng chó sủa ran. Ban đầu là con chó xồm nhà vợ tên thiếu úy Sằn ở gian đầu hồi nhà số 3. Sau lan đến hàng chục con chó ở các nhà lân cận. Chúng xô nhau, chõ mõm ra phía con đường mòn sau khu gia binh, sủa ông ổng như muốn trổ tài xem con nào to giọng hơn.

Tiếng chó sủa hơi bất thường làm cho bọn vợ con lính ngụy phải thức giác. Từ gian đầu hồi nhà số 5, có tiếng kẹt cửa. Một mụ đàn bà bước ra, mắt nhắm mắt mở nhòm ra phía sau nhà, co ro vì sương giá đêm đông:

— Quân cảnh đi tuần thám khuya vậy? Năm hết Tết đến rồi có khác. Chả là tháng củ mật mà!

Mụ xuýt xoa kêu lạnh, vén áo gãi bụng sồn sột, nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi lại quay lui vào nhà.

Những con chó cũng đã chán sủa. Chừng như coi thế đã là làm đủ bổn phận với chủ, chúng lần lần im tiếng và tản về các nhà.

Con đường nhỏ phía sau khu gia binh, nối liền vào con đường lớn, chạy qua bãi để xe, tiểu đoàn thiết giáp, trung đoàn công binh, trung tâm thông tin rồi nối vào con đường nhựa dẫn đến khu chỉ huy sở và khu cố vấn.

Một tốp lính ngụy có tám người, mặc quân phục rằn ri, đeo phù hiệu «Đầu cọp» của trung đoàn đặc nhiệm số 5 đang tiến theo đội hình hàng một, khoảng cách người nọ với người kia khá thưa.

Nhìn kỹ sẽ thấy toán lính này ăn mặc và trang bị không hoàn toàn giống nhau. Điều khác lạ nữa là họ đang thừa hành công vụ mà ăn mặc xem ra không đúng quân lệnh: Người nào cũng bỏ sơ-mỉ ngoài quần, phủ kín thắt lưng, bao đạn trông có vẻ nặng trĩu. Họ không cắp sóng ngang ngực mà lại khoác ở bên vai phải, kẹp súng dưới nách, nòng chúc xuống đất. Nếu nhìn kỹ hơn nữa, người ta sẽ thấy có mấy người lính khoác bên sườn một vật gì như cái ống gỗ tròn, một đầu bịt sắt giống như chiếc loa kèn.

Qua khu gia binh, toán lính tuần tiễu đi chậm lại. Người đi đầu quay lại khẽ nối đủ để cho người đi thứ hai nghe được:

— Anh Nông này! Tụi ngụy nuôi chó nhiều quá!

Người đi sau xốc lại quai súng khẽ trả lời:

— Không phải ngẫu nhiên đâu! Oanh này, cậu phải nhớ kỹ mấy mục tiêu đêm nay kẻo đánh lầm uổng công.

Hồ Oanh — người đi đầu — khẽ cười:

— Anh đừng lo. Tôi có mắt ở cả sau gáy!

Toàn lính đi tuần đó, chính là phân đội Hai của Hồ Oanh. Người đi thứ hai không phải ai khác, chính là Trần Nông.

Từ hướng đông nam, bỗng có vầng sáng rực lên. Sau đó vài giây có một tiếng nổ rất lớn dội tới làm rung chuyển cả bầu không gian Phượng Hoàng.

Trần Nông vén tay áo xem đồng hồ, khẽ nói với Oanh, giọng phấn chấn nhưng ngạc nhiên:

— Ông Đích phá cầu Bản Mảnh rồi! Sao làm sớm thế?

— Du kích à?

— Không! Của đặc công địa phương. Các đồng chí ấy sẽ phối hợp hành động với ta đêm nay, phá cầu triệt đường vận chuyển ô-tô của chúng từ căn cứ Bản Đỏ đến đây và diệt trừ bọn ác ôn bình định, phá kim kẹp.

— Lấy đâu ra thuốc nổ?

— Các đồng chí ấy có nhiều bom lép. Trưa nay đến chỗ chúng mình xin kíp nổ chậm. Tính toán vào giờ G! Nhưng thế này là sớm. Cũng không sao! Cốt là phá sập cầu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #161 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 09:55:22 am »

Trần Nông nhìn trước, sau, thấy đường vắng liền đứng ra một bên, ghé vào mặt từng người đi qua:

— Các đồng chí nhớ kỹ nhiệm vụ của mình chưa? Tổ Hùng bám sát tôi đánh vào chỉ huy sở; tổ hai đánh vào nhà cố vấn; tổ ba theo đồng chí Oanh đánh trung tâm thông tin. Phải hết sức bình tĩnh nhé!

Từng chiến sĩ đi qua đều gật đầu đáp lại lời căn dặn của đội trưởng một câu vắn tắt;

— Rõ!

— Thủ trưởng cứ yên tâm.

Đến bãi xe để cạnh đường, Trần Nông nhìn thấy thấp thoáng một vọng gác. Anh liền rút gói thuốc Ru-bi, lấy một điếu châm lửa và đưa cho Oanh một điếu rồi chuyển bao thuốc về cho các chiến sĩ đi sau.

— Ai? Đứng lại! Mật hiệu?

— Đi tuần thám chớ đi đâu!

Hồ Oanh buông xõng một câu cộc lốc, giọng hách dịch.

Trần Nông bấm đèn vào mặt tên lính đứng trong vọng gác, ra vẻ thương hại:

— Chà! Chú mày canh mấy cái xe đồng nát hả? Trời rét nẻ đất ra, làm một hơi cho ấm!

Anh chìa bao thuốc vào mặt tên lính gác. Dưới ánh đèn, anh bỗng thấy một khuôn mặt quen quen như đã gặp ở đâu. Người lính gác không nề hà, rút điếu thuốc châm lửa, rít một hơi dài, khoái chá. Anh ta chợt nhận ra người cho thuốc:

— Ủa! Chào thượng sĩ! Đêm hôm thượng sĩ cũng tuần hành khuya khoắt vậy! Chà! Ngài gương mẫu quá sá!

Hắn cũng nhận ra cả người lính nửa quen mặt:

— Cả ông anh nữa! Sao các ông anh lại phải tuần thám ra mãi đây vậy?

Trần Nông vội tắt đèn, xẵng giọng:

— Chú không biết tháng củ mật ư? Lệnh của đại tá, bọn này phải đi truy lùng bọn lính chuồn về rúc váy vợ. Rét bỏ bà!

— Dạaa! ... Chúc các ông anh hoàn thành công vụ.

Tên lính — chính là tên lái xe vận tải công binh trưa hôm qua đã có công đưa Trần Nông vào tận sào huyệt này — nhìn theo toán lính, tặc lưỡi:

— Các cha đi tuần tra mà ăn mặc lôi thôi bỏ bà ! Mà sao họ không có đeo lon chậu chi hết? Kỳ thiệt! Ờ mà có lẽ họ hóa trang như vây để dễ chộp những thằng...

Đi quá vọng gác bãi để xe một quãng, Hồ Oanh quay lại thở phào:

— Ly nữa thì khốn to! Mật hiệu đã vậy, nhưng còn hình dáng chúng mình thế này...

— Phải cẩn thận! Tránh được chúng là hay nhất. Hôm qua ta không để ý đến vọng gác này.

Trần Nông khẽ đáp, rồi ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời như một cái vung đen thẫm chụp xuống, rắc những hạt nước li ti lạnh ngắt lùa vào cổ khiến anh rùng mình. Anh lại xem giờ: 11 giờ 40. Anh khẽ lẩm bẩm:

— Lúc này có lẽ Khiêm vào đến nơi rồi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #162 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 09:58:33 am »

Anh nhớ đến trách nhiệm của mình, lòng bồn chồn. Lát nữa, chính anh sẽ ra lệnh nổ phát bộc phá đầu liên làm hiệu lệnh cho các mũi tấn công. Mong sao mọi việc được trôi chảy cho đến giờ nổ súng, kẻ thù có biết cũng đã muộn rồi! Nhưng lỡ bị lộ thì sao? Trần Nông tự hỏi và trả lời: Lộ cũng đánh! Các tổ sẽ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và kiên quyết tấn công. Chỉ có một cách ấy. Ngay lúc này, dù có bị lộ kẻ thù vẫn bị động với ta. Ta vẫn giành được sự bất ngờ tương đối. Đương nhiên có thể gặp nguy hiểm. Nhưng ta đã dự kiến rồi. Các tổ sẽ đánh chớp nhoáng và sẽ rút ngay theo đường cũ. Còn ta sẽ cùng một tổ ở lại đánh yểm bộ, thu hút hỏa lực của chúng. Nếu không rút được thì sẽ trụ lại, đánh đến viên đạn cuối cùng. Không! Mình sẽ yểm hộ cho anh em rút hết. Vạn nhất có phải hy sinh thì chỉ một mình ta thôi, sự tổn thất sẽ nhỏ. Hoài Châu sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này anh ấy đang ở đâu? Có thể đang cùng Quốc Nam, Hai Đích theo dõi kết quả tại vị trí chỉ huy hoặc vào khu ấp chiến lược.

Trần Nông thoáng nhớ đến Thủy Tiên. Anh mỉm cười. Lúc này cô ấy có lẽ đang ngủ. Cũng không phải! Có lẽ đang thức ở đài canh để theo dõi trận đánh đêm nay. Còn Tư lệnh trưởng? Chắc chắn là ông không ngủ. Có thể ông đang cùng Chính ủy và Tham mưu trưởng họp bàn trong phòng tác chiến, dưới ánh sáng ngọn đèn măng-xông lớn. Có lẽ ông đang một mình đi lại trong căn phòng riêng, hai tay chắp sau lưng, hay trầm ngâm trước tấm bản đồ đã vạch rõ con đường gian nan mà đội anh đã trải qua. Ông sẽ dừng lại ở chấm xanh này và đang nghĩ đến Sao Mai. Chắc là ông đang nói: «Trần Nông! Tôi đang nhìn theo chú đấy!». Chắc ông sẽ lại thức trắng đêm. Gò má sẽ nhô cao thêm và mái tóc thưa chắc sẽ bạc thêm một ít.

Có tiếng sình sịch của động cơ mô-tô từ phía trước vọng tới: Ánh đèn pha quét loang loáng soi rõ những giọt mưa trắng như những sợi bạc. Ba chiếc mô-tô chạy tới. Oanh giơ tay che mắt, khẽ nói:

— Có lẽ bọn quân cảnh đấy! Phải cẩn thận đó!

— Cứ bình tĩnh, mình sẽ đối phó.

Trần Nông nheo mắt, nhìn mấy chiếc mô-tô đang từ từ hãm lại trước mặt mình.

— Bọn Mỹ!

Anh khẽ bật lên một tiếng, rồi mạnh bạo vượt lên trước, nói với lại:

— Cứ theo tôi, đi bình thường!

— Who is there! Halt!

Trần Nông giơ tay vẫy mấy tên Mỹ đội mũ sắt ngồi trên mô-tô có gắn súng máy, nói lớn:

— Good evening! Very good!

Tên Mỹ ngồi trên thùng chiếc xe đầu, dáng chừng là chỉ huy cả bọn, có cái mũi quắp và một hàng ria mép, nhìn toán lính đồng minh bằng cặp mắt soi mói, lạnh lẽo, đáp lại bằng tiếng Việt lơ lớ:

— Chao! Dao — Bai?

— Mũi tên thần!

Trần Nông hiểu là chúng trao đổi mật hiệu liền trả lời dõng dạc, rồi trỏ tay làm hiệu:

— Trại con gái... bắt lính trốn!

Anh rút trong túi ra một bao thuốc Domino:

— Mời anh hút!

Ba chiếc xe vẫn nổ máy sình sịch. Tên Mỹ đeo lon thượng sĩ, nhìn bao thuốc, nhún vai, khinh khỉnh, lắc đầu:

— Không!

Trần Nông vẫy tay ra hiệu cho bộ đội cứ tiến lên rồi cười cười ra y nhận lỗi:

— Hóa trang mà! Đeo băng vào lính trông thấy nó trốn hết! Thôi! Xin lỗi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #163 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 09:59:22 am »

Nói xong, anh rảo bước đuổi theo các chiến sĩ. Chân bước đi, tai còn lắng nghe phía sau. Ba chiếc mô-tô rồ máy lao vựt đi rồi rẽ sang con đường lớn bên trái, chạy về hướng sân bay. Mấy tiếng mơ hồ vẳng lại:

— Ác-vin? Vi-xi?(1)

— Căng thật! Chúng không sơ hở như ta tưởng!

Trần Nông lầm bầm đuổi theo bộ đội và vượt lên đầu hàng. Anh rỉ tai từng người:

— Cứ bình tĩnh. Nếu lộ thì đánh ngay theo phương án hai.

Chiến sĩ nào cũng khẽ đáp:

— Rõ! Sẵn sàng!

Đến chỗ mấy chiếc xe tăng đậu cạnh đường thì việc rắc rối xảy ra. Hai tên lính gác cắp súng đứng chặn ngang đường.

— Ai! Đứng lại! Dao bay?

Hồ Oanh lên giọng cứng cỏi:

— Mũi tên thần! Không biết tụi này sao? Mật hiệu mật hàng chi!

— Đứng lại! Dao bay?

Hồ Oanh sừng sộ:

— Mũi tên thần! Bọn bay điếc cả hay sao?

Một tên lính bấm chiếc đèn ba pin soi loang loáng vào từng người «lính tuần tra», xẵng giọng:

— Sai mật hiệu! «Mũi tên thần» chỉ được dùng từ một giờ trở đi! Đơn vị nào? Sao ăn mặc kỳ cục vậy?

Trần Nông giật mình: «Chúng đảo mật hiệu. Bọn này ghê thật!». Gỡ thế bí anh liền tiến lên, hai tay chống nạnh nạt nộ:

— Lính của đại tá Sáu đây! Các anh làm cái thá gì mà hoạnh họe hà? Giạt ra cho tụi tao đi kẻo ăn kẹo đồng đó!

Tên lính thứ hai, có ý gờm toán lính đông người, ăn mặc có kỳ cục nhưng tên nào cũng to lớn, dữ dội hơn đứt bọn hắn, liền kéo tay tên cầm đèn:

— Lính Đầu cọp đó! Chớ động vào các cha bên ấy! Mó vào dái ngựa, e vạ..

Trần Nông ngoắc tay:

— Đi bay! Mau về còn ngủ! Lạnh ớn xương sống!

Toán người đi qua, tên lính cầm đèn pin còn chiếu theo. Hắn nhìn chằm chằm vào người đi sau cùng, giọng kinh lạ:

— Thằng cha mang khẩu súng chi lạ hoắc?

— Sao?

— Tao trông như khẩu phỏng hỏa tiễn B41 của quân cộng sản! Trời! Cái gì thò ra dưới thắt lưng hắn kìa? Quả đạn hỏa liễn!

Tên lính kia trố mắt cố nhíu theo, run run:

— Ồ! Đúng thiệt bay ạ! Hèn nào! Chúng lẫn mật hiệu!

Tên lính cầm đèn giật giọng:

— Việt cộng đột nhập rồi! Trời ơi!

— U ú... !!

Tên lính thứ hai bỗng bủn nhủn chân tay, kêu rú lên không thành tiếng.

— Có Việt cộng đột nhập! Báo động!

Tên lính cầm đèn pin nói xong chạy lao vào vọng gác, vồ lấy chiếc máy điện thoại quay tít:

— Sơn tinh! Sơn tinh! ... Cho nói với Thủy tinh! ... A-lô! Thưa ngài thiếu tá! Tôi xin báo cáo!...


(1) Quân Việt Nam? Việt Cộng?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #164 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 10:06:39 am »

3

Hoài Châu cùng Quốc Nam len lỏi đi qua những dãy nhà lợp tôn lụp xụp trong ấp chiến lược sổ 3. Theo sau là Trường liên lạc và Ngọc chiến sĩ thông tin mang máy bộ đàm. Vài tiếng chó sủa ở đầu đẳng kia.

Hai Đích đi trước dẫn đường, dáng nhanh nhẹn. Đường ngõ trong ấp anh thuộc như lòng bàn tay, có nhắm mắt cũng không lạc. Họ đi qua những vườn rau bắp, rau cải. Đôi khi bọ băng qua mảnh vườn hay sau nhà bếp theo một đường vòng vèo rất khó nhớ lại. Mùi thơm hăng hắc của những đám rau thìa là bị giẫm nát khiến Hoài Châu bỗng xúc động, nôn nao.

Đích đi chậm lại, khẽ nói như giải thích:

— Chịu khổ một chút! Đi lối này tránh được chó. Dân ở đầu đằng này đều là gia đình biển đỏ cả. Chẳng có tài sản chỉ mà phải nuôi chó.

Đến một gò đất cao mọc đầy những cây cúc dại, Đích dừng lại thì thầm:

— Đặt chỉ huy sở chỗ này là tốt nhất. Đây là gò Mối, có cây rậm, nhìn vào Phượng Hoàng rất rõ. Chỗ sáng kia là sân bay. Trước mặt là trung đoàn đặc nhiệm của thằng Sáu đó. Khu chỉ huy sở ở chếch về phía đóng nam, tay phải ta.

Không mất nhiều thì giờ lắm, Hoài Châu cũng đã nhanh chóng xác định được phương hướng và vị trí các mục tiêu. Khu ấp chiến lược ở trên nền đất cao hơn trong căn cứ Phượng Hoàng nên quan sát khá thuận tiện.

Hoài Châu xem đồng hồ: 10 giờ 30 phút.

Phía sân bay, dãy đèn pha vẫn tắt mở bất thường như chơi ú tim. Những âm thanh hỗn độn cũng lắng dần đi, chỉ còn thấy những ngọn đèn lẻ loi ở đó đây trong các khu vực. Riêng tại khu cố vấn và khu chỉ huy sở là còn nổi khá rõ do ánh sáng xanh dịu của những ngọn đèn nê-ông và những ngọn đèn có công suất lớn.

Ban đêm, căn cứ Phượng Hoàng giống như một con bò lớn đang nép mình nằm ngủ.

Tiếng nổ phá cầu Bản Mảnh đã làm cho những đàn chó trong ấp chồm dậy. Chúng chõ ra phía đông nam trồ hết hơi sức sủa nhặng lên. Trong mấy nhà gần đó, có tiếng trẻ con khóc ré, tiếng đàn bà xôn xao hỏi nhau qua kẽ vách, có tiếng kẹt của. Vài bóng người bước ra sân.

Ngọc, chiến sĩ thông tin mở máy bộ đàm. Cậu ta đưa máy lên tai vừa lắng nghe, vừa thổi nhè nhẹ vào ống nói thành những tín hiệu liên lạc chỉ có họ mới nhận ra được. Lát sau, Ngọc khẽ háo cáo:

— Mũi Một đã vào hết hàng rào. Đang lót an toàn.

— ... Mui Hai đang vào, chưa xảy ra chuyện gì.

— Tổ đánh kho chưa có liên lạc về.

Hoài Châu mừng rỡ, thì thầm với Quốc Nam:

— Trọng tâm là hai mũi này. Đến bây giờ mà an toàn là có triển vọng lắm.

Quốc Nam nói nhỏ với Đích:

— Trong ấp, có đụng cựa gì không?

— Bọn «chó» thì mù tịt. Còn bà con cơ sở mình thì cũng không thể biết rõ là đêm nay xảy ra chuyện gì.

— Nhớ kỹ kế hoạch chưa? Khi trong kia ta đánh xong, cậu cho bắt ngay mấy thằng ác ôn, điệp chìm, bịt mắt chúng lại, giải ngay về chỗ quy định. Phải làm êm, không được lộ mặt, lên tiếng chi. Thôi cậu đi đi!

— Tôi để lại đây hai đồng chí dẫn đường các anh. Tôi đi đây!

Hoài Châu bắt tay Hai Đích rất chặt:

— Anh đi thắng lợi! Tụi tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Đích đi được vài bước đã quay lại kéo Hoài Châu ra một chỗ, trỏ vào một căn nhà nhỏ xíu lợp tôn, mới nhìn tưởng như một cái nhà bếp ở về phía bên trái gò đất, cách chỗ hai người đứng khoảng hai chục mét.

— Út Châu này! Nhà bà cụ đó!

Hoài Châu nảy người lên, bíu chặt lấy vai Đích. Mùi thơm hắc của rau thìa là bỗng phảng phất đâu đây, một mùi thơm đầm ấm từ thủa ấu thơ, cũng vào những ngày cuối năm này, mẹ vẫn thường nấu nước tắm cho anh.

Đích cảm thấy người Hoài Châu đang run lên. Anh quàng tay ôm lấy lưng người bạn chiến đấu cũ, khẽ nói:

— Hay là ... mình đưa cậu vào gặp cụ nhé! Hẳn là cụ phải mừng ... Tám năm rồi còn gì!

— Không, không! Đừng làm thế! Chưa làm thế được! — Hoài Châu bặm môi, cố nén nỗi xúc động nghẹn ứ trong lòng, khăng khăng gạt đi — Anh đi đi! Mau lên kẻo lỡ việc!

Đích lặng lẽ xốc lại quai khấu các-bin báng gập, cầm bàn tay nóng bỏng của Hoài Châu:

— Ừ! Cũng phải! Để khi khác vậy! Có lẽ đến ngày mai...

Bóng Đích nhòa vào màn đêm ẩm ướt. Hoài Châu bồi hồi đi về chỗ Quốc Nam đang ngồi, người chuếnh choáng như vừa uống rượu mạnh. Chân anh bước đi nhưng mặt vẫn ngoảnh lại, đăm đăm nhìn qua đám khói sương ướt lạnh, cố nhìn cho rõ căn nhà tiều tụy, hiu hắt kia mà chỉ mới có vài phút trở lại đây, đã như một thanh nam châm, có sức hút mãnh liệt, làm sôi réo trái tim anh. Mẹ ơi! Con đã về đây! Con đang đứng ở ngay bên cạnh mẹ đây! Mẹ có biết không? Út Châu của mẹ đây!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #165 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 10:12:21 am »

Quốc Nam chờ Hoài Châu để trao đổi tiếp câu chuyện cho ngày mai:

— Tôi đã bố trí du kích đón anh em ở mấy ngả. Trường hợp có thương binh hay anh em bị lạc thì đưa vào các nhà cơ sở. Có một số hầm.

Hoài Châu đã qua cơn xúc động:

— Cũng chỉ trong trường hợp thật cần thiết thôi. Chúng tôi đã có kế hoạch tập kết ở phía sau đây. Trên mỏm Đầu Trâu.

— Ở chỗ có cứ điểm cũ của địch phải không?

— Đúng đấy anh ạ!

— Gần địch quá! Trong tầm cối tám mốt thôi.

— Không sao! Chúng tôi nghiên cứu kỹ rồi! Bọn nó không bao giờ nhìn thấy tai chúng, ở đấy có công sự cũ, giấu quân được. Từ đấy chúng tôi sẽ tổ chức đánh tiếp, tranh thủ được nhiều thời gian hơn.

— Chịu các ông đó! Đêm nay thì kế hoạch của địa phương là diệt bọn ác ôn đầu sỏ ở mấy ấp quanh căn cứ này và rải truyền đơn cảnh cáo bọn chỉ điểm. Đêm mai sẽ đưa một số dân ra ngoài, trong đó có cả bà cụ cậu.

— Đưa mẹ tôi ra ấy ư? — Hoài Châu sửng sốt hỏi giật giọng.

— Đã đến lúc đưa ra được rồi! Trước kia ta còn vướng thằng Sáu Vằn. Nay thì... nhưng với điều kiện phải trừ cho được thằng này!

— Bọn tôi sẽ làm! Nhất định sẽ làm được.

— Theo chỉ thị của Khu, tới một lúc nào đó của chiến dịch, có thể là hiệp hai, ta sẽ lãnh đạo quần chúng nổi dậy, phá banh hết rồi dời về làng cũ. Nếu không được, sẽ đón đồng bào ra vùng Giải phóng.

— Từng bước như vậy mà chắc đó!

— Bây giờ mình phải đi đây! Phải đến mấy ông ở các ấp đằng kia. Mình bàn vậy được chưa?

Hoài Châu ngần ngừ:

— Anh ở lại đây với tôi theo dõi trận đánh, có gì giúp ý kiến.

Quốc Nam khẽ cười, vỗ lưng Hoài Châu:

— Cứ thế mà làm tới đi! Các ông đã có Bộ chỉ huy cấp trên chỉ đạo. Các đồng chí ở đây phân công mình lo liệu mấy việc «dân sự».

Quốc Nam cùng một đồng chí du kích lùi ra phía sau và mất hút qua lùm cây cúc dại cao đến đầu người mọc dày trên gò đất.

Hoài Châu lại xem giờ: 11 giờ 38 phút.

Anh khấp khởi mừng thầm. Lúc này mà trong kia còn im ắng thì có nhiều hy vọng...

Ngọc lại mở máy bộ đàm, vừa nghe, vừa thổi nhẹ vào ống nói như tiếng chim. Mấy phút sau anh tắt máy khẽ báo cáo:

— Anh Khiêm đã vào đến khu vực mục tiêu an toàn... Thủ trưởng Nông gặp địch nhưng chưa xảy ra việc gì. Tổ đánh kho nói là gặp trở ngại chưa vào được.

— Còn 22 phút nữa!

Hoài Châu thở dài như trút được một nỗi lo âu nặng nề. Anh nhắm mắt, hình dung một toán lính ngụy đang tuần tiễu. Một chiếc xe chở đầy lính Mỹ chạy tới. Xe dừng lại. Bọn Mỹ nhảy xuống. Này nổ súng!

Anh mở bừng mắt ra. Không gian vẫn yên tĩnh đến mức nặng nề. Sương đọng trên những bông cúc dại ướt đầm đìa, đang nhỏ từng giọt nghe ti tách và đơn điệu. Quần áo anh cũng đẫm sương. Gió thổi hun hút, gào rú trên những mái nhà lợp tôn khiến cho chúng rung lên, kêu lanh canh.

Hoài Châu lại bị hút về túp lều nhỏ đó. Rồi như bị một sức nam châm không sao cưỡng nổi, anh lần từng bước rón rén đi tới ngôi nhà đó. Anh đến sát bên vách, lắng tai nghe, tim đập mạnh, người run lên vì cảm động.

Trong nhà im lặng như tờ. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chuột rúc rích, Hoài Châu thở dài, ứa nước mắt.

Bỗng anh nghe có tiếng người trở mình, và tiếng cọt kẹt của chiếc chõng. Một tiếng thở dài và tiếng lầm rầm:

— Út ơi! Con về với mẹ! Châu ơi! Con có còn sống không?

Hoài Châu cắn môi cố ghìm mình để khỏi bật lên một tiếng kêu. Mẹ anh đó! Tám năm trời đằng đẵng, anh vẫn nhận ra ngay tiếng nói ruột rà, nghe ấm áp nhưng buồn thảm của mẹ. Mẹ đang ngày đêm nhớ đến anh. Mẹ đang nhắc đến anh cả trong giấc ngủ nặng nề giữa đêm đông cô quạnh, không một chút than hồng sưởi ấm. Một giọt nước nóng hơi ứa ra bên bờ mắt. Lòng anh sục sôi, bão táp. Trái tim anh nghẹn ứ nỗi xót thương.

Mẹ ơi! Con của mẹ đã về đây! Con đang đứng bên mẹ đây! Con chỉ còn cách mẹ có một tấm vách này thôi! Con sẽ nhìn thấy mẹ. Mẹ đã già đi bao nhiêu? Mẹ đã khóc biết bao nhiêu vì những tháng ngày tủi nhục? Tóc mẹ đã bạc đi bao nhiêu vì những nỗi khổ đau? Lưng mẹ đã còng xuống bao nhiêu vì những nỗi nhọc nhằn? Con đã về đây! Con sẽ gặp mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa cho con vào!

Bỗng từ trong căn cứ, một loạt đạn vang lên, rồi hai tiếng nổ rắn đanh vọng tới. Hoài Châu sực tỉnh, vội xem đồng hồ: 12 giờ kém 5 phút!

Anh chạy lao về gò cúc dại. Ngọc đón anh báo cáo:

— Thủ trưởng Nông nổ súng rồi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #166 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 10:23:48 am »

4

Cũng vào khoảng 10 giờ đêm hôm ấy, nghĩa là vào lúc các mũi tiến công của đội Sao Mai đang lặng lẽ luồn vào các mục tiêu lựa chọn thì tại phòng làm việc của tướng ngụy Hoàng Hữu Danh, ánh đèn nê-ông vẫn còn sáng trưng.

Trong phòng khách bên cạnh, Hoàng Hữu Danh đang ngồi tiếp Hốp-kin. Bộ ghế bành bọc nhung màu huyết dụ bóng lên dưới ánh đèn. Thân hình phì nộn của tên tướng ngụy lọt thỏm trong lòng ghế. Hốp-kin ngồi đối diện, mặc bộ âu phục màu nâu sẫm, sực nức mùi nước hoa hảo hạng, điếu xì-gà trên tay hắn đã chảy hết một nửa.

Chúng đang nói chuyện gì kín. Không có tên sĩ quan Mỹ hay ngụy nào tham dự.

Trên bàn, có mấy chai rượu Champagne và rượu cẩm địa phương đang uống dở.

Hoàng Hữu Danh nâng ly rượu vang ngắm nghía. Cặp mắt mọc xa sống mũi như mắt hình nhân của hắn đờ đẫn:

— Thưa ngài cố vấn, rượu uýt-ky ngon thật, nhưng cái anh Champagne này ngon hơn. Tôi đã nghiện nó từ ba mươi năm nay và ngày nào cũng không quên được nó. Xin chạm cốc!

Hốp-kin nhíu cặp lông mày vàng hoe xù ra như hai con sâu chuối, cũng nâng ly rượu, nhếch mép:

— Trung tướng sành uống lắm nhỉ?

Hắn ngửa cổ dốc cạn ly rượu màu vàng nhạt vào cổ họng, nuốt ực một tiếng rồi tiếp:

— Tuy vậy, tôi vẫn mê cái món rượu cẩm của địa phương này. Nó là món uýt-ky đã Việt Nam hóa. Nó hợp khẩu vị và hấp dẫn hơn các loại rượu hảo hạng của người Pháp!

Chừng như thích thú vì câu nói có ý vị, Hốp-kin ngửa cổ cười sằng sặc, làm cho cục yết hầu lồi lên bằng quả trứng gà.

Hoàng Hữu Danh rút mùi xoa chấm ria mép, hạ giọng:

— Xin ngài cho tiếp tục câu chuyện. Số thuốc phiện nguyên chất mà chúng tôi đã thu thập được ước lượng hơn 50 cân. Đã cho đóng gói rất cần thận trong những thùng gỗ ghi nhãn hiệu «phụ tùng vô tuyến điện» nhưng tôi còn ngại việc vận chuyển khó trót lọt tới Hồng Công. Bọn thuế quan ở Sài Gòn rình mò từng chuyến máy bay ở đây về. Bọn Băng Cốc cũng chẳng lương thiện gì hơn.

Nói xong, tên tướng ngụy thấy ngay mình đã lỡ lời. Mặc dù đã rút bớt số cân đi hai chục, hắn vẫn còn thấy mình hớ khi công bố cho Hốp-kin biết, con số thuốc phiện nguyên chất mà riêng phần hắn đã vơ vét được của dân địa phương từ ngày chúng lấn chiếm ra địa bàn khá rộng lớn này.

Hốp-kin ngốt lên vì số vàng đen bỗng dưng ăn không được, vội sốt sắng:

— Không xong! Món hàng đó không thể để tên ngài được đâu. Tôi sẽ chuyển cho ngài bằng một chuyến máy bay đặc biệt. Một người bạn thân của tôi ở Băng Cốc sẽ nhận và sẽ chuyến đi đến tay khách hàng của ngài.

— Thưa ngài cố vấn, nếu được như vậy thì rất thuận lợi. Xin đa tạ hảo tâm của ngài!

Hốp-kin, không úp mở gì, mặc cả thẳng thừng:

— Chúng ta hãy thành thật và dứt khoát với nhau. Mọi việc vận chuyển, giao hàng sẽ do chúng tôi đảm nhiệm. Công việc trôi chảy, các ngài sẽ dành cho chúng tôi bao nhiêu?

Hoàng Hữu Danh rủa thầm trong bụng:

— Đ. mẹ! Thằng khỉ đột này quả là một tên cáo già. Cái vỏ ngoài lịch thiệp của mày chẳng che được tâm địa tham lam, đê tiện. Cochon!(1)


(1) Đồ con lợn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #167 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 10:25:33 am »

Hắn mỉm cười nhạt nhẽo và gượng gạo:

— Thưa ngài cố vấn, xin chia với ngài một phần tư.

Hốp-kin nhún vai, ngửa cổ ra đằng sau ngậm miệng cười khùng khục. Đoạn hắn ngồi lại ngay ngắn, giọng mềm mỏng:

— Ngài định trả công cho cái nguy cơ bị truy tố trước tòa án quân sự của tôi như vậy thôi ư? Có lẽ ngài nghĩ rằng số tiền đó chỉ chui vào túi tôi thôi sao? Còn trên, còn dưới, còn ngang, còn dọc nữa chứ! Điều này thì chắc ông biết rồi rõ.

— Dạ... thưa ngài cố vấn! Bọn tay chân của tôi đông như ruồi. Lại còn tổng hành dinh và tổng thống...!

— Hoặc là ngài sẽ mất hết với bọn thuế đoan, không còn một bọt tăm sủi lên. Tôi xin nói rõ để khỏi mất thì giờ: Chúng ta chia năm: phần ngài hai, chúng tôi ba!

Thái độ hống hách và lời đe dọa của tên cáo già khiến tên tướng ngụy dao động. Hắn đành nén nỗi căm giận, thở dài:

— Vâng. Thôi thì, tùy ngài! Chúng tôi xin y theo!

Hốp-kin cười sằng sặc, thỏa mãn về cuộc mặc cả thành công không ngờ, rót đầy hai cốc rượu. Hắn nâng cốc, trịnh trọng:

— Hãy uống mừng thắng lợi của chúng ta! Tình thân hữu Mỹ — Việt muôn năm!

Hai tên đang ngửa cổ dốc cạn ly rượu «đoàn kết», thì có tiếng chuông điện reo vang. Hoàng Hữu Danh trợn cặp mắt hình nhân nhìn ra cửa phòng, nói:

— Đại tá tham mưu trưởng đã đến. Thưa ngài, có lẽ ta chấm dứt câu chuyện ở đây.

— Hoàn toàn xong! Bây giờ ta lại bàn việc quân… À à! Chào đại tá!

Tên đại tá Đỗ Văn Xuân xuất biện trước cửa buồng chiếc cặp da trong tay. Hắn lướt nhanh ánh mắt nghi ngờ nhìn quang cảnh căn phòng, ưỡn ngực, hơi cúi đầu:

— Mời ông ngồi!

Hoàng Hữu Danh chỉ chiếc ghế bành bên cạnh, rồi đẩy hộp thuốc lá «Craven A» đến trước mặt tên tham mưu trưởng.

Đỗ Văn Xuân mở cặp, rút ra một tờ giấy màu xanh, vào đề ngay:

— Thưa các ngài, tình báo không trung của ta bắt được một mật điện của cộng sản nói đến việc chúng chuẩn bị đưa quân vào núi Hồng Linh. Lần này lực lượng chúng rất đông.

Hoàng Hữu Danh dang hai tay ra tỏ ý thất vọng:

— Trời! Lại cái trò Hồng Linh quái quỷ! Cộng sản muốn chơi trò ú tim nữa với ta chăng?

Tên tham mưu trưởng rút ra tờ giấy thứ hai:

— Có tin một trăm chiến xa cộng sản đã triển khai trước mặt đại tá Lữ và đại tá Báu. Các trận địa trọng pháo của chúng cũng đã tổ chức xong. Máy bay đồng minh có oanh kích dữ dội nhưng hình như chỉ gây thiệt hại không đáng kể. Có nhiều dẫn chứng quân cộng sản sắp mở cuộc Tổng tấn công trên toàn mặt trận.

Hốp-kin lim dim mắt, ngả người trên chiếc ghế đệm mềm, suy nghĩ. Hắn đang hình dung một tuyến tấn công hình vòng cung của quân đối phương, bọc lấy quân ngụy ở chính diện và bên sườn trái. Hắn bật dậy:

— Ý ông thế nào?

Tên tham mưu trưởng rút mùi xoa lau cái trán hói, ngập ngừng:

— Thưa ngài cố vấn! Tôi nhận thấy ý đồ quân cộng sản rất lớn. Chúng mưu toan phả vỡ tuyến phòng ngự của ta, cắt ta ra từng mảnh, đồng thời thọc một mũi vu hồi hồi vào đây.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #168 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2022, 10:27:16 am »

Tên tướng ngụy gật đầu:

— Có thể như vậy! Lực lượng chiến xa và trọng pháo của chúng rất hùng hậu và... hầu như còn nguyên vẹn.

Hốp-kin cảm thấy bị chạm nọc, liền đấm tay xuống bàn:

— Tôi đã có cách đối phó đây! Các ông hãy cho sư đoàn Rắn độc chốt ngay núi Hồng Linh! Bốn giờ không phút sáng mai, ra lệnh cho đại tá Lữ và đại tá Báu chủ động mở cuộc pháo kích phản chuẩn bị. Không lực Hoa Kỳ sẽ oanh tạc dữ dội gấp đôi vào những ô trọng pháo và những vị trí xe tăng. Chúng ta sẽ phá tan mưu đồ của cộng sản trước khi chúng kịp ra tay.

Đỗ Văn Xuân lộ vẻ rất hân hoan:

— Thưa ngài cố vấn! Thật là những ý kiến tuyệt diệu!

Hốp-kin nhăn trán sau một phút suy nghĩ:

— Tuy nhiên ta không nên coi thường quân cộng sản! Căn cứ này có được bảo vệ an toàn không?

— Thưa ngài cố vấn, xin bảo đảm... Ngoài chiến đoàn đặc nhiệm số 5 của đại tá Sáu, ta còn thiết lập được vành đai an ninh gồm các ấp có hai vạn dân bao quanh, ở đó ta có hàng nghìn dân vệ và mạng lưới điệp, viên của ta hoạt động rất có hiệu lực.

Tiếng chuông điện thoại ở phòng bên lại reo vang nghe khẩn cấp. Hoàng Hữu Danh nặng nề bước sang cầm ống nghe, cất tiếng rè rè oai vệ:

— Hê-lô!

Hắn nghe rõ một giọng hoảng hốt:

— Hê-lô! Thưa ngài trung tướng! Thiếu tá Mai ở thiết đoàn số 15 xin cấp bảo: Có một toán cộng sản đã đột nhập vào căn cứ! Chúng đang tiến về phía bộ chỉ huy!

Tên tướng ngụy giật nảy mình, hét to:

— Làm sao chúng vào được? Chúng vào bằng cách gì? Sao anh biết?!

— Thưa ngài trung tướng! Vọng gác chúng tôi phát hiện một toán cộng quân. Chúng nói là quân của đại tá Sáu đi tuần đêm, nhưng nói sai mật khẩu. Tôi đã điện hỏi chiến đoàn số 5 nhưng được trả lời là không hề phái toán quân nào đi tuần thám cả! Thiếu tá thiết đội trưởng xin tường trình. Hết!

Hoàng Hữu Danh quăng ống nói, chạy lộn về phòng khách, hấp tấp báo tin chết người đó cho hai tên kia và cuống quýt quát tháo:

— Đại tá! Ông ra lệnh cho chiến đoàn số 5 lùng chặn ngay bọn cộng sản! Gọi ngay đại tá Sáu! Trời! Canh phỏng mần ăn như vậy hả?! Quân ăn hại! Cochon!

Tên tham mưu trưởng vội vã vồ lấy chiếc cặp, lao ra ngoài quên cả chào hỏi thượng cấp theo quân lệnh.

— Đúng là bọn trinh sát cộng sản rồi!

Hốp-kin, mất hẳn vẻ ung dung thường ngày, mặt tái nhợt đi như người chết trồi, lẩy bẩy vịn ghế đứng lên:

— Ngài trung tướng! Tôi phải về ngay!

— Xin cho cảnh binh hộ tống về! Dạ... Hay là ngài đi theo con đường hầm cho an toàn. Đi về bây giờ e có thể gặp nguy hiểm.

Nhưng Hốp-kin đã lao ra cửa. Một luồng gió lạnh buốt ùa vào căn phòng khiến tên tướng ngụy co rúm người lại. Hắn cũng vội vàng đạp cửa chạy ra.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10826


Lính của PTL


« Trả lời #169 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 08:55:41 am »

Chương mười tám

1

Tiếng mô-tô nghe mỗi lúc một nhiều. Những vệt đèn pha nối nhau chạy dài ra các ngả đường dẫn vào căn cứ, nơi có đặt những vọng gác xây bằng bê-tông để kiểm soát người ra vào. Đồng thời từ vị trí của đơn vị xe tăng số 15, hàng chục ngọn đèn bật sáng, tiếng xe tăng gầm rú, xích sắt nghiến ken két xuống đường, rồi mười chiếc xe M 41 như những con bọ hung, hùng hực lao đi chốt ở các ngã ba, ngã tư đường trong căn cứ.

Không có còi báo động. Cũng không có pháo hiệu bắn lên. Nhưng không khí trong căn cứ bỗng sôi lên sùng sục và rối tít như đèn cù.

Trần Nông xem lại đồng hồ: 12 giờ kém 10. Anh rỉ tai Hồ Oanh:

— Chúng mình bị lộ rồi! Bọn chúng đưa mô-tô và xe tăng ra chặn các đường ra vào!

Hồ Oanh nhìn những vệt đèn sáng, gật đầu:

— Tôi cũng nghĩ vậy. Phải đánh ngay thôi!

Trần Nông thấy không thể chờ đúng giờ G được. Anh dừng lại, lần lượt nói với từng chiến sĩ đi qua:

— Có thể chúng đã phát hiện được ta và đối phó. Dù thế nào các đồng chí cũng cứ bình tĩnh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ đêm nay. Vào đến đây, dù sao cũng đã nhìn thấy thắng lợi rồi!

Các chiến sĩ lần lượt trả lời:

— Rõ!

— Chấp hành triệt để mệnh lệnh của tôi. Dậu đâu? Bám sát tôi!

Dậu liên lạc cắp khẩu AK, lên tiếng:

— Cho tôi đánh, thủ trưởng à!

Từ phía trước mặt, có ba chiếc mô-tô phóng tới. Trần Nông chỉ kịp nói:

— Nghe lệnh tôi mới hành động!

Ba chiếc mô-tô có gắn súng máy của bọn quân cảnh ngụy chạy đến ngang toán người thì giảm hẳn tốc độ. Cả sáu tên lính đội mũ sắt đều quay nhìn chằm chằm vào những «lính ông Sáu» đang điềm nhiên bước hàng một, ánh mắt loáng lên dưới đèn pha. Nhưng chúng không thể nhìn thấy những ngón tay đã kín đáo đẩy chốt an toàn của những khẩu súng.

Trần Nông rít mạnh một hơi thuốc lá, gườm gườm nhìn những tên lính mô-tô.

Ba chiếc xe lại tăng tốc độ chạy xuôi. Được vài trăm mét, thình lình chúng quay ngoắt lại; lần này ánh đèn pha rọi thẳng vào lưng họ, soi rõ từng người.

Trần Nông khẽ ha lệnh:

— Sẵn sàng! Nghe lệnh là bắn luôn! Ba phát một thôi!

Mấy chiếc xe đuổi kịp toán người thì chạy chậm hẳn lại, dàn thành hàng dọc song song với hàng người. Tiếng động cơ sình sịch dịu hẳn xuống. Nhưng mấy tên lính giữ súng máy trên thùng xe vẫn chưa có vẻ gì muốn nổ súng.

«Chúng mày muốn, áp tải bọn tao chăng?» — Đầu óc Trần Nông căng ra. Ánh đèn mô-tô khiến cho anh nhận rõ mình đi đi ngang qua khu thông tin và khu chỉ huy sở. Phải ra tay thôi!

— Nhằm mô-tô, bắn!

Trần Nông quát giật giọng rồi quay phắt khẩu AK nhằm chiếc xe đầu, bóp cò. Tên lái mô-tô bỗng hộc lên một tiếng, loạng choạng buông tay lái, ngã vật sang bên phải, đè sấp lên tên bắn súng máy cũng đã bị trúng đạn vào giữa thái dương. Chiếc xe chồm lên, lật nghiêng hắt tên lính bắn ra ngoài. Hai bánh xe quay tít, động cơ rú ầm ầm.

Đằng sau, Hồ Oanh cũng đã kịp thời siết cò. Chiếc xe thứ hai cũng cùng chung số phận với chiếc đi đầu. Nó cứ thế lao lên, đâm sầm vào chiếc xe thứ nhất. Hai tên lính trên xe đổ gục xuống. Tên bắn súng máy ngã nghiêng, vắt nửa người trên ra ngoài thùng xe, kêu thét, giãy đành đạch!

Chiếc xe thứ ba may mắn hơn. Tên lái xe đã kịp phanh cứng lại, rồi nhảy đại xuống. Tên bắn súng máy còn đang lúng túng thì một loạt đạn đã bắn tới. Hắn chỉ nảy người lên rồi vẫn ngồi im trong thùng xe, trong tư thế ngắm bắn, ngón tay trỏ vừa đặt vào cò súng từ từ duỗi ra. Tên lái mô-tô sống sót ôm đầu chạy bán sống bán chết, miệng la hoảng:

— Việt cộng! Việt cộng! Cứu tôi với!

Trần Nông thét:

— Tấn công!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM