Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 11:57:53 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 20413 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #150 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2022, 09:20:23 am »

2

Tuy mọi người đã chờ đợi giờ phút sắp đến này từ lâu nhưng chỉ sau khi có nghị quyết chi bộ, mọi cái mới thật rõ ràng và ai cũng đều thấy là cái điều ấy đã đến nơi rồi.

Ở các tổ chiếu đấu, các chiến sĩ vừa chuẩn bị, vừa chuyện trò vui vẻ. Họ phải xem xét lại thường xuyên những trang bị vũ khí và gói buộc thủ pháo. Một giờ nữa các chi đoàn sẽ họp và các đoàn viên sẽ chính thức trình bày bản giao ước thi đua trong đợt phát động đột kích «Đại bàng Đỏ» mà ban chấp hành liên chi đoàn đã loan báo từ mấy hôm nay.

Sau khi họp xong, Hoài Châu còn bàn bạc với Trần Nông một hồi nữa về việc tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ. Xong, anh nhét quyển sổ tay vào túi áo, đi xuống các phân đội.

Cũng như bao nhiêu lần trước, anh muốn nắm thật chắc toàn bộ tình hình bộ đội, nhất là mặt tư tưởng. Lần này có đến một phần ba chiến sĩ mới bước vào trận đánh. Với họ, đây là một trận thử thách to lớn. Trận đánh đầu tiên đã mang tính chất gay go, ác liệt. Anh em hiểu về nhiệm vụ thế nào? Có suy nghĩ gì? Có băn khoăn gì?

Hoài Châu sực nhớ đến câu chuyện ở tổ Vinh mà anh đã nghe được đêm nào: «Hai người trùng tên, thế nào cũng chết một. Mẹ tôi bảo thế! Thế mà cái cậu ấy, cậu Oanh sữa ở phân đội Hai cứ nằng nặc đòi đi đánh bộc phá lệnh. Hoài Châu định gặp Thảo mấy lần, nhưng rồi bị công việc kéo đi, đến nay vẫn chưa làm được.

Anh đến phân đội Một. Các chiến sĩ đang chuẩn bị ồn ào. Người lau súng, người mài dao, người đang đếm lại từng chiếc kíp nổ. Vương Văn Khiêm đang chống chân mài con dao găm trên một tấm đá thỉnh thoảng lại ướm thử vào bàn tay, đắc chí:

— Cạo râu được!

Cạnh đó, Linh, một chiến sĩ trẻ măng mới được điều từ phân đội Ba sang thay vào vị trí Trống Choai, đang tra kíp vào thủ pháo và trêu ghẹo phân đội trưởng:

— Chậc! Thật là đẹp đôi! Sau này hai anh chị phục viên, vào làm ở nông trường nuôi ong. Anh thì làm giám đốc hoặc phó gì đó. Chị làm công nhân. Thật là tuyệt!

Mọi người cười ồ lên. Hoài Châu không hiếu:

— Anh chị nào vậy?

Vương Văn Khiêm dứ con dao, lườm anh chiến sĩ lém lỉnh:

— Thằng nhóc! Có im đi không!

Linh vẫn chưa tha:

— Anh có nhiều kinh nghiệm nuôi ong lâu năm thì nhất định được đề bạt giám đốc. Chị thì mới sơ sơ, phải làm tập sự. Hô hô...!

Vương Văn Khiêm lau dao rất cẩn thận bằng một miếng vải đẫm dầu rồi tra vào vỏ. Anh vờ làm ra bộ thản nhiên, đi đến sau lưng Linh, rồi thình lình, bằng một thế võ anh đã vật úp sấp cu cậu xuống, khóa hai tay ra sau rồi chễm chệ ngồi lên lưng, cười ha hả:

— Chừa không? Mày lúc nào cũng toang toác cái mồm, lỡ đến tai người ta thì sao hả?

Với ai thì có thể còn hy vọng dùng phản thế mà gỡ ra chứ với Khiêm thì đừng hòng! Linh biết vậy, nên chỉ còn cách van vỉ:

— Ối! Anh ơi! Em xin chừa! Ái đau!

Khiêm quay lại, phân trần với Hoài Châu:

— Anh có biết không, mấy thằng nhóc cứ gán ghép tôi với cô Hằng. Chà, lũ chúng nó cứ căn cứ vào bộ mật «bẩn tướng» của tôi. Hừ!

Nói xong, Khiêm nhẩy ra khỏi lưng Linh. Cậu ta lồm cồm bò dậy, mặt còn đỏ bự lên vì cười sặc sụa.

Hoài Châu vỡ lẽ, cũng tán vào:

— Úi chà! Các cậu sáng suốt thật! Mình ủng hộ đấy!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #151 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2022, 09:22:34 am »

Cả phân đội lại cười ran, Phút náo nhiệt qua rồi, Hoài Châu thấy Văn Chấn đang lúi húi xếp dọn ba-lô. Một tấm ảnh rơi ra, anh liền nhặt lấy xem. Cô gái có cặp mày dài, đội mũ lông khoác áo măng-tô dày cộp, đang đứng dưới một tượng đài kỷ niệm. Cách ăn mặc và khung cảnh băng giá chung quanh cô khiến Hoài Châu đoán ra tấm ảnh này được chụp từ một nước bạn gửi về.

Văn Chấu mủm mỉm:

— Người quen đấy!

Mấy tướng trẻ trong phân đội, vốn nổi tiếng nhạy bén về những tiết mục này, lập tức xô đến, tranh nhau ngắm nghía tấm ảnh rồi túm áo, đấm lưng anh thùm thụp:

— Thú nhận đi! Bạn thế nào? Tính chất? Tuổi? Nghề nghiệp? Thời gian quan hệ?

— Mau khai báo cho tỉ mỉ và thành khẩn, sẽ được khoan hồng!

Linh lật xem mặt sau tấm ảnh. Với trình độ lớp mười, cậu ta lướt rất nhanh những dòng chữ li ti, khó đọc rồi kêu toáng lên:

— Ối làng nước! Tình cảm ghê!

— Đọc lên! Đọc to lên!

Mấy tướng trẻ lại hét lén. Linh «e hèm» một cái rồi lấy vẻ trịnh trọng đọc thật to, cố ý cho người ngồi xa nhất, mãi ngoài cửa hang cũng nghe thấy:

Anh thân thương của em,

Dù phương trời cách biệt, em vẫn hàng ngày nghĩ tới anh. Những ngày băng giá, em mặc ấm mà nhớ tới anh đang hành quân trong mưa dầm gió bấc. Em nguyện gắng hết sức mình để xứng đáng với anh.


Tháng 11 năm 1970
                                                                                                                                   
Huỳnh Bích Loan

Gớm thật! Thế mà ông cứ im như thóc! Tiết mục quan trọng vậy mà cả năm nay anh em không biết.

Hoài Châu mỉm cười:

— Một cô gái rất xinh và có tình nghĩa, cô ấy hiểu về việc cậu vào bộ đội thế nào?

Văn Chấn hơi đỏ mặt. Phần vì chuyện bem của mình bị lộ ra, cái chuyện cũng bình thường nhưng không hiểu vì lẽ gì anh đã giấu kín mọi người; phần vì vui sướng bởi những lời khen ngợi của chính trị viên và anh em đối với người yêu. Và lời «khai báo» của anh trước các «tướng trẻ», chẳng mấy lúc đã đượm đầy vẻ ân tình:

— ... Có lần cô ấy viết thư cho tôi, nói «Em tự hào theo dõi những chiến công kỳ diệu của Tổ quốc ta: Những chiến công đó sẽ đi vào lịch sử cùng với Đảng ta, nhân dân ta, và quân đội ta, trong đó có anh. Nhân danh người chiến sĩ, các anh đã làm nên lịch sử bằng xương máu của mình, đánh bại bọn hung nô của thế kỷ hai mươi, góp phần xây nên lâu đài Độc lập vinh quang chói ngời của Tổ quốc ta. Sau này về nước, em sẽ rất vinh hạnh được tham gia ghi lại những sự tích thần kỳ đó…».

... Một lần khác, cô ấy viết «Anh lại có thể nghĩ rằng em sẽ quên anh ư?! Trăm lần không anh ơi! Em thường nghĩ trái lại. Anh chiến đấu trên các ngả đường Đất nước, được tiếp xúc với bao nhiêu là chị em, cũng lứa tuổi như em, vẫn hàng ngày lập nên những chuyện phi thường làm say đắm lòng người. Ngay đến tụi em ở bên này, chỉ được nghe tin qua đài, mới hình dung ra mà cũng còn kính trọng, yêu mến nữa lả! Anh sẽ gần những người như thế. Còn em chỉ là một đứa con gái đang còn đứng ra bên lề cuộc đấu tranh thần thánh. Em sợ rằng Đất nước sẽ quên em. Em sợ rằng chính anh sẽ quên em ...»

Hoài Châu đặt tay lên vai anh sinh viên cũ:

— Cô ấy là một người đáng quý. Hãy giữ trọn, tình cảm với nhau sao cho trong sáng và lâu bền. Cậu hãy cố gắng để đáp lại nguyện vọng của cô ấy!

Anh xem xét kỹ lưỡng những gói thuốc nổ, kiểm tra tỉ mỉ từng chiếc kíp, khúc dây cháy chậm, quả mìn, hỏi các chiến sĩ giữ súng B41 cặn kẽ về tình trạng súng đạn rồi đi sang phân đội Hai.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #152 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2022, 09:34:04 am »

3

Mới đến cửa hang, Hoài Châu đã nhìn thấy Oanh sữa và Hồng Chung, một chiến sĩ đã tham dự chiến dịch trước, đang cãi cọ điều gì. Lại có cả Huệ ở phân đội Ba, bạn nối khố của Oanh sữa ngồi bên nữa.

Oanh sữa khăng khăng:

— Nhường cho mình! Tớ cam đoan biếu cậu một bao thuốc lá chiến lợi phẩm.

Hồng Chung dẩu môi, để hở cái răng vẩu ra:

— Làm gì có chuyện ấy! Người ta cất công bao ngày vào đến đây...

— Cậu là cựu binh, phải biết nhường nhịn lính mới như mình chớ!

— À, tùy từng cái chứ! Nhường ăn, nhường mặc thì tớ sẵn sàng. Đằng này ... tớ đã được chính thức phân công, lại đã hứa giao ước thi đua trong phân đoàn.

— Cậu tranh phần của tớ!

— Xi! Ông Oanh chọn mặt gửi vàng... Cậu là lính mới, lần đầu ai dám giao việc tối hệ trọng như thế!

Oanh sữa ngồi thừ ra, rồi đổi giọng năn nỉ:

— Hay là cậu với tớ cùng đánh?

— Không!

Oanh sữa lại gạ:

— Oẳn-tù-tì! Xem ai được thì đứa ấy đánh!

Hồng Chung phì cười, ngẫm nghĩ, thoáng một vẻ tinh quái:

— Thôi cũng được! Tớ chiếu cố cậu vậy là hết mức.

Oanh sữa giơ nắm tay lên cao, vẻ nghiêm trang, mắt tròn xoe, đếm:

— Hai... ba!

Hồng Chung kêu lên, đắc chí:

— Cậu Giấy! Tớ Kéo nhá! Thua rồi!

Oanh sữa gần như phát khóc:

— Làm lại! Tớ chưa chuẩn bị xong!

— Hai... ba!

Oanh sữa hớn hở, la to:

— Đấy nhả! Anh thua rồi nhá!

Nhưng Hồng Chung tỉnh bơ:

— Hòa một—một. Lần này quyết định!   

Oanh sữa lại giơ tay:

— Hai ... ba!

Bàn tay Oanh nắm lại làm quả đấm, còn Hồng Chung thì xòe tay ra tượng trưng tờ giấy.

— Ha ha! Thua nhá! — Hồng Chung cười giòn giã — Đã bảo tớ đánh là thế nào tớ cũng đánh!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #153 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2022, 09:34:49 am »

Oanh sữa đỏ bừng mặt, sắp phát khóc thì Hoài Châu bước đến. Anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc điều đình lý thú giữa hai người lính trẻ.

— Các cậu làm gì mà mặc cả găng vậy?

Hồng Chung nhanh nhảu:

— Nó đòi đánh bộc phá lệnh vào trung tâm thông tin, nhưng phân đội đã giao cho tôi.

Oanh sữa ngồi thừ ra chẳng biết nói sao.

Hoài Châu nháy mắt với Oanh sữa:

— Cậu tranh nhiệm vụ nặng nề như thế, không ngại gì ư? Hôm nọ cậu Thảo chả nói «đơn vị ta có hai Oanh, đã trùng tên thế nào cũng chết một. Mẹ tớ bảo thế!» là gì!

Khuôn mặt bầu bĩnh màu bánh mật của Oanh sữa càng đỏ lên. Liếc nhanh chính trị viên, cậu ta nghĩ bụng: «Hỏng rồi! Sao ông ấy lại biết tư tưởng mình nhỉ?». Nhưng Oanh sữa đã nắm lấy tay Hoài Châu, năn nỉ:

— Thủ trưởng can thiệp với phân đội cho em được đánh bộc phá lệnh đi! Em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.

Hồng Chung cựa quậy:

— Vớ vẩn! Mệnh lệnh quân sự có phải chuyện đùa!

Vẻ chân thành và hy vọng của Oanh sữa khiến Hoài Châu mừng thầm. Chiến sĩ ta như vậy đấy! Vẫn nghĩ «cứ trùng tên thì hai người chết một» mà vẫn nằng nặc xin làm nhiệm vụ nguy hiểm hàng đầu. Ta cần phải hiểu anh em đứng hơn nữa. Anh nói với Oanh sữa:

— Nhiệm vụ ấy rất vinh dự nhưng cũng nguy hiểm và rất hệ trọng. Nó mở màn cho trận đánh. Nếu làm hỏng việc sẽ ảnh hưởng đến các mũi khác.

Oanh sữa hăm hở:

— Thủ trưởng cứ tin ở em. Dù có hy sinh em quyết làm tròn nhiệm vụ.

Oanh hạ giọng ngập ngừng:

— Trước khi đi bộ đội, tôi đã trót hứa với con em tôi. Nó bảo tôi: «Anh chỉ làm liên lạc chạy giấy ở văn phòng là cùng. Tôi bảo với nó là tôi sẽ vào Đặc công đánh bộc phá cho nó biết!». Bây giờ không đánh, về nó cười.

Hoài Châu mủm mỉm:

— Thế là cậu tự ái với em gái rồi nhé! Để mình cố «can thiệp» với ông Oanh xem có «cứu vãn được tình thế» không.

Hồng Chung lập tức tỏ vẻ nghi ngại, kéo áo chính trị viên:

— Đánh liên tục mà! Nó còn ối việc ra đấy!

Hoài Châu gí ngón tay lên mũi anh cựu binh mười chín tuổi:

— Cậu là cựu binh, phải biết nhường nhịn cậu ấy chứ!

Ở trong các ngách hang, đâu đâu cũng có một không khí nhộn nhịp như bên phân đội Một. Tại một góc hang, một chiến sĩ đang ngồi xếp bằng tròn vừa gói buộc thủ pháo bằng một động tác rất thành thạo. Dáng dấp anh có vẻ ung dung, thư thái. Vừa làm, anh vừa khẽ ngâm thơ, giọng miền Trung ấm áp:

Nàng Xuân 68 bay qua
Bâng khuâng ta vội mang hoa tiễn Nàng.
Lẫy lừng một thủa Xuân sang
Mà nay vang vọng tiếng vàng năm châu...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #154 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2022, 09:37:37 am »

Đó là Nguyên, một tổ trưởng, nổi tiếng trong đơn vị vì có giọng ngâm thơ khá lôi cuốn lòng người.

Sau khi kiểm tra tỉ mỉ những khối bộc phá lớn, Hoài Châu thấy một chiến sĩ đang nằm bò trên tấm vải bạt, miệng lẩm nhẩm, đang viết gì trên một tờ giấy nhỏ bằng bàn tay. Anh đến bên:

— Cậu viết thư à?

Người chiến sĩ có khuôn mặt trái xoan và cặp môi nhỏ như môi con gái, lồm cồm ngồi dậy, bẽn lẽn:

— Có đâu thủ trưởng! Tôi đang chép lại bài thơ này, kẻo quên mất.

Hoài Châu cầm tờ giấy. Đó là bài thơ «Bác ơi!» của nhà thơ Tố Hữu. Bài thơ này, rất nhiều cán bộ chiến sĩ gần như thuộc lòng. Nó đã bao nhiêu lần gợi nên sự đau buồn, nỗi nhớ thương và làm chảy bao nhiêu dòng nước mắt.

— Cậu không thuộc hết à?

— Em nhớ đến đây thì quên mất:

... Ôi! Phải chi lòng được thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời.
Bác ơi, tim bác mênh mông thế!
Ôm cả non sông, mọi kiếp người...


Một nỗi xúc động nhói lên trong lồng Hoài Châu. Cặp mắt vốn hơi buồn, lúc này bỗng tối hẳn đi. Một kỷ niệm vô cùng sâu sắc mà anh vẫn cho là quý báu nhất trong đời vụt hiện ra rực rỡ: Bác Hồ, người cha già kính yêu của cả dân tộc, niềm hy vọng của nhân dân miền Nam, với chiếc áo khoác ngoài, chiếc mũ vải giản dị và đôi dép cao su nổi tiếng, chống chiếc gậy song, đang từ phòng bên bước ra. Ôi! Bác đã già đến thế rồi ư? Vài tiếng khóc mừng tủi nổi lên chung quanh Người.

Anh chiến sĩ ngập ngừng trước vẻ ủ dột của chính trị viên:

— Em quên mất một đoạn, thủ trưởng nhắc hộ.

Hoài Châu bừng tỉnh, ngậm ngùi đọc tiếp:


Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau,
Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay, và cho mai sau

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà.
Miền Nam mong Bác, nỗi mong Cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng, tiếng súng xa



Khi anh lần đọc hết bài thơ thì tất cả các chiến sĩ trong phân đội đã kéo đến vây quanh từ lúc nào. Họ im lặng đứng nghe. Một không khí trang nghiêm, trầm lắng, cũng như bao nhiêu lần trước, khiến mọi người xúc động.

Người chiến sĩ chép thơ cẩn thận cất tờ giấy vào ba-lô, khẽ hỏi:

— Thủ trưởng đã được ra thăm miền Bắc, đã được gặp Bác Hồ lần nào chưa?

— Có! Mình có được gặp Bác Hồ! Đấy là kỷ niệm vô giá trong đời mình.

Tự nhiên các chiến sĩ siết chặt thành một vòng vây quanh chính trị viên, rồi tranh nhau nói:

— Thủ trưởng kể đi! Thủ trưởng kể đi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #155 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2022, 09:41:25 am »

Im lặng vài giày như để ôn lại trình tự những chi tiết mà thật ra anh đã ghi sâu vào trong trí não từ một ngày xuân ấy, Hoài Châu thong thả kể:

— Đầu năm sáu chín, mình vinh dự được ở trong đoàn dũng sĩ Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc. Ai cũng vui mừng vô hạn vì cùng ấp ủ một điều mong ước thiết tha: được gặp Bác Hồ. Nhưng bọn mình lại nghĩ: Bác bận trăm công ngàn việc, đâu có thời gian mà tiếp đến mình. Thành ra, tuy được đi thăm nhiều nơi, được bà con cô bác ngoài đó chăm sóc yêu thương mà bọn mình vẫn bứt rứt như chưa làm xong một nhiệm vụ gì chính yếu. Bỗng một hôm, bọn mình đang học thì đồng chí thủ trưởng đến bảo: sửa soạn ngay đi, để vào thăm Bác Hồ. Bọn mình cuống lên, vứt ráo cả sách vở trên bàn, vội vã mặc quần áo đẹp nhất, còn đeo tất cả huân chương, huy chương nữa.

Bọn mình được lên một chiếc xe ca rất đẹp, có thủ trưởng cấp trên dẫn đi. Nửa giờ sau, bọn mình đã ngồi trong một căn phòng khách rất rộng tại Phủ Chủ tịch, chung quanh một chiếc bàn lớn, có khăn trải bàn, có hoa và rất nhiều bánh kẹo, thuốc lá. Đứa nào cũng hồi hộp, tim đập rất mạnh, chỉ khẽ thì thầm với nhau là khi Bác ra thì chào thế nào, nếu Bác hỏi thì được nói cái gì, cái gì không nên nói để Bác khỏi buồn và phân công ai sẽ báo cáo với Bác điều gì. Còn đang rì rầm ban với nhau thì cửa phòng bên bỗng mở. Bác Hồ đi ra, tay chống chiếc gậy song, còn tay kia, Bác vẫy bọn mình. Có cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi theo, đỡ hai bên nách Bác.

Bọn mình không ai bảo ai, đều đứng bật dậy, miệng thì hô «Bác Hồ muôn năm!», «Hồ Chủ tịch muôn năm!» mà người nào cũng rưng rưng nước mắt. Mấy đồng chí nữ thì khóc oà lên. Bác giơ tay ra hiệu thôi vỗ tay và bảo bọn mình ngồi xuống. Bác hỏi;

— Các cháu dũng sĩ miền Nam có khỏe không?

Bọn mình đồng thanh đắp ran:

— Dạ thưa Bác! Chúng cháu khỏe lắm ạ!

— Các cháu ra thăm miền Bắc, có phấn khởi không?

— Dạ! Chúng cháu phấn khởi lắm ạ!

Bác lại hỏi, giọng rất hiền từ:

— Bà con cô bác trong đó có khỏe không?

Bọn mình lại đáp:

— Thưa Bác! Bà con trong đó vẫn khỏe!

Hóa ra bọn mình mong ước được đến thăm sức khỏe của Bác lại để Bác hỏi thăm mình trước. Lúc ấy, mình mạnh dạn đứng lên thưa:

— Thưa Bác! Bác có được khỏe không ạ!

Bác cười, khẽ vuốt chòm râu bạc phơ phất:

— Bác khỏe. Bà con cô bác trong ấy và các cháu đánh giặc giỏi, diệt nhiều Mỹ thì Bác càng vui càng khỏe.

Bác giơ tay cho phép bọn mình được hút thuốc, ăn kẹo. Chao ôi! Bánh kẹo nhiều vô kể, hết sức là ngon. Nhưng Bác có ăn được đâu!

Bác cho gọi mấy đứa mình được đến ngồi cạnh Bác. Mình được vinh dự ngồi cách Bác chỉ có một đồng chí nữ anh hùng nữa. Bác bảo kể chuyện đánh Mỹ cho Bác nghe. Đồng chí nữ anh hùng kể chuyện đánh giặc Mỹ càn làng. Bác rất vui.

Bấy giờ, mình mới được dịp ngắm Bác thật gần. Khi còn ở trong này, chỉ mới được thấy Bác qua màn ảnh. Nay được tận mắt nhìn Bác, mình vừa vui sướng lại vừa buồn. Khi ấy Bác của chúng tôi đã già yếu đi nhiều. Gương mặt hiền từ và dáng vui của Người có làm cho bọn mình sung sướng, nhưng ai cũng bùi ngùi, thương Bác vô cùng. Bác không được khỏe. Cả cuộc đời sáu mươi năm lận đận đến lúc tuổi già, Bác vẫn chưa được yên lòng vì nỗi Đất nước còn bị chia cắt và đang bị kẻ thù giày xéo.

Chợt Bác quay sang mình hỏi:

— Cháu tên là gì? Ở đơn vị nào? Gia đình hiện nay ra sao? Mình lấy hết bình tĩnh báo cáo với Bác những điều Bác hỏi. Bác buồn. Mình vừa thương Bác, vừa sợ, biết mình đã phạm phải điều đã qui định, để Bác phải buồn phiền.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #156 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2022, 09:42:34 am »

Đồng chí thủ trưởng có báo cáo vắn tắt với Bác về thành tích chiến đấu của mình. Bác nghe và trở lại vui vẻ. Cuối cùng, Bác dạy, đại ý Bác nói «Cháu là chiến sĩ đặc công, làm nhiệm vụ đặc biệt và cũng có vinh dự đặc biệt. Vì vậy, để làm được nhiệm vụ đó, cháu phải đặc biệt trung thành với Đảng, đặc biệt thân ái với dân, đặc biệt đoàn kết với các đơn vị bạn. Chiến đấu thì phải đặc biệt dũng cảm, đặc biệt mưu trí, linh hoạt. Hoạt động phải đặc biệt bí mật, «đi không tiếng, về không tăm». Kỷ luật phải đặc biệt nghiêm. Công tác dân vận phải đặc biệt khôn khéo và nhẫn nại. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, phải khắc phục cho kỳ được. Bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành».

Mình đã kính cẩn hứa với Bác rằng: dù nước sôi lửa bỏng, gian khổ đến đâu, mình cũng sẽ suốt đời tuân theo lời dạy của Người để Người được vui lòng và khỏe mãi, rằng bọn mình sẽ cố gắng diệt hết giặc Mỹ và bọn bán nước, để rước Người vô Nam cho bà con trong này được thỏa lòng mong nhớ.

Thấm thoắt thế mà một giờ đã qua. Đồng chí Đại tướng nói là Bác không được khỏe, cần để Bác nghỉ. Bọn mình đứng dậy, vừa vỗ tay, vừa hô «Bác Hồ muôn năm!». Bác bảo Đại tướng chia hết kẹo cho bọn mình, cho mỗi đồng chí nữ một bông hoa hồng, rồi Bác đứng dậy, vẫy tay đáp lại đi vào phòng trong...

Câu chuyện lôi cuốn hơn chuyện thần thoại khiến các chiến sĩ bết sức say mê, im lặng theo dõi từ đầu đến cuối. Không một ai ngắt lời anh.

Giọng Hoài Châu xúc động:

— Mình không ngờ rằng lần ấy là lần đầu tiên cũng lại là lần cuối cùng mình được hạnh phúc gặp Người... Cũng như mọi đồng bào miền Nam ta, lòng mình đau buồn khôn kể. Từ ấy đến nay mỗi lần đi chiến dịch, trước mỗi trận đánh, mình vẫn thường trang trọng ôn lại kỷ niệm sâu sắc ấy, nhớ lại từng lời dạy bảo của Người để tăng thêm nghị lực. Lần này cũng vậy. Mình nguyện sẽ mãi mãi làm như những lần trước và tốt hơn nữa.

Nguyên, người tổ trưởng chép thơ, nói giọng kính cẩn:

— Chúng tôi sẽ noi gương thủ trưởng, sẽ xứng đáng là «con cháu Bác Hồ».

Hồ Oanh đã đứng bên từ lúc nào, bấy giờ mới lên tiếng:

— Hãy mang Di chúc Bác Hồ vào trận đánh đêm nay! Lát nữa họp chi đoàn, các đồng chí hãy biểu thị quyết tâm này. Tôi đề nghị đồng chí Hoài Châu hãy kể lại câu chuyện này cho toàn thể đơn vị ta nghe một lần nữa. Cho tất cả mọi người, không để sót một người nào không được nghe.



Khi Hoài Châu về đến C bộ, đã thấy Quốc Nam và Hai Đích đến từ bao giờ đang thảo luận với Trần Nông về việc phối hợp chiến đấu đêm nay. Hai Đích còn xin thêm ngòi nổ hẹn giờ cho tiểu đội Đặc công của anh có thể phá cầu Bản Mảnh.

Đồng chí cơ yếu đưa đến cho Hoài Châu một bức điện:

Số 13 — Gửi Sao Mai

Bộ chỉ huy phê chuẩn kế hoạch tác chiến của các đồng chí. Cần nắm vững phương châm kết hợp đánh vừa và nhỏ, đánh liên tục để có thể phối hợp chặt chẽ với toàn Mặt trận. Hết sức tận dụng yếu tố bí mật bất ngờ, đánh đúng, đánh trúng. Giữ gìn lực lượng, chấp hành chính sách tốt.

Nhiệm vụ của Sao Mai có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bộ chỉ huy yêu cầu các đồng chí hãy đem toàn bộ sức lực, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn thực hiện cho xuất sắc. Bộ chỉ huy gởi lời thân ái thăm hỏi tất cả các đồng chí và chúc các đồng chí thắng lợi.

Chuẩn bị bắt liên lạc với sư đoản Vinh Quang ở núi Hồng Linh.


S 301 — S 303

Bức điện do cả Tư lệnh trưởng và Chính ủy cùng ký tên.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #157 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2022, 10:27:18 am »

Chương mười bảy

1

Đêm về khuya càng lạnh. Sương buông thành những giọt mưa lâm thâm đọng trên những sợi dây thép gai chằng chịt và làm ướt đầm lớp cỏ gà. Ở khu vực sân bay, những tiếng ồn ào cũng lắng hẳn đi, cả tiếng nhạc dậm dật ở nhà căng-tin bọn giặc lái cũng vừa tắt. Sân bay chỉ còn một vòng ánh sáng bao quanh do những ngọn đèn pha cực mạnh khi mở khi tắt, rập rờn như những bóng ma trơi. Một không khí hiu hắt, nặng nề bao phủ cả sân bay. Mùi khét của xăng dầu, của cao su cháy, theo ngọn gió rét căm căm từ đầu kia sân bay thổi tới, luồn qua các lớp rào ra mãi tận phía ngoài. Những đường dây thép kêu vu vu trong gió lạnh.

Một tốp lính Mỹ chừng hơn mười tên, nối nhau hàng một, đi tuần trên con đường bao quanh sân bay. Chúng cao lớn, đội mũ sắt, nai nịt gọn ghẽ trong những bộ quần áo xám, hòa lẫn trong màn đêm, nện gót giày có đóng cá sắt nghe cồm cộp. Những khẩu AR15 lấp ló trước ngực chúng. Hầu như tên nào cũng hút thuốc. Những chấm đỏ lập lòe soi rỡ từng khuôn mặt đỏ bầm như cua luộc. Hai con chó béc-giê cao lênh khênh, bị buộc vào sợi dây xích sắt do hai tên lính dắt đi, hai tai vểnh lên, lưỡi thè ra, nghênh ngáo đánh hơi sang hai bên đường, phát thành tiếng «hà hà...» như bễ lò rèn.

Nằm cách đường chừng mươi mét, giữa khoảng giao điểm ánh sáng của hai ngọn đèn pha, Vương Văn Khiêm nheo cặp mắt linh lợi, nhìn toán lính tuần tiễu đi qua. Mùi thuốc lá theo gió lùa vào mũi khiến anh thấy cồn cào trong bụng. Anh lầm bầm:

— Người ta bảo những thằng Mỹ ban đêm bị thong manh không phải sai.

Anh quay lại phía sau, hỏi bằng tiếng gió:

— Chấn, tổ cậu vào hết chưa?

Lẫn vào nền cỏ ướt, Văn Chấn thì thầm:

— Đủ rồi!

— Tổ Sinh lên chưa? Gọi Sinh lên đây!

Một phút sau, một bóng đen lờ mờ từ dưới trườn lên, không phát ra một tiếng động nhỏ.

Khiêm thì thào, trỏ tay về phía trước mặt:

— Nhiệm vụ tổ cậu là bố trí ở hai bên đường, bảo đảm cửa mở. Khắc phục rào hết chưa?

— Rồi! Tôi cho cắt hết, mở đủ rộng để luồn vào thoải mái.

— Nhớ cắm lộ tiêu, đánh dấu cẩn thận và đón chúng mình quay ra. Nếu bọn địch bịt cửa mở, phải kiên quyết quét sạch.

— Rõ rồi. Vớ được bọn lúc nãy thì cũng tàm tạm.

— Hôm nay bọn Mỹ lại đi bộ. Chúng cũng thay đổi quy luật đấy!

— Càng dễ đánh! Này, hay anh cho tổ tôi vào sân bay với!

— Hừm! Đã thông suốt ở nhà rồi mà! Thôi mình vào đây!

Vương Văn Khiêm nắm lấy bàn tay ướt của Sinh chìa ra cho anh. Đã nhiều lần anh chia tay với anh em để ra trận, mà lúc này anh bỗng thấy nôn nao.

Văn Chấn đã cắt xong một lớp rào nữa. Lợi dụng lúc đèn pha vừa tắt, anh thì thào:

— Vượt nhanh!

Bốn người vừa vọt qua con đường rải than thì lại nghe có tiếng giày lạo xạo và tiếng xì xồ phía bên trái. Văn Chấn đi sau cùng, vừa kịp nằm dán mình xuống cỏ, lẫn vào bóng tối đen đặc sau những chùm đèn pha, thì một toán lính tuần tiễu nữa đã đi tới sau lưng. Cũng vẫn những khẩu súng lách cách, tiếng giày có sắt cá nện rào rạo và những điếu thuốc lập lòe. Chúng lần lượt đi qua, mắt lơ láo nhìn ra phía ngoài, chỗ có những vầng ánh sáng làm những giọt sương đọng trên hàng kẽm gai lóng lánh như pha lê. Một tên đi lệch sang vệ đường, cách Văn Chấn không đầy một mét. Một mẩu thuốc từ tay nó vung ra trúng chiếc mũ vải đội đầu của anh, lăn xuống, thẩm sương đêm, kêu xèo một tiếng rồi tắt ngấm.

— Sao hôm nay chúng lại đi bộ nhỉ? Thay đổi quy luật chăng? Hay lộ, chúng đánh hơi được?

Văn Chấn đang phân vân, bỗng có tiếng «hực hực» và tiếng động sau lưng. Chưa kịp nhổm người lên để trườn vào trong, đã thấy một bóng đen to lù lù từ phía bọn lính lao tới.

— Chó!!
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:20:50 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #158 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2022, 11:22:39 am »

Người anh bỗng lạnh toát, như tê dại đi trong khoảnh khắc. Mặc dù anh đã được tập luyện để đối phó với trường hợp này và đã chuẩn bị sẵn tinh thần, giây phút đột ngột khiến anh bàng hoàng.

— Lộ mất chăng?

Con chó hít hít đánh hơi trong không khí, rồi bất thằn nó xông tới bên Văn Chấn. Nó đã nhận ra con mồi, liền nhảy lên, đặt một chân lên lưng anh.

Bản năng tự vệ khiến Văn Chấn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Anh nín thở, nằm thẳng đờ ra không động cựa, như một xác chết. Con chó đặt cả hai chân trước lên lưng con mồi, mũi đánh hơi, và... cào cào những móng chân nhọn hoắt cứng như sắt trên lưng áo nghe sột sột.

— Mày mà gâu lên một tiếng là tao đâm chết ngay rồi chuồn ra phía đằng kia, đánh lạc hướng cho anh Khiêm vào!

Đầu óc Văn Chấn căng ra. Anh vừa cố gắng nín hơi, vừa thầm phác rất nhanh một kế hoạch táo bạo. «Cùng lắm ta sẽ xông vào giữa đám lính Mỹ kia và giật ngòi nổ tức thì!».

Một luồng hơi âm ấm, tanh tưởi phả vào mặt anh. Con chó, hai chân vẫn bấu chặt trên lung, cọ cái mũi ướt đánh hơi trên gáy anh.

Mười giây... Bốn mươi giây... Văn Chấn thấy máu trong người mình như đông cứng lại và chiếc kim dạ quang trên đồng hồ như đã đứng lại đến hàng giờ. Người anh nôn nao như sắp tắc thở.

Chừng như không cảm thấy chút sinh khí nào trên cái xác ướt đầm và lạnh ngắt này, con chó hực lên một tiếng rồi nhẩy xuống, đánh hơi chung quanh. Vừa lúc đó một tiếng huýt sáo ré lên như tiếng còi. Con chó sủa lên một tiếng, rồi vẫy đuôi phóng theo bọn lính.

Vãn Chấn há miệng ra mà thở. Khắp người anh nóng ran lên mặc dù sương rơi lạnh buốt, trán anh đã nhơm nhớp mồ hôi. Một cảm giác mừng rỡ khó tả khiến anh bỗng thấy khỏe mạnh lạ thường. «Thế là thoát!». Văn Chấn nghĩ thầm và trườn nhanh vào phía trong, chui qua một lớp rào.

Vương Văn Khiêm nằm chờ anh, đầu quay ra, giọng nói thoảng như một tiếng reo:

— Hú vía! Tớ theo dõi con chó mà lạnh xương sống!

Hàm răng của Vãn Chấn mờ mờ trong ánh sáng xa xôi của ngọn đèn trong sân bay hắt ra:

— Cứ bình tĩnh là ăn tiền! Ra chó Mỹ cũng chẳng ghê gớm gì lắm đâu!

Một lát sau cả hai tổ của Văn Chấn và Đặng đã đến sát đầu đường băng. Sân băng vắng lặng, loáng bóng lên vì mưa ướt dưới ánh sáng những ngọn đèn ở hai bên rìa đường băng.

Văn Chấn ghé vào tai Khiêm:

— Tôi với Dần đánh cụm trinh sát, vận tải chứ?

Khiêm nhìn chằm chằm vào một chiếc máy bay vận tải C130 đậu giữa đường băng, quay đầu về phía đằng trước như sẵn sàng cất cánh theo một chiều cố định. Anh này ra một ý:

— Tập trung thịt bọn giặc lái và toàn bộ bọn trực thăng đã. Còn ở đường băng bên này thì hãy «thịt» thằng vận tải này. Nó mà bị phá sẽ làm tắc nghẽn đường băng, những thằng cánh quạt, vận tải khác cứ nằm đấy và trở thành vô dụng. Cậu thấy thế nào?

— Thế không phá bọn kia à?

— Để đêm mai! Đánh xong ta lại trụ lại, đêm mai đánh nốt. Hôm kia tớ nằm lại đây, phát hiện mấy cái thùng rỗng chất đống ở đằng kia, chui vào đấy được.

— Vậy thì anh đánh xong về trước. Tổ tôi sẽ ở lại. Tôi Còn muốn tìm xem Trống Choai ở đâu.

— Tôi biết chỗ giấu quân rồi. Trống Choai thì đã giao cho phân đội Ba tìm. Phía ấy ông Thao nói có trại giam.

Khiêm giao nhiệm vụ cho Linh, anh chiến sĩ láu lỉnh mới được điều sang thay Trống Choai, nằm lại để đánh chiếc máy bay vận tải nằm án ngữ đường băng thứ hai, rồi cùng hai tổ của Đặng và Văn Chấn, men theo lề cỏ bên sân bay, vượt qua đường băng thứ hai, lần về phía bãi đậu máy bay trực thăng.

Nằm sau một tường nhà, cách bãi trực thăng khoảng năm chục mét, Khiêm nói vào tai Văn Chấn:

— Cậu nằm đây chờ mình dẫn Đặng vào nhà bọn giặc lái, xong mình về ngay.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #159 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2022, 11:23:56 am »

Nói xong, Khiêm ôm túi bộc phá khá nặng vẫy tổ Đặng lần theo những vạt tối đen, lom khom vượt qua phía sau dãy nhà một tầng, cửa sổ đóng kín, qua nhà câu lạc bộ sĩ quan, nơi mà đêm trinh sát đầu tiên anh đã chứng kiến cảnh tượng gai mắt, rồi rẽ sang bên trái qua một vườn hoa nhỏ. Anh đứng lại trước một căn nhà hầm nửa chìm, nửa nổi dài chừng bốn chục mét, có những cửa sổ nhỏ để mở cách mặt đất khoảng một mét.

— Nhà ngủ bọn giặc lái đây! Tổ cậu có nhiệm vụ tiêu diệt bọn này không cho thằng nào chạy thoát. Nhớ bịt hai đầu nhé.

Đặng hỏi:

— Nhà thằng chỉ huy không quân ở chỗ nào?

— Chưa tìm ra. Có lẽ nhà kia — Khiêm chỉ tay về phía một căn nhà mái bằng ở bên phải — Theo sơ đồ của cơ sở thì đó là nhà thằng tư lệnh không quân, nhưng chắc nó đã bỏ. Không biết nó chuồn đi đâu. Nếu bắt được một thằng tù binh thì ra ngay!

Từ trong căn nhà hầm vẳng ra những tiếng như lợn ngáy. Thỉnh thoảng lại có thằng nào đó đập chân, có thằng nói mê lảm nhảm một tràng dài, nghe tỉnh như người đang thức. Đặng càu nhàu:

— Nó nói gì vậy?

Khiêm suýt bật cười thành tiếng. Anh bấm vào tay Đặng:

— Lát nữa cậu vào hỏi nó! Nhớ kỹ nghe: Khi nghe hiệu lệnh ở phía chỉ huy sở thì đánh ngay. Nếu đã quá giờ đó, nghe tiếng nổ chỗ trực thăng thì đánh!

— Rõ!

— Nhớ đường rút chưa!

— Nhớ rồi!

Xem xét từng người trong tổ Đặng bố trí xong, Vương Văn Khiêm lại lần về chỗ Văn Chấn. Anh nhìn đồng hồ: mười một giờ ba mươi nhăm phút, liền ra lệnh:

— Lót thôi!

Những chiếc trực thăng, Văn Chấn ước lượng có đến sáu, bảy chục đậu thành hàng ngay ngắn trên một bãi rộng. Phải vượt qua một hàng rào bùng nhùng và một Iớp rào đơn mới vào đến nơi.

Ba người vừa chui qua hàng rào trong cùng đã nhìn rõ những chiếc máy bay gần nhất chỉ còn cách chừng mười lăm mét. Nhưng đã nhìn thấy hai tên lính Mỹ từ hai đầu đi lại. Khi đã gặp nhau rồi, chúng sẽ trao đổi một câu gì như mật hiệu rồi lại quay về đường cũ của mỗi tên.

Khiêm ghé vào tai Chấn:

— Cậu lót trước, tớ cảnh giới cho. Nhớ ba hàng bên trái.

Văn Chấn thừa lúc hai tên lính vừa quay lưng đi liền lao vụt vào, lanh lẹn như một con mèo, biến mất trong bãi máy bay.

Mấy phút sau, Dần cũng lót xong.

Đến lượt mình, Vương Văn Khiêm chờ cho hai tên lính Mỹ quay lưng đi xa nhau chừng mươi mét, toan lao vụt vào dãy máy bay bên phải thì nghe có tiếng quèn quẹt như một vật gì cứng cào xuống sân bê-tông. Vừa nhìn lên đã thấy một con chó béc-giê lao vụt đến. Nò đã nhận ra đối thủ trong tư thế chân chống, chân quỳ, tay cầm khẩu súng ngắn có sợi dây dù đeo lòng thòng qua cổ.

Lập tức nó nhẩy chồm lên người anh, cái đuôi xù ra như một chiếc chổi lớn, nhe hàm răng nhọn hoắt. Không còn cách nào lẩn tránh, Khiêm nhanh nhẹn dùng hết sức mạnh, quật khẩu súng thật mạnh vào mõm con chó.

Những móng nhọn hoắt của con chó đã mốc trúng bả vai Khiêm khiến anh đau nhói. Nhưng nó đã bị một đòn chí tử vào mõm. Nó rít lên một tiếng đau đớn, buông đối thủ, cúp đuôi chạy mất.

Tiếng kêu rít bất thường của con chó khiến một tên lính quay lại. Nó đã kịp nhìn thấy một bóng đen lao vụt vào giữa bãi máy bay. Nó đứng sững lại một giây, há hốc mồm, mắt trợn ngược, mãi mới lắp bắp một câu:

— Who is there! Halt! V.C.!(1)

Nó chĩa súng lên trời, kéo liền một băng đạn, rồi cắm cổ chạy lao về phía căn trại. Đúng lúc ấy, từ phía chỉ huy sở, hai tia chớp xanh lè bay vụt lên, tiếp theo hai tiếng nổ ầm vang từ khu trung tâm thông tin gần đó.

Bấy giờ là mười hai giờ kém năm phút.


(1) Ai? Đứng lại! Việt cộng!
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Giêng, 2022, 11:38:48 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM