Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:07:11 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 20407 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #100 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2021, 06:53:25 am »

3

Sau một ngày làm cái việc gọi là đi càn, bọn lính lủi thủi rút về chỗ đóng quân, rút vào hầm, lăn ra ngủ như chết.

Buổi tối Hằng đã được nghe những lời cãi vã giữa tên đại đội trưởng với trung sĩ Tiềm.

Tiềm nói với tên Hai Răng Gấu:

— Tụi tôi đánh nhau cả ngày với cộng sản, có thấy trung úy đến tiếp viện ở đâu?

Hai Răng Gấu lấp liếm:

— Tôi theo dõi chặt lắm chớ! Nói vậy chứ làm chi có chủ lực cộng sản ở đó!

Tiềm:

— Ông có vào tới nơi đâu mà biết! Ông trung đội phó và một lính nữa bị giết rồi! Bọn tôi đã sục được vào năm cái hang. Đến hang cuối cùng thì như vậy đó.

Hai Răng Gấu:

— Chu cha! Gặp chủ lực Việt cộng thiệt hả? Nhiều hay ít? Coi chừng khéo các anh bắn lầm nhau!

Giọng Tiềm bực bội:

— Yêu cầu trung úy vào tận đó mà coi có phải bắn lầm nhau không? Giải phóng nó chỉ bắn ba phát đạn, hạ sát hai người mình rồi đó. Nghe nói ngài trung tá Sáu có ở đây, để tôi lên thăm ngài và báo cáo...

— Ấy chớ! Lên vậy vượt bậc sao được! Phải có lệnh của tôi mới được đi. Để rồi tôi sẽ báo cáo với trung tá. Ngày mai tôi sẽ đích thân chỉ huy đánh vào hang bắt sống cộng quân cho coi. Thôi, về nghỉ đi! Đêm nay phải canh phòng cẩn thận. Vô phước vớ phải mấy thằng đặc công là nó tập kích đó!

Câu chuyện giữa hai tên ngụy, khiến Hằng hết sức mừng rỡ. Như thế là chắc chắn ở trong dãy núi đá trước mặt kia đã có quân ta. Hằng không thể biết đó là đơn vị nào, nhiều hay ít, nhưng nhất định đấy phải là bộ đội chủ lực, các anh trinh sát cũng nên. Chỉ có trinh sát mời luồn vào được tới trong này. Mà bắn như thế mới thật là những tay cừ! Chao ôi! Những người ruột thịt của Hằng đang ở trong dãy núi kia!

Ý nghĩ chạy trốn lại nung nấu, cồn cào trong lòng cô. Bây giờ thì phải trốn. Nhất định trốn. Hằng tự phân tích những điều kiện mà cô cho rằng có lợi cho mình, có thể làm cho ý định của mình thành công được. Từ đây đến dãy núi đá kia cũng gần, trong đó chắc chắn có anh em mình, là một này. Bọn lính sau một ngày đi càn về, mệt mỏi, mất tinh thần, đang ngủ như chết, canh phòng sẽ sơ hở, là hai này. Hằng đã có vũ khí trong tay, hai quả lựu đạn của người lính ngụy tốt bụng cho, là ba này. Còn khó khăn? Chỉ có một khó khăn là không biết đường, không khéo có thể bị lạc, bị đói. Không ngại! Hằng có thể nhịn liền ba ngày không ăn. Thế là được. Hằng yên trí, sung sướng như thể mình đã thoát ra khỏi chỗ này rồi!

Một tên lính gác đi đến cạnh hầm, nhòm xuống nghe ngóng. Hằng cố ý ngáy đều làm như đang ngủ say. Tiếng chân bước lệt xệt xa dần.

Đêm nay, các vị trí quân ngụy rất im tiếng súng. Dường như bọn lính sợ tiếng súng sẽ gọi Việt cộng đến thật. Một tiếng vạc buồn bã trong sương. Một tiếng cú rúc ảo não từ dãy núi Hồng Linh vọng lại. Đã quá nửa đêm.

Hằng quyết định hành động.

Như mọi lần trước khi cất gánh lên đường, Hằng lần cài lại các khuy áo, thắt lại dây lưng cho chặt chẽ. Cô bới lần gianh lót hầm lấy ra hai quả lựu đạn cầm lăm lăm trong tay. Hai quả lựu này thật tuyệt! Nó gọn và xinh, xem ra cũng dễ sử dụng, ở nhà Hằng thường dùng lựu đạn chày, ném rất chính xác.

Bây giờ đi thế nào đây?

Ban ngày, nhân lúc xin phép đi ngoài, Hằng đã để ý quan sát địa hình xung quanh. Nếu cứ thẳng hướng núi đá mà đi thì có thế không bị lạc, nhưng phải đi qua rất nhiều lều bạt của bọn lính. Hướng ấy, đối diện với núi đá, là chính diện phòng ngự của chúng.

Phải đi phía sau. Ra khỏi phạm vi của chúng rồi, sẽ vòng sườn đồi sang phía tay phải rồi nhằm thẳng hướng núi đá. Nếu đêm nay không đến nơi thì tìm chỗ ẩn nấp, ban ngày quan sát, đêm mai lại đi.

Quyết định rồi, Hằng thấy phấn chấn hẳn lên. Thừa lúc tên lính gác vừa rời khỏi, Hằng nhanh nhẹn bò lên miệng hầm. Những ngày học kỹ thuật bò lăn lê toài ở xã, lúc này mới có giá trị làm sao! Hằng bò rất êm, cố gắng dán mình xuống mặt cỏ cho thật thấp, thật nhẹ. Tim Hằng đập rất mạnh, khắp người nóng bừng bừng.

Năm mét, rồi mười mét. Hằng đã trườn ra được phía sau bỏ xa dần cái hầm của mình.

Hằng chạm phải cái hố xí. Cô nín hơi vượt nhanh người cúi lom khom. Được mươi mét nữa, Hằng thấy vững dạ, liền đi thẳng người, bước nhanh hơn. Cỏ gianh kêu lạt xạt dưới chân cô. Sắp thoát rồi!

— Ai! Đứng lại!!

Tiếng thét từ cạnh cái hố xí khiến Hằng giật nảy mình, vội nằm rạp xuống. Nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để quay đầu lại phía đỉnh đồi.

Một loạt súng ré lên, xiết qua đầu Hằng, đạn hay viu viu. Tiếp theo hai quả lựu đạn nổ, quá chỗ Hằng nằm chừng mươi mét.

— Có đặc công tập kích!

— Báo động!

Trên đỉnh đồi ầm ầm như chợ vỡ. Súng các cỡ thi nhau bắn loạn xạ. Những viên đạn lửa bay vun vút ra mọi phía và mất hút trong bóng tối dày đặc. Mấy viên đạn cối rít qua tai Hằng, nổ oàng mãi nơi xa.

Có tiếng chân thình thịch từ trên sườn dốc chạy xuống chỗ Hằng. Tiếng thằng Hai Răng Gấu hộc lên:

— Nó chạy lối nào?

Chúng xô xuống chỉ còn cách Hằng chừng mươi lăm mét. Không chậm trễ, Hằng rút quả lựu đạn, giật chốt an toàn rồi nhằm thẳng mấy cái bóng lô nhô ném tới.

Một vầng lửa bùng lên cùng với một tiếng nổ rất đanh. Tiếng rú, tiếng kêu thét hỗn loạn nổi lên:

— Nó có lựu đạn bay ơi!

— Đuổi mau! Nó chạy lối kia!

— Tao bị thương rồi, bay! Đuổi mau bắt lấy nó!

Hằng nghe rõ tiếng rống cuối cùng: đó là giọng thằng Hai Răng Gấu. Nhưng không thấy một tên lính nào dám xô xuống nữa. Chúng đứng tại chỗ, xả những băng đạn dài dằng dặc.

Khi Hai Răng Gấu hầm hè xông xuống đến nơi, Hằng đã biến mất từ bao giờ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #101 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:45:33 am »

4

Người bắn phát đạn giết tươi thằng trung đội phó Lác và bắn vỡ mông một thẳng nữa, chính là Hồ Oanh.

Từ lúc ấy cho đến quá nửa đêm, trong hang gần như không ai ngủ. Mọi người đều bị kích thích bởi trận đánh ngắn ngủi ban chiều và đều khen Hồ Oanh. Ba phát đạn đã «cắt tiết» được hai tên giặc.

Nửa đêm, Hùng tổ trưởng tổ Một cùng các chiến sĩ mò về, phàn nàn:

— Kéo được hai thằng đó xuống khỏi vách đá này, phải năm bánh lương khô mới đảng công.

Một chiến sĩ tỏ vẻ ghen tị:

— Thủ trưởng Oanh vớ bở! Tôi đã nói mãi nhường cho tôi thằng đi đầu mà chẳng nghe. Tham quá chừng!

Hồ Oanh, nằm trong góc hang, đang tán phượu với mấy chiến sĩ. Đầu anh gối lên lưng một cậu, và một câu khác lại gối đầu lên đùi anh.

— ... Thằng Ních-xơn ngu hết chỗ nói! Cứ như cái hang này thì nó có tương xuống hàng trăm tấn bom cũng chỉ gãi ghẻ cho các quan lớn! Tớ ấy! Tớ mà đánh thì tớ không làm thế!

— Anh làm thế nào?

— Tớ đốt hang!

Hồ Oanh nói gọn lỏn.

— Nhưng ở đây mấy thằng lính ngụy vào sao được mà châm lửa?

— Có ông Oanh vào được thôi!

Lại cười khúc khích với nhau.

Trần Nông bấm đèn đi qua, liền la:

— Tán vừa chứ, các ông nhóc! Ngủ đi, ngày mai còn đánh nhau to đấy!

Từ hai ngày nay, tâm trạng Trần Nông càng nhiều lo lắng. Anh không dự đoán đến tình huống sẽ bị vây ở đây. Theo kế hoạch, bộ đội sẽ chỉ tạm dừng hai ngày. Sau đó sẽ chuyển tới một vị trí tập kết thứ hai sát căn cứ Phượng Hoàng trong khi cán bộ đi trinh sát. Thế mà bây giờ... Hoài Châu đi bắt liên lạc với cơ sở đã hai ngày nay. Đúng ra thì hết hôm nay phải về rồi. Liệu có giữ đúng được thế không? Còn nhiệm vụ? Còn vấn đề ăn? Còn ngày hẹn nổ súng? Còn việc tổ chức trinh sát?

Nghĩ đến sự chỉ đạo của trên, Trần Nông thấy yên lòng hơn. Anh lần túi lấy ra mấy tờ điện nhận được trong hai ngày qua.

Đây là bức điện nhận hồi mười hai giờ trưa hôm qua, giữa lúc máy bay địch đang oanh tạc dữ dội:

Địch có chủ trương càn núi Hồng Linh. Phải cảnh giác đề phòng. Phải bảo toàn lực lượng và hết. sức giữ bí mật.

S 301

Và đây là bức điện nhận vào lúc tối qua:

Gửi Sao Mai — địch sẽ càn lớn và dài ngày. Cần chú ý bảo toàn lực lượng và giữ bí mật đến cùng. Nếu địch đánh vào hang, chỉ được dùng một lực lượng rất nhỏ chủ động xuất kích đánh lại. Tiết kiệm đạn và lương thực hơn nữa. Hoài Châu về báo cáo ngay.

S 301

Bức điện thứ ba, anh vừa nhận từ tay đồng chí cơ yếu:

Gửi Sao Mai — Cần hết sức tránh bộc lộ lực lượng không cần thiết. Địch cũng chưa biết rõ được các đồng chí. Chuẩn bị sẵn sàng để khi có lệnh thì bí mật rời khỏi hang.

S 301
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #102 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:47:25 am »

Tuy Hoài Châu đi vắng, nhưng Trần Nông đã cố gắng trao đổi bàn bạc với các phân đội trưởng. Đó là những cán bộ già dặn đã trải qua nhiều trận đánh tuy tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa, hàng ngày Trần Nông vẫn nhận được sự chỉ đạo của cấp trên. Bộ tư lệnh theo dõi từng bước đi của đơn vị anh. Mặc dù địch oanh tạc dữ dội, mạng thông tin VTĐ vẫn không bị ngắt như ở sông An Hòa. Đúng giờ, những tiếng tạch tè vẫn đều đặn vang lên trong một gốc hang kín và anh báo vụ viên vẫn cắm cúi nhận điện. Trần Nông thoáng nghĩ đến một người con gái, tóc tết thành hai đuôi sam, cũng đặt ống nghe trên đầu, ngón tay nhỏ nhắn đang mềm mại ấn xuống cần ma-níp. Chắc là Thủy Tiên lúc này cũng còn thức.

Vi Văn Minh lần đến chỗ anh:

— Anh Nông ạ! Tình hình này có khi còn kéo dài nữa.

— Có thế đấy! Cấp trên cũng đã báo.

— Tôi thấy cần quản lý lương thực chặt hơn nữa. Phải tập trung toàn bộ lương khô. Tôi sẽ trực tiếp phân phối cho từng người mỗi bữa! Tiêu chuẩn người khỏe được một bánh một ngày. Thủ trưởng và thương bệnh binh một bánh rưỡi. Nếu anh đồng ý, tôi làm ngay từ hôm nay.

Trần Nông ngẫm nghĩ, khẽ thở dài, gật đầu:

— Phải làm như thế. Ăn ít mà có ăn còn hơn sau này không có gì mà ăn, Chỉ ưu tiên cho thương bệnh binh thôi, còn tất cả đều giống nhau, không phân biệt thủ trưởng, chiến sĩ gì hết.

Vi Văn Minh ngần ngừ, rồi tặc lưỡi:

— Cũng được. Có ưu tiên tôi biết các anh cũng không chịu ăn đâu.

Sáng dậy, Vi Văn Minh đi từng phân đội để thu lương khô. Khác hẳn với lần ở sông An Hòa, chủ trương được các chiến sĩ thực hiện rốt nghiêm chỉnh và nhanh chóng. Không một người nào bớt lại một miếng riêng cho mình. Thao Kèn tặc lưỡi:

— Tại mấỵ thằng ngụy ranh đây thôi! Chứ không thì nửa bánh tớ cũng không cho thành vấn đề. Ngoài kia thiếu cha gì củ mài. Chỉ một buổi sáng là cả phân đội no căng bụng ba ngày liền, hiểu chưa!

Máy bay Mỹ lại kéo đến, thay nhau bắn phá suốt từ sáng đến giữa trưa. Có mấy quả bom rơi trước cửa hang mà hôm qua Oanh đã hạ hai tên giặc.

Trong hang, dường như không ai để ý đến những tiếng à à, ầm ầm ở bên ngoài. Những quả bom rơi trên đỉnh núi, dội vào hang, nghe như tiếng súng cối 81 ly.

Trần Nông suy nghĩ: «Nếu Hoài Châu ở nhà, anh ấy sẽ biết động viên bộ đội vào những lúc này. Ta nên làm thế nào nhỉ? Cần phải làm công tác chính trị».

Nghĩ mãi chẳng ra cách gì hay, Trần Nông lần xuống phân đội Vương Văn Khiêm, lăn vào giữa mấy chiến sĩ:

— Có chuyện gì hay kể đi cho vui!

Nhưng các chiến sĩ đang chăm chú nghe một bài hát. Từ chiếc đài bán dẫn xo-ny vang ra một bài hát của Đài phát thanh Hà Nội. Bài hát nghe dặt dìu, gợi lên khung cảnh hội làng vào những ngày xuân vui vẻ. Người nữ danh ca có giọng hát ngọt ngào và duyên dáng tưởng như chính cô là người của quê hương Quan họ:

... Những cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội…

Trong một góc hang, Thao Kèn đang nằm bò ra với một tờ giấy nhàu nát để trước mặt được soi sáng bởi chiếc đèn bấm đã tháo bỏ «pha» ra. Thảo ngồi chồm hổm bên cạnh. Thao đang học văn hóa, có «cậu giáo» Thảo kèm riêng. Anh là một trong số người văn hóa thấp nhất trong đại đội. Hình như anh đang bị truy bài. «Cậu giáo» Thảo giọng nghiêm nghị:

— Có mấy cái hằng đẳng thức đáng nhớ mà mãi không thuộc. Này nhé, tổng của a cộng b bình phương bằng a bình phương cộng hai ab cộng...

— Hừm!... — Thao Kèn càu nhàu ngắt lời — Tớ thấy cái hằng đẳng thức của cậu nó chẳng đáng nhớ chút nào! Rắc rối và trừu tượng bỏ bà! Giá cậu hỏi tớ một cơ số đạn AK, thuốc nổ, lương khô, đạn B41, cuốc xẻng nhân với số người được trang bị của phân đội mình nặng bao nhiêu, bình quân mỗi người phải mang bao nhiêu, có phải thực tế hơn không? Tớ sẽ tìm ra đáp số ngay! Hiểu chưa?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #103 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:49:35 am »

Thao Kèn rất ham học. «Quân đội anh hùng là phải có văn hóa mới được» Anh vẫn thường nói thế. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ được một lúc là anh nổi nóng trước những bài toán đại số rắc rối và ca cẩm là giáo viên dạy tồi, không sao hiểu được. Trước kia, Vinh nhận dạy anh học. Một năm trời, qua được lớp năm. Vinh khen Thao chăm học nhưng chê anh là tối dạ. Đến lúc có Thảo về, Vinh liền nhân danh phân đoàn trưởng, giao cho Thảo cái phần việc nặng nhọc ấy và bảo: «Nhiệm vụ nặng nề nhưng vẻ vang đó!».

Trống Choai đang nằm gối đầu lên bụng Oanh sữa trong một ngách hang cạnh đấy. Hai cậu đang rì rầm ôn lại những kỷ niệm của quãng ngày còn đi học và cả những chuyện vừa mới xảy ra.

Lúc này, Trống Choai vẫn còn nhớ rành rành một chuyện xảy ra cách đây đã hơn năm năm, khi cậu ta mới mười hai tuổi. Ngày đó, Cờ, anh ruột Trống Choai về nghỉ phép trước khi chuyển vào Đông Nam Bộ. Biết anh ở Đặc công, Trống Choai phục lắm, nằn nì xin anh dạy cho mấy miếng võ. «Võ đặc công mới ghê!» Cậu ta nghĩ vậy. Anh Cờ chiều em, liền rủ em ra sau vườn, biểu diễn cho em xem vài miếng đánh đỡ. Trống Choai vốn sáng dạ. Anh đi rồi, cậu ta tự ôn luyện lấy.

Đến một hôm, cậu ta nảy ra ý định muốn thử xem mấy miếng võ hiệu lực đến đâu, liền đến nhà thằng Lâm, bạn thân học cùng lớp, ở gần nhà. Thằng Lâm há hốc mồm cười nhìn Trống Choai tả xung hữu đột rồi ngoác mồm đến tận mang tai, bảo «dạy tao với!» — « Được! Bây giờ mày giả làm Mỹ nhá! Xông vào! Tao đánh thử cho coi!». Thằng Lâm hăng hái xông tới. Trống Choai lập tức xuống «Chảo Mã tấn» một tay che hạ bộ, một tay nắm lại giơ ngang trán, làm bộ thế thủ. Rồi thoắt cái chuyển sang thế công, đấm dứ trên mặt «đối thủ». Thằng Lâm vội giơ hai tay che mặt. Trống ta chỉ chờ có thế, liền phóng chân nhắm thẳng hạ bộ đá tới. Cũng định đá hờ thôi, ai ngờ lại quá hăng. Chỉ thấy «bịch» một cái, thằng Lâm ré lên một tiếng, mặt trắng bệch ra, ngã vật xuống, nằm thẳng cẳng, sùi bọt mép. Mẹ nó nghe tiếng chạy ra, thấy cơ sự vậy, la hét, kêu ầm làng xóm. Khốn khổ! thằng Lâm lại là con một của thím. Trống Choai hoảng hồn bỏ chạy một mạch về nhà, im thin thít. Khỏi phải nói! Nửa giờ sau đó, Trống ta bị một trận đòn nhớ đời của ông bố.

Từ đấy cho đến khi học hết lớp mười, Trống Choai không «biểu diễn» võ đặc công nữa. Nhưng cậu vẫn ham mê, ngưỡng mộ những anh đặc công đến mức sùng bái. Nhất là khi được biết các anh Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Bé cũng là chiến sĩ đặc công, những trận đánh của đặc công vào Sài Gòn hồi Tết Mậu Thân, Trống Choai quyết chí xin nhập ngũ và đòi cho được vào bộ đội Đặc công.

Rầm! Rầm! Máy bay Mỹ lại kéo đến. Mấy quả nổ gần cửa hang khiến bụi đá rơi đầy trên mặt mũi mọi người, khói khét lẹt lùa vào trong hang. Không ai nhổm dậy.

Vi Văn Minh cũng đến góp chuyện:

— Hồi Tết Mậu Xuân, mình đang đi học trường y sĩ, được tranh thủ về phép Tết. Mình về đến nhà vào đúng tối ba mươi. Trong nhà đã thấy bày biện tươm tất. Thì cũng giống như mọi nhà thôi. Mình đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Bà xã mình đang lúi húi luộc gà. Bốn thằng quỷ sứ nhà mình, thằng lớn nhất lên bảy, đứa bé nhất lên ba, đang chụm đầu bên ngọn đèn xem một tấm ảnh, đúng là tấm ảnh mình chụp ở trường làm kỷ niệm mới gửi về nhà. Chúng la hét om sòm, chỉ trỏ trong tấm ảnh. Thằng Hòa; thằng thứ ba, láu táu chí vào tấm ảnh, hét to:

— Thằng này là bố tao!

Thế là thằng Thủy, thằng bé út cũng ngoạc mồm ra, gào tướng lên: «Thằng này là bố tao! Thằng này là bố tao!».

Mọi người cười thoải mái.

— Sau đó ra sao? —Văn Chấn hỏi — ông vào thôi chứ?

— Mợ nó nghe vậy, liền bỏ gà đến xem, sẵn chiếc đũa cả, liền cho mỗi cu cậu một roi vào đít: «Con nhà láo! Sao lại gọi bố là thằng!». Mấy thằng nhóc lăn ra kêu la ầm ĩ. Lúc ấy tớ mới mở cửa vào.

Có người nói:

— Vậy ra ông thích đẻ một cô con gái cũng là vì thế hả!

Vi Văn Minh cũng muốn chứng tỏ cho mọi người rằng anh cũng có ý thức thưởng thức nghệ thuật, liền nói tiếp:

— Bà xã mình thường mở đài nghe hát. Hôm đó tớ còn nhớ là cô ấy mở cho mình nghe, có cô Tưởng Vi hát cái bài «Tiếng đàn Ta-lưng» rất là hay.

Mọi người lại phì cười vì những câu chữ độc đảo của anh y sĩ. Câu chuyện xoay sang một đề tài khác từ lúc nào: «Cho những bài hát trên đài Hà Nội và Đài Giải phóng, những bài nào hay nhất? Và có những ai hát hay nhất? » rồi lại chuyển sang chuyện «danh lam thắng cảnh» của đất nước.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #104 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:52:11 am »

Câu chuyện giải trí hóa ra lại có nhiều tác dụng: mọi người đều quên đói. Từ sáng đến giờ mỗi người chỉ mới được nửa bánh lương khô vào bụng. Với lính ta, thật chẳng khác gì voi uống thuốc gió.

Oanh sữa ra điều ta đây cũng có ý thức nghiên cứu văn hóa:

— Nghe nói ở ngoài vịnh Hải Long, sơn thủy hữu tình nổi tiếng thế giới. Bao giờ được ra tham quan nhỉ?

Mọi người lại phá lên cười. Câu chuyện lại xoay sang mấy thằng Mỹ lái tàu bay ngao du đến khách sạn Hin-tơn Hà Nội.

Văn Chấn là một tay hóm hỉnh. Im tiếng một lát, anh liền hắng giọng:

— Mình có câu thơ này, các ống nghe không?

— Thơ gì, cứ đọc nghe chơi!

Mọi người đều lên tiếng hoan nghênh.

Văn Chấn ngồi dậy, rung đùi đọc mấy câu thơ ứng khẩu:

            Vui thay ngày Tết Mậu Xuân
            Được ra thăm vịnh Hải Long đón nàng
            Tưởng Vi tiếng đã đồn vang
            Gần xa nô nức tiếng đàn Ta-
lưng

Từ khắp các góc hang, những tiếng cười lại nổi lên một hồi nữa.

Trần Nông soi đèn xem giờ. Thể mà đã ba giờ chiều. Chợt có tiếng người hỏi to:

— Thủ trưởng ở đâu?

— Tôi đây! — Trần Nông lên tiếng.

— Báo cáo, đồng chí Thao cho tôi vào báo với đại đội: Bọn địch lại mò lên. Chúng từ xa bắn cối vào cửa hang...

Trần Nông bật dậy:

— Mình ra ngay đây!

Anh vồ lấy chiếc thắt lưng có bao súng rồi hối hả lom khom theo anh chiến sĩ đi ra.

Thao Kèn, vẻ mặt nghiêm nghị, đang đứng náu trong phiến đá, chăm chú nhìn ra ngoài. Mùi khói đạn còn khét lẹt. Thấy Trần Nông ra, anh liền nói:

— Xong giai đoạn hỏa lực rồi đấy! Bây giờ chúng sắp lên.

Văn Chấn đưa tổ của mình nai nịt gọn ghẽ đến sau lưng Thao Kèn:

— Báo cáo đồng chí Thao! Đã đến giờ thay phiên. Xin bàn giao lại cho phân đội tôi.

Thao Kèn xua tay:

— Địch đang lên kia! Các cậu vào đi, để nó đấy cho chúng mình. Tớ nắm được nó, tớ đánh. Hiểu chưa?

Nhưng Văn Chấn không nghe:

— Bây giờ đúng ba giờ! Theo phân công của đại đội là đến phiên chúng lôi. Phần chúng tôi, tôi đánh!

Trần Nông cũng nói:

— Cứ bàn giao. Ai gặp người ấy đánh.

Thao Kèn miễn cưỡng bàn giao lại cửa hang cho Văn Chấn và Vương Văn Khiêm và chỉ cho hai người một toán địch khá đông đang chia làm hai tốp leo lên, còn cách cửa hang chừng hai mươi mét.

Trần Nông ra lệnh:

— Trừ hai người cảnh giới, còn tất cả lùi vào trong! Mọi người làm theo lệnh. Vương Văn Khiêm leo lên một phiến nhũ đá lớn, trên đầu Trống Choai, qua khe hở của cửa hang, nhìn xuống.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #105 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:54:26 am »

5

Dưới này, Hai Răng Gấu đã dàn đội hình thành hai mũi, đang bò lên cửa hang.

Hôm nay, hắn rất hung hăng.

Một phần vì bị Sáu Vằn gọi lên «sạt» cho một trận tối tăm mặt mũi về tội đã để con tù cộng trốn thoát. Sản Vằn còn dọa lột lon trung úy, nếu hôm nay hắn không lập công chuộc tội. Phần nữa vì sĩ diện với ba quân và bẽ mặt với trung đội trưởng Tiềm là người mà hắn bắt đầu để ý gờm và bực tức. Hắn phải đích thân xung trận «để cho ông trên, thằng dưới hiểu rõ Hai Răng Gấu này không phải tay hèn».

Tiềm ở lại coi trại, làm dự bị và phòng bọn lính đào ngũ. Thật ra từ hôm qua, Hai Răng Gấu có nể Tiềm hơn. Vả lại dẫu sao Tiềm cũng là vệ sĩ cũ, người thân cận của Sáu Vằn.

Vung cao khẩu côn-bạt, Hai Răng Gấu quát bọn lâu la:

— Lên mau bay! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con!

Hắn thúc một tốp lính leo nhanh hơn, luôn miệng hò hét:

— Lên mau! Thằng nào không chịu lên, tao bắn bỏ!

Để cho mệnh lệnh thêm hiệu lực, hắn bấm cò liền mấy phát. Đạn rít qua đầu ba thằng lính đi trên.

Mấy thằng lính đi đầu bị đạn thúc sau lưng, đành phải bò nhanh hơn. Chúng bám vào những ngọn đá tai mèo, lồm cồm vượt qua mấy bụi song gai và đến chỗ tên lính bị bắn vỡ mông hôm qua. Một vệt máu đã khô đen trên tảng đá. Một thằng xám ngoẹt mặt lạt, rên rỉ:

— Ông trung đội phó chết chỗ này đây!

Một thằng khác nhìn thấy vũng màu liền chùn lại:

— Lên nữa thì chết bỏ bà!

Chúng cụm lại chỗ vũng máu khô, tiến thoái lưỡng nan, lúng túng như gà mắc tóc.

Hai Răng Gấu thay vậy, nổi xung lên, liền vượt qua bãi song mây, nhảy lên chỗ ba tên lính, giáng cho mỗi thằng một cái tát nên thân:

— Đ. mẹ! Theo tao đây!

Hai Răng Gấu hùng hổ bám những hòn đá nhọn hoắt, lấy đà nhảy lên.

Hành động của chủ tướng khiến mấy tên lính có phần hăng lên. Chúng bám gót Hai Răng Gấu, nhích dần từng bước.

Hành động của chúng đều không lọt qua mắt Vương Văn Khiêm. Nằm chồm hổm trên phiến nhũ đá, vẻ ung dung, Khiêm khẽ nói đủ cho Trống Choai và Văn Chấn nghe thấy:

— Năm mét ...bổn mét ...chú ý thằng đi đầu. Chỉ huy đó!

Ngụy trang kỹ ở hai bên phiến đá, Văn Chấn và Trống Choai lặng lẽ rê nòng súng theo những tên lính đang di động.

Ngực Trống Choai đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên anh chạm trán với kẻ địch bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Hôm trước mới chỉ là gặp nhau mà không bên nào nổ súng. Lần này thì dứt khoát được đánh rồi!

Hai Răng Gấu đi trệch sang phía nòng súng của Trống Choai.

Vương Văn Khiêm vẫn nằm sấp, chân co, chân duỗi, tay chống cằm, hô khẽ:

— Bắn!

Bốn viên đạn từ hai nòng súng rít lên, ba của Văn Chấn và một của Trống Choai.

Hai tên lính ngã dụi. Một khẩu súng bị cướp cò nổ rẹt rẹt hai tiếng rồi văng ra gốc cây. Tên còn lại, hét lên một tiếng, co chân nhảy đại về phía sau, ngã lộn xuống khe đá, kêu rống lên:

— Em van các anh! Em xin hàng rồi!

Viên đạn của Trống Choai xuyên trúng ngực trái tên đại đội trưởng ngụy. Hai Răng Gấu đang lao, bỗng như bị ai túm chân giữ khựng lại. Hắn lảo đảo một giây, tay trái ôm lấy ngực, hăng máu định nhào lên cửa hang. Nhưng vừa chạm tay vào phiến đá, hắn đã loạng choạng ngã sấp xuống, mồm vẫn lảm nhảm:

— Xông lên bay ơi! Không vào hang cọp sao...

Hắn vật nghiêng sang trái. Khẩu súng có dây đeo bên cổ văng ra khỏi tay, đè lên bụng hắn. Cặp mắt lòi trợn trừng. Mấy ngón tay cào cào xuống đả. Hắn chết cách nòng súng của Trống Choai chưa đầy một mét.

Cuộc càn, sang ngày thứ ba, một lần nữa lại bị bẻ gãy bằng bốn phát đạn rất hà tiện.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #106 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:57:13 am »

6

Quá nửa đêm thì Hoài Châu về. Anh cùng mấy chiến sĩ đã đi suốt cả ngày đêm, vừa đi vừa luồn tránh những toán địch đi càn. Lúc đi, đường lối còn dễ dàng. Lúc về từ suối leo lên đến cửa hang, thầy trỏ bị những hố bom và cành cây săng lẻ đổ ngả nghiêng làm lạc hướng, loay hoay mãi mới chui qua được lớp rào thiên nhiên dày rậm và tìm ra cửa hang.

Hoài Châu về khiến cả hang sôi nổi hẳn lên. Ai cũng mong anh. Anh về được, có nghĩa là tình hình trôi chảy và bộ đội sẽ bắt tay ngay vào nhiệm vụ và thoát khỏi nơi này.

Trần Nông ôm choàng lấy Hoài Châu, ghì chặt anh trong đôi cánh tay rắn chắc:

— Anh đi mới ba ngày mà tôi tưởng như ba tháng! Ở nhà đã có chuyện xảy ra!

Hoài Châu cũng cười vui vẻ:

— Mình ở đằng ấy cũng ở trong vòng lượn của Con ma đấy thôi. Biết là nó đánh đây, ruột mình nóng như lửa đốt.

Trần Nông tủm tỉm:

— Vào cơ sở về, có gì làm quà cho anh em không?

Hoài Châu vội vỗ túi:

— Còn có gì nữa! Mình biếu các đồng chí mấy bánh lương khô. Các đồng chí cho mấy bao thuốc mang về làm quà cho các cậu.

Câu nói có sức hút thần kỳ! Từ các góc hang, các chiến sĩ lồm cồm lần đến. Anh nào cũng tươi tỉnh:

— Thủ trưởng đã về ạ!

— Chà! Thuốc lào cũng chẳng còn một sợi!

Hoài Châu móc túi dết lấy ra mấy bao Côtáp giao cho Trần Nông:

— Chia cho các phân đội. Gọi là của bà con, đồng chí, nhớ đến mình.

Phứt ồn ào vui vẻ đã qua, Trần Nông mới kéo Hoài Châu ra một chỗ, hỏi xoắn xuýt:

— Anh di, kết quả thế nào?

Nhưng Hoài Châu lắc đầu:

— Chuyện dài lắm. Nói chung là rất tốt. Cậu hãy nói cho mình biết tình hình mấy hôm nay ở nhà.

Trần Nông liền đưa ra mấy bức điện của Bộ chỉ huy và báo cáo lại tình hình trong mấy ngày qua. Hoài Châu lẳng lặng ngồi nghe. Đến chỗ anh em bắn chết mấy tên ngụy trước cửa hang sau, anh vỗ đùi kêu lên:

— Giỏi! Bắn như thế mới thật là lính Đặc công! Trống Choai vây mà khá nhỉ?

Kể xong, Trần Nông nói:

— Phải hành động gấp. Lương thực gay lắm rồi!

Hoài Châu thấy nỗi băn khoăn của Trần Nông. Giọng anh bình tĩnh và rành rọt, dường như từ nãy đến giờ anh đã nghiền ngẫm một ý định chứ không phải chỉ có nghe:

— Ngày N không lùi lại được. Lương thực thì không đáng lo đến thế. Đánh xong, cơ sở sẽ lo giúp cho ta một phần. Tôi đã bàn với đồng chí Quốc Nam rồi. Ngay đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây. Vị trí tập kết, giấu quân chỉ cách mục tiêu một đêm thôi. Tôi đã thống nhất với các đồng chí trong ấy rồi.

— Tôi hoàn toàn đồng ý!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #107 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:58:39 am »

Trần Nông phấn khởi kêu lên rồi kiên quyết bắt Hoài Châu nằm ngủ vài giờ. Anh không hỏi gì thêm và cũng nhất định không nghe Hoài Châu nói nữa.

Mấy tiếng nổ rất lớn ngoài cửa hang khiến Hoài Châu mở choàng đôi mắt mệt mỏi. Đã là tám giờ sáng. Máy bay địch ngày thứ tư lại kéo đến ném bom, lần này có vẻ còn dữ dội hơn. Bom nổ ở cả hai phía cửa hang trước và sau, cả trên nóc hang. Mỗi lần một chùm bom nổ, cái hang chắc chắn lại rùng mình, bụi đá rơi rào rào. Ngồi trong này, nghe thấy tiếng đá lăn ầm ầm từ đỉnh núi xuống suối.

Đến khoảng mười hai giờ, bọn địch mở cuộc tấn công. Hình như chúng có tăng thêm quân. Lần này chúng tiến công ở cả hai cửa hang.

Đạn cực nhanh, cối cá nhân và cả lựu đạn bắn vào cửa hang nổ chát chúa. Nhưng bọn lính đã không tên nào dám mạo hiểm mò lên như hôm qua. Chúng chỉ dám đứng xa ba chục mét, bắn súng, la hét ngậu xị. Một giờ sau, chúng lại lùi xuống suối.

Khoảng ba giờ chiều, có máy chiếc trực thăng đổ quân xuống khu vực sở chỉ huy dã chiến của Sáu Vằn. Một đại đội nữa được điều đến để thay phiên cho đại đội 3 của Hai Răng Gấu đã mất tinh thần và quá mệt mỏi.

Sáu Vằn trực tiếp chỉ huy đại đội này tiến đánh núi Tam Hồng.

Từ hôm qua, Sáu Vằn đã gần như phát điên vì những tin tức bất lợi dồn về, nhất là của đại đội 3. Tối hôm kia, một con tù cộng đã chạy thoát. Hai lần đánh vào hang, đã thiệt mất năm mạng, lại mất cả tên chỉ huy đại đội, người mà hắn vẫn đặt nhiều tin tưởng.

Ngó vào từng đại đội thì... Mẹ kiếp! Dùng trực thăng kéo chúng nó đến đây, tưởng đã là khôn. Nào ngờ, không chạy được ở dọc đường, thì đến đây bọn lính ăn hại lại nằm la liệt kêu ốm đau. Có thằng còn tự thương nữa.

Sáu Vằn bảo trung sĩ Tiềm:

— Ta giao cho anh quyền chỉ huy đại đội thay trung úy Bảo. Đại đội anh làm dự bị cho cuộc hành quân. Sẽ tăng thêm lực lượng nữa đến và ta sẽ đích thân chỉ huy tấn công. Không bắt được bọn cộng sản, ta chưa về!

Hắn đốc thúc các đại đội thiện chiến nhất trung đoàn mang lẻn «Ó đỏ» đánh lên cửa hang trước của đội Sao Mai. Một trận bom cuối cùng vào buổi trưa đã hất tung những cành cây đổ nát sang một bên, để lộ ra một cửa hang, thấp thoáng dưới những dàn dây leo thưa thớt, đứng xa năm chục mét đã nhìn thấy.

Sau đợt tấn công thứ nhất không vào được, Sáu Vằn càng điên tiết. Nó dạng chân bên bờ suối, giương ống nhòm nhìn lên đống cây cảnh ngổn ngang trên sườn núi bỗng nảy ra một ý nghĩ thâm độc.

— Bay đâu! Đốt hang!

Mệnh lệnh của hắn được chấp hành ngay. Hơn hai mươi tên lính dàn hàng ngang, bật lửa chụm vào những nắm lá thông khô cháy xèo xèo rồi châm vào những đám cành cây săng lẻ khô khẳng và những cành thông tươi đang ứa ra một thứ nhựa màu nâu, trong veo.

Lửa bắt cháy bùng bùng. Những cành thông tươi cháy lem lém, tỏa khói đen đặc, nghẹt thở. Theo chiều gió, khói tạt vào phía cửa hang. Trong một giờ, ngọn lửa đã tiến được chừng năm mươi mét. Chỉ còn bằng khoảng cách ấy là đến cửa hang.

Trên hang, Hoài Châu, Trần Nông và Hồ Oanh đều đang đứng nép bên vách đá, chăm chú theo, dõi bọn lính ngụy đang dò dẫm, bước qua những cành cây cháy dở, lom khom tiến lên. Thỉnh thoảng một tràng đạn cực nhanh lại bắn vào vách đá, khiến mảnh vụn bắn tung loé, mọi người phải ngồi thụp xuống.

Khói bắt đầu tuôn vào cửa hang mỗi lúc một nhiều. Mọi người giàn giụa nước mắt, ho sù sụ. Hồ Oanh chửi rầm lên:

— Đ. mẹ thằng chỉ huy nào nghĩ ra cái trò này! Hừm! ... Coi đây!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #108 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:59:00 am »

Anh đẩy chốt an toàn và giương súng lên. Nhưng bàn tay Trần Nông đã kịp ấn nòng súng xuống. Nông khẽ nói:

— Để nó đấy cho mình!

Hoài Châu ra lệnh lấy khăn mặt nhúng nước,bịt miệng.

Khói tràn vào hang, lúc đầu có làm cho nhiều người ho sặc sụa, nhưng vì là khói thường, nên không gây nguy hại gì. Ngọn lửa còn cách cửa hang khoảng hai chục mét thì yếu dần vì không thiêu nối những cây săng lẻ còn tươi. Khói cũng tan dần.

Bọn lính đã tiến lên cách cửa hang ba chục mét. Sáu Vằn đi sau, vung chiếc gậy chỉ huy, quát lớn:

— Thằng nào vào cửa hang đầu tiên, tao thưởng trọn mười ngàn! Tiến lên anh em!

Rồi để cổ vũ sĩ khí ba quân, Sáu Vằn nhảy qua một cành thông đang cháy, vượt lên. Lũ vệ sĩ ồ ạt nhảy theo.

Phía trước, mười lăm tên ngụy, dàn hàng ngang, vượt qua đám lửa đang cháy leo lét, hăm hở xông lên.

Trần Nông đưa mắt nhìn Hoài Châu. Chỉ thấy anh im lìm như pho tượng, vẻ mặt lạnh lùng.

Bỗng Hoài Châu quát:

— Bắn đi!

Không phải là hai phát như mọi lần mà gần như cả hai băng đạn đã được tung ra nhằm ngực lũ lính mà xuyên tới. Năm tên lập tức đổ vật xuống. Mấy đứa còn lại, hồn vía lên mây, lăn lông lốc xuống sườn núi đè lên cả mấy cành cây đang cháy dở.

— Việt cộng nhiều lắm bay ơi!

Tui lính ngụy gào lên, hỗn loạn, chạy giạt xuống suối. Nhưng mấy phát súng ngắn đã rít qua tai chúng. Sáu Vằn gầm lên:

— Quay lại! Xung phong! Thằng nào muốn chạy, tao bắn ngay tại trận!

Mấy phút sau, một đợt xung phong nữa lại tiếp diễn. Sáu Vằn quả là một tay hung hãn. Nó ốp sát tên đại đội trưởng, luôn miệng khích lệ, chửi rủa:

— Thằng nào chiếm cửa hang trước, tao thưởng ngay hai mươi ngàn! Thăng cấp ngay tại chỗ! Đ. mẹ! Đứng chôn ông già mầy ở đó hả?!

Trên cửa hang, Hoài Châu vẫn theo dõi tên đang vung vẩy chiếc gậy chỉ huy. Bỗng anh giật nảy người, giương ống nhòm lên. Trong ống kính, hiện lên một bộ mặt quen thuộc có cái cằm bạnh ra, và một cặp mắt, trời! Cặp mắt không thể nào lầm được! Hoài Châu rít lên:

— Thằng Sáu Vằn!

Không để ý đến vẻ bỡ ngỡ của Trần Nông, Hoài Châu giật khẩu AK trong tay anh, giương lên.

Tài bắn tiểu liên của Hoài Châu xưa nay không ai không biết. Hoài Châu thấy người rạo rực như uống rượu mạnh. Tay anh run lên vì xúc động. Đầu ruồi đã được đặt vào giữa mặt kẻ thù. Anh nghiến răng bóp cò!

Thằng Sáu Vằn vừa lao lên đã vấp phải một hòn đá, ngã chúi về phía trước. Ba viên đạn rít qua đầu nó, hất tung chiếc mũ rằn ri xuống đất và quật phăng một thằng vệ sĩ chạy sau hắn ngã sấp.

Hoài Châu nghiến răng bắn tiếp. Đạn hết!

Anh thở hồng hộc, trừng trừng nhìn theo tên Sáu Vằn đang ôm đầu chạy bán sống bán chết xuống suối.

Bọn lính cũng rùng rùng chạy theo chủ tướng. Chúng đứng ở dưới suối, chĩa súng bắn lên loạn xạ. Trời vừa tối. Cuộc tấn công thứ ba trong ngày đến đây kết thúc.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #109 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2022, 07:59:17 am »

Mười hai giờ đêm, toàn đội Sao Mai lặng lẽ ra khỏi hang. Họ bước qua những đống tro còn nóng, lăn xuống suối, vượt sang vách đá bên kia và đi một mạch không nghỉ.

Khoảng gần sáng, tổ tiền vệ phát hiện có tiếng sột soạt bên lối đi, toan bắn. Nhưng một tiếng kêu yếu ớt giọng con gái cất lên. Vương Văn Khiêm liền dừng bộ đội lại. Anh bấm đèn, cùng hai chiến sĩ xông vào một bụi cây bên trái đường. Một mái tóc đen nhô lên trong một hốc cây lớn. Khiêm tiến lại gần: Một mái tóc dài, một cô gái!

— Ai?!

— Tôi! ... Em! Em đây!

— Tôi là ai?

— Các anh bộ đội ơi! ...

Vương Văn Khiêm đã nhìn rõ người con gái mặc quần áo kiểu Thanh niên xung phong đang thều thào, không đứng dậy nổi. Anh nhìn kỹ vào mặt cô hồi lâu, rồi kêu lên:

— Cô Hằng! Trời! Sao cô lại ở đây?!

Anh ôm xốc Hằng ra khỏi gốc cây. Cô đã gần lả đi vì đói, quần áo rách bươm, tay còn nắm chặt một quả lựu đạn.



Tổ của Văn Chấn có nhiệm vụ đi sau cùng. Sau khi đã kiếm tra soát xét lại xem có còn gì bỏ sót trong hang, ba anh em lần theo hướng đơn vị vừa đi. Nhưng trong đêm tối, họ đã không đi đúng đường của những người đi trước. Họ đi lệch sang phải, cứ men theo bờ suối lối bọn lính ngụy đi càn, mà dấn bước.

Văn Chấn vừa bước qua suối, thình lình có tiếng quát:

— Đứng lại! Giơ tay lên!

Một băng đạn, rồi hai, rồi ba băng tiểu liên cực nhanh rít quá tai.

Văn Chấn và Dần chạy giạt sang trái, phồng lên chừng trăm mét thì dừng lại, vất ba-lô, bố trí chiến đấu, chờ Trống Choai.

Trống Choai đi sau cùng, bị kẹp giữa hai luồng đạn đan chéo. Nhanh như cắt, anh nằm sấp xuống, đẩy khẩu súng về phía trước. Nhằm sang bên kia suối, nơi phát ra những tia lửa, anh quạt liền nửa băng. Một tiếng rú đau đớn và tiếng giãy giụa từ khóm chuối rừng bên kia vọng tới!

— Chết tao rồi!

Tay trái Trống Choai bỗng tê dại đi và như được giội nước nóng. Trống Choai biết mình bị thương. Anh lăn đi một vòng để tránh luồng đạn bắn xối xả vào mình. Anh bóp cò ba phát một. Bỗng khẩu súng giật lên rồi im tiếng.

Bọn lính phục kích reo lên:

— Nó hết đạn rồi! Bắt sống nó bay ơi!

Có đến mười tên nhảy xô xuống, lao qua suối. Chúng đè lên người Trống Choai, giật phăng khẩu súng chưa kịp thay băng, thi nhau cười hô hố.

Mười giờ sáng hôm sau. đợt tấn công còn dữ dội hơn, cũng do Sáu Vằn đích thân chỉ huy. Bọn chúng tiến quân dễ dàng không ngờ. Khi mò vào được đến giữa hang, Sáu Vằn trợn tròn cặp mắt đỏ ngầu, thẳng cánh quật chiếc gậy chỉ huy xuống lưng tên đại đội trưởng, gầm lên:

— Chúng chuồn sạch rồi! Quân ăn hại! Tao sẽ lột lon mày! Chúng đi lối nào? Chúng có bao nhiêu? Chúng có thật không?

Hoang mang, ngán ngẩm, Sáu Vằn ngồi bệt xuống phiến đá.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM