Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 08:39:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 20426 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #60 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2021, 07:12:04 am »

Như một con mãnh hổ, Trần Nông lao thẳng vào nơi bọn địch đang lố nhố đông nhất. Khẩu A.K của anh đã áp đảo, đè gí chúng xuống. Ba chiến sĩ cảnh vệ hiểu ý, đã nhanh chóng dạt sang hai bên, bắn chéo vào. Khẩu trung liên của địch tắt ngấm. Bọn địch từ chủ động chuyển thành bị động, bị cắt ra làm mấy mảnh, mạnh tên nào tên đó chạy. Trần Nông bắn hết hai băng đạn, một mình đuổi theo tên chỉ huy trung đội biệt kích, quay báng súng đập trúng đầu nó ngã giúi, còn ném theo một quả lựu đạn vào đám tàn quân địch đang tháo chạy.

Sau trận đó, Trần Nông được thưởng Huân chương và cũng từ đó mọi người đã vui vẻ thừa nhận cái tên mới mà Tư lệnh trưởng đã dùng gọi anh: Trần Anh Dũng

Khi Thủy Tiên tới đây, Trần Nông đã được điều xuống đơn vị chiến đấu bộ binh với cương vị trung đội trưởng. Rồi sau đó được điều về phụ trách đội phó đội Sao Mai. Anh có lên cơ quan Mặt trận thăm Tư lệnh trưởng. Sau này Thủy Tiên mới hiểu rằng, Tư lệnh trưởng tìm anh lên và đã làm ra vẻ ngẫu nhiên, gọi cô sang chơi, thì việc đó không phải là không có ý.

Lúc này, ngồi nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên với Trần Nông, Thủy Tiên không khỏi mỉm cười. Một anh chàng trẻ măng, mắt sáng có cặp lông mày nét mác, trắng trẻo như học trò, phải nói là cũng khá xinh trai đấy, xúng xính trong bộ quần áo còn nguyên nếp, trịnh trọng thật, lưng đeo một khẩu súng ngắn và con dao găm, ngồi ỳ ra trước mặt cô, hai tai cứ đỏ tía lên.

Thủy Tiên nhớ lại buổi đối thoại đó:

— Cô tên gì?

— Thủy Tiên. Anh biết rồi sao còn hỏi?

Anh chàng cười gượng:

— Tên đẹp nhỉ? Nó là tên hoa à?

— Không biết là hoa gì sao anh lại biết là đẹp?

Thủy Tiên nhớ lại cảm giác thích thú của mình lúc đó trước vẻ lúng túng của anh chàng. Im lặng một lát:

— Nhà cô... trước làm gì?

— Địa chủ kiêm tư sản! Thành phần «đau bụng» mà!

— Cô cứ đùa! Bố cô làm nghề gì?

— Đi buôn ở Sài Gòn!

— Hả?! — Anh chàng lại gãi tai rồi lùa ngón tay giũ mấy sợi tóc quăn.

— Cô vào Đoàn rồi chứ?

— Chưa! Đâu đã đủ tiêu chuẩn!

Đến đây thì Thủy Tiên không thể nín được nữa. Cô bật cười ngặt nghẽo (bây giờ nghĩ lại cô thấy cũng hơi ân hận).

— Trời ơi! Bây giờ đến lượt tôi hỏi lại anh nhé!

— Cô cứ hỏi!

— Anh làm ở ban Quân lực à?

— Đâu có!

— Ở ban Bảo vệ à?

— Đâu phải!

— Chắc là anh ở Viện kiểm sát!

Trần Nông đã bắt đầu nổi cáu:

— Tôi sát ai mà kiểm!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #61 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2021, 07:12:50 am »

Thủy Tiên vẫn chưa buông tha về cái tội truy lý lịch của anh lúc nãy:

— Bởi vì em thấy anh đeo cái bao gì mới quá mà! Cái gì ở trong đó vậy? Ớt tỏi hay diêm thuốc?!

Anh chàng đứng phắt dậy, chân bước, miệng làu bàu:

— Tôi là con mèo của cô đấy hả?!

... Một năm trôi qua. Vài lần gặp gỡ. Mấy bức thư vụng về.

Và bây giờ người thanh niên có tâm hồn trung thực, và dũng cảm đã chiếm được trái tim cô, đang cùng đồng đội nằm ngủ trên nền lá khô lạnh lẽo, sương phủ bốn bề. Anh đang ở xa cô nhưng lại rất gần cô. Cô chỉ cần gõ nhẹ ngón tay: một nhóm tín hiệu bay đi và coi như cô đã đến bên anh.

Một hồi chuông reo vang. Cô hiệu thính viên ngồi ngoài gọi vào:

— Thủy Tiên! Nghĩ gì vậy! Đến giờ canh rồi đó!

Thủy Tiên giật mình. Cô nhìn đồng hồ: đã đến phiên liên lạc thứ hai. Cô mắc ống nghe.

Cô nhận ra ngay tín hiệu quen thuộc của người bạn đồng nghiệp. Đài bạn có điện xin chuyển. Thủy Tiên mở quyển sổ ghi điện ra. Những nhóm số xinh xắn, đều đặn chảy ra trên trang giấy có những ô kẻ sẵn.
 
Bỗng tín hiệu tắt!

Thủy Tiên bỡ ngỡ một giây. Cô ngồi chờ... Một, hai, ba phút. Trong ống nghe chỉ có muôn vàn tiếng gió vi vu. Thủy Tiên xoay núm tần số, đổi sóng. Cũng chỉ có tiếng vi vu của không trung. Tín hiệu quen thuộc vẫn bặt tăm.

Thủy Tiên đặt bút, vồ lấy chiếc ma-níp. Cô đánh những tín hiệu hỏi khẩn cấp:

— Sao Mai! Sao Mai! Ngân Hà gọi Sao Mai!

Vẫn bặt tăm.

— Sao Mai! Tôi gọi anh!

— Sao Mai! Nghe rõ không! Trả lời!

Mấy giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán Thủy Tiên. Hai mươi phút trôi qua. Bỗng trong ống nghe, lại bật lên những tín hiệu quen thuộc, nhưng nghe rất vội vã, yếu ớt và rất khó nghe.

— Ngân Hà!... Sao Mai gọi Ngân Hà!

Thủy Tiên mừng rỡ, đánh tín hiệu trả lời:

—Ngân Hà đây! Sao Mai điện tiếp đi!

Thủy Tiên chỉ nhận được mấy tín hiệu ngắn ngủi:

«Đang bị ném bom dữ dội. Ban chỉ huy bị... »

Tiu hiệu lại lắt.

Nửa giờ nữa lại trôi qua.

Thủy Tiên, mặt ướt đẫm mồ hôi, vẫn kiên nhẫn xoay núm tần số, cố tìm lấy một tín hiệu mỏng manh.

 — Sao Mai! Sao Mai! Sao Mai! Ngân Hà gọi Sao Mai!

Đột nhiên, cô cảm thấy có một việc gì ghê gớm đã xảy ra. Hấp tấp, cô đứng dậy, vất vội ống nghe lên bàn rồi vồ lấy quyển số điện chạy lao ra ngoài

Lúc bấy giờ là mười giờ mười lăm phút, đúng bốn giờ sau khi toán thám báo của Hai Răng Gấu đi qua khu vực trú quân của đội Sao Mai.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #62 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2021, 06:49:01 am »

Chương bảy

1

Không lực Huê Kỳ chứng minh sự hùng mạnh của nó.

Liền trong ba ngày, năm mươi lần chiếc pháo đài bay khổng lồ và hàng trăm lần chiếc Con ma, Thần sấm, T28 đã thay nhau trút hơn một ngàn tấn bom xuống một vùng dài rộng hai mươi cây số vuông, dọc hai bờ sông An Hòa. B52 đã giội bom trúng khu vực trú quân của đội Sao Mai sau khi đơn vị đã rút di. Một viên phi công lái máy bay L19 báo cáo về chỉ huy sở Phượng Hoàng đã nhìn thấy tận mắt những ba-lô quân trang của cộng sản bị vỡ tung bên những hố bom.

Hai bờ sông An Hòa bị phá xơ xác. Khói lửa mịt mù, tiếng nổ thâu đêm, vẽ lên một cảnh tượng tàn phá, kinh hoàng.

Hàng tấn bom đã trút xuống sông. Dòng sông bị đào bới, méo mó làm cho dòng nước phải đổi chiều. Từng khối đá to bằng con trâu mộng bị tan vụn hoặc hất lung lên mặt đất. Và cá, hàng tấn cá bị bắn lên bờ, hoặc chết nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước.

Sau ba ngày rung chuyển đất trời, toán thám báo của Hai Răng Gấu và Tư Sừng được lệnh quay lại nơi đó để kiểm tra kết quả đợt ném bom của không quân Hoa Kỳ.

Chúng chia làm hai tốp nhỏ. Vừa đi, vừa dò dẫm thận trọng. Chúng bước qua những hố bom, những cây lim lo hai người ôm bị bật tung gốc rễ, cành lá ngổn ngang, trong lòng phấp phỏng lo sợ một cuộc chạm trán bất ngờ với Việt cộng. Chúng lại mò vào hang Con Chuột. Trừ những thứ linh tinh chúng vất lại hôm trước, không còn thấy vật gì khác.

Tư Sừng lần đến chỗ quả mìn hắn chôn. Chỉ thấy đất đá vụn nát tung tóe. Đến một giọt máu, một mẩu vải hắn cũng không thấy.

Hai Răng Gấu, quắc mắt nhìn Tư Sừng, nạt:

— Mày chỉ báo láo khoét! Có cộng quân ở đâu?!

Tư Sừng tiu nghỉu, nhưng cố phân trần:

— Đúng thiệt có mười tên Giải phóng vô đây mà! Cả ba chúng tôi đều nhìn rõ từng tên.

— Mày lừa cấp trên để lấy công lãnh thưởng hả? — Hai Răng Gấu nhe răng ra, giọng đe dọa.

Tư Sừng chột dạ, xuống giọng năn nỉ:

— Trời anh Hai! Gạt ai chứ tụi em đâu dám gạt anh Hai. Tụi cộng sản rất ranh ma. Chúng bị thương vong nhưng đã đem chôn giấu ở một chỗ nào quanh đây. Chúng giỏi xóa dấu vết, để tụi em đi tìm.

Hai Răng Gấu phổng mũi vì Tư Sừng đã gãi trúng thói ưa phỉnh nịnh của hắn. Hắn dịu giọng, lên mặt đàn anh:

— Được! Lần này ta tha cho chú! Nhưng phải nhớ lần sau báo cáo cho rạch ròi nghe! Gạt ông trên thì được chứ gạt anh Hai đây thì không xuôi đâu.

Chúng lại vượt sông, cắt rừng, lần đến nơi chúng đã «đếm từng căn lều của hai nghìn quân Việt cộng».

Ban ngày đào đi bới lại mãi, chúng chỉ nhặt được hai chiếc ba-lô, hai chiếc quần lót, ba áo sơ-mi, vài chiếc xẻng gãy để làm tang chứng. Tìm kiếm mãi, chúng còn nhặt thêm được mấy mảnh băng đẫm máu đã khô đen.

Hai Răng Gấu đi ngược đi xuôi, thấy rõ chỉ có dấu vết trú quân của một đại đội quân cộng sản là cùng, chứ không phải là của «hai ngàn rưỡi đến ba ngàn» như chúng đã báo về cho Sáu Vằn.

Mệt mỏi, chúng ngồi cụm lại dưới một khóm cây bương đã chết khô.

Hai Răng Gấu, hoang mang, tức giận, hỏi cộc lốc:

— Vậy là thế nào? Chúng có bao nhiêu, chúng đi lối nào cà?
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:06:48 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #63 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2021, 06:50:20 am »

Tư Sừng, trái lại, phởn ra mặt. Hắn chẳng việc gì mà sợ Hai Răng Gấu trù ếm nữa. Ở hang Con Chuột, hắn chỉ phóng đại từ ba tên cộng sản lên mười tên là cùng còn Hai Răng Gấu, chẳng hiểu vì lẽ gì, lại báo cáo lên cấp trên những ba ngàn quân Việt cộng. Theo con mắt Tư Sừng thì quả thật chẳng có bao lăm. Vậy là Hai Răng Gấu phải chịu trách nhiệm về việc này với chỉ huy sở Phượng Hoàng. Hắn rề rà:

— Anh Hai à! Tụi em đã biết. Quân cộng sản tài xóa dấu vết lắm đó. Cứ như mắt tụi tôi thì trận oanh kích dữ dội này của không lực Đồng minh phải gây thương vong cho Việt cộng tới con số ngàn!

Hai Răng Gấu nghiến răng, nhìn Tư Sừng trừng trừng — «Thằng này láo thiệt! Nó dám móc cả ta» — Nhưng buộc lòng hắn phải gật đầu ra bề tán thưởng, rồi lên giọng khoác lác:

— Tư Sừng nói đúng đó! Tôi đã đánh dư trăm trận với cộng sản, tôi biết chúng rất ranh ma. Chúng giỏi nghi binh khi tụ khi tản, nhiều đó mà cũng ít đó!

Một tên trong bọn lục lọi trong hai chiếc ba-lô rách tươm bị vứt lại. Hắn vớ được hai bánh lương khô còn nguyên vẹn. Hắn mừng rỡ vội nhét ngay vào túi quần, mắt len lét nhìn những tên đồng bọn, canh chừng chúng nhìn thấy. Hắn đang đói meo, lại vớ được của quý. Hầu như tất cả bọn chúng đều ao ước cái món ăn dã chiến giá trị này của quân cộng sản. Hắn nắn túi gạo sấy, bĩu môi khinh bỉ, quăng toẹt đi.

Nhưng hành động của hắn không lọt mắt Hai Răng Gấu. Tên lính vừa đi lại chỗ đồng bọn, vừa nuốt vội miếng lương khô rất bùi béo. Hai Răng Gấu gọi giật giọng:

— Ê! Thằng kia lại đây!

Tên lính len lét lại gần tên đại đội trưởng.

—Đứng nghiêm!

Hai Răng Gấu thọc tay vào túi quần tên lính, lôi ra hai bánh lương khô. Một bánh đã bị xé. Bụng bắn bỗng cồn cào. Nước bọt từ các kẽ răng ứa ra như mạch nước ngầm.

— Ăn cắp thắng lợi phẩm hả?

Bốp! Hắn vung tay. Lập tức má bên trái của tên lính đỏ bầm lại, hằn rõ vết bàn tay. Tên lính loạng choạng, hai tay ôm lấy má.

— Thưa trung úy!

— Câm mõm! Lần này tao tha. Lần sau lấy được thắng lợi phẩm của cộng sản phải tự giác đem nộp. Nghe không!

Hắn đút gọn hai bánh lương khô vào hai túi «bắt gà», mặt tỉnh bơ quay sang Tư Sừng:

— Vẫn còn hai ngàn nữa chúng đi đằng nào?

Tư Sừng nuốt nước bọt, mở tấm bản đồ lụa ra:

— Thưa trung úy! Từ sông An Hòa có một con đường mòn đi đến Hồng Linh, có lẽ chúng đi tới đó.

— Nói láo!

Tuy nói vậy, nhưng Hai Răng Gấu cũng cúi xuống xem xét tìm con đường mòn. Đúng là có con đường đó thật. Con đường này vắt qua hai điểm cao 1533 và 1322 rồi bắt vào một con suối lớn. men theo suối dẫn tới núi Hồng Linh.

Tư Sừng lại tiếp:

— Cũng có thể sau khi bị thiệt hại nặng, chúng đã tháo lui về bên kia sông và chuồn rồi!

— Dốt như heo thiến! Nếu cộng sản rút lui thì ta còn có việc chi ở đây!

Nói xong Hai Răng Gấu hất hàm cho tên lính vô tuyến điện:

— Gọi nói chuyện với trung tá Sáu.

Tên lính thông tin vội mở máy. Luýnh quýnh thế nào hắn lại mò đúng tần số máy của tên tham mưu trưởng.

— A-lô! Trung úy Bảo xin được báo cáo…
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #64 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2021, 06:51:31 am »

Hai Răng Gấu gào lên:

— Hê-lô! Kính chào ngài trung tá. Trung úy Bảo xin tường trình.

Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi một giọng oai vệ:

— Ai báo cáo đó?! Có biết anh đang nói với ai đây không? Đại tá tham mưu trưởng Đỗ Văn Xuân đây!

Hai Răng Gấu giật thót người, xám ngoẹt mặt lại. Hắn luống cuống, trợn mắt nhìn tên lính vô tuyến điện đang đờ ra vì sợ hãi.

— Dạ dạ... Thưa ngài đại tá!... Đ. mẹ thằng này! Ông lại...

Lập tức trong ống nghe, nổi lên tiếng quát dữ dội:

— Thằng nào láo vậy hở! Mi là thằng nào!

Hai Răng Gấu cuống quýt:

— Dạ dạ!... Kính thưa ngài tham mưu trưởng! Xin ngài thứ lỗi. Tôi mắng thằng lính. Nó gọi nhầm ông trung tá Sáu ạ! Dạ... Thưa tôi là trung úy Bảo, đại đội trưởng biệt động số 3 thuộc trung đoàn đặc nhiệm của trung tá Sáu hiện đang làm nhiệm vụ ở sông An Hòa ạ!

Giọng tên tham mưu trưởng đã dịu xuống:

— Thôi được, ta tha cho anh về tội đó. Anh có gì muốn tường trình?

— Kính thưa ngài tham mưu trưởng, sau đợt oanh kích dữ dội của Đồng minh, bọn tôi đã đến tận nơi thám xét ạ. Dạ dạ! Quân cộng sản bị tổn thiệt rất nặng nề. Theo chúng tôi ước đoán chính xác, thì ít nhất cộng quản phải chết năm trăm ạ. Dạ!... Chúng để lại rất nhiều quân trang lương thực, vũ khí bị phá hủy ạ. Dạ!... Chính tôi đích thân xem xét ạ! Đếm từng chiếc ạ!

— Tốt lắm! Số còn lại, chúng đi về hướng nào?

— Da!... Một là chúng tháo lui về bên kia sông An Hòa, hai là chúng cứ thẳng tiến về hướng núi Hồng Linh ạ!

— Anh có tìm thấy dấu vết chúng đi về Hồng Linh không?

Hai Răng Gấu đáp bừa:

— Dạ! Chính mắt tôi nhìn thấy dấu vết chúng đi về hướng 1533. Chúng rất khôn ngoan, xóa dấu vết rất kỹ. Nhưng với con mắt tinh tường của tôi thì chúng không thể che giấu nổi ạ!

— Trung úy Bảo! Anh làm việc rất mẫn cán, xứng đáng là rường cột của quân lực Việt Nam cộng hòa. Tôi có lời khen ngợi đó! Về núi Hồng Linh, tôi đã có cách đối phó. Các anh phải lùng sục kỹ, bám chắc hai bờ sông, phát hiện chúng giấu quân và các kho tồn trữ. Lớn đó. Nghe chưa?!

Hai Răng Gấu sướng rơn, ưỡn ngực theo thói quen:

— Dạ dạ! Xin tuân lệnh và biết ơn ngài đại tá! Tôi xin hết lòng phụng sự quốc gia và tổng thống!

Vừa buông máy, Hai Răng Gấu đã đấm một quả như búa bổ vào giữa mặt tên lính vô tuyến điện, nhe răng ra:

— Đ. mẹ mày! Tý nữa thì mày làm ông chết!

Sáng sớm hôm sau, sư đoàn Rắn Độc, phụ trách phòng ngự tuyến trung gian, được lệnh cấp tốc điều động hai tiểu đoàn đổ quân đóng chốt mấy điểm cao 1533, 1322, 1531, án ngữ con đường mòn tiến vào núi Hồng Linh. Tất cả những đồi tranh bao bọc dãy núi đá này đều bị đốt trụi. Từng loạt máy bay T28 đến ném bom na-pan. Từng đại đội quân Rắn Độc dàn hàng ngang, mỗi tên một bó đuốc, có kẹp một miếng xăng khô đi từ đồi này sang đồi khác.

Lửa cháy ngùn ngụt, khói đen mờ mịt cả dãy núi Hồng Linh. Những bụi lau chết khô nổ lép bép. Những vạt cỏ tranh vàng úa cháy rần rật, mỗi khi có cơn gió lớn tạt qua, ngọn lửa như một cái lưỡi khổng lồ bay vù vù xa hàng chục mét. Những con chồn, con cáo, hoảng hốt chạy loạn xạ, đâm đầu vào biển lửa lừng rực, nhiều con chết thui làm mồi ngon cho bọn lính.

May thay, bọn lính Rắn Độc chỉ làm cái việc chiếu lệ đó trong hai ngày. Ngày cuối cùng, chúng báo cáo không phát hiện được dấu vết nào ở núi Hồng Linh. Đến chiều chúng được lệnh bí mật rút toàn bộ ở các điểm chốt và quân đi càn.

Không quân Hoa Kỳ đã đến quá muộn ở sông An Hòa và sư đoàn Rắn Độc lại đến quá sớm ở núi Hồng Linh. Rốt cuộc, chúng vẫn không biết rõ tung tích đội Sao Mai.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #65 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2021, 06:53:19 am »

2

Sáng mãi lên anh, người con của Đất nước...

Mơ ngừng hát, quay lại nói với Hằng đang hì hụi xếp lại những hòm đạn và lương khô:

— Từ thủa bé đến giờ, lần này tao mới được nghe thấy B52. Kể cũng kinh thật đấy, cậu nhỉ?

Hằng, tay áo xắn tới khuỷu, mặt mũi nhem nhuốc khệ nệ ôm một thùng đạn dưới đất đặt lên sàn kho, nói giọng hãnh diện:

— Mi thấy chưa? Có đi vào đến đây mới biết mùi B 52. Chứ cứ ở mãi ngoài ấy đến đời nào mới thấy?

— Lúc mới đầu, Tớ nghe ù ù như tiếng xay thóc. Thế rồi, ối mẹ ơi! Cứ rầm rầm như trống làng! May mà nó không ném vào khu kho chúng mình!

— Tau thì tau cóc sợ. Sợ cái gì mới được chứ! Sợ thằng Mỹ ấy à? Đừng hòng!

Mơ cười. Khuôn mặt càng tròn xoay. Hai con mắt lá dăm tít lại:

— Người ta nói «mặt rỗ to gan» kể cũng đúng thật! Cậu gan như con giai ấy!

Hằng mỉm cười, không giận. Con bé to xác nhưng hơi bé gan. Được cái nó biết đấu tranh tư tưởng và lại rất chịu nghe mình. Mình mà đi là đố «cu cậu» dám ở lại. Tuy vậy, trong thâm tâm, Hằng cũng có đôi lúc hơi buồn vì mấy vết tàn hương của mình. Dư luận cánh thanh niên nói là «Con Hằng xinh và có duyên. Giá không có mấy cái tàn nhang thì nó phải là Átcơ». Hằng nói lảng:

— Nhanh tay lên bà ạ! Rồi mi với tau ra sông tắm giặt.

Mơ rụt cổ lai:

— Úi! Ra sông An Hòa ấy ư! Nó mới ném bom mấy hôm nay ở đấy!

Hằng làm ra vẻ nghiêm:

— Nó ném thì mặc nó! Tau giặt là việc của tau. Mi sợ không dám đi thì ở lại coi kho với mấy ông. Tau đi một mình!

Mơ vội xuê xoa:

— Tau nói chơi vậy thôi. Cậu đi được thì tớ cũng đi được. Tớ chả sợ. Mà ai cho cậu đi một mình?

Hằng lại cười, giọng dỗ dành:

— Em chị ngoan, đi với chị rồi chị bắt cua đá về nấu canh cho mà ăn.

Hai chị em cười xòa, sắp xếp gian kho thật ngăn nắp rồi khép cẩn thận tấm phên liếp làm cửa bước ra. Tuy gian kho đã được ẩn kín giữa một lùm cây rậm rạp, hai người vẫn đặt mấy cành cây lên nóc kho, được lợp bằng những tấm ni-lông màu xanh lá cây.

Xong xuôi, hai chị em theo một lối mòn nhỏ đi về lán trú quân của mình.

Ba thanh niên đang cặm cụi đẽo gọt những cái cây bằng bắp chân để chuẩn bị mở rộng kho. Hai khẩu AK treo trên một cành cây cạnh đó. Thấy hai cô gái quay về, một người ngừng tay hỏi:

— Như vậy đêm qua đại đội mình đưa vào được bao nhiêu nữa, o Hằng?

— Ước lượng ba tấn các loại anh ạ!

— Che giấu cẩn thận chưa?

— Vô cùng là cẩn thận! Bây giờ các anh ở nhà. Hai đứa tôi ra sông giặt đây!

— Xa đấy! Phải mất ngót nghét một tiếng đồng hồ.

— Nhưng trong này lấy đâu ra nước tắm giặt? Nước ăn còn chả đủ nữa là!

— Chà! Con gái các cậu vẽ chuyện! Cánh tớ cứ là một tháng một lần. Này, đi xa thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #66 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2021, 06:54:29 am »

Hằng mỉm cười chỉ vào Mơ:

— Không sao! Đã có một nhà lực sĩ sáu mươi ký cùng đi. Tôi mang một AK. Con Mơ mang thêm hai lựu đạn.

— Vậy thì được. Đi mau lên mà về!

Hai chị em cho quần áo sạch vào một tấm ni-lông, gói lại do Mơ cắp bên nách. Hằng khoác khẩu tiểu liên có lắp sẵn một băng đạn. Hai người chiếu thẳng hướng sông An Hòa, rẽ cây, vạch cỏ mà đi.

Đại đội dân công 17 đã thực hiện được nhiệm vụ bí mật luồn sâu, đặt kho hàng ở bên này sông An Hòa, trước mắt là để lót thêm cho đội Sao Mai, sau đó là chuẩn bị cho một kế hoạch tiếp theo của chiến dịch. Một tổ xung kích được chọn lọc, ở lại, tổ chức và bảo vệ kho này gồm có năm thanh niên: ba nam và hai nữ. Chỉ huy chung là một trung đội trưởng. Công tác Đoàn do Hằng phụ trách.

Họ đến địa điểm một ngày sau khi những tốp máy bay B52 tàn phá sông An Hòa. Nơi họ ở cách con sông chừng hai cây số. Sau mỗi đợt bom nổ rền rền, rừng cây trên đầu họ lại rùng rùng trút xuống hàng vạn chiếc lá vàng khô.

Mặc. Họ bắt tay khẩn trương dựng một gian kho. Sau đỏ họ làm tạm một cái lán, ngăn làm hai cho năm người. Khoảng mười hai giờ đêm, họ đánh thức nhau dậy, ra đón những người của đại đội, nhận hàng rồi hì hục xếp vào kho.

Hằng và Mơ ra đến bờ sông thì mặt trời đã lên cao. Vài tia nắng lọt xuống, rọi lên những tảng đá hình thù kỳ dị, ngổn ngang giữa dòng sông, làm cho chúng óng ánh và ấm áp hẳn lên. Nhưng dòng nước không còn trong vắt như họ tưởng. Nửa dòng phía bên kia, nước đục lờ. Những rêu rác, cành mục, bập bềnh trôi.

Hai chị em chọn một phiến đá to bằng chiếc chiếu, phẳng phiu, lại có nắng ấm rọi vào, đặt gói quần áo sạch lên rồi vừa tắm vừa trêu chọc nhau vừa xuýt xoa kêu rét.

Tắm xong, họ giặt quần áo. Hằng bảo Mơ:

— Mi giặt. Đế tau đi mò ít cua về cải thiện.

Nói xong, Hằng xắn quần lên quá gối, khoác khẩu tiểu liên chéo quá vai, lần theo bờ suối đi ngược lên.

Bờ sông thoai thoải, phủ một lớp phù sa. Những cây chó đẻ mọc ken dày, gãy răng rắc mỗi khi Hằng vịn tay vào chúng.

Chỉ một loáng, Hằng đã hái được một nắm to những lá rau chua, và húng nước. Bỗng Hằng kêu lên một tiếng ngạc nhiên, và mừng rỡ. Trong một kẽ đá, lấp ló một con cá to bằng bắp chân, phơi cái bụng xam xám. Hằng vội lội xuống vớt lên: con cá đã chết, thoảng có mùi ươn. Hằng chép miệng tiếc rẻ, đành vứt xuống. Cô bỗng hiểu ra: đây là kết quả của những trận ném bom mấy ngày qua. Như vậy có nghĩa là có nhiều cá chết bom và cô có nhiều hy vọng kiếm được những con cá còn ăn được.

Hằng vui vẻ nghĩ đến cảnh tượng vui mừng của mấy anh em trước một xâu cá lớn. Đến cả tháng nay, anh chị em ăn uống kham khổ quá. Thức ăn gần như chỉ có muối vừng hoặc mắm khô. Ngoài ra là rau rừng.

Càng đi ngược lên, Hằng càng nhìn thấy có rất nhiều cá chết, có con lớn gấp đôi con lúc nãy. Hầu hết đều là cá gáy, cá vền. Nhiều con có lẽ đã chết từ mấy ngày. Cuối cùng, Hằng cũng vớt được một con cá to bằng bắp đùi. Con này bị giạt vào một vũng nước lặng, còn ngáp. Những cái vây của nó màu hồng nhạt hơi ve vẩy.

Hớn hở, Hằng khẽ hát:

Cồn cỏ có con cá đua, là con cua đá
Nó nằm trong đá, nó nằm trong khe
Nó có tám cái que, có hai cái càng...


Hằng không hề biết rằng một tai họa đang đến gần.

Toán thám báo của Tư Sừng đã mò ra dấu vết chỗ vượt sông của đội Sao Mai.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #67 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2021, 06:50:10 am »

Bị giam chân lâu ngày ở vùng này, đứa nào cũng mệt mỏi, mặt mũi vêu vao, đen sạm. Đứa nào cũng mong được rút về căn cứ nghỉ ngơi.

Hai Răng Gấu đã cho chúng biết: chúng sắp được về và cả toán thám báo của trung sĩ Tiềm cũng được lệnh tập trung về đây từ chiều nay. Tiềm, từ hôm phát hiện năm trăm Việt cộng đến nay, vẫn quanh quẩn ở khu vực đó và cũng không có báo cáo nào thêm về địch.

Sáu tên thám báo chần chừ, đùn đẩy mãi, rồi đành cởi quần áo lội qua sông. Vừa lội chúng vừa rên rỉ, chửi Hai Răng Gấu bất nhân đã bắt chúng phải lội xuống nước dù trong khi chính hắn lại chui vào trong một cái hang ấm áp, ngủ ngon lành nói là «chờ trung sĩ Tiềm về báo cáo».

Sang đến bờ sông bên kia, chúng mặc quần áo vội vàng, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Ngồi một lúc cho ấm người, Tư Sừng lèn tiếng hỏi bọn đàn em:

— Ông trung úy lệnh cho bọn ta phải đi sâu vào khe núi. Bọn bay nghĩ sao?

Một tên lính mắt lác, nói lửng lơ:

— Thưa thượng sĩ, vào sâu trong đó thì nguy hiểm khôn lường. Một là không có gì thì uổng công vô ích. Hai là đã có thì có rất nhiều, đụng phải chúng thì e...

Một tên khác cũng nói:

— Thưa ông thượng sĩ, ta chỉ nên thám sát ở dọc hai bờ sông. Việt cộng thường đóng quân gần nước, ta dễ tìm thấy bếp của chúng. Như hồi ở hang Con Chuột!

Tư Sừng gật đầu lia lịa:

— Tao cũng thấy vậy thôi! Thôi bây giờ theo lệnh tao. Thẩm tra dọc bờ sông: Khi về tao báo cáo với trung úy ra sao, tụi bay chỉ có việc câm họng. Nghe không?

Tên lác thở phào, xun xoe:

— Dạ! Anh Tư bao giờ cũng có… quan điểm ái binh. Tụi em không có dại miệng.

Tư Sừng hứng chí, ra lệnh xuất phát. Sáu tên thám báo, hiện nguyên hình trong những bộ đồ rằn ri dữ lợn, dàn hàng một, dò dẫm bước đi. Trên đầu là thằng Lác, rồi đến Tư Sừng.

Bỗng tên Lác dừng phắt lại, vểnh tai nghe ngóng. Hắn nghe nhầm chăng? Một giọng hát con gái trong vắt, nghe vui vẻ làm sao! Hắn vẫy tay ra hiệu cho Tư Sừng tiến lên. Mấy tên đi sau nằm mọp xuống, lên đạn lách cách, mắt nhớn nhác.

Tư Sừng tiến lên, cùng thằng Lác rón rén, nhích dần về phía có tiếng hát. Cách chừng hai mươi mét, hai tên dừng lại, núp sau một bụi lau, nhìn xuống sông, hai bộ mặt hung tợn đều ngẩn ra, vừa mừng rỡ, vừa kinh lạ

Dưới sông, một người con gái, mặc bộ đồ xanh lá cây, tóc tết hai đuôi sam vắt xuống lưng đang khệ nệ ôm một con cá to tướng lên bờ.

Tên Lác cười hi hi, rỉ tai Tư Sừng:

— Anh Tư! Việt cộng chánh cống rồi! Ta bắn ngay đi! Em đã nói mà! Có trúng không anh Tư?

Tư Sừng trừng mắt:

— Bắt sống! Bắt sống về nạp ngài trung úy lãnh thưởng chớ!

— Coi bộ nó có súng!

Tư Sừng cũng đã nhìn thấy báng khẩu súng nhô lên sau vai người con gái. Hắn lập tức ngoái lại ra hiệu cho bốn tên đi sau tiến lên, dàn thành một hàng ngang vòng cung bọc lấy cô gái.

Hằng vốn có đôi lai rất thính, ở dưới sông bước lên, Hằng thoảng nghe tiếng cây chó đẻ gãy lắc rắc như có người giẫm lên. Mới đầu, Hằng tưởng là Mơ, nhưng nghe kỹ, cô thấy tiếng cây gãy phải do nhiều người gây ra. Tiếng sột soạt, mỗi lúc một gần lại phía cô.

Hằng bỗng thấy rờn rợn. Biệt kích chăng? Các anh ấy vẫn nói là ở vùng này thường có biệt kích hay rình mò. Nếu gặp chúng thì sao? Hằng nhìn quanh, thấy ngoài mình chỉ còn có Mơ. Nhưng Mơ lại ở dưới kia. Cô thoáng ân hận mình đã mải mê mà đi quá xa một mình, phạm vào quy định của đại đội. Nhưng đã đến lúc này có hối cũng không kịp nữa. Nến quả có địch thiệt thì phải chiến đấu. Cần nhất là phải bình tĩnh. Hằng nhớ đến thành tích bắn điểm xạ của mình hồi Đại hội Dân quân. Cô thấy bình tĩnh hẳn lại. «Nếu là địch ta sẽ nổ súng. Mơ sẽ biết và đến».
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #68 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2021, 06:51:55 am »

Toán thám báo đã dàn thành đội hình vòng cung, nhích từng bước tiến lại gần cô gái.

Mười lăm mét. Mười hai. Mười... rồi tám mét.

Hằng không còn nghi ngờ gì nữa. Cô vứt con cá xuống, quài tay kéo khẩu AK về phía trước. Đúng lúc đó, Tư Sừng đứng phắt lên, quát lớn:

— Đứng im! Giơ tay lên!

Năm tên thám báo khác đều đứng phắt dậy, nòng súng AR15 chĩa vào cô gái.

Nhưng Hằng đã nhanh như cắt, nhảy vọt sang bên trái, nấp sau một tảng đá to. Chân cô chạm vào mép nước, ngón tay lanh lẹn đẩy chốt an toàn.

Tư Sừng thấy tình hình diễn ra không như hắn nghĩ, liền hô:

— Bắn!

Sông nước bỗng rung lên vì hàng tràng đạn liên thanh Mỹ. Phiến đá che chở cho Hằng bị bắn túi bụi, mảnh đá bay ràn rạt và khói mù khét lẹt.

Tư Sừng chồm lên:

— Xung phong, bay!

Đúng vào lúc hắn vừa cong người nhấc cái chân dài nghêu để xông lên, thì hai tiếng nổ xé tai đã rít lên từ sau tảng đá. Tư Sừng chỉ hộc lên được một tiếng, chới với lao cả cái thân hình dài ngoẵng về phía trước rồi ngã sấp xuống. Khẩu súng văng ra một bên. Hai viên đạn tuyệt diệu của Hằng đã cắm trúng giữa mặt hắn.

Tên Lác vội gào lên:

— Lùi mau! Lùi mau! Làm thành vòng cung, vây chặt con cộng nữ nầy lại!

Đạn cực nhanh như vãi trấu. Mấy tên thám báo vừa bắn hàng nhịp dài vào phiến đá, vừa hình thành thế bao vây ba mặt. Bây giờ đạn bắn từ ba phía. Cuộc chiến đấu không cân sức, rõ ràng không có lợi cho Hằng.

Hằng đã bị thương. Một viên đạn xiết qua vành tai cô, khiến máu chảy nhỏ giọt xuống vai áo.

Hằng nhờ rằng mình chỉ có một băng đạn nên bắn rất dè sẻn. Lợi dụng chỗ lõm của tảng đá, cô ẩn mình tránh đạn từ ba mặt. Nòng súng khi chĩa sang phải lúc sang trái. Cô chỉ bắn điểm xạ phát một.

Một tên lính phía bên trái bị thương rú lên, lùi lại phía sau.

Hằng mải mê nhắm từng tên bắn trả. Nhằm tên Lác cô mím môi bóp cò. Chỉ nghe «cắc» một tiếng. Súng hết đạn!

Tên Lác hiểu ra ngay điều bất hạnh đó của đối phương. Nó mừng rỡ gào lên:

— Nó hết đạn rồi! Xung phong đi bay ơi!

Năm tên lính như năm con chó sói, lao thẳng vào cô gái. Hằng nghiến răng vung khẩu AK nhằm thẳng đầu tên Lác quật xuống. Thằng này còn một mắt mà rất tinh. Nó né mình tránh khỏi đòn giáng xuống đầu, nhưng báng súng đã quật trúng lưng hắn, Hắn gầm lên một tiếng, lặng người đi. Nhưng ba tên khác đã xô vào túm chặt lấy hai tay Hằng

Thằng Lác hùng hổ thẳng cánh đấm một quả vào giữa mặt Hằng, rít lên:

— Xé xác nó ra! Trói nó lại!

Một dòng máu đỏ tươi từ mũi Hằng chảy xuống miệng cô, nhỏ giọt xuống ngực áo. Hằng nghiến răng không kêu một tiếng.

Một tên lính lập tức rút thắt lưng trói quặt hai tay Hằng ra phía sau. Thằng Lác nhặt khẩu AK không đạn khoác vào ngực, nhìn Hằng, cười nhăn nhở:

— Chúng em xin bái phục bà nội đó! Bà dám hạ thủ ông thượng sĩ của chúng em. Hi hí! Đàn bà mà gớm! Xin mời bà quá bộ về gặp ngài trung úy. Hi hi!

Hằng khinh bỉ nhìn những kẻ thù vênh vang. Lúc này thì không còn hy vọng thoát được rồi. Hằng nói:

— Các người không phải trói, Các người đông thế mà cũng sợ ta chạy trốn ư?!

Thẳng Lác cười hô hố:

— Em van bà nội! Không trói để bà nội chuồn hả? Con này là nữ tướng của bà Út Tịch chớ chẳng chơi đâu!

Chúng dẫn Hằng đi ngược con đường cũ, bỏ mặc Tư Sừng nằm úp sấp, hai tay, hai chân dạng ra như con ếch đang bơi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #69 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2021, 06:52:53 am »

Mơ đã giặt quần áo xong từ lâu. Cô tranh thủ mò được mấy con cua, đợi Hằng về.

Bỗng Mơ giật nảy mình vì những loạt đạn đội lên ở phía đầu dòng. Rồi lại nghe tiếng nổ điểm xạ của AK. Đúng là Hằng bắn! Mơ thấy bủn nhủn chân tay: con Hằng gặp biệt kích rồi!

Lòng thương bạn khiến cô mất hẳn sợ hãi. Cô vứt mấy con cua, hối hả men theo bờ sông, chạy lao lên, tay nắm chặt hai quả lựu đạn gài ở thắt lưng.

Tiếng điểm xạ của khẩu AK phân biệt rất rõ với những loạt đạn dài dặc của súng địch. Vừa chạy, Mơ vừa cảm thấy rất rõ Hằng đang gặp nguy, đang cầm cự và đang chờ Mơ tới cứu. Nước mắt Mơ chạy quanh.

Nhưng khi đến được chỗ bắn nhau thì Mơ thấy chỉ còn những vỏ đạn AK tung tỏe bên tảng đá và những dấu giày lạ be bét trên nền cát ướt. Mơ bật khóc to gào lên:

— Hằng ơi! Hằng ơi! Mơ đây! Hằng ơi!

Không có tiếng đáp lại, ngoài tiếng réo ù ù của dòng nước xiết vào đá. Mơ gạt nước mắt lần theo dấu vết trên nền cây chó đẻ bị giẫm nát. Mặc gai cào xước mặt, Mơ đuổi theo như điên dại.

Mơ đã đuổi kịp bọn thám báo. Mấy tên lính đi sau nghe thấy tiếng chân người chạy rất gấp về phía chúng, vội hét nhau:

— Việt cộng truy kích! Chạy mau, bay!

Hằng đi thứ nhì, sau lên Lác. bị túm áo, đẩy lưng kéo chạy xềnh xệch.

— Hằng ơi! Hằng ơi!

Nghe rõ tiếng gọi thất thanh của Mơ, tim Hằng nhói lên. Mơ ơi! Mau lên nữa!

Bỗng Hằng đứng phắt lại thét to:

— Mơ! Ném lựu đạn!

Nhưng Hằng đã bị thằng Lác nắm áo lôi tuột đi. Đằng sau bọn lính rùng rùng tháo chạy.

Mơ đã nghe tiếng ì ầng. Vừa đến tầm tay, cô rút quả lựu đạn vung tay ném luôn.

— Lựu đạn đó! Nằm xuống!

Mấy tên lính nhào sấp xuống đất. Quả lựu đạn rơi trúng lưng tên đi sau cùng nhưng không nổ. Trong lúc vội vã Mơ đã quên không rút chốt.

— Chạy mau!

Chúng lại chồm dậy, chạy bán sống bán chết. Mơ đã thấy thiếu sót của mình. Cô vội rút quả lựu đạn còn lại, cẩn thận giật nụ xòe rồi mím môi ném theo. Một vầng lửa tóe ra trùm lên tên chạy sau cùng tiếp theo một tiếng nổ ầm vang.

Khi Mơ tay không chạy đến thì chỉ còn thấy một tên lính đang giãy đành đạch trên vũng máu. Một khẩu tiểu liên cực nhanh bị gãy nát vắt trên lưng nó. Hằng và cả toán thám báo đã mất hút sau những bụi lau dày đặc.

Mơ đứng sững, nước mắt giàn giụa. Văng vẳng từ phía trước, vọng lại một tiếng gọi hết sức thiết tha:

— Mơ ơi! Về ngay đi! Về báo cáo với «Ban chỉ huy Trung đoàn» đem quân vây bắt bọn này!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM