Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 05 Tháng Sáu, 2023, 05:57:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 16258 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #50 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2021, 06:20:17 am »

Hồ Oanh cùng hai chiến sĩ Tường và Hùng, cắp tiểu liên, thận trọng tiến từng bước, vừa đi vừa quan sát chung quanh.

— Quanh đây có nhiều hang, có thể trú quân được. Đại đội có lệnh dừng lại đây đêm nay.

— Chỗ này tốt anh ạ! Có sông tha hồ tắm giặt, có cá không? Ta làm một quả lựu đạn. — Tường nói xong, rút quả lựu đạn ngắm nghía.

Hồ Oanh quắc mắt:

— Cấm! Không nghe mệnh lệnh à? Cậu có biết quãng này có thể có địch hoạt động?

Hùng hỏi:

— Còn xa không nhỉ?

Hồ Oanh đáp:

— Suýt soát nửa đường rồi, còn già nửa đường nữa. Lương khò khéo không đủ!

— Dào! Cái ăn đầy ra đây này! Đại đội đồng ý thì lính tha hồ no. —Nói xong Tường chỉ ra chung quanh — Hoa chuối rừng có vạn kia! Sông này phải biết lắm cá. Còn củ mài thì không có tiêu chuẩn nào hạn chế.

Hồ Oanh chắc nịch:

— Cấm ráo!

Ba người đi đến chân hang. Hùng kêu lên:

— Có vết chân trên vách đá đây này!

Ba người xem xét những dấu cỏ bị dập nát đã ngả màu héo vàng. Có những khoảng cách đều đạn của bước chân leo ngược lên.

Hùng liền lên đạn, khóa chốt an toàn rồi vượt lên đầu:

— Tôi lên trước, Tường đi sau, anh Oanh đi sau cùng!

Bằng những động tác nhanh nhẹn, Hùng đã leo lên tới cửa hang. Nép vào một bên kẽ đá, anh nhìn vào trong hang. Im lặng. Trong hang, tối lờ mờ. Nghe ngóng một phút, Hùng quả quyết tiến vào. Không thấy động tĩnh gì, Hùng gọi to:

— Vào đây, anh Oanh ơi!

Ba người quan sát chiếc hang rộng bằng ba gian nhà. Mùi hôi khai của cứt đái lẫn mùi ẩm mốc khiến Oanh nhăn mặt.

Một nhúm than củi còn ướt. Những mảnh xương cá vứt ngổn ngang. Vài mẩu thuốc lá. Một vỏ bao Ru-bi xanh cháy xém trên đống tro.

— Có biệt kích!

Oanh khẽ lên tiếng, ngó vào các khe ngách trong hang, ngón tay trỏ đã đặt vào cò súng.

— Ra thôi! Báo cáo ngay với đại đội!

Hùng đi trước, rồi đến Tường. Oanh đi sau cùng, cách Tường chừng năm bước. Bỗng anh vấp phải hòn đá, bước trệch sang một bên. Chân anh giẫm lên một vật gì cứng và anh nghe «bốp» một tiếng.

Vốn từng trải, Oanh thoáng hiểu ngay là có chuyện, vội lao mình nằm dán xuống đất.

Tiếng nổ quá gần khiến anh choáng óc. Đất đá bay rào rào qua đầu mấy người.

Hùng giật nảy mình, quay phắt lại. Thấy Oanh nằm im không động, hai người vội chạy trở lại. Nhưng Oanh đã lồm cồm đứng lên. Một dòng máu từ trán chảy tràn qua mắt, xuống áo.

— Hỏng rồi!

Hùng nghiến răng giận dữ. Anh ôm xốc Oanh lên vai rồi tuột nhanh xuống hang.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #51 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2021, 06:21:43 am »

2

Sau gần hai ngày và một đêm hành quân không nghỉ và khá căng thẳng khi vượt chốt 1623, các chiến sĩ Sao Mai đều mệt lả. Ai nấy đều phờ phạc, mắt thâm quầng bước chân không còn ngay ngắn nữa.

Sau khi bàn vời Hoài Châu, Trần Nông ra lệnh cho các phân đội tìm chỗ trú quân. Bộ đội sẽ nghỉ lại đây một đêm, lấy lại sức, chiều mai sẽ vượt sông.

Khi Hoài Châu và Trần Nông vừa đặt ba-lô ngồi nghỉ bên lối đi, thì các phân đội đã tìm được những chỗ giấu quân trong mấy chiếc hang kín đáo rải rác dọc bờ sông.

Trần Nông gọi Vi Văn Minh:

— Ông tính toán lại lương thực xem còn đủ ba ngày ăn không. Lính ta dễ chén quá tiêu chuẩn lắm đấy!

Tiếng nổ phía trước khiến cả ba người giật mình. Hoài Châu nghiêm mặt lại:

— Tướng nào ném cá chăng?

— Không phải! ... Nghe như nổ trên bờ —Trần Nông tỏ vẻ lo lắng — Để tôi đi xem.

Mới đi được vài bước, Trần Nông đã vấp phải ba người đang hối hả đi ngược lại. Oanh, đầu quấn băng trắng xóa, đang vịn vai Hùng, chầm chậm bước. Tường theo sau, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

Trần Nông hỏi giật giọng:

— Làm sao vậy?

Oanh vẫn điềm tĩnh, vết thương xướt qua trán, trệch sang thái dương phải chỉ làm anh hơi bị choáng. Rất may là anh đã kịp nằm xuống. Anh báo cáo vắn tắt lại những gì đã xảy ra trên hang Con Chuột.

Nghe kể lại, Hoài Châu cảm thấy ngay là kẻ thù đang theo dõi. Anh quyết định:

— Nông này! Ta lại phải đi ngay thôi!

— Ngay bây giờ ư?

— Ngay bây giờ! Tiếng nổ rất có thể đã báo động cho bọn biệt kích. Nếu ta cứ nghỉ lại đây thì có thể bị rầy rà đấy!

— Đúng! — Trần Nông suy nghĩ rồi gật đầu xác nhận — Có thể chúng chì điểm cho máy bay đến oanh tạc. Chuồn thôi! Ta vượt sông, đến một chỗ nào an toàn sẽ cho bộ đội nghỉ.

Mệnh lệnh hành quân được cấp tốc phổ biến cho các phân đội. Mười lăm phút sau, các chiến sĩ từ các ngả lục tục kéo ra, im lặng tập hợp. Thật ra hầu hết các chiến sĩ đều thấy việc ở lại là không ổn.

Trần Nông nói vắn tắt lý do phải tiếp tục hành quân ngay, chỉ định đội hình thứ tự trước sau rồi vượt lên trước dẫn đầu. Lúc nãy anh đã tìm thấy vệt đường mòn vắt qua sông. Theo kinh nghiệm thì chỗ vượt đó phải cạn, bộ đội sẽ lội qua được không mất nhiều thời gian. Bàn thân Trần Nông cũng không phải là tay thạo bơi. Năm ngoải các chiến sĩ đã đặt cho anh cái biệt danh «nhà thể thao lặn nổi, bơi chìm».

Nhưng Hoài Châu đã ngăn lại:

— Tổ chức bơi vượt sông.

Mọi người đều nhanh chóng hiểu rõ ý định của chính trị viên, trừ mấy chiến sĩ mới. Trường ghé vào tai Oanh sữa:

— Để khỏi xơi mìn! «Ông» hiểu chưa!

Toàn đội Sao Mai do Hoài Châu dẫn đầu, len lỏi rẽ sang trái, men theo bờ sông khoảng một ki-lô-mét rồi dừng lại. Mỗi phân đội cách nhau vài chục mét. Các chiến sĩ nhanh chóng đặt ba-lô, súng đạn, quần áo vào trong túi phao bơi. Phân đội Vương Văn Khiêm vượt đầu tiên.

Khiêm dẫn đầu một tổ, ôm phao bơi, lội xuống nước. Nước tê buốt khiến anh co dúm lại. Các chiến sĩ đều xuýt xoa, khắp người nổi da gà. Khiêm làu bàu:

— Thử gan lính Giải phóng hả?!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #52 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2021, 06:22:57 am »

Anh lội ào xuống. Trong nháy mắt, dòng nước chảy xiết đẩy anh và gói ni-lỏng trôi tuột đi. Mươi phút sau, mấy người đã sang đến bên kia bờ. Khiêm ra lệnh mặc quần áo nhanh, rồi tiến sâu vào rừng cây, tổ chức cảnh giới. Hoài Châu cùng với Trường vượt sòng một cách dễ dàng. Anh mặc quần áo xong, đứng quan sát các phân đội lần lượt sang sông tại ba điểm gần nhau. Nhìn thấy Trần Nông ôm phao bơi sắp lội xuống nước, Hoài Châu vẫy tay ra hiệu cho Văn Chấn:

— Các cậu kèm anh Nông!

Bên này bờ, Trần Nông khăng khăng gạt tay Văn Chấn:

— Cậu cứ đi trước. Mình bơi được!

Thâm tâm anh không muốn phiền các chiến sĩ, phần nữa cũng muốn thử xem mình đã tiến bộ đến đâu.

Văn Chấn lao ra giữa dòng nước, rồi đến Dần. Trần Nông đi thứ ba, rồi đến Trống Choai. Sau cùng là Dậu liên lạc.

Bơi lội vốn là món sở trường của Trống Choai kể từ ngày còn cởi truồng đuổi nhau chạy lông nhông với lũ trẻ con trong làng bên con sông Bằng quê hương. Con sông này đối với anh, thật không mùi mẽ gì.

Trần Nông bơi được đến giữa sông thì đã thấy người nặng như chì. Chân anh như có ai kéo xuống. Anh thở gấp, trong lúc thảng thốt, buông thõng hai chân để nghỉ sức, nhưng chân anh không chạm đất. Dòng sông sâu dìm anh chìm nghỉm. Giật mình, anh buông tay ra, chiếc phao bơi trôi tuột đi. Hốt hoảng anh vội kêu lên nước đã tràn vào miệng. Anh vùng vẫy, cố lao tới một cành cây xòa ra trên mặt sông.

Xẩm tối thì họ đến một cánh rừng vầu phẳng phiu. Những cây vầu, to bằng cổ tay, thẳng tắp mọc ken dày. Trên ngọn, những chùm lá xanh chen nhau làm thành một cái tán khổng lồ che kín mọi vật ở dưới. Mặt đất được trải một lớp lá khô dày, trở thành tấm đệm rất êm và ấm.

Các chiến sĩ chỉ căng qua loa một tấm tăng che sương rồi lăn ra ngủ ngay, trừ người gác. Không mấy chốc khắp chỗ,vẳng ra tiếng ngáy và cả tiếng nói mê ú ớ.

Nửa đêm, Trần Nông thức giấc. Cuộc vượt sông ban chiều khiến anh mệt lử, nhưng anh cũng không ngủ được đẫy giấc. Anh muốn đi xem xét các phân đội ngủ ngáy ra sao, đồng thời kiểm tra việc canh gác.

Đêm về sáng, trên sườn núi cao càng lạnh cóng. Trần Nông đi về phía phân đội Một. Có tiếng cựa mình và tiếng rúc rích cười. Anh thấy Vương Văn Khiêm, chắc là vừa hết phiên gác, đang chui vào một chiếc lều.

— Trống Choai nằm lui vào, tao ngủ với!

— Ôi! Tay anh như nước đá!

— Ra ngoài rét bỏ mẹ!

— Chân anh như cóc chết!

— Dào! Chó chê mèo lắm lông!

Lại có tiếng cười lích rích. Trần Nông nhớ đến cảnh tượng Trống Choai ngụp xuống túm chân mình đẩy vào bờ, liền chui vào lều.

— Các cận thức đấy à?

Khiêm lên tiếng:

— Anh Nông hả? Không ngủ à?

Trống Choai bỏ chăn ra:

— Thủ trưởng vào đây nằm cho ấm!

Trống Choai nằm dịch ra, nhường chỗ cho Trần Nông. Nhưng Trần Nông đã đẩy Trống Choai vào giữa rồi nằm xuống bên cạnh, kéo tấm vải đắp lên mình. Anh nằm nghiêng, tay quàng lấy tấm lưng ấm áp của Trống Choai,

Khiêm lầm rầm:

— Giá chiều qua Trống Choai không nhanh tay thì ông đã được «uống no nước giữa mùa khô» nhỉ? Hết chủ quan chưa!

Trần Nông cười khì:

— Như vậy lại chóng biết bơi. Lần sau là tớ không kém các cậu. Chú em thế mà giỏi!

— Cô gì Tiên lại khóc cạn nước mắt!

— Ông nhãi mới về mà đã biết lắm chuyện rồi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #53 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2021, 06:24:19 am »

Trống Choai cười khúc khích. Một lát lại lên tiếng:

— Thủ trưởng Nông kể chuyện đi. Hưởng ứng «cuộc vận động kể chuyện sâu sắc» của chi đoàn chúng em ấy. Thủ trưởng Châu hôm kia đang định kể chuyện đi Liên Xô rất hay lại phải ngừng. Hoài thật!

Khiêm cũng phụ họa:

— Ừ, anh kể đi nghe coi. Còn chuyện cô báo vụ viên thì biết rồi. Không phải khai báo nữa.

Quả thật Trần Nông không có ý định kể chuyện tình yêu. Lâu nay, anh vẫn đeo đuổi một ý định. Một ý định nghiêm chỉnh, có liên quan đến nghề nghiệp, đến hoạt động của đơn vị anh trước mắt và cả tương lai của nó sau này.

— Cậu ạ! — Anh nói với Khiêm — Điều mình suy nghĩ là phải tổng kết kinh nghiệm cho tốt sau chuyến đi này. Chúng mình đã đánh ở Trị — Thiên, đã có một số kinh nghiệm đánh công sự vững chắc, đánh Ái Tử, Tà Cơn. Nhưng đều là những hoạt động độc lập và ít nhiều đều có dựa vào cơ sở nhân dân. Lần này, chúng mình hoạt động ở chiến trường rừng núi, không có nhân dân, lại đứng trong đội hình của binh chủng hợp thành, có nhiều cái mới. Làm sao phải rút được kinh nghiệm cho tốt. Bởi vì nó cũng có những cái khác hồi Tết Mậu Thân. Trên thế giới, chỉ có Quân giải phóng miền Nam có bộ đội đặc công. Nó rất độc đáo. Mình mong muốn nó được đúc kết lại thành lý luận hoàn chỉnh làm phong phú nền khoa học quân sự Việt Nam. Nó sẽ có giá trị mãi cho những người kế tục mình, cho dù mình có không còn ở đây nữa.

Trần Nông đã nói lên một hoài bão lớn lao mà anh hằng ấp ủ: xây dựng được lý luận khoa học về chiến đấu đặc công, một sản phẩm độc đáo có tính chất truyền thống của dân tộc Việt Nam. Anh vẫn thường trao đổi ý nghĩ này với Hoài Châu và đã có lần với Tư lệnh trưởng.

Về phương diện này, Vương Văn Khiêm là người tâm đắc. Với tính khéo léo, nhiều sáng tạo của mình, từ lâu Vương Văn Khiêm đã để ý xem xét những trang bị của một chiến sĩ khi lên đường ra trận. Và anh có những điều chưa vừa ý. Lúc này, nghe Trần Nông nói, anh thấy như có người gãi trúng chỗ ngứa, liền hăm hở đồng tình:

— Tôi hoàn toàn nhất trí với anh. Tôi thấy trang bị cho chiến sĩ ta còn nặng và cồng kềnh, sức lực bị tiêu hao quá nửa trên đường hành quân... Tôi đang nghĩ giá có được loại thuốc nổ nhẹ, gọn hơn, uy lực mạnh hơn. Giá có loại lương khô chỉ bằng hộp díp bóp thuốc đánh răng, có chất dinh dưỡng cao mỗi bữa chỉ cần một hộp như thế thức ăn của những nhà du hành vũ trụ ấy nhỉ?

Giọng Vương Vãn Khiêm đầy vẻ ao ước mơ mộng:

— Lúc ấy, ta sẽ có điều kiện cắm sâu, cắm lâu hơn. Thằng địch sẽ coi chừng!

Trần Nông cũng bị hút vào cái mơ ước ấy:

— Ừ! Lúc đó, sẽ là một cuộc cách mạng thực sự với đặc công, còn bây giờ, thì chịu khó ăn ít và thồ nặng vậy.

Hai người bạn chiến đấu cùng cười, rồi lại nằm im mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình.

Chợt Vương Văn Khiêm cất giọng ao ước:

— Ước gì ta chế tạo được loại thuốc nổ có sức phá hoại cực mạnh. Chỉ cần mảnh bằng hai ngón tay thôi nhưng có đủ sức phá tan một kho bom, làm tê liệt cả một sân bay. Ta phải đề nghị, ông ạ! Nếu có thể, thì ta cùng nghiên cứu với trên.

Trần Nông chợt nhớ ra một điều:

— Ông đã đọc quyển «Kinh nghiệm chống đặc công» của bọn ngụy Sài gòn mới đây chưa?

Trống Choai dỏng tai lên. Vương Văn Khiêm cựa mình:

— Có nghe nói nhưng chưa được đọc. Nó nói gì?

— Bọn nó tổng kết về đặc công mình và bầy ra cách đối phó, nhằm vào những chỗ mà chúng cho là ta có nhược điểm. Theo mình, việc ấy chứng tỏ hai điều: một là chúng nhìn nhận đặc công ta là một đối thủ khủng khiếp; hai là chúng cũng gian ngoan, không ngu ngốc lắm đâu. Tuy rằng những điều chúng cho là điểm yếu của ta là do chúng «sáng tạo» ra để trấn an sĩ quan, binh lính chúng, nhưng chúng ta càng phải suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này.

Vương Văn Khiêm nằm im, suy nghĩ giây lát, rồi quàng tay ôm lấy Trống Choai, giọng quả quyết:

— Đúng đấy! Kẻ thù của chúng ta bây giờ khác xa thời thằng Pháp, thằng Ngô Đình Diệm. Sự dũng cảm của ta sẽ phải trả giá đắt nếu nó không được gắn chặt với sự sáng tạo trong thủ đoạn chiến đấu về sức mạnh của vũ khí trong tay.

Một lát sau, Trần Nông nhẹ nhàng trườn ra khỏi chăn và đi về phía phân đội Ba.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #54 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2021, 06:24:58 am »

Có tiếng chân bước sột soạt từ phía cửa rừng và đi gần lại. Trần Nông nghe tiếng chiến sĩ gác hỏi khẽ:

— Ai?!

Có tiếng trả lời vội vã:

— Tôi! Tôi! Giải phóng quân đây!

— Các đồng chí ở đơn vị nào? Đi đâu khuya vậy?

— Chúng tôi là trinh sát Trường Sơn đây mà!

Trần Nông tiến lại gần: Trong bóng đêm, anh thấy thấp thoáng bóng năm sáu người, đeo ba-lô, đội mũ tai bèo, khoác AK, đứng lố nhố. Người đi đầu, có vẻ chỉ huy, nói bằng một giọng thân mật:

— Các đồng chí là đơn vị nào vậy?

Trần Nông tiến lên:

— Các đồng chí ở đơn vị nào? Đi đâu lại qua đây?

Anh không thể nhìn thấy dáng điệu hốt hoảng của những người đứng sau.

— Đồng chí chí đường giúp chúng tôi: từ đây xuống sông An Hòa còn bao xa?

Trần Nông trả lời:

— Rẽ tay phải. Đi khoảng một giờ thì theo đường mòn tay trái.

Toán người cụm cả lại. Người đi đầu tỏ vẻ rất cởi mở, liến thoắng:

— Rất cảm ơn các đồng chí! Anh em ta cả đây mà! Rất cảm ơn...

Nhìn toán người đi khỏi, Trần Nông lần về lán Hoài Châu, rì rầm trao đổi với anh:

— Tại sao lại có trinh sát Trường Sơn hoạt động ở đây? Họ bám mục tiêu nào vậy?

Toán «Trinh sát của sư đoàn Trường Sơn» cắm đầu, cắm cổ đi một mạch gần một giờ nữa, không rẽ xuống sông An Hòa mà tại quay phải, ngược lên dãy cao điểm 1776. Họ luôn ngoái lại đằng sau thấy không có ai theo dõi mới dừng lại.

Bấy giờ, tên đi đầu mới lột chiếc mũ tai bèo ra, cười sằng sặc, để lộ những chiếc răng to tướng:

— Tư Sừng! Đã biết mẹo của anh Hai đây chưa?!

Tư Sừng, một tên trong toán đi sau, cũng lột chiếc mũ tai bèo ra, lau mặt rồi nhằm tên vừa nói, cung kính vái dài:

— Dạ! Tiểu đệ xin bái phục đại ca mưu chước như thần! Thú thiệt là hồi nãy, vô tình mà lọt vào chánh giữa sào huyệt quân Việt cộng, em lo dựng tóc gáy, tưởng phen này hết chỗ đội nón, bụng đã khấn vái hoài ông bà ông vải.

Hai Hăng Gấu nhe cái mõm ngắn, có những chiếc răng gớm ghiếc ra:

— Vậy là ta đã phát hiện được dấu vết cộng quân chánh hiệu con nai vàng. Cha trời! Chúng đông tới ngàn có dư! Mấy ổng ở Phượng Hoàng chủ quan quá xá! Như vậy là từ khu vực của toàn Hai đến đây, Việt cộng có đầy rừng. Phải cấp báo về ngay cho trung tá!

— Thưa anh Hai! Chúng đông quân như vầy thì ta mần ăn ra răng?

Hai Răng Gấu cười nham hiểm:

— Tao sẽ yêu cầu pháo đài bay khổng lồ oanh kích khu này! Phải đề nghị một trung đoàn chặn và càn ở Hồng Linh. Thế nào ở đó cũng có quân cộng sản nữa!

Tư Sừng cười nịnh:

— Anh Hai tuổi trẻ mà tài cao. Sau trận này, anh thêm một hoa mai, cho đứa em uống rượu mừng! Ha ha!...

— Được lắm! Mà chú cũng có chút công ở hang Con Chuột đó!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #55 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2021, 07:04:33 am »

3

Vào lúc toán thám báo của Hai Răng Gấu, sau khi vượt ra khỏi khu vực trú quân của đội Sao Mai, đang tâng bốc nhau lên thì Sáu Vằn cũng thức dậy. Con vợ trẻ còn nằm ườn trên chiếc giường lò xo.

Sáu Vằn ra ngồi trên chiếc ghế xa lông nhỏ, lùn tịt. Hắn mặc bộ đồ pi-gia-ma sặc sỡ, khoác ra ngoài một chiếc áo choàng len dài. Ngó thấy tờ «Tiền tuyến» trên bàn, hắn cầm lấy, lơ đãng đọc. Được vài dòng, hắn vứt tờ báo xuống, nhún vai lầm bầm:

— Lải nhải mãi cái «Chiến thắng Lam Sơn 711»!... Mấy cha ngồi tít Sài Gòn chỉ giỏi đánh trận mồm.

Hắn nhớ tới mấy thằng bạn đồng cấp hoặc dưới cấp hắn đã bỏ xác trong chiến dịch.

Con vợ oằn oại, ló đầu ra khỏi chiếc chăn len, lên giọng đài các:

— Sen đâu! Mang cà phê vào cho ông!

Có tiếng thưa ở phòng ngoải, rồi bà mẹ Đàm mở cửa rón rén bước vào, hai tuy bưng một cái khay có tách cà phê bốc hơi thơm lừng.

— Thưa bà, chị Sen ốm.

Bà mẹ Đàm lễ phép mời tên trung tá rồi quay ra.

Sáu Vằn đang có điều vui trong bụng. Hôm qua hắn lại vớ được một món «áp-phe» bở béo. Thật ra hắn chạy hàng cho tên trung tướng. Nhưng hắn cũng không phải chạy không công. Sau khi bí mật đến nhà riêng tên trung tướng, nộp cho hắn số tiền hai trăm ngàn đồng, có chữ ký, biên lai của người nhận hẳn hoi, hắn cũng nhét được năm chục ngàn đồng vào túi về khoản bán thuốc phiện nguyên chất.

Nhấm nháp tách cà phê béo ngậy, hắn trở nên dễ dãi. Thấy bà mẹ Đàm quay ra, hắn gọi giật lại:

— Bà già! Trở lại tôi hỏi!

Bà mẹ Đàm lặng lẽ quay lại, khoanh tay, đứng bên cửa ra vào:

— Thưa ông gọi tui?!

Sáu Vằn chằm chằm nhìn bà cụ:

— Bà già vẫn khỏe mạnh đấy chớ?

— Đa tạ ông trung tá. Ơn trời phật, tui cũng bình thường.

Sáu Vằn cười phá lên:

— Làm chi có trời phật! Bà được lành lặn khỏe mạnh là nhờ tôi đây! Trời phật của bà là tôi đây!

Bà mẹ Đàm cắn răng, kìm một tiếng nguyền rủa suýt bật ra:

— Dạ... Cũng là nhờ ơn ông...

Sáu Vằn vung tay, hai mắt có những tin vằn đỏ quắc lên:

— Bà già phải biết, tôi là người bao giờ cũng rộng lượng, không nhỏ nhặt, không giống như nhiều kẻ khác đâu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #56 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2021, 07:05:43 am »

Hắn gật gù vẻ bề trên:

— Tôi bết. Dân chúng ở ngoài ấp thường có thói quen coi những người sĩ quan cộng hòa là xấu. Sai hết chỗ nói! Bà phải biết bọn tôi đây khác xa với những người lính khố xanh, khố đỏ hồi thuộc Pháp! Chúng tôi phụng sự lý tưởng quốc gia mà người đứng đầu tiêu biểu là tổng thống Thiệu! Tổng thống Thiệu tuy trước kia có là sĩ quan của Pháp, nhưng ông ấy vào quân đội Liên hiệp Pháp là để chiến đấu cho nền độc lập quốc gia! Tranh đấu với người Pháp! Bọn tôi, những người sĩ quan trẻ của quân lực Việt Nam cộng hòa, là những người có học thức, được Đồng minh Huê Kỳ đào tạo nên bọn tôi rất rộng rãi, hào phóng, không bần tiện như những ông sĩ quan của Pháp đâu!

— Dạ!

Bà mẹ Đàm xoa hai bàn tay vào nhau, chỉ khẽ đệm mỗi tiếng sau mỗi đoạn diễn văn của tên ác ôn.

— Cộng sản thường hay xuyên tạc nói bọn tôi là ngụy binh, giống như khố xanh khố đỏ của Pháp, chỉ là nhằm tuyên truyền, bôi nhọ danh dự của quân lực Việt Nam cộng hòa vã chia rẽ quân đội với dân chúng...

— Dạ!...

Bây giờ mới đến đoạn chính trong câu chuyện của hắn:

— Ở trường hợp của bà, phải tay người khác thì bà đã ngồi xà lim, chết mục xương từ bao lần rồi chớ! Nhưng tôi là một sĩ quan văn minh, tôi cư xử đại lượng với bà. Bà đừng trách tôi. Con bà chết, nói cho cùng không phải do tôi muốn vậy. Chỉ vì chúng dám chống lại chánh nghĩa quốc gia. Họ thích cái khổ, không biết tìm cái sướng! ...

— Dạ!

— Như thằng Út Châu của bà! Tôi cũng muốn giữ chút tình đồng học trước kia, đã có lần khuyên dụ hắn nên về hàng quốc gia, nó sẽ được trọng dụng. Tổng thống bao giờ cùng khoan dung đối với những kẻ lầm đường thực tâm hối cải. Vậy mà hắn không hề nghe. Kết quả hắn đã phải trả giá với quân lực cộng hòa.

— Dạ!

— Kể cũng phiền cho bà! Giả dụ hắn còn sống, phục vụ trong quân đội quốc gia, thì bây giờ cũng có thể làm được cấp gì kha khá rồi đó. Hắn dại! Bà nên hiểu rằng sức mạnh của quân lực Việt Nam, có sự yểm trợ của Đồng minh Huê Kỳ là vô địch!

Con vợ ba từ này vẫn nằm nghe, bây giờ mới lên tiếng:

— Thôi bà già ra ngoài quét dọn rồi giặt nhanh mấy hộ đồ lót cho tôi.

Bà mẹ Đàm cúi chào rồi khép tấm cửa lại, lui ra. Sáu Vằn đang cơn cao hứng, còn nói với theo:

— Bà già rán chăm hầu cô ba. Sẽ có thưởng nghe!

Hắn mỉm cười, nhớ đến câu nói của tên trung tướng «ông đa mưu đó! Trả thù lối đó mới hay! Như đại tướng Hồ Tôn Hiến vậy». Hắn sực nhớ đến buổi gặp mặt tối qua với tên trung tướng. Hắn quay nhìn con vợ ha. lúc này đã bước xuống giường:

— Tối qua tôi vào làm việc chỗ trung tướng. Ngài có nhắc tôi một việc, tý nữa tôi quên.

— Ngài có việc chi quan trọng vậy mình?

— Trung tướng nhắn tôi biểu cô vào gặp trung tướng. Ông có một món hàng, muốn giao cho chúng mình.

— Ông ta cũng hợp tác với vợ chồng mình ư? Nghe bà ta nói bả chỉ mần ăn lương thiện, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông vào tiền lương của ông thôi.

Sáu Vằn ngửa cổ, cười sằng sặc:

— Ngỗng non ơi! Ở đời làm chi có chữ Thiện? Tôi chưa hề nghe nói đến chữ đó trong binh thư của quân lực Việt Nam cộng hòa. Bộ cô tưởng tổng thống Thiệu có gần trăm triệu đô-la gởi ngân hàng Thụy Sĩ, Hồng Công, Nữu Ước là do ông bà «lương thiện» mà có chăng? Dễ ông bà trung tướng có mấy trăm mẫu cà phê, chè ở cao nguyên Trung phần, có mấy cái cổ phần và các cha hạng bự ở bộ giao thông công chánh, ở ngân hàng Việt Nam thương tín là do tiền lương của ông chăng? Cô lại không biết đại tá tham mưu trưởng là em họ của bà tổng thống, có bạc triệu gởi ngân hàng Luân Đôn, có năm căn nhà cao ốc cho người Hoa Kỳ thuê ở Sài Gòn, Vũng Tàu chăng? Không ăn cắp, không có thế lực thì bươi đâu ra những của đó?! Đây là thời đại hoàng kim của giới ka-ki, cô hiểu chưa? Thằng nào không ăn cắp là thằng ngu! Còn những danh từ liêm chánh, vì dân, quốc gia, độc lập, lý tưởng v.v...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #57 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2021, 07:08:15 am »

Hắn ghé tai con vợ:

— ... lại là chuyện khác. Còn dân, còn lính, còn quốc ngoại người ta trông vào, còn đấu tranh chánh trị với cộng sản nữa chớ! Như tụi mình đây, dại chi mà không biết học tập các cha!

Hắn gần như nói thầm:

— Tôi có mười chín cách làm giàu. Lính chết trận, lính đào ngũ, lính mất tích, lính muốn nghỉ phép, những thằng con ông cháu cha trốn quân dịch, những thằng không muốn phải đi lính mà vẫn có lon sĩ quan, muốn có bội tinh, càng nhiều, càng cao càng tốt. Rồi còn hàng quân tiếp vụ, còn xe chở không cước phí, hàng Mỹ không phải nạp thuế. Rồi hàng trung đội lính xây cất cho những nhà thầu, tiền công nó trả vào túi mình chớ đi đâu?

Con vợ gật lấy gật để. Ả nghĩ đến những «áp-phe» với vợ tên tỉnh trưởng đã đem lại cho ả mấy trăm ngàn đồng. Ả vuốt má thằng chồng:

— Mình từng trải quá! Hèn nào ngài cố vấn Hốp-kin thường nói ngài nâng đỡ mình. Ngài nói riêng với em là mình là một trong những người hùng rường cột của quân lực Việt Nam cộng hòa.

Có tiếng gõ cửa. Một tên vệ sĩ hiện ra:

— Thưa trung tá! Trung úy Bảo muốn nói chuyện gấp với ngài!

— Trung úy Bảo về rồi hả?!

— Dạ không! Trung úy Bảo đang làm nhiệm vụ ở xa, xin nói chuyện qua máy ạ!

Sáu Vằn bật dậy, hốt chiếc áo khoác xuống ghế:

— Ra xe đợi năm phút!

Mươi phút sau hắn đã có mặt ở phòng làm việc tại chỉ huy sở trung đoàn đặc nhiệm số 5, ở cạnh sân hay. Một tên hạ sĩ thông tin đưa cho hắn chiếc ống nghe.

— Hê-lô! Trung tá Sáu đây! Chào ông... có gì mới không?

Trong ống nối, phát ra tiếng Hai Răng Gấu nghe rất rõ:

— Thưa ngài trung tá! Tôi rất vui mừng được báo cáo với ngài một tin đặc biệt quan trọng!

— Hả! Anh nói ngay đi!

— Thưa trung tá! Đội thám báo đã phát hiện có rất nhiều quân cộng sản ở hai bên bờ sông An Hòa. Chúng vấp phải mìn của ta. Bọn tôi đã đi qua một đơn vị lớn của chúng!

— Tốt lắm! Trung úy Bảo! Ông ước tính có bao nhiêu?

— Thưa ngài trung tá, bọn tôi đã ước tính, tối thiểu là hai ngàn rưỡi tới ba ngàn...

Sáu Vằn bật lên «ủa!» rồi cắt ngang:

— Trời! Nhiều thế ư! Lần trước ông báo cáo có năm trăm, đại đội Một dàn quân ra chặn ở 1623 lại không có gì. Bây giờ lại có nhiều đến vậy, chúng ở đâu ra?

— Thưa trung tá, chính bọn tôi đã đếm được từng chiếc lều. Riêng chỗ tôi đã có một ngàn, chưa kể hai bờ sông An Hòa!

— Được! Được! Vê-ri-gút! Tôi sẽ báo cáo công trạng của ông lên ngài trung tướng. Ông hãy rán sức thêm nữa, theo dõi chặt bọn này nghe! Khoan! Báo rõ khu vực tọa độ!...

Hắn buông máy, hấp tấp chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc xe Jeep. Năm tên hộ vệ chạy theo nhảy ùa lên xe.

Chiếc xe Jeep rú ga, xịt khói xanh lè, rồi chồm lên lao vụt đi.

Mươi phút sau, tên tham mưu trưởng và Sáu Vằn đã xuất hiện trong căn phòng họp rộng, tại nhà riêng Hốp-kin, giữa một đám đông sĩ quan Mỹ — ngụy và Thái Lan.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #58 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2021, 07:09:29 am »

Khi tên tham mưu trưởng trình bày xong, cả phòng họp nhốn nháo hẳn lên. Đỗ Văn Xuân đầy vẻ đắc thắng, trịnh trọng:

— Thưa các ngài! Ngay từ đầu tôi đã bảo vệ luận cứ rằng cộng sản hay chơi trò vu hồi này. Chúng nhảy múa trước mặt ta, để ta dồn hết mọi chú ý vào chúng. Trong khi đó chúng thọc vào sườn ta một mũi chí mạng. Tôi đã biết chúng có thể tổ chức tiếp tế, mang vác ngoài sức tưởng tượng của ta. Rõ ràng đây là một trung đoàn rất lợi hại mà ta chưa nắm được hết phiên hiệu, nhưng đề nó yên ổn thọc vào sườn ta thì chúng đã thu được một thắng lợi lớn về chiến thuật và sẽ là một đại họa...

Hoàng Hữu Danh lại đờ người ra. Vẻ kinh hoàng lẫn hoài nghi lộ rõ trên đôi mắt hình nhân mọc quá xa sống mũi. Hắn lắp bắp:

— Vậy chúng đi lối nào? Chính ông đã từng nói rằng 1623 không phút hiện dấu vết gì của địch kia mà?!

Tên tham mưu trưởng ra bộ sành sỏi:

— Chúng xuất quỷ nhập thần, dương đông kích tây. Tôi nghĩ rằng chính 1623 cũng bị chúng mê hoặc. Chúng không đi lối đó đâu.

Tên trung tướng đấm tay xuống bàn:

— Nếu vậy ta phải chủ động phản kích ngay! Bọn cộng sản khôn ngoan ghê gớm thật đó! Trinh sát của ta báo cáo sư đoàn Tây Long của chúng biến đâu mất một trung đoàn! Không thấy phiên hiệu. Nhất định là bọn này đó!

Hắn quay sang tên cố vấn Mỹ:

— Thưa ngài cố vấn, tôi yêu cầu ngài cho oanh kích toàn bộ khu vực sông An Hòa và nếu cần, ta có thể rút hột lực lượng tuyến Một để chuyển sang ngăn chặn mũi vu hồi...

Hốp-kin nhíu đôi lông mày vàng hoe có những sợi rất dài xõa xuống mắt, bập bập môi vào điếu xì-gà, phun khói mù mịt. Lâu lắm, hắn mới đủng đỉnh:

— Nhiều đến thế ư?

Sáu Vắn hấp tấp nói như thanh minh:

— Thưa ngài cố vấn, lính của chúng tôi đã chạm trán với chúng ở bờ sông An Hòa, đã mưu kế lọt được vào khu vực đóng quân của chúng, đã đếm chính xác từng chiếc lều. Chúng đã vấp phải mìn của ta và đã thương vong một số.

Tên tham mưu trưởng đệm thêm:

— Thưa ngài cố vấn, quân cộng sản thường có dân công đi theo. Như vậy chúng phải có tối thiểu ba nghìn dân công vận tải lương thực và võ khí. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ thiết lập những kho tồn trữ lớn cho cánh quân này.

Hốp-kin nhếch mép, bật ra một tiếng cười đầy vẻ kiêu ngạo:

— Tôi phải thành thật mà nói rằng bộ chỉ huy quân cộng sản đã có một chiến thuật nguy hiểm cho ta. Đây là một mũi vu hồi lớn. Nhưng họ quá tin vào khi năng che mắt máy bay trinh sát của ta! Ở đây tôi có lời khen ngợi các lực lượng thám báo của các ngài đã làm việc có hiệu lực. Ha! Ha! Cộng sản tự làm mồi cho ta. Đi con đường đó không có cơ giới yểm hộ, hành động của chúng chỉ là tự sát!

Quay sang tên sĩ quan không quân, hắn nói tiếp bằng một giọng nhát gừng:

— Đại tá Giắc-sơn! Tôi ra lệnh oanh kích thật mạnh khu vực sông An Hòa liên tiếp trong ba ngày. Ông làm kế hoạch với U-ta-pao xin thêm năm mươi lần chiếc B52 nữa.

Rồi hắn cao giọng nói với bọn kia:

— Tôi vẫn còn những điều nghi vấn về khả năng của cộng sản và chiến thuật của họ. Nhưng thôi... Trước khi cộng sản kịp ra tay, chúng ta hãy chặt cụt vài ngón của chúng đã. Ta hãy làm cho tướng Nguyễn Hoàng biết rõ ý chí sắt thép của Đồng minh và Hoa Kỳ không thiếu sức mạnh, nhất là sức mạnh của không quân.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #59 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2021, 07:11:08 am »

4

Buổi sớm hôm đó, trong hang thông tin, Thủy Tiên theo giờ hẹn chuẩn bị lên máy, làm việc với đội Sao Mai.

Vừa lau máy, Thủy Tiên vừa khẽ nhẩm lại bài hát cô học được trên đài phát thanh Hà Nội để chuẩn bị cho buổi liên hoan chào mừng ngày thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng.

À ơi!... Trông cây tôi lại nhớ Người
Mà rừng bao cây mọc, tôi ơn Người bấy nhiêu…


Thủy Tiên mắc ống nghe, rồi mở đài, tìm tần số quy định. Những tiếng nổ lụp bụp ríu rít, rú ù ù vang lên trong tai rồi lắng dần. Cô nhìn một lần nữa đèn tín hiệu, ngón tay thon nhỏ mềm mại đặt trên chiếc ma-níp, phát tín hiệu gọi đài bạn.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần bắt đầu chuyền một bức điện, cô cũng dùng tín hiệu riêng để hỏi thăm người bạn đồng nghiệp không quen biết ở tận nơi xa. Họ đã quen tín hiệu của nhau. Qua đó Thủy Tiên phân biệt được ngay tín hiệu lạ và cô lập tức đóng máy hoặc đổi tần số. Bao giờ Thủy Tiên cũng đánh tín hiệu hỏi thăm sức khỏe của bạn và của toàn đội. Bao giờ cô cũng được trả lời đúng như mong ước «chúng tôi vẫn khỏe». Thế là Thủy Tiên vui vẻ cả mấy giờ liền.

Hàng ngày Thủy Tiên đều nghĩ đến Trần Nông. Từ ngày đội Sao Mai lên đường, cùng với chiếc máy xinh xắn này, cô vẫn theo dõi được từng chặng đường anh đi. Bằng những tín hiệu ngắn ngủi, cô biết được anh và đơn vị anh đang thầm lặng và kiên nhẫn vượt từng chặng đường khó nhọc, rằng anh và đơn vị anh có được ăn no hay thiếu nước, rằng đã có lần đơn vị anh đã chạm trán với biệt kích và rằng địch đã đánh hơi thấy anh và đã dăng một mạng lưới thứ nhất ở khu vực 1623 nào đó. Và cô cũng biết rằng đơn vị anh đã vượt qua cạm bẫy, vẫn từng bước tiến lên và vẫn an toàn, đêm qua cô lại biết thêm rằng anh đã vượt qua một con sông gì đó và đơn vị anh nghỉ lại một ngày sau một chặng đường khó nhọc. Tất nhiên cô chẳng thể biết được anh đã trải qua phút hãi hùng như thế nào dưới sông An Hòa.

Thủy Tiên thu xong bức điện thì cũng vừa hết giờ liên lạc. Cô đóng máy, gỡ ống nghe đặt xuống bàn, ngồi suy nghĩ mung lung.

— Anh nằm đất ư? Chắc là giữa rừng, các anh lại chẳng ngủ được nhỉ? Mà sao các anh không đốt lửa lên mà sưởi?

Thủy Tiên bật cười ngặt nghẽo vì ý nghĩ lẩn thẩn của mình. Đã bí mật lại còn đốt lửa! Như vậy là các anh phải chịu rét. Chao ôi! Cái rét ở vùng núi cao hoang vắng chắc là phải rét lắm. Cô liên tưởng đến mình: cô nằm chung với các bạn, trong một góc hang kín gió, dưới trải một lớp đệm tranh dày, lại lồng cả chăn của hai đứa lại mới thấy đủ ấm, lại còn sự an toàn nữa. Thằng Mỹ nó ném bom xuống đây mấy lần. Cây cối trước cửa hang xơ xác cả thế kia mà cô vẫn ung dung làm việc, chẳng hề suy suyển mảy may. Vậy mà anh và đơn vị anh lại nằm sương, gối đất, lạnh lẽo ghê người! Mà nếu bị bom thì làm thế nào yên ổn như cô ở đây được?

Cô thấy rõ ràng cuộc sống gian nguy của anh nhưng cô lại thấy say mê về sự hào hùng của cuộc sống đó.

Cô thấy cuộc sống của người lính chiến đấu, gian khổ, nguy hiểm khôn lường, nhưng nó lại đầy sức hấp dẫn, kỳ thú và có phần thơ mộng. Ngay từ lúc còn đi học, cô đã chịu ảnh hưởng nhiều những chuyện về những con người anh hùng, những dũng sĩ. Thậm chí, ngày đó cô còn ao ước được làm những việc như họ.

Khi vào bộ đội, sau mấy tháng học cơ bản, cô được chuyển sang học ngành báo vụ. Khi ra trường với chứng nhận tốt nghiệp hạng ưu, cô được điều về cơ quan Mặt trận. Cô hiểu một phần là do yêu cầu, còn phần nữa là để gần sự giám sát, chăm sóc của Tư lệnh trưởng, người mà cô coi như cha nuôi, theo sự ủy thác của ba cô đi công tác xa, ở mãi Sài Gòn.

Đã có những người trong cơ quan Bộ tư lệnh để ý đến cô và yêu cô. Họ gửi cho cô những bức thư, phần nhiều là chân thành. Cũng có khi có những lời chải chuốt, văn hoa, đại khái như «Khi tiếng hát em cất lên, tôi cảm thấy không gian xao xuyến, chim cũng phải ngừng hót... ».

Thủy Tiên đã châm lửa, đốt ngay những bức thư công phu ấy với một tâm trạng buồn phiền. «Không biết họ đã chép ở đâu những câu ấy nhỉ? Mình đi học chín năm, có thấy lớp nào dạy đâu?».

Với lòng ngưỡng mộ sẵn có đối với những sự tích Anh hùng, một lần Thủy Tiên đã mê mải ngồi nghe Tư lệnh trưởng kể lại chiến công của người tiểu đội trưởng cảnh vệ cũ của sư đoàn là Trần Nông. Cách đây bốn năm, trong một lần về Bộ chỉ huy tối cao dự hội nghị, ông đã lọt vào ổ phục kích của bọn biệt kích áo rằn. Đoàn của ông chỉ có sáu người: hai thầy trò, một thư ký riêng và một tổ cảnh vệ do Trần Nông chỉ huy. Một trung đội địch định bắt gọn cả đoàn. Nhưng khi một băng AR15 vừa nổ mọi người mới chỉ kịp nằm xuống, thì Trần Nông đi trên đầu hàng đã nhanh như cắt, lăn một vòng tránh đạn rồi bất thần, chồm dậy thét lớn:

— Trung đội Hai! Vòng bên phải! Khép chặt chúng lại! Trung đội Ba theo tôi xung phong!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM