Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2022, 03:15:38 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 9329 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #90 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:15:15 am »

Hình như nó nói chuyện với thằng nào là trung tá Sáu. Nó nói cả đến cô.

Thằng trung úy đặt ống nối xuống, nhìn cô, hạ giọng:

— Tao tạm để tội mày đó, con ạ! Xưa nay chưa hề có ai, kể cả các ông trên đụng được cái lông chân của tao mà mi dám thế! Nhưng tao còn để cho ông Sáu đích thân hỏi cung. Sau đó sẽ biết tay tao!

Suốt đêm hôm ấy, Hằng không hề chợp mắt. Vì rét, vì lo bọn ác ôn làm bậy. Cô ngồi thu mình trong một hốc đá, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt chong chong nhìn vào đêm tối. Cô đã thủ sẵn một hòn đá to bằng bàn tay có cạnh sắc. Mỗi lần có tiếng động cựa của bọn lính hay tiếng dơi bay đớp muỗi, cô lại giật mình, vồ lấy hòn đá.

Trăm mối lo nghĩ ngổn ngang trong đầu cô. Hằng nghĩ đến Mơ, nghĩ đến cái kho bí mật mà mấy anh em vừa mới dựng lên vài ngày và chưa cấp phát cho ai. Bây giờ các anh em đang làm gì, đang nghĩ gì về mình? Có lẽ các anh chị em cho mình đã chết. Mủi lòng, nước mắt Hằng trào ra. Mơ ơi! Tại Hằng không nghe lời Mơ.

Hằng lại nhớ tới quê nhà, đến mẹ. Một căn nhà tranh sạch sẽ, trong một làng xinh xắn, dựa lưng vào cồn cát trắng, nhìn ra biển Đông. Nhưng làng Hằng không làm nghề ra khơi, đi lộng, mà chỉ đánh lưới tôm. Con sông quê hương pha mặn bốn mùa trong xanh lượn qua những dải ruộng lúa bạt ngàn, những con thuyền nhỏ buông lưới, tiếng vỗ nước nhè nhẹ của những mái chèo đêm. Nếu ở nhà, có lẽ đêm nay, Hằng đã cùng chị em trong tổ sản xuất đi trên những con thuyền đó, hoặc cùng với mẹ buông chèo lần theo một vạt lưới nhỏ làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập cho gia đỉnh.

Giữa rừng hoang, trong tay bọn lang sói, cô đoàn viên bỗng thấy nhớ nhà và thương mẹ da diết. Nước mắt cô lặng lẽ nhỏ xuống đầu gối.

Nhưng Hằng vốn có bản tính cương nghị. Phút yếu đuối đi qua rất nhanh và cô đã trở về với thực tại. Ta có thể chết hay phải sống? Chết ư? Ôi chao! Sao lại dễ dàng đến thế! Cha ta, người bộ đội đánh Pháp năm xưa đã ngã xuống rồi! Còn ta? Ta hai mươi tuổi đầu, được Đảng được Đoàn dạy dỗ. Ta hiểu lẽ sống của con người. Ta hiểu rõ ý nghĩa công việc ta làm. Mới thế này mà đã tìm cái chết cho xong ư? Chết thì dễ nhưng cũng thật khó khi ta còn mang nặng một trách nhiệm, một mối thù. Ta đã hứa với mẹ «con sẽ tiếp tục bước đi của cha». Không! Ta phải sống! Bất cứ ở đâu cũng phải sống. Ta sẽ không bao giờ khuất phục bọn chó đẻ này. Ta sẽ chống chọi lại chúng...

Gần sáng, Hằng bỗng thấy có tiếng chân người rón rén đến gần. Cô tỉnh hẳn và vồ lấy hòn đá sẵn sàng đối phó quyết liệt.

Một vật gì mềm mềm, nặng nặng, thoáng mùi khét thuốc lá rơi xuống chân cô và một câu nói rất khẽ thoảng qua lại:

— Cô rán ngủ đôi chút lấy sức. Tôi canh chừng cho. Tui nó không dám làm bậy đâu!

Tiếng chân người lại lảng ra ngoài cửa hang.

Hằng vẫn ngồi im trong tư thế cũ, tay lần sờ chiếc chăn dạ lính ram ráp. Cò bỗng thấy bồi hồi cảm động. Từ lúc bị bắt về đây, trong đám lính hôi hám, tục tằn và hỗn độn ấy, cô để ý thấy một người có dáng là một tay chỉ huy cấp dưới, có khuôn mặt xương xương, mái tóc dài rậm là còn ít nói và có vẻ hơi lành. Anh ta không nói tục tằn, không chửi rủa cô, đe dọa cô về tội đã giết Tư Sừng, không nhìn chòng chọc vào người cô mà cười hô hố. Trái lại, thỉnh thoảng Hằng bắt gặp một ánh mắt cảm phục pha lẫn ngậm ngùi trong đôi mắt hơi xếch của anh ta.

Có lẽ người vứt chiếc chăn cho cô là anh ta chăng? Hằng thấy phấn chấn hẳn lên. Đúng như lời cán bộ nói: Trong bọn lính đánh thuê, không phải không có người còn có đôi chút lương tâm. Nếu quả như vậy, ta sẽ theo dõi người này. Anh ta có thể giúp được mình chút gì chăng?

Hằng thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nề. Khi mở bừng mắt ra trời đã sáng từ lâu. Thế là qua một đêm hãi hùng.

Chiều nay, chúng tập hợp, hành quân đến một vạt đồi trống. Một chiếc trực thăng hạ cánh bốc chúng lên, mang theo cả Hằng. Và bây giờ, chúng đổ quân xuống đây. Chúng hì hụi đào công sự. Anh trung sĩ Tiềm — Hằng đã biết tên anh ta — lại lẳng lặng ném cho cô một túi gạo sấy, một gói bột cá và ra lệnh bằng một giọng gắt gỏng, cố ý cho tên trung úy nghe thấy:

— Cầm lấy cái xẻng đào sâu thêm cái hố kia mà nằm! Tránh đạn Việt cộng đó!

Hằng vụt hiểu ra: chúng đổ quân xuống đây để đánh nhau với bộ đội của ta chăng? Đơn vị nào vậy?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #91 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:19:24 am »

3

Với sự thành thạo của một du kích, Hằng làm xong hầm ngủ cho mình chẳng khó khăn gì.

Một người lính nom mặt còn ít tuổi hơn Hằng, vứt cho Hằng một miếng bạt để che sương và một mảnh chăn.

Giống như ở tất cả mọi nơi, bọn lính làm xong công sự liền đặt súng bắn bừa bãi ra bốn phía.

Hằng ngồi nhìn chúng hò hét lòng buồn thấm thía. Rồi Hằng thấy thèm hát. Ờ! Tại sao mình lại không hát nhỉ? Hát cho đỡ nhớ anh chị em. Hát cho đỡ nhớ mẹ nhớ nhà. Hát cho thêm vững dạ. Hát cho chúng biết rằng ta chẳng thèm khiếp sợ chúng đâu. Hằng khẽ hát một bài mà cô ưa thích:

«Ai đã tới miền quê em Quảng Trị - Thừa Thiên, qua đường Chín, đường Gio Linh cất cao giọng hò...»

Trời chưa tối hẳn, nên bọn lính chưa đứa nào chui vào hầm. Chúng kéo đến chỗ Hằng. Một người con gái, một dân công cộng sản có tài bắn giỏi — chúng kháo nhau về chuyện này sau cái chết của Tư Sừng — lại cứng cỏi dám đánh trả ông trung úy Thiên lôi, đối với chúng cô sức hấp dẫn lạ kỳ. Huống chi đây lại là một người con gái rất trẻ, xinh xắn, thì lại càng có sức hút mạnh mẽ.

Sau một ngày đêm sa vào tay chúng, Hằng đã hoàn toàn bình tĩnh và tự chủ. Sau nhiều giờ suy nghĩ, cô đề ra cho mình một đối sách thích hợp là: Không khiêu khích chúng, nhưng toàn bộ lời nói, cử chỉ, phải đường hoàng chững chạc, cho bọn lính ngụy hiểu thế nào là một phụ nữ Giải phóng. Vốn thông minh, Hằng nghĩ là phải tranh thủ một vài đứa trong bọn. Chúng có thể giúp ích cho cô. Và điều này nữa: Quyết không để cho đứa nào động vào người cô. Bằng bất cứ giá nào, kể cả cái chết!

Tên Lác nhấm nháy con mắt còn lại, cười hề hề:

— Bà nội bắn súng từ hồi nào mà tài ghê! Nổ cái rụp là đi đứt ông thượng sĩ. Thằng này không lẹ mắt thì cũng đã xuôi sự đời!

Hằng thản nhiên đáp:

— Con gái vùng Giải phóng ai cũng bắn giỏi. Tôi bắn chỉ vào loại ba.

Bọn lính cười ồn ào. Một tên hỏi:

— Bộ cô em muốn dọa tụi này sao?

— Việc chi tôi phải dọa các người, ở xã, tôi bắn chỉ đạt hăm tám điểm. Mấy đứa bạn tôi đều ba điểm vòng mười cả.

Mấy tên lính, nom mặt còn ít tuổi, lè lưỡi, có tên nói:

— O nói thiệt đó bay! Con gái Giải phóng còn biết võ!

— Nè cô em! Cô biết võ sao hồi hôm hết đạn mà không giở ra?

Hằng đối đáp liền:

— Cứ một chọi một thì chưa chắc ai ăn ai! Đằng này các người cậy đông.

— Được đó! Đối đáp được đó.

Mấy tên lính xì xào với nhau rồi nhích lại gần thêm,

Thằng Lác lại cười, nhe hàm răng cải mả ra:

— Cô em ngủ một mình rét thấy bà! Cho anh đến ngủ chung cho ấm nhá! Thôi! Anh xá cho cô em cái báng súng nặng cả tạ còn rành rành trên lưng đấy!

Bọn lính phá lên cười hô hố. Một vài tên phun khói thuốc khét lẹt, khiến Hằng bịt mũi quay đi.

— Các người ăn nói vậy mà không biết xấu hổ ư? Quân đội các người không có kỷ luật, chánh sách gì ư?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #92 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:20:43 am »

Bọn lính lại phá lên cười nghiêng ngả và ho sặc sụa. Thằng Lác lại ngoác cái mồm cá ngão ra, cười hềnh hệch:

— Kỷ luật, chánh sách hả?! Hô hô!! Làm đếch gì có! Cứ hỏi từ ông Thiệu trở xuống xem các ông có chấp hành kỷ luật với chánh sách không đã rồi hãy hỏi bọn anh đây!

Trung sĩ Tiềm cũng đã chen vào đây. Bằng một giọng bình thản anh ta nói:

— Hồi nãy nghe cô hát. Hát thử một bài nghe coi!

Hằng lắc đầu:

— Những bài của các ông, tôi không thể hát được.

— Bài chi cũng được — Tiềm nói vẻ khuyến khích.

Bọn lính cũng ồn ào yêu cầu Hằng hát. Hằng đứng dậy đàng hoàng:

— Vậy thì tôi hát.

Đoạn, như đã có chủ ý, Hằng cất giọng hát luôn:

«Sương giá lạnh lùng trên đôi vai anh lính cộng hòa…

Thằng Hai Răng Gấu mò đến đúng vào lúc đó. Hắn vừa nghe đến đấy, đã trợn tròn cặp mắt lồi quát:

— Câm ngay! Bộ con này định tuyên truyền làm suy thoái tinh thần quân sĩ hả?!

Mấy tên lính tỏ vẻ bất bình, xì xào bâng quơ:

— Mần chi! Cử để ả hát. Mình không ảnh hưởng thì thôi!

— Giọng hắn nghe mùi đó!

Trung sĩ Tiêm xẵng giọng:

— Hát bài khác cũng được! Thưa trung úy, con nhỏ này hát coi được. Để nó hát cho trung úy nghe thử coi. Ngài vốn rất sành âm nhạc...

Hai Răng Gấu phổng mũi vì câu nói trước mặt cô gái và bọn bộ hạ, liền ra bộ dễ dãi:

— Thôi được! Nhưng không được tuyên truyền chánh trị nghe! Thằng này chánh trị cao, không lọt được tai nó đâu.

Hằng nghĩ một phút rồi hát:

Mùa hoa lê-ki-ma nở
Ở quê ta miền Đất Đỏ
Sông núi vẫn nhớ tên người anh hùng đã chết cho đời sau...


Bọn lính đã bị hút vào bài hát. Chúng đứng im phăng phắc, mồm há hốc. Trung sĩ Tiềm cúi mặt nhìn xuống đất, vẻ buồn bã.

Hằng hát giọng trung nghe ấm và khá hay. Càng hát chính Hằng cũng bị cuốn vào cái chết lẫm liệt của một nữ Anh hùng, đã bao nhiêu lần làm cho cô và các bạn gái phải nhỏ nước mắt xót thương và đã giơ tay thề sẽ suốt đời noi gương chị.

Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã hiến dâng cả cuộc đời
Đã chiến đấu với bao niềm tin
Và chết cũng không lùi bước...


Bài hát đọng lại ở nốt ngân dài rồi vụt tắt. Hai mắt Hằng đã ướt đẫm.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #93 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:21:40 am »

Không có đứa nào vỗ tay, nhưng bọn lính đứng lặng đi, vẻ lầm lì. Nhiều đứa sững sờ. Một tên nói:

— Đất Đỏ là quê má mình đó!

Thằng Lác lại cười hô hố:

— Coi được đó! Nghe cho biết mỗi bài hát cộng sản cho lạ cái lỗ tai chơi, chớ nghe mấy con mụ ở đài Sài Gòn nó rên rỉ hoài, nhiều khi cũng phát ớn!

Hai Răng Gấu cảm thấy tác động của bài hát vào bọn lính. Hắn nhe răng quát:

— Bài này cũng tuyên truyền chánh trị đó. Cộng sản nó chánh trị cao. Tụi bay thì ngu như bầy heo thiến. Cút!

Đêm khuya trời lạnh gió, đầy sao. Hằng quấn mảnh chăn của người lính tốt bụng ném cho, ngồi tựa lưng vào vách hầm, không ngủ. Những ngôi sao lấp lánh, lọt qua mấy lỗ thủng của tấm vải bạt, lắng vào tâm hồn cô. Ở đây, cô cũng nhìn thấy ngôi sao Thần Nông, và một phần dải Ngân hà. Cảnh vật bỗng trở nên thân thương gần gũi. Ở quê nhà, những đêm đầy sao như đêm nay, cô cũng đang đẩy nhẹ mái chèo, hoặc cùng chị em tát nước, những gầu nước trong vắt, đầy ắp ánh trăng, xôn xao tràn về gốc lúa.

Kìa! Trăng đã lên, bập bềnh sau những đám mây đen buồn bã. Trời sắp sáng rồi.

Thỉnh thoảng tiếng nổ ràn rạt từ một khẩu tiểu liên cực nhanh đâu đó khiến Hằng giật mình. Đột nhiên Hằng nảy ra một ý định: Trốn!

Ý nghĩ táo bạo đó vụt hiện ra như một tia chớp trong đêm đen và xoắn xuýt lấy cô, khiến cô náo nức hẳn lên. Người cô nóng ran, không còn cảm thấy chút gì lạnh lẽo.

Nhưng trốn thế nào? Trốn đi lối nào? Nơi đây non nước điệp trùng, Hằng có biết đường ngõ nào đâu? Mà Hằng chỉ có hai bàn tay không, Hằng thoáng nghĩ mình có thể bị lạc và chết đói trong rừng sâu. Hùm beo rắn rết sẽ đến! Hằng rùng mình. Nhưng phải trốn! Thế nào cũng trốn! Và nhất định trốn được. Hằng tự nhủ thế. Nhưng trốn bằng cách nào? — Cô tự hỏi lại từ đầu như người đi vòng tròn.

Có tiếng giày rón rén đến gần. Hằng cảnh giác ngồi dậy, nghe ngóng. Một bóng đen nâng tấm bạt lên, rồi nhảy xuống hầm, sờ soạng.

Hằng thét lên:

— Ai! Ai? Ra ngay! Tôi kêu lên bây giờ!

Một bàn tay rờ rẫm trên ngực cô liền bị gạt phăng. Hằng chun người lại sâu vào góc hầm:

— Không được động đến người tao! Cút ngay!

Hơi thở thối hoắc từ cãi mõm phả vào mặt Hằng. Hai Răng Gấu rít qua kẽ răng:

— Câm mồm! Lần này không nghe tao thì coi đây!

Hắn rút vật gì nghe đánh «soạt» và Hằng bỗng lạnh người khi cảm thấy ánh thép lạnh ngắt của lưỡi dao kề bên cổ mình.

Hằng tung mảnh chăn, túm chặt lấy cổ tay cầm dao của tên ác ôn, kêu to:

— Thằng khốn kiếp! Cứu tôi với!

Thằng trung úy đã khóa được tay Hằng vặn ra sau. Nó thở hồng hộc:

— Tao hãy mạn phép ngài trung tá…

Có tiếng chân người rầm rập chạy tới và một tiếng thét của anh trung sĩ Tiềm:

— Có Việt cộng! Có Việt cộng!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #94 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:22:32 am »

Súng nổ loạn ra các phía. Tiếng tiểu liên, lựu đạn, trung liên, M79 thi nhau tung tóe lên một hồi. Tiếng la hét chửi rủa ồn lên khắp nơi. Các hầm ngủ nhốn nháo kinh hoàng.

Hai Răng Gấu nhảy vọt lên miệng hầm, còn ném lại một câu:

— Rồi mày cũng phải chịu!

Loạn lên một hồi rồi quả đồi trở lại im lặng. Hằng hú vía, thở dốc. Tiếng Hai Răng Gấu quát:

— Việt cộng vào lối nào?!

Tiếng trung sĩ Tiềm:

— Tôi đi tuần tra đến lối này, nghe có tiếng rột roạt dưới kia và có tiếng người kêu. Đoán là Giải phóng tập kích, tôi liền báo động kịp thời!

Tiếng Hai Răng Gấu chửi thề một câu, rồi hắn càu nhàu:

— Việt cộng đâu mà nhanh vậy! Hẳn là chồn cáo chi thôi! Rừng núi này thiếu chi giống đó. ông chỉ trông gà hóa cuốc!

Tiếng trung sĩ Tiềm bình tĩnh:

— Thưa trung úy, Việt cộng rất tinh khôn. Ta phòng trước vẫn là hơn.

— Thôi được! Lần sau phải bình tĩnh hơn.

Tiếng chân Hai Răng Gấu xa dần.

Một lát im ắng. Bỗng Hằng nghe có tiếng thì thào trên miệng hầm:

— Này! O Giải phóng ơi!

Hằng im lặng một giây rồi dè dặt lên tiếng:

— Ai? Gọi gì tôi!

— Tôi đây! Tôi là trung sĩ Tiềm. Hồi nãy thằng trung úy nó đã... làm gì không?

Mặt Hằng nóng ran vì uất ức:

— Có một đứa mò vô đây, nhưng tôi chống cự được.

Anh trung sĩ vẫn thì thào:

— Thằng chó đểu... Tôi theo dõi, tôi biết, nên giả vờ báo động đó!

Hằng buột miệng:

— Cảm ơn.

— Trong bọn lính chúng tôi, không phải đứa nào cũng chó má cả đâu. Tôi theo dõi o may hôm rầy, tôi rất khâm phục o. Tôi cũng biết người của Giải phóng khác hẳn bọn này.

— Đã vậy sao ông còn ở đây với bọn chúng? Sao không bỏ sang hàng ngũ Quân giải phóng?

Rõ ràng anh trung sĩ Tiềm bối rối. Giọng anh ta ngập ngừng:

— Tôi... Tôi à... Quân giải phóng không tha tội tôi đâu!

— Anh có tội gì?

— Chuyện của tôi nói ra thì dài lắm... Sáng mai tụi tôi đã phải đi càn rồi!

— Càn gì?

— Càn núi Hồng Linh ngay trước mắt kia! Có tin là có đông Việt cộng ở đấy. Có ngài trung tá Sáu đích thân ra chỉ huy.

Có tiếng chân người bước tới. Anh trung sĩ Tiềm vội vã đứng dậy, còn nói với xuống:

— O phải hết sức giữ mình. Thằng Bảo là một con chó sói. Ngày mai thằng trung tá Sáu còn ác hơn, o cằm lấy cái này mà hộ thân. Cẩn thận đó!

Anh trung sĩ lảng ra xa.

Hằng đưa tay lên miệng hầm, sờ soạng. Tay cô chạm phải vật gì tròn tròn, lạnh ngắt: hai quả lựu đạn Mỹ, to bằng nắm tay.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #95 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2021, 06:47:34 am »

Chương mười một

1

Sang ngày thứ hai, khi sương mù bị ánh nắng xua tan dần, để lộ rõ quang cảnh hoang tàn của con suối chảy quanh dãy Hồng Linh thì chiếc L19 lại rè rè bay đến, nghiêng ngó, lượn vòng, và bắn rốc-két xuống khu vực cửa hang; Sau đó những tốp Con ma lại hùng hục kéo đến trút bom xuống những nơi có hang hoặc nghi là có hang. Những tốp T28 cũng bắt chước làm như vậy. Bọn này còn bắn thêm đạn 20 ly như vãi trấu.

Từ sân bay Phượng Hoàng, những chiếc «Quả chuối bay» đã lần lượt cất cánh và đổ xuống những dãy đồi tranh đối diện với dãy núi Hồng Linh thêm hai đại đội nữa rút trong ba tiểu đoàn biệt động.

Sáu Vằn cũng đổ bộ xuống một ngọn đồi cũng với bộ phận cơ quan chỉ huy nhẹ của hắn, về phía sau lưng đại đội 3 của Hai Răng Gấu.

Trong khi bọn lính công binh đang hối hả đào công sự Sáu Vằn gọi tên lính giữ máy bộ đàm đòi nói chuyện với đại đội trưởng đại đội 2:

— Hê-lô! Cá Măng! Cá Mập đây! Ông báo cáo tình hình đại đội ... Thế nào? Hai thằng đào ngũ à?! Đ. mẹ! Chỉ huy bộ đội như con c... vậy hả! Ba thằng nữa cáo ốm không đi? Được! Trị thẳng cánh chúng nó đi! Đánh tuốt da chúng nó ra! ... Bây giờ nghe đây: Phạm vi trách nhiệm của ông là càn từ đầu núi Nhất Hồng vào đầu Nhị Hồng! Được! Phải lùng sục tất cả các hang hốc! Có địch hay không cũng đánh phá! Đánh xong, gài mìn lại ở tất cả các hang hốc. Ông phải chịu trách nhiệm nếu còn để lính đào ngũ nữa! Đại đội phó chỉ huy à? Không được! Đau chân hả! Đau cái con c...! Đau cũng phải đi!

Hắn vứt máy cho tên lính, văng tục một câu rồi quát một tên lính khác cũng ôm một máy bộ đàm:

— Gọi đại đội 1!

Hắn đứng lên, vươn vai, giậm chân tỏ vẻ nóng ruột giống như con ngựa bị buộc. Từ cái mũ vải mềm có lưỡi trai dài ngoẵng đến bộ quần áo chẽn đen một màu vằn như da hổ. Cộng thêm những tia máu hằn trên hai con mắt nhiều lòng trắng, hắn có một vẻ hùng hổ man rợ.

— Hê-lô! Cá Heo đó hả? Xuống đầy đủ, an toàn rồi chớ!

— Hê-lô! Cá Mập! Chúng tôi đến đủ cả. Chỉ có một tên tự bắn vào cổ chân hồi năm giờ sáng. Thưa...,

Sáu Vằn lập tức quát rầm lên:

— Ông chỉ huy như cục cứt! Tôi không thèm nghe những cái trò đó nữa! Thật là nhục nhã! Nghe mệnh lệnh đây! Ông chịu trách nhiệm càn từ núi Ngũ Hồng vào Tứ Hồng. Ông phải đi đầu! Thằng nào không chịu xông lên, tôi cho ông có quyền bắn bỏ tại chỗ!

Hắn lại vứt máy, ra lệnh cho một tên khác:

— Gọi Cá Ngao lên đây nhận lệnh!

Mười lăm phút sau, Hai Răng Gấu cùng hai tên lính hấp tấp từ dưới đồi leo lên. Hắn ưỡn ngực, cung kính chào tên chủ tướng.

Sáu Vằn lạnh lùng bắt tay tên bộ hạ, hai tròng mắt đầy tia máu đỏ nhìn hắn xoi mói:

— Trung úy Bảo! Tôi có lời khen về những chiến tích của ông.

Hai Răng Gấu dập gót giày đánh «rộp»:

— Thưa ngài trung tá! Tôi bao giờ cũng hết lòng thực thi mệnh lệnh cấp trên.

Vẻ lạnh nhạt của Sáu Vằn vẫn không thay đổi:

— Không! Tôi không muốn nói thế! Tôi khen ông đã kiên nhẫn đếm được những ba ngàn quân cộng sản và ít nhất năm trăm xác chết của chúng ở sông An Hòa.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:10:53 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #96 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2021, 06:49:27 am »

Hai Răng Gấu chột dạ, đứng đờ ra, hai con mắt lồi chớp đảo lia lịa.

— Ông lại đã chiến đấu rất ác liệt với quân cộng sản, đã bắt được một tù binh quan trọng!

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tên bộ hạ, Sáu Vằn biết ngón đòn gió phủ đầu của hắn đã có công hiệu. Hắn phá lên cười sằng sặc:

— Sao vậy? Ông trung úy! Có chiến tích, được đại tá tham mưu trưởng khen ngợi là đáng phấn khởi lắm chớ!

Hai Răng Gấu lắp bắp:

— Thưa ngài trung tá! Tôi đã rán hết sức lặn lội...

— Ta nói giỡn ông vậy thôi — Sáu Vằn đổi nét mặt, vỗ vai tên bộ hạ, ra ý thông cảm — Dù sao những hoạt động của ông cũng đã góp một phần làm vẻ vang thêm truyền thống của chiến đoàn đặc nhiệm số 5 chúng ta. Ngài đại tá tham mưu trưởng và cả ngài cố vấn trưởng cũng biết đến ông. Vậy là mừng rồi chớ!

Hai Răng Gấu đã hơi hoàn hồn. Bản tính khoác lác lại bốc lên:

— Thưa ngài trung tá! Tôi xưa nay bao giờ cũng tận tụy tìm mọi cách để làm tròn công vụ, dưới sự chỉ huy sáng suốt của ngài. Tôi đã tra tấn con tù binh...

Sáu Vằn xua tay:

— Hãy vứt con Việt cộng lại đó. Xong việc này, tôi sẽ làm cho nó phải khai hết. Bây giờ ông nghe đây: Chắc chắn là quân cộng sản đã đặt chân vào núi Hồng Linh. Việc này mới thật đại sự. Tôi đã thân chinh ra đây chỉ huy. Phải tiêu diệt cho được bọn này. Phải bắt được tù binh để có thể nắm chắc được vấn đề. Ông hãy vì tôi mà tận tâm gắng sức. Ngải tham mưu trưởng càng quan tâm hơn nữa đến việc này. Ông có nhiệm vụ đánh vào núi Tam Hồng, lúng quét bọn Việt cộng. Nếu ông hoàn thành việc nảy, những sai sót sẽ được xóa bỏ và chắc chắn là một hoa mai nữa sẽ sẵn sàng gắn trên ve áo.

Hai Răng Gấu mừng rơn vì những lời khích lệ của chủ tướng. Hắn lại nện gót giày đánh «rộp», ưỡn ngực ra:

— Thưa ngài trung tá! Tôi sẽ làm mọi việc để vừa lòng ngài!

Nửa giờ sau, từ hai đầu dãy núi Hồng Linh, súng các cỡ thi nhau nổ ran hàng giờ liền không dứt. Tiếng súng dội vào vách đá, tạo thành tiếng vang dậy chuyền nghe ù ù, à à, lan đến tận ngã ba suối Vàng.

Sáu Vằn lần lượt nghe báo cáo:

— Cá Mập! Cá Măng đã tiến quân!

— Cá Mập! Cá Heo đã tiến quân!

Cuộc ra quân của Sáu Vằn bước đầu đã được thực hiện thuận lợi. Sáu Vằn đắc chí, quát mấy tên vệ sĩ đứng sau.

— Bay đâu! Dọn ăn!

Mấy tên vệ sĩ dạ ran. Trong chớp mắt, dưới chiếc lều dã chiến, chúng đã dọn ra một ổ bánh mỳ vàng rộm, hai con chim quay loáng mỡ, một khoanh xúc xích và một ly rượu uýt-ky. Một bộ thìa, nĩa, dao ăn được xếp ngay ngắn bên cạnh những thứ đó trên chiếc bàn gấp bằng đuya-ra Mỹ.

Mấy tên lính xếp đặt xong, lùi ra phía sau. Chúng ngồi cụm lại, mỗi tên móc trong túi dết ra một túi gạo sấy và một gói muối ớt, một hộp thịt nhỏ. Đấy là phần dành cho chúng.

Sáu Vằn đường hoàng ngồi trên chiếc ghế vải xếp, ngửa cổ tợp một ngụm rượu. Hắn «khà» một tiếng rồi xé một cánh chim rán, bỏ vào mồm nhai ngau ngáu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #97 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2021, 06:50:41 am »

2

Hai Răng Gấu là một thằng cha láu cá. Sau khi đã biểu thị sự tận tụy thi hành công vụ trước mặt Sáu Vằn, hắn về ngay đại đội và gọi trung sĩ Tiềm đến:

— Ông hãy mang trung đội của mình đi tiên phong. Tôi sẽ đích thân chỉ huy hậu quân tiếp ứng.

Hắn nói vậy, nhưng khi Tiềm đã đi rồi, hắn dẫn hai trung đội còn lại chuyển dịch xuống sườn đồi chừng ba trăm mét, dừng lại nơi trú quân đêm của một đại đội quân Rắn Độc hôm nọ và đóng lì ở đó cho đến tối. Chỗ ấy có sẵn công sự, tuy còn sơ sài nhưng cũng đủ đề phòng khi bất trắc. Hắn hùng hổ bề ngoài, nhưng trong bụng hắn rất kiềng quân cộng sản chủ lực. Hắn vừa rút ra được một nhận xét mới: Một con nhỏ dân công mà chiến đấu còn hăng như vậy, huống hồ gặp chủ lực chính cống, mà lại đông nữa, thì phải coi chừng.

Tiềm đi đầu trung đội. Gọi là trung đội nhưng thật ra quân số chỉ còn mười sáu tên. Đêm qua ba tên kêu mệt, trùm chăn nằm rên hừ hừ. Sáng nay thêm năm tên nữa lại kêu đau bụng «vì nằm đất».

Tiềm gọi tên Lác, lúc này đã được đề bạt trung đội phó:

— Này ông trung đội phó! Ông nắm một tiểu đội lùng sục phía hang bên trái suối, còn tôi sẽ càn dãy hang bên phải.

Thằng Lác mới được đề bạt, đang hăng:

— Tuân lệnh! Tiểu đội 3 tiến theo tôi!

Vừng ở trong tiểu đội này. Tiềm đưa mắt cho Vừng, nói to:

— Phải hết sức cẩn thận nghe! Cộng sản lắm mẹo lắm đó!

Chiến thuật của thằng Lác cũng đơn giản. Nó dàn quân hàng dọc, tiến theo bờ suối và bắn thả cửa. Có bao nhiêu khẩu súng, hắn ra lệnh khai hỏa hết. Một khóm chuối rừng, một bụi song mây, một gốc cây mục, một đống đất mối đùn, hắn nghi ngờ và đều trở thành mục tiêu. Hắn vừa bắn vừa nói với bọn lính:

— Phải chủ động tấn công như vầy mới áp đảo được bọn Việt cộng.

Toán lính lượn qua miệng những hố bom, trèo qua những cây săng lẻ bị quật đổ, vắt ngang con suối, tiến đến chỗ bến mà các chiến sĩ Sao Mai vẫn thường xuống lấy nước vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Thằng Lác cúi xuống nhìn mấy hòn đá rồi la lên:

— Có Việt cộng chủ lực thiệt bay ạ!

Bọn lính nhớn nhác. Tên hạ sĩ tiểu đội trưởng cúi nhòm theo tay thằng Lác chỉ trỏ:

— Có nhìn thấy vết giày chúng đây không?

Mấy tên lính cũng nhòm nhòm. Quả thật trên một vài hòn đá, còn in mấy vết giày, đất đã khô.

Thằng Lác vênh váo, đắc chí:

— Đúng là dấu giày của chủ lực Việt cộng. Bọn chúng ở trên hang kia.

Rồi hắn ra lệnh:

— Theo tao!

Hắn hùng hổ lần theo dấu giày, leo ngược lên. Bọn lính đùn nhau đi trước. Rốt cuộc, chẳng thêm một đứa nào. Thằng Lác quay lại thấy vậy, liền quát:

— Sợ chi Việt cộng! Thằng Vừng đi theo tao!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #98 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2021, 06:51:26 am »

Vừng miễn cưỡng bước theo tên Lác. Càng lên cao, dấu vết càng ít đi. Leo được chừng năm chục mét thì không còn nhận ra lối nào nữa. Ngăn trước mặt chúng là những hố bom toang hoác, những khối đá to tướng bằng cái thúng không biết từ đâu quăng tới, những cành khô lá héo, rơi rụng thành một lớp thảm dày. Nhìn ngược lên núi, chỉ thấy những cây săng lẻ đổ chồng lên nhau, không tìm đâu ra nơi nào có hang hay không.

Thằng Lác túm vai Vừng đẩy lên:

— Mày chui lên phía mấy cái cây đổ kia!

Vừng tái mặt, xách súng lom khom chui qua những cành săng lẻ to bằng bắp đùi với hàng trăm nghìn cành nhánh của nó, ken dày vào nhau thành một hàng rào tự nhiên rất vững chắc.

Chui được mươi bước, Vừng bỗng nghe thấy một tiếng ho từ phía trên cao. Hoảng hồn, Vừng tụt vội xuống. Trong lúc vội vàng, áo Vừng bị một cánh cây kéo lại, rách toạc một miếng.

Thằng Lác thấy vẻ mặt tái mét của Vừng, liền trợn mắt:

— Làm sao mày xuống?!

— Thưa ông trung đội... Hình như có người!

Thằng Lác nảy người lên. Nhưng nó vẫn ra vẻ ngổ ngáo:

— Có người sao mày không lên tận nơi?

— Trời ơi! Thưa ông trung đội... tôi sợ lắm!

— Sợ cũng phải lên! Muốn bắn bỏ hả?!

— Ông ơi! Mẹ tôi chết rồi! Chỉ còn mình tôi...

Thằng Lác thấy Vừng sụt sịt, liền bĩu môi xì một tiếng:

— Hừm! Chiến sĩ quốc gia cái con c...! Mới nghe «hình như có người» mà đã vãi đái ra quần. Trông tao đây!

Nó hùng hổ trườn qua đống cành cây gãy đổ, theo lối Vừng đã đi. Nó bò lên quá mươi mét nữa. Càng tiến, một không khí rờn rợn, bí ẩn càng trùm lên nó. Nó vểnh tai nghe ngóng, vẫn im lặng. Nó thu hết can đảm bò lên mươi bước nữa. Một con rắn mối hốt hoảng chạy trốn, làm thành tiếng động loạt xoạt trước mặt nó. Khắp người nổi da gà, nó mất hết can đảm, vội lùi xuống.

Hắn không biết rằng, cách chỗ hắn dừng lại chỉ có sáu bảy mét, là một cửa hang, và có ba chiến sĩ đang lặng lẽ chĩa ba nòng súng AK vào đầu hắn, sẵn sàng bóp cò.

Tụt xuống chỗ Vừng đứng, hắn đã hoàn hồn. Làm bộ cứng cỏi, hắn lên giọng đàn anh:

— Mày coi đó! Tao lên tận nơi có sao đâu!

Vừng rụt rè:

— Ông có nghe tiếng người ho không?

— Làm chi có! Tao lên hết mọi chỗ trên kia!

Hắn giơ tay vẽ thành một vòng tròn, chỉ tào lao vào một khoảng cây đổ khá rộng trên sườn núi Tam Hồng.

Hai đứa lại trở về bờ suối. Bọn lính còn đứng ngồi ngổn ngang. Có tên đang giương súng, nhắm một con cua suối, xả liền một băng.

Thằng Lác nạt bọn tay chân:

— Bọn bay nhát như thỏ đế thì càn quét cái chi? Tao lên sục hết trọi mấy chỗ kia nhưng chẳng có cóc khô gì!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #99 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2021, 06:51:59 am »

Bên kia suối, trên mấy vách đá, lộ rõ mấy cửa hang đã bị bom ném cho vỡ toác rộng thêm ra, tiếng súng càn của bộ phận trung sĩ Tiềm cũng giật lên từng hồi. Một vài bóng quạ hốt hoảng vụt qua, gào lên những tiếng «quà... quà... » sợ hãi.

Chùng ngồi lì ở bờ suối đến mãi ba giờ chiều. Thằng Lác, sau chuyến buổi sáng, đã thấy tự tin hơn, thúc bọn lính:

— Đi một tua nữa bay! Rán rồi thu quân trước tối!

Chúng lại lần dọc bờ suối, lại bắn loạn xạ vào bất cứ chỗ nào chúng muốn bắn. Tiếng súng, hòa với những tràng đạn nổ rền rền ở mãi hai đầu núi Nhất Hồng và Ngũ Hồng, tạo nên một không khí khẩn trương và làm thằng Lác thêm hăng lên.

Chợt nó ngước mắt nhìn lên vòm cây rậm rạp trên sườn núi. Một lỗ hổng đen đen bằng bánh xe GMG ló ra trên nền lá xanh. Một cửa hang chăng?

Đang say sưa vì cái chức vụ mới, lại tin rằng rất có thể không còn Việt cộng ở đây, thằng Lác liền hô lính leo lên.

Có lẽ cũng cảm thấy không có chuyện gì nguy hiểm, mấy tên lính ban sáng còn đun đẩy cho nhau, lúc này cũng hối hả bám sát thằng Lác. Chúng cũng muốn tỏ ra với người chỉ huy mới là chúng cũng có thừa dũng khí.

Bọn lính vượt qua một quãng chừng năm mươi mét bị bom phạt trơ trụi. Từ đây đường lên dốc gần như dựng đứng. Chúng phải khó nhọc luồn lách chậm chạp qua những bụi mây song đầy gai sắc nhọn, đâm vào da buốt nhói đến tận óc.

Chúng leo qua những phiến đá tai mèo nhọn hoắt. Kia rồi! Đã nhìn thấy rõ cửa hang, ở ngoài được chắn bởi một tấm đá khổng lồ che kín đến hai phần ba cửa.

Thằng Lác khoái chí, la lớn:

— Thấy cửa hang rồi! Gắng lên bay ơi!

Hắn bíu lấy một cây cau dại. Mấy thằng nữa nhảy lên theo. Vừa nhô lên khỏi tảng đá, thằng Lác đã nhìn thấy rõ ràng một nòng súng đang chĩa vào bọn nó. Hoảng bồn nó vội nhảy đại xuống, lắp bắp:

— Có Việt cộng chủ lực thiệt bay ơi!

Mấy thằng lính cũng rụng rời tay chân, xô nhau nhào xuống. Báng súng quật vào đá chan chát.

Trên cửa hang vẫn lặng im.

Thằng Lác dường như thấy ngượng với tụi lính. Nó vung tay hét:

— Chỉ có một thằng thôi! Lên bắt sống cho tao!

Nó nhằm cửa hang, xả trọn một băng. Bụi đổ trên cửa hang tung lên mù mịt.

Những tên lính khác lập tức bóp cò. Vách núi ran lên vì những tràng đạn tiểu liên bắn như điên dại.

Thằng Lác rút con dao găm ngậm ngang mồm, lại hùng hổ leo lên. Nó nhắm phiến đá chắn cửa, bắn xối xả. Chỉ còn cách năm mét, bốn mét rồi ba mét.

Một phát đạn AK từ trong phiến đá rít lên. Thằng Lác giống như cây chuối bị phạt ngang, giãy lên một cái rồi lảo đảo đổ vật xuống. Lưng nó vắt lên mỏm nhọn của một phiến đá tai mèo. Nó chỉ kịp kêu «ối» một tiếng, con dao văng ra rơi «keng» xuống nền đá.

Mấy thằng lính bám sau tên Lác xô nhau nhảy lùi xuống nấp sau mấy tảng đá. Hai viên đạn nữa rít lên. Một thằng đang lom khom rúc đầu vào một khe đá, bị bắn trúng mông, chồm lên rồi đổ vật xuống.

Thế là mạnh thằng nào thằng nấy chạy. Cuộc càn ngày đầu của đại đội 3 của Hai Răng Gấu đến đây chấm dứt, để lại hai cái xác trong đó có một thằng mới lên chức trung đội phó chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM