Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Trọn bộ
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Bảy, 2022, 09:01:44 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 10467 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #80 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 07:53:33 am »

Để giữ bí mật, Hoài Châu quyết định cứ giữa suối mà đi.

Lúc này, những hàng cây cổ thụ cao vút mọc ở hai bờ suối che khuất núi Hồng Linh. Nhưng qua những kẽ hở trên lùm cây, vẫn thấy được một mảng trời mờ mịt, khói đen và còn nghe rõ hơn những tiếng nổ lụp bụp của tre nứa.

Văn Chấn bỗng nhìn thấy những tờ giấy trắng rải rác giữa dòng suối và ở hai bên bờ. Tò mò, anh nhặt một tờ lên. Đó là một tờ truyền đơn, to cỡ bàn tay, giấy tốt. Anh liếc qua một lượt rồi bĩu môi.

Trống Choai hỏi:

— Nó nói gì thế?

Văn Chấn vò nhàu tờ giấy, «xì» một tiếng, trịnh trọng:

— Chả là «tổng thống Việt Nam cộng hòa» và ngài thống tướng A-bram thông cảm với nhân dân vùng Giải phóng không được sống tự do nên các ngài có nhã ý mời chúng mình sang ở «thế giới tự do» của các ngài cho được no ấm, đầy đủ. Tốt! Ta đang thiếu giấy chùi đít!

Hoài Châu cũng lượm một tờ ngay cạnh chỗ ngồi. Một trang có bài thơ «khuyên em lấy chồng» dài dằng dặc với những lời lẽ ngô nghê của nhà thi sĩ cỡ ba xu nào đó rặn ra theo chỉ thị của tổng nha chiến tranh tâm lý Sài Gòn. Trang bên kia vẽ một người con gái cặp tóc dài, quần đen, áo lơ-muya đỏ như máu, cặp đùi dài nguêu ngoao, những ngón tay nhọn hoắt, đang ngồi ủ rũ, nước mắt tuôn ròng.

Hoài Châu đưa tờ truyền đơn cho Dần:

— Cậu xem đi, rồi giảng cho mình nghe xem.

Dần lúc lắc cái đầu rất tròn, lẩm bẩm đọc rồi mỉm cười:

— Thằng Thiệu ngu như chó! Bài thơ lá cải này đọc kỹ mới rõ là hợp với vợ con mấy thằng lính ngụy. Nó rải ở trong vùng chúng tạm kiểm soát. Lời lẽ này, hình người này chẳng để chỉ vợ con lính ngụy thì còn ai vào đây nữa?

Nói xong Dần xé toạc tờ giấy làm hai, làm tư, làm tám mảnh rồi đứng dậy, xốc ba-lô lên vai.

Hoài Châu rất hài lòng và thấy yên tâm về chiến sĩ của mình. Anh vỗ vai Dần:

— Cậu giải thích đúng đấy!

Vương Văn Khiêm đã kịp cuốn tờ truyền đơn thành cái điếu và nhét vào đấy một viên thuốc lào. Nhả khói xong. Khiêm bật lửa đốt luôn tờ giấy, rồi đứng dậy:

— Chà! Say thật! Tố cha thằng Thiệu giỏi bịp!

Khi còn lờ mờ nhìn rõ những hòn đá, họ đi đã khó khăn. Nhưng từ xầm tối trở đi, họ càng đi xuôi theo dòng nước thì những khó khăn càng tăng lên gấp bội. Hai bờ suối dựng đứng, rậm rạp. Những hàng cây to bằng người ôm dựng lên cao vút, ken những làn lá dày vào nhau thành một bức màn đen kịt, che kín mắt mọi người.

Không ai được bấm đèn. Chỉ có một cái gậy dò đường. Người nọ níu vào ba-lô người kia mà lần đi như những anh xẩm.

Vương Văn Khiêm đi trước, theo sau là Trống Choai, mỗi lúc lại quay lại, thì thầm:

— Đây! Đây! Lối này! Lối này cơ mà!

Nhưng Trống Choai tỏ ra là một tay cừ khôi. Bao giờ anh cũng bám sát phân đội trưởng và kéo được Văn Chấn hay Hoài Châu vượt qua chỗ khó.

Lần mò suốt ba giờ liền không nghỉ, họ chỉ nhích được có một cây số suối.

Có lúc họ chạm phải một đoạn nước sâu lạnh như nước đá, không thể lội qua được. Lại lùi lại, sờ, mò, rẽ sang trái, sang phải, bíu lấy những rễ cây con leo ngược bờ vách dựng đứng rồi chân trên chân dưới, dò dẫm từng bước, chỉ sơ ý một tí hoặc bám không chặt là tuột xuống suối sâu.

Đến khoảng ba giờ sáng, Hoài Châu đã mệt bã người. Anh lại thấy gây gấy sốt. Mồ hôi ra hâm hấp, trong người vừa nóng vừa lạnh, khắp người nổi da gà. Triệu chứng của bệnh lao tái phát khiến anh phiền muộn. Nhưng anh vẫn cắn răng, căng mắt nhìn theo bóng thấp thoáng của Trường, lập cập lần đi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #81 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 07:54:47 am »

Màn đêm đen xẫm khiến anh có lúc không thể tìm ra bóng Trường đi trước. Đột nhiên Hoài Châu va vào một tảng đá to lù lù cỡ gian nhà, trơn tuột. Anh nắm chắc chiếc gậy, bò lên tảng đá. Lên đến mỏm, anh khua gậy ra phía trước. Nghe tiếng lội bì bõm đằng trước, Hoài Châu ngồi bệt, buông thõng hai chân, tụt xuống.

Ùm!

Nước ngập đến ngực, bắn tung tóe. Hoài Châu thấy nửa thân mình tê buốt hẳn đi như bị ngâm nước đá.

Tiếng Trường hoảng hốt từ phía bên phải:

— Thủ trưởng! Lối này cơ mà!

Trường hì hục lội tới, giằng lấy ba-lô trên vai chính trị viên:

— Em đã nói mãi mà không nghe! Thủ trưởng chỉ được đi người không thôi!

Hoài Châu run bần bật. Con sốt trong người và sự lạnh giá bên ngoài khiến anh gần như ngã rụi xuống. Anh ngoan ngoãn để Trường gỡ chiếc ba-lô khỏi đôi vai nóng hầm hập, nói phào qua mang tai:

— Ừ! Đỡ cho mình một lát.

Hoài Châu thở dốc. Anh lo lắng nghĩ đến toàn Đội đang đi sau. Chưa bao giờ anh gặp con suối khó đi như suối này. Có mấy người mà đã lao đao thế này thì bằng ấy anh em, đêm nay còn căng thẳng đến đâu! Hoài Châu lo âu nghĩ đến mấy thương binh, nghĩ đến cái chân đau khập khiễng của Vinh. Anh nói một mình:

— Anh em ta phải đi bằng đầu nữa mới vượt được con suối này trong đêm nay.

Họ lại kiên nhẫn lần mò trong đêm giữa dòng suối lạnh lẽo và hiểm hóc. Bằng một cố gắng phi thường, mãi đến khoảng bốn giờ rưỡi sáng, Vương Văn Khiêm mới dẫn tổ tiền vệ đi hết hai ki-lô-mét suối.

Bây giờ đến đoạn đường cỏ gianh. Ánh sáng lờ mờ của những ngôi sao thưa cũng làm cho họ nhìn thấy nhau dễ dàng hơn. Trời đã sắp sáng. Chỉ còn chừng một ki-lô-mét nữa, vượt qua một vạt đồi gianh là họ vào đến hang Con Cóc. Những vạt gianh này đã bị đốt trụi từ chiều qua.

Vương Văn Khiêm gọi Dần:

— Cậu ngồi đây đón đơn vị. Tớ vào trước xem tình hình ra sao rồi sẽ quay ra.

Nói xong, anh bám gianh leo ngược vách suối, bò lên một vạt đồi bên trái. Nơi này cũng là chỗ con suối Vàng rẽ làm hai nhánh: một nhánh bên trái lượn qua trước cửa hang Con Cóc, nhưng bị cây đổ ngổn ngang lắp lối, rất khó đi.

Khiêm vừa nhô lên khỏi vách suối dựng đứng đã vội tụt xuống.

Trống Choai thấy lạ, hỏi với lên:

— Anh đi đi chứ!

Khiêm đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu nói khẽ, rồi vẫy Trống Choai bò lên gần mình, thì thào:

— Có địch!

Trống Choai nhanh nhẹn hất chiếc ba-lô khỏi vai, cầm chắc khẩu AK, trườn qua phân đội trưởng lên phía trước.

Trước mặt, cách chỗ anh nằm chừng hai chục mét, trên vạt đồi đã bị đốt cháy, một toán địch có trung liên, đang chập choạng bước hàng một, tiến về chỗ ngã ba suối. Có lẽ chúng lần sang ngọn đồi bên kia. Thoang thoảng mùi thuốc lá Ru-bi lẫn mùi khét là lạ của quần áo những tên lính ngụy, mùi xăng khô và mùi ngòn ngọt của những rễ cỏ gianh bị đốt cháy.

Đó là toán lính cuối cùng của hai tiểu đoàn Rắn Độc rời khỏi khu vực núi Hồng Linh. Theo lệnh bọn chỉ huy trên, chúng phải ngủ lại một đêm để rình mò. Bây giờ chúng rút sang bên kia đồi, hợp kết với đồng bọn, chờ trực thăng đến bốc đi.

Đợi cho bọn lính đã lội qua khúc ngã ba suối và khuất vào bãi gianh bên kia, Vương Văn Khiêm nhanh nhẹn bật dậy nhằm hang Con Cóc, lom khom bước nhanh.

Mười lăm phút sau, họ đến chân núi và tìm được lối vào cửa hang.

Khi toàn đội Sao Mai vào hết trong hang Con Cóc thì đã hơn sáu giờ sáng. Gần như họ đi công khai giữa ban ngày qua một vạt đồi trống trơn mới bị đốt trụi. Bởi vì cũng không còn cách nào khác.

Khi người cuối cùng vừa lọt vào cửa hang, Trần Nông đến tìm anh cơ yếu, lấy sổ điện viết:

«Gửi S 301

Đã đến K3 hồi 06 giờ ngày 20/12. Toàn bộ an toàn».


Anh thở phào, nét mặt rạng rỡ hẳn lên.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #82 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 07:58:50 am »

5

Buổi trưa, có nắng ấm. Những vạt đồi gianh bị đốt trụi từ mấy ngày qua, lúc này đen xẫm lại. Giỏ từ đãy đồi đất phía bên phải, thổi vào cửa hang đem theo một hương vị ngòn ngọt của cỏ gianh bị đốt, khiến người ta nghĩ đến những đoạn mía nướng hoặc những lò kéo mật.

Một vệt đường nhỏ, đỏ như son, ngoằn ngoèo hiện rõ trên vạt đồi gianh đen từ ngã ba suối vào đến chân núi Hồng Linh. Sự cố gắng của lũ lính Rắn Bộc ít nhất cũng mang lại được kết quả này. Mặc dù Trần Nông đã tự mình cùng Thao Kèn dùng cành cây, quét tro than ở hai bên lối đi, để xóa những dấu chân, đứng ở cửa hang nhìn ra, con đường vẫn hằn lên, rõ mồn một giống như một sợi chỉ nâu đặt trên tấm vải đen. Chỉ có thể trông cậy vào một trận mưa, nhưng trời lại khô rang. Sau khi vào đến hang, Trần Nông liền triệu tập cán bộ, làm công tác tổ chức trú quân cần thiết.

Một giờ sau các cán bộ mới được ngả mình xuống tấm võng trải trên mặt đất gồ ghề.

Ngủ được hai giờ, Hoài Châu triệu tập họp chi ủy.

Một nghị chi ủy chủ trương cho bộ đội kiểm điểm sơ kết đợt hành quân «Quyết thắng», đánh giá ý nghĩa thắng lợi của hai mươi ngày qua, biểu dương cán bộ và chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đợt hành quân.

Hội nghị cũng bàn đến việc ăn ở của bộ đội, vấn đề tiết kiệm lương thực, vấn đề phòng bệnh, khôi phục sức khỏe.

Sau đó chi ủy bàn ngay đến việc triển khai công tác trinh sát K1 — mật danh chỉ Phượng Hoàng — và điện về Bộ chỉ huy Mặt trận một lần nữa yêu cầu hướng dẫn rõ ràng quy cách liên lạc với cơ sở.

Trần Nông nói:

— Anh Châu đang ốm, cần ở lại đây mấy ngày cho lại sức. Tôi đi bắt liên lạc.

Hoài Châu lắc đầu:

— Để tôi đi. Tôi ít nhiều cũng có hơi hướng ở địa bàn này. Rất có thể gặp những cơ sở quen cũ thì có thuận lợi hơn. Anh nắm bộ đội tổ chức thực hiện những vấn đề đã bàn. Vài ngày nữa tôi về, ta sẽ tổ chức bộ phận luồn sâu vào mục tiêu.

Trần Nông nhất định không đồng ý. Sau Thao Kèn phải có ý kiến:

— Chỉ ngại sức khỏe đồng chí Châu thôi. Chứ nếu anh Châu đi được thì có thuận lợi hơn. Sau đó ta sẽ tổ chức trinh sát. Lúc đó sẽ hay.

Bàn tính xong, chi ủy dự kiến, sau khi được điện trả lời của Bộ chỉ huy, Hoài Châu sẽ lên đường ngay. Trần Nông ở lại chỉ huy bộ đội, tổ chức huấn luyện bổ sung những môn kỹ thuật cần thiết.

Nhưng một việc xảy ra đã đặt đội Sao Mai vào một tình thế rất nghiêm trọng và có nguy cơ làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch dự định.

Buổi trưa, giữa lúc có ba chiến sĩ đang tắm giặt ở con suối trước hang, thì một chiếc máy bay trinh sát L19 bất ngờ từ khe núi trước mặt bay tạt qua. Nó bay rất thấp, gần chạm ngọn cây cao nhất mọc ven suối. Đôi cánh màu xám, in trên nền vách đá trông như một chiếc diều lớn.

Bị bất ngờ, một chiến sĩ vội chạy tóe lên bờ. Sơ suất của anh đã làm lợi cho tên phi công.

Chiếc máy bay cất đầu lên, vòng sang trái, vẽ lại một vòng lượn như cũ. Một tên thò đầu ra ngoài nghiêng ngó. Chừng như nó đã nhìn thấy vệt đường hằn trên bãi tro than.

Chiếc máy bay bỗng tròng trành, bay vụt lên cao và lượn những vòng khi rộng khi hẹp quanh dãy núi Hồng Linh.

Một lát sau, một chiếc OV10 từ Phượng Hoàng bay đến, quần đảo tít trên cao. Tiếng động cơ âm vang đặc biệt của nó dội vào vách đá gây nên một cảm giác khó chịu và căng thẳng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #83 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 07:59:44 am »

Chương chín

1

Cũng vào khoảng thời gian đó, tại phòng chỉ huy của tên đại tá Đỗ Văn Xuân đang có cuộc họp lớn. Ngoài tên tham mưu trưởng và bọn sĩ quan cơ quan tham mưu, còn có Sáu Vằn, mấy tên sĩ quan hậu cần và của phòng chiến tranh tâm lý.

Tên trung tướng Hoàng Hữu Danh và tên trùm cố vấn Hốp-kin ngồi ở giữa phòng khiến cuộc họp mang tính chất quan trọng khác thường.

Chuông điện thoại reo vang ở góc phòng. Một tên sĩ quan tham mưu đến cầm ống nghe:

— Hê-lô! Đây là bộ tham mưu. Cần nói chuyện ngay với trung tá Sáu hả?

Hắn đặt ống nghe, và đến gần Sáu Vằn:

— Mời trung tá ra máy.

Sáu Vằn ưỡn ngực, xin phép tên trung tướng rồi đến cầm lấy ống nói:

— Hê-lô! Trung tá Sáu đang cầm máy!

Một giọng nói oang oang, vang ra cả căn phòng:

— Hê-lô! Thưa ngài trung tá Sáu! Trung úy Bảo xin báo cáo một tin quan trọng!

— Quan trọng hả! Very good!! Nói đi! Chào ông trung úy!

— Tôi xin cấp bảo với ngài một tin quan trọng — Giọng tên Hai Răng Gấu đầy vẻ hí hửng — Đội thám báo do tôi trực tiếp chỉ huy đã bắt sống được một tên Việt cộng lợi hại ở sông An Hòa.

— Very good! Khá lắm! Tôi có lời khen ngợi sự mẫn cán của các bạn! Báo cáo mau đi! Khoan! ...

Hắn quay lại phía bọn sĩ quan, giơ tay, trịnh trọng:

— Thưa các ngài thượng cấp! Tôi xin được báo cáo một tin chiến thắng của đội biệt động sổ 3: Trung úy Bảo vừa bắt sống được một tên tù binh cộng sản rất lợi hại.

Phòng họp náo nhiệt hẳn lên. Có mấy tiếng vỗ tay. Tên tham mưu trưởng mặt hơi tái đi vì cảm động, vội lên tiếng, có ý muốn đề cao sự sáng suốt của mình:

— Thưa các ngài! Điều này đã xảy ra trúng dự đoán của tôi. Tôi biết là ở sông An Hòa, địch đang tập kết những lực lượng quan trọng để đánh bọc sườn quân ta.

Hốp-kin gật gù. Hoàng Hữu Danh thuỗn mặt ra.

Sáu Vằn nắm chặt ống nghe:

— Phải chiến đấu ác liệt hà! Chúng đông hơn ta gấp bội... Trung úy trực tiếp chỉ huy... Hạ sát sáu tên tại trận, làm thương mười lên... Khá lắm! Khá lắm! Tôi có lời khen ngợi đặc biệt cho ông đó. Bên ta hai tử thương... Thôi được... Tu Sừng chết rồi... Đáng tiếc! Đáng tiếc!... Đó là một anh hùng của quân lực Việt Nam cộng hòa. Thế nào? Tên tù binh đó cấp bậc gì? Ở sư đoàn nào? Trường Sơn hay Chiêm Thành? Lực lượng vu hồi của chúng hiện ở đâu? Hắn khai được những gì rồi? Hắn nói tới «Ban chỉ huy trung đoàn» hả?... Trời!

Tiếng tên Hai Răng Gấu nghe vẫn rõ mồn một;

— Thưa ngài trung tá, tên Việt cộng này ngoan cố quá chừng. Hắn chưa chịu khai chi hết. Nhưng vì vậy mà tôi đoán là một tên quan trọng! Nó bắn giỏi lắm. Thượng sĩ Tư đã chết vì phát đạn đầu tiên của nó.

Sáu Vằn cáu tiết:

— Ít nhất anh cũng phải biết nó làm chức gì chứ? Đại đội hay tiểu đoàn? Có khi nó là trung đoàn cũng nên!
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:08:33 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #84 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:00:03 am »

Trong ống nói, giọng Hai Răng Gấu trở nên ngập ngừng. Cả phòng họp của bọn ngụy im phăng phắc, lắng nghe.

— Thưa ... Dạ!... Hắn là một tên cộng nữ ạ!

— Hả?! Hắn là một đứa con gái à?!

— Dạ!... Thưa ngài trung tá, trước sau hắn chỉ nói có một câu: «là dân công, không biết chi hết!».

Tiếng nói phát ra vừa đủ cho cả phòng họp nghe. Thật bất ngờ! Những tràng cười đủ các kiểu cũng ré lên, làm rung cả những tấm kính trên cánh cửa.

Sáu Vằn giận tím mặt, phần vì mắc cỡ với bọn sĩ quan cấp trên, phần vì cáu tiết với thằng trung úy Bảo. Nó bắt được một con dân công mà nó tô rồng vẽ phượng như là đánh nhau với một tiểu đoàn chủ lực cộng sản. Sáu Vằn chửi độc một câu, quăng ống nói xuống.

Hoàng Hữu Danh ôm bụng cười khùng khục. Cái bụng phì nộn của hắn rung lên từng nhịp. Nước mắt nước mũi hắn giàn giụa:

— Hự hự ... Hích hích ... Ôi, ông tham mưu trưởng ơi! Tôi đã y theo kế hoạch của ông. Té ra toàn bộ lực lượng biệt động hùng mạnh của ta chọi nhau hết miếng với... năm ngàn con dân công...

Hốp-kin có vẻ kín đáo và lịch thiệp hơn. Mồm vẫn ngậm điếu xì-gà, hắn chỉ nhếch mép. Cái cục hầu to bằng quả ổi khẽ giật giật. Hắn đã cảm thấy đây là một màn bi hài kịch: Ba ngàn quân chính quy cộng sản, thọc một mũi vu hồi chiến dịch, năm mươi lần chiếc oanh tạc cơ khổng lồ và hàng trăm lần chiếc Con ma, Thần sấm, năm trăm Việt cộng bị giết, ngót ngàn bị thương và đến khi thẩm tra lại, kết quả to lớn chỉ là... một đứa con gái!

Tên tướng ngụy giơ tay. Phòng hợp trở lại trật tự.

Hoàng Hữu Danh vốn không ưa gì tên tham mưu trưởng mà hắn biết tỏng là tay trong của CIA. Hắn vừa ghét, vừa khinh lại vừa gờm y. Và bây giờ hắn vớ được dịp trả đũa. Hắn quên phắt rằng chính hắn cũng hồ đồ không kém:

— Thưa các ngài! Theo báo cáo của ông tham mưu trưởng thì có ba ngàn quân cộng sản tập trung ở sông An Hòa. Đồng minh đã oanh tạc mất hàng ngàn tấn bom. Lại mất thêm hai tiểu đoàn Rắn Độc càn núi Hồng Linh. Kết quả chẳng có chi hết! Con số không! À mà không hoàn toàn như thế! Chúng ta cũng bắt được một tên lù binh... một con nhỏ dân công.

Hốp-kin đứng dậy. Giọng điệu hắn vẫn khoan thai từ tốn. Hắn cũng cần phải bào chữa cho chính hắn và giữ thể diện cho tên nhân viên CIA giấu mặt:

— Thưa các ngài! Dẫu sao thì việc này không phải không có ý nghĩa. Hoa Kỳ không hề tiếc vài trăm tấn bom nếu nó được dùng vào một mục đích dù chỉ là mục đích nhỏ nhất, vấn đề là phải thừa nhận là: Có thật có mũi vu hồi đó không? Tôi cho rằng: Một lực lượng ba ngàn quân cộng sản thọc vào sườn ta là một giả thuyết khó đứng vững. Rốt cuộc, chúng ta lại bị tướng Nguyễn Hoàng chơi một cú nữa trong trò nghi binh ở hướng này. Chúng chẳng có lực lượng gì hết! Chúng làm cho ta bị lạc hướng, để rảnh tay tập trung lực lượng ở tuyến Một. Vấn đề là ở tuyến Một! Thưa các ngài!

Trong khi Hốp-kin nói, Đỗ Văn Xuân hằn học nghĩ thầm:

«Trung tướng! Chính anh là một tên đần độn! Khi thì anh khăng khăng là không thể có. Khi thì anh lại cho là mũi tấn công chính của đối phương. Bây giờ anh lại phủi tay trút trách nhiệm cho ta. Mà cũng đâu phải lỗi tại ta? Cái chính là tại bọn thám báo ăn hại của Sáu Vằn». Hắn đứng dậy:

— Thưa các ngài! Vấn đề cũng chưa thật rõ ràng. Lính của trung tá Sáu đã có mặt ở đó từ hơn tuần nay. Trung tá Sáu sẽ chịu trách nhiệm về những báo cáo.

Hốp-kin một lần nữa lại dàn hòa:

— Chuyện này cũng rất có ích cho chúng ta. Thưa các ngài, chúng ta đã làm tất cả những gì cần làm để chặn đứng một hiểm họa. Ta đã được trả lời: Thực tế thì không làm gì có hiểm họa đó. Như vậy ta cùng yên tâm. Ta chỉ còn một lỗi lầm là đã đánh giá chiến thuật của cộng sản quá cao. Cộng sản phải làm trò nghi binh để hút bom đạn, giải tỏa cho con đường vận chuyển của chúng. Chúng đang gặp những khó khăn rất lớn. Ở tuyến Một, thế phòng ngự của ta đã vững chắc, có thể nghĩ đến việc tiếp tục tấn công. Tôi nghĩ rằng ta cần tập trung toàn bộ sự quan tâm vào các sư đoàn Trường Sơn và Chiêm Thành cùng các chiến xa và trọng pháo mới của cộng sản đang trên đường vào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #85 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:08:35 am »

2

Tan họp, Sáu Vằn nhảy lên chiếc xe Jeep ra lệnh cho tên lái xe quay về sở chỉ huy chiến đoàn mà không về với con vợ ba như đã định. Suốt cả thời gian ngồi trên xe, hắn cau có, mặt khó đăm đăm.

Xe đỗ. Hắn nhảy xuống, hùng hổ đi vào phòng. Một con chó béc-giê to lớn trong nhà xông ra sủa một tiếng ầm vang, vẫy đuôi rối rít rồi nhảy lên cào cào vào ngực hắn. Nó muốn được chủ bắt tay như mọi lần.

Oẳng! Con chó bị một quả đấm bất ngờ vào mang tai, vội buông tên chủ, rít lên một tiếng, cụp đuôi chui tuột vào gầm bàn. Hắn nặng nề gieo mình xuống chiếc ghế da, quát tên sĩ quan trực nhật:

— Gọi Ó Đen! Đ. mẹ thằng Hai Răng Gấu nó làm nhục ta đến thế này!

Nhưng tên sĩ quan trực nhật đã đón hắn để báo tin rằng đại tá tham mưu trưởng muốn nói chuyện ngay với hắn.

Hắn ngạc nhiên, vội đến bên máy điện thoại:

— Hê-lô! Đại tá cần gặp tôi?

— Trung tá! — Giọng tên tham mưu trưởng gấp gáp nhưng không có vẻ gì bối rối — Có tình hình mới tôi muốn bàn trực tiếp với ông.

— Thưa đại tá! Tôi sẽ tới ngay.

— Khỏi phiền! Tôi sẽ đích thân đến bàn với ông.

— Tuân lệnh!

Hắn buông máy và ra lệnh cho tên sĩ quan trực nhật sắp xếp lại căn phòng rồi ra đón tên tham mưu trưởng.

Mấy phút sau hai tên đã ngồi đối diện nhau trong căn phòng làm việc của Sán Vằn.

Tên tham mưu trưởng vào đề ngay:

— Máy bay trinh sát của ta phát hiện có dấu vết rõ ràng của quân cộng sản ở núi Hồng Linh. Cái này, bọn lính sư đoàn Rắn Độc không phát hiện được. Họ đoán chắc với tôi rằng chính mắt họ đã nhìn thấy có nhiều tên Việt cộng đang tắm. Ông xem tấm ảnh này!

Hắn đặt trước mặt Sáu Vằn một tấm ảnh do máy bay chụp từ trên xuống. Trong ảnh nổi rõ hình một con suối, một vạt đất màu xám nhạt và một vệt đường mòn từ ngã ba suối Vàng vắt qua con suối nhỏ.

— Như vậy, các chiến sĩ của ông không phải đã hẳn là báo cáo sai sự thật. Ta có thể suy đoán: Chúng đã vượt qua sông An Hòa và đến núi Hồng Linh. Giả thuyết về một cánh vu hồi chiến dịch của cộng sản không phải là không còn căn cứ.

— Nhưng thưa ngài đại tá — Sáu Vằn ngắt lời — Tôi e lại diễn thêm một trò cười nữa. Họ đã chế giễu những cố gắng của chúng tôi.

— Không phải họ chỉ nhạo báng các ông, mà họ còn nhạo báng cả tôi. Nhưng không sao. Sự khôn ngoan sẽ được trả giá. Tôi chủ trương càn núi Hồng Linh một lần nữa. Tôi hy vọng ông sẽ đích thân đảm nhiệm công việc này.

Nhìn vẻ bất mãn, hằn học vẫn còn đọng trên cặp mắt khác đời của tên bộ hạ, tên tham mưu trưởng liền hạ giọng, nói bằng một vẻ đặc biệt quan trọng:

— Trung tá! Tôi có thể lấy tư cách là người thân tín của tổng thống và người bạn đồng khoa với ông mà nói cho ông hay một điều cực kỳ bí mật này. Tướng Danh không được người Mỹ và tổng thống hoàn toàn tin cậy vì lẽ ông ta gắn bó quá nhiều với người Pháp, với tướng Minh và mấy cha dân biểu thượng viện thuộc phe đối lập với tổng thống. Hiện nay theo tôi được biết, tổng thống sắp tổ chức một chánh đảng mới lấy sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ được người Mỹ trực tiếp đào tạo làm nòng cốt. Ở đây, tổng thống sẽ trao trọng trách đó cho tôi. Ông là một trong những sĩ quan được ngồi nhắc tới đó. Chúng ta là những người hùng của quân lực! Cơ quan CIA đã lên danh sách ban chấp hành và đã trao đổi với tôi!

Điều hắn vừa nói ra, quả có sức hấp dẫn đến mức những nét cau có trên bộ mặt dữ tợn của Sáu Vằn bỗng giãn ra lập tức. Sáu Vằn ngồi cứng đờ trèn chiếc ghế bành to xù, kính cẩn:

— Thưa đại tá, là một người lính, tôi sẵn sàng làm tròn bất cử mệnh lệnh nào của cấp trên. Nhưng...

— Trung tá ạ! Tôi có thể nói riêng để ông biết là tôi đã báo cáo việc này lên ngài cố vấn Hốp-kin — Hắn dằn giọng — Chỉ với ngài Hốp-kin! Tôi đã đề nghị một đợt oanh kích phối hợp vào núi Hồng Linh, ông sẽ điều động ít nhất một tiểu đoàn biệt động trực tiếp càn quét các hang hốc. Ngài Hốp-kin có dè dặt tỏ ý không tin tưởng lắm nhưng cuối cùng, ngài cũng chấp nhận kế hoạch này một lần nữa và tỏ ý tin tưởng ở ông. Ông thấy thế nào?

Lời phỉnh phờ của tên tham mưu trưởng đã gãi trúng tính ưa danh lợi và kích thích mạch máu «yêng hùng» của Sáu Vằn. Hắn có một cơ hội để tỏ tài với Hốp-kin. Hắn hăng hải ưỡn ngực ra:

— Thưa ngài tham mưu trưởng, tôi sẽ trực tiếp thực thi mệnh lệnh của ngài.

Tên tham mưu trưởng hấp tấp đứng dậy, gài cặp:

— Nếu chúng ta thành công, nhiều việc tốt sẽ tới.

Nói xong hắn nhìn Sáu Vằn một cách ý nghĩa, rồi bắt tay tên thủ hạ, bước ra.

Sáu Vằn nhìn theo đám bụi đỏ cuộn lẻn sau chiếc xe Jeep, đoạn quay vào gọi tên sĩ quan trực nhật:

— Gọi trung úy Bảo!

Chiếc máy kêu vang một hồi. Hắn cầm ống nghe:

— Hê-lô! Trung úy Bảo phải không? Ông nghe mệnh lệnh mới nhất đây. Tập trung toàn bộ bộ đội lại. Sẽ có trực thăng đến rước. Không phải về đây mà làm nhiệm vụ tiếp tục ở núi Hồng Linh. Nghe rõ chưa?

— Dạ! Dạ! Thưa ngài trung tá, anh em đã cạn lương thực và đều mệt mỏi, mong được nghỉ lại sức ít ngày!

— Con bò! Anh còn có một tội rất lớn là báo cáo láo. Phải lấy việc này mà lập công chuộc tội, nghe chưa? Còn con cộng nữ hả? Đưa nó về đây để làm nhục mặt tôi hả! Dắt cả nó đi theo luôn. Ta sẽ đích thân tra hỏi nó, bắt nó phải khai nếu nó không muốn chết. Ta sẽ trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân này.

Tiếng Hai Răng Gấu vẳng ra, đầy vẻ phấn chấn:

— Thưa ngài trung tá, xin tuân lệnh!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #86 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:10:50 am »

Chương mười

1

Bốn giờ sáng, Hoài Châu đã ra khỏi hang Con Cóc, mang theo một tổ của phân đội Hai và Trường liên lạc.

Trần Nông cũng thức dậy sớm. Nhiều nỗi lo lắng về nhiệm vụ, về sức khỏe, lương thực và công tác trinh sát sắp tới, khiến anh, vốn là người dễ ăn dễ ngủ, cũng không nằm lâu được. Từ các khe ngách trong hang, những tiếng ngáy đều đều vẳng tới. Sau nhiều đêm ngày vất vả, đêm nay các chiến sĩ, ẩn trong một chiếc công sự khổng lồ ấm áp và an toàn, đã ngủ một giấc quên cả đời.

Nghĩ đến ăn uống, Trần Nông lại băn khoăn. Nếu cứ tính khẩu phần phải hạn chế là hai bánh lương khô một ngày, thì bộ đội chỉ ăn được sáu bảy hôm nữa là cùng.

Hôm qua, ngay sau khi tới nơi, Vi Văn Minh đã đề nghị với anh cho bộ đội ra ngoài cải thiện, cho anh em được no bụng, lấy lại sức khỏe trong vài ngày tạm dừng ở đây. Có lẽ, cũng phải làm như thế thật!

Trần Nông bấm đèn, đi xem xét hình thế chiếc hang. Các khe ngách rất nhiều, trần hang thấp và phẳng như mặt bàn được ngăn cách với nhau bằng những vách đá vững chũi và dày hàng bốn năm mét. Trần Nông lần theo một lối đi hẹp chạy suốt chiều dài của hang, ra đến một cái cửa, chỉ rộng bằng một tấm phản. Chỗ này đã là lưng chừng núi. Muốn xuống con suối nhỏ lượn vòng dưới chân núi, khoảng cách chỉ chừng hai trăm mét. Có lẽ đứng dưới suối nhìn lên cũng thấy cửa hang này.

Trần Nông soi đèn sang trái, thấy một hố sâu và khô, Tò mò, anh tụt xuống, theo đường hầm đi sâu vào một quãng đồi. Té ra hang này còn có đường thông sang núi Hồng Linh ở mãi bên kia. Một làn hơi lạnh buổi và có mùi tanh từ phía trước lùa tới khiến Trần Nông phải khịt mũi.

— Đây là chỗ trú quân lý tưởng. Cần phải tổ chức nghiên cứu con đường ngầm này.

Trần Nông quay lại, lần theo hành lang hẹp, cẩn thận để khỏi giẫm phải chân những anh em nằm hai bên lối đi. Anh đi ra cửa hang thứ hai là lối bộ đội đã vào sớm hôm qua.

Cửa hang này rất nhỏ, chỉ cao hơn đầu người và rộng chừng một mét. Những hàng cây săng lẻ, mọc từ dưới vách đá, vươn những cành khẳng khiu ken dày, che khuất nó đi.

Trần Nông bước ra khỏi cửa hang, quan sát địa thế chung quanh và thầm phác ra một kế hoạch bố phòng khu vực trú quân. Anh thấy rằng tốt nhất là giấu quân bí mật.

Tuy vậy, anh cũng vương vấn hỏi hoạt động khả nghi của hai chiếc L19 và OV10 vào buổi trưa hôm qua. Chúng đã đánh hơi được bộ đội anh đến đây rồi chăng? Nguyên nhân vì đâu?

Trong hang tối om, nhưng ngoài trời đã sáng rõ. Đứng đây, đã nhìn thấy con suối trong vắt dưới kia đang bốc lên một làn hơi nhè nhẹ. Tiếng chim rộn rã trên những hàng cây thưa bên kia suối.

Vi Văn Minh cũng đã thức dậy và lần ra cửa hang. Anh đến bên Trần Nông mắt hấp háy vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài, co ro trong chiếc áo sơ-mi.

— Ta tranh thủ mấy ngày dừng lại đây, tổ chức cho anh em ăn uống nóng. Có thể đun nấu trong hang được vào những giờ quy định.

Trần Nông vừa nói vừa quấn lại chiếc khăn dù.

Vi Văn Minh nói:

— Cần tổ chức công tác vệ sinh, chỗ ỉa đái và quy định tắm giặt. May là những anh em thương binh đã gần khỏi cả.

Một vài chiến sĩ cũng đã thức dậy và lần ra cửa hang. Có người cầm khăn mặt, bàn chải răng, lần xuống suối.

Trần Nông nói với theo:

— Đi nhiều nhất hai người một thôi! Tốp này lên, tốp kia xuống.

Chưa dứt lời, trên cao bỗng nghe tiếng rè rè vang động cả vách đá hai bờ suối. Một chiếc L19 lừng lững vụt qua, dọc theo con suối, gần sát ngọn những cây săng lẻ.

Trần Nông quát to:

— Tất cả đứng im!

Chiếc máy bay ngoặt lại, vẽ một vòng lượn thứ hai.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:09:03 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #87 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:11:42 am »

Đôi cánh xám xịt của nó tròng trành, nghiêng ngả. Thừa lúc nó vừa bay qua, Trần Nông gọi to:

— Tất cả vào hang ngay!

Chiếc máy bay lượn thêm ba vòng nữa trên đỉnh núi Hồng Linh. Mỗi lần bay dọc con suối, nó rà xuống rất thấp. Trần Nông nhìn ngang tầm mắt cũng thấy được đầu tên phi công đang ló ra nghiêng ngỏ.

Lần cuối cùng, nó bay cao hơn rồi bất thần chúi xuống. Một phát rốc-két nổ bùng trước cửa hang, cách Trần Nông chừng hai chục mét.

— Sắp có bom đấy! Tất cả vào trong hang!

Trần Nông bình tĩnh ra lệnh và gạt mọi người lùi vào. Anh đứng chặn trước cửa, nhưng Vương Văn Khiêm đã lôi tuột anh vào bên trong:

— Không phải chỗ anh ở đây! Để tôi quan sát.

Không gian bỗng náo động bởi những tiếng động cơ ùng ực của máy bay phản lực. Bốn chiếc Con ma hùng hục từ phía tây bay tới, lượn một vòng rộng, rồi nối đuôi nhau nhằm đám khói xanh đang cuồn cuộn bay lên, nhào xuống cắt bom.

Oàng! Oàng! Oàng! Oàng!...

Cùng với tiếng rít rú hung tợn của những Con ma, tiếng nổ chát chúa trên nền đá càng trở nên dữ dội. Những cột khói đen đặc dựng lên, mảnh bom bay vèo vèo. Từng hòn đá to tướng bị bắn tung. Những cây săng lẻ bỉ quật đổ cành cây gãy răng rắc, nát vụn.

Rầm!!

Một quả bom rơi cách cửa hang chừng sáu mét như hất tung mọi người lên. Đất đá bay rào rào vào trong hang. Khói đen mù mịt, khét lẹt trùm kín cửa hang. Vương Văn Khiêm đã nhanh chân nép vào bên vách đá.

Rầm! ... Rầm!

Hai tiếng nổ nữa trên nóc hang. Nhũ đá rơi lả tả xuống đầu xuống cổ mọi người.

Trần Nông vẫn bình tĩnh, nói lớn:

— Các đồng chí vào hết trong hang. Bom chỉ gãi ghẻ chúng mình thôi!

Anh lắc đầu nhớ lại trận bom bên bờ sông An Hòa trong bụng mừng thầm vì đã có chiếc hang rất kiên cố.

Khi những chiếc Con ma cút mất, thì con mụ L19 lại vè vè mò đến. Nó lại lượn vòng, lượn vòng. Rồi những tiếng ầm ì nặng nề vọng tới. Bốn chiếc T28 chậm chạp bay đến, lượn những vòng rất cao, dường như những tên lái những chiếc máy bay này chậm hiểu hơn những tên đàn anh của chúng.

Chúng lần lượt bổ nhào ở độ cao, trút bom.

Sau đó, chúng còn bâu lấy hang Con Cóc, bắn liên thanh như vãi trấu. Từng băng đạn dài lê thê tuôn ra không dứt. Vách đá trở nên nham nhở, lỗ trỗ giống như mặt người lên đậu mùa.

Cứ thế những tốp Con ma và cánh quạt, được con mụ già L19 chỉ điểm, thay nhau quần nát khúc suối trước hang Con Cóc từ sáng đến mãi bốn giờ chiều.

Cảnh tượng đẹp đẽ, nên thơ ban sáng, nay đã bị xóa hẳn. Thay vào đó là một khung cảnh điêu tàn, hoang dại.

Con suối đã đục ngầu, phình ra lõm vào, biến dạng đi vì những hố bom và đất đá do bom đào lên. Từ suối lên đến cửa hang, những hàng cây săng lẻ bị quật đổ hoặc tiện làm đôi. Những tảng đá to bằng con bò bị hất tung ngổn ngang, cửa hang gần như bị lấp kín bởi vô vàn những cành cây săng lẻ, cây thông và những dây leo đổ rạp lên nhau. Không khí đặc sệt mùi khói bom.

Bọn Con ma vừa cút khỏi được mấy phút, bỗng có tiếng ùng ục từ phía sông An Hòa, mỗi lúc nghe một rõ dần. Sáu chiếc H.34 phành phạch bay tới, hạ thấp dần và đậu xuống một ngọn đồi gianh đã bị đốt dở dang ở bên kia suối. Từ bụng nó, những tên lính mặc quần áo rằn ri, xô đẩy nhau nhảy xuống.

Vương Văn Khiêm cắn môi, theo dõi những chiếc trực thăng lần lượt nối đuôi nhau bay về căn cứ Phượng Hoàng, im lặng đưa mắt cho Trần Nông ra ý hỏi.

Vịn tay vào một cành cây săng lẻ vừa đổ lấp cửa hang, Trần Nông nói qua kẽ răng:

— Chúng nó muốn càn. Được lắm!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #88 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:12:37 am »

2

Chiếc trực thăng cuối cùng vừa đặt đôi càng xuống đất, Hai Răng Gấu đã bật dậy, ra lệnh cho trung sĩ Tiềm:

— Cho lệnh xuống ngay đi! Áp luôn cả con cộng nữ xuống. Đào công sự. Mọi việc phải hoàn tất trước bảy giờ tối!

Nói xong, hắn xách khẩu «Côn bạt» nhảy xuống trước.

Tên Lác, trước khi nhảy xuống, còn ngoái tại đằng sau, nhăn nhở:

— Xin mời cô em xuống cho! Chà! Lần này thì cô em được đi tàu bay Huê Kỳ chánh hiệu con nai vàng! Chưa phải đi tàu bay giả đâu! Hí hí!

Trung sĩ Tiềm nói với Hằng đang ngồi bó gối dưới sàn, vẻ mệt mỏi nhưng điềm tĩnh:

— Xuống đi. Cô có đi được không hay phải dìu?

Giọng anh ta không lộ vẻ gì thân thiện hay ác cảm.

Một người lính định đến đỡ Hằng đứng lên. Đó là Vừng. Nhưng Hằng đã gạt tay anh ta ra:

— Cảm ơn. Tự tôi cũng đi được.

Hằng mím môi, lấy sức nhảy xuống. Cô loạng choạng suýt ngã, nhưng Tiềm đã nắm được cánh tay:

— Cô không quen nhảy như thế này đâu!

Trung sĩ Tiềm nói nhỏ, rồi chạy lên gặp Hai Răng Gấu nhận lệnh về việc phân chia vị trí đào công sự.

Mấy phút sau, đại đội biệt động số 3 của Hai Răng Gấu, dàn thành hình móng ngựa trên ngọn đồi Cháy đối diện với hang Con Cóc, đã hối hả đào công sự. Mỗi tên lính đào một hố cá nhàn hình chữ nhật, vừa đủ nằm co chân, sâu đến bụng. Xong, chúng lôi những tấm bạt từ trong những chiếc ba-lô cáu bẩn ra, đóng cọc căng trùm lên thành một mái lều hình chữ nhật. Như vậy là vừa xong công sự chiến đấu, vừa xong chỗ ngủ đêm nay.

Hằng ngồi co ro trong một bụi lau còn sót lại, lơ đãng nhìn cảnh tượng vội vã của bọn linh. Những câu nói tục tĩu, vẳng lại khiến Hằng nhăn mặt, quay đi nhổ bọt.

Từ mấy hôm nay, Hằng đã sống trong một tâm trạng rất căng thẳng. Việc cô bắn nhau với bọn biệt kích rồi bị bắt, xảy đến bất ngờ quá khiến cô vừa bị bắt buộc phải bước theo chúng, vừa phân vân phấp phỏng, tưởng như mình đang sống trong một giấc mơ, và cảnh tượng đang diễn ra trước mặt cô chỉ là một ảo ảnh.

Khi nghe tiếng Mơ gọi thất thanh, nước mắt Hằng trào ra. Cô thương bạn không biết sẽ xử trí ra sao. Nghe tiếng lựu đạn nổ và sau đó biết chắc rằng thêm một tên biệt kích đền tội, Hằng nín khóc và thấy lòng bình tĩnh hẳn lại.

Tên chỉ huy — thằng Hai Răng Gấu — là một con chó dại mặt người. Hằng khẽ rùng mình nhớ lại buổi thẩm vấn đầu liên khi toán biệt kích dẫn cô lội qua sông đưa về sào huyệt của chúng trong một hang đá để trình diện với tên chỉ huy.

Thằng Hai Răng Gấu, thoạt đầu chúm cái mõm ngắn ngủn và nhọn như mõm gấu vì ngạc nhiên khi nhìn thấy tên tù binh lại là một cô gái còn rất trẻ và xinh xắn. Hơn nữa tên tù binh này lại dám đương đầu với cả toán lính của nó, và đã hạ sát Tư Sừng bằng phát đạn đầu tiên. Cặp mắt lồi của hắn trố ra, cái đầu to bè gật gật:

— Giỏi đó! Giỏi đó! Quả là một tên Việt cộng chánh cống! Nè cô em! Nghe anh Hai hỏi đây. Cô tên gì?!

Im lặng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #89 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2021, 08:14:32 am »

— Cô em à! Biết điều thì đừng làm phật lòng thằng Hai Răng Gấu này — Nó nhe răng ra — Khai đi! Họ tên chi?

— Tên là Dân công! — Hằng đáp cụt lủn.

— Làm nhiệm vụ gì?

— Làm nhiệm vụ dân công.

Hai con mắt thằng trung úy đã long lên. Nó nén giận gầm gừ:

— Có bao nhiêu người? Đi từ đâu tới? Vận tải những gì?

— Có một mình. Từ vùng Giải phóng tới.

— Bộ mày muốn chọc tao hả! Đi lối nào?

— Không nhớ.

— Tiếp tế cho chủ lực Việt cộng hả? Có mấy ngàn?

Hằng lặng thinh.

— Kho ở chỗ nào?

Hằng im lặng.

Thằng Hai Răng Gấu chỉ đóng trò được đến thế. Nó chồm lên người cô gái. Một quả đấm như búa tạ giáng trúng vào mặt cô gái. Hằng xây xẩm, ngã rụi xuống, máu mũi ộc ra.

Thằng Hai Răng Gấu giáng tiếp một quả đấm nữa xuống gò má bên trái, rồi quả đấm nữa. Máu trong miệng Hằng cũng ộc ra nốt. Hai má cô đỏ lòm, sưng vù lên.

Tên ác ôn liền thúc luôn mũi giày vào sườn cô gái. Hằng chỉ kêu «hự» một tiếng rồi bất tỉnh.

Không biết Hằng ngất đi bao nhiêu lâu. Trong lúc hồn mê, Hằng chỉ thấy đất trời quay tít, muôn ngàn chấm xanh đỏ tím vàng li ti, rập rờn bao quanh lấy cô và cô đang rơi trong một khoảng không mênh mông đen sẫm như mực. Khi cô tỉnh dậy, cửa hang đã tối xầm lại. Thằng Hai Răng Gấu nhìn cô, gật gù:

— Khá lắm! Hảo hớn gặp anh hùng! Anh Hai đây cũng đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp Tầu, nên anh Hai cũng khá khen cho cô em đó. Thôi bây giờ ta nói chuyện «tình cảm» với nhau hơn là đấu võ. Có phải không cô em?

Hắn nhe răng ra. Từ hốc mồm, phát ra những tiếng cười khả ố, và dâm dật.

Hai Răng Gấu nhìn chằm chằm vào ngực cô gái, nuốt nước bọt đánh «ực», cố làm cho giọng nói được mềm mại hơn:

— Em đừng có ương ngạnh với anh Hai đây mà thiệt thân. Hãy chiều anh một chút... Hề hề!... Rồi mai anh gọi trực thăng đưa về căn cứ Phượng Hoàng, làm vợ ông trung úy, ăn trắng mặc trơn, khỏi bị tra tấn, lại chẳng hơn làm cộng sản ăn rau rừng mãi sao?

Hằng quắc mắt, ném trả nó những tia mắt dữ dội.

Tên ác ôn không thèm để ý đến hành động của cô gái. Hắn lấy cùi tay quệt ngang mép, chùi hai dòng nước bọt vừa sùi ra, rồi sấn lại ôm choàng lấy cô gái. Hai con mắt lồi của nó, đục như mắt lợn. Hơi thở từ mõm nó phả vào mặt cô gái, thối hoắc:

— Chiều anh một chút xíu thôi!... Nếu không, anh sẽ cho cả bọn lính nó...

Một cái tát hết sức mạnh quật trúng mặt tên ác ôn. Mắt hắn nảy những đom đóm vàng xanh.

— Không được dụng vào người tao!

Hằng lùi sát vào vách đá, chuẩn bị chống cự. Cô đã ra lệnh cho mình: Hoặc phải chết, hoặc giữ mình trong sạch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM