Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2022, 04:56:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 9342 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #170 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 08:59:12 am »

2

Lập tức, Hồ Oanh quát lên:

— Tổ Ba theo tôi!

Nhanh như cắt, bốn chiến sĩ theo anh lao vào dãy nhà bên phải đường. Oanh đã nhận ra lối mòn hôm qua anh nghe tiếng đàn bầu, liền dẫn chiến sĩ nhảy qua lớp rào bùng nhùng, xông vào.

Trong dãy nhà hầm nửa chìm nửa nổi, cửa vẫn mở. Ánh sáng lờ mờ trong những căn hầm soi rõ những chiếc máy VTĐ đặt ngay ngắn trên những chiếc bàn dài. Trên mấy chiếc giường sắt có người nằm trùm chăn kín mít. Tiếng tạch tè, bíp bíp vang lên trong đêm yên tĩnh. Mấy tên lính mắc ống nghe trên tai đang cắm cúi ghi chép hoặc gõ ma-níp cạnh máy của chúng.

Một tên nằm trên chiếc ghế bố, chừng như bị tiếng súng đánh thức, liền tung chăn bước xuống, lò dò bước ra ngoài cửa. Nó húc ngay phải một người.

Ba phát đạn rất căng của Oanh đã quật ngã tên lính tại chỗ. Hồ Oanh thét to:

— Oanh sữa đâu!

Oanh sữa đã áp sát cửa ra vào, nghe tiếng gọi liền giật kíp nụ xòe. Bép! Bép! Oanh sữa nhìn kỹ hai tia lửa xanh lè phụt ra một giây rồi rán sức lao khối thuốc hai ki-lô vào giữa căn hầm rộng.

Soạn, tổ trưởng gọi to:

— Theo tôi! Ném thủ pháo!

Rồi anh tống luôn hai quả vào giữa căn hầm thứ hai qua một chiếc cửa sổ nhỏ đoạn chạy sang gian thứ ba, cũng làm như vậy. Hai chiến sĩ nữa theo anh, ném thủ pháo rồi chĩa tiểu liên vào trong, góc tường, gầm giường, gầm bàn bóp cò.

Từ căn hầm đặt máy, một vầng chớp trắng lóa lên, một tiếng nổ dữ dội át cả những tiếng nổ khác. Đèn tắt phụt, gạch đá bắn tung rơi rào rào.

Hồ Oanh chĩa tiểu liên qua cửa, quét trọn một băng. Những tiếng nổ rắn đanh liên tiếp rung lên ở những căn hầm bên. Những tia chớp trắng loa lóa mãi không dứt.

Oanh lắng nghe: những tiếng tạch tè, bíp bíp đã tắt hẳn. Chỉ còn vẳng lên vài tiếng rên ự ự, tiếng chân đập xuống nền xi-măng.

Chỉ trong mấy phút, toàn bộ dãy nhà đặt máy vô tuyến điện đã bị phá hủy tan tành. Đèn tắt ngấm. Khu nhà chìm trong bóng tối đen sì của những hàng cây, sặc sụa mùi thuốc nổ và khói đạn.

Soạn gọi:

— Đánh sang nhà bên kia!

Như những mũi tên, các chiến sĩ lao qua sân sang mấy căn nhà đối diện. Oanh sực nhớ người lính đánh đàn bầu ở trong căn nhà nhỏ gần đấy, vội chạy theo bảo Soạn:

— Đánh hết các nhà, trừ nhà kia để lại!

Chung quanh bỗng sáng rực lên. Trong căn hầm vô tuyến điện, lửa đã bén vào đống giấy tờ, chăn màn, bốc cháy ngùn ngụt hắt ánh sáng ra ngoài sân. Oanh lắng nghe tiếng súng AK ở phía chỉ huy sở, phấn khởi kêu lên:

— Anh Nông đánh rồi!

Từ hướng sân bay, một loạt tiếng nổ rung chuyển dậy lên cùng với những ánh chớp trắng nối nhau không dứt. Sau đó những khối lửa vọt lên trời, rồi rơi xuống cháy mỗi lúc một to, soi sáng rực cả căn cứ khiến cho màn đêm bị xua tan. Phượng Hoàng được soi rõ sáng như ban ngày.

Hồ Oanh mừng lắm, reo lên:

— Khiêm cũng đánh rồi! Hoan hô!

Rồi anh ra lệnh:

— Quyết thắng!

Đó là mật lệnh chuyển sang mục tiêu khác. Theo hướng đã định, Hồ Oanh dẫn tổ Ba băng qua mấy dãy nhà, vượt ra con đường nhựa, nhảy qua một lớp rào đơn, vòng về phía sau khu nhà bọn sĩ quan tham mưu. Lúc bấy giờ, từng làn đạn đại liên mới ằng ặc lên tiếng đuổi theo bọn lính. Những chớp lửa bay vun vút.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #171 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:00:06 am »

3

Tổ Hai do Thịnh, trung đội phó chỉ huy, nghe lệnh của Trần Nông liền chạy vụt lên một quãng rồi lợi dụng những hàng cây xà cừ leo lỏi vào sát hàng rào kẽm gai ở góc bên phải biệt thự.

Nhìn vào trong căn nhà hai tầng, các cửa vẫn còn ánh đèn. Một chiếc xe màu đen đậu trước thềm. Thịnh ra lệnh cắt rào. Chỗ này xa ngọn đèn, bóng tối mập mờ giữa lùm cây.   

Một chiến sĩ mang B 41 vừa chui lọt hàng rào đã nghe tiếng giày đinh lộp cộp chạy tới và một tiếng ồ ồ rú lên:

— Vi-xi!

Thịnh nhanh mắt, nhìn thấy một tên lính Mỹ đội mũ sắt từ một lô-cốt lẩn trong bóng cây gần đó bước ra. Một con chó cao lênh khênh theo sau. Tên lính chưa kịp lên đạn thì Thịnh đã bóp cò. Hai tiếng nổ ngắn, tên Mỹ ôm vội một bên ngực, lảo đảo, đánh rơi khẩu súng. Con chó lao tới chồm lên người Thịnh. Hai phát đạn nữa vang lên. Con chó đang đà lao chồm qua vai Thịnh. Móng chân nó xé toạc một bên vai áo. Nó nặng nề rơi xuống, kêu rít, giãy chết.

Thấy tình thế khẩn cấp, Thịnh liền lao đến sát lô-cốt nép mình bên lỗ châu mai rút thủ pháo điểm hỏa, rồi quăng luôn hai quả vào. Một tiếng nổ trầm và gọn. Lửa trắng lóe lên rồi tắt ngấm. Thịnh gọi to:

— B41! Nhằm gian giữa tầng dưới, bắn!

Trong tòa biệt thự, cánh cửa giữa bỗng mở toang. Bóng mấy tên Mỹ cao lớn chạy lao ra ngoài. Thịnh cắp ngang súng lia trọn một băng. Vừa lúc đó một tia lửa phụt ra như một cái chổi dài lao vào giữa tòa biệt thự. Tiếng nổ dữ dội. Cánh cửa bật tung, lửa bốc cháy lem lém.

Tại phía cổng chính, một luồng đạn bắn chéo vào. tiện phăng những khóm hoa lay-ơn trong chiếc vườn nhỏ ở trước sân biệt thự, ngăn cản các chiến sĩ xung phong. Bọn quân cảnh Mỹ, sau phút bàng hoàng đã bắt đầu tập trung đối phó. Hai khẩu đại liên từ hai lô-cốt ở ngoài cổng giữa bắn chéo vào trong sân.

— B 40! Hạ lô-cốt cổng chính!

Một chiến sĩ nhanh nhẹn tạt sang trái, nấp sau một gốc cây xà cừ, giương súng trong tư thế quỳ bắn. Qua khe ngắm, anh nhìn thấy lờ mờ một lỗ châu mai nhờ ánh sáng ngọn đèn trên nóc cổng rọi vào. Anh mím môi bóp cò.

— B 41! Tầng hai! Hai phát!

Tiếng nổ gầm lên khiến Thịnh ù tai. Hai chớp lửa lao vút lên chiếc cửa sổ sơn xanh tầng trên. Tấm cửa vỡ tung, kính vỡ rơi loảng xoảng. Khỏi mù mịt trùm kín nửa tầng nhà, và một đám cháy bốc lên.

— Xung phong!

Các chiến sĩ theo bóng Thịnh lao vút vào tòa nhà và tỏa ra các căn phòng. Tiếng thủ pháo nổ rền rền. Tiểu liên quét từng loạt ngắn. Từ căn phòng phía sau, hai tên Mỹ, mặc sơ-mi màu xám ôm đầu chạy thục mạng ra ngoài cổng chính.

Ngọn đèn ở đầu thang gác vẫn sáng.

Thịnh giương súng bắn ngược lên một loại rồi nhảy ba bậc xông lên. Hai chiến sĩ bám theo anh. Thịnh ném thủ pháo vào căn phòng đầu tiên rồi theo hành lang chạy qua gian phòng giữa. Đèn phụt tắt. Cánh cửa khép kín. Thịnh quay báng súng, đập vỡ tấm kính rồi quăng thủ pháo vào, chạy vượt sang phòng thứ ba. Hai chiến sĩ lần lượt đánh tiếp vào hai căn phòng.

Vừa đập vỡ một tấm kính ở buồng cuối, cánh cửa đã bật tung. Một bóng người lao ra, một phát súng ngắn rít lên. Vai trái Thịnh bỗng tê đi. Tên Mỹ húc anh sang một bên, lao ra đến đầu cầu thang, sắp nhảy bổ xuống thì một chiến sĩ đi sau đã kịp nổ súng. Nó lộn xuống cầu thang như một khúc gỗ lăn.

— Thằng cố vấn ở buồng này chăng?

Thịnh rút đèn bấm, nhảy vào căn phòng giữa. Chỉ thấy gối chăn bề bộn đang bốc cháy lem lém, khói luôn sặc sụa. Không có một tên Mỹ nào!

— Nó chuồn đâu rồi!

Thịnh vỗ đùi, chửi rủa một hồi. Ở hai phòng bên, ba tên Mỹ chết còng queo trên mấy chiếc giường sắt có đệm lò-xo.

Thịnh nhặt chiếc cặp da trên bàn rồi ra lệnh rút xuống. Bấy giờ anh mới nhìn thấy vai áo bên trải mình đẫm máu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #172 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:01:35 am »

4

Mũi tấn công của Trần Nông gặp khó khăn ngay từ phút đầu.

Trần Nông vừa dẫn tổ Hùng lao theo con đường rải nhựa vào cổng thì từ chiếc lô-cốt án ngữ bên cổng, một băng đại liên đã quét ràn rạt trên đầu. Đạn lửa nối nhau vun vút bay trong đêm tối. Anh vội nằm ép xuống đất, sau một gốc cây xà cừ, ghé mắt quan sát chung quanh. Một vạt đất bên trái gần ụ đại liên bị bóng cây che khuất, tối om.

Anh gọi Hùng:

— Đừng dùng B41 vội! Cho một cậu vòng theo đường kia, chiếm lấy góc chết, tọng cho nó một quả vào lỗ châu mai.

Hùng hăm hở:

— Để nó cho tôi!

Thừa lúc khẩu đại liên ngừng lại thay băng, Hùng chồm dậy nhanh như mũi tên bắn, lao vào bãi tối rồi vòng quặt lại tiến sát lô-cốt. Hùng ngẩn người: một lớp rào mắt cáo, dày như lưới thép chuồng thỏ, căng chéo từ một đất lên nóc lô-cốt. Hùng suy tính một giây. Đặt thủ pháo phá thủng, rồi chui vào? Lùi lại gọi B40 lên? Cả hai cách đều chậm, và địch sẽ có đủ thời gian đối phó. Nhảy lên nóc lô-cốt đánh từ trên xuống! Thế nào chúng cũng có cửa ra vào.

Không chút do dự, Hùng cắp súng, lấy đà, bất ngờ lao thẳng vào tấm lưới thép dầy, gai nhọn lởm chởm. Chân anh vừa đặt lên nóc lô-cốt thì một tiếng nổ chát chúa đã dội lên dưới chân. Quả lựu đạn nổ. Hùng không nằm, lần ra mặt sau, tìm cửa vào lô-cốt.

Đúng như Hùng dự đoán, tấm cửa sắt còn mở toang. Trong lô-cốt có tiếng lắp đạn vội vã, tiếng la hét chửi rủa. Có đến bốn năm thằng trong này.

Hùng nằm vắt trên nóc lô-cốt, rút một quả thủ pháo một cân, điểm hỏa rồi nhẹ nhàng quăng vào. Anh mỉm cười khoan khoái.

— Việt cộng đột nhập rồi bay ơi!

Một tên nào đó thét lên. Một tiếng nổ. Hùng như bị hất tung lên. Vài tiếng ú ớ. Khẩu đại liên câm bặt. Hùng còn ném thêm một quả lựu đạn qua cửa, rồi đứng phắt dậy, huơ súng thét lớn:

— Nó chết rồi! Vào đi!

Trần Nông bật dậy, vẫy tay gọi các chiến sĩ rồi chạy thẳng qua cổng sắt, lọt vào sân. Những tên địch từ mấy căn nhà ngang đang chạy tán loạn. Nhưng cũng lúc đó từ trên gác của căn nhà hai tầng đối diện, tiếng tiểu liên cực nhanh rẹt rẹt, víu víu qua đầu mọi người. Đạn cày tung đất dưới chân.

Trần Nông ra hiệu cho mấy chiến sĩ nép bên cánh cổng sắt, gọi:

— B 41! Bắn vào tầng dưới!

Một đốm lửa bùng lên phá tan bức tường tầng dưới ngôi nhà. Tiếng chân chạy rầm rầm. Tiếng kính rơi loảng xoảng. Tiếng la thét hỗn độn.

— Theo tôi!

Trần Nông vừa ra lệnh, Hùng đã nhẩy từ nóc lô-cốt xuống, bám sát anh. Dậu và hai chiến sĩ nữa lao theo. Tiếng thủ pháo ran lên ở các căn phòng tầng dưới, chớp trắng nhoằng nhoằng. Căn phòng giữa bén lửa, cháy bùng lên.

Hùng lần tới cầu thang, đang định xông lên thì một băng đạn cực nhanh đã quét xuống. Chân trái anh bỗng tê đi. Hùng vội lùi lại nép vào một bên tường. Hai quả lựu đạn lộc cộc lăn theo cầu thang rồi nổ tung. Mảnh đạn bay rít cắm phầm phập vào cảnh cửa. Khói đen sặc sụa.

Hùng điên tiết, chĩa súng ngược lên cầu thang, quét liền nửa băng. Phía trên im lặng. Hùng lại định leo lên thì ba quả lựu đạn nữa đã lộc cộc lăn xuống. Hùng vội lùi lại. Ba tiếng nổ choáng tai.

Trần Nông đã thấy rõ bọn địch rút lên tầng hai, cố thủ. Chợt nghĩ ra điều gì, anh gọi Hùng:

— Cậu bố trí ở đây nhưng đừng xông lên. Bị thương rồi à! Lùi vào đây, băng lại.

Nói xong, Trần Nông kéo một chiến sĩ đeo túi thủ pháo:

— Ra đây với mình!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #173 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:02:45 am »

Trên gác, một đám sĩ quan ngụy đang nhốn nháo tìm cách đối phó. Một tên đeo lon trung tá, lăm lăm khẩu súng Mô-dơ quát tháo bộ hạ:

— Bịt chặt cầu thang, không để chúng lên! Sắp có viện binh đến rồi!

Hơn một chục tên ngụy, cả quan cả lính, áo quần xộc xệch thở hổn hển, rút lựu đạn ném xuống cầu thang. Cứ một loạt đạn ở dưới bắn lên, chúng lại bắn xuống như mưa bấc. Đối phương không xung phong lên được.

Tên trung tá rút khăn lau mặt, cay cú:

— Trung tướng bị thương rồi. Nhưng đã kịp xuống hầm, không can chi! Ta phải tử thủ trên này sẽ có quân tiếp viện. Bọn Đặc công sắp hết đạn. Chúng sẽ bị tiêu diệt. Các anh sẽ được trọng...

Chưa dứt lời, từ sau lưng chứng bỗng «sầm» một tiếng. Tên trung tá quay phắt lại: Từ một cửa sổ cuối hành lang, hai người lính mặc quần áo rằn ngắn (lúc này các chiến sĩ đã cởi bỏ chiếc áo ngụy binh ra), lẫm liệt như hai thiên thần, thét lớn:   

— Mày chạy đằng trời!

Hai nòng súng AK rung bần bật. Bọn nguy rú lên theo nhau đổ vật xuống. Mấy tên liều chết nhẩy đại xuống cầu thang. Tiếng AK ở tầng dưới lại vang lên giòn giã. Tên trung tá nằm vắt lên thành cầu thang, người gập lại, hai tay rũ xuống như muốn cố với lấy một vật gì ở phía dưới. Trần Nông lượm khẩu súng ngắn, theo cầu thang chạy xuống gọi to:

— Hùng đâu! Đừng bắn nữa!

Hùng đã chờ anh, hoan hỉ:

— Thủ trưởng lanh thật! Tôi chưa nghĩ ra!

Trần Nông nói nhanh:

— Tổ chức lại đội hình, đánh sang nhà tên tham mưu trưởng. Này! Không biết thằng tư lệnh chuồn đâu?

Hùng quả quyết:

— Nhất định nó ngoẻo rồi! Dưới này tôi đếm chỉ có năm thằng. Có lẽ anh giết nó trên gác.

— Tớ nhặt được khẩu súng này!

Trần Nông rút khẩu súng nhỏ xíu ra. Hùng kêu lên:

— Ta vớ to rồi!

Trần Nông gọi Hùng đi ngược cầu thang lên gác. Anh lần ra bao lơn, đến chỗ cột cờ. Một lá cờ vàng ba sọc rũ rượi, ảm đạm. Rất nhanh, Trần Nông giật lá cờ vút xuống. Anh rút trong túi ngực ra một lá cờ nửa đỏ nửa xanh có ngôi sao vàng buộc dây rồi treo lên. Làm xong anh nhìn quanh quẩn, rồi đi vào phòng giữa, rút trong túi ra một tờ giấy — chính là tờ truyền đơn anh đã nhặt được hôm ở trên đồi quan sát. Anh lật mặt sau tờ giấy lấy chiếc bút chì đỏ trên bàn viết vội mấy chữ:

Chiến sĩ Quân giải phóng nhận lời mời của tướng Hoàng Hữu Danh đã đến thăm nơi này!

Anh lấy một cái nghiên mực bằng pha-lê chặn lên tờ giấy rồi mỉm cười gọi Hùng:

— Đi thôi!

Mọi người rút ra sân. Không ai để ý đến một tấm sắt hình vuông, trải dưới gầm cầu thang. Đó là lối xuống một chiếc hầm lớn, có đường ngầm thông sang tận nhà tên cố vấn Mỹ.

Nhưng mũi tấn công của Trần Nông lần này đã vấp phải sức phản kích mạnh không ngờ. Quân của Sáu Vằn đã kéo đến. Suốt hai giờ liền, đạn từ ba phía hắn tới như mưa, ghim chặt các chiến sĩ bên bức tường có rào kẽm gai bọc trên. Tổ chiến đấu của Thịnh đã đánh xong khu nhà của bọn sĩ quan tham mưu và rút theo lệnh của Trần Nông. Tại khu thông tin, sau khi đánh xong, tổ Oanh vận động đến khu vực chỉ huy sở để phối hợp chiến đấu với Trần Nông cũng bị lực lượng mô-tô ghìm lại. Cuộc bắn nhau kéo dài. Hơn mười chiếc mô-tô gắn súng máy đã bị phá hủy, nhưng bộ binh địch cũng kéo đến mỗi lúc một đông thêm, hình thành một tuyến hình móng ngựa, bọc lấy khu nhà tham mưu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #174 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:03:37 am »

Trần Nông xem giờ: 3 giờ 35! Anh suy tính, thấy đã đến lúc phải cho bộ đội rút. Anh liền bấm nút phát chiếc máy bộ đàm nhỏ đeo bên hông.

— 15! 12 gọi 15!

— 15 nghe! 15 nghe đây!

Nghe rõ tiếng Hồ Oanh, Trần Nông hạ lệnh:

— «Xung phong!»

— Đã nhận lệnh: «Xung phong!»

Giữa lúc ấy ở hướng đông bắc, một tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển mọi vật. Một khối lửa khổng lồ vọt lên trời, vỡ tung ra từng mảnh rồi rơi xuống. Sau đó là một cột lửa dâng lên mỗi lúc một cao, trông rất hung dữ. Khắp căn cứ sáng choang, soi rõ từng chiến sĩ.

Dậu hét lên:

— Đánh kho xăng rồi! Hoan hô!

Mọi người nhảy lên vì vui sướng. Dưới ánh lửa xăng, đôi mắt Trần Nông sáng long lanh. Anh ra lệnh:

— Hùng cho rút mau! Tôi đi sau yểm hộ! Dìu anh em thương binh ra.

Hùng phản đối:

— Thủ trưởng ra trước. Tôi ở lại yểm hộ!

— Chấp hành mệnh lệnh! Khẩn trương lên!

Trần Nông nghiêm mặt lại.

Có tiếng phành phạch rất to, rồi một chiếc trực thăng từ đâu bỗng hạ vụt xuống mái nhà tên cố vấn Mỹ. Chiếc thang dây lư lửng. Hai tên Mỹ ló đầu ra, đỡ một tên khác leo lên. Cảnh quạt vẫn quay tít. Chiếc máy bay vọt lên, bay từ từ về hướng nam. Sự việc diễn ra chưa đầy ba phút.

Trần Nông giậm chân:

— Nó kéo thằng cố vấn mất rồi! Ta đánh sót rồi!

Đại liên từ trong những lỗ châu mai ở sát mặt đất trước căn nhà của tên tham mưu trưởng đuổi theo tổ Hùng víu víu. Một chiến sĩ đang chạy bỗng ngã chúi xuống, khẩu B 40 văng ra một bên. Máu ứa ra trên ống quần anh. Nhưng anh đã nằm sấp xuống vồ được khẩu súng. Đạn lại rít trên đầu.

Trần Nông căm giận, nhìn hỏa điểm chỉ cách anh không đầy ba chục mét. Anh gọi Dậu:

— Hai chúng mình nhằm vào thằng kia! Hai... ba!

Miệng lỗ châu mai tóe lên những tia lửa và bốc bụi mù. Khẩu đại liên câm tịt.

Dậu giật áo Trần Nông:

— Rút thôi, thủ trưởng! Anh em ra cả rồi!

Đang hăng đánh, Trần Nông quên phắt mọi nguy hiểm, hăm hở:

— Thằng bên trái kia! Nào! ... Hai... ba!

Hạ xong mục tiêu, Dậu lại giục:

— Anh em rút lâu rồi! Thủ trưởng ra thôi!

— Mình với cậu vòng ra chỗ cái bể cạn kia! Nện cho thằng xe tăng một cú rồi hãy rút!

— Muộn rồi!'

— Sợ cóc gì! Nó đang sơ hở, đứng tách riêng ra...

— Tôi không sợ! Nhưng thủ trưởng đánh thế không được!

— Chúng mình rút thừa kịp mà!

— Không được!

Dậu cương quyết kéo áo Trần Nông lôi ra. Anh không bao giờ quên lời dặn của chính trị viên: «cậu phải bám sát anh Nông không được để anh ấy sơ hở, lỡ sao thì ảnh hưởng đến cả trận đánh đó!».

Trần Nông đành tặc lưỡi: «Ừ thì rút vậy!».

Anh vụt chạy qua một quãng sân trống, nhảy lên bức tường do B40 vừa bắn sập, theo một lối hẹp giữa hai dãy nhà thấp, ra lối sau vườn.

Có tiếng sẹt sẹt, gầm rú trên đầu. Bóng một chiếc máy bay Con ma vụt qua. Một tiếng nổ inh tai. Lửa tóe ra như hoa cà hoa cải. Mắt Trần Nông tối sầm lại. Bầu trời đen thẫm, đầy sao ngũ sắc rung rinh, quay tít... Anh loạng choạng ngã vật xuống.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #175 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:23:01 am »

5

Vương Văn Khiêm, vừa nghe hai tiếng nổ từ khu chỉ huy sở dội lại, không cần giữ gìn nữa, thét to:

— Văn Chấn! Dần! Đánh ngay!

Dần đã ngồi yên ổn giữa hai càng của một chiếc trực thăng. Thật tình anh có hồi hộp. Anh đã dự một chiến dịch, nhưng đây là lần đầu anh vào một sân hay. Nhìn những bộ càng nối đuôi nhau như những hàng rào vô tận, anh thấy hoa mắt. Một cảm giác ban đầu gần như sợ hãi. Anh thấy mình lọt thỏm giữa cái bãi tàu bay rộng lớn này. Những thằng Mỹ cao lớn, những con chó xù, dữ tợn, những lớp rào hóc hiếm, và những quả mìn các loại cùng với bao nhiêu cạm bẫy khác. Đánh đã vậy, khi ra liệu có an toàn không? Nhưng rồi, Dần bình tĩnh hẳn lại. Anh thận trọng nhìn ra chung quanh, rướn người, lấy tay lần lần sờ dưới bụng chiếc máy bay.

— Đây rồi!

Anh sờ thấy một lỗ tròn bằng đầu ngón tay. Nhanh nhẹn anh mở túi, lấy ra một chiếc thủ pháo có móc sẵn. Anh móc nó vào cái lỗ.

— Cách một đánh một!

Anh lẩm bẩm như để nhớ lại, rồi lẹ như một con rắn mối, trườn qua chiếc thứ ba. Dần nép vào đòi càng nghe ngóng, rồi móc quả thủ pháo gài vào chỗ quy định.

Tiếng thét «Vi-xi!» làm anh giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó mấy tiếng nổ từ phía chỉ huy sở đã làm anh phấn chấn hẳn lên. Vừa nghe tiếng Khiêm thét, Dần chồm lên giật nụ xòe. Nhìn rõ tia lửa xanh lét phụt ra rồi, Dần mới chạy trở về chiếc máy bay đầu, điểm hỏa.

Những tiếng «bép, bép» nối nhau và những tia chớp xanh phụt ra kêu rì rì. Bãi trực thăng rầm rập bước chân người chạy.

Ùng! Ùng! Ùng! Ùng! ... Hàng chục tiếng nổ dữ dội. Từng khối lửa bùng lên từ những chiếc trực thăng cháy mỗi lúc một to, chẳng mấy lúc đã trùm lên những thân máy bay và liếm lên những chiếc cánh quạt. Mấy chiếc ở hàng giữa, không bị gài thuốc nổ, cũng bén lửa và bắt đầu cháy. Cả sân bay rực sáng. Lửa xăng nóng rát như phải bỏng. Khói tạt vào mũi đến nghẹt thở.

Những tiếng la thét hỗn loạn của bọn lính Mỹ ở bên ngoài, tiếng giày đinh nện rầm rập, tiếng còi hú thất thanh của xe cứu hỏa làm cho Vương Văn Khiêm càng thêm phấn khởi. Anh vừa đánh giật lùi, vừa hét to:

— Bình tĩnh mà đánh! Chúng nó không làm gì được ta đâu!

Những băng đạn tiểu liên, trung liên, đại liên từ rìa sân bay bên trái nhằm vào trong bãi máy bay nổ như không bao giờ dứt. Đạn lửa bay lấp lánh, vẽ thành những đường sáng thẳng căng, chồng chéo lên nhau rồi mất hút trong không trung. Đường đạn bay cao.

Văn Chấn đánh đến hàng cuối cùng nhìn thấy Dần còn đang ở cách hai hàng trong, liền tạt sang đánh giúp thêm hai chiếc rồi kéo Dần chạy băng qua bãi trống, rút về đầu đường băng thứ hai.

Vương Văn Khiêm gọi to đằng sau:

— Nhớ đánh mấy thằng cánh quạt kia! Linh đâu!

Linh vẫn nằm chờ ở đầu đường băng. Văn Chấn và Linh lao đến hai chiếc cánh quạt nằm án ngữ giữa đường băng, gần chiếc C 130. Vừa lúc ấy, từ trên buồng lái, hai tên phi công ngụy đã nhảy đại xuống, ôm đầu chạy thục mạng về phía bãi đậu máy bay trinh sát ở phía trong.

Nhanh như cắt, Văn Chấn ném liền mấy quả thủ pháo vào buồng lái rồi nhảy xuống. Nhìn thấy tia lửa xanh vút ra, anh mời gọi to:

— Linh! «Xung phong»!

Linh vừa chạy theo Văn Chấn, vừa thở như kéo bễ:

— Nó đeo cả bom! Đ. mẹ nó!

Vương Văn Khiêm không thấy Dần ra liền quay lại. Dần đang rút, chân phải co lên, như nhảy lò cò. Máu tưới ra ướt đẫm ống quần. Khẩu AK lủng lẳng trên cổ, lúc này như quá nặng.

Khiêm nắm cánh tay Dần, kéo anh lên lưng mình:

— Ôm lấy cổ, mau!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #176 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:23:41 am »

Dần nén đau, mồ hôi ướt đẫm trán:

— Anh để mặc tôi! Anh ra trước, kẻo nguy hiểm!

— Ôm lấy cổ! Mau lên!

Khiêm quát lên, rồi khom lưng cõng bổng Dần lên, chạy như bay ra hướng cửa mở.

Có tiếng giày rầm rập đuổi theo:

— Vi-xi! Vi-xi! Bắt lấy nó!

— Bắt lấy Việt cộng! Nó bị thương rồi!

Không ngờ thân hình mảnh dẻ của Khiêm lúc này lại khỏe đến thế! Mặc cho đạn bay vèo vèo bên mình, Khiêm vẫn cặp chặt đùi Dần vào hông, khom lưng thấp hơn nữa, chạy như biến. Vừa ra đến hàng rào thứ nhất, một tiếng nổ vang trời hất anh ngã chúi xuống, khiến Dần bị văng ra một bên. Hai chiếc máy bay cánh quạt bị bắn tung lên, tan ra từng mảnh rải rác khắp đường băng, cháy rần rật. Mảnh bom rít trên đầu hai người rơi phầm phập chung quanh.

Khiêm đã nhìn thấy Văn Chấn, liền gọi:

— Đưa Dần ra ngoài trước! Tớ yểm hộ cho.

— Anh ra trước đi!

— Mình chờ tổ thằng Đặng xem sao. Không biết nó có đánh được không! Ra đi!

— Tôi ở lại với anh. Đồng chí Linh đưa Dần ra. Chú ý bắt liên lạc với tổ Sinh.

Một chiếc xe GMC từ phía trên chạy tới. Còn cách chỗ Sinh bố trí vài chục mét, chiếc xe dừng lại. Một trung đội lính Mỹ nhảy xuống đàn thành đội hình hàng dọc, chạy rầm rập trên con đường rải than, bắn như mưa vào cửa mở và là đường rút của các chiến sĩ. Hai con chó béc-giê, một đen một xám, vừa nhảy chồm theo bọn lính, vừa sủa oang oang.

Chờ chúng đến còn cách chừng mười mét, Sinh khẽ ra lênh:

— Bắn!

Ba khẩu tiểu liên cùng khạc lửa một lúc. Tiếng kêu thét hoảng loạn lẫn tiếng ngã vật nặng nề của những cây thịt to béo. Bọn Mỹ chạy giạt về phía sau, nấp sau thành xe, bắn trả. Không một tên nào dám xông lên.

Một con chó nâu xám, to bằng con bê đực, tai dựng ngược, nhằm hướng có súng nổ lao tới. Sinh đang mải ngắm bắn những tên Mỹ, bất thần bị con chó chồm đến từ bên sườn. Anh vội giơ khẩu AK lên đỡ. Khẩu súng bật văng đi. Con chó đã cắn trúng vai anh một miếng đau điếng. Nổi giận, Sinh rút dao ra, nhằm giữa cổ con chó thọc một mũi, ngập đến cán. Con chó hộc lên, máu nóng vọt bắn cả vào mặt anh, rồi từ từ rũ xuống, hai chân sau còn giãy đành đạch.

Đang cơn tức giận. Sinh gọi anh chiến sĩ mang B 40 là người duy nhất chưa nổ súng từ nãy đến giờ:

— Nhắm chiếc xe! Bắn!

Bọn Mỹ bâu lại sau chiếc xe càng nhiều. Có mấy tên đã lanh trí chui xuống gầm.

Tiếng đạn nổ xé tai. Chiếc xe bị lật nghiêng và bốc cháy. Tiếng tiểu liên cực nhanh im bặt. Những tên sống sót vứt súng, vừa la vừa chạy thục mạng, Có tiếng chân người huỳnh huỵch từ phía trong chạy ra, Sinh lên đạn quát:

— Ai?!

— Nguyên! Tổ Nguyên đây!

— Đánh chưa?

— Sập nhà bọn giặc lái rồi! Chúng tớ gài mìn xong ở kho xăng.

— Anh Khiêm đâu?

— Chưa ra à?! Tưởng là chúng mình ra sau cùng?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #177 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:24:47 am »

6

Suốt từ lúc nổ súng cho đến 3 giờ 30 sáng, Hoài Châu theo dõi toàn bộ diễn biến của trận đánh.

Nỗi xúc động vì mẹ già đã biến mất. Trong lòng anh lúc này, chỉ còn một ngọn lửa đang cháy rần rật, hòa theo những tiếng nổ và những ngọn lửa cao ngất đang soi sáng rực cả một vùng khiến cho màn đêm trong căn cứ Phượng Hoàng bỗng trở nên trắng bạc và làm sáng cả nơi anh đứng.

Ngọc mở máy liên tục để liên lạc với các mũi tấn công. Sau mỗi lần liên lạc được với một nơi nào một cách khó nhọc, Ngọc lại hớn hở la lên:

— Đồng chí Oanh đã đánh xong mục tiêu!

— Thủ trưởng Nông đã đánh vào chỉ huy sở!

— Anh Khiêm đã đánh hết khu trực thăng!

— Thủ trưởng Nông đang gặp kháng cự mạnh!

Chỉ nhìn những ánh chớp trắng bạc, những ngọn lửa đỏ rực và nghe tiếng đạn, Hoài Châu cũng có thể biết những mục tiêu chủ yếu đêm nay có đánh được không. Nỗi vui mừng và hồi hộp khiến người anh ngây ngất, nóng ran lên như uống rượu mạnh. Anh luôn miệng kêu lên:

— Giỏi! Cừ lắm! Đưa máy đây!

Anh chiến sĩ thông tin đưa máy cho Hoài Châu.

— A-lô! 12! Lợn sổng chuồng à? Chưa bắt được à? Mặt trời lặn rồi đó! Đi ngủ thôi!

— A-lô! 13! 13! Lạc rang thế đủ rồi! Đi khách sạn!

Anh thở phào. Khiêm đã liên lạc được với anh trong khi rút.

Tiếng súng dằng dai ở khu chỉ huy sở khiến anh đoán ở đó đang diễn ra cuộc chiến đấu rất ác liệt, và Trần Nông có thế gặp khó khăn. Anh nhìn đồng hồ: 3 giờ 30. Anh chiến sĩ thông tin báo cáo:

— Mũi Hai có ba thương binh, đồng chí Oanh đang tổ chức đưa ra.

— Nói với anh Oanh đưa anh em ra chỗ đồng chí Minh.

Mấy phút sau, Ngọc lại báo cáo, giọng ngạc nhiên:

— Đồng chí Oanh báo cáo: Đồng chí Minh đã vào trong và đã đón được thương binh, đang đưa ra.

— Trời đất! Ông Minh ơi! Ai bảo ông xông vào trong đó! Lỡ ra thì ai gánh cho ông!

Hoài Châu hồn chồn lo lắng mài không thôi.

Trường liên lạc nhấp nhổm:

— Vào đi, thủ trưởng! Vào đi!

Anh thông tin lại báo cáo:

— Thủ trưởng Nông đã chuẩn bị đi ngủ!

Trường kêu lên:

— Trực thăng kìa!

Theo tay Trường chỉ, Hoài Châu nhìn thấy hai chiếc trực thăng từ hướng tây bay tới, phành phạch lượn một vòng hẹp rồi bất thần hạ xuống khu chỉ huy sở. Chỉ mấy phút sau nó đã bay lên.

Một chiếc phành phạch từ từ bay về hướng mọi người đang đứng. Nó bay rất thấp, phơi cái bụng ra như bụng con nòng nọc và bộ càng đen sì.

Hoài Châu giật khẩu AK trong tay Trường, nhẳm chiếc máy bay đang bay thấp đến mức như sắp đè lên đầu mình. Anh mím môi bóp cò, bắn điểm xạ ba phát một, hết trọn một băng.

Chiếc trực thăng vọt lên cao, tròng trành vượt qua đầu mọi người. Hoài Châu nghe tiếng động cơ lục bục như ngô rang, rồi một đốm lửa phụt ra từ bụng nó, cháy to dần, to dần... Chiếc trực thăng vội hạ thấp, nhưng không kịp nữa. Còn cách mặt đất khoảng năm chục mét, một tiếng nổ dữ dội vang lên, chiếc máy bay tung ra hàng trăm mảnh lửa, vùn vụt lao xuống.

Có tiếng người reo to bên ngoài đám cúc dại:

— Cháy rồi! Rơi rồi!

Hoài Châu chưa kịp mừng thì đã thấy Hai Đích chạy đến. Đích vừa thở vừa ôm choàng lấy anh:

— Bộ đội ta đánh cừ quá! Bọn tôi bắt mấy thằng ác ôn rồi!

Hoài Châu hỏi:

— Xong chưa? Có sạch không?

— Quét sạch rồi! Trừ thằng cảnh sát trưởng thì chưa thấy!

Hoài Châu hấp tấp nói:

— Anh chuẩn bị cơ sở nhận hộ số thương binh. Tôi phải đi đây!

Hai Đích kêu lên:

— Không vào gặp bà mẹ ư?!

Hoài Châu cắn môi đáp nhanh:

— Bây giờ muộn rồi! Để mai vậy... Các cậu đâu! đi với mình xuống chỗ anh Minh!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #178 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:46:11 am »

Chương mười chín

1

Từ tối đến giờ, Trống Choai bồn chồn ngồi đứng không yên. Sau buổi nói chuyện với người lính gác tù sáng nay, Trống Choai càng khẳng định một điều: trong bọn lính ngụy, không phải không có người còn có lương tâm. Hai người nói chuyện với anh thật có khác những tên ác ôn đã tra tấn anh. Càng khác xa thằng Sáu Vằn. Ý nghĩ muốn trốn nảy ra từ lúc anh mới đặt chân xuống sân bay, lúc này càng thôi thúc mãnh liệt.

Còn một lý do nữa, mà là lý do chủ yếu, khiến anh nóng lòng, nóng ruột. Từ hôm anh bị bắt đến nay, đã năm ngày trôi qua. Chắc chắn bộ đội mình đã áp sát vào đây để tổ chức trinh sát và có lẽ sắp tấn công. Biết đâu lại chả là đêm nay? Anh em đang làm gì? Có nhớ đến mình ở đây không? Có biết mình còn sống không? Có biết rằng Trống Choai này tuy bị sa vào tay giặc vẫn giữ vững được lòng trung thành với Đảng, với dân, vẫn ngùn ngụt lòng căm thù với bọn Mỹ — ngụy không? Có biết rằng Trống Choai vẫn nhớ anh em lắm không? Nếu anh em đánh vào đây thì có tìm được ta không? Có tìm cách giải thoát cho ta không?

Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang khiến anh không tài nào ngủ được. Buồng giam, có lẽ trước đây là chuồng ngựa, xem ra cũng không kiên cố gì. Nó chỉ có một cái cửa sổ tò vò có chấn song sắt, một cái máng bằng xi măng trên bệ cao khoảng hơn một mét có lẽ là để thức ăn cho ngựa. Phía trên, một thanh gỗ có vòng khuy sắt có lẽ để cột dây buộc ngựa. Tường nhà sơn hắc ín, làm cho căn buồng, giữa ban ngày cũng tối om om. Nền xi-măng lạnh ngắt và ẩm ướt. Người cai tù — tức thượng sĩ Tiềm — đã ra lệnh cho Vừng, anh lính ngụy trẻ, mang đến cho anh hai mảnh chăn chiên, một để trải nằm, một để đắp.

Trống Choai thầm ôn lại những gì đã xảy ra. Mới có mấy ngày mà anh tưởng như mình đã bị giam hàng tháng hàng năm. Những sự việc diễn ra chung quanh anh trong cái sào huyệt đẫm máu này khiến anh căm thù, choảng váng đến nghẹt thở. Thì ra, những điều anh được biết được nghe về bọn Mỹ — ngụy nay chỉ là một trời một vực so với những cái mà chính anh đã trải. Thật rõ ràng như ban ngày. Bộ mặt giả dối của bọn chúng ở đây đã lộ ra, trần truồng, man rợ, trắng trợn với những thủ đoạn thấp hèn nhất, với những luận điệu hằn thù gian trá nhất. Trong phòng tra tấn, những tên sĩ quan ác ôn ngồi xù xù, nhấm nháp sự đau đớn kinh khủng của người tù với một vẻ khoái chá, hả hê đến mức làm cho anh vừa căm thù, vừa kinh lạ. Bởi vì, đến giống chó còn biết run rẩy trước cơn hấp hối của đồng loại, nhưng bọn này thì hoàn toàn ngược lại.

Bên cạnh cái đó, Trống Choai còn thấy phơi bày ra trong nội bộ chúng, từ trên xuống dưới đủ mọi thứ ti tiện ở đời: đàn áp, lường gạt, dối trá, luồn lọt, trộm cắp, đĩ điếm... và rõ hơn hết, là sự lệ thuộc, nịnh nọt, cúi luồn, sợ hãi của bọn sĩ quan chóp bu ngụy đối với những tên Mỹ béo phệ, mặc thường phục và quần áo nhà binh, có thừa sự khinh bạc, gian ngoan nhưng lại rất thiếu kiến thức sơ đẳng ở đời, ngay cả đến sự hiểu biết về giống nòi và tổ tiên chúng.

Khi những cảnh tượng nhức nhối, đen ngòm, tanh tưởi đến lộn mửa đó qua đi, Trống Choai lại đưa tâm hồn mình trở về với đội Sao Mai và lại thấy lòng cồn cào lên một nỗi nhớ thương da diết.

Đồng đội! Ôi! Hai tiếng thương yêu có sức mạnh diệu kỳ! Nó là nguồn cổ vũ, an ủi ta, là chỗ dựa vững chắc và là đôi cánh ân tình của ta trong những ngày sóng gió. Cái đơn vị nhỏ bé nhưng rắn chắc như kim cương, uy lực như bão táp, lại do những người rất đỗi bình thường tạo thành, gắn bó với nhau bởi một chất keo vô hình không gì làm rữa được, là lòng căm thù giặc sâu sắc và tinh thần yêu Tổ quốc thiết tha. Nó làm cho mỗi người có sức mạnh của mười, của trăm, làm cho đơn vị có sức mạnh của ngàn, của vạn. Nó vượt lên đầu kẻ thù với ánh hào quang rực rỡ của chiến công, khiến cho Trống Choai, tuy mới được vinh dự là một thành phần nhỏ bé của nó, đã rất tự hào và thấy mình được trang bị một bản lĩnh kiên cường, một niềm tin mãnh liệt, đến nỗi, lần đầu ra trận, bị rơi vào nanh vuốt kẻ thù, vẫn thấy mình ở trên tư thế chiến thắng và không bao giờ có thể thua trận, cho dù kẻ thù có hung bạo đến đâu đi nữa.

Đêm đã về khuya. Nhưng ở gian buồng bên, vẫn còn nghe tiếng chân người đi lại. Đó là người phụ nữ mà thằng Sáu Vằn đã bắt lên tra tấn tối qua. Trống Choai đã được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, chí khí kiên cường của chị. Và chính chị đã cất giọng hòa theo tiếng hát của Trống Choai.

Trống Choai nghĩ đến cô gái với một tấm lòng cảm phục sâu sắc. Cảnh tượng tra tấn dã man, sự lồng lộn thú vật của kẻ thù, càng làm nổi bật lên vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ của cô. Anh nhận thấy sự bối rối của bọn đồ tể trước cặp mắt sáng quắc như muôn ngàn mũi kim châm bắn trả vào mặt bọn chúng. Chao! Đôi mắt!

Trống Choai bỗng nhớ lại một đôi mắt khác. Đó là của một thiếu phụ mà anh đã tự tay vuốt cho khép hẳn lại trong trận ném bom man rợ của bọn Mỹ xuống thị trấn T. L., hôm anh được về thăm nhà.

Hôm ấy, Trống Choai đi nhờ trên một chiếc xe vận tải. Đúng vào lúc sắp vượt qua thị trấn thì có còi báo động. Chiếc xe chưa kịp dừng hẳn thì đã có tiếng rít như lụa xé trên đầu. Bom nổ đàng trước, đàng sau xe, rải dọc hai bên đường san sát những dãy nhà mái tranh, tường trắng. Mảnh bom bay, vù qua tai Trống Choai. Những cuộn khói đen đặc, mù mịt dựng lên. Nhiều người đang đi xe đạp, không kịp xuống xe, cuống cuồng đâm nhào xuống vệ đường. Trống Choai chỉ kịp nhảy xuống một hố cá nhân. Mười hai chiếc Con ma lồng lộn, gầm rú, trút bom, bắn rốc-két xuống thị trấn liền trong hai mươi nhăm phút giữa những loại đạn bắn trả của các cỡ súng tầm thấp. Máy bay địch vừa cút khỏi, Trống Choai nhảy vội lên mặt đường.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #179 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:47:16 am »

Một cảnh tượng tàn phá đang bày ra trước mắt. Hai bên đường, những nhà tranh đang bốc cháy đùng đùng. Tre nứa nổ như cuồng loạn. Trống Choai nhận ra là một ngôi trường và một xưởng làm gạch. Xe cứu hỏa, các nhân viên dân phòng đang từ các ngả đổ tới. Con đường đá giăm to rộng, hai bên đường trồng những cây thông cao vút mà mới lúc nãy, Trống Choai có cảm giác là rất nên thơ, nay đã biến dạng hẳn. Trên một quãng dài mấy trăm mét, cây cành đổ gục, lấp hẳn lối đi. Những cột dây điện bị vặn cong queo, đây đứt tung tóe loằng ngoằng trên mặt đường. Một lớp bùn đất đen sì do bom đào lên từ những vạt ruộng nước hai bên, ùn lên thành từng đống trên mặt đường, bên những chiếc xe đạp gãy nát, những nón, những bao đồ và những người chết nằm rải rác. Những nhân viên an ninh Giải phóng, mặc đồng phục, quần xắn đến gối, chân đất, đang hối hả cấp cứu những người bị nạn.

Trống Choai lao đến một người đàn bà nằm vật bên chiếc xe đạp gãy và gượng nhẹ đỡ lên. Đó là một thiếu phụ trạc hai bốn, hai nhăm. Chiếc áo trắng đẫm máu. Chị bị thương rất nặng ở đầu và ngực, máu trào ra hai bên mép, mê man bất tỉnh. Vội vã, Trống Choai xé cuộn băng của mình quấn quanh đầu cho chị và lay gọi. Lâu lắm, người thiếu phụ mới hé được cặp mắt đã dại, thều thào bằng một giọng nghe đã lạc đi:

— Con tôi... đâu?...

Người thiếu phụ quằn quại trong cơn hấp hối, lộ vẻ đau đớn, kinh hoảng tột độ vì nỗi mất con. Trống Choai bối rối nhìn quanh. Lúc bấy giờ mới thấy phía sau chiếc xe đạp có buộc một chiếc ghế mây tre. Bồn chồn anh bỏ người thiếu phụ nằm đó, chạy tìm quanh quẩn. Vừa may, có tiếng khóc thét đâu đó. Anh tìm thấy một cháu gái chừng hai tuổi nằm gọn trong chiếc hố hình chữ nhật ở bên kia đường. Một quả bom nổ gần đã hất em bé xuống đây, may mắn thoát chết. Em khóc không thành tiếng, miệng lắp bắp «mạ ơi! mạ ơi!».

Mấy người nữa cũng chạy tới, vây quanh người thiếu phụ lúc này đã kiệt sức. Trống Choai ẵm cháu bé chạy lại, lay chị, hấp tấp hỏi:

— Có phải cháu đây không?!

Người thiếu phụ lấy hết hơi tàn quay mặt lại đứa trẻ, hai cánh tay run rẩy cố giơ lên như muốn ôm ghì lấy con, nhưng không nổi. Nước mắt chị trào ra, giọng đứt quãng:

— Con...! Mẹ...

Giữa tiếng khóc như xé ruột của cháu bé đang cố nhoài ra khỏi bàn tay Trống Choai, cặp mắt đã dại của người thiếu phu vụt sáng long lanh như chứa chan niềm hi vọng:

— Nhờ các... đưa cháu về... cho... bà...

Trống Choai ghé sát vào mặt người thiếu phụ, hỏi gấp:

— Chị ở đâu? Quê cháu ở đâu?!

— Con ở lại... với bà... Bố cháu... Giải phóng.,.

Trước cái chết thảm thương của người thiếu phụ đi đường, mọi người không ai nén nổi xúc động. Một nhân viên an ninh Giải phóng vội ẵm cháu ra xa. Trống Choai ứa nước mắt, khẽ vuốt mắt cho chi. Im lặng một lát, anh thì thầm, giọng nghẹn đi:

— Em sẽ trả thù cho chị, cho cháu!

Anh loạng choạng đứng lên, lặng nhìn chiếc cáng đưa thi hài người thiếu phụ lên chiếc xe cứu thương vừa tới. Khói lửa vẫn đen đặc một góc trời. Tàn tro bay lả tả trong không gian khét lẹt.

Không bao giờ anh quên được đôi mắt ấy!

Ngoài hiên, tên lính gác tù vẫn thong thả nện giày đinh cồm cộp trên sàn gạch nghe đều đều, buồn tẻ.

Bỗng có tiếng đập cửa và tiếng chị cán bộ la to:

— Ông lính gác ơi! Lính ơi! mở cửa cho tôi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM