Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2022, 04:57:51 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 9345 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #110 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2022, 08:02:47 am »

Chương mười hai

1

Những chiếc trực thăng phành phạch lần lượt đậu xuống sân bay. Đại đội biệt động số 3 do trung sĩ Tiềm phụ trách được đổ xuống đầu tiên. Đơn vị này đã quá mệt mỏi và bị hao hụt nhiều vì thương vong và đau ốm, được ưu tiên rút về trước.

Vừng cầm khẩu AK không đạn, bảo Trống Choai:

— Xuống đi!

Trống Choai theo chân bọn lính ngụy cũng nhảy xuống sân bay.

Vì còn phải chờ những đơn vị về sau, bọn lính của đại đội 3 đứng ngồi ngổn ngang cạnh rìa sân bay, ba lô súng đạn bừa bộn. Có nhiều tên nằm lăn ra bãi cỏ rên hừ hừ. Mặt Trống Choai sưng vù. Tay trái anh bị một viên đạn xiết qua, chảy mất khá nhiều máu. Sau khi bị bọn biệt kích bắt, anh đã tự lấy bông băng ở thắt lưng ra băng cho mình. Tuy vậy, cặp mắt trong veo vẫn không lộ vẻ gì mỏi mệt. Vốn tính gan góc, Trống Choai bình tĩnh đón chờ mọi điều xấu nhất có thể xảy đến với mình.

Trong lúc bọn lính ngụy nằm ngồi, rên rỉ, Trống Choai quan sát toàn bộ cảnh sân bay. Trước khi bổ sung về đội Sao Mai, Trống Choai đã được học tập khá đầy đủ về kỹ thuật đánh sân bay và những kiến thức cần thiết về khoa trinh sát. Một điều rất tình cờ, không ước mà được, Trống Choai lại được đàng hoàng đi bằng máy bay xuống chính giữa trung tâm cái mục tiêu mà đơn vị anh đang tìm đến.

Sân bay này nằm trong phạm vi căn cứ Phượng Hoàng ở về phía tây bắc. Nơi Trống Choai ngồi là đầu mút của đường băng. Ra ngoài kia là một dải đồi hoang dại có cây mọc lúp xúp và cao dần lên đến chân núi. Đường băng khá dài có đến hai ki-lô-mét, có hai đường song song cách nhau chừng một trăm mét, đổ bê tông nhẵn bóng.

Ở canh đường băng bên phải, có hai khu vực rộng như hai cái sân lớn. Ở đây là bãi đậu trực thăng. Trống Choai ước tính mỗi bãi có đến năm chục chiếc đủ các loại. Có cái rất to có thể chứa được tới một trung đội, có cái nhỏ hơn chỉ được chừng sáu bảy tên. Trống Choai nhớ lại đó là những kiểu CH47, H34, HU1A... mà anh đã được nghiên cứu.

Cạnh đường băng bên trái, có ba bãi để tàu bay. Đó là các loại trinh sát kiểu L10, vận tải C47, C130 và ba tốp máy bay cánh quạt T.28.

Ở hai bên đường băng là những dãy nhà san sát đóng thành từng cụm, tường gạch, mái tôn. Có nhiều xe vận tải lớn chạy ra chạy vào một khu nhà tường sơn đen mái tôn xám có rào thép gai bao quanh kiên cố ở mãi đằng sau. Trống Choai đoán ra là những kho bom.

Quang cảnh sân bay nhộn nhịp: các máy bay lên xuống và từng đoàn ô-tô ra vào xuôi ngược. Một chiếc máy bay C130 từ phía đầu đường băng đằng kia hạ cánh. Nó nhảy chồm lên mấy lần. Tiếng động cơ và tiếng hãm rít lêu. Đến đầu đường băng đằng này, nó từ từ lăn êm và rẽ ngoặt, quay lại đằng sau, nhẹ nhàng như một chiếc ô-tô rẽ ngoặt vậy. Mấy chiếc xe vận tải chở đầy những hàng, từ một đường bên phải chạy ra quay đít sát vào bụng nó.

Cặp mắt Trống Choai sáng long lanh, trố ra vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên, anh được nhìn tận mắt một sân bay của kẻ thù. không phải từ xa chiếu ống nhòm mà ngay tại đường băng. Tưởng không may lại hóa ra may hết sức, ngoài tưởng tượng. Bọn địch không thể ngờ chúng đã rước một chiến sĩ đặc công chính cống vào tận nơi đây một cách chu đáo và nhanh chóng đến thế.

Từ những chiếc máy bay vận tải khổng lồ và những máy bay lên thẳng, có nhiều tên Mỹ bước xuống. Chúng cao lêu đêu, có dễ cao gấp đôi Trống Choai. Đó là những thằng lái. Chúng đi về phía một dãy nhà mãi tít đằng kia, có tường quét vôi trắng, cửa chớp sơn xanh.

Nhà ở của bọn giặc lái đấy chăng?

Trống Choai cố ghim một tiếng reo. Thế là anh đã được vào tận sân bay, nhìn tận mắt những cái gì mà đơn vị anh đang rất cần. Ta sẽ dẫn anh em vào đây...

Anh lính ngụy tên là Vừng, người gầy gò có nước da đen xạm nhưng nom còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi mười tám mười chín. Thấy anh tù binh mặt non choẹt đang ngây người ra nhìn những máy bay, Vừng đến bên hỏi:

— Lạ lắm hả? Ở bên Việt cộng không có hả?

— Có chớ!

Anh lính ngụy bĩu môi:

— Bộ nói phét! Bọn này có nghe nói Việt cộng có tàu bay hồi nào?
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:11:57 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #111 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2022, 08:04:27 am »

Trống Choai vặn lại:

— Vậy những tàu bay này là của ai? Của Mỹ hay của nguy?

— Của ông chủ Huê Kỳ! Cũng có cả của quân lực Việt Nam cộng hòa nữa chớ!

— Thế vậy ai lái?

Vừng trả lời không lưỡng lự:

— Người Mỹ lái những loại lên thẳng, vận tải lớn. Phi công Việt Nam lái những chiếc kia!

Anh ta chỉ vào những chiếc máy bay cánh quạt.

Trống Choai thấy anh lính này cũng trạc tuổi mình, lại có vẻ hiền lành, liền làm ra bộ ngớ ngẩn:

— Tại sao tàu bay nào cũng phải hạ cánh đầu đằng kia mà lại cất cánh đầu đằng này?

Vừng cười, có vẻ thích thú vì được giảng giải những điều sơ đẳng cho người tù binh cũng trẻ măng, có khi còn ít tuổi hơn mình:

— Lính Việt cộng ở mãi trong rừng có khác, đố biết chút chi. Không trông thấy dãy núi kia sao? — Anh ta chỉ tay ra dãy núi — Vướng nó nên tàu bay chỉ lên xuống một chiều thôi.

— Ra vậy! — Trống Choai gặt đầu ra vẻ hiểu rồi hỏi tiếp — Phi công đều ăn ngủ trên tàu bay à?

Vừng cười hinh hích:

— Trời ơi! Lính Việt cộng thật ngây hết chỗ nói! Nhà ở đàng hoàng chớ! Nơi kia! — Anh ta chỉ dãy nhà có cửa chớp sơn xanh — Chỉ có phi công phải trực chiến mới ngồi sẵn trên tàu bay thôi.

— Ra vậy nhỉ? Thế họ lấy bom ở đâu? Có sẵn trên sân bay à?

— Thiệt hết chỗ ngốc! Bom cũng phải có kho chớ! Trông thấy những xe kia không? Hắn chở bom ra đấy! Có một cái máy gắn bom vào cánh tàu bay, ngoắt một cái là xong.

Thế là rõ. Trống Choai sướng rơn cả người. Một tên lính nằm lăn cạnh đó, mở mắt ra lườm Trống Choai:

— Việt cộng nhóc con hỏi chi lắm vậy! Bộ muốn điều tra hử? Rồi mai tha hồ mà đi tàu bay!

Hắn cười khẩy, lại nằm xuống, kéo chiếc mũ vải úp lên mặt.

Trống Choai lặng im, suy nghĩ. Anh thấy có cảm tình với người lính ngụy trẻ này. Phải tìm cách tranh thủ hắn ta. Bỗng anh buồn xỉu hẳn đi. Mình bị bắt rồi! Trống Choai cồn cào nhớ đến anh em trong đội.

Từ khi bị bắt, sau những giờ phút hồi hộp, lo lắng, Trống Choai dần dần bình tĩnh lại. Trước sự nạt nộ của Sáu Vằn, anh chỉ một mực khai mình là du kích, lực lượng có ba người, hai đã chạy thoát. Bọn tay chân của Sáu Vằn đã đánh anh một trận bằng gậy và báng súng, và đạp gót giày lên lưng. Nhưng trước sự hung hãn đó, Trống Choai chỉ im lặng lau máu trào ra bên mép. Bọn lính đưa anh về giam trong một công sự. Mấy phút sau anh đã ngáy khò khò. Khi tỉnh dậy, anh bắt gặp cái nhìn có vẻ thiện cảm của anh lính ngụy này.

«Đừng hòng tao khuất phục bọn bay! Tao sẽ trốn!» Đó là ý nghĩ duy nhất mà Trống Choai ôm ấp ngay từ khi bị bắt và lúc này càng sôi sục trong lòng anh. Chợt Trống Choai ôm bụng nhăn nhó:

— Đau bụng quá! Anh ơi! Có chỗ nào... làm ơn chỉ giúp tôi!

Vừng lưỡng lự:

— Muốn tháo hả? Phải xin phép ông đại đội.

Anh ta đi tìm trung sĩ Tiềm. Một phút sau anh ta chạy lại:

— Đi! Tôi dẫn «ông». Thiệt oai hơn cả tổng thống Thiệu! Đến đi ỉa cũng có người bảo vệ!

Trống Choai rất tinh khôn, vừa nãy, quay lại phía sau, anh đã nhìn thấy một dãy nhà xí ở xa xa, ngoài mấy hàng rào và con đường rải nhựa bao quanh sân bay.

Vừng vác súng đi trước, dẫn Trống Choai đi theo một con đường nhỏ có cự mã chắn lối, vòng vèo đi qua một dãy nhà mái bằng, đến nhà xí.

— «Ông» vào đây! Mau mau lên còn về ngủ lấy chút sức... Mệt thấy bà!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #112 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2022, 08:05:32 am »

Trống Choai vào một ngăn nhà xí. Lúc này nhà tiêu vắng vẻ. Mùi cứt đái khiến anh xuýt lộn mửa, bịt mũi định quay ra.

Chợt nhìn vách sau có mấy lỗ trổ để thông khí, Trống Choai liền dừng lại. Từ đây nhìn ra thấy rõ năm sáu lớp rào thép gai dày đặc đủ các kiểu giống như anh đã học hồi ở nhà. Có những hàng rào dầy đến mười mét kiểu mái nhà, cũi lợn, bùng nhùng. Ngoài xa nữa là một hàng rào có đèn pha. Ngoài nữa là một hàng rào đơn cao đến hai mét rưỡi. Ngoài hàng rào đó lại có một con đường đất rải than, ô-tô chạy được. Bên ngoài con đường, còn mấy lớp rào nữa.

Trống Choai ước lượng chiều dầy của các lớp rào đến gần hai trăm mét. Từ hàng rào ngoài cùng trở ra là bãi cây lúp xúp, thoai thoải chạy dài đến tận chân núi cách đấy chừng năm trăm mét.

«Vào lối nhà xí này rất tốt!» Trống Choai nghĩ vậy rồi khạc nhổ xé giấy xoàn xoạt, cố ý làm cho người lính ngụy đứng ở ngoài nghe thấy.

— Lâu vậy «ông»?

Người lính nóng ruột hỏi gióng vào. Trống Choai ôm quần bước ra, nhổ toẹt một bãi nước bọt:

— Bẩn bỏ cha!

— Nhà xí lính mà lị!

Trên đường về, Trống Choai lân la hỏi:

— Anh đi lính ngụy chắc gửi được nhiều tiền về nhà lắm nhỉ?

Vừng «xì» một tiếng:

— Ăn nhằm gì! Còn mất thêm bao tiền nhà nữa.

— Sao vậy?

— Tôi bị bắt quân dịch. Chị tôi lo lót mất toi mấy chục ngàn mà vẫn không thoát.

— Chị anh giàu thế ư?

— Cũng đi làm thuê thôi. Mẹ tôi lòa cả hai mắt bị bom Mỹ thiêu nhà, chết cháy rồi!

Trống Choai vụt liên tưởng đến thị trấn T. L.

— Vậy anh đi lính làm gì?!

Vừng buồn bã thở đài:

— Số kiếp thì phải chịu! Nhà «ông» ở đâu?

— Ở vùng giải phóng!

— Vậy ông chẳng khổ như mình nhỉ?

— Giết hết thẳng Mỹ thì khỏi khổ! Sao anh không chạy sang Quân giải phóng hay trốn về nhà?

Vừng lại thở dài:

— Giải phóng tốt. Ai cũng can đảm. Hôm vừa rồi tụi này bắt được một cộng nữ, tra hỏi gì cũng không có khai, hôm rồi lại trốn mất! Con gái mà giỏi thiệt đó!

— Thật à? — Trống Choai ngẩn người ra.

— Nói giỡn làm chi!

Vừng kể lại câu chuyên cô gái bị bắt và trốn thoát. Anh không biết tên cô ta.

Ai nhỉ? Câu chuyện thu hút tâm trí Trống Choai và kích thích anh rất mạnh.

«Nhất định ta sẽ trốn!» Anh quả quyết với mình như vậy.

Trung sĩ Tiềm đã chờ họ từ lâu:

— Mau lên! Lên xe đây! Vào bộ tham mưu!

Từng chiếc trực thăng vẫn phành phành đầu xuống đường băng. Đầu những tên Mỹ ló ra nghiêng ngó. Từng tốp lính ngụy đổ xuống.

Trống Choai thấy mấy cái xe Jeep chạy trước, trên đó có Sáu Vằn, mấy tên Mỹ và mấy tên sĩ quan ngụy.

Trung sĩ Tiềm ngồi phía trước, qay lại nói bâng quơ:

— Lửa thử vàng, gian nan thử sức!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #113 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2022, 08:07:48 am »

2

Trống Choai bị dẫn vào một căn phòng rộng ngập ánh đèn nê-ông. Trong phòng, đã thấy ngồi chễm chệ mấy tên sĩ quan ngụy to béo, mặt mũi nung núc những thịt và hai tên Mỹ, một tên có cặp lông mày xù ra như hai con sâu chuối, trông vừa lạ, vừa dữ tợn.

Đó là những nhân vật quen thuộc: tên trung tướng ngụy, tên tham mưu trưởng, Hốp-kin, và tên phụ tá Tô-mát. Sáu Vằn ngồi trên chiếc ghế bành ở bên phải, đang vung vẩy hai tay, phô phang công trạng với các quan thầy, dáng điệu dương dương tự đắc.

Khi trung sĩ Tiềm và Vừng dẫn Trống Choai vào, bọn tướng tá gần như cùng một lượt «ồ!» lên một tiếng ngạc nhiên.

Hốp-kin ngửa cổ ra cười ha hả:

— Chủ lực cộng sản đây ư?!

Tên tướng ngụy cũng ngắm nghía người tù binh bé nhỏ, gật gù ra vẻ thích thú:

— Ah! Un mignon gamin!(1)

Tên tham mưu trưởng vội giơ tay như muốn cải chính:

— Thưa các ngài! Cộng sản đã cạn nguồn nhân lực. Chúng phải cưỡng bách cả trẻ con mười hai tuổi tới ông già sáu mươi vào lính. Điều này cũng là tự nhiên thôi.

Sáu Vằn đứng lên ưỡn ngực:

— Thưa các ngài, chớ tưởng thằng nhỏ này không nguy hiểm. Chính bọn này đã hạ sát bơn mười chiến sĩ của ta trong đó có cả trung úy Bảo, một sĩ quan mẫu mực. Tên này trước khi bị bắt, còn bắn bị thương hai chiến binh.

Quay lại Trống Choai, Sáu Vằn cao giọng:

— Nghe đây tên Việt cộng kia! Mi đã đến nơi này thì cần biết điều hơn ở núi Hồng Linh. Các ngài thượng cấp sẽ khoan hồng nếu mi thành khẩn khai sự thật.

Từ khi bị dắt vào căn nhà bề ngoài trông có vẻ bí hiểm này, Trống Choai đã chuẩn bị để nhận những đòn tra tấn tàn khốc. Tuy hồi hộp, nhưng Trống Choai không hề cảm thấy sợ hãi. Bản tính gan góc từ bé, những ngày học tập vừa qua, những buổi diễn đàn của thanh niên cùng với mối thù hận cháy bỏng trong tim khiến anh trở nên bình tĩnh lạ thường. Anh tự nhủ: «Gì thì gì! Tư thế tác phong phải đàng hoàng, bất khuất trước quân thù như Nguyễn Văn Trỗi, người anh hùng Đặc công của ta. Khi nó đánh thì không thèm kêu van. Lúc ấy phải luôn luôn nghĩ đến nấm mồ chôn bè bạn anh em ta!».

Trống Choai chỉ lo mình bị đánh đau quá, mê sảng đi, không tự chủ được, rồi khai bừa cả ra. Có lần anh nghe nói, bọn Mỹ thường tiêm thuốc độc cho tù binh mất trí đi, rồi tự mình không khảo mà xưng. «Ta sẽ không để cho chúng nó tiêm bất cứ cái gì vào da thịt! Ta sẽ đập vỡ ngay!».

Trống Choai đã bỡ ngỡ trước quang cảnh của căn phòng. Anh tưởng phòng tra tấn phải khác kia, nghĩa là có các dụng cụ giết người như kìm búa, gậy sắt, dây thừng, quay điện, nước xà phòng, v.v.

Nghe Sáu Vằn dọa dẫm, Trống Choai chỉ lặng thinh. Thâm tâm anh cảm thấy tự ái trước vẻ khinh mạn và những tiếng cười ngạo nghễ của mấy thằng Mỹ, thằng ngụy kia!

Đỗ Văn Xuân đấm tay xuống bàn, lên giọng oai vệ:

— Tên kia! Anh sẽ được chánh phủ quốc gia trọng thưởng nếu anh chịu khai bảo cho tường tận. Khai đi: Anh ở đơn vị nào? Vào núi Hồng Linh có nhiệm vụ gì?

Trống Choai điềm tĩnh trả lời:

— Tôi đã khai hết cả rồi!

— Khai thế nào?!

— Tôi là du kích, trú trong núi Hồng Linh. Chúng tôi có ba người, hai người có lẽ đã bị các ông giết.

— Nói láo!

Tên tham mưu trưởng lại đập bàn:

— Mi là du kích mà ăn mặc thế kia, lại có súng AK báng xếp của chủ lực cộng sản! Mi là lính chủ lực cộng sản! Là trinh sát Đặc công! Phải không?

Hắn ngửa cổ, rút mùi-xoa lau mãi cái trán hói, rồi liếc nhìn Hoàng Hữu Danh một cách có ý nghĩa.


(1) A! Một thằng bé kháu khỉnh!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #114 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2022, 08:09:04 am »

Trống Choai vẫn không nao núng:

— Quần áo tôi đi xin. Còn súng là tôi đi mượn.

Hoàng Hữu Danh thấy cần phải chứng tỏ vai trò của mình trong căn phòng:

— Này bé con! Vây mày xin, mày mượn của ai? Của chủ lực cộng sản hả?!

Khoái chí vì câu hỏi có ẩn ý, hắn bật lên một tiếng cười vô duyên.

Hốp-kin chỉ khoanh tay, ngoẹo đầu, ngồi nghe đối chất. Cặp mắt cú vọ xoi mói, rình mò tìm vài sự thay đổi trên nót mặt non trẻ của người tù binh. Trông hắn có dáng dấp của một nhà báo trong bộ âu phục xám.

Sáu Vằn hầm hầm:

— Vẫn giọng điệu cũ hả! Tao hỏi: Mi có bắn chết trung úy Bảo không?! Có hạ sát mười chiến hữu của tao không? Thằng cộng sản oắt con?!

— Tôi chỉ tự vệ. Tại các ông bắn tôi trước.

Tên tham mưu trưởng trừng mắt quát:

— Không nói lôi thôi nữa! Mi ở đơn vị nào?

— Tôi là du kích.

— Ở Trường Sơn bay Sông Hương?

— Tôi là du kích!

Sáu Vằn xông đến. Người hắn cao hơn Trống Choai hẳn một cái đầu:

— Thằng này rất ngoan cố! Xin phép thượng cấp, tôi phải cứng rắn với nó hơn. Nói! Mi ở sư đoàn nào?!

— Tôi là du kích.

Một quả đấm như búa bổ giáng trúng mặt Trống Choai khiến anh lặng người đi, nhưng không ngã. Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng.

Trống Choai gạt tay anh lính Vừng. Một dòng máu đỏ lòm rỉ ra bên mép rỏ xuống áo.

«Nếu có chết, hãy chết cho lẫm liệt». Trống Choai bụng bảo dạ. Hình ảnh Nguyễn Văn Trỗi trong buổi diễn đàn hôm nào lại hằn lên trước mặt anh: «Hãy nhớ lấy lời tôi!».

— Tôi đã khai hết cả rồi!

Một quả đấm thứ hai đập trúng mũi anh. Máu tuôn ra ồng ộc. Trống Choai loạng choạng, nghiến răng bám được bức tường.

Trung sĩ Tiềm đứng cạnh cửa, vội đỡ anh đứng thẳng dậy. Anh lính Vừng tái mặt quay đi.

Sự nhịn nhục của Trống Choai có hạn. Một nỗi căm hờn trào lên khiến anh nghẹt thở: «Chúng bay đừng hòng!» Anh thở hổn hển.

Giọng Sáu Vằn giễu cợt:

— Mi khai rồi chớ!

— Trước hết các. người hãy ăn nói cho lịch sự — Trống Choai dõng dạc — Tôi nói tử tế với các người mà các người lại ăn nói mày tao như những tên vô lại!

Căn phòng bỗng nhộn lên vì câu nói bất ngờ của người tù binh, Hốp-kin ngửa cố ra cười sằng sặc dường như được xem một trò vui lý thú lắm.

— Này lịch sự! Đ. mẹ thằng nhóc con!

Sáu Vằn co chân đạp một cái rất mạnh vào ngực Trống Choai. Đế giày đinh to bè của nó nện nghe đánh «hự». Trống Choai cắn răng loạng choạng lùi lại nhưng cố gắng để khỏi ngã.

Cặp mắt trong veo và ngây thơ mọi khi, lúc này sáng quắc lửa căm thù. Trống Choai mím môi, cố giữ cho giọng nói được rành rọt, mãnh liệt:

— Chúng bay đừng mong dùng vũ lực đàn áp được tao! Chúng bay là những tên vô loài, bán rẻ Tổ quốc cho thằng Mỹ, quỳ gối làm tôi tớ cho thằng Mỹ, tàn sát đồng bào, đã không biết nhục mà còn dám mở mồm nạt nộ tao ư? Chúng bay muốn tra tấn tao bằng bất cứ cái gì thì cứ việc làm, nhưng đừng hòng kiếm một lời khai ở miệng tao! Nếu tao chết thì chúng bay hãy coi chừng! Các đồng chí sẽ trả thù cho tao!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #115 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2022, 08:10:27 am »

Hai tên vệ sĩ của Sáu Vằn liền xông vào. Bất chấp tính trang nghiêm giả tạo của căn phòng, bằng những đòn nhà nghề, chúng đấm những quả nặng như búa tạ xuống gáy, xuống ngực anh. Trống Choai chết ngất.

Phòng họp ồn ào hẳn lên. Tên tham mưu trưởng ngồi đờ ra, lắc đầu, rút mùi xoa chấm chấm cái trán hói, tỏ ý bất lực.

Hốp-kin ghé tai Hoàng Hữu Danh nói nhỏ.

Trong phút mơ màng, bên tai Trống Choai vẫn dội lên một lời kêu gọi tha thiết «đừng khai bậy trong lúc đau!». Với một cố gắng phi thường, Trống Choai mở mắt.

Một tên sĩ quan tâm lý chiến đến bên anh, cúi xuống nâng anh dậy. Hắn rút khăn mùi xoa, lau vết máu và mồ hôi trên mặt anh. Bằng một giọng ngọt ngào, hắn vỗ về:

— Trung tá hơi nóng mà anh cũng... cứng quá. Anh là một chiến sĩ có lý tưởng cao thượng. Chỉ tiếc rằng anh đã bị cộng sản đầu độc nên đã không hiểu được đường lối chánh nghĩa quốc gia. Tôi muốn bảo lãnh, xin anh về văn phòng tôi. Chúng ta sẽ tâm đắc với nhau. Rồi anh sẽ hiểu rõ đường lối cách mạng của tổng thống và hiếu rõ tấm lòng hào hiệp của Người bạn đồng minh Huê Kỳ vĩ đại của chúng ta...

— Ông hãy im đi!

Tên sĩ quan tâm lý ngẩn mặt ra, im bặt. Dường như hắn bỡ ngỡ vì thái độ ương ngạnh của tên tù binh mà tuổi có lẽ chỉ bằng đứa con út của hắn.

Hoàng Hữu Danh giơ tay ra hiệu:

— Ngài cố vấn muốn đích thân nói chuyện với tên tù binh.

Trống Choai bị dẫn sang phòng bên nhỏ hơn, trang trí như một phòng khách.

Hốp-kin chìa tay mời Trống Choai ngồi xuống chiếc ghế bành mềm nhũn. Hắn mỉm cười lịch thiệp, đẩy hộp thuốc lá «Craven A» đến trước mặt anh.

— Anh thật là một người lính chân chính!

Hắn mở đầu câu chuyện bằng một giọng thanh thật.

Trống Choai ngạc nhiên vì tên Mỹ này nói tiếng Việt sõi chẳng khác gì anh. Vừa mới đây, anh tưởng đã có 1 dịp kiểm tra cái vốn hiểu biết tiếng Anh của mình hồi học lớp mười. Cành giác, anh nói:

— Tôi không biết hút thuốc lá Mỹ.

Hốp-kin vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, thong thả nói:

— Tôi biết... đối với những người lính có tâm hồn, vũ lực chỉ làm cho họ thêm cứng rắn. Với tư cách một quân nhân, tôi rất cảm phục anh, anh hiểu không? Nhưng anh đã hiểu lầm Hoa Kỳ. Anh có thấy không? Chúng tôi sang đây chỉ có một mục đích là trợ giúp nước bạn chống xâm lăng cộng sản theo yêu cầu của họ...

Trống Choai đã hoàn toàn bình tĩnh, tự nhủ «phải đập vào mõm thằng cáo già này!».

— Hoa Kỳ có truyền thống tôn trọng tự do và công lý. Chúng tôi thù ghét những kẻ nào xâm phạm những quyền thiêng liêng đó và lấy lòng hào hiệp của mình để bảo vệ những quyền cao quí đó cho những dân tộc bị tước đoạt. Truyền thống đó đã có từ thời Oa-dinh-tơn.

— Không đúng! —Trống Choai tức giận, nhưng đã kìm mình được. Anh lúng túng tìm cách xưng hô với tên Mỹ, vì không muốn gọi hắn là ông — Các người nói sai về Oa-dinh-tơn! Khi tổ tiên các người cầm súng chống lại quân xâm lược Anh trong chiến tranh Độc lập hồi thế kỷ 18, thì họ coi quân Anh là gì? Là kẻ xâm lược hay bè bạn?

Hốp-kin trố mắt ra. «Hắn nói gì vậy? Thằng nhóc con mười bốn, mười lăm tuổi này! Hắn lại nói về nước Mỹ ư?!» Hốp-kin cười gượng gạo:

— Khá lắm, anh bạn nhỏ! Đương nhiên là tổ tiên chúng tôi chống bọn xâm lược là đạo quân của Anh hoàng... Nhưng việc đó... khác xa và hoàn toàn trái ngược với sự kiện Việt Nam, anh bạn ạ!

— Đúng! Có chỗ khác! — Trống Choai cảm thấy mình đang tấn công — Đó là ngày ấy quân xâm lược Anh tàn sát những người di dân Mỹ, còn ở đây là quân đội xâm lược Mỹ tàn sát nhân dân Việt Nam. Nhưng tính chất chí là một. Quân đội các người là xâm lược.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #116 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2022, 08:12:25 am »

Hốp-kin một lần nữa lại ngạc nhiên trước lý lẽ của người tù binh Việt cộng. Hắn nghĩ bụng: «Không một thằng tướng Sài Gòn nào dám nói được như vậy!». Hắn không ngờ rằng hắn đang lùi dần vào thế bị động. Hắn chống đỡ:

— Lầm rồi, anh bạn nhỏ của tôi! Anh nên hiểu rằng ở đây, kẻ thù của nhân dân Việt Nam chính là Nguyễn Hữu Thọ và những bè bạn của ông ta...

— Im đi! —Trống Choai cười khinh bỉ — Các người nên nhớ rằng Nguyễn Hữu Thọ cũng giống Oa-dinh-tơn và còn đi xa hơn Oa-dinh-tơn nữa. Tuyên ngôn Độc lập của Oa-dinh-tơn cho mọi người quyền bình đẳng, nhưng ngày đó Oa-dinh-tơn đã không chịu giải phóng người nô lộ da đen. Còn cương lĩnh Mặt trận Giải phóng đã vượt xa hiến pháp hiện hành của nước Mỹ. Bọn tay sai Sài Gòn của các người chỉ là bọn Mỹ gian chống lại Oa-dinh-tơn, không hơn, không kém!

Hốp-kin đờ người ra. Một thằng nhỏ con mà lại nói vanh vách về tổ tiên hắn ư?! Chế độ cộng sản quả lợi hại thật. Hắn cảm thấy mình bị dồn vào góc tường, liền đổi giọng gay gắt:

— Đó toàn là luận điệu của Cộng sản. Anh phải hiểu là chính Bắc Việt đã xua quân xâm lược miền Nam...

Trống Choai bật cười ngạo nghễ:

— Mấy ngày gần đây, mấy chục vạn người Mỹ biểu tình ở Nữu-ước, Hoa-thịnh-đốn, Xăng-phơ-răng-xít-cô, trong đó có những người nghèo như An-giê-la Đê-vít, những người giàu như Giên Phôn-đa và những người tri thức như giáo sư Pô-lin. Các người thử về nói như thế cho họ nghe xem. Họ sẽ dạy cho các người!...

Hốp-kin thấy đuối lý. Là một tay cáo già, hắn nhận rõ rất nhanh là không thể dùng biện pháp cứng rắn đối với những tên Việt cộng kiểu này. Hắn lại thay đổi chiến thuật, trở về giọng mềm mỏng:

— Khá lắm! Khá lắm!... Anh bạn nhỏ! Nhưng thôi! Ta không nên tranh luận với nhau nữa vô ích. Tôi muốn nói với anh một điều. Anh còn rất trẻ. Lại thông minh và can đảm. Tôi muốn coi anh như một đứa con trai của tôi. Anh sẽ không phải khai báo với bất cứ ai ở đây... Anh sẽ được nuôi nấng tử tế. Tôi sẽ đưa anh về Mỹ để ăn học thành tài...

Trống Choai vẫn ngồi im... Thằng này là thằng nào? Tên nó là gì? Nó làm cái thá gì ở đây mà xem ra còn đứng lên đầu cả bọn tướng ngụy kia. Nó giở giọng mẹ mìn... Kìa! Con mắt cú vọ của nó mới gian xảo chứ! Một con cú khoác bộ lông công! Nó làm cấp gì nhỉ? Mà ta cần gì phải biết tên nó! Nó là thằng Ních- xơn! Chỗ nào cũng có bàn tay thằng Ních-Xơn. Thằng Ních-xơn làm Việt Nam hóa. Thằng Ních-Xơn mở các cuộc tấn công ở miền Nam ta, ở Cam-pu-chia, ở Nam Lào. Thằng Ních-xơn hăm dọa ném bom lại miền Bắc. Chính thằng Ních-xơn ném bom ở thị trấn T.L. giết hại những người đi đường. Nó đang ngồi trước mặt ta kia! Hai mắt nó như mắt chó xồm!

Trống Choai đứng phắt lên, người nhô về phía trước. Hai bàn tay đầy chai sạn xòe ra, cửng như những cái xiên sắt, rung lên vì căm giận, như muốn thít chặt lấy cổ tên Mỹ cáo già. Giọng anh căm hờn:

— Ních-xơn! Tao căm thù mày!

Hốp-kin đang thao thao tán tỉnh, bỗng há mồm ra như bị tọng một hòn đá vào bọng. Mặt hắn đỏ lên, rồi tái đi.

Hắn lộ nguyên hình là một tên cáo già. Hắn liền xô ghế đứng dậy, hầm hầm:

— You are a stubborn fellow!(1)

Thật không ngờ! Đối thủ của hắn cũng giận dữ dõng dạc:

— Chính mày là thằng ngoan cố!

Hốp-kin ngạc nhiên cực độ về tên tù. Hắn xòe hai bàn tay ra, tỏ ý không sao hiểu được. Rồi hắn thở dài, đạp phăng cửa, bước sang phòng bên.

Bọn sĩ quan ngụy còn đang bàn tán ồn ào. Hắn vẫy nón tay, nhăn trán lại:

— Một tín đồ cộng sản ương ngạnh và cực đoan! Giao cho trung tá Sáu xử trí.

Trong Choai được dẫn ra ngoài. Bọn sĩ quan cấp thấp cũng lặng lẽ rút lui. Phòng họp chỉ còn lại hai tên Mỹ, Hoàng Hữu Danh và Đỗ Văn Xuân.

Hốp-kin im lặng một phút rồi bỗng cười phá lên. Một lúc hắn rút mùi xoa lau nước mắt giàn giụa, vừa cười vừa giơ điếu xì gà lên:

— Chúng ta là những thằng ngốc. Chúng ta đã quá đề cao chiến thuật của tướng Nguyễn Hoàng. Chẳng làm gì có mũi vu hồi! Chẳng làm gì có hai ba ngàn quân. Láo hết! Chúng tôi đã vẽ lên một mũi vu hồi, đã giương lên một cái bẫy lớn và tự chúng tôi chui đầu vào. Chúng ta đã mắc mưu nghi binh của tướng Nguyễn Hoàng một cách thảm hại. Một đứa con gái dân công và một thằng nhóc con du kích. Ha ha! Chỉ cần thế là bọn cộng sản đã thu hút của chúng ta hàng ngàn tấn bom và mấy ngàn quân để săn đuổi những bóng ma!

Hắn đứng dậy, giơ hai tay lớn, giọng trang trọng và quả quyết:

— Thưa các ngài! Tôi tuyên bố: Bỏ hẳn ám ảnh về cái mũi vu hồi khổng lồ đó. Tập trung toàn bộ sức lực của chúng ta, của không lực Hoa Kỳ ra trước mặt. Nếu cần thiết chúng ta sẽ ra tay trước. Lực lượng hùng mạnh của cộng quân là ở đấy!


(1) Tên ngoan cố!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #117 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2022, 08:53:59 pm »

Chương mười ba

1

Gửi Sao Mai — Theo tin địch, chúng bắt được một chiến sĩ du kích của ta. Chúng đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ, nhưng chiến sĩ này không khai báo gì. Có thể đồng chí này thuộc Sao Mai như các đồng chí báo cáo. Cần hết sức cảnh giác giữ vững quyết tâm. Khẩn trương triển khai nhiệm vụ như kế hoạch đã định.

S 301

Hoài Châu đọc xong lặng lẽ đưa bức điện cho Trần Nông. Vẻ mặt anh có tươi tỉnh lên đôi chút, nhưng vẫn hằn rõ dấu vết của sự lo lắng.

«Ôi! Trống Choai! Cậu ấy có giữ vững tinh thần trước kẻ thù được không?»

Trần Nông xem xong bức điện, hớn hở:

— Thế là mừng rồi! Ta biết chắc rằng Trống Choai còn sống và đã giữ vững khí tiết trước quân thù. Điều này khích lệ chúng ta!

Hoài Châu nói khẽ:

— Thương cậu ấy còn ít tuổi mà đã bị thử thách quá lớn. Trống Choai đã tỏ ra được giáo dục tốt. Vả lại một người có chí như cậu ấy không bao giờ lại có thể khuất phục trước kẻ thù đâu.

Vi Văn Minh và Hằng từ ngoài bước vào, chào hai người. Minh nói:

— Cô Hằng muốn quay lại sông An Hòa để tìm cách tiếp tế lương thực vào cho đơn vị. Tôi đang nghĩ có nên làm hay không?

Hằng mặc một bộ quân phục của nam giới. Đó là quần áo của Trống Choai. Sau lúc bị bất ngờ vì băng đạn phục kích, chạy giạt sang bên trái, Văn Chấn và Dậu dừng lại một lúc chờ Trống Choai. Nhưng mười lăm phút đã qua vẫn không thấy anh. Văn Chấn giao ba-lô cho Dậu trông rồi cắp súng trở lại chỗ con suối. Chung quanh im ắng, chì còn thoang thoảng mùi khét của thuốc đạn. Tìm mãi không thấy Trống Choai đâu. Văn Chấn bỗng đá phải một vật gì: Hóa ra là chiếc ba-lô của Trống Choai. Nghĩ rằng Trống Choai đã bị giết hoặc bị bắt, Văn Chấn ứa nước mắt, khoác chiếc ba-lô lên vai, tìm kiếm quanh một lúc lâu, không thấy gì đành đuổi theo đại đội để báo cáo.

Sau đêm đó, chiếc ba-lô được giao cho Hằng giữ. Trần Nông quyết định cho Hằng được sử dụng chiếc ba-lô đó. Bộ quần áo Hằng mặc trên người đã rách cả nên cô thấy cũng không còn cách nào khác. Áo thì mặc vừa, còn quần thì, sẵn kim chỉ đấy, cô chỉ mất vài giờ là sửa chữa xong. Bây giờ thì Hằng giống hệt như một chiến sĩ trong đơn vị.

Hằng nói:

— Em ở đây ngày nào, thêm gánh nặng cho đơn vị. Giữa lúc đơn vị đang thiếu ăn, em không thể ngồi yên được. Nhiệm vụ của em là phải mang lương thực đến cho các anh. Cho em quay lại sông An Hòa tổ chức đưa một chuyến hàng vào đây.

Trần Nông lắc đầu:

— Cô không phải lo chuyện ấy. Anh em có ăn thì cô có ăn. Chúng tôi coi cô là người của đơn vị có gì phiền hà đâu!

— Bởi vì em biết đường rồi. Chỉ cần bốn ngày thôi mà!

Hoài Châu cũng tham gia:

— Có nhiều lẽ mà cô không quay lại được. Một là đường xa, có địch mà cô chỉ có một mình. Hai là Bộ chỉ huy cũng chưa có chủ trương tiếp tế trước khi đánh. Cô ở đây giúp đơn vị chăm sóc mấy anh em bị sốt và bị thương chưa hoàn toàn khỏi. Làm hộ lý giúp bác sĩ Minh trông nom bệnh xá!

Vi Văn Minh đắc ý nói:

— Đã nói mãi không nghe!

Hằng đành cười xòa. Hai người lui ra. Trần Nông nói với theo:

— Báo để các cậu biết: Trống Choai còn sống, rất kiên cường, anh dũng trước kẻ thù. Hãy phổ biến tin này cho anh em hay!

Hai người đi rồi, Trần Nông nói với Hoài Châu:

— Tôi lên đài quan sát đây!

Nói xong, anh xốc lại thắt lưng, ra khỏi hang.

Còn một mình Hoài Châu. Anh ngồi im lặng trong giây lát, suy nghĩ để chuẩn bị một kế hoạch trinh sát sao cho thật tỉ mỉ, bí mật và nhanh. Chỉ còn hai đêm, trừ hôm nay. Rồi lại phải chuẩn bị họp chi bộ lần cuối cùng trước trận đánh.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:12:36 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #118 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2022, 08:54:59 pm »

Nhưng lúc này tâm trí anh không tập trung. Trang sổ tay vẫn còn trắng nguyên. Cuộc gặp gỡ với Quốc Nam và Hai Đích vừa qua đang xoắn xuýt lấy anh và làm anh xúc động.

Buổi trưa hôm ấy, bộ phận Hoài Châu tìm đến hang Đá Mềm theo điện chỉ dẫn của Bộ Tham mưu. Vừa đi Hoài Châu vừa nhẩm lại cái tên Sao Hôm. Anh chưa hiểu được Sao Hôm là ai.

Một tổ trinh sát được phái đi cùng với anh đã vào sục sạo trước trong hang, phòng việc bất trắc xảy ra. Hang này rất hiểm trở, ở mãi gần đỉnh núi. Leo từ chân núi lên, phải mất gần hai giờ trên những ngọn đá tai mèo lởm chởm, nhọn hoắt, sắc như dao, chi chít những dây lạc tiên chưa ra quả.

Khi tổ trinh sát quay xuống báo cho Hoài Châu biết là đã gặp hai người chờ sẵn trên hang, hai bên đã trao đổi đúng ám hiệu, Hoài Châu hết sức vui mừng.

Vừa đặt chân vào trong hang, con mắt còn đang bị tranh tối tranh sáng, một người từ trong ngách đá đã nhảy ra ôm choàng lấy Hoài Châu:

— Trời ơi! Tưởng ai hóa ra đúng là Út Châu!

Hoài Châu bỡ ngỡ một giây, rồi như đã nhận ra người đỏ, cũng buông gậy, ghì chặt lấy anh ta:

— Hai Đích! Trời! Anh vẫn còn sống hả?! Sao lại ăn mặc thế này?

Anh lùi lại, tò mò ngắm nghía người bạn cũ trong hộ quần áo rằn ri đã bạc màu, có những cái túi to tướng ở hai bên gối và chiếc mũ nồi xanh. Hai Đích bỗng nghiêm mặt:

— Anh đang đứng trước một «chiến sĩ quốc gia»! Út Châu! Anh bị bắt rồi! Giơ tay lên!

Nhìn vẻ mặt kinh lạ và ngờ vực của Út Châu, Hai Đích khoái chí, cười ha hả:

— Đùa chút thôi! Anh em lâu ngày gặp nhau!... Chà! Cậu to lớn và đen đi nhiều! Xem mình có thay đổi lắm không?

Hoài Châu bấy giờ mới nhìn kỹ mái tóc rậm rạp và nước da đen sạm cùng bộ râu lởm chởm của bạn:

— Đích! Cậu cũng thay đổi dữ. Nom phong trần quá! Chao! Tám năm rồi còn gì! Còn cái đầu thế nào? Cũng thay đổi chớ?

Hai Đích lắc đầu:

— Không! Mọi cái đều đảo lộn, trừ cái đầu. Mình chưa đến nỗi mất trí để tôn thằng Mẽo làm cha đâu!

Hoài Châu nhớ đến công việc chính:

— Đồng chí Sao Hôm ở đâu? Vậy ra chính là ông hả?!

Vừa lúc ấy, từ trong một ngách hang, một người ăn mặc giống như một xã trưởng bước ra. Hai tay giơ cao như để sẵn sàng ôm lấy người mới tới, người đó kêu lên:

— Út Châu! Còn nhớ mình không!

— Anh Quốc Nam! Trời ơi! Tôi cứ tưởng là ai!

Hoài Châu reo lên sung sướng, chạy vội đến ôm chặt lấy lưng người cán bộ, vỗ bồm bộp:

— Tôi nhận ra anh rồi! Hèn nào! Năm ngoái tôi lên Mặt trận, có gặp anh mấy lần.

— Đúng đó! Mình vẫn ở trên đó thôi! Mình có gặp cậu ở hội nghị thi đua. Chà! Trông cậu ra dáng lắm rồi!

Quốc Nam vừa nói vừa vỗ lưng Hoài Châu rất thân thiết.

Ba anh em quấn quýt, chuyện trò một hồi lâu. Nhưng như Quốc Nam đã dặn, Hai Đích cố lảng tránh chưa đả động gì đến tình hình của bà mẹ Đàm.

Cả buổi chiều hôm đó, Quốc Nam đã phổ biến lại tình hình quân sự, chính trị ở khu vực Phượng Hoàng cho Hoài Châu. Quan trọng hơn hết, anh đã trao cho Hoài Châu một sơ đồ về căn cứ Phượng Hoàng, có ghi chú khá tỉ mỉ về các mục tiêu mà anh rất cần biết đến: những sở chỉ huy các kho tàng, sân bay, trạm thông tin, nhà giặc lái, doanh trại trung đoàn đặc nhiệm số 5, v.v.

Hoài Châu xem xong, hết sức mừng rỡ:

— Cảm ơn các anh! Công trình này đã giúp cho chúng tôi được quá nửa công việc. Không có các anh thì chúng tôi còn phải mò mẫm không biết bao lâu nữa.

Quốc Nam cười rất hiền:

— Hãy cảm ơn Đảng ta đã vạch đường chỉ lối, và cảm ơn nhân dân, những người đang bị giặc kìm kẹp mà vẫn không khuất phục, vẫn nhớ những ngày đồng khởi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #119 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2022, 08:55:58 pm »

Hoài Châu ngẫm nghĩ rồi hỏi:

— Theo ý anh thì ta nên triển khai lực lượng từ phía nào có lợi nhất?

Quốc Nam nói sau một lúc suy nghĩ:

— Cái đó do con mắt Đặc công của các ông. Có ông Đích đây, nguyên là chân «sĩ quan bảo an» làm cố vấn cho ông — Anh mỉm cười hóm hỉnh — Theo ý mình thì nên triển khai lực lượng từ ấp số 3 phía tây nam có nhiều thuận lợi hơn.

Hai Đích cũng nghiên cứu tấm sơ đồ một cách thận trọng:

— Tôi cũng nghĩ giống như đồng chí Quốc Nam.

Hoài Châu ngần ngại:

— Ấp chiến lược thường gồm những dân mà địch đã bình định. Như vậy e lộ bí mật trước khi nổ súng.

Đích khoát tay:

— Ít thì vẫn được! Tôi bảo đảm.

Anh chưa muốn nói cho Hoài Châu một điều: Nơi ấy còn có mẹ anh đang ở và đang ngày đêm ngóng chờ anh đến héo mòn.

Hoài Châu hỏi luôn:

— Chủ trương kết hợp đấu tranh chính trị lần này ra sao?

Quốc Nam cân nhắc rồi chỉ nói vắn tắt:

— Tùy theo điều kiện của ta. Ta kết hợp với hoạt động quân sự, nhưng có hai mức độ ở hai đợt khác nhau. Đợt đầu sẽ diệt ác ôn kìm kẹp và đưa một số đồng bào cần thiết ra ngoài vùng Giải phóng. Cái này tụi mình cùng cơ sở ở đây làm. Chỉ cần các ông làm ăn bên trong hàng rào cho tốt là bọn này nhờ!

Sau buổi đó, Quốc Nam đã đi ngay. Hoài Châu đưa toàn bộ phần lương khô của mình cho anh vì anh biết nó rất cần cho một cán bộ quân báo. Quốc Nam móc túi, có mấy bao thuốc lá «Côtap» liền giúi cho anh.

Hai Đích ngủ lại với Hoài Châu một đêm. Hai người gần như thức trắng đến sáng, Đích đã lần lần kể lại cho Hoài Châu tất cả những gì đã xảy ra ở làng, ở xã, ở gia đình anh từ bảy, tám năm nay. Anh đặc biệt nói rất kỹ về việc mẹ Hoài Châu đi làm mướn cho con vợ ba Sáu Vằn, về sự nhẫn nhục và công lao đóng góp âm thầm của bà đối với cách mạng, với đội công tác và nhất là nỗi lòng thương nhớ của bà đối với Út Châu.

Hoài Châu mở mắt nhìn đăm đăm lên vòm hang đen đặc:

— Mẹ tôi có già đi nhiều không?

Hai Đích ôm lấy lưng người bạn cũ:

— Tất nhiên là già đi nhiều. Bà cụ thường nói với mình: «Lẽ ra tôi không cần sống nữa. Nhưng tôi rán chờ để nhìn lại thằng Út Châu một lần. Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó vất vả từ tấm bé».

Một giọt nước rơi xuống tấm bạt trải nằm. Hoài Châu nghẹn ngào:

— Tội nghiệp!

... Trước lúc chia tay, Hoài Châu nói với Đích:

— Anh về chớ nói gì với mẹ tôi rằng tôi về đây. Cần hết sức giữ bí mật kẻo mẹ tôi mừng quá làm lộ chuyện. Đánh xong tôi sẽ về!

— Không nhắn nhủ gì bà cụ ư?

— Không. Anh chỉ động viên chút thôi. Nói rằng thế nào cũng có ngày tôi trả xong món nợ Sáu Vằn rồi tôi sẽ về gặp mẹ.

... Bây giờ, ngồi một mình trước cuốn sổ tay, nhớ lại cuộc gặp gỡ khó quên ấy, Hoài Châu lại thấy lòng sôi réo, kêu gọi trả thù. Sáu Vằn, kẻ thù từ bao năm nay đã tàn sát gia đình anh, bây giờ lại cố tình đày đọa mẹ anh để thỏa tính độc ác. Nó đang sống phè phỡn, núp dưới bóng mấy thằng Mỹ. hoành hành ngang dọc không còn kiêng nể gì. Thế mà anh lại một lần nữa để nó thoát ở núi Hồng Linh kia! Hoài Châu càng hối tiếc sâu xa vì đã để lỡ một cơ hội hiếm có.

Ta phải làm ăn ra sao bây giờ?

Anh hỏi và tự trả lời: «Phải gắng hết sức mình. Phải đánh phá tan tành căn cứ này! Ta sẽ tìm được thằng Sáu Vằn. Phải hành động nhanh, không cho chúng nó thoát!».

Hoài Châu xem đồng hồ, đã đến giờ đoàn cán bộ đi trinh sát mục tiêu chuẩn bị lên đường.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM