Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:31:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 20422 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:30:45 pm »

Tên sách: Sao Mai
Tác giả: Dũng Hà
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 1974
Số hóa: macbupda

« Sửa lần cuối: 06 Tháng Ba, 2022, 08:09:35 am gửi bởi ptlinh » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #1 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:32:16 pm »

Chương một

1

Chiếc xe vận tải của binh trạm 51 nhảy chồm chồm trên những ổ gà của con đường chiến lược, quay về hậu phương. Trên xe có chừng mươi lăm anh bộ đội và mấy cô gái dân công đang cười nói ồn ào. Mỗi lần chiếc xe rẽ ngoặt, họ lại bị hất giúi vào nhau, lại la hét nhộn nhạo.

Họ là những người thuộc nhiều đơn vị, nhiều bộ phận, từ các ngả rừng, tụ tập ở đầu mối binh trạm, và quay ra hậu phương, mỗi người mỗi việc. Họ quay ra rồi lại quay vào ngay, hối hả, vội vã như những đàn kiến ngược xuôi. Họ ra để chuyển vào những thứ hàng rất cần thiết cho trận chiến đấu sắp tới.

Một cậu nào, tay vịn chặt vào thành xe, lắc lư cái đầu rậm tóc và cất giọng rè rè, hát:

«Từng phút từng giây chiến trường đang mong đợi
Chị em mình mau tải đạn nhanh lên
Quê hương ta đó chìm trong lửa khói
Anh Giải phóng quân đang cần đạn diệt thù».


Mấy chiến sĩ cũng hòa giọng hát theo. Một cô gái to béo có khuôn mặt rất tròn, cất giọng lanh lảnh:

— Rõ dơ các anh! Bài hát của bọn chúng em chứ của các anh đâu!

Bài hát trở nên loạc choạc bởi những tiếng cười và lời cãi cọ của đảm thanh niên trai gái. Nói chung, đã thành lệ bao giờ bộ đội và thanh niên xung phong gặp nhau cũng vui vẻ, ầm ĩ, và có cãi cọ.

Trong một góc thùng xe, một anh bộ đội, có dáng một cán bộ, ngồi trên chiếc ba lô của mình, hầu như là người duy nhất không tham gia cuộc tranh cãi. Tuổi chừng hai nhăm, hai sáu, mặc chiếc áo bông xoàng xĩnh, cổ quấn chiếc khăn dù hoa, nước da bánh mật hơi bị xạm lại vì sốt rét rừng, trông anh không có gì đáng chú ý ngoài một chùm tóc bạc trắng nổi bật giữa mái tóc đen nhánh khô cứng và cặp mắt trông có vẻ u uẩn, hơi buồn, rất không thích hợp với toàn bộ con người.

Dường như không quen với khung cảnh ồn ào, cãi vã của cảnh thanh niên nam nữ, và cũng một phần vì định kiến với cái táo tợn của các cô dân công hỏa luyến, anh cán bộ chỉ ngồi im, lắng nghe với dáng vẻ khiêm tốn. Không mấy ai để ý đến anh, trừ một hai cô Thanh niên xung phong thỉnh thoảng liếc nhìn mớ tóc kỳ dị của anh rồi ghé vào tai nhau, thì thầm.

Bỗng chiếc xe phanh kít lại, khiến mọi người xô chúi vào nhau, làm nổi lên một trận cười ồn ào và những tiếng đấm lưng thùm thụp.

Một chiến sĩ đội mũ tai bèo, đeo băng đỏ trên cánh tay trồi, bất ngờ hiện ra trước mũi xe, tay giơ cao ra hiệu ngăn lại:

— Cho tôi hỏi: Xe này cò đồng chí nào là Vũ Hoài Châu? Chỉnh trị viên tiểu đoàn!

Người trung đội trưởng chỉ huy xe ngồi trong ca-bin để kèm cặp anh lái mới, ló đầu ra cửa xe:

— Có đồng chí Châu. Hỏi làm gì?

Anh chiến sĩ đeo băng đỏ lộ vẻ rất mừng rỡ, hối hả:

— Trời! May quả! Tôi tưởng không hoàn thành nhiệm vụ. Chặn mười lăm xe rồi đấy!

Người trung đội trưởng mở cửa xe, ngoái ra phía sau. Anh cán bộ đã nghe tiếng, đứng phắt dậy nhìn xuống:

— Có tôi, Châu đây!

Anh chiến sĩ đeo băng đỏ hớn hở đứng nghiêm giơ tay chào và rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ:

— Báo cáo! Có điện gửi đồng chí!

Hoài Châu bỡ ngỡ, cầm lấy tờ giấy. Tờ giấy vỏn vẹn có mấy dòng:

«Gửi các trạm quân bưu

Chặn tất cả các xe quay ra, hỏi có đồng chí Vũ Hoài Châu chính trị viên tiểu đoàn báo đồng chí ấy lập tức quay lại ngay đơn vị nhận nhiệm vụ».


Ký tên: S 301
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #2 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:32:40 pm »

Anh chiến sĩ đeo băng đỏ ngạc nhiên, trước vẻ mừng rỡ của người cán bộ, dè dặt hỏi:

— Đúng là gửi cho đồng chí phải không ạ?

— Cho mình đấy! Chính mình đấy! Chà! Phấn khởi! Thôi, chào các đồng chí nhé!

Hoài Châu đã hoạt bát hẳn lên, miệng nói tay vơ lấy chiếc ba-lô khoác lên vai.

Suốt hai giờ qua, bây giờ cánh thanh niên trên xe mới thấy anh cán bộ này cười với họ và đôi mắt anh lấp lánh.

Hoài Châu leo qua thành xe và nhẩy vụt xuống bắt tay anh trung đội trưởng trong xe, giữa tiếng xì xào đầy vẻ ngạc nhiên từ trên thùng xe nổi lên:

— Ôi! Ông ấy là Châu à? Châu Sao Mai!

— Người của đội Sao Mai đấy!

— Thỉnh thoảng vẫn nghe tên trên bảo Mặt trận, ai ngờ ông ấy ngồi lù lù ngay trước mặt mà không biết. Chết cha! Mấy đứa mình cứ tếu mãi!

— Chuyện! Thế mới là Đặc công! Đặc công đi mây về gió, xuất quỷ nhập thần. Ghê lắm!

— Ông ấy có cái tóc trông buồn cười quá!

Người trạm trưởng già đón Hoài Châu rất ân cần, tuy không giấu được vẻ ái ngại:

— Báo cáo đồng chí! Tôi có trách nhiệm đón xe để đưa đồng chí quay lại ngay bây giờ. Mời đồng chí vào nhà trong nghỉ tạm cho lại sức.

—Tốt quá ông ạ! Tôi sẵn sàng quay lại ngay bây giờ.

Trong phút hứng khởi, anh vừa theo người trạm trưởng vào lán trong vừa tâm sự như với một người đã rất thân:

— Thật là đúng nguyện vọng mình, đồng chí ạ! Nói thật chứ, trên cho mình đi học vào lúc này mình chẳng muốn chút nào. Chiến dịch này to lắm. Đơn vị mình sắp đánh rồi, mà mình lại phải xa nó.

— Thủ trưởng ở đội Sao Mai ạ?

Người trạm trưởng hỏi với vẻ trọng vọng rất thành thật.

— Tôi là chính trị viên ở đấy!

«Vậy mà đã là cấp tiểu đoàn rồi đấy. Chỉ bằng tuổi con mình!» — Người trạm trưởng liếc nhìn người khách, thầm nghĩ và khẽ thở dài.

Suốt từ lúc ấy cho đến xẩm tối, Hoài Châu bồn chồn đứng ngồi không yên. Bộ chỉ huy gọi anh trở lại, có nghĩa là Sao Mai sắp lên đường. Anh lại được trở về đơn vị thân yêu, được cùng những anh em thân thiết chiến đấu bên nhau. Một ý nghĩ từ lúc ấy lởn vởn mãi trong óc anh: «Lần này sẽ đánh đâu?».

Những chiếc xe nặng nề, bật đèn gầm, chậm chạp chạy vào. Nhưng những lái xe đều dứt khoát từ chối với đủ các lý do: buồng lái đã đầy người, xe chở đạn, chở dầu, xe kéo pháo nặng, xe tăng... Mãi đến tám giờ tối, người trạm trưởng mới thu xếp cho anh leo lên một chiếc xe của Hậu cần.

Chiếc xe lao nhanh với chút ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn gầm. Trên khoảng không đen đặc, một tốp máy bay Con ma đi ăn đêm xẹt qua, để lại những tiếng rít như lụa xé.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #3 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:34:12 pm »

2

Các phân đội ăn cơm xong thì trời đã tối hẳn.Thật ra mới khoảng hơn năm giờ chiều. Trời mưa từ buổi trưa, tuy hạt không dày nhưng cũng đã làm cho cánh rừng, nơi trú quân của đội Sao Mai bị ướt sũng. Sương mù lấm tấm như mưa bụi, cộng thêm với cái lạnh giá của mùa đông trên núi cao, vào giờ này làm cho khung cảnh thêm vẻ hiu hắt, hoang vu. Nếu không có những loạt đạn pháo cỡ lớn từ các điểm phòng ngự của địch vẳng tới, thì người ta dễ tưởng mình đang lạc vào giữa rừng hoang.

Trần Nông chụp chiếc mũ «khô» lên đầu và cài khuy cẩn thận. Chiếc thắt lưng vải nặng trịch gọn gàng: một khẩu súng ngắn, một chiếc địa bàn, một con dao găm một túi cứu thương. Ngoài ra còn đèo thêm một túi vải căng phồng trong đựng hai bánh lương khô, một lạng mì chính, một gói ruốc mặn. Đây là kinh nghiệm riêng của đội Sao Mai. Trong trường hợp bất trắc, có rơi mất ba lô, thì với chiếc thắt lưng này họ có thể sống đàng hoàng vài ba ngày.

Mũi trưởng Vương Văn Khiêm từ ngoài xộc vào:

— Vẫn tập chứ anh Nông?

— Cứ theo chương trình mà làm. Chú mày ngại ư?

Khiêm bĩu môi, bộ mặt rỗ hoa hơi nhăn lại:

— Làm gì có chuyện ấy! Nếu không tập tôi cho phân đội nghiên cứu thêm về ngòi nổ chậm.

— Cho bộ đội ra ngay thao trường. Hôm nay đến tiết mục «Tiềm nhập qua vách đá». Mưa thế này càng tốt.

Trong giọng nói thanh và gọn của Trần Nông có cái gì cố làm ra vẻ «cấp trên», mặc dù anh chỉ hơn Vương Văn Khiêm có một tuổi và đã gắn bó với nhau qua hai chiến dịch. Vương Văn Khiêm nheo mắt, ngắm dáng điệu của người đội trưởng. Hai cánh tay Trần Nông kệnh ra, dáng đi đã có vẻ bệ vệ và vẻ mặt thì ra bộ quan trọng. Trước đây Trần Nông không có dáng dấp này, nhưng từ khi được đề bạt lên đội trưởng thì trong ngôn ngữ cử chỉ và cách cư xử với bạn bè là cấp dưới đã có gì khang khác. Một vẻ không bằng lòng thoáng hiện trong cặp mắt nâu rất tinh nhanh của Khiêm: «Anh bạn ạ! Đừng có làm ra vẻ thế với bọn mình! Khó coi đấy!».

Nhưng anh đã lặng im, liếc nhanh mái tóc quăn tự nhiên rất đẹp của Trần Nông rồi bình thản quay ra.

Trận mưa nhỏ nhưng dai dẳng ban chiều, cùng với những trận mưa đột ngột mấy hôm trước khiến cho những con đường mòn đi đến thao trường càng thêm lầy lội. Các chiến sĩ mặc quần áo ngụy trang ngắn, chân đất, mũ «khô», thắt lưng trễ xuống vì đeo nặng, khoác súng, lặng lẽ đạp lên lớp bùn lép nhép, biến rất nhanh vào đêm tối. Những ánh lân tinh của những chiếc lá mục lập lòe khi ẩn khi hiện dưới chân họ.

«Quân xanh» phòng thủ trên ngọn núi đá cheo leo. Ba mặt là vách đá hiểm trở, gần như dựng đứng, trơn tuột, thỉnh thoảng mới thấy nhô ra từ kẽ đá một vài cây nhỏ cứng và dẻo. Mặt sau thoai thoải nối liền với một ngọn núi đá thấp và rậm rạp hơn qua một «yên ngựa» nhỏ.

Phân đội Hai của Hồ Oanh hôm nay đến lượt làm «quân xanh». Anh phân công vị trí, giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng, rồi đến ngồi cùng tổ Một. Họ chỉ khác «quân đỏ» ở cái mũ vải có lưỡi trai rất dài, «chiến lợi phẩm» nhặt được của bọn Mỹ trong những trận đánh trước. Trong đêm tối dày đặc, chỉ còn thấy những bóng đen lờ mờ di động. Khi pháo sáng từ một chiếc máy bay C47 trùm lên những cụm phòng ngự của quân ngụy Sài Gòn và quân Thái Lan ở phía trước mặt, bóng dáng họ hiện lên, mờ ảo và hơi lạnh lẽo.

Một chiến sĩ gác khẩu B40, được giả làm khẩu cối cá nhân, khẽ rùng mình, vẻ nóng ruột:

— Lính ông Khiêm có lên nhanh không! Tớ ngáo(1) đây!

— Ê! Vi-xi! Quan lớn trông thấy rồi!

Tiếng cười khúc khích hưởng ứng một giọng mũi của ai đó. Thật ra, họ chẳng trông thấy gì cả. Oanh càu nhàu:

— Mấy ông trẻ! Nó chịt cổ bây giờ đấy!


(1) Tiếng lóng của chiến sĩ, có nghĩa là ngủ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #4 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:35:40 pm »

Anh chiến sĩ B41, có giọng nói rủ rỉ, thì thầm với Oanh sữa, chiến sĩ thủ pháo:

— Đài Hà Nội mới đưa tin Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm Trung Quốc. Trung Quốc đón tiếp rất to.

Oanh sữa — (gọi thế vì cậu ta có khuôn mặt tròn trắng trẻo, non choẹt và cũng để phân biệt với phân đội trưởng cùng tên) — ra vẻ thành thạo:

— Là vì ta đánh thắng thằng Mỹ ở cả hai miền Nam Bắc.

— Thủ tướng Phạm Văn Đồng có đến thăm và hội đàm với quốc trưởng Xi-ha-núc. Tớ chắc có chuyện.

Oanh sữa, được anh em gọi là «nhà bình luận thời sự» của phân đội, tuy cậu ta mới học hết lớp chín, phân tích luôn:

— Tất nhiên! Cậu có thấy mấy hôm nay ông Khiêu-xăm-phon kêu gọi quân dân Cam-phu-chia đập tan cuộc hành quân «Chen-la 2» của bọn Lông non Lông già không? Xem! Là mình phối hợp chiến trường toàn Đông Dương. Chúng mình thì cũng sắp rồi đấy!

— Nhất định! — Anh chiến sĩ B41 xác nhận — Tớ mà là ông Nguyễn Hữu Thọ, ông Phạm Văn Đồng thì tớ cũng làm thế! Cho thằng Ních-Xơn co vòi lại, cuốn gói cút khỏi nước mình. Mà này! Nó mới họp báo tuyên bố rút quân thêm mấy vạn nữa đấy! Tớ hỏi cậu nhá! Ních-xơn so với Giôn-xơn thì sao? Hắn biết điều hơn chứ nhỉ?

— Xì!... Vàng và mực, chỉ khác nhau màu lông.

— Nó phải chuồn thế cũng tốt.

— Ừ! Nói chung là tốt, nhưng tớ cũng có cái không thích!

— Sao? Cậu muốn bọn Mỹ ở lại mãi hả?

— Bậy! Là tớ muốn nói về nguyện vọng của tớ. Tớ đi bộ đội, vào đặc công là muốn được nện trực diện bọn Mỹ cơ. Nay nó chuồn dần chuồn mòn...

Phân đội trưởng Hồ Oanh đã lần đến bên, nghe vậy, liền cười:

— Ông nhóc ơi! Ông đánh giá thiện chí của ngài tổng Ních hơi cao quá đấy! Đài Giải phóng chả vạch trần nó ra đấy ư? Rút một ít nhằm xoa dịu dân Mỹ nhưng sẽ để lại một số quân không thời hạn, bọn này sẽ «chuyển ngành» sang dân sự tất, và chúng sẽ tăng cường đánh phá hai miền bằng không quân. Công việc của đặc công chúng mình nặng hơn trước đấy, chú em ạ!

Oanh sữa khoái trí:

— Ôi! Thế mới bõ công rèn luyện!

— Gác sách thế đấy hả?! «Quân xanh» giỏi nhỉ!

Trần Nông bất ngờ chộp lấy gáy Oanh sữa khiến cậu ta giật nảy mình. Hồ Oanh bất thần đứng choàng dậy. Ngón tay trỏ đặt vào cò súng, theo thói quen.

— Nó chẳng lên đây được đâu! Tôi sẽ phát hiện nó cách mười mét và đẩy nó xuống!

Hồ Oanh cười xuê xoa.

— Kế hoạch phòng ngự của đồng chí thế nào?

Hồ Oanh vung tay hăm hở chỉ trỏ:

— Tôi bịt kín cả ba mặt vách đứng. Còn mặt sau xuống yên ngựa, chả phí công làm gì!

Trần Nông mỉm cười. Dưới ánh sáng của những chiếc pháo dù, gương mặt anh lờ mờ hiện lên những nét cân đối, khỏe mạnh, với chiếc sống mũi cao và đôi lông mày nét mác. Vài sợi tóc quăn tự nhiên thò ra khỏi chiếc mũ tiềm nhập làm tăng thêm vẻ nhẹ nhõm của khuôn mặt. Nói chung, với vóc người tầm thước, anh được coi là khá đẹp trai.

Anh nghĩ ngợi. Kể ra, quân nhà tập với nhau thật khó. Miếng mẹo của nhau đã biết cả. Mấy mũi trưởng toàn là những tay sành sỏi, anh nào cũng ba bốn huân chương. Hồ Oanh là tay già dặn, Thao là tay chắc chắn còn Khiêm là tay tinh khôn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #5 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:36:28 pm »

Buổi tập đêm nay, anh không «gà» cho quân đỏ. Mà chỉ ra lệnh cho «quân xanh» tổ chức phòng thủ thật tốt, sao cho giống như kiểu cách đối phó của địch mà đội anh vẫn thường gặp trong những trận đánh qua. Anh đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch, nhưng anh muốn rèn luyện tính mưu trí của những cán bộ trẻ tuổi dưới quyền anh. Đấy là một kinh nghiệm chỉ huy mà Tư lệnh trưởng đã dạy anh mỗi lần ông xuống thăm đơn vị.

Hồ Oanh đi kiểm tra một vòng các tổ «quân xanh» với Trần Nông.

Oanh sữa lại rì rầm với anh chiến sĩ vừa kêu đói lúc này đã tỉnh táo hẳn:

— Chúng mình sẽ lên đường nay mai thôi.

— Sao cậu biết?

— Tớ gặp mấy o Thanh niên xung phong hỏa tuyến, o Hằng nói họ được phân công phục vụ đội mình. Mai là họ ùn ùn gánh sang đấy!

— Ừ thì đi nhanh lên! Tớ cũng nóng ruột lắm rồi! Ngày ngày cứ hai bữa, ngòi giương mắt nhìn máy bay nó nện mình, ức thấy bà!

— Cậu đoán lần này ta «xơi» thằng nào?

— Không thằng pháo Thái Lan thì chỉ huy sở chiến đoàn ngụy.

— Có thể lần mò vào tuyến trung gian. Chúng mình đã quen rồi!

— Đánh thằng ngụy thì tớ thèm vào!

— Thằng Thái Lan cũng nhãi nhép!

Bỗng ở phía yên ngựa, có tiếng quát:

— Ai?! A! Việt cộng! Việt cộng lên hướng này!

Tiếp theo là tiếng thủ pháo gỗ rơi bịch bịch.

Hồ Oanh giật nảy mình: «Thằng Khiêm láu cá thật! Nó đàng hoàng kéo cả mũi lên phía yên ngựa!».

Anh vội thét:

— Tổ Một! Tổ Hai! Vòng đằng sau! Ghim chặt quân xanh ngoài chiến hào!

Tiếng la hét, tiếng thủ pháo ném chan chát, tiếng lên đạn lách cách, đồn dập ở phía bị bỏ trống. Hồ Oanh đối phó rất nhanh, kiên quyết khắc phục chỗ sơ hở của mình.

Nhưng chính vào lúc thế trận đã chuyển động ấy, từ một vách đá dựng đứng phía trước mặt, Vương Văn Khiêm đã bất thần xuất hiện cùng hai chiến sĩ của anh.

Trong nháy mắt, tiếng thét xung phong đã gầm lên ở phía vách đá dựng đứng bên cánh trái. «Quân xanh» bị đánh kẹp từ hai mặt, lại bị bật khỏi công sự, lúng túng chống đỡ và lần lượt bị «tiêu diệt».

«Đồn trưởng» Hồ Oanh bị Vương Văn Khiêm gí súng vào bụng bắt sống tại trận.

Trần Nông còn chưa ngớt cười, thì đã có tiếng ai hớt hải:

—  Thủ trưởng có đây không? Báo cáo thủ trưởng có điện khẩn của Bộ tư lệnh!

— Điện gì?

— Điện triệu tập thủ trưởng với thủ trưởng Châu lên Mặt trận họp gấp. Trưa mai phải có mặt.

— Anh Hoài Châu ra từ sáng nay rồi kia mà! Tôi đã báo cáo lên Bộ chỉ huy.

Trần Nông lật chiếc mũ vải, đặt tờ điện vào trong lòng mũ và bấm chiếc đèn «ba ly».

«… Nếu Hoài Châu đã lên đường, đơn vị cử người đuổi theo tìm cho được, truyền đạt lệnh này».

S. 301
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #6 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:39:21 pm »

3

Một nữ chiến sĩ, có khuôn mặt rất xinh, vai khoác chiếc túi Clây-mo(1) còn mới, thoăn thoắt từ một đường mòn nhỏ đi lên cửa hang Chỉ huy sở.

Nhưng mới đến hang Cảnh vệ, đã có một, hai cái đầu ló ra ngoài hốc đá. Liền sau đó là những tiếng chào hỏi ồn ào, những tiếng gọi đầy vẻ niềm nở, ân cần:

— Thủy Tiên ới! «Cậu» đi đâu đấy?!

— Chào bạn đồng hương, sơn ca của núi rừng!

— Vào đây chút đã, Thủy Tiên ơi!

Cô gái vui vẻ cười, vẫy tay chào lại cánh vệ binh rồi không lưỡng lự, né mình lách qua cái cửa hang nhỏ được che bằng tấm vải ngụy trang, bước vào «nhà» của trung đội cảnh vệ.

Đó là một cái hang nhỏ, ngoài hẹp, trong rộng phình ra, giống như một chiếc bong bóng lợn đặt nằm ngang. Hai chiếc sạp nứa đan rất công phu kê hai bên, có chừa ra một lối đi ở giữa.

Cô báo vụ viên này rất quen thuộc với cánh thanh niên vì họ hay cùng sinh hoạt ở một liên chi đoàn.

— Mình sang đưa điện.

Thủy Tiên nói xong, khẽ hất đầu cho một chiếc đuôi sam vắt lên vai, chiếc nơ màu hồng nhạt gài ở đuôi tóc. Khi cô mỉm cười, cặp môi nhỏ đầy đặn màu hổ phách để lộ hàm răng trắng ngà rất đều và hai lủm đồng tiền như hiện rõ trên má.

— Úi chao! Con gái rượu của Tư lệnh trưởng!

— Rượu gì? Nước sôi thì có! Mình cứ bị «cụ» chỉnh hoài! Còn hắc hơn cả ba mình ấy!

— Hát một bài gì cho cánh này nghe nhờ đi!

— Ừ phải đấy! Nộp thuế cửa kkẩu mà!

— Các cậu cũng biết hát đấy thôi!

— Dào! — Một chiến sĩ có mái tóc bù xù chép miệng — nghe vịt kêu mãi chán rồi, muốn nghe sơn ca hót cho đời thêm tươi.

Thủy Tiên được nhiều người biết đến. Không phải chỉ những chàng thanh niên, mà có lẽ hầu hết các cán bộ ở cơ quan Bộ chỉ huy, nhất là những cán bộ trẻ. Cô gái mười chín tuổi đời, hai năm tuổi quân, có những ưu thế rất mạnh: xinh đẹp, tính tình cởi mở, gần như là con gái nuôi của Tư lệnh trưởng và có giọng hát cao rất mê say. Cánh thanh niên thì tán tụng: «So với Tường Vi của miền Bắc thì cũng một chị, một em». Và cánh đoàn viên của chi đoàn thông tin thì coi cô là niềm tự hào của chi đoàn, một «Át chủ bài». Mỗi lần có liên hoan văn nghệ của cơ quan Bộ chỉ huy.

— «Bài ca hi vọng» đi!

Một người đề nghị không rào đón.

Thủy Tiên, ngồi trên sạp nứa, hai tay chắp trước ngực chân buông thõng. Đôi mắt có nhiều lòng đen trong vắt khẽ chớp và hơi ngước lên, cô cất tiếng. Khoảng không gian nhỏ bé lập tức trầm lắng hẳn xuống. Cô hát một bài khác:

«Gieo lúa trồng khoai, ngày qua ngày gặt hái nuôi con, lòng những mong ấm lành mảnh áo.
Nhưng chẳng được yên vì giặc Mỹ, bát cơm ăn còn thấm máu đào, cả miền Nam lòng đau dạ xót...».


Tiếng vi vu của một con tò vò đâu đây hằn lên trong chiếc hang náo nức. Tiếng vỗ tay đến rát bỏng, tiếng đập rầm rầm xuống sàn nứa nổi lên tưởng như không dứt khi tiếng ngân cuối cùng của cô lắng xuống dần và bỗng tắt đột ngột.

Trung đội trưởng cảnh vệ, người thấp lùn, đeo băng đỏ trên cánh tay, vén tấm màn che cửa, ghé đầu vào, quát rầm lên bằng một giọng đã cố ghim lại trong cổ:

— Này! Này! Làm loạn đấy hả! Các bố trẻ có biết đây là đâu không?

Trông thấy Thủy Tiên, cặp lông mày của anh giãn ra và giọng anh lập tức trở nên ôn hòa:

— A Thủy Tiên! Cô đấy ư? Hát nữa đi! Nhưng cấm vỗ tay!

Thủy Tiên đã nhanh nhẹn nhảy xuống đất, kéo chiếc túi lên vai, miệng nói chân bước:

— Mình đi đây! Thôi chào các cậu.


(1) Túi vải đựng mìn định hướng của địch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #7 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:44:18 pm »

Tư lệnh trưởng đang ăn trưa trong căn phòng riêng. Anh cần vụ ngồi đối diện với ông, chăm chú theo dõi ông ăn, như một người mẹ chăm chút đứa con nhỏ.

— Mình no rồi đấy!

— Chưa no! — Giọng anh cần vụ vừa dỗ dành, vừa cương quyết — Thủ trưởng phải ăn một bát nữa! Đây, món mắm cái này tôi làm lấy đấy! Diếp cá thì còn cả bữa chiều.

Anh cần vụ tận tâm biết rõ những sở thích của Tư lệnh trưởng. Đối với ông, những bữa chiêu đãi trên Bộ chỉ huy tối cao, hay những bữa liên hoan lớn trong cơ quan Bộ chỉ huy ít khi làm cho ông ưa thích bằng món mắm cái quê hương và một ít rau xanh. Mắm cái thì anh đã cố công mang từ hậu phương lên, còn rau xanh thì anh xoay xỏa, tìm kiếm, khi thì chiếc hoa chuối rừng, khi cải xoong. Hôm nào, tình cờ kiếm được mớ rau diếp cá, thì đó là cả bữa ăn thịnh soạn đối với ông. Như bữa nay chẳng hạn.

Bỗng thấy cô gái thập thò ngoài cửa, Tư lệnh trưởng liền giơ đũa vẫy:

— Thủy Tiên, vào đây!

— Chào thủ trưởng ạ!

Thủy Tiên nhanh nhẹn bước vào căn phòng vốn đã rất quen thân với cô.

— Cháu sang đưa điện cho cơ yếu.

Như thường lệ, anh cần vụ thu dọn bữa cơm rất nhanh rồi bước ra.

Dưới ánh đèn măng-xông, gương mặt Tư lệnh trưởng phảng phất vẻ mệt mỏi của sự làm việc quá sức. Ông có vầng trán nhỏ và cao. Mái tóc thưa bắt đầu hói ở giữa đỉnh đầu, đã điểm bạc. Nước da đen cháy, có từ  những ngày đi khơi đi lộng xưa kia, đến nay vẫn giữ nguyên màu. Râu ria mọc lởm chởm trên mép và cằm. Cặp mắt nhỏ trông rất lanh lợi. Môi dưới hơi trễ ra mỗi khi ông lắng nghe ai nói. Một chiếc khăn dù hoa to xù quấn cẩu thả quanh cổ. Mặc dù là một cán bộ quân sự, ông có cái vẻ ngoài khá luộm thuộm. Chỉ cần ông thay một bộ đồ bà ba đen, là giống hệt một ông phó mộc, hoặc một bác dân công xe thồ nào đó.

Tư lệnh trưởng nhìn cô gái bằng cặp mắt trìu mến của người cha. Rõ ràng giọng nói của ông đã cố làm ra vẻ nghiêm khắc:

— Thủy Tiên, cháu ăn mặc kiểu chi lạ vậy?

Cô gái ngoẹo cổ, tự ngắm mình, rồi khẽ cười, giọng nũng nịu:

— Rét quá bác ạ! Ôi chao! Bác không biết đấy chứ, ở bên chỗ cháu rét dữ lắm!

Cô mặc một chiếc quần «phăng» đen, chân đi đôi bít tất mỏng lồng trong đôi dép cao su nhỏ nhẹ. Bên ngoài chiếc áo quân phục Giải phóng, cô mặc một chiếc áo len dài tay màu hoàng yến đan rất công phu. Một chiếc khăn ni lông mỏng như cánh chuồn quấn quanh cổ. Chiếc mũ tai bèo đặt hờ hững trên mái tóc.

— Mình là quân nhân, phải ăn mặc cho đứng đắn, nghe không!

Cô gái cười thầm. Cô thừa biết ông chỉ la rầy thế thôi. Là vì ông ngại điều tiếng: «Tại thủ trưởng nuông hắn đấy mà!». Mà kể ông già cũng kỳ! Từ ngày cô nhập ngũ vào cơ quan này, sống gần ông đã hai năm, cô thấy ông chưa hề lần nào được tiếng khen về mặt hình thức ăn mặc. Trái lại, người ta hay dùng chữ «Sa-pa-ép» để chỉ ông. Có nghĩa là một vị chỉ huy tài ba, dũng cảm và trung thành, nhưng rất chi là «du kích». Có nghĩa là luộm thuộm đấy!

Vậy mà, đối với cô, mỗi lần gặp, bao giờ ông cũng kiểm tra cặn kẽ, xét nét mọi điều, đầu tiên là chuyện ăn mặc.

Ông đọc một tờ điện do bên Cơ yếu đem sang. Mặc dù đã năm mươi tuổi, ông vẫn chưa phải dùng đến kính.

Ông ghi những ý kiến giải quyết của mình bên lề mỗi bức điện, Thủy Tiên lặng lẽ chăm chú theo dõi sự thay đổi trên nét mặt của ông, lúc vui vẻ, lúc băn khoăn, có lúc thoáng cả bực bội.

Cuối cùng, ông giơ một bức điện lên, nói như reo:

— À Sao Mai! Trần Nông nó báo cáo đây này!

Ông ngước nhìn Thủy Tiên và nháy mắt, vẻ hóm hỉnh. Cô gái hơi đỏ mặt, kéo chiếc đuôi sam, đưa lên miệng, nhấm nhấm, để che nỗi bối rối trong lòng.

Tư lệnh trưởng bỗng kêu lên:

— Hoài Châu đã quay lại rồi ư?

Để mặc cô gái bỡ ngỡ chưa hiểu ra sao, ông đứng dậy, đi đến chiếc máy điện thoại đặt trên một giá gỗ trong góc phòng, ông gọi trực ban tác chiến ra chỉ thị, rồi thở phào một cái, quay về, ngồi vào chỗ cũ, vẻ nghĩ ngợi.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Hai, 2021, 06:08:54 pm gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #8 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:45:10 pm »

Khi thấy Thủy Tiên định đứng dậy, ông vội ra hiệu ngăn lại:

— Ngồi đây nói chuyện với bác. Rảnh rồi mà!

Ông trầm ngầm một lát, rồi nói, giọng thân tình như đối với một người bạn:

— Này! Cháu có biết không? Trần Nông nó sắp đi chiến đấu đấy!

— Thế ạ? Thì đó là nhiệm vụ của anh ấy mà!

— Ừ! Nhưng nhiệm vụ của nó lần này rất nặng nề. Nó bây giờ là đại đội trương rồi đấy!

Ông cười thoải mái

— Cậu ta tiến bộ cũng nhanh. Hồi bác hai mươi ba tuổi như hắn bây giờ, bác mới là tiểu đội trưởng... Cháu có biết đội Sao Mai không?

— Cháu có biết ạ! Đấy là một đơn vị đặc biệt, có nhiều tiếng tăm.

— Hắn ở đó! Nhưng lần này hắn là đội trưởng. Nhiệm vụ của hắn rất lớn.

— Cháu tin anh ấy sẽ làm được. Anh ấy dũng cảm, bác cũng biết rồi mà! Bác có tin anh ấy không?

Tư lệnh trưởng mỉm cười — «Con nhỏ bênh thằng ấy gớm hề!» — Ông gật gù:

— Bác tin chớ! Nhưng làm việc này không phải chỉ có dũng cảm. Còn phải rất mưu trí, rất chín chắn và tỉ mỉ.

Giọng ông chậm rãi, bình đẳng như nói với một người ngang hàng. Cô gái lộ vẻ lo lắng thật sự:

— Bác đừng giao cho anh ấy việc gì nặng quá. Cháu xem xét cũng thấy anh ấy hình như hơi — cô bối rối tìm chữ cho thích hợp — có lần anh ấy viết thư cho cháu nói là: «Trên đời chẳng có việc gì khó đối với anh. Anh cứ bơ đi, xông thẳng vào, thế là khó khăn lập tức phải giãn ra hai bên».

— Nhưng cháu đừng lo. Các bác đã bàn kỹ rồi. Sẽ có một người đi với Trần Nông. Cậu ấy sẽ làm mạnh thêm những cái mạnh của hắn và sẽ bù đắp cho những chỗ yếu của hắn.

Tư lệnh trưởng lại mỉm cười:

— Cháu cứ yên trí. Giao nhiệm vụ cho hai người ấy tôi không sợ hỏng việc đâu. Cháu đưa đến đội Sao Mai… Hà! Toàn là những con đại bàng cả đấy! Họ sẽ làm nên chuyện. Nhưng cháu phải viết thư động viên hắn. À, mà tiết lộ bí mật nhỏ! Trần Nông sắp lên đây! Cả Hoài Châu nữa.

Ông theo dõi thái độ cô gái với một vẻ tinh quái. Thủy Tiên chưa hết hồi hộp, ông bỗng xoay người lại, giọng trở nên trang nghiêm:

— Này Thủy Tiên! Cháu là báo vụ viên ả?

— Vâng ạ!

— Kỹ thuật có tốt không?

Cô gái ngỡ ngàng:

— Thưa bác, đồng chí đội trưởng vẫn coi cháu là báo vụ viên loại một ạ!

— Tốt lắm! Tốt lắm! ... Cháu có thể đảm nhiệm liên lạc tốt với một đài đặc biệt được không?

— Thưa bác, cháu sẽ cố gắng.

— Bác sẽ bàn với tham mưu giao cho cháu đặc trách việc liên lạc với Sao Mai. Ngay sau khi nó lên đường. Được chứ?

Cô gái đỏ mặt vì sung sướng và hồi hộp. Ngần ngừ một phút, cô hỏi giọng nhỏ hẳn đi:

— Bác có nhận được tin của ba cháu không?

Một cái gì bỗng nhói lên trong lòng người chỉ huy đã luống tuổi, ông thoảng nhớ đến một bức thư của một đồng chí công tác ở miền Đông Nam Bộ và hình ảnh người bạn cũ, cha của Thủy Tiên vụt hiện lên trước mặt. Cặp mắt ông hơi tối đi. Nhưng trở lại vẻ thản nhiên rất nhanh, ông làm ra bộ vui vẻ:

— Có hỏi thăm, ông già vẫn «ăn nhậu» ở Sài Gòn. Vẫn khỏe. Nghe nói làm ăn khá lắm. Không quên bác cháu mình đâu!

Tiễn Thủy Tiên ra cửa, ông còn căn dặn:

— Mấy cậu đó sắp lên đây! Cháu thật may mắn được kết bạn với những con đại bàng. Cháu phải cố gắng để xứng đáng với ba cháu. À… mà cháu phải chú ý ăn mặc cho… ra tư thế nghe!
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Hai, 2021, 06:16:54 pm gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #9 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:51:31 pm »

4

Tư lệnh trưởng Nguyễn Hoàng sang phòng làm việc của Chính ủy. Căn phòng cũng đơn sơ như phòng của Tư lệnh, nhưng rõ ràng có ngăn nắp hơn.

Chính ủy, dáng người nhỏ bé, gọn ghẽ trong chiếc áo bông ngắn, không đội mũ. Khuôn mặt đầy đặn, cặp kính gọng nhỏ khiến ông có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Ông xoa cằm, vẻ thư thái:

— Tinh thần bộ đội ở Tây Long rất tuyệt. Tôi có xuống một đại đội của E 2, vào lúc các đoàn viên đang diễn đàn. Tất cả các chiến sĩ đều đăng ký xung phong đánh trận mở màn, xin đánh vào chỗ khó nhất. Chỉ tiêu thấp nhất là năm thằng giặc.

— Chất lượng phòng ngự của bộ đội ở tiền duyên thế nào? — Tư lệnh trưởng ngắt lời! — Tuần trước tôi xuống, nó còn sơ sài

— Cũng khá nhiều lắm rồi! Tôi lên kiểm tra trận địa phòng ngự của một trung đội ở điểm cao 633. Chiến sĩ mình thật sáng tạo. Với một cái xẻng mà anh em kiến trúc được hệ thống hầm hào đến như thế! Hố xí cũng có hầm. Tôi đang ngồi trong một cái hầm của một tổ ba người, thì thằng Mỹ nện một chập 155 ly sang. Lính ta kéo tôi vào chiếc hầm bên trong rồi bảo: «Thủ trưởng ở đây chơi với chúng em. Chúng em ra xem địch cố nống ra, kiếm dăm thằng làm quà cho thủ trưởng!».

Nói xong Chính ủy mỉm cười. Rõ ràng ông hài lòng về chuyến đi kiểm tra.

— Nhưng nói chung, tôi cảm thấy mật độ phi pháo của chúng mỗi ngày có tăng thêm. Bọn Phượng Hoàng ngày càng gây thêm khó khăn cho ta.

Tư lệnh trưởng thông báo:

— Các binh chủng phối thuộc đang đến. Người của họ đã đến đây. Tôi đã sơ bộ làm việc với thiết giáp và pháo. Vấn đề là chuyến này trên giúp ta có điều kiện làm ăn to.

Nói xong Tư lệnh trưởng cười khà khà. Chính ủy nói:

— Có lẽ tôi sẽ gặp các đồng chí ấy. Phấn khởi thật! Nhưng con đường của mình thì chúng đánh dữ đấy!

— Chủ nhiệm hậu cần đang kêu ầm lên với công binh. Nhưng kế hoạch vận chuyển, nói chung vẫn đạt ở khâu vũ khí, đạn dược. Riêng về lương thực, thực phẩm thì có gay thật. Anh ở nhà mấy hôm. Mai tôi xuống Sông Hương xem nó làm ăn đến đâu. Nhân tiện tôi rẽ vào Sao Mai.

— Thế thì rất tốt! Các cậu ấy đến chưa?

— Tôi hẹn sáng nay. Hoài Châu đã quay lại kịp rồi. Vấn đề này mấy ông tham mưu, hậu cần đều nhất trí cả, nhưng đều thấy kế hoạch bảo đảm cho nó rất căng. Ta sẽ yêu cầu cơ sở trong ấy lo cho nó một phần.

Làm việc với Chính ủy xong, Tư lệnh trưởng bước ra cửa hang. Không khí mát lạnh và trong vắt của buổi sớm khiến ông cảm thấy khoan khoái, ông vươn vai, dạng đôi chân được quấn chặt trong một đôi xà-cạp bằng bao gạo cũ do anh cần vụ khâu cho để chống lạnh, gật đầu cười với anh chiến sĩ cảnh vệ đang đứng nghiêm bên một khẩu trung liên:

— Rét lắm hả!

Mùi thơm dịu đã kéo ông đến bên những chùm hoa phong lan. Dường như những cái ham mê của Tư lệnh trưởng đã được mọi người thâu tóm lại trong ba chữ: «Đánh giặc — thuốc lá và hoa phong lan». Lúc này nếu ông khoác thêm một chiếc va-rơi hay một chiếc áo bông xanh thì, với bộ mặt già trước tuổi, râu ria lởm chởm, ông giống hệt một ông già ở thôn quê đang nhàn tản bên chậu hoa cây cảnh.

— Báo cáo thủ trưởng! Sao Mai đã có mặt!

Tư lệnh trưởng hơi giật mình vì câu nói dõng dạc, đượm vẻ thân mật và pha lẫn đôi chút tự hào. Ông kêu lên:

— Trần Nông! Đã đến đấy ư? Hoài Châu đâu?

Từ dưới thấp, hai cán bộ trẻ tuổi, khoác dù ngụy trang, mũ tai bèo cầm tay, đang men theo con đường mòn vách núi đi lên.

Tư lệnh trưởng lần lượt nắm chặt tay hai cán bộ, vồn vã thăm hỏi tình hình đơn vị mấy câu rồi kéo hai người đi vào phòng làm việc, ông nheo mắt nhìn Hoài Châu, vẻ cởi mở:

— Nửa đường quay lại, có thắc mắc gì không?!

Mấy phút sau, các tham mưu trưởng, chủ nhiệm hậu cần, chủ nhiệm chính trị và trưởng phòng tác chiến đều lần lượt đến đủ.

Liền trong một giờ rưỡi đồng hồ, Tư lệnh trưởng giao nhiệm vụ cho đội Sao Mai. Ông lần lượt nêu tình hình và quyết tâm của Bộ chỉ huy tối cao, nói về ý nghĩa to lớn của chiến dịch, vài nét về ý định chiến dịch và chiến thuật và sau cùng là nhiệm vụ của đơn vị nhỏ bé này

Bất thần, ông vòng tay ra sau lưng Hoài Châu, thúc chiếc tẩu vào sau lưng anh, phía trái tim:

— Đâm thật sâu! Rõ chưa?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM