Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 03:16:29 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đại thắng mùa xuân 1975 theo những cánh quân thần tốc  (Đọc 5761 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #120 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2022, 07:51:00 am »

8 giờ. Trung đoàn lệnh cho đại đội xe tăng đi với hướng chủ yếu vào tham gia đột phá. Nhưng chiếc xe tăng đi đầu vừa chồm tới cửa mở đã bị súng chống tăng của địch từ bên trong bắn trúng. Chiếc thứ hai bị hỏng xích ngay ngoài hàng rào, đại đội trưởng xe tăng trực tiếp chỉ huy chiếc thứ ba lao vào tiếp tục cùng Đại đội 3 đột phá.

Đợt xung phong thứ tư.

Đợt xung phong thứ nám.

Đại đội 3 lọt được một bộ phận vào bên trong bờ tường đất. Địch từ hai phía tràn ra tiếp tục bịt chặt cửa mở. Xe tăng và các bộ phận phía sau vẫn không lọt vào được. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quang Vinh báo cáo với Trung đoàn xin đưa Đại đội 1 vào tiếp tục đột phá. Trong khi ấy Đại đội 3 do chính trị viên Sáng chỉ huy vẫn tiếp tục phát triển vào bên trong.


Đại đội 1 tiếp tục đột phá đánh chiếm rộng thêm khu vực đầu cầu rồi đưa xe tăng lên.

8 giờ 30 phút, Đại đội 3 báo cáo đã phát triển đến khu vực bãi xe của tiểu đoàn công binh nhưng đạn đã sắp hết. Thương binh nhiều. Sức chiến đấu giảm sút. Chính trị viên Đào Xuân Sáng, Trung đoàn trưởng Vũ Văn Sơn đã bị thương.


Tiểu đoàn trưởng Vinh liền ra lệnh cho Đại đội 3 dừng tại chỗ, củng cố vị trí đứng chân, đưa thương binh ra, cho Đại đội 1 tiếp tục thọc sâu vào căn cứ và đưa nốt Đại đội 2 vượt qua khu đầu cầu vào đánh chiếm khu vực bãi tập.


Trận đánh diễn ra mỗi lúc một thêm quyết liệt.

Ở hướng thứ yếu, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 48) vẫn chưa vào được trong căn cứ.

Hướng Trung đoàn 9 vẫn tiếp tục đánh phản kích. Các chiến sĩ Tiểu đoàn 16 súng máy cao xạ đã hạ nòng pháo cùng với Tiểu đoàn 5 diệt hàng trăm tên địch. Nhưng địch vẫn tiếp tục đưa lực lượng phía sau lên, hy vọng có thể bẻ gãy hướng tiến công của ta, chi viện cho đồng bọn trong căn cứ.

Địch trong căn cứ kháng cự quyết liệt. Tên chuẩn tướng Lý Tòng Bá vẫn bám máy, chỉ huy. Các chiến sĩ trinh sát kỹ thuật của ta vẫn nghe rõ tiếng hắn hò hét trên vô tuyến điện.

9 giờ. Trinh sát kỹ thuật báo tin Lý Tòng Bá ra lệnh cho Trung đoàn 46 ở Trảng Bàng, Đồng Chùa về gấp cứu nguy cho Đồng Dù.

Trước tình hình ấy, Bộ Tư lệnh Sư đoàn ra lệnh:

- Kiên quyết tập trung lực lượng, đưa thêm lực lượng vào hướng Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 48 thọc sâu vào sở chỉ huy Sư đoàn 25 Ngụy và phát triển sang hướng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 và hướng Trung đoàn 9, hỗ trợ cho hai hướng này phát triển.

- Đội dự bị của Sư đoàn gồm Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 48) và tám chiếc xe tăng theo hướng Tiểu đoàn 1 phát triển vào đánh bung ra, chiếm các mục tiêu bên trong, hỗ trợ cho Tiểu đoàn 1 thọc sâu vào Sở chỉ huy và hai hướng thứ yếu phát triển vào.

- Trung đoàn 9 xốc lại đội hình Tiểu đoàn 5, tiếp tục đột phá; dùng Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 16 súng máy cao xạ ngăn chặn và tiêu diệt địch từ ấp Mới phản kích xuống.

- Pháo binh tiếp tục bắn chi viện cho bộ binh trên tất cả các hướng.

Tiểu đoàn 1 tiếp tục phát triển vào tung thâm mặc dù đã bị thương vong khá nhiều. Lúc này cán bộ chỉ huy Tiểu đoàn chỉ còn Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Quang chưa bị thương. Chính trị viên Nguyễn Văn Thư tuy bị thương vẫn không rời vị trí của mình. Vinh và Thư nắm lại tình hình, quyết định cho Đại đội 1 còn sung sức tiếp tục phát triển, đồng thời củng cố những khu vực Đại đội 3 và Đại đội 2 chiếm được, mở đường cho xe tăng lên.


Nhưng, đứng trong một căn cứ rộng mênh mông, nhà cửa san sát như một thành phố, thật khó xác định được đâu là sở chỉ huy địch. Vinh tìm vị trí có lợi quan sát toàn khu vực một lát rồi gọi đại đội trưởng Nguyên tới, chỉ về phía trước, ra lệnh:

- Cứ nhằm hướng có cái cột ăng ten lớn kia mà tiến!

Nguyên nắm lại đội hình, phân chia cán bộ đại đội đi theo từng mũi rồi bắt đầu cho đại đội xung phong dọc theo con đường trục lớn vào trung tâm.

Vượt qua khu vực Đại đội 3 đã đánh qua, Đại đội 1 bắt đầu gặp hỏa lực địch ngăn chặn. Để tạo sức đột phá mạnh, đại đội trưởng Nguyên chủ trương dồn các xạ thủ lên phía trước để mình trực tiếp chỉ huy. Xạ thủ B.40 Phạm Hữu Hợp luôn bám sát đại đội trưởng, liên tiếp diệt các hỏa điếm địch, tạo điều kiện cho đại đội đột phá. Qua khỏi khu vực Tiểu đoàn công binh, các hỏa điểm địch từ bên kia đường (khu Sở chỉ huy Sư 25) tập trung bắn chặn mũi thọc sâu của Nguyên. Một lần nữa Nguyên lại phát huy sức mạnh của đội xạ thủ. Một mặt anh tìm cách liên lạc với phía sau, chỉ mục tiêu cho pháo binh và xe tăng, một mặt dùng cối 60 của đại đội bắn kìm chân bọn bộ binh để cho các xạ thủ tập trung tiêu diệt các hỏa điểm. Các xạ thủ Tĩnh, Hợp, Lịch, Mãn nhanh chóng dập tắt các hỏa điểm địch. Bọn bộ binh bị cối bắn rát cũng hốt hoảng tháo chạy ra hướng sân bay. Đường vào khu vực Sở chỉ huy Sư đoàn 25 Ngụy đã mở, đại đội trưởng Nguyên bật dậy, thét lớn:

- Xung phong! Chiếm sở chỉ huy địch!

Các chiến sĩ xe tăng theo sát bộ binh, tiếp tục dùng pháo và đại liên trên xe bắn áp đảo địch cho bộ binh xung phong. Xạ thủ Phạm Hữu Hợp giương cao lá cờ truyền thống của Sư đoàn, lúc này đã ướt đẫm máu của các chiến sĩ Tiểu đoàn Đống Đa kiên cường, lao về phía trước.

Những tên sĩ quan, tên lính ngoan cố kháng cự đều bị tiêu diệt. Nguyên dẫn đầu mũi thọc sâu của Đại đội 1 đã đứng trước cửa nhà chỉ huy của tên Chuẩn tướng Lý Tòng Bá.

- Sở chỉ huy địch đây rồi! Các đồng chí!... Phát triển sâu vào bên trong, kiểm tra kỹ, tìm cho ra thằng Lý Tòng Bá!

Ra lệnh cho các chiến sĩ xong, Nguyên hồi hộp cầm máy báo cáo về Sở chỉ huy Trung đoàn:

- Đại đội 1 Tiểu đoàn Đống Đa đã chiếm được sở chỉ huy Sư đoàn 25 Ngụy. Tên Lý Tòng Bá và bộ Tham mưu của hắn đã bỏ chạy. Chúng tôi đang truy lùng! Xin chỉ thị.

Sở chỉ huy Sư đoàn sôi nổi hẳn lên khi nhận được báo cáo Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48) đã chiếm được sở chỉ huy Sư đoàn 25 Ngụy, những tuyến đề kháng cơ bản đã bị đập tan, quân ta từ các hướng đang tràn vào căn cứ tiếp tục truy quét địch. Sư đoàn trưởng chỉ đồng họ nói với đồng chí Trưởng phòng tác chiến Quân đoàn đi cùng với Phó Tư lệnh Quân đoàn:

- Đúng 10 giờ 30 phút, anh Tiến nhé! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mở cửa theo đúng hiệp đồng.

Phó tư lệnh Quân đoàn mỉm cười:

- Được. Tốt đấy! Nhưng... nếu các anh để thằng Bá chạy thoát thì chưa phải thật tốt. Phải làm sao tóm cho được thằng tướng Ngụy ngạo mạn này!

- Tôi đã ra lệnh cho anh em truy quét, quyết bắt sống nó bằng được.

Phó tư lệnh Quân đoàn quay sang Chính ủy Sư đoàn:

- Anh Bổng còn nhớ hồi ở Công Tum thằng Bá nó khoác lác như thế nào không? Nó tuyên bố rùm beng là Sư đoàn 23 do nó chỉ huy đã đánh quỵ Sư đoàn 320. Nó tự xưng là người hùng trấn thủ Tây Nguyên.

Chính ủy Sư đoàn gật đầu, cười:

- Lần này thì nó hết khoác lác rồi. Thôi, có lẽ mọi việc tạm ổn, tôi xin xuống Trung đoàn 48 với anh em đây.
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #121 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2022, 07:53:56 am »

Cửa mở vào Sài Gòn đã thông, được lệnh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Sư đoàn 10 bộ binh bắt đầu hành tiến. Các chiến sĩ Sư đoàn 10 cùng với pháo binh, xe tăng ào ạt hành quân qua cửa mở Đồng Dù. Ngồi trên xe, các chiến sĩ Sư đoàn 10 nhìn thấy khói lửa vẫn còn bốc lên ngùn ngụt trong căn cứ Đồng Dù. Tiếng súng truy quét tàn binh địch của các chiến sĩ 320 vẫn còn rộ lên từng chặp. Khi đi ngang qua sở chỉ huy Sư đoàn 320, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cho xe dừng lại, chạy vào chúc mừng chiến công của Sư đoàn Đồng Bằng, Sư đoàn mà đồng chí đã nhiều năm làm chiến sĩ và từ đó trở thành người cán bộ chỉ huy cấp Sư đoàn. Hai Sư đoàn trưởng chúc mừng nhau và hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.


Sư đoàn trưởng 320 đứng nhìn theo đoàn xe của Sư đoàn bạn đang ầm ầm lao qua. Hơn lúc nào hết, đồng chí hiểu ý nghĩa của chiến công mà tập thể Sư đoàn vừa lập nên. Nó trực tiếp góp phần vào chiến công vĩ đại của toàn quân, toàn dân ta, giải phóng Thành phố Sài Gòn, đập tan toàn bộ chính quyền phản dân hại nước ở miền Nam do đế quốc Mỹ lập nên để tiến tới thống nhất Tổ quốc.


Ngày hôm sau (30 tháng 4 năm 1975), các chiến sĩ Sư đoàn 320 được nhân dân Củ Chi giúp đỡ, đã bắt gọn Bộ chỉ huy Sư đoàn 25 Ngụy, gồm tên Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Sư đoàn trưởng, tên đại tá Trần Thắng Chức, Phó Sư đoàn trưởng và một số sĩ quan Tham mưu.


Xuất thân từ một sĩ quan thiết giáp, Lý Tòng Bá đã được quan thầy đưa sang Mỹ đào tạo và sau đó đưa về làm sĩ quan chỉ huy. Bá đã từng làm tư lệnh Sư đoàn 23 ở Tây Nguyên, làm tỉnh trưởng Bình Dương, khét tiếng là một tên sĩ quan gian ác và tham nhũng.


Khi bị bắt làm tù binh, Bá than thở:

- Cuộc đời binh nghiệp của tôi hai lần đụng độ với Sư đoàn 320 các ông. Lần thứ nhất ở Công Tum, lần ấy tôi tưởng mình thắng trận và nhờ chiến tích giả tạo ấy tôi đã được đích thân Tổng thống Nguyên Văn Thiệu đặc cách gắn lên ve áo tôi quân hàm Chuẩn tướng. Còn lần này thì bại trận thật sự, có điều ông Thiệu đã chuồn rồi, không còn có thể chia sẻ với tôi nỗi nhục bại trận.

Cùng với số phận của Bá, Sư đoàn 25 Ngụy cũng kết thúc số phận làm đội quân tay sai của nó. Trong "hội trường danh dự" ở Sở chỉ huy Sư đoàn 25 Ngụy vẫn còn nguyên cả cờ, biển, còn nguyên cả những kỷ vật mà chúng gọi là "chứng tích các chiến công" của nó trên chặng đường bán nước kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1962 (ngày thành lập Sư đoàn 25 Ngụy) cho tới nay. Trên tường, còn treo đủ ảnh những viên tư lệnh đã qua Sư đoàn 25 như các tên đại tá Nguyễn Văn Chuẩn, Lữ Lan, Nguyễn Viết Đạm, Phan Trọng Chính, Nguyễn Hữu Toản và các tên tướng: Nguyễn Thanh Sằng, Nguyễn Xuân Thịnh, Lê Văn Tư và cuối cùng, Lý Tòng Bá. Tất cả những tên bán nước này hoặc đã mồ yên mả đẹp, hoặc đã trở thành những tên Ngụy quân, Ngụy quyền cỡ bự của chính quyền Sài Gòn, nhưng hôm nay trong "hội trường danh dự" này, đều như cùng một lúc bị bắt làm tù binh để cùng chứng kiến ngày tận số của một Sư đoàn vào loại thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng hòa.


Trong khi Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ tiến công căn cứ Đồng Dù mở cửa cho một hướng chiến dịch tiến vào Sài Gòn thì Trung đoàn 64, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10, đã nhanh chóng đánh chiếm khu vực Cầu Bông, Cầu Sáng rồi phát triển lên quận lỵ Hóc Môn thiết lập khu vực đầu cầu cho mũi thọc sâu chiến dịch của Quân đoàn.


Trên đường tiến công, các chiến sĩ Trung đoàn 64 đã thực hành đánh chiếm một loạt căn cứ chốt điểm của địch, diệt 115 tên, bắt sống 1.995 tên địch, thu 323 súng, hai pháo 105, thu và diệt 95 xe, có năm xe tăng, xe bọc thép.


Đến 23 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, Trung đoàn 64 được lệnh tiếp tục phát triển, tiến thắng vào Sài Gòn cùng Sư đoàn bạn.

Nhận được mệnh lệnh thiêng liêng tiến vào Sài Gòn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 phấn khởi reo hò vang dậy. Đã bao nhiêu năm, người chiến sĩ Đồng Bằng mong chờ mệnh lệnh ấy. Như được tiếp thêm sức mạrh, Trung đoàn lập tức tiến quân.


Trên đường, mặc dù những tuyến phòng thủ cơ bản đã bị đập tan, nhưng từng bộ phận quân địch vẫn ngoan cố kháng cự.

Tại ngã tư Bảy Hiền, Trung đoàn 4 tổ chức chiến đấu, bắn cháy một xe tăng, diệt và bắn một số địch. Nhiều chiến sĩ sắp đến giờ phút thắng lợi huy hoàng của dân tộc vẫn anh dũng chấp nhận sự hy sinh.

11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, Dương Văn Minh chính thức lên Đài Phát thanh tuyên bố đầu hàng không điều kiện Quân giải phóng.

Khắp nơi tiếng reo hò vang dậy. Nhân dân Sài Gòn từ các ngả phố nườm nượp kéo về "Dinh Độc Lập" chúc mừng thắng lợi của Quân giải phóng, chúc mừng thắng lợi của cách mạng.

Các chiến sĩ Trung đoàn 64 đã hoàn thành nhiệm vụ thay mặt cho cả Sư đoàn cùng các cánh quân tiến vào nội đô giải phóng Sài Gòn, đập tan Ngụy quyền Trung ương. Các chiến sĩ Tiểu đoàn 9 thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Đồng Bằng, giương cao lá cờ truyền thống của Sư đoàn ở cổng phía Tây - Nam "Dinh Độc Lập", nơi được ghi là một trong những mục tiêu mà Trung đoàn 64 phải tiến tới. Đó là cái đích chiến đấu dài dằng dặc của quân và dân ta, trong đó có Sư đoàn Đồng Bằng. Để tới được cái đích ấy, biết bao người con yêu dấu của nhân dân Việt Nam đã hy sinh. Để tới được cái đích ấy, biết bao chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có Sư đoàn Đồng Bằng đã ngã xuống.
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #122 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2022, 07:54:56 am »

Trên hướng Sư đoàn 316 tiến công Bầu Nâu - Phước Mỹ - Trảng Bàng

Ngày 19 tháng 4, Quân đoàn 3 giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 316 chuyển sang kiềm chế giữ chân và tiêu diệt số quân của Sư đoàn 25 Ngụy còn lại ở phía Tây Ninh, không cho chúng co cụm về Củ Chi, giúp đỡ nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng trong khu vực từ Trà Võ đến Đồng Dù.


Thực hiện nhiệm vụ này, Trung đoàn 148 được giao đánh chặn lực lượng Sư đoàn 25 Ngụy không cho chúng từ Tây Ninh về Đồng Dù; Trung đoàn 174 vừa chốt chặn vừa đánh vận động tiêu diệt số quân địch ở Trảng Bàng, Phước Mỹ. Trung đoàn 149 làm lực lượng cơ động chung, đồng thời sẵn sàng đánh các điểm Phước Hiệp, Suối Sâu, Trảng Bàng khi trên các hướng chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu nổ súng.


Ngoài ra, Sư đoàn còn phải sẵn sàng đưa nhanh lực lượng vào tham gia chiến đấu trong nội đô Sài Gòn khi có lệnh.

Đêm 9 tháng 4, Trung đoàn 148 bí mật vượt sông Sài Gòn qua cầu Bến Củi, tiến vào bám sát các vị trí địch.

Ngày 12 tháng 4, đại bộ phận lực lượng của Sư đoàn lần lượt hành quân vào các khu vực theo kế hoạch. Từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 4 Trung đoàn 148 bắt đầu đánh những trận nhỏ lẻ chặn giao thông địch trên đoạn đường từ Trà Võ đi Gò Dầu. Pháo binh ta cũng bắt đầu bắn phá vào các trận địa pháo của địch. Cứ sau mỗi trận đánh ta lại lặng lẽ rút, tránh không để xảy ra đụng độ lớn. Điều đó khiến cho chuẩn tướng Lý Tòng Bá, chỉ huy Sư đoàn 25 nói: "Cánh quân Việt cộng ở chiến trường chúng tôi đảm trách đã có những hành động kỳ lạ. Chúng bám chúng tôi như đỉa nhưng lại tránh chúng tôi như đỉa sợ vôi!". Địch đâu ngờ rằng, chính lúc này chúng đang nằm trong thế "Dồn cáo về hang" của Sư đoàn 316. Trung đoàn 148 đã sẵn sàng và đang chờ thời cơ để tiêu diệt chúng.


Ngày 19 tháng 4, được tin địch có triệu chứng dồn các lực lượng thuộc Sư đoàn 25 về Tây Ninh tập trung xung quanh Gò Dầu, Củ Chi để tăng cường cho tuyến phòng thủ ngoại vi Tây Bắc Sài Gòn, lập tức Trung đoàn 148 được lệnh đẩy mạnh hoạt động. Ngày 20 tháng 4 đánh Bầu Nâu, Trà Võ, sau đó đập tan cuộc phản kích của 2 tiểu đoàn địch. Trong cuộc chiến đấu này Trung đoàn 148 đã diệt 485 tên. Sau đó Trung đoàn rút ra thực hiện kế hoạch kiềm chế cắt đứt đoạn Đường 22 giữa hai vị trí này. Đến đây Sư đoàn 25 Ngụy thực sự lâm vào tình trạng bị giam hãm.


Ngày 22 tháng 4, Trung đoàn 148 tiếp tục vây giữ địch ở Bầu Nâu, Trà Võ, đánh bật địch khỏi Tân An, cắt giao thông tại cầu Cẩm An. Các Trung đoàn 174, 149 cũng bắt đầu vây ép trên hướng Phước Mỹ, Suối Sâu, Phước Hiệp, Trảng Bàng.


Lúc này các hướng tiến công vào Sài Gòn của ta đã sẵn sàng.

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.

Đêm ngày 27 tháng 4, Sư đoàn triển khai toàn bộ lực lượng hoạt động xung quanh các vị trí địch, hình thành thế bao vây, giam hãm và sẵn sàng tiêu diệt Sư đoàn 25 Ngụy trên dọc đường từ Trà Võ đến Trảng Bàng. Từ Trảng Bàng đi Phước Mỹ đều có lực lượng của Sư đoàn bố trí. Trung đoàn 148 được lệnh đánh tiếp Bầu Nâu, Trà Võ. Trung đoàn 174 đánh Trung Hưng, Phước Mỹ. Trung đoàn 149 đánh thị trấn Trảng Bàng.


9 giờ sáng ngày 28 tháng 4, Trung đoàn 174 đánh tan 1 tiểu đoàn địch từ Đồng Dù, Củ Chi lên giải tỏa cho Phước Mỹ, Trung Hưng, diệt 50 tên, đánh chiếm đồn bảo an Cây Chôm, sau đó lại đánh tan tiếp 1 tiểu đoàn địch từ Phước Mỹ ra phản kích.


Trung đoàn 149, vây đánh Trảng Bàng chiều ngày 28 tháng 4 đã đánh lui 1 tiểu đoàn địch ra định tháo vây giải tỏa, diệt 42 tên. Cùng lúc pháo binh ta bắn mạnh vào Trảng Bàng tạo điều kiện cho bộ binh áp sát thắt chặt vòng vây. Một bộ phận địch đã ra hàng. Trong lúc ta đang tiếp cận số hàng binh, thì từ một vị trí kế cận địch xả súng bắn mạnh vào số binh lính đang ra hàng, số này bỏ chạy tán loạn. Ta vẫn chưa chiếm được đồn. Trung đoàn 149 tiếp tục chiến đấu tiêu diệt các khu kế cận đồn, các cụm bảo an, dân vận cùng các hỏa điểm lẻ của địch. Tối 16 giờ ta vây chặt Sở chỉ huy chi khu Trảng Bàng. Kết hợp tác chiến với địch vận, ta đã gọi hàng được 103 tên, diệt 23 tên.


Cũng trong ngày 28 tháng 4, tại Bầu Nâu, Trà Võ, Trung đoàn 148 đánh chiếm cầu Cam, vây chặt và pháo kích Bầu Nâu, Trà Võ, Bến Kéo, Bến Mương. Trời đã tối, Sư đoàn lệnh cho các đơn vị bám giữ ém sát các đồn không cho quân địch chạy thoát, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiêu diệt quân địch trong ngày hôm sau.


Đêm 28, Trung đoàn 149 đánh bật địch tại cầu Tràng Chùa (Đông Trảng Bàng). 7 giờ sáng hôm sau một bộ phận thiết giáp địch gồm 7 chiếc bất ngờ thoát ra ngoài Trảng Bàng chạy về phía Lào Táo, gặp Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 174) chặn đánh diệt 2 chiếc, số còn lại chạy sang Phước Mỹ, gặp Tiểu đoàn 1 bị diệt tiếp 2 chiếc và bắt 3 chiếc còn lại.


Ngày 29 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 174 chớp thời cơ đánh chiếm Trung Hòa, rồi Lào Táo, diệt 37 tên, bắt sống 260 tên; tiếp đó cùng với Tiểu đoàn 1 đánh sang Phước Hiệp, Đồng Chùa. Như vậy ta đã giải phóng toàn bộ khu vực Trung Hòa, Lào Táo, Phước Hiệp, Đồng Chùa.


Trên hướng Trảng Bàng, sau khi để lọt một bộ phận thiết giáp địch, Trung đoàn 149 điều chỉnh đội hình tiến hành vây chặt hơn. Sau đó ta đánh sập cầu Trảng Chùa. Địch đưa quân ra thăm dò bị ta chặn đánh. Tiếp theo Tiểu đoàn 8 đánh chiếm khu trường học, Tiểu đoàn 9 chiếm khu chợ, đồn cảnh sát, khu hành chính. Sau đó cả 2 Tiểu đoàn cùng tiến công mạnh vào sở chỉ huy theo hướng đông và Đông Nam.


15 giờ 15 phút, ta hoàn toàn làm chủ khu vực sở chỉ huy chi khu Trảng Bàng rồi phát triển chiếm trận địa pháo, diệt 37 tên, bắt 248 tên, thu nhiều vũ khí các loại.


Liên đoàn biệt động 32 địch bị Trung đoàn 148 đánh từ Gò Dầu rút chạy về Trảng Bàng. Thấy chi khu đã mất, chúng tìm đường chạy về Đồng Dù, gặp Tiểu đoàn 7 chặn đánh diệt 39 tên, gọi hàng 260 tên. Số còn lại bỏ chạy, cả liên chi đoàn địch bị tan rã.


Tại Bầu Nâu, Trà Võ, Trung đoàn 148 tiến công mạnh vào số quân địch bị vây hãm. Chỉ sau hơn 1 giờ chiến đấu ta đã làm chủ hoàn toàn Bầu Nâu, Trà Võ. Sau đó Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 148) đánh Bến Mương. Trận đánh kéo dài suốt đêm, đến 7 giờ 30 phút ngày hôm sau địch bỏ chạy, để lại 76 xác chết. Ta truy kích về hướng Gò Dầu, địch co về Bến Đền, ta bao vây rồi tiến công vị trí này, bắt sống 477 tên.


11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh nhân danh Chính phủ Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.


Từ đêm ngày 30 tháng 4 và những ngày tiếp theo Sư đoàn chuyển sang làm nhiệm vụ lùng quét bọn tàn quân trong khu vực tác chiến, ổn định đời sống nhân dân, giữ gìn trật tự an ninh xã hội vùng mới giải phóng.


Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 316 đã loại khỏi vùng chiến đấu 6.715 tên địch, hoàn thành nhiệm vụ giam chân và tiêu diệt hầu hết Sư đoàn 25 địch, đánh tan lực lượng cảnh vệ bảo an dân vệ, giải phóng 2 Quận Gò Dầu, Trảng Bàng và một phần Quận Củ Chi cùng nhiều ấp, xã từ Tây Ninh đến Phước Mỹ, bắn rơi 4 máy bay, thu và phá hủy rất nhiều vũ khí và trang bị chiến tranh của địch.
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #123 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2022, 07:56:04 am »

Trên hướng Tây Bắc, Sư đoàn 10 đập tan tuyến phòng thủ của địch ở Ngã tư Bảy Hiền vào chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và cùng Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy

Đứng trong đội ngũ của Quân đoàn, khả năng chiến đấu của Sư đoàn 10 được tăng lên gấp bội. Đầu tháng 4 năm 1975, ngay sau khi Cam Ranh giải phóng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chỉ thị cho Sư đoàn 10 tranh thủ củng cố đơn vị và khẩn trương tổ chức cơ động vào miền Đông Nam Bộ, tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn.


Tin vui ấy truyền nhanh tới cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Toàn Sư đoàn náo nức chuẩn bị hành quân. Những công việc chuẩn bị phức tạp trước đây phải giải quyết trong hàng tuần, hàng tháng, thì nay được hòan thành trong một ngày, một buổi.


Dự kiến trước khó khăn trong cuộc chiến đấu tới, Bộ Tư lệnh Sư đoàn chỉ thị cho cơ quan và đơn vị tranh thủ mọi điều kiện chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là đạn pháo. Được Bộ Tư lệnh Quân đoàn nhất trí, Sư đoàn để lại toàn bộ số pháo 122, thay bằng pháo 105 thu được của địch, vừa đỡ công vận chuyển bổ sung đạn pháo 122, vừa có thể tận dụng được đạn pháo 105 của địch trong quá trình chiến đấu. Đồng chí Nguyễn Văn Cơ, Chủ nhiệm hậu cần Sư đoàn trực tiếp đi xuống các kho để kiểm tra việc thu hồi đạn pháo và các loại chiến lợi phẩm khác để phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu tới.


Khó khăn lớn nhất đối với Sư đoàn lúc này là phương tiện vận chuyển. Mặc dù Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã ưu tiên xe vận tải, nhưng tính ra Sư đoàn vẫn còn thiếu tới 60 xe. Để giải quyết khó khăn này, Bộ Tư lệnh Sư đoàn cử đồng chí Lê Quang Mỹ, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn, trực tiếp làm việc với Ủy ban quân quản thị xã Nha Trang, Cam Ranh để vận động đồng bào đưa xe tới giúp bộ đội; đồng thời tận dụng số xe thu được của địch phục vụ việc vận chuyển cơ động lực lượng.


Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của chính quyền và nhân dân địa phương. Sự giúp đỡ đó đã góp phần không nhỏ để Sư đoàn làm nên chiến thắng vẻ vang trong chiến dịch cuối cùng kết thúc cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc.


Sau 72 giờ chuẩn bị ở Cam Ranh, toàn Sư đoàn rầm rộ xuất phát, theo trục Đường 450, nhằm hướng Nam tiến tới.

Cuộc hành quân của Sư đoàn diễn ra dưới bom đạn đánh chặn ác liệt của quân địch. Ngày 10 tháng 4, Tiểu đoàn công binh cầu phà Trung đoàn 7 bị địch đánh cháy sáu xe chở phà. Ngày 11, Trung đoàn 28 bị cháy 5 xe. Ngày 12, Sư đoàn bộ binh và Trung đoàn 4 bị cháy 7 xe. Ngày 13, Trung đoàn 24 bị cháy 9 xe... Đường 450 trở thành tọa độ lửa. Nhưng cả đoàn xe hàng trăm chiếc chở đầy bộ đội và súng đạn, lương thực vẫn hùng dũng lao lên phía trước.


Chiều ngày 13 tháng 4, khối Sư đoàn bộ binh, Trung đoàn 4 pháo binh, Trung đoàn 28 bộ binh, Trung đoàn 7 công binh và Trung đoàn 273 xe tăng, vượt qua bom đạn địch, hành quân và tới Đơn Dương (Đà Lạt). Đồng bào vùng mới giải phóng vô cùng sung sướng ào ra đứng chật hai bên đường chào đón các chiến sĩ quân đội nhân dân con em của mình. Niềm vui giải phóng bừng sáng lên trong mỗi gương mặt, mỗi ánh mắt.


Ngay tối ngày 13 tháng 4, Tư lệnh Quân đoàn điều bổ sung nhiệm vụ: Sư đoàn 10 không tập kết ở Định Quán trên Đường 20 nữa mà quay lại Đường 21 đi Buôn Ma Thuột, sau đó theo Đường 14 về Lộc Ninh, tập kết phía Nam quận lỵ Chơn Thành. 


Nhận được, chỉ thị của trên, Bộ Tư lệnh Sư đoàn thấy rằng khối đi đầu của Sư đoàn vừa vượt qua một tuyến đường địch đánh phá rất ác liệt, nếu cho đội hình quay lại đường cũ sẽ bị tổn thất thêm, qua cân nhắc, tính toán thời gian Sư đoàn có mặt ở vị trí quy định và để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đề nghị Tư lệnh Quân đoàn cho Sư đoàn hành quân trên 2 đường:

- Bộ phận đã tới Đơn Dương tiếp tục đi theo quốc lộ 20 đến Di Linh rẽ sang Gia Nghĩa vê Kiến Đức.

- Bộ phận đang còn ở Nha Trang - Cam Ranh và các đơn vị đang đi trên Đường 450 sẽ quay lại theo Đường 21 về Buôn Ma Thuột.

Toàn Sư đoàn sẽ hội quân ở Kiến Đức.

Đề nghị đó của Sư đoàn được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đồng ý. Đường vào Nam Bộ còn xa, thời gian chiến dịch mở đến gần. Trên cả hai tuyến đường, xe chạy không kể ngày đêm, bộ đội chỉ được dừng lại một thời gian rất ngắn để thổi cơm, nấu nước bổ sung, rồi lại tiếp tục lên đường. Chiều ngày 20 tháng 4, cánh quân từ Di Linh đi xuống đã gặp cánh quân từ Buôn Ma Thuột đi vào tại Kiên Đức, đúng như dự kiến.


Ngày 21 tháng 4, đội hình Sư đoàn tiếp tục hành quân. Ngồi trên xe không mui, nắng, bụi làm mặt mọi người đen sạm lại. Xe tới Lộc Ninh rồi qua An Lộc và đến Chơn Thành. Xe chạy giữa các lô cao su thẳng tắp, bạt ngàn. Ở đây, đường mới mở cắt ngang đường cũ có chỗ 5, 7 đường ô tô. Những ngã ba, ngã tư có hàng chục biển T500... từng đơn vị nhận ra đường của mình qua ký hiệu riêng ấy. Ở các trạm chỉ đường, sĩ quan Tham mưu cùng chiến sĩ công binh, trinh sát, truyền đạt thức suốt đêm ngày để hướng dẫn cho các đoàn quân và các đoàn xe vào đúng tuyến của mình. 


Đêm ngày 22 rạng ngày 23, toàn Sư đoàn đã đến vị trí tập kết chiến dịch tại một cánh rừng cao su thuộc huyện Dầu Tiếng tỉnh Thủ Dầu Một

8 giờ sáng ngày 23 tháng 4, Sư đoàn trưởng Hồng Sơn1 (Đồng chí Hồng Sơn giữ chức Sư đoàn trưởng ngày 17 tháng 4 năm 1975 thay đồng chí Hồ Đệ về làm Tham mưu trưởng Quăn đoàn 3) và chính ủy Lã Ngọc Châu về sở chỉ huy Quân đoàn 3 nhận lệnh. Tại sở chỉ huy Quân đoàn 3, Thiếu tướng Vũ Lăng, Tư lệnh Quân đoàn chính thức giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 10. Sư đoàn 10 được tăng cường Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Trung đoàn 198 đặc công, Trung đoàn 234 cao xạ, hai tiểu đoàn xe tăng, một đại đội xe tăng M-41, M-48, một tiểu đoàn pháo 155, một trung đội A-72 và được các cụm pháo binh số 4, số 6 chi viện. Nhiệm vụ tác chiến của Sư đoàn như sau:

- Sử dụng một Trung đoàn bộ binh ngày N (29-4-1975) hiệp đồng với Trung đoàn 198 đặc công, đánh chiếm Cầu Bông, Cầu Sáng, Thành Quan Năm (nếu Trung đoàn 198 không dứt điểm); bao vây tiến tới dứt điểm địch ở Hóc Môn, tạo bàn đạp cho lực lượng chủ yếu của Sư đoàn thọc sâu vào nội đô. Nếu địch phá mất cầu phải tổ chức vượt sông đánh tạo bàn đạp, diệt Thành Quan Năm, vây Hóc Môn, chi viện cho công binh Quân đoàn vào triển khai bảo đảm vượt sông.

Lực lượng còn lại của Sư đoàn và các đơn vị tăng cường tạo thành một Binh đoàn đột kích mạnh sẵn sàng dùng cơ giới thọc sâu vào nội đô đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, mà trọng điểm là Bộ Tư lệnh dù, Bộ Tư lệnh không quân, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 không quân Ngụy. Sau đó phát triển tích cực phối hợp với đơn vị bạn đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy và tùy tình hình sẽ xác định nhiệm vụ phát triển vào các mục tiêu trong thành phố.
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #124 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2022, 07:57:22 am »

Ngày 25 tháng 4, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn họp quán triệt nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Quân đoàn và bàn phương án tác chiến, Hội nghị tập trung phân tích kỹ tình hình địch, tình hình ta và giànb nhiều thời gian bàn cách khắc phục khó khăn khi phải đột phá trên một chặng đường dài 50 km, từ Bến Súc tới Sài Gòn. Trên tuyến đường này, địch đã tăng cường phòng thủ bằng tất cả sự cố gắng của chúng. Đặc biệt trên đường tiến của Sư đoàn phải qua hai chiếc cầu lớn, nếu bị phá rất khó khắc phục. Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn hạ quyết tâm: tập trung mọi trí tuệ, sức lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn Sư đoàn và các đơn vị được tăng cường dù khó khán ác liệt thế nào cũng quyết đánh chiếm bằng được các mục tiêu trên giao.


Về cách đánh, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn xác định hai bước chiến đấu then chốt:

Bước 1: Đánh chiếm Cầu Bông, Cầu Sáng, bao vây tiêu diệt Thành Quan Năm, Hóc Môn, bao vây Trại huấn luyện Quang Trung. Nếu có điều kiện thì nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu trên. Cách đánh cụ thể là: Lót và luồn đặc công vào tập kích; tiếp đó tung một lực lượng bộ binh mạnh vào trợ lực đánh địch, rồi phát triển bao vây trong hành tiến đánh chiếm Thành Quan Năm và Hóc Môn.

Bước 2: Khi bước 1 thắng lợi, nắm vững thời cơ, nhanh chóng đưa lực lượng binh chủng hợp thành thọc sâu đánh thắng vào Tân Sơn Nhất bằng hiệp đồng binh chủng dưới sự chỉ huy thống nhất của Sư đoàn và Quân đoàn.

Về sử dụng lực lượng: Trung đoàn 198 đặc công và Trung đoàn 64 (Sư đoàn 320) là lực lượng chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tác chiến ở bước 1; Trung đoàn 24 và Trung đoàn 28 được tăng cường xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ hình thành cụm cơ động thọc sâu dưốl sự chỉ huy thống nhất của Sư đoàn. 


Trung đoàn 24 tiến theo trục Đường 6 và quốc lộ, thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, trọng điểm là Bộ Tư lệnh dù, Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 dù. Trung đoàn 28 tiến theo trục Đường 5 về đánh chiếm Bộ Tư lệnh không quân Ngụy, sau đó phát triển phối hợp cùng đơn vị bạn đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Trung đoàn 4 pháo binh, Trung đòan 273 xe tăng, Trung đoàn 234 cao xạ có nhiệm vụ chi viện phối hợp cùng bộ binh đánh chiếm các mục tiêu. Trung đoàn 66 là lực lượng dự bị của Sư đoàn trong chiến dịch.


Chiều ngày 25 tháng 4, Bộ Tư lệnh Sư đoàn mở hội nghị quân chính nhằm quán triệt nhiệm vụ và thống nhất phương án tác chiến. Hơn 200 cán bộ chủ trì của các đơn vị trong Sư đoàn cùng các đơn vị tăng cường đã về dự. Đây là biểu hiện tập trung của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết thắng và tinh thần trách nhiệm rất cao của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn cũng như các lực lượng tăng cường. Ai cũng biết rằng trận đánh tới sẽ quyết liệt, khó khăn. Song đơn vị nào, cá nhân nào cũng nêu cao quyết tâm sẵn sàng hy sinh trước giờ thắng lợi.


Trong lúc hội nghị quân chính đang tiến hành, các phân đội trinh sát, công binh bắt đầu lên đường bám địch, mở đưởng. Việc bảo đảm đường cơ động cho Sư đoàn thọc sâu hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tiến công. Bộ Tư lệnh Sư đoàn cử đồng chí Đinh Văn Lý, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn và đồng chí Cao Thọ Hường, Trưởng ban công binh trực tiếp chỉ huy việc bảo đảm đường cơ động.


Các chiến sĩ công binh, trinh sát đóng giả dân, vượt qua đồn bót địch, bí mật phân chia từng đoạn để trinh sát, đánh dấu tuyến rồi mới nối lại thành trục đường. Càng gần đến ngày chiến dịch mở, không khí chuẩn bị của Sư đoàn càng sôi động hẳn lên. Ở các trạm trú quân, các chiến sĩ chia vải đỏ khâu băng làm tín hiệu nhận nhau; hoặc chụm đầu quanh tấm sơ đồ Thành phố Sài Gòn còn thơm mùi mực in dc Quân đoàn vừa gửi xuống để làm quen với những đường phố, những khu vực mục tiêu và thảo luận về các tình huống chiến đấu. Trưa ngày 27 tháng 4, tám chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn trong đó có chiến sĩ gái Nguyễn Thị Trung Kiên làm nhiệm vụ dẫn đường cũng đã có mặt tại sở chỉ huy Sư đoàn ở Bến Súc.


Cả Sư đoàn sẵn sàng bước vào trận đánh.

Trong khi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 và các đơn vị tăng cường đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận đánh lịch sử, thì tiếng súng mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu dồn dập nổ. Ở hướng Đông Sài Gòn, Quân đoàn 2 đồng loạt tiến công đánh chiếm căn cứ Nước Trong, chi khu quân sự Long Thành, vượt Đường 15 giải phóng Phước Thường, bao vây Long Tân; Sư đoàn 3 Quân khu 5 đánh chiếm chi khu Đức Thạnh, tiến về giải phóng Bà Rịa, Quân đoàn 4 đánh chiếm Trảng Bom, phát triển tiến công uy hiếp Hố Nai, Biên Hòa. Ở hướng Tây - Nam, Đoàn 232 đánh chiếm đầu cầu An Ninh, Lộc Giang. Ở hướng Bắc, Quân đoàn 1 diệt một số trận địa pháo, làm chủ đoạn Đường 13 và đánh vào sát Thủ Dầu Một. Ở hướng Tây Bắc, các Sư đoàn 316, 320 và lực lượng hỏa lực Quân đoàn 3 diệt hàng chục trận địa pháo, đánh cắt Đường 22 và Đường 1 khẩn trương đánh vào các căn cứ Trảng Bàng, Đồng Dù phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, tạo điều kiện cho Sư đoàn 10 và các đơn vị tăng cường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thọc sâu chiến dịch.


Đêm 28 tháng 4, theo đúng kế hoạch hiệp đồng, các chiến sĩ Trung đoàn đặc công 198 và Trung đoàn 164 nhanh chóng bí mật tiến về Cầu Bông, Cầu Sáng.

Cầu Bông nằm trên Đường 1, Cầu Sáng hằm trên Đường 15, cả hai con đường này đều chạy qua cánh đồng lúa Củ Chi, Hóc Môn trước khi vào Sài Gòn. So với các mục tiêu khác thì lực lượng địch ở đây không đáng kể, chỉ có Tiểu đoàn 81 biệt kích dù. Nhưng bọn này rất xảo quyệt, các trụ cầu, chúng đều đặt thuốc nổ, sẵn sàng phá cầu nếu bị ta tiến công.


Quyết tâm của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10 là sử dụng Trung đoàn đặc công 198 bí mật áp sát, tiến công táo bạo, kiên quyết, đánh thật nhanh, thật mạnh, áp đảo quân địch không cho chúng kịp trở tay phá cầu. Đồng thời dùng Trung đoàn 64 luồn sâu, sẵn sàng tiếp sức cùng đặc công đánh chiếm bằng được hai chiếc cầu. Nếu địch phá cầu trước khi ta tiến công, thì Trung đoàn 64 nhanh chóng cơ động vượt kênh Sáng, đánh chiếm bàn đạp phía nam để Quân đoàn đưa công binh và pháo cao xạ vào bắc phà bảo đảm đường cho Sư đoàn thọc sâu. Bộ Tư lệnh Sư đoàn quyết định thời cơ đánh chiếm Cầu Bông, Cầu Sáng là lúc Sư đoàn 320 bắt đầu tiến công Sư đoàn 25 Ngụy trong Căn cứ Đồng Dù.


Suốt đêm 28 tháng 4, các chiến sĩ Trung đoàn đặc công 198 và Trung đoàn 64 tiên vào Cầu Bông, Cầu Sáng dưới ánh sáng của pháo sáng địch từ Đồng Dù, Củ Chi, Trảng Bàng bắn lên không ngớt. Máy bay C-130 của chúng bay dọc Đường 1 và Đường 15 bắn như vãi đạn. Nhưng nhờ công tác ngụy trang được thực hiện chu đáo, bộ đội chấp hành kỷ luật hành quân nghiêm, các đơn vị của ta đều đã chiếm lĩnh trận địa bí mật, an toàn, đúng thời gian quy định.


3 giờ 30 sáng 29 tháng 4, giờ nổ súng của Sư đoàn 10 đã tới... Các chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 20 với lối đánh gần sở trường, nhanh chóng chiếm gọn Cầu Bông. Sau những phút đầu choáng váng, bọn biệt kích dù ngoan cố tổ chức phản kích mong chiếm lại Cầu Bông. Nhằm tăng sức tiến công cho Tiểu đoàn 20, Bộ Tư lệnh Sư đoàn chỉ thị cho Trung đoàn 64 đưa Đại đội 10 vào tham gia chiến đấu. Bất chấp pháo binh và máy bay địch bắn chặn, các chiến sĩ Đại đội 10 vượt lên mặt Đường 1, tiến vào tiếp sức cùng bộ đội đặc công chiến đấu. Trận đánh kéo dài 50 phút thì dứt điểm. Tiểu đoàn 81 biệt kích dù hoàn toàn bị tiêu diệt và tan rã.
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #125 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2022, 07:58:14 am »

Trên hướng Cầu Sáng, vì đường xa, lại phải luồn tránh địch nên khi Tiểu đoàn 2 vào tới vị trí triển khai thì trời đã sáng. Địch phát hiện được, nổ súng ngăn chặn. Cuộc chiến đấu trở nên phức tạp. Bộ Tư lệnh Sư đoàn lập tức tung một đại đội của Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 64 vào tiếp sức. Sau 30 phút chiến đấu, đặc công và bộ binh ta làm chủ Cầu Sáng.


Cầu Bông, Cầu Sáng đã thuộc về ta. Cùng thời gian này chấp hành nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10 giao cho Trung đoàn 64 (thiếu) cũng tiêu diệt và làm tan rã Tiểu đoàn 99 biệt động quân ở ấp Phố Mới. Các Sư đoàn bạn (316, 320) cũng đã hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài trên hướng Tây - Bắc Sài Gòn. Thời cơ để Sư đoàn 10 thọc sâu đánh vào nội đô đã đến.


5 giờ 30 ngày 29 tháng 4, Trung đoàn 24 và Trung đoàn 28 cùng xe tăng, thiết giáp, pháo binh, cao xạ được lệnh xuất kích.

Theo lộ tiêu do công binh cắm sẵn trên hai trục Đường 5 và 6, xe ủi đất đi trước húc tung các bờ rừng, mô đất mở đường cho xe tăng và ô tô chở quân đi theo. 347 xe các loại, tươi lá ngụy trang, cắm cờ giải phóng theo đội hình hàng dọc nối nhau băng qua cánh đồng Củ Chi như một cơn lốc tràn về Sài Gòn. Trải qua 30 năm đấu tranh gian khổ kể từ ngày Nam Bộ kháng chiến, đến nay nhân dân ta mới được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ biểu thị sức mạnh kỳ diệu của dân tộc mình. 


Sáng 29 tháng 4, trên cơ sở nắm vững lực lượng địch bị tan vỡ nặng ở tuyến phòng thủ vòng ngoài, Bộ Tư lệnh Sư đoàn quyết định cho Trung đoàn 24 không đi đường vòng tránh Củ Chi như kế hoạch trước mà tiến thẳng lên Đường 1, thọc qua quận lỵ này.


10 giờ 50, phân đội phái đi trước của Trung đoàn 24 tiến cách Củ Chi 4km thì gặp một lực lượng bộ binh và thiết giáp của địch ngăn chặn. Đơn vị đã kịp thời triển khai chiến đấu diệt bốn xe tăng thiếp giáp và một trung đội địch. 11 giờ sáng ngày 29, bộ binh và xe tăng ta thừa thắng nhanh chóng thọc qua Củ Chi tiến về Cầu Bông.


Cùng thời gian đó, tại cánh đồng Tân Phú Trung, một đoàn xe tăng, xe bọc thép và xe ô tô của địch từ Hậu Nghĩa trên đường rút về Sài Gòn cũng tiến thắng vào Cầu Bông. Các chiến sĩ Trung đoàn 64 và Trung đoàn 198 đặc công chốt ở đây lúc đầu tưởng đó là lực lượng đột kích của Sư đoàn, nhưng thấy trên xe không cắm cờ và thấy lính địch đội mũ sắt, lập tức triển khai chiến đấu. Bị đánh bất ngờ, đoàn xe địch ùn lại. Giữa lúc đó, cánh quân của Trung đoàn 24 từ Củ Chi ập đến. Thấy các xe tăng M41, M48 chiến lợi phẩm đi trong đội hình tiến quân của Trung đoàn 24, bọn địch lầm tưởng là đồng bọn của chúng từ Tây Ninh thua trận chạy về. Nhưng khi thấy xe ngụy trang cắm cờ, chúng ngơ ngác chưa biết xử trí ra sao, thì đã bị xe tăng M41, M48 của Đại đội 9 do đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng, chỉ huy xông tới nổ súng. Trong thế bị đánh cả hai đầu, xe tăng địch hoảng loạn nhào xuống cánh đồng lúa phía Nam Cầu Bông. Từ trên Đường 1, xe tăng và bộ binh ta dùng hỏa lực nhằm từng chiếc xe địch nổ súng, 28 xe tăng, xe bọc thép và hàng chục xe GMC bốc cháy, toàn bộ quân địch bị diệt. Trung đoàn 24 tiếp tục phát triển đánh chiếm Thành Quan Năm. 


Trung đoàn 24 phát triển tới Thành Quan Năm, thì bị quân địch ở đây ngăn chặn quyết liệt, chỉ huy Trung đoàn 24 lệnh cho Đại đội 7 (Tiểu đoàn 5) xuống xe chia thành hai mũi đánh thọc hai bên phố, kết hợp với lực lượng xe tăng đột kích chính diện. Tiểu đoàn - (Trung đoàn 198) theo kế hoạch phải đánh Thành Quan Năm cùng lúc với đánh Cầu Bông, Cầu Sáng nhưng đơn vị gặp khó khăn chưa tổ chức đột phá được, nay thấy xe tăng và bộ binh ta tiến công, liền nổ súng phối hợp chiến đấu. Trận đánh kéo dài 30 phút, toàn bộ quân địch trong Thành Quan Năm bị tiêu diệt và tan rã.


14 giờ 30, Trung đoàn 24 tới Trại huấn luyện Quang Trung. Tại đây, địch lợi dụng lô cốt, nhà tầng bố trí hỏa lực đánh chặn. Chỉ huy Trung đoàn 24 dùng một đại đội và ba xe tăng phối hợp với Tiểu đoàn đặc công đoàn 115 đánh chiếm Trại huấn luyện Quang Trung, còn đơn vị tiếp tục phát triển. Địch cho pháo binh từ sân bay Tân Sơn Nhất bắn phá ác liệt chặn đường. Máy bay trực thăng vũ trang phóng rốc két, bắn đạn 20 mi-li-mét vào đội hình Trung đoàn 24. Các chiến sĩ cao xạ Trung đoàn 234, vừa hành tiến vừa bắn tan xác một máy bay trực thăng vũ trang.


17 giờ ngày 29 tháng 4, Trung đoàn 24 vượt cầu Tham Lương, qua nhà máy dệt Vi-na-tếch-cô, vào tới ngã ba Bà Quẹo.

Trong cơn hấp hối, quân Ngụy Sài Gòn ngoan cố dùng máy bay, pháo binh ném bom, bắn phá ngay trên đường phố, gây nhiều tội ác đối với đồng bào ta. Tại ngã ba Bà Quẹo, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy đã tung lực lượng lính dù cùng xe tăng, xe thiết giáp ra ngăn chặn. Cuộc chiến đấu ở đây diễn ra ác liệt, 20 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 đã ngã xuống, ba xe thiết giáp bị cháy. Trung đoàn cao xạ 234 kéo pháo sát theo đội hình hành tiến của bộ binh và xe tăng, bắn rơi ba máy bay địch, diệt bảy ổ đại liên trên các nha tầng. Từ 18 giờ đến 19 giờ 30, địch ba lần dùng xe tăng, xe bọc thép kết hợp bộ binh phản kích. Song cả ba lần chúng đều bị các chiến sĩ bộ binh và xe tăng ta đánhbại, buộc chúng phải lùi về tuyến trong. Chỉ huy Trung đoàn 24, kịp thời điều Đại đội 7 (Tiểu đoàn 5) cùng hai khẩu DKZ-75 áp sát ngã tư Bảy Hiền. Đến 21 giờ ngày 29 tháng 4, mũi thọc sâu binh chủng hợp thành của Sư đoàn 10 tiến cách sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Ngụy khoảng 2km.


Trên hướng Đường 15, cánh quân của Trung đoàn 28 sau khi tiêu diệt quân địch ngăn chặn ở Phú Hòa Đông, đội hình Trung đoàn tiến đến Tân Quy thì trời đã về chiều và bị xe tăng, bộ binh địch ngăn chặn. Chỉ huy Trung đoàn 28 sử dụng Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 cùng bốn xe tăng và bốn xe K-63 tiến công quân địch. Thấy lực lượng ta mạnh, địch tháo chạy về Phú Xương. Bộ binh và xe tăng ta truy kích diệt năm xe M113, 15 xe GMC và một số địch, rồi theo Đường 15 tiếp tục phát triển. Khi vượt qua Cầu Sáng, các chiến sĩ lái xe tăng mải chiến đấu, không chú ý đến sức tải của chiếc cầu sắt này đã cho xe chạy gần nhau với tốc độ cao, tạo ra lực cộng hưởng lớn, chiếc xe tăng thứ ba vượt được ba phần tư cầu thì cầu sập, chiếc xe tụt xuống sông. Trung đoàn 28 phải quay trở lại Tân Quy theo tỉnh lộ 8 qua Đồng Dù tiến sang Cầu Bông, phát triển chiếm khu Tây - Nam Trại huấn luyện Quang Trung. 18 giờ 30 phút, Trung đoàn 28 tiến đến cầu Tham Lương, thì dừng lại triển khai đội hình chiến đấu.
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #126 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2022, 07:38:41 am »

Lúc này, trên các hướng chiến dịch, cuộc tiến công của các Quân đoàn bạn đều phát triển thuận lợi không một sức mạnh nào ngăn cản nổi. Ở phía Bắc Sài Gòn, Quân đoàn 1 đang tiến công căn cứ quân sự Phú Lợi, đơn vị đi đầu của Quân đoàn đã đến Bắc Lái Thiêu, cách Sài Gòn 30km. Ở hướng Đông - Nam Sài Gòn, quân ta đánh chiếm và làm chủ Vũng Tàu, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ và đang tiến vê Cát Lái, cầu xa lộ Đồng Nai, Thủ Đức. Ở phía Nam và Tâv Nam, quân ta làm chủ thị xã Hậu Nghĩa, quận lỵ Đức Hòa bức rút Đức Huệ, đánh chiếm ngã ba Vĩnh Lộc, Cầu Sáng, lộ 10, cắt lộ 4, phát triển tiến công địch ở Cần Giuộc và Hưng Long. Lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định, tích cực hoạt động diệt bọn ác ôn đầu sỏ, đánh chiếm đồn bốt địch mở bàn đạp ở vùng sâu, tạo thuận lợi cho bộ đội chủ lực đánh vào nội đô, đồng thời chặn đánh tàn quân địch ở bên ngoài chạy về Thành phố và làm nòng cốt cho quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ.


Sáng ngày 29 tháng 4, Trung đoàn Gia Định, tiêu diệt và giải tán tòan bộ lực lượng phòng vệ dân sự ở hai xã Tân Thới Thượng và Tân Thới Nhất, sau đó phát động quần chúng nổi dậy, truy lùng ác ôn giành quyền làm chủ, bộ đội địa phương và du kích Củ Chi cùng nhân dân bao vây bức rút, bức hàng hầu hết các đồn bốt địch trong các xã ấp. Chiều ngày 29 tháng 4, toàn quận Củ Chi được giải phóng.


Cờ cách mạng xuất hiện ở nhiều nơi như Bình Hòa, Phú Nhuận, Bàn Cờ, Vườn Chuối, đường Trần Quốc Toản, cư xá Lữ Gia, Tân Phú, Phú Lâm. Có đòn tiến công quân sự mạnh mẽ đi trước một bước, nhân dân nhiều nơi nổi dậy chiếm đồn bốt, công sở, cướp chính quyền, ở các nhà máy, xí nghiệp, công sở, công nhân viên chức được sự hướng dẫn của các cán bộ cơ sở đã đứng dậy bảo vệ không cho địch và kẻ xấu phá hoại, lấy cắp tài sản, kịp thời phối hợp với các binh đoàn chủ lực đang ào ạt đánh vào nội đô.


23 giờ ngày 29 tháng 4, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh điện giao thêm nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3; dùng lực lượng đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, coi đó  là nhiệm vụ chính thức của Quân đoàn, không phải nhiệm vụ phát triển hiệp đồng.


Chỉ còn sáu tiếng đồng hồ nữa là tổng tiến công vào nội thành Sài Gòn bắt đầu. Bộ Tư lệnh Sư đoàn nghiên cứu tính toán lực lượng và quyết định giao cho Trung đoàn 28 nhiệm vụ tham gia đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Toàn bộ xe ô tô chở Trung đoàn 24 cũng được lệnh quay lại nam Bến Súc để đón Trung đoàn 66, sẵn sàng tham gia tiến công.


5 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, Tư lệnh Vũ Lăng và Chính ủy Quân đoàn Đặng Vũ Hiệp đã có mặt tại sở chỉ huy Sư đoàn để trực tiếp theo dõi và chỉ đạo trong quá trình tiến công.

Giờ tận số của chế độ Ngụy quyền tai say bán nước Sài Gòn đã điểm.

7 giờ 15 phút, từ Sở chỉ huy Sư đoàn 10, Tư lệnh Quân đoàn ra lệnh tiến công. Toàn bộ các trận địa pháo của Quân đoàn và Sư đoàn đồng loạt bắn vào Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Ngụy làm một số máy bay địch và kho bom, đạn địch nổ súng. Giữa lúc quân địch đang hoang mang, dao động trước hỏa lực pháo binh ta, Sư đoàn ra lệnh cho Trung đoàn 24 cùng xe tăng đột phá đánh chiếm ngã tư Bảy Hiền.


Tại ngã tư Bảy Hiền, từ đêm 29 tháng 4, địch đã đưa Tiểu đoàn 8 dù cùng lực lượng của Biệt khu Thủ đô và một chi đội xe tăng M41, M48 ra chốt chặn. Chúng lợi dụng sân thượng, tháp nước, những ô cửa sổ nhà cao tầng bố trí dày đặc hỏa lực để ngăn chặn ta tiến công.


Đại đội 7 Trung đoàn 24 cùng tám xe tăng, xe thiết giáp Trung đoàn 273 anh dũng đột kích mở đường. Để đập tan cụm phòng thủ của địch tại ngã tư Bảy Hiền, đại đội trưởng Đại đôi 7 Trịnh Bá Tư cho Trung đội 1 có chiến sĩ biệt động thành dẫn đường mở một mũi lên hướng bệnh viện "Vì dân" thọc sâu vào sườn địch, tạo đà cho đơn vị tiến công vào chính diện. Đại đội trưởng xe tăng Nguyễn Xuân Trường chỉ huy đơn vị táo bạo mở mũi đột kích mạnh chi viện đắc lực cho bộ binh đánh thẳng vào bọn địch phản kích. Xe tăng 979 vừa vượt lên thì bị xe tăng địch phục sẵn bắn hỏng pháo. Không chần chừ, trưởng xe Mai Trọng Hoạt cho xe 985 vượt lên. Bằng một động tác mau lẹ, quyết liệt, lái xe Phùng Văn Tính cho xe của mình lao thẳng vào xe tăng địch. Chiếc xe tăng M48 của địch hoảng sợ chồm lên vỉa hè, bọn địch trong xe khiếp sợ đầu hàng.


8 giờ 45 phút, quân địch cố thủ ngã tư Bảy Hiền bị quét sạch. Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn 1 xe tăng Trung đoàn 273 phát triển đánh chiếm cổng số 5, đột phá vào sân bay.

Công nhân xưởng dệt Vi-na-tếch-cô nhân dân ở ngã ba Bà Quẹo, ngã tư Bảy Hiền vượt bom đạn giặc, đổ ra đường tiếp tế cơm nước cho bộ đội, băng bó thương binh. Được nhân dân trong Thành phố tận tình giúp đỡ, Trung đoàn 24 tập trung lực lượng đẩy mạnh nhịp độ tiến công, quyết tâm thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị của Bộ Tư lệnh Chiến dịch:


"Tiếp tục tiến công vào Sài Gòn theo kế hoạch. Tiến công với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ Thành phố, đập tan mọi sự kháng cự của địch".

9 giờ 05 phút, Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 24) và Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn xe tăng 273) tiến đến cổng số 5 sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, địch bố trí nhiều hỏa lực mạnh, có cả hỏa tiễn chống tăng X202 đặt trên xe di động và trên tháp nước. Đại đội 7 bộ binh bị hỏa lực địch chặn lại. Tiểu đoàn 5 nhiều lần đột phá nhưng vẫn không thành. Ba xe tăng T-54 dẫn đầu của ta bị cháy nằm cản giữa đường. Pháo thủ xe tăng Nguyễn Trần Đoàn bị thương dập nát cánh tay vẫn không ròi vị trí chiến đấu. Đoàn nhờ y tá cắt cánh tay cho khỏi vướng, tiếp tục chiến đấu. Hành động quả cảm của Nguyễn Trần Đoàn đã cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, chiến sĩ ta xốc tới, đánh tan quân địch. Để đập tan ổ đề kháng của địch ở cổng số 5, cán bộ chỉ huy Trung đoàn 24 điều hai pháo 85 lên tổ chức trận địa bắn thắng, chi viện cho bộ binh mỏ đợt xung phong mới.


9 giờ 45 phút, Trung đoàn 24 cùng xe tăng chia thành hai mũi đánh vào Tân Sơn Nhất. Các chiến sĩ Tiểu đoàn 5 tràn qua cổng số 5 tiến công khu truyền tin, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 không quân, bắt sống ba tên đại tá Lê Hữu Tiên, Trần Quang Thái, Nguyễn Duy Phụng chỉ huy Sư đoàn 5 không quân. Tiểu đoàn 4. Tiểu đoàn 6 theo cổng số 4 đánh chiếm Bộ Tư lệnh dù, Bộ Tư lệnh không quân và các mục tiêu xung quanh. Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 nhanh chóng phát triển tới trại Đa-vít nơi đặt trụ sở phái đoàn quân sự của ta.


Cuộc gặp gỡ giữa các chiến sĩ Trung đoàn 24 với các đồng chí trong Trung đoàn diễn ra vô cùng cảm động. Đồng chí trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn và các đồng chí trong đoàn ôm hôn thắm thiết Trung đoàn trưởng Vũ Tài và các chiến sĩ Đại đội 9, những nụ cười và cả những giọt nước mắt vui mừng lăn nhanh trên má mọi người... Đại đội 9 được lệnh ở lại bảo vệ phái đoàn. Các lực lượng còn lại của Tiểu đoàn 6 tiếp tục phát triển đánh chiếm Bộ Tư lệnh Không quân Ngụy.
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #127 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2022, 07:39:22 am »

11 giờ, Đại đội 11 Tiểu đoàn 6 tiến vào Bộ Tư lệnh Không quân Ngụy. Giữa sân, trước ngôi nhà chính, một con đại bàng đúc bằng đồng sải cánh dài 2 mét, biểu tượng sức mạnh "không lực Việt Nam Cộng hòa" bị trúng đạn, đầu gục xuống, thảm hại.


11 giờ 30, Trung đoàn 24 làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất - căn cứ không quân lớn nhất của quân Ngụy Sài Gòn. Lá cớ "quyết thắng" truyền thống của quân đội ta được các chiến sĩ Đại đội 11 kéo lên đỉnh cột cờ cao vút, lồng lộng tung bay trong nắng.


Trong khi Trung đoàn 24 đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất Bộ Tư lệnh Sư đoàn ra lệnh cho Trung đoàn 28 và Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 273 xe tăng) lợi dụng bàn đạp của Trung đoàn 24 nhanh chóng đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy.


9 giờ 30, lực lượng đi đầu của Trung đoàn 24 tiến qua Lăng Cha cả, giữa lúc cuộc chiến đấu của Trung đoàn 24 diễn ra quyết liệt ở cổng số 5. Nhận rõ thời cơ lúc này là vô cùng quý giá, phó Sư đoàn trưởng Võ Khắc Phụng và phó Trung đoàn trưởng Đỗ Mũi ra lệnh cho bộ binh và xe tăng vừa đi vừa đánh địch mở đưởng.


Khi đơn vị tiến đến cổng chính vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy thì bọn địch bảo vệ khu vực này đóng kín cổng tổ chức cố thủ ở bên trong.

10 giờ sáng 30 tháng 4, Tiểu đoàn 3 với Tiểu đoàn 2 xe tăng và các đơn vị công binh, trinh sát, cao xạ cùng tổ chức đột phá vào cổng chính. Từ trong Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, xe tăng và bộ binh địch bò ra bịt cổng chính kết hợp với mũi phản kích từ phía Nam tới. Một xe tăng địch vừa xuất hiện đã bị xe tăng 815 do đại đội phó Đỗ Hồng Kỳ chỉ huy bắn cháy. Chiếc xe M113 đi sau hốt hoảng quay đầu tháo chạy nhưng nó đã bị xe tăng 815 đuổi theo kết liễu bằng một đường đạn chính xác. Bộ binh địch hoảng sợ bỏ chạy tán loạn; một đại đội địch hạ vũ khí đầu hàng. Thừa thắng, Trung đoàn 28 chia thành hai mũi, một mũi đánh tràn vào cổng chính, một mũi khác đánh vòng sang phía Đông - Nam, ba xe tăng M-41 cuối cùng của địch tiến ra phản kích cũng lập tức bị bắn cháy tại chỗ.


Vượt qua cổng chính, xe tăng 982 do Nguyễn Hữu Thìn và xe tăng 815 do đại đội phó Đỗ Hồng Kỳ chỉ huy dẫn đầu tiến thẳng đến thềm cao ngôi nhà chính của Tổng hành dinh quân Ngụy. Lúc này các chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320B Quân đoàn 1) cũng đã áp sát ngôi nhà. Được sự yểm trợ của xe tăng, tổ cắm cờ Đại đội 10 anh hùng do Nguyễn Duy Tân, Trần Lựu chỉ huy và tiếp đó tổ cắm cờ của Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320B) nhanh chóng leo lên tầng cao nhất của ngôi nhà chính Bộ Tổng Tham mưu Ngụy cắm cờ. Lá cờ chiến thắng, lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng năm cánh rực rỡ bắt đầu tung bay trên Tổng hành dinh quân Ngụy, báo tin toàn thắng đã về ta. Lúc này đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4.


Dưới sự chỉ huy của Chính ủy Trung đoàn Nguyễn Ngọc Xuân và Chính trị viên Tiểu đoàn 3 Nguyễn Văn Quý, chiến sĩ ta tiến vào kiểm soát các phòng làm việc của tòa nhà Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Cao Văn Viên đã chạy trốn ra nước ngoài, nhưng căn phòng làm việc của y vẫn còn nguyên những hiện vật của tội ác bán nước.


Chiến sĩ Trung đoàn 28 phát triển chiếm nhà ở của Nguyễn Văn Thiệu. Thiệu đã chạy trốn ra nước ngoài, nhưng giấy thông hành, gậy chỉ huy, lon vai Trung tướng Ngụy, con dấu "Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu" vẫn còn nằm trong tủ. Trung đoàn 28 đã thu toàn bộ những hiện vật đó.


Cùng trong thời gian này, các chiến sĩ Sư đoàn 320B (Quân đoàn 1) đã đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy từ một hướng khác. Đơn vị bạn liên tiếp đánh chiếm khu nhà tầng, trận địa pháo và sân bay lên thẳng của địch ở gần cổng số 2, chiếm Khu thông tin, Phòng nhất, Phòng nhì, Tổng cục tiếp vận và tiến vào khu trung tâm phối hợp với các chiến sĩ Trung đoàn 28 chiếm lĩnh và bảo vệ ngôi nhà chính của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy.


Trên các hướng khác, các chiến sĩ Quân đoàn 2, Quân đoàn 4, Đoàn 232 đã chiếm gọn "Dinh Độc Lập”, bắt sống Tổng thống Ngụy Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các Ngụy Sài Gòn, chiếm đài phát thanh, Bộ Quốc phòng, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát Ngụy... Sau đòn quân sự quyết định của các binh đoàn chủ lực, nhân dân Sài Gòn - Gia Định nổi dậy kịp thời chiếm lĩnh các công trình kinh tế, văn hóa, làm chủ đường phố và tham gia lùng bắt những tên ác ôn còn lẩn trốn, buộc chúng phải ra đầu hàng, trình diện, nhanh chóng lập lại trật tự, ổn định tình hình trong toàn Thành phố.


Thành phố Sài Gòn - Gia Định hoàn toàn giải phóng! Cả miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Trong giờ phút lịch sử thiêng liêng này, mỗi chiến sĩ trong đội ngũ hôm nay của Quân đoàn đều tưởng nhớ tới những người đã khuất, nhất là những người vừa mới hôm qua, vừa mới trước đó vài giờ đã anh dũng hy sinh vì thắng lợi huy hoàng này.


Là người chiến sĩ đứng dưới cờ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, ngay trong giờ phút chiến thắng huy hoàng ấy, người chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên hiểu rằng trách nhiệm của mình vẫn còn hết sức nặng nề. Hơn bao giờ hết, Binh đòan siết chặt đội ngũ, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới trong một kỷ nguyên mới mà chiến thắng 30 tháng 4 đã mở ra.
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #128 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2022, 07:40:51 am »

IV. Cánh quân hướng Đông - mở toang cánh cửa thép Xuân Lộc tiến vào nội đô

Quân đoàn 4 được ra đời và lớn lên trên chiến trường B2, nơi tất yếu sẽ diễn ra trận quyết chiến chiến lược cuối cùng kết thúc chiến tranh. Quân đoàn 4 không chỉ là một trong những binh đoàn cơ động chiến lược, quả đấm chủ lực của Bộ mà với vị trí là lực lượng tại chỗ, Quân đoàn 4 còn có nhiệm vụ cùng quân và dân Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ chuẩn bị địa bàn, tạo thế trận cho các đơn vị chủ lực khác cùng tiến công đánh chiếm Sài Gòn - Gia Định. Thực hiện nhiệm vụ này còn có ý nghĩa quan trọng trước mắt là phối hợp với các chiến trường khác, duy trì thế căng kéo chiến trường, kìm chân một bộ phận lực lượng chủ lực cơ động của địch, chia cắt Quân đoàn 3 với Quân đoàn 2 và Quân đoàn 4 Ngụy, bao vây, uy hiếp Sài Gòn và các địa bàn trên chiến lược ở miền Đông Nam Bộ. Theo sự phân công nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Miền, Quân đoàn 4 sẽ chuẩn bị địa bàn hướng Đông Bắc và Tây Bắc Sài Gòn.


Từ tháng 1 năm 1975, Quân đoàn 4 phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương đã tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, tiêu diệt địch và giải phóng tỉnh Phước Long - tỉnh đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Cùng với chiến thắng Phước Long, hàng chục xã, ấp ở Quân khu 9 cũng đứng lên giành quyền làm chủ. Cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam đã có những chuyển biến lớn lao sau khi có Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Quán triệt và chấp hành Nghị quyết lần thứ 21 của Trung ương Đảng và các Nghị quyết Quân ủy Trung ương, tháng 3 năm 1974, các chiến trường ở miền Nam liên tiếp tiến công địch, thu nhiều thắng lợi.

Quân Ngụy phải lui từng bước về giữ các đô thị, các đường giao thông và các vùng có ý nghĩa chiến lược. Chúng không có khả năng lấy lại được, phải chịu bỏ một số vùng bị ta đánh chiếm như Nha Bích, Tống Lê Chân ở miền Đông Nam Bộ; Tánh Linh ở Khu 6; Đắc Péc, Ia Xúp, Măng Đen, Măng Bút ở Tây Nguyên; Nông Sơn, Giá Vụt ở Khu 5. Do bị quốc hội Mỹ cắt bỏ viện trợ bổ sung và gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, tháng 6 năm 1974 Nguyễn Văn Thiệu phải đề ra chủ trương "Đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo”, điều không thể làm được đối với một quân đội tay sai phản động. Tháng 8 năm 1974, ta đám chiếm và làm chủ chi khu quận lỵ Thượng Đức (Quảng Nam); quân Ngụy đưa hết Sư đoàn dù dự bị chiến lược đến phản công mấy tháng liền, nhưng không lấy lại được, phải bỏ cuộc. Kế hoạch "bình định", lấn chiếm của chúng cũng bị thất bại về căn bản.


Về ta, ở miền Nam sự ra đời của các quân đoàn và Binh đoàn tương đương quân đoàn, đứng chân trên các chiến trường quan trọng, đã tạo nên một sự chuyển biến lớn về so sánh lực lượng; mạng đường chiến lược ở cả hai tuyến Đông và Tây Trường Sơn đã nối liền đến Lộc Ninh; đường ống đã chạy thông qua Tây Nguyên và Khu 5 và miền Đông Nam Bộ. Trên miền Bắc, sau gần hai năm phấn đấu gian khổ nhiều mặt về kinh tế, đến cuối năm 1974 đã đạt xấp xỉ mức năm 1965. Ta cũng đã tăng cường vào miền Nam một số lượng lớn quân số và hàng hóa, vượt xa kế hoạch các năm trước đó.


Vụ bê bối Oa-tơ-ghết đã đẩy nước Mỹ đến một tình trạng chính trị xấu chưa từng có. Níchxơn bị lật đổ, Pho lên thay. Là một Tổng thống lên nắm quyền không do bầu cử Pho phải tiếp tục thực hiện việc cắt giảm viện trợ cho Ngụy quyền Sài Gòn và không thể đưa ra được một điều gì có hiệu lực để cứu nó trong cơn nguy khốn.


Chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối cùng, so sánh lực lượng đã thay đổi, ta mạnh lên, địch yếu đi; tình hình trên cho phép ta tính toán và chuẩn bị cho một "kế hoạch giải phóng miền Nam".

Ngày 25 tháng 1 năm 1975, Quân đoàn 4 xây dựng xong các phương án tác chiến bảo vệ vùng giải phóng, kế hoạch chuẩn bị chiến trường và chương trình huấn luyện nâng cao sức chiến đấu của bộ ỉội trong ba tháng đầu năm 1975. Theo phương ấn tác chiến, Quân đoàn sẽ cùng lực lượng vũ tranị các địa phương đánh bại các cuộc phản kích của địch, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng, trọng điểm là năm khu vực: Đường số 14 từ bắc Phước Vĩnh đến Bù Đăng: thị xã Phước Long; Đường 13 - Bàu Bàng - Chơn Thành: Đường 7 ngang, Rạch Bắp, Bến Cát: Đường số 4, Cà Tum và Đường 22.


Về chuẩn bị chiến trường, tháng 2 năm 1975, hai Sư đoàn 9 và 7 bắt đầu tổ chức các tổ trinh sát chiến dịch, chiến thuật và trinh sát chỉ huy trên hai hướng Dầu Tiếng và Định Quán, Đường 20.

Để nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ huy đối với một Quân đoàn chủ lực ở chiến trường trọng điểm, Quân ủy Trung ương, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền đã điều động tăng cường cho Quân đoàn 4 một số cán bộ có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ kỹ thuật và hậu cần. Tháng 2 năm 1975, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn (Đoàn 559) chuyển về giữ chức vụ Chính ủy Quân đoàn 4: Đại tá Vương Thế Hiệp, Chính ủy Sư đoàn 7 được bổ nhiệm chức vụ Phó Chính ủy Quân đoàn.


Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 2 năm 1975, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của các sư đoàn bộ binh và các đơn vị binh chủng, Quân đoàn mở hội nghị tổng kết chiến dịch Đường số 14 - Phước Long. Những kinh nghiệm về chiến dịch, chiến thuật, về tổ chức chỉ huy, về kỹ thuật và các mặt bảo đảm được tổng kết. Nhiều vấn đề của tổng kết đã được kịp thời bổ sung cho các giáo trình và chương trình huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện cán bộ. Để tranh thủ thời gian, nhiều đơn vị huấn luyện cả ban ngày và ban đêm. Nội dung và phương pháp huấn luyện thực sự thực tế, nghiêm túc, nhằm đại yêu cầu tác chiến tập trung qui mô lớn, liên tục, dài ngày, tiêu diệt được địch mà ta ít thương vong, ở Sư đoàn 9 và Sư đoàn bộ binh 7, sau khi cán bộ đi nghiên cứu chiến trường về, từng phân đội tổ chức thao trường, huấn luyện bộ đội theo nhiệm vụ, phương án tác chiến và kết quả trinh sát thực địa, chú trọng huấn luyện chiến thuật tiến công địch trong công sự vững chắc cỡ chi khu, tiểu đoàn và tiến công địch trong hành tiến. Về kỹ thuật, ôn luyện các động tác tiềm nhập của đặc công, cách dò, gỡ, mìn, luồn rào, cắt rào, cách liên kết bộc phá và ĐH10 của bộ binh, kỹ thuật bắn súng B40, B41, ĐKZ, cối 60 và bắn ứng dụng ban đêm. Về chiến thuật, huấn luyện tổ, đại đội, tiểu đoàn đánh địch trong công sự vững chắc, đặc biệt là giai đoạn khắc phục vật cản, mở cửa, đánh chiếm đầu cầu. Các đơn vị pháo binh, pháo cao xạ tranh thủ huấn luyện ngay tại trận địa, ôn luyện kỹ thuật thao tác pháo, hiệp đồng các số trong một khẩu đội và hợp luyện từ khẩu đến đại đội. Trung đoàn công binh tổ chức huấn luyện ngay trong quá trình thi công và bảo đảm cơ động...
Logged
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1830



« Trả lời #129 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2022, 07:42:14 am »

Về tổ chức, để nâng cao quân số chiến đấu cho các đơn vị, bổ sung số tiêu hao trong chiến dịch Đường số 14 - Phước Long, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và các sư đoàn, trung đoàn đã có nhiều biện pháp bồi dưỡng sức khỏe cho bộ đội, đưa số thương binh nhẹ và bệnh binh đã được hồi phục sức khỏe từ phía sau ra phía trước... Trong tháng 2 năm 1975, Quân đoàn được bổ sung 1954 chiến sĩ mới. Trước khi biên chế số chiến sĩ mới này về các đại đội bộ binh, Quân đoàn đã tổ chức huấn luyện trong 15 ngày. Nhờ những biện pháp đó, đến cuối tháng 2 năm 1975, số quân mỗi tiểu đoàn bộ binh ở hai Sư đoàn 7 và 9 có khoảng từ 220 đến 250, trong đó số quân chiến đấu 190 đến 220. Súng, đạn, đặc biệt là đạn hỏa lực của các đơn vị được bổ sung theo yêu cầu chiến đấu. Mỗi đại đội bộ binh có một khẩu cối 60mm, hai súng B41, mỗi sư đoàn bộ binh có ba khẩu cối 120, 10 khẩu pháo 85, 105 và 122mm, 10 khẩu pháo cao xạ 37 và 12 khẩu súng máy phòng không 12,8. Ở các đơn vị binh chủng trực thuộc Quân đoàn, vũ khí và phương tiện chiến đấu được bổ sung về số lượng và tăng cường chất lượng. Mỗi tiểu đoàn pháo có chín khẩu pháo xe kéo 155 và 130mm; tiểu đoàn pháo cao xạ có 12 khẩu 37 và 57mm.


Ngày 2 tháng 3 năm 1975, Sư đoàn 341, biên chế đủ quân, được Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh điều động vào chiến trường đứng trong đội hình Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Sư đoàn gồm các đồng chí: Trần Văn Trân - Sư đoàn trưởng, Trần Nguyên Độ - Chính ủy, Vũ Cao - Sư đoàn phó. Ngoài các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Sư đoàn, các đồng chí Phạm Thành Minh - Phó chính ủy, Vũ Thang - Tham mưu trưởng, Hồ Đình Quí - Tham mưu phó, Nguyễn Văn Quê - Chủ nhiệm Chính trị, Nguyễn Văn Kháng - Chủ nhiệm Hậu cần đều có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên các chiến trường Khu 4, Khu 5 và chiến trường Lào. Tiếp nhận Sư đoàn 341, một sư đoàn chủ lực cơ động của Bộ có trình độ và kinh nghiệm chiến đấu, Quân đoàn 4 đã có đủ ba sư đoàn bộ binh theo biên chế và tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu. Sư đoàn 341, đứng trong đội hình Quân đoàn 4, bên cạnh những đơn vị đã dày dạn chiến đấu như Sư đoàn 9, Sư đoàn 7, đã nhanh chóng làm quen với chiến trường mới trong điều kiện hết sức khẩn trương, gấp gáp.


Về lực lượng binh chủng, Bộ Tư lệnh Miền tiếp tục tăng cường cho Quân đoàn 4 hai Tiểu đoàn xe tăng 21 và 22, đồng thời bổ sung một tiểu đoàn mới hành quân từ hậu phương lớn vào. Ba tiểu đoàn này hợp thành Đoàn thiết giáp 26 đứng trong đội hình Quân đoàn 4.


Các đoàn hậu cần khẩn trương mở đường, bắc cầu, làm ngầm, vận tải vật chất từ các căn cứ xuống vùng trung tuyến, chuẩn bị cho bộ đội tác chiến các hướng. Sau khi Đồng Xoài được giải phóng, tuyến hậu cần chiến lược của Đoàn 559 đã vận tải bằng cơ giới theo Đường 14 vào đến Đồng Xoài. Các khu vực Bù Gia Mập, Phước Vĩnh, Đồng Xoài (do đoàn 770 phụ trách), Lộc Ninh (do Đoàn 340 phụ trách) và Hớn Quản, Cà Tum (do Đoàn 220 phụ trách) trở thành căn cứ hậu cần phía sau của khối chủ lực Miền, nơi tiếp nhận vật chất từ hậu phương lớn miền Bắc chuyển vào. Từ những căn cứ này, Cục Hậu cần Miền tổ chức các tuyến hậu cần bảo đảm cho bộ đội hoạt động trên các hướng xung quanh Sài Gòn; hướng Đông Nam (Đoàn 814), Đông Bắc (Đoàn 210), Tây Bắc (đoàn 235), Tây Nam (Đoàn 230). Các Quân khu 6, 7, 8, 9, và Sài Gòn - Gia Định cũng có những căn cứ hậu cần của mình. Các căn cứ hậu cần của Quân khu, Quân đoàn nối liền với các tuyến hậu cẩn của Miền và tuyến vận tải chiến lược, hình thành một thế trận hậu cần liên hoàn và vững chắc, tạo dự trữ vật chất tương đổi lớn, bảo đảm đủ đạn cho bộ đội tác chiến trong một năm, xăng dầu, thuốc quân y trong 6 tháng.


Ngày 4 tháng 3 năm 1975, quân và dân ta trên các chiến trường đồng loạt nổ súng tiến công địch, ở Tây Nguyên, bộ đội ta cắt Đường số 19. Đánh Cẩm Ga, Thuần Mẫn, chuẩn bị đánh chiếm Đức Lập và thị xã Buôn Ma Thuột. ơ Khu 5 và Trị Thiên, lực lượng vũ trang hai quân khu mở màn chiến dịch Xuân - Hè của địa phương, ở B2, Quân đoàn 4 và lực lượng vũ trang các quân khu bước vào đợt 2, đẩy mạnh các hoạt động tạo thế, tạo lực và phối hợp chiến trường.


Ngụy quyền Sài Gòn hoàn toàn bất ngờ trước qui mô, thời điểm, hướng và lực lượng tiến công của ta. Trong cuộc họp với các tướng lĩnh tại "Dinh Độc Lập" ngày 9 và 10 tháng 12 năm 1974, Tổng thống Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu phán đoán rằng trong năm 1975 ta có thể đánh lớn hơn năm 1974 nhưng không như năm 1968 và không bằng năm 1972. Ta chưa có khả năng đánh vào các thị xã lớn hoặc thành phố mà chỉ có thể đánh các thị xã nhỏ và cô lập như Phước Long, Gia Nghĩa. Về thời gian, địch cho rằng ta sẽ đánh vào trước hoặc sau Tết Nguyên Đán, khi mùa mưa đến sẽ dừng lại củng cố lực lượng. Xuất phát từ những nhận định như vậy, địch cấp tốc điều chỉnh thế bố trí lực lượng theo kiểu "nặng hai đầu", tăng cường phòng thủ Quân khu 1 và Quân khu 3. Đồng thời, chủ trương đánh trước nhằm phá kế hoạch chuẩn bị của ta, "ngăn chặn chiến dịch Đông Xuân của Việt cộng", ở Quân khu 3 (miền Đông Nam Bộ) địch bố trí bốn sư đoàn bộ binh, bảy liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn và một số đại đội, trung đội pháo binh (376 khẩu), bảy thiết đoàn và 15 chi đội xe tăng, xe bọc thép (655 xe), hai sư đoàn không quân (250 máy bay chiến đấu). Tuyến phòng thủ cơ bản của địch bố trí theo hình vòng cung từ Tây Bắc đến Đông Bắc, cách Sài Gòn khoảng trên dưới 50km. Nhiều nơi chúng đã đào tuyến hào chống tăng.


Theo phương án tác chiến đã được Bộ Tư lệnh Miền thông qua, Quân đoàn 4 bước vào tiến công địch trên hai hướng:

- Sư đoàn 9 được tăng cường Trung đoàn bộ binh 16, hai Tiểu đoàn pháo cao xạ, một tiểu đoàn xe tăng đánh chiếm chi khu quân sự Trị Tâm (quận lỵ Dầu Tiếng), phá vỡ một đoạn trên tuyến phòng thủ của địch, tạo bàn đạp tiến công Sài Gòn từ hướng Bắc, đồng thời mở rộng vùng giải phóng về phía Tây sông Sài Gòn từ Bến Củi đến Đường 26, hỗ trợ và phối hợp với Sư đoàn 5 ở hướng Bến cầu, Đức Huệ (Long An). Trung đoàn 273 (Sư đoàn 341) chốt chặn khu vực Bàu Bàng, Đường số 13, sẵn sàng thay thế và làm dự bị cho Sư đoàn 9.

- Sư đoàn 7 cùng một bộ phận lực lượng Sư đoàn 341 phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Quân khu 6 đánh chiếm chi khu quân sự Định Quán, giải phóng Đường 20, tỉnh Lâm Đồng, mở bành lang và bàn đạp tiến công trên hướng Đông Bắc Sài Gòn.


Hoàn thành nhiệm vụ này, Quân đoàn sẽ mở được bàn đạp tiến công Sài Gòn trên hai hướng quan trọng nhất: đồng thời, kìm chân lực lượng chủ lực của Quân đoàn 3 Ngụy, thu hút lực lượng dự bị chiến lược của chúng, tạo điều kiện cho mặt trận Tây Nguyên và các chiến trường khác hoạt động. Nhưng khác với chiến dịch Đường số 14 - Phước Long nơi địch yếu và bố phòng sơ hở, lần này, Quân đoàn sẽ phải đánh vào tuyến phòng thủ cơ bản, nơi địch mạnh, phòng thủ kiên cố. Vì hai hướng tiến công của Quân đoàn cách xa nhau nên Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn quyết định phân Sở chỉ huy làm hai hướng. Hướng Dầu Tiếng do Tư lệnh Quân đoàn Hoàng Cầm, Chính ủy Hoàng Thế Thiện và sở chỉ huy cơ bản chỉ huy. Hướng Đường 20 do phó Tư lệnh Quân đoàn Bùi Cát Vũ cùng một bộ phận sở chỉ huy nhẹ chỉ huy.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM