TRẬN CHIẾN NINH VIỄN GIỮA MINH - KIM
”Ta kể từ khi 25 tuổi bắt đầu cầm quân đi đánh trận, cho đến nay không trận nào không thắng, tại sao chỉ có một tòa thành Ninh Viễn mà lại không đánh nổi?". Đây là câu hỏi của lãnh tụ nhà Hậu Kim là Nỗ Nhĩ Cáp Xích (tức Thanh Thái tổ) hỏi các tướng lĩnh của mình sau thất bại ở trận chiến Ninh Viễn. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã từng nhiều lần tiến hành chiến tranh với triều đình nhà Minh và lần nào cũng giành được thắng lợi, thế nhưng trận Ninh Viễn lại kết thúc bằng sự thất bại thảm hại. Tại sao lại như vậy?
1. Tôn Thừa tông xuất trấn Sơn Hải quanSau trận chiến Tát Nhĩ Hử, tháng 3 năm 1621 quân đội nhà Hậu Kim lại lần lượt tấn công Liêu Dương, Thẩm Dương, công hạ và chiếm lĩnh hơn 70 tòa thành lớn nhỏ từ Liêu Hà trở về đông. Nỗ Nhĩ Cáp Xích dời đô thành về Liêu Dương và tiếp tục đánh bại quân Minh, chiếm lĩnh Quảng Ninh (nay thuộc huyện Bắc Trấn, Liêu Ninh, Trung Quốc), hình thành sự uy hiếp đối với khu vực bên trong Sơn Hải quan. Tin thất thủ Quảng Ninh truyền đến đô thành Bắc Kinh, chính phủ nhà Minh được một phen hoảng loạn. Rốt cục là chống lại quân Hậu Kim ở bên ngoài Sơn Hải quan hay rút lui vào cố thủ bên trong? Triều đình nhà Minh các đại thần chia làm hai phái, bàn luận mãi mà không ngã ngũ.
Minh Hy tông bổ nhiệm Tôn Thừa tông làm Binh bộ Thượng thư, điều đến cứu vãn tình thế nguy hiểm ở Liêu Đông, lại cử Vương Tại Tấn đến đảm nhiệm chức Liêu Đông Kinh lược, chỉ huy quân đội ở Liêu Đông. Vương Tại Tấn vốn là một kẻ nhát gan, tham sống sợ chết. Sau khi đến Liêu Đông, hắn không những không dám xuất trận mà còn định lấy danh nghĩa thu hẹp trận tuyến, bỏ mặc cả một vùng đất rộng lớn bên ngoài cửa khẩu, rút về cố thủ ở Sơn Hải quan. Thế nhưng ý kiến đó của hắn bị viên bộ tướng là Viên Sùng Hoán kịch liệt phản đối.
Viên Sùng Hoán là người rất khảng khái, có tinh thần trách nhiệm, làm việc hiệu quả, có cơ mưu. Viên Sùng Hoán rất quan tâm đến quân sự, thích bàn chuyện binh thư, thường hay tìm đến những võ quan đã về hưu để bàn luận tình hình biên phòng, hỏi họ về các địa hình sông núi vùng biên thuỳ. Năm Thiên Khải thứ hai (năm 1622), Viên Sùng Hoán giữ một chức quan thấp là Binh bộ chủ sự ở Bộ binh. Không lâu sau đó, Ninh Viễn lâm nguy, triều đình hoảng loạn, giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì Viên Sùng Hoán một mình cưỡi ngựa đi đến Sơn Hải quan quan sát kỹ lưỡng tình hình quan nội, quan ngoại. Sau khi quay trở về, Viên Sùng Hoán báo cáo tường tận tình thế ở Sơn Hải quan với triều đình và xin với triều đình cấp cho mình binh mã lương thực để đảm nhận việc phòng thủ Liêu Đông. Lúc đó, một số đại thần trong triểu đình nhà Minh đã bị quân thiết kị của Nỗ Nhĩ Cáp Xích dọa cho sợ vỡ cả mật, đang không có kế gì hay để chống lại, bèn quyết định cho Viên Sùng Hoán đến làm giám binh ở vùng quan ngoại.
Viên Sùng Hoán cho rằng phải dựa vào phương châm phòng ngự tích cực, cố thủ quan ngoại để bảo vệ quan nội. Ông chủ trương đem quân ở Ninh Viễn (nay thuộc huyện Hưng Thành, Liêu Ninh, Trung Quốc) đến xây dựng phòng tuyến kiên cố, ngăn chặn quân đội Hậu Kim tiến về phía nam, thế nhưng chủ trương đúng đắn đó của Viên Sùng Hoán lại không được viên quan chủ trương phòng ngự tiêu cực là Vương Tại Tấn ủng hộ. Viên Sùng Hoán đành viết thư báo cáo lại ý kiến đó của mình với Thừa tướng đương triều là Diệp Thượng Cao và chỉ ra sai lầm trong chủ trương phòng ngự tiêu cực của Vương Tại Tấn. Diệp Thượng Cao nhận được cáo thư, bèn cử Tôn Thừa tông đích thân đến thị sát tình thế ở Sơn Hải quan rồi sau đưa ra quyết định.
Tôn Thừa tông đến tiến hành điều tra ở Sơn Hải quan, khảo sát và tìm hiểu tình hình cụ thể ở vùng quan ngoại. Tôn Thừa tông cũng nhận thấy Ninh Viễn có địa thế dựa vào núi, nằm bên bờ biển, bên phải là đảo Giác Hoa (nay gọi là đảo Cúc Hoa, nằm ở trên mặt biển phía đông nam huyện Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), hợp lại với nhau thành một địa thế rất hiểm yếu. Nếu như xây dựng ở hai nơi này thành lũy kiên cố thì có thể khống chế được con đường vào trong cửa quan. Thế là Tôn Thừa tông đồng ý cho Viên Sùng Hoán và Diêm Minh Thái chia nhau đảm nhiệm vị trí phòng thủ ở thành Ninh Viễn và đảo Giác Hoa. Đích thân Tôn Thừa tông trấn thủ tại Sơn Hải quan, áp dụng một loạt các biện pháp tăng cường phòng thủ, xây dựng Sơn Hải quan thành một cửa khẩu tương đối kiên cố.
Tiếp đó, Tôn Thừa tông lại dốc toàn lực vào xây dựng doanh trại ở Ninh Viễn. Ông lần lượt ra lệnh cho Tổ Đại Thọ, Viên Sùng Hoán xây dựng thành Ninh Viễn. Theo quy định của Viên Sùng Hoán, tường thành Ninh Viễn có độ cao 3 trượng 2 xích, rộng 2 trượng 4 xích, tường nấp bắn tên trên thành cao 6 thước (1 trượng bằng 10 xích, 1 xích bằng 33cm). Sau khi thành Ninh Viễn được xây dựng xong, bên trên bố trí các loại hỏa khí, hỏa pháo, bao gồm cả loại vũ khí có uy lực lớn thời đó gọi là "Tây dương hỏa pháo" và còn huấn luyện cả một đội pháo thủ nữa. Thành Ninh Viễn trở thành một trọng điểm quân sự khá kiên cố lúc bấy giờ.
Tôn Thừa tông lại điều quân đội đồn trú ở Cẩm Châu, Tùng Sơn (nay thuộc phía nam huyện Cẩm, tỉnh Liêu Ninh), Hạnh Sơn (nay thuộc phía tây nam huyện Cẩm, tỉnh Liêu Ninh), Hữu Đồn (nay thuộc phía đông huyện Cẩm, tỉnh Liêu Ninh), Đại Lăng Hà, Tiểu Lăng Hà (cũng thuộc phía đông và phía đông nam huyện Cẩm, tỉnh Liêu Ninh ngày nay)... đến phòng vệ ở Ninh Viễn. Như vậy, Ninh Viễn trở thành phòng tuyến trọng điểm Cẩm Ninh, đẩy phòng tuyến ở đông bắc lên phía trước đến hơn 200 dặm.