Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 10:33:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn chuyện binh nghiệp  (Đọc 13209 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #90 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:02:47 pm »

Xe tăng ông Phát


Thời kháng chiến chống Pháp, đồn Kom Plông (tỉnh Kon Tum) nằm trên đồi cao. Chung quanh là đường xe chạy. Hơn chục lớp rào thép gai và chông, hào chung quanh đồn. Tên quan ba đồn trưởng Đuysê ngạo mạn nói: "Khi nào rừng Kom Plông hết cây thì Việt Minh mới đánh được đồn này”. Bộ đội chủ lực Liên khu 5 nhận nhiệm vụ tiêu diệt đồn Kom Plông. Hoả lực mạnh nhất của đơn vị là súng SKZ, cỡ đạn 120 ly, nhưng chỉ bắn thẳng tầm gần. Trung đoàn trưởng Nguyễn Bá Phát (sau là Thiếu tướng, Tư lệnh Hải quân) nghĩ cách chế tạo "SKZ tự hành". Anh em dùng xe hai bánh, vỏ bọc bằng tôn thép hai lớp, giữa đổ đất lèn chặt, trên xếp thêm bao cát. Súng và pháo thủ ở trong. Chế tạo sẵn từng bộ phận ở hậu phương, mang lên chiến trường, lắp ráp gần đồn địch.


Đêm 7-8-1951, "SKZ tự hành" tiến sát đồn địch bất chấp đạn súng bắn ra như mưa, đã nã đạn thẳng vào, phá sập các lô cốt bảo vệ. Đến trưa, ta tiêu diệt lớn, diệt hơn 300 địch, có cả quan ba Đuysê. Khẩu "SKZ tự hành" đó được anh em trìu mến đặt tên là "Xe tăng ông Phát".


Hoàng Nhân (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #91 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:03:49 pm »

CHUYỆN BINH NGHIỆP TRONG,
THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC


Ăn Tết... hụt


Cuối năm 1957, trước sự khủng bố gắt gao của chính quyền Diệm, Tiểu đoàn Thất Sơn phải lánh vào rừng u Minh. Chiều 30 Tết năm ấy, cả đơn vị không còn gì để ăn, Ban chỉ huy lệnh cho anh em Tiểu đoàn bộ bủa đi mò cá để chuẩn bị đón giao thừa. Trong chốc lát, hai bao bố cá lóc, cá trê đã được khênh về. Ai nấy đểu phấn khởi vì số cá đó đủ để chén trong mấy ngày Tết. Mọi người bàn nhau đào cái hố thật to để "nhốt" cá vào đấy ăn dần. Những chú cá lóc to và ngon nhất sẽ được để riêng cho cỗ giao thừa. Thế nhưng, giờ phút thiêng liêng đó chưa tới thì địch bất ngờ càn vào, cả Tiểu đoàn phải rút sâu vào trong rừng U Minh. Sau một ngày nhịn đói, tối mồng 1 quay lại thì ôi thôi - một quả đạn cối đã rơi trúng vào chiếc hố nhốt cá. Tiểu đoàn được một phen "ăn Tết hụt".
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #92 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:04:18 pm »

"Badôca" Việt Nam lợi hại thật!


Đoàn đại biểu của ta trong ban liên hiệp quân sự bốn bên mỗi tuần họp báo một lần trong trại Đavít ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trong các cuộc họp các sĩ quan Sài Gòn thường móc thuốc lá "xịn" ra hút. Họ ngồi rung đùi, nhả khói thành chùm chữ o, cái nhỏ chui qua cái to, trông thật đáng ghét.


Một đại diện bên ta muốn chơi một cú độc đáo. Ông sắm một điếu cày dài, o bế cho cái nõ thật kêu. Mỗi khi hút xong là nước nhỏ xuống kêu long tong rất là... văn nghệ.


Khi vào họp, chờ lúc bên kia móc thuốc lá ra, ông đặt "badôca" lên bàn một cách trịnh trọng, rồi chậm rãi nạp thuốc, châm đóm, kéo thử mấy cái, rồi hít một hơi dài ro ro tưởng chừng như vô tận. Ông ém khói tới gần một phút rồi mới từ từ nhả ra mù mịt cả một góc phòng. Một anh chàng Mỹ, có lẽ chưa từng thấy cái "ống ho" này, nên càng tò mò khi ông biểu diễn từng động tác. Lúc nghỉ anh ta xin làm thử một điếu. Anh chàng vừa lấy hơi hít vào thì bị ho sặc sụa, nước mắt tuôn chảy, 10 phút sau vẫn còn nói ngọng. Thế mới biết "badôca" Việt Nam lợi hại thật.


Hồng Sa (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #93 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:04:38 pm »

"Bánh mì đặc biệt" cho lính Mỹ


Trong một trận chống địch càn quét, bộ đội Bắc Bình Thuận bắt được một số lính Mỹ. Thời kỳ này, việc ăn uống ở chiến khu rất cực khổ, toàn sắn, ngô, thay cơm... Thức ăn cũng chỉ có thịt "cọp" (tức muối hột, nhai phát ra tiếng cộp, cộp). Nay lại phải chạy ăn cho tù binh Mỹ, thì thật là vất vả. Thôi đành nhường gạo dự trữ nấu cho chúng ăn. Cơm nóng ngon lành, bộ đội ta rất thèm, nhưng tù binh Mỹ lắc đầu không chịu ăn. Anh nuôi nổi giận: "Không ăn thì cho tụi bay đói". Nhưng anh ta vốn nhân đạo, giận xong thấy tội. Anh nuôi nghĩ ra: "Mỹ chỉ biết ăn bánh mì chớ không biết ăn cơm", bèn hì hụi đào khoai sắn, lựa củ to bằng bắp tay, lột vỏ, gọt thành hình ổ bánh mì, đem nướng vàng thơm nức, trông như bánh mì thật, phát cho bọn Mỹ. Chúng mừng quá, giành nhau ăn ngấu nghiến. Bộ đội ta ôm bụng cười khúc khích.


Thành Long (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #94 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:04:58 pm »

Bao giờ họ mới hiểu


Các tướng Mỹ tham chiến ở Việt Nam rất chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu về đối phương của họ trên tất cả các mặt. Theo nhận xét của tướng Oétmolen thì tướng Hakin - người mà y sang thay thế làm Tư lệnh MACV - là một quân nhân có nhãn quan chính trị, rất am hiểu tình hình mọi mặt ở Việt Nam. Một thí dụ cụ thể là Hakin "biết sử dụng đôi đũa để ăn đủ các món ăn Việt Nam", đồng thời còn "biết chút ít tiếng Việt". Còn Oétmolen thì dù đã ở Sài Gòn một thời gian dài nhưng cả hai vợ chồng y đều rất khó thưởng thức các món ăn Việt Nam, nhất là thứ nước chấm phổ biến, gọi là "nước mắm", cũng như rất khó dùng cơm nấu bằng gạo là lương thực cơ bản giàu chất dinh dưỡng của người Việt Nam. Một lần hai vợ chồng Oétmolen đi thăm một khu vực ở miền Nam Trung bộ được biếu một chai nước mắm. Khi mang lên máy bay, chẳng may chai nước mắm bị vỡ, mùi nước mắm lan toả, "cả hai vợ chồng vội vã đeo mặt nạ dưỡng khí mới có thể sống nổi cho tới khi máy bay hạ cánh". Oétmolen đi sâu tìm hiểu Việt Nam, từ lịch sử đấu tranh, nền văn hoá cổ truyền, phong tục tập quán của các dân tộc. Y nhận xét: "Hình thể toàn bộ nước Việt Nam giống như một cái đòn gánh của người nông dân gánh hai thúng ở hai đầu". Rồi Oétmolen khoe là đã "nghiên cứu kỹ nhiều tài liệu quân sự, từ binh pháp Tôn Tử, một danh tướng Trung Quốc", đến "các bài viết bài nói của tướng Võ Nguyên Giáp"... Dù vậy những hiểu biết đó cũng không giúp các tướng Mỹ tránh khỏi thất bại thảm hại ở Việt Nam. Trong khi đó, trong hồi ký của mình, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mắc Namara lại cho rằng họ không hiểu hết Việt Nam. Vậy thì bao giờ họ mới hiểu?


Hải Yến (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #95 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:05:18 pm »

Bắt sống "Vua chiến trường"


Đó chính là loại pháo tự hành 175mm, rất hiện đại của Mỹ, trang bị cho quân nguỵ Sài Gòn từ tháng 10-1965. Pháo binh nguỵ muốn diễu võ, giương oai nên đã phủ thêm hàng chữ sơn trắng lên nòng pháo: "Vua chiến trường - sấm sét". Loại pháo này nòng dài 11,28m, tầm bắn xa 32 km, tốc độ bắn 1,5 phát/phút, cỡ đạn 175mm, mỗi quả nặng 68kg, có thể là đạn nổ hoặc đạn hạt nhân. Kíp pháo thủ có 5 người. Pháo được đặt trên bánh xe xích, có khả năng vượt chướng ngại vật (dốc, hào, tường) với tốc độ di chuyển là 54km/giờ, bán kính hoạt động là 1.000km. Kích thước xe: dài 11,2m, rộng 3,1m, cao 2,7m. Trọng lượng hành quân, gồm cả đạn là 28,86 tấn. Khi tác chiến tự nạp đạn, khi hành quân có thể tháo rời giữa pháo và xe để cơ động bằng máy bay. Dù tính năng hiện đại, song trước tài năng và lòng dũng cảm của Quân giải phóng, "Vua chiến trường" chẳng những không phát huy được mà còn bị khuất phục. Trong chiến dịch Quảng Trị 1972, ta đã thu được cả "Vua chiến trường” còn ’’sống’’ - vẫn hoạt động được. Sau đó, "Vua chiến trường" được chuyển ra Hà Nội - một kỳ công trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Khẩu pháo đó ngày nay còn được lưu giữ ở Viện bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam).
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #96 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:05:53 pm »

Bí mật cả... với vợ


Sài Gòn dưới thời Mỹ - ngụy là "thủ đô", nơi tập trung các cơ quan đầu não của địch nên chúng bảo vệ rất chu đáo. Địch tổ chức ra ba vành đai phòng thủ. Ở vòng ngoài có từ 40 đến 50 vạn quân chủ lực án ngữ nhằm ngăn chặn từ xa. Lực lượng đặc nhiệm bảo vệ khu trung tuyến. Vùng ven đô và trong nội thành là màng lưới cảnh sát, do thám, mật thám, mật báo viên, phòng vệ dân sự...


Để có đầy đủ vũ khí phục vụ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, ngay từ năm 1964 theo Chỉ thị của Trung ương Cục, Quân ủy Miền, Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định quyết định thành lập Ban bảo đảm chiến đấu cho Biệt động thành. Và thế là trong 4 năm ròng rã, các chiến sĩ của Ban này bằng mồ hôi, công sức, bằng tài trí và sự hi sinh xương máu đã vận chuyển được hàng chục nghìn tấn vũ khí từ căn cứ vào cất giấu tại các hầm bí mật trong thành phố. Nhiệm vụ được tiến hành âm thầm, bí mật đến nỗi có hai vợ chồng cùng hoạt động trong Biệt động thành, ban đêm chồng đào hầm cất chứa vũ khí mà vợ không biết. Mãi đến khi Cuộc tiến công nổi dậy nổ ra, chị vợ được cấp trên thông báo cho biết vị trí cất giấu vũ khí để phục vụ cho chiến đấu mới ngớ người ra là suốt mấy năm ròng chồng mình đã bí mật cả với vợ.


H.T. (kể)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #97 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:06:11 pm »

Biến dòng suối thành đường cơ giới


Do vị trí đặc biệt quan trọng của đường Hồ Chí Minh đối với cuộc chiến tranh trên toàn Đông Dương nên đế quốc Mỹ tìm đủ mọi thủ đoạn để cắt đứt tuyến chi viện chiến lược này. Chúng thường xuyên sử dụng các loại máy bay trinh sát, các thiết bị dò la dấu vết của con đường, kể cả việc chụp ảnh bằng vệ tinh. Để nguỵ trang đường, giữ bí mật và an toàn cho những đoàn xe vận tải, bộ đội và thanh niên xung phong Trường Sơn đã làm phẳng lòng suối, tạo thành con đường cho xe chạy, lợi dụng dòng nước để xoá đi dấu vết của các đoàn xe.


Minh Dũng (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #98 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:06:43 pm »

Cả hai cùng may


Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đất nước ta tạm bị chia làm hai miền. Ở miện Nam, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ được tập kết ra miền Bắc, bộ phận còn lại bám trụ tiếp tục cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước.


Từ đấu tranh vũ trang công khai chuyển sang đấu tranh chính trị bí mật, anh em ta có nhiều bỡ ngỡ. Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng... đều phải sửa đổi cho thích hợp. Đi đường phải có giấy tờ hợp pháp do chính quyền Ngô Đình Diệm cấp. Nhiều đồng chí phải làm giấy tờ giả nên phải học thuộc lòng.


Ông Ba Đ là một cán bộ quân sự được phân công ở lại hoạt động bí mật tại Mỹ Tho. Cơ sở cách mạng chuẩn bị cho ông Ba Đ một giấy căn cước mang tên một người dân có hộ khẩu, nhà cửa tại đây. Bình thường ông học thuộc vanh vách họ tên, năm sanh, tên cha, mẹ, quê quán... Cơ sở đã tổ chức người bí mật đóng giả lính nguỵ xét hỏi giấy tờ, ông đều trả lời rành rọt. Ấy vậy mà một bận đang trên đường đi công tác, bất chợt gặp một tên lính nguỵ đi tuần tra, hắn kêu ông lại, xét hỏi giấy tờ, căn cước. Ông đưa giấy cho hắn xem. Xem xong hắn hách dịch quát: "Ông già! Tên là gì?". Câu hỏi đã được dự và đã trải qua tập dượt. Nhưng không hiểu sao, lúc đó ông quên đứt không nhớ được gì cả, đứng như trời trồng. Đang chưa biết tính sao thì tên lính lại quát: "Tôi nói cho ông hay, ông là một Việt Cộng chính cống. Nhưng thôi, tôi trả lại cho ông đó, ông đi đi".

Ông Ba Đ vội đút giấy vô túi, luồn nhanh vô vườn không dám ngó đầu nhìn lại. Hú vía.

Nhiều năm đã trôi qua, ông Ba Đ trải qua bao trận chiến đấu và đã là cán bộ cấp quân khu. Trong một hội nghị "Dũng sĩ diệt Mỹ" do quân khu tổ chức, tình cờ ông gặp lại người lính nguỵ năm nào, nay đã giác ngộ trở về với cách mạng và là đại biểu của hội nghị này. Họ nhận ra nhau, tay bắt mặt mừng. Nhớ lại chuyện cũ, người "lính nguỵ" đùa: "Bữa đó, tôi mà là ác ôn thì anh tiêu rồi". Ông Ba Đ (vốn giỏi võ có tiếng) cũng không vừa đáp lại: "Phúc cho anh đó, bữa ấy tôi đã định một phen sống chết với anh rồi đấy". Họ cùng cười xoà: cả hai cùng may.


Đ. Đức (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 6589



WWW
« Trả lời #99 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2021, 07:07:12 pm »

"Cắt" huân chương


Trận Thượng Đức, trung đoàn pháo Quảng Nam chúng tôi lập công khá xuất sắc, được cấp trên xem xét đề nghị tặng thưởng huân chương Chiến công. Ai nấy đang phấn khởi, hồi hộp chờ ngày đón nhận niềm vinh dự này, thì trên bỗng thông báo: Trong đơn vị, có chiến sĩ phạm kỷ luật dân vận, nên không được thưởng huân chương nữa...


Mọi người nhao đi hỏi xem vì sao? Thì ra cũng bởi quá phấn khích với chiến thắng vừa lập được, Tết lại sắp về, một khẩu đội rủ nhau vào rừng sâu kiếm chất "ăn tươi". Họ gặp một con lợn to, đen trũi, lông lá xồm xoàm, lại nghĩ là lợn hoang, mới nổ súng "tiêu diệt", không ngờ đó lại là lợn nuôi của dân bản gần đó. Bà con dân tộc Tây Nguyên vốn thực thà, tốt bụng, lại rất yêu quý anh giải phóng quân, nên chẳng những không kêu ca gì, còn "bắt" bộ đội mang lơn về ăn Tết. Nhưng con lợn to quá, lại thấy các bộ phận khác đón xuân chỉ có muối ruốc, khẩu đội này mới đem "biếu" mỗi nơi một ít. Chuyện loang ra, đến tai cấp trên, và thế là huân chương bị "cắt"...
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM