Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Năm, 2022, 02:04:07 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn chuyện binh nghiệp  (Đọc 7702 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #40 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2021, 07:30:48 pm »

Tấm lòng của người dân đối với Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân


Buổi đầu ra mắt tại chiến khu Trần Hưng Đạo (22-12-1944), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chỉ được tổ chức giao cho 50 đồng bạc Đông Dương làm ngân quỹ. Đội viên Lộc Văn Lùng, người được giao làm quản lý của Đội phải tính toán hết sức kỹ càng, chi li và dè sẻn mọi khoản chi tiêu. Sau chiến thắng Nà Ngần, Đội phải chi tiền đi đường cho việc dẫn giải tù binh về cho địa phương quản lý. Ngân quỹ của Đội vì thế bị thiếu hụt nghiêm trọng. Được biết Đội gặp khó khăn, nhiều cơ sở cách mạng ở Cao Bằng tìm cách giúp đỡ bằng úy lạo và cho vay tiền, trong đó gia đình hội viên Dương Mạc Thạch cho Đội vay 500 đồng. Được sự giúp đỡ tận tình về nhiều mặt của nhân dân, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày càng phát triển lớn mạnh theo đà phát triển của cách mạng.


Sau này, có một số nhà báo đã gặp, hỏi chuyện đồng chí Dương Mạc Thăng hiện là Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng, vê việc cha của đồng chí là ông Dương Mạc Thạch đã cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thời trứng nước vay 500 đồng bạc Đông Dương. Đồng chí Thăng vui vẻ nói, số tiền đó tuy là lớn đối với gia đình mình nhưng lại hết sức nhỏ bé so với những đóng góp, hi sinh cả vật chất và tinh thần của nhiều gia đình khác cho cách mạng. Còn mẹ đồng chí, bà Dương Mạc Thạch thì bộc bạch: "Gia đình tôi tự nguyện hiến số tiền đó cho cách mạng, chỉ mong Nhà nước cấp cho cái giấy chứng nhận để làm kỷ niệm".

X.P. (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #41 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2021, 07:31:12 pm »

Tết "kéo pháo vào, kéo pháo ra" thắng lợi


Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ta dự kiến giờ G, ngày 25-1-1954, bộ đội ta sẽ đồng loạt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm địch. Để tạo thế bất ngờ, bộ đội ta dùng sức người kéo pháo lớn vào chiếm lĩnh trận địa.


Ngày 16-1, bắt đầu kéo pháo. Cứ 20 người kéo một khẩu pháo. Khi kéo trên đường bằng phẳng, pháo chạy băng băng. Khi gặp con dốc nhỏ, pháo khự lại. Gặp con dốc cầu độ dài tới 7 tời (1 tòi dài 50 mét), cái vất vả không sao kể xiết. Thế nhưng, gian lao và nguy hiểm nhất vẫn là lúc ghìm cỗ pháo nặng 2,5 tấn cho xuống dốc 50-60 độ, chỉ cần sơ sẩy một chút là pháo rơi xuống vực sâu. Kéo pháo, vì thế trở thành cuộc thử thách quyết liệt của bộ đội ta cả về sức lực, tinh thần, mưu trí, lòng quả cảm... Trải qua bao nhiêu gian lao, vất vả và hiểm nguy, chiều 25-1, bộ đội ta đã đưa được 4 khẩu pháo vào trận địa, số còn lại đang trên đường tiếp cận. Giờ G được hoãn lại 24 tiếng. Trong lúc bộ đội ta đang lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ, thì ngày 26-1 nhận được lệnh: kéo pháo ra vị trí tập kết ban đầu! Thay phương châm "đánh nhanh, thắng nhanh" bằng phương: châm "đánh chắc, tiến chắc".


Bao nhiêu mồ hôi, xương máu của bộ đội sau 10 ngày đêm kéo pháo đã vượt qua, đang háo hức chờ giây phút trút hờn căm lên đầu lũ giặc, nay nhận lệnh kéo pháo ra, chuẩn bị lại, mọi người sao khỏi phân vân. Cán bộ tiểu đoàn, chi bộ đảng tổ chức họp ngắn gọn động viên bộ đội kéo pháo ra. Tư tưởng thông, thay cho cái háo hức của những ngày kéo pháo vào là sự kiên nhẫn, gan lì không gì lay chuyển nổi của những ngày kéo pháo ra. Lúc này, địch "đánh hơi" thấy các hoạt động của bộ đội ta, liền cho máy bay, pháo đánh chặn, nỗi hiểm nguy tăng lên gấp bội phần. Thế nhưng, lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn của bộ đội ta đã thắng. Tối 26-1, bắt đầu kéo pháo ra, đến sáng 5-2, khẩu pháo cuối cùng về đến vị trí tập kết. Ngày 7-2 (mồng 5 Tết), Đại tướng Tổng tư lệnh đến chúc bộ đội ăn cái tết "kéo pháo vào, kéo pháo ra" thắng lợi và căn dặn "Nhiệm vụ nặng nề hơn là phải chuẩn bị cho thật tốt để sẵn sàng nã pháo làm cho quân địch khiếp sợ trọng pháo ta".

X.P. (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #42 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2021, 05:58:19 pm »

Thơ ca ngợi "tro bếp"


Qua nhiều lần thử nghiệm, cơ sở sản xuất diêm tiêu đã đi đến thống nhất công thức điều chế diêm tiêu để chế thuôc nổ: 1 tạ phân dơi + 7 tạ tro bếp = 3 ki-lô-gam diêm tiêu. Kỷ niệm 50 năm Quân giới, bác Phan Lê có mấy vần thơ tuyên dương công trạng tro bếp:

   Em là tro bếp được yêu thương
   Chống Pháp năm xưa khắp nẻo đường
   Kết với phân dơi thành muối hoá
   Tạo thành "san phét", chất phi thường
   Thuốc đen, mồi nổ, đa công dụng...
   Lựu đạn mìn vang mọi chiến trường
   Nguyên liệu giản đơn vào trận địa
   Kinh hồn lũ giặc, hết phô trương...


            
Trần Nam (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #43 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2021, 05:58:46 pm »

Thu cũ cấp mới


Trong quân đội ta, việc "thu cũ cấp mới" một số đồ dùng quân trang, quân dụng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28 (Lạng Sơn) Đặng Văn Việt được quân Pháp ở đồn Na Sầm "cấp" đôi giầy da... lại khá đặc biệt.


Thấy đôi giầy da của Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt đã mòn vẹt, há mõm, trung đội trưởng Ngọc Trinh (quê ở Cao Bằng) liền tìm gặp nhân mối của mình tên là Doòng, làm đầu bếp trong đồn Na sầm.

- Này, ăn cắp trong kho của chúng cho mình một đôi "cộp xăng đá" cỡ 40.

- Không được đâu vớ, ăn cắp thì không được... nhưng có cũ để đổi mới thì được vớ. Sếp Tây quy định thế mà!

Ngọc Trinh gật đầu:

- Giầy há mõm thì có ngay thôi. Đêm nay ra hàng rào mình đưa cho. Bố thằng Tây, nguyên tắc cứng nhắc ghê...

Thế là Trung đoàn trưởng Việt có một đôi giầy mới, tha hồ trèo đèo, lội suối, cùng đơn vị đánh nhiều trận phục kích nổi tiếng trên đường sô 4: Bông Lau, Lũng Phầy, dốc Bản Nầm, Bố Củng - Lũng Vài, Ngàn Kini... khiến quân Pháp khiếp sợ gọi anh là "Đệ tứ quốc lộ đại vương", khi đó anh mới ngoài 20 tuổi.

Cao Hữu Oanh (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #44 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2021, 05:59:11 pm »

Tuổi Cụ Hồ


Tháng 10-1952, ở Bản Que, cạnh phố Nghĩa Lộ, một anh bộ đội đưa tờ giấy bạc Ngân hàng Việt Nam cho một chị phụ nữ Thái ngắm hình Cụ Hồ. Cả gia đình chị người già, em nhỏ đều xúm quanh để xem. Tất cả đều trầm trồ khen đôi mắt sáng, vầng trán cao... Đột nhiên, chị ta với tay lên mái nhà lấy tờ giấy bạc 5 đồng cũ, hồi 1946 còn giấu ở đó, đem so với tờ bạc mới. Đột nhiên, chị hỏi: Tóc Cụ ở đây đen mà ở tờ giấy bạc mới lại trắng quá. Anh bộ đội giải thích: "Bác Hồ năm nay 62 tuổi rồi, lo việc nước việc dân nhiều mà...!", cả gia đình nọ yên lặng một lúc. Các em nhỏ yêu cầu anh bộ đội dạy hát bài: "Hồ Chí Minh muôn năm!"

Chi Yến (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #45 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2021, 05:59:49 pm »

Việt Minh đã nắm chính quyền, còn họp làm gì nữa


Đêm 17-8-1945, ngươi gác cổng của Toà báo Tin mới ở phố Đuyliêng Bờlăng (nay là phố Phủ Doãn) đang lim dim sau cánh cổng. Chợt cánh cổng bị mở ra, năm sáu người lạ mặt xuất hiện. Người gác cổng ngăn lại:

- Các ông hỏi ai?

- Chúng tôi cần gặp ông Chủ báo

- Ông ấy không có ở đây

- Trên Toà soạn có ai không? Đừng sợ, chúng tôi không hại các ông đâu, cứ đứng im.

Mấy người lạ đi thẳng lên gác, chỉ để lại một người ở lại. Trong phòng, Chủ báo và một số nhân viên đang duyệt báo lần cuối. Mấy người lạ vào đề rất nhanh:

- Chúng tôi là Việt Minh, yêu cầu các ông đăng trong số báo ngày mai "Lời hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh" kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền.

Uy thế của cách mạng dường như đã đến đây từ trước. Chủ báo và nhân viên liền đã rút ngay một tin của báo ra, đưa "Lời hiệu triệu..." vào vị trí trang trọng nhất.

Sáng hôm sau, mới 8 giờ, tiếng trẻ bán báo đã vang lên: "Báo mới ơ... tin đặc biệt đăng Lời hiệu triệu quốc dân của Việt Minh đây!”. Mọi người đổ xô ra mua báo.

Cùng lúc đó, trên gác nhà Khai Trí (phố Hàng Trống), cái gọi là "Uỷ ban tư vấn Bắc Việt" của Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đang họp bàn "việc nước"! Nghe tiếng rao bán báo, mấy vị "đại biểu" lẻn ra mua xem. Một vị nói to "Đề nghị ông Chủ tọa đọc bài của Việt Minh cho mọi người cùng nghe". Thế là cuộc họp biến thành nơi phổ biến lời hiệu triệu khởi nghĩa. Nghe xong, một vị đứng lên nói:

- Như thế là Việt Minh đã nắm chính quyền rồi, còn họp làm gì nữa! Đề nghị giải tán!... Các ông "nghị" đồng loạt xô ra cửa, mặc cho vị Chủ tọa gọi với "có điện khẩn từ...", nhưng chẳng có ai thèm nghe

Chỉ trong buổi sáng ngày 18-8, ba vạn tờ Tin mới đã toả đi khắp nơi, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng đang rực cháy trong lòng nhân dân. Ngày 19-8, nhân dân Thủ đô chiếm Phủ Khâm Sai. Hà Nội đã về tay chính quyền cách mạng. Lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay khắp nơi trong thành phố.

Đức Lê (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #46 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2021, 06:00:21 pm »

Vừa hành quân, vừa... đun nước

Chuyện thật như bịa trên đã xảy ra ở đơn vị của đồng chí Đinh Quang Chương (quê ở Thanh Lĩnh, Yên Thành, Nghệ An) khi đơn vị nhận lệnh hành quân bổ sung cho chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Trong khi hành quân, bình đun nước nóng không phải đơn vị nào cũng có, anh em phải dùng ống bương rất cồng kềnh để thay thế. Đơn vị đồng chí Chương có sáng kiến dùng ống bơ sắt tây buộc dây thép làm quai, đổ đầy nước. Cứ hai người gánh một chùm ống như vậy, người đi sau vừa đi vừa châm lửa phía dưới, đến chỗ nghỉ chân là đã có chút nước sôi "nhấm nháp" chứ không phải dùng nước lã!

Nhân Sự (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #47 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2021, 06:01:08 pm »

Vượt biển bằng thuyền vải


Dùng thuyền làm bằng vải để vượt biển thành công, có lẽ là một trong những cách vượt biển độc đáo, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Nhưng đó là một sự thật mười mươi, do bác Quốc Thể, một lão thành cách mạng, kể lại: Bác là một chiến sĩ cách mạng, bị thực dân Pháp bắt, đưa đi đày ở địa ngục trần gian Côn Đảo. Trong ngục tù, dù phải chịu sự tra tấn, hành hạ dã man của kẻ thù, bác và các đồng đội vẫn một lòng kiên trung với Đảng, tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng của cách mạng nước nhà. Bác đã cùng một số anh em lấy quần áo khâu chắp lại thành tấm vải lớn, nhiều lớp, rồi dùng sơn để sơn lên tấm vải đó cho cứng và không bị thấm nước. Lấy cây mây to làm vành, làm cốt, thế là những người tù ấy đã có một chiếc thuyền làm bằng vải. Tất nhiên, mọi công việc này đều phải làm hết sức bí mật, trong một thời gian khá dài.


Chập tối ngày 28-2-1952, lợi dụng lúc lính canh sơ hở, bác Thể và bảy bạn tù đã thoát được ra bãi biển. Tám chiến sĩ lao tù đã lấy thuyền vải ra khỏi nơi cất giấu, nhằm hướng Cà Mau chèo thuyền đi. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, tám người tù đã đặt chân lên đất mũi Cà Mau. Cuộc vượt biển thành công, tám chiến sĩ cách mạng đã tìm cách bắt liên lạc được với tổ chức để tiếp tục hoạt động.

M.T. (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #48 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2021, 06:01:56 pm »

Xáp trận, lắp nòng trung liên


Hồi đầu kháng chiến chống Pháp, trang bị vũ khí của bộ đội ta rất thiếu. Các đơn vị bộ đội cũng chỉ có súng trường cũ như: Mútcơtông, súng trường "Mát", còn trung, đại liên rất hiếm. Một lần, có anh vệ quốc trẻ, vai đeo một khẩu súng trường "Mát", đi công tác qua trạm gác của một xã nọ. Khi mấy cô dân quân hỏi giấy tờ, anh chàng nói hùng hồn: "Tôi là xạ thủ trung liên, cô không có quyền hỏi giấy!". Nghe vậy, một cô lại hỏi: "Anh là xạ thủ trung liên sao lại đeo súng trường "Mát"? Bất ngờ, anh lính trẻ lúng túng, nhưng cũng nhanh trí ứng khẩu bằng thơ: "Bây giờ đeo "Mútcơtông” Nhưng khi "xáp" trận, lắp nòng trung liên". Nghe vậy các cô cười phá lên. Cô tiểu đội trưởng nói: "Thôi được, hôm nay chúng em để anh đi, nhưng khi nào ra trận chiến đấu anh nhớ lấy nòng súng đại bác lắp vào súng trường "Mát" mà bắn cho khoẻ nhé!". Khi anh đã đi xa vẫn còn nghe tiếng cười đuổi theo.

Nguyễn Đông (st)
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 4283



WWW
« Trả lời #49 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2021, 02:17:24 pm »

   
Xây nhà cho voi

   Thực hiện phương châm "đánh chắc, tiến chắc" của Bộ Chỉ huy chiến dịch, bộ binh cùng với pháo binh chung sức xây nhà kiên cố cho voi nằm. Tuy lúc ấy chẳng có máy đào, máy xúc cũng chẳng có xi măng, sắt thép, với ý chí quyết thắng, bằng sức người với cưa tay, xẻng cuốc, bộ đội ta đã bảo đảm đủ hầm cho pháo bằng những cây gỗ lớn, những bó trúc xếp nhiều tầng. Thế là mỗi khi bị địch phản pháo, dù là pháo khoan cũng vẫn ung dung.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM