Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Chín, 2021, 02:05:25 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cuộc vượt ngục kỳ diệu  (Đọc 1104 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #10 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2021, 07:08:43 pm »

3. Cùng bạn chuẩn bị

Tại căn cứ Nặm Tòn này, sau một thời gian xa cách, trốn tránh, chui lủi, nay tỉnh ủy và chúng tôi lại gặp nhau, mọi người đều vui mừng phấn khởi trào nước mắt. Khi được nghe phổ biến nghị quyết chuyển hướng chiến lược và các chỉ thị của Trung ương bạn, các đồng chí đều hoàn toàn nhất trí và phấn khởi. Dưới sự chủ trì lãnh đạo của đồng chí Thít Muôn, Chan Mi, Saly Vôngkhămsao, các đồng chí đã phân công nhau đi nắm lại cơ sở, lãnh đạo quần chúng chuyển hướng đấu tranh. Chẳng bao lâu các cán bộ, chiến sĩ Pathét Lào cũ bấy lâu thoát ly ra ở rừng khi phái hữu bắt đầu khủng bố, bắt bớ, nay đều được tập hợp lại thành các đội vũ trang tuyên truyền đi khắp các huyện triển khai nghị quyết, phục hồi lại cơ sở du kích và phong trào đấu tranh của quần chúng. Đặc biệt, điện đài và cơ yếu của tổ chúng tôi ngoài việc chuyển báo cáo tình hình và tin tức về Cục và Bộ Quốc phòng ta còn làm nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy Viên Chăn liên lạc với Trung ương Đảng bạn ở Sầm Nưa, do đó cả tỉnh ủy bạn và tổ chúng tôi đều thường xuyên nhận đựợc sự chỉ đạo của cấp trên của mình. Điện đài cơ yếu của tổ lúc đó thực sự là mạch máu duy nhất đối với hoạt động trong cơ thể phong trào cách mạng ở Viên Chăn và đối với kế hoạch giải thoát các lãnh tụ Lào lúc bấy giờ.


Riêng tôi, căn cứ theo các nguồn tin mật trong nội thành và tự mình quan sát đã báo cáo với Tỉnh ủy và báo cáo Trung ương qua điện đài về tình hình chính trị nội thành Viên Chăn, tình hình giam giữ các đồng chí trong tù, đã vẽ lại được sơ đồ nhà giam Phôn Khênh. Nhà giam đặc biệt này vốn là một chuồng ngựa được cấp tốc cải tạo, gia cố lại, quây vách, lợp mái và ngăn buồng đều bằng tôn, chiều dài khoảng 30m, chia làm 2 dãy buồng mỗi buồng rộng 2m, dài 3m. Cuối dãy có một buồng vệ sinh, xung quanh nhà giam là 3 lớp hàng rào bằng tôn và bằng dây thép gai. Lực lượng canh gác trại giam và quản chế tù do một đại đội hiến binh đảm nhiệm vòng trong, một tiểu đoàn hiến binh đảm nhiệm vòng ngoài, được trang bị 2 xe AM (bọc thép), hàng ngày tuần tra canh gác liên tục suốt ngày đêm, có 2 đèn pha ở 2 góc sân, chiếu rọi ban đêm. Đó là chưa kể đến lực lượng bảo vệ mục tiêu cơ quan Bộ Tổng tư lệnh cũng đóng gần kể và cũng do đại tá Lăm Ngơn chỉ huy. Căn cứ vị trí và tình hình đối phương bố trí lực lượng, phương tiện phòng vệ như vậy, tôi đã đề xuất ý kiến trong phiên họp bàn đầu tiên là: "Không còn khả năng tập kích giải cứu bằng đặc công vì không an toàn và chỉ còn một khả năng duy nhất là nối liên lạc, chuẩn bị cơ sở bên trong rồi đưa ra bí mật bất ngờ về căn cứ của tỉnh khi thời cơ thuận lợi".


Ý kiến trên được cuộc họp bàn nhất trí và được báo cáo về Trung ương Đảng bạn, Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản đã điện hồi âm đồng ý, thông báo thêm rằng Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Ha-mác-dôn đã lập văn phòng đại diện ở Viên Chăn để theo dõi sát tình hình Lào, cho nên cần tăng thêm cảnh giác, mặt khác đã quyết định cho Tỉnh ủy Viên Chăn lập ra Ban chỉ đạo kế hoạch giải thoát do đồng chí Saly Vôngkhămsao phụ trách, phía bộ đội tình nguyện Việt Nam do tôi - tổ trưởng Phan Dĩnh được Quân ủy Trung ương chỉ định giúp bạn. Ban chỉ đạo đã quyết định bắt tay vào làm 3 việc lớn:


a) Phát động đấu tranh chính trị quân sự trong toàn tỉnh:

Về chính trị, gây dư luận trong nội, ngoại thành Viên Chăn phản đối việc bắt giam trái phép các nhà lãnh đạo Neo Lào Hắc Xạt và đòi trả lại tự do cho các vị đó càng sớm càng tốt. Việc này các cán bộ nội thành và các huyện lỵ đã thực hiện rất có hiệu quả, qua vận động giới báo chí, giới luật sư, thanh niên, sinh viên, trí thức, nhất là vận động các chùa chiền, các nhà sư tổ chức các cuộc tụng kinh niệm phật có quần chúng tham gia để cầu nguyện cho Hoàng thân Xuphanuvông và các vị lãnh đạo Neo Lào Hắc Xạt sớm được tự do. Ở Trung ương còn vận động Hội luật gia Quốc tế cử luật sư đến Viên Chăn để theo dõi can thiệp. Việc này đã làm cho địch gặp khó khăn lớn, buộc chúng phải trì hoãn nhiều lần việc đưa ra tòa xét xử công khai, về quân sự, thực hiện chỉ thị đẩy mạnh đấu tranh khôi phục các cơ sở du kích ở các vùng căn cứ, tỉnh ủy đã chọn trong số du kích thoát ly ở các huyện đưa về căn cứ giao cho 4 sĩ quan đặc công ta do đồng chí Ngôn phụ trách tiến hành huấn luyện cấp tốc về kỹ thuật đặc công như tập kích, bắt cóc, đánh đồn... Sau một tháng huấn luyện xong, anh em đầu tiên diệt đồn Mường Phương bắt một số tù binh thu toàn bộ vũ khí, rồi tổ chức tuyên truyền vũ trang khắp vùng và tung tin tiểu đoàn 2 Pathét Lào đã về đến Viên Chăn, do đó đã tác động lớn trong việc làm cho binh lính địch hoang mang, gây khí thế chuyển hướng chiến lược trong toàn tỉnh. Sau trận này bộ phận đặc công ta được lệnh rút về nước kết hợp đã tháp tùng 2 đồng chí Trung ương bạn về căn cứ phía bắc được an toàn. Chỉ còn tôi và đồng chí Quý tổ phó cùng thông tin cơ yếu ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ giúp bạn thực hiện kế hoạch giải thoát các lãnh tụ bị giam.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #11 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2021, 07:09:25 pm »

b) Xây dựng cơ sở trong tù và tổ chức liên lạc với chi bộ nhà tù:

Vấn đề đầu tiên được Ban chỉ đạo đặt ra bàn là làm thế nào để đưa đồng chí Saly Vôngkhămsao và đồng chí Xiêng Phiên (cán bộ trẻ của tỉnh ủy) vào được nội thành an toàn bí mật để chắp nối với đồng chí Khămpheng Bupha là nữ nghị sĩ của Mặt trận Lào yêu nước trong Quốc hội Vương quốc và bà Khăm Sức là vợ đồng chí Phummi Vôngvichít, rồi từ đó móc nối với các cơ sở khác, tìm cách liên lạc vào bên trong trại giam.


Đồng chí Saly và Xiêng Phiên đều đã lộ mặt ở các cơ quan đại diện Neo Lào Hắc Xạt khi mới ra công khai tại Viên Chăn, khó có thể đi công khai đàng hoàng theo đường ô tô qua nhiều trạm kiểm soát dọc đường 13 để vào nội thành. Sau khi xem xét nghiên cứu địa hình, tôi thấy chỉ có tuyến đường sông Mê Kong là địch sơ hở hơn cả, hơn nữa ta lại có cơ sở ở 2 bên sông. Vì vậy tôi đề nghị bạn sử dụng cơ sở là Việt kiều làm trạm giao liên ở bên bờ thuộc đất Thái Lan đối diện với thành phố Viên Chăn. Kế hoạch này đã được bạn nhất trí và đề nghị tôi trở về Thái Lan ngay để chuẩn bị. Sau đó độ mươi hôm, giao liên của bạn đưa Xiêng Phiên đi từ Nặm Thơn luồn rừng ra đến sông Mê Kông đóng vai lái buôn thuê thuyền xuôi xuống huyện lỵ đối diện thành phố Viên Chăn. Tại đó tôi bố trí giao liên của ta đón và đưa hai đồng chí đó về cơ sở bí mật. Hôm sau giao liên ta thuê ca nô cho các đồng chí đóng vai người Thái Lan qua lại buôn bán, mang theo giấy tờ giả, qua thẳng cửa khẩu trên đất Lào. Việc này tôi đã bố trí cho đồng chí Xiêng Phiên đi trước vài lần móc nối với nữ nghị sĩ Khămpheng được thông đồng bén giọt rồi mới bố trí cho đồng chí Saly Vôngkhămsao vào tiếp để chỉ đạo, xong lại quay ra căn cứ theo đường cũ. Bà Khămpheng Bupha đã đi vận động vợ con các vị đang bị giam đến sứ quán các nước phương Tây, Ủy ban Quốc tế, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Tòa án và các bộ của Chính phủ Lào có liên quan, kêu khóc om sòm phản đối phái Vương quốc đã bắt giam trái phép các nghị sĩ và đòi được đến thăm, đòi thả chồng con họ, cuối cùng địch phải cho các bà và các gia đình vào trại Phôn Khênh thăm nuôi đưa quà, thức ăn. Từ đó Tỉnh ủy Viên Chăn đã thường xuyên thông báo cho các đồng chí trong tù biết tình hình bên ngoài, biết Trung ương có nghị quyết chuyển hướng sang đấu tranh quân sự kết hợp đấu tranh chính trị, đang chuẩn bị để khi có thời cơ sẽ bí mật đưa các đồng chí thoát khỏi trại giam. Chi bộ trong tù được thành lập từ trước do đồng chí Nủhắc làm bí thư. Chi bộ đã ra nghị quyết phải rèn luyện sức khỏe và mặt khác tiến hành vận động giác ngộ số anh em binh sĩ canh gác trại giam. Từ chỗ các đồng chí bị giam chỉ gọi họ cũng không thưa, sau cho thuốc lá, họ nhận và nói chuyện, dần dần họ giác ngộ và nhận thức được các đồng chí không phải là tội phạm. Kết quả đã vận động được một tiểu đội sĩ quan, binh sĩ ngụy, trong đó có quản U Đon và On Xả là những người đáng tin cậy nhất. Quản U Đon trở thành cầu nối liên lạc giữa lãnh đạo trong tù và bà Khămpheng ở bên ngoài, từ đó nhà bà đã trở thành địa điểm liên lạc bí mật giữa ban chỉ đạo bên ngoài và chi bộ trong tù do quản U Đon là người liên lạc đắc lực vừa bí mật, vừa an toàn. Đồng chí U Đon, đồng chí On Xả sau này đã trở thành đại tá công an thuộc Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


Trong công tác giao thông liên lạc hết sức bí mật và nguy hiểm này, còn phải kể đến công sức đóng góp ngày đêm của rất nhiều cơ sở nổi bật như mẹ Phăn (sau này được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân nhân dân Lào phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang), mẹ Uđôm, mẹ Koong Khăm (chiến sĩ thi đua toàn quốc), Nang Thoong, v.v... thường xuyên lặn lội từ căn cứ vào nội thành, xông pha qua lại đất Thái Lan bao phen, bao lần giữa sự kiểm soát gắt gao của địch - và còn một số cơ sở Việt kiều khác như gia đình bà Nguyệt, bà Nụ, bà Lan, cô Sửu, ông Đương, ông Phát, anh Vận, ông Phước, anh Nghị, anh Thuần, anh Tân...


c) Chuẩn bị phương án giải thoát và tìm đường đưa ra căn cứ:

Sau nhiều lần ra vào nội thành, nhiều tháng nghiên cứu bản đồ, thực địa, nhiều lần bàn bạc cân nhắc, Ban chỉ đạo đã quyết định phương án như sau: sẽ cho các đồng chí trong tù cải trang thành lính hiến binh địch, chọn thời cơ cùng đi lẫn vào tiểu đội hiến binh đã được giác ngộ đi tuần ban đêm để thoát ra ngoài. Phương án này đòi hỏi phải tìm được một con đường tắt bí mật đi từ phía sau trại giam Phon Khênh ra khu vực căn cứ cách mạng gần nhất trong đêm để đảm bảo bí mật, an toàn và bất ngờ. Việc tìm con đường này được giao cho nhóm đồng chí Xiêng Xổm vốn là người thông thạo nội thành Viên Chăn và các cơ sở phía bắc thành phố. Sau 3 tháng ròng rã, ngày đêm lần mò điều tra qua các rừng rậm, cánh đồng, nương rẫy của hàng chục làng bản, lúc đóng vai nông dân đi tìm trâu lạc, lúc đóng vai thợ mộc đi cưa thuê, cuối cùng nhóm Xiêng Xổm đã xác định được một con đường vừa băng qua ruộng vừa xuyên qua rừng rất bí mật đã được đánh dấu cẩn thận và được Ban chỉ đạo chấp thuận.


Con đường này lấy một mỏm đất có cây Sảm Sả to ở cánh đồng phía bắc cách trại Phôn Khênh khoảng 1km làm điểm tập kết, từ đó băng qua suối Nặm Kiêng, các bản Nọng Tha, Nọng Pha nha, Nặm Kiêng, Na Khunọi... rồi vượt qua đường 13 để sang mỏm Bắc Kít, núi Đàn Sủng, đây sẽ là điểm hẹn đón đầu tiên của Tỉnh ủy Viên Chăn và cũng là điểm căn cứ an toàn đầu tiên.


Dự tính sẽ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ đi bộ trong đêm, từ Phôn Khênh đến đoạn vượt qua đường 13, tại đó sẽ bố trí trung đội vũ trang chờ sẵn để đưa đoàn đi tiếp từ Đàn Sủng qua núi Pha Năng sang căn cứ Loong Tòn (về phía bắc Viên Chăn 70km) các ngày hôm sau.


Những công việc chuẩn bị cho cuộc giải thoát như trên đã được thực hiện một cách âm thầm lặng lẽ, giữ được bí mật tuyệt đối và tiến triển theo đúng kế hoạch. Mặc dù phải trải qưa nhiều gian nan vất vả, hiểm nguy nhưng mọi người đều tận tụy hăng say với niềm tin quyết thắng. Riêng về phần tôi và anh em trong tổ Việt Nam được Ban chỉ đạo phân công, đã thực hiện tốt nhiều khâu công tác quan trọng như:

1. Thường xuyên đột nhập nội thành Viên Chăn với giấy tờ giả để nắm tình hình qua các nguồn tin của cơ sở mật, của Tỉnh ủy bạn và của Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu ta.

2. Tổ chức và duy trì đường dây liên lạc trên sông Mê Kông và bên bờ Thái Lan, đã nhiều lần đưa đón cán bộ bạn từ căn cứ Loong Tòn ra vào nội thành không phải qua trạm kiểm soát của đối phương. Đường dây này chủ yếu dựa vào cơ sở Việt kiều yêu nước.

3. Nghiên cứu dự kiến các tình huống, tham gia ý kiến với Ban chỉ đạo chuẩn bị phương án giải thoát, dự kiến và xác định thời cơ, thời điểm hành động.

4. Bảo đảm liên lạc thông suốt giữa Tỉnh ủy Viên Chăn với Trung ương Đảng bạn qua điện đài, cơ yếu của tổ chúng tôi mang từ Hà Nội sang.

5. Huấn luyện đào tạo một số sĩ quan và chiến sĩ đặc công cho bạn sử dụng khi cần thiết trong cuộc giải cứu lãnh tụ sắp tới.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #12 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2021, 07:13:25 pm »

4. Hạ quyết tâm xác định giờ G và giải thoát

Thấm thoát đã 10 tháng trôi qua, chính phủ phản động Lào chưa đưa được, các lãnh tụ Pathét Lào bị giam ra xét xử vì các cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng đã thành phong trào khắp nước Lào. Tuy nhiên, chúng đã có phần chủ quan cho rằng các đồng chí này không có ý định và cũng không có khả năng vượt ngục nữa.


Trong thời gian đó, các tỉnh Hủa Phăn (Sầm Nưa), Phong Saly, Attapư đã được các lực lượng vũ trang yêu nước Lào giải phóng trở lại, nhiều căn cứ và khu du kích ở các tỉnh đã được khôi phục, quân địch đi đến đâu cũng bị chặn đánh.


Ở thành phố, các công chức, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân ngoại thành cũng đẩy mạnh đấu tranh chống chính phủ phản động phái hữu của Phủi Sananikon bằng nhiều hình thức. Trong Quốc hội, nhóm nghị sĩ theo xu hướng hòa bình trung lập của ông Kinin Pholsena cũng đấu tranh liên tục. Đế quốc Mỹ buộc phải thay ngựa giữa dòng, ngày 4 tháng 1 năm 1960 nhóm sĩ quan công chức trẻ trong cái gọi là ủy ban bảo vệ quyền lợi quốc gia (CDIN) do tướng Phummi Nosavẳn cầm đầu làm đảo chính lật đổ chính phủ Phủi Sananikon đưa Chau Sổmsanit lên làm thủ tướng. Số này đại diện cho bọn phản động cực hữu Lào chủ trương cứng rắn chống phá cách mạng Lào một cách quyết liệt hơn.


Ngày 20 tháng 5 năm 1960, chúng tổ chức mít tinh ở thủ đô Viên Chăn do Inpeng Sunhathay cầm đầu hô hào, đòi sớm xét xử và đòi kết án tử hình Hoàng thân Xuphanuvông cùng các lãnh tụ Neo Lào Hắc Xạt đang bị giam giữ. Được tin này chi bộ trong tù xin ý kiến ngoài căn cứ: "Bao giờ thì nên tổ chức trốn ra?”. Trung ương trả lời: "Ra càng sớm càng tốt". Quản U Đon đã được trong tù cử ra gặp bà Khămpheng Bupha để nhận ý kiến của ban chỉ đạo về kế hoạch giải thoát. Ban chỉ đạo đã đáp ứng đúng đề nghị của chi bộ trong tù quyết định lấy 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 1960 là thời điểm sẽ vượt ngục. Bởi đêm đó là đúng phiên gác trại giam của tiểu đội U Đon. Các đồng chí trong tù yêu cầu giải thoát ra tất cả cùng một lúc và bên ngoài phải cử một đồng chí vào dẫn đường mang theo 30 ổ bánh mỳ, 30 tấm ni lông đề phòng mưa, đồng thời làm vật mang theo để nhận nhau khi có bất trắc.


Thực ra chi bộ trong tù hết sức lo lắng cảnh giác, chưa hoàn toàn tin vào khả năng an toàn tuyệt đối. Do đó nêu lên các yêu cầu trên để xem bên ngoài nếu thực sự có tổ chức, có cơ sở vững chắc an toàn mới làm được. Từ đó mọi thành viên mới có quyết tâm vượt ngục ra ngoài mặc dù sự nguy hiểm bất trắc là khó lường hết. Ban chỉ đạo cử đồng chí Xiêng Xổm chiều tối ngày 23 tháng 5 năm 1960 lọt vào trong trại giam với sự nội ứng của U Đon để đúng 0 giờ 30 phút ngày hôm sau dẫn đường các đồng chí trong tù thoát ra khỏi trại giam.


Từ 18 giờ ngày hôm đó đồng chí Xiêng Xổm đóng vai anh họ của quản U Đon từ quê Thakhek lên thăm em, đến địa điểm gặp gỡ theo quy ước ở một quán cà phê gần Phôn Khênh, 2 người nhận nhau qua những tấm vải mưa và túi xách đựng bánh mỳ của Xiêng Xổm mang theo, hai anh em sung sướng ôm lấy nhau và U Đon dẫn Xiêng Xổm qua vọng gác của trại Phôn Khênh, rồi đưa vào khu nhà giam một cách dễ dàng, U Đon còn cho lính gác chuyển 16 bộ quần áo lính vào trong nhà giam để chuẩn bị cho các đồng chí trong tù thay.


Sau khi Xiêng Xổm trình bày vắn tắt tình hình bên ngoài, kế hoạch và đường đi cụ thể, đồng chí Nủhắc đưa Xiêng Xổm vào ở tạm trong buồng vệ sinh ở để chờ giờ xuất phát, sau đó đồng chí đã hội ý chớp nhoáng trong chi ủy và phân công phổ biến kế hoạch hành động trong tất cả mọi đồng chí. Anh em sốt ruột hỏi sẽ đi đường nào, đồng chí Nủhắc trả lời: "Anh em cứ yên tâm, đã chuẩn bị đầy đủ, đồng chí Phun Sipasót đã biết hết đường, có cả "ải noọng” (quân tình nguyện Việt Nam) bố trí ở bên ngoài". Anh em rất phấn khởi và yên tâm, lặng lẽ khẩn trương chuẩn bị.


Vào thời gian đó xung quanh Viên Chăn có nhiều lễ hội Lăm Vông, nhân dân ca hát nhảy múa suốt đêm, U Đon đã khôn khéo cho phép một tên lính chưa thật tin cậy được đổi phiên để vào bản nhảy múa đánh bạc qua đêm, hắn ra đi phấn khởi và tiểu đội cũng nhẹ người. 0 giờ đêm đại tá Lăm Ngơn, chỉ huy trưởng hiến binh theo lệ đến kiểm tra lần cuối trong ngày. Hắn ngó vào từng buồng giam không thấy có hiện tượng gì lạ và trở về nhà riêng. Anh em bắt đầu hành động mau lẹ thay quần áo rằn ri, cải trang thành lính ngụy. Tới 0 giờ 30 phút toàn bộ 16 tù nhân và tiểu đội canh gác xuất phát, chia làm 3 tổ lần lượt đi ra khỏi nhà giam. Mọi người trong lòng đều hồi hộp run run, vừa sung sướng vừa lo âu, dọc đường những tiếng bi đông đựng nước sột soạt, tiếng va chạm của vũ khí vào các tấm tôn bịt cửa, tiếng chó sủa đây đó và ánh sáng đèn pha ở trên tường cao vẫn dội xuống đều đều nhưng những tiếng hát lăm vông ở các bản vọng lại làm anh em trấn tĩnh dần.


Đoàn "tuần tra” ra khỏi khu nhà giam, cứ cách 15 phút một tổ, lặng lẽ vượt qua những bụi chuối xung quanh doanh trại rồi nhanh chóng vượt qua các lớp rào dây thép gai. Hàng rào phía sau này chỉ để ngăn trâu bò vào, nên rất sơ sài rồi băng qua những vạt ruộng để tới đúng khu vực tập kết.


Đến giờ tập kết, U Đon kêu thiếu một người, đó là em ruột U Đon đang tu ở chùa Thạt Luông, chú này xin theo anh ra rừng chiến đấu, đồng chí Nủhắc đã chấp nhận, U Đon hẹn đúng 0 giò có mặt tại gò này mà nay đã gần 30 phút vẫn chưa thấy, mọi người đều bồn chồn sốt ruột vì nếu không chờ được, cậu ta ở lại và do giận dữ không được đi thì sẽ lộ hết việc. Sau đó khoảng ít phút xuất hiện một bóng đen đầu trọc, chính là cậu ta. Sở dĩ cậu đến chậm vì phải chờ vị sư trụ trì chùa Thạt Luông (cơ sở của Neo Lào Hắc Xạt) làm lễ phá giới cho cậu ta, xong mới được cởi áo vàng. Cậu gấp chạy ra theo kế hoạch, tuy đến chậm nhưng vẫn kịp, mọi người yên tâm phấn khởi lên đường.


Đoàn tiếp tục đi đến khoảng 3 giờ sáng gặp một nương rẫy dân mới đốt nên mất dấu vết mà Xiêng Xổm đã chặt trên thân cây, đoàn phải lòng vòng mất khoảng 30 phút mới tìm được đường đi đã đánh dấu. Phần vì sức khỏe, phần vì trời mưa đi trong đêm tối nên đoàn đi chậm hơn dự kiến. Khoảng 4 giờ sáng đoàn mới đến cánh đồng bản Noọng Niêng, trời đổ mưa ngày càng to, nếu đi tiếp giữa cánh đồng, không đến được điểm hẹn trước khi trời sáng như kế hoạch đã tính. Đoàn quyết định tạt vào nghỉ ở một khu rừng gần đó - rừng Đông Boong, bí mật ém lại ban ngày để tối đi tiếp.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #13 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2021, 07:14:00 pm »

Còn phía trung đội đi bảo vệ đến điểm hẹn đã dàn hàng ngang nằm chờ ở bìa rừng ven đường 13 (cách Viên Chăn 19km) từ nửa đêm đến sáng rõ không thấy động tĩnh gì. Sáng hôm sau tôi vào nội thành tìm hiểu tình hình được biết là đoàn đã thoát ngục rồi, sáng ra địch mới biết và đang tung quân đi lùng sục các ngả đường số 10 lên Tha Ngòn - Bản Kơn, đường 13 đi Paksăn và đi Phôn Hông. Ban chỉ đạo nhận định có thể đoàn đã gặp trở ngại gì, bị kẹt giữa đường và có thể đã bí mật ẩn nấp đâu đó để đến tối sẽ đi tiếp. Ban chỉ đạo đã lệnh cho trung đội đi bảo vệ tiếp tục chờ và vẫn mai phục chỗ cũ từ chập tối ngày 25 tháng 5 năm 1960.


Trong khi đó ở nội đô Viên Chăn địch báo động khắp nơi và cho đi lùng sục khắp vùng phía bắc và đông Viên Chăn để tìm dấu vết, chúng nghi ta dùng ô tô chở những người trong tù đi. Chúng không tìm được tin tức gì vì nhờ trận mưa to trong đêm đã xóa sạch dấu vết của đoàn vượt ngục.


Tối đến đoàn vượt ngục tiếp tục lên đường, đội đi đón đến phục sẵn chỗ cũ, 21 giờ anh em thấy bóng người vượt qua đường 13 từ ruộng chạy sang vùng rừng thưa cách điểm hẹn khoảng 100m, trung đội trưởng nhận định đó là đoàn của ta đã đi hơi chệch hướng, nên cho anh em đuổi theo những bóng đen đó. Nghe thấy tiếng chân người đuổi theo, tưởng là địch tuần tra nên đồng chí Xiêng Xổm cho đoàn nhanh chóng tản ra trong rừng, còn mình phục lại để kiểm tra và hỏi mật khẩu, đồng chí Khăm Phổn đội trưởng đi đón vừa chạy tới nghe hỏi đã trả lời đúng mật khẩu và nhận ra tiếng của đồng chí Xiêng Xổm.


Thế là hai bên ôm chầm lấy nhau trong đêm tối rồi khẩn trương hối hả cùng nhau leo lên núi Pha Năng trong lòng đầy phấn khởi vì đến đây có thể coi cuộc vượt ngục đã an toàn.

Đoàn lên đến mỏm núi Bắc Kít rồi đến Đàn Sủng, ở đây có một ngôi chùa và nhiều hang động, có suối nước chảy róc rách, đây là một danh lam thắng cảnh của địa phương, đoàn vào đến đây đã quá nửa đêm. Sau khi hội ý, Xiêng Xổm quyết định cho các đồng chí vượt ngục ngủ một giấc lấy lại sức để hôm sau đi tiếp, còn 2 trung đội bảo vệ thì bố trí canh gác chu đáo. Mọi người lăn ra ngủ như chết bởi đã hành quân 2 đêm liền quá mệt mỏi, gần kiệt sức. Sáng sớm hôm sau lại leo núi tiếp. Đi được khoảng 2 tiếng, thì đồng chí Saly và một số đồng chí cán bộ của Tỉnh ủy Viên Chăn đến chào đón và dẫn đường vào khu vực căn cứ của Ban chỉ đạo đã được chuẩn bị sẵn lều lán, nơi ăn, chốn ở.


Mọi người hầu như không ngớt kể lại cho nhau nghe những chuyện thời sự nóng hổi của địa phương và những ngày căng thẳng trong tù. Vì có anh em lính hiến binh vương quốc cũng thoát ly đi cùng đoàn vượt ngục nên anh em tổ công tác Việt Nam chúng tôi không ra mặt tiếp xúc, họ tưởng chúng tôi là người Lào, là cán bộ Lào. Hôm sau một số trung kiên đại diện cho dân làng Na Nhang lên núi làm lễ Ba Sì, buộc chỉ cổ tay cho đoàn, vừa cảm ơn trời phật đã phù hộ độ trì và cầu chúc cho đoàn được nhanh chóng bình phục sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo đất nước. Tỉnh ủy Viên Chăn đã quyết định bố trí đoàn bí mật tạm trú ở căn cứ này một vài tuần để đợt truy lùng của địch qua đi, theo phương châm "cá lẩn trong nước đục" vì ở đây sống ngay sát nách địch là nơi bất ngờ nhất, bí mật nhất và ở đây có cơ sở nhân dân yêu nước ở quanh chân núi là thành trì che chở bảo vệ cho đoàn được vững chắc nhất.


Sau khi cách mạng thành công, chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã phong tặng đồng chí Xiêng Xổm, mẹ Phăn và nhân dân bản Na Nhang danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Hiện nay Đàn Sủng và Na Nhang đã trở thành một địa danh lịch sử, một điểm du lịch nổi tiếng của Viên Chăn. Hàng chục năm sau đối phương vẫn không hiểu được đoàn tù nhân lớn như thế, quan trọng như thế đã thoát ra bằng cách nào, theo con đường nào mà chúng huy động nhiều lực lượng để truy lùng, lục soát, kể cả sử dụng quân nhảy dù vây chặn nhiều hướng trong nhiều tháng mà vẫn không tìm ra.


Cuộc giải thoát đã thành công mỹ mãn, chẳng những góp phần cứu vãn tình thế đen tối của cách mạng Lào do sự lật lọng của phái hữu phản động mà còn giáng cho chúng một đòn đau bất ngờ, gây hoang mang rối loạn trong hàng ngũ chúng, dẫn đến cuộc đảo chính của tiểu đoàn lính dù do Koongle chỉ huy (9-8-1960). Khi cuộc đảo chính nổ ra ở Viên Chăn, đoàn tù trên đường hành quân về căn cứ phía bắc mới đi đến bản Chiêng, bắc Viên Chăn khoảng 200km, Trung ương Đảng Nhân dân Lào điện chỉ thị cho đoàn chia làm 2 bộ phận: một bộ phận do đồng chí Xuphanuvông dẫn đầu tiếp tục hành quân về Sầm Nưa, lúc này đã được giải phóng. Một bộ phận do đồng chí Nủhắc Phumsavẳn lãnh đạo quay trở lại nội thành Viên Chăn hợp tác với lực lượng trung lập Koongle mở ra một giai đoạn thắng lợi mới của cách mạng Lào trong thời kỳ chuyển hướng chiến lược. Tổ công tác đặc biệt cũng chia hai: đồng chí tổ phó Trương Văn Quý đi bảo vệ đoàn đồng chí Xuphanuvông về đến Hà Nội an toàn, tôi - tổ trưởng Phan Dĩnh trở lại nội thành Viên Chăn giúp bộ phận đồng chí Nủhắc Phumsavẳn vào chỉ đạo và hợp tác với lực lượng trung lập yêu nước.


Đến đây nhiệm vụ đặc biệt của 2 đảng, 2 quân đội giao phó cho Tổ công tác đặc biệt chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp. Thành công của cuộc vượt ngục có một không hai trong lịch sử này là do nhiều nhân tố tổng hợp mà trước hết là do sự lãnh đạo sáng suốt quyết đoán của Trung ương Đảng Nhân dân Lào với đồng chí Cayxỏn làm Tổng Bí thư, của chi bộ trong tù và uy tín của các đồng chí lãnh đạo bị giam, sự nỗ lực của Tỉnh ủy Viên Chăn và đội ngũ cán bộ kiên cường của tỉnh. Đó là thắng lợi to lớn của tinh thần yêu nước hướng về chính nghĩa của nhân dân các tầng lớp, các bộ tộc Lào, trong đó có tiểu đội anh em hiến binh Vương quốc và hàng trăm cơ sở yêu nước người Lào cũng như Việt kiều. Tổ công tác đặc biệt Việt Nam đã vinh dự được góp một phần nhỏ bé vào thắng lợi này, cũng là góp phần vun đắp tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt - Lào.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #14 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2021, 05:39:19 pm »

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT VIỆT NAM SANG GIÚP BẠN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC GIẢI THOÁT ĐỒNG CHÍ XUPHANUVÔNG VÀ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NEO LÀO HẮC XẠT RA KHỎI NHÀ TÙ PHÔN KHÊNH - VIÊN CHĂN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 1960


1. Đồng chí Phan Dĩnh (tên Lào là Khăm Sỉnh): Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt, nguyên là ủy viên Ban cán sự Đảng tỉnh Viên Chăn, là bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào, sau Hiệp định Giơnevơ 1954 được giao nhiệm vụ tiếp tục ở lại giúp bạn ở địch hậu Viên Chăn. Năm 1958 về nước, là cán bộ Cục Nghiên cứu - Bộ Tổng Tham mưu. Tháng 5 năm 1959 trở lại Viên Chăn làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt. Sau đó đã hoạt động làm chuyên gia giúp bạn liên tục 37 năm trên đất Lào. Trước khi nghỉ hưu là đại tá chuyên viên của Tổng cục II - Bộ Quốc phòng Việt Nam, nay đã 77 tuổi. Gia đình ở tại số 33 ngõ 69B phố Hoàng Văn Thái - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.


2. Đồng chí Trương Văn Quý: Tổ phó Tổ công tác đặc biệt nguyên là bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Trung Lào, sau Hiệp định Giơrievơ 1954 tập kết về nước, là cán bộ Cục Nghiên cứu - Bộ Tổng Tham mưu. Sau khi các lãnh tụ Lào được giải thoát, đồng chí đã tiếp tục trở lại hoạt động ở vùng địch hậu Viên Chăn, năm 1964 bị bệnh tại vùng căn cứ Nặm Thơn phải về nước điều trị, bị liệt nửa người và sau đó về hưu với quân hàm đại úy. Đồng chí đã mất năm 1991 tại Nam Định và được công nhận là liệt sĩ.


3. Đồng chí Nguyễn Ngôn: Là sĩ quan đặc công trong Tổ công tác đặc biệt. Cán bộ Cục Nghiên cứu - Bộ Tổng Tham mưu. Đã nghỉ hưu năm 1974 với quân hàm đại úy, hiện nay đã 87 tuổi, đang cư trú ở Tổ 6 Phường Hoa Lư - thành phố Pleiku.


4. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh: Là sĩ quan báo vụ viên vô tuyến điện của Tổ công tác đặc biệt. Sau đó có nhiều năm trở lại Lào hoạt động và làm chuyên gia giúp bạn ở Cục 213. Đồng chí về hưu năm 1978 với quân hàm đại úy. Hiện đã 86 tuổi, đang cư trú ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương.


5. Đồng chí Trần Thanh Khiết: Là sĩ quan cơ yếu của Tổ công tác đặc biệt. Đồng chí về hưu năm 1982 với quân hàm thiếu tá, đã mất vì bệnh cao huyết áp năm 1997 tại Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế.


6. Đồng chí Trần Văn Điển: Là sĩ quan trinh sát kiêm lái xe trong Tổ công tác đặc biệt. Sau khi công cuộc giải thoát các lãnh tụ Lào đã hoàn thành, đồng chí tiếp tục trở lại hoạt động ở Lào và hy sinh trong một chuyến đi công tác năm 1968. Đồng chí được truy tặng liệt sĩ với quân hàm thiếu tá.


7. Đồng chí Kiều Xuân Đăng: Người Quảng Nam - thiếu úy đặc công - là liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường miền Nam trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.


8. Đồng chí Du: Người Phú Yên - chuẩn úy đặc công - không rõ hiện ở đâu.


9. Đồng chí Lầu: Người Khánh Hòa - chuẩn úy đặc công - không rõ hiện ở đâu.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #15 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2021, 08:31:50 pm »

CHIẾN ĐẤU TRONG NỘI THÀNH VIÊN CHĂN


1. Trở lại nội thành:

Hai tháng sau khi Hoàng thân Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo Mặt trận Lào yêu nước Neo Lào Hắc Xạt được giải thoát khỏi ngục Phôn Khênh - Viên Chăn, tình hình nội bộ chính quyền phái hữu Lào hết sức rối ren. Chúng đã tung quân đội, cảnh sát, mật thám... đi khắp các hướng, rải ra khắp nơi, sử dụng cả quân nhảy dù đổ xuống chặn đường, phục kích, lùng sục vùng Phônxảo Ê - núi Phukhẩukhoai, vùng Sala Phukhun - Đường 7... Nhưng đoàn tù gồm toàn những yếu nhân, những lãnh tụ cách mạng này vẫn bặt vô âm tín. Nội bộ quân đội phái hữu rất hoang mang trong lúc các tầng lớp quần chúng nhân dân, sư sãi hết sức phấn khởi. 2 giờ đêm ngày 9 tháng 8 năm 1960, đại uý Koongle chỉ huy tiểu đoàn dù 2 của quân đội Vương quốc cùng phó của anh ta là trung uý Đươn (sau giải phóng đồng chí là Thứ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã tiến hành làm đảo chính, lật đổ chính phủ Sổmsanit nhằm chống nội chiến, thực hiện hoà hợp với lực lượng yêu nước Lào, chống sự can thiệp cửa Mỹ, thanh trừng bọn tham nhũng, xây dựng một nước Lào độc lập, trung lập và phồn vinh. Với những chính sách tiến bộ đó, Ủy ban đảo chính đã được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các nhà tu hành, thân sĩ yêu nước - Hoàng thân Xuvana Phuma đứng ra lập chính phủ mới và được nhà vua đồng ý.


Ngày 18 tháng 8 năm 1960 Quốc hội nhất trí biểu quyết tán thành Chính phủ do Hoàng thân Xuvana Phuma làm Thủ tướng, có ông Kinin Phônsêna làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng Phummi Nosavẳn đứng ra thành lập cái gọi là "Ủy ban cách mạng" ở Savannakhet do Bun Um làm Chủ tịch. Chúng tuyên bố chống lại chính quyền Phuma, đình chỉ việc thi hành hiến pháp, ban bố tình trạng khẩn cấp. Chúng được Mỹ ủng hộ viện trợ vũ khí, trang bị. Tình hình Lào trở nên căng thẳng và diễn biến hết sức phức tạp. Trong lúc đó, đoàn tù nhân, trong đó có Hoàng thân Xuphanuvông thoát khỏi Viên Chăn đang tiếp tục hành quân bí mật lên căn cứ phía bắc Sầm Nưa, có Tổ công tác đặc biệt chúng tôi đóng vai cán bộ Lào đi cùng. Ngày 9 tháng 8 năm 1960 chúng tôi mới đến một quãng rừng ở bản Buộc Ta-xeng, bản Chiêng, cách huyện lỵ Caxỉ gần 20km, khi dừng chân tạm nghỉ, đồng chí Sisanạ Sisản (Sau giải phóng, đồng chí là Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) mở rađiô nghe đài phát thanh Viên Chăn như thường lệ, bỗng nhảy lên hét to: "Viên Chăn đảo chính rồi! Koongle, lính dù làm đảo chính rồi... đảo chính rồi...". Mọi người vui sướng xúm lại nghe và cùng nhảy múa liên hồi, đồng chí Vinh và đồng chí Khiết lại lên máy làm việc ngay. Trung ương bạn chỉ thị cho Đoàn tạm dừng hành quân, nghỉ ngơi đợi chủ trương mới. Lúc này các cơ sở vùng giải phóng cũ đã hầu hết được khôi phục lại. Sĩ quan binh lính vương quốc hoang mang, nằm im trong các đồn. Ủy ban Trung ương Neo Lào Hắc Xạt ra tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính của Koongle và sẵn sàng tiếp xúc, đàm phán để thực hiện đường lối hoà bình trung lập, lập lại an ninh và thực hiện hoà hợp dân tộc... Đoàn về bản Buộc nghỉ ngơi rồi Trung ương Đảng bạn chỉ thị đoàn chia làm 2 bộ phận: bộ phận thứ nhất do Chủ tịch Xuphanuvông dẫn đầu cùng anh em cảnh vệ và đơn vị vũ trang bảo vệ đoàn tiếp tục hành quân lên căn cứ phía bắc theo hành lang tránh xa các đồn địch, đi theo các vùng cơ sở... Còn bộ phận thứ hai do đồng chí Nủhắc Phumsavẳn dẫn đầu có nhiệm vụ quay trở lại nội thành Viên Chăn để đại diện cho Trung ương Mặt trận Neo Lào Hắc Xạt vào hợp tác với Ủy ban đảo chính Koongle. Bộ Tổng Tham mưu cũng lệnh cho Tổ công tác đặc biệt chúng tôi chia làm hai: Đồng chí Trương Văn Quý, đồng chí Vinh, trong đọ đồng chí Quý kiêm luôn cơ yếu, đi theo phục vụ đoàn Chủ tịch Xuphanuvông về căn cứ phía bắc. Còn tôi và đồng chí Khiết trở lại nội thành Viên Chăn giúp bộ phận đồng chí Nủhắc và tiếp tục xây dựng căn cứ, chỉ đạo nội thành (bí danh là căn cứ 50) dựa vào cơ sở làng Na Nhang. Bộ báo sẽ cử một tổ đại điện đài và cán bộ giao thông gồm đồng chí Phan Văn Đa, Trần Văn Điển, và Bùi Sĩ Vỹ sang tăng cường cho căn cứ 50. Tình hình lúc này hết sức khẩn trương. Koongle đã cử trung uý Đươn làm đại diện đáp một máy bay nhỏ (ta thường gọi là máy bay "bà già") bí mật bay sang Hà Nội đưa thư và xin gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị Chính phủ Việt Nam giúp đỡ khẩn cấp, trước hết về quân sự.


Bộ phận đồng chí Nủhắc và các cán bộ cao cấp của Neo Lào Hắc Xạt trở về Mường Phương cấp tốc, có trực thăng Koongle đến đón bay thẳng vào nội thành. Còn tôi cùng mấy trợ lý của đồng chí thì hành quân bộ nhưng cứ đường cái quan mà đi ban ngày, về đến Na Nhang liên lạc với tỉnh ủy, đồng thời cử giao liên ở căn cứ 50 lập tức vào thành cho cơ sở mật khẩn cấp điều tra báo cáo tình hình Koongle và lực lượng trung lập, lực lượng phái hữu... Tỉnh ủy bạn cũng lập tức cử các đồng chí Khăm On, Xiêng Xổm, Xiêng Phiêng là những cán bộ hoạt động nội thành vào liên hệ ngay với Koongle và trung uý Đươn với danh nghĩa Neo Lào Hắc Xạt tỉnh Viên Chăn đến tiếp xúc và sẵn sàng hợp tác bảo vệ thành phố Viên Chăn, Ủy ban đảo chính bổ nhiệm ngay Xiêng Phiêng làm phó cho đại uý Khămlọm chỉ huy tiểu đoàn cảnh vệ đóng ở Phôn khênh... Các cuộc họp bàn của Ủy ban đảo chính đều có hai đồng chí nói trên cùng dự. Đồng chí Xiêng Phiêng đưa ra Na Nhang 1 xe jeep Mỹ chở đầy súng các bin và quần áo lính dù để trang bị cho đơn vị bộ đội Pathét Lào mới được thành lập. Tôi cũng được cấp một bộ quần áo rằn ri, một chiếc mũ bêrê đỏ và một đôi giầy da mới, lại đeo ngang lưng một khẩu súng lục nữa, cổ có khăn quàng đỏ, vai còn đeo tua vải đỏ phất phơ - là dấu hiệu người của lực lượng đảo chính, trông cũng như một sĩ quan tiểu đoàn dù 2, đi lại toàn bằng xe jeep của đồng chí Xiêng Phiêng. Tôi và Xiêng Phiêng có thể đi lại ra vào các doanh trại, các cơ quan công sở mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tôi đã đến gặp đồng chí Nủhắc và đoàn cùng đi ở Naháyđiểu. Koongle đã bố trí cho đoàn ở toà biệt thự đối diện với trụ sở cơ quan PEO của Mỹ (là bí danh của cơ quan viện trợ quân sự Mỹ nằm trong USAID - Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ). Đồng chí Nủhắc đã phân công đồng chí Phun Sipasớt về đặt hậu cứ ở làng Hủakhủa - Nason (phía bắc nội thành 22km trên đường 13), đồng thời lãnh đạo Tỉnh ủy Viên Chăn động viên tuyển mộ, xây dựng cấp tốc một tiểu đoàn Pathét Lào án ngữ vùng này và cơ động ứng phó tình hình. Trang bị vũ khí đều do Ủy ban đảo chính cung cấp, cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu, miễn là trong kho còn. Tôi và đồng chí Xiêng Phiêng được giao nhiệm vụ làm con thoi liên lạc giữa đồng chí Nủhắc ở trong thành và đồng chí Phunsipasớt ở Nason. Đồng chí Xiêng Xổm làm con thoi liên lạc giữa đồng chí Nủhắc, đồng chí Phummi Vôngvichít với ông Kinnin đại diện Chính phủ mới sau đảo chính. Khoảng giữa tháng 11 năm 1960 bộ phận điện đài gồm đồng chí Phan Văn Đa, Trần Văn Điển, Bùi Sĩ Vỹ và tiếp theo đó đồng chí Vụ cơ yếu đã hành quân sang đến Na Nhang - ở căn cứ 50 để tăng cường cho tôi, từ đó mạch máu thông tin duy nhất giữa Viên Chăn và Hà Nội - Sầm Nưa lại được nối liền. Khoảng cuối tháng 11 năm 1960, đồng chí Trần Ngọc Kính cùng đồng chí Huỳnh - báo vụ vô tuyến điện cũng được tăng cường sang đến căn cứ 50 Na Nhang - ở đó tôi đã xây dựng được một tổ giao thông viên người Lào, trong đó có Phò Thổm, Phò Nhăng thường xuyên ra vào nội thành. Theo lệnh trên, đồng chí Kính sang phụ trách căn cứ 50 thay tôi để tôi tập trung vào công tác giúp bạn ở trong nội thành. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi phải đi lại giữa Naháyđiểu và Nason ít nhất hai đến ba lần để chuyển điện của Trung ương bạn tới đồng chí Nủhắc và chuyển báo cáo của đồng chí Nủhắc về Trung ương. Tình hình khẩn trương và công việc khẩn cấp, dồn dập đến mức nhiều lần đồng chí Nủhắc không kịp viết điện mà chỉ nói ý tôi ghi lại rồi mang về Na Nhang thảo ra thành điện cho cơ yếu dịch ngay. Nhiệm vụ của tôi trở vào nội thành, ngoài giúp việc đồng chí Nủhắc, còn phải tiếp tục liên lạc chỉ đạo 2 tổ cơ sở mật, thường xuyên truyền đạt yêu cầu điều tra của trên, nắm tình hình địch và lực lượng trung lập qua 2 tổ này và báo cáo về Bộ hàng ngày, hàng tuần. Trong giai đoạn có tính chất bước ngoặt lớn ở Lào lúc đó, Trung ương ta và bạn yêu cầu chúng tôi phải đáp ứng tin tức tối đa và kịp thời nhằm giải đáp nhiều câu hỏi lớn: Nội bộ lực lượng trung lập thực chất ra sao? Khả năng có thể trụ vững không? Quan điểm thực chất của Koongle và thành viên Ủy ban đảo chính? Của Hoàng thân Xuvanna Phuma, của ông Kinnin Phônsêna? Lực lượng phái hữu ở Viên Chăn còn những đơn vị nào, thành phần nào? Vị trí đóng quân, vũ khí trang bị, v.v... Dựa vào tin tức trực tiếp của lực lượng trung lập, của tỉnh ủy bạn, kết hợp với tin của cơ sở mật và bản thân trực tiếp tiếp xúc, quan sát, tôi đã thường xuyên báo cáo Bộ và đồng chí Nủhắc để báo về Trưng ương bạn. Sau này về nhà tôi được biết Bộ và Bộ Tổng Tham mưu giai đoạn đó đã chờ đón báo cáo của tôi hàng ngày, hàng giờ bởi ngoài tin trinh sát kỹ thuật, đó là nguồn duy nhất ở Lào có nhiều tin cụ thể và chuẩn xác làm cơ sở cho những nhận định và quyết đoán hành động chiến lược kịp thời của Trung ương ta chi viện cho cách mạng Lào vào thời điểm cực kỳ quan trọng và tế nhị này.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #16 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2021, 08:32:12 pm »

Lúc này Mỹ và Thái Lan đã và đang ra sức thúc đẩy, chi viện cho Phummi Nosavẳn tập hợp lực lượng ở Savannakhet, chuẩn bị tấn công lên Viên Chăn hòng xóa sổ Ủy ban đảo chính của Koongle và lực lượng trung lập. Trong khi đó Chính phủ Xuvanna Phuma là chính phủ hợp pháp duy nhất của Vương quốc Lào được Liên Xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa thời đó công nhận và viện trợ. Liên Xô đã giúp lập cầu hàng không Viên Chăn - Hà Nội. Hàng ngày máy bay Liên Xô chở dầu và lương thực, v.v... từ Hà Nội sang trong lúc Thái Lan đã đóng chặt cửa biên giới. Đại diện Mỹ đã gặp Thủ tướng Phuma cố thuyết phục ông chấm dứt đàm phán hoà hợp với Mặt trận Lào yêu nước, yêu cầu ông đưa Phummi Nosavẳn vào tham gia Chính phủ và dời chính phủ về Luông Pha Băng... Trước sự can thiệp và sức ép trắng trợn ấy, Thủ tướng Phuma đã bác bỏ đề nghị của Mỹ. Ngày 19 tháng 11 năm 1960, hơn 400 cố vấn và nhân viên quân sự Mỹ đội lốt dân sự đã đến Savannakhet giúp Phummi Nosavẳn xây dựng lực lượng. Thái Lan đã giúp Phummi huấn luyện cấp tốc 2 đại đội lính dù mới và một tiểu đoàn pháo binh gồm pháo 105mm và các loại súng cối hạng nặng. Từ ngày 23 tháng 11 năm 1960 chúng bắt đầu đưa bộ binh lên tấn công chiếm cầu Nặm Kađinh, nhưng bị lực lượng trung lập đẩy lùi. Sau đó do không có lực lượng bổ sung, cuối cùng quân trung lập buộc phải rút khỏi cầu Nặm Kađinh và thị trấn Paksăn. Thế là cửa ngõ phía tây Viên Chăn đã bị bỏ ngỏ, ảnh hưởng lớn đến tinh thần chiến đấu của quân và dân nội thành Viên Chăn - Tướng Kupaxit - Tư lệnh quân khu 5 bấy lâu cho quân án binh bất động ở doanh trại Chinaimô (cách nội thành 6km về phía nam) để chờ xem tình thế, liệu bề theo đóm ăn tàn, nay thấy Phummi đã nhanh chóng khôi phục lực lượng ở Trung Hạ Lào nên đã thỏa thuận ngầm với Phummi sẽ làm một cuộc đảo chính mới ở Viên Chăn. Nhận được sự liên minh của Kupaxit - tức là lực lượng Quân khu 5 còn lại, Phummi Nosavẳn lập tức từ Savannakhet bay sang Thái Lan đến Nangkhay đối diện với Viên Chăn để phối hợp kế hoạch mở cuộc tấn công toàn lực vào Viên Chăn từ 2 hướng: 1 hướng từ Chinaimô tiến vào do 1 tiểu đoàn quân khu của Kupaxit được tăng cường 2 đại đội lính dù của Phummi mới được huấn luyện từ Thái Lan sang và 2 đại đội xe bọc thép, có pháo binh của Thái Lan yểm trợ, 1 hướng từ Paksăn đánh theo đường 13, do 2 tiểu đoàn bộ binh và 2 đại đội thiết giáp của Phummi đưa lên từ Savannakhet và Thakhek, có quân của Thái Lan và ngụy Sài Gòn trà trộn. Cộng lại quân số chúng mở chiến dịch này là hơn 3.000 tên. Trong khi quân trung lập Koongle chỉ có tiểu đoàn dù 2, tiểu đoàn cảnh vệ do đại uý Khămlọm chỉ huy, 1 tiểu đoàn tăng và xe bọc thép (20 chiếc), 1 tiểu đoàn công binh, 1 tiểu đoàn hậu cần và một số đại đội không quân bảo vệ sân bay Văttay (có mấy chiếc Dakota và mấy chiếc trực thăng nhưng không đủ nhiên liệu). Ngoài ra, Mặt trận Lào yêu nước tỉnh Viên Chăn mới xây dựng được 2 đại đội bộ binh do đồng chí Sỉthong chỉ huy được gửi từ Hủakhủa - Nason vào tăng viện cho Koongle. Toàn bộ lực lượng vũ trang của phe trung lập và Pathét Lào chỉ có khoảng 2.000 quân.


Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, ngày 7 tháng 12, đồng chí Chu Huy Mân (lúc này đang là Thiếu tướng) từ Hà Nội bí mật bay sang với tư cách Đại diện Chính phủ ta làm việc với Chính phủ Phuma đồng thời làm Cố vấn quân sự cho Koongle và Mặt trận Lào yêu nước. Cùng đi với đồng chí Chu Huy Mân chỉ có một tổ sĩ quan tác chiến. Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều. Sân bay Văttay vắng tanh, chỉ thấy loáng thoáng một số quân lính trong nhà ga. Vài ba người phóng xe jeep ra đón đoàn ở cầu thang máy bay đưa vào nhà ga ngồi nghỉ, không ai biết tiếng Việt, tiếng Pháp. Trong số sĩ quan tùy tùng, chỉ có đồng chí Ngọc bập bẹ tiếng Lào lại giọng Khu 5, nên nói gì bạn không hiểu. Hơn nữa vì giữ bí mật nên đoàn không thể xưng danh với người mà lúc này không biết là ta hay là địch. Thì ra đồng chí Kính ở căn cứ 50 (Na Nhang) nhận điện từ Hà Nội báo cử người đi đón đoàn đồng chí Thao Chăn (tức anh Mân) ở sân bay Văttay. Nhưng lúc này ở cứ không ai biết đường đi lối lại vào thành, vào sân bay, phải chờ đến quá trưa đồng chí Trần Văn Điển về mới được giao nhiệm vụ này vì đồng chí là người duy nhất đã ra vào thành... Đồng chí Điển đã tức tốc đi ngay ra bản lấy thêm một giao thông viên nữa đi cùng ra Nason báo cáo với đồng chí Phun Sipasớt và xin xe đi sân bay. Đến sẩm tối, đồng chí Điển và bạn mới đưa được đoàn anh Mân về tới Nason. Ăn cơm tối xong, anh Mân làm việc ngay với lãnh đạo bạn, anh Phun quyết định sáng sớm mai vào nội thành làm việc với đồng chí Nủhắc và với lực lượng trung lập vì xe đi ban đêm có thể không an toàn. Anh Phun cho anh Singkapô dẫn đoàn và nghỉ ở bản Na Nhang - sát chân núi, cách Nason 2km. Chiếc xe jeep đưa đoàn được nửa đường thì gặp đồng chí Phan Văn Đa và Phò Thổm đang lẽo đẽo đi bộ ra Nason để nắm tình hình bởi không hiểu vì sao đồng chí Điển đi đón đoàn đến giờ này chưa về. Hai người cùng lên xe trở về và trở thành người dẫn đường trong đêm tối. Chỉ sau 15 phút, xe jeep chồm lên chồm xuống trên con đường hết sức rậm rạp, thì đoàn đã đến Na Nhang.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #17 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2021, 07:42:55 pm »

2. Chiến sự trong thành phố

Khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 12 tôi mới được đồng chí Xiêng Phiêng chạy đến báo tin đoàn của đồng chí Chu Huy Mân sang và đưa tôi đến ngay chỗ đồng chí Nủ hắc ở Nahayđiểu. Tôi đến nơi thì đoàn anh Mân và anh Singkapô đã rời bản Na Nhang từ 5 giờ sáng đã đến đó trước. Anh Mân bắt tay tôi vẻ ngạc nhiên trước bộ đồ lính Koongle tôi đang mặc, anh chỉ biết tôi ở Namèo năm 1956, hồi đó tôi là đại biểu cho Ban cán sự Đảng bộ tỉnh Viên Chăn về dự Hội nghị tổng kết toàn Lào. Anh hỏi: "Sao cậu lại ở đây?". Đồng chí Ngọc sĩ quan tùy tùng, đã từng quen biết tôi, nhanh nhảu nói: "Đồng chí Dĩnh đã về công tác ở Bộ Tổng Tham mưu rồi ạ!". Tôi nói ngay: "Báo cáo thủ trưởng, tình hình khẩn trương lắm, cách đây nửa tiếng đã có tiếng súng nổ ran ở phía bến tàu KM4 (cách Chinaimô 2km)”. Anh Mân bảo mọi người ngồi ngay xuống sàn nhà, cho trải tấm bản đồ ra. Tôi lập tức báo cáo ngắn gọn tình hình bố trí binh lực của 2 bên, tình hình đấu tranh chính trị quân sự đang diễn biến và kết luận: "So sánh lực lượng tại chỗ hiện nay đang rất bất lợi cho lực lượng trung lập, quân phái hữu đang có ưu thế áp đảo. Có thể hôm nay chúng bắt đầu tấn công vào nội thành Viên Chăn. Quân trung lập đang cầm chân chúng ở kilômét số 4. Trước mắt tôi đề nghị chuyển chỉ huy sở ra ngoại thành phía bắc để bảo đảm an toàn...". Anh Mân bảo tôi: "Đồng chí có cách nào rải ngay 1 đường dây điện thoại đến chỗ Koongle được không?". Tôi suy nghĩ thấy thực hiện được nhiệm vụ đó khó quá, chỉ có quân Koongle may ra làm được việc đó. Tôi trả lời: "Tôi sẽ đi nói với họ ngay”. Vừa may 1 chiếc xe jeep xịch đến, trung úy Đươn đại diện cho Koongle đến chào đoàn và báo cáo:

"Hiện giờ đại úy Koongle đang ở tiền duyên km số 4 để trực tiếp chỉ huy đánh chặn địch. Kupaxit mới cho 2 đại đội mặc quần áo lính dù nhưng đeo dải ruy bàng màu trắng ở vai (để phân biệt với quân lính dù Koongle đeo dải màu đỏ) tiến vào nội thành với danh nghĩa để bảo vệ Thủ tướng Suvanna Phuma. Có thể đây là hành động thăm dò trước khi mở tấn công toàn lực. Chúng tôi đang chặn đánh chúng ở km4. Giải quyết xong trận này, đại úy Koongle sẽ đến chào và làm việc với ngài cố vấn ngay". Sau khi giao ước liên lạc, anh Mân sang phòng bên họp bàn với đồng chí Nủhắc và Singkapô cùng quyết định tìm địa điểm di chuyển ra ngoại thành gấp. Lúc này đã khoảng 10 giờ sáng, quân Koongle đang bận chiến đấu ở km4 và triển khai bố phòng sẵn sàng chiến đấu ở các hướng, các ngả đường vào nội thành, không còn ai săn sóc chúng tôi ngoài tiểu đội lính bảo vệ gác cổng, hơn nữa chúng tôi cũng phải cảnh giác cả với họ, đề phòng nếu quân Phummi ập tới chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Được trên giao nhiệm vụ, đồng chí Xiêng Xổm, Xiêng Phiêng và tôi bàn gấp và quyết định đưa cả đoàn về bản Savàng (Thoong Tùm) ở bên rìa nội thành, đến ở nhà một gia đình cơ sở là anh họ của đồng chí Xiêng Xổm. Từ đây đến đó không thể đi xuyên qua giữa thành phố, cũng không thể đi bộ, quá lộ liễu, đành phải đi đường vòng gần 3km. Nhưng chỉ có 1 chiếc "cát cát" chở được 8, 9 người do một lính trung lập lái, chúng tôi chạy đi mượn thêm được một chiếc Cirtrôen ở hàng xóm nhưng chủ nhân đã sơ tán về quê, không có người lái, trong đoàn không có ai biết lái xe - kể cả tôi, may sao đồng chí Xixanạ biết lái, thế là lên xe, lèn cá hộp mới hết người. Chúng tôi để 1 tổ lính bảo vệ ở lại đó bắt liên lạc. Ra khỏi tòa biệt thự mới thấy rõ thành phố đang bắt đầu vào chiến sự. Tiếng súng vẫn nổ phía km4 vọng lại. Đủ mọi loại xe dân sự xen lẫn xe nhà binh phóng loạn xạ trên đường. Dân bắt đầu nhốn nháo, xe đạp, xe bò, xích lô sơ tán vội vàng ra các huyện ngoại thành, đông nhất là Việt kiều, Hoa kiều; cửa hàng, cửa hiệu, công sở, tư gia đều bắt đầu đóng cửa. Trước cảnh người bồng bế nhau, tay xách nách mang, đèo bòng nhau trên đường, đã có những nhóm sinh viên, thanh niên đội mũ rộng vành, vai đeo ruy băng đỏ làm tình nguyện viên hướng dẫn giúp đỡ người già, trẻ em, cứu thương... Quân lính trung lập tỏ ra có kỷ luật, trật tự thành phố về cơ bản vẫn giữ được. Chúng tôi đến nơi được chủ nhà bố trí cho ở tòa nhà sàn bằng gỗ của ông, rộng khoảng 60m2 tha hồ rộng rãi, xung quanh có vườn bao bọc. Đồng chí Xiêng Xổm, Xiêng Phiêng và tôi lúc này mặc nhiên trở thành một tổ quân báo gắn chặt với nhau, kiêm luôn cả nhiệm vụ hậu cần, thông tin liên lạc và bảo vệ trực tiếp cho đoàn lãnh đạo Mặt trận yêu nước Lào và Cố vấn cao cấp của Chính phủ và quân đội ta. Đồng chí Xiêng Phiêng lo đi nắm tin từ chỉ huy sở của Kongle lúc này đã rời về đóng ở Sỉkhay gần sân bay. Tôi đi nắm tin của cơ sở mật lúc này đã rời trung tâm ra ngoại ô, chỉ liên lạc qua hộp thư chết. Ngoài ra tiếp cận với một số gia đình cơ sở còn lại ở trong thành như con gái Phò Bốt có chồng làm bếp cho sĩ quan Pháp ở MMF (phái đoàn quân sự Pháp). Đồng chí Xiêng Xổm vừa thường trực liên lạc, bảo vệ ông Kinin, vừa nắm lực lượng thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #18 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2021, 07:43:32 pm »

Chúng tôi chạy đi chạy lại như con thoi. Tiếng súng ở hướng nam ngớt dần. Khoảng 4 giờ chiều Koongle và trung úy Đươn cùng đến. Trong bộ quần áo lính chiến dính đầy đất cát, mồ hôi mồ kê còn nhễ nhại, vẫn có nụ cười trên môi, Koongle nhảy trên xe xuống, chạy ù vào, ôm chầm anh Mân và mọi người: "Hôm nay thắng rồi, đẩy lùi chúng nó vế Chinaimô rồi! Tôi vừa ở công sự với anh em ở km4 về đây ngay. Theo lời tù binh ta khai thác được thì bọn này có nhiệm vụ đột nhập vào nội thành, tìm cách tiếp cận Thủ tướng Phuma và buộc Thủ tướng về Chinaimô để chúng sẽ mở tấn công toàn lực vào thanh toán lực lượng của ta...". Koongle kể vắn tắt diễn biến chiến sự từ sáng đến nay rồi mời đoàn cố vấn Việt Nam và đại diện Neo Lào Hắc Xạt về Sỉkhay nơi đóng chỉ huy sở của Koongle. Sau khi Koongle ra về, anh Mân ngồi trầm ngâm suy nghĩ, rồi gọi tôi đến ngồi bên cạnh cùng ăn cơm tối. Thực ra là ăn xôi chấm "pađẹc" và rau sống, mọi người ngồi quây thành một vòng tròn trên sàn nhà, ở giữa là một cái mâm tre có khuôn đế cao, to bằng cái nong lớn ở quê nhà, ánh Mân hỏi tôi nhiều về Koongle. Anh ấy có ấn tượng tốt về tinh thần chiến đấu dũng cảm và thái độ giao tiếp cởi mở của Koongle, song vẫn còn nhiều điều nghi ngại, anh cảm thấy có điều gì không ổn trong tầm nhìn và phong cách chỉ huy của Koongle. Điều đó cũng dễ hiểu, tôi nói rõ thêm: Koongle mới 24 tuổi, là con một gia đình nông dân người dân tộc Phu Thay ở huyện Pha Lan - đường 9 Nam Lào, học chưa hết trung học ở Savanakhet thì đi lính, đã qua thử thách chiến đấu nhiều với quân Pathét Lào, đã được bổ túc quân sự ở Philippin, là sĩ quan trẻ ở cấp tiểu đoàn nổi tiếng về xông xáo dũng cảm, cũng nổi tiếng về gái và rất mê tín dị đoan, tin vào bói toán. Tuy nhiên hiện nay Koongle có vai trò rất quan trọng, là linh hồn của cuộc đảo chính và đang có uy tín lớn trong hàng ngũ lực lượng trung lập... Anh Mân hỏi tôi: "Các cậu có điện đài ở đây không? Có đưa vào đây được không?” - Tôi trả lời: "Thưa có, chúng tôi để ở căn cứ cách đây hơn 20km. Có thể đưa vào ngay nhưng tôi phải báo cáo xin Bộ...". Anh Mân không nói gì, ăn xong cho mọi người tranh thủ đi ngủ - đúng hơn là lăn luôn ra sàn mà ngủ trong lúc anh cùng đồng chí Nủhắc và Singkapô kéo nhau vào 1 căn buồng ngồi bàn bạc rì rầm. Khoảng 2, 3 giờ sáng, các anh khua mọi người dậy để lên đường đi Sỉkhay, lúc này đã có 2 xe của Koongle cấp và 2 lái xe trung lập túc trực. Đi đêm và bất ngờ thế này là bảo đảm an toàn. Khoảng 20 phút sau chúng tôi đã đến Sỉkhay. Anh Mân bảo tôi: "Cậu lấy xe về căn cứ báo cáo Cục 2 rồi đưa điện đài cơ yếu về đây ngay. Đồng thời chuyển thư của anh Nủhắc cho đồng chí Phun Sipasớt bảo anh ấy đưa 2 đại đội tân binh của Pathét Lào vào đây ngay". Tôi và tay lái xe lính trung lập phóng trong đêm tối về Na Nhang. Gặp anh Phun ở Nason chỉ kịp báo cáo sơ qua tình hình rồi đi ngay. Đến Na Nhang, bỏ xe lại, tôi gọi Phò Thổm cùng đi vào rừng, đến căn cứ trên Đàn Sủng. Gọi là căn cứ chứ thực ra đó chỉ là 1 địa điểm trú chân trong rừng, là nơi anh em mắc võng, vừa ngủ vừa ăn, vừa làm việc trên chiếc võng ấy. Người ra vào nơi ấy phải có ám hiệu và không được đi 1 đường, không được tạo đường mòn hay dấu vết. Việc lấy điện đài cơ yếu của căn cứ phải có ý kiến của anh Kính vì tôi đã giao lại cho anh ấy. Tôi bàn: "Tình hình khẩn trương và phức tạp thế này, không có liên lạc trực tiếp với Trung ương thì không thể có những quyết định lớn, tôi nghĩ rằng yêu cầu của anh Mân cũng là mệnh lệnh của ủy viên Trung ương Đảng, của tư lệnh chiến trường, chậm trễ có thể hỏng việc lớn. Vì vậy tôi với anh, chúng ta cùng chịu trách nhiệm cứ đưa điện đài vào phục vụ anh Mân đã, rồi báo cáo Cục sau... cầu hàng không vẫn còn, thế nào Trung ương chả phải tăng cường sang ngay". Ngần ngừ với vẻ mặt không vui, cuối cùng anh nhất trí. Thế là tôi, đồng chí Đa báo vụ và đồng chí Khiết cơ yếu, ba lô trên vai lên đường ra bản để từ đó lên chiếc xe jeep vẫn chờ sẵn phóng vào nội thành... Đường 13 lúc này đã rất đông xe cộ và người đi lại, càng vào gần nội thành càng đông xe với đủ loại và nhiều nhất là xe tải chở các gia đình đi sơ tán vì sáng ngày 9 tháng 12 quân Kupaxit lại tấn công ở km4, cố chiếm lấy bến tàu để chuẩn bị làm đầu cầu cho lực lượng từ Thái Lan sang phối hợp mở tấn công lớn. Xe chúng tôi cũng phóng như bay, đường đã chật lại rải đá ong rất kém ma-xát, dễ mất tay lái, nhiều lần xuýt va chạm vào các xe đi ngược lại cũng với tốc độ cao. Mọi người đều thót tim, nhưng vẫn bình tâm vì biết rằng anh em Lào lái xe đều rất cừ. Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến: trong 1 phút mà không ai ngờ đến nhất thì một chiếc xe jeep đi ngược chiều với chúng tôi mất tay lái và lao thẳng vào xe chúng tôi. Cậu lái xe vặn người quẹo nhanh tay lái sang bên trái, hai mũi xe va vào nhau chát chúa, tuy chỉ sượt qua nhau nhưng xe chúng tôi cũng mất tay lái, may sao gặp đoạn vệ đường thoai thoải, xe chúng tôi lăn xuống một vũng trâu đầm bên cạnh ruộng lúa. Hú vía vì chết hụt và người trên xe chỉ bị ướt hết quần áo, tôi cùng anh Đa, anh Khiết ôm bộ điện đài, ragônô và cặp tài liệu mật mã lóp ngóp bò lên mặt đường. May sao gặp ngay xe của thiếu tá Phônxay của quân trung lập đang từ Hủakhủa vào nội thành, thế là chúng tôi lại lên xe khẩn trương chạy về Sỉkhay. Tôi chạy vào báo cáo anh Mân, thấy anh đang ngồi làm việc với ông Kinin và Koongle, Singkapô, ngoài ra còn có anh Đinh Văn Khanh và anh Đào Ngọc Hưng đều là phó ban của CP31 mới sang theo chuyến bay sáng nay. Thấy tôi các anh ấy rất mừng, các anh cứ tưởng rằng tôi đã đi hộ tống đoàn Hoàng thân Xuphanuvông về nước sau khi thoát ngục rồi. Anh Mân tạm dừng cuộc hội đàm, ra bên ngoài bảo tôi cho anh em điện đài cơ yếu liên lạc với Trung ương ngay và cho đồng chí Ngọc, sĩ quan tác chiến thảo gấp 1 bức điện gửi ngay anh Văn. Lúc này phái hữu có Mỹ, Thái yểm trợ lại tiếp tục tấn công vào nội thành Viên Chăn. Thủ tướng Phuma cùng đa số các bộ trưởng đã bay sang Phnôm Pênh sáng nay, chỉ để lại ngài Kinin làm đại diện toàn quyền của chính phủ. Koongle cho biết khả năng chiến đấu bảo vệ thành phố Viên Chăn chỉ có thể giữ được tối đa 3 ngày vì bị bao vây và không có nguồn bổ sung lực lượng. Cả Kinin và Koongle đều khẩn thiết đề nghị Việt Nam giúp đỡ đưa quân chiến đấu sang tiếp viện ngay để giữ Viên Chăn. Nhưng anh Mân đã phân tích tình hình thế giới, so sánh lực lượng và các điểu kiện chính trị, quân sự khách quan nên Việt Nam chưa thể đưa đơn vị bộ binh chiến đấu sang Viên Chăn trong lúc này mà chỉ có thể chi viện hoả lực với mức độ nhất định. Trước mắt phải nỗ lực động viên và tổ chức quân và dân Viên Chăn dốc sức đánh chặn địch, bảo vệ thành phố càng dài ngày càng tốt để ta có đủ thời gian tính toán các phương án tạm thời rút khỏi Viên Chăn mà vẫn bảo toàn và phát triển được lực lượng.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
quansuvn
Moderator
*
Bài viết: 3726



WWW
« Trả lời #19 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2021, 07:44:00 pm »

Đến khoảng trưa ngày 9 tháng 12, tuyến phòng thủ của quân Koongle ở km4 bị chọc thủng, quân Koongle lên xe tải tháo chạy về Sỉkhay, tình hình có vẻ rối loạn đến nơi. Koongle phải đích thân ra mặt đường đứng chặn các xe chở quân dù, bắt xuống tập hợp, quân số của đơn vị này ở tiền duyên hầu như vẫn còn nguyên, vì sao bỏ chạy? Thì ra pháo binh của Thái Lan bắt đầu bắn tới, lần đầu tiên nghe tiếng đạn pháo 105mm nổ bên cạnh thì quân nào mà chẳng chạy. Chẳng biết Koongle và đồng sự động viên, tổ chức lại thế nào mà đến chiều tối lại thấy đơn vị đó lên xe tiến vào thành phố, có 2 xe thiết giáp AM dẫn đầu. Khoảng 1 tiếng sau tiếng súng lại nổ ran ở phía nam và đến khoảng 12 giờ đêm, quân Koongle đã chiếm lại bến tàu km4.


Sáng ngày 10 tháng 12 đồng chí Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản cùng 1 bộ phận giúp việc bí mật bay sang Viên Chăn. Sau khi nghe tôi báo cáo tình hình phái hữu và lực lượng trung lập, diễn biến chiến sự, đồng chí hội đàm với ông Kinin, Koongle và anh Mân để thống nhất chủ trương rút khỏi Viên Chăn theo hướng nào để có thể vừa bảo toàn, vừa xây dựng phát triển lực lượng.


Khoảng 4 giờ chiều, máy bay từ Hà Nội chỏ sang 1 đại đội pháo 105mm (2 khẩu) và 1 đại đội cối 120mm (2 khẩu) với 29 pháo thủ do trung tá Lê Kích chỉ huy. Triển khai lắp đặt trận địa xong, sẵn sàng đợi lệnh thì trời sẩm tối. Mỗi pháo thủ được cấp phát ngay 1 bộ đồ lính dù và 1 khẩu súng các-bin. Trên chiến trường Đông Dương có lẽ chưa từng có trường hợp nào lính pháo thủ phải tự bảo vệ và khi cần thì tham gia tác chiến như bộ binh kiểu này. Tôi đang giới thiệu địa hình và bố trí địch - ta gho anh Lê Kích nắm, thì anh Mân dẫn 1 người đến, hỏi tôi: "Các cậu có biết nhau không?". Tôi trả lời "chưa ạ". Anh giới thiệu: "Đây là đồng chí Trí Anh - phó trưởng phòng của cậu. Đồng chí Trí Anh sẽ truyền đạt các chỉ thị của Bộ cho cậu". Nói rồi anh đi ra chỗ khác. Gặp nhau giữa chiến trường đang lúc tiếng súng trong thành phố đang vang vọng và trời đang chập tối thế này chẳng thể nói gì nhiều. Anh Trí Anh nói vắn tắt: "Bộ biểu dương đồng chí đã linh hoạt kịp thời chuyển điện đài vào thành phục vụ tư lệnh mặt trận như thế là rất tốt mặc dù chưa có lệnh của Bộ". Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mấy hôm nay vẫn thắc thỏm áy náy về chuyện này. Anh Trí Anh nói thêm: "Mình từ sáng đến giờ chưa có tí gì cho vào bụng, mà mình lại đang có bệnh phổi...”. Nhìn vẻ mặt hốc hác của anh, tôi hiểu ý chạy ù đi ra 1 cửa hàng ở gần chợ Sỉkhay cách đó chừng hờn, 50m, gõ cửa hỏi mua 2 hộp sữa đặc và 1 gói bánh về đưa cho anh ngay. Hôm sau gặp tôi anh bảo: "Đấy là thứ cứu mạng mình giữa lúc nguy nan, lúc này mải đánh nhau, chẳng ai lo ăn uống cho bọn mình cả". Cũng tối hôm đó, anh Mân bảo tôi: "Cậu cố kiếm cho anh Kích 1 bản đồ Viên Chăn tỷ lệ xích 1/50.000, vì đi vội không kịp mang theo mà ở nhà cũng chưa có, nếu không có sẽ không bắn chuẩn xác được, bắn phí đạn mà hiệu lực không cao”. Tôi hỏi các chỉ huy trung lập, họ nháo nhác hỏi nhau và chạy tìm kiếm một hồi rồi trả lời không có vì họ không có pháo. Tôi lên xe jeep đi cùng Xiêng Phiêng và 1 tổ trinh sát của Koongle vào thành phố với ý định sẽ tìm cách tách ra và đến nhà cơ sở để nhờ kiếm bản đồ. Đường phố tối om, chỉ có xe lính trung lập chạy như bay, đến gần km1 (Sithản nửa), thỉnh thoảng có tiếng súng các-bin nổ và điểm loé sáng từ tầng gác cao của mấy toà nhà bên ven đường, đường đạn nghe chíu qua xe chúng tôi, có viên đạn đã chạm vào thành xe. Mọi người trên xe đều rất tức giận. Xe tạm dừng, ghé vào một gốc cây. Đó là toà nhà của bọn Mỹ. Tổ 3 người của Koongle mang súng tiểu liên Thompson đạp cửa toà nhà xông lên gác, trong lúc Xiêng Phiêng, cậu lái xe và tôi mỗi người 1 gốc cây chĩa súng bắn trả vào các điểm vừa loé sáng ở tầng cao, vừa bắn vừa di chuyển. Khoảng hơn 5 phút sau, nghe hàng loạt đạn tiểu liên nổ liên hồi, dồn dập trên đó rồi im bặt. Chỉ một loáng đã thấy 3 anh em chạy ra nhảy tót lên xe: "Xong rồi, đi thôi... Chúng nó chết 3 thằng, 1 con, toàn là bọn mũi lõ, còn nữa hay không chẳng biết!". Chỉ biết rằng lúc xong việc chúng tôi quay trở về thì không còn nghe tiếng súng trên tầng cao ở khu vực đó nữa. Xe chúng tôi đến chợ cũ (nay là công viên Nặm Phu) thì rẽ ngang sang phố Pang Kham, đến ngã tư Gioócgiơ Mahê (nay là đường Sảm Sẻn thay) cho xe đỗ trên vỉa hè. Tổ lính Koongle chạy đến Thạt Đăm để gặp bộ phận chỉ huy tiền duyên ở đó nắm tin tức, đồng thời hỏi có bản đồ Viên Chăn bất cứ loại gì hay không. Xiêng Phiêng chạy đến hiệu sách Casa đập cửa hỏi có bán bản đồ không. Còn tôi chạy ra hiệu sách ở gần chợ cũ - thực ra là lẻn vào nhà cơ sở ở trong một ngõ hẻm. Thật may mắn hôm đó đồng chí ấy ở vườn ngoại ô về trông nhà. Đồng chí ấy mở tủ lấy ngay cho tôi tấm bản đồ hành chính nội thành Viên Chăn tỷ lệ xích 1/100.000 và 1 tấm bản đồ tỉnh Viên Chăn tỷ lệ xích 1/20.000 đều đã cũ. Tôi chỉ kịp dặn đồng chí hết sức thận trọng trong đi lại, bảo đảm an toàn, rồi vọt ra phố ngay, chạy đến xe nhảy lên ngồi chờ, một lúc sau mọi người đã về đủ. Tổ lính Koongle kể lại tin tức trận đánh trưa nay: quân Kupaxit được pháo binh Thái đưa sang Chinaimô yểm trợ nên đã có 1 đơn vị tiến vào được đến chợ, sau đó quân ta đã đẩy lùi chúng. Hiện nay, chúng lui về cố thủ ở km4, nghĩa là chúng đã chiếm được bến tàu. Anh em trung lập đánh rất hăng, nhưng không thể làm gì hơn được.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
Trang: « 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM