Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Giêng, 2021, 09:37:51 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiếng nổ trên không trung  (Đọc 2206 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #50 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2021, 09:42:06 pm »


        Anh miễn cưỡng khẽ gật đầu.

        — Tôi đã cho máy bay đi thông báo với bạn bè anh trong rừng là anh đã trở về với quốc gia an toàn. Anh đang ở đây và được đón tiếp rất chu đáo. Anh gởi lời thăm đồng đội và kêu gọi mọi người hãy buông súng, trở về với chính nghĩa quốc gia — Hắn nhấn mạnh — Tôi đã mạn phép anh như vậy. Lẽ ra để anh nói trực tiếp thì tốt hơn, nhưng chưa muộn. Hôm nay, tới thăm anh, thấy anh khỏe và đã bình phục trở lại, tôi rất vui mừng. Tôi muốn nhờ anh một việc, nhỏ thôi. Anh sẽ đi với tôi trên máy bay và anh sẽ gọi trực tiếp xuống cánh rừng mà đơn vị anh đang trú quân.

        Anh nhăn trán lại.

        — Không khó lắm đâu ! — Hắn tiếp —  Anh sẽ chuẩn bị một bài nói, viết trước ra giấy đàng hoàng, đại thể là : Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt nam đã được ký kết. Người ta từ khắp nơi đã và đang trở về trong vòng tay “Hòa hợp dân tôc”. Nhân đây — Hắn nhấn mạnh —  Xin thông báo với anh một tin mừng là ở miền Trung, ở Tây Nguyên và cả ở vùng Bốn, hàng loạt cán binh Cộng sản đã buông súng trở về với quốc gia, bảo vệ Hiệp định hòa bình. Có nơi cả tiểu đoàn, trung đoàn cộng quân mang theo đầy đủ vũ khí, trở về với quân lực Việt nam Cộng hòa... Vậy mà đồng đội anh bị bọn chỉ huy lừa dối, đang tiếp tục tiến công các căn cứ của quân lực Việt nam Cộng hòa. Họ đang phản bội lại lợi ích của dân tộc ; Phản bội lại nguyện vọng hòa bình tha thiết của nhân dân từ nhiều thập kỷ nay. Họ sẽ bị quân lực Việt nam Cộng hòa trừng trị đích đáng. Họ phải gánh chịu mọi hậu quả thảm khốc nhất. Hiệp định hòa bình đã được ký kết, nhưng máu người Việt nam vẫn đổ !

        — Hắn bỗng dừng lại, thở dài và cúi xuống, hắn nói tiếp mà không ngẩng mặt lên :

        — Chúng tôi biết rõ, bị quân lực Việt nam Cộng hòa bao vây chật các cửa khẩu, chặn đứng mọi nguồn tiếp tế ra rừng, nên họ đang lâm vào tình thế khốn quẫn, cùng cực. Thiếu lương thực, thiếu thuốc men, bệnh sốt rét rừng và bệnh quáng gà do thiếu dinh dưỡng hoành hành. Có thể là do họ chưa nhận ra, tôi nghĩ vậy. Nếu nhận ra thì thế nào họ cũng bỏ súng hàng loạt mà vượt phòng tuyến Việt cộng trở về. Vì vậy mà tiếng nói của anh rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá rất cao đóng góp sắp tới của anh. Và một tương lai tốt đẹp đang sắp sửa giành cho anh, cũng là trông chờ ở đóng góp ấy.

        Hắn càng nói anh càng tỉnh ra tội lỗi của mình. Cô gái... Một sự sắp đặt độc địa. Một cái cạm sắt giương lên, mà anh là con chuột ham mồi đã bị chặn ngang lưng. Không sao cựa quậy được nữa. Nằm im thì còn sống thêm tí chút, chứ càng giẫy mạnh, lưỡi dao càng ấn sâu xuống và cái chết càng mau đến.

        — Thế nào, ý kiến của anh ra sao ? Anh có đề nghị gì không ? — Hắn hất hàm, ngạo mạn hỏi — Anh làm được chứ ?

        — Được ! — Anh buòt miệng trước cái nghiến răng rất chặt.

        — Tốt lắm. Anh Hóa sẽ giúp anh việc thảo truyền đơn. Ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay. Tôi thật sự chúc mừng sự thức thời của anh. Anh là một thanh niên có bản lĩnh, sớm nhận ra đường đi và lẽ phải. Tôi xin bảo đảm với anh rằng : Quân lực Việt nam Công hòa sẽ không bao giờ cho phép Việt cộng làm tàng đâu. Hiệp định chỉ là hình thức. Chúng ta sẽ bóp chết chúng nó, ném chúng nó từng sâu xuống sông và dòng nước chảy ngược sẽ cuốn chúng nó lên Căm Pu Chia và Lào. Giờ tận số của chúng đã điểm.

        Hắn đứng dậy, chìa bàn tay có những ngón tay múp míp, bóng nháy ra.

        — Thôi, xin chào người anh hùng. Tôi phải về có công vụ, chúc anh một ngày hoàn toàn sung sướng như ý muốn.

        Anh dơ tay ra, miễn cưỡng nắm lấy bàn tay nhầy nhầy, hờ hững, trơn tuột như da lươn của hắn. Hắn khom người, cặp kiếng mát trễ xuống, cho anh nhìn rõ hai con mắt nhỏ thó, đùng đục đang ngước lên. Hắn nói với thằng Hóa :

        — Cậu ở lại, giúp đỡ anh bạn trẻ này nghe, nhưng phải bảo con nhỏ lo đồ điểm tâm cho đàng hoàng cái đã.

        Hắn bụm miệng, khẽ gật đầu với thằng Hóa rồi đẩy cửa, ra ngoài. Anh nhìn vào cái lưng to bè như cánh phản của hắn, khẽ nhếch mép.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #51 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2021, 09:42:44 pm »


*

*     *

        Thằng trưởng ban chiêu hồi ra khỏi Anh và thằng Hóa bắt đầu dùng những món điểm tâm buổi sáng mà cô gái mang tới. Hai người ngồi nói chuyện. Không hiểu sao lúc này anh lại nói chuyện thoải mái với thằng phản bội đáng khinh ghét này được. Thằng Hóa nói vơi anh những lời tâm huyết về cuộc sống và tương lai mà nó đã chọn. Nó tiếp tục vẽ ra trước mắt anh một cuộc sống huy hoàng, sung túc mà nó đã và đang vươn tơi. Đời mà! —  Nó thường đệm như vậy vào câu chuyện —  Phải biết cách mà sống. Đừng để mình phải chết, uổng lắm, phí lắm. Sống và sung sướng. Đó là cái suy cho đến cùng của một đời người... Anh nghe, tỏ ra chăm chú, nhưng kỳ thực tâm trí anh để đâu đó. Thỉnh thoảng như sực tỉnh, anh tiếp tục trở lại câu chuyện.

        Thằng Hóa mang giấy, viết ra. Nó bảo anh viết truyền đơn. Anh làm ra vẻ không hiểu biết gì nhiều, nên kêu khó. Thằng Hóa nhãn trán :

        — Thôi, anh viết đi, tôi đọc.

        Thế là anh cầm viết. Thằng Hóa đọc và anh viết. Đến giờ ăn trưa thì công việc hoàn tất. Thằng Hóa bảo anh đọc lại cho hắn nghe một lượt. Hắn gật gù :

        — Được. Anh có giọng đọc khá lắm. Cần đọc đi, đọc lại cho thật nhuyễn. Chả có gì đâu. Ngồi trên máy bay cũng như như trên ôtô ấy mà, thú lắm. Anh sẽ cầm mi-crô và đọc. Máy bay bay sao, thây kệ nó. Một buổi bay, anh cũng chỉ phải đọc lại vài ba lượt là cùng. Chừng mười giờ trưa máy bay sẽ đưa anh về. Hôm sau, người ta mời thì anh tiếp tục lên máy bay. Nhiều lắm cũng chỉ ba ngày là cùng. Xong, anh được tự do. Anh có người nhà di cư vào trong này năm năm tư không? — Hắn đột ngột hỏi, anh chưa trả lời, hắn đã tiếp — Tôi có ông chú, hồi xưa đi lính cho Pháp, năm năm tư đưa cả nhà vào Nam. Bây giờ ông ta đang làm chủ một tiệm đóng giầy nổi tiếng ở Sài Gòn. Ông hứa cho tôi một biệt thự ở quận ba, sang trọng lắm, đầy đủ tiện nghi. Tôi sẽ đưa vợ về đó sinh sống.

        Anh nghe và chợt nhớ rằng, anh cũng có một người dì bỏ vào Nam năm năm tư. Không biết bây giờ bà ở đâu, làm gì ?

        — Tìm làm sao được người nhà ? —  Anh hỏi.

        — Dễ ợt à ! Nếu anh cần, người ta sẽ đăng tin anh lên báo, lên ti-vi, nội nhật trong ba ngày người nhà anh sẽ biết anh ở đâu và tìm đến rất dễ dàng. Phương tiện thông tin và đi lại trong này tối tân lắm. Chứ đâu có như ngoài mình.

        Một ý định bộc phát trong đầu anh. Anh thấy phấn chấn hẳn lên. Một lối thoát đã được mở, chưa thật rõ ràng, rộng rãi cho lắm, nhưng đã có thể đặt chân đi được.

        Cả ngày hôm đó, anh được hưởng chế độ ăn uống đặc biệt. Khác với những ngày qua, cô gái mang tới gì, anh dùng nấy, bữa nay cô gái yêu cầu anh ghi thực đơn. Anh nghĩ một hồi và cô gái mỉm cười trước hiểu biết hạn hẹp của anh về những món ăn. Cô phải giới thiệu thật cặn kẽ như một “Ông đâu bếp” về những món ăn sang trọng của miền Nam mà anh chưa từng biết. Anh gật đầu.

        Trong lúc dùng bữa chiều, cô gái hỏi anh:

        — Anh đã muốn lập gia đình chưa ?

        Anh gật đầu. Cô gái nhìn anh, cúi xuống, cô định nói với anh điều gì chắc là quan trọng nên ngập ngừng. Cô nâng ly nước ngọt lên, uống một hơi gần cạn. Bỗng cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô ánh lên những tia sáng rất lạ.

        — Anh nghĩ gì về em ?

        — Em rất tốt.

        — Không, anh nói dối... Chưa ai nói vậy với em bao giờ... Em... Em khổ lắm ! — Cô gái tức tưởi — Chỉ sau vài chuyến bay, anh hoàn thành công vụ.... Em làm chiêu đãi viên ở đây đã hai năm. Hai năm trong cái nhà tù này, em ngán ngẩm quá rồi. Em muốn thoát ra, mà chưa có dịp nào... Anh, anh hãy giúp em ! — Giọng cô gái thổn thức, gấp gáp — Đừng quên em, nghe anh ?

        Cô gái òa khóc. Anh nhìn vào hai bờ vai đang rung lên của cô, có một cái gì xon xót trong lòng. Anh bỗng hiểu rõ hoàn cảnh của cô gái này, công việc của cô gái này. Ánh nhìn của anh vào cô gái dịu xuống. Lòng anh phút chốc mềm lại.

        Bỗng cô gái đứng dậy, cô đi lại, ngồi xuống thành ghế anh đang ngồi. Cô kéo đầu anh vào ngực cô.

        — Ngày mai anh đi công chuyên rồi. Đêm nay anh phải ngủ thật nhiều cho khỏe nghe anh.

        Cô hôn anh vội vã rồi đứng dậy. Ra đến cửa, cô quay lại dựa lưng vào tường. Cô nhìn anh, đôi mắt đượm buồn. Cô cứ đứng lặng như vậy một lát, rồi nói :

        — Em chờ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #52 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2021, 09:43:17 pm »


*

*      *

        Trở vô phòng mình, Huyền Trang nằm vật ra giường. Niềm xúc động còn đọng lại đang làm cho cô bồi hồi, thổn thức. Trái tim cô rung lên những nhịp đập khác thường. Có một cái gì, mơ hồ lắm, như là một tia hy vọng cứ lớn dần lên. Cô thấy lòng mình nghèn nghẹn. Chao ôi... Ê chề quá ! Nhục nhã quá! Cái công việc nhơ nhớp, dơ dáy này... Và cả cái cuộc đời đen bạc này ...

        Lật người qua bên, úp mặt xuống gối, cô khóc, cô đã khóc... bao nhiêu lần rồi ? Chả nhớ nữa.

        Sinh ra trong một gia đình công nhân có nề nếp, Huyền Trang đã có một tuổi thơ êm đềm, không thật sang trọng hơn người, nhưng ba má cô cũng đủ sức nuôi cho anh em cô ăn học đến nơi đến chốn. Những năm tháng của thời học sinh, cô đã từng mơ ước sau này có được nghề nghiệp tốt, giúp ích cho đời : Bác sĩ, Dược sĩ hay Kỹ sư... Thực ra với cô để có được cái ước ao cháy khát ấy, cũng không mấy trở ngại, khó khăn, nếu không có sự cố ấy ...

        Giữa năm bẩy mốt, đỗ tú tài hai, Huyền Trang nộp đơn xin thi vô đại học y khoa. Cô lao vào ôn luyện chờ ngày thi cử. Đùng một cái, gia đình cô nhận được tin anh Hai chết trận ngoài miền Trung. Má cô buồn đau quá nên lâm bệnh nặng. Cô phải bỏ thi để lo cho má. Ba cô đã dốc cạn số tiền dành dụm cả chục năm trời để thuốc thang cho má. Nhưng má cô không qua khỏi. Bà qua đời lúc mới tròn bốn lăm tuổi, bà để lại cho cô năm em nhỏ. Ba cô lại mắc bệnh đau bao tử. Tiền hết, lấy gì mà lo thuốc thang cho ba và đàn em ăn học ? Trong lúc rối tung lên thì cô nhận được tin người ta tuyển con gái vào phục vụ trong quân đội. Người ta hứa đưa trước mỗi người năm mươi ngàn đồng. Cô đắn do, suy tính, nhưng... Ba cô phải vào bệnh viện để mổ, điều đó đã không cho phép cô toan tính, nấn ná thêm nữa. Cô đăng tên vào quân đội. Quả thật số tiền lãnh trước đã giúp cô lo được cho ba khỏi bệnh và những đứa em không phải bỏ học. Nhưng còn cô ? Người ta đã đưa cô lên tận cái chi khu rừng rú tuốt luốt này. Và... thằng trưởng ban chiêu hồi Hai Sơn đã phá tan đời con gái của cô. Nếu không vì ba cô và đàn em đang cần trợ cấp, thì có lẽ cô đã liều lĩnh kết liễu đời mình. Nhưng rồi nỗi đau cũng phải vơi dần đi. Số phận đã được định đoạt cả, cưỡng lại sao được. Người ta giao cho cô nhiêm vụ tiếp khách.

        Cô đã tiếp bao nhiêu người đàn ông từ phía bên kia bỏ chạy về đây ? Chả nhớ nữa. Cô chỉ biết phục vụ họ. Phải vui cười, lả lơi và quyến rũ cho được họ. Vì sao phải vậy thì cô không cần biết. Đó là công việc của mình, cô chỉ mong cho người ta mau mau đưa bọn người ấy đi, để rồi... lại người khác tới... Nhung mấy hôm nay, trong cô bỗng nảy ra cái gì rất mới, rất lạ. Có lẽ nó được bắt đầu từ sự xúng xính của vợ chồng con Kiều Trinh. Cũng cùng một công việc như cô, con Trinh đã thoát khỏi được cái nơi đây ải này nhờ thằng Hóa. Và nữa... người thanh niên mà cô đang phục vụ có cái gì đó không giống bọn người trước đây, cái bọn chẳng đợi sự mời gọi, chào đón. Chúng chỉ biết cắn xé, cướp giật một cách điên cuồng cho thỏa mãn ham muốn của mình, rồi thì bỏ mặc cô chẳng chút vấn vương. Người thanh niên này không vậy. Vừa phục vụ, vừa để mắt tới mọi cử chỉ của anh, cô đủ nhận ra điều ấy. Và cái điều nhận ra này bật dậy trong cô những tia sáng của niềm hy vọng. Không chỉ là công việc phải làm, phải thi hành vì miếng cơm, manh áo nữa mà có một thứ tình cảm bật ra len lỏi, nhen nhúm. Cô đã thương, thương thật sự người thanh niên đẹp trai, hơi quê quê nhưng lịch sự, có văn hóa này. Và anh, anh có thể là cứu tinh cho cuộc đời đen bạc này của cô ? “Em chờ...” lần đầu tiên trong đời, cô đã nói với một người con trai như vậy. Phải chăng đó là tình yêu ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #53 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2021, 09:43:48 pm »


*

*      *

        Lúc cô gái bước ra, anh sung sướng nghĩ rằng anh sẽ có một đêm tự do, hoàn toàn tự do. Sẽ chẳng có ai quấy rầy anh cả. Anh bắt đầu nhấm nháp ly cà-fê mà cô gái đặt xuống bàn trước khi đứng dậy. Anh rút điếu thuốc ba số năm cắm vào môi, bật quẹt rôi rít một hơi thật sâu, thật đầy vào lồng ngực. Con người thật dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh. Anh đã cảm nhận cái mùi thơm và vị đăng đắng, ngòn ngọt nơi đầu lưỡi khi nhấp cái thứ nước đen sánh — của món Cà-fê Buôn-ma-thuột, được pha đúng sách — như cô gái giới thiệu này. Anh uống Cà-fê và hút thuốc. Những điếu thuốc thơm càng làm tăng thêm vị đậm của ly Ca-fê. Thuốc lá làm cho anh say, Cà-fê lại làm cho anh tỉnh. Hai thứ cộng lại, làm cho anh chuếnh choáng, đê mê. Anh thấy người mền mệt nhưng không hề buồn ngủ. Những suy nghĩ như những đợt sóng tầng tầng, lớp lớp, khi thì cuồn cuộn, khi thì êm dịu từ nhiều hướng, từ mọi phía... chĩa vào anh, vây bủa anh, làm anh không thể tập trung được vào một cái gì. Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Điếu thuốc lá vẫn cháy trên tay, vươn ra một đoạn tàn dài, trắng xốp. Anh rít liên mấy hơi còn lại. Cảm thây đầu óc choáng váng, anh đi lại ngả người xuống giường ngủ. Một chân anh duỗi thẳng trên lớp đệm trắng tinh, một chân anh duỗi thẳng xuống sàn nhà. Hai bàn tay đan chéo vào nhau đặt dưới đầu, ánh mắt anh nhìn dán vào bức tranh Rô-mê-ô, Guy-ly-ét. Câu chuyện tình nổi tiếng thế giới ấy đã cho anh biết : Đôi trai gái kia đang dựa chặt vào nhau mà chống chọi lại với dông tố của cuộc đời đang ập tới, xô đẩy, sẵn sàng nhận xuống và vùi dập tình yêu của họ. Hồi còn học sinh, anh đã hiểu nhưng chỉ láng máng chuyện tình này. Hai ngày nay, cô gái đã giúp anh nhìn sâu được vào phía sau bức tranh ấy. “Cuộc sống là bi kịch”, có một nhà văn nào đó đã nói câu ấy và anh cảm thấy anh đang đi tới cái gút cuối cùng tấn bi kịch của đời mình. Đôi tình nhân trên tường mờ dần đi và phía trước họ những gương mặt hiện lên, đan chéo nhau, hòa trộn vào nhau — Đồng đội ! Những gương mặt còn sống, đang chiến đấu đến cùng cho ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong số họ, những gương mặt nào sẽ mờ đi trong cuộc chiến đấu sắp tới... Mắt anh bỗng nhòe đi khi trước mặt anh hiện lên gương mặt cha, mẹ anh... và Thạch. Bố mẹ anh liệu có mong muốn ở anh cuộc sống này? Thạch ! Nếu từ đây, bây giờ có phép màu nhiệm nào đó cho anh được trở về với em, anh sẽ đèn bù lại cho em những mất mát to lớn mà chiến tranh đã buộc em phải gánh chịu, liệu em có thể chấp nhận ? Không ! Không bao giờ nữa Thạch ạ, với em, với ngoài ấy... Tất cả, thế là hết... Vĩnh biệt. Cuộc ra đi và những tháng ngày chiến đấu gian khổ vừa qua có phải để anh tới được cái kết thúc bi đát này không ? Cái hồng hào của da thịt, cái kiểu cách cử chỉ, giọng nói, gương mặt của thằng trưởng ban chiêu hồi hiện ra. Thằng Hóa, với một viễn cảnh huy hoàng ở chốn đô thành. Huyền Trang, người con gái đâu tiên chế ngự cuộc đời anh. Anh đã sa ngã bởi bàn tay thúc đẩy của con thú, con vật trong anh. Nhưng đã có dịp được tỉnh ra rất nhiều để nhìn sâu vào mình, vào con đường mình phải chọn... Giấc ngủ chợt đến với anh. Anh được ru trong khúc hát ngọt nào, êm dịu của sự sống, của bình yên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #54 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2021, 10:15:55 pm »


*

*      *

        Anh choàng tỉnh bởi cái hôn của cô gái. Vậy là anh đã ngủ rất say. Cô gái đã gõ cửa và tự động mở cửa trong khi anh vẫn ngủ.

        Sau phút bàng hoàng và một chút dịu ngọt của hạnh phúc, cô gái dựng anh dậy :

        — Nào, đi tắm rửa, thay đồ, em mang đồ lính Cộng hòa tới cho anh đó.

        — Sao lại đồ lính ?

        — Người ta biểu em đưa tới mà !

        — Ai bao em ?

        — Ông Nguyễn Sơn chứ ai. Thôi lẹ lên anh.

        Anh làm theo cô gái. Từ trong phòng tắm bước ra, anh chợt nhận thấy sự thay đổi đến kỳ lạ của mình. Khuôn mặt anh, cả người anh trong chiếc gương lớn kia, có còn là anh, là thằng Tùng — Bộ đội giải phóng — nữa không ? Hàng ria mép mà cô gái cạo cho anh còn để lại một vệt đen đen, rất khéo. Chiếc mũ chào mào có đính phù hiệu Trâu điên. Bộ đồ rằn ri bó thật sát lấy người. Và đôi giầy đi trận... Anh đã nghiễm nhiên trở thành một tên lính ngụy Sài Gòn. Anh chắp tay vào ngang lưng, nghiêng đầu, khẽ nhếch mép... Có cái gì ngạo nghễ trong ánh mắt anh. Anh mỉm cười, đi lại xa-lông.

        Cô gái đẩy cửa bước vào. Cái đĩa lớn hơi nghiêng đi trên tay ; Cô đứng khựng nơi cửa ngó anh trân trân :

        — Bộ đồ anh vận vừa lắm. Coi oách ghè vậy đó.

        Anh uống Cà-fê và ăn bánh mỳ ba-tê. Anh ăn hết xuất điểm tâm đặc biệt mà người ta giành riêng cho anh. Trong đầu trống rỗng, anh lơ đễnh nhìn theo làn khói từ đâu điếu thuốc lá bay lên, mảnh mai như sợi chỉ đang bị chém cho tan tành bởi làn gió từ chiếc quạt.

        Cánh cửa bỗng mở toang. Những tia nắng sớm tràn vào trong nhà, thành vệt dài. Thằng Sơn bước vào, đi sau nó là một thằng, chắc là sĩ quan. Thằng này cũng chừng gần ba mươi thôi, da trắng, cặp mắt thông minh lanh lợi. Bộ đô rằn ri vừa vặn ôm thấy tấm thân vạm vỡ cân đối. Khẩu côn-quay ở dây lưng hơi trễ xuống.

        — Đây là trung úy Hải, phòng chiến tranh chính trị, người sẽ chỉ huy chuyến bay bữa nay.

        Sau cái bắt tay, thằng Sơn nói tiếp :

        — Còn đây là anh Tùng, một chiến sĩ quân giải phóng đã tự nguyện từ bỏ hàng ngũ Việt cộng trở về với chúng ta. Thế nào, trung úy Hải, công việc chuẩn bị ngoài phi trường tới đâu rồi.

        — Dạ, ổn cả rồi.

        — Thôi, đã tới giờ, mời các bạn ra xe.

        Anh bước ra cửa theo sau tên trung úy, thăng Sơn đi sau cùng. Trên con đường trải nhựa ngay trước cửa nhà, chiếc xe dép không mui đã đợi sẵn. Hai thằng lính khoác súng AR15, dây lưng đeo lủng lẳng những trái lựu đạn mỏ vịt, đứng ngay như cây gỗ ở phía đầu và cuối xe.

        Anh bước lên xe. Hai tên lính ngồi hai bên thành. Thằng trung úy ngồi phía trước, cạnh thằng tài xế.

        — Chúc anh may mắn !

        Thăng Sơn bước lại, dơ tay ra cho anh và thằng trung úy bắt. Anh quay sang, bây giờ anh mới có dịp được nhìn vào căn nhà nơi anh đang ở. Đó là ngôi nhà đúc bê-tông, mái bằng, trông như cái lô cốt, đứng tách hẳn ra ngoài dãy nhà tôn, có lẽ là trại lính. Cô gái đang đứng ở cửa. Cô dơ một cánh tay lên. Đôi mắt cô chẳng biểu lộ điều gì. Anh vẫy tay chào cô.

        — Hê-lô ! Bai Bai !

        Thằng Sơn vừa nói vừa dơ tay lên. Chiếc xe zép rồ máy phóng đi.

        Ra đến đường cái, chiếc xe phải dừng lại. Bọn lính đang bồng súng, đi đội ngũ hàng tám, phải chuyển gấp thành hàng hai, đứng né qua hai bên dường. Chiếc xe chạy chậm trên đường. Thằng trung úy đứng lên đặt một tay lên vành mũ đáp lại hàng lính đang bồng súng chào.

        Hai bên đường, những ngôi nhà dài lợp tôn đứng cách đều nhau. Anh nhận ra khu nhà đặt những khẩu pháo lớn, khu nhà chứa xe tăng, khu kho hậu cần. Một cái cằn ăng-ten ngất nghểu, ở đó chắc là khu thông tin. Bên phải, nổi bật lên là một khu nhà hai tầng có đến bốn năm chiếc xếp thành hình chữ u, quanh cái sân rộng, có bồn hoa, cây cảnh và một cái cột cờ cao vút — Khu đó chắc là Bộ tư lệnh chi khu.

        Chiếc xe ngoặt mạnh qua trái, chạy vun vút. Hết hàng lính tập, nhà hai bên đường thưa dần. Chiếc xe trườn lên đường băng sân bay. Trước mặt anh, mòt khu nhà hiện ra, trắng lóa dưới nắng. Những ngôi nhà vòm to tướng. Những cái ụ khổng lồ, trùm vải bạt. Chiếc xe zép đi thẳng vào giữa hai dãy nhà vòm. Anh nhìn thấy những chiếc máy bay với những hình thù kỳ quái trông phát khiếp mà anh mới chỉ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua trên bầu trời. Chiếc zép vẫn chạy, chạy mãi giữa hai dãy nhà vòm.

        Xe dừng lại cạnh bãi đậu trực thăng. Những chiếc máy bay như những con chuồn chuồn khổng lồ đỗ trên hai cái càng hình bán nguyệt trên mặt đất, hai cái cánh quạt dài lướt thướt. Tên trung úy nhảy xuống đất. Hai thằng lính nhảy xuống theo.

        — Mời anh ! — Tên trung úy nói.

        Anh bước xuống đất, đi theo thằng trung úy tâm lý chiến đến trước một chiếc trực thăng. Thằng giặc lái đang lúi húi làm gì đó ở chân máy bay, vội đứng bật dậy, rập hai gót chân vào nhau, ngay dơ người ra. Tên trung úy gật đàu, thằng giặc lái quay gót chạy lại mở cửa, kéo cái thang bằng Duya-ra trên máy bay xuống. Nó đặt ghếch một đầu thang lên thành cửa máy bay.

        — Mời trung úy lên.

        Thằng trung úy né qua bên.

        — Mời anh.

        Anh bước lên thang máy bay, đĩnh đạc. Thằng trung úy và hai thằng lính bước lên theo. Sau cùng là hai thằng giặc lái. Chiếc thang được kéo lên và cánh cửa máy bay đóng lại.

        Trong máy bay, ngoài chỗ ngồi của tốp giạc lái ở khoang đầu ra, giữa thân máy bay đã sắp sẵn bốn chiếc ghế dựa. Tên trung úy chỉ vào cái ghế sát thành máy bay, nơi đặt sẵn giàn máy phóng thanh, mời anh ngồi. Nó ngồi bên cạnh anh. Trước mặt nó, hơi chếch về bên trái là chỗ ngồi của một thằng lính. Thằng lính còn lại ngồi vào cái ghế phía sau lưng anh và tên trung úy.

        Thằng trung úy bật máy phóng thanh, nó chờ một phút rồi gõ gõ vào cái Micrô đặt trước mặt anh. Tiếng động phát ra cộc, còc.

        Thàng giặc lái quay lại :

        — Xin trung úy cho lệnh !

        Thằng trung úy gật đầu :

        — Cất cánh !

        Tiếng động cơ vang lên, cánh quạt máy bay bắt đầu quay. Anh nghe rõ từng đợt quay của cái cánh quạt. Cánh quạt quay nhanh dần. Phút chốc trên đầu anh chỉ còn nghe những tiếng rào rào như một đàn ong khổng lồ bay qua. Anh quay ra cửa. Đất cát bị cuốn thốc lên, bay mù mịt, cây cỏ xung quanh máy bay nằm rạp xuống, người anh bồng hơi nghiêng về phía trước. Chiếc trực thăng đã được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Nó đứng nguyên tại chỗ mà nâng dần độ cao. Rồi hơi chúc đầu xuống, nó bắt đầu bay đi. Gió thổi qua thành máy bay vù vù.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #55 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2021, 10:16:40 pm »


*

*      *

        Do độ cao và tốc độ bay của chiếc trực thăng, chẳng cần phải đội mũ bay, anh cũng không hề bị nén, ép hay khó thở gì cả. Cánh cửa kính bên thành máy bay vẫn he hé, gió lùa vào trong máy bay hun hút. Gió mát quá! Anh cảm thấy dễ chịu qua tấm kính mờ mờ, anh nhận ra dưới cánh máy bay những ngôi nhà lợp tôn trắng lấp lóa. Những con đường đất đỏ chạy ngang, chạy dọc. Những chiếc xe vận tải GMC chạy trên đường, cuốn theo sau lớp bụi cuồn cuộn. Những vạt rừng nhấp nhô, xanh ngằn ngặt. Một con sông hiện ra, uốn lượn như con giun khổng lồ. Có đoạn nhìn rõ mặt nước loang loáng, có đoạn mất hút trong màu xanh bạt ngàn của cây, lá. Hai bên bờ sông, những cái rẫy rộng, cây cối bị phát đổ ngang, khô vàng. Chiếc máy bay đang bay cặp theo con sông, bỗng rẽ ngang, đâm về hướng mặt trời. Những tia nắng chiếu thẳng vào mặt làm anh chói mắt. Anh không thể nhìn thẳng về phía trước. Anh quay sang thành máy bay, nhìn xuống. Phút chốc, chiếc trực thăng đã đi vào rừng, bạt ngàn rừng. Anh từng được nghe người ta nói nhiều tới chất độc màu da cam đã đốt trụi cả những cánh rừng bạt ngàn. Bây giờ, ở trên cao nhìn xuống, anh mới có dịp nhận ra điều đó. Rừng không bạt ngàn màu xanh như anh đã từng tưởng, từng biết, bởi những cuộc hành quân đêm và những căn cứ đứng chân trong rừng... Rừng loang lổ, lỗ chỗ, vạt xanh vạt vàng. Thỉnh thoảng có những vạt rừng trải ra một màu vàng cháy. Những thân cây cổ thụ rụng hết lá, chĩa lên trời xanh những cành khẳng khiu, đen thui, nham nhở. Thỉnh thoang, vượt lên trên tầng cây trơ trụi, là những cây còn xanh. Đó là những cây Kơ-nia mà bọn anh quen gọi theo người địa phương này là cây cày. Màu xanh ở tầng dưới cùng, sát đất của những khu rừng cháy, đang xanh ra, lấn dần cái màu úa vàng, chết chóc, rừng đang xanh trở lại.

        Làn gió thổi vù vù qua mang tai, làm anh mền mệt. Anh ngả người ra thành ghế, mắt anh nhìn sâu vào khoảng không vô định. Mặt trời đã lên cao. Nắng trắng ra trên những dải mây xốp nhẹ như bông, đang lơ lửng trôi trên cái nền xanh thăm thẳm của bầu trời... Từ nhỏ, anh chưa từng được ngồi trên máy bay. Anh đã từng ao ước một chuyến bay du lịch suốt dọc thân mình Tổ quốc, để thả sức mà ngắm, mà nhìn và chụp ảnh cái bao la, xanh thẳm của biển, trời, một đất nước bình yên. Nếu không có cuộc chiến tranh dai dẳng và tàn khốc này ? Chắc anh sẽ chẳng khó khăn gì mấy khi thực hiện cái ước mơ nhỏ bé ấy. Hơn thế nữa, cả những chuyến bay dài ngày, vượt ra ngoài biên giới Tổ quốc, đến những vùng đất khác nhau của hành tinh ...

        Chiếc máy bay vẫn lầm lũi tiến sâu vào rừng.

        — Tới nơi rồi !

        Tiếng nói của tên trung úy làm anh giật mình. Anh choàng dậy, cầm lấy cái mi-crô. Tên lính đưa cho anh tờ giấy mà anh đã viết hôm trước. Anh cầm tờ giấy, vuốt thẳng các mép và nhìn chằm chằm và những hàng chữ hơi xiên. Đôi mắt anh chợt nhòa đi, như có một lớp màng mờ đục phía trước. Hàng chữ lớn dần, chồng lên nhau. Anh không còn nhận ra được từng nét, từng chữ quen thuộc, ghép lại thành câu, thành đoạn mà hầu như anh đã thuộc lòng. Anh bỗng thấy cánh rừng hiện ra trên trang giấy. Anh nhìn thấy đồng đội anh, và cả anh nữa, đang dóng mắt theo những chiếc trực thăng lừng lững điềm nhiên bay qua tán cây. Từ bụng nó, cái loa phóng thanh phóng xuống tiếng nói oang oang, vang vọng, lớp lớp, tầng tầng, nghe rùng rợn, buồn bã của thằng phản bội... Anh nhìn rõ gương mặt của chính anh đang tím bầm lại, hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau, đôi mắt anh đang long lên những tia nhìn giận dữ, bốc lửa. Và nòng khẩu súng trên tay anh chả hiểu sao cứ rà rà theo đường bay của chiếc trực thăng bay giữa đội hình. Ánh mắt nghiêm nghị của Trung đội trưởng Thỉnh làm tay anh lỏng ra, nòng súng từ từ hạ xuống. Nếu như lúc đó, chỉ có một mình anh giữa cánh rừng. Chao ôi ! Nếu có phải chết ngay, anh cũng kéo cò cho đến viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng súng, mà găm tất cả vào cái miệng đang oang oang kia của thằng phản bội.

        — Bắt đầu đi, anh bạn !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #56 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2021, 10:17:55 pm »


        Tiếng thằng trung úy đập vào tai anh, cứng quèo, cộc lốc. Anh ngẩng mặt lên. Tay trái anh nâng tờ giấy lên ngang mặt, tay phải anh nâng cái mi-crô lên.

        “Các đồng chí... các bạn... Tôi là Nguyễn Sơn Tùng, khẩu đội phó, khẩu đội 1, trung đội 1, đại đội 17, trung đoàn 42... Các đồng chí có nghe rõ tiếng nói của tôi không ?...”

        Miệng anh bật ra những tiếng ấy mà mắt anh không nhìn vào tờ giấy. Anh quay sang, thằng trung úy vẫn nhìn thẳng vào bầu trời, điềm nhiên hút thuốc. Ánh mắt anh lướt qua vai tên trung úy, sang thằng lính rồi dừng lại ở cái dây lưng của nó. Tất cả ánh sáng trong mắt anh bỗng tập trung vào trái Mã Lai gán hờ hững trên dây lưng tên lính.

        “Các đồng chí... Tôi...”

        Ánh mắt anh rời khỏi thằng lính, lướt nhanh về phía trước. Trong cái ghế lái, thằng giạc lái như chảng hề nghĩ gì, cần gì. Nó cứ điềm nhiên kéo cần lái, chẳng màng tới những gì đang diễn ra sau lưng. Đường bay đã vạch sẵn trên bản đồ. Thời gian bay đã định trong kế hoạch. Nó như cái máy kéo cần lên xuống, và ấn ngón tay trỏ vào những cái nút xanh, đỏ. Trong thâm tâm, nó chỉ mong cho những đường bay ngắn lại, thời gian trôi nhanh nhanh hơn, hết phiên, nó sẽ lại được trở về với cái “Câu lạc bộ bay” quen thuộc của nó. Ở đó có con bé bán bar rất xinh và cũng rất kiêu kỳ. Nó đã thả ra tới ba lần, mỗi lần hàng ngàn đồng mà vẫn chưa đụng được vào người con nhỏ. Nó quyết không chịu thất bại trong cuộc chinh phục “vĩ đại” này, cho dù có phải bỏ ra đồng lương cuối cùng khi mới hết mười ngày đầu tháng...'

        “Các đồng chí... các bạn...”

        Tai anh nghe rõ tiếng anh vọng xuống cánh rừng tầng tầng, lớp lớp bởi cái máy khuyếch đại điện tử Êcô-Slôđai. Một tia chớp vô hình xoẹt qua mắt anh. Một tiếng nổ vô định vỡ ra trong đầu anh. Anh đứng bật dậy. Nhanh như chớp, với tất cả sức mạnh của mình. Anh đập cái Micrô vào đống máy móc. Tai anh còn kịp nghe tiếng phát ra loa như tiếng pháo nổ . Đồng thời, anh vọt về phía trước như một mũi tên. Tay anh chộp rất gọn trái Mã-lai trên dây lưng thằng lính. Anh rút chốt cũng nhanh trong một giây. Môi anh mím chặt lại, mặt anh tím bầm. Hai chân anh như hai cái gọng sắt hàn chắc xuống sàn máy bay.

        Trong cái khoảng khắc vài giây ngắn ngủi ấy... Đồng đội anh lao qua đôi mắt đang mở to, trừng trừng, vùn vụt. Nhanh như tia chớp, nhưng anh vẫn nhìn rất rõ, rất gần những gương mặt thân yêu... Trung đội trường Thỉnh trong cái nhìn trầm lặng, nghiêm khắc của anh, có cái gì đau đớn và dằn vặt... Khẩu đội trưởng Bẩy với cái sẹo chạy dài bên thái dương, vết thương trận Nước vàng còn để lại... Trung đội phó Chẹt với cái Ra-đi-ô méo mó, kỳ quái vá tiếng cười hết cỡ, trên khuôn miệng rộng... Tiếng cười của anh sao lạ thế? Rùng rợn quá thế ?... Thằng Quỳ... Thằng Đoàn “hô pháp”... Ai kia nữa : Bố anh đang nhìn anh với tia mắt bốc lửa... Mẹ anh đau đớn và tuyệt vọng... Và Thạch... cái nhìn của em sao lạ thế ? Chẳng vui, chẳng buồn, sao em lại cúi xuống... Và Huyền Trang ! Sao ánh nhìn của em chẳng biểu lộ được điều gì... Tất cả. Hãy tha tội cho tôi... Tha tội cho tôi. Tác ơi... Trung ơi... Em gái ở vườn mì ơi... Tôi sẽ gặp lại các bạn nơi chín suối...  Tôi sẽ quỳ xuống chân các bạn, mà tạ tội với các bạn... Bởi vì tôi... Huyền Trang ơi...  các anh, các đòng chí trong rừng ơi. Hãy tha tội cho tôi.

        — Không ! Tao không phải là thằng phản bội. Chúng bay đã lầm. Đã lầm. Đã lầm...

        Anh hét lớn. Tiếng thét của anh tưởng chừrìg có thể phá bung thành máy bay mà phóng xuống cánh rừng, nơi đồng đội anh đang chốt giữ.

        Nước mắt đâm đìa, anh lao thẳng về phía trước. Hai cánh tay anh dang rộng ra, ghì chặt lấy thằng giặc lái. Quả Mã-lai đang xì khói trước mặt nó. Cái cần lái rời khỏi tay thằng giặc.

        — Ầm !

        Anh chưa kịp nhận ra những cú chao lắc của chiếc trực thăng không có người điêu khiển, bởi tiếng nổ bung ra.

        Chiếc máy bay loạng choạng, chao đảo, ròi phụt khói ra đằng đuôi và chúc xuống.

        Trong phút chốc, nó chỉ còn là một bó đuốc cháy rừng rực, đâm thẳng xuống cánh rừng đang thay lá.

Thủ Đức-Thành phố Hồ Chí Minh,       
Năm 1985 - 1993               
Trần Đình Thế                     
       
HẾT


Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM