Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:54:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiếng nổ trên không trung  (Đọc 8646 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2021, 07:53:29 pm »


*
 
*     *
   

        Cô gái trở lại với cái mâm đồ ăn trên tay cho anh biết chiều đã xuống và anh chuẩn bị ăn bữa tối. Vậy là suốt từ sau bữa ăn trưa, anh chưa ngủ được, mà anh cũng chưa nhấc người lên khỏi giường nằm. Anh cứ nằm nguyên như vậy, mắt dán vào cái trần nhà xanh dịu mà nghĩ mà tự nói với lòng mình.

        Đặt cái đĩa men xuống, cô gái nói :

        — Anh ngủ quá trời hà. Anh có dậy uống nước không đó ? Sao không thấy kêu em ?

        Anh hốt hoảng :

        — Tòi ngủ được... đến lúc cô vào mới dậy.

        Chả hiểu cô gái có nhận ra sự thảng thốt và bơ phờ trên gương mặt anh không ? Cô làm như chả biết, chả chú ý gì tới điều đó cả. Cò sắp xếp lại những đồ ăn trong đĩa. Bàn tay cô thật mềm mại, duyên dáng :

        — Mấy giờ rồi hở cô ? — Anh hỏi.

        — Năm giờ chiều. Anh ngủ như vậy tốt lắm đó. Chỉ ngày mai là anh có thể đi lại bình thường được thôi. Anh uống thuốc, rồi ăn hủ tiếu nghen.

        “Hủ tiếu”, anh chả hiểu người ta sắp cho anh ăn cái món gì vậy .Từ trưa, khi nghe cô gái nói, anh đã thắc mắc. Không thể giải đáp được, anh chỉ còn biết chờ đợi. Cô gái đưa li nước quả cho anh. Anh chống tay xuống đệm, ngồi dậy. Trong lúc anh uống thuốc thì cô gái đặt cái đĩa men xuống cái ghế đẩu ngay cạnh thành giường. Cô mở nắp đậy cái tô men ra. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Cô giục anh ăn cho nóng. Trong cái tô men, những sợi miến trắng ngà, lóng lánh. Trên mặt tô được xếp một lượt những lát thịt bò, gan bò xắt mỏng. Những cọng hành hoa trắng boong. Rau thơm và hạt tiêu. Anh ăn. Thì ra cái món này cũng tương tự như bát phở ngoài Bắc, chỉ có điều sợi phở thì khác với sợi hủ tiếu. Ngon miệng quá. Anh có nhận xét là chưa bao giờ mình được ăn một tô phở thơm ngon đến vậy.

        Ăn xong tô hủ tiếu, anh cảm thấy khoan khoái lạ. Trong lúc cô gái thu xếp đồ đạc trong cái dĩa men, anh đứng lên. Bàn chân trần của anh đặt trên lớp gạch bông nhẵn lỳ, mát lạnh. Anh đứng yên vài giây, ròi cất chân lên, định bước về phía bộ xa lông ; nhưng bàn chân anh vừa cất lên khỏi lớp gạch, người anh đã nghiêng đi chúi về phía trước. Anh ráng hết sức gượng dậy, nhưng không được. Cô gái hốt hoảng nhào tới đỡ anh. Cô ôm chầm lấy anh. Bộ ngực nõn nà của cô áp sát vào ngực anh. Vừa dìu anh trở lại giường nằm, cô vừa nói :

        — Anh chưa đi lại được đâu. Phải nghỉ ngơi đã. Nào, anh nằm xuống ! — Giọng cô gái mềm như làn gió — Cần chi anh cứ kêu em. Đừng đi lại một mình như vậy mà té thì khổ.

        Anh gượng cưỡi, thầm cảm ơn cô. Anh muốn nói chuyện, với cô quá. Cả ngày nay anh đã biết gì về cô đâu.

        — Cô gì ơi ! — Anh gọi, cốt để có chuyện.

        — Dạ, em tên Trang, Huyền Trang. Thôi, anh nghỉ đi, lúc nào em cũng mong anh mau bình phục.

        Anh thở dài nhìn theo tấm thân thon thả của cô gái. Cánh cửa khẽ mở, rồi lại khẽ khép. Anh cảm thấy mền mệt và chỉ một lát sau, giấc ngủ nhẹ nhàng đến với anh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2021, 07:54:18 pm »

         
10

        Anh mở bừng mắt. Cảm thấy trong người tỉnh táo khoan khoái lạ. Anh ngồi dậy dễ dàng và bước đi cũng dễ dàng trong phòng. Anh vào buồng tắm rửa mặt, rồi ra ngồi xuống xa-lon. Anh ngả người, hai tay dang ra thành ghế lớp vải nhung màu tím sẫm bọc bộ sa-lông có đêm mút êm ái. Anh đứng dậy, bước ra cửa. Cánh cửa khóa ngoài không cho anh kéo. Anh nhòm qua lỗ khóa, chỉ thấy một khoảng sáng nhờ nhờ, gian phòng gần như cách biệt với cảnh vật và âm thanh xung quanh, nên anh không thể đoán biết được những gì ở ngoài kia. Bây giờ đã là mấy giờ. Anh chỉ lờ mờ cảm nhân rằng : Trời đã sáng, chắc là đã sáng vì giấc ngủ thật say, thật đẫy mắt của anh. Anh quay vào. Hai tay chắp sau lưng, anh đi bách bộ trong phòng. Vừa đi, anh vừa ngắm nghía, ròi dơ tay ra sờ nắn trên mặt những đô vật bài trí trong phòng. Anh kéo cửa cái tủ sơn trắng. Cánh cửa vừa hé mở, một làn hơi mát lạnh ùa ra, táp vào người anh, làm anh hoảng sợ.

        Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Anh đóng vội nắp tủ lại, quay ra. Cánh cửa mở, và cô gái hôm trước bước vào. Bộ dồ ngủ may bằng thứ vải màu xanh dịu, mỏng tanh có những bông hoa to tướng ôm lấy tấm thân thon gọn của cô.

        Cô gái ngạc nhiên hỏi :

        — Ủa, anh dậy hồi nào vậy ? Sao không kêu cửa, gọi em.

        — Tôi... cũng vừa... mới dậy ! — Anh ngập ngừng.

        — Anh vào phòng trong đánh răng rửa mặt đi rồi ra dùng bữa sáng nghen.

        Làm như người vừa dậy thật, anh đẩy cửa vào phòng tắm.

        Khi anh quay ra, cô gái đã bày ra trên mặt bàn một fin cà-phê. Cạnh đó, trên cái đĩa thủy tinh đặt một gói thuốc ba số năm và hộp quẹt hiệu con rồng. Phía nửa bên kia bàn, trên cái đĩa men là cái tô sứ còn đậy nắp.

        Anh nhấp một ngụm cà-phê và nhăn mặt. Cô gái ngồi đối diện với anh qua bàn. Hai khuỷu tay chống trên bàn, bàn tay ôm vào hai bên má nhìn anh :

        — Để em bỏ thêm đường nghe.

        — Thôi, cô ạ, thứ này tôi dùng không quen.

        — Rồi sẽ quen thôi anh. Dùng cà-phê tốt lắm đó. Ba em ý à, không có cà phê là ổng không có làm được chi hết á. Ông uống cà phê đến ghiền nặng mà ổng khỏe thiệt vậy đó. Đã ngoài sáu mươi tuổi ổng vẫn chạy xe ngon ơ à.

        — Ba cô làm nghề tài xế ?

        — Dạ ! Ông lái xe đò có tới ba chục năm rồi đó. Kìa, anh uống cà-phê kẻo nguội. Cà-phê phải uống nóng mới ngon.

        Anh nâng li cà phê lên cảm thấy ngụm cà-phê thứ hai này không còn đắng nghét như trước nữa. Anh rút điếu thuốc lá, châm lửa, rít một hơi thật sâu, cảm thấy đê mê làn khói thuốc thơm dịu, êm ngọt nơi cổ họng. Đã mấy ngày rồi anh không được hút thuốc và đã lâu lắm anh mới lại được dùng thứ thuốc thơm sang trọng này. Những người lính trong rừng quanh năm chỉ một thứ thuốc rê lăng-cà-bơ đen sẫm. Bập vào một hơi, tưởng như có ai đấm mạnh vào cổ họng. Vậy mà nhiều lúc thuốc rê cũng không còn một sợi. Ngồi dưới hầm đội pháo mà không, có điếu thuốc hút thì thật là tai hại. Những tiếng đê-ba cùng cùng và tiếng rít êm êm trên đầu của đường đạn bay đã kéo cơn buồn ngủ ập tới. Phải hút thuốc mới chống được buồn ngủ mà canh chừng bọn bộ binh địch có thể mò vào. Hết thuốc, đồng đội anh phải xắt lá cây Cò-ke phơi khô mà cuốn hút, có lúc phải phết cao Sao vàng lên giấy mà cuốn hút lấy khói. Đôi khi sau trận đánh thắng lợi, thu được vài gói Ru-bi ai nấy sung sướng tận hưởng đến tận cùng làn khói thơm ngát đậm đà.

        Cô gái thu xếp giường nệm, lau chùi đồ đạc trong nhà và quay lại lúc anh đã uống cạn ly cà-phê, hút tàn điếu thuốc.

        Cô gái thu xếp ba cái ly, gạt tàn và gói thuốc lá qua bên, cô đặt cái tô sứ trước mặt anh.

        — Anh ăn sáng — Cô nói rồi mở nắp tô. Làn khói bốc lên nghi ngút ùa ra cái mùi thơm ngậy của thịt gà, hành tươi và rau thơm. Anh húp một muỗng, thứ nước phở đặc biệt, cảm thấy vị ngọt đậm đà nơi cuống họng. Trong lúc anh ăn phở, cô gái đi lại phía tủ lạnh, cô lấy ra hai trái vú sữa. Nắn nắn xung quanh cho mềm, cô lấy dao cắt bớt một phần gần cuống, cô đặt hai trái vú sữa vào cái đĩa thủy tinh pha lê trong suốt.

        — Anh tráng miệng nha. Vú sữa đó. Anh đã ăn thứ trái cây này bao giờ chưa ?

        — Chưa ! — Anh thú nhận.

        — Ngoài Bắc hổng có trái vú sữa sao anh ?

        — Không !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2021, 07:54:34 pm »


        Anh cầm trái vú sửa mát lạnh và đón lấy cái muỗng cô gái đưa. Anh bắt đầu xúc lớp nước trăng trắng và cả lớp ruột trong veo của trái vú sữa, ăn ngon lành.

        — Bữa nay anh có khách đó ! — Cô gái nhìn anh giọng cô có vẻ quan trọng.

        — Sao, khách nào cơ ? — Anh ngừng ăn hỏi.

        — Có người bạn cùng đơn vị anh, ảnh biểu là ảnh có biết anh. Anh sẽ tới thăm anh vào lúc tám giờ.

        Anh nhăn trán hỏi :

        — Ai vậy nhỉ ?

        — Em cũng chả biết nữa... Thôi anh sửa soạn tiếp khách đi. Sắp tới giờ rồi đó. Em ra nghen.

        Cô gái ra và căn phòng bỗng trống vắng đến rợn người. Anh ngả lưng ra thành ghế, bắt đầu lục soát trí nhớ để tìm cho ra một người quen nào đó khả dĩ lại đang ở đây, lại biết anh và đang sửa soạn tới thăm anh trong lúc này. Ai vậy nhỉ ? Ở đơn vị, anh chỉ là chiến sĩ mới lên làm khẩu đội phó được một tháng, anh làm gì có điều kiện quen biết rộng ra các đơn vị khác trong trung đoàn ngoài cái đại đội pháo ĐKZ trực thuộc trung đoàn của anh. Có một sự lầm lẫn gì chăng ? Thôi được, cứ chờ xem và anh chờ đợi. Thời gian trôi đi với anh lúc này thật chậm chạp. Anh rời xa-lông, đi lại phía giường ngủ. Anh ngả người xuống lớp đệm, duỗi thẳng hai chân ra, nhưng anh không nằm yên được đến một phút. Có cái gì bần thần trong người làm anh nôn nao. Anh ngồi dậy ra khỏi giường và đi lại phía sa-lông. Anh buông người đánh phịch xuống lớp đêm và nghĩ : Vậy là đã có ít nhất một người biết mình ở đây, trong cái Ban chiêu hồi của chi khu này. Một người biết, mười người và nhiều người sẽ biết. Không bao lâu nửa, đồng đội anh ở ngoài rừng cũng sẽ biết: Anh — Một thằng hèn — Một tên phản bội nhớp nhúa và ghê tởm... Anh không dám nghĩ thêm nữa. Chợt bắt gặp gói thuốc lá còn đặt trên bàn, đôi mắt anh sáng lên. Anh đưa bàn tay run rẩy ra lần rút một điếu. Anh hút thật sâu thật mạnh nhũmg làn khói thuốc vào lồng ngực. Ngực anh như căng ra tưng tức, cổ họng anh nghèn nghẹn. Anh cứ rít thật sâu như vậy và gần như nuốt hết khói tới quá phân nửa điếu thuốc. Đầu óc anh bỗng đê mê, choáng váng. Điếu thuốc quả thật đã đánh lừa được nỗi sợ hãi đang dâng lên xâm chiếm lòng anh. Đầu anh nghẹo qua một bên cánh tay. Anh say. Bức tranh người con gái treo trên tường, nghiêng hẳn đi. Anh nhắm mắt lại.

        Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rụt rè làm anh choàng dậy. Phần nửa điếu thuốc còn lại đã cháy hết. Anh dập vội cái đầu lọc điếu thuốc vào bình gạt tàn.

        Cánh cửa mở. Một người đàn ông bước vào. Anh ta còn trẻ, có lẽ chưa tới ba mươi tuổi. Khuôn mặt dài, làn da bềnh bệch, mái tóc chải bồng, rẽ ngôi, bộ quần áo màu sữa sang trọng kiểu kí giả, anh ta gật đầu chào anh và dơ tay ra cho cô gái khoác. Đó là một phụ nữ khó đoán tuổi. Đôi mắt kiếng đen to như hai cái chén úp chụp vào mắt. Cái sống mũi cao lên quá cỡ như đứng riêng hẳn ra ngoài khuôn mặt, làn da trắng nhợt bởi lớp phấn dày. Đôi môi được tô một lớp son đỏ tím máu đỉa. Cô gái tháo đôi mắt kiếng ra cầm tay, cặp mắt với hàng mi giả dại nguệch, lồ lộ, như lông mi cô bé búp bê mà anh đã có dịp thấy nó lăn lóc trên lộ 13 lúc đồng bào chạy loạn từ Bình Long về Sài gòn vứt lại.

        Anh lập cập đứng dậy. Người khách buông tay khỏi cô gái, bước nhanh tới. Anh ta đỡ vội tay vào vai anh, nói líu ríu :

        — Anh ngồi xuống. Người nhà mà. Nào ngồi xuống đi, anh bạn. Tự nhiên.

        Anh ngồi xuống ghế, mắt vẫn giương lên, nhìn chằm chăm vào người khách lạ.

        Người khách hơi cúi người, chỉ chỗ cho cô gái. Cô gái ngồi xuống xong, anh ta mới ngồi. Cô gái ban sáng lại xuất hiện. Cô đặt xuống trước mặt mỗi người một ly cà phê sửa đã rồi duyên dáng mỉm cười với anh và bước ra :

        — Tôi là Hóa ! — Người khách giới thiệu — Đây là vợ tôi, anh ta nghiêng dầu, đánh mặt sang cô gái ngồi bên cạnh.

        — Còn đây là bạn anh, Kiều Trinh ! — Anh ta đưa bàn tay về phía anh, khẽ cúi mặt. Điệu bộ của hắn có cái gì kiểu cách thật giả tạo.

        Anh nhìn thẳng vào mắt hắn và trí nhớ đã dẫn anh quay về những tháng ngày quyết liệt của mùa hè đỏ lửa một chín bảy hai. Thằng Hóa ! Anh nhớ ra ngay. Có lẽ cả trung đoàn anh không ai không biết đến cái tên thằng phản bội này ...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2021, 07:55:22 pm »


*

*     *

        Hồi đó hắn là đại đội trưởng đại đội hai mốt — Trinh sát của trung đoàn. Một lần dẫn đoàn cán bộ của Trung đoàn đi trinh sát trận địa. Đến chân lộ Đá Xanh, đoàn cán bộ dừng lại ăn cơm, nghỉ trưa và chờ cho mặt trời xuống sẽ bò vào căn cứ địch. Suốt một buổi sáng hành quân cật lực, ai nấy mệt nhoài, đoàn cán bộ ăn uể oải nắm cơm rồi ngả lưng ra lớp lá khô nghỉ. Những chiến sĩ vệ binh và trinh sát làm nhiệm vụ cảnh giới thì bồng súng đi đi lại lại xung quanh khu vực. Hóa khoác khẩu AK báng gập vào vai, đi xuống chân đồi. Các chiến sĩ của đại đôi trinh sát đã quá quen thuộc với người đại đội trưởng của mình. Chỉ một loáng nữa anh ấy sẽ xách về một cái gì đó có thể ăn được. Trái cây, mía, hay những bắp ngô dẫy hạt chẳng hạn. Nhiều lần bị cán bộ Trung đoàn nhắc nhở về cái “tài lục ăn”, Hóa chỉ cười : “Ăn vụng mà để bị phát hiện thì còn ra cái quái gì”.

        Đến lưng sườn dốc, Hóa cởi cái bao xe đựng đạn ra, quảng vào bụi cây, anh ta tiếp tục đi. Đi mãi xuống, khi những chiến sĩ trinh sát nhận ra sự bất thường của Hóa thì hắn đã xuống tới chân lộ. Tầm súng AK đã khó có thể với tới hắn. Hơn nữa nổ súng lúc này là tự sát. Tham mưu trưởng Sinh cùng đoàn cán bộ đau đớn nhìn theo người cán bộ trinh sát nổi tiếng “gan lỳ cóc tía” của trung đoàn đang đàng hoàng đếm bước trên mặt lộ. Khẩu AK báng gập đã được tháo ra khỏi vai. Một manh vải trắng buộc vào đầu súng, thõng xuống. Hắn dâng khẩu AK lên khỏi đầu bằng cả hai tay, đi thẳng vào ấp ...

        Hóa mồ côi mẹ từ sớm, bố lấy vợ hai. Người dì ghẻ mau chóng nắm quyền làm chủ gia đình bởi một ông chồng ốm yếu, nhu nhược và khả năng buôn bán tìm kiếm ra tiền của bà. Vốn dĩ đã là người đàn bà chanh chua, đanh đá, lại lấy phải người chồng cộc cần, thô lỗ và nghiên ngập, người đàn bà ấy đã phải thường xuyên chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn của chồng. Có lần người chồng đã quang cả cái chai còn phân nửa rượu vào cổ bà làm cho bà ngất xỉu ; nhưng thật may mắn cho bà, ông chồng bà đã chết sớm bởi trúng cảm đột ngột sau một bữa uống rượu say. Như con chim được sổ lồng, con cá thoát rọ, bà bắt đầu vùng vẫy, trả thù cuộc đời. Chả bao lâu sau khi lấy chồng mới, bà đã tìm ra được đối tượng để trả thù : Đó là người chồng nhu nhược và đứa con riêng của ông.

        Mới gần chục tuổi đầu, bà gì ghẻ đã bắt Hóa phải làm mọi việc : Từ nấu cơm, giặt giũ, giữ em đến chăn trâu cắt cỏ. Hóa làm quần quật suốt ngày mà vẫn luôn bị những trân đòn tới tấp của người dì. Em bé khóc, Hóa không dỗ được, thế là ăn đòn. Con gà nhào vào sân thóc, Hóa chưa kịp đuổi : ăn đòn. Đi chăn về mà con trâu chưa căng bụng: ăn đòn. Nồi cơm hơi bị sống, khê, cái đũa cả trên tay bà dì cũng giáng xuống... Thật vô lý quá ! Đôi lúc Hóa đã lờ mờ nhận ra như vậy, nhưng cậu ta không có cách gì chống trả. Một mặt cậu vấn phải sống bằng sự nuôi dưỡng của dì, mặt khác cậu chả trông mong gì được vào sự che chở của người cha. Khổ cực làm cho người Hóa sắt lại. Chịu đựng rèn cho Hóa trở thành cậu bé lỳ lợm. Càng lớn, cậu ta càng hậm hực, bướng bỉnh.

        Năm sáu tám, Hóa tròn mười bảy tuổi. Chưa tới cái tuổi phải làm nghĩa vụ quân sự, nhưng Hóa đã viết đơn tình nguyện đi bộ đòi. Người ta chưa đồng ý, Hóa lên xã, xuống huyện đòi đi cho bằng được. Được chấp nhận, Hóa lên đường với một tâm hồn thanh thản. “Cho bà ấy biết” ! Hóa thỏa mãn trong lòng khi nghĩ tới khối công việc “khổng lồ” trong nhà từ nay sẽ trao vào tay bà và những đứa con bé bỏng của bà. Có lẽ đấy là cái trả thù đâu tiên của Hóa đối với người dì ghẻ.

        Quả thật cuộc sống đã rèn cho Hóa những phẩm chất của người lính trinh sát từ rất sớm. Đơn vị trinh sát nhận một chiến sĩ đúng với yêu cầu của mình. Với Hóa, khi đã ý thức được công việc thì anh ta không còn nghĩ tới cái cách trả thù nhỏ nhoi người dì ghẻ nữa. Đá có lúc anh ta nghĩ tới sự trả thù lớn hơn, cao hơn, nhưng đẹp đẽ hơn, ấy là cái rực rỡ, cái vinh quang của ngày trở về mà “mở mắt” cho người dì ghe đáng nguyền rủa của mình. Hăm hở lao vào cuộc chiến đấu. Chả bao lâu Hóa chiếm được cảm tình của đồng đội. Anh ta nhanh chóng nổi tiếng là một chiến sĩ trinh sát nhanh nhẹn, linh hoạt và gan lỳ. Từ chiến sĩ, Hóa được đề bạt lên làm tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đến cuối năm bảy mốt, anh ta đã được giao nhiệm vụ chỉ huy đại đội trinh sát của trung đoàn.

        Hóa bắt đầu thối chí từ sau lần vào trinh sát chi khu Đồng Xoài... Trước mắt hắn là cuộc vui thú của bọn lính trong cái “Câu lạc bộ sĩ quan” giữa chi khu. Dưới ánh điện xanh dịu và tiếng nhạc vừa kích động, vừa quyến rũ, trên sân khấu bóng những vũ nữ mờ mờ, ảo ảo trong điệu vũ xếch-xy, phía dưới, những thằng sĩ quan vừa nốc bia, vừa quàng tay qua vai những đứa con gái đã trật hết cả áo xống. Hóa nhìn như dán mắt vào bộ ngực đứa con gái đang nhả nhớt với thằng trung úy biệt động quân mà chợt rùng mình. Khi trở ra, Hóa bị một quả “pháo dĩ” hất xuống rãnh. May mà hắn không hề hấn gì.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2021, 07:09:44 pm »


        Cuộc hoan lạc của bọn lính đêm ấy đã thật sự ám ảnh đầu óc Hóa. Sau đấy là những tác động tư tưởng bởi những mất mát, tổn thất của trung đoàn trong một trăm năm mươi ngày đêm chốt chặn trên lộ 13. Hắn bắt đầu những suy nghĩ, tính toán cho riêng mình. Cuộc chiến tranh này theo Hóa sẽ khó có thể chấm dứt. Với cương vị của mình, phải liên tục chuẩn bị cho những trận chiến đấu, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phải lãnh đủ một trái mìn Clây-mo. Sao lại vô lý như vậy được, hắn mới hơn hai chục tuổi đầu. Hắn chưa từng biết thế nào là mùi vị của cuộc đời. Một đêm, nằm gác chân lên thành võng giữa cánh rừng già rậm rì, nghe cái giọng Bắc vọng xuống từ chiếc loa chiêu hồi, hắn chợt nhớ tới người chú ruột của mình vốn đi lính cho Pháp, đã chạy vào Nam theo địch năm năm tư. Sự nhớ ra này bật lên trong óc hắn niềm hy vọng. Hắn sung sướng tự xỉ vả “cái trí óc ngu tối” của mình. Sao mình không nhận ra vấn đề từ sớm. Người chú sẽ cưu mang, che chở cho hắn, ôi... nhưng cũng chưa muộn. Phải chạy.... về Sài gòn... càng sớm, càng tốt. Hắn thấy lòng mình phấn chấn hẳn lên. Chính cái phấn chấn ấy đã làm tăng thêm uy tín bên ngoài cho hắn. Hắn làm việc tận tụy một mặt vì niềm phấn chấn này, mặt khác để che mắt mọi người khi sục tìm cơ hội.

        Hết trận này, qua trận khác, hắn vẫn dẫn đầu đoàn cán bộ đi điều nghiên. Thông minh và tân tụy, hắn đã góp một phần vào thắng lợi của trung đoàn. Có ai ngờ trong lòng hắn đang sục sôi ý chí chạy trốn.

        Và bây giờ ...

        Đoàn cán bộ sững sờ, bàng hoàng. Đau đớn làm họ lịm đi. Hai, ba phút sau, khi tiếng pháo trong chốt địch cùng, cùng vọng ra, họ mới chợt tỉnh. Tham mưu trưởng Sinh lệnh cho trinh sát cắt đường, băng nhanh về hướng cầu Sình.

        Kế hoạch tấn công căn cứ địch bị hủy bỏ đã đành, trung đoàn phải làm ngay một cuộc chuyến cứ gấp gấp vất vả. Không thể nghi ngờ khả năng chấm tọa độ của một đại đội trưởng trinh sát có tài, vì vậy, gần như một cuộc rút chạy khỏi khu vực đứng chân... Trung đoàn trưởng Trần Nhạn sau khi nhận được điện báo của tham mưu trướng đã cấp tốc quyết định cuộc chuyển cứ. Cả khu vực đứng chân của trung đoàn náo loạn lên và đội hình trung đoàn vừa rời khỏi cứ được hơn một giờ đồng hồ thì pháo địch từ các ngả đã câu tới. Tiếp đó là vệt tọa độ B52 chạy dọc con suối đứng chân của trung đoàn.

        Khu rừng dưới cánh máy bay những ngày sau đó không ra khỏi được “Tọa độ chiêu hồi” của bọn tâm lý chiến. Những tốp trực thăng bốn chiếc suốt ngày đêm thay nhau quần đảo trên bầu trời. Chúng tung xuống cánh rừng những xấp truyền đơn có in hình thằng Hóa với hàng chữ đậm : “Một cán bộ xuất sắc của Việt cộng, đã trở về với chính nghĩa quốc gia”. Và từ trên không trung tiếng nói của nó vọng xuống, xối vào suối rừng những âm thanh từ chiếc âm-pơ-ly điện tử khuếch đại nhiêu tầng, nghe thê thảm, rùng rợn, như tiếng vọng lên từ địa ngục : “Hỡi các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 209, công trường 7, tôi là Hoàng Xuân Hóa — Đại đội trưởng đại đội 21. Sau bao nhiêu ngày đêm suy nghĩ, trăn trở, tôi đã quyết định tìm con đường giải thoát cho cái chết đau đớn và vô nghĩa của mình là trở về với chính nghĩa quốc gia và tôi đã thành công. Các bạn ở đây đã tiếp đón tôi vô cùng nồng nhiệt. Tôi được sống cuộc sống đầy đủ, thỏa mãn và sung sướng chưa từng có. Tôi đã có vợ và sắp được về Sài gòn sinh sống... các đồng chí... các bạn...”.

        Dưới cánh rừng, các chiến sĩ giương cao nòng súng, rà theo những chiếc trực thăng. Căm giận bốc lên ngùn ngụt, họ chỉ muốn được xả vào cái miệng thăng phản bội kia cả một băng đạn thật dài cho hả, nhưng không được, nhiệm vụ không cho phép họ manh động một cách dại dột. Họ phải nín lặng, căm thù và đau đớn. Bực tức và cay đắng, họ chỉ còn biết trút nỗi tức giận của mình vào những lời nguyền rủa, phỉ nhổ không thương tiếc. Nhiều người không nén được xúc động đã gọi cả cha mẹ, ông bà thằng Hóa ra mà chửi rủa. Cán bộ trung đoàn trầm lặng hẳn xuống. Quanh chiếc bàn giao ban trong căn hầm thùng, chính ủy Tiến gục mặt xuống. Trong đầu ông vang lên những câu hỏi mà lúc này ông không dễ trả lời. Trung đoàn trưởng hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Mắt nhìn đau đáu về hướng căn cứ địch. Một quyết định táo bạo nảy ra trong đầu ông : “Đánh giập cái căn cứ ấy, giết chết thằng phản bội”, nhưng ý định ấy chỉ bộc phát trong giây lát, ý trí không cho phép người chỉ huy hành động dại dột .. Chính ủy ngẩng lên. Các cán bộ nhìn cả vào ông, chờ đợi. Ông nói :

        — Tôi xin nhận khuyết điểm trước Đảng ủy và chỉ huy trung đoàn, sư đoàn về việc này. Tất cả là ở thiếu sót của công tác Đảng — Công tác chính trị mà tôi là người chủ trì trung đoàn về mặt đó. Việc đã rồi, ta phải bàn ngay biện pháp giáo dục bộ đội.

        Thế là một kế hoạch công tác chính trị được chính ủy vạch ra. Theo ông, ta phổ biến cho anh em biết rõ sự việc thằng Hóa. Lấy chi đoàn làm nòng cốt, Đảng viên tham gia tích cực, mở một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Sau đó tổ chức diễn đàn thanh niên. Cần chuẩn bị tư tưởng cho anh em trước khi diễn đàn để diễn đàn đạt kết quả tốt nhất. Phát động lòng căm thù sâu sắc thằng phản bội, từ đó mà xây dựng quyết tâm chiến đấu cao cho anh em. Từ căm thù thằng phản bội đến căm giận sự đè tiện, hèn nhát, quét sạch những biểu hiện thiếu tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng, dao động trước hy sinh, ác liệt, tính toán cá nhân... Tôi tin là đại bô phận anh em sẽ nhận ra vấn đề ở khía cạnh tích cực nhất.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2021, 07:10:16 pm »


*

*      *

               Ba ngày liền, mỗi ngày tôi lên máy bay một lần, trực tiếp gọi loa xuống. Sau đó thì công việc của tôi coi như xong ! — Hóa kể — Tiếp tục vạch vài đường cơ bản chỗ đứng chân của trung đoàn trên bản đồ. Từ căn cứ  dã chiến, tôi được đưa về đây. Ban chiêu hồi của chi khu đã tiếp đón tôi như đón tiếp một anh hùng từ bên kia chiến tuyến trở về. Tôi bận rộn tiếp các đoàn nhà báo, trả lời những câu hỏi của họ, mất hai ngày nữa, sau đó được tự do. Tôi đã cưới vợ. Vợ tôi — Hắn quay sang cô gái ngồi bên cạnh — Con một công chức cỡ bự ở Sài gòn.. Cô ấy xung phong lên đây trong đoàn cán bộ Thiên nga, do Trần Lệ Xuân tổ chức. Bây giờ chúng tôi đang sửa soạn về Sài gòn làm ăn. Mọi thủ tục, giấy tờ đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày lên đường.

        Anh nhìn thẳng vào mặt thằng Hóa; làm hắn phải cụp mắt xuống, hai bàn tay hắn xoay xoay cái gạt tàn thuốc lá bằng đã. Hắn vẫn lải nhải về những gì “người ta” ,đã tiếp hắn, cho hắn. Anh vẫn nhìn hắn chăm chăm mà tai anh chẳng còn nghe rõ hắn nói gì nữa. Trong mắt anh, đến lúc này, hắn cũng vẫn chỉ là một thăng phản bội, một thứ rác rưởi, nhớp nhúa mà nghĩ tới người ta đã phải lợm giọng, phỉ nhổ. Hai cái tốt cộng lại thành cái tốt hơn. Hai cái xấu gặp nhau thành cái xấu hơn. Lẽ thường là vậy. Nhưng cũng có lúc, kết quả lại ngược lại. Hai cái xấu gặp nhau làm bùng dậy cái tốt, lóe sáng cái đẹp tưởng như đã bị vùi lấp chôn chặt. Với anh bây giờ có lẽ cũng vậy. Anh chợt nhận ra mình, nhìn thấy mình khi soi mình vào tấm gương thằng phản bội. Sự nhận ra, nhìn thấy này, phút chốc làm bùng cháy trong lòng anh nỗi chua chát, xót xa và nuối tiếc. Số phận đã đẩy anh đến tình thế tuyệt vọng, phải dơ tay lên chứ thực ra anh không rắp tâm phản bội. Nhưng dù sao thì việc cũng đã rồi. Tại sao lúc ấy anh lại không dám nhân lãnh một viên đạn, thậm chí một băng đạn để ra đi như những người anh hùng. Sự đời thật không đơn giản. Anh đã phải trả một cái giá rất đắt cho tham vọng được sống của mình và có lúc, ngay mới hôm qua đây thôi anh đã bình tâm mà cắt nghĩa cho sự “khôn ngoan” ấy. Anh đã yên trí rằng chẳng có ai đoán biết được sự phản bội của anh. Anh sẽ được sống, một cuộc sống bình lặng, giàu sang ở một góc trời nào đó. Nơi ấy không có chiến tranh. Anh chả còn phải ngày đêm nơm nớp lo âu, đối đầu với cái chết. Cuộc sống là vậy, con người ta cần vậy.

        — Tôi chúc mừng anh, hoàn toàn chúc mừng anh ! — Giọng thằng Hóa bỗng sôi nổi hẳn lên — Càng ngày, tôi càng dám chắc rằng chiến tranh sẽ không kết thúc, không bao giờ kết thúc cả. Đằng sau chính phủ Việt nam cộng hòa này là Hoa kỳ — Một cường quốc giàu mạnh bậc nhất thế giới tự do. Hiệp định Pa-ri chỉ là hình thức. Hoàn toàn chỉ là hình thức. Xin tiết lộ cho anh biết rằng : Quân lực Việt nam cộng hòa đang gấp rút chuẩn bị lực lượng quyết tâm đòi lại những vùng Việt cộng tạm chiếm. Thế da báo hiện nay sớm muộn sẽ bị xóa sạch và tôi tin tưởng rằng : Một ngày không xa, Việt cộng sẽ bị đẩy lên Campuchia và Lào, như những năm sáu chín, bảy mươi vậy.

        Gương mặt thăng phản bội bỗng đanh lại. Đôi mắt mệt mỏi của hắn biết mất. Những vằn đỏ nọc hiện lên. Hai bàn tay hắn nắm chặt tưởng chừng sắp bóp nát cái gạt tàn thuốc lá bằng đá.

        Ngừng lại, ngả người ra thành ghế, rút một điếu thuốc lá, gõ gõ cái đầu, lọc xuống hộp quẹt, hắn cắm điếu thuốc vào môi, kiểu cách quẹt diêm rồi rít một hơi nhẹ. Hai ngón tay kẹp vào điếu thuốc lá rất điệu. Chĩa đầu điếu thuốc lại phía cái gạt tàn, hắn nói tiếp:

        — Đời người chả được bao lâu, anh cứ ngẫm cho kỹ mà coi. Ngắn ngủi lắm, phải tranh thủ mà sống, anh bạn trẻ ạ ! — Hắn chuyển cách xưng hô — Một ngày sống ở đây bằng cả chục, thâm chí cả trăm năm sống trong rừng ...

        “Hắn nói gì vậy ?” — Anh tự hỏi. Một ngày ở đây, hắn có đây đủ cả : Ăn uống, hút sách, chơi bời và... con gái. Đời là vậy, cần vậy ! Trong đầu anh nóng ran lên, mồ hôi vã ra trên trán. Hai tay anh chống lên đùi, bàn tay ôm đaafu, anh cúi xuống, mệt mỏi làm anh bải hoải.

        — Anh mệt phải không ? — Tiếng thằng phản bội.

        — Tôi... không ! Không sao cả... chỉ có ...

        — Chết ! Tôi vô ý quá ! — Hắn đứng dậy — Kiều Trinh, em giúp anh một tay, ta đỡ anh bạn về giường nghỉ.

        — Không cần... Tôi đi được !

        Mặc anh từ chối, thằng phản bội và đứa con gái vẫn tiến lại, chúng cùng đỡ nhẹ vào hai cánh tay anh, dìu anh về giường ngủ.

        — Anh nằm nghỉ cho khỏe, lặn lội mấy ngày đêm trong rừng còn gì. Thôi, vậy là mừng rồi... Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi anh bạn trẻ ạ.

        Trong lúc hắn nói thì đứa con gái mở bóp lấy chai dầu xoa ra. Nó dốc ngược chai dầu trên đầu ngón tay rồi thoa vào thái dương, vào sống mũi anh.

        — Mong anh chóng khỏe. Tụi này về, lúc nào ta nói chuyện thêm, chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể làm được để giúp đỡ anh.

        Anh lơ đễnh gật đầu và mệt mỏi nhìn theo hai đứa khoác tay nhau ra cửa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2021, 07:10:54 pm »


*

*      *

        Ngày hôm ấy là một ngày khủng khiếp của anh. Lương tâm anh bị dằn vặt, giằng xé. Anh phải đối đầu với nhiều phía, nhiều mũi nhọn tư tưởng đang chĩa thẳng vào anh. Có lưc anh tặc lưỡi : Để mặc cho sự run rủi của số phận. Anh sẽ sống như những tháng ngày thằng phản bội kia đã sống. Anh lại phản bác ngay ý kiến đó. Sự sống ây là đớn hèn, nhục nhã, chẳng hơn gì cái chết. Anh pbải thoát ra và con đường thoát khỏi cuộc sống ấy không có gì khác hơn là cái chết. Anh sẽ nhận lãnh lấy cái chết tại đây, ngay ngày hôm nay, hay ngày mai. Nhưng... Thằng phản bội đã biết, những chiếc trực thăng của chúng có lẽ đã bay lượn nhiều vòng trên cánh rừng trung đoàn anh đang đứng chân. Một giọng nói con gái nhạt nhẽo nào đó đã vọng xuống thông báo với đồng đội anh rằng : Anh — Nguyễn Sơn Tùng, khẩu đội phó khẩu đội 1, đại đội 17... đã vượt phòng tuyến việt cộng trở về với chính phủ quốc gia. Sau ba ngày đêm lặn lội trong rừng, anh ấy gần kiệt sức thì tới được sự sống. Các bác sĩ quân y quân lực Việt nam cộng hòa đã tận tình chăm sóc anh. Anh đang bình phục. Anh gởi lời thăm các chiến sĩ trong trung đoàn và khuyên anh em mau chóng nhận ra đường đi của mình mau mau rời bỏ hàng ngũ Việt cộng trở về với chính nghĩa quốc gia, bảo vệ hiệp định hòa bình... Ý nghĩ ấy như một bàn tay vô hình đang thọc vào lồng ngực anh ; từ từ bóp vào trái tim anh. Đau đớn quá ! Ê chề quá ! Tất cả với anh bây giờ đều đã muộn, quá muộn mất rồi. Anh làm sao cải chính được. Anh lấy gì thanh minh cho sự có mặt ở đây trong ban chiêu hồi của chi khu này, sau một cuộc rút lui bán sống bán chết gần như chạy trốn vừa qua của mình, dù đó là cái chết. Cái chết mà anh ý định chấp nhận tại đây cũng chỉ là âm thầm, lặng lẽ và vô nghĩa. Cái chết đồng nghĩa với sự mất tích một thằng phản bội đê hèn, đáng nguyền rủa. Dưới con mắt của đông đội anh và mãi mãi trong thâm tâm mọi người, anh vẫn chỉ là một thằng phản bội, đã bị kẻ địch mang đi mất tích. Cái tin ấy sẽ đến với bố mẹ anh, gia đình, quê hương anh và Thạch ! Thạch ! Cô gái sẽ thở phào như trút dược một gánh nặng khỏi vai khi nghĩ rằng : Mình đã không chấp nhận tình yêu của một thằng phản bội.

        Đã đến vậy, biết làm sao đây ? Cứu cánh cuối cùng sự giải thoát khỏi vũng bùn nhơ nhớp trong anh đã bị gẫy. Anh bải hoải trong đau đớn và tuyệt vọng. Căn phòng sang trọng này bỗng trở thành nấm mồ hoang vắng và lạnh lẽo đang úp chụp lấy anh. Những cánh rừng già nơi mà có lúc anh đã coi đó là trại giam với những cái song sắt ken dày vững chắc đang giết dần, giết mòn tuổi trẻ và sức lực của anh. Anh mất dần những giọt máu nuôi lớn đàn muỗi vắt và cây cối của rừng. Anh đã từng muốn thoát ra khỏi nơi giam cầm, trói buộc ấy để đến với bầu trời tự do, quang đãng... Thì giờ đây, ngược lại, anh bỗng khát khao khoảng trời, thả sức mà vùng vẫy, mà hò hét, trong những cánh rừng bạt ngàn. Nơi ấy mới thật sự là tự do, là lẽ sống.

        Những dòng suy nghĩ của anh bị cắt vụn ra bởi sự xuất hiện : Khi thì của người nữ bác sĩ, khi thì của cô gái. Sự chăm sóc ân cần của họ không làm cho anh vui lên được. Anh chấp nhận những cái vuốt ve, mơn trớn của cô gái một cách thờ ơ. Trong thâm tâm, anh đang cần sự yên tĩnh. Nhưng đến lúc còn lại một mình, đối đầu với tâm trạng mình, anh lại cảm thấy trống vắng quá, cô tịch quá. Anh cần sự có mặt của cô gái. Bàn tay như không làm chủ được của anh đặt vào cái nút điện ở đầu giường, khẽ nhấn xuống. Thế là cô gái lại xuất hiện. Khi biết anh chẳng có yêu cầu gì cụ thể, cô gái mỉm cười, nháy mắt ra điều đã hiểu được những gì anh cần. Cô đưa tay lên môi, hôn gió một cái thật kêu, rồi ngúng nguẩy đi ra.

        Sau bữa ăn trưa, cô gái ngồi xuống cạnh anh. Bỗng cô cúi gập người, nhanh như một tia chớp, môi cô chạm vào môi anh. Anh bàng hoàng nhận thấy luồng lửa nóng bỏng từ môi cô truyền sang môi anh chạy nhanh vào tim vào óc và chạy dọc cơ thể anh. Anh chưa kịp dơ tay lên, cô gái đã đứng dậy chạy ào ra cửa.

        — Chiều tối... Bai bai ! — Sau cái hôn giả thật kêu, cô gái biến mất ra ngoài.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2021, 07:11:29 pm »


*

*       *

        Anh không nhận biết được thời gỉan, nhưng anh dám chắc là trời đã tối. Anh ăn bữa chiều đều đặn vào lúc năm giờ như cô gái nói. Bây giờ anh đang ngồi ở sa-lông nghe nhạc, hút thuốc trong lúc cô gái thu xếp đồ đạc mang ra. Anh cứ ngồi như vậy với bình trà sen, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Có dễ tới hai giờ đồng hồ đã trôi qua. Cô gái trở lại trong bộ đồ ngủ màu trắng, mỏng tanh, như dán vào cơ thể, làm nổi bật lên mọi đường nét trên tấm thân mịn màng eo co của cô. Như một bông hoa vừa hé nở, tươi tắn đày sức sống, cô sà vào lòng anh. Hai người ngồi với nhau trong chiếc ghế rộng, hút chung với nhau một điếu thuốc lá, uống chung với nhau một ly trà sen. Họ chẳng nói gì với nhau. Cô gái cứ nhìn sâu vào mặt anh vơi ánh nhìn đắm đuối. Thỉnh thoảng cô lại nâng cằm anh lên khẽ hôn vào khóe môi anh. Rồi cô đứng dậy, nhảy tưng tưng lại phía tủ lạnh. Cô mang đồ uống và trái cây tới. Họ cùng uống, cùng ăn. Có lúc cô gái ngâm một phân nửa cái bánh bíc-quy kem trong miệng, chĩa phần bánh còn lại về phía anh, tay dơ lên làm hiệu bảo anh ngậm môi vào phần bánh còn lại. Đôi môi hai người khẽ chạm vào nhau, miếng bánh đứt đuôi, cô gái cười sặc sụa.

        Tiếng nhạc vẫn êm êm, ru nhẹ họ vào hạnh phúc. Anh nhìn cô gái trong mơ màng. Một cô tiên. Đúng thế ! Đến trong mơ anh cũng không thể tưởng tượng ra được một thực thể đầy phấn kích và khoái lạc này. Anh nhả làn khói ra, mắt nhìn theo những sợi khói mỏng mảnh như sợi chỉ, bay lên trần nhà mà đê mê, tê tái. Phải đây là hạnh phúc ? Anh thoáng rùng mình khi chợt nhớ lại những gì đã nghĩ. Nhưng cô gái không cho anh nghĩ. Cô cứ chạy đi chạy lại khi thì mở nhạc khi thì mang cuốn Al-bom với hàng lô những bức ảnh đủ cỡ, đủ kiểu mà thoạt nhìn anh đã phải đỏ mặt. Cô gái lại nháy mắt, khuyến khích anh coi hình. Cô lật đi lật lại cuốn an-bom ngay trên tay anh, tay cô chỉ vào những tấm hình mà cô cho là đẹp. Cô đứng sau lưng anh; có lúc cô chồm lên dở cuốn al-bum làm ngực cô chạm mạnh vào đầu, vào vai anh. Rồi cô bỏ cuốn Albom cho anh, chạy đi tìm những cuốn họa báo của Pháp, của Mỹ, của Anh mang lại. Anh chưa kịp coi cô đã xếp qua bên bàn, lại chạy đi và mang lại những cuốn tiểu thuyết mới nhất của Lệ Hằng, Quỳnh Dao ...

        — Hay hết sảy à, anh phải đọc đi. Không chê vào đâu được. Hồi xưa em mê đọc truyện của Quỳnh Dao tới quên ăn, quên ngủ luôn á.

        Rồi cô lại thu tất cả lại gần như giật ra khỏi tay anh.

        — Thôi, dẹp ba cái thứ này lại, để anh tự tìm lấy mà coi. Bây giờ em cho anh coi cái này, hay hơn nhiều. Đố anh biết đó.

        Anh nhìn cô ra chiều không hiểu.

        — Anh nhắm mắt lại một phút ! — Cô nói.

        Anh làm theo và nghe thấy bước chân cô chạy vào phòng tắm rồi lại chạy ra.

        — Được rồi. Nào. bây giờ anh mở mắt ra.

        Anh từ từ mở mắt và bàng hoàng. Điện đã tắt hết, chỉ còn một bóng hồng dịu nơi đâu giường đang hắt tỏa ra trong phòng luồng sáng hồng rực. Cô gái gần như khỏa thân đang ngồi bên cạnh anh. Người cô chỉ quấn hờ hững một tấm khăn voan mỏng tanh.

        — Ta đi ngủ nghe anh, khuya rồi đó ! — Tiếng cô mềm như làn gió mơn man bên tai anh — Không đuổi em chứ anh thân yêu!

        Cô gái nói rồi nắm nhẹ cánh tay anh, kéo anh dứng dậy.

        Anh không còn làm chủ được mình nữa. Như cái máy , anh bước theo cô gái về phía giường ngủ. Anh ngồi xuống mép giường ra sao và nằm xuống giường như thế nào hoàn toàn không phải do những cử động của anh mà do cô gái điều khiển sắp đặt. Cô gái nằm xuống cạnh anh. Chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người nằm thật sát vào nhau. Anh duỗi thẳng hai chân ra. Hai tay anh buông xuôi theo thân người. Ý nghĩ về cô gái dâng lên trong lòng anh. Những ham muốn và đam mê trong anh mới vài phút trước đây đã bị một gáo nước lạnh dội vào, làm tắt ngấm. Cô ta là người thế nào ? Cô đến với anh vì lý do gì ? Tình yêu, lòng cao thượng ban phát hay vì một cái gì khác nữa ? Sự trong trắng và phẩm giá của người con gái ? Lần đầu tiên cô đến với người con trai hay đây là công việc, là nghề nghiệp đã trở thành phương tiện làm ăn sinh sống của cô ? Cô là một con đĩ, con điếm, bọn thiên nga, phượng hoàng như anh đã từng nghe, từng hình dung về họ hay cô chỉ là một cô gái bình thường sẵn sàng hiến thân vì một tình cảm cao thượng mà không đòi hỏi được trả, được bù.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2021, 07:11:46 pm »


        Hai ngày nay anh đã chú ý tới cô, ham muốn cô bởi cái tuổi trẻ hồn nhiên tràn trề; bởi sự chăm sóc tận tình của cô với anh. Cô đẹp và duyên dáng. Cô trong sáng và lịch lãm... Còn bây giờ trước mắt anh cô hiện ra nguyên hình là một con thú đang dơ ra xung quanh nó tất cả mọi nanh vuốt cạm bẫy, sẵn sàng đâm ngập vào thân kẻ thù, bắt kẻ thù phải quỳ gối mà hôn lên bàn chân đẫm nước thơm của nó, mà van nài, cầu xin nó ban cho một cái gì ? Chao ôi ! Ghê tởm quá, kinh hãi quá.

        Chiếc máy lạnh gắn ở đầu giường phát ra tiếng kêu rè rè, đều đều và phả vào căn phòng những làn hơi mát rượi. Cô gái ngồi dậy, kéo tấm mền bông lên ngang ngực. Cô nói, cốt để gợi chuyên :

        — Này, anh. Anh thứ mấy vậy ?

        — Thứ hai.

        — Thế ở ngoài Bắc anh hai đã có người yêu chưa ?

        — Chưa ?

        — Anh chỉ xạo. Người như anh mà không, là em hổng có chịu à !

        Anh im lặng

        — Anh mệt phải không ?

        — Không !

        Anh trả lời nhát gừng và thoáng nghe trong gọng nói cô gái có chút hờn giận.

        — Chắc anh mệt, thôi ta ngủ nghen.

        Cô gái nhắm mắt lại. Chỉ một loáng anh đã nghe tiếng cô thở đều đều. Cánh tay để trần của cô sát vào cánh tay anh, làm anh không thể ngủ được. Anh cứ phải nằm yên như cây gỗ, không dám cả thở mạnh. Đầu anh căng ra như sợi dây mảnh mai bị cột chặt hai đầu trước làn gió mạnh. Máu dồn lên làm hai thái dương anh giần giật. Cô gái cựa mình, quay lưng lại phía anh. Cô đã ngủ thật sự. Anh nghĩ vậy và nhắm mắt lại. Ánh đèn hồng dịu làm anh khó ngủ. Anh định nhổm người dậy tìm cái công tắc, nhưng lại không dám cử động. Anh sợ sự va chạm. Trong thâm tâm, anh đã tỉnh táo để quyết định khước từ bất cứ sự động chạm xác thịt nào với cô gái. Thời gian nặng nề trôi đi và không gian thì ắng lặng. Ăng lặng đến lạ lùng. Chỗ này đã cách chiến trường bao xa mà anh không hề nghe thấy tiếng nổ — Cái thứ âm thanh quen thuộc của chiến trường mà chả mấy lúc anh không bắt gặp nó. Nó cứ vang đông, rền rền, liên miên như bản nhạc muôn thuở của bầu trời chiến trận.

        Trong căn phòng nhỏ này là hòa bình; là bình yên. cách biệt với bầu trời chiến tranh ngoài kia ư ? Có thể lắm chứ ! Anh đang ở trong sự yên tĩnh đày sang trọng và quyến rũ. Anh đã có, ngay trong tầm tay mình tất cả những gì muốn có. Cuộc sống ! Tình yêu! Hạnh phúc ! Tất cả ! Cái ranh giới của khát khao và hiện thực đã gần bị xóa nhòa. Anh chỉ cần xoay người lại, dơ cánh tay lên... nhưng ...

        Cô gái lật người trở lại vẫn không mở mắt. Cánh tay cô lại sát vào cánh tay anh. Mùi nước thơm từ làn tóc đen óng của cô, hơi ấm từ da thịt cô truyền sang anh, phả vào người anh. Cô không dùng son phấn ! Anh nhận ra điều đó. Làn da cô, gương mặt cô, đôi môi đỏ tươi, hàng mày cong cong và hàng mi dài đen thẫm của cô phủ nhận mọi giá trị của sự trang điểm cố ý. Cô khác xa đứa con gái đã tới đây với thằng Hóa. Cô lại là con một người lao động. Phải cô đang cần đến một nơi nương tựa, che chở.

        Không biết đã mấy giờ liền trôi qua. Anh vẫn nằm yên, mắt dán vào cái trần nhà màu hồng. Đầu anh căng ra thỉnh thoảng anh nhắm mắt lại, cố kéo cho giấc ngủ tới nhưng không được. Đôi lúc anh quay đầu sang, anh thoáng rờn rợn trong người trước thân thể đang hồng rực của cô gái. Làn môi cô thỉnh thoảng lại chóp chép. Anh chưa phải là người từng trải sự đời nên không sao cắt nghĩa được phẩm giá thực chất của cô gái. Những câu hỏi anh nêu lên chả có câu hỏi nào được anh tự trả lời một cách chắc chán dứt khoát. Có lúc thì anh nhất quyết cho cô là một con đĩ, nhưng chỉ một phút sau anh lại bảo : Không phải thế, không đến mức như thế !... Cô ấy... và anh bỗng mường tượng ra một căn phòng như thế này ở một phương trời nào đó, trong đó anh và cô gái sẽ sống với nhau, vĩnh viễn sống bên nhau. Cả hai người đều làm việc. Anh sẽ có những đứa con thông minh, ngoan ngoãn và bụ bẫm... Hạnh phúc !

        Anh chợt thấy người làm sao ấy. Trong đâu thì nóng ran mà toàn thân lại lạnh, lạnh quá ! Anh bỗng run lên. Anh vội lật người, quàng tay qua ngực cô gái, kéo cô vào lòng mình như kéo một cái gối, một tấm chăn bông khả dĩ có thể giúp anh chống lại cái rét, cái lạnh từ trong lòng. Đôi mắt cô gái mở to, ráo hoảnh, như là cô chưa từng ngủ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2021, 09:41:52 pm »


11

        Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ no nê. Không biết đã là mấy giờ, nhưng có lẽ sáng rồi. Cô gái vẫn ngủ, giấc ngủ bình yên. Anh nhìn cô, nhớ lại những gì diễn ra trong đêm mà rùng mình. Con thú đã no nê, nó chợt tóm lợm khi nhìn những đoạn xương thừa lãn lóc, nó sẵn sàng dẫm chân lên, mà bước ra phơi nắng ngoài bãi cỏ. Sự khoái lạc đến tột đỉnh đã qua, chợt như đánh thức dậy tất cả mọi đầu dây thần kinh, làm cho anh trở về với thực chất con người mình. Anh tỉnh táo lạ thường và sự tỉnh táo đó làm anh khiếp sợ, ghê tởm. Anh dã đi đến tận cùng của tội lỗi, đến tột đỉnh của sự nhớp nhúa, phản bội và đê tiện rồi ư ? Có lẽ nào lại vậy. Có lẽ nào ?

        Cô gái cựa mình, quàng tay qua ngực anh, ôm chặt lấy anh, mắt cô vẫn nhắm nghiên. Anh cảm thấy ghê ghê. Thứ nước thơm từ da thịt Cô không còn quyên rũ được anh nữa, nó đang tra tấn anh. Anh quay đầu qua một bên, cố tránh làn hơi thơm ấy, như tránh một cái gì bẩn thỉu và nhơ nhớp. Hơi thở nóng hổi của cô đang phả vào người anh bây giờ lại như những lưỡi lửa táp vào da thịt, từng đợt, từng đợt. Nóng nực quá ! Bức bối quá! Mặc dù nhiệt độ trong phòng đang rất thấp.

        Cô gái vẫn ôm chặt ngực anh, trong khi anh ngay đơ như người chịu trận. Sự đụng chạm xác thịt của cô gái với anh lúc này chẳng còn kích thích gì được nữa — Những ham muốn bản năng ; Trái lại, anh thấy đó là một sự xỉ nhục, một nỗi đau khổ và tuyệt vọng, Tại sao lúc đó, anh lại không thể giữ được sự tỉnh táo mà phán xét chính mình ? Tại sao anh lại không vượt qua được cái danh giới đời thường ấy, trong khi anh đã từng vật lộn với cái đói, cái khát thật tàn bạo, để giành giật lấy sự sống cho mình, kể cả lúc đó, với anh, cái sống và cái chết chỉ là gang tấc. Vậy mà lúc đó... nhưng dù sao thì cũng đã rồi. Vả lại !... Cái vả lại... này đã làm cho anh yên tâm trở lại, như người vừa trút ra khỏi vai được một gánh nặng. Anh thở dài thườn thượt khi chợt nhớ tới điều đó : Phó thác cho số phận dun dủi. Anh sẽ trôi dạt tới đâu, thây mặc ? Và cứ như sự tính toán, cất nhắc chiều qua thì anh cũng không thể làm được gì hơn nữa, khả dĩ có thể chuộc lại lầm lỡ của mình. Vậy thì... Anh chợt thấy lòng mình ấm lại. Anh cảm nhàn cái hơi ấm nồng nàn của cô gái xinh đẹp đang truyền sang ngực anh. Anh không còn thấy cái ghê ghê, lờm lợm đang tỏa ra từ mái tóc và làn da cô nữa. Anh cựa mình, ôm lấy cô gái.

        Có tiếng gõ cửa rất nhẹ, liền đó cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào.

        — Xin lỗi, cứ tự nhiên, tự nhiên. Rất tốt !

        Người đàn ông nói và đi đến bên xa-lông. Ông ta vận đồ Côm—lê màu sữa, thắt Cà-vạt tím, không đeo quân hàm. Đi sau ông ta là thằng Hóa. Thằng Hóa cũng xúng xính trong bộ đô Com-lê màu sữa, như bộ đồ người đàn ông đang vận.

        Anh rời tay khỏi cô gái. Cảm thấy toàn thân anh phút chốc như được đặt vào ngọn lửa hàng ngàn độ. Anh cơ hồ như sắp biến thành than, trước cặp mắt nhỏ, cái miệng đã quá rộng, lại nhếch mép và một nụ cười nửa như khinh bỉ, nửa lại như vui mừng của người đàn ông lạ. Anh gượng ngồi dậy. Cô gái cũng ngôi dậy. Khác với những gì anh chợt nghĩ về cô khi gặp cái tình huống “bất trắc” này ; cô gái vẫn tỉnh bơ. Cô thõng hai chân xuống, lơ đễnh nhặt tấm khăn mỏng đã rơi xuống đất từ lúc nào, rũ rủ vài cái, rồi quàng qua vai. Anh nhận thấy ánh mắt : nửa như căm hờn, nửa như đau đớn của cô gái, kèm theo một cái bĩu môi. Cô đứng dậy, nhún vai, bước những bước mệt mỏi vào phòng trong.

        — Xin giới thiệu với anh, đây là anh Hai Sơn.

        Chờ cho anh ngồi xuống ghế, thằng Hóa nói : — Anh Hai Sơn. phụ trách Ban chiêu hồi của Chi khu. Anh ấy giúp đỡ mình tận tình lắm. Mình suốt đời mang ơn anh ấy.

        — Ồ không. Không có gì ! — người đàn ông đưa một ngón tay lên, nâng cặp kính đen rất kiểu cách, nói tiếp :

        — Giúp đỡ những người tình nguyện rời bỏ hàng ngũ Việt Cộng trở về với chính nghĩa quốc gia, như các anh là bổn trách của chúng tôi. Tôi làm việc ở đây đã mười năm, đã giúp đỡ cho hàng trăm cán binh Bắc Cộng như các anh trở về.

        Ngừng lại, nhướng cặp kính đen như để theo dõi những phản ứng đầu tiên của người đối diện, người đàn ông nói tiếp :

        — Mấy bữa rày biết anh còn mệt, tôi chưa muốn tới quấy rầy anh. Tôi cho cô Trang tới phục vụ anh. Cô ấy làm anh hài lòng chứ?
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM