Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 08:06:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiếng nổ trên không trung  (Đọc 8753 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #20 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2021, 03:27:12 pm »


*

*      *

        Từ chỉ huy sở, theo dõi sát mọi diễn biến tình hình trong chốt, tin tưởng vào số lượng lớn đạn pháo nổ rất gọn vào hai bên đầu cầu, khói bụi có lúc trùm kín chốt địch. Trong chốt thỉnh thoảng bùng lên những đám cháy lớn, tiếp đó những quả đạn nổ tung, rạch những lằn lửa đỏ rực, bay ngược ra ngoài. Từ lối bốn giờ chiều, tiếng súng con trong chốt địch im bặt. Pháo của chúng cũng câm lặng. Bốn phía bị bao vây chặt, địch không thể lặn xuống sông mà chuồn ra được... Trung đoàn trưởng Trần Nhạn phát lệnh tiến công chiếm cầu sau khi đã cấp tập “dốc lòng” một đợt pháo vào chốt địch.

        Mặt trời đang sà xuống cánh rừng bên kia sông.

        Khẩu ĐK của Tân được lệnh bắn cấp tập vào những lô cốt lố nhố bên đầu cầu. Sau tám quả đạn, bọn địch vẫn không có dấu hiệu chống cự. Lệnh xung phong. Hưng xách nòng pháo, Tùng xách chân pháo, các chiến sĩ vác đạn lần lượt bám theo khẩu đội trưởng. Khẩu đội men theo con mương cạn, đến mép lộ. Từ mép lộ, Tân ý định dẫn khẩu đội cặp theo hàng cây, bất ngờ đánh thốc lên, chiếm lô cốt đầu cầu. Đến mép lộ, cái chân pháo trên tay Tùng mắc phải sợi kẽm gai, Tùng đang lom khom bám theo Hưng, bị kéo giật lại. Anh dừng lại gỡ, làm đội hình xung phong của khẩu đội, và phía sau là đội hình Đại đội tám ùn lại. Tùng cáu tiết giật mạnh sợi dây kẽm gai, bỗng “Bép !” ngay bên cạnh Tùng phát ra tiếng nổ. Tùng chưa kịp định thần, nằm xuống, Trung đã nhào tới. Cả khẩu đội kịp nằm xuống khi vệt lửa xanh lè lóe ra dưới bụng Trung. Bục ! tiếng nổ bị nén chặt. Tùng quay sang. Trung lả ra trên tay anh. Cả phần bụng và ngực Trung rách bươm dưới sức nổ của quả lựu đạn gài. Trung tắt thở. Tùng đặt nhẹ Trung nằm xuống vệt cỏ bên chân hàng rào bùng nhùng, anh rút vội cái võng trên dây lưng ra, phủ lên người Trung, rồi xách chân pháo bám theo khẩu đội.

        Bọn địch đã bỏ lô cốt đầu cầu, rút về Tung thâm từ bao giờ ? Khẩu đội chiến lô cốt dễ dàng. Các chiến sĩ của đại đôi tám cũng nhanh chóng triển khai đội hình tấn công vào Tung thâm. Đại liên, mười hai ly tám giá ở mép lộ, chĩa xuống chốt địch. Tiểu đoàn phó Hòa có mặt ngay tại lô cốt đầu cầu. Sau khi quan sát địa hình, triển khai lực lượng xung phong, tiểu đoàn phó hạ lệnh tiến công tung thâm. Các chiếm sĩ bộ binh lao lên đặt bộc phá ống phá hàng rào. Bảy hàng rào lần lượt rung lên dưới sức nổ đanh tai của bộc phá. Bộ binh xung phong ào ào qua cửa mở, bỗng những loạt đạn trong chốt địch quét ra. Đội hình xung phong của đại đôi tám bị chặn đứng. Các chiến sĩ bộ binh gục xuống ngay chân hàng rào cuối cùng. Khẩu 12 ly 8 trên lộ, bị ĐK của địch trong chốt bắn bung lên. Tin dồn dập dưa về lô cốt đầu cầu, nơi tiêu đoàn phó Hòa đặt vị trí dốc chiến.

        — Báo cáo khẩu đội 12 ly 8 bị thiệt hại nặng, pháo hỏng.

        — Cho rút về vị trí chiếm lĩnh.

        — Báo cáo khẩu đại liên bị địch bắn bay nòng.

        — Rút, để lại AK.

        — Báo cáo xê tám không lên dược.

        — Báo cáo ...

        Đạn trong căn cứ địch bay ra như mưa. Pháo các loại của chúng rạch những lằn lửa đỏ lừ, lao vào đội hình xung phong của ta. Tiểu đoàn phó nhấp nhỏm như đứng trên tổ kiến lửa. Hoàng hôn đang buông xuống, chân trời phía tây hồng rực như máu.

        — ĐKZ ! Tiểu đoàn phó chỉ thị ! —  Diệt ngay khẩu ĐK của địch ở Tung thâm, gần khu kho.

        Tiểu đội trưởng Tân cho giá pháo cạnh lô cốt. Hưng nhảy vào vị trí ngắm bắn. Loay hoay mãi, anh vẫn không tìm được mục tiêu.

        — Bắn ! — Tân giục !

        — Bình,... bàng quả đạn lao ra, rơi xuống sông. Nước tung lên trắng xóa.

        — Sao vậy hả ?

        — Báo cáo mục tiêu thấp. ĐK không chúc nòng xuống được.

        — Giá pháo lên nóc lô cốt ! Tiểu đoàn phó hét lên.

        Cực kỳ mạo hiểm. Trời đã nhá nhem tối. Khẩu ĐK đặt trên nóc lô cốt mà bắn xuống thì nó nghiễm nhiên trở thành miếng mồi cho ĐK địch. Nhưng không còn cách nào khác. Các pháo thủ nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Lắp đạn xong, Tân cho Tùng và Quỳ xuống, chỉ để một mình Hưng ngắm bắn. Đạn nhọn của địch bay chiu chíu qua mang tai. Hưng chúc nòng pháo xuống mục tiêu khẩu ĐK địch ở Tung thâm.

        — Binh... Bàng ! quả đạn cùa Hưng bay vào căn cứ cũng cùng lúc một quả pháo của địch nổ ngay dưới chân lô cốt. Hưng và cả khẩu ĐK bị hất xuống đất. Tân và Quỳ bò ra. Hai người kéo Hưng vào lò cốt khi anh đã tắt thở. Khẩu ĐK bị một mảnh pháo phang thủng nòng. Kính ngắn giập nát.

        Tiểu đoàn phó Hòa củng cố lại lực lượng. Đại đôi 6 và bảy được điều lên. Anh quyết định mở đợt tấn công thứ hai. Nhưng cũng như lần trước các chiến sĩ bộ binh không thể vượt được qua cửa mở vào Tung thâm. Tiểu đoàn Tám mất sức chiến đấu.

        Trời tối sập xuống. Pháo sáng từ căn cứ địch bay vọt lên. Cả khu vực cầu sông sáng trưng. Tiểu đoàn phó Hòa nhận lênh nhanh chóng mang tử sĩ và Thương binh ra ngoài. Lực lượng vận chuyển vận tải tiểu đoàn làm không xuể. Các đơn vị trực thuộc và cả chỉ huy sở Trung đoàn nhanh chóng được tập hợp lại, tổ chức vào mang anh em ra. Tiểu đoàn Tám rời chốt, rút ra ngoài vị trí chiếm lĩnh trận địa. Khẩu đội trưởng Tân và số đạn Hải bị thương nặng.

        Thương binh và tử sĩ được mang ra, đặt ngổn ngang dọc con suối cạn.

        Lúc này, ở chỉ huy sở Trung đoàn, Trung đoàn trưởng Trần Nhạn đang chuẩn bị tung lực lượng dự bị vào chốt thì nhận được lệnh sư đoàn. Rút toàn bộ lực lượng ra ngoài, cơ động nhanh chóng về cứ nấu cơm, chuẩn bị tổ chức đánh địch chi viện. Trận địa pháo trong rừng su được lệnh tiếp tục “cầm canh” vào căn cứ.

        Đội hình rút lui rồng rắn ngược trở ra con suối dốc đứng, dưới làn pháo sáng chói mắt của địch. Hàng quân liên tục phải ùn lại, ép sát vào thành suối cạn, nhường đường cho vận tải mang anh bị thương vong ra. Máy bay địch lên. Những tiếng nổ dứt. Trận địa phút chốc ắng lặng, nhường chỗ cho tiếng kêu vo vo của chiếc C130 trên bầu trời. Chốt địch phơi ra dưới ánh pháo sáng, như một cái xác chết bị băm vằm nham nhở, không còn nhận rõ mặt mũi. Đạn hai mươi ly trên máy bay bắt đầu găm từng tràng phầm phập xuống những cánh rừng xung quanh chốt cầu. Thỉnh thoảng một quả cối được ném xuống, tiếng nổ vọng ầm trong rừng đêm. Chiếc máy bay vẫn cứ rắc xuống tiếng kêu vo vo, rờn rợn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #21 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2021, 03:27:32 pm »


        Hai đồng chí vận tải cáng Hưng đang đi trước đội hình khẩu đội. Một đồng chí trúng đạn hai mươi ly ngã xoài, cái cáng bật khỏi vai, thi thể Hưng lăn theo bờ suối dốc đứng, rơi tõm xuống suối. Các chiến sĩ vận tải nhảy đại xuống, kéo Hưng lên bờ.

        Qua suối, đội hình hành quàn chui vào rừng xanh. Trời bỗng tối sập xuống. Càng vào sâu trong rừng, bóng tối như càng bưng chặt lấy mặt chiến sĩ. Nhưng họ thấy ấm sườn. Rừng sẽ che chở cho họ.

        Lệnh dừng lại, dồn đội hình. Các chiến sĩ quăng bình bịch đồ đạc trên người xuống đất, rồi gieo mình vào cạnh những gốc cây, ụ mối. Mệt mỏi chụp xuống. Họ ngả dài người ra đám lá khô xác, lạo sạo dưới lưng — im lặng. Nắm cơm nguội ngắt, thấm đẫm mồ hôi và nước suối. Đã gần nửa đêm, nhưng chăng ai thấy đói bụng, vả lại có đói, lúc này cũng không thể nhét những miếng cơm nắm đã lên men, nhão nhoẹt kia vào bụng được. Cán bộ các cấp chạy lên, chạy xuống rậm rịch kiểm tra quân số, đốc thúc vận tải nhanh chóng đưa thương binh về phẫu và tổ chức làm tử sĩ trong rừng. Phía cầu sông, pháo sáng địch vẫn thi nhau vọt lên, soi rõ cái căn cứ lổm nhổm, đang nghi ngút khói, trông nham nhở như vừa trải qua cơn bão lớn. Chiếc C130 vẫn o o lượn vòng quanh căn cứ, chốc, chốc lại xăm một tràng đạn lửa xuống mặt đất. Thằng này bay lâu, bắn dai như trâu đái. Và tiếng kêu của nó rin rít như con thú dữ đói mồi, đang điên tiết lên vì bị bọn cáo, thỏ chọc tức.

        Bỗng im lặng, Tiếng máy bay mất hút về hướng chi khu Đồng Xoài. Không gian chỉ thỉnh thoảng dội lại tiếng nổ lục bục của trái sáng. Lại có tiếng ì ì từ xa. Thằng cha C130 trở lại. Cái tiếng vo vo não ruột của nó trùm kín không gian. Chiếc OV10 quần đảo một lượt, rồi cũng lại mất hút. Mấy phút trôi qua. Có tiếng động cơ ỳ ỳ vọng lại. Rõ dần, rõ dần. Bất chợt, trong sâu thẳm của không trung vọng xuống tiếng nói. Giọng nói miền bắc. Rõ dần.

        “Các bạn cán binh Bắc Cộng . Các bạn đã bị đánh bật ra khỏi căn cứ. Các bạn đã và sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động phá hoại Hiệp định của mình. Các bạn phải gánh chịu mọi hậu quả”.

        Ngừng lại, trên không vọng xuống tiếng xè xè, một giọng con gái uốn éo, nhão nhoẹt, cất lên.

        “Hỡi các anh các binh Bắc Việt. Các anh đã bị bọn chỉ huy lừa dối, bị đẩy vào cái chết vô ích. Các anh hãy mau mau tỉnh ngộ. Đừng lac sâu vào con đường phá hoại Hiệp định hòa bình. Phá hoại nguyện vọng hòa hợp dân tộc tha thiết của nhân dân, của chính gia đình các anh. Các anh đừng để mình bị xúi dục và cuộc chém giết đồng loại, để khỏi phải trở thành kẻ sát nhân khát máu. Hãy buông súng về với chính nghĩa quốc gia. Các anh sẽ được đối xử tử tế. Em gái hậu phương luôn đón chờ các anh...

        Hỡi các anh chiến binh Bắc Việt, các anh đang thiếu lương thực, thiếu thuốc men, các anh đang bị bao vây tứ phía...”

        Tùng ngồi dậy, dựa lưng vào thân cây, căng tai ra nghe. Mệt mỏi bỗng chốc tan biến, anh cảm thấy đầu óc tỉnh táo lạ. Nhớ lại những gì vừa xảy ra mà rùng mình. Anh không thể cắt nghĩa được vì sao mình vẫn còn nguyên vẹn ?... Ngồi trong lô cốt đầu cầu, anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối trận đánh. Những chiến sĩ bộ binh xông lên... và ngã xuống. Khẩu đội mười hai ly tám bị ĐKZ của địch bắn bay đi gần hết. Con hào nông choèn ngổn ngang tử sĩ và thương binh. Tác, cậu chiến sĩ chính gốc thủ đô, khéo tay và gan lỳ. Hưng !... Hải và Trung. Ôi, anh có ngờ đâu Trung lại dám chấp nhận trong tích tác cái chết về mình cho đồng đội sống và chiến đấu. Trung... nước mắt bỗng ứa ra, nỗi ân hận và nuối tiếc làm cổ họng Tùng tắc nghẹn. Anh bỗng nhớ tới cái trận đánh ấp nước vàng năm ngoái....

        Đó là trận đánh đầu tiên của Tùng. Khẩu đội vào vị trí chiếm lĩnh trận địa an toàn. Yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật. Không được đào công sự, mọi người phải lợi dụng những gốc cây, ụ mối ém người vào đó, nằm im đợi lệnh. Mờ sáng sẽ nhất loạt xung phong diệt ác, phá kiềm, giải phóng nhân dân. Trong căng thẳng nặng nề, một con muỗi chết tiệt đã chui tụt vào mũi của Tùng. Tùng cố kìm nén, nhưng không được, đã bật ra một tiếng hắt hơi. Thật rủi ro cho đơn vị, một toán biệt kích nống ra lùng sục quanh ấp đã phát hiện. Chúng lặng lẽ triển khai chiến đấu. Từ trong đêm tối, những quả Mã-lai bay lên, nổ vào giữa đội hình ta. Không có công sự, trong tình huống bất trắc này, Trung đoàn phải ra lệnh xung phong. Với lực lượng áp đảo, ta diệt gọn chốt địch, giải phóng ấp Nước Vàng, nhưng cũng đã phải chịu một tổn thất khá lớn. Sau trận ấy Tùng đinh ninh là mình sẽ phải nhận một kỷ luật rất nặng, nhưng trung đội trưởng Thỉnh, cái ông già “Khốt-ta-bít” rất nông dân vui vẻ, cần mẫn, coi hết thảy bọn trẻ trong trung đội như con, dễ dãi trong sinh hoạt, xuề xòa trong cuộc sống, nhưng nghiêm khắc và kiên quyết trong công việc... đã không thi hành kỷ luật anh. Trung đội trưởng xuống hầm Tùng. Tùng sợ hãi, chờ đợi một cái gì, nhưng không, anh Thỉnh ngồi xuống cái võng của Tùng, anh kể cho Tùng nghe những sai sót mà anh đã mắc phải trong chiến đấu những năm tháng trước đây, có cái cho đến bây giờ và mãi mãi vẫn còn là nỗi đau xót, ân hận của anh. Anh lái câu chuyện vào sự việc của Tùng lúc nào chả biết. Phải rèn luyện, kiên trì và nghiêm khắc mà rèn luyện từ những cái nhỏ nhất trong sinh hoạt, anh kết luận như vậy và động viên Tùng đừng buồn mà ảnh hưởng đến công tác. Phần mình, anh đã nghiêm khắc nhận khuyết điểm với trên...

        “Hỡi các bạn chiến binh Bắc Việt...” Tiếng nói từ máy bay vẫn vang vọng, tầng tầng, lớp lớp xăm xuống mặt đất, chả khác nào những tràng đạn hai mươi ly. Nó cứ vậy mà xoáy sâu vào lòng người. Mình vi phạm Hiệp định ư ? Đây đâu phải là đánh địch lấn chiếm mà mình tấn công thẳng vào căn cứ của chúng nó ..

        Bỗng chốc cái ráng đỏ như máu, căng ra trước mắt Tùng. Anh nhắm mắt lại... cái ráng đỏ không chịu buông tha anh. Anh rùng mình sợ hãi. Cùng lúc, lệnh hành quân, Tùng xốc bồng lên vai, quăng cái chân pháo lên, rồi lầm lũi bám theo đội hình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #22 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2021, 03:28:00 pm »


       
5

        Anh tỉnh dậy bởi tiếng chim. Trong rừng, chưa thấy mặt trời, nhưng trời đã sáng rõ. Những con chim cu thi nhau gáy. Tiếng gáy điềm đạm, trầm trầm. Những con chim liếu tiếu thì tranh nhau hót, tranh nhau nói. như sợ đồng loại cướp mất lời. Những chú gà rừng mới tập gáy, đang cố rướn mãi lên cái tiếng ó o, cộc lốc. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng hót lanh lảnh của bày vượn. Một làn hơi mỏng mảnh lan lan trên mặt nước. Anh nhìn thấy những chú cá con như nhưng ngón tay, trắng lóa, đang thi nhau nhao lên, đớp đớp những cánh hoa nhỏ li ti của một cái cây nào đó trên bờ suối, rắc xuống mặt suối, một giò phong lan đang thẹn thùng, e ấp, xòe ra những cánh hoa trắng, phơn phớt tím ...

        Buổi sáng trong rừng sâu, đẹp quá. Thơ mộng quá ! Nếu không có chiến tranh. Nếu trên tảng đã bên dòng suối này không phải chỉ có một mình anh, lại đang lâm trong cảnh cô đơn, lạc lõng và đói lả này ? Nếu đây là một cuộc du lịch, nghỉ mát dịp hè mà bên anh là cây súng săn hai nòng, là cái Ăng-gô, bao diêm và những thức ăn, đồ dùng mang theo, và những con chim, con thú mà anh vừa săn được. Anh đang ngả đầu trên chiếc gối bông rất êm, đọc nghiến ngấu những trang cuối cùng một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng nào đó. Lúc đó, dưới suối, người bạn gái của anh mổ những con chim béo tròn vàng rộm, rồi kẹp vào những đoạn tre tươi, chuẩn bị đưa lên ngọn lửa. Mùi thơm phức sẽ bốc lên. Mỡ chảy xèo xèo, ngầy ngậy. Anh gập cuốn sách lại, đến bên đống lửa. Anh sẽ sàng ngồi xuống tấm vải bạt, trên đó, cô bạn gái của anh đã bày ra la liệt đồ ăn, đồ uống. Anh uống cạn một ly bia, như không phải uống bia, mà đang uống vào trong mắt đôi má trắng hồng của cô gái, bộ ngực thiếu nữ căng tròn đang nâng lên, hạ xuống theo nhịp hơi thổi lửa. Anh đang uống vào tim cái dịu ngọt, nồng nàn say sưa của hạnh phúc, hơn bất cứ chất men rượu nào.

        Giá như ...

        Anh ngẩng đầu lên không mấy khó khăn và ngồi dậy được, tuy phải nhắm ngay mắt lại để giữ những đốm lửa đang tóe ra như hoa cải. Lần đầu tiên từ lúc mặt trời lặn chiều qua, anh ngồi dậy được. Anh thấy bụng đói đến cồn cào. Mắt anh sục vào những lùm cây bên suối, và ánh mắt anh chợt sáng bừng lên. Chuối ! Anh chống hai tay vào đầu gối, đứng dậy. Phải hai ba lần cố gượng, anh mới đứng thẳng lên được. Anh lại phải nhắm chặt mắt lại một lát, rồi loạng choạng bước về phía trước.

        Anh chui vào vạt chuối rừng. Chỉ một loáng, anh đã tìm ra những buồng chuối với những quả bé xíu, chín vàng, nhiều quả lỗ chỗ vết chim mổ “Cao quá ! làm sao lấy được?” Anh đưa tay ra kéo cây chuối, cây chuối bướng bỉnh không chịu nghiêng xuống.. Anh bỗng nhớ tới khẩu súng có cái lưỡi lê. Nó đâu rồi. Có còn ở tảng đã không ? Anh quay vội lại và may mắn quá, chiều qua, anh vẫn mang được nó tới tảng đã này. Anh dồn hết sức lại giương cái lưỡi lê lên, rồi khập khiễng tiến vào vườn chuối. Anh đâm lưỡi lê xuyên qua một cây chuối to bằng bắp chân, định ấn cho cây chuối gục xuống, nhưng không được, cây chuối vẫn đứng trơ trơ. Anh phải rút lưỡi lê ra, đâm qua mấy lần ngang thân cày ; cây chuối mới chịu gục xuống. Anh lần theo thân cây, tới ngọn, anh ngồi phịch xuống đất. Vừa thở dốc, tay anh vừa đưa ra bẻ những quả chuối chín. Anh bóc vội lớp vỏ mỏng tang, đưa trái chuối vào miệng. Vị ngọt mát của trái chuối chạm vào đầu lưỡi, tan ra trong cuống họng anh. Anh nhai nhồm nhàm quả chuối lổn nhổn những hạt. Những hạt bị giập ra làm đầu lưỡi anh chan chát. Mặc, anh cứ nhai lấy nhai để hết quả này đến quả khác. Buồng chuối nhỏ làm anh tỉnh ra. Anh hạ cây khác xuống dễ dàng và đến lúc đã lưng lửng rồi, anh không nhai cả hạt nửa. Anh ngồi, thong thả nhằn những hạt chuối đen xì ra khỏi miệng để cho cái vị ngọt mát của cơm chuối tan vào miệng, thấm vào da thịt anh.

        Khi không còn muốn ăn nữa, anh đứng dậy. Bây giờ phải đi. Nhưng đi đâu ? Cứ men theo bờ suối, đi xuôi xuống, có suối ắt có người, có sự sống. Anh phải nhanh chóng tìm cho ra nơi có người, có cái ăn. Đấy là hy vọng sống còn của anh, nếu không anh sẽ chết, chết còng queo, đau đớn và cô độc như một con thú mắc bệnh trong rừng già. Cái chết sẽ chẳng ai biết đến, chẳng ai chôn cất, chẳng một nén nhang, chẳng một giọt nước mắt rơi xuống nấm đất. Chả có cả nấm đất nữa. Chỉ còn lại một bộ xương trơ khấc ra khi bọn rắn, mối đã no nê bỏ đi nơi khác. Và rồi những đoạn xương trơ khấc ấy cũng bị bọn mối tấn công. Cuối cùng chỗ anh nằm sẽ chỉ còn là đất. Nước, mưa rừng sẽ đưa anh xuống lòng suối. Anh sẽ tan ra hòa vào làn nước kia mà xuôi ra sông, ra biển. Ôi ...

        Anh leo trở lại vạt rừng le và bám theo những dải le rậm rì ấy, đi xuôi xuống. Rừng le bạt ngàn. Anh đi. Đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi rừng le. Trước mắt anh chưa lộ ra một chút mỏng manh nào của sự sống.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #23 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2021, 03:28:26 pm »


*

*      *

        Không biết anh đã đi được bao lâu trong rừng. Có dễ đã tới ba giờ đồng hồ. Mặt trời đang treo ngang lưng chừng rừng, cho anh cái khái nhận ấy. Nhưng anh đã đi được bao xa? Chắc chả bao nhiêu cả. Anh biết vậy vì anh đi chậm lắm. Mệt mỏi rã rời. Nhiều lúc muốn gục xuống, anh phải bíu lấy thân cày, lần qua từng gốc cây mà đi. Rừng già, chân rừng thoáng đãng, điều đó giúp anh bươn đi tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều đoạn, những dải mây rừng, những bụi gai mà anh không biết tên đã chặn đứng đường đi của anh. Anh nhìn vào vạt gai mà ngao ngán. Phải ngược lên sườn dốc, loay hoay một hồi anh mới tìm được đường đi. Anh tin vào con suối sẽ cứu sống anh, nên anh bám vào nó, không lúc nào dám xa rời nó. Anh cứ bám theo nó, trên sườn nó mà đi xuôi. Anh không dừng lại bời anh sợ sẽ quỵ xuống mà không thể nào đi thêm được nữa.

        Rừng cây bạt ngàn. Sao rừng bạt ngàn đến vậy ? Anh không phải là người sinh ra ở rừng. Anh ở đồng bằng. Thuở học sinh, anh đã từng mơ ước được một lần vào rừng, lang thang trong rừng mà hái nấm, kiếm mật ong, lấy trứng chim trong những hốc cây cổ thụ. Rừng mở ra trước mắt anh ngày đó thật đẹp đẽ, thơ mộng. Nhưng đến lúc chạm trán với rừng. Rừng là gì với anh ? Nó còn thơ mộng, hấp dẫn, khêu gợi và mời gọi như những gì anh đã nghĩ về nó không ? Không ! Nhưng anh thấy cần ở nó. Nó là bàn tay rộng lớn che chở, bao bọc cho các anh. Nó bưng mắt bọn máy bay trinh sát cho anh được ung dung sống giữa ban ngày. Nó là vành đai cho các anh mê mải hành quan đi bao vây, tìm diệt kẻ thù. Nó cho các anh nơi ở — Những căn nhà được dựng lên với vật liệu hoàn toàn là của rừng. Chỉ một cái cưa, một con dao găm, các anh cũng làm được những ngôi nhà bốn mái, tám cột, mái lợp lá trung quân, trông xa như mái ngói. Ngày mới vào Trường Sơn, anh đã lầm khi thấy, trong rừng sâu, núi thẳm này, người ta cũng dựng được nhà, lợp ngói hẳn hoi... Sau những đợt hoạt động dài ngày, trở về cứ, treo võng qua những cành cày vắt vẻo trên bờ suối. Dưới võng, con suối rí rách chảy. Nằm dài ra trên võng, ngửa mặt lên vòm cây mà nhẩn nha làm thơ. Những trái gùi treo lơ lửng trên những dây rừng trước mặt. Và những cây trường, quả chín đỏ tím như quả vải, đã làm tan di cơn khát trong những ngày hành quân. Đang nóng, bụi, cởi hết quần áo ra mà nhào xuống làn nước trong veo, mát lạnh của dòng suối, mà té nước vào mặt nhau, mà cười, nói thỏa thích, bõ những ngày nằm hầm chốt chặn.

        Đôi khi rừng đã cho anh cái ăn. Đấy là nhưng bát canh chua lá bứa, trái vả. Đấy là những vạt rau tàu bay, càng cua, môn thục xanh mướt bên bờ suối và dưới suối, trong hộc đã, gốc cây là cua, cá, là ba ba và rùa. Chim thú trong rừng thì nhiều lắm. Giăng bẫy một vạt rừng, mỗi đêm cũng kiếm được dăm bảy con chồn, con cheo hay tê tê, kỳ đà. Lợn rừng có khi gặp hàng đàn, rồi nai, mễn, nhím... Rừng thật đẹp, nếu không nói quá đi là thơ mộng, bởi nó còn thiếu... nhiều lắm! Chỉ có những người lính với chiến tranh đang hàng ngày hàng giờ diễn ra, bùng nổ. Chết chóc và gian lao. Tóm lại, có thể nói : Rừng với người lính, không khiêu gợi, hấp dẫn và mời gọi như những gì anh đã tưởng, nhưng rừng đã gắn bó với anh, rừng thiết thực với người lính. Rừng bao dung, chở che và gánh vác ...

        Bây giờ thì rừng đang bủa vây anh. Rừng dang dơ ra những cái nanh, cái vuốt nhọn sắc, độc địa và tàn ác, chĩa vào anh, đe dọa anh từ bốn phía. Rừng nhăn nhe vùi dập anh, quyết biến anh thành nắm đất tốt nuôi lớn ít ra là một gốc cây rừng. Vậy ư ? Không, anh phải thoát ra. Phải dứt ra khỏi rừng. Nhưng, sức lực anh đang cạn dần, liệu anh có còn đủ sức mà thoát ra khỏi bàn tay quái ác của rừng không ? Thoát ! nhất định phải thoát ra ! Ý nghĩ ấy bỗng lớn bổng lên, sừng sững trước mặt anh, làm người anh nóng ran lên. Bỗng chốc như có một liều thuốc nhiệm màu tiêm vào mạch máu, tim anh đập nhanh hơn và dòng máu tỏa ra khắp cơ thể nhiêu hơn. Anh xăm xăm đạp trên những vạt cây lúp xúp dưới chân rừng, mà bước về phía trước. Trèo lên cây mà tìm phương hướng, ôi đơn giản vậy mà sao cho đến bây giờ anh mới nghĩ ra. Cánh trinh sát vẫn thường xuyên có “cây đài”. Quỷ tha ma bắt cái trí óc ngu tối của mình đi, anh vỗ mạnh bàn tay vào trán và bắt đầu soi tìm trong cánh rừng bạt ngàn này, một cái cây nào đó, khả dĩ có thể leo lên được. Cây nhiều vô kể, bạt ngàn cây, nhưng anh sẽ chọn cây nào ? Nhất thiết phải là cây cao mới có thể nhìn được xa. Mà những cây cổ thụ cao vút kia, anh làm sao leo được? Anh lại phải đi tiếp. Cuối cùng anh đã đến một vẹt rừng thưa. Ở đây không có những cây cổ thụ xòe ra cái tán lá che kín cả một vùng trời.

        Anh vui mừng chọn một cây trường to bằng bắp chân, cao vống lên. Anh tháo khẩu súng ra khỏi vai, đặt xuống đất. Xoa hai bàn tay vào nhau băng nước bọt, anh bắt đầu bám vào thân cây, leo lên. Khó khăn quá ! chỉ mới leo lên được vài mét, anh đã thấy chân tay bủn rủn. Anh ôm chặt thân cây, nhắm mắt lại, thở, rồi lại nhích dần lên. Người anh sao nặng vậy ? Hai chân, hai tay và cả lớp da bụng anh bám vào thân cây, mà chừng như không đủ sức giữ cho thân người anh khỏi tuột xuống. Mắt anh hoa lên. Anh lại phải dừng, nhìn lên. Cái ý muốn thoát ra khỏi cánh rừng quái ác này tăng thêm cho anh sức mạnh. Anh cắn răng lại, leo tiếp. Anh leo thêm đươc một đoạn nữa, và tay anh đã nắm được vào một nhánh cây. Anh dùng hết sức đu người lên. Và vào cái lúc anh xoải được hai chân ra, vắt qua nhánh cây, cũng là lúc mắt anh tối sầm lại. Tuy vậy, anh cũng kịp nhân thấy anh đang đứng trên đỉnh đồi. Cánh rừng trước mặt anh đang thoai thoải xuống và xa tít dưới kia là những khoang trống, lố nhố những mái nhà nhỏ như những cái nón, úp trên cái thảm xanh rì... Anh kéo vội chân ra khỏi nhánh cây, hai tay, hai chân anh vòng qua thân cây, bụng anh áp sát vào thân cày, anh cứ để như vậy cho cả người tuột xuống. Anh rơi bịch xuống đất và nằm vật ra trên nền lá khô ráp. Có lẽ anh đã ngất đi đến một phút. Thật may mắn, anh đã không dựa khẩu súng vào cái cây anh leo lên, nếu không anh đã bị khẩu súng xuyên táo. Anh tỉnh lại và cảm thấy rát bỏng suốt từ mặt xuống ngực, bụng. Những chiếc nút áo đứt tung, máu rơm rơm trên bụng, trên ngực, thành vệt dài, đỏ thâm. Anh nhắm mẩt lại, thở. Mặt trời đã qua bên kia ngọn cây. Chiều đang xuống.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #24 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2021, 09:14:15 pm »


*

*     *

        Anh ngủ thiếp đi không biết bao lâu. Trong mơ màng, anh thấy một con vật kỳ quái, khổng lồ đang nhe ra những cái răng nhọn hoắt, to như răng bừa, cúi xuống người anh. Anh thấy tưng tức trong ngực bởi một bàn tay to lơn, rắn chắc đang nhằm vào chỗ tim anh, đè xuống. Anh hét lên và choàng tỉnh, bởi một tiếng hú rùng rợn.

        Nắng đã đổ xuống vạt rừng những tia xiên xiên, nhạt nhà. Đôi mắt anh vừa bắt kịp với cảnh vât, đã chạm phải cái điều thật khủng khiếp mà anh không thế lường trước được. Trước mặt anh, cách chỗ anh nằm chừng mươi bước, một con hổ đang đứng lặng. Đôi mắt xanh vằn lên những lằn đỏ nọc của nó tròn xoe như hai cái trôn bát. Hàng ria mép con vật rung rung. Hàm răng với hai cái răng nanh nhọn sắc, tráng bóng nhừ hai con dao i-nốc dựng ngược, đang nhe ra. Nó đã đứng ở đó và nhìn vào anh, từ bao giờ ? Phút chốc toàn thân anh mềm nhũn, rũ ra. Thần kinh anh không còn điều khiển nổi cử động của anh nữa. Nhưng cái tham vọng được sống, một lần nữa lại tăng thêm sức mạnh cho anh. Anh há mồm, trợn mắt, nhìn chăm chằm vào con hổ. Anh không bỏ sót một cử động nhỏ nào của nó. Hai tay chống trên mặt đất, anh bắt đầu lết lùi về phía sau. Con hổ vẫn đứng lặng, nhìn anh. Bỗng nó cất chân trước lên. Nó bước về phía anh. Một bước... Hai bước... Anh run lên vì khiếp sợ và càng lết lủi nhanh hơn. Con hổ chưa muốn làm cái việc “cứu đói” cuối cùng vì lý do gì ? Nó vừa bắt được mồi, đang còn no nê, hay trước khi xé xác kẻ thù bao giờ nó cũng muốn nhìn kẻ thù của nó khiếp sợ, run rẩy, rũ ra dưới nanh vuốt của nó. Đó là cái quân tử ngông cuồng của kẻ mạnh. Nó biết rõ nó đang trong thế mạnh. Con mồi của nó là một thằng người đã gần kiệt sức kia, chẳng còn chút sinh lực nào khả dĩ có thể chống trả lại những cái móng cứng như sắt, những cái răng tuyệt vời và một sức mạnh có thể xé toạc cả bụi lồ ô. Dương dương, tự đắc, con hổ vẫn đặt những bước ngắn, ung dung về phía anh.

        Anh đang run lên, mềm ra trong sự khiếp sợ. Cái bản năng tự vệ cuối cùng của sự sinh tồn thúc anh phải lủi cho mau, cho nhanh. Nhưng, anh sẽ làm gì được với cái đầu trống rỗng, cái cơ thể bải hoải này ? Anh vẫn cứ cố, cứ lết dù biết rằng đó chỉ là việc làm cuối cùng trong sự tuyệt vọng đau đớn... Bỗng tay anh chạm phải khối thép lạnh toát. Anh giật mình. Khẩu súng ! Mắt anh vẫn không rời con hổ. Thì ra, anh vẫn chưa lết khỏi gốc cây vừa trèo quá năm bảy bước chân. Thoắt cái, anh chộp vội khẩu súng và giương lên. Mắt anh vằn lên những tia máu đó nọc, tưởng chừng như trong tim anh còn chút máu nào, đã được dồn cả vào đấy. Hai cánh tay anh bỗng cứng rắn lạ thường. Nòng súng của anh đang chĩa thẳng vào cái miệng có hàm răng nham nhở, của con vật. Anh không bóp cò, bởi anh thừa hiểu rằng con hổ trúng đạn rồi vẫn còn đủ sức phóng thẳng tới xét nát thân thể anh ra. Im lặng ! Bốn chân con hổ bỗng như chôn cứng xuống nền rừng. Con hổ đã nhận ra kẻ thù của mình. Kinh nghiệm trốn tránh những họng súng săn đơn phương, đã giữ chân nó lại. Đôi mắt nó như lồi hẳn ra. Kinh ngạc. Hàng ria hai bên mép cụp xuống. Khoảnh khắc im lặng, nặng nề trôi qua. Cả người anh vẫn như tạc vào cây súng chĩa ngang, không động đậy. Bỗng con hổ quay đầu, rẽ ngang, bước. Trước khi làm cái động tác bất đắc dĩ ấy, con vật còn phát ra hai tiếng ghè ghè và những bước chân đằu tiên của nó vẫn điềm tĩnh, ung dung như chẳng hề biết có họng súng. Đó là cái biểu hiện bất nhã của kẻ mạnh. Nhưng khi đã bước ra khỏi họng súng được một đoạn, sự đe dọa tính mạng nó đã nằm gọn trong tầm súng, nó co cẳng, phóng vút. Anh còn kịp bám theo cái vệt vàng, như một múi tên, lao thẳng lên đỉnh đồi.

        Anh thở hắt ra. Hai mắt tối sầm lại, cánh tay rã rời, khẩu súng rơi bịch xuống đất, anh ngã người ra nền rừng, mắt nhìn đau đáu vào ông mặt trời đã bắt đầu tròn vo, lớn dần lên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #25 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2021, 09:14:50 pm »


*

*     *

        Mặt trời đang xuống nhanh. Anh như nhìn thấy đường đi của cái mâm lửa trên nền trời. Cánh rừng mỗi lúc một hồng rực. Bắt đầu đã nhìn thấy những tia sáng như những nan quạt khổng lồ ở chân trời phía tây. Đêm sẽ lại trùm xuống. Anh hốt hoảng nhận ra điều đó. Anh không còn mấy sợ hãi cái bóng đen ma quái của rừng đêm nữa. Con thú dữ dằn nhất của rừng cũng đã không làm gì được anh. Anh đã bỏ xa những triền rừng gai góc nhất, rậm rạp nhất. Gai đã cào rách da thịt anh. Muỗi, vắt đã cắn no, tròn máu anh. Cơn sốt rét rừng bất chợt đến, đã phải nằm im. Trước mặt anh, rừng lại đã thưa dần và chả bao xa nữa, ở dưới kia là làng bản, là sự sống. Anh phải đến đó càng nhanh, càng tốt. Nếu không, anh sẽ bị cái đói, cái khát quật ngã, giết chết. Anh đã vật lộn với cái đói, cái khát hai ngày qua, để đến được đây rồi, không lẽ đoạn dường ngắn ngủi cuối cùng tiếp giáp với sự sống này, lại nhận chìm anh xuống.

        Hai bàn tay kê dưới đầu, anh nằm dài ra nền rừng. Mắt anh dán vào tán lá. Ngọn gió mơn man, xào xạc. Trên lá cây, giun dế thi nhau cất lên bài hát muôn thủa của núi rừng. Bắt đầu từ một góc rừng, một chú ve rít lên, chỉ loáng sau những chú ve từ bốn phía cất tiếng phụ họa. Rừng ran lên một bàn nhạc không lời. Giá như... Những âm thanh này của rừng sẽ là bản nhạc ru anh vào cái êm dịu của hạnh phúc, một hạnh phúc sơ nguyên, hoang dã, khi mà bên anh không phải chỉ là rừng cây mà là những người bạn, không phải là cái đói cái khát cái đau đớn khắp cả thân người mà là cuộc chè chén, những ly bia sóng sánh, những điếu thuốc thơm bên đống lửa bập bùng và gương mặt những cô gái đang hồng lên, rạng rỡ. Tiếng nước reo vui trong Hăng-gô, tiếng mỡ chảy xuống than hồng xèo xèo và mùi thịt nước bốc lên thơm ngậy — Một cuộc du lịch, nghỉ mát. Giá như...

        “Khó khăn, khắc phục” ! Tiếng chim đột ngột vang lên. “Khó khăn, khắc phục !”... Con chim đứng lỳ trên cái cây trước mặt anh và hót, hót mãi. Quỷ quái thật. Con chim như nhìn thấy anh, như đang nói với anh, động viên anh lao vào cuộc vật lộn vì sự sống. Thật lạ, chả hiểu tiếng chim âm vang đang ngấm vào da thịt anh, hay những tia sáng nan quạt phía cuối trời đang dịu nhạt dần đi kia, thúc dục anh, làm cho anh tỉnh táo. Anh ngồi dậy. Đầu anh nặng trĩu xuống, anh lại muốn nằm trở lại. Nhưng anh sẽ nằm tại đây mãi mãi nếu anh không quyết tâm đứng dậy. “Khó khăn khắc phục !” anh lẩm bẩm và ý chí sống đã nâng đỡ anh. Anh chống hai tay vào đầu gối, gượng đứng lên. Khó nhọc quá ! Nhưng anh cũng đứng dậy được. Mắt anh nảy đom đóm. Hai chân như không giữ nổi người, anh loạng choạng như đứa trẻ chập chứng. Anh vịn vội vào thân cây, đứng im một lát rồi lần theo những thân cây mà đi. Rừng lúc này lại nâng đỡ anh. Vạt rừng thưa với những thân cây nhỏ, nhẵn nhụi, đứng đều nhau, anh lại đang ở trên sườn dốc, vì vậy anh trượt xuống tương đối dễ dàng. Từ gốc cây này, anh buông tay, để cho người ngã nhào về phía trước. Hai tay anh giang ra, túm lấy cái cây đã chọn, giữ người anh đứng khựng lại. Anh cứ di như vậy được một đoạn. Nhưng rồi, bàn tay anh không còn đủ sức túm chặt thân cây, đỡ cho anh đứng thẳng lên được nữa. Anh phải dang rộng tay ra, để cho thân người anh đổ ập vào giữa thân cây. Có lúc thần kinh anh không điều khiển được cái đầu anh kịp quay sang bên, mặt anh phập mạnh vào thân cây, đau điếng. Anh dừng lại thở, rồi lại rời thân cây, ngã người vào thân cây khác, phía truớc, ngực và bụng anh luôn bị đập vào thân cây, làm những vết sây sát bong vẩy, bật máu Anh đi như vậy được một đoạn kha khá. Bây giờ đã có thể nhìn thấy chân rừng ở phía trước mặt. Sự sống đang hiện ra. Anh phải tới đó trước khi ông mặt trời chui tọt xuống lòng đất. Mô hôi vã ra trên trán, chân tay bủn rủn, nhưng ý chí muốn được sống thôi thúc anh, giục giã anh, anh phải chiến thắng cái khoảng cách ngắn ngủi này trước khi sức lực có thể quật anh gục hẳn xuống.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #26 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2021, 09:15:07 pm »


        Chân rừng càng lúc càng rộng ra. Cây thưa dần và thấp dần. Độ dốc mỗi lúc một nhiều hơn đã giúp anh trượt xuống dễ dàng. Bám vào cây, buông người ra nhao về phía trước, rồi lại hãm, lại thả... anh đang chạy đua với thời gian. Chạy đua với cái chết mỗi lúc một tiến lại gần.

        Bìa rừng đã hiện ra. Anh cũng kiệt sức lắm rồi, nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu ngã. Cây rừng đã trở thành người bạn nâng đỡ anh. Anh sẽ làm gì được nếu không có cây rừng ? Có lúc anh ôm nhầm phải một thân cây thành ngạnh đầy gai. Những chiếc gai đen sì, nhọn hoắt, dài như chiếc dũa, chĩa ra bốn phía, đã đâm vào bụng vào ngực, vào cả mặt anh. Anh đau đớn tê tái, nhưng vẫn không chịu ngã. Nhất định không chịu ngã. Bởi anh biết rất rõ rằng. Anh sẽ không bao giờ đứng dậy được, nếu ngã xuống lúc này.

        Anh dừng lại ngao ngán bởi trước mặt anh, cây thưa thớt hẳn. Từ chỗ cây thành ngạnh anh đang dựa tới một cái cây gần nhất phía trước cũng cách tới năm bước chân. Làm sao anh có thể buông người nhào tới mà ôm lấy cái cây kia được ? Anh nhìn ra xung quanh, không có cây nào gần hơn khả dĩ anh có thể chuyền ngang qua, rồi lại xuôi xuống dưới được. Phải ngược lên, rồi từ trên đó rẽ ngang ra. Không được. Anh không còn đủ sức mà ngược lên được nữa. Ông mặt trời đang chìm lấp, chỉ còn hở một cái chóp đỏ lừ, đã thúc bách anh. Anh rời cây thành ngạnh định bước thêm vài bước rồi mới ngã nhào, túm lấy cái cây phía trước, nhưng anh chỉ mới buông tay khỏi cây thành ngạnh, mắt anh đã tối sầm lại, chân anh không giữ nổi người anh nữa. Cả người anh chỉ còn như là một cây gỗ đã bị chặt gốc, từ từ đổ nhào xuống. Anh gần như ngất đi.

        Ông mặt trời đã khuất hẳn. Nền trời phía tây đỏ rực. Anh hốt hoảng chống tay xuống đất, đứng dậy nhưng không được. Mỗi lần hai cánh tay nâng được ngực anh lên khỏi mặt đất, đôi chân anh vẫn ngay đơ ra như khúc gỗ, đầu gối anh không co lại được, vì vậy anh bị trượt xuống. Cứ mỗi lần cố nâng người lên, anh lại trượt thêm được một tí xuống bìa rừng.

        Không thể đứng dậy được. Anh cắn răng lại, hai tay anh như hai cái bê chèo cào vào lớp lá khô trên mặt đất và cả người anh cứ thế, trượt xuống. Anh cứ cào, đẩy và người anh cứ trượt xuống như vậy, mặc những rát bỏng, đau nhoi nhói ở ngực, ở bụng. Có lẽ anh không còn thấy đau, biết đau là gì nữa, da thịt anh đã tê dại cả rồi.

        Hai cánh tay rã rời, càng lúc càng như không đủ sức cào vào mặt đất mà đẩy người anh đi. Anh dừng lại, hai tay dang ra, mặt gục xuống lớp lá mục ẩm ướt. Đất sộc lên mũi anh cái mùi nồng nồng, ngai ngái của lá cây mục và xác giun dế. Một lát, anh lại ngẩng mặt lên. Hai tay anh tiếp tục cào vào đất. Một vạt cỏ xanh mượt hiện ra và một vạt dốc dã giúp anh trược xuống dễ dàng hơn, lớp cỏ mềm mại cọ vào da thịt anh. Anh cúi xuống nhấm nhấm một túm cỏ. Cảm thấy chút nước chan chát hăng hắc của túm cỏ tan vào miệng. Anh nhấm tiếp. Những ngọn cỏ non giập nát, cho anh một chút nước ít ỏi. Chút nước nhỏ nhoi đã giúp anh tỉnh người. Anh nhai một hồi những ngọn cỏ non, nuốt nước và nhả bã, cảm thấy dễ chịu. Chút nước đã đánh lừa anh. Anh dang hai tay ra, cào vào lớp cỏ mà trượt xuống.

        Hết đám cỏ, bìa rừng hiện ra. Anh vừa cảm thấy trước mặt, cách chỗ anh nằm chừng vài mét là nương sắn. Phía trước, những vầng hồng cuối cùng của chân trời, đang quằn quại, cố rực lên lần cuối cùng trước khi tắt hẳn. Anh nhoài thêm được vài bước nữa ra bìa rừng. Bàn tay anh chạm vào cây sắn, cùng lúc tai anh ù đi, mắt anh tối sầm lại. Vòm trời đỏ sẫm như máu trước mất anh quay quay, chao nghiêng, lộn ngược lên. Hai tay anh như đã rời ra khỏi thân mình, cái cổ như không giữ nổi đầu. Anh gục mặt xuống lớp đất nhắn nhụi của luống sắn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #27 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2021, 09:15:36 pm »


       
6

        Những ngày cuối mùa khô, nắng như đổ lửa. Mạt đất khô rang. Những cây mi mới cao ngang thân người rụng hết lá, oằn xuống, khoẳng khiu như que củi. Có cây đã khô đét lại sau khi trút xuống những chiếc lá vàng cuối cùng.

        Cô gái đi làm sớm. Phải tưới nước cho nương mì. Công việc thật vất vả, nhưng không tưới thì trong vòng chậm nhất cũng phải già nửa tháng nữa, trời mới mưa, liệu vạt mỳ có sống qua khỏi những ngày cuối cùng của mùa khô, như khốc liệt hơn mọi năm này không?

        Đã ra đến nương sắn, cô gái vẫn chưa nguôi cơn giận mấy thằng bảo an “mắc dịch” đồn cây Cầy. Đã bao nhiêu lần rồi, cô gái và những người dân trong cái ấp chiến lược Thạnh Phú này phải cắn răng chịu nhục, để mà mần ăn lay lắt qua ngày. Biết làm sao được : Mình nằm trong vòng kềm kẹp của nó, ra khỏi hàng rào là phải thưa, phải trình, phải van, phải lạy những thằng lính mặt non chẹt, nghênh nghênh... Bữa nay cô uất đến tận cổ, gần như hết chịu nổi, cô đã tính phang cho thằng Trung sĩ có cái răng vàng một đòn gánh rồi muốn ra sao thì ra, khi nó lục soát đồ đạc của cô.

        — Ê, con nhỏ (nó kêu mình là con nhỏ) — đi đâu sớm dữ vậy ? Bộ vô rừng tiếp tế cho Việt cộng hả ?

        Cô dừng lại, đặt đôi thùng xuống đất, giương cắp mắt thiếu nữ đen láy lên. Hàng mi cô nhướng nhướng, môi cô mím chặt.

        — Tụi bay, lục coi !

        Hai thằng lính chỉ đợi có vậy, chúng xăm xói nhìn vào người cô, chúng dốc ngược đôi thùng gánh nước của cô lên. Chằng có gì cả. Hai tên lính lùi lại một bước, nhìn tên Trung sĩ.

        — Ê, mầy, nhỏ, trong túi áo có chi không? Nó giương cặp mắt lé lên, nhìn thẳng vào bộ ngực càng tròn của cô gái. Cái áo khoác đi rẫy cho đỡ nắng, rộng thùng thình hờ hững bám qua hai bờ vai cô. Dưới vạt áo, có những cái túi to sù — Đây là loại áo gác của tụi lính mà cô đã phải đổi hai cặp gà mái tơ cho chúng mới được. Hai thằng lính đưa mắt cho nhau, rồi nhìn vào thằng chỉ huy. Thằng Trung sĩ nheo mắt, khẽ hất đầu về phía cô gái. Tức thì hai thằng lính sộc tới. Chúng thọc tay vào những cái túi áo, và sờ nắn khắp người cô. Cô gái bặm chặt môi, bàn tay đang nắm đầu đòn gánh, cứng đơ. Cô đã ráng hết sức để kìm giữ cơn giận đang sôi lên trong lòng, để không làm cái công việc dại dột, phút chốc có thể làm tan nát cả nhà cô... Chẳng có ma quỷ gì. Hai tên lính buông cô gái, lùi ra. Thằng Trung sĩ nhe răng cười:

        — Xin lỗi cô em xinh đẹp ha, công vụ của tụi anh mà. Thôi cho cô em đi. À nầy, chiều tụi anh ghé nhà chơi nghen. Có gì nhậu, làm bậy vài xị, ha cô em ?

        Chúng cười sằng sặc, rồi bỏ đi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #28 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2021, 09:16:12 pm »


*

*      *

        “Bắt đầu từ chân rừng, tưới ra” — Cô gái nghĩ và quẩy đôi thùng xuống suối. Suối cạn, cô lội trên lớp sỏi trắng phau, ra tới gần giữa dòng. Trên mặt suối, hơi nước bốc lên thành dải mỏng mảnh như làn khói phủ mờ mờ. Cô khỏa khỏa đôi chàn trần vào làn nước mát rượi. Nưđc ngập đến đầu gối. Cô gập người, ấn hai cái thùng xuống. Hai chiếc thùng đã ngập bủm trong nước, cô vẫn cúi gập người. Hai tay cô buông khỏi chiếc đòn gánh, để mặc nó gá hờ hững trên vai. Cô vốc nước lên rửa mặt. Nước suối mát lạnh thấm vào da thịt cô, làm cô quên đi phần nào nỗi uất hận trong người.

        Cô gánh hai thùng nước đầy, sóng sánh, bước trên những cái bậc, lên bờ. Cái đòn gánh tre oằn xuống, nảy lên theo nhịp đi uyển chuyển của cô.

        Bỗng cô gái dừng khựng lại. Đôi mắt cô mở to. Chân tay cô và cả người cô chợt bủn rủn. Cái đòn gánh rời khỏi vai, làm hai thùng nước rơi bịch xuống đất. Một thùng nghiêng qua, đổ òa. Cô căng mắt kinh ngạc nhìn vào cái xác người ở mép vạt mỳ. Cô quay lại, định chạy, nhưng chợt nhìn thây đầu cái xác động đậy. Còn sống. Chả biết cái gì đã giữ chân cô. Sau phút hoảng hốt, cô trấn tĩnh lại, bàn tay đặt lên ngực, cô ngập ngừng bước lại phía cái xác. Đã đến sát người nằm. Cô ngồi xuống, quỳ đầu gối trên mặt đất. Mấy lần, cô cứ đưa tay ra, nhưng bàn tay cô chưa chạm tới cái xác, cô đã phải rụt ngay lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tim cô đập rộn lên trong lồng ngực. Cô lại phải đưa tay giữ trước ngực để trấn tĩnh. Cuối cùng, cô mạnh dạn đặt tay vào vai người nằm. Còn nóng. Cô khẽ lật cái xác lên. Một người đàn ông, có lẽ còn trẻ, đang thoi thóp thở. Hai môi anh mím chặt, thỉnh thoảng lại chèo chẹo. Mái tóc mềm, dính bết vào trán và thái dương. Mắt anh nhắm nghiền. Cái miệng anh ta vẫn chẹo qua chẹo lại. “Chắc anh ta khát nước”. — Cô gái nghĩ nhanh và đứng dậy. Cô chạy lại chỗ đôi thùng. Cô múc một ca nước đầy, mang lại. Cô ngồi xuống bên anh. Khi vừa nâng đầu anh lên, chuẩn bị cho anh uống nước, cô chợt nhận ra anh vận đồ Việt cộng. Cô biết vậy vì bữa trước, có hai người Việt cộng bị tụi nó bắn chết ở đầu ấp, chúng kéo xác họ vào quẳng giữa chợ cho mọi người coi. “Bọn lính biết sẽ lôi thôi” — Cô nghi — Chúng nó sẽ bắn chết cô, và cả nhà cô nữa. Thôi để mặc xác anh ta ở đây, về báo cho tụi lính biết, chẳng tội vạ chi tới mình. Cứu anh ta rồi mang họa vào thân, dại gì. Ca nước sóng sánh trên tay cô, một vài giọt nước nhiễu xuống gương mặt hốc hác, đen sạm của anh. Đôi môi anh mấp máy, run rẩy như đang muốn nói điều gì mà không sao nói được. Những tia nắng đâu tiên của buổi bình minh chiếu qua kẽ những thân cây mỳ gầy gộc, trơ trụi, xuống mặt anh. Chiếc áo anh đang mặc rách bươm, trơ ra trong nắng khoảng ngực và bụng sây sát, tím bầm, có chỗ máu đọng lại thành những cái vẩy lớn. Anh ta làm gì mà kiệt sức ở đây ? “Thôi, phải rồi, anh ta bò vào coi cái bót Cây Cây kia ra sao, đặng về dẫn Việt cộng vô đánh tới”. Cái bót ấy sẽ bị san bằng. Điều đó chẳng can hệ gì tới cô. Hơn nữa, nhiều lúc cô còn mong cho người ta bỏ bom vào trúng giữa bót, cho chết hết những thằng lính “mắc dịch” ấy đi. Bà con trong ấp sẽ thoát khỏi ách kềm kẹp của chúng. Sẽ tự do mà làm ăn. Cuộc đời sẽ thay đổi. Nhưng liệu họ có làm được như vậy không ? Hay lại như lần trước. Ấy là cái lần cách đây mấy năm. Việt cộng cũng đánh vào bót. Họ nổ súng lúc mờ sáng, đến chừng tỏ mặt người thì họ rút. Bọn lính phản kích, bắn chết hết bốn người. Sự việc đă làm cho cả ấp rắc rối. Tiểu đoàn “Trâu điên” trên chi khu kéo về, vây chặt ấp. Chúng tuyên bố rần rần lên là trong ấp có Việt cộng và có người chứa Việt cộng. Vậy là chúng ào vào lục soát, tìm kiếm từng nhà một. Chúng lật bới tung tóe cả thùng đồ của phụ nữ, đến nỗi con gái đứng đó phải quay mặt đi. Bữa đó, nó bắt hết mười một người. Anh Tư Dao lò rèn bị bắn chết ngay tại nhà. Anh Bảy Lé, chị Ba Đài, Bác Tám Bao bị bắt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #29 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2021, 04:25:31 pm »


        Hai bữa sau đó, nhỏ Thơm đi chặt tre về rào vườn, lớ xớ sao đó, lại gặp ngay một ông Việt cộng đang nằm ở bờ suối. Con nhỏ lỳ thiệt, tụi lính mới làm rần rần lên trong ấp mấy bữa trước, mà nó dám chờ trời tối, kéo ổng vô vườn mía nhà mình. Nó dấu ông Việt cộng vào góc vườn, chỗ có những lùm cây chó đẻ xen với cây sim, mua lúp xúp. Nó che đậy thiệt, khéo, đến nỗi ai đi ngang qua, kề bên cũng không thể nhìn ra. Nó nuôi ổng được ba ngày, ổng đã lại sức, đang chuẩn bị vượt ra ngoài mà về với đơn vị, thì gặp sui, rủi. Buổi sáng, cái Thơm mang cơm ra cho ổng ăn. Nó chợt thấy những chiếc xe GMC rít lên ầm ầm ngoài đường. Trong ấp, chó sủa ran cả lên. Nó nhảy vội ra khỏi lùm cây. Sau khi che đậy lại cẩn thận, nó cầm lấy cái cuốc, vờ như đang làm cỏ mía. Dóng mắt ra đường, cái Thơm thấy bọn lính trên xe nhảy xuống. Chúng lăn xuống theo những cuộn dây kẽm gai to như cái thúng và quãng cọc sắt xuống loảng xoảng. Bọn lính hối hả xếp kẽm gai và cọc sắt vào thành đống to tướng. Mấy thăng “xếp” thì chụm đầu vào nhau bàn tán, rồi chỉ trỏ gì đó vòng quanh ấp. Đã thấy lo lo, nhưng cái Thơm vẫn làm bộ tỉnh khô, chăm chú rẫy cỏ. Tuy vậy, ánh mắt nó vẫn không rời bọn lính ngoài đường. Tim nó bỗng như ngừng đập khỉ thấy bọn lính đang kéo dây chiếu thẳng vào góc vườn mía. Hai thằng kéo dây đi trước. Bọn đi sau thì vác xà beng, búa tạ và cọc sắt. Chúng đào lỗ và đóng những cái cọc sắt ba cạnh thẳng theo đường dây căng. Chúng cứ đóng dần, cuốn chiếu, như con sâu đo về phía vườn mía nhà cò gái. Thật sui cho cái Thơm, nhà nó ở ngay rìa ấp. Và kìa : Thằng kéo dây đang săm săm lôi thẳng vô góc vườn. Chết cha ! Cô gái dừng cuốc, há hóc miệng. Sau tiếng ối, hai thằng lính buông sợi dây, ngã sấp xuống đất, khẩu AR15 đã được giương lên, hướng thẳng vào phía bụi cây. Một phút. Không có sự chống cự nào, chúng lập tức đứng dậy, súng ghì chật, săm săm bước tới. Và trong chốc lát, chúng đã túm được cổ áo người Việt cộng, kéo anh ta dậy. Bọn lính đang đóng cọc phía sau quờ vội lấy súng và nhào tới. Trong nháy mắt, cô gái đã bị vây tròn giữa những họng súng đen ngòm.

        Ngay trưa hôm đó, bọn lính trói giật cánh khỉ cái Thơm lại, lột hết quần áo trên người cô và quàng vô cổ cô gái cái biển sơn trắng có hàng chữ đen sậm, to tổ bố. “Đả đảo bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”. Bọn lính rải cái Thơm đi vòng vo khắp ấp, rồi đưa về đồn cây cầy hành hạ con nhỏ cho đến chết. Cả nhà nó cũng bị bắt đưa đi đâu biệt tích mấy năm nay.

        Chỉ ít ngày sau đó, cả ấp bị bó chặt trong hàng rào kẽm gai. Hai đầu ấp mọc lên hai cái chòi canh ngất nghểu, như hai cái chuồng cu. Trên đó, bọn lính thay nhau canh gác ngày, đêm. Người dân trong ấp muốn đi làm, hay đi đâu, đều phải thưa, phải trình, phải đăng ký, xin giấy. Muốn mau xong việc mình thì phải quà cáp, lót tay cho bọn cường hào, lính tráng. Ai ra khỏi ấp cũng bị chúng nó khám xét, hạch sách đủ điều ...

        Người Việt Cộng này được cứu sống, sẽ trở về dẫn đường cho Việt cộng đánh tới... Và những gì sẽ xảy ra, cô gái không sao mường tượng nổi.

        Bỗng anh ta lật cái đầu qua bên hai ba lần như vật vã. Anh muốn lật cả người dậy, mà chắc đã kiệt sức rồi, không được. Mắt anh ta vẫn nhắm nghiền, môi mím chặt. Tiếng hai hàm răng anh ta nghiến vào nhau chèo chẹo. Hai làn môi khô cứng khẽ động đậy, mấp máy. Cô nghe loáng thoáng trong cổ họng anh ta phát ra những tiếng kêu ú ớ, thào thào, như là anh ta kêu nước... cho tôi nước... Rồi anh ta gọi mẹ, gọi tên một con sông, con suối nào đấy.

        Ca nước nặng trĩu, nghiêng qua một bên, đổ òa làm cô gái bừng tỉnh. Cô giữ cho ca nước thăng bằng trở lại. Và bằng cái run rẩy, vội vàng, một tay cô nâng nhẹ đầu anh lên, tay kia kề ca nước vào miệng anh. Anh không uống được. Cô nghiêng ca nước lên, nước chảy òa vào miệng, vào mũi, làm anh sặc sụa. Cô vội vàng nâng cao đầu anh, cho nước trong mũi anh chảy ra. Anh vẫn chưa mở mắt, nhưng đã há được miệng. Cô lại kề ca nước vào miệng anh. Anh uống ừng ực. Nửa ca nước phút chốc cạn sạch. Cô đặt anh nằm xuống, định chạy ra múc ca nước nữa, nhưng cô chợt nhớ người ta nói bị thương không nên uống nhiều nước. “Phải kiếm cho anh ta cái gì ăn mới được”. Nhưng bỏ anh ta nằm đây sao ? chỗ này trống trải lắm, phải đưa anh vào dấu trong rừng thôi. Cô gái nghĩ vậy và luồn hai tay qua nách anh. Cô nâng anh dậy, nhưng người anh cứ oằn xuống, nhũn ra, cô kéo thử, nặng quá ; Hơn nữa, mỗi lúc nhấc anh lên, cô lại thấy hàm rãng anh nghiến chặt lại, mặt anh méo mó hẳn di. Chắc anh ta đau lắm. Thôi đặt anh xuống, rồi tính sau. Cô gái chạy đi bẻ cành cây xanh, mang lại. Cô xếp một lượt lá cây lên người anh, che nắng cho anh. Xong xuôi, cô chạy ào ào qua các luống mỳ. Sực nhớ ra điều gì, cò quay lại chỗ gánh nước. Cô quẩy cả đôi thùng lên vai, cắt qua vạt mì, về ấp.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM