Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:10:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiếng nổ trên không trung  (Đọc 8644 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2020, 10:51:41 pm »


        - Tên sách : Tiếng nổ trên không trung

        - Tác giả : Trần Đình Thế

        - Nhà xuất bản văn nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

        - Năm xuất bản : 1994
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #1 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2020, 06:57:55 pm »


1

        Bây giờ chỉ còn lại một mình Tùng giữa cánh rừng bạt ngàn. Mặt trời đã ngả sang hướng Tây. Ánh nắng đang dần đàn dịu nhạt. Dưới tán cây rậm rạp, trên mặt đất, lớp lá mục dày còm, âm ẩm. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lốm đốm xuống nền rừng. Im ắng. Cánh rừng chìm trong huyền ảo và cô tịch. Thỉnh thoảng, ngay trên đầu anh, một bày chim kêu rú lên, rồi bay loạn xạ, như có ai chọc vào tổ chúng. Từ trong lớp lá mục. đàn muỗi bay lên, vo vo. Loang loáng trên cành cây, một con sóc bông đuôi to hơn người, đang ăn quả gắm. Thấy động, nó quay ngoắt người lại, giương cặp mắt tròn xoe, trong suốt lên. Một phút bàng hoàng kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của “con vật khổng lồ”, kỳ dị, con sóc nhả vội hạt gắm ra khỏi miệng, rồi tung người lên, bay là là sang cây băng lăng trước mặt. Thoắt cái, nó đã tót lên đến ngọn cây. Bây giờ thì chả còn gì có thể đe dọa được nó nữa, nó khoan thai nhìn xuống, rồi bình thản dưa bàn chân trước lên vuốt vuốt những sợi ria mép, vẻ ngạo mạn.

        Hai tay buông thõng xuống, mồ hôi vã ra, tim đập dồn dập trong lồng ngực, anh lửng thững bước. Càng dấn sâu vào cái thâm nghiêm, hoang dã của rừng già, anh càng hoảng sợ. Anh đã bị lạc đường thật sự. Mệt, mỏi mỗi lúc một chụp xuống. Anh cảm thấy đói và khát nước. Anh sờ vội vào ngang người : Cái dây lưng có tui cơm nắm và bi đông nước đã văng đi đâu mất từ lúc nào ? Anh dừng lại, tựa vào gốc cây. Chỉ một phút, anh đã đứng bật dậy, cắm cúi bước. Anh sợ. Một vài giờ nữa thôi, bóng tối sẽ chụp xuống. Lúc đó ... Những giọt nước mắt tự dưng ứa ra, anh hoảng hốt nhắm hướng Tây, cắm cổ chạy. Sợi dây rừng mắc vào báng súng, kéo giật lại làm anh ngã nhào. Cả người anh lặn vào giữa bụi mây. Anh mím môi, gượng đứng dậy. Gai mây níu chặt lấy quần áo anh, da thịt anh. Phải loay hoay một hồi, anh mới ra khỏi bụi gai. Máu rơm    rớm trên ống    tay, ống chân và cả trên cổ, trên mặt anh.

        Đất rừng thoải dần xuống, hơi ẩm bốc lên, mát lạnh. Trước mặt anh, dải triền đồi thoai thoải, thẳm xuống. Những vạt rừng le, cây le ken dày xít vào nhau, như bức tường. “Dưới đó nhất định có suối — anh nghĩ —  và cơn khát bỗng trào lên. bóp nghẹt cổ họng anh. Anh chui vào vạt rừng le, tìm đường xuống suối. Trong chốc lát, anh đã chim ngập giữa ngút ngàn le. Mặt đất mỗi lúc một thoải xuống và le càng ken dày. Có chỗ, những cây le ken xít vào nhau, như đan, chặn đứng đường đi của anh. Anh vạch nhưng cây le to như ngón chân cái ra, chui qua bên kia. Anh bồng lọt thỏm vào giữa bụi le. Những cây le đứng sát vào nhau, tầng tầng, lớp lớp vây chặt lấy anh. Lách mãi, vạch mãi không tìm được đường ra, cáu tiết, anh bẻ và vặn. Những cày le kèu răng rắc, giập nát, nhưng không chịu gẫy rời ra. Anh sờ vào ngang lưng. Con dao găm và cả cái dây lưng ... Anh lấy tay, lấy chân và nhoài cả người đè những cày le xuống. Cái dây súng một lần nữa kéo anh trở lại. Anh bực tức giật mạnh. Vô hiệu. Bỏ. Không được. Anh buộc phải lùi người trở lại gỡ dây súng. Anh đưa khẩu súng qua đám le đã được đè bẹp xuống, buông tay cho nó rơi qua bên kia, rồi chồm người lên, trườn qua.

        Mải vạch đường chuồi xuống. Anh bỗng thấy mình đứng khựng trên đỉnh dốc. Bây giờ thì chính bụi le đã cứu sống anh, nếu không, anh đã rơi tõm xuống vực. Người anh bủn rủn. Trước mặt anh, đất bỗng sụt hẳn xuống, thăm thẳm đến chóng mặt. Con suối hiện ra giữa vực. Những vạt chuối rừng, cau rừng cao vống lên, xanh um. Xen vào đó, những cây bống-báng sum xuê như cây dừa cổ thụ, nổi bật lên trên thềm dương-xỉ mềm mại, xanh bấy. Những cây cổ thụ trên bờ vươn ra lòng suối những cái tán lá mênh mông, che kín mít bầu trời. Qua làn cọ nước, là đến mép suối. Con suối đen thẫm, uốn khúc, lờ lửng tròi xuôi. Làn nước trong veo, đang sẫm dần lại trong ráng chiều. Anh nhìn đau đáu vào dòng suối. Đợi cho chân tay bớt run, anh khoác chéo khẩu súng qua vai, bíu lấy những cây le, đu người leo ngược lên sườn dốc. Thật chầy chật. Thỉnh thoảng những cây le non, không giữ nổi sức nặng kéo xuống của thân người anh, đã gãy gập xuống. Nó không gãy rời ngay ra, điều đó một lần nữa cây le đã lại cứu anh. Anh hoảng hốt bám vội lấy cây khác. Cuối cùng, anh cũng leo ngược trở lại được sườn đồi.

        Anh men theo sườn dốc, đi xuôi xuống. Rừng le thưa dần. Nắng vàng rắc trên lớp lá mục. Bỗng anh nhận ra trên lớp lá khô, những chú vắt ngóc cổ lên một lượt. Những con vắt đói, thân dài như cọng rơm, tung tăng quăng về phía chân anh, trông phát khiếp. Anh kéo vội ống quần lên. Chao ôi, đã có mấy chú vắt bám vào bắp chân. Anh dơ từng chân lên, đưa tay vuốt xuôi xuống. Bàn tay anh rờn rợn, những con vắt đả cắn no máu, rời ra, lăn lông lóc, máu đỏ lòm trên bắp chân. Anh xách súng, chạy. Nhưng cả một dải rừng le ngút ngàn này, anh chạy đâu cho thoát đàn vắt đói? Đám muỗi bị đánh động, tung người lên, bay theo anh từng đàn. Anh thấy ngứa ở cổ, ở mặt, ở hai cánh tay và bàn chân. Phút chốc toàn thân anh ngứa ran. Anh gãi, gãi khắp người. Càng gãi mạnh, càng ngứa. Ngứa do muỗi cắn, do bẹ măng le sát vào da, “quỷ tha ma bắt bọn muỗi vắt này đi” anh vừa lẩm bẩm, vừa lách đám le, bước tới.

        Cuối cùng, anh cũng ra tới được bờ suối. Sau một vạt đất thoai thoải, tới những tảng đá lổn nhổn, mặt nước mở ra, mênh mông. Anh bước vội trên những tảng đá, hơi nước mát lạnh bốc lên, làm anh tỉnh người. Ra đến mép nước, anh ngồi bịch xuống tảng đá bằng phẳng như cái chiếu, dúng hai chân vào làn nước mát lạnh. Anh đứng hẳn xuống lớp sỏi dưới làn nước, gục đầu xuống mặt nước, uống ừng ực. Bụng anh căng ra, mà cơn khát nước vẫn chưa hết, anh tiếp tục uống. Sau phút tỉnh táo giả tạo, anh bỗng thấy chân tay bủn rủn. Anh nằm ngửa ra tảng đá. Người anh rũ ra. Bụng cống phồng lèn, ong óc. Mặt trời đã tà tà lưng chừng cây. Điều đó làm anh hoảng sợ. Anh vùng đứng dậy, nhưng anh lại phải vội ngồi xuống và ngả dài người ra tảng đá. Anh sợ sẽ không thể đứng dậy được nữa và thực tế, anh đã không thể nào cất được đầu mình lên.

        Anh thấy buốt đau. Triệu chứng của bênh sốt rét rừng mà anh đã quá quen thuộc vđi nó. Quỷ quái thật. Cơn sốt đến với anh chẳng đúng lúc chút nào. Anh sẽ xử trí với nó ra sao khi chỉ có một mình trong cánh rừng bạt ngàn này ? Mặt trời chỉ còn là một đốm lửa đỏ lừ, leo lét cháy. Đêm tối sẽ trùm xuống. Anh run lên cầm cập. Không hiểu do cơn sốt rét hay nổi sợ hãi đang vây bủa. Có lẽ cả hai, nhưng nỗi kinh sợ thì nhiều hơn. Cơn sốt làm đầu anh tê dại đi, âm âm, ong ong. Anh có cảm giác như người ta đang thi nhau gõ mạnh những cái búa đinh vào hai bên thái dương. Trong đầu anh thì như có cả một đàn ong đang chao lượn. Mồ hôi vã ra trên trán. Anh quằn quại trong cái nóng hầm hập và những cơn giật như kim chân vào màng óc. “Sao thế này ?” Anh nhắc đầu lên, nhưng nặng quá, có một bàn tay khổng lồ đang đè chặt xuống.

        Những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn, sau một lúc bừng bừng ráng đỏ. Chân rừng sẫm lại, đặc quánh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #2 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2020, 06:58:45 pm »


       
2

        Cánh rừng lúp xúp chìm sâu trong đêm. Những chiến sĩ trinh sát xuôi, ngược như con thoi trên đoạn đường “bẻ cò”, dẫn đoàn chuẩn bị trận địa vào vị trí. Các chiến sĩ thông tin đeo cả chồng dây điện trên lưng, tay xách một cuộn dây, đang hối hả rải dây từ chỉ huy sở trung đoàn xuống quan sát sở tiểu đoàn.

        Trung đội phó Chẹt và khẩu đội phó Tùng bám theo trinh sát, ra nhận vị trí chiếm lĩnh trận địa cho khẩu đội. Đoàn người chui ra khỏi vạt rừng lúp xúp, trước mặt họ, nơi tiểu đoàn triển khai trận địa phục kích là một trảng cỏ tranh. Tầm mắt của mọi người bỗng chốc được bung ra trong cái vầng sáng nhờ nhờ của sao trời. Xen trong dải cỏ tranh là những đám cây “chó đẻ", thỉnh thoảng, một chòm rừng xanh đen, nhô cao lên.

        Trận địa của khẩu đội ĐKZ đặt cách lộ Tám chừng hai trăm mét. Xem xét xong địa hình khu vực triển khai trận địa, Chẹt bảo Tùng :

        —   Cậu trở lại, dẫn anh em lên !

        Tùng thắt chặt thêm cái bao đạn vào người, khoác khẩu AK lên vai, quay trở ra. Chẹt dặn với theo :

        — Bám vào đường dây mà về. Bảo anh Bảy cho anh em chặt cây, kem thành phên, cuộn lại. Cưa thêm ba cây đà cho mỗi hầm, rồi vác cả ra. Ở đây không lấy được gỗ làm công sự đâu.

        Tùng lên đạn, mở khóa nòng nấc liên thanh, hai tay ghì súng, anh bước ào ào vào đám cỏ tranh và gai mác cỡ. Gần tới chòm rừng, anh nghĩ :“Cắt ra lộ, sau đó, tạt chéo về hướng cây cầy độc lập, nhanh hơn, lại đỡ phải chui vào vạt rừng tối thui”. Đầu nghĩ, chân bước, chỉ một loáng, Tùng đã ra đến mép lò. Đặt chân lên lớp sỏi lạo xạo, anh thấy rờn rợn ... Xung quanh, lặng ngắt. Hai tay khư khư khẩu súng, mắt Tùng căng ra.

        Cặp theo mép lộ, Tùng cắm cúi bước. Có cái gì gây gây, khen khét đập vào mũi anh. Chưa kịp định thần, chân Tùng đã đặt vào ngay cạnh một xác người. Tùng bủn rủn nhào vội xuống vệ đường, giương khẩu AK lên. Im lặng. Tùng trấn tĩnh lại, đứng dậy. Khoảng sáng nhờ nhờ trên mặt lộ cho Tùng nhìn rõ những xác người nằm ngổn ngang. Tóc gáy như dụíng đứng cả lên. Tùng toan chạy ngược trở lại, nhưng anh chợt nghĩ ra : ở chỗ này hôm trước xê bảy diệt tám tên biệt kích ... Tùng cắn răng, bước qua những xác giặc. Tai anh ù ù. Hai chân anh đạp bừa qua những vạt cỏ, có đám cao ngập dầu người, nhằm hướng cây cầy độc lập. Thỉnh thoảng Tùng lại sửng người, vôi nằm rạp xuống bởi ngay bên cạnh anh, một con chim cút đập cánh, bay vọt lên. Trên nền trời, những ngôi sao ly ti, nhấp nháy. Chòm sao Bắc đâu lơ lửng. Sương xuống, ngọn cỏ ướt đầm. Hai ống quần Tùng sũng nước, vành mũ tai bèo cụp xuống mặt, nằng nặng. Mồ hôi bốc lên, chua loét. Tùng xăm xăm tiến về phía cây cầy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #3 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2020, 10:05:30 am »


*

*      *

        Mờ sáng. Cánh rừng từ từ hồng lên. Mặt trời đỏ ối đang lừ lừ nhô lên ở phía chân trời. Nắng sớm làm những giọt sương đọng trên lá cỏ, long lanh. Những vệt cỏ tranh vàng rộm, ong óng, như cố vươn lên, phơi mình ra, đua chen với những vạt cây mắc cỡ, những đám cứt lợn và len lỏi, óng lên bên cạnh những lùm cây lúp xúp, chạy sâu mãi vào trong rừng. Cắt ngang con lộ thoai thoải dưới kia, con suối lượn vòng vo. Có đoạn nhô ra giữa trảng tranh, có đoạn chìm nghỉm trong xanh rì của cây rừng.

        Yên tĩnh. Trên cái cây bằng lăng cụt ngọn, đen xì, nham nhở những vệt cháy, cái gốc há ra, chỉ còn hai bạnh gỗ mỏng tang, cắn xuống đất. Hai con chim cu đang gù gù cái mỏ vào nhau, bình thản. Đám chào mào ở bìa rừng thi nhau khua lên những âm thanh trong trẻo. Thỉnh thoảng một đàn chim bay vù lên nền trời, kéo theo những tiếng kêu chí chóe. Từ vạt rừng le bên bờ suối dội lại tiếng gáy của những chú gà rừng. Trong yên tĩnh, tiếng chim vang xa vọng mãi vào bầu trời cao xanh lởn vởn đôi đám mây hồng đang lặng lờ trôi.

        Hầm pháo do Tùng chỉ huy nằm gọn trong lùm cây lúp xúp. Trên một cái ngách hình chữ z, tổ pháo đắp nổi lên một cái bệ, đặt pháo. Nòng pháo đen sì, nằm ngang, hướng chếch vê phía con lộ, chỗ tiếp giáp với bờ suối. Lớp đất đào đắp trên mặt hầm đã được phủ kín bằng những mảng cỏ dày, xanh mượt...

        Khẩu đội vào vị trí chiếm lĩnh lúc nửa đêm. Các chiến sĩ triển khai ngay công sự chiến đấu. Những cái lưỡi xẻng được rút trong bồng ra, những cái cán xèng buộc sẵn vào vác đạn, đã lên nước đen bóng, họ lắp xẻng nhanh chóng, và bắt đầu ấn xẻng xuống lớp cỏ dày. Hết lớp cỏ, lưỡi xẻng gặp phải làn đất cứng đơ. Chết cha, đất sỏi ! Cuốc chim đâu ! Hai người thay nhau cuốc, một người xúc, lưỡi cuốc bập xuống, tóe lửa. Đang còn xa địch, nên họ làm việc mạnh tay hơn. Chỉ ngại bọn biệt kích — Trinh sát đã nống ra mặt lộ, bám địch.

        Khi cái công sự chiến đấu đã hình thành. Tùng cởi vác đà ra, đặt ba cái đà ngang hầm. Anh nhảy xuống, phải cúi lom khom mới không chạm đầu vào thành hầm. Sắp sáng rồi, Tùng hạ lệnh lấp đất.

        Mọi việc hoán tất khi phía đông, nền trời đã hửng sáng. Quỳ và Đoàn sau khi tu một hơi nước từ chiếc bi đông treo trên dây lưng, vội chui ngay đầu vào lùm cây, chỉ loáng sau, cả hai đã thở đêu đêu.

        Tùng ngồi bên khẩu pháo, anh phóng tầm mắt lướt dọc con lộ, trong cái khoảng sáng nhạt nhòa của buổi đêm tàn. Ở cửa hầm chỉ huy bên kia, trung đội phó Chẹt và khẩu đội Trưởng Bẩy đang ngồi nói chuyện.

        Tùng sang hầm anh Bẩy. Bình nước trà được rút ra khỏi dây lưng, đặt trên lớp lá khô, Chẹt và Bảy đang ngồi uống từng ngụm nhỏ nước trà trong cái ca Mỹ, và hút thứ thuốc rê Lăng-cà-bơ khen khét.

        Tùng sà vào, anh cầm ca nước, uống một ngụm, xít xoa khen ngon rồi vấn một điếu thuốc hút.

        Chẹt nói với Tùng :

        — Cho anh em ngủ lấy sức. Mờ sáng phải dậy, ngụy trang thật kỹ, máy bay sẽ lên, mình đoán là thằng địch sẽ đi cặp phía bên này lộ. Điều đó thuận lợi cho mình. Phía bên kia là sình lầy, địch không thể đi theo hướng ấy được.

        Bẩy nói :

        — Trên thông báo là khả năng xe tăng địch sẽ xuất hiện. Lâu nay, minh chưa chạm trán với xe tăng. Cả Quỳ và Đoàn đều còn mới, chưa có kinh nghiêm đánh xe. Mình rất lo. Có lẽ, khi tăng vào, để Tùng trực tiếp bắn, anh Chẹt ạ.

        — Được ! — Tùng nhả một hơi thuốc rê, nói . Đôi mắt anh tối sầm lại.

        Chợt nhận ra điều gì, Chẹt nói với Bẩy:

        — Anh cho ngay một cậu, xách cái bi-đông năm lít xuống suối lấy nước. Tôi xem chừng các tướng ấy đã dùng mất khá nhiều nước rồi. Phải sẩm tối, anh nuôi mới mang nước ra được. Mà hôm nay, nắng dữ đấy.

        Bẩy đứng dậy. Chẹt dặn theo :

        — Nhớ bảo anh em đi cặp theo bìa rừng, qua trận địa Xê Sáu, chú ý đánh động bộ binh, hỏi họ đường đi cho cẩn thận.

        Bẩy đi vê phía hầm đạn.

        Chẹt ngả mình, nằm dài ra lớp lá khô, mắt anh nhìn vào những ngôi sao muộn mằn, còn sót lại trên nền trời, anh im lặng hút thuốc. Ánh mắt anh mờ mờ, như chứa đựng trong ấy nỗi buồn nản, u ất.

        Tùng nhìn Chẹt, rụt rè hỏi :

        — Bữa trước, anh nhận được thư nhà ?

        — Ừ ! Chẹt nói mà không quay sang.

        — Chị và cháu khỏe cả chứ anh ?

        Chẹt quay sang, anh nhìn thẳng vào mắt Tùng. Tùng nhận thấy những vằn lửa đỏ rực trong mắt anh.

        — Chết rồi, Tùng ạ ! Cả vợ, cả con mình đều bị bom Mỹ giết chết rồi.

        — Trời ơi, hồi nào vây ? Em vô tình quá ! Tùng thốt lên, rồi gục mặt xuống lớp lá khô.

        Chẹt nằm ngửa trở lại, nỗi đau như đã được dằn xuống. Anh nói, không biết với Tùng hay với chính mình.

        — Chúng mình cưới nhau được ba ngày thì mình đi B. Lúc đó, mình đâu biết cô ấy đã có thai. Suốt năm bảy mươi, bảy mốt chẳng có thư từ gì, đầu bảy hai, thằng Hưng vào, mình biết vợ đã sinh con trai. Lúc đó, thật tồi tệ quá. Mình đinh ninh rằng đó không phải là con mình. Làm gì có chuyện ăn ở với nhau ba ngày đã có con được. Minh chợt nhớ tới ngày ấy, đã cưới nhau, biết mình chỉ có mấy ngày phép, cô ấy vẫn đi tập quân sự mãi khuya mới về. Tự vệ nhà máy mà. Lúc đó mình chỉ bực thôi, nhưng sắp chia tay rồi, chẳng nỡ to tiếng với vợ. Vì vậy mà lúc chia tay, mình đã đối xử với cô ấy không mấy mặn mà. Đến lúc nghe tin vợ có con mình như chợt tỉnh và nghi ngờ. Thế là mình ngấm ngầm oán trách Hà, mình chẳng thư từ gì về nhà cả.

        Ngừng lại Chẹt quay nghiêng người sang phía Tùng :

        — Mình tệ với vợ con quá, phải không Tùng ?

        Bảy về. Chẹt ngồi dậy.

        — Thôi sáng rồi, Tùng về hầm đi, thức anh em dậy chuẩn bị là vừa.

        Tùng xách súng về hầm. Đầu anh u u, nặng trĩu xuống.

        Quỳ và Đoàn vẫn ngủ ngon trong lùm cây bên miệng hầm. Ở hầm đạn, Hinh đã đi lấy nước về, Hinh rót nước từ cái can nhựa vào những chiếc bi đông trên dây lưng của anh em. Tùng ngồi xuống cạnh pháo, lắp kính ngắm vào pháo. Anh ngồi vào vị trí ngắm bắn, nheo mắt nhìn qua kính ngắm — Vừng đông đang ửng hồng ở phía chân trời. Cảnh vật trong ống kính như trong sáng hẳn lèn. Tùng rê nòng pháo về phía chân lộ. Anh ước lượng trước những cái mốc tính cự ly từ đây tới chỗ con suối cắt qua lộ.

        Buổi sáng yên tĩnh quá ! không có tiếng động nào khác ngoài những âm thanh tươi vui, trong sáng. Trên cánh rừng, xa xa vọng lại tiếng nổ đì đùng.

        Tùng rời khói kính ngắm, đứng dậy. Anh kiểm tra lại một lượt công việc chuẩn bị. Nói chung, tất cả đã ổn. Pháo đạn sẵn sàng, công sự ngụy trang kỹ. Chẳng cần phải đánh thức “bọn nó” dậy. Anh ngả người ra thảm cỏ, câu chuyện của Trung đội phó chưa dịu đi trong đầu anh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #4 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2020, 10:06:16 am »


*

*     *

        Mặt trời đã nhô lên khỏi tán cây lúp xúp bên bờ suối. Nắng đang trắng trên ngọn cỏ tranh. Quỳ và Đoàn dậy. Quỳ dụi mắt, xít xoa :

        — Chết cha, sáng rõ rồi. Đã thấy gì chưa, Tùng ? Sao không gọi tụi mình dậy.

        — Chưa có động tĩnh gì cả. Đoàn, mang cơm nắm lại đây.

        Ba người ăn cơm. Đoàn cầm lát cơm, đưa lên miệng, cắn một miếng, đặt lát cơm còn lại xuống mảnh vải dù, anh nhón một con cá khô.

        — “Cha” Thảo bữa nay làm món mứt cá, được ! Đoàn dơ con cá khô to bằng ngón tay, trắng toát lèn ngang mặt — Muối không tài nào bám thêm vào đâu được nữa, đạt yêu cầu.

        Đoàn cắn một miếng cá, nhăn mặt, vội cầm lát cơm lên.

        — Chu cha ! Không chê vào đâu được, cư như thịt nạc kho dừa ấy. Ngữ này thì tốn nước phải biết đây. Đoàn dừng lại, nhoài người về phía cửa hầm cầm lấy cái bi đông, lắc lắc, mắt cậu ta sáng lên :

        — Bi đông Thạch Sanh, anh Tùng, em nhớ là đêm qua, em đã cho nó chổng ngược lên trời rồi.

        — Làm gì có Thạch Sanh ở đây. Cậu Hinh lấy dưới suối lên, lúc các cậu đang ngủ đấy.

        — Chà ! — Đoàn vừa gãi tai, cười khì, vừa tiếp tục ăn. Đây là trận đánh đầu tiên của Đoàn. Anh chàng 18 tuổi này đi bê khi đã có hiệp định Pari. Được bổ sung vào đơn vị mới ba tháng, tạm qua một đợt huấn luyện, được bổ sung vào tổ pháo, chủ yếu vì cái vóc dáng hộ pháp của cậu ta. Khỏe ! Đi hành quân đường dài, Đoàn vác liên hai ba giờ cái nòng pháo, mà lưng áo vẫn khô khốc. Ăn thì vô địch ! Cơm nắm cho cả ngày, nếu thả ra, cậu ta chỉ chén một bữa là sạch trơn.

        — Anh Tùng này ! — Đoàn ngước mắt lên, hỏi — Sao bữa trước mình lại bỏ chốt, anh nhỉ ? Em ở cứ nấu cơm, sốt ruột quá. Suốt từ chiều hôm trước, mãi tới đêm hôm sau, em đang mơ mơ ngủ thì các anh về. Cứ ngỡ là thắng rồi, em nhảy phốc ra khỏi võng, đinh ninh là có thịt hộp, gạo sấy. Ai ngờ ...

        — Ừ, sao mình không dấn tới chút nữa, Tùng nhỉ ! — Quỳ nói — Tớ nghĩ là bọn nó cũng kiệt sức rồi. Suốt một ngày đội pháo, còn gì là người nữa. Có điều mình dồn nó vào thế cùng, nó cũng phải chống đỡ tới cùng. Nó liều chết thôi. Cậu còn nhớ trận Hàn Tín thắng Hạng Võ trong Tam Quốc không ?

        — Thế cậu bảo nó thắng mình à ?

        — Thì không à. Mình “tà”, không lên được, phải rút bỏ, rút bỏ chứ không phải rút chạy. Tớ mà là chỉ huy, tớ cho dấn tới một chập nữa, nhất định dứt điểm.

        — Biết đâu, đây lại là ý định của trên, mình rút ra, nhưng vẫn dùng pháo “cầm canh” vào, buộc thằng địch trong chốt phải xin chi viện. Mình quây bọn chi viện mà diệt, sướng hơn.

        Tùng nói cứng. Trước mặt anh em, phải vậy, chứ thực tình trong thâm tâm anh cũng có cái gì không ổn. Là một chiến sĩ, Tùng chưa có đủ tầm nhìn để phân tích mọi khía cạnh, nhưng cái ám ảnh mãi trong đầu anh là : Tại sao Trung đoàn lại lệnh xung phong lúc chiều tối. Và tại sao lại vội vàng rút ra? đồng đội anh thì ngã xuống ở đó, nhiều quá.

        Tùng uể oải ăn, chốc chốc lại nghẹn. Quỳ đã phủi tay, với lấy cái bi đông nước ở dây lưng. Đoàn kêu :

        — Còn nhiều cơm, anh Tùng, anh Quỳ?

        — Tụi mình đủ rồi, để phần ông hộ pháp. Ăn cho no, mà vác pháo.

        — Vác pháo là vác pháo, ăn cơm là ăn cơm chứ ! Đoàn cãi. Tuy vậy cậu ta vẫn cầm lên lát cơm nữa, ăn ngon lành. Ăn xong lát cơm cuối cùng, Đoàn rũ khăn, phơi ra đám cỏ. Tùng quay ra :

        — Đưa cái khăn vào bụi cây.

        — Ý, em quên ! — Đoàn cười — Máy bay nó mà thấy thì nó “cắt hộ khẩu”, anh nhỉ.

        — Này Đoàn, tớ mới phát hiện ra một điều bí mật.

        — Anh Quỳ nói gì cơ ?

        — Lại đây. Ngồi xuống. Làm miếng nước Hà thủ ô cho thông giọng rồi nghe hỏi.

        — Đoàn quỳ xuống đám cỏ, hai tay bưng ca nước lên, ghé miệng tu một hơi.

        — Cái thằng, uống gi dữ vậy ? Phải rèn luyện cả cái uống nước đấy. Khi nào thật khát mới uống, mà mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, ngâm lâu lâu trong miệng cho nước bọt tiết ra, mới đỡ khát chứ, đi liền hai ba ngày, chỉ có một bi đông nước, cậu làm hai hơi, hết rồi lấy gì uống ?

        — Làm một lèo nghỉ khỏe, không được sao ?

        — Không được. Ăn một bữa nghỉ ba ngày là chỉ có chết. Mà thôi, này, tớ hỏi nhé : Cậu có cái ảnh con gái, thế nào, mà cứ giữ khư khư như thày giữ ấn ấy. Bạn, hay người yêu !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #5 vào lúc: 22 Tháng Mười Hai, 2020, 09:14:16 am »


        Đoàn tròn mắt, đưa tay lên giữ ngực.

        — Chị gái em đây.

        — Cha, chị gái, mình xin lỗi nhé. Xinh nhỉ, có chồng chưa ?

        — Chưa, chị em đang học dược sĩ.

        — Hay đấy, thôi nhận mình làm anh rể đi, được không ?

        — Anh Quỳ ạ. Chị em ... giọng Đoàn bỗng chìm xuống — không như bức ảnh em vẫn giữ đây đâu.

        — Cậu bảo sao ?

        — Tấm ảnh này chị em chụp hồi đang học lớp 9. Còn bây giờ, chị ấy ... Đáng lẽ em không phải đi bê đâu, bố em là liệt sĩ, em là con trai một, em đươc ưu tiên mà, ... Bữa đó, em đi học. Mẹ em và chị Hòa ở nhà. Máy bay Mỹ ném bom mỏ than, nhà em trúng bom, mẹ em chết, còn chị Hòa bị bỏng nặng lắm. Khi những vết thương trên mặt chị em tạm lành, em tình nguyện đi bộ đội. Phải lên huyện, xuống xã năm lần bẩy lượt, em mới được đi đấy.

        Đoàn vừa ngừng lời thì cả ba người nghe rõ từ hướng Nam, tiếng máy bay vọng tói. Tiếng kêu vo vo của thằng trinh sát OV10 rõ dần. Bỗng chốc không gian rung lên bởi tiếng con ve sầu khổng lồ. Vào tới vị trí phục kích của khẩu đội, chiếc OV10 nghiêng cánh, lượn qua khu vực trận địa xê bảy, xê sáu, rồi vòng xuống bờ suối. Từ chỗ giáp con suối với lộ Tám, chiếc máy bay trinh sát của địch lại vòng lên. Nó tiếp tục lượn vòng trở lại qua các khu vực trân địa phục kích của tiểu đoàn.

        Mặt trời đã lên cao. Nắng chiếu xiên vào trận địa. Nóng ! Các chiến sĩ chui vào những lùm cây lúp xúp tránh nắng, nhiều người xuống hầm, nằm dài ra lớp đất âm ẩm, mát lạnh. Tiếng máy bay cứ vo vo, vo vo trên đầu. Trong không gian yên lặng của buổi sáng, tiếng máy bay buồn buồn, não nuột, làm cho không trung mênh mông phút như ngột ngạt, rờn rợn. Chiếc máy bay mở rộng vòng lượn. Nó bay qua đầu rồi, nhưng gốc cây, ngọn cỏ như còn lưu giữ lại, âm vọng mãi cái thanh âm vo vo, thê thảm, chết chóc của nó. Nó vẫn điềm tĩnh, bình thản và kiên trì vòng lượn. Nó thờ ơ với tất cả, như chẳng có gì xảy ra, chẳng có gì hiểm nguy đe đọa nó cả. Và nó như cũng chẳng cần gì gì ở bụng nó, dưới cánh rừng xanh rì kia. Không ! Vẻ thờ ơ, bình thản kia, chỉ là bề ngoài, bên trong thì nó đang sục sạo, tìm kiếm. Chỉ một ngọn khói lan tỏa ra trên những tán rừng dưới kia, hay một vệt đất bị lật lên, lở loét, những chiếc áo phơi ngoài trảng hoặc lố nhố vài bóng người ... lập tức nó nghiêng cánh, từ cái bụng xám ngoét, ánh lên dưới nắng kia, một quả pháo hiệu sẽ phụt ra, cắm xuống, nổ bùng. Một cột khói sẽ dựng đứng, vươn cao lên. Mục tiêu đã được điểm chỉ. Chiếc máy bay trinh sát, sẽ ngoắt lại, phơi cái bụng loáng nắng ra, như chào vĩnh biệt lần cuối cùng khoảng rừng nó đả chỉ, rồi điềm nhiên bay đi. Thật sạch sẽ và trí tuệ. Công việc tiếp theo đã có bọn khác làm, cái bọn sát nhân, sát vật. Mặc xác chúng nó. Kia rồi, chiếc OV10 chưa kịp hạ cánh xuống đường băng của cái sân bay dã chiến, nó đã nhận ra những chấm nhỏ phía chân trời. Những chấm đen lớn dần lên. Chỉ một lát, không gian bị xé toạc ra bởi tiếng rít ghê rợn của bọn F4. Vào cái lúc những tiếng nổ dữ dội rung lên ở cánh rừng. Mặt đất rùng minh, chao nghiêng ... Mặc ! Những thằng giặc lái máy bay trinh sát bước vào câu lạc bộ. Gian phòng mát lạnh, sực nức mùi nước thơm, mùi thuốc lá ba số năm, mùi mực khô nướng. Tiếng nhạc xập xĩnh khi .dìu dật, khi kích động. Những chai bia 33 ... Và những đứa con gái như vừa được lôi trong bể nước thơm ra, uốn cái thân mềm oặt và nở những nụ cười “móc túi” nhạt nhẽo, bước đến, khoác tay, kéo chúng vào bàn. Bom vẫn nổ rùng rùng ở cánh rừng ngoài kia. Những gì đã xảy ra trong những cột khói bốc cao lên ấy ? Ở đây, chỉ có tiếng nhạc, mùi nước thơm, mùi da thịt con gái. Tiếng chạm cốc, những cái vuốt ve, mơn trớn và cả những tiếng lè nhè, chửi thề tục tĩu của những thằng say rượu ...

        Chiếc máy bay vẫn thong thả, ung dung vạch những đường lượn như đã định sẵn trên nền trời. Cùng lúc, tiếng kêu của nó nghe càng như mệt mỏi, buồn ngủ. Phải nó đang cố tìm cho ra một cái gì đó khả nghi sự xuất hiện của Việt cộng ở dưới những dải rừng kia? Hay nó đang tìm cho ra con đường gần nhất, thuận tiện nhất cho một cuộc hành quân nào đó ? Hay chỉ làm cái công việc phải làm trong ngày cho xong lần, xong lệ, để rồi, cuối cùng cũng cứ quãng xuống đất một trái pháo điểm bất kể dưới đấy có gì ? Rồi thì bình thản trở về với tất cả những gì đã trở thành máu thịt, không thể thiếu được, của nó ở cái “câu lạc bộ bay”.

        Khác với mọi lần, chiếc OV10 không ném xuống rừng một quả hỏa mù nào. Sau một hồi quần lượn, thằng trinh sát trên không đã rời khỏi con lộ, bình thản bay về phía Nam.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #6 vào lúc: 22 Tháng Mười Hai, 2020, 09:15:07 am »


*

*     *

        Ông mặt trời như đứng lỳ ở ngọn cây, giận dữ phóng xuống mặt đầt những tia lửa nóng bỏng. Gió ngừng thổi, những vạt cỏ tranh cong lên, lóa trong nắng.

        Khi những âm thanh của chiếc OV10 chìm xuống phía cuối trời, không gian trở lại yên ắng, tịch mịch. Thời gian nặng nề, chầm chậm trôi đi. Tán cây lúp xúp không che nổi cái nắng dữ dằn, ngột ngạt trên trảng cỏ. Các chiến sĩ nằm im chịu trận. Mồ hôi vã ra như tắm, giấc ngủ đến với họ trong chập chờn, thảng thốt và mê man.

        Suốt từ sáng, Tùng chưa hề chợp mắt được một lát. Đầu óc anh luôn căng ra. Khi chiếc OV10 rè rè quần đảo trên trận địa, anh phải theo dõi nó, sắn sàng đối phó với tình huống có thể xảy ra : Một quả pháo điểm nổ bục ngay trước mặt trận địa chẳng hạn. Lúc đó, phải lao vụt ra, dùng cái bồng vải bạt này mà chụp chặt lấy nó, không cho nó kịp tung cột khói ra ngoài tán cây.

        Khi chiếc máy bay trinh sát mất tăm, là lúc, theo kinh nghiệm những năm chiến trường cho Tùng biết : Cái khoảnh khắc im lặng này là cái gạch nối những gì sắp sửa bùng lên, nổ tung. Trận chiến đấu mới ác liệt hơn, dữ dội hơn đang chờ đợi.

        Căng mắt về phía con lộ, Tùng thấy mền mệt, anh ngả người xuống đám cỏ, hai bàn tay kê dưới đầu, mắt nhìn sâu vào vòm trời trong xanh. “Chiến tranh bao giờ sẽ kết thúc?” Câu hỏi ấy bỗng lóe lên trong đầu anh. Anh bỗng nhớ tới Thạch. Một hy vọng mơ hồ bùng lên trong anh. Trung đã hy sinh, ngày gặp lại, Tùng sẽ làm mủi lòng Thạch bằng cái vẻ tiếc thương, xót xa giả tạo của mình. Tùng sẽ kể cho Thạch nghe trận chiến đấu ác liệt và cái chết bi hùng của Trung. Tùng sẽ vẽ ra trước mặt Thạch một tình bạn, tình đồng chí, tình đồng hương trong sáng đến tuyệt vời giữa anh và Trung, có thể anh sẽ bịa ra một lời trăn trối nào đó của Trung, với Thạch, để lời, cuối cùng anh sẽ nói với Thạch rằng : “Chiến tranh mà. Biết làm sao được. Kẻ thù đã cướp mất của chúng mình một người bạn. Chúng mình như mất đi một phần thân thể. Đau đớn quá. Chúng mình chỉ còn biết phải gắn bó lấy nhau hơn, phải yêu thương và gìn giữ những gì còn lại này ...” Lúc đó ... Ôi, sẽ còn có gì khác trước mắt Tùng là Thạch... đôi mắt mở to, đẫm lệ, vầng trán thông minh dính bết những sợi tóc mai và cái suối tóc óng ả, dày mượt ấy sẽ chảy qua bờ vai tròn lẳn của cô mà xuống ngực anh. Những giọt nước mắt nóng hổi sẽ ngấm qua ngực áo và thấm vào tim anh. Anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy ... cứ để cho cô ấy khóc ... rồi anh dặt tay lên hai bờ vai cô, nâng cô dậy, nhìn sâu vào mắt cô ... Áp đôi môi đang căng lên giần giật của mình vào đấy. Anh sẽ thấy cái vị mằn mặn, nồng nàn, cay cay, đăng đắng của hạnh phúc ... Cô ấy đang là sinh viên y khoa ? ... không sao, anh sẽ đi học đại học. Ra trường anh sẽ về công tác ở một nhà máy nào đó, Thạch làm việc ở một bệnh viên gần đó.

        Từ ngày có hiệp định Pari, những mơ ước về cuộc sống trong Tùng cứ mỗi lúc một lớn lên, rộng ra. Trong thâm tâm, anh mong muốn chiến tranh mau kết thúc, để thực hiện cho được cái nguyện vọng nung nấu, đeo đẳng suốt thời học sinh, cũng đồng thời để trả thù lại Thạch. Nhưng, khi Trung hy sinh thi dòng suy nghĩ cuả anh lại tập trung vào Thạch. Anh nhớ Thạch và hy vọng tình yêu của mình ở Thạch ...

        Những tháng đầu sau khi có Hiệp định, anh vui mừng và khấp khởi chờ đợi. Nhưng sau đó, được học tập và quán triệt âm mưu của kẻ thù, thấy rõ hành động phá hoại Hiệp định của chúng, nhận ra cái quyết định cuối cùng vẫn phải là đánh ! Đánh mạnh mẽ, đánh quyết định vào tận sào huyệt cuối cùng của địch... chỉ có vậy, anh mới có cơ thực hiện cái ước vọng nung nấu của mình. Anh vẫn phải tiếp tục đóng góp công sức, cả xương máu nữa, của mình cho cái thời khắc quyết định, chấm dứt cuộc chiến tranh. Và anh đã cùng đồng đội tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu. Tuy vậy trong thâm tâm — anh, có cái gì mơ hồ, mỏng manh có thể xảy ra : Hiệp định được thi hành và chiến tranh chấm dứt. Máu sẽ ngừng chảy và đầu sẽ ngừng rơi ... Vì lẽ ấy, anh chưa thật thông với trên khi hành quân tiến công cái chốt cầu vừa rồi và trong trận chiến đấu ấy, những tổn thất, thương vong quá lớn của đơn vị, đã làm cho anh rùng mình, ớn lạnh. Anh bỗng trầm lặng hẳn, lo lắng cho số phận sẽ giành cho mình. Cuộc chiến đấu sẽ còn kéo dài và rồi, liệu anh có thể thoát được thần chết qua những trận đánh liên tiếp sắp tới không ? Trận này, trận sau, trận sau nữa ... đến bao giờ, bao giờ?

        Tùng ngủ thiếp đi trong mê mệt. Mặt trời đang chiếu thẳng những tia nắng bỏng rát qua kẻ lá, xuống mặt anh. Trên trán anh, mồ hôi vã ra, đọng giọt. “Địch ! Địch vào !” anh mơ màng trong lo âu, thổn thức.

        — Tùng ! Địch vào !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #7 vào lúc: 23 Tháng Mười Hai, 2020, 03:51:03 pm »


        Anh choàng dậy, khẩu đội trưởng Bẩy đã ngồi bên cạnh pháo. Quỳ và Đoàn cũng đã dậy.

        — Cắt đạn ! Bẩy ra lệnh.

        Đoàn rút con dao găm ra khỏi bao, cắt đoạn dây rừng buộc vác đạn. Tay anh run run khi nhấn mũi dao vào lớp vỏ nhựa bọc quả đạn. Mũi dao trật xuống, cắm phập xuống đất. Cả người anh đè lên cái cán dao. Đoàn rút con dao lên, tiếp tục nhấn mũi dao vào vỏ đạn. Quả đạn được cắt vỏ, phơi ra cái chuôi màu vàng óng, mùi thuốc phóng thơm hắc, xộc lên. Ba quả đạn đã dược cắt bỏ vỏ nhựa. Đoàn nép mình xuống thành hầm, nhìn ra

        — Lắp đạn ! Bảy nói.

        Quỳ nhảy vào đuôi pháo, khẽ kéo cần mở khóa nòng, rồi lao nhẹ quả đạn vào nòng pháo. Tiếng khóa nòng đóng lại khô khốc.

        Tùng ngồi vào vị trí số một. Trước mặt anh, trong nắng, trảng cỏ trải rộng ra, lấp lóa. Chỗ tiếp giáp giữa lộ Tám và con suối, bốn chiếc xe tăng địch đang lặng lẽ bò vào. Nó không men theo rìa lộ, mà tiến chênh chếch qua trận địa khẩu ĐK, thẳng vào đội hình phục kích của Đại đội bảy. Không nghe tiếng động cơ, chỉ nhìn rõ cái nòng pháo của xe tăng nâng lên, hạ xuống nhấp nhổm. Trên thành xe, lố nhố những thằng lính vận đồ răn ri, tay lăm lăm những khẩu súng M79 và AR15.

        Chiếc tăng đi đâu đã tiến đến trước trận địa khẩu đội. Đã nghe rõ tiếng xích xe nghiến cây răng rắc. Chiếc xe tăng địch tiến điềm tinh về phía cánh rừng bên phải. Chắc nó lợi dụng những dải rừng lúp xúp đó mà xuôi về hướng cầu sông ? Thằng địch ranh ma đã ý thức được rằng nếu tiến thẳng trên mặt lộ, hay sát mét lộ đều bất lợi về mặt chiến thuật.

        Tùng nhìn qua kính ngắn. Anh không thể đo cự ly bằng kính được bởi những vạt cỏ, có lúc che khuất cả thành xe. Tim anh đập mạnh.

        — Bình tĩnh, chờ chút nữa ! Bảy ngồi bên cạnh, nhắc Tùng. Tùng lặng lẽ rà rà nòng pháo theo xe tăng. Trận địa phục kích ắng lăng, đợi lệnh. Bọn địch cũng không thể đoán biết chúng đã lọt vào vòng vây quân giải phóng và số phận hẩm hiu đang sắp sửa giáng xuống đầu chúng.

        — Chiếc tăng đi đâu. 150 ! Bảy hô.

        Tùng quay nhanh nòng pháo. Bóp cò. Quả đạn lao vụt ra. Cùng lúc, hai tiếng nổ đinh tai xé tan bầu không gian yên tĩnh trên trận địa. Mặt đất rung lên. Chiếc tăng đi đầu khựng lại, rùng mình, khói trùm kín tháp pháo. Nhứng tên lính đứng lố nhố hai bên thành xe biến đi đâu mất.

        — Cháy rồi ! — Bảy reo lên sung sướng. Quỳ lao nhanh quả đạn thứ hai vào nòng pháo.

        Chỉ vài giây sau, khói tan dần, chiếc xe tăng lại rùng mình, nó đang quay nòng pháo về trận địa khẩu ĐK. Những chiếc đi sau cũng vội ngừng khựng lại, quay ngoắt nòng pháo.

        — Thấp ! 200 ! Bắn !

        — Bình ! Bàng ! quả đạn thứ hai lao ra, bay vọt qua xe tăng, nổ ầm xuống cánh rừng bên bờ suối.

        — Lắp đạn.

        — Bắn !

        Tùng bóp cò, quả đạn thứ ba lao ra. Một nhoáng lửa bùng bùng kéo theo quả đạn ở đầu nòng pháo. Quả đạn rơi ngay xuống cách khẩu pháo chừng 10m, nổ ầm. Bảy lao vọt sang hầm chỉ huy. Quãng thời gian ngắn ngủi sau ba phát đạn bắn trượt, đủ cho chiếc xe tăng phát hiện ra trận địa phục kích và làm công tác chuẩn bị chớp nhoáng. Tháp pháo xe tăng bát đâu rung lên. Những quả tự hành 100mm lao ra, cùng lúc các cỡ súng trên xe thi nhau nhả đạn. Phút chốc, bốn chiếc xe tăng địch trở thành 4 cái cối xay đạn. Nó cứ đứng nguyên tại chỗ như cái lô cốt kiên cố mà rung lên điên cuồng. Đạn nhọn quét sát mặt hầm, nổ toang toác trên đầu. Những thân cây lúp xúp bị cắt phăng, đổ xuống rào rào. Trận địa phục kích chìm ngập trong khói bụi và tiếng nổ. Những quả tự hành lao ra khỏi xe tăng, tiếng rít ghê rợn của đường đạn và tiếng nổ nhức óc, đất đã tung lên, rơi xuống mặt hầm rào rào. Khẩu đội nằm im dưới hầm đợi lệnh. Phía bờ suối, bọn bộ binh địch lố nhố. Chúng lợi dụng những vạt cây bên bờ suối, lăm lăm súng đạn, tiến lên. Các chiến sĩ B40, B41 của Tiểu đoàn Tám được lệnh xuất kích, đang cắt nhanh qua vạt rừng bên phải, về phía bờ suối.

        Một tiếng nổ dữ dội trên nóc hầm. Tùng nhỏm dầu lên. Khẩu ĐKZ đã bị tự hành bắn bay. Pháo địch ngơn ngớt, Chẹt quay máy về tiểu đoàn báo cáo. Tiêu đoàn trưởng Thắng lệnh cho khẩu ĐK rút về quan sát sở tiểu đoàn nhận lệnh.

        Chẹt và Bảy chạy sang các hầm.

        — Rút về quan sát sở tiểu đoàn, mau !

        Các chiến sĩ vọt lên. Tùng dẫn đầu đội hình. Chẹt và Bảy đi sau cùng.

        Tùng cắm đầu, đạp bừa lên đám gai mắc cỡ, chạy. Sau lưng anh, tiếng súng vẫn rộ lên từng chạp. Thỉnh thoảng lại một quả tự hành nổ ầm. Tùng vẫn cắm đầu chạy. Những sợi dây rừng níu lấy chân anh, người anh, anh giật bung, ào tới. Tiếng súng sau lưng như đẩy chân anh. Anh càng chạy khỏe. Không quay đầu lại. Tùng cứ thế mà chạy. Qua vạt rừng thưa, đến một trảng cỏ tranh. Tùng chạy ào qua. Phút chốc, anh đã chui được vào cánh rừng rậm. Anh dừng lại, thở hổn hến. Anh bỗng hốt hoàng khi nhận ra sau lưng anh không có ai bám theo. Anh định thần, quay lại, nhưng anh sợ. Mang máng trong đâu anh hướng quan sát sở tiểu đoàn, anh cắt sang trái, tiếp tục băng vào rừng. Tiếng súng đột ngột dừng. Anh đi nhanh. Càng lúc, anh càng dấn sâu hơn vào rừng già. Người anh run lên. Anh dừng lại, định hướng. Mặt trời đứng khựng trên đỉnh đầu không cho anh nhận ra phương hướng. Anh không còn biết làm gì hơn là tiếp tục bước ào vào rừng. Càng lúc, rừng càng rậm rạp, âm u.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #8 vào lúc: 24 Tháng Mười Hai, 2020, 07:32:46 pm »


*

*      *

        Tin chiến thắng làm nức lòng Bộ Tư lệnh và các cơ quan sư đoàn : Một chi đội xe tăng địch bị diệt. Hai đại đội bảo an địch bị đánh thiệt hại nặng, phải rút chạy về chi khu. Chủ nhiệm pháo binh sư đoàn Trần Cừ quay ngay điện thoại xuống cho 209, đề nghị Trung đoàn lặng thương huân chương chiến công cho đồng chí pháo thủ ĐKZ diệt chiếc xe tăng đi đầu. Trong lúc vui mừng, chủ nhiệm pháo binh đã nhầm lẫn. Chiếc xe tăng đi đầu và cả ba chiếc xe tăng đi sau, đều do những xạ thủ B40 bắn cháy. Trận đánh diễn ra nhanh chóng, đạt kết quả cao. Bọn địch đã dẫn xác vào vòng vây của tiểu đoàn đúng như dự kiến. Chỉ một vài phút sau khi khẩu đội ĐK được lệnh rút về quan sát sở tiểu đoàn, các chiến sĩ bộ binh đã bí mật thắt chặt vòng vây. Từ bờ suối, đội hình phục kích đánh thốc lên. Những xạ thủ B40 gần như kê sát súng vào thành xe tăng địch mà bóp cò. Bọn bộ binh địch không kịp quay súng, đã ngã nhào. Những tên còn sống sót quáng quàng chạy dạt ra lộ.

        Trung đoàn Trưởng Trần Nhạn lệnh cho dê Tám cơ động trận địa phục kích sang Bắc lộ. Pháo binh tiếp tục “cầm canh” vào chốt cầu. Bọn địch trong chốt đang giãy dụa, gào thét, kêu cứu chi viện. Nhận định của trên địch sẽ tiếp tục tung lực lượng ra chi viện cho chốt cầu. Tình hình chiến sự diễn ra ngoài dự kiến của ta. Việc bỏ dở chốt cầu là thất bại tạm thời, đã nhanh chóng chuyển thành thắng lợi lớn của Trung đoàn. Tiểu đoàn Tám sau khi thu dọn trận địa xong, đã cơ động gấp lên hướng Bắc đường, trong không khí tiêu diệt địch hừng hực. Tiểu đoàn chín nhận lệnh chuẩn bị khẩn trương mọi mặt, sẵn sàng tấn công dứt điểm chốt cầu.

        Khẩu đội ĐKZ của Bẩy được trang bị pháo mới và biên chế lại, tiếp tục cơ động phối thuộc với dê tám. Trung đội trưởng Hồng trực tiếp chỉ huy khẩu đội. Trung đội phó Chẹt, khẩu đội phó Hanh và hai chiến sĩ trên xê bộ được giao nhiêm vụ ở lại tìm Tùng.

        Tổ của Chẹt lặn lội suốt buổi chiều trong rừng nhưng không tìm ra dấu vết của Tùng. Nhiều ý kiến khác nhau xung quanh sự việc này. Người thì cho rằng Tùng đang bị lạc đâu đó trong rừng thôi, phải tìm cho ra không cậu ấy chết đói, chết khát mất. Người khác bảo Tùng lợi dụng tình thế sơ hở đó của ta, để đi chiêu hồi. Hanh quả quyết :

        — Mấy bữa nay tôi thấy hắn ta trầm ngâm, suy tư hẳn đi.

        — Chả phái, anh ấy bùôn vì anh Trung hy sinh thôi. Bạn bè cùng học, cùng làng với nhau mà ! — Huy cãi.

        — Mình thì không nghĩ là Tùng đã đi chiêu hồi — Chẹt điềm tĩnh nói — Từ ngày về đại đội, cậu ấy luôn là chiến sĩ tốt. Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sống biết điều với mọi người. Những trận đánh vừa qua đều chứng tỏ Tùng là người dũng cảm.

        — Thế sao lại cong đuôi chạy biến vào rừng như kè chạy trốn thế ? — Hanh vẫn cố giứ lập trường của mình.

        — Bởi nhiều lẽ ! — Chẹt nói — Cái chính, theo mình là bởi tác động tâm lý. Cậu ấy đã bắn tới ba quả đạn, đều không trúng xe tăng. Bị thăng địch phản pháo thì hoảng lên. Trong lúc rút, không dám ngoái lại bởi bị ám ảnh của hỏa lực xe tăng địch. Hơn nữa, cậu ấy không nhìn ra cái thế chung của trận địa, cứ tưởng tất cả đều rút, nên đã rút cho thật nhanh, thật xa vùng chiến sự. Đến lúc dấn sâu vào trong rừng thì không có kinh nghiệm và phương tiện đi rừng, nên bị lạc.

        Trung đội phó dừng lại : Cả tốp im lặng nhìn nhau. Mặt trời đã đỏ lừ trên trảng cỏ.

        — Thôi, ta tiếp tục ! — Chẹt quyết định và cả tốp lại xách súng luồn sau vào rừng.

        Mãi đến lúc đêm tối trùm xuống, họ mới cắt ra con đường mòn, về cứ nấu cơm. Không ai nói với ai một lời. Họ lầm lũi bước. Gánh nặng hậu quả của trận đánh đang đè lên vai Trung đội phó. Anh đau đớn nghĩ ràng : Mình sẽ phái chịu hoàn toàn trách nhiệm về số phận của Tùng, mình sẽ nhận một kỷ luật cao nhất, nặng nhất là : “Mất quyền chỉ huy chiến đấu”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #9 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2020, 08:17:40 am »

         
3

        Khi mà cơn sốt rét chưa đủ sức làm anh mè man, thì những đợt nhức nhối như búa đập vào màng óc lại làm cho anh tỉnh. Anh rợn người khi nhận ra sự cô độc của mình. Chả lẽ cái dấu chấm kết thúc cuộc đời anh, lại ở đây, chỉ có một mình anh, trên tảng đá, trong cánh rừng ngút ngàn này ? Chả lẽ nó lại diễn ra nhẹ nhàng thế, đơn giản thế ? Chỉ một đêm, anh nằm đây và những cơn sốt rét ác tính ập tới, sáng ra, anh không còn cất nổi mình lên nữa. Anh sẽ cứ nằm nguyên, bất động như thế, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, sau đấy, những con kỳ đà trong những cái gốc cây, hốc đã bên bờ suối sẽ ngửi thấy mùi tử khí, chúng bò ra, lần tìm và chả bao lâu, con mồi của chúng đã hiện ra trước mặt. Chúng sẽ sung sướng nhào tới, tranh giành nhau. Trước hết, chúng cắn xé nát bộ quần áo đang căng ra, chật cứng trên người anh, sau đó, những cái răng nhọn hoát của chúng sẽ cắm phập xuống và lôi ra từng miếng thịt trên thân thể đã mềm nhũn của anh. Chúng ăn và nhìn nhau, gầm ghè nhau. Trên trời, đàn quạ đen kêu quang quác, sà xuống lùm cây. Những đôi mắt diều hâu của chúng chẳng khó khăn gì khi sục tìm miếng mồi béo bở. Chúng đáp nhẹ xuống những tảng đã lô nhô, nhảy chồm chồm về phía con mồi. Những con kỳ đà ngừng ăn, ngẩng lên nhìn chúng. Đàn kỳ đà tròn mắt, nhóng những cái mõm rắn nhọn hoắt về phía bày quạ. Cuộc chiến đấu qua ánh mắt bắt đầu. Hai loài vật nhìn nhau chằm chằm, và cũng không rời mắt khỏi con mồi một phút. Đàn quạ tiến lại. Với chúng, muốn chiếm lấy con mồi, trước hết phải tống khứ những con kỳ đà xấu xí bẩn thỉu kia đi. Những con kỳ đà thì đau đớn giương tròn mắt lên giận dứ, căm hờn bọn phá bĩnh.

        Hai bên vẫn nhìn nhau. Thế mạnh đã nghiêng về bày quạ. Cứ trông những bước nhảy đàng hoàng, chắc chắn của chúng qua những tảng dá, đủ biết. Chúng lừ lừ tiến lại, coi khinh những chú kỳ đã đang đồng loạt dóng cái mõm nhọn hoắt lên, thế thủ. Bỗng những con quạ bay vút lên không rồi lao thẳng xuống đồng loạt như những mũi tên, đường bay đã chứng tỏ sự từng trải, lành nghề khi săn bắt mồi của chúng. Những con kỳ đà chưa kịp chúi xuống, đã bị những cái mỏ quắp như câu liêm bổ xuống, kẹp chặt lấy mảng da đầu, liên sau đó là cú đã “sét đánh”. Hiệp đầu vài con kỳ đà đã giãy dành đạch trên tảng đã. Những con sống sót nháo nhào bỏ chạy, rúc biệt vào các hang, hốc. Đàn quạ rũ cánh, đứng thở một chặp rồi sung sướng, ung dung bước lại phía con mồi. Chi một loáng, những cái mỏ sắc nhọn đã thi nhau bổ xuống, mỗi lần kéo lên là một tảng thịt bị dứt. ra khỏi người anh. Từng lớp, từng lớp thịt lần lượt bị bóc ra. Chúng vừa ăn, vừa kêu rên. Tiếng rên sung sướng của kẻ chiến thắng vang lên rùng rợn. Những con quạ từ xa, vội vàng đáp xuống chia vui với đồng loại. Chúng đứng chen nhau đen đặc xung quanh con mồi..,

        Tùng rùng mình, anh thấy lạnh. Rồi những cơn lạnh bắt đầu hành hạ anh. Người anh run lên từng chặp. Anh lột nghiêng người, co hai chân lên. Hai tay anh thủ chặt vào giữa hai đùi, người anh cong lại, co rúm. Nhưng anh không thể chống lại được cái lạnh từ bên trong lan ra. Có cách nào chống đỡ được ? Môi anh khô khốc, trong khi nước bọt lại sàu sàu ra hai bên mép. Mồ hôi thì vã ra, đọng giọt trên mặt, mà toàn thân anh vẫn run rẩy lên, oằn oại trong cái lạnh từng chặp, từng chặp.

        Những cơn lạnh không biết đã kéo dài bao lâu ? Anh đã thiếp đi, hay mê man bao lâu ? Chẳng rõ. Anh mở mắt, và thấy tinh tỉnh. Bầu trời tối đen như mực đến nỗi anh không thể nhìn rõ được bàn tay đang dơ cao  lên, chới với của mình. Anh cất đâu lên. Một lần. Hai lần. Không được. Đầu anh sao nặng thế ? Anh ráng hết sức cất đầu lên một lần nữa. Lần này thì được. Đầu anh đã cất được lên khỏi tảng đá, nhưng cũng chỉ được vài giây. Hai bên thái dương anh giần giật. Trong đâu anh như có cả một đàn ong khổng lồ, bị nhốt chặt, chúng đang cắn xé, đập phá, cố thoát ra. Hai mắt anh tóe ra những đốm lửa như những con đom đóm. Anh phải nhắm nghiền mắt lại và thả đầu đánh bịch xuống tảng đá.

        Anh lại thiếp đi trong mê man... Những con rắn khổng lồ từ đâu phóng tới, cuộn tròn truức mặt anh. Chúng bắt đầu nhe ra những cái răng nham nhở, nhọn hoắt. Cái lưỡi đỏ lừ, thè lè. Những tiếng thờ phì phì và cái đuôi cuộn qua, cuộn lại. Bỗng một con bay tới, cắn phập hàm răng nhọn sắc như những cái lá lúa vào sâu trong bụng anh... Anh choàng tỉnh bởi những cơn đau bụng. Những cơn đau cuồn cuộn, lớn dần xói mạnh từ bụng dưới ngược lên mỏ ác. Đau quá thế này. Trời ơi ! Mẹ ơi ! đau quá ! Anh bật ra tiếng rên và vật người qua hai bên trên tảng đã nhuốm sương đêm lạnh toát. Anh co người lại, căm anh chấm vào đầu gối. Hai tay anh giữ chặt lấy bụng để chống chọi với những cơn đau. Nhưng vô hiệu. Dưới làn da, bụng anh nổi lên những cái cục rắn chắc, cuồn cuộn. Có cái gì buồn buồn trong cổ, anh vật người sang bên. Sau những cú bóp mạnh từ dạ dày, nước ộc ra qua miệng anh, chảy dài xuống tảng đã. Anh nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Một hồi lâu, đầu anh rũ xuống và anh không còn cái cảm giác co thắt ở dạ dày nữa. Anh cứ há miệng cho nước từ trong bụng chảy ra.
Logged

Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM