Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:33:05 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hai người tìm nhau  (Đọc 7360 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2020, 10:07:34 am »


        Duy dấn bước lên, cầm tay Diệu Hương:

        - Hãy nghe anh. Đó không phải là lỗi tại anh, lỗi tại người khác...

        - Buông tay ra. Buông tay tôi ra!

        Diệu Hương dùng hết sức bình sinh giật ngay tay mình lại, xòe tay tát mạnh vào má anh:

        - Đồ phản bội!

        Diệu Hương đứng lặng người, mắt mở to nhìn những vết ngón tay còn hằn đỏ trên má Duy rồi lại ngửa tay mình nhìn. Mắt cô tự nhiên tối sầm lại, hối hận, sợ hãi.

        Sau phút giây bàng hoàng, Diệu Hương như một cái bóng đen lầm lũi trên đường, nhiều lúc tưởng như đầu gối muốn khuỵu xuống. Cô lê đi một cách chậm chạp về tới chung cư. Chị Bảy đã lên giường nằm, nghe rõ tiếng chân Diệu Hương bước lên cầu thang đang lẫn với âm thanh đang phát ra từ miệng người em gái không phân biệt được là tiếng khóc than hay chửi mắng: Đồ phản bội! Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn: Đồ phản bội! lừa đảo!

        - Diệu Hương! Kẻ nào phản bội hả em?

        Tiếng khóc nấc to hơn.

        - Anh ấy!

        Chị Bảy bật dậy như lò xo:

        - Ai?

        Thấy Diệu Hương vẫn khóc, chị giục:

        - Nói đi!

        Diệu Hương nói trong tiếng khóc:

        - Người mà em thương nhiều nhất!

        - Trời ơi, lại đến thế kia ư? - Chị Bảy nói một cách rành rọt. Song chị nghĩ rằng, không thể như thế được. Duy thương em chị hết lòng cơ mà, lẽ nào lại xảy ra chuyện như thế? Nếu tình yêu này tan vỡ, chị lo rằng em chị không sống nổi. Chị sốt ruột, giục Diệu Hương:

        - Em nói đi!

        - Chị ơi! Chị. Chị ơi! - Nước mắt Diệu Hương chảy qua gò má, làn môi - Anh Duy lừa dối em!

        - Em! Bình tĩnh lại! - Giọng nói chị Bảy run run - Không thể như thế được!

        - Chị ơi! Anh ấy luôn miệng khuyên em bỏ công việc bia ôm thì anh ấy lại đi ôm người khác. Ôi, con người lừa lọc!

        - Bỏ ngay ý nghĩ ấy đi! - Chị Bảy nghiêm sắc mặt - Kẻo lại lầm lẫn rồi chuốc lấy ân hận!

        - Không lầm lẫn được - Diệu Hương khóc một cách đau khổ - Chính mắt em nhìn thấy anh ấy và Họa Mi ôm hôn nhau mà. Chị Bảy ơi, chị bảo em giờ đây phải làm gì - Diệu Hương khóc một cách đắng cay - Không có anh ấy thì em sống hết nổi, chị ơi!

        Chị Bảy nén nỗi tức giận Duy, đau xót thay cho Diệu Hương, cố gắng tìm lời an ủi em:

        - Diệu Hương. Em đừng khóc, đừng đau đớn như thế. Chị em mình sẽ từ bỏ cái nhà hàng bia ôm, từ bỏ cái lũ đàn ông lừa lọc sẽ nhẹ nhõm hơn. Chị em mình sẽ về Gò Công sống với má.

        Chị Bảy nói như thế để kéo Diệu Hương chạy trốn nơi kỷ niệm, chạy trốn nơi khố đau. Nhưng em chị đâu nghĩ thế. Diệu Hương cho rằng về với má lúc này là mình lừa dối má, không thực hiện lời hứa bỏ nghề bia ôm đi học may. Cô nói một cách yếu ớt chậm chạp:

        - Không thể về với má lúc này được, chị ạ!

        - Thế em cứ ở đây để gặp thằng cha khốn kiếp đó nữa hay sao? - Chị Bảy nhìn Diệu Hương chứa đựng một nỗi xót đau, thương, giận - Em nè, hãy coi Duy là người chồng đã chết.

        - Chết ư? - Diệu Hương hỏi lại - Chết ư? - Cô đau đớn úp tay lên mặt, giọng nghẹn ngào - Người mà mình thương nhiều nhất chết ư? - Diệu Hương bỏ tay ra, tim đau nhói. Tự nhiên cô thấy lại hình bóng Duy tay chống cằm ngồi bên li bia buổi đầu tiên gặp tại nhà hàng “Miền Quê”. Đó là hình ảnh phá vỡ trái tim mình, nhưng cũng chính nó in một dấu ấn đau khổ mà cuộc đời Diệu Hương phải gánh chịu. Cô rú lên đau xót, một tiếng kêu của tình yêu tan vỡ - Vâng, em sẽ coi anh ta đã chết!

        Diệu Hương thấy mình yếu hẳn đi, rũ người gục xuống chiếu, hai tay ôm đầu khóc nức nở. Chị Bảy nhìn em trìu mến, đồng cảm, bàng hoàng và xót đau.

        Đêm đó, Diệu Hương thức thâu đêm. Cô đi ra ban-công lầu năm chung cư nhìn thành phố. Ôi, sao ánh điện cứ đung đưa nhảy múa? Cô ngẩng mặt lên trời. Ôi, vì sao run rẩy. Cô nhìn xuống, đường phố như bị chặt làm đôi, đất nứt ra thành hố sâu không có đáy. Diệu Hương thấy mình như rơi xuống vực, sống trong tăm tối tới khi chết. Cô kêu lên: ôi má ơi, người mà con yêu nhất lại lừa dối con thì còn sống làm gì nữa? Phải chết để lìa bỏ cái lũ đàn ông đến nhà hàng bia ôm lừa dối con, để thỏa mãn dục vọng. Ôi má ơi, sao đời con khổ quá thế này? Má ơi, con không thể sống trong cảnh người đàn ông nào ôm con cũng nói rằng “Yêu em nhất” mà lại lừa dối, ác độc. Má ơi! Chính cái hôm ngồi trên thân cây dừa cổ thụ đổ ngang đó, con nghe má thì giờ đây con đâu đến nỗi khổ đau thế này!

        Nỗi đau xót vì bị người yêu lừa dối, uất ức căm giận những gã đàn ông đến nhà hàng ôm mình nói rằng “Yêu” nhưng chỉ là lời lừa phỉnh, quằn quại trong tình thương má đã hòa làm một, rời khỏi cô theo dòng nước mắt chảy xuống đôi gò má. Diệu Hương lấy khăn lau nước mắt, run run bước đến bên bàn viết thư vĩnh biệt Duy. Sau khi viết dòng cuối cùng: Thương anh thật nhiều. Hôn anh. Vĩnh biệt”, Diệu Hương gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

        Gần sáng, chị Bảy thức giấc thấy em gái không hề cử động, chị run run bước đến, tay đặt lên trán Diệu Hương. Lạnh giá. Chị đặt tay vào ngực. Tim đập chậm. Chị cầm tay Diệu Hương. Lạnh toát. Chị xót xa, hoảng hốt cõng em xuống cầu thang gọi xích-lô đưa đi viện.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2020, 10:09:59 am »

         
CHƯƠNG MƯỜI TÁM

        Đã bao tháng ngày Duy che giấu tình cảm của mình với Họa Mi “yêu” nhưng “không lấy”. Những lúc anh nằm trong vòng tay Họa Mi hay Họa Mi ôm hôn anh là lúc anh lại nghĩ đến Diệu Hương. Những lúc hai cơ thể gần gũi, thú thực người anh cũng rạo rực và cũng là lúc anh muốn đoạn tuyệt. Song nếu như đoạn tuyệt vào lúc đó thì anh đâu có thể tiếp cận được, đâu có thể thực hiện được công việc thiếu tá Mạnh giao? Những lúc như thế, anh lại tự hỏi: Diệu Hương ơi, anh đâu muốn ôm hôn người con gái này mà do công việc anh đang làm. Em hiểu cho anh nhé. Lúc nào anh cũng dành tất cả tình thương yêu cho em và con gái Hương Giang.

        Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ phẳng lặng, luôn có bất ngờ xảy ra. Kẻ đã có ý đồ thường lập mưu. Ba Thăng không giết được Diệu Hương và quả tình ý thức rằng giết Diệu Hương không có lợi, ông ta nghĩ cách ly gián cô với Duy vào đúng cái tối đầu tiên Duy trở lại Sài Gòn, bố trí cho Diệu Hương chứng kiến cảnh người yêu mình ôm hôn Họa Mi.

        Diệu Hương ngộ nhận Duy đã phản bội tình yêu, cô đau khổ bỏ đi. Còn Duy hết sức bàng hoàng. Tối đó, anh đi qua những đoạn đường nào, không rõ. Anh gặp những ai, không hay biết. Anh đi lang thang trên đường phố đến gần sáng mới về tới nơi ở.

        Ngày qua ngày, tuần qua tuần, anh sống trong nỗi đau khổ dày vò. Anh luôn luôn tự nhắc nhở mình cứ phải chấp nhận xa để rồi ngày mai mốt gần Diệu Hương hơn.

        Nhưng rồi, hình ảnh Diệu Hương trước đây vì lo buồn tình yêu chia ly đã định kết thúc đòi mình cứ đeo đẳng trong trí óc anh. Liệu rằng anh Mạnh hứa sẽ bảo vệ Diệu Hương đến cùng có thực hiện được không? Nếu như Diệu Hương tưởng mình bội bạc tình yêu mà vĩnh biệt cõi đời, thì ôi, chính mình đã giết Diệu Hương. Anh kêu lên: Diệu Hương ơi, em đừng chết.

        Anh bịt mắt, bưng tai trước lỗ huyệt đen ngòm định kéo Diệu Hương của anh xuống. Nhưng giơ phút đó, tất cả những điều nghĩ về Diệu Hương đều là ảo tưởng, làm xáo trộn tâm anh. Song, cũng chỉ trong giây phút, anh lại cảm nhận thấy: tâm hồn Diệu Hương đang lẩy bẩy trong tuyệt vọng. Tiếng khóc than “Ngày mai, ngày mốt, anh đi lấy vợ... để cho em gục khóc ở nơi này" cứ quằn quại, vật vã kéo dài lê thế. Anh kêu lên: Diệu Hương ơi, đừng chết. Anh sẽ mãi mãi là của em tất cả!

       
*

        Sau khi Ba Thăng xâm nhập vào Việt Nam, báo cáo về đã xây dựng cơ sơ Tư Đương, Họa Mi, Mười Nhỏ và Duy, tiến hành rải truyền đơn đợt một, tổ chức “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do" đánh giá cao chiến công này, tổ chức còn hết lời ca ngợi tài ly gián Duy với Diệu Hương của Ba Thăng. Phấn khởi với chiến tích, tổ chức “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do" quyết định cho nhóm SG.92 tăng cường hoạt động, tiếp tục cho Duy mang truyền đơn ra Hà Nội rải vào dịp tết Nguyên đán Nhâm Thân.

        Nhận được tin này, Duy hoang mang thực sự. Anh lo mình đi biền biệt liệu Diệu Hương có còn là của anh nữa không. Nỗi lo đó đã đẩy anh ra khỏi nhà tìm gặp người yêu. Diệu Hương buồn khổ giờ này đang ở đâu? Anh phóng xe đến Đầm Sen, vào khu vườn cây, anh sững người. Chiếc ghế bố mà anh và Diệu Hương nằm chơi, hiện có đôi nam nữ đang ngồi. Anh đứng một lúc lâu như kiếm tìm vật gì, song giây phút qua đi, anh thấy mình như bị mất hồn, tiếp tục lê gót ra lấy xe phóng về thành phố.

        Anh vào nhà hàng “Miền Quê”. Nhà hàng ban ngày thật ít khách. Anh ngồi đúng bàn hay ngồi với Diệu Hương, gọi hai lon bia. Anh ngả người vào lưng ghế và cứ ngồi như vậy nhìn vào bóng đèn mờ bằng đôi mắt lo âu, u buồn kiếm tìm Diệu Hương. Anh có cảm tưởng bà chủ hàng và mọi người xung quanh đang tò mò nhìn anh. Anh bẽn lẽn đứng dậy đến bệnh viện Chợ Rẫy, đến nơi Diệu Hương đã nằm điều trị, nhưng Diệu Hương của anh không còn ở đó. Luồng gió từ bên ngoài ô cửa lùa vào mang theo mùi cồn, mùi thuốc tiêm như đem đến cho anh sự chết chóc chia ly. Anh cảm thấy mình cô đơn, trơ trọi. Nỗi khố đau, sự hoang mang tấn công Duy, buộc anh phóng xe ngay đến chung cư kiếm tìm Diệu Hương. Nhưng đến đó, chủ nhà bảo chị em Diệu Hương vừa dọn đi cách đây ba ngày. Anh hỏi thăm người hàng xóm cũng không hay biết chị em cô dọn đi đâu. Thế là sau cuộc kiếm tìm không kết quả, Duy đành ôm nỗi đau buồn trơ về nơi mình ở.

        Cửa phòng vừa mở, anh thấy một bức thư do bưu điện quận Ba hay ai đó ném qua ô cửa vào nhà đang nằm trên sàn. Anh cúi xuống cầm lên. Những dòng chữ trên bìa thư: “Thân gửi dượng Tám Duy” bỗng nhòe đi. Anh xúc động tựa lưng vào bức tường bóc thư. Im lặng tràn ngập trong phòng. Anh hồi hộp mở trang thư và nhận ra chữ trong thư viết bằng chính mực cây bút bi Nhật anh mua tặng Diệu Hương trước ngày anh đi Hà Nội.

        “Anh thương thật nhiều!

        Em biết anh sẽ khổ đau khi đọc thư này. Vì lá thư thay em nói lời vĩnh biệt''

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2020, 10:10:54 am »


        Những dòng chữ trong thư viết rõ ràng bỗng nhòe đi. Thê là sự hiểu lầm đã phá vỡ tình yêu của anh. Chiếc khăn tang trắng chi ly tình yêu như quàng lên cổ Duy. Tên gọi âu yếm, thân quen, Diệu Hương hiện ra lại phủ kín bằng chiếc khăn chia ly màu trắng. Toàn thân anh như bị trái đất này đè nặng.

        “Anh thương thật nhiều của em!

        Anh ơi, giờ đày anh chưa ngủ phải không anh? Em cũng đang cầm bút ghi thư cho anh mà không sao ngăn được dòng nước mắt. Những giây phút ấm êm, vui buồn bên nhau không còn nữa, nhưng nó đã để lại nơi em bao kỷ niệm.

        Anh Duy ơi, em còn nhớ như in cái tối đầu tiên anh đến với em ở nhà hàng “Miền Quế, tay chống cằm sao mà đáng ghét thế. Hôm đó, nghĩ về thân phận minh, em buồn nên đã ráng ca một đoạn trong vở cải lương “Nhứt kiếm bá vương". Và em cũng không ngờ, động tác không sàm sỡ, tay chống cằm của anh đã phá vỡ trái tim em. Và lời ca của em đã chiếm lĩnh tâm hồn anh.

        Thế là lần đầu tiên em đã chấp nhận yêu anh, một chàng trai xứ Bắc. Đêm nào em cũng tâm niệm trong đời em chỉ nuông chiều, âu yếm anh. Ôi, hạnh phúc quá, phải không anh. Bởi, trọn đời em chỉ yêu anh nên những gì cao quý nhất của đời em mà em tâm nguyện giữ và trao cho người yêu thương nhất thì cái đêm ở Vũng Tàu em đã trao cho anh. Cái tên Trần Diệu Hương Giang mà hai đứa định đặt cho con gái đầu lòng là kết quả tinh yêu tháng ngày giữa anh và em.

        Anh Duy ơi! Em biết anh muốn ở thành phố này, em là của riêng anh nên đã quặn đau khi thấy Tư Đương ôm hôn em. Nếu như anh có hỏi em, nụ hôn với anh có khác nụ hôn môi trường kia thì em trả lời anh đó là những nụ hôn bắt buộc. Mà đã là miễn cưỡng thì đâu có tình cảm, phải không anh? Thế nhưng anh không hiểu cho rằng em yêu anh không thật lòng nên em định vĩnh biệt cõi đời để giữ trọn lời hứa.

        Anh ơi! Trong những ngày khổ đau quằn quại đó, anh lại đến bệnh viện thăm em. Trời ơi, sao anh mộc mạc, chăn thành như cái đêm thu đầu tiên anh bước vào nhà hàng "Miền Quê”. Chính vì những tình cảm mộc mạc, chăn thành đó, mà em càng yêu thương anh, nghe theo lời anh, đồng ý từ bỏ nghề “tiếp viên bia ôm” mà em thấy cũng nên từ bỏ để chiều theo anh, dành tất cả tình thương yêu cho anh.

        Nhưng thật trớ trêu thay cho sự nhẹ dạ cả tin của em, cứ tưởng anh hết lòng thương yêu, ai ngờ anh lại ôm hôn Họa Mi trên chiếc ghế em đã ngồi với anh. Em bàng hoàng nhận ra mình bị lừa một cách cay đắng. Hóa ra, tất cả đàn ông đến nhà hàng “Miền Quê" đều là lừa dối và anh là người đứng đầu của sự lừa dối đó.

        Khi viết tới đây, chắc anh cũng đã tự hiểu vi sao em vĩnh biệt anh.

        Nhưng trước khi vĩnh biệt, em vẫn bị cái tát anh đêm nay giày vò. Càng nghĩ em càng khổ tâm, đau đớn lắm. Nhưng chính lúc này em lại nhận biết việc anh hôn Họa Mi kia lại là cái anh tát em đau đớn hơn nhiều, buốt đến tận tim.

        Thôi, anh thương thật nhiều của em! Trước lúc chia ly, chẳng nên trách cứ nhau làm gì. Anh hãy tha thứ cho em về cái tát đó.

        Trước lúc chia ly, anh hãy nghe em ca lần cuối cùng:

        “Rồi mai, rồi mốt, có Họa Mi là vợ,
        Xin cho em chia mừng hạnh phúc của anh.
        Em sẽ chẳng là ca nhi nơi quán gió,
        Chuốc rượu hầu trăm vạn khách ghé qua đây.
        Nhưng em có một tình yêu duy nhất tặng cho anh rồi
        Biết đời bại cách nào đây."
        Thương anh thật nhiều


Hôn anh       
Vĩnh biệt”       

        Duy buồn đau đưa lá thư lên bưng mặt rồi chầm chậm bước đến ngồi bên cửa số gục trán vào cánh tay đưa ra nắm chấn song. Anh ngồi như thế một cách đáng thương. Chẳng lẽ vì việc gì đó mà em vĩnh biệt anh hay sao? Chẳng lẽ Diệu Hương không nhận ra đó cũng là cái hôn bắt buộc ngoài ý muốn của anh hay sao? Trong phút chốc, mọi vật đều im lặng, rồi anh xòe tay để mặc lá thư từ từ rơi xuống. Anh quên bẵng thời gian lẫn không gian, cứ ngồi như thế hàng giờ. Diệu Hương ơi, chẳng lẽ đây là lá thư cuối cùng viết cho anh hay sao? Đọc thư em, sống với em tháng ngày, anh biết cái bể khổ của công việc bia ôm xô qua đầu em. Anh thương em, tối nào cũng đến “Miền Quê” với em cốt để em khỏi ngồi với người đàn ông khác, để cùng em dắt tay nhau ra khỏi nơi em chịu nhiều dằn vặt. Nhưng vừa mới bước ra ánh sáng, chuẩn bị chạy tung tăng trên đường phố Sài Gòn nhận sách báo đem về mở cửa hàng thì em lại định vĩnh biệt anh hay sao?

        Duy từ từ đứng dậy, run rẩy tấm thân như yếu đi. Anh lại ngồi xuống ghế. Trước mắt anh lúc đó là lá thư với những dòng chữ thương yêu và oán giận. Trời ơi, lá thư này sao nó như vực thẳm mà anh và em mỗi người một bờ. Chao ôi, lẽ nào em cũng cho anh là lừa đảo hay sao? Anh đã thương em được bao nhiêu mà xô em đến gần cõi chết? Tình yêu của anh với em đã được trả giá, em phải từ bỏ nhà hàng “Miền Quê”, ôi, chỉ một việc làm đó, anh hiểu em thương yêu anh thật lòng. Nhưng bên cạnh tình yêu, anh còn công việc ông thiếu tá công an Mạnh giao. Công việc này cũng đằng đẵng đeo đuổi anh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2020, 10:11:32 am »

        
*

        Từ sau vụ Mười Nhỏ tham gia vào vụ chuyển băng nhạc đồi trụy về bí mật chiếu, công an thành phố đã tiến hành giám sát, phát hiện ông liên lạc với tô chức “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do". Từ đầu mới này, cơ quan phản gián Việt Nam tìm hiểu những người liên quan trong đó có Họa Mi, Tư Đương, Ba Thăng. Trung tá Hùng và thiếu tá Mạnh là người được phân công trực tiếp chỉ đạo vụ án.

        Qua thời gian theo dõi, hai anh vẫn chưa phát hiện ra âm mưu tổ chức của chúng. Rồi một hôm, đang ngồi họp, trung tá nhận được điện của Ban an ninh thành phố Hồ Chí Minh:

        “Trần Mạnh Duy, quê... công tác... từ Hà Nội vào thành phố có quan hệ VỚI Ba Thăng. Đề nghị xác minh".

        SG.92 là ai? - Trung tá suy nghĩ - Liệu rằng Duy có phải là người của chúng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh bắt liên lạc với SG.92 không? Sau khi xác minh làm rõ lai lịch Duy, trung tá Hùng cử thiếu tá Mạnh vào thành phố tham gia trực tiếp nắm tình hình.

        Và cũng chỉ trong tuần đầu, thiếu tá Mạnh điện báo cáo về Hà Nội, Duy là người thích đi thực tế tìm hiểu cuộc sống ở nhà hàng “Miền Quê”, quen thân cô tiếp viên Diệu Hương, cả hai người đang bị Ba Thăng tìm cách lôi kéo. Thiếu tá đề xuất, sử dụng Duy tiếp cận Ba Thăng, được cấp trên chấp thuận. Thế là từ đó trở đi, Duy và thiếu tá Mạnh thường xuyên gặp nhau tại một trụ sở ngoại ô thành phố theo một quy luật nhất định để Duy báo cáo tin tức thu lượm được và nhận ý kiến chỉ đạo. Trước khi đi đến quyết định này, Mạnh đã trực tiếp về Gò Công, quê Diệu Hương điều tra, biết rõ lai lịch Diệu Hương. Cô có tên khai sinh là Hà, còn tên Diệu Hương là tên gọi ở nhà hàng “Miền Quê”. Vì làm công việc “tiếp viên bia ôm”, Hà không muốn cho ai biết tung tích mình nên đã giấu kỹ tên thật. Khi thuyết phục Duy cộng tác với công an tìm ra tổ chức “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do”, anh nói tên thật Diệu Hương là Hà. Duy tham gia vào công việc là để bảo vệ Hà, người mà anh thương yêu.

        Còn Ba Thăng có ý định kéo Diệu Hương vào tổ chức, cho Họa Mi bí mật về Gò Công điều tra cũng hiểu được tên thật của cô là Hà. Trong một lần trò chuyện, để gây cảm tình, tạo môi quan hệ thân thiện hơn, Họa Mi đã tiết lộ, qua một người bạn ở Tiền Giang nên biết kỹ về Diệu Hương, có tên thật là Hà. Diệu Hương xin Họa Mi đừng nói với ai. Hai người đã thề thốt với nhau giữ kín.
        
        Nhưng rồi trong cái đêm ở Vũng Tàu, vì quá xúc động, Duy đã tiết lộ chi tiết này.

        Sự trùng hợp ngẫu nhiên đó khiến Diệu Hương nghi Duy có quan hệ với Họa Mi được Họa Mi nói tên thật của mình. Đó là nguyên nhân chính đẩy Duy và Diệu Hương xa nhau đến mức Diệu Hương buồn chán ngồi tiếp Tư Đương, đẩy tới chỗ hiểu lầm, sinh ốm vào điều trị tại bệnh viện.

        Còn Duy, không giữ đúng lời hứa với thiếu tá Mạnh, chót nói ra tên Hà nhưng anh giấu kín. Đến khi Diệu Hương vào viện, Duy lo sợ mới nói sự thực. Thiếu tá nghĩ cho Duy một câu chuyện ngụy trang nói với Diệu Hương tại bệnh viện, thời gian đi công tác các tỉnh Nam Bộ có rẽ qua thôn Vườn Trầu, nơi sinh ra Diệu Hương, được bà con nói tên thật của cô. Diệu Hương tin.

        Còn những quả quýt có thuốc độc kia, các sĩ quan hình sự đã bí mật thay thế bằng những quả quýt có thuốc độc nồng độ nhẹ, không đủ liều gây tử vong.

        Trong quá trình thuyết phục Duy làm theo hướng dẫn của công an, điều khó khăn nhất là thuyết phục anh đóng vai yêu Họa Mi. Anh là người có học, lại sống nặng về tình cảm nên không muốn lừa dối bất cứ người con gái nào. Thiếu tá đã dùng nhiều lý lẽ. Thiếu tá lý luận rằng, hàng vạn diễn viên trên sân khấu có phải vợ chồng đâu mà cũng ôm hôn nhau, mà hôn say đắm. Chẳng lẽ các diễn viên họ cũng tầm thường hay sao? Không. Họ nghĩ rằng họ đang đem lại cuộc sống tinh thần cho nhân loại, họ vui và lao vào vai diễn. Còn Họa Mi cứ coi là diễn viên phản diện. Duy ôm hôn cô ta để cô ta tin, tổ chức “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do" tin, giúp công an tìm ra tổ chức, hoạt động của chúng thì chính cái hôn đó là vì hạnh phúc của nhiều người, vì công cuộc đổi mới của đất nước. Không có lý lẽ nào bác bỏ lập luận đó, Duy đã chấp thuận.

       
*

        Gần một tiếng đồng hồ, anh ngồi dựa bên bàn nghĩ lại công việc anh Mạnh giao. Đối với anh, mọi việc đều không quản ngại, không sợ nguy hiểm, song chỉ có điều việc nào có liên quan hay có chiều hướng làm tan vỡ tình yêu với Diệu Hương là anh đắn đo, suy nghĩ, thậm chí anh chối từ.

        Giờ đây, nhận được thư với dòng chữ cuối cùng “Vĩnh biệt" đó là điều phân tâm, xót xa hơn cả.

        Anh cúi xuống nhặt thư đặt lên bàn. Bên tai anh. lại vang lên lời Diệu Hương như cật vấn anh: Ôi, anh nói những điều ấy ra mà làm gì? Làm sao mà anh lại đem công việc đó so với tình yêu của em đã dành cho anh? Nếu anh thực lòng yêu em thì có bỏ công việc để đến với em được không? Chính em mới là người có quyền chiếm ngự trái tim anh. Thế nhưng anh lại phản bội tình yêu đi với Họa Mi.

        Không. Không. Diệu Hương của anh đừng nói thế. Anh suốt đời yêu em mà.

        Duy định thét lên nhưng giọng nghẹn lại, ngồi như tượng đá. Không. Anh có quyền tự chọn giữa em và công việc.

        Bên tai Duy lại vang lên câu hỏi: Nếu anh yêu công việc hơn thì hãy đi với người ta, với anh Mạnh công an nào đó. Còn em, em không muốn anh đem đến cho em một đặc ân nào nữa. Anh phải chọn một trong hai. Hoặc là yêu em, hoặc là yêu công việc, chứ không thể vì công việc để rồi đầy ải em, lừa dối em.

        - Diệu Hương ơi, anh có đối xử tệ với em đâu mà em dùng lời nặng nề như thế - Một nỗi im lặng kéo dài úp chụp lên anh. Một cơn run rẩy xô đẩy Duy, tim như ngưng đập, người lạnh toát - Anh yêu em mà trên đời này không có tình yêu nào sánh nổi.

        - Còn em, ngay cả lúc anh xô em đến bên cõi chết, em vẫn yêu anh.

        - Thế thì em bảo anh phải làm gì?

        - Con đường duy nhất phải chọn một trong hai.

        Đột ngột, Duy ngồi bật dậy. Đúng, mình phải chọn một trong hai. Anh quyết định đến tìm Mạnh, bất chấp mọi quy ước mà anh Mạnh đã thống nhất.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2020, 10:13:21 am »


PHẨN BỐN

YÊU

        Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng
        Dù có hay không có hôn thú
        Nhưng củng là vợ chồng sau trước có nhau
        Người ta nghi ngờ đặt thành câu hỏi
        Nhưng làm sao hiểu được anh với em.


       
CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

        Nghe tiếng chuông gọi cửa, thiếu tá Mạnh dừng bút, thầm nghĩ đồng đội lại đến tìm. Anh đi theo hành lang nhỏ rồi xuống cầu thang.

        Cửa mở. Thiếu tá giật mình, nín thở khi thấy Duy với sắc mặt đau khổ không còn thần sắc. Theo quy định, Duy không được đến nơi này khi không có ý kiến của Mạnh. Nhưng anh nghĩ, Duy đến đột ngột mà lại đến vào lúc nửa đêm này chắc có gì khẩn cấp.

        - Anh Duy, ngồi xuống đi!

        Thiếu tá Mạnh chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện.

        - Chắc có gì hệ trọng lắm phải không anh?

        - Thưa đồng chí. Không.

        Bình tĩnh vốn là một thiên bẩm, hầu như lúc nào cũng ngự trị thiếu tá Mạnh nên lúc gặp công việc gấp, khó khăn, không ai có thể thấy anh tỏ thái độ vội vã.

        - Chắc cô Diệu Hương trách giận anh?

        Nét hốc hác, sắc tái lợt trên khuôn mặt Duy rất rõ. Anh nhìn thiếu tá nói nhỏ nhưng kiên quyết:

        - Tôi đã cộng tác với các anh được một thời gian đến giờ tôi xin từ chối.

        Thiếu tá cảm thấy đột ngột chưa biết vì sao Duy lại tỏ thái độ như vậy, song anh vẫn bình tĩnh:

        - Tôi biết Diệu Hương đang hiểu lầm anh.

        - Chính vì tôi không muốn cô ta hiểu lầm nên đến gặp anh đề nghị thôi không cộng tác.

        Thiếu tá biết Duy đang bị tình yêu hành hạ đau đớn nên anh nhìn Duy thông cảm, động viên:

        - Ngay từ buổi đầu, tôi đã nói với anh, anh tham gia vào vụ án này giúp chúng tôi tìm ra tổ chức phản động “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do” nhưng cũng là đã cứu Diệu Hương khỏi bàn tay ác độc của Ba Thăng - Thiếu tá ngả lưng vào thành ghê - Chính công việc anh đang làm là để bảo vệ hạnh phúc cho anh. Giờ phút này Diệu Hương đang hiểu lầm anh nhưng rồi một ngày không xa cô ta hiểu ra sẽ thương yêu anh hơn.

        - Anh nói như thế có lý. Song tôi hỏi anh có vợ con chưa?

        Thiếu tá nói như cởi tấm lòng:

        - Có. Vợ tôi là một kỹ sư chế tạo máy. Con gái đầu lòng đang học lớp Mười hai.

        - Vậy vợ anh và cả con gái anh bị một người khác, một người tốt khỏe mạnh chứ không phải người xấu, một tên bệnh tật ho long đòm, hen suyễn ôm hôn, anh có đau lòng không? - Thiếu tá hơi cúi mặt, Duy nhìn thẳng vào anh nói giọng to hơn - Có đau lòng không?

        Giọng nói của Duy lạnh lùng, cứng cỏi và uy nghi như giọng một quan tòa hỏi can phạm. Thiếu tá nắm chặt tay, chưa bao giờ Duy thấy thiếu tá trải qua suy nghĩ mạnh mẽ như vậy.

        - Khổ tâm chứ! - Thiếu tá buông từng tiếng.

        - Vậy thì tại sao anh cứ khuyên tôi phải ôm hôn Họa Mi như thật?

        Thiếu tá thấy đầu óc của mình đã được điều chỉnh sau câu nói của Duy.

        - Tôi biết anh và tôi đều là những người đàn ông có nhân cách, lương tâm không cho phép mình tự dối mình. Nhưng kẻ thù nó lắm mưu ma chước quỷ thì chúng ta cũng phải có thủ thuật để chúng bộc lộ nguyên hình. Trong trường hợp của anh, nếu không làm như thế sẽ bị chúng nghi.

        - Trong cuộc chiến đấu này, anh nói như thế là có lý. Song biết nói thế nào khi anh nói là để bảo vệ cho tình yêu giữa tôi và Diệu Hương, trên thực tế  lại đang dẫn hai chúng tôi đi đến đoạn tuyệt. Không. Tôi không thể làm việc với các anh để rồi mất Diệu Hương.

        - Anh Duy, hãy bình tĩnh - Giọng thiếu tá vẫn nhẹ nhàng - Anh không thấy chúng tôi bảo vệ cho tình yêu anh đó sao? Chính tôi mách bảo anh những âm mưu sát hại Diệu Hương sao? Khi mách bảo cho anh điều đó, chính là tôi vì anh.

        - Tôi biết, song không phải vì thế mà anh cứ yêu cầu tôi và Diệu Hương làm công việc mất nhân phẩm.

        - Tất nhiên tôi không bào chữa, biện bạch những lời anh đã đưa ra, song tính toán thấy đó là việc làm cần thiết cho anh và Diệu Hương đẹp hơn lên.

        - Tính toán như thế ư? - Giọng Duy gay gắt hơn - Tính toán để có lần dẫn Diệu Hương đến bên bờ vực thẳm làm bạn với tử thần? Tính toán ư? Đế lần thứ hai chuẩn bị đẩy cô ta vào cõi chết. Đó là việc làm nhân đạo, vì tôi hay sao? - Toàn thân Duy run lên.

        Thiếu tá lẳng lặng nghe lời nhắm nghiền mắt lại bộc lộ sự đấu tranh nội tâm, băn khoăn trước một quyết định lớn lao.

        - Hôm nay có điêu gì làm anh uất ức đến mức độ như vậy?

        - Đây anh xem!

        Duy lấy thư đưa cho thiếu tá. vẫn động tác thong thả không vội vã, thiếu tá mở thư xem. Duy im lặng mở mắt, tia nhìn thăm dò dán chặt vào thiếu tá. Sau khi đọc thư, thiếu tá không nói ngay và bật diêm hút thuốc.

        - Bây giờ tôi nói với anh không trên cương vị là một sĩ quan an ninh - thiếu tá nói nhỏ đủ cho hai người nghe - mà là tiếng nói giữa người với người. Tôi đã gần trọn đời theo đuổi công việc này cũng chỉ vì muốn cho mọi người được sum họp, anh hãy tin ở công việc của tôi như thế. Vậy thì có gì khi biết Diệu Hương hiểu lầm anh có thể chết mà chúng tôi lại làm ngơ? Những tháng ngày qua, anh cho tôi biết, anh là con người quả cảm, trung thành và có một tình yêu cao thượng đẹp đẽ mà tôi phải thán phục. Từ những điều cao quý ấy, tôi tha thiết kêu gọi anh, trân trọng đề nghị anh hãy tin ở chúng tôi có thể bảo toàn tính mạng Diệu Hương, anh yên tâm mang tài liệu của chúng tôi ra Hà Nội đúng kế hoạch.

        Lời nói của thiếu tá nhẹ nhàng, quyết đoán, định hướng rõ tương phản hoàn toàn với sự thản nhiên bề ngoài. Gần nói hết câu cuối cùng, thiếu tá đứng dậy nhìn xuống Duy đang cúi gục. Duy không biết rõ ngọn nguồn cách nào bao vệ được Diệu Hương nên anh cúi đầu hoang mang. Thiếu tá chầm chậm bước đến bên Duy, ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh:

        - Có thế anh chưa tin, song với anh, tôi có thế nói một phần để anh hiểu..

        Sau khi nghe thiếu tá nói, nỗi lo trong Duy có giảm đi đôi chút, song anh vẫn chưa tin hoàn toàn nên nói một câu nghi ngờ:

        - Tôi tạm tin như thế.

        Duy ngẩng lên thì ánh sáng buổi sớm đã xuyên ngang qua cửa sổ. Thiếu tá và Duy nói chuyện quên cả không gian, thời gian. Khi thấy ánh sáng, họ mới nhận biết mình đã nói chuyện qua đêm, Duy đứng lên yếu ớt và chậm chạp. Lòng tin vào lời thiếu tá như đẩy anh bước ra cửa, nỗi lo sợ một sơ suất nhỏ nào của công an, Diệu Hương có thế chết như kéo bám chân anh chậm lại. Rồi cuối cùng anh cũng bước ra tới cửa:

        - Chào anh, tôi về.

        - Chúc anh thượng lộ bình an.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2020, 01:38:06 pm »


       
*

        Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyến giao truyền đạt cho Chính, nhóm điệp viên SG.92 đã bị bắt, Duy được trung tá Hùng mời đi chiêu đãi.

        Ông Hùng đưa Duy vào nhà nghỉ Hồ Tây, trên bàn có cắm một cành đào Nhật Tân. Hôm đó, một ngày gần cuối Đông, ông Hùng mặc com-lê màu ghi, còn Duy vận chiếc áo bu-dông màu cỏ úa.

        Cuộc chiến đấu chống lại âm mưu của tổ chức “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do" thắng lợi, đã khẳng định kẻ thù không thể phong tỏa, bao vây Việt Nam, nhưng nó cũng đắng cay với Duy lắm. Nghĩ về mới tình giữa Duy và Diệu Hương, trung tá thở dài.

        - Tham gia trận đánh vừa qua mệt lắm, phải không anh Duy? - Trung tá hỏi.

        - Không - Nhưng em nhớ tới Diệu Hương.

        Duy đăm đăm nhìn xuống hồ nước, thả mặc cho suy nghĩ của mình và Diệu Hương.

        Trận gió mùa ào qua gây cho Duy cảm giác lành lạnh. Trung tá Hùng nghĩ và mong rằng sau tháng ngày Duy tham gia chiến đấu vất vả, ở nhà nổi Hồ Tây, nơi ánh điện lung linh và nước hồ xanh biếc gặp nhau này, ông trò chuyện để cám ơn Duy và để Duy giãi bày những tâm tư. Nhưng nghe câu nói của Duy và giọng nói, ông thấy Duy đang nhớ Diệu Hương ghê lắm. Qua tháng ngày chiến đấu, đã từng tham gia vào an ninh Miền thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từng tham gia phá mấy chục vụ án, trung tá Hùng hiểu ngay nỗi đau của Duy khi thấy người yêu mình suy nghĩ quá nhiêu phải đi viện, có lúc chỉ sơ suất nhỏ của người điều khiển có thể họ vĩnh viễn không nhìn thấy nhau nữa. Ông thở dài. Đúng là một mới tình bất tử.

        Còn Duy, nhìn xuống hồ nước, anh lại nhớ tới biển Vũng Tàu mênh mông, nơi đó, lần đầu tiên Diệu Hương đã hiến dâng cả cuộc đời cho anh. Hình ảnh Diệu Hương vổi cái mũi tẹt, tóc vấn đứng như tháp chùa bắt đầu thu hút anh. Từ ngày ra Bắc để tham gia vào trận cuối của kế hoạch phá vỡ tổ chức của địch, giờ đây, lần đầu tiên anh nhớ Diệu Hương da diết nhất. Nỗi nhớ người vợ chưa cưới đang ốm đi viện và những nghĩ suy chưa phương hướng, rồi đây cuộc sống của anh với Diệu Hương sẽ ra sao cứ ào ào vào tâm khảm anh.

        Đêm. Gió Hồ Tây vẫn rì rầm như ngàn năm nó đã có. Ông Hùng đoán biết được suy tư của Duy nên để cho anh phút giây hồi niệm, cốt sao Duy khuây khỏa tấm lòng. Nhưng càng để câu chuyện thinh lặng, thả mặc cho Duy nhìn xuống nước, thả mặc cho gió phóng đãng lướt trên mặt hồ thốc vào Duy làm anh càng liên tưởng tới cái đêm ở Vũng Tàu, càng nhớ tới Diệu Hương. Lời ca “Ngày mai, ngày mốt anh có Họa Mi là vợ... đề cho em gục khóc ở nơi này” cứ như trận gió mùa Đông Bắc ào đến. Không. Em đừng hiểu lầm như thế. Đó là một mối tình giả, còn tình yêu với em mới là rung cảm của con tim, mới là hơi thở, cuộc sống của anh. Diệu Hương ơi, đừng nghĩ như thế về anh mà tội nghiệp.

        - Cám ơn anh Duy đã giúp chúng tôi trong vụ án này - Câu nói của trung tá làm tan vỡ quãng thời gian vừa ngưng đọng.

        - Đó là nghĩa vụ của mọi người - Duy dừng một lúc lâu - Em chỉ trách các anh dàn dựng một vở kịch để đem đến cho Diệu Hương và em nỗi đau to lớn quá.

        Trung tá thấu hiểu nỗi buồn tội nghiệp của Duy qua câu nói. Song vốn là người nghĩ suy, từng trải, ông bình tĩnh nói:

        - Anh nghĩ xem còn có cách nào tốt hơn? -  Trung tá bật nắp lon bia Trúc Bạch rót vào ly cho Duy - Nếu không có vở dàn dựng đó, chắc Diệu Hương sẽ sa vào tay chúng. Vậy điều đó có dày vò anh hơn nỗi đau vừa qua không?

        Duy im lặng. Câu nói của trung tá đưa anh trở lại với kết luận thực tế. Đúng. Nếu không thì mình sẽ mất cả Diệu Hương. Anh quay lại nhìn trung tá như thầm cám ơn ông.

        Sự mặc cảm là công an chỉ lo động viên mọi người cộng tác mà xao lãng việc chăm lo gia đình người cộng tác với mình tan dần. Anh nhìn trung tá hỏi:

        - Bây giờ Diệu Hương của em ra sao, hả anh?

        Gió Hồ Tây lại vượt qua ô cửa nhà nổi ào đến nơi hai người ngồi như thúc trung tá nói lên những điều Duy vừa hỏi. Song trung tá vẫn sử dụng thói quen ngồi im suy nghĩ trước câu hỏi của một người khác. Ông bật diêm hút thuốc.

        - Cô ấy khỏe, đang học may.

        - “Học may!” - Duy nhắc lại hai từ đó mà cứ như reo lên sung sướng.

        Trung tá nhìn Duy thông cảm:

        - Chúng tôi đã mua vé máy bay cho anh đi thành phố Hồ Chí Minh chuyến mười giờ ngày kia.

        - Thật ư? - Duy nắm tay trung tá lắc mạnh, song tự nhiên có điều gì như chặn đứng niềm sung sướng lại - Nhưng liệu cơ quan em có cho đi không?

        - Tôi đã làm việc với tổ chức cơ quan anh rồi. Họ đồng ý. Âu cũng là thưởng cho anh một đợt công tác vất vả.

        - Vậy thì em cám ơn các anh nhiều.

        Duy nói trong hơi thở, nhẹ nhõm. Anh nhìn ra mặt hồ phẳng lặng có mảng sáng điện và mặt nước xanh giao nhau chạy vòng quanh hồ mờ ảo, lung linh. Trung tá nhìn cánh hoa đào như thôi miên. Hai người đêu im lặng theo đuôi ý nghĩ riêng.

        - Lần này vào miền Nam, anh định mua quà gì cho Diệu Hương? - Trung tá hỏi với giọng trìu mến. Và chính câu hỏi bất chợt này làm Duy hết sức lúng túng. Một lúc lâu không thấy Duy trả lời, trung tá chủ động nói:

        - Sắp đến Tết cổ truyền rồi nên khi nào vào trong đó tôi nhờ anh chuyến cho Diệu Hương cành đào mà chính tôi chọn ở làng Nhật Tân.

        Duy nhìn trung tá thầm cảm ơn ông đã quan tâm đến người vợ chưa cưới của mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2020, 01:39:01 pm »


       
CHƯƠNG HAI MƯƠI

        Diệu Hương vào viện được ba ngày bệnh đã giảm, song ít ăn, ít ngủ, người gầy hẳn đi. Cô hay ngồi ở ô cửa nhìn về hướng Bắc, có khi hàng giờ, hàng buổi, có khi thâu đêm, không nói một lời. Thỉnh thoảng cô lại ca một lời ca duy nhất: “Anh đã có Họa Mi là vợ. Để cho em chia mừng hạnh phúc của anh..."

        - Diệu Hương! Chị Bảy nhìn em gọi nhỏ - Em đừng ca như thế nữa.

        Nhưng Diệu Hương hầu như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ca: “...Có đêm nào trăng treo đầu ngõ, là lúc em gục khóc ở nơi này”.

        Sự thay đổi tính tình của Diệu Hương làm chị Bảy càng buồn lo. Chị đã hết lòng khuyên em, song Diệu Hương vẫn không nghe lời chị. Nhiều lúc Diệu Hương thét lên giận dữ: “Bọn khách hàng đến “.Miền Quê” đều là đồ đi đực". Cô lại cười, lại khóc, lại kêu lên: Anh Duy ơi! Anh mới là người lừa đảo có hạng. Và từ nay em sẽ vĩnh viễn từ bỏ anh, từ bỏ cái nơi toàn những lời ngọt ngào dối trá. Trời ơi, cái nghề “uống bia để kiếm tiền" sao mà nó khó nhọc, đắng cay thế này ?" Diệu Hương gục bên cửa số khóc nức nở.

        Má Diệu Hương nhận được tin con vào viện, vội vã xách túi lên thăm. Cùng đi với má có chú Năm Tính. Má đi không vững, lật đật như nhịp võng chao nghiêng. Má thấy Diệu Hương tiều tụy, má thương, má khóc và Diệu Hương cũng khóc theo.

        - Chị Hai, cháu Diệu Hương, đừng khóc nữa! - Chú Năm Tính lựa lời khuyên giải - Âu cũng là số phận mình rồi, buồn mà làm chi, nếu như cháu Diệu Hương muốn từ bỏ cái nghề“uống bia kiếm tiền” thì em sẽ giúp chị.

        Nghe chú Năm Tính nói, má Diệu Hương cầm đầu khăn rằn ri lau nước mắt.

        - Ba nó bỏ mẹ con chị đi rồi, bây giờ chỉ trông cậy nhờ nơi chú.

        - Trước lúc di xa, anh Hai có dặn em trông nom các cháu. Nhưng rồi mải lận đận kiếm miếng cơm manh áo đã để cháu Diệu Hương đến nông nỗi này. Thôi, từ nay chị cho cháu về nhà em, để em dạy cháu nghề may.

        Má Diệu Hương hết nhìn con lại nhìn chú Năm Tính cho đến khi nước mắt như những giọt nhựa xương rồng khô rơi xuống ngực con.

       
*

        Một tuần sau, Diệu Hương ra viện, cô về chung cư cùng chị Bảy xếp đồ đạc, chào hàng xóm để đi nơi khác, nhưng không nói đi đâu. Hai chị em đến ở nhờ nhà chú Năm Tính từ giữa mùa khô.

        Nhà chú Năm Tính ở một ngõ hẻm, có ba gian, xung quanh đan bàng những tấm dừa, bên trên lợp tôn. Trong nhà kê hai chiếc giường, đặt bốn máy khâu. Quần áo may gia công xếp từng đống quanh nhà.

        Vợ chú Năm Tính cùng hai con máy từ tảng sáng, thậm chí không ngàng đầu lên khi thấy ông Năm Tính về. Diệu Hương nhìn thím Năm Tính hết sức mủi lòng. Quần áo nhầu nát, manh áo ở lưng thẫm một mảng do mồ hôi thấm ướt.

        Ông Năm Tính chỉ cho chị em Diệu Hương nơi để đồ đạc, nơi ăn nghỉ rồi đến bên chiếc bàn bắt đầu ngay công việc.

        Bài đầu tiên, ông dạy Diệu Hương cách đo:

        - Dài: đặt thước từ chân cổ xuôi qua đầu vai xuống cổ tay.

        - Vòng cổ: vòng thước vừa sát qua vòng cổ.

        Ông Năm Tính đứng làm mẫu cho Diệu Hương thực nghiệm. Trong giây phút đầu tiên, Diệu Hương đã hiểu công việc nhẹ nhàng này thật thích hợp cho phụ nữ. Cô ngẩng đầu, cầm dây thước kéo dài đặt theo chiều tay ông Năm Tính.

        Ông Năm Tính nhìn Diệu Hương, giọng vui vẻ:

        - Khá đấy. Ngày đầu đã học thành thạo cách đo dài áo, dài tay, vòng cổ, vòng ngực, vòng eo, vòng mông, dang ngực, hạ eo... là không xoàng đâu.

        Chiều tôi, cả gia đình ông Năm Tính và chị em Diệu Hương ăn một bữa cơm có thịt bò nấu khoai tây, thịt lợn kho, rau muống luộc, cá nấu dấm. Mọi người sau một ngày lao động cực nhọc đã ăn hết sạch các món ăn. Đêm đến, ba mẹ con bà Năm Tính ngủ một giường, chị em Diệu Hương nằm một giường, còn ông Năm Tính nằm dưới sàn nhà, và thoáng chốc đã ngủ say.

        Sáng hôm sau, ba mẹ con bà Năm Tính tiếp tục công việc may, còn chị em Diệu Hương lo học cách ni ao, tính vải, thân sau, thân trước, tay áo...

        Đúng như ông Năm Tính dự đoán, một tuần sau, Diệu Hương đã thành thục trong việc đo và cắt rồi cắt rồi cách ráp áo. Hai tuần tiếp theo cô bắt đầu học máy.

        Đêm đến, Diệu Hương thấy cơ chân tay mình đau ê ẩm, đau vô cùng, tưởng như không chịu nổi. Cô xoa dầu, bóp tay chân rồi dắt màn nằm dài trên giường nhắm mắt lại. Cô nhận thấy công việc này cũng mệt nhọc không kém gì công việc “uống bia để kiếm tiền”, song nó thảnh thơi đầu óc hơn. Điều rõ ràng là công việc mệt nhọc này làm cho hình ảnh Duy bị mờ đi không sống động như lúc ngồi ở nhà hàng “Miền Quê”, không còn sức đâu quằn quại trước nỗi đau người chồng sắp cưới đi lại ôm hôn cô gái khác.

        Một tháng trôi qua, Diệu Hương đã cắt may được một vài kiểu áo, đường chỉ thẳng, đều hơn vượt xa chị Bảy. Sáng sáng cô ngồi vào ghế, cúi đầu, chân đạp, tay đẩy vải... lại đạp, lại đẩy vải... một nhịp điệu đặc biệt. Nhưng rồi càng máy, cô càng thấy đạt đến trình độ hoàn hảo này cũng không dễ dàng. Và khi Diệu Hương máy thành thạo, tay nghề khá hơn, cô bắt đầu ý thức rằng trong nghề may của cô có cả vẻ đẹp của người lao động và sự đắng cay, khổ đau của một cuộc tình duyên dang dở.

        Gần hai tháng trời Diệu Hương không nhìn thấy Duy, nhưng khi nghề may đã thành thạo, quen dần với công việc, người đỡ mệt, tối đến có thời gian đi chơi, cô lại nghĩ nhiều đến anh. Chị Bảy và chú Năm Tính thấu hiểu sự khô đau, thất vọng của Diệu Hương trước người con trai đã định cưới làm chồng nhưng không thành. Thực ra lúc đó Diệu Hương không hẳn mong gặp Duy, nhưng dù sao anh cũng đã từng có ngày tháng là của Diệu Hương và Diệu Hương là của anh nên Diệu Hương cũng mong muốn gặp lại anh. Chỉ nghĩ đến giờ phút Duy ôm hôn Họa Mi, không nghĩ đến Diệu Hương trong khi ngày lại ngày cô mong được gặp anh, điều đó làm Diệu Hương tức giận, xót xa, tủi nhục, thậm chí có lúc càm ghét. Và tự nhiên Diệu Hương trách mình, giá như cái đêm ở Vũng Tàu, mình cứ thức trắng đêm để dạy cho anh ấy nói giọng Nam Bộ, tạo cho anh vui hơn, để hai đứa có chung một đứa con thì đâu đến nỗi cách xa, đau khổ thế này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2020, 01:39:39 pm »


       
*

        Rồi một buổi chiều sau hai tháng học may, ông Năm Tính gọi có khách. Diệu Hương dừng chân ngoảnh mặt lại. Trước mặt cô, một người trung niên, tóc đã điểm muối tiêu đứng ngay trước cửa.

        - Chào cô Diệu Hương!

        Diệu Hương ngạc nhiên hỏi:

        - Dạ, xin lỗi, anh là ai?

        - Tôi là Mạnh, bạn Duy.

        Nghe thấy tên người yêu, Diệu Hương hồi hộp nhưng không hỏi vì tức giận.

        - Thế ra anh Duy cũng còn nhớ đến em?

        Cái nhìn thấu suốt của thiếu tá Mạnh dừng lại trên khuôn mặt chứa nhiều nỗi đau của Diệu Hương.

        - Không những thế, còn biết cả cô học may - dừng một lúc thiếu tá hỏi tiếp - Công việc đó đối với cô thế nào?

        - Dạ. Rất thích hợp với em - giọng Diệu Hương có vẻ tự hào.

        - Thế sao anh Duy nói với tôi cô mở sạp bán sách báo?

        Thiếu tá nhìn Diệu Hương như dò hỏi.

        - Dạ. Anh hỏi như vậy có nghĩa là không tin em chọn nghề may kiếm sống phải không?

        - Tôi tin chứ, nó thích hợp với sức khỏe, trình độ khéo tay của phụ nữ.

        - Dạ, còn anh Duy? - Diệu Hương bắt đầu thăm dò - anh ấy ghét nghề này lắm.

        - Không đâu, anh ấy rất thích. Anh ấy ước ao Diệu Hương từ bỏ cái nghề “uống bia để kiếm tiền” là anh ấy vui lắm. Một ngày không xa, Duy sẽ trở lại thành phố này gặp Diệu Hương.

        Thiếu tá vừa nói vừa theo dõi diễn biến trên khuôn mặt có đôi mắt đen của Diệu Hương. Còn Diệu Hương không tin vào tai mình. Chẳng lẽ anh ấy vẫn đến tìm mình hay sao? Cô thầm kêu lên: Anh Duy ơi, em mong đợi anh quá trời. Không, không nên gặp con người lừa đảo. Diệu Hương phủ định ngay suy nghĩ của mình.

        - Chiều mai thứ hai, đúng mười một giờ, Duy sẽ đáp máy bay từ Hà Nội vào thành phố. Duy điện cho tôi báo Diệu Hương ra đón.

        Người Diệu Hương run lên vì giận uất và yêu thương. Cái hình ảnh tay chống cằm khi vào nhà hàng “Miền Quê” và hình bóng ma quái Duy ôm hôn Họa Mi đều ẩn hiện trước mắt Diệu Hương. Cô nhắm mắt lại để xua đuổi cái bóng ma nhưng hình ảnh quái đản kia cứ đến. Cô mở mắt ra để được nhìn rõ người yêu nhưng nỗi đắng cay người yêu đã đi với người khác lại bủa vây. Cô mỉm cười một cách tàn nhẫn, rồi nhìn thiếu tá với đôi mắt giận uất, xót đau:

        - Xin nhờ anh nói dùm, em không ra đón!

        Diệu Hương từ chối đón Duy, vì cô nghĩ hai người sẽ không thể sống bên nhau, xa lánh là phương cách tốt nhất để tránh khổ đau. Cô biết rằng nỗi đau này còn dai dẳng hơn nỗi đau thế xác, nhưng từ lần bắt gặp Duy hôn Họa Mi, cô quyết tâm đoạn tuyệt mối tình. Thêm nữa, hơn hai tháng học may, công việc mới này là nguồn vui xua đuổi nỗi buồn, dẫn cô đến ý định quyết tâm không ra đón Duy.

        Dường như đã chuẩn bị từ trước, Diệu Hương mơ túi xách:

        - Em nhờ anh đưa cho anh Duy gói này.

        Đó là một gói hình vuông, bên ngoài bọc giấy trắng dày, chằng tám sợi dây thun. Thiếu tá đưa tay đón, lòng ái ngại. Còn Diệu Hương, tay vừa buông gói, nỗi đau chia ly bất thần ập đến, cô khựng lại. Nhỡ anh ấy không hiểu ý mình thì sao? Cô gượng trấn tĩnh, nhắm mắt nghĩ rằng âu củng là số kiếp.

        - Tôi rất lấy làm tiếc - Tiếng nói của thiếu tá cắt ngang suy nghĩ của Diệu Hương - Tôi có trách nhiệm đến báo cho cô một tin vui nhưng đã bị từ chối.

        - Tin vui ư? Đôi vỏi em bây giờ, đó là tin đau xót.

        - Thực lòng mà nói, tôi cho rằng tình yêu của Duy với cô là bất tử. Nhưng không rõ vì sao cô lại khước từ.

        Một âm thanh chưa thành lời “đại lừa đảo”, “thực lòng yêu” buột ra từ môi cô. Tiếng nấc bật lên dữ dội:

        - Vẫn nghe tôi nói đấy chứ, cô Diệu Hương?

        - Vâng, thưa anh.

        - Vậy thì cô nên ra đón Duy.

        - Không! Em không thể gặp con người lừa đảo - Tiếng nói của Diệu Hương đứt quãng - Người ta đã yêu người khác rồi.

        - Rõ ràng là cô chưa hiểu về Duy.

        - Em hiểu, nên em phải vĩnh biệt.

        Trước mặt Diệu Hương lại hiện lên đôi tay chống cằm với gương mặt thân yêu nhất trên đòi.

        - Cô Diệu Hương, hãy bình tĩnh lại - Giọng nói của Mạnh rành rẽ từng lời - Tôi chỉ có nhiệm vụ đến đây báo cho cô tin vui nhưng đã bị chối từ nên trở về với tâm trạng không vui của người bạn chưa làm tròn nhiệm vụ. Tôi tin rằng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Chiều mai Duy gặp cô sẽ nói cho cô hiểu. Bây giờ có việc phải ra về. Chào cô!

        - Dạ! Chào anh!

        Thiếu tá Mạnh quay gót đi ra trong sự yên tĩnh chết chóc. Còn Diệu Hương, sau khi Mạnh đi rồi, cô đứng lặng với tâm trạng bồn chồn, buồn giận, nhớ thương. Cô tự nhủ rằng, cô không bao giờ gặp lại cái chàng trai Hà Nội, một chàng trai mà cô cô gắng quên đi.

        Trong giây phút đó, sự vĩnh biệt tình yêu thật là khủng khiếp. Từ bỏ tình yêu với Duy là tự dập tắt một tình yêu say mê nồng cháy. Nhưng càng nghĩ đến vĩnh biệt hình ảnh Duy lại cứ đi vào cuộc đời  Diệu Hương và cả cơ thể cô chìm ngập trong trạng thái tê dại với ý nghĩ trong vòng luẩn quẩn: “Vĩnh biệt” hay “tiếp tục yêu”?

        Khi ý nghĩ “vĩnh biệt” chiếm ưu thế, Diệu Hương thu xếp áo quần về Gò Công sống cùng má. Song giây phút cuối cùng định xách túi về quê thì cô lại sợ không đủ can đảm nhìn vào thân gầy còm, đôi mắt u buồn của má. Nếu nhìn vào mắt má thì cô không thể giấu được má nỗi đau xót về mối tình chia ly của mình. Chẳng lẽ gần sáu mươi năm má khổ vì năm người con mà giờ đây mình lại đem đến cho má nỗi đau nữa hay sao? Bên tai Diệu Hươnẹ nghe rõ tiếng nói của má khi tuổi già đang đến. Ở Gò Công, má mong con sớm thành thạo nghề may để trở về với má có phải không? Má ơi, con cũng không muốn sống ở nơi sầm uất này để gặp lại con người phản bội, lừa lọc tình yêu. Diệu Hương kêu lên: Má ơi, con đợi nhìn mặt anh ấy lần cuối cùng rồi con sẽ về với má.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2020, 01:40:44 pm »


       
CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

        Chiếc máy bay của hãng hàng không Việt Nam rời khỏi đường băng của sân bay quốc tế Nội Bài lao vào không trung. Duy tháo dây bảo hiểm, nhìn qua ô cửa kính. Mây bồng bềnh. Anh ngả lưng vào thành ghế thả mình trong suy nghĩ về Diệu Hương.

        Từ cái buổi đầu gặp ở nhà hàng “Miền Quê” vào ngày đầu Thu cho đến giờ khi đối với anh, số phận Diệu Hương trở nên quan trọng hơn số phận bản thân. Nhưng từ khi nhận công tác với thiếu tá Mạnh, anh đặt công việc cao hơn. Còn bây giờ thì anh nghĩ, tình yêu với Diệu Hương cao hơn tất cả. Chính Diệu Hương đã cho anh thấy niềm khoái lạc mà trước đó anh chưa hề tưởng tượng nổi. Anh khát khao không bao giờ xa, không bao giờ mất cái mũi tẹt đáng yêu và búi tóc quấn như tháp chùa của Diệu Hương. Những ý nghĩ ấy như cắt bỏ đi mặc cảm về nghê “uống bia kiếm tiền” đã từng trĩu nặng trong anh để khấn nguyện trọn đời chung sống cùng Diệu Hương.

        Máy bay đã chỏ những ý nghĩ ấy từ từ hạ xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là một buổi chiều ngày 16 tháng cuối cùng của năm 1991.

        Cả sân bay chan hòa ánh nắng, loang loáng chiếu xuống máy bay và chiếu xuống mái nhà ga. Từ những cửa kính xung quanh nhà ga, ánh sáng mặt trời sắc tím vàng đổ xuống lại hắt lên không trung như múa nhảy.

        Duy tay xách va-li, tay xách cành đào đi ra cửa. Vẻ nặng nhọc không còn trên mặt anh nữa. Anh đảo mắt khắp sân ga kiếm tìm Diệu Hương, một lúc lâu không thấy, buồn chán ngồi xuống chiếc ghế phòng chờ. Ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào khu vực phía trước mặt khiến anh có thể quan sát thoải mái hơn. Anh hy vọng khi bước qua cửa vào nhà ga sẽ nhìn thấy Diệu Hương đầu tiên với tiếng gọi thân thương: “Anh Duy!” Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Duy nhíu lông mày thất vọng và cảm nhận có việc gì xảy ra trong quan hệ giữa anh với Diệu Hương. Anh cúi đầu một cách tội nghiệp.

        Cô gái mặc chiếc váy đen, mắt đẹp khá sắc sảo nhưng hoang thô và không sáng sủa ngồi đối diện nhìn anh một cách soi mới. Duy ngẩng đầu lên bắt gặp cô đang nhìn mình làm anh có cảm giác bực bội.

        Thiếu tá Mạnh từ đâu không rõ bước đến bên Duy đặt nhẹ tay lên vai anh.

        - Anh Duy!

        Hai người vui mừng xiết chặt tay nhau, chào hỏi rồi đi xe hơi về nhà. Dọc đường, thiếu tá Mạnh nói hết chuyện này tới chuyện khác nhưng Duy hầu như không nghe chỉ hỏi về tình hình sức khỏe, công việc làm ăn của Diệu Hương và cật vấn thiếu tá vì sao Diệu Hương không ra đón. Thiếu tá không dám nói sự thực về thái độ của Diệu Hương, muốn cắt đứt quan hệ với anh.

        Tôi đó, anh rủ Duy đi dạo để lựa lời nói chuyện. Họ đi dọc đường Nguyễn Đình Chiểu.

        - Tôi muốn biết chính xác bây giờ Diệu Hương có khỏe không?

        - Khỏe! - Thiếu tá trả lời một cách sắc gọn.

        - Bây giờ cô ấy ở đâu?

        - Anh cứ nghỉ đi đã, ngày mai tôi sẽ cho địa chỉ.

        - Không. Tôi muốn ngay tối nay gặp Diệu Hương xem cô ấy thay đổi thế nào từ lần cuối cùng tôi chia tay để ra Bắc đến nay.

        Thiếu tá im lặng như sợ phải nói sự thực lúc này. Duy bước chậm và mỗi khi ngang qua quán cà phê nào, anh lại đăm đăm nhìn. Thiếu tá không dám nhìn vẻ mặt, dáng điệu Duy lúc ấy.

        - Anh Duy! Anh cứ để tâm đến các quán cà phê ôm đó làm gì?

        - Nhưng chẳng phải ai cũng để tâm đến những quán cà phê này - Duy mệt mỏi, đau buồn trả lời rồi lại nhìn vào những ngọn đèn mờ, nơi mà anh đã gặp Diệu Hương - Hễ nhìn vào nơi đó tôi lại tương tượng Diệu Hương - Duy ngước mắt nhìn thiếu tá - Như cô ta đang bị người đàn ông nào đó ôm hôn.

        Vài phút sau, Duy lại nói:

        - Sao lời hát của cô ấy lại làm tôi rung cảm mà cả quãng đời tôi đã qua chưa bao giờ gặp phai.

        - Tôi cho rằng ý lời ca hay nói đúng hơn cả công việc nặng nhọc, khổ tâm của người “uống bia kiếm tiền” đã cho Diệu Hương xúc cảm đó.

        - Vâng đúng thế - Duy tiếp lời thiếu tá - Cứ mỗi khi bước qua cửa quán cà-phê nào lại nhớ đến kỷ niệm với Diệu Hương. Ngoài ý nghĩ lời ca, giọng hát còn một bí quyết khác nữa. Đó là cô ta không tự buông thả mình để cho những người đàn ông si tình thỏa mãn dục vọng. Tôi đã đi nhiều quán cà-phê ôm nhưng tôi chưa tìm ra cô gái nào lại giữ được nhân cách khi làm nghề này như Diệu Hương.

        Hai người dừng bước.

        - Cộng tác với anh mấy tháng nay mà tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe về nỗi khổ tâm, dằn vặt của Diệu Hương khi nghĩ tôi đã đi yêu người khác.

        Duy bắt đầu kể về giờ phút Diệu Hương hấp hối ở bệnh viện Chợ Rẫy, về cái tát ở nhà hàng “Miền Quê”...

        - Tôi biết. Anh đã nói ra thì tôi cũng nói thật. Chính có mối tình với anh hay nói đúng hơn có anh mà cô ta đã không rơi vào tay mụ chủ quán tú bà, không trở thành món hàng cho khách làng chơi. Trong phút thành tâm, thư thái này tôi sẽ kể cho anh nghe - Thiếu tá quay nhìn Duy - Chính vì muốn bảo vệ cho Diệu Hương an toàn tính mạng, từ bỏ công việc “uống bia kiếm tiền”, tôi đã đến gặp ông Năm Tính, một cơ sở cũ của an ninh Miền thời chống Mỹ, thuyết phục ông cưu mang chị em Diệu Hương. Hiểu được ý nghĩa việc làm, ông Năm Tính đã về Gò Công gặp má Diệu Hương thuyết phục cho Diệu Hương học may. Công việc này giúp chúng tôi bảo vệ được tính mạng cho Diệu Hương trong thời gian anh ra Bắc, đồng thời cũng kiếm cho cô ấy ổn định công ăn việc làm. Đến giờ nhóm điệp viên “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do" hoạt động ở nước ta đã bị bắt, anh có thể gặp Diệu Hương giải thích sự việc mà trước đây chưa nói hết được.

        - Nhưng bây giờ cô ta đang ở đâu? - Duy quay sang phía thiếu tá hỏi.

        - Tôi sẽ đưa cho anh địa chỉ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2020, 01:41:22 pm »


        Duy yên lặng cầm tờ giấy thiếu tá đưa, vừa có vẻ vội vã lại vừa có vẻ lạnh lùng nghĩ suy. Chợt anh kêu lên thảng thốt.

        - Tôi sẽ đi ngay bây giờ.

        Duy rảo bước nhanh hơn về nơi ở, lấy xe máy phóng thẳng đến nhà ông Năm Tính. Anh xả hết tốc độ cho chiếc xe Honda phóng trên những con đường người xe như mắc cửi. Các chàng trai đèo các cô gái với quần áo đủ màu sắc, những hàng cây sừng sững bên đường, đèn nhấp nháy từ các nhà hàng như sao sa hắt ánh sáng xuống lòng đường phơi ra với tất cả vẻ đẹp. Nhưng dù cảnh đẹp thành phố cuốn hút tới đâu cũng không thuyết phục được Duy. Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến Diệu Hương. Chính Diệu Hương đem đến cho anh tình yêu. Ngày anh đang công tác ở Hà Nội, anh chỉ nghe bạn bè nói, tình yêu ở những quán bia Sài Gòn chỉ là những mới tình bơ vơ. Không. Không đúng. Trong hàng trăm mối tình bơ vơ cũng có tình yêu chân thật. Anh nghĩ như thế. Chỉ có qua thực tế nhà hàng “Miền Quê”, anh mới hiểu được nỗi đau của các cô tiếp viên đặc biệt. Cuộc đời là như vậy. Sự suy nghĩ đó của anh, lời ca của Diệu Hương chính là bước chuyển tiếp đế anh đến với tình yêu mà anh sẽ không bao giờ để nó tuột khỏi tay mình. Hãy phóng xe nhanh lên, mở hết ga, bắt xe làm việc quá công suất để được sớm về với Diệu Hương.

        Rồi anh đến nhà ông Năm Tính. Anh tắt máy, dựa xe bước vào nhà. Vợ chồng con cái ông Năm hình như có ai bảo đều đã vắng nhà, chỉ còn một mình Diệu Hương đang ngồi máy.

        Nhìn thấy Duy, Diệu Hương dừng chân không đạp.

        - Diệu Hương! - Duy xúc động định gọi to lên, song sợ người khác nghe thấy nên anh thấp giọng. Chính cái âm thanh có cả âm điệu thét to và nhỏ ấy đã làm Diệu Hương lúng túng. Cô ngước mắt nhìn Duy.

        - Em có khỏe không?

        Giọng Duy hạ thấp, không giấu nổi niềm vui, xúc động. Diệu Hương lặng lẽ nhìn anh không nói, nỗi giận thương cứ va nhau trong đầu khiến cô không sao phát thành tiếng.

        - Em học may đã thạo chưa?

        - Dạ. Mới bắt đầu - Diệu Hương ngạc nhiên không rõ từ nguồn tin nào nói cho Duy. Lẽ nào anh cũng còn quan tâm đến mình ư? Cô nhìn anh rồi cúi xuống, thấp giọng - Anh làm thế nào tìm được em?

        - Anh Mạnh chỉ cho anh địa chỉ, phần còn lại anh phải lo hỏi đường là tìm ra.

        Hai người im lặng hồi lâu.

        - Anh tương rằng sau tháng ngày xa cách gặp lại em, vui mừng. Thế mà sao em...

        - Em không ngả đầu vào lòng anh như ở “Miền Quê” chứ gì? Anh thật trung thành với tình yêu nhưng anh lại thích đi ôm hôn người con gái khác.

        Lời nói của Diệu Hương hàm ý chua cay, song giọng nói lại đáng ghét hơn, khác hẳn với những lần gặp trước, Duy hiểu điều đó. Trước mắt anh như có một màn đen phủ kín. Anh kêu thầm, chẳng lẽ Diệu Hương lại quên đi tất cả những kỷ niệm rồi sao?

        - Lẽ nào em lại quên đi kỷ niệm nơi Vũng Tàu, Đầm Sen, Tân Cảng...

        - Không. Em không quên mà còn nhớ hai con số 16.

        Duy hết sức bàng hoàng. Phải rồi, cái đêm anh đến chia tay Diệu Hương để đi Hà Nội là 16 và hôm nay trở lại Sài Gòn gặp lại cô ta cũng là đêm 16. Như thế có nghĩa Diệu Hương đã tính từng ngày. Ôi, nếu vậy thì Diệu Hương đâu có thể quên mình. Anh sung sướng quay lại:

        - Anh cũng tính từng ngày để được trở lại bên em.

        - Nhưng anh ra đi để rồi thay áo cơ mà.

        - Không. Anh van em, đừng nói thế. Chiếc áo cộc tay màu be em gửi anh Mạnh tặng, anh sẽ mặc trọn đời. Nếu sau này có thế sang thế giới bên kia, lời trăn trối cuối cùng cho người đi sau, hãy mặc chiếc áo xanh cho anh.

        Diệu Hương và Duy đã ngồi xuống giường từ lúc nào, hai khuỷu tay anh chông lên bàn máy khâu. Diệu Hương hơi nhìn xuống, cô ghi lại trong ký ức cái buổi đầu gặp Duy. Đôi tay anh ta chống cằm sao mà đáng ghét lại đáng thương. Và bây giờ, trước mặt cô, đứng ngay trước mặt đôi tay ấy vẫn như thế, vẫn động tác như thế mà mình bảo anh ta sẽ thay đổi ư? Tự nhiên ý nghĩ dứt khỏi anh bị lung lay, làm sắc mặt Diệu Hương thay đổi. Cô quay mặt đi nơi khác để tránh cái nhìn của Duy cho tới khi cô thấy chủ động được giọng nói của mình.

        - Anh Duy ạ. Em đã nghe theo anh từ bỏ nghề “uống bia kiếm tiền” để học may. Như thế là em đã phải trả giá rồi có phải không anh? Nhưng em vẫn chưa hiểu được anh. Trong anh có cái gì bí hiểm hơn cả tình yêu. Điều gì thì em chưa biết. Em chỉ biết rằng anh viện hết lý do này, lý do khác để ôm hôn người khác, để đi Hà Nội, bỏ em bơ vơ. Anh không dám từ bỏ tất cả để đến với em như em đã bỏ nghề “tiếp viên” hay sao?

        - Chính vì điều đó, hôm nay anh mới đến tìm em. Em có thể cùng anh đi dạo chơi, anh sẽ nói để em hiểu. - Giọng Duy hết sức ôn tồn.

        Trong những ngày khổ đau, Diệu Hương viết thư “vĩnh biệt” để bước vào công việc mới và cô cũng không hề có ý nghĩ trả thù. Trong tình yêu, nhiều người chia tay bằng sự trả đũa thậm chí tàn bạo. Còn Diệu Hương, cô nghĩ, có lẽ cũng nên đi dạo với Duy để rồi có chia tay thì “quan tòa thiện chí” sẽ là người giám sát. Song bây giờ cô cho ràng mình đã là người lớn. Cô thấp giọng:

        - Trước đây vài tháng, em còn trẻ con lắm, thích làm “tiếp viên” là làm, không cần hỏi ý kiến ai. Bây giờ má em đã gửi em cho chú Năm Tính, em phải chờ ý kiến chú.

        - Nghĩa là em không muốn đi chơi cùng anh?

        - Dạ. Anh hãy tạm coi như thế. Mà đã là tạm thì không phải vĩnh viễn.

        Đã bao ngày xa người yêu, Duy không được nghe những lời âu yếm, tối nay câu chuyện lại buồn tẻ, nặng nề làm anh bắt đầu không vui.

        - Bằng giá nào thì có ngày anh sẽ về Gò Công thăm Vườn trầu, thăm má.

        - Không. Nếu như anh đã đi với người khác thì anh còn về đó làm gì cho tâm hồn đau khổ? -  Diệu Hương gằn từng tiếng đau xót.

        - Nghĩa là em không yêu anh nữa?

        Duy nhìn vào mặt Diệu Hương chờ đợi. Còn Diệu Hương buông thõng tay bặm môi trong vài phút, dáng vẻ đăm chiêu. Cô nhìn khắp gian nhà, đột nhiên thấy bộ ấm chén và những cái ly lúc bấy giờ cô mới biết mình đang quên chưa mời anh uống nước. Châm trà mời nước, đó là công việc phải làm ngay cho dù muộn màng còn hơn không. Cô bước đến bên bàn cầm bộ ấm chén mà cứ tưởng như lần đầu tiên, Duy nhìn tay Diệu Hương và nhớ lại sự đụng chạm của đôi tay ấy khi hai người đã hiểu nhau. Tại sao cuộc sống lại rắc rối thế này, thương nhau mà cứ phải nhìn nhau, dò xét.

        Diệu Hương đặt bộ ấm chén xuống bên Duy, lạnh lùng:

        - Cho đến giờ phút viết thư “vĩnh biệt”, em vẫn yêu anh.

        - Còn bây giờ?

        Tay Diệu Hương vẫn đặt trên bộ ấm chén.

        - Em không yêu anh nữa!

        Như một luồng gió mùa Đông Bắc lạnh ào tới, buốt tận tim, Duy lặng lẽ ra về.

        Trên đường phố, người và xe thưa thớt hơn nhưng vẫn ồn ào như vốn nó đã có.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM