Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:07:47 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cuộc truy tìm T.72  (Đọc 11359 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #70 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2021, 10:04:32 pm »


        Bỗng nhiên Phương Thảo rất hồi hộp. Cô linh cảm hình như ngoài hành lang có tiếng chân ai vừa dừng bước trước cửa phòng mình. Tim cô đập rộn lên, biết rằng đó không phải là tiếng chân của mấy cô bạn gái nghịch ngợm quen thuộc nhưng cô vẫn nửa muốn tin người này là Hạnh, nửa lại không. Sinh đã bị bắt, nên người này không thể là hắn. Vậy là ai? Là Hạnh, là đại úy Dương, là thiếu tá Tường, hay là trung tá Nam?

        Tiếng gõ cửa rụt rè khiến Phương Thảo càng hồi hộp, bối rối. Các đồng sự của cô không bao giờ gõ cửa như thế. Cô chí còn kịp đặt Việt Hoa xuống giường rồi ngồi sang bên, nói se sẽ:

        - Mời vào!

        Cánh cửa mở ra một cách chầm chậm từ tốn. Đúng là Hạnh thật. Trông anh gầy hẳn đi. Mấy tháng qua, sau thắng lợi của công trình B.3, cường độ làm việc của anh tuy có giảm nhẹ được chút ít nhưng cái chết của Tô Quyên, cảnh mồ côi của Việt Hoa đã khiến anh bị xuống sức trông thấy. Anh đứng bên mép cửa, vẫn chưa hết ngập ngừng, dường như chưa biết nên vào hay nên ra. Phương Thảo thương quá, lại phải lên tiếng:

        - Vào đi anh! Anh về từ bao giờ?

        - Chào em! Anh vừa mới về cách đây chừng một giờ. Con... Cháu có ngoan không em?

        - Ngoan lắm anh ạ. Nó vừa ăn xong, giờ đang ngủ.

        Hạnh bước đến cạnh giường, cúi xuống, chống hai tay lên chiếu, nhìn đăm đăm đứa con đang ngủ say. Khuôn mặt tròn hồng hồng của nó giống Tô Quyên  quá chừng. Nó ngủ, đôi môi như hai cánh hoa, thỉnh thoảng lại hé mở, chóp chép như đang bú. Hai cánh tay dang rộng - người ta bảo những đứa trẻ ngủ kiểu đó là dễ nuôi. Hạnh chưa có kinh nghiệm nuôi con, anh chỉ nghĩ con gái mình được như hôm nay là nhờ có bàn tay khéo nuôi của Phương Thảo. Anh đứng thẳng người lên, quay lại phía Phương Thảo và từ lồng ngực anh bật lên một giọng nói xúc động:

        - Cảm ơn em rất nhiều! Bố con anh sẽ suốt đời mang ơn em.

        - Đừng nói thế anh. Em phải giữ trọn lời hứa với người bạn gái.

        - Bởi thế chồng và con của người bạn gái ấy phải giữ trọn lòng mang ơn em.

        - Em không muốn anh nói như vậy đâu. Thôi anh vào thơm con gái đi!

        Phương Thảo nói câu ấy để phá tan sự lúng túng đến vụng về của Hạnh. Hạnh làm theo. Anh cúi xuống thơm vào má Việt Hoa. Chờ cho Hạnh thơm con xong, Phương Thảo mới nói tiếp:

        - Giá mà biết hôm nay anh về nhất định em sẽ bế Việt Hoa đi đón anh.

        - Thực tình hôm qua anh cũng định gọi điện báo tin cho em, nhưng... nghĩ rằng anh đã làm phiền em quá nhiều!

        - Anh ngồi xuống đi và từ phút này em yêu cầu anh không được nói với em những câu đại loại như vậy nữa - giọng Phương Thảo nghiêm khắc đến nỗi Hạnh chỉ còn biết lẳng lặng ngồi xuống ghế một cách ngoan ngoãn.

        - Em đoảng quá! Từ nãy đến giờ vẫn chưa nhớ ra, chẳng nước non gì cả, anh thông cảm nhé!

        - Em đừng bận tâm.

        - À, mà anh đã ăn uống gì chưa? Chắc là chưa phải không? Thôi thế thì ăn cơm với em luôn thể nhé. Em nấu xong cả rồi nhưng vẫn chưa ăn mà.

        - Nhưng chỉ có một suất, hai người ăn sao đủ?

        - Anh yên tâm. Dạo này mùa hè, chiều nào em cũng nấu sẵn cả cơm sáng mai - Để cho Hạnh thật tin. Phương Thảo đến bên soong cơm vẫn đặt trên bếp dầu, mở vung ra, nói tiêp - Đây này anh xem, hai người ăn chưa chắc đã hết đâu nhé. Cả thức ăn cũng vậy. Bao giờ em cũng chuẩn bị sẵn như thế này. Sớm mai đỡ bận bịu về bữa ăn.

        Nghe những câu nói ngọt ngào chân thành ấy, Hạnh thấy lòng mình ấm lại. Anh ngồi xuống ghế. Mâm cơm đặt trên bàn, Phương Thảo mở lồng bàn: Một khúc cá quả kho khô, một đĩa rau muống luộc, một bát canh đánh dấm me màu vàng trong như hổ phách. Chiếc thìa bằng nhôm trắng bóng úp trong bát canh, mấy quả cà pháo đựng trong cái đĩa nhỏ. Phương Thảo vội đi lấy một cái bát, một đôi đũa nữa. Cô xới cơm:

        - Anh ăn cơm đi!

        Hạnh đỡ bát cơm trên tay Phương Thảo. Mùi cơm gạo mùa bốc lên thơm phức.

        - Cám ơn em!

        Lâu lắm Hạnh mới được ăn bữa cơm gia đình ấm cũng như thế này. Và cũng lâu lắm, hôm nay Phương Thảo mới xóa đi nỗi cô đơn mà cô hằng lo sợ.

        Ngoài kia qua tiếng loa công cộng, buổi phát thanh ca nhạc vừa mới bắt đầu.

Hà Nội, Mùa thu 1984           
Sửa chữa, Mùa đông 2001         

HẾT

Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM