*
Duy và Diệu Hương đi qua cầu gỗ vào nhà rông, một trong sáu ngôi nhà rông dựng trên mặt hồ sau nhà hàng Thủy Tạ. Đó là ngôi nhà như một lưỡi búa khổng lồ nằm giữa hồ chĩa thẳng lên trời xanh mênh mông như thách đố với thời gian mưa nắng.
Thực ra, Công ty du lịch Sông Bé dựng nhà rông ở khu hồ Bình An cũng như các nhà nghiên cứu nhà rông đều chưa rõ nó ra đời từ bao giờ mà chỉ biết từ ngày xửa ngày xưa, nó đã đi vào huyền thoại, vào ca dao, tục ngữ. Nó như là một sức sống bền dai trong tâm thức của các cư dân trên Cao nguyên đất đỏ. Mặc cho mưa nắng phôi pha, nhà rông mới lại mọc lên như một sức sống mới. Đất nước chiến tranh, năm tháng của thời gian biết bao nhà rông đã bị phá hoại cùng với buôn làng nhưng rồi nó vẫn tái sinh. Cứ như thế, như thế nhà rông vẫn tồn tại và cái cốt cách cổ truyền đó còn được đem về tận thủ đô, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình An...
Cánh cửa từ từ mơ.
Một căn buồng nhỏ đầy đủ tiện nghi tổi thiểu xuất hiện trước mặt họ: giường, quạt, chăn, đệm...
- Nằm xuống đi em!
Diệu Hương nằm xuống, ngước mắt nhìn Duy, một cái nhìn chứa đựng tình thương và hối hận.
- Đố em biết đây là lần thứ mấy chúng mình sống ở nhà rông - Duy vừa nói vừa nhìn ra mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Ôi thanh bình quá, hạnh phúc quá. Anh quay lại nhìn Diệu Hương giục - Nói đi em.
-Hai
Một tiếng nói cộc lốc nhưng nó đã đi suốt tháng ngày Diệu Hương và Duy quen biết.
- Và em có hiểu vì sao anh thích chúng mình sống ở nhà rông không?
Diệu Hương không trả lời chỉ lắc đầu trên gối. Duy cầm tay người yêu đặt ngang đùi mình, giọng kể chuyện cổ tích: Trong chuyện Chàng Cua (T’đăm K’tăm) của dân tộc Ba Na có kể rằng: “Có một đôi vợ chồng chàng Cua và Rang Hu. Trước khi lên nhà rông uống rượu cần, chàng dặn Rang Hu:
“Em Rang Hu, trong khi anh đi uống rượu ở nhà rông, nếu em thương anh thực lòng thì em phải ở nhà cho ngoan nhé. Nếu có chàng trai nào đẹp đến chơi với em, em củng đừng nên chuyện trò với người đó!". Diệu Hương ngoảnh mặt đi kéo tay anh kẹp giữa đôi bàn tay của mình.
Cô thầm nghĩ, chắc anh ấy đang nói về công việc “uống bia kiếm tiền” đây. Cứ để nghe hết xem sao. Cô giục:
- Kể tiếp đi anh.
Giọng Duy trầm hắn xuống:
- Tiếp sau đó... để anh nhớ đã... Chàng Cua vào buồng Rang Hu, nói với nàng: Này Rang Hu em, đêm nay các chàng trai khác đến với em phải không? Dù ở nhà riêng nhưng tai anh vẫn nghe thấy các chàng trai đó nói chuyện với em...
Tay Duy nồng nàn siết chặt tay Diệu Hương, mắt nhìn ra hồ. Chiếc thuyền nhỏ có đôi trai gái ngồi lướt chầm chậm. Anh choàng tay qua eo lưng Diệu Hương nhìn thẳng vào mặt cô nói:
- Em biết không. Vợ chồng ở nhà rông thì người vợ không bao giờ để chàng trai nào tán tỉnh, người chồng đi xa vẫn biết được mọi việc của vợ làm. Nhà rông sẽ che chở cho gia đình hạnh phúc.
Diệu Hương quay đi, mở to mắt nhìn mặt trời đang lặn ở phía ngoài cửa sổ. Thuận tay cô kéo tấm rèm. Đột nhiên từ chiếc thuyền giữa hồ vang lên giọng ca cải lương của một cô gái trẻ, trong trẻo tươi mát, sâu đậm tình thương:
“Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng
Dù có hay không có hôn thú.
Nhưng cũng là vợ chồng sau trước có nhau..." Duy ngừng nói cúi đầu xuống và môi anh gắn với môi Diệu Hương, cô cảm thấy không thể xa anh được. Ngoài hồ, tiếng ca vẫn vọng đến:
“Người ta nghi ngờ đặt thành câu hỏi
Nhưng làm sao hiểu được anh với em..." Diệu Hương cảm tưởng như lời ca, nâng cánh tay cô giơ lên quàng lấy cổ Duy kéo đầu ghì xuống để được tận hưởng say sưa đến ngất ngây nụ hôn kỳ diệu. Duy nâng đầu Diệu Hương gối lên tay mình rồi từ từ nằm xuống bắt đầu vuốt búi tóc như tháp chùa trên đầu, tiếp đó hôn lên má - đôi má mịn màng như mặt hồ, rồi lại hôn lên cổ Diệu Hương, da mềm mại, mát rượi, cuối cùng anh hôn đôi mí mắt nhắm lại, đôi lông mày cong vút, hôn đôi môi có nét cong mềm mại đỏ tươi như cánh hoa đào. Lưỡi Duy chạm phải lưỡi Diệu Hương, làm cô bàng hoàng, chần chừ một lát... ừ, nó khác hẳn với hàng ngàn cái hôn môi trường mà cô đã từng tiếp xúc. Diệu Hương không kêu lên nhưng toàn thân như bủn rủn.
Sau một đợt hôn như điên dại Duy và Diệu Hương đều nằm ngửa nhìn lên mái nhà rông.
- Anh thương thật nhiều của em! Chúng mình cưới đi thì hơn - Giọng Diệu Hương có vẻ lo lắng - Chắc chắn má em và các anh ở cơ quan anh sẽ không khen ngợi nếu biết hai đứa mình đã làm gì ở đây.
- Ừ, rõ ràng như vậy hay hơn. Duy thấy ý kiến đó rất phù hợp - Tết nay, anh sẽ cùng em mang cành đào xứ Bắc quê anh do chú Hùng gửi tặng về Gò Công ăn Tết và thưa chuyện với má.
- Anh thương thật nhiều! Thế là chúng mình có tội đồng tình đánh cắp của nhau trước ngày cưới.
Câu nói của Diệu Hương đúng vào lúc không còn bị ru ngủ về cái hôn môi trường, khám phá ra được khi chỉ dành tình yêu cho một người thương yêu nhất, hôn ra hôn thì ngọt ngào như thế nào. Còn Duy, ý nghĩ bị cơ quan bạn bè biết chuyện giữa anh và Diệu Hương sẽ dị nghị đều chạy trốn, im bặt. Anh ghì chặt người Diệu Hương vào lòng mình:
- Chỉ có tội hai đứa mình quá thương nhau. Hai người cứ ghì chặt lấy nhau trong trạng thái bàng hoàng, chờ đợi và khao khát...
Khởi thảo tại Vũng Tàu, đêm 13-10-1991
Viết tại Hà Nội và Tp. Hổ Chi Minh, mùa Đông.
Viết xong đém 25-2-1992 tại Mỹ Tho.
HẾT