Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Giêng, 2021, 09:45:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đứa con lạc mẹ  (Đọc 1974 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #50 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2020, 08:32:12 pm »


       
*

        Đợi cho hành khách lên xe buýt của Hàng không, Mếch-cơ có cái tên Rôbớt mới ngồi xuống hàng ghê cuối cùng. Mười lăm năm trước đây, hắn ta chạy khỏi Việt Nam. Tưởng rằng khó lòng có thể trở lại đất nước này, ai ngờ Việt Nam lại thực hiện chính sách mở cửa... Đầu óc Mếch-cơ quay cuồng, nhũng hình ảnh xa xưa ở Sài Gòn, Đà Nẵng vụt lên trong trí nhớ. Đúng mười năm, những người chóp bu của CIA ở Leng-lây chỉ thị cho hắn phải theo dõi và làm rõ những người liên quan xung quanh cái tên "Hà Sơn Lâm, Hà Nguyệt Nga" ghi trên những lá thư gửi về Việt Nam qua Hồng Kông. Nhờ chỉ thị đó, Mếch-cơ đã tìm ra Nguyệt. Quả là công lao đó không bỏ đi. Giờ đây Mếch-cơ được đến Việt Nam, được nhận thêm khoản tiền thưởng để gửi vào tài khoản riêng ở bên Mỹ.

        Ô tô của "Hãng Hàng không Việt Nam" chở khách về khách sạn. Sau khi nhận phòng, tắm giặt, các khách đều bách bộ thăm Hà Nội. Mếch-cơ cũng rời khách sạn.

        - "Trạm quan sát" gọi "trung tâm".

        Nguyễn Huy không rời mắt theo sát Mếch-cơ.

        - Trung tâm nghe rõ.

        - Mục tiêu rời nơi ở đi về phía Hồ Hoàn Kiếm

        - Mục tiêu đã lên ô tô đi về ga Hàng cỏ.

        Đèn đỏ ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo bật sáng, người tài xế dừng xe, đèn xanh thông thường, chiếc xe phụt khói lao đi. Có hai chiến sĩ an ninh thấy xe dừng lại ở bến ga vội bước lên, nhưng khi xe vừa chạy, Mếch-cơ đập mạnh vào thành xe, chỉ tay xuống đường. Tài xế chiều lòng khách dừng xe cho Mếch-cơ xuống.

        Mình có nên xuông không? Nếu xuống xe trong trường hợp này chắc Mếch-cơ phát hiện ra ngay. Trung úy Nguyễn Huy và một chiến sĩ nữa quyết định cứ ngồi trên xe để cho xe rẽ về đường Lê Duẩn khoảng một trăm mét mới xin xuống, rồi nhanh nhẹn quay lại ga. Lúc này trung úy Nguyễn Huy khẳng định Mếch-cơ là tên điệp viên cáo già, phải dùng biện pháp theo dõi chặt chẽ. Anh gọi điện xin thêm người chi viện. Mếch-cơ đi bộ ra Cửa Nam rồi lại đi bộ về phía Hồ Hoàn Kiếm. Tổ sĩ quan phản gián do Huy chỉ đạo bám theo hắn. Chiếc tàu điện từ phía cầu Giấy lao tới, Mêch-cơ làm ra vẻ muốn đi, nhưng đột nhiên lại không lên xe. Một sĩ quan phản gián từ phía sau lao nhanh đến. Anh đứng bất động vài giây mới quyết định lên xe. Chuyến ô tô buýt từ Hà Đông chạy về, Mếch-cơ vẫy tay, ô tô dừng lại. Mếch-cơ lên xe, khi ô tô đã rẽ vào đường Phan Bội Châu, ô tô của tổ theo dõi mới lao tới. Theo lệnh của Huy, ô tô anh nhanh chóng đón đầu ô tô buýt. Từ trong ô tô, Mếch-cơ quan sát kỹ người trên xe và hai bên đường, nhìn trước, nhìn sau. Mếch cơ nghĩ rằng mình không bị cơ quan an ninh theo dõi. Nhưng dù sao cũng phải thận trọng. Trên một đoạn đường vắng phố Hai Bà Trưng, Mếch-cơ lại đập tay vào thành xe xin xuống ngang đường, ô tô chạy, hành khách trên xe nhìn lại vẻ lạ lùng, còn Mếch-cơ biết chắc không có bóng người nào "bám đuôi", hắn mới rẽ vào đường Quang Trung đi về phía Hồ Thiền Quang. Lúc này, ô tô của trinh sát an ninh mới rẽ từ đường Trần Hưng Đạo vào đường Hàng Bài đón đầu ô tô buýt biển số 29A... Một trinh sát bước xuống xe chuẩn bị đợi ô tô buýt. Khi người trinh sát này bước lên ô tô không thấy một người nước ngoài nào, anh vội xuống ngay báo cho Huy. Xe Huy lại phóng như bay đến bến cuối cùng của ô tô buýt để hỏi về ông khách người nước ngoài và được người lái xe cho biết, vị khách đó đã xuống ngang đường. Khi xe ô tô, mô tô các loại do Huy chỉ huy chạy bon bon trên các đường phố Hà Nội, may ra gặp được người "khách du lịch" kia thì Mếch-cơ đã trở về khách sạn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #51 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2020, 08:33:19 pm »


       
*

        Trung tá Phan Thanh và đại úy Tuấn Khoa hết sức bực bội về việc tổ quan sát của Huy để "con mồi" cắt cầu. Trong thời gian đó, hắn ta bắt liên lạc với PK.12 hay điệp viên nào? Ngày hôm sau, "người nào đó" sẽ nhận tài liệu qua hộp thư chết? Có liên quan tới chuyến du lịch của Mếch- cơ không? Hai người bàn luận tất cả những chi tiết từ khi Mêch-cơ đến Việt Nam, và đều nhận thấy có cái gì đó sắp xảy ra. Nhưng cụ thể đó là cái gì, xảy ra ở đâu, thời gian nào? Ngày hôm sau, liệu Mếch-cơ có cùng đoàn du lịch đi Sông Đà hay cáo ốm ở lại Hà Nội để chỉ đạo màng lưới điệp viên?

        Những điều dự đoán của hai sĩ quan chỉ huy đều đảo lộn. Mếch-cơ tỏ ra người rất thạo đường phố Hà Nội. Sau khi đi dạo ngắm phố phường Hà Nội, Mếch-cơ về tới khách sạn, lơ đãng ngắm nhìn những bức tranh treo ở phòng cảnh. Suốt đêm đó, hầu như Mếch-cơ không ngủ. Khi nhạc dạo đầu của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam vang lên, Mếch-cơ cởi trần, quần soóc chạy ra cửa rồi chạy về phía Hồ Hoàn Kiếm. Sau một vòng chạy quanh hồ, đi một bài quyền, hắn ta trở về khách sạn ăn sáng, ra xe, cùng khách du lịch đi Sông Đà.

        - Chẳng lẽ Mếch-cơ không chỉ đạo vụ đặt và nhận tài liệu ở hộp thư chết hay sao?

        Đại úy Tuấn Khoa hỏi trung tá.

        - Chưa có cơ sở trả lời. Theo tôi, chúng ta phải bố trí giám sát chặt chẽ hơn. Anh quay điện gọi Nguyễn Huy đến rút kinh nghiệm sự thất bại ban đầu, nghe lại kế hoạch giám sát hộp thư chết.

        - Cột cây số đó nằm trên đoạn đường giữa cánh đồng, ta bố trí người quan sát thế nào?

        - Bố trí làm người chăn bò.

        - Thô thiển lắm. Cứ có người ở đó là hắn nghi ngay. Cái nghiệp này đã dạy: hễ nghi ngờ, không báo đảm an toàn là bãi bỏ ngay cuộc gặp, chuyển phương án.

        - Độn thổ vậy - Trung tá cười - Độn thổ để bắt quả tang khi hắn trao nhận tài liệu chứ gì? Mà tài liệu đó ta đã có rồi, cần gì phải thu giữ. Vấn đề đặt ra là làm sao xác định "người nào đó" để phát hiện màng lưới của chúng mà kéo một mẻ lưới. Vì vậy, đề nghị đồng chí chỉ thực hiện kế hoạch "đón lõng hai đầu".

        Họ chia tay nhau vào lúc tám giờ sáng.

       
*

        Hôm đó trời nắng đẹp. Đường Năm như một tấm gương soi những gì xuất hiện trên đường, in bóng biến dạng của ô tô, xe máy và tất cả những vật di chuyển nhanh.

        Từ sáng sớm, Sơn đã kiểm tra lại chiếc DD70, đổ đầy xăng vào bình, đèo Nguyệt quanh Hà Nội một vòng. Dắt xe vào trong phòng, Sơn khóa trái cửa kiểm tra tài liệu lần cuối cùng trước khi chuyển đến hộp thư chết. Khi Đài Tiếng nói Việt Nam "tút tút" báo hiệu mười hai giờ trưa, anh giơ đồng hồ đeo tay so lại. Hơn một giờ sau anh đèo Nguyệt đi về đường Năm. Đến đúng cột cây số quy định, anh cho xe dừng lại giả vờ kiểm tra, lật yên lấy giẻ rách đầy dầu mỡ bẩn thỉu vứt về phía Hải Dương. Năm phút sau, một thanh niên đẹp trai dừng xe bên cột cây số. Anh ta cũng cúi kiểm tra xe, nhặt tấm giẻ lau qua xe, lật yên đặt nó vào đuôi cho xe tiếp tục chạy.

        Tổ giám sát của Nguyễn Huy luôn luôn giữ cự ly, tốc độ với chiếc xe này để khỏi bị lạc. Trên đường, anh thầm khen CIA tìm chọn nơi đặt hộp thư chết không dễ gì phát giác được, người đặt và nhận tài liệu đều có vẻ tình cờ, tự nhiên đến mức có ai đứng bên cũng khó phát hiện. Còn người vừa nhận tài liệu chính là Nguyễn Bang, cán bộ phiên dịch của một công ty xuất nhập khẩu ngoại thương. Bang nhìn về phía trước lại quan sát phía sau qua gương phản chiếu thầm nghĩ: Không có ai theo dõi.

        Bang cho xe tăng tốc độ, vượt qua cầu Chương Dương, hòa vào dòng xe lao về phía đường Bưởi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #52 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2020, 08:34:53 pm »

       
CHƯƠNG TÁM

NGƯỜI PHIÊN DỊCH THẬT VÀ GIẢ

        Những sĩ quan phản gián tham gia vào vụ tìm kiếm màng lưới gián điệp CIA "Lửa quê hương" do Mếch-cơ chỉ huy, lúc đầu tưởng rằng Nguyễn Bang là PK.12. Nhưng càng đi sâu vào điều tra mới phát hiện ra Nguyễn Bang là điệp viên CIA có bí sốPK.11, chịu sự chỉ huy của PK.12.

        Nguyễn Bang nguyên là sinh viên tiếng Anh, phiên dịch tại một công ty ngoại thương. Điệp viên CIA Pêtơ Xinhgơ dưới lốt tuỳ viên thương mại của cơ quan sứ quán nước khác đến Hà Nội đã làm quen với Nguyễn Bang trong một buổi làm việc với cơ quan ngoại thương Việt Nam. Pêtơ Xinhgơ, phát hiện Nguyễn Bang tuy trẻ song là con người "biết ăn chơi". Trong những lần chiêu đãi đoàn, Nguyễn Bang thường chúc rượu với khách bằng những cốc vại, khi chớm say, anh đề nghị mọi người uống bằng bát. Với kinh nghiệm của một sĩ quan tình báo có ba mươi năm tuổi nghề, Pêtơ Xinhgơ phát hiện đúng tính cách Nguyễn Bang, lập kế hoạch tiếp xúc, nhanh chóng đưa phiên dịch Nguyễn Bang vào màng lưới điệp viên. Thấy mình đã có tuổi tác, không hợp lứa tuổi khi giao tiếp, hơn nữa muốn trụ lại ở Việt Nam lâu dài hơn, Pêtơ Xinhgơ điện cho Mếch-cơ cử một điệp viên khác đến Hà Nội.

        Điệp viên CIA Lâm Tiên người Đài Bắc, nói tiếng Việt, tiếng Anh thông thạo, giỏi giao tiếp dưới danh nghĩa một thương nhân nước ngoài đến Việt Nam tìm hiểu thị trường. Dưới sự đạo diễn của Pêtơ Xinhgơ, Nguyễn Bang đã đi phiên dịch cho Lâm Tiên trong thời gian hai tháng lưu tại Việt Nam. Anh đã dẫn nữ thương nhân này đi thị sát một số cơ sở làm hàng xuất khẩu ở miền Bắc, miền Nam.

        Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, "khách" có nhã ý mời Nguyễn Bang đi tắm ở Vũng Tàu. Một dịp may hiếm có được đi tắm biển với "người đẹp", Nguyễn Bang lộ vẻ sung sướng qua câu nói tiếng Anh.

        - Được đi cùng người đẹp ai dám từ chối.

        Im lặng một lát, Lâm Tiên hỏi:

        - Ông có xe riêng không?

        Chẳng lẽ trả lời "không có" kể cũng hơi ngượng nên Nguyễn Bang nói lấp lửng:

        - Xe cơ quan cũng là của mình.

        - Nghe nói ở Việt Nam đi việc riêng không được dùng xe cơ quan phải không?

        - Nhưng đưa khách đi chơi đâu phải việc tư?

        Lâm Tiên cho rằng mình đã đi đúng bài bản, khai thác triệt để "sĩ diện" của anh chàng phiên dịch.

        - Tốt nhất là đi xe đò để anh khỏi bị cơ quan dị nghị.

        - Nếu như bà thích thế.

        - Tất nhiên tôi chỉ vì ông.

        Thế là Nguyễn Bang và Lâm Tiên thống nhất với nhau kế hoạch cho chuyến đi chơi Vũng Tàu. Suốt đêm đó, Nguyễn Bang mong trời chóng sáng. Hôm sau, khi mặt trời mùa hè chưa sưởi nắng Sài Gòn, thành phố vẫn còn mát gió biển, các xe lam, xe máy bắt đầu nối đuôi nhau chạy trên đường, Nguyễn Bang đã đến gọi cửa buồng số bốn mươi tám mời Lâm Tiên ra xe.

        Chiếc xe lam chở riêng hai người ra khỏi thành phố khi đèn đường vừa tắt. Người tài xế cho xe chạy đến Bãi biển Vũng Tàu. Lâm Tiên và Nguyễn Bang xuống xe, nhưng cả hai người đều im lặng. Nguyễn Bang chờ "người khách" trả tiền, còn "người khách" lại cố ý để Nguyễn Bang trả tiền.

        - Ông bà cho xin tiền.

        Tiếng người lái xe cắt ngang ý nghĩ của Nguyễn Bang, anh rút tiền trong túi đưa cho người lái xe.

        Họ đi qua một hàng rào cây hoa giấy đã nở hết hoa. Từ đó họ đi đến một bãi tắm gần gốc cây dừa nằm ngả về phía biển. Lâm Tiên cho rằng trên thế gian này có lẽ không có nơi nào trên bờ biển dành cho nam nữ ngồi nói chuyện đáng yêu và thuận tiện như nơi gốc cây dừa này. Lâm Tiên chủ động cởi quần áo để lại bộ đồ tắm với thân hình thon gọn trắng hồng như trứng gà bóc, rồi ngồi bệt xuống bãi cát còn ướt nước biển. Nguyễn Bang ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiên, phóng tầm mắt về phía biển trải suốt tầm mắt. Anh lặng lẽ nhìn dọc bờ biển, nhìn những hàng dừa uốn lượn mềm mại nghiêng xuống biển như một bức tranh kiều diễm. Rồi anh lặng lẽ quay lại nhìn tấm thân, khuôn mặt, bộ ngực Lâm Tiên một cách thỏa thích. Yên lặng. Sao mà yên lặng quá thế này. Anh ngẩng mặt nhìn lên trời qua kẽ lá dừa vẫn hình dung thấy vẻ đẹp của cô gái ngồi bên cạnh.

        - Ở Hồng Kông tôi nghe nói nhiều tới bãi biển Vũng Tàu, có nhiều khách nước ngoài, lại có món sò huyết uống với rượu Napoleon.

        - Nếu như "người đẹp" thích - Nguyễn Bang buông một câu tiếng Anh.

        - Sợ phiền ông - Lâm Tiên quyết định rút ngắn thời gian bằng chén rượu và sắc đẹp của mình.

        - Không. Người đẹp muốn gì tôi đều lo được.

        Nguyễn Bang chạy đến một quán xa vài trăm mét xách về một túi sò huyết. Chai Napoleon do họ mang theo bật nắp. Uống hết nửa chai, Nguyễn Bang chớm say. Trong đầu anh vang vang những lời nói phê bình của ông Trưởng phòng cơ quan: "Đồng chí tự do lắm! cần phải hạn chế uống rượu...".

        - Người có giọng phát âm tiếng Anh thật chuẩn. Có lẽ trước đây ngài đã sống với Mỹ ở Sài Gòn?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #53 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:35:50 pm »


        Được người đẹp khen, Nguyễn Bang vui hẳn lên.

        - Không. Tôi học ở Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

        - Trời. Nếu vậy thì ngài quả là con người thông minh, tài năng, sẽ có một tương lai sán lạn.

        Lâm Tiên hứa rằng, nếu có điều kiện sẽ mời anh sang thăm công ty của cô.

        Nguyễn Bang vốn nghĩ mình là một nhà phiên dịch, tài năng bây giờ mới được kiểm chứng qua đánh giá của người khách nước ngoài, anh cho rằng đó là lời đánh giá đúng nhất.

        Lâm Tiên và Nguyễn Bang gối đầu lên cát, nằm phơi mình trên bãi biển.

        - Cám ơn trời đất cho tôi phút giây thanh thản.

        Nguyễn Bang xoay nghiêng người, bất chợt anh nhìn thấy phần cao cao trước lồng ngực Lâm Tiên phập phồng theo chiều sóng. Anh nuốt nước bọt rồi lại xoay người ngang mặt lên trời. Lâm Tiên biết được suy nghĩ của Bang, chủ động cầm tay anh đặt lên người mình.

        - Ngài biết đây, những đại từ ngôi thứ hai của ngôn ngữ Anh bất kể nói chuyện với ai, nam hay nữ, đều dùng chữ "You", tiếng Trung Quốc đều dùng chữ "ni", nhưng khi dịch sang tiếng Việt lại tuỳ thuộc vào giới tính, tuổi tác mà gọi là "anh" hay "chị", là "ông" hay "bà", tuỳ thuộc vào thái độ chính trị người quan hệ có khi còn gọi là "ngài" có đúng không?

        Lâm Tiên giải thích bằng tiếng Anh nhưng mỗi khi nhắc đến đại từ "anh", "chị", "ông", "ngài"... lại nói bằng tiếng Việt một cách chuẩn xác làm Nguyễn Bang ngạc nhiên và cảm động. Anh định co tay lại, nhưng bàn tay Lâm Tiên vẫn nắm chặt như muốn đẩy nó về nơi cao nhất của lồng ngực.

        - Anh hơn tuổi em - Lâm Tiên nói hoàn toàn bằng tiếng Việt - Vì vậy Tiên muốn được anh cho phép gọi bằng "anh" xưng "em".

        Nguyễn Bang hoàn toàn bất ngờ. Những lời nói đặc biệt, hơi ấm từ thân thể Lâm Tiên lan tỏa sang người anh, làm anh rạo rực khác thường.

        - Anh Bang ạ, bố mẹ em và em rất có cảm tình vỏi Việt Nam nên đã cho em học tiếng Việt để tiện cho việc giao dịch - và không muốn có điều gì đó làm anh không vừa lòng.

        Nguyễn Bang nghĩ rằng, những ngày trước có lúc đã gọi vị khách này bằng tên thì giờ đây gọi là em cũng được chứ sao. Anh hỏi khẽ:

        - Em nói sao?

        - Em cám ơn anh những ngày qua đã cung cấp cho em những thông số giá cả và dự kiến của phía Việt Nam trước khi vào hội đàm, nhờ đó mà em đõ thua lỗ. Năm ngàn đô la là tiền cám ơn, em để trong túi áo anh ấy.

        Lâm Tiên chăm chú theo dõi phản ứng của Nguyễn Bang về điều mình vừa nói. Nguyễn Bang lại nhận được một điều bất ngờ mới. Anh cho tay vào túi ngực cầm ra tập đô la một trăm và hết sức ngạc nhiên không biết Lâm Tiên bỏ vào đó từ bao giờ. Lâm Tiên chủ động cầm tay anh và ấn tiền vào túi Bang.

        - Anh cứ cầm lấy. Nhưng cũng phải giúp đỡ em thủ tục khi nào em xin sang Việt Nam và từ Việt Nam về nước đấy.

        Nguyễn Bang chiều theo ý "người đẹp" bỏ tiền vào túi.

        - Anh còn nhớ "nhóm chống Đảng" ở Việt Nam trước đây không? - Lâm Tiên thấp giọng - Bố anh là một người trong nhóm này. Chính cái gốc gác đó mà người ta không cho anh đi nước ngoài tu nghiệp thêm. Trong cơ quan, người ta ghen ghét anh chỉ vì anh nói tiếng Anh thành thạo, anh dịch được chuẩn xác mà ba bốn người phiên dịch ở cơ quan anh cộng lại cũng không làm được. Cái hướng của anh đi là bế tắc. Vì vậy, em khuyên anh phải giữ kín mình và có tiền. Anh quan hệ với em, một người nước ngoài như thế này thì lộ liễu lắm.

        Lâm Tiên vừa nói vừa quan sát thái độ Bang. Hai người đã ngồi dậy dựa lưng vào gốc cây dừa. Nguyễn Bang cảm thấy có điều gì không bình thường khi Lâm Tiên quan tâm đến anh. Nhưng rồi do non nớt về chính trị, không giữ nguyên tắc trong quan hệ với người nước ngoài, lại bị đồng đô la chi phối, tâm lý bị kích động về việc bố bị Công an bắt về tội chống Đảng nên anh không những không báo cáo mà còn tiếp tục làm theo yêu cầu của Lâm Tiên.

        - Anh ghi cho em địa chỉ của anh để khi về Hồng Kông em gửi thư sang.

        Việc giới thiệu tên địa chỉ làm việc của mình là chuyện bình thường. Anh cầm bút ghi vào sổ tay của Lâm Tiên. Lâm Tiên đặt tay lên bờ vai anh, áp sát bộ ngực vào người anh.

        - Làm ở bộ phận nào?

        Nguyễn Bang chiều theo ý người đẹp viết trả lời trên trang giấy.

        - Hãy kể tên những người cơ quan anh để em tiện giao dịch.

        Nguyễn Bang định gập sổ, nhưng Lâm Tiên giục:

        - Giá cả những mặt hàng em định mua..., giá cạo nhất và thấp nhất mà công ty anh có thể đồng ý bán.

        Cứ như thế, Lâm Tiên đã mua chuộc để Nguyễn Bang viết từ những điều thông thường đến những cơ mật mà bản thân không hề ý thức được.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:45:28 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #54 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:36:23 pm »


        Sau hai tháng khảo sát thị trường Việt Nam, Lâm Tiên về Hồng Kông qua Sân bay Tân Sơn Nhất - Thái Lan. Một năm sau, Lâm Tiên và giám đốc công ty lại xin vào Việt Nam buôn bán. Vốn là người đã quen biết, Nguyễn Bang quan hệ có phần thoải mái hơn. Anh đã dẫn cô ta đi dạo khắp Hà Nội, vào các cửa hàng ăn sang trọng. Mỗi lần chia tay, hầu như anh lại nhận được một mảnh giấy trả lời vài ba câu hỏi. Lần đầu nhận những tò giấy đó anh ngại, có phần sợ, song xét thấy không gây thiệt hại lớn, nguy hiểm cho Nhà nước mà chỉ trao đổi thông tin giá cả của phía Việt Nam cho phép khi ký kết... để đổi lấy món tiền lớn mà cả đời cán bộ không kiếm được. Nhưng rồi, tất cả những câu trả lời bằng giấy của anh đã được chuyển cho Mếch-cơ và những người chóp bu cơ quan tình báo Mỹ. Tại bản doanh của CIA ở Hồng Kông, Mếch-cơ và đồng nghiệp lật từng mẩu tin của Nguyễn Bang xem, phân tích rồi đi đến kết luận: cá đã cắn câu.

        Trên trang giấy trắng, người giữ hồ sơ đã ghi lại tất cả lịch trình những lần Nguyễn Bang gặp, giấy báo cáo tin tức trong hai năm. Kèm theo lịch trình có một thư tay nói rõ, nếu không tiếp tục cộng tác, tài liệu đó sẽ được gửi cho cơ quan An ninh Việt Nam. Trong thư chỉ thị, để bảo đảm an toàn, không gặp trực tiếp Lâm Tiên, các báo cáo được gửi qua hộp thư chết.

        Hộp thư chết làm bằng một miếng nam châm hình vuông to bằng hộp dầu cao, bên trong có khoét sâu thành hình bán nguyệt. Sau khi các báo cáo tin tức đã hóa mã đặt vào trong, dùng miếng sắt hình vuông vừa khớp đậy lên trên. Đúng hai mươi mốt giờ ngày 15 hàng tháng, Nguyễn Bang đi xe về phía Hồ Thiền Quang, đến bên bờ rào Công viên Lênin, nơi có bụi cây, cọc xi măng đã vỡ nhô ra một đầu sắt, anh giả bộ là người đi giải, gắn hộp nam châm vào chỗ sắt rồi bỏ đi. Sau đó bao lâu, người nào đến lấy hộp thư đó đi đâu anh không biết. Hoặc có khi đúng ngày giờ quy định, anh đến hộp thư chết, nếu kiểm tra có người nào đó đặt hộp thư mật, anh cũng lấy rồi thay thế vào đó hộp thư do anh mang đến.

        Đúng hai mươi mốt giờ ngày 15 tháng 6 năm 1990, Nguyễn Bang nhận được chỉ thị qua hộp thư chết, ngày hôm sau đến cột cây số X nhận tài liệu.

        Sau khi dắt xe vào nhà, khóa cổng, Nguyễn Bang lật yên xe lấy tài liệu. Anh ta lấy một viên thuốc màu trắng pha vào một bát nước trắng rồi nhúng cả tờ giấy vừa nhận được vào. cần phải chờ vài phút, anh ta châm lửa hút thuốc. Điếu thuốc lá cháy được một phần ba, các chữ màu hồng hiện lên trên giấy. Mồ hôi lấm tấm trên trán Nguyễn Bang. Anh ta cầm tờ giấy thấm nước trải trên mặt bàn, dùng bút bi ghi lại từng chữ số một cách vội vàng như sợ ghi chậm chữ số kia sẽ mất đi. Anh ta vui vì mình đã làm xong toàn bộ công việc hiện hình các chữ số. Nguyễn Bang gạt những giọt mồ hôi bên thái dương chảy dài xuống cằm, bê bát nước ra sân đổ còn tờ giấy ướt kia được cuộn chung với những tờ giấy khô châm lửa đốt. Lấy chân di cho tàn giấy tan vụn, Nguyễn Bang mới quay vào dịch mã. Khoảng mười phút sau, anh ta đã dịch xong. Nội dung chỉ thị cho ba điều chính:

        Một: Báo cáo việc trồng hoa thược dược ở làng Ngọc Hà.

        Hai: Gặp một người nước ngoài theo ám tín hiệu thời gian, địa điểm quy định.

        Ba: Viết thư gửi Lâm Tiên để người nước ngoài chuyến về Hồng Kông.

        Học thuộc ám tín hiệu, mật khẩu xong, Nguyễn Bang gấp tờ giấy lại, ngồi lặng hồi lâu. Anh ta tự hỏi: Người mình sẽ đến gặp là ai? Liệu cô gái Hồng Kông kia có gửi "quà" cho mình không? Nghĩ tới cô gái, anh mỉm cười. Nếu lần này nhận được tiền thưởng, mình sẽ mua nhà và tìm lấy cô vợ thật xinh.

        Bỗng có tiếng gõ cửa, Nguyễn Bang giật mình vội mở quyển sách đặt tò báo vào. Hay Công an đến bắt mình? Trời ơi! Nếu thế thì cuộc đời sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chân Nguyễn Bang như đứng không vững. Sau phút giây sợ hãi, anh ta lại lấy được bình tĩnh đi ra. Trước mắt anh là Minh, cô văn thư của công ty. Nguyễn Bang thở phào nhẹ nhõm.

        - Chú Hùng giám đốc bảo anh lên ngay.

        - Có khách đến làm việc phải không?

        - Em không biết.

        - Minh về trước, anh sẽ đi ngay.

        Chiếc xe máy của Minh lao đi. Nguyễn Bang quay vào nhà thu dọn chuẩn bị đến cơ quan. Trong đầu anh ta lúc đó cứ lởn vởn cái buổi gặp người nước ngoài và không hiểu kết cục sẽ ra sao. Và chính trong giây phút đó anh rút ra kết luận: Làm cái nghề này suốt đòi cứ lo sợ người ta theo dõi. Nguyễn Bang: thầm nghĩ như thế và tự nhắc mình: phải thận trọng.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:45:53 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #55 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:36:53 pm »


       
*

        Theo chương trình đoàn khách du lịch được nghỉ một buổi chiều để có sức khỏe đi thăm rừng nguyên thủy Cúc Phương. Tất nhiên, khi đến Việt Nam, ai không muốn đi tham quan những nơi đã ghi trong chương trình có thể ở lại Hà Nội.

        Mếch-cơ thầm cảm ơn người xếp chương trình đúng vào ngày mà ông ta cần nghỉ.

        Suốt buổi trưa hôm đó, Mếch-cơ trong tâm trạng lo lắng, bước ra ban công ngắm nhìn dòng xe mầy, ô tô chạy như chảy trên đường. "Cuộc gặp chiều nay sẽ là cuộc thử lửa trong cuộc đời hoạt động tình báo của mình. Nếu thành công sẽ bước lên đỉnh cao của danh vọng, còn thất bại thì...". Mếch-cơ nghĩ như thế, song ông ta lại tin rằng mình đã dày dạn kinh nghiệm hoạt động không thể nào thất bại được.

        Mếch-cơ khóa cửa ban công, xem xét lại đồ dùng trong phòng lần cuối rồi đi ra cửa, mười bốn giờ đúng. Dòng khách du lịch tấp nập đi ra đi vào, người mua báo, người mua quà lưu niệm. Một nhóm người vây quanh cô hưởng dẫn viên du lịch đề nghị cô dẫn họ đi bộ xem Hà Nội. Mếch-cơ ra khỏi khách sạn, hòa vào dòng người ngoại quốc đủ các màu da, châu lục đang đi trên đường.

        Mếch-cơ đi dọc phố Tràng Thi, dạo quanh Bờ Hồ, Hàng Ngang, Hàng Đào, đi xích lô về Cửa Nam, rồi lại trở về Bờ Hồ. Trong hơn ba tiếng đồng hồ, Mếch-cơ đã đi bằng nhiều phương tiện để cố gắng phát hiện xem cơ quan An ninh có bố trí người theo dõi mình không, nhưng không hề phát hiện thấy có dấu hiệu gì nghi vấn. Mếch-cơ xem đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa tới giờ hẹn gặp, ông ta liền gọi xích lô đi xuôi đường Bà Triệu. Đường Bà Triệu là đường một chiều, nếu có "đuôi" cũng dễ phát hiện. Xích lô chạy đến ngay Bệnh viện Mắt Trung ương, Mếch-cơ ra hiệu dừng xe nhưng vẫn ngồi ngoái cổ lại nói chuyện, thanh toán tiền. Đó cũng là động tác cuối cùng kiểm tra xem có "đuôi" không. Sau khi xác định an toàn, Mếch-cơ rẽ vào đường Trần Nhân Tông đi ngang qua quầy bia đầu đường Nguyễn Đình Chiểu. Mếch-cơ hài lòng vế việc chọn nơi hẹn gặp.

        Người thanh niên lấy lại thăng bằng trong suy nghĩ của mình bằng cách uống vại bia với mực nướng. Khi trông thấy Mếch-cơ từ xa đi lại, anh ta chủ động trả tiền, tay cầm tờ báo Nhân dân đi ngược chiều với Mếch-cơ.

        - Chào anh.

        - Ông cần gì?

        - Tôi muốn hỏi anh đường đi về Bờ Hồ.

        - Xin ông cứ đi ngược lại đường cũ rồi hỏi thăm.

        Người thanh niên chỉ tay về phía Viện Mắt.

        - Cám ơn anh.

        Mếch-cơ quay lại đường Bà Triệu rồi đi về phía Vân Hồ. Người thanh niên nổ xe máy xuôi về đường Nguyễn Đình Chiểu rẽ vào đường Tuệ Tĩnh lao thẳng đến đường Bà Triệu đứng chờ.

        - Sạch sẽ chứ!

        - Rửa tay rồi.

        Mếch-cơ lên xe. Xe tiếp tục chạy xuôi rồi quay lại đường Hàng Bài lao ra một khách sạn mini ở Bưởi. Đó là một khách sạn tư nằm ven Hồ Tây có bốn căn phòng riêng biệt, nơi mà người thanh niên hay dẫn khách nước ngoài của cơ quan đến đây chiêu đãi.

        Từ sáng sớm hôm đó, người thanh niên này đã đến thuê cả bốn phòng trong một ngày. Thấy khách hàng đến, người chủ chạy ra đon đả:

        - Sao lại ít thế.

        - Khách về muộn.

        Ông chủ kêu lên:

        - Nếu vậy thì chết tôi. Các thức ăn hỏng hết!

        - Khỏi lo. Tôi thanh toán như đơn đặt hàng.

        Người thanh niên dẫn Mếch-cơ vào gian phòng trong cùng bên một mảnh vườn trồng hoa.

        - Ổng mới từ Hồng Kông đến.

        - Đã một tuần nay - Mếch-cơ nhìn quanh một cách thận trọng, nói tiếp - Anh đã trả lời các câu hỏi của tôi chưa?

        Người thanh niên lấy trong túi áo ngực ra một tồ giấy gấp tám.

        - Tốt quá!

        Mếch-cơ sửa lại kính râm của mình rồi nhận tờ giấy từ tay người thanh niên.

        - Việc trồng hoa thế nào?

        - Tôi đang tiếp cận với một cô văn thư.

        - Lại sử dụng phái yếu.

        - Vâng! Cô ta thường xuyên ra vào phòng họp, nhà nghỉ điều dưỡng, nhà riêng một số cán bộ cao cấp, do đó có thể đặt được máy ghi âm.

        - Tuyệt. Đó là điệp viên lý tưởng. Nước Mỹ đang cần thu thập tin tức xung quanh chính sách đổi mới của Việt Nam, quan điểm của từng cán bộ cao cấp để chúng tôi định ra đường lối thích hợp.

        - Nếu làm xong vụ này các ông thưởng bao nhiêu?

        - Tất nhiên không để anh thiệt - Mếch-cơ lấy ra phong bì dày cộm tiền - Lâm Tiên gửi anh thư và năm nghìn đô la. Còn sau khi đặt máy, chúng tôi thu được tín hiệu đầu tiên sẽ thưởng cho anh và nữ điệp viên kia mười nghìn.

        - Cám ơn ông! Tôi sẽ gắng hết sức mình.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:47:03 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #56 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:37:26 pm »


        Người thanh niên rút thuốc hút, bật nắp bia 333 đổ vào cốc cho Mếch-cơ, thả làn khói thuốc với những vòng tròn trắng trước mặt nhìn một cách vui vẻ. Mếch-cơ ngồi lại cho thoải mái hơn trên chiếc ghế mây.

        - Trước đây anh chuyến tin tức qua PK.7 để anh ta chuyển cho PK.12 và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PK.12. Từ nay anh sẽ tách khỏi họ để hoạt động độc lập với tư cách một người chỉ huy.

        - Chỉ huy ai, thưa ông?

        - Anh cứ bình tĩnh nghe - Mếch-cơ uống hết vại bia, lấy khăn lau bọt còn dính bên mép - Đó là vợ chồng kỹ sư Sơn, bí số PK.8, vợ là Nguyệt, bí số PK.14. Cô Nguyệt sẽ là điện báo viên cho anh. Cô Nguyệt vừa mới từ Nhật về, nói tiếng Nhật rất giỏi. Mỹ cũng rất muốn tìm hiểu quan hệ buôn bán giữa Nhật Bản và Việt Nam như thế nào. Cô Nguyệt là người có thể làm được việc đó. Việt Nam đang mở rộng chính sách đầu tư nước ngoài, cho lập các công ty tư nhân. Hàng ngàn thương nhân Nhật Bản đã đến Việt Nam khảo sát, buôn bán lập công ty liên doanh. Họ rất cần phiên dịch tiếng Nhật giỏi. Bằng mọi cách anh môi giới cho cô Nguyệt được làm phiên dịch ở một công ty nào đó.

        Người thanh niên chưa trả lời. Anh nhìn ra Hồ Tây. Làn gió nhẹ đang lướt trên mặt nước luồn qua cửa số làm khói thuốc trắng bay ngược trở lại. Thấy người thanh niên ngồi im, Mếch-cơ hỏi:

        - Anh đang nghĩ gì vậy?

        Người thanh niên mỉm cười:

        - Điều đó có thể làm được. Nhưng việc chỉ huy hãy để cho PK.12.

        - Không được! PK.12 là con át chủ bài. Không để ai tiếp xúc ngoài PK.7.

        - Như vậy ông tin PK.7 hơn tôi hay sao?

        Nghe những lời chất vấn, Mếch-cơ thấy khó chịu, và nghĩ rằng phải có thời gian để kiểm tra lại tính cách và lòng trung thành của PK.11. Mếch-cơ ngồi im một lúc lâu nghĩ lại cuộc gặp gỡ hôm nay thuận lợi, không phát hiện thấy có sự theo dõi nào. Nhưng càng nghĩ về PK.11, Mếch-cơ lại có lòng tin ở điệp viên mới này.

        Từ lúc bước vào khách sạn, Mếch-cơ luôn ở trong tâm trạng lo lắng. Trong đời một điệp viên nhà nghề, Mếch-cơ đã chuẩn bị sẵn trường hợp rủi ro bị đối phương phát hiện. Ấy thế mà Mếch-cơ vẫn cứ lo bị đối phương theo dõi. Điều quan trọng bây giờ là không cho cơ quan phản gián Việt Nam phát hiện ra nhóm điệp viên "Lửa quê hương". Song điều quan trọng hơn cả đối với Mếch-cơ không phải là số phận của các điệp viên PK mà chính là số phận của bản thân ông ta.

        - Ông chỉ thị cho tôi phải "trồng hoa" ở làng Ngọc Hà?

        - Đúng!

        - Và phải tiến hành khẩn trương?

        - Chính vì thế tôi đã tổ chức lo liệu chu tất. Nhưng giống hoa? Ở đâu?

        Người thanh niên chăm chú nhìn vào mắt Mếch-cơ.

        - Tôi sẽ chuyên cho anh vào ngày thứ sáu này, nghĩa là sau thời gian tôi rời khỏi Việt Nam một ngày - Mếch-cơ hơi cúi đầu nói nhỏ đủ để hai người nghe toàn bộ kế hoạch gặp PK.12 nhận chiếc đài bí mật.

        - Tôi có thể trực tiếp gặp ông ta được không?

        - Không được. Hoạt động trên lĩnh vực này, người nào chỉ biết việc người đó.

        - Thời gian nhận sớm hơn có được không?

        Mếch-cơ thận trọng tính toán rằng, nhận sớm hơn, nhỡ có gì đổ bế thì ông ta không thoát được. Con bài cầm chắc, cứ để sau khi mình rời khỏi Hà Nội.

        - Tôi đã chỉ thị cho PK.12 rồi.

        - Còn ba ngày nữa tôi trở lại Hồng Kông. Chúc anh ở lại gặp nhiều may mắn.

        - Xin hẹn gặp lại ông!

        Mếch-cơ hoàn toàn hài lòng với những kế hoạch của mình quyết định và thực tế đã thực hiện chuẩn xác. Ông ta đi ra xe với ý nghĩ: Không hề bị cơ quan phản gián Việt Nam theo dõi.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:47:28 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #57 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:38:54 pm »


CHƯƠNG CHÍN

VÁN QUYẾT ĐỊNH

        Mếch-cơ đánh giá những quyết định của mình một cách tự tin và cho rằng kế hoạch đưa ra được thực hiện một cách chuẩn xác. Ngay buổi gặp người thanh niên tại khách sạn mini bên Hồ Tây, Mếch-cơ cũng thầm khen PK.11 là người có đầu óc tổ chức, hy vọng sau này sẽ hoạt động có hiệu quả.

        Nhưng thực tế Mếch-cơ đã bị giám sát chặt chẽ, nhất là sau khi các sĩ quan phản gián xác định được chân dung Nguyễn Bang.

        Nhận được tin do Nguyệt cung cấp, trung tá Phan Thanh đã bố trí người lập "đài quan sát" tại một gia đình mé làng cách xa cột mốc cây số. Từ trong nhà nhìn ra, những người quan sát phát hiện thấy Nguyễn Bang nhận tài liệu ở hộp thư chết, lập tức điện báo cho các tổ giám sát rải đều trên trục đường Năm bám sát cho đến khi PK.11 về với nhà. Theo lệnh của trung tá Phan Thanh, tất cả những người giám sát không cho PK.11 biết. Họ tổ chức bao vây ngôi nhà Nguyễn Bang. Chỉ vài phút sau, bằng thủ pháp làm quen với một bà bán hàng nước gần nhà, trinh sát đã biết rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, cơ quan của Nguyễn Bang. Trinh sát điện báo về trung tâm chỉ huy.

        Nhận được báo cáo, đại úy Tuấn Khoa quyết định cho bắt Nguyễn Bang khai thác. Song vụ án đang tiếp diễn, cần phải giữ kín việc bắt này để tiến hành câu nhử đánh lừa đối phương. Anh làm việc trực tiếp với giám đốc công ty nơi Nguyễn Bang công tác nhờ giúp đỡ. Theo chỉ thị giám đốc, cô Minh văn thư đến nhà mời Nguyễn Bang tới cơ quan.

        Khi xe Nguyễn Bang chạy tới đầu đường Quán Thánh, một sĩ quan cảnh sát giao thông ra hiệu chặn xe anh kiểm tra giấy tờ. Nguyễn Bang vừa đưa "giấy phép lái xe" liền bị hai thanh niên đứng bên cầm tay anh đẩy lên xe ô tô đang nổ máy, mở cửa đứng bên đường. Mọi động tác diễn ra nhanh đến mức người đi đường gần đó chưa phát hiện ra, ô tô đã lao đi.

        Ngồi trên xe, Nguyễn Bang biết ngay mình bị bắt về tội hoạt động gián điệp. Anh cố nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra nhưng đều không hiểu mình lộ từ khâu nào để rồi bị đẩy lên chiếc xe này?

        Đại úy Tuấn Khoa và hai sĩ quan xét hỏi đang quay lại những thước phim ghi được khi

        Nguyễn Bang đến "hộp thư chết" nhận tài liệu. Họ đều đinh ninh rằng, Nguyễn Bang là PK.12. Nhưng chỉ sau một lúc hỏi cung, mọi nhận định ban đầu bị đảo lộn. Nguyễn Bang là PK.11, một điệp viên chưa nằm trong danh sách theo dõi. Đại úy Tuấn Khoa quyết định thực hiện một kế hoạch mới: Tìm người có trình độ ngoại ngữ và diện mạo giống Nguyễn Bang để thay thế hắn ta đi gặp Mếch-cơ. Trung úy Hoàng Phê được sắm vai PK.11 gặp Mếch-cơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn được Mếch-cơ vào khách sạn mini rồi lại tiến về nơi ông ta ở.

       
*

        Đại úy Tuấn Khoa đứng im bên cửa sổ suy nghĩ. Lát sau ông quay lại nhìn trung tá Phan Thanh.

        - Ván đầu đã diễn ra tốt đẹp.

        - Tôi cũng đang nghĩ như thế. Nhưng ngày mai Mếch-cơ rời Việt Nam, ta sẽ tổ chức ván tiếp ra sao? Chẳng lẽ cứ để Mếch-cơ rời Việt Nam trong khi ta có đủ chứng cứ về hoạt động gián tiếp của hắn? - Tôi đề nghị cứ để hắn ra đi.

        - Vì sao?

        - Vì nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là câu nhử được PK.12.

        - Còn lý do nào nữa không?

        - Còn! Năm nay là năm du lịch. Ta bắt Mếch- cơ, tôi sợ rằng bọn địch xuyên tạc vu khống. Nếu tuyên bố với các khách du lịch khác tội hoạt động gián điệp của Mếch-cơ thì vụ án chúng ta tiến hành bị lộ. PK.12 sẽ tẩu thoát.

        Trung tá Phan Thanh nhìn đại úy.

        - Tôi nghĩ ngược lại. Đất nước mình thì mình phải có chủ quyền: Ai đến với ta không thật lòng thật dạ, có hành vi xâm phạm nền An ninh Quốc gia ta phải cảnh cáo, giữ lại làm rõ tội. Đồng thời, ta nói rõ và khuyến khích những ai đến đây với mục đích du lịch, buôn bán...

        - Chỉ còn hơn mười giờ nữa máy bay sẽ cất cánh, làm sao có thể hành động kịp. Hay cứ để Mếch-cơ về Hồng Kông, tiến hành câu nhử chuyến khác.

        Trung tá gõ nhẹ tay xuống tờ giấy có dán ảnh Mếch-cơ với cái tên khai man Rôbớt.

        - Sợ không dám bắt một điệp viên chỉ vì hắn ta núp dưới danh nghĩa một người du lịch, thế rồi cho hắn về để tiếp tục câu nhử hắn vào Việt Nam lần nữa để bắt hay sao - Trung tá cao giọng - Phi lý! Theo tôi, bất cứ ai có hành vi xâm phạm An ninh Quốc gia, dù là người Việt Nam hay nước ngoài đều giữ lại làm rõ tội trạng. - Trung tá nhìn thẳng về phía đại úy, với cái nhìn nảy lửa - Tôi nghĩ ra rồi. Đêm nay ta tổ chức một "vụ cấp cứu nạn nhân" và nạn nhân đó chính là Mếch-cơ.

        Từ ý nghĩ nảy sinh ban đầu, trung tá Phan Thanh căng thẳng suy nghĩ tình tiết vụ "cấp cứu", nghĩa là tìm cách giữ Mếch-cơ lại một cách hợp lý. Đại úy Tuấn Khoa ngạc nhiên trước quyết định thông minh, táo bạo của người chỉ huy trực tiếp.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2020, 04:48:50 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #58 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2020, 03:06:12 pm »


       
*

        Trước khi rời Việt Nam, các vị khách du lịch lại tranh thủ đi dạo quanh Hà Nội, mua sắm vật kỷ niệm tặng người thân. Mếch-cơ ngồi trong phòng khách sạn kiểm tra lại "hành lý" của mình. Tuy ngồi một mình trong căn phòng khép kín nhưng Mếch-cơ vẫn cảm nghĩ như đang có người theo dõi. Phải chăng đó là chứng bệnh nghề nghiệp của một điệp viên. Mếch-cơ nhắm mắt lại hình dung tất cả những việc làm trong thời gian lưu lại ở Việt Nam, những cuộc tiếp xúc với các điệp viên. Hoạt động của mình xem ra đều an toàn. Mếch-cơ tự đánh giá như thế rồi ngả lưng xuống giường.

        Bỗng có tiếng gõ cửa. Mếch-cơ giật mình ngồi dậy, lẳng lặng nhìn các gói đồ rồi đi ra mở cửa. Người phục vụ buồng bàn khách sạn nói:

        - Ông Rôbớt không đi chơi?

        - Vâng! Tôi chuẩn bị gói hàng.

        - Xin ông thứ lỗi vì đã quấy quả, nhưng có một phụ nữ muốn gặp ông. Tôi định không gọi, nói ràng ông đã đi chơi phố. Song chị ta nói rằng cứ ngồi ở phòng đợi cho đến khi nào ông trở lại. Thế là tôi đành nói thật ông vẫn ở khách sạn.

        - Chị ta muốn gặp tôi có việc gì?

        - Tôi không rõ. Chị ấy nói là quen ông ngày ở Hồng Kông. Chị ấy còn bảo tôi nói rõ với ông tên chị là Thu Nguyệt.

        - Thu Nguyệt - Mếch-cơ thốt lên cái tên "Nguyệt" bằng một giọng hơi ngân nga lại có vẻ lạ lùng.

        Người phục vụ khách sạn đã xoay người bước đi.

        Mếch-cơ khoá cửa, mặt bắt đầu chuyển màu hơi trắng. Ông ta cúi đầu bước chậm và nghĩ rằng chắc có gì nguy kịch nên PK.14 mới đến tìm mình. Tự nhiên người Mếch-cơ sởn gai ốc. Hay các cuộc tiếp xúc vừa qua đã bị lộ? Mêch-cơ tự đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời.

        Vừa bước xuống cầu thang, Mếch-cơ nhận ra Nguyệt. Ông nhận thấy khuôn mặt Nguyệt không hề thay đổi, chỉ đanh lại. Vẻ dịu dàng, nhu mì của một người phụ nữ nhường chỗ cho tính cứng rắn. Nguyệt nhìn Mếch-cơ toát ra sự nghiêm khắc. Khi bước đến gần Nguyệt, Mếch-cơ chủ động nói to, tỏ thái độ hết sức thân thiện và tự giới thiệu khéo tên mình - Rôbớt xin chào bà.

        - Chào ông!

        - Xin mời bà ngồi.

        Với tâm trạng căng thẳng sợ hãi, Mếch-cơ chỉ xuống chiếc ghế xa-lông.

        - Cảm ơn ông. - Câu trả lời của Nguyệt hoàn toàn theo cách ngoại giao.

        - Ông sống ở Việt Nam có dễ chịu không?

        Mếch-cơ nhún vai, hay tay xoè ngửa:

        - Cảm ơn bà! Rất khỏe - Dừng giây lát, Mếch- cơ lại nói tiếp - Từ ngày ở Nhật về đến nay, mẹ con bà có được khỏe không?

        - Cảm ơn ông! Khoẻ. Biết ông sang du lịch Việt Nam mấy tuần nay, song bận quá không đến tìm được

        - Nếu chậm vài giờ nữa thì tôi đã rời Việt Nam.

        - Chắc tối nay ông không bận - Nguyệt đưa mắt ra hiệu.

        - Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong.

        - Vậy xin mòi ông cùng đi dạo.

        - Được đi cùng người đẹp, đó là điều vinh dự.

        Nguyệt chủ động đứng lên. Hai người đi sóng đôi ra cửa và mang theo tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau.

        - Có chuyện gì xảy ra? - Mếch-cơ hỏi, vẻ sốt ruột, lo lắng và sợ hãi.

        Nguyệt ngước mắt nhìn Mếch-cơ. Cái nhìn khủng khiếp, chứa đựng sự căm giận. Mếch-cơ sởn gai ốc. Ông ta giơ tay lên, sờ vào gáy đã lạnh toát.

        - Có điện - Nguyệt nói khẽ - Yêu cầu ông ở lại.

        - Để làm gì? - Mếch-cơ chậm rãi hỏi lại.

        - Sẽ nói sau.

        - Họ có nói lý do lưu lại không?

        - Có. Kêu ốm. Như đau bụng chắng hạn. Ông vào bệnh viện sẽ có PK.11 đến gặp.

        Linh tính nghê nghiệp mách bảo Mếch-cơ phải kiểm tra lại quyết định này.

        - Bà có thể... - Câu nói của Mếch-cơ bị đứt đoạn bởi chiếc ô tô vụt qua mặt - Cho tôi xem bức điện.

        - Ông nghi ngờ tôi như thế mà vẫn dùng hay sao.

        - Tôi không tin lại có quyết định đột ngột như vậy.

        - Nếu thế, ông vào bệnh viện, PK.11 sẽ đưa cho ông xem.

        Chiếc xe com măng ca chạy ngược chiều dọi thẳng đèn pha vào mặt Mếch-cơ. Xe chạy chậm rồi dừng lại. Cánh cửa xe bật ra. Hai người không mặc sắc phục bước xuống.

        - Ông là Mếch-cơ, xin mời lên xe.

        Mếch-cơ hoảng sợ nói:

        - Các ông nhầm. Tôi là Rôbớt.

        Giọng người lạ mặt sắc gọn:

        - Rôbớt tức Mếch-cơ. Mời ông lên xe!

        Lúc này Mếch-cơ mới hiểu rõ tại sao có buổi đi dạo này. ông ta bàng hoàng, cay đắng nhìn Nguyệt, nhìn những sĩ quan An ninh. Tuy nhiên đó là cái nhìn của một kẻ muốn chống lại Việt Nam, phụng sự cho cơ quan tình báo CIA, cái nhìn xảo quyệt, chứa đầy mưu kế, bối rối và bất lực.

        Ô tô đưa Mếch-cơ đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi, tủ, bàn, ghế, ti vi, điều hòa nhiệt độ.

        - Xin mời ngồi!

        Nguyệt chỉ tay xuống ghế. Thấy Mếch-cơ vẫn lưỡng lự chưa ngồi, Nguyệt nói tiếp:

        - Ông đã hai lần mời tôi ngồi. Lần thứ nhất gặp ông ở Đà Nẵng, lần thứ hai ở Hồng Kông. Bây giờ tôi mới một lần đáp lễ thôi mà.

        Mếch-cơ ngồi xuống với vẻ nặng nề và căng thẳng.

        - Tôi hỏi ông, khi ông đến Việt Nam, đến nước khác, ông có muốn trở về Tổ quốc không?

        - Có.

        - Thế mà lúc tôi ở Hồng Kông, tôi muốn đưa con tôi về Việt Nam, đưa Nguyệt Nga về quê cha đất tổ mà ông nhẫn tâm giữ lại.

        - Không ai dám bác bỏ cái ý nguyện trở về Tổ quốc của bà - Mếch-cơ nói một cách mềm mỏng - Cũng như không ai bác bỏ sự trở về Tổ quốc của tôi.

        - Ông Mếch-cơ! Ông quả là con người nén được tình cảm của mình, đeo tấm mặt nạ của kẻ lừa lọc khá đẹp. Nhưng cũng may, nhò có sự lừa lọc đó, nhờ có sự gặp gỡ này ông mới nói ra được câu nói đó. Như vậy, khi ông hỏi cung tôi ở Hồng Kông là ông không nghĩ đến trường hợp ông phải xa vợ con ông có phải không? Trong lúc chờ đợi các sĩ quan An ninh Việt Nam làm việc với ông, tôi muốn nói chuyện với ông về cuộc sống con người. Chỉ khi ông bị bắt như thế này, ông mới hiểu nổi nỗi lòng tôi khi nói chuyện với ông ở Hồng Kông. Những năm tháng lưu lạc tại Nhật. Những tháng ngày ông làm tôi khốn khổ ở Hồng Kông, tôi mới nhận ra Tổ quốc là người mẹ. Người mẹ không bao giờ giết con và cũng không bao giờ giết con của người khác...

        Tiếng nói của Nguyệt vang lên lấn át tiếng đồng hồ tích tắc và trái tim lạc nhịp của Mếch-cơ. Ông ngồi với vẻ mặt sợ hãi trong làn sương mù của sự hoang mang. Nguyệt nói gì ông không nghe thấy. Đột nhiên Mếch-cơ ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt:

        - Bây giờ tôi mới hiểu lòng bà!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #59 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2020, 09:16:35 pm »


       
*

        Sáng hôm sau, đúng tám giờ, các khách du lịch đi ra đi vào tíu tít ở cửa khách sạn. Họ vui vẻ nói chuyện, mua báo, quà lưu niệm. Có anh chàng thanh niên mắt không rời cô bán hàng trong bộ áo dài xinh đẹp, cô bán hàng không ngớt lời chuyện trò vui vẻ với khách du lịch. Một lúc sau, trưởng đoàn du lịch kiểm tra lại số hành khách chỉ thiếu một mình Rôbớt. Trương đoàn thông báo rằng, đêm qua Rôbớt đau bụng phải đưa đi cấp cứu, khi nào khỏi sẽ rời Việt Nam sau. Người tài xế trong bộ quần áo vải bò, đeo chiếc kính gọng to nổ máy cho xe chạy.

        Máy bay chở đoàn người du lịch rời sân bay hai giờ, trung úy Hoàng Phê lại tiếp tục sắm vai PK.11 gặp PK.12 nhận đài bí mật.

        Trung úy sinh trưởng ở Hà Nội nên đường đi, phong tục Hà Nội rất quen thuộc. Sau khi học Đại học An ninh, anh lại học tiếp Anh văn cấp tốc hai năm. Những ngày ở trường cũng như khi ra công tác anh luôn luôn thể hiện là một trinh sát thông minh, dũng cảm, trung thành, có tài ứng biến với những tình huống phức tạp.

        Theo quy định anh vào cửa hàng đồng hồ, thích thú ngắm nhìn, song vẫn không rời mắt quan sát tìm người cần gặp. Do quá chăm chú nên anh trở thành đối tượng của kẻ bị theo dõi.

        Đúng mười bốn giờ, một người khoảng bốn mươi lăm tuổi kẹp chiếc ví da ở nách từ ngoài bước vào.

        - Cho tôi xem chiếc đồng hồ đeo tay Liên Xô.

        Cô bán hàng đưa cho ông ta chiếc đồng hồ loại "cá sấu" có hai cửa.

        Trung úy Hoàng Phê nóng lòng muốn đến bên anh ta xem và nghe người này nói gì, song anh nghĩ làm như thế là sai quy định. Anh căng mắt nhìn vào tủ bày đồng hồ nhưng tất cả thính giác, đều tập trung vào vị khách kẹp ví da ở nách, và thấy thời gian dài bất tận.

        Qua gương trong tủ bày hàng mẫu, trung úy Hoàng Phê nhìn thấy người khách trả tiền rồi đi ra. Trung úy đi theo sau.

        - Anh mua loại đồng hồ gì thế?

        - Cá sấu.

        - Bao nhiêu tiền một chiếc?

        - Xem giá trên bảng ghi ấy.

        - Anh xem cho tôi được không?

        Khách hàng đưa đồng hồ cho trung úy. Hoàng Phê vừa cầm đồng hồ vừa xem chỉ tay vào chiếc đồng hồ Pon-jốt trên tay người khách.

        - Anh có bán chiếc đồng hồ cũ kia không?

        - Có.

        - Bao nhiêu tiền?

        - Được giá thì bán.

        Người khách tháo đồng hồ đưa cho trung úy.

        - Xem đi! Mười lăm nghìn đấy!

        Trung úy nhìn kỹ mặt số, rồi lại phía sau, thầm nghĩ: Nó cũng bình thường như những chiếc đồng hồ khác mà bên trong lại là chiếc máy ghi âm. Bọn địch xảo quyệt thật. Anh nhìn thẳng vào mặt PK.12.

        - Đồng hồ quá cũ! Mười ngàn thôi.

        - Cũng được.

        Trung úy rút một tập giấy bạc NĂM TRĂM ĐỔNG đưa cho PK.12.

        - Trong đó có chỉ thị của Mếch-cơ đấy!

        PK12 đưa tay cầm tiền cố giữ vẻ hoàn toàn yên tâm và tin tưởng, mặc dù các dây thần kinh trong đầu đã căng đến cao độ. Nhận tiền xong hắn định bước đi nhưng bàn tay rắn chắc của trung uy đã kịp thời bóp chặt tay hắn tê dại.

        Biết chống cự lại cũng vô ích, PK.12 đứng im nhìn những người từ phía trước, bên phải, bên trái tiến đến đẩy hắn lên chiếc xe ô tô đứng cách xa khoảng dăm mét.

        Trên đường, dòng xe ô tô, xe máy vẫn nối đuôi nhau chạy như cuộc sống tháng ngày nó vẫn có.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM