Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 02:28:41 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đứa con lạc mẹ  (Đọc 6715 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #30 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2020, 05:08:23 pm »


       
*

        Sơn chia tay Sinh trở về phòng đã quá nửa đêm... Anh đi chậm đến bên cửa sổ, giò phong lan buông lơ lửng bên cửa sổ như sẫm màu hơn, không rực tươi như lúc còn ánh sáng mặt trời. Anh vừa tra chìa khóa vào ổ, Thủy em gái bước đến.

        - Anh Sơn! Em tưởng anh đi chơi, sáng mai mới về.

        Sơn định hỏi xem em mình có việc lên tìm, song anh tính đã nửa năm mình không về quê thăm mẹ nên lại thôi.

        - Anh Sơn, anh có khỏe không?

        Sơn nhìn Thủy hờ hững.

        - Em lên khi nào? Mẹ có khỏe không?

        Sơn đẩy cánh cửa chớp. Con mèo hoang nhà hàng xóm từ ngoài nhảy đến bên Sơn vẻ vui mừng. Anh cúi xuống bế nó lên lòng. Thủy vẫn ngồi im nhìn anh. Thái độ của Sơn làm Thủy có phần nào ngạc nhiên. Cô cũng mang nặng ý nghĩ gặp anh tay bắt mặt mừng nên chưa lúc nào hình dung anh trai lại tư lự thờ ơ. Chắc anh ấy có gì buồn phiền lắm nên mới lạnh lùng như thế. Song Thủy cũng rất giận trước thái độ của anh. Cô nhìn ra đường phố, tay đặt lên ghế, dựa người vào mé tường trả lời cũng hờ hững, trách móc.

           - Anh mà cũng hỏi thăm mẹ cơ à?

        Thủy nhìn Sơn tha thiết. Đôi lông mày nhạy cảm của Sơn rung lên.

        - Tại sao em lại nói thế?

           - Vì mẹ nói dạo này anh quên mẹ rồi.

           - Đừng nói thế mà tội nghiệp cho anh.

        Sơn lấy thuốc hút. Mặt Thủy sa xuống, cúi mặt nói không thèm nhìn.

        - Còn oan lắm hay sao. Nhà cách Hà Nội một trăm cây số mà nửa năm anh không thèm về.

        Biết được lý do em giận dỗi, Sơn bước về phía Thủy.

        - Anh bận mà. Nhà nước mình mở cửa, nhiều đoàn nước ngoài vào đầu tư, anh phải đi luôn.

        - Lúc nào cũng "anh bận" - Thủy cố nén thở dài, cất giọng - Vâng! Anh chỉ lo công việc còn mẹ ở nhà sống chết ra sao anh đâu nghĩ tới.

        - Anh định tháng sau nghỉ phép về thăm mẹ và em.

        - Khi ấy mẹ chỉ còn là nắm xương.

        Thủy bực tức bẻ quặt đầu mép chiếu gãy gập.

        - Sao? Mẹ yếu lắm à?

        Thủy vẫn chưa nguôi cơn giận, nói trong tiếng nấc:

        - Vâng! Yếu lắm nên em mới bỏ dạy học lên đây tìm anh. Từ lúc mẹ vào viện, em đã viết hàng chục lá thư, nhắn hàng chục lần mà anh cứ vẫn làm ngơ. Những ngày này mẹ hay nhắc tới anh. Mẹ bảo rằng, khi đẻ anh phải đẻ khan, thai quá to, người lại yếu nên khổ hơn chết. Chết chưa chắc đã đổ máu, còn đẻ thì nhất định đổ máu. Lần đẻ anh, mẹ tưởng như qua cái chết mới đoạt được sự sống. Mẹ phải nói với bác sĩ rằng hãy đổi tính mạng mẹ để được tính mạng anh. May mà chưa đến mức độ đó. Thế mà bây giờ anh nỡ báo hiếu với một người định đánh đổi cả tính mạng lấy sinh linh một người con như thế hay sao?

        Thủy úp mặt vào bàn tay khóc. Sơn ngồi xuống chiếc ghế phía đầu giường chờ cho tiếng khóc nhỏ dần.

        - Anh đã nghe mẹ nói nhiều.

        Bỗng Thủy ngẩng mặt lên nhìn anh nói như thét:

        - Thế mà anh vẫn chưa hiểu thế nào là đền đáp công ơn hay sao?

        Thủy lại khóc. Sơn nhìn đôi vại em đang rung lên vì giận. Anh nói khẽ:

        - Anh hiểu.

        Thủy lại ngẩng đầu, nhìn vào mặt anh:

        - Hiểu mà bỏ mặc mẹ già ốm liệt giường chiếu không về thăm hay sao?

        Sơn cố thanh minh:

        - Đã bảo, anh bận mà. Anh đã chuẩn bị tiền mua thuốc cho mẹ.

        Sơn đứng dậy chầm chậm bước đến cuối phòng, mở túi lấy một xếp tiền loại bạc NĂM NGHÌN ĐỒNG. Anh hoàn toàn không lường được tình cảm em gái mình lên tìm như thế này, nên bối rối không biết nói gì ngoài việc lấy tiền đưa cho Thủy.

        - Em cầm tạm số tiền này mua thuốc cho mẹ.

        Thủy lại khóc nấc lên.

        - Trời ơi! Mẹ ở nhà cần tiền thật, nhưng nghĩa tình lại cần hơn. Anh hãy giữ số tiền đó mà tiêu.

        Sơn nhăn mặt, ngập ngừng thương lượng:

        - Sô tiền này anh gửi cho mẹ.

        Thủy lấy khăn lau nước mắt, giọng vẫn mếu máo:

        - Mẹ bảo em lên đây tìm anh về đế mẹ trăng trối lần cuối cùng mà anh vẫn nhẫn tâm chỉ gửi tiền về thôi ư? Nếu vậy thì em về.

        Thủy xách túi đứng dậy đi ra cửa.

        - Thủy!

        Tiếng gọi của Sơn không làm dừng bước chân em gái và tiếng nói của cô: về mà ngắm nấm mồ. Câu nói đau đớn tấm lòng như thúc anh chạy theo em gọi: "Thủy! Thủy! Nghỉ lại sáng mai hãy về". Sơn gào lên giận dữ. Nhưng rồi ý nghĩ: ngày mai phải đi gặp PK.12 làm anh khựng người như bị trúng đạn. Tiếng gọi của anh yếu ớt rồi tắt dần để mặc cho đôi mắt đau buồn, sợ hãi dõi theo. Anh hoảng sợ trước việc mình vừa cư xử với mẹ và em. Trong sự im lặng của anh lúc này có điều gì hối hận. Anh kêu lên: Mẹ!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #31 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2020, 05:09:25 pm »


       
*

        Nếu như mọi lần, Sơn sẽ tiễn Thủy ra tận ga, nhưng lần này sau tiếng gọi tưởng như rú lên anh lại đứng im. Trên đầu anh là vầng sáng điện, trên nó bầu trời xám ngắt, mây bay hỗn độn. Anh cúi mặt. Bỗng nhiên có một cảm giác mơ hồ: mẹ đã chết. Anh hoảng lên định chạy ra ga tìm cô em gái nhưng chân anh như bị chôn xuống đất. Anh đứng im hồi lâu rồi lết cả tấm thân vào nhà để mặc nó đổ xuống giường. Anh cứ nằm như thế nghĩ về mẹ, về gia đình, và lỗi lầm ở Đà Nẵng, bí mật của PK.12 nào đó.

        Những tháng ngày qua như một bộ phim hiện lên trước mắt, đặc tả từng chi tiết. Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, sau khi tốt nghiệp đại học, anh khoác lên lưng ba lô con cóc vào Trường Sơn lắp đạt đường ống dẫn dầu, xứng đáng với đấng nam nhi, đem vinh quang cho Tổ quốc. Sơn cầm chai rượu Lúa Mới để ở chân giường rót một cốc uống một hơi cạn rồi gục đầu xuống gối nhớ tới một cơn ác mộng hai mươi năm trước. Thời kỳ đó, bố anh cũng là sĩ quan chiến trường bị thương đưa về điều trị tại Bệnh viện Quân y 108. Da mặt ông trắng bệch, giọt mồ hôi yếu ớt từ đuôi tóc mai chảy xuống. Ông nhìn Sơn nói: "Bố có lỗi đã có lúc mắng con không có chí khí, không dũng cảm ra chiến trường cứ suốt ngày đèn sách. Tại sao bố lại mắng con như thế khi Tổ quốc vẫn phải đào tạo kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ...".

        Sơn kêu lên: Trời ơi! Chính những giây phút tặc lưỡi gọi là khai "chút xíu" đó đã dẫn mình vào con đường tội lỗi nhận làm việc cho CIA, với tình tiết khai báo ngụy trang: bị lạc vào rừng. Anh tặc lưỡi để trở về với anh em đồng chí, tìm cách trốn chạy CIA. Sau khi miền Nam giải phóng, anh đã vào Sài Gòn, đi Vũng Tàu, lên Đà Lạt. Trên đường trở về anh lại đến thăm Khách sạn Thái Bình Dương lần cuối. Đứng trước khách sạn, anh ngắm nhìn căn phòng mà hai người đã chung sống đêm cuối cùng trước lúc chia tay, thế mà bây giờ Nguyệt không còn nữa. Anh hình dung Nguyệt đã chết, đã đem sang thế giới bên kia những niềm sung sướng, đam mê và đau khổ của cả hai người, còn để lại cho anh sự dằn vặt đớn đau, sự lo lắng thấp thỏm bị cơ quan an ninh phát hiện anh là một điệp viên được cài lại trong kế hoạch hậu chiến. Anh bước vào khách sạn đề nghị được thuê đúng căn phòng mà Nguyệt đã giãi bày cả tấm lòng và tấm thân cho anh. May mà, căn phòng đó chưa có ai thuê nên anh đạt được ý muốn!

        Khi cánh cửa mở, tự nhiên anh tưởng như Nguyệt đang nói, được gặp lại Nguyệt bàng xương, bằng thịt, chuyện trò tâm sự. Anh xúc động, trách mắng. Lúc đó, nước mắt anh không trào ra nhưng đượm nỗi buồn vô hạn. Trước mặt anh lặng lẽ hiện lên hình bóng Nguyệt của anh chưa chết, đang sống cùng trong căn phòng, đang cùng anh che chung tấm nilon dưới gốc cây rừng tránh mưa Trường Sơn.

        Trong phòng của khách sạn đó, Nguyệt là người dẫn anh vào con đường tội lỗi. Anh còn nhớ rất rõ. Đêm ấy, hai đứa nằm bên nhau để cho gió từ biển Thanh Bình đập vào cánh cửa. Đêm đó, cái chết đến với anh mỗi lúc một gần. Sự chia ly vĩnh biệt giữa anh và Nguyệt chỉ tính bằng phút, bằng giây. Trong ý nghĩ của anh trước đêm đó anh vẫn đủ nghị lực để nhận cái chết. Nhưng khi nhìn thấy tấm thân đẹp của Nguyệt dành cho anh trước lúc sang thế giới bên kia với mấy từ "khai chút xíu" thì trong anh đã hình thành hai con người: một con người yêu Tổ quốc, một con người chống lại Tổ quốc. Và từ đó trở đi, trong anh các từ "chết", "tội lỗi", "tình yêu" cứ đan chéo giằng xé anh...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #32 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2020, 05:09:41 pm »


        Đà Nẵng vào hè khá nóng, phố phường điện vẫn sáng, người đi lại vẫn chưa giảm. Anh khóa cửa ra phố mua một nắm hương về thắp tại phòng, ngay đầu giường, nơi mà hơn mười năm trước đã nằm. Chao ôi! Có ai ngờ đâu dưới sợi khói mỏng tang Nguyệt lại hiện về. Anh nhìn Nguyệt trách cứ: Em là người có tội trong tội chung của chúng ta. Nhưng không, anh không trách em đâu, đó là tại anh. Còn giờ đây, nếu như công an phát giác anh làm việc cho CIA thì anh sẽ dũng cảm chết để chuộc lấy tội lỗi của mình. Ở nơi chín suối, em có hiểu nỗi lòng anh không? Cuộc đời anh bây giờ nặng nề, tàn nhẫn như thế đấy. Sống khôn thác thiêng, em hãy phù hộ cho anh, hãy cầu chúc cho anh chỉ có một con người yêu em, yêu Tố quốc. Sơn lặng người, mặt tái nhợt, cúi gục nghĩ lại nơi xuất phát dẫn anh vào con đường tội lỗi. Nhưng rồi, cũng trong đêm đó anh lại nghĩ, mười mấy năm qua, tấm màn bí mật kia vẫn che kín một tấn trò mà chỉ có anh và Nguyệt là hai diễn viên chính, giờ đây Nguyệt đã chết rồi, chỉ còn anh là người duy nhất. Thôi cứ giấu kín trong lòng, yên ổn làm ăn. Anh ngẩng đầu lên. Bỗng lại thấy hình Nguyệt lơ lửng. Trời ơi! Ma! Đúng rồi! Ma không có chân, bay lơ lửng, còn con người có chân. Anh lùi lại, dựa lưng vào tường. Ồ! Không phải! Anh nhận ra đó là hình bóng Nguyệt. Kìa, em lại nhìn anh làm gì? Em có biết rằng tội lỗi của anh là do em mang lại không? Rồi anh kêu lên: Nhận ra tội lỗi của mình một cách vô ích để làm gì? Chẳng lẽ mình nhận làm việc cho CIA mà không thoát khỏi được tay nó hay sao? Được lắm chứ. Mười mấy năm rồi, chúng có biết mình ở đầu mà liên lạc. Thôi, ta cứ giấu kỹ tội lỗi đó ở trong lòng. Đó là mệnh lệnh.

        Sáng hôm sau, Sơn mệt mỏi lê từng bước ra ga về Hà Nội mang theo mệnh lệnh đó. Anh thấy trong người nôn nao phải vịn vào thành tàu để bước vào toa. Tàu ủ còi chạy làm lá cây bên đường rung lên.

        Hai ngày sau, vào buổi chiều, tàu tới ga Hàng Cỏ. Anh vội về ngay nơi ở, mệt mỏi mở cửa. Anh cảm giác mọi vật xung quanh đều sụp đổ. Suốt đêm đó anh lấy ảnh Nguyệt đặt lên bàn và tự nhiên anh thấy có cái gì buồn thảm và lạnh lẽo đến kinh khủng. Từ đó anh lập bàn thờ Nguyệt, ngày ngày thắp hương tưởng nhớ.

        Thế rồi một đêm, có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, dáng cao dong dỏng, mặt lưỡi cày, tay cầm chiếc cặp da gõ cửa bước vào.

        - Ông hỏi ai?

        Người đàn ông nhìn quanh phòng như tìm kiếm điều gì.

        - Anh có phải là Sơn không?

        - Vâng. Tôi đây.

        Linh tính mách bảo Sơn có điều chẳng lành. Anh nhìn người lạ.

        - Ông là ai?

        Người lạ mặt tiến đến bên ảnh Nguyệt để trên mặt bàn. Sơn sợ hãi lùi lại phía sau, cách xa người đàn ông khoảng năm bước. Nỗi sợ hãi khủng khiếp ập đến. Người đàn ông mở cặp lấy ra một mảnh giấy hình chữ nhật đặt bên ảnh Nguyệt mỉm cười nói lạnh lùng: ám tín hiệu mật khẩu. Những từ này phát ra đanh gọn mà Sơn có cảm giác như tiếng rú của "Pháo đài B.52", như hàng ngàn trái bom đang nổ làm rung chuyển trời đất, lửa cháy ngùn ngụt. Sơn nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt nhìn người đàn ông lặng lẽ bước ra cửa giống như lúc bước vào. Toàn thân Sơn run lên, vì toàn bộ ám tín hiệu và mật khẩu đều đúng cả. Nhưng lúc đó cũng như sau này, Sơn không hiểu mình bàng hoàng, hoặc sợ đến mức nào. Tự nhiên anh muốn lại sống trong cảnh Trường Sơn để lao thẳng vào bãi chiến trường, lao vào đúng nơi bom nổ cho khói đạn vùi đi. Anh đứng nhìn người đàn ông bước ra cửa và có cảm nghĩ, ông ta luôn rình rập ở bên, thấu hiểu tâm can anh, và lần đầu tiên, sau gần mười lăm năm nuôi hai con người trong anh, Sơn mới hiểu rõ con người thứ hai nó trỗi dậy và tàn ác như thế nào. Thật ra, một khi người ta sống trong tình cảnh đó thì dù cải trang cho nó hoàn chỉnh, thậm chí xinh đẹp, duyên dáng phù hợp với điều kiện sống như thế nào thì cuộc đời vẫn cứ trong lo âu, sợ hãi, tưởng như ai cũng đang theo dõi mình, cướp đi tất cả cuộc sống yên ổn.

        Sơn cầm tờ giấy đọc. Đó là những chữ số chi chít. Anh dịch được ngay:

        "Ngày thứ tư, mười sáu giờ đến địa điểm X gặp PK.12".

        Ôi! Cuộc đời sao tàn nhẫn thế, muốn sống yên ổn cũng không xong. Tại sao chúng cứ săn đuổi mình không chịu buông tha...? Đã đến nước này thì mình chấm dứt cuộc đời để đổi lấy bình yên ngàn thu? Sơn tự đặt cho mình câu hỏi tuyệt vọng đó. Thế rồi anh lại nghĩ: gần mười lăm năm ta sống giữa đất nước này mà có ai biết mình làm việc cho CIA đâu. Đúng rồi! Chưa ai biết. Đằng nào ta cũng chết. Vậy thì trước khi chết cứ gặp PK12 xem sao, xem sự vật xoay vần thế nào.

        Anh bước đến bên bàn cầm ảnh Nguyệt lên. Tròi ơi! Sao em nhìn anh giận hờn, oán trách? Lại như yêu thương tha thiết thế này? Nếu như ngày mai gặp PK.12, chúng bắt anh làm những việc ác độc thì em ơi, hãy cho anh theo em về thế giới bên kia.

        Sơn đi ra phía cửa số nhìn vào đêm dày đặc chốc chốc loé lên ánh lửa hàn phát ra. Anh đưa hai tay vịn song cửa đầu cúi gục kêu thầm: Phải chăng đó là sự đánh đổi đúng đắn nhất cho những ai nuôi trong lòng hai con người chống lại nhau?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #33 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2020, 01:32:02 pm »

 
       
*

        Sáng hôm sau, theo địa chỉ người đàn ông để lại Sơn rời Hà Nội đến một trạm xăng dầu ở Hà Sơn Bình, nơi mà trước đây anh đã từng công tác. Ấy thế nhưng lần này trở lại sau gần hai mươi năm xa cách, anh thấy rờn rợn.

        Sơn xuống xe ôtô rồi đi bộ. Đi được một đoạn anh quay đầu nhìn chiếc ô tô đã chạy xa. Bây giờ muốn quay trở lại Hà Nội, ô tô không có, tiếp tục đi không biết sẽ ra sao. Anh đứng im mặc cho gió cuốn lá rừng tạo thành rồng rắn chạy quanh. Sơn bước qua một con suối mà màu trời xám chì làm suối mang màu nước sắt hoen gỉ. Anh bước chậm về phía rừng và thấy vang bên tai: Sợ hay sao, không được quay trở lại. Đó là mệnh lệnh. Mồ hôi tự nhiên xuất hiện đọng lại trên trán Sơn. Tiếng nước róc rách làm tim anh tưởng như thắt lại. Anh quay nhìn, chẳng có ai, bốn bề lặng như tờ. Anh tiếp tục đi. Bỗng từ trong bụi cây tròn như cái chấm khổng lồ đứng bên suối vọng lên tiếng gọi:

        - Anh Sơn!

        Sơn đứng im.

        - Anh đến đây bằng đường nào?

        Giọng Sơn nhíu lại:

        - Ô tô và đi bộ - Sơn trấn tĩnh hỏi - Anh là ai?

        - PK.12

        - Cảc ông định yêu cầu tôi làm gì?

        - Mệnh lệnh chứ - Giọng PK.12 tỏ ra cương quyết nhưng cũng hết sức nhã nhặn - Từ ngày ở chiến trường trở về anh có được khỏe không?

        - Cám ơn ông, khỏe!

        PK.12 và Sơn lội qua một khúc suối nhỏ bước lên đường đèo đi vào thung lũng.

        - Có lần nào anh nhận được chỉ thị chưa?

        - Tôi không muốn bước tiếp vào con đường đó.

        - Nhưng anh đã ký giấy nhận làm việc cho Mếch-cơ.

        - Đó là lầm lỗi của tôi.

        - Nhưng lầm lỗi đó cả cuộc đời không giũ được.

        - Không! Tôi sẵn sàng từ bỏ nó.

        - Nhưng người Mỹ không chấp nhận.

        - Thế chỉ có một con đường, đó là chết.

        - Anh nghĩ đơn giản như thế ư? Ai cho anh chết? PK.12 dừng chân. Một luồng gió nhẹ từ thung lũng ào ào chạy đến. Cây rừng, gió núi gợi cho Sơn nhớ tới Trường Sơn, nhớ tới kỷ niệm mà mười lăm năm qua nó như bóng ma rình rập bên anh. Anh nhìn PK.12 nói:

        - Sống chết là quyền của tôi.

        Nghe lời nói bi quan của Sơn, PK.12 nghĩ ngay: Chớ tin vào điệp viên đang hoang mang. Phải chăng thời gian qua Sơn đã bị Công an không chế - PK.12 vờ bóp bụng để kiểm tra lại súng -  Trước khi giao việc cần kiểm tra. Âu cũng là nguyên tắc công tác đã được Cục Tình báo Trung ương Mỹ quy định.

        PK.12 nhìn Sơn và quyết định phương án ngoài kế hoạch:

        - Mày đã khai báo với Công an?

        Khẩu súng đen ngòm chĩa về phía Sơn.

        - Bỏ súng xuống!

        Sơn hoàn toàn bị bất ngờ, không hề chuẩn bị đối phó với tình huống hiểm nghèo này. Nhưng vì sẵn sàng đón nhận cái chết miễn là chết theo kiểu gì, nên anh bình tĩnh để mặc cho họng súng đen ngòm tiến về phía mình.

        - Mày và PK.7 đã bị lộ. Hôm nay mày đến đây theo kế hoạch của Công an dàn dựng.

        Sơn tiến về phía PK.12.

        - Không tin thì hẹn đến đây làm gì?

        - Đứng lại! Bước đi tao bắn chết - PK.12 hạ giọng, song mắt vẫn nhìn về phía Sơn. Ngón tay trỏ của PK.12 đã đặt lên cò súng. Họng súng đen ngòm tiến dần về phía Sơn. Tự nhiên, Sơn thấy sởn gai ốc. Chẳng lẽ họ lại đưa mình ra đây thủ tiêu chăng? Sơn lùi về phía sau cho tối khi bụng chạm vào thân cây to mới dừng lại.

        - Hãy bắn đi. Tôi đang muốn chết!

        Tiếng hạt nước đọng trên lá cây rừng rơi xuống lộp bộp tường như âm thanh tiếng súng nổ. Sự im lặng của núi rừng và họng súng đen ngòm kia dành riêng cho Sơn vào giờ này.

        - Nếu đúng thế, viên đạn này sẽ dành cho mày. Nhưng trước khi chết, mày hãy nhắn đôi lời với người vợ chưa cưới và đứa con gái Nguyệt Nga.

        - Cô ấy chết rồi. Tôi sẽ đi cùng cô ấy.

        - Không! Cô ấy còn sống!

        Niềm vui trở lại, nỗi lo âu sợ hãi bị đẩy lùi trong chốc lát.

        - Thật không?

        - Không ai bịa.

        - Vậy cô ấy đang ở đâu?

        - ở Hồng Kông.

        - Tại sao ông biết?

        - Tôi đến đây gặp anh cũng vì chuyện vợ con của anh.

        - Không. Tôi không tin.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #34 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2020, 01:32:20 pm »


        Gió rừng lành lạnh thổi tối như thoa mặt cho PK.12 và Sơn làm cả hai người thấy trút bỏ phần nào căng thẳng.

        - Ông có thể nói kỹ hơn.

        PK.12 vẫn đứng im nhìn Sơn. Bóng núi và bóng đêm quánh lại như cái chảo khổng lồ sắp úp xuống trạm 15.

        - Hôm nay tôi đến đây với tư cách cấp trên.

        Sơn tỏ ra bình tĩnh, chờ đợi tin tức:

        - Ông cứ cho chỉ thị.

        PK.12 vẫn chưa hết nghi ngờ, thận trọng.

        - Anh nhận được thư của Nguyệt bao nhiêu lần?

        - Biết rồi còn hỏi làm gì?

        - Anh có nghĩ rằng, Công an đang nghi ngờ anh những ngày bị lạc trong rừng không?

        - Đó là câu chuyện ngụy trang hợp lý.

        PK.12 rời tay khỏi báng súng, tay trái đẩy mạnh cành cây đang cầm trong tay cho nó trở lại thế ban đầu.

        - Nếu như bây giờ, Nguyệt trở về Hà Nội, anh phải làm gì?

        Sơn tỏ ý lo ngại.

        - Trở lại Hà Nội? - Sơn thấp giọng nhắc lại - Nghĩa là cô ấy vẫn còn sống.

        - Cô ấy cũng là người của Mếch-cơ. Hai người cùng trong tổ chức nói chuyện sẽ hiểu nhau hơn. Chỉ có điều, cô ấy vẫn sợ anh còn giận cô ấy đã đưa anh vào con đường cộng tác với Mếch-cơ.

        Sơn đứng im như một cây gỗ giữa rừng. PK.12 giục:

        - Ý anh thế nào?

        - Nếu như cứ để cô ấy sống mà tôi không liên hệ có được không?

        - Đúng. Tôi cũng nghĩ như thế - PK.12 nói nhỏ - Nhưng đấy là ý nguyện của cô ấy - PK.12 nói những điều đã chuẩn bị trước. Hai người về sống với nhau, đó là tổ ấm che đậy tai mắt Công an.

        Sơn nghe những lời nói đó như đang trong mộng du, hoảng loạn.

        - Nguyệt đã là điệp viên CIA, bí số PK.14. Điệp viên PK.14 sẽ là người hóa mã các báo cáo anh viết chuyển cho đại bản doanh CIA tại Hồng Kông qua điện đài.

        Sơn vẫn đứng im lặng nghe những lời nói lạnh lùng từ con người bí hiểm trước mặt.

        - Hôm nay, anh có nhiệm vụ đặt chiếc đài thu phát cực nhỏ trong nhà anh.

        PK.12 rút từ trong túi ra chiếc bọc nhỏ đưa cho Sơn. Nỗi sợ gián điệp mười lăm năm âm ỉ trong cuộc sống giờ đây bắt đầu nhân lên tạo thành bão rừng xô đẩy Sơn. Sơn nhìn PK.12 và nói trong hơi thở.

        - Để làm gì?

        - Nguyệt sử dụng nó.

        Sơn đứng chết lặng lòng dạ nôn nao vì đang phải trải qua cuộc vật lộn suy nghĩ.

        - Còn anh, hãy yêu Nguyệt như hai người đã dành cho nhau khi ở Trường Sơn. Về công việc, anh hãy tuyển chọn một người đặt máy thu phát trong biệt thự nào đó của ông cán bộ cấp cao để thu thập tin tức. Chiếc máy trong nhà anh sẽ thu lại những tín hiệu máy kia phát ra. Anh hóa mã cho Nguyệt chuyển giao về bản doanh.

        PK.12 mở túi xách lấy ra chiếc đài thu phát đưa cho Sơn. Tay Sơn như cành củi không lá rung lên trước làn gió rừng lướt qua.

        - Hãy chọn người cẩn thận!

        - Đó là vấn đề sống còn của tôi và Nguyệt.

        - Tôi hy vọng trong chiến tranh, anh và Nguyệt đã gắn bó với nhau thì cuộc sống hoạt động này càng thương quý nhau hơn. Khi nào, luồng gió tự do từ nước Mỹ tràn vào, chế độ cộng sản bị lật đổ thì chúng ta sẽ cùng người Mỹ ngồi uống rượu giữa thủ đô Hà Nội. Ôi! Đó là giấc mơ. Không! Đó là sự thật.

        Nói xong PK.12 đi theo đường mòn vào thung lũng còn Sơn trở lại đường cũ về Hà Nội. Anh sải bước thỉnh thoảng lại ngoảnh nhìn phía sau. Một trận gió rừng ào tới, anh tưởng có người nào đuổi bắt. Anh rùng mình, chép miệng cay đắng cho lỗi lầm bước vào nghề làm tay sai cho Mỹ. Ừ! Đúng là cay đắng thật, song không còn con đường nào khác. Mười năm qua, Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã theo dõi mình và Nguyệt như hình với bóng, giờ đây lại tiếp tục nắm chặt hơn. Sơn mệt mỏi rã rời bước đi. Trăng đầu tháng mỏng như chiếc lá chiếu ánh sáng bàng bạc xuống bìa rừng. Sơn nhắm mắt lại, thấy Nguyệt đang nhìn mình như đêm trăng nào ở Trường Sơn hai người ôm hôn nhau. Sơn đứng một lúc lâu không bước. Trong đầu anh lúc đó hiện lên cặp môi Nguyệt như hai cánh hoa đang run lên vì giận thương anh. Anh tự động viên: có lẽ cặp môi ấy sẽ sưởi ấm sự lạnh giá cho những giây phút làm một điệp viên, sẽ lấy lại cho mình bình tâm khi hoạt động. Anh ngẩng mặt nhìn trăng kêu lên: Nguyệt của anh xuống đây. Bao tháng ngày anh mong đợi.

        Gió rừng ào ào chạy qua Sơn vào thung lũng tạo nên âm thanh rờn rợn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #35 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2020, 01:35:23 pm »

     
CHƯƠNG NĂM

MẸ KHÔNG GIẾT CON

        Nguyệt về Bắc Giang sống được một tuần, theo kế hoạch của Mếch-cơ, chị đi Hà Nội tìm gặp Sơn. Khi chiếc ô tô mang biển số 13A rung chuyển lắc rắc, thở phì phò rời bến thì tự nhiên chị thấy thổn thức. Không hiểu mười mấy năm qua anh có thay đổi gì không? Khi xe chạy, chị cứ nhìn qua ô kính; nhìn tất cả những người đàn ông may ra thấy Sơn. Nhưng suốt đoạn đường năm mươi cây số, cho tới khi xe chạy vào bến xe Gia Lâm chị không hề nhận ra ai hao hao giống Sơn, dù ở cách xa, trong dòng người chạy như mắc cửi. Chị chuyển sang xe lam chạy vào thành phố. Khi xe dừng lại, chị bước xuống đường đi về phía hồ Hoàn Kiếm, lý trí và trái tim như đều rộn lên không vâng theo chị nữa. Không hiểu tối nay anh Sơn có ở nhà hay không? Thái độ của anh ấy sẽ ra sao? Anh Sơn có chạy đến đón hay thờ ơ? Nhưng rồi niềm vui vô hạn được gặp Sơn, hình ảnh Sơn đã ám thị chị mười mấy năm qua, đã chiếm lĩnh cả tâm hồn chị, xua đuổi mọi ý nghĩ khác. Hà Nội mới vào hè nên trời tối hơi nhanh. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, chị thấy hồ Hoàn Kiếm lấp lánh ánh bạc. Chị đứng lặng hồi lâu rồi gọi xích lô. Chiếc xích lô chạy vòng qua phố rồi dừng lại trước một khu nhà một tầng. Trả tiền xong, chị đi thẳng tới phòng mười bốn. Từ lúc ở Hồng Kông, chị đã được Mếch-cơ nói rất kỹ về căn phòng này, nó nằm ở cuối dãy, sát tường. Lẽ ra, anh Sơn ở buồng số mười ba, song con số đó là con số bất hạnh nên đã tìm cách đổi tới căn phòng này.

        Trong phòng, Sơn đang ngồi một mình nhìn lên tấm ảnh Nguyệt đã được phóng to, đặt bên trên bát nhang. Khói hương như sợi tơ mỏng tang bay lên. Đã mười lăm năm nay anh vẫn thắp hương như thế đế tưởng niệm về Nguyệt, người vợ chưa cưới của mình. Mặc dù tuần trước đây điệp viên PK.12 báo rằng Nguyệt còn sống, song anh vẫn chưa tin. Anh kêu lên: Nguyệt ơi! Anh yêu em như thế thì nỡ lòng nào giết em!

        Anh đứng dậy cầm ảnh Nguyệt.

        - Em có trách cứ gì anh không?

        Bên tai anh như vẳng lên tiếng nói:

        - Không. Em không trách cứ anh điều gì...

        - Em không oán giận anh hay sao?

        Lại như tiếng Nguyệt vang lên:

        - Em đã nói rồi mà! Em không chết đâu. Em vẫn sống trong anh.

        Sơn gục đầu xuống.

        - Trời ơi! Em của anh không chết!

        Nguyệt đi nhẹ từng bước, tim đập điên cuồng và gần như như vỡ ra vì sung sướng và hối hận. Chị gõ cửa. Sơn đặt ảnh Nguyệt lên bàn rồi đi ra. Cánh cửa từ từ mở rộng. Nguyệt không cần hỏi thăm đã nhận ra người đứng trước mặt mình là Sơn. Chị bàng hoàng sững sờ đứng nhìn. Thời gian như ngừng lại. Chị nhìn vào mắt Sơn. Hình như đôi mắt ấy đang trong hoàn cảnh ngạc nhiên, hờn oán, giận căm thì phải.

        - Anh Sơn! - Chị nói lí nhí không thành tiếng.

        - Em vẫn còn sống hay sao?

        - Vâng! Em vẫn sống, vẫn là kỹ sư bắc đường ống  Trường Sơn năm nào.

        Tự nhiên Sơn lùi lại.

        - Không. Họ bảo em đã chết.

        Nguyệt vẫn đứng im nhìn Sơn giọng đau đớn:

        - Anh ơi! Nguyệt của Trường Sơn đây mà.

        Chị vẫn nhìn Sơn đăm đăm, giọng như van vỉ:

        - Ngày ấy, lúc ngồi ở gốc cây rừng, anh chẳng nói với em rằng, đêm Trường Sơn có bóng Nguyệt soi tỏ lòng anh đó sao?

        Sơn lùi dần cho tới khi chạm phải giường, anh dừng lại, mắt không rời Nguyệt, tự hỏi: Tại sao Nguyệt biết mình ở đây? Vào đúng lúc này? Hình ảnh hai đứa ngước nhìn trăng qua tán cây rừng mờ đi nhường cho sự ngờ vực.

        - Không! Anh không tin. Hay em là ma? Kìa cả thằng Vĩnh chiến sĩ biệt động lại hiện hồn về kia. Mọi người kéo đến đây để hỏi tội hay sao?

        Nguyệt ngước đôi mắt nhìn Sơn.

        - Hãy bình tĩnh nào. Ngày ở Trường Sơn anh vẫn bảo em rằng, ma không có chân, đi lơ lửng. Còn con người thì...

        Sơn hơi cúi đầu nhìn chân Nguyệt, đôi chân mà bao lần anh đã dùng hòn cuội kỳ cọ. Trời ơi! Sao nó vẫn thon gọn, mảnh mai như ngày còn ở Trường Sơn? Anh nghĩ: Ngày ấy, Nguyệt sợ ma. Mỗi khi đêm đến, Nguyệt cứ ôm riết lấy mình để tránh ma... Nhưng bây giờ, ma lại đến với mình hay sao? Anh nói to gần như thét:

        - Trời ơi! Tôi không hiểu thế nào cả. Nguyệt hãy đi đi để cho tôi sống...

        Nguyệt nhìn xoáy vào Sơn một cách bình tĩnh.

        - Anh chóng quên những ngày ở Trường Sơn thế ư? Nếu anh đã quên, đuổi em đi, thì trước lúc ra đi, em chỉ xin nói một câu cuối cùng: Anh hãy tha thứ cho em đã đẩy anh vào con đường tội lỗi.

        Nguyệt nhìn Sơn mỗi lúc một lộ rõ vẻ hối hận, đau xót, hổ thẹn, bẽ bàng và niềm thương yêu vô hạn. Và chị bắt đầu cho rằng chuyến đi này lầm lẫn ghê gớm. Chị cúi đầu quay ra. Những ý nghĩ nuôi nấng trong mười lăm năm chạy xa Tố quốc bị vỡ tan tành.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #36 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2020, 01:36:12 pm »


        Còn Sơn, anh vẫn cúi đầu đau khổ, bàng hoàng. Sao mình lại mù quáng đến nỗi không nhận ra Nguyệt hay sao? Mình lại nhẫn tâm đuổi người mà mình hết lòng yêu thương mong đợi đi khỏi nơi này hay sao? Gần hai mươi năm, nuôi nấng tình yêu này, bây giờ lại để nó tuột khỏi tay mình hay sao? Với ý nghĩ như vậy, anh đã ngẩng đầu lên và bước nhanh ra cửa.

        - Nguyệt...!

        Nghe tiếng gọi, Nguyệt dừng bước, lòng rộn niềm vui. Song tính tự ái và tự trọng không cho chị quay đầu lại. Tiếng nói phía sau chị ngập ngừng, vang vang:

        - Nếu em còn sống thật, không là ma thì hãy vào đây với anh?

        Tình yêu và ý nghĩ tạ tội vừa bị lấn át, bị đè nén trong chị bỗng chốc lại bùng nổ tăng thêm cho Nguyệt sức mạnh. Chị quay lại đi vào phòng.

        - Mười lăm năm xa cách mới gặp lại anh mà không ngờ anh thay đổi nhiều quá. Tại sao anh hoảng loạn đến mức không phân biệt được người hay ma.

        - Không! - Sơn vừa nói như thét, lại thấp giọng ngay - Nói bé chứ!

        Con người điệp viên vừa ngủ thiếp trong Sơn bỗng ra lệnh cho anh phải thận trọng. Anh nhìn Nguyệt giục:

        - Vào nhà đi em!

        Sơn nhìn Nguyệt vừa yêu lại vừa hoài nghi là người do lực lượng an ninh sử dụng tiếp cận anh. Anh nhìn Nguyệt cố tìm xem có phải trong người Nguyệt có con người an ninh không.

        - Không.

        - Những ngày quân giải phóng tiến đánh Đà Nẵng , em ở đâu?

        - Lúc đầu em định ở lại chờ quân giải phóng, song nghĩ đến tội lỗi của mình, lại bị Năm Hổ thúc ép, em đã chạy theo chúng di tản sang Nhật.

        - Và sau đấy đi đâu?

        - Em sống với dân chài đảo Liutô.

        - Tại sao em lại bỏ Tổ quốc ra đi?

        - Anh không biết sao, để chạy trốn người thân và đồng đội, để mọi người không phát hiện ra lỗi lầm của anh và em. Một lý do nữa, để che giấu một đứa con không có bố.

        - Con chúng ta!

        Nguyệt sung sướng trả lời:

        - Vâng!

        Sơn hỏi một cách vội vàng:

        - Trai hay gái?

        Nguyệt trả lời chậm:

        - Con gái.

        Sơn nóng lòng muốn biết hết mọi tin tức về sinh linh mà cuộc sống Trường Sơn đã dành cho anh và Nguyệt.

        - Em đặt tên con là gì? Nó giống em hay giống anh.

        - Giống cả anh và em. Còn tên nó là cái tên mà anh thích.

        Niềm vui bất thần lộ trên mặt Sơn. Anh nói ngay:

        - Hà Nguyệt Nga!

        Sơn nắm chặt tay Nguyệt reo lên:

        - Trời ơi! Nguyệt Nga của anh đâu?

        - Nó đang ở trên thị xã Bắc Giang.

        - Nó ở với ai? Sao không cho nó đi cùng em?

        - Bố mẹ em không cho đi.

        Niềm vui đến với Sơn dồn dập hơn.

        - Trời ơi! Thế là chúng mình đã có với nhau một đứa con. Tháng ngày qua đi anh vẫn nghĩ như thế mà.

        Giọng Nguyệt vẫn lạnh lùng.

        - Vâng. Số nó được sống.

        - Em nói sao?

        - Em nói rằng số nó được sống - Nguyệt ngồi xuống giường nhìn lên ảnh mình đang đặt trên bàn thờ, mỉm cười, giọng đau khổ - Sau khi anh rời Đà Nắng trở lại Trường Sơn thi sự hối hận cứ như cái móng vuốt cào cấu tim em đến rỉ máu. Người mẹ như thế thì lấy sức đâu mà nuôi con hả anh?

        Sơn bắt đầu lấy lại được bình tĩnh.

        - Và sau đấy em sống ra sao?

        - Sau đó em bỏ chạy ra nước ngoài, sang Nhật.

        - Sang Nhật?

        - Vâng.

        - Để làm gì?

        - Để tìm thăng bằng cho sự đau khổ. Nhưng ở nơi đất khách quê người em mới thấy mình quá cô đơn, nhất là khi Nguyệt Nga đạp vào bụng. Lúc đó nó tròn chín tháng. Vâng cái thai chín tháng nó đã là đứa bé, lại mang sức khỏe của anh, sức khỏe của Núi nên đạp mạnh lắm. Sống không bạn bè, không quê hương trên hòn đảo Nhật Bản, lại bị dày vò về thể xác như thế anh bảo em sống sao nổi. May mà có Milai, một phụ nữ Nhật lai Việt cùng cảnh ngộ đã cứu em, khuyên em rằng đứa bé trong bụng có tội tình gì mà giết nó. Thế là em lại vượt qua được thử thách để Nguyệt Nga đủ chín tháng mười ngày. Nhưng từ đó cho tới khi sinh nở mẹ tròn con vuông em vẫn trách ông trời không cho ông thiên lôi nổ sấm giết chết em đi, không ấn những đám mây màu chì ở Trường Sơn xuống thấp hơn nữa để làm cho mưa rừng chìm ngập cả anh và em có phải vẻ vang không!

        Sơn nhìn vào mắt Nguyệt, trong đôi mắt ấy, anh thấy tình yêu của thuở núi rừng Trường Sơn đã đem lại sự tồn tại của Nguyệt. Nhưng có một điều hệ trọng mà anh không hiểu nổi, chính nó đã chỉ rõ đường về của Nguyệt ngay từ lúc đang lưu lạc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #37 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2020, 01:36:32 pm »


        Sơn lặng lẽ đứng lên lấy ấm chè pha nước. Sự xúc động gặp lại người yêu và nỗi lo mình đang là một gián điệp lại đan chéo vào nhau lớn dần trong anh.

        - Em uống nước đi.

        Sau câu nói, anh ngồi chết lặng, bóp trán. Con người gián điệp trong anh thức tỉnh, song nó chưa chiến thắng nổi con người yêu say đắm đang hình thành rõ nét. Có lẽ đêm ở Khách sạn Thái Bình Dương và bây giờ, ngay tại đây, thâm tâm nghĩ rằng gần phụ nữ là yếu đuôi. Nhưng tại sao mười mấy năm qua mình vẫn nghĩ về nó, cần có nó để sưởi ấm lúc trống trải trong lòng? Tại sao vẫn nghĩ về cái sinh linh đang hình thành trong Nguyệt, nghĩ về Nguyệt Nga hay Sơn Lâm? Nó giống bố hay giống mẹ? Sơn cố gắng tưởng tượng trong óc từng đường nét khuôn mặt của Nguyệt Nga: đôi mắt, môi, tóc, và tấm thân. Chắc nó cũng cân đối như Nguyệt. Thế rồi anh bất chợt nhìn Nguyệt, bắt gặp cái nhìn của chị chiếu thẳng về phía mình. Anh xúc động, đau xót, và cảm nhận rằng cặp mắt đó đang nói gì - mình vẫn là một điệp viên, sẽ phải gắn chặt cuộc đời với cơ quan tình báo nước ngoài hơn nữa. Bởi vì, mình đã nhúng tay vào công việc này quá sâu rồi.

        - Nguyệt ơi! Sao em không cho con đi cùng?

        - Anh tha lỗi cho em. Vì em vẫn giấu con chuyện của chúng ta. Con nó đã chịu thiệt thòi có người bố, người mẹ vì yếu đuối, sợ chết đã mắc sai lầm. Bây giờ không thế đề nó mang trong tim vết thương lớn hơn, em để nó sống với tuổi thơ.

        - Nghĩa là em chưa nói chuyện chúng mình với nó?

        - Chạy trốn sang Nhật là để em giấu nó.

        - Còn bây giờ?

        - Nếu như thực sự anh muốn làm người bố để anh và em có tổ ấm thì em sẽ nói để cho nó không bao giờ mắc vào lỗi lầm như bố mẹ nó đã trải qua.

        - Không! Không được nói.

        -Vâng! Chiều ý anh, em sẽ không nói. Nhưng vì sao không nói, anh phải cho em biết chứ?

        Sơn lại ngồi im.

        - Chuyện đó anh sẽ nói sau.

        - Em biết! Anh đã không cần tới em, em chẳng còn nghĩa lý gì đối với anh. Mà em thì cần có anh, có Nguyệt Nga nên đã tìm về dòng sông Thương, nơi em sinh ra và lớn lên.

        Sơn nói giọng van vỉ:

        - Anh nói rồi! Chuyện đó sẽ bàn kỹ với em.

        Nguyệt bực bội bóp mạnh quyển sổ đang để đầu giường. Sau những xúc động chị cầm quyển sổ mở từng trang, bất chợt nhìn thấy ảnh Sinh với dòng chữ phía dưới: “Quảng Bá đêm 30 tháng 4 năm 1990” làm chị sa sầm nét mặt. Rồi chị lấy lại được bình tĩnh:

        - Anh ai đây, anh Sơn?

        - Ảnh... - Sơn tỏ thái độ lúng túng - Ảnh cô em gái.

        - Ngày ở Trường Sơn anh bảo rằng, anh và em gái giống nhau như đúc cơ mà?

        Sơn vẫn ngồi im không trả lời. Anh hối hận đã để quyển nhật ký với cái ảnh trên giường. Nhưng bây giờ thì không thể lấy quyển sách với cái ảnh kia được, mà có lẽ như thế tốt hơn. Nếu giơ tay ra lúc này là không tin Nguyệt, chạm lòng tự trọng của cô ấy... Càng nghĩ, anh càng đờ người ra như một tảng đá đặt trên giường. Anh van thầm trong óc, Nguyệt đừng mở sổ ra nữa. Trời ơi! May quá, Nguyệt đã gấp lại rồi.

        - Sao anh im lặng thế.

        Câu nói của Nguyệt phá tan sự căng thẳng.

        - Thôi! Dù là ai đi nữa thì cũng là người em không quen biết. Mà đã là người không quen biết thì em cũng chẳng nên quan tâm làm gì. Bây giờ em chỉ biết có anh và Nguyệt Nga. Âu cũng là người vợ, người mẹ nữa.

        Dừng một lúc Nguyệt nói tiếp:

        - Mải nói chuyện về con, quên mất chưa hỏi từ ngày xa em anh sống ra sao?

        Càng nói chuyện Nguyệt càng thấy trước mặt chị vẫn là Sơn của Trường Sơn năm nào: Đứng trước mặt chị vẫn là anh kỹ sư bắc đường ống, nhưng cũng là người khác, một điệp viên. Chị tự nhủ, dù thế nào cũng phải kéo anh ấy về với con. Và dường như đến bây giờ, sau bao năm suy ngẫm, chị mới hiểu kỹ hơn: hạnh phúc của mình là ở đứa con. Cặp mắt chị tự nhiên ngời sáng, chan chứa niềm vui. Đã mười lăm năm liên tục tìm mọi cách để trở về Việt Nam, để có con. Cho là anh ấy không là của mình thì Nguyệt Nga vẫn là của mình. Chị thở dài. Niềm vui, hạnh phúc bỗng tan biến đi để lại trong chị nỗi đau buồn không thèm che giấu. Chị chủ động nói:

        - Em sẽ cùng anh về quê thăm mẹ.

        Sơn đang sợ hãi nên cho rằng về quê là con đường tốt nhất để chạy trốn nó. Anh nhìn Nguyệt trả lời ngay:

        - Ngày mai anh nghỉ phép.

        - Nếu thế thì mẹ sẽ vui.

        Tối đó hai người nói chuyện tới khuya về những ngày tháng xa nhau. Sơn úp mặt vào vai Nguyệt quay cuồng trong ý nghĩ: Đêm Trường Sơn che chung tấm ni lông, nằm trong khách sạn, ký giấy làm một điệp viên... Tiếp tục cuộc sống nào? Càng nghĩ về cuộc sống hạnh phúc vợ chồng, về Nguyệt Nga anh lại càng lo nó khỏi tầm tuột tay. Buổi hoan lạc gặp lại người yêu sau mười lăm năm bị hai tiếng “điệp viên” làm tan biến. Anh gục đầu vào vai Nguyệt, lòng trống rỗng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #38 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2020, 01:37:22 pm »


       
*

        Sau ngày gặp Nguyệt, nỗi lo sợ cứ đè nặng tâm hồn Sơn. Đêm đêm anh ngồi một mình suy nghĩ, nhìn về phía bắc nơi mẹ con Nguyệt đang sống. Chẳng lẽ mình cứ làm việc cho chúng để mang nỗi sợ hãi này mãi hay sao? Anh mở cửa nhìn ra đường. Hà Nội mới vào hè nhưng oi bức. Nhiều tốp thanh niên chưa về nhà vẫn đi lại trên đường. Anh đứng như thế hàng giờ, đầu choáng váng. Anh không hiểu tại sao Nguyệt không xuống thăm anh nên đã quyết định đi Bắc Giang.

        Sáng hôm sau, anh đáp tàu hỏa Hà Nội -  Lạng Sơn chuyến sáu giờ năm mươi phút sáng. Ngồi trong toa tàu xóc long cả xương cốt, anh có cảm giác đường dài vô tận. Sơn buồn rầu nhìn hai bên đường. Những giao thông hào ở mé đồi mà anh đã tham gia đào từ những năm trước để chặn quân địch tiến vào Hà Nội cỏ đã mọc xanh. Thế là tháng năm đã đẩy cái không khí chiến tranh lui dần vào dĩ vãng.

        Tàu dừng lại ở ga thị xã đúng giờ. Anh chậm bước ra ga. Đây đó nhân dân đang tươi cười trò chuyện về công việc làm ăn, về tình hình đổi mới ở các nước anh em. Anh đi bộ xuôi dòng sông Thương vềs nhà Nguyệt. Đi được một lúc lâu anh cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà Nguyệt ra xem, rồi bước theo con đường nhỏ vào một gian nhà xây không rộng lắm, phía trước có vườn nhỏ trồng hoa. Nguyệt đang ngồi một mình đọc sách, nhìn thấy Sơn, chị đứng lên đi ra. Hai người đều im lặng nhìn nhau không nói, họ đều có một ý nghĩ trùng hợp một cách kỳ lạ: nghĩ về ngày sống ở Trường Sơn, hẹn sau ngày giải phóng sẽ gặp nhau ở ngôi nhà này. Thế rồi chiến tranh đã đẩy mỗi người lưu lạc đi một nơi bây giờ mới thực hiện được lời hứa đó.

        - Chắc anh không nhầm nhà chứ?

        - Anh thuộc từ ngày còn ở Trường Sơn.

        - Vào nhà đi anh.

        - Nguyệt Nga đâu em?

        - Nó theo ông bà lên Lạng Sơn thăm bác.

        Sơn theo Nguyệt vào nhà và tự nhiên anh cảm thấy mình như con thú thoát khỏi chuồng cọp trở về ẩn náu nơi dòng sông Thương yên tĩnh. Anh bước lên bậc thềm lát những viên gạch đã cũ. Lần đầu tiên trong đời anh nghĩ muốn chạy trốn PK.12 về lặn ngụp ở dòng sông Thương này cho đến chết.

        Nhưng Sơn đâu có được cuộc sống đó. Ngay sau bữa cơm chiều, Nguyệt đã chủ động kéo Sơn đi chơi dọc bờ sông. Họ lẳng lặng bước đi mặc cho gió từ dòng sông thổi lên mặt, lên người. Trong đầu họ lúc đó là Nguyệt Nga và Mếch-cơ, Năm Hổ... Nhưng lạ thật đi một đoạn khá xa, mà chưa ai lên tiếng. Cuộc gặp gỡ này sao khó nói thế? Chị quyết định câu chuyện đã suy ngẫm:

        - Anh Sơn - Nguyệt thấp giọng - Anh có còn cộng tác với Mếch-cơ không?

        - Em hỏi gì lạ vậy?

        - Em hỏi anh có còn cộng tác với Mếch-cơ không?

        Sơn không trả lời câu hỏi của Nguyệt mà chỉ cúi đầu bước. Anh nghĩ, có lẽ phải giấu kín chuyện gặp PK.12 để có cuộc sống gia đình với Nguyệt. Tự nhiên, anh cảm thấy có sự thèm muốn về tình cảm.

        - Đừng nói đến chuyện đó nữa em!

        Giọng Nguyệt lạnh lùng, kiên quyết:

        - Em hỏi anh có còn cộng tác với Mếch-cơ nữa không mà tại sao anh không nói?

        Câu hỏi của Nguyệt làm Sơn choáng váng, tưởng như dòng sông Thương chảy ngược.

        - Em! Anh yêu em mà - Giọng Sơn tỏ ý van vỉ - Anh đến đây vì yêu em mà!

        - Yêu mà không dám nói thật với người yêu sao? - Dừng một lúc lâu, Nguyệt lại nói tiếp - Hai đứa gắn bó với nhau bằng cả cuộc đời mà anh vẫn còn giấu em.

        - Anh không cộng tác nữa thì biết nói với em như thế nào?

        - Anh mà cũng còn dối em à?

        - Không. Từ ngày giải phóng, anh chuyển đi khắp nơi, chúng không liên lạc được.

        - Thôi im đi - Nguyệt gắt lên - Bàn tay chúng vươn bất cứ nơi nào - Nguyệt cầm ra một tờ giấy có ghi chi chít những chữ số - Đây là bảng khoá mã mà Mếch-cơ giao cho em chuyển cho anh.

        Sơn sửng sốt lo sợ, song lấy lại được bình tĩnh ngay.

        - Nghĩa là em cũng nhận làm việc cho Mếch- cơ?

        - Vâng! Em về đây để chuyển giao tài liệu và là người chỉ huy anh - Giọng chị tỏ ra cứng rắn hơn - Anh hãy báo cáo cho nghe những ngày qua anh đã làm gì - Giọng Nguyệt mỗi lúc một gay gắt hơn -  Em biết từ năm 1975 đến nay anh vẫn thường xuyên quan hệ với Mếch-cơ qua PK.12 mà.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #39 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2020, 01:37:51 pm »


        Cái tên Mếch-cơ, Năm Hổ, làm bùng nổ trong đầu Sơn bao ý nghĩ. Chính bọn chúng đã lừa mình và Nguyệt rồi đẩy mỗi đứa đi lưu lạc một nơi. Tưởng rằng cuộc sống sẽ yên lặng ai ngờ chúng không chịu buông tha. Mình đã mắc lỗi lầm nhận cộng tác với chúng bây giờ vẫn tiếp tục cộng tác để chống lại Tổ quốc mình hay sao? Tưởng rằng chỉ có một mình làm việc cho chúng thì phải xây bức tường ở đây, để bên kia bức tường là cuộc sống còn lại của mình, ở đó có Nguyệt và các con, có dòng sông Thương. Muốn thế phải xa Hà Nội. Nhưng chạy đi đâu khi cùng trời cuối đất này vẫn còn PK.12. Bây giờ thì không thể chạy được nữa rồi. Anh quyết định nói sự thực:

        - Một tháng anh chuyển giao tài liệu cho Mếch-cơ một lần.

        - Đó là những phiên liên lạc bình thường.

        - Người truyền tin là ai?

        - Họ nói sẽ giao cho PK.14.

        - Vậy thì chính em làm nhiệm vụ đó.

        - Nếu vậy thì an toàn.

        - Anh định chọn ai đặt đài bí mật?

        Sơn im lặng đến mấy phút, đi xuôi bờ sông Thương để mặc cho gió đập vào ngực và mặt mà anh tưởng đó là những trận cuồng phong.

        - Có lẽ tìm chọn trong số cán bộ nhân viên làm việc ở mục tiêu gài máy.

        Đến một đoạn sông vắng, hai người ngồi phóng tầm mắt về phía cánh đồng trước mặt; Sơn bật lửa hút thuốc. Hai người ngồi im lặng cho tới khi điếu thuốc cháy hết. Nguyệt hiểu rõ ràng Mếch-cơ bắt đầu cho người bắt liên lạc với Sơn. Chị quay lại nhìn Sơn, bắt gặp kỷ niệm tình yêu giữa hai người ngày ở Trường Sơn. Đứa con chính là sợi dây tình cảm gắn bó giữa hai người không bao giờ buông ra nữa. Mười lăm năm chạy xa Tổ quốc , Nguyệt chỉ mong có cuộc sống cùng Sơn và con ở bên dòng sông Thương này. Thật tiếc thay, hôm nay con bé đi chơi, bố con không được gặp nhau. Nguyên nhân chính của mười lăm năm cách biệt của bản thân đã mặc cảm với tội lỗi của mình. Sự mặc cảm đó chính là cái chết của tình yêu. Nhưng con người dù ai đi chăng nữa thì cũng hình thành bằng da, bằng thịt, bằng máu, vì thế không bao giờ từ bỏ bản chất của con người là tình yêu, mong muốn có cuộc sống gia đình. Càng nghĩ, Nguyệt càng thấy yêu Sơn. Con đường anh đang đi, đang đánh vật với điệp viên trong anh chính là do chị. Bây giờ muốn giải thoát cho anh, chỉ có chị là người duy nhất. Ý nghĩ ấy dai dẳng mười lăm năm nay, nó không có da có thịt, không có xương nhưng đã hình thành trong chị mỗi ngày một đậm nét. Chị quay nhìn Sơn trong ánh trăng mờ. Khuôn mặt chị dịu dàng, đau khổ, cặp môi mềm mại hé hở. Trong giây phút Sơn cảm thấy mình ở trong cặp mắt Nguyệt. Giây phút đó cả hai người đều nghĩ rằng mình là con người, và nỗi đau nhất của mỗi con người là không dám đoạn tuyệt với lỗi lầm để rồi mặc nó đeo đẳng cho đến cuối đời. Phải đoạn tuyệt với nó. Mình đã chủ động dẫn anh ấy vào con đường tội lỗi thì mình cũng phải chủ động kéo anh ấy ra. Ý nghĩ đó như luồng thác đổ ập lên người Nguyệt. Chị nhìn thẳng mặt Sơn nói:

        - Đến bây giờ anh vẫn là một điệp viên?

        - Và cả em nữa.

        - Vâng. Em đã mang về cho anh khóa mã, chỉ thị của Mếch-cơ. Em đã được dự một lớp huấn luyện đặc biệt tại Hồng Kông. Mếch-cơ đã dạy em cách tiếp xúc moi tin thu thập tình hình đổi mới ở Việt Nam. Năm Hổ dạy em cách hóa mã, đánh điện đài, giao thông qua bưu điện công khai. Nhiệm vụ thứ ba của em là truyền đi những báo cáo do anh soạn thảo. Nhưng tất cả những công việc em đã chấp nhận là để được về Việt Nam, nằm trong vòng tay anh, để con chúng ta không rơi vào tình cảnh bán thân. Em nghĩ rằng, anh và em vào Trường Sơn đánh Mỹ hay từ Nhật trở về đây chính là để được gần nhau, chỉ muốn trên chiếc giường có hai chúng mình. Chỉ có hai chúng ta thì cuộc sống mới hạnh phúc. Những giờ phút bên nhau trọn vẹn khi chúng ta ở Trường Sơn thì không thể có người thứ ba. Em sinh ra là để cho anh, và anh sinh ra là để dành cho em. Cả hai chúng ta sinh ra để dành cho con, cho Nguyệt Nga và Sơn Lâm, điều đó quan trọng hơn cả cuộc đời mình. Vì vậy không có lý do gì trong lúc chúng ta ngủ chung với nhau lại có kẻ thứ ba -  một điệp viên nằm bên, có phải không anh? Chính vì lẽ đó em quyết định nói cho cơ quan An ninh việc mình đã làm.

        - Không được! - Sơn ngước mắt lên nhìn Nguyệt, chứa đựng nỗi sợ hãi, bàng hoàng. Nguyệt vẫn ngồi im không nói làm anh sợ đến lạnh người. Bất giác anh giơ tay lên xoa xoa những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

        - Đó là quyết định của em sau mười lăm năm suy ngẫm.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM