Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Giêng, 2021, 10:20:55 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường dẫn đến tội lỗi  (Đọc 3033 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #30 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2020, 05:24:01 am »


        Tiến Đạt bám vào Lê Văn Lâm đi mà cứ tưởng dưới hai bàn chân có bánh xe tự đẩy. Mà có lẽ bánh xe kia tròn nên cứ quay sang phải lại quay sang trái làm hai chân Tiến Đạt cứ xoắn vào nhau.

        - Hôm nay, ngày đầu tiên kể từ khi bị nghi ngờ làm tay sai cho địch tỏ mới thoát được cảnh buồn chán.

        Một tuần sau, Lê Văn Lâm lại rủ Tiến Đạt vào rừng. Họ đi qua những ngôi nhà tranh thưa thớt vào tận nơi có chim đa đa kêu. Không khí ẩm ướt bởi lá mục, cây rừng. Họ ngồi lên tảng đá phẳng như tấm phản bên bờ suối nói chuyện.

        - Ó nơi rừng núi này, chỉ có hai đứa mình, tớ nói thật cho cậu biết, công an họ nghi ngờ cậu làm gián điệp. Họ nói rằng, thời gian ở nhà tù Mỹ ngụy, cậu đã vẽ hệ thống đường ống dẫn dầu, chỉ điểm cho chúng đánh phá... Như thế là cậu đã trong sổ đen của họ, cả đời không ngóc đầu được.

        - Tao biết nên tao rất buồn.

        - Buồn thì giải quyết được gì nào? Cậu có làm việc ngày đêm thì Chính phủ cũng không tin. Mất lòng tin là mất tất cả.

        - Đời đen bạc thế đấy. Vào chiến trường chịu bom đạn để rồi về đây bị nghi ngờ.

        Tiến Đạt và Lê Văn Lâm cùng suy nghĩ một lúc lâu, mỗi người theo đuổi một điều hệ trọng. Chợt Lê Văn Lâm đột ngột quay lại.

        - Đã thế thì chạy theo Mỹ còn hơn.

        Tiến Đạt tròn mắt:

        - Cậu nói sao? Chạy theo Mỹ à?

        - Bình tĩnh. Cậu hãy bình tĩnh. Đến lúc này tớ khuyên thật, cậu bị công an nghi ngờ, đang lập hồ sơ. Cậu phải rời khỏi nơi đây ra nước ngoài, có thể sang Hồng Kông, hoặc Nhật Bản, nơi nào cậu thích. Vì tình bạn, tớ báo cho cậu biết, cậu đừng chối từ. Chối từ có nghĩa là chết.

        Tiến Đạt ngồi đờ đẫn. Lê Văn Lâm vẫn rỉ rả:

        - Họ không tin thì bỏ đi. Thế thôi - Lê Văn Lâm tiếp tục tấn công - Tớ sẽ chuẩn bị phương tiện và người dẫn đường - Lê Văn Lâm nói một cách khô khốc và cộc cằn - Với điều kiện đem theo một gói tài liệu.

        - Tài liệu gì?

        - Bản thiết kế hệ thống đường ống dẫn xăng dầu xuyên Trường Sơn - Tên Lâm nói rành rọt khúc chiết, từng lời đã được chuẩn bị trước.

        Tiến Đạt ngạc nhiên nói không thành tiếng:

        - Bán bản vẽ hay làm gián điệp?

        Lê Văn Lâm lạnh lùng đáp:

        - Gọi tên khác nhau nhưng nội dung là một.

        - Như vậy anh là gián điệp?

        Lê Văn Lâm quyết định lật ngửa bài:

        - Đúng. Tớ là gián điệp, bí số V10.

        - Thế thì mày cút đi, tao không chơi với bọn phản bội, bọn sống tầm gửi trên đất nước này nhờ đô la Mỹ.

        Tên Lâm vẫn bình thản:

        - Thì chính cậu cũng tiêu đô la Mỹ.

        - Dù chết đói tao cũng không thèm.

        - Đừng vội - Giọng tên Lâm trở nên tàn nhẫn hơn - Tớ đưa cậu đi chơi, ăn nhậu đã đời, há để những đồng tiền bỏ ra chỉ vì lòng thương người, vì tình bạn hay sao? Không. Đó là để thực hiện kế hoạch  do V5, cấp trên tớ chỉ đạo. Đây cậu hãy xem tờ giấy cam đoan này.

        Lê Văn Lâm ném ra trước mặt Tiến Đạt tờ cam đoan cộng tác với CIA có chữ ký của anh.

        - Mày lấy giấy này ở đâu?

        - Ở cửa hiệu "Hải Lé" vào cái đêm mày vừa uống vừa hát ấy.

        - Đồ khốn nạn, đồ đê tiện.

        - Nhưng không đê tiện bằng mày đã ký giấy làm việc cho CIA để lấy tiền uống rượu.

        - Thôi im đi. Lúc đó tao say tao không biết.

        - Nhưng công an nó chỉ biết mày nhận làm việc cho CIA chứ có tính đến chuyện say rượu đâu - Tên Lâm cất cao giọng đe dọa - Mày phải làm theo tao, nếu phản lại sẽ phải chịu một hình phạt nặng nề.

        Tiến Đạt nghĩ nếu mình làm phản, trái ý chắc chắn chúng sẽ giết. Biết làm sao bây giờ? Đúng là tên Lâm và tên V5 ở nơi nào đó theo đuổi anh, bám riết anh, bỏ tiền ra bao anh đủ thứ để bây giờ đẩy anh vào bước cuối cùng. Tất cả chỉ còn giây phút này phải chọn một con đường, hoặc là nhận lời làm việc cho chúng, hoặc là không để rồi chết. Không, không thể chết dễ dàng như thế được.

        Bỗng họng súng đen ngòm chĩa thắng vào Đạt cùng với giọng nói như không có hơi:

        - Nếu không trả lời tao bắn chết.

        Tiến Đạt trong một tâm trạng căng thẳng, vừa như muốn chấp nhận lại có ý chối từ, cuối cùng anh hỏi:

        - Làm gì?

        - Gặp V5. Coi chừng, nếu làm phản hay không theo sự chỉ đạo của tao, mày sẽ bị thủ tiêu. Rõ chưa?

        - Tài liệu gì?

        - Mày chỉ có nhiệm vụ chuyển giao, không có quyền hỏi.

        - Giao ở đâu? Khi nào? Có phải đi xa không?

        - Khi nào có lệnh, tao sẽ nói cụ thể.

        - Cậu muốn tớ cộng tác mà không tin sao?

        - Còn phải kiểm tra. Đó là nguyên tắc.

        Tiến Đạt căng thẳng đầu óc, thu hai chân vào bụng ngồi như một hòn sỏi khổng lồ kê trên phiến đá.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #31 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2020, 05:26:04 am »

   
Chương năm

1

        Thượng tá Phó cục trưởng nhận được tin Lê Văn Lâm giao cho Nguyễn Tiến Đạt mang tài liệu đi gặp V5 liền điện gọi Mạnh Cường đến hội ý. Ông đưa tay vuốt mái tóc bạc, đi lại trong phòng.

        Sau khi khóa xe đạp, Mạnh Cường bước lên cầu thang nhỏ và hẹp dẫn lên buồng làm việc của Cục phó.

        - Theo kế hoạch của chúng ta, tên Lê Văn Lâm đã giao cho Tiến Đạt đi gặp V5 - Thượng tá Phó cục trưởng nói như giảng giải - cả một thời gian dài chúng ta tìm kiếm V5 mà hình bóng vẫn biệt tăm. Cho đến bây giờ vẫn không biết hắn ở đâu, ở gần, ở xa hay ở ngay Hà Nội bò ra. V5 sẽ chuyển giao tài liệu vào Nam bằng cách nào? Nếu bắt V5 khi nhận tài liệu từ tay Tiến Đạt có được không?

        - Đồng chí triệu tập tôi tới để bàn việc đó?

        - Đúng - Thấy Mạnh Cường vẫn đứng bên bàn, Thượng tá mới biết mình mải nghĩ đến công việc, quên không mời xã giao theo thủ tục thông lệ. Ông vội vàng nói - Ngồi uống nước rồi ta bàn - Ông vừa cầm ấm pha chè vừa nói:

        - Tên Lâm giao cho Tiến Đạt chuyển tài liệu cho V5, rõ ràng thời gian qua chúng đã hoạt động mạnh, và bây giờ bước vào giai đoạn cuối cùng. Tôi mời đồng chí đến để bàn cách đối phó. Muốn đối phó tốt, một là phán đoán V5 gặp Tiến Đạt ở đâu để bố trí lực lượng mai phục; hai là nên bắt V5 khi nó xuất hiện hay tiếp tục thả nó để câu nhử; ba là tài liệu Tiến Đạt giao cho V5 là bản thiết kế đường ống dẫn xăng dầu hay tài liệu nào khác?

        Nghe Thượng tá nói, Mạnh Cường mừng rỡ, cho là đã lần đến hang ổ cuối cùng của V5, anh nói:

        - Theo tôi, vấn đế thứ ba có thể khẳng định được ngay.

        - Theo ý đồng chí?

        - Tôi căn cứ vào nội dung các bức điện từ khi bắt đầu vụ án đến giờ đều chỉ đạo đánh cắp bản thiết kế đường ống dẫn xăng dầu Bắc Nam, hai là các báo cáo của A7 và nhận định trước đây của chúng ta.

        - Tôi cũng nhận định như đồng chí, song vấn đề đặt ra là chúng đánh cắp bản thiết kế đó ở đâu?

        - Như thế là thời gian vừa qua chúng hoạt động ngay trước mặt, ngay sát nách chúng ta, thò tay vào túi chúng ta rút bản thiết kế mà chúng ta không biết, có đúng không?

        - Đồng chí nói như thế là hơi vội đấy. Trong cuộc chiến đấu này, kẻ địch xảo quyệt, vụ án diễn ra phức tạp. Chúng ta được tin có nhóm gián điệp V10 bò ra khỏi hang ổ nhận tài liệu. Chúng ta điều khiển V5 hay V5 điều khiển chúng ta? Rõ ràng là chúng ta điều khiển. Như vậy có thể nói, chúng thò tay vào túi chúng ta để đánh cắp bản thiết kế được không? Nếu ta không cho nó thò tay vào, có nghĩa là không bắt được. Vấn đề đặt ra, cho nó thò tay vào để ta tóm cả lũ, và quan trọng hơn nữa, bảo vệ được bản thiết kế.

        - Nhưng nếu như Tiến Đạt giao cho V5 bản thiết kế đó, công việc giám sát của ta chưa tính toán hết, có gì bất ngờ xảy ra, V5 nhận tài liệu rồi tẩu thoát thì sao?

        - Đồng chí quá ngây thơ trong vấn đề này đấy. Phải thay thế tài liệu chứ - Hai mắt Thượng tá nheo lại, đó là thói quen khi quyết định một điểu gì. Ông thấp giọng - Thôi, vấn đề thứ ba chúng ta đã thống nhất. Đề nghị chuyển sang bàn vấn đề thứ nhất.

        - Theo tôi, chúng sẽ giao tài liệu ở xa Trạm 45. Vì nếu giao ở gần Trạm 45, chúng không cần sử dụng Tiến Đạt. Rừng núi ở khu vực do Trạm 45 phụ trách, Lê Văn Lâm quen thuộc hơn Tiến Đạt nhiều.

        - Tôi cũng nghĩ như thế. Nếu tình huống diễn ra đúng như dự đoán, Tiến Đạt đi xa ra ngoài tỉnh Hà Sơn Bình, ta càng có điều kiện giám sát. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tài liệu, bắt gọn tổ chức gián điệp. Quả thực, nếu V5 nhận tài liệu xong chuyển giao cho bọn khác, chúng ta cần cho nó tự do một thời gian cho đến khi tên nào đó đứng phía sau đến nhận tài liệu sẽ chộp cả mạng lưới.

        Thiếu tá Mạnh Cường nghe Thượng tá phân tích, trong lòng thực sự xúc động và vui mừng vì ý kiến đó phù hợp với suy nghĩ của mình, báo hiệu kết quả công việc truy tìm V10 vất vả đã đến ngày kết quả. Còn Thượng tá im lặng trong suy nghĩ gấp gáp, sâu xa xung quanh chuyên đi của Tiến Đạt. Những ý kiến bàn cãi, phỏng đoán xung quanh chuyến đi của Đạt cứ như hàng trăm câu hỏi kéo qua trước mặt ông. Ổng rút khăn mùi xoa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt ông hờ hững nhìn qua ô cửa nhưng trong đầu đang suy nghĩ về một vấn đề cốt yếu nhất: chúng lấy cắp bản thiết kế ở đâu? ở Tổng công ty Xăng dầu Bộ Vật tư? Cục Xăng dầu Bộ Quốc phòng? Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước? Những nơi đó Bộ Qụốc phòng và Bộ Vật tư đã có phương án bảo vệ khá cẩn mật cơ mà? Vậy thì Vl0 đột nhập vào đâu đánh cắp bản thiết kế đó. Thượng tá Nguyễn Đăng cho rằng đó là chỗ duy nhất Ban chuyên án chưa làm được. Biết rằng chỗ yếu này không phải do ông gây nên tất cả, nhưng ông nghĩ trên cương vị người chỉ đạo, ông phải là người gánh chịu đầu tiên.

        Thượng tá ngả lưng xuống sa lông. Ánh sáng dịu từ ngoài chiếu qua ô cửa cũng không làm bớt đi sự căng thẳng trong đầu ông.

        Ngay lúc ấy cô văn thư đẩy cửa bước vào.

        - Có gì thế đồng chí Cúc?

        - Báo cáo thủ trưởng, có công văn đến.

        Cô văn thư mở cặp lấy ra một bì thư bỏ ngỏ.

        Thượng tá cầm thư xem:

        "Kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Công an.

        Tên tôi là Trần Thị Mai Lan, vợ anh Viễn ở Đoàn xe 15 Bộ Giao thông vận tải, xin trình bày với ông một việc như sau:

        Cách đây bốn tháng, vào một tối thứ bảy, chồng tôi đang lái xe trên đường Hà Đông - Văn Điển có gặp một thanh niên bắn chết một phụ nữ. Do sợ hãi và lo cho chuyến hàng của minh, chồng tôi đã không cứu giúp cô gái kia, nên đã bị công an bắt giam bốn tháng nay.

        Đã gần 100 lần tôi viết đơn hoặc gặp trực tiếp công an các cấp trình bày chồng tôi không giết người, không có tội. Nhưng lần nào cán bộ của ông củng đều trả lời: "Chồng chị phạm tội không cứu giúp người bị hại, chờ ngày đưa ra tòa xét xử". Thất vọng, khổ đau, tôi đành trở về nuôi bốn con nhỏ. Và trong bốn tháng qua, tôi đọc hầu hết chứ không dám nói là toàn bộ các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan đến tội trạng của chồng tôi như công an nói, thì chưa thấy có văn bản nào quy định không cứu giúp người bị hại là có tội. Vậy xin ông đèn trời soi xét, thương tôi một nách bốn con nhỏ, tha cho chồng tôi khỏi bị tù đày".


Kính thư            
Trần Thị Mai Lan"        

        Nét mặt Thượng tá thay đổi dần theo từng dòng chữ trong thư. Khi đọc xong chữ cuối cùng, ông thấp giọng nói như người có lỗi:

        - Thật khổ cho cô Lan, một nách bốn con nhỏ mà chồng lại bị bắt. Nhưng vụ án chưa điều tra được thủ phạm thì vẫn phải giam giữ cậu ta. Bắt được một tên gián điệp là điều đáng mừng rồi, song điều đáng mừng hơn nữa là minh oan cho người vô tội, trả nợ cho người đã khuất - Ông đưa lá thư cho Mạnh Cường, đợi anh đọc xong mới nói tiếp - Đúng là pháp luật nước ta cho đến giờ chưa có điều khoản nào quy định tội không cứu người bị hại, nhưng trường hợp này chúng ta vẫn phải trả lời với chị Lan như thế.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #32 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2020, 05:27:40 am »


       
2

        Một hôm, sau bưa cơm chiều, Lê Văn Lâm gọi Tiến Đạt ra bờ suối.

        - Ngay bây giờ cậu cầm gói này đi vào thung lũng Đồn Trạm giao cho V5.

        Thung lũng Đồn Trạm cách xa Trạm 45 khoảng mười lăm cây số tính theo đường chim bay. Thung lũng ấy bị bao bọc bởi một vành núi màu lam tím nhô lên ngọn núi đứng sừng sững hách dịch như một chúa tể và cũng gọi là đỉnh núi Đồn Trạm. Nắng buổi sớm và buổi chiều không sao chiếu tối thung lũng. Quanh năm, thung lũng Đồn Trạm luôn luôn ủ rũ, âm u.

        Dân bản quanh vùng đồn đại nhiều chuyện khủng khiếp, kinh hoàng về thung lũng Đồn Trạm. Ở đó, trời đang yên lặng bỗng đùng đùng sấm chớp, gió vù vù cuốn giật làm cả thung lũng chuyển mình. Có lần sau một cơn giông dữ tợn như thế, mây đen biến hết để lại lớp trắng bồng bềnh với muôn vàn hình hài kỳ dị. Những người già làng các bản xung quanh bảo rằng thung lũng Đồn Trạm thiêng liêng vì trong đó chôn không biết bao nhiêu xác chúa sơn lâm và thây quân giặc khách.

        Muốn vào thung lũng này chỉ có con đường mòn duy nhất vượt qua sườn phía đông của đỉnh núi Đồn Trạm. Người ta cũng đồn rằng, hai bên đường mòn chôn cất không biết bao nhiêu thây của những ai dám vượt qua sườn núi vào thung lũng. Cách đỉnh đèo về cả hai đầu là rừng xác, đầu lâu.

        - Cậu đi ngay đi! Gặp V5 ở đó lúc hai mươi hai giờ.

        Tiến Đạt đứng lặng mặc cho mưa phùn rắc những cánh mưa li ti lên người, lên mặt. Anh thực sự bối rối khi nghe quyết định đột ngột của Lâm. Trong trường hợp này, quay trở lại chắc hẳn không được mà từ chối chắc cũng không xong. Anh cứ đứng im bên bìa rừng cho gió bấc thổi vù vù bên tai, mặc những làn mưa bụi trắng từng lớp bay qua. Chân tay Tiến Đạt lúc đó hình như tái cứng đi.

        - Sợ hay sao?

        - Không sợ.

        - Tại sao còn lưỡng lự.

        - Mình hẹn nói chuyện với người yêu ở Hà Nội qua điện thoại lúc chín giờ tối nay. Hay là gọi điện báo hoãn rồi đi?

        - Không được. Đây là mệnh lệnh.

        Mệnh lệnh đó như quả núi tách hai quyết định: đi và ở lại.

        Tiến Đạt cúi đầu bước theo một con suối, nước xanh đặc như rêu thẫm, bước qua mấy bụi cây nhỏ cành lá xòa ra hình một cái nón úp ngay trên mặt đất. Thỉnh thoảng Tiến Đạt ngoảnh trông lại quãng đường rừng vừa mới đi qua. Lê Văn Lâm đứng như một pho tượng trong màu trời xám chì đã hoen rỉ. Tiến Đạt lại ngoảnh mặt bước tiếp và thấy vang vang bên tai: đi ngay, không được quay trở lại! Đó là mệnh lệnh!

        Tiến Đạt bước đi rón rén, mắt liếc đây đó. Anh lần lần bám cành lá rễ cây bước xuống suối rồi chậm chạp, khó nhọc leo lên bờ suối bên kia. Khi đó, bóng đêm thực sự như cái chảo khổng lồ quét nhựa đường úp chụp xuống khu rừng. Tiên Đạt tự nhiên sợ toát mồ hôi. Hơi có tiếng động anh cũng dừng lại bởi vì biết mình đang đi vào thung lũng hoang dại có lẽ chưa bao giờ có vết chân người, bởi vì đến nơi đó, một lời nói, cử chỉ không chuẩn xác, tên gián điệp V5 có thế thủ tiêu.

        Ý nghĩ quay về báo công an lóe lên trong đầu lại tắt đi ngay. Biết đâu tên Lâm phục ở chỗ nào đó, phát hiện thấy mình quay lại sẽ thủ tiêu ngay. Nghĩ thế, Tiến Đạt nín thở, lắng nghe bước đi. Tiến Đạt rẽ ngang qua một quãng rừng thưa, đi như chạy. Qua suối. Tối như bưng lấy mắt. Hình như phía sau Tiến Đạt có tiếng chân người lội bì bõm dưới nước. Tiến Đạt "hèm" một tiếng như báo hiệu chẳng sợ gì hết. Mà lạ thật, sau tiếng "hèm" đó, Tiến Đạt thấy vững tâm hơn, giơ tay xem đồng hồ để tăng hay giảm tốc độ cho kịp giờ hẹn. Cho tới khi đứng trưởc dốc vượt qua Đồn Trạm, nơi V5 hẹn gặp. Tiến Đạt phải luồn sâu vào những bụi cây rậm, gai góc chằng chịt. Anh dựa lưng vào gốc cây, trong người cồn cào một cảm giác kỳ lạ, mắt liếc bên này, ngoái bên kia để quan sát, vỗ nhẹ tay ba lần. Anh đứng im một lúc rồi lại ngồi thụp xuống, căng mắt chờ đợi. Bốn bề im lặng như tờ. Im lặng rất lâu, Tiến Đạt nghĩ rằng, mọi lời nói, việc làm lúc này phải hết sức thận trọng vì xung quanh luôn có điệp viên CIA theo dõi, dùng mọi biện pháp thủ tiêu nếu như làm sai quy định.

        Đột ngột có ba tiếng vỗ tay vang lên. Tiến Đạt đứng dậy nhưng kìm ngay ý nghĩ đó, ngồi nguyên bên gốc cây vỗ tay hai lần. Từ bụi cây phía dưới thung lũng cũng đáp lại hai lần. Tiến Đạt vỗ tay một lần, phía bên kia cũng vỗ tay một lần.

        Sau tiếng vỗ tay, thung lũng trở lại yên lặng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #33 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2020, 09:09:18 pm »


        Tiến Đạt dùng hai tay làm loa nói to:

        - Anh đến đây làm gì?

        - Tôi là cán bộ kiểm lâm.

        - Anh đến đây bằng đường nào?

        - Đi bộ.

        Tiến Đạt nghĩ rằng mọi ám tín hiệu đều đúng liền đứng dậy đi xuống dốc. Nhưng một tình huống bất ngờ xảy ra. Một tiếng quát to:

        - Mày là công an

        Khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Tiến Đạt.

        - Bỏ súng xuống.

        Tiến Đạt hoàn toàn bị bất ngờ, không hể chuẩn bị tư tưởng đối phó trường hợp này. Họng súng đen ngòm nhích dần về phía anh.

        - Mày với V10 đã bị lộ nên V5 không đến gặp.

        - Thế là V5 lừa dối cả tao lẫn V10. Thật là đồ khốn nạn, nghi ngờ cả những chiến hữu.

        Tiến Đạt nhảy bổ đến phía kẻ lạ mặt túm áo ngực thét to giọng uất ức:

        - Đồ lừa dối. Chúng tao từ mặt.

        - Thôi im đi, đưa tài liệu đây - Người lạ mặt đẩy Tiến Đạt ra xa.

        - Không tin thì lấy tài liệu làm gì?

        Tiến Đạt quay lưng định bước đi. Một tiếng quát to:

        - Dừng lại, bước đi tao bắn chết - Hắn hạ giọng nhưng kiên quyết - Đưa tài liệu đây.

        Tiến Đạt tự hỏi có điều gì sơ xuất mà chúng không tin cả mình lẫn V10, hay chúng kiểm tra? Tiến Đạt bước chậm.

        - Đứng lại, giơ tay lên, nếu không tao bắn chết.

        Người lạ mặt tiến đến phía sau Tiến Đạt, một tay giơ súng, một tay thò vào ngay người anh tìm kiếm tài liệu. Bằng một cú chém mạnh về phía sau làm xái bả vai người lạ mặt. Bây giờ lại đến lượt người kia bất ngờ. Bằng một phản xạ tự nhiên, phòng vệ sự tiến công của đôi phương, anh ta giơ súng lên thét như van nài, họng nghẹn lại:

        - Đứng im không tao bắn chết!

        Cùng với tiếng nói gấp gáp đó, ngón tay người lạ mặt đã xiết nhẹ vào cò súng lúc nào mà chính anh ta không biết. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Vọng núi từ thung lũng Đồn Trạm, từ đỉnh núi Đồn Trạm cũng đáp lại cùng một lúc hai tiếng súng nghe như tiếng quát của chúa rừng.

        Tiến Đạt và người lạ kia cùng kinh ngạc như nhau. Tiến Đạt kinh ngạc tại sao anh chưa có khâu nào làm lộ mà địch lại không tin mình. Còn người lạ mặt kia kinh ngạc vì đã làm trái ý V5 để súng cướp cò bắn chết người mà V5 đang hy vọng.

        Tiến Đạt và người lạ mặt kia cùng đứng im không ai tiến, không ai lùi. Quanh họ lúc đó im lặng. Tiếng hạt mưa bụi ban chiểu đọng trên cao rơi xuống lộp độp nghe như tiếng súng vừa nổ. Sự sợ hãi của thế giới lúc này hình như chỉ dành riêng cho khu Đồn Trạm.

        Sự thay đổi đầu tiên của hai người lúc đó là bàn tay Tiến Đạt thõng xuống. Máu từ mé ngực phải tràn cả ra cánh tay, chảy vào năm đầu ngón tay thành dòng nhỏ và chậm rơi xuống đất.

        Một trận gió lạnh buốt ào ào chạy qua thung lũng làm rung động cả rừng cây. Người lạ mặt rùng mình, lẩm nhẩm trong mồm câu gì không rõ. Trong lúc ấy, Tiến Đạt giơ tay đặt lên vết đạn, đầu gối quỳ xuống đất. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời với muôn vàn ngôi sao. Sau trận mưa phùn, trời nhuộm màu tím ngắt. Mắt anh từ từ nhắm lại. "Thế là mình phải xa Bích Thảo thương yêu và đứa con trai yêu quý. Giờ này, chắc Việt Dũng yêu quý của mình đang gối đầu lên cánh tay mềm mại của mẹ say sưa trong giấc ngủ hay là nó đang quờ quạng tay trong mơ gọi bố... Đến một lúc nào đó, Việt Dũng yêu quý của bố sẽ biết được cái chết của bố đêm nay. Bố vĩnh biệt con ra đi không hề xấu hổ, lương tâm trong sạch, tâm hồn thanh thản. Sáng mai, con mặc bộ đồ soóc đẹp đến nhà trẻ thưa với cô giáo và các bạn rằng, bố con đã ngủ một giấc ngủ dài. Mẹ và cô giáo sẽ nuôi con khôn lớn... Môi Tiến Đạt mấp máy "Vĩnh biệt con trai, vĩnh biệt Bích Thảo em yêu..." Thế rồi anh ngã xuông đất. Gió rừng lành lạnh thổi tới làm bay mái tóc như người thân xoa mắt cho người chết.

        Đến lúc này người lạ mặt kia mới hoàn hồn. Hắn giẫm chân lên những cành cây nhỏ lạo xạo dưới chân bước về phía Tiến Đạt. Hắn quỳ xuống nâng đầu Tiến Đạt lên, giọng hối hận:

        - Tớ làm theo lệnh của V5, thử cậu đấy. Không ngờ!...

        Ngay lúc ấy người lạ mặt nghe thấy sau lưng tiếng lên đạn lạnh lùng, khô khốc. Khi nghe tiếng súng nổ, ba trinh sát công an bám theo Tiến Đạt mở tốc độ lao tới. Nhưng tất cả mọi cô gắng của các anh đều đã muộn. Người lạ mặt đã bắn chết Tiến Đạt, lấy gói tài liệu bỏ vào túi, giơ súng về phía các anh bắn trả để tìm đường chạy thoát. Người lạ mặt vội đẩy xác Tiến Đạt xuống đất lao về phía trung tâm thung lũng. Nhưng bụi cây rậm rịt xung quanh như vậy hãm chân hắn, những đàn bìm bìm như cái lưới chắn hắn lại.

        - Giơ tay lên!

        Người lạ mặt đứng lại nhìn về phía các trinh sát công an, mồm há cứng đờ. Một dòng máu từ mũi chảy ra lẫn vào dãi hai bên mép chảy xuống, kết quả của cuộc tháo chạy va quệt vào giây rợ, cây rừng. Hắn ta vứt súng đã hết đạn, giơ hai tay lên cao.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #34 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2020, 09:09:51 pm »


       
3

        Người lạ mặt kia chính là Đỗ Trịnh, đến thung lũng Đồn Trạm này theo lệnh V5. Trước đây hắn ta là một tên tội phạm hình sự dần dần trở thành tội phạm chính trị.

        Con đường hắn đi hoàn toàn nằm trong ý đồ của Chi cục tình báo Trung ương Mỹ tại Đà Nẵng.

        Oan-tơ Mác-ti không nhận được điện báo của Lê Văn Lâm, hắn đã cử Hà Văn Ty đến Trạm 45 kiểm tra.

        Theo quy ước, nửa đêm Lâm ra rừng gặp Ty. Đêm rừng tối như bưng. Bóng tối quánh lại như cái chảo đen khổng lồ úp xuống rừng. Gió rừng cứ rào rào chạy lượn như con trăn khổng lồ trườn từ nơi này tỏi nơi khác. Ty cầm súng trong tay nhìn về phía bìa rừng, chốc chốc liếc nhìn đồng hồ dạ quang. Cơn gió rừng làm một cây nhỏ uốn cong gần sát mặt Ty. Hắn ta cầm lấy không cho nó trở lại vị trí thẳng đứng nữa.

        Khi thấy Lâm đến, chắc chắn không có đuôi theo sau, hắn ta nói luôn:

        - Hôm nay tôi đến với tư cách cấp trên.

        Tên Lâm tỏ ra bình tĩnh:

        - Anh cứ cho chỉ thị.

        Hà Văn Ty vẫn không giảm sự tức giận:

        - Tại sao anh để cho con Phan Hồng Hà xé ảnh Thúy Hằng?

        - Hôm đó tôi cũng ra đây gặp ông, ở nhà cô ta mở hòm lấy ảnh.

        - Anh có nghĩ rằng đó là bàn tay công an không?

        - Dạ. Tôi chưa biết tới.

        Hà Văn Ty thét lên giận dữ:

        - Thượng cấp bảo đó là con bài công an, mà anh là kẻ đồng lõa.

        Lê Văn Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên, song vẫn từ tốn nói:

        - Đó là sự vô tình. Tôi đã lấy lại cả bức ảnh.

        - Nhưng ai tin được công an không sao chép được khóa mã đó - Tên Ty đẩy mạnh thân cây đang cầm trong tay lên trên cho nó trở lại thế thẳng đứng ban đầu - Bây giờ tôi và anh phải tìm cách đối phó với con bé này.

        - Theo ông tôi phải làm gì? - Lê Văn Lâm tỏ ý lo ngại.

        - Giết con Phan Hồng Hà! - Hà Văn Ty trả lời một cách lạnh lùng.

        - Nhưng cô ta là một cô gái mà tôi không nỡ làm như thế - Lê Văn Lâm nói nài nỉ - Xin ông đừng bắt tôi làm việc đó.

        - Thế anh không căm giận nó đã phản lại lời hứa với anh rồi sao? Anh không giết nó để rồi vài ba tháng nữa lại để cho thằng con trai khác ôm ấp nó hay sao? Anh đứng ngoài để nhìn thằng đàn ông khác cướp người vợ chưa cưới của mình hay sao?

        Lê Văn Lâm biện minh một cách thật thà:

        - Nam nữ yêu nhau, giận nhau, bỏ nhau là chuyện thường tình. Giết làm gì cô ta.

        - Anh hãy bình tĩnh nghe đây. Đó là cách tốt nhất bảo vệ anh, bảo vệ tôi.

        Lê Văn Lâm ngồi im như một pho tượng. Hà Văn Ty không hiểu thái độ của Lâm ra sao, giục:

        - Ý anh thế nào?

        - Nếu như cứ để cô ta sống, và tôi không liên hệ với cô ta có được không?

        - Đúng. Tôi cũng nghĩ thế - Hà Văn Ty nói nhỏ - Nhưng đây là mệnh lệnh cấp trên. Hoạt động trong tổ chức CIA nó có niêm luật riêng, chỉ có chấp hành, không được chống đối - Hà Văn Ty nói những điều đã chuẩn bị từ trước - Giết nó, nhưng anh không được ra tay, rõ chưa?

        Lê Văn Lâm nghe những lời nói đó như đang trong mộng du, trong đầu đang trải qua những cơn hoảng loạn. Hắn thét lên:

        - Không. Không được!

        Hắn nhìn vào đêm tối, tưởng như cả rừng cây chao đảo.

        Hà Văn Ty giật mình. Cơn phẫn nộ trào lên mặt. Hắn ta định rút súng bắn chết tên Lâm, nhưng lại sợ gây tiếng nổ, dân quân du kích xung quanh bổ vây, nguy hiểm tới tính mạng. Hắn ta tự kiềm chế, đi đến bên Lâm. Cả hai tên đứng nguyên như hai khúc gỗ dựng đứng cách nhau khoảng nửa mét. Hắn nghĩ rằng, nếu lần này thuyết phục mà Lâm vẫn không chịu giết thì sẽ dùng báng súng đập vào gáy rồi chuồn khỏi khu rừng trước khi trời sáng. Hắn thấp giọng:

        - Hãy nhớ rằng anh là điệp viên, bí số V10. Nếu không thi hành theo lệnh - Hắn nói giọng lạnh lùng - Thì có người sẽ thủ tiêu anh - Hắn thét to hơn - Sẽ thủ tiêu anh. Rõ chưa? Anh chọn đi, giết nó thì anh sống, không giết nó thì anh chết!

        Lê Văn Lâm vẫn như một khúc gỗ chôn đứng. Nỗi sợ CIA giết bắt đầu nhân lên, tạo thành bão rừng đập vào thái dương, vào mặt. Hắn đưa tay lên chống đỡ và hỏi trong hơi thở gấp:

        - Nhưng giết bằng cách nào?

        Hà Văn Ty như trút được gánh nặng, giọng ôn tồn:

        - Trước hết, anh đồng tình với việc giết Phan Hồng Hà. Sau khi thống nhất, tôi sẽ bàn cách thực thi cụ thể.

        Lê Văn Lâm ngồi chết lặng, lòng dạ nôn nao vì vừa phải trải qua một cuộc vật lộn.

        - Vì đã đi theo các ông, tôi đồng ý.

        Lê Văn Lâm chấp nhận quyết định đó.

        - Thế là anh đã đồng ý với chúng tôi: Phan Hồng Hà phải chết. Còn giết cô ta bằng cách nào ư? Hãy thuê những kẻ cướp của giết người để chúng ra tay. Anh nhớ rằng, vào ngày chúng ra tay, anh không được rời Trạm 45. Có thế công an mới loại "người yêu" của cô ta ra khỏi diện nghi vấn. Rõ chưa? - Hà Văn Ty thò tay vào túi lấy ra một bọc gói trong tờ giấy báo - Tiên và vàng đây. Anh cầm lấy.

        Tay Lâm như cành củi khô run rẩy giơ ra để mặc cho gió rừng lướt qua lay động.

        Nhận tiền xong, hắn định co tay lại.

        - Khoan đã, còn thứ này nữa.

        Hà Văn Ty rút khẩu súng bên hông đưa cho Lâm:

        - Tên nào nhận làm việc đó, kỷ niệm cho nó khẩu súng này. Song, anh phải chọn người cẩn thận. Hãy giao súng cho những ai thực tin tưởng.

        - Đó là vấn đề sống còn của tôi, nhất thiết phải thận trọng.

        Nói xong, Hà Văn Ty đi lẩn vào rừng. Y như từ bóng đêm đi ra. Lê Văn Lâm trở lại con đường cũ về phía bìa rừng. Đi được một đoạn, y cảm thấy như có tiếng chân người phía sau. Y quay lại chỉ thấy đêm tối mung lung, chẳng có ai. Hóa ra mình quá lo có người theo dõi nên sợ hãi đấy thôi. Y sải bước, nhưng vẫn sợ. Y lấy súng lên đạn đặt lên vai, định bụng rằng, kẻ nào từ phía sau bò tới sẽ bóp cò luôn; kẻ nào tiến từ phía trước sẽ vung tay bắn bỏ. Trong tâm trạng như thế y trở về lán trại. Y chép miệng cay đắng cho cái nghề làm tay sai cho Mỹ. Biết là đắng cay song không còn cách nào khác. Cục tình báo Trung ương Mỹ đã nắm cả cuộc đời y trong tay. Y thận trọng mở hòm cất tiền, súng và cảm thấy cơ thể rã rời. Hai mắt y nhìn về phía hòm mà không sao nhắm mắt được. Đêm cuối tháng. Trăng lên muộn mỏng như ngấn nước. Y ngồi trong lán trại nhìn ra ngoài, cả trời đêm bàng bạc. Gió rừng thỉnh thoảng vẫn ào qua Trạm 45 rồi lại chạy vào rừng tạo nên âm thanh rờn rợn...

        Trăng đã lên cao, chiếu tia sáng yếu ót qua cửa số lên chiếc gối đầu giường. Y nhìn rõ chiếc gối có cành hoa với đôi chim do Phan Hồng Hà tặng. Y nhắm mắt lại tưởng tượng thấy Phan Hồng Hà đang nhìn mình, cặp môi như hai cánh hoa đang run lên vì oán giận. Không giết cô thì CIA sẽ giết tôi - Lâm tự nghĩ và tự động viên - Và đó cũng là hình phạt đối với tính ghen tuông, ích kỷ của cô, có phải không?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #35 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2020, 09:10:40 pm »


       
4

        Chiều thứ bảy nào Lê Văn Lâm cũng đi xe máy về Hà Nội. Trên đường đi, y không quên vào "quán thịt chó" Hải Lé uổng rượu. Y nghiện rượu từ khi nhận chỉ thị giết Phan Hồng Hà.

        Nghiện rượu nên y tìm đến quán rượu và đã gặp hàng chục, hàng trăm kẻ nát rượu, nhiều kẻ sống lang thang chỉ biết ngày nay không có ngày mai. Lê Văn Lâm ngồi trong góc quầy hàng, tay cầm chai quốc lủi đảo đôi mắt đỏ khắp quầy hàng. Y phát hiện thấy bàn bên cạnh có một chàng trai cũng say rượu tên là Đỗ Trịnh. Ngày còn nhỏ, hắn ta là một đứa trẻ cù bơ cù bất không biết cha mẹ, quê hương, không hiểu nhờ vào đâu mà sống được. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn lang thang khắp Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa... làm nghề móc túi, cướp giật. Lúc nào mệt, buồn ngủ, hắn chui vào góc nào đó đánh một giấc dài. Khi thức dậy, không có tiền lại đi móc túi, lừa đảo. Khi có tiền xủng xẻng, lại vào cửa hàng ngồi thâu đêm suốt sáng bên chai rượu, chè chén, say sưa, đập phá. Hắn bảo với bạn bè rằng, đời người thật ngắn ngủi. Trong quãng đời đó, phải ăn, phải nghiện, ăn bất cứ thứ gì, nghiện bất cứ thứ gì muốn. Đến cửa hàng nào ăn uống phải cho cửa hàng và khách hàng nhớ.

        Móc túi, cướp giật lúc được, lúc không, nhưng ăn nhậu thì ngày nào hắn cũng không bỏ. Khi có tiền, hắn vào quán được chủ quán mời mọc, kính nể nhưng không có tiền, hầu như họ không cho nợ. Hắn nghĩ đời sao mà bội bạc. Trong số các chủ quán ăn, chỉ có "Hải Lé" cho hắn ghi nợ. Cả đời hắn chỉ chịu ơn một người, đó là Hải Lé, Hải Lé không đòi nợ, và hắn không biết đã ký nợ bao nhiêu.

        Đến một hôm, lần đầu tiên Hải Lé mang số nợ ra đọc cho hắn nghe. Hắn run lên như lần đầu tiên đi móc túi người khác. Tự nhiên hắn thấy xấu hổ, nghĩ một con người anh hùng như mình mà cũng bị nợ hay sao. Hắn cúi mặt bối rối, hổ thẹn. Những thớ thịt trên mặt rung lên theo nỗi uất ức trào lên trong đầu.

        Hải Lé cầm sổ nợ đi rồi, Lê Văn Lâm đến gần Đỗ Trịnh:

        - Cậu muốn kiếm tiền trả nợ không?

        Tiếng nói "kiếm tiền trả nợ" như một hồi chuông rung lên bên tai làm hắn bừng tỉnh.

        - Kiếm bằng cách nào?

        - Đời thiếu gì cách.

        Tên Trịnh tròn xoe mắt:

        - Cậu nói thực hay nói giỡn?

        Lê Văn Lâm vỗ tay vào ngực:

        - Thằng này không biết bịa.

        - Cậu thử nói xem - Tên Trịnh vẻ sôt sắng hỏi.

        - Lại đây! - Lê Văn Lâm nói có ý thành thật lại tỏ thái độ thận trọng.

        - Này, món nợ lão Hải Lé sẽ xóa sổ mà còn được thưởng lớn gấp trăm lần, nếu như hợp tác với tớ - Lê Văn Lâm nói một cách thận trọng kế hoạch giết Phan Hồng Hà. Tên Đỗ Trịnh nhận lời. Công việc thực mạo hiểm nhưng đối với hắn, phiêu lưu mạo hiểm quá quen rồi nên hắn chẳng ngại gi. Tên Trịnh chăm chú nghe Lâm nói như nuốt lấy từng lời.

        Lê Văn Lâm chỉ cho tên Trịnh nhà Phan Hồng Hà rồi trở về Trạm 45.

        Theo kế hoạch tên Trịnh giám sát nhà Phan Hồng Hà bảy ngày liền, đến ngày thứ tám mới bám được cô và nổ súng bắn chết tại đường Hà Đông -  Văn Điển rồi bỏ chạy đi Hải Phòng. Ở đó, có tiền, hắn bắt đầu một cuộc đời ăn chơi trác táng thực sự.

        V5 không tin lời khai của Lê Văn Lâm về Đỗ Trịnh giết Phan Hồng Hà, hắn đã từ Hà Nam Ninh tới Hải Phòng kiểm tra đồng thời kết nạp vào tổ chức.

        Đêm nay hắn đến thung lũng Đồn Trạm hoàn toàn theo sự phân công của V5, Lê Văn Lâm không biết và nằm ngoài dự kiến của Ban chuyên án.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #36 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2020, 09:11:29 pm »


       
5

        Từ khi nhận được tin Lê Văn Lâm buộc Tiến Đạt vào thung lũng Đồn Trạm gặp V5, Thượng tá Phó cục trưởng phấn khởi, nói:

        - Thế là ta đã thắng một không. V5 đã bò đến thung lũng nộp mạng!

        Ông bật lửa hút thuốc, mắt vẫn không rời máy điện thoại.

        - Tại sao Lâm không đi gặp trực tiếp V5?

        - Tại sao V5 lại gặp Tiến Đạt ở gần Trạm 45. Lần trước cũng tại nơi đây, Ban chuyên án nhận định Tiến Đạt phải đi xa giao tài liệu cho V5, thì bây giờ ngược lại, nó bò đến tận nơi. Thật kỳ quặc. Những ý kiến bàn cãi, bình phẩm, phỏng đoán xung quanh cuộc gặp gỡ V5 và Tiến Đạt ở trụ sở Ban chuyên án sôi nổi hơn bao giờ hết. Họ nín lặng chờ ngày Tiến Đạt đi, tổ chức bám sát các đối tượng nghi vấn, tổ chức đón lõng V5 hoặc người của chúng ở các đường đến Trạm 45. Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, anh em trinh sát nằm ở các chốt nóng lòng chờ đợi, song vẫn không thấy đối tượng. Bây giờ cuộc gặp đó bắt đầu diễn ra, và diễn ra ngoài dự kiến làm ông hết sức lo lắng. Ong ngồi bên bộ đàm chờ báo cáo kết quả:

        - Hay là chúng ta bị mắc lừa? - Thượng tá Nguyễn Đăng đặt tay lên chiếc đài thu phát, mắt không chớp.

        Mạnh Cường ngồi im trên sa lông, trán lấm tấm mồ hôi. Linh tính mách bảo ông rằng, một mình Tiến Đạt đi sẽ gặp nguy hiểm.

        - Báo cáo, V5 không xuất hiện.

        Thượng tá chợt nghĩ, có lẽ A7 bị lộ khâu nào đó. Nếu vậy thì nguy hiểm tính mạng cho cậu ta. Trong máy, tiếng nói của Hoàng Huy vẫn tiếp tục:

        - V5 cử Đỗ Trịnh mới được thu nạp vào nhóm điệp viên Vl0 gặp Tiến Đạt.

        - Đồng chí báo cáo vắn tắt kết quả.

        - Đúng hai mươi giờ, Tiến Đạt đến nơi hẹn. Sau khi trao đổi ám hiệu, mật khẩu, tên Đỗ Trịnh xuất hiện. Theo chỉ thị của V5, y kiểm tra Tiến Đạt và đã bắn anh.

        - Người của ta đâu?- Ồng thét to như muốn làm vỡ tung máy.

        - Sự việc diễn biến bất ngờ lại xảy ra quá nhanh nên anh em không tới kịp.

        - Tình hình vết thương cậu ta thế nào?

        Hoàng Huy đứng bên máy điện thoại đầu tóc bơ phờ, mặt mày hốc hác, chiếc áo bộ đội đã bị rách nhiều chỗ. Hơn một phút, anh không nói gì, đứng lặng im như bị thôi miên, cho tới khi nghe thấy tiếng Thượng tá hỏi lại, quát lên gay gắt anh mới thều thào:

        - Đã hy sinh.

        - Hy sinh! - Thượng tá kêu lên đau đớn. Ông tự cho mình quá kém cỏi đến nỗi không phán đoán được chính xác âm mưu của địch. Đôi mắt chứa đựng nhiều công việc sâu kín lại ẩn thêm nỗi buồn. Trong phút giây ông đã hình dung được kế hiểm độc của kẻ thù và cái tình thế phải đi ra thung lũng Đồn Trạm của Tiến Đạt. Ông vẫn đứng im bên máy đàm thoại, cảm giác như có kim châm hai bên thái dương và có cảm giác tiếng súng ở thung lũng vang lên chát chúa, làm tối sầm mặt mày. Những tiếng súng đó chưa phải là đã kết thúc mà nó báo hiệu cuộc chiến đấu thầm lặng này bước vào đỉnh cao của quyết liệt...

        Thượng tá Nguyễn Đăng vẫn giữ nguyên máy trên tay. Ông nghĩ, nếu cứ chần chừ giây phút nào, V5 sẽ chạy trốn. Sự suy nghĩ đó đã vượt lên nỗi đau mất mát.

        - Các đồng chí đã hỏi cung tên Trịnh chưa?

        - Đã lấy được lời khai ban đầu.

        - Y đến thung lũng Đồn Trạm làm nhiệm vụ gì?

        - Truyền chỉ thị cho Tiến Đạt mang tài liệu đi gặp V5.

        - Đồng chí cho áp giải Đỗ Trịnh về trại tạm giam Bộ.

        Thượng tá bỏ máy điện thoại đứng im bên cửa sổ. Ông rút khăn lau mồ hôi trên trán, thái dương, trở lại bàn làm việc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #37 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2020, 09:11:48 pm »


        Thiếu tá Mạnh Cường ngồi nghe cuộc nói chuyện qua đường dây của Thượng tá, tim anh như thắt lại, bàng hoàng như không tin vào tai mình nữa. Anh buồn vì cho rằng trong cái chết của Tiến Đạt, anh là người có lỗi. Nhưng điều đáng buồn hơn nữa, chiều qua Bích Thảo thấy chồng lâu không về đã bế con lên thăm anh đang ở ngoài phòng thường trực. Mạnh Cường tin rằng vụ án đã đến ngày kết thúc nên giữ vợ Tiến Đạt ở lại chờ anh. Mạnh Cường định bụng rằng, sau khi Tiến Đạt hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho một chuyến xe chở cả anh và vợ con về quê. Nhưng bây giờ, chuyên xe đó lại thay bằng chuyên xe tang, phía sau xe là anh em đồng chí, là Bích Thảo, cháu Việt Dũng, bà con cô bác với những vành khăn trắng. Thiếu tá lấy khăn lau nước mắt đã lăn xuống gò má. Đợi Thượng tá Phó cục trưởng ngồi xuống sa lông, Mạnh Cường nói ngay:

        - Cái chết của A7 là do lỗi tại tôi. Tôi xin chịu kỷ luật.

        - Dẹp. Dẹp ngay kiểu nói đó lúc này - Thượng tá tỏ thái độ kiên quyết. Bây giờ chưa phải lúc chúng ta ngồi bàn cãi thiếu sót này do ai, sai phạm kia do đâu mà bàn ngay vào phương án chữa cháy.

        Kinh nghiệm tích luỹ hơn hai mươi năm trong nghề phản gián đã cho ông bản lĩnh, đưa ra những quyết định không do dự:

        - Bây giờ chúng ta phải tổ chức một chiến dịch vây bắt V5.

        Một: cho lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Lâm và giao cho đồng chí trực tiếp khai thác.

        Hai: chúng mình định dành cho mẹ con cô Bích Thảo điều bất ngờ hạnh phúc gặp Tiến Đạt vào ngày mai, khi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ... Nhưng điều bất hạnh đã đi ngang qua kéo niềm hạnh phúc đó về bên kia vực thẳm. Điều tự hào có người chồng tận tụy với nghề phản gián, anh dũng hy sinh cũng không xóa nhòa đi được những nỗi đau mất chồng. Đồng chí phải cử người động viên mẹ con cô ấy và lo chu tất đám ma Tiến Đạt - Một lúc im lặng, Thượng tá nói tiếp - Trong cuộc sống, có cái mà chúng ta không phủ nhận được đó là lý tưởng, là đạo đức của người sĩ quan phản gián. Chính nhờ đó mà các sĩ quan của chúng ta đứng vững được trong cuộc đấu tranh, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng - Thượng tá thấp giọng hơn - Song sự nghiệp của chúng ta thành công còn nhờ ở mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng ta với những ông bố, bà mẹ, những người vợ như cô Bích Thảo. Việc lo đám ma cho Tiến Đạt không chỉ là lo cho người đã khuất mà còn làm tăng mới quan hệ giữa chúng ta với nhân dân.

        Sau khi bàn xong các nhiệm vụ đó, đồng chí thả ngay anh lái xe Viễn, mời chị Lan lên nói rõ vì giữ bí mật vụ án, đánh lạc hướng địch, tạo cho chúng tưởng công an kết luận Phan Hồng Hà chết do bọn cướp của giết người để công an tìm kiếm bọn gián điệp có hiệu quả hơn. Bây giờ bọn gián điệp bị bắt, trong đó có công lao vợ chồng chị.

        - Việc đó để thư lại một thời gian có được không?

        Thượng tá phê bình Mạnh Cường một cách gay gắt:

        - Hy sinh của vợ chồng chị Lan như thế đủ rồi. Chúng ta giải tỏa cho họ khỏi nỗi đau, ngờ vực đó sớm giây phút nào hay giây phút đó. - Thượng tá Nguyễn Đăng nói chậm hơn - Còn vấn đề thứ ba, chúng ta bàn tính xem cử ai thay Tiến Đạt đi gặp V5?

        - Tôi đi - Thiếu tá Mạnh Cường nói mạch lạc - Tôi là người trực tiếp lăn lộn với vụ án này, nên biết khá chắc hoạt động của chúng. Nếu tiếp xúc với V5, có thể ứng phó được. Hơn nữa, tôi cũng muốn lập công để chuộc lại phần nào sai lầm vừa qua của mình.

        - Người đồng chí mảnh mai như cây gậy, người Tiến Đạt to như cây cổ thụ, liệu V5 nó nhầm lẫn được hay sao?

        Chiếc đèn đỏ của bộ máy đàm thoại nhấp nháy. Thượng tá cầm ống nghe. Từ đầu máy bên kia có tiếng nói:

        - Đề nghị đồng chí nói chuyện với Hải Phòng.

        - Hải Phòng đâu? Cho tôi gặp Nguyễn Tuân, trưởng phòng phản gián.

        - Dạ, tôi đây.

        - Đồng chí lệnh cho anh em có mặt tại trụ sở chờ nhiệm vụ.

        - Đồng chí có thể nói cụ thể được không?

        - Khi nào tôi đến Hải Phòng sẽ trao đổi cụ thể.

        Thượng tá đặt ống nghe đi về phía Mạnh Cường, đặt tay lên vai anh, chậm rãi nói:

        - Xét về mặt tinh thần, tôi không từ chổi để nghị của đồng chí, xét về nghiệp vụ, tôi không chấp nhận để đồng chí thay A7, mà cử Hoàng Huy. Tôi sẽ đi Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo cuộc vây bắt này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #38 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2020, 09:12:19 pm »


       
6

        Lê Văn Lâm được đưa đến trụ sở tạm giam của công an. Y biết rằng vì sao bị bắt, song không vội vàng khai báo, chỉ nói những gì công an đã biết.

        Hình như Lê Văn Lâm đã chuẩn bị cảnh sống trong tù hoặc cảnh nhà tù đã làm chai sạn trong đầu nên y không sợ.

        Trong buồng giam, y không bị khóa tay mà còn được ở trong phòng khá đầy đủ tiện nghi. Tuy vậy, khi cánh cửa căn buồng mở ra hay khép lại, y cũng có cảm giác toàn thân rã rời. Y đứng lặng trong căn phòng hàng giờ trách số phận mình. Và tự nhiên y lại hốỉ hận, giá như lúc mới từ Trường Sơn ra Bắc, khai báo hết cho công an mà có lúc hắn chợt nghĩ như thế có phải hay hơn không. Nhưng biết làm sao được. Y cứ đứng như thế để nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra... những gì đã đẩy y vào con đường hoạt động gián điệp. Có lẽ bắt đầu từ cái cảnh sợ hãi khi đi chôn đồng đội, nghĩa là mình sợ chết... Thế rồi tiếp sau, cuộc sống với Thúy Hằng ở khách sạn Thái Bình Dương...

        Bỗng có tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa cửa làm y có cảm giác lạnh giá.

        Thiếu tá Mạnh Cường mặc chiếc áo bộ đội đã bạc màu chỉ tay vào chiếc ghế đối diện:

        - Đi ôtô từ Trạm 45 về đây, anh có mệt không?

        - Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe.

        Thiếu tá Mạnh Cường nghiêm sắc mặt:

        - Lần trước đến Trạm 45 anh gọi tôi là anh, vì lúc đó anh sống với tư cách một cán bộ. Còn bây giờ, anh là người có tội, anh phải gọi tôi bằng ông...

        Lê Văn Lâm cúi mặt. Thiếu tá Mạnh Cường quyết định phủ đầu bằng một loạt sự việc chuẩn xác:

        - Anh yêu Phan Hồng Hà?

        - Dạ, đúng.

        - Và anh đã giết cô ấy?

        - Dạ, không.

        Thiếu tá Mạnh Cường đập tay xuống bàn, quát:

        - Nói láo. Anh là thủ mưu. Đỗ Trịnh là kẻ thừa hành.

        Lê Văn Lâm hết sức bàng hoàng.

        - Trước đó anh yêu cô Thúy Hằng?

        - Dạ, đúng.

        - Cô Thúy Hằng kỷ niệm anh tấm ảnh?

        - Dạ, đúng.

        - Và phía sau bức ảnh nếu quét lớp mực Đ5 lên sẽ hiện rõ những chùm chữ số?

        Thiếu tá Mạnh Cường quẳng một tờ giấy, ghi chi chít chữ số ra trước mặt bàn. Nhìn những chữ số đó Lê Văn Lâm lại bàng hoàng hơn. Nếu họ biết được những việc này, chắc chắn các việc khác họ cũng biết hết, khó lòng giấu được.

        - Anh hãy nói thủ đoạn lấy cắp bản thiết kế đường ống dẫn xăng dầu.

        Sự bàng hoàng này tới ngạc nhiên khác làm Lê Văn Lâm thành thật trong chi tiết khai báo.

        - Dạ. Tôi không ăn cắp mà tôi tự thiết kế.

        - Anh có thể nói kỹ hơn.

        - Lúc đầu, tôi nhận nhiệm vụ đánh cắp bản thiết kế đó. Tôi đã làm quen với một số cán bộ phòng kỹ thuật, đã tìm hiểu nơi đặt tài liệu, song tôi thấy ai cũng cảnh giác, khó thực hiện được. Vì có khả năng thiết kế, tôi đã thu thập và tự tay vẽ lại đường đi của đường ống dẫn xăng dầu.

        - Anh khai láo. Nếu anh vẽ thì làm sao chuẩn xác được?

        - Dạ, đúng là không chuẩn xác. Mà họ cũng không đòi hỏi chuẩn xác. Cơ bản là biết được đường bắc ống và các kho trạm. Tôi làm như thế để đói phó với sự thúc bách của phía Mỹ.

        - Còn chuyến đi Hải Phòng của Nguyễn Tiến Đạt đợt này anh có biết không?

        - Dạ, quả thực tôi không biết.

        - Thế tại sao anh lại giao nhiệm vụ cho Tiến Đạt vào thung lũng Đồn Trạm?

        - Dạ, tôi nhận được điện của trung tâm CIA ở Đà Nẵng chỉ thị như thế.

        Thiếu tá Mạnh Cường nhìn thẳng vào mặt Lê Văn Lâm:

        - Tôi nói cho anh biết, họ chỉ sử dụng anh, sử dụng người Việt Nam làm tay sai nhưng không bao giờ tin. Anh chỉ được phép làm theo họ như một cái máy, không hơn không kém...

        Tên Lê Văn Lâm ngồi nghe Mạnh Cường nói như con chiên nghe lời Cha giảng đạo. Hai hàm răng y nghiến chặt tưởng đến dập nát. Giọng nói của thiếu tá Mạnh Cường mỗi lúc một cao hơn làm tên Lâm tưởng như hàng tràng pháo nổ đầy sân, trước mặt, ngay trong đầu làm y ngả nghiêng, chao đảo.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #39 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2020, 09:13:05 pm »

         
Chương sáu

        Sau khi thổng nhất kế hoạch hành động, Thượng tá Phó cục trưởng Nguyễn Đăng đi ngay Hải Phòng. Từ lúc rời Hà Nội, ngồi trên xe, Thượng tá thấy rộn lên bao ý nghĩ. Giờ đây, khi chiếc xe com-măng-ca vượt qua cầu Long Biên, thả sức bon bon trên quốc lộ số Năm, ông mới có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về các tình tiết vụ án, suy tư về cái chết của người cán bộ của ông mang bí số A7. Tim ông thắt lại. Tội nghiệp cho Bích Thảo đang bồng con ngóng chồng. Còn đâu nữa những bàn tay của Nguyễn Tuyến xoa lên mái tóc vợ hỏi thăm Bích Thảo về sức khỏe, về những tháng ngày lam lũ, bận rộn nuôi con. Nguyễn Tuyến, người chồng của cô, người đồng chí của chúng tôi không còn nữa. Chỉ còn gang tấc chiến thắng sẽ về, niềm vui sẽ về mà Nguyễn Tuyến phải đi xa... Phải chăng vì anh là một sĩ quan phản gián, lao vào mạo hiểm đón nhận cái chết là đặc trưng nghề nghiệp? Không, không phải như thế. Nếu lý luận như thế chẳng qua mình biện minh cho ý thức vô trách nhiệm trong công tác. Cái chết của Nguyễn Tuyến, lỗi chính là do trình độ nghiệp vụ chỉ đạo của mình còn non kém, không dự đoán được tình huống bất ngờ khi phái cán bộ đi.

        Gió từ phía Hải Phòng lùa qua cửa xe ôtô làm tóc ông bơ phờ. Xe bon bon tốc độ sáu bảy mươi cây số giờ, ông lại không đeo kính làm gió cứ như luồng khí áp suất cực mạnh thổi thẳng vào mặt ông đau rát. Hơn một cây số xe chạy, ông vẫn nhắm mắt, ngồi dựa ra như bị thôi miên. Ông hình dung A7 đang đứng trước mặt mình. Ông tự hỏi:

        - Là người thủ trưởng của anh, tôi hỏi anh có trách cứ gì không?

        Nguyễn Tuyến - A7 - hay linh hồn của anh ta cứ trân trân nhìn Thượng tá.

        - Là người thủ trưởng của anh, tôi hỏi vong hồn anh có trách cứ gì không?

        - Không. Tôi không chết đâu, tôi chưa chết.

        - Nhưng tôi đòi hỏi anh, anh có trách cứ gì tôi không?

        - Thưa thủ trưởng, tôi đã bảo là tôi còn sổng mà. Tôi vẫn đang ở trong thủ trưởng, trong anh em, trong vợ con tôi.

        Yên lặng một cây số đường xe chạy. Hình như Nguyễn Tuyến lại như ngồi bên, nói tiếp:

        - Thưa thủ trưởng. Cái chết rồi sẽ đi ngang qua mọi cuộc đời, mọi con người. Nếu như khi sống anh em đối xử tử tế với nhau thì cái chết có đi ngang qua cuộc đời hai người đồng chí, hai người bạn, đôi vợ chồng, hai cha con... thì giữa người sống và chết chẳng có gì trách cứ nhau, cả hai đểu thanh thản. Còn nếu ai đối xử ngược lại thì... âu, đó cũng là quy luật công bằng của tạo hoá. Thủ trưởng đừng nghĩ nhiều về cái chết của tôi. Vì lúc tôi còn sống, thủ trưởng đối với tôi rất tử tế; và điều quan trọng hơn nữa là phía trước thủ trưởng cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Bây giờ tôi xin hỏi thủ trưởng một câu cuối cùng: vợ con tôi có khỏe không?

        - Thôi. Thôi đừng nói nữa kẻo tôi đau lòng lắm - Thượng tá nói câu này thành lời chứ không suy tư trong đầu như trước nữa làm những người cùng ngồi trên xe hoảng hốt.

        - Anh bị mệt hay sao?

        Lại có người nói như ra lệnh:

        - Cho xe chạy chậm lại!

        Thượng tá mặt mày tái mét bàng hoàng mở mắt:

        - Không sao cả. Mình vừa nghĩ tới Nguyễn Tuyến - Ông lấy khăn lau mồ hôi và bụi đường trên mặt - Trong ý nghĩ gàn dở vừa rồi mình mới hiểu một điều, trong cuộc chiến đấu âm thầm của chúng ta, nếu bất hạnh ai đó chết trước, thì bổn phận những người còn sống là phải đi cho tới đích bước đường mà người đồng chí bỏ dở.

        Thấy xe chạy chậm, ông giục người tài xế:

        - Tăng tốc độ lên kẻo không kịp.

        Người tài xế dấn ga tăng tốc và đến thành phố "Hoa phượng đỏ" vào lúc mười giờ đêm. Suốt đêm đó ông không sao ngủ được, một phần vì thời tiết chuyển mùa, nguyên nhân chính là lo cho việc bố trí bắt V5. Ông đi ra phố đến nơi V5 hẹn gặp Tiến Đạt để kiểm tra. Xe quân sự, xe vận tải của các bộ, các ngành, chở vật tư từ cảng nối đuôi nhau khắp các ngả đường. Sự sầm uất ban đêm của Hải Phòng mang không khí hối hả thời chiến của một đất nước chiến tranh. Các ngọn đèn cao áp trong bến cảng tỏa ánh sáng trắng đục. Người đi bộ trên đường phố rất vội vã.

        Tôi hôm sau, thành phố Hải Phòng lại lặp lại cảnh sinh hoạt như đêm trước. Hoàng Huy trong bộ đồ bộ đội bước đi có vẻ uế oải, nhưng thực ra trong đầu làm việc rất căng thẳng. Anh bước vào một cửa hiệu giải khát ở phía sau nhà hát thành phố. Anh gọi cốc cà phê đá. Có lẽ vì đi đường mệt, hay suy nghĩ mung lung, anh kéo mũ chụp xuống tận cằm, hai mắt nhắm lại như ngủ gật. Hoàng Huy cứ ngồi như vậy để mặc đá tan mà không thèm uống cho đến khi có một người đàn ông mặt lưỡi cày, xách túi ngồi xuống đôi diện, đập lên tay:

        - Uống đi, đá tan hết rồi.

        - Nưởc đá tan chứ đá làm sao tan được.

        - Ông bạn ngủ mê nên nói thế đấy.

        - Ngủ mà còn uổng cà phê hay sao?

        Thế rồi người khách mới vào đứng dậy đi theo, bước nhanh kịp người khách lạ.

        - Tối nay phải xuống tàu để đi nước ngoài.

        - Ông có đi không?

        - Có. Về Đà Nẵng báo cáo và dự lớp huấn luyện. Anh đưa cho tôi bản tài liệu V10 giao.

        Hoàng Huy thò tay vào túi và bất thình lình một họng súng đen ngòm giơ lên trước mặt:

        - V5, mày đã bị bắt!

        Hà Văn Ty hỏi câu không chuẩn bị trước:

        - Tiến Đạt đùa đấy chứ?

        Giọng Hoàng Huy vang lên:

        - Ta là trinh sát công an đóng vai Nguyễn Tiến Đạt rõ chưa?

        Trong một thoáng, Hà Văn Ty hiểu ngay sự nghiệp đã bị đổ bể, hắn bỏ chạy. Nhưng bỗng nhiên tiếng xe mô tô ba bánh, các chiến sĩ công an vận sắc phục súng lăm lăm trong tay từ phía trước lao tới. Hắn đứng sững lại.

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM