Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Giêng, 2021, 09:36:43 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường dẫn đến tội lỗi  (Đọc 3030 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #10 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2020, 09:43:54 pm »


       
3

        Trời quang đãng bỗng tối sầm. Mây đen kéo đến khắp rừng. Khi bóng tối ập đến thì mưa như trút nước. Không nhìn thấy rừng, chỉ nghe thấy tiếng cây bị gió lay, lá chạm vào nhau kêu rào rào như thác đổ. Nước mưa quất vào tấm liếp của lán trạm chảy xuống thành dòng. Mỗi khi có đợt gió thôi qua, làm cả lán rung lên, dây buộc như muốn đứt. Nguyễn Tiến Đạt khoác áo mưa ngồi trên giường ghép bằng cây rừng, giát đan bằng nứa.

        - Có lẽ mưa suốt đêm.

        Trạm trưởng Lê Văn Lâm hiểu tâm trạng Tiến Đạt đang buồn, anh nói phụ họa theo:

        - Vẫn chưa bằng mưa Trường Sơn đâu.

        Sau ca làm việc, trạm trưởng Lê Văn Lâm thường đến lán Đạt uống trà hoặc uống rượu với thức nhắm chim rừng và kể đủ thứ chuyện. Hôm nay, anh đến với Tiến Đạt từ lúc trời chưa nổi cơn giông. Tiến Đạt là người đầu tiên anh quen khi về nhận chức trạm trưởng Trạm 45. Không ngờ số phận run rủi đưa hai người xích lại gần nhau. Tiến Đạt kể về cuộc đời mình cho bạn nghe:

        - Mói từ Liên Xô về nước bị điều ngay vào chiến trường nên nhiều lúc buồn chán. Nỗi buồn chán cứ theo ngày tháng mà nhân lên. Vào tới Trường Sơn, những trận mưa rừng, bom đạn đã làm tiêu tan hoài bão ấp ủ từ khi học ở Liên Xô; không tin mình có thể thắng Mỹ, không tin những điều tốt đẹp có thực trong đời.

        Lúc này Tiến Đạt vẫn đang ngồi trên chiếc giường cạnh liếp cửa, anh mặc chiếc áo bộ đội cũ đã bạc màu. Trông anh có vẻ mệt mỏi, da hơi xanh. Sau mỗi câu nói, khóe miệng hơi rung rung, hình như vì xúc động, đôi mắt không nhìn Lâm mà cứ nhìn đăm đăm về phía rừng.

        - Thế rồi, có một lần, bị bọn biệt kích ngụy đánh úp, bắt cả trạm đem đi. Chúng tiến hành tra tấn, đánh đập bắt mọi người vẽ lại sơ đồ hệ thống  ống dẫn dầu. Thú thực chúng mình không biết, nên không khai. Cậu tính xem, một kỹ sư làm ở một trạm thì chỉ biết đoạn đường ống khu vực mình phụ trách thôi, có phải không? Thế nhưng bọn chúng vừa ngu, lại vừa dã man cứ không tin và tiếp tục tra tấn rồi quăng vào khu chuồng trại ở mé rừng, nơi chúng kiểm soát. Bọn mình nằm trên lớp rơm rạ ẩm ướt, bên dưới là lớp thuốc sâu. Mình nằm nghe những tiếng rên của đồng chí xung quanh, nghĩ về số phận đen bạc của mình. Hai thằng cùng học ở Liên Xô về nước, một đứa về Bộ ngồi thiết kế đường ống Bắc Nam, còn mình ba lô con cóc trên vai xuyên rừng vào chiến trường. Cậu nghĩ xem, cảnh bất công như thế ai chịu được.

        Lâm ngồi lặng lẽ nghe Tiến Đạt kể. Đã lâu lắm mới có dịp hồi tưởng lại tháng ngày ở Trường Sơn. Anh đưa chén rượu cho Đạt. Đạt cầm chén rượu đưa lên dốc thẳng vào miệng một lần cạn chén.

        - Kể tiếp đi. Sau đó thì sao?

        Tiến Đạt tiếp tục kể, giọng đầy chán nản, uất ức:

        - Mấy tháng sau, chúng chuyến tất cả đến trại giam khác. Nghe đâu đến trại giam Bắc Quảng Trị. Đoàn tù phải đi bộ trong rừng sâu. Bọn mình quần áo rách bươm khoác vai nhau lội bì bõm trên những vùng bùn và lá mục, qua những ổ trâu, ổ gà, bùn lầy ngập ngụa. Lợi dụng lúc những người tù đi cách xa nhau, lính dẫn giải không để ý, mình và Thu, trinh sát Trung đoàn 2 Sư đoàn 559, chạy trốn.

        - Đó là hành động anh hùng, đáng tự hào, tại sao cậu lại buồn?

        - Lẽ ra như thế, song các ông chỉ huy và công an vặn hỏi mình như tù binh: nào là trong nhà tù đồng chí có khai báo gì không? Tại sao đồng chí lại chạy thoát còn những người khác thì sao? Buồn hơn nữa - Tiến Đạt thở dài - Họ không tin mình, không sử dụng số liệu mình thu thập được chuyển đường đi của ống dẫn dầu, điều mình ra Bắc.

        - Có lẽ mình cũng trong trường hợp tương tự chăng? - Lâm tự nghĩ rồi trả lời - Không. Cấp trên điều chuyển hàng loạt chứ có phải một mình đâu?

        Ngoài lán, gió đã ngớt hơn nhưng mưa vẫn đổ xuống dữ dội. Hai người đốt lửa nhóm bếp đun nước. Một đợt gió mới lồng lộn lao vào mái lán, nghe rõ tiếng cột kèo kêu răng rắc, tiếng nước mưa ào ào rút khỏi chỗ trũng của mái lán.

        - Những đêm mưa rừng như thế này lại nhớ tới tháng ngày ở Trường Sơn. Trường Sơn đã đem đến cho mình niềm tự hào nhưng nó cũng cay nghiệt với mình quá... Chính ở nơi đó, nó đẩy mình sang mặt trận bên kia, mình bị công an nghi ngờ làm tay sai cho địch. Ôi biết đến bao giờ mới thanh minh được nỗi oan trái này - Tiến Đạt nói như gầm lên. Anh cầm chai tiếp tục rót rượu - Uống đi mày! Uống cho nó quên hết nỗi bực bội, trớ trêu này.

        Trạm trưởng Lâm, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa hơi mỉm cười, như mải nghĩ ngợi một chuyện gì.

        - Ừ, bị nghi ngờ như thế kể cũng buồn - Trạm trưởng Lâm suy nghĩ - Thế cậu cứ chịu sống trong cảnh nghi ngờ đó mãi hay sao?

        - Thú thật với cậu, nhiều lúc tó muốn kết thúc cuộc đời cho xong. Nhưng nghĩ lại, mình chết bọn chúng có bị ảnh hưởng gì đâu. Chúng vẫn sống đàng hoàng ở Hà Nội, sớm tối đi về với vợ con. Sang thế giới bên kia thì không trả thù được, sống ở thế giới cộng sản Bắc Việt này mình cũng coi là kẻ thừa. Lắm lúc nghĩ, rời bỏ quách cuộc sống khô sở này, chạy theo Mỹ cho xong.

        - Đừng. Tớ khuyên cậu đừng nghĩ như thế. Chạy không thoát đâu. Từ bây giờ trở đi, cứ coi như không có chuyện đó, cứ làm việc ở trạm bốn nhăm này với tớ.

        Tiến Đạt nói vẻ giận dữ hơn:

        - Nghe tớ kể, cậu biết đấy! Tớ đã sống những ngày xung quanh chỉ rừng núi; trải qua những đêm dông bão như đêm nay, chao ôi, thật dễ sợ; ngay cả bị chúng bắt, tra tấn, thậm chí giết hại, tớ có sợ đâu, tớ vẫn có đồng chí, đồng đội bên mình -  Tiến Đạt thở dài - Thế mà bây giờ đồng chí, đồng đội lại nghi ngờ. Cậu bảo không bỏ nơi này chạy đi còn ở lại làm gì?

        Đã lâu lắm, từ ngày rời Trường Sơn, hai người mới lại gặp một trận mưa rừng như đêm nay. Bỗng dưng hai người muốn được trò chuyện, giãi bày tâm tư, những sâu kín của lòng mình. Trạm trưởng Lâm nhìn mặt và nghe giọng nói Tiến Đạt, anh ngồi chết lặng. Anh đang lần mò lại tất cả những gì hiểu biết về Đạt.

        - Ở trạm bốn nhăm này, mình là trạm trưởng, cậu là trưởng van. Xét về công việc, mình là người phụ trách; xét về tình bạn, chúng mình có trách nhiệm giúp đỡ nhau nhưng phải hiểu về nhau. Còn mình ở đây là còn cậu - Lâm ngừng nói, suy nghĩ - Thôi, nói sang chuyện khác - Cậu có biết tại sao dầu mỏ ở Việt Nam có sức hấp dẫn với Mỹ không?

        - Mỹ cố sống cố chết mở cuộc chiến tranh Việt Nam một phần vì nguồn dầu mỏ tiềm tàng ở đất liền và thềm lục địa nước ta. Theo các nhà thăm dò, đánh giá, có thể các mỏ dầu ở Việt Nam còn lớn hơn các mỏ dầu ở Cận Đông. Sau này, khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam sẽ khai thác và trở thành cường quốc dầu mỏ thế giới.

        - Khi đó, đất nước mình sẽ ra khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, đời sống văn hóa, xã hội được thay đổi. Bởi vì từ dầu mỏ, nhiều ngành sẽ phát triển. Cậu bỏ đất nước này chạy đi đâu?

        - Giàu với họ, nghèo với mình, vì mình bị mất lòng tin - Tiến Đạt đập chén rượu xuống giường vỡ tan - Mất lòng tin là mất tất cả. Rõ chưa?

        - Bình tĩnh đã nào! Cùng lính Trường Sơn, cùng đồng đội trên tuyến dẫn dầu này, tớ không giúp được cậu sao?

        Những lời của Lâm nói khi Tiến Đạt đang khủng hoảng lòng tin như cho anh thêm sức lực. Tiến Đạt nhìn Lâm như muốn nói rằng mình đã tìm được nơi bấu víu, tìm được người giãi bày tâm sự và xóa đi nỗi khổ đau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #11 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2020, 09:45:18 pm »


       
4

        Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, tổng thông Giôn-xơn cho ném xuông miền Bắc Việt Nam các loại thủy lôi MK.24 mô-đen 0, mô-đen 1, phía Việt Nam đã có phương tiện rà phá hiệu nghiệm làm chúng không còn tác dụng nữa. Chính phủ Mỹ quyết định ném loại thủy lôi MK.42 mô- đen cải tiến. Cùng với âm mưu đó, Quốc hội Mỹ quyết định đánh phá đường ống dẫn xăng dầu và giao cho Oan-tơ Mác-ti tranh thủ đi thăm Đài Loan. Ở Niu-Yoóc, y nghe nhiều về thành phố này, ước ao có dịp tới thăm. Dịp may hiếm có đã đến. Chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc. Một lãnh đạo của cơ quan tình báo Trung Hoa Dân quốc đưa Oan-tơ Mác-ti đến khu phố dành riêng cho người Mỹ ở ngoại ô Đài Bắc.

        Sáng hôm sau, Oan-tơ Mác-ti bắt đầu một chuyến viếng thăm lịch sử trong đời. Chiếc xe con đã đưa ông ta đi ngang qua những cánh đồng hồ tiêu bạt ngàn ở ngang sườn núi. Từ nơi đó phóng mắt có thể thấy cảng Cửa Hùng đèn sáng trưng cả một vùng. Bên cánh đồng hồ tiêu bạt ngàn, các chùa chiền mái cong cổ kính kiểu Trung Hoa tỏa khói nghi ngút. Càng đi, ông ta càng cảm thấy mình đi vào một thế giới mới lạ, lâng lâng khó tả.

        Ngày cuối cùng của chuyên công du, Oan-tơ Mác-ti đến thăm nơi quân đội của Trung Hoa Dân quốc đặt bệ pháo bắn vào Trung Hoa lục địa.

        Khi trở về Hồng Kông, Mác Lây-gân đã chuẩn bị sẵn vé máy bay cho Oan-tơ Mác-ti đi Việt Nam. Ông ta lên một chiếc máy bay toàn người Mỹ, có nhiều loại chức sắc, cả dân sự lẫn quân sự. Đây là một chuyến bay công vụ nên hành khách không mất tiền.

        Oan-tơ Mác-ti đến Tân Sơn Nhất khi thành phố đã vào đêm. Một nhân viên đại diện CIA ở Sài Gòn đi đón đã nhận ra ông ta qua ảnh và nhanh chóng dẫn qua hải quan rồi chở về khách sạn Tự Đức do CIA thuê bao, nằm cách dinh Tổng thống không xa. Lần đầu tiên đến Sài Gòn, Oan-tơ Mác-ti bị choáng ngợp bởi một quần thể hỗn độn của thành phố phương đông. Các quầy hàng trang sức bày la liệt các đồ dùng phục vụ lính Mỹ. Trong các tiệm và dưới các mái hiên ngoài trời, nhiều cô gái mệt mỏi, kiên nhẫn ngồi chờ khách qua đường để mời họ nếm thử "mùi hạnh phuc".

        Oan-tơ Mác-ti ngồi trên chiếc xe Nhật êm như ru đuổi theo sau những chiếc xe lam, xe Jeep cũ rích phun ra những luồng khói đen đặc như khói nhựa đường. Chiếc xe chở Oan-tơ Mác-ti lao ra khỏi luồng khói lại hứng chịu những tiếng nhạc rốc hai bên đường inh tai nhức óc. Oan-tơ Mác-ti bước vào gian phòng khách sạn trong tiếng nhạc nhảy của băng ghi âm stê-ri-ô. ông ta tắt máy để hưởng chút yên tĩnh. Ngay lúc đó, một cô gái có đôi giò trắng mập chuyên nghề xoa bóp dày kinh nghiệm và lịch thiệp đến chào mời. Cô ta đã thỏa mãn mọi yêu cầu của vị khách mời.

        Sáng hôm sau, Oan-tơ Mác-ti đến cơ quan đại diện của CIA tại Tòa đại sứ Mỹ nhận chỉ thị.

        Theo chỉ thị đó, Oan-tơ Mác-ti đến trung tâm thẩm vấn, lục tìm trong đống hồ sơ lưu trữ bản cung Nguyễn Tiến Đạt số” tù 379. Y đọc một cách chăm chú.

        Hỏi: Họ và tên ?
        Trả lời: Nguyễn Tiến Đạt.
        Hỏi: Ngày tháng năm sinh?
        Trả lời: Ngày 30-9-1947
        Hỏi: Quê quán?
        Trả lời: Gia Khánh, Ninh Bình.
        Hỏi: Trình độ văn hóa?
        Trả lời: Kỹ sư mỏ địa chất.
        Hỏi: Nhiệm vụ của anh vào Trường Sơn?
        Trả lời: Thiết kế lắp đặt đường ống dẫn dầu.
        Hỏi: Đoạn đường ống anh phụ trách dài bao cây số?
        Trả lời: Mười cây số.
        Hỏi: Có bao nhiêu người và nhiệm vụ của mỗi người?
        Trả lời: Có bảy người: một trưởng trạm, một phụ trách máy nổ, một phụ trách van, một phụ trách bơm, một chỉ huy tuyến, hai phụ trách tuần tuyến.
        Hỏi: Anh hãy vẽ lại sơ đồ hệ thống đường ống dã chiến xuyên Trường Sơn?
        Trả lời: Tôi không biết.
        Hỏi: Anh có cam đoan là anh không biết không?
        Trả lời: Tôi cam đoan đúng thế.

        Kết luận: Tên tù số 379 trên đường chuyển trại đã chạy trốn về phía cộng sản hồi 19 h ngày 17 tháng 6. Trại chúng tôi xin chuyển hồ sơ thẩm vấn tên tù số 379 cho Trung tâm thẩm vấn của quân lực Việt Nam cộng hòa.


Thiếu tá thẩm vấn Phan Hữu Nam ký       

        Sau khi nghiên cứu xong hồ sơ Nguyễn Tiến Đạt, Oan-tơ Mác-ti trở về sứ quán Mỹ được bao che bằng một bức tường bê-tông bên trên có tháp súng có thể bắn tứ phía. Bản thân tòa nhà lại được bọc bằng lớp bê-tông cốt sắt chống lại đạn pháo và tên lửa bắn thẳng. Bộ phận quan trọng của cơ quan đại diện CIA chiếm toàn bộ các phòng ở ba tầng trên cùng trong tòa nhà chính của tòa đại sứ cấu trúc theo kiểu một pháo đài thời trung cổ này.

        Uy-li-am Côn-bai, Phó giám đốc phụ trách kế hoạch, nghĩa là giữ chức vụ cầm đầu những hoạt động bí mật đang có mặt tại Tòa đại sứ.

        Khi Oan-tơ Mác-ti đẩy cửa bước vào, Uy-li-am Côn-bai đang ngồi xem báo. Ông ta đứng lên bắt tay Mác-ti một cách lịch sự. Bàn tay ông ta nắm hờ bàn tay Mác-ti rồi bỏ ra đúng với phong cách một con người hòa nhã và lịch sự nhất trong những trùm CIA. Uy-li-am Côn-bai ngồi xuống ghế, rút thuốc lá một cách kiểu cách. Oan-tơ Mác-ti kịp thời bật lửa.

        - Sao, Sài Gòn có đẹp không?

        - Tuyệt. Đúng là hòn ngọc Viễn Đông.

        - Con gái Sài Gòn thế nào?

        - Trông hiền mà dễ thương lắm.

        Uy-li-am Côn-bai cười nói:

        - Tháng giêng năm một chín sáu tám, khi tôi đang phụ trách phòng Liên Xô - Đông Âu thì nhận được lệnh của Tổng thống làm Phó chỉ huy chiến dịch bình định sắp tiến hành ở Việt Nam. Anh có biết không, tháng hai năm ấy tôi đến Sài Gòn, mà mãi một năm sau tôi mới rút ra được kết luận như anh đấy - Côn-bai đưa tay nâng cặp kính cận nói tiếp - Tôi mong đợi anh cũng có nhận xét đánh giá về nhóm điệp viên V10 nhanh, chuẩn xác như nhận xét vừa rồi - Côn-bai đề cập ngay vào nội dung gặp Oan-tơ Mác-ti - Anh có nhận xét gì về bản thẩm vấn Nguyễn Tiến Đạt?

        - Đây là bản cung lần đầu tiên khá chuẩn xác.

        - Anh ta có trình độ đánh cắp bản thiết kế đường ống dẫn dầu không?

        - Anh ta có khả năng tiếp cận tài liệu.

        - Ngoài anh ta ra, có thể dùng người nào đánh cắp bản thiết kế này.

        - Phan Hồng Hà, nhân viên bán dầu ở Hà Nội.

        - Liệu cô ta có bản lĩnh không?

        - Qua điệp viên của ta nằm ở sứ quán P tại Hà Nội cho biết, cô ta có khả năng tiếp cận với những kỹ sư của Tổng công ty Xăng dầu Bộ Vật tư và Cục Xăng dầu Bộ Quốc phòng.

        Uy-li-am Côn-bai gật đầu:

        - Chúng ta đã có kinh nghiệm sử dụng phái đẹp hoạt động rồi. Đội quân Thiên Nga của chúng ta đã làm nên nhiều chuyện nên tôi hy vọng Hồng Hà của anh sẽ tạo cho anh bước lên một bậc thang danh vọng mới. Nhưng một lúc sử dụng cả Nguyễn Tiến Đạt lẫn Phan Hồng Hà đánh cắp bản thiết kế này hay sao?

        - Theo tôi, cả hai đều có điều kiện đánh cắp bản thiết kế. Song, xét cho cùng, Tiến Đạt là người am hiểu công việc lắp đặt đường ống, có trình độ văn hóa, tháo vát hơn Hồng Hà, do đó có nhiều khả năng lấy cắp được hơn.

        - Thê không sử dụng "phái đẹp" hay sao?

        - Ngài biết đấy, người Việt Nam rất có ý thức trong việc giữ gìn bí mật quốc gia, không thể lỏng lẻo trong việc bảo vệ.

        - Thôi đi! Đàn ông vẫn là đàn ông. Anh nào cũng thích gái đẹp. Cái nhan sắc của Hồng Hà cũng đủ làm các kỹ sư thiết kế đường ống xuyên Trường Sơn bỏ cho dầu chảy để đi theo cô ta. Anh nên dùng ưu việt này.

        - Thưa ngài, tôi biết.

        Sau khi trao đổi, Uy-li-am Côn-bai và Oan-tơ Mác-ti thống nhất lôi kéo Tiến Đạt và Hồng Hà vào mạng lưới hoạt động CIA tại Hà Nội.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #12 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2020, 09:46:39 pm »

 
Chương ba

1

        Từ ngày về nhận công tác tại Trạm 45, cách một tuần Lâm lại về Hà Nội thăm người yêu. Cứ hai lần Lâm về Hà Nội, một lần Hà lên thăm anh. Có lần lên tới Trạm 45, trời nắng như mê trên rừng bương, rừng trúc. Có lần mưa đá rơi ồn ào trên lá chuối rừng. Nếu lần nào lên thăm Lâm đúng trận mưa, cô lại được Lâm thết một bữa ếch tẩm bột mì rán, món ăn cô thích nhất.

        Nhưng rồi một lần trong bữa cơm chiều, Hà phát hiện thấy Lâm vẻ mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng thở dài đánh sượt. Chốc chốc, anh lại nhìn về phía núi.

        - Anh nghĩ gì mà nghĩ hoài thế?

        Lâm giật mình quay lại. Anh biến câu trả lời bị động thành chủ động ngay:

        - Anh sinh ra và lớn lên ở núi rừng Yên Thế nên cứ nhìn rừng là anh lại tưởng như mình đã trở về quê. Ôi, ở nơi đó thật tuyệt vời! Có nhìn ngút mắt cũng chỉ thấy cây rừng. Ở Hà Nội làm sao có được cảnh thiên nhiên phú cho như ở đây - Lâm ngừng nói như suy nghĩ điều gì - Hà này!

        - Gì cơ anh?

        - Mẹ anh mong có đứa cháu nội đấy.

        Hà đỏ bừng mặt ngượng ngùng né tránh cái nhìn tha thiết, mong có sự gần gũi trước ngày cưới của Lâm.

        Tuy hôm đó nói chuyện cưới nhưng Hà thấy người yêu đối với mình cứ khang khác làm sao. Tuy nói chuyện vồn vã nhưng vẫn đượm vẻ mong chờ một điều gì. Cô định hỏi nhưng rồi lại cô nén không dám nói. Lâm nghĩ rằng, hôm nay Hà lên chơi không đúng lúc vì anh có việc bận phải đi. Cô ngước lên nhìn Lâm, và thấy như gương mặt mình soi trong đôi mắt người yêu.

        - Anh bỏ em tối nay một mình thật ư?

        Lâm sững người trong giây phút.

        - Ừ, anh phải đi tuần tra đường ống. Em ở nhà một mình, xong anh sẽ trở lại.

        - Anh!

        - Hà!

        Hai người ôm nhau tựa vào gốc cây rừng gọi tên nhau, giọng run lên trong niềm xúc động. Hà đứng sững, để yên bàn tay nhỏ nhắn của mình trong bàn tay nóng hổi của người yêu.

        - Anh đi nhé!

        Lâm rời tay Hà lao vào bóng đêm. Anh rẽ ngay vào một quãng rừng thưa, đạp lên bụi cây, cành gai, lội qua suối. Hà chỉ nghe thấy tiếng chân người yêu lội bì bõm dưới nước. Anh đi dọc theo đường ống dẫn dầu được một quãng thì cảm thấy ở phía sau mình như có người hay bóng ma. Anh quay lại, chẳng có ai. Anh lại tiếp tục đi xa hơn.

        Sau khi người yêu đi rồi, Hà trở lại phòng Lâm, khép cửa lên giường nằm. Cô nằm lặng lẽ hàng giờ và suy nghĩ. Tại sao gần đây tính khí anh ấy hay thất thường thế. Đến nơi đây có người yêu là nơi nương tựa cậy nhờ nhưng anh lại đi vắng làm cô cảm thấy buồn, trông trải. Cô vặn to đèn, đi đến bên chiếc hòm sắt. Sẵn có chùm chìa khóa người yêu bỏ quên ở đầu giường, cô dùng mở luôn hòm sắt. Cô xếp quần áo lại cho Lâm và không quên kiểm tra thư ảnh các bạn gái gửi cho Lâm. Bất giác cô phát hiện thấy có một tấm hình người con gái để tận đáy hòm. Hà cầm ảnh đưa đến bên bóng đèn để nhìn cho rõ hơn: một cô gái tóc dài, mắt như hai hồ nước đục u buồn. Phía sau đề: "Tặng anh Lâm yêu, kỷ niệm những ngày ở Trường Sơn". Ký tên Thúy Hằng.

        Lòng ghen tuông, oán giận người yêu lừa dối mình ngấm toàn cơ thể, làm chân tay Hà run rẩy. Cô cố nhìn thẳng mắt người con gái trong ảnh như muốn băm vằm ra nhiều mảnh. Nhưng lòng ghen tuông như một đám mây đen u buồn che trước mặt, làm mờ đi tất cả.

        Cô không biết mình đứng đó bao lâu, và Lâm đã trở về đứng ở bên từ lúc nào không biết. Mãi sau, khi Lâm chạm nhẹ vào cánh tay Hà, cô mới giật mình hoảng sợ, quay lại giận dữ:

        - Anh bỏ tôi ra.

        - Để em đợi lâu, em giận anh hay sao?

        - Không. Tôi hỏi anh, Thúy Hằng là ai?

        Trạm trưởng Lâm giật mình. Lần đầu tiên anh sợ chuyện bị đổ bể.

        - Em bình tĩnh đã - Lâm nói từng lời khúc chiết. Em hỏi Thuý Hằng nào?

        - Đừng vờ nữa, ở trong hòm ấy.

        Bàn tay Lâm đang vịn trên cột lán bỗng rời ra, thõng xuống. Anh đứng lặng như cột chống trời.

        - Tôi không ngờ anh lại là con người lừa dối - Giọng Hà càng nói càng lạc đi. Sự mê say tình yêu, sự bùng nổ đột ngột khi biết người yêu phản bội như núi lở, như giông bão đổ xuống, tràn ngập trong trái tim Hà, Hà thét lên - Đồ phản bội!

        Trong lúc đó, Lâm đã lấy lại được bình tĩnh, tìm cách thuyết phục người yêu. Trước khi thuyết phục, phải tìm xem tấm ảnh còn hay mất. Khi xác định không còn tấm ảnh đó, Lâm mới quay lại phía Hà:

        - Tấm ảnh đó em để đâu?

        - Để ở trong trái tim anh ấy.

        Việc không tìm thấy ảnh Thúy Hằng đã ập xuống đầu Lâm như sét đánh. Lâm tiến đến bên Hà nói như thét:

        - Cứ đưa tấm ảnh đây, anh sẽ nói hết.

        - Việc nói hay không nói có liên quan gì tới việc đưa ảnh.

        Vừa nói, Hà vừa lùi về phía tủ. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, cô thấy sắc mặt Lâm thay đổi; bàn tay run lên như bị bệnh liệt rung. Lâm cảm thấy nỗi lo mất tấm ảnh trào lên mắt; ý nguyện phải cướp lại tấm ảnh đó vượt lên mọi suy nghĩ. Anh định bổ đến phía Hà chộp lấy cổ tay cô, xé ra để tìm lấy tấm ảnh. Nhưng Lâm đã tự kìm chế được. Anh tiến đến bên Hà, ngay trước mặt cô, thật từ từ, có tính toán:

        - Lúc ở chiến trường, anh buồn, anh dại nên đã yêu cô ấy - Giọng Lâm van vỉ - Em tha lỗi cho anh. Bây giờ anh là của em tất cả.

        - Thế tại sao bây giờ anh cứ thích đòi lại ảnh cô ấy làm gì? Có phải anh định lừa dối tôi lần thứ hai nữa không?

        - Đừng em! Anh van em đừng nói thế. Em đưa bức ảnh đó cho anh, anh sẽ đốt nó đi.

        - Thế thì tôi đốt không được hay sao? - Hà lấy từ trong túi ra tấm ảnh đưa lên ngọn đèn.

        - Đừng đốt - Lâm như một tên điên loạn, mê hoảng chồm đến định giật bức ảnh. Hà nhanh tay thu ảnh lại, cầm xé nhiều mảnh.

        Sắc mặt Lâm nhợt nhạt như bóng ma run rẩy trước ngọn đèn dầu. Những bàn tay mà trước đó vài giờ còn âu yếm vuốt tay Hà thì giờ đây nó hung dữ như móng cọp quắp chặt tay Hà. Những ngón tay đó cầm tay Hà bẻ ngược lên mong cho nó rời tấm ảnh đã xé nát.

        - Đồ vũ phu - Hà đẩy Lâm về phía cửa lán, thét to - Anh cứ bỏ tôi ra, tôi sẽ trả anh!

        Những ngón tay như những móng dơi đang bám chặt rời ra. Hà cầm những miếng ảnh đã nhàu nát và vứt xuống đất, òa lên khóc. Khóc nức nở.

        - Tôi nhầm!

        Ngay lúc ấy, những ngón tay Lâm tất bật run rẩy thu gọn từng mảnh của tấm ảnh, vuốt từng mép ảnh đã bị xé. Hà đứng im nhìn hành động cuồng nhiệt của anh ta khi thu gom ảnh như đang lên cơn sốt, sắp ngã khuỵu xuống đất. Anh ta lẩm bẩm: còn thiếu một mảnh nữa. Trưởng trạm Lâm cố đưa những bàn tay lần mò trên mặt đất. Nhưng anh ta không biết rằng, trong lúc quá tức giận, vô tình Hà đã đưa lên mồm cắn nát một mép ảnh.

        Còn Hà cứ ngồi im trên giường, cách trạm trưởng Lâm khoảng hơn một mét nhìn những ngón tay anh ta bò về phía gậm giường cố tìm mảnh cuối cùng của tấm ảnh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #13 vào lúc: 25 Tháng Mười, 2020, 01:21:27 pm »


       
2

        Sài Gòn sau một trận mưa bất thần, tưởng như ai vừa mới ở trên trời đổ nước xuống lại dừng ngay. Sau trận mưa, đường phố Sài Gòn vốn sạch sẽ lại bóng hơn lên. Bầu trời quang đãng. Chỉ có mảng trời phía Gò Vấp còn đám mây trắng bồng bềnh.

        Uy-li-am Côn-bai bước lên gác trên của Tòa đại sứ Mỹ. Ông ta mở xem một loạt báo cáo của V10, những bức điện mật hướng dẫn y hoạt động. Ông ta nhắm mắt suy tư về tất cả những quyết định, chỉ thị, báo cáo liên quan tới chiến dịch đánh cắp bản thiết kế đường ống dẫn xăng dầu Bắc- Nam. Ông ta quay điện gọi Oan-tơ Mác-ti, người chỉ đạo trực tiếp V10, đến cơ quan đại diện.

        - Chúng ta phải xem xét lại hoạt động của Vl0. Phân tích tại sao anh ta không gọi điện báo cáo theo quy định.

        Oan-tơ Mác-ti bình tĩnh nói:

        - Một tiểu đội biệt kích Việt Nam cộng hòa đi cắm "cây nhiệt đối" phát hiện sự chuyển quân của cộng sản đã bắt được một cán bộ Tổng công ty Xăng dầu Bắc Việt. Họ đề nghị chúng ta cùng nghiên cứu sử dụng. Lúc đó, chúng ta đang cần những tin tức về đưòng ống dẫn xăng xuyên Trường Sơn nên đã tiếp nhận đề nghị đó và đặt cho bí số V10. Chúng ta đã huấn luyện cho y cách ghi âm bí mật, liên lạc vô tuyến, chụp ảnh, quan sát, viết báo cáo và nhiều thủ đoạn khác. Sau khóa huấn luyện, tạo bình phong cho hắn trở lại hàng ngũ đối phương. Trong một thời gian ngắn, Vl0 đã tỏ ra là một điệp viên có năng lực, báo chính xác đoạn đường ống do y phụ trách. Máy bay ta ném bom, quân đội ta tiến công tháo gỡ được đoạn đường ống đó đem về Sài Gòn triển lãm. Đó là một thắng lợi thực sự vui mừng. Nhưng rồi, Bắc Việt đã điều V10 ra Hà Nội, ở ngoài đó, anh ta đang tìm cách vẽ lại hệ thống đường ống dẫn dầu của cộng sản. Vì một mình không hoàn thành công việc, tôi đã đồng ý để anh ta phát triển lực lượng.

        - Anh có kiểm tra tại sao có sự điều chuyển đó không? Hay đã bị lộ?

        - Theo điều tra của chúng tôi, đó là sự chuyển qùân của cộng sản.

        - Có nghĩa là họ không biết V10 đã bị bắt?

        - Đúng thế.

        Vốn là người phó chỉ huy kế hoạch tác chiến, Côn-bai không tin ngay những điều cấp dưới báo cáo.

        - Tôi sẽ cho người kiểm tra lại - Bỏ cặp kính trắng ra vừa lau ông ta vừa nói - Anh có biết tại sao mây phiên liên lạc vừa rồi, VI0 bỏ không?

        - Tôi đang điều tra.

        - Có thể đã bị lộ hoặc bị công an Bắc Việt khống chế - Mác-ti bào chữa.

        - Nhỡ anh ta bị điểu chuyển nơi công tác thì sao?

        - Tôi đã cho V5 của ta tiếp xúc tìm hiểu Vl0 mới biết nó bịa thành thần đấy. V5 của ta xuất hiện đúng lúc nó đang hoảng loạn sợ hãi.

        V5 hỏi trực diện: Tại sao anh bỏ ba phiên liên lạc?

        V10 trả lời: Vì mất điện.Lúc đầu V5 của ta tin. Chuyển mật điện mà không có điện thì tài thánh cũng không làm được. Song tôi không yên tâm, buộc V5 tiếp xúc lần nữa, yêu cầu anh ta báo cáo miệng: Thời gian qua có bơm xăng không? Anh ta trả lời: Bơm liên tục. Có khả năng sắp đánh lớn ở phía Nam nếu bơm đủ xăng dầu. V5 yêu cầu anh ta sao lại bản nhật ký công tác trong đó có ghi rõ ngày giờ bơm dầu. Qua nghiên cứu thấy những ngày giờ đó chính anh ta chỉ huy bơm dầu. Bơm được dầu phải có điện lưới hoặc máy phát. Vậy thì tại sao có điện để bơm dầu mà lại không có điện để đài của chúng ta hoạt động? Từ những thông tin đó, tôi nghi V10 bịa ra chuyện mất điện. Hôm nay tôi gọi anh đến trao đổi, nhưng không phải để anh nói toạc ra với hắn mà phải bí mật kiểm tra - Uy-li-am Côn-bai thấp giọng, nói như kết luận - Dù sao V10 cũng là người Việt Nam, nó không thể là đứa con trung thành mãi với chủ. Chúng ta không thể tin người Việt làm việc cho ta hơn người Mỹ được.

        - Vâng. Tôi thống nhất với ngài như vậy. Chúng ta cứ sử dụng họ khi nào còn có lợi cho ta.

        - Đúng. Đó là biện pháp chiến lược - Côn Bai ngẩng mặt nhìn Mác-ti - Nó bỏ phiên liên lạc, lừa dối chúng ta không có điện là cơ sở khẳng định nó không yêu quý gì nước Mỹ. Những con người như thế vứt bỏ đi cũng không tiếc. Nhưng đường ống dẫn dầu của cộng sản vẫn đang vươn dài vào tận Tây Nguyên nên ta vẫn phải sử dụng V10 chừng nào thấy nó có chút ích lợi cho công việc đánh cắp. Do đó, tôi sẽ cho anh một kế hoạch để công an Bắc Việt truy tìm hắn.

        - Nghĩa là sẽ tung ra những tài liệu hắn đã nhận làm việc cho ta để công an Bắc Việt biết?

        - Đúng. Anh thông minh lắm - Uy-li-am Côn- bai gõ tay xuống mặt bàn vẻ đắc trí - Để cho người Việt thịt người Việt - Đôi mắt Uy-li-am Côn-bai ánh lên ngọn lửa thâm độc.

        Oan-tơ Mác-ti ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Đúng là V10 đáng tội chết. Song chính người Mỹ ra tay giết nó có khác nào hành động của một tên găng-tơ tầm thường. Phải ném đá giấu tay; phải tạo ra đường dây cho công an Bắc Việt chạy đi tứ phía truy tìm để rồi bắt và trừng trị người của dân tộc chúng. Mọi thủ đoạn nghiệp vụ thủ tiêu người đã được huấn luyện, đã từng áp dụng đều trải ra trước mắt Oan-tơ Mác-ti.

        - Tôi tán thành ý kiến chỉ đạo của ngài. V10 lừa dối chúng ta, đáng tội chết và do chính công an Bắc Việt sẽ xử tội hắn.

        Thế là số phận tên gián điệp làm tay sai cho Cục tình báo trung ương Mỹ đã được định đoạt, mà hắn ta không biết. Hắn ta cứ say sưa đi tìm bản chữ số mật mã để chuyển tiếp báo cáo vào Nam.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #14 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2020, 09:57:56 pm »


       
2

        Sài Gòn sau một trận mưa bất thần, tưởng như ai vừa mới ở trên trời đổ nước xuống lại dừng ngay. Sau trận mưa, đường phố Sài Gòn vốn sạch sẽ lại bóng hơn lên. Bầu trời quang đãng. Chỉ có mảng trời phía Gò Vấp còn đám mây trắng bồng bềnh.

        Uy-li-am Côn-bai bước lên gác trên của Tòa đại sứ Mỹ. Ông ta mở xem một loạt báo cáo của V10, những bức điện mật hướng dẫn y hoạt động. Ông ta nhắm mắt suy tư về tất cả những quyết định, chỉ thị, báo cáo liên quan tới chiến dịch đánh cắp bản thiết kế đường ống dẫn xăng dầu Bắc- Nam. Ông ta quay điện gọi Oan-tơ Mác-ti, người chỉ đạo trực tiếp V10, đến cơ quan đại diện.

        - Chúng ta phải xem xét lại hoạt động của Vl0. Phân tích tại sao anh ta không gọi điện báo cáo theo quy định.

        Oan-tơ Mác-ti bình tĩnh nói:

        - Một tiểu đội biệt kích Việt Nam cộng hòa đi cắm "cây nhiệt đối" phát hiện sự chuyển quân của cộng sản đã bắt được một cán bộ Tổng công ty Xăng dầu Bắc Việt. Họ đề nghị chúng ta cùng nghiên cứu sử dụng. Lúc đó, chúng ta đang cần những tin tức về đưòng ống dẫn xăng xuyên Trường Sơn nên đã tiếp nhận đề nghị đó và đặt cho bí số V10. Chúng ta đã huấn luyện cho y cách ghi âm bí mật, liên lạc vô tuyến, chụp ảnh, quan sát, viết báo cáo và nhiều thủ đoạn khác. Sau khóa huấn luyện, tạo bình phong cho hắn trở lại hàng ngũ đối phương. Trong một thời gian ngắn, Vl0 đã tỏ ra là một điệp viên có năng lực, báo chính xác đoạn đường ống do y phụ trách. Máy bay ta ném bom, quân đội ta tiến công tháo gỡ được đoạn đường ống đó đem về Sài Gòn triển lãm. Đó là một thắng lợi thực sự vui mừng. Nhưng rồi, Bắc Việt đã điều V10 ra Hà Nội, ở ngoài đó, anh ta đang tìm cách vẽ lại hệ thống đường ống dẫn dầu của cộng sản. Vì một mình không hoàn thành công việc, tôi đã đồng ý để anh ta phát triển lực lượng.

        - Anh có kiểm tra tại sao có sự điều chuyển đó không? Hay đã bị lộ?

        - Theo điều tra của chúng tôi, đó là sự chuyển qùân của cộng sản.

        - Có nghĩa là họ không biết V10 đã bị bắt?

        - Đúng thế.

        Vốn là người phó chỉ huy kế hoạch tác chiến, Côn-bai không tin ngay những điều cấp dưới báo cáo.

        - Tôi sẽ cho người kiểm tra lại - Bỏ cặp kính trắng ra vừa lau ông ta vừa nói - Anh có biết tại sao mây phiên liên lạc vừa rồi, VI0 bỏ không?

        - Tôi đang điều tra.

        - Có thể đã bị lộ hoặc bị công an Bắc Việt khống chế - Mác-ti bào chữa.

        - Nhỡ anh ta bị điểu chuyển nơi công tác thì sao?

        - Tôi đã cho V5 của ta tiếp xúc tìm hiểu Vl0 mới biết nó bịa thành thần đấy. V5 của ta xuất hiện đúng lúc nó đang hoảng loạn sợ hãi.

        V5 hỏi trực diện: Tại sao anh bỏ ba phiên liên lạc?

        V10 trả lời: Vì mất điện.Lúc đầu V5 của ta tin. Chuyển mật điện mà không có điện thì tài thánh cũng không làm được. Song tôi không yên tâm, buộc V5 tiếp xúc lần nữa, yêu cầu anh ta báo cáo miệng: Thời gian qua có bơm xăng không? Anh ta trả lời: Bơm liên tục. Có khả năng sắp đánh lớn ở phía Nam nếu bơm đủ xăng dầu. V5 yêu cầu anh ta sao lại bản nhật ký công tác trong đó có ghi rõ ngày giờ bơm dầu. Qua nghiên cứu thấy những ngày giờ đó chính anh ta chỉ huy bơm dầu. Bơm được dầu phải có điện lưới hoặc máy phát. Vậy thì tại sao có điện để bơm dầu mà lại không có điện để đài của chúng ta hoạt động? Từ những thông tin đó, tôi nghi V10 bịa ra chuyện mất điện. Hôm nay tôi gọi anh đến trao đổi, nhưng không phải để anh nói toạc ra với hắn mà phải bí mật kiểm tra - Uy-li-am Côn-bai thấp giọng, nói như kết luận - Dù sao V10 cũng là người Việt Nam, nó không thể là đứa con trung thành mãi với chủ. Chúng ta không thể tin người Việt làm việc cho ta hơn người Mỹ được.

        - Vâng. Tôi thống nhất với ngài như vậy. Chúng ta cứ sử dụng họ khi nào còn có lợi cho ta.

        - Đúng. Đó là biện pháp chiến lược - Côn Bai ngẩng mặt nhìn Mác-ti - Nó bỏ phiên liên lạc, lừa dối chúng ta không có điện là cơ sở khẳng định nó không yêu quý gì nước Mỹ. Những con người như thế vứt bỏ đi cũng không tiếc. Nhưng đường ống dẫn dầu của cộng sản vẫn đang vươn dài vào tận Tây Nguyên nên ta vẫn phải sử dụng V10 chừng nào thấy nó có chút ích lợi cho công việc đánh cắp. Do đó, tôi sẽ cho anh một kế hoạch để công an Bắc Việt truy tìm hắn.

        - Nghĩa là sẽ tung ra những tài liệu hắn đã nhận làm việc cho ta để công an Bắc Việt biết?

        - Đúng. Anh thông minh lắm - Uy-li-am Côn- bai gõ tay xuống mặt bàn vẻ đắc trí - Để cho người Việt thịt người Việt - Đôi mắt Uy-li-am Côn-bai ánh lên ngọn lửa thâm độc.

        Oan-tơ Mác-ti ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Đúng là V10 đáng tội chết. Song chính người Mỹ ra tay giết nó có khác nào hành động của một tên găng-tơ tầm thường. Phải ném đá giấu tay; phải tạo ra đường dây cho công an Bắc Việt chạy đi tứ phía truy tìm để rồi bắt và trừng trị người của dân tộc chúng. Mọi thủ đoạn nghiệp vụ thủ tiêu người đã được huấn luyện, đã từng áp dụng đều trải ra trước mắt Oan-tơ Mác-ti.

        - Tôi tán thành ý kiến chỉ đạo của ngài. V10 lừa dối chúng ta, đáng tội chết và do chính công an Bắc Việt sẽ xử tội hắn.

        Thế là số phận tên gián điệp làm tay sai cho Cục tình báo trung ương Mỹ đã được định đoạt, mà hắn ta không biết. Hắn ta cứ say sưa đi tìm bản chữ số mật mã để chuyển tiếp báo cáo vào Nam.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #15 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2020, 09:59:29 pm »


       
3

        Một ngày mùa xuân, bầu trời xám màu chì, dấu hiệu của một đợt gió mùa. Phó cục trưởng Nguyễn Đăng rùng mình, kéo chiếc áo khoác về phía trước cho đỡ lạnh, hỏi:

        - Nào, đồng chí báo cáo đi!

        - Vừa rồi, đài thu của ta đã thu được một bức điện mật mã. Qua xác định phương vị đài phát, đài này phát đi từ cơ quan đại diện của CIA tại Sài Gòn - Mạnh Cường trả lời.

        - Còn chiếc đài phát ở Hồng Kông?

        - Từ khi đài phát ở Sài Gòn hoạt động thì chiếc đài ở Hồng Kông cũng ngừng hoạt động.

        - Nhưng có cùng tần số và khóa mã không?

        - Theo các chuyên gia dò đài, phá mã của ta, hai đài này phát đi cùng một tần số và khóa mã. Nhưng chúng được đặt ở hai vị trí xa nhau nên hướng truyền tin có khác nhau.

        Thiếu tá Mạnh Cường chuyển cho Thượng tá Phó cục trưởng tờ giấy ghi nội dung bức điện đã dịch: “V5 sẽ đến gặp anh! Anh phải thực hiện theo chỉ thị của V5".

        - Như thế là chúng ta đã phá được mã.

        - Việc này do công của A7.

        - Tôi biết. Cho tới giờ chúng ta dịch được toàn bộ chỉ thị của CIA cho V10. Nhưng V5 là ai? -  Thượng tá Phó cục trưởng vẻ lo lắng, sốt ruột -  Chúng ta chưa xác định được Vl0, lại xuất hiện V5. Thế đấy! Cuộc chiến đấu thầm lặng của chúng ta luôn luôn xuất hiện yếu tố bất ngờ. Mới nghe, chúng ta phải đối phó với tình huống bất ngờ này, nhiều người tưởng chúng ta bị động. Không. Chúng ta không bị động. Ví dụ, trong cuộc truy tìm V10, ta đã chủ động cho A7 tiếp cận đối tượng nghi là V10; ta đã đặt đài đón sóng do chúng phát đi; hơn thế nữa, ta được cán bộ lãnh đạo, công nhân viên Tổng công ty Xăng dầu Bộ Vật tư và cán bộ chiến sĩ Cục Xăng dầu Bộ Quốc phòng giúp đỡ. Ba cơ sở đó tạo thế chân kiềng cho ta chủ động đứng vững trong cuộc truy tìm V10 - Thượng tá ngưng nói, rồi thấp giọng hỏi - Đồng chí có biết tên nào mang bí số V5 không?

        Thiếu tá Mạnh Cường trả lời dè dặt:

        - Theo tôi, Phan Hồng Hà.

        - V5 hay V10?

        - V5!

        - Cơ sở nào đánh giá như thế?

        - Thưa Thượng tá! Sau khi chúng ta nhận được bức điện mật mã "V5 sẽ đến gặp anh..." thì Phan Hồng Hà lên Trạm 45. Vấn đề đặt ra, tại sao có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Có anh em cho rằng cô ta lên đó để thăm người yêu; cũng có người nghi tìm hiểu hệ thống kho, đường ống.

        - Như vậy cô ta là V5 hay V10?

        - Theo chúng tôi, là V5. Còn V10 là ai vẫn đang là câu hỏi.

        - Y kiến quần chúng như thế nào và quan hệ giữa Tiến Đạt và Lê Văn Lâm?

        - Nhiều quần chúng đặt câu hỏi tại sao hai người lại thân nhau như thế?

        Thượng tá gõ tay xuống mặt bàn:

        - Đó là chiều hướng tốt, chúng ta cứ để cho nó phát triển.

        - Có quần chúng nào biết lý lịch quá khứ của hai người không?

        - Chưa. Chưa ai biết. Chính vì thế họ mới muốn tìm hiểu. Và khi họ chưa hiểu thì họ sinh nghi.

        - Tốt. Như thế là tốt. Nếu giữ kín mới quan hệ này, tôi tin nó dễ thúc đẩy vụ án mau tới giai đoạn kết thúc - Thượng tá nhìn thẳng về phía thiếu tá -  Tôi nhắc lại một lần nữa, đồng chí phải có trách nhiệm hướng dẫn quần chúng không được nghi ngờ hai người. Việc làm này rất có ý nghĩa tới vụ án chúng ta đang điều tra.

        - Vâng. Tôi sẽ làm việc đó.

        Trong lúc Ban chuyên án nhận thấy Phan Hồng Hà có dấu hiệu là V5 hoặc Vl0 thì nhận được báo cáo của Công an thành phố Hà Nội về một vụ án mạng. Người bị giết là cô Phan Hồng Hà trên đường Văn Điển đi Hà Đông. Mọi cảnh vật hai bên đường vẫn không hề xáo trộn, cứ như trước đó cô tự nằm lên một bãi cỏ ngủ rồi vĩnh viễn không thức dậy. Dấu vết duy nhất của sự xáo trộn là hai phát đạn bắn từ phía sau.

        - Khi Ban chuyên án nhận được báo cáo của Công an thành phố về vụ án mạng thì xác Phan Hồng Hà đã đưa về viện 103 Hà Đông. Mạnh Cường trong Ban chuyên án và tổ pháp y cho xe chạy thẳng đến bệnh viện tiến hành khám nghiệm tử thi. Các bác sĩ pháp y xác nhận, nạn nhân bị bắn từ phía sau xuyên vào mép bên trái ngực, trúng tim, ngoài ra không có dấu vết nào khác. Quần áo nạn nhân không nhàu nát, chứng tỏ nạn nhân không chống cự. Chiếc đồng hồ đeo tay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không ai dám kết luận đây không phải là vụ án giết người, cướp của.

        Sau cuộc khám nghiệm, Mạnh Cường trở về trụ sở làm việc. Thượng tá Phó cục trưởng đang chờ anh ở đó. Trông thấy Mạnh Cường, Phó cục trưởng nói luôn:

        - Cái chết của Phan Hồng Hà không phải là cái chết bình thường.

        - Thưa đồng chí, tôi cũng nghĩ như vậy.

        - Đồng chí cho tôi xem kết luận của pháp y.

        Mạnh Cường chuyển cho Phó cục trưởng biên bản khám nghiệm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #16 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2020, 10:00:09 pm »


        Phó cục trưởng đọc nhanh một lượt, đầu hơi cúi, gật nhẹ như đang phấn khởi phát hiện ra điều gì.

        - Xác định đúng chỉ có hai viên đạn hay sao?

        - Thưa đồng chí, đúng như thế.

        Phó cục trưởng cầm bức ảnh chụp vết xé của viên đạn xem, kết hợp với đọc báo cáo khám nghiệm, ông nhận định hung thủ nếu không được huấn luyện thủ đoạn giết người thì cũng có kinh nghiệm.

        Phó cục trưởng nhìn Mạnh Cường hỏi:

        - Đồng chí suy nghĩ, phân tích xem việc cô Phan Hồng Hà chết liên quan tới vấn đề chính trị hay hình sự?

        - Chết vì lý do chính trị hay hình sự thì ta cũng phải truy tìm thủ phạm.

        - Nói như đồng chí không ổn. Đúng là có người bị giết thì chúng ta phải tìm hung thủ. Song nếu nhận định, đó là vụ án mạng liên quan đến vấn đề chính trị thì công việc điều tra khác hẳn với điều tra vụ án mạng hình sự.

        - Phân tích nhiều thì chúng ta cũng dễ dàng thống nhất, cái chết đó liên quan tới nhóm điệp viên Vl0. Mới mấy tháng trước đây, cũng tại gian phòng này, chúng ta nhận định Phan Hồng Hà có khả năng là Vl0. Bây giờ bỗng nhiên cô ta chết, nhưng chúng ta không biết...

        - Là người thụ lý vụ án này mà không biết, đó là điều hổ thẹn đối với chúng ta - Thượng tá Phó cục trưởng nói cướp lời - Những người tham gia truy tìm Vl0. Chúng ta phải tìm ra thủ phạm. Trước hết, tôi muốn nghe đồng chí báo cáo về thái độ của Nguyên Tiến Đạt, Lê Văn Lâm và bè bạn của cô ta.

        - Khi thi hài cô ta chuyển vào linh cữu, Tiến Đạt và Lê Văn Lâm đều có mặt. Ngồi bên quan tài tiễn người xấu số của mình về nghĩa trang Văn Điển, Đạt, Lâm thực sự đau khổ. Khi những chiếc đinh lạnh lùng đóng kín nắp quan tài, cả hai người đều sụt sùi, chảy nước mắt.

        - Đồng chí có suy nghĩ gì về việc Lâm và Hà cãi nhau, vĩnh biệt mối tình mà hai người đã ôm ấp bao năm nay, mà bây giờ Lâm lại đến đưa đám cô ta không?

        - Theo tôi, đó là chuyện thường tình. Nam nữ yêu nhau vì một lý do nào đó họ giận nhau thì không phải ai ai cũng phụ bạc với nó mà trong họ vẫn còn có chỗ dành riêng cho mới tình đã tan. Kỷ niệm đó đã bắc cầu cho Lâm đến với quan tài người yêu cũ của mình.

        - Đồng chí kết luận như thế có hơi vội vàng chăng. Nếu như qua bức thư mật mã chúng ta đã biết chắc nhóm điệp viên đánh cắp bản thiết kế đường ống dẫn xăng dầu ít nhất có 2 tên là V5 và V10, cả hai đều nằm trong tổ chức. Vì lý do nào đó Lâm thủ tiêu Hà thì sao? Trên lĩnh vực này địch thường có lý lịch giả, đóng kịch khá thành công đấy.

        - Nhưng theo tôi, nếu Lâm cùng trong một nhóm gián điệp với Hà thì chẳng dại gì lại dấn thân đến nơi công an đang theo dõi.

        - Đồng chí hãy giải thích tại sao Lâm và Hà vĩnh biệt mối tình một thời họ đã hứa trao cho nhau cả cuộc đời.

        - Theo tôi nguồn gốc chính là do có chiếc ảnh của cô gái có tên Thuý Hằng nào đó. Vì ghen tuông, cho ràng người yêu phản bội mình, cô Hà đã vĩnh biệt Lâm. Từ ngày đó hai người không bao giờ gặp lại. Giờ đây, nghe tin Tiến Đạt báo Hà chết, có thể Lâm hối hận đã cùng bạn đến bên quan tài người bạn xâu số của mình để làm nghĩa vụ của người còn sống. Nghĩa tử là nghĩa tận mà.

        Thượng tá Phó cục trưởng nghe thiếu tá Mạnh Cường nói có lý. Ông thấy bùi ngùi tiếc thương cho số phận cô gái, lại căm giận kẻ đã giết hại cô. Thượng tá đứng lên đi lại trong phòng, suy nghĩ về những điều liên quan tới cái chết của Hà. Cuộc truy tìm V10 vừa hé mở, lại thêm cái chết của Hà làm vụ án thêm rắc rối. Bây giờ ta cần đánh giá thật chuẩn xác cô ta chết vì bị nhóm gián điệp Vl0 ám sát hay bị bọn cướp của hoặc bọn ghen tuông vì tình giết. Chết vì tình, cũng có thể xảy ra, nhưng hiếm lắm. Cô ta là một người đứng đắn, không quan hệ nhiều với các chàng trai. Chết vì bị lộ? Điều đó không có cơ sở vì A7 vẫn giấu mình rất tốt. Trinh sát của ta chưa có chứng có nào chứng minh cô ta có hành vi hoạt động gián điệp. Chết vì mất tác dụng? Điều này khó có thể xảy ra. Nếu cô ta không có khả năng làm việc, CIA sẽ bỏ, không sinh hoạt nữa chứ không giết làm gì thêm phức tạp. Hơn nữa, nếu Lâm là V10 thì chúng chẳng dại gì khử cô ta để báo động cho công an lần mò đến những người quen cô ta mà trước hết đến Lâm; người yêu sắp cưới lại từ bỏ nhau. Hay cô ta chết do bàn tay của bọn giết người cướp của? Nhưng tại sao chiếc nhẫn vàng và đồng hồ đeo tay vẫn còn nguyên? Giết người cướp của mà lại không lấy những thứ đó hay sao? Không. Không thế chết vì bọn này được. Vậy cô ta chết vì lý do gì? Muốn trả lời câu hỏi này, các trinh sát phải điều tra thủ phạm giết Hà. Tuy có mất công, song phải cử trinh sát điều tra lại từ đầu; xác định hiện trường vụ án; tổ chức khám nghiệm lại; thu thập dư luận quần chúng... Ông quyết định giao công việc đó cho thiếu tá Mạnh Cường chịu trách nhiệm. Mạnh Cường vui vẻ nhận nhiệm vụ trở về cùng anh em bàn phương án triển khai.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #17 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2020, 10:01:20 pm »


       
4

        Tại gia đình ông Tiến, nơi cách xa hiện trường vụ án khoảng 500 mét, thiếu úy trinh sát Hằng đang ngồi nói chuyện với bà Tiến:

        - Thưa bà, tối qua bà nghe tiếng súng nổ lúc mấy giờ?

        - Lúc đài truyền thanh kể chuyện cảnh giác.

        - Khi đó bà đang làm gì?

        - Tôi đang băm rau lợn.

        - Ngoài tiếng súng ra bà còn nghe tiếng động gì nữa không?

        - Có tiếng ô-tô và mô-tô!

        - Mô-tô chạy trước hay chạy sau?

        - Mô-tô chạy trước, ô tô chạy sau.

        - Thưa bà, gia đình ai bán hàng ở gần đoạn đường cô gái bị giết?

        - Vợ chồng nhà Toan.

        Tại gia đình anh Toan.

        - Xin anh cho biết, lúc có tiếng súng tối qua, anh có nhớ chiếc xe ô-tô nào chạy qua đây không?

        - Tôi không nhớ.

        - Lúc đó anh đang làm gì?

        - Tôi đang bán hàng cho khách.

        - Mấy người?

        - Hai người.

        - Anh có thể tả sơ vóc dáng từng người được không?

        - Để tôi nhớ xem đã - Người chủ hàng quay mặt về bên phải, chỉ tay xuống ghế nói - Người ngồi chỗ này cao độ một mét sáu mươi, tóc dài, có một nốt ruồi ở đuôi mắt phải. Người ngồi ở chỗ này -  Người chủ hàng chỉ vào ghế bên phải thiếu úy Hằng - Anh này cao hơn, khoảng một mét bảy mươi, tóc ngắn.

        - Mặt thế nào?

        - Vuông chữ điền.

        - Họ đi bằng phương tiện gì?

        - Mỗi người đi một xe đạp.

        - Họ có quen nhau không?

        - Tôi không thấy họ nói chuyện.

        - Xe nước ta hay nước nào sản xuất.

        - Chà, anh để tôi nhớ lại. Xe Thống Nhất nam, màu xanh lam dựa ở chỗ cột này.

        - Anh có nhớ biển số xe không?

        - Tôi không để ý. Hình như AP.5142 thì phải, còn chiếc xe kia để phía ngoài, tôi không nhìn thấy.

        Tại gia đình chị Bút.

        - Nghe anh Toan giới thiệu gia đình chị dạo này làm ăn khá lắm.

        - Trời, chỉ có trông vào mấy ông lái xe thôi.

        - Chiều qua có đông khách không?

        - Cả tuần chỉ có trông chờ vào ngày thứ bảy mà.

        - Lúc có tiếng súng nổ tối qua chị có khách không?

        - Lúc đó thì không. Trước đó có mình anh Viễn, xí nghiệp xe 15.

        - Chị quen anh Viễn trong trường hợp nào?

        - Ngày nào anh ấy chẳng chở hàng qua đây.

        Tại trụ sở Ban chuyên án.

        Thiếu tá Mạnh Cường hỏi thiếu úy Hằng:

        - Đồng chí đã lấy đủ lời khai của những người biết sự việc chưa?

        - Tương đối đủ.

        - Có thế kết luận được chưa?

        - Một vụ giết người khó hiểu. Nếu giết cô ta để lấy tư trang vàng bạc, tại sao nạn nhân vẫn đeo nhẫn vàng và đồng hồ? Tôi cho có khả năng cô chết vì tình mà hai chàng thanh niên hay anh lái xe kia là thủ phạm.

        - Điều đó chứng tỏ đồng chí chưa điều tra xong.

        - Vâng. Tôi về báo cáo đồng chí và xin thỉ thị.

        Thiếu tá Mạnh Cường nói:

        - Đồng chí kết hợp với Công an Hà Nội tìm cho ra hai người có chiếc xe đạp mang biển số AP.5142; đồng thời kết hợp với Bộ Giao thông vận tải xác định thái độ chính trị, quan hệ xã hội của anh Viễn lái xe.

        Thượng tá suy nghĩ và quyết định:

        - Nếu chưa tìm ra thủ phạm, đồng chí cứ cho lệnh tạm giữ anh Viễn và thông báo cho gia đình nạn nhân chúng ta đã bắt được thủ phạm, đang tiến hành điều tra.

        Chiếc xe com-măng-ca chở thiếu tá Mạnh Cường và thiếu úy Hằng bò ra khỏi trụ sở Bộ Công an, hòa vào đoàn xe đang chạy như dòng chảy trên đường phố. Chiếc xe này chạy qua mấy phố chính rồi lao ra ngoại ô, rẽ vào đường nhỏ, dừng lại trước cổng Xí nghiệp 15. Sau khi xuất trình giấy tờ, họ đến gặp ông giám đốc. Ông giám đốc tiếp họ trong căn phòng được bày biện đơn giản: một bộ bàn ghế, một bộ ấm chén, chiếc tủ lạnh Hitachi Nhật kê góc phòng. Thấy có tiếng gõ cửa, ông giám đốc dừng viết, ngẩng đầu lên.

        - Chúng tôi là công an, muốn đến gặp đồng chí.

        - Mời vào!

        Mạnh Cường xuất trình giấy tờ, nêu yêu cầu được giám đốc chấp nhận ngay. Chính bản thân giám đốc đi xuống đội xe mời lái xe Viễn lên gặp công an. Vừa đi người lái xe vừa hỏi:

        - Giám đốc gọi em có việc gì ạ?

        - Lên gặp công an.

        - Gặp công an? - Viễn hỏi vẻ ngạc nhiên - về việc gì, thưa giám đốc?

        - Tôi không biết.

        Dẫn Viễn đến bàn giao cho công an xong, ông giám đốc đi xuống phân xưởng cơ khí để mặc cho họ làm việc.

        - Các đồng chí gọi tôi? - Viễn nóng lòng hỏi.

        - Vâng, chúng tôi mời anh lên có việc yêu cầu anh làm rõ. Anh làm nghề lái xe bao lâu rồi?

        - Năm năm.

        - Tháng này anh có cho xe chạy đều không?

        - Trừ hai ngày mưa.

        - Hôm thứ bảy vừa qua anh có cho xe chạy không?

        - Có.

        Thiếu tá dùng phương pháp hỏi thẳng:

        - Hồi mười chín giờ anh ngồi ăn hàng tại quán chị Bút, có đúng không?

        Linh tính mách bảo có điều gì chẳng lành, Viễn không dám trả lời ngay. Một lúc sau anh ta mới trả lời, thừa nhận sự việc nhưng giọng không tỏ ra kiên quyết:

        - Đúng.

        - Mười chín giờ mười lăm anh cho xe rời quán?

        - Vâng - Người lái xe vẫn chưa hiểu tại sao công an lại hỏi mình tường tận như thế.

        - Và trên đường đi, anh thấy hai thanh niên đi cùng với một người con gái?

        - Không. Chỉ có một nam, một nữ. Trong luồng đèn pha ô-tô, tôi nhìn rõ cô gái kia đang cố tình níu chặt chiếc xe đạp nam và hô:

        - Cướp! Cướp!

        Tôi nghe thấy tiếng cô gái kia, nhưng xe chạy quá đà qua chỗ họ. Tôi giảm ga định dừng xe thì nghe thấy tiếng súng nổ. Từ phía sau tôi có tiếng quát như ra lệnh:

        - Mày dừng xe tao bắn chết!

        - Sợ quá, tôi tăng hết ga cho xe chạy về phía Văn Điển - Người lái xe nói như đứt quãng - Báo cáo các anh, chỉ có thế.

        Thiếu tá Mạnh Cường nghe lái xe Viễn trình bày, anh nhận định dấu hiệu giết người, cướp xe đạp đã rõ. Nhưng thanh niên kia là ai, cần làm rõ. Để tìm ra chúng, chắc phải cần thời gian. Trước mắt, theo lệnh Thượng tá Phó cục trưởng cứ đọc lệnh bắt anh Viễn. Anh mở cặp lấy tờ "Lệnh bắt người khẩn cấp", nói:

        - Anh Viễn, anh đã bị bắt.

        Lái xe Viễn ngồi chết lặng. Thiếu úy Hằng đặt khóa số 8 lên bàn. Không khí trong phòng căng thẳng, nặng nề. Viễn nhìn hai cán bộ công an vẻ phẫn nộ. Anh cố lấy lại bình tĩnh:

        - Về tội gì?

        - Tội không cứu giúp người bị nạn.

        Mặc dù không hiểu tội danh của mình, chỉ nghe từ "bị bắt" như vật nặng ngàn cân đè lên đầu làm anh ta hoang mang thực sự. Và chẳng hiểu sao, chính lúc đó anh ta lại nghĩ tới vợ và hai đứa con nhỏ. Lòng thương vợ con xuất hiện như một tia chớp trong đêm bão.

        Sau những phút giây sét đánh, anh ta vẫn đủ sức bước lảo đảo ra xe không dám ngẩng mặt nhìn vào các phòng làm việc, nhìn chiếc xe một thời đã cùng anh chạy qua vùng bom đạn Quảng Bình, Vĩnh Linh chở đạn ra tiền tuyến.

        Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Trong phòng kê chiếc giường còn thơm mùi gỗ, chiếc tủ con đã phai màu, bộ bàn ghế loang lổ véc-ni vì người thợ kém tay nghề, phía đầu giường đặt chiếc phích Trung Quốc đầy nước nóng.

        Mặc dù gian phòng không có vẻ gì là phòng giam, thậm chí anh còn thấy tiện nghi đầy đủ hơn phòng anh đang ở, nhưng anh vẫn còn cảm giác nó yên lặng, chết câm.

        Anh đứng thật lâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng trên khuôn mặt biến sắc của anh ta phác họa một hành động mạnh mẽ như xé bỏ một vật gì. Anh ủ rũ ngồi xuống ghế sa lông, trong đầu cố nhớ lại thứ tự mọi sự việc, nơi có hai người thanh niên, cô gái kia mà anh nhìn thấy, nghe được. Anh ta mở tủ lấy giấy bút ghi lại không cần che giấu, không cần né tránh, bắt đầu viết, hy vọng sớm được tha.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #18 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2020, 10:03:28 pm »


       
5

        Sáng hôm sau, khi Hà Nội vừa tắt đèn để nhường ít phút giây cho ánh sáng sao trời chiếu xuống, trước khi sáng hẳn, Thượng tá Phó cục trưởng đã đến trụ sở Ban chuyên án. Suốt đêm ông cứ trằn trọc không ngủ, nghĩ về những việc liên quan tới án mạng Phan Hồng Hà. Ông cầm tờ khai của lái xe Viễn đọc đi đọc lại. Xét về quan hệ, về thời gian và hiện trường, lời khai của anh ta hoàn toàn hợp lý. Nếu anh ta không giết Phan Hồng Hà thì hai thanh niên kia phải là thủ phạm. Hay hai kẻ sát nhân đó chính là V5 và V10? Vụ án đang được điều tra lại thêm nút thắt nữa.

        Bây giờ chỉ còn trông chờ vào báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, may ra tìm được ở trong đó hình dáng hai tên nghi là hung thủ. Ông cầm máy điện thoại, quay số một cách vội vàng.

        Phó phòng cảnh sát hình sự cầm ống nghe:

        - Tôi nghe máy!

        - Nguyễn Đăng đây.

        - Dạ.

        - Đồng chí có thể trả lời các yêu cầu của Bộ chưa?

        - Chúng tôi đã cho người chuyển công văn trả lời, có lẽ đang trên đường đi.

        - Bây giờ, đồng chí có thể tóm tắt nội dung công văn cho tôi nghe.

        - Từ khi nhận được yêu cầu của Bộ, chúng tôi đã cho trinh sát mai phục xung quanh nhà Phan Hồng Hà, song không phát hiện thấy người nào có nốt ruồi ở đuôi mắt phải.

        Một mũi trinh sát đi điều tra quan hệ bạn bè, người thân của cô ta đều khẳng định Phan Hồng Hà là cô gái đứng đắn, không quen biết ai có nốt ruồi ở đuôi mắt phải.

        - Về tình hình của các băng cướp?

        - Gần đây chúng thường hoạt động ở những đoạn đường vắng ra ngoại thành. Hành vi gây án chủ yếu đột nhập vào những gia đình đã nghiên cứu trước, dùng vũ khí uy hiếp, trói chân tay, nhét giẻ vào mồm người bị hại, lục soát lấy đồ đạc đem đi. Hoặc chúng gây án ngoài đường, nhanh chóng tẩu thoát. Vũ khí chủ yếu là dao găm, mã tấu, lưỡi lê. Từ đầu năm đến nay xuất hiện 2 lần dùng súng. Thời gian gây án thường từ bảy giờ tối trở đi.

        - Lý do cô ta rời khỏi nhà đêm đó?

        - Cô ta đi dự đám cưới người bạn, đang trên đường ra ga Văn Điển về nhà.

        Bỏ ống nghe, Thượng tá Phó cục trưởng ngồi xuống chiếc ghế sa lông kê ở góc phòng. Thời tiết đã chuyển sang hè, mới sáng sớm đã thấy nóng. Ở bến xe Kim Liên, ga Hàng Cỏ, cái nóng cộng với bụi bặm, tiếng ồn đến ngột ngạt. Mấy ông xích lô cũng không hăng hái đạp xe chạy vòng đón khách như những ngày mát trời mà cứ ngồi một chỗ chờ khách. Cái không khí nóng bức ấy đã ùa vào căn phòng Thượng tá Phó cục trưởng làm căn bệnh huyết áp cao như đang tăng lên theo giờ. Oái oăm hơn nữa, vụ án truy tìm Vl0 đang tiến triển tốt lại thêm nhiệm vụ án mạng, cái nút cởi thêm nhiều, phức tạp làm ông càng tập trung suy nghĩ. Tất cả những suy nghĩ đó hình như dồn nén quả tim co bóp mạnh đẩy máu lên làm mặt ông đỏ hồng, nóng bừng bừng. Ông đưa hai tay xoa nhiều lần cho da mặt dịu bớt căng thẳng. Ông ngồi hàng giờ như thế trên ghê để hình dung lại toàn bộ diễn biến vụ án, nghiêm khắc xem xét lại việc chỉ đạo của mình đúng hay sai. Căn cứ vào hiện trường vụ án, quan hệ của Phan Hồng Hà, lời khai của lái xe Viễn, báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, thái độ khổ đau của trạm trưởng Lê Văn Lâm trước cái chết của người yêu và đặc biệt căn cứ vào báo cáo của A7 xác định thời gian Hà bị giết, Lâm đang tổ chức buổi họp toàn trạm, Thượng tá Phó cục trưởng kết luận: Phan Hồng Hà bị bọn giết người cướp của bắn.

        Cái chết của cô ta do bọn tội phạm hình sự gây nên, nhưng trước đó cô ta có hoạt động gián điệp không? Nếu làm việc cho CIA thì bí số V10 hay V5? Câu hỏi đó cứ như vòng tròn trắng của khói thuốc bao quanh đầu. Ông ngồi một mình và suy nghĩ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25400


« Trả lời #19 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2020, 10:04:54 pm »


Chương bốn

1

        Nhận được chỉ thị từ Leng-lây chuyển trung tâm chỉ huy nhóm điệp viên V10 ra Đà Nẵng, ở số nhà 52 phố Bạch Đằng, Uy-li-am Côn-bai gọi Oan- tơ Mác-ti đến bàn tính đồng thời cũng chia tay đế sớm hôm sau ông ta trở về Mỹ. Thấy Oan-tơ Mác- ti, ông ta nói ngay:

        - Tôi và anh đi nhà thờ trở về sẽ bàn chuyện.

        Oan-tơ Mác-ti và Uy-li-am Côn-bai đi chung một xe đến nhà thờ Đức Bà. Gần đến ngày lễ thánh nên có nhiều con chiên đứng ở tiền sảnh. Từ trong nhà thờ vọng ra tiếng hát kinh cầu nguyện. Uy-li-am bước xuống xe, Oan-tơ Mác-ti bước theo sau. Những người đứng ngoài tiền sảnh có tuổi cung kính cúi đầu chào, còn những người trong nhà thờ không ai chú ý tới người mới tới. Vị linh mục béo mập, hồng hào cúi đầu xuống cuốn sách giảng kinh. Sau khi làm lễ, Uy-li-am và Oan-tơ Mác-ti lại trở về Tòa đại sứ.

        - Hôm nay tôi bàn giao toàn bộ công việc chỉ đạo Vl0 lại cho anh để mai tôi trở về Mỹ. Trước khi làm việc đó, nói để anh hiểu thêm tầm quan trọng của công việc chúng ta đang làm - Uy-li-am Côn-bai bắt đầu giải thích - Đường ống dẫn dầu xuyên Trường Sơn của Bắc Việt mấy năm nay đã trở thành một đề tài bàn tán nóng hổi của các nhà báo, của nhân dân thế giới. Chúng ta cho quân đánh sang Lào, xua quân vào rừng cũng hòng tháo gỡ đường ống dẫn dầu đó. Chính phủ mà người đại diện là chúng ta lại coi sự đau khổ chết chóc bắt nguồn từ đường ống dẫn dầu này. Con đường ống dẫn dầu đó là động mạch chủ truyền máu cho chiến trường của Cộng sản.

        Để cắt bỏ động mạch chủ, Tổng thống cho máy bay đánh phá các đường ống, bể trạm chứa xăng dầu. Máy bay B.52 đã từng phát quang cả những vùng rộng lớn trên mặt đất, phát quang mọi cây cối che phủ đường ống dẫn dầu để tìm đường ống . Những nơi nào nghi có kho trạm chứa xăng dầu, có đường ống dẫn bắc qua, pháo đài B.52 có thể ném hàng chục, hàng trăm tấn bom. Thế nhưng, đường ống vẫn cứ vươn dài vào Tây Nguyên. Theo tin tức chúng ta thu thập được, nhờ có đường ống dẫn dầu mà xe tăng đã xuất hiện ở vùng chiến thuật Một. Vật tư B1 đã hình thành, cung cấp cho chiến trường miền Trung. Vật tư B2 đã có chân rết ở chiến trường Nam Bộ. Các phương thức vận chuyển của quân giải phóng đã tiến lên cơ giới hóa, quy mô lớn.

        Dùng sức mạnh bom đạn phá hỏng đường ống dẫn dầu không đạt kết quả, Tổng thống thúc ép chúng ta chỉ đạo nhóm điệp viên V10 khẩn trương đánh cắp bản thiết kế, chỉ đúng kho trạm cho không lực Hoa Kỳ ném bom, cho lục quân tiến đánh tháo gỡ. Tôi quyết định cử anh ra Đà Nằng cùng với chi nhánh ngoài đó chỉ đạo nhóm điệp viên V10...

        Sau khi thống nhất kế hoạch, Oan-tơ Mác-ti đi máy bay trực thăng ra Đà Nẵng.

        Đà Nẵng và Sài Gòn cũng đều thuộc đất nước Việt Nam, nhưng Oan-tơ Mác-ti cảm thấy Đà Nẵng nóng hơn. Chỉ có cảnh sát ngụy đứng ở hai bên đường từ sân bay về trụ sở CIA là có vẻ không để ý tới cái nóng này. Nước da màu cà phê nâu càng làm cho sắc mặt tên nào cũng lạnh lùng hơn. Một luồng gió cát ào qua làm bớt đi phần nào nóng bức, oi ả.

        Chiếc xe Jeep dừng lại ở trước số nhà 52 Bạch Đằng, ngay bên dòng sông Hàn. Ông xuống xe và đi thẳng vào dãy nhà trong cùng, bước lên gác hai.

        Nhiều chuyên gia tình báo Mỹ ngụy có kinh nghiệm, thậm chí nhiều tên dành gần trọn cuộc đời cho công việc này đều có mặt trong buổi tiếp Oan- tơ Mác-ti, hy vọng sẽ giúp ông ta hoàn thành chiến dịch. Hơn nữa, xét về mặt địa lý, Đà Nẵng gần Hà Nội hơn Sài Gòn, việc chỉ đạo, liên lạc điện đài thuận tiện hơn.

        Nhưng mấy tháng trước đó, V10 vẫn chưa có điện báo cáo làm ông ta hết sức sốt ruột. Ông ta đứng lên ấn nút điện. Bản đồ Việt Nam với những đường vẽ loằng ngoằng, hiện ra trước mặt. Trên tấm bản đồ, có một đường đỏ chỉ dẫn đường ống dẫn dầu từ Lạng Sơn vào Quảng Bình.

        Nhìn tấm bản đồ, Oan-tơ Mác-ti im lặng hồi lâu. Đường đỏ này đã xuyên qua khu vực nào của Trường Sơn, đã vào tới Tây Nguyên chưa? Tại sao V10 chưa vẽ lại hay đánh cắp bản thiết kế? Tại sao mấy tháng rồi anh ta không bắt liên lạc? Hay V10 đã bị Công an Bắc Việt bắt? Những câu hỏi đó đặt ra buộc Oan-tơ Mác-ti yêu cầu kiểm tra lại Hà Văn Ty người chỉ huy V10, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục tình báo CIA tại Đà Nang báo cáo.

        Quá trình Hà Văn Ty trở thành tên gián điệp Mỹ cả một cuốn truyện dài cũng không sao ghi hết được. Hắn sinh ra và lớn lên ở làng giáo Liên Bằng, Kim Sơn. Cả dòng họ đi theo đạo giáo từ ngày Kim Sơn hạ cây thánh giá đầu tiên.

        Ngay từ ngày ra đời, Ty đã ngủ trong tiếng hát kinh, lớn lên bằng sự chằm bẵm của Cha. Nếu như cuộc đời con chiên cứ một lòng theo Chúa thì đâu đã đủ điều kiện cho CIA tin dùng. Năm 1953, khi ta mở mặt trận Tây Nam, Ninh Bình, bố y bị đoàn cải cách ruộng đất bắt đi, bị tử hình. Từ đó y có mặc cảm nặng nề với cách mạng, nhiều đêm mất ăn mất ngủ cho rằng, trước sau cách mạng sẽ hỏi tội.

        Thế rồi cách mạng thành công, Pháp thua, đất nước tạm bị chia cắt, hàng vạn giáo dân xứ Kim Sơn bỏ chạy vào Nam. Y chỉ nghĩ rằng vào đó để ngày ngày dõi mắt lên tượng Chúa đang dang rộng hai tay trên cây thánh giá để cầu nguyện. Nhưng cơ quan tình báo Mỹ không để cho bất cứ giáo dân nào yên nhàn trong bổn phận cầu Chúa của mình. Chúng lập ra hai trung tâm biệt kích, tung ra miền Bắc: một ở Long Thành, Nha Trang chuyên huấn luyện biệt kích nhảy dù, một ở Mỹ Khê, Đà Nẵng, chuyên huấn luyện biệt kích xâm nhập bằng đường biển.

        Ty được Cục tình báo Trung ương Mỹ đưa vào trại Mỹ Khê huấn luyện.

        Y huấn luyện nhiều ngày tại Tiên Sa. ở đây, ra đa hướng về phía Bắc quay liên tục. Sóng từ phía đèo Hải Vân, phía làng Cùi Hủi vật vã dưới chân bán đảo Sơn Trà dồn vào vịnh Tiên Sa. Đêm đêm nằm nghe sóng vỗ, y ước ao chóng kết thúc lớp huấn luyện để ra Bắc trả thù cho bố.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM