Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:31:30 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trùm phản chúa  (Đọc 7260 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #50 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2020, 11:08:12 pm »


        Tình kinh hoàng ngồi nghe Cha nói. Hắn muốn thét lên: Không! Không được! Cha vẫn dạy con làm theo điều răn thứ năm của Chúa không giết người cơ mà.

        Mắt Tình nhìn về phía tượng Chúa như cầu cứu. Kìa, Chúa vẫn nhìn về phía mình. Đúng, Chúa đã dạy con như thế mà tại sao Cha lại bảo con giết vợ? Sắc mặt Tình nhợt nhạt như bị bệnh. Hay là người ngồi trước mặt mình không phải là Cha đạo của xứ này? Tình mở mắt to hơn. Nhưng thật lạ lùng, người ngồi trước mặt mình lại chính là Cha Bường bằng xương bằng thịt, ngực đeo cây thập ác không sao chối cãi được. Tình cảm thấy mình như điên lên. Mình về lập mật khu rước Chúa về chứ có phải về để giết vợ đâu. Hắn quay lại phía linh mục:

        - Thưa Cha, con không làm việc ấy được!

        Linh mục Bường giật mình. Cơn phẫn nộ trào lên mặt ông, một cơn phẫn nộ điên dại không tính toán trước. Ông ta tức đến mức muốn chồm đến tóm cổ bóp chết Tình. Nhưng rồi ông ta tự kiềm chế. Ông ta đứng lên đi đến trước mặt Tình, thật từ từ, tính toán từng bước đi. Phải mất nhiều trí não lắm ông ta mới bình tĩnh được như vậy. Ông nhìn thẳng vào mặt Tình, khuôn mặt cách đây vài phút rạng rỡ lòng kính Chúa, tôn sùng Cha, tin rằng mình về Ninh Bình là để lập mật khu rước Chúa về, còn bây giờ đang run rẩy trước việc giết vợ. Ông lại nhìn đôi bàn tay Tình, đôi bàn tay trước đây một vài giờ đã đưa lên trán bắt đầu bài hát kinh và những lời thề vì Chúa, giờ đây như con đỉa đói bám chặt vào thành giường.

        Linh mục Bường nhìn Tình cứ giữ nguyên cảnh Cha đứng, con ngồi như vậy, cách nhau khoảng hai mét. Tình nhìn vào đôi mắt đen mờ mờ của Cha như nhìn vào một người xa lạ, và có cảm giác như đang ở trong một cơn mê tối tăm, u ám. Linh mục Bường nói nhỏ nhưng với giọng ra lệnh:

        - Con hãy ra khỏi đây. Chúa không nhận những người con phản bội.

        - Thưa... thưa... Cha. Trời...trời... Chúa sẽ trừng phạt con. Con xin đi...

        Giọng nói của Tình bắt đầu như đã kiệt sức. Hắn đứng dậy và bắt đầu nhận thấy cha Bường không phải là một Cha đạo kính Chúa. Hắn nhìn ra phía cổng chính.

        Cơn thịnh nộ trào lên trong đầu vị linh mục, nhưng ông kìm lại, thấp giọng:

        - Con hãy nhớ lại lời thề trong nhà thờ Tiên Sa xứ Sơn Trà! Con là kẻ bội ước đáng khinh! - Vị linh mục có vẻ thờ ơ nói tiếp - Khi con bước ra khỏi nhà thờ này, Chúa chưa kịp trừng phạt con thì công an miền Bắc đã trừng phạt con rồi.

        Tình rã rời chân tay, rơi cả người xuống giường nhìn linh mục Bường với bộ mặt của một kẻ điên dại, một kẻ đang lên cơn hoảng loạn... Lòng tin vào Chúa bị tan nát; nỗi sợ bị công an giết nhân lên. Mạch máu thái dương hắn không ngừng đập và liên tục đóng hai cái chốt "Phản Chúa", "Công an giết" vào hai bên thái dương, hai cái chốt đó xuyên qua thái dương, chạm vào nhau ngay trong óc Tình. Nhưng dù sao Chúa đã đến với hắn từ thuở nhỏ, nên hắn nghĩ rằng nếu có chết vì Chúa vẫn hơn... Hắn kính cẩn nhìn linh mục Bường hỏi:

        - Thưa Cha, giết bằng cách nào?

        Nghe câu hỏi của Tình, linh mục Bường như nhấc được khối đá nặng đang đè lên đầu. Ông nói giọng nhỏ nhẹ:

        - Bằng cách nào cũng được nhưng tốt nhất là cho vợ con một liều thuốc độc. Điều Cha muốn nói với con: Một là con phải đồng tình với việc giết vợ; hai là mọi người xứ Lưu Hạ này hiểu cô ta chết đột tử... Chỉ có làm như thế mới có lợi cho công việc của chúng ta, "mật khu Tam Điệp" mới giữ được bí mật.

        - Nhưng thưa Cha, việc này giao cho ai?

        - Chính con!

        Tình ngồi chết lặng, đầu óc quay cuồng.

        - Thưa Cha! - Tình thều thào như giọng người già đang còng lưng dưới gánh nặng. Hắn đành phải chấp thuận quyết định của linh mục Bường trong nỗi sợ gần như thần bí. Hắn nói một cách chua chát - Vì Chúa con đồng ý.

        - Thế là con đồng ý với Cha: vợ con đáng tội chết?

        - Dạ, thưa Cha!

        Linh mục Bương đã định đoạt được số phận của chị Nhung.

        - Con hãy nghe Cha nói về cách dùng thuốc độc.

        - Dạ, con nghe.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #51 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2020, 11:08:47 pm »


       
3

        Sau khi xưng tội, chị Nhung trở về trong tâm trạng đau khổ. Cái nhìn của vị linh mục và những câu nói của ông ta bây giờ mới ngấm đủ vào chị.

        Chị không kịp cởi áo hành lễ, nằm vật xuống giường, toàn thân run lên như người vừa bị sốt rét.

        Chị nhớ lại hai lần cùng chồng chạy trốn vì kính Chúa và thương chồng, thương con. Rồi cái đêm gặp Tình ở nghĩa địa đã dấy lên trong chị tình thương và lòng thương hại.

        Tình cảm yêu thương, tình vợ chồng trước đây, lời cầu khẩn van xin của Tình trong đêm đó khiến chị muốn đưa Tình về nhà giấu. Nhưng nghĩ đến chồng mình đã chạy theo Chúa vào Nam, có người nói đó là chạy theo giặc, chị ngần ngại không muốn đưa Tình về nhà.

        Và cũng chính đêm đó, tình thương của người vợ đối với chồng và lòng tin của một giáo dân đối với Chúa, muốn làm mọi điều theo Chúa răn đã đẩy xa ý nghĩ lưỡng lự, đưa chị tới quyết định đưa chồng về nhà giấu.

        Rồi hai năm chị giấu Tình ở nhà, chị biết rất rõ, chính chị là một trong những nguyên nhân giúp Tình yêu cuộc sống của một gia đình và nhận làm việc cho công an.

        Nhưng sau cái đêm trời mưa to nhỏ giọt vào giữa thân thể hai người khi đang nằm trên chõng tre trong buồng, chị đã có thai. Chị im lặng không dám nói với chồng và cũng chẳng dám nói với ai. Cái thai đã đem đến cho chị dằn vặt, đau khổ, lo lắng. Chị muốn giải tỏa nỗi sợ hãi, u hoài đó. Đã nhiều lần chị định xưng tội với Cha, nhưng lại e sợ mối đe doạ khủng khiếp của nền đạo lý tôn giáo. Có lần chị định báo cáo công an nhưng lại sợ bị công an kết tội chống đối chính quyền, cô tình phá hỏng công việc họ đang yêu cầu vợ chồng chị làm. Chị hoảng sợ muốn né tránh tất cả, nhưng nó cứ đến.

        Chị Nhung cứ nằm trên giường trong tâm trạng hoảng loạn như thế cho đến quá nửa đêm. Bỗng có tiếng mở cửa.

        Nghe tiếng mở cửa, chị Nhung biết ngay chồng đã về.

        Tình bước vào, gian nhà chìm trong bóng nến mờ mờ từ bàn thờ Chúa toả ra. Im lặng, một sự im lặng không tính trước. Phút im lặng kéo dài rất lâu, không ai dám lên tiếng trước, sợ phá vỡ nó là phá vỡ sự yên tĩnh của Chúa, mãi một lúc sau, chị Nhung đành lên tiếng:

        - Cha có nói gì với anh không?

        Tình không trả lời. Chị Nhung sốt ruột hỏi lại:

        - Cha có nói gì với anh không?

        - Có.

        - Anh có xưng tội với Cha, em đã có thai không?

        - Có.

        Tình lại ngồi im không nói.

        - Sao anh có vẻ buồn thế?

        - Cha bảo chúng ta nếu để lộ chuyện cô có thai thì tôi và cô cùng phải chết. Mà chuyện đó thì giữ kín sao được, chi bằng ta coi như không có thai.

        - Không được đâu anh ơi! Con Hương đã bỏ đi rồi, bây giờ phải giữ em nó lại chứ!

        Sau câu trả lời đó, Tình cảm thấy như đã chết thực sự chứ không phải vì kiệt sức. Hắn ngồi xuống chõng tre, vẻ chán nản.

        Chị Nhung nói trong nước mắt:

        - Dù thế nào thì nó vẫn là con mình. Anh đừng đang tâm làm điều tàn nhẫn - Chị Nhung thấy lồng ngực như bị nghẹn lại bởi tình cảm âu yếm, thương xót đứa trẻ đang hình thành trong bụng - Nó là con của chúng ta, con của tôi và của anh.

        Tình vụng về đặt tay lên vai chị. Chị Nhung cúi đầu bật khóc. Tên Tình vẫn ngồi im không nói. Một lúc sau chị Nhung hỏi tiếp:

        - Anh không bỏ con đi chứ?

        Quả thật lúc đó Tình rất bối rối, lúng túng, không còn ý nghĩ giết vợ nữa đành nói một câu chỉ cốt làm vừa lòng chị Nhung trong giây phút hoảng sợ:

        - Không!

        Sau câu trả lời, tự nhiên Tình lại nghĩ về cuộc đời làm tên gián điệp biệt kích. Đã nhiều lần hắn nghĩ về cuộc đời làm tay sai cho Mỹ bạc bẽo, đầy lo sợ và hoài nghi. Rồi hắn cho con đường hắn đi không thể khác được. Những năm năm mươi, bố bị bắn chết về tội chống lại Tổ quốc. Hắn bất mãn với cách mạng, lúc nào cũng mang bên mình ý nghĩ phải trả thù cho bố. Nhưng rồi không lâu, miền Bắc giải phóng, Chúa chạy vào Nam, cơ quan tình báo trung ương Mỹ đã đưa hắn vào nhà thờ Tiên Sa của xứ đạo bán đảo Sơn Trà "học đạo", học nghề làm gián điệp biệt kích chống cộng sản. Sau nhiều lần đi lễ hắn được linh mục Trịnh Văn Duy, cha xứ bán đảo Sơn trà, tướng Tukơ Cục tình báo trung ương Mỹ huấn luyện nghiệp vụ tình báo. Tướng Tukơ, linh mục Trịnh Văn Duy, đại tá tình báo ngụy Đặng Văn Sung đánh giá Tình chưa phải là một điệp viên xuất sắc nhưng có nhiều khả năng tổ chức. Chúng đã tung Tình trở về Ninh Bình lập mật khu đón Chúa, thực hiện chiến lược "Phá cộng sản từ trong lòng cộng sản".

        Nhưng khi về tới Ninh Bình, Tình bị bắt. Hắn tưởng rằng cuộc đời đã bị sụp đổ hoàn toàn, sẽ phải chịu số phận như bố hắn. Và hắn nghĩ, có thể còn tồi tệ hơn: trước khi đóng nắp quan tài không được rửa tội; linh cữu khiêng ra nghĩa địa không kèn không trông; huyệt sẽ chôn ở một nơi không cắm cây thập ác. Nhưng rồi mọi việc lại xáo trộn. Hắn không những không bị xử bắn mà lại được công an cho về sống cùng vợ. Gần hai năm sống cùng vợ, cuộc sống gia đình và đứa con đang hình thành trong bụng vợ, câu hỏi của vợ đã buộc hắn nghĩ đến buốt óc về cuộc sống. Và chính trong giây phút đó, lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm theo Chúa, gần mười năm theo địch và có thế trong cả cuộc đời, hắn mới cảm thấy cái hạnh phúc giản dị của một người vợ, người mẹ. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cách lờ mờ, một cái gì đó rất chính yếu mà hắn phải có, con người phải sống vì nó: Đứa con.

        Tình đang trong cuộc đấu tranh dữ dằn nhất giữa việc giết đứa con hay để nó sống. Chính vì cuộc xung đột ác liệt đó chưa phân thắng bại nên hắn vẫn giữ kín chuyện, chưa dám hòa thuốc độc cho vợ uống.

        Chị Nhung gục đầu xuống chiếc chiếu gấp xếp ở đầu giường làm gối, để mặc cho ý nghĩ hoảng loạn dằn vặt trong đầu, để mặc cho nước mắt chảy cho vơi đi nỗi khổ cực. Nhưng rồi chị vẫn lạc đường và rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Mãi một lúc sau, chị mới thoát khỏi sự hoảng loạn và quyết định giữ lấy cái thai, mảnh máu thịt của mình, mặc cho Tình, linh mục Bường hay bất kỳ ai không muốn nó sinh ra ở cái thôn Lưu Hạ vào lúc này.

        Chị đứng lên, đi đến bên tượng Chúa làm dấu:

        - Mong Chúa ban phước lành cho đứa con của con được thành người.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #52 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2020, 11:09:41 pm »


Chương chín

1

        Nhận được tin linh mục Bường gọi Tình vào nhà thờ, ông Hồng cho mời Ban chuyên án về trụ sở làm việc.

        Thời tiết đã sang thu. Gió từ phía Nam thị xã Ninh Bình thổi tới mang theo hơi nước biển và nước sông Đáy làm ông Hồng thấy lạnh. Ông khoác thêm chiếc áo bộ đội bốn túi đã ngả màu trắng. Linh mục Bường gọi Tình vào nhà thờ chắc hẳn CIA đã chuyển sang bước quyết định. Hai năm trời chỉ đạo vụ án mà ông vẫn không thấy bóng dáng "tư lệnh mật khu". Thực là điều kỳ quặc. Chẳng lẽ nào mật khu không có chỉ huy? - Trưởng ban chuyên án Lê Đình Hồng suy nghĩ -  Có phải linh mục Bường là "tư lệnh mật khu" hay kẻ nào khác? Hai năm theo dõi, thấy linh mục như người đứng ngoài cuộc. Bây giờ ông ta cho tên Tình vào gặp, chứng tỏ ông ta vẫn đang hoạt động mạnh. Ông ta gọi Tình vào gặp theo quyết định của ông ta hay theo chỉ đạo của một tên nào đứng phía sau? Nếu linh mục Bường là tư lệnh mật khu thì tại sao hai năm qua ông ta không liên lạc với Tình? Tại sao đến bây giờ mới chắp mối liên lạc? Rõ ràng phải có một đường dây nào đó mà ta chưa phát hiện được. Khi biết tin Tình bị gọi vào nhà thờ , ông nghĩ rằng vụ án được thúc đẩy thêm một bước, và biết đâu, đây chính là những tháng ngày cuối cùng của cuộc đối đầu. Ông quyết định cho Tình mang theo bên mình chiếc đài thu phát cực nhỏ, có khả năng truyền tín hiệu trong bán kính một kilômét.

        Nhò có phương tiện kỹ thuật đó, ông đã biết được toàn bộ nội dung buổi nói chuyện giữa linh mục Bường và Tình, và cho mời mọi người đến để cùng nhau bàn cách đối phó.

        - Đồng chí cho lệnh triệu tập Ban chuyên án?

        - Tổ kỹ thuật vừa chuyển cho tôi băng ghi cuộc nói chuyện giữa linh mục Bường và tên Tình.

        Khi mọi người ngồi vào bàn làm việc, ông Hồng nói ngay:

        - Mấy chục năm qua tên CIA Bường khoác áo choàng đen, nói giọng nhân từ khuyên răn con chiên làm điều thiện. Vì tôn trọng tôn giáo, chúng ta không đếm xỉa đến ông ta, kiên trì chờ đợi hoạt động cụ thể. Bây giờ hoạt động đó đã rõ. Ông ta tham gia chỉ huy "mật khu Tam Điệp" và đang nghĩ cách sát hại mẹ con chị Nhung. Tôi cho mời các đồng chí tới để chúng ta bàn cách đối phó. Một là tìm cách cứu chị Nhung khỏi bị hãm hại. Hai là, có nên để "mật khu Tam Điệp" tiếp tục phát triển hay kết thúc?

        Mọi người ngồi im lặng.

        - Đề nghị đồng chí cho bàn từng vấn đề một.

        - Theo đồng chí nên bàn vấn đề gì trước?

        - Nếu trả lời ngay là bàn cách cứu chị Nhung khỏi bị hãm hại trước, tôi cũng không cho rằng các đồng chí cho là thiếu suy nghĩ - Ông Trưởng ty dựa lưng vào thành ghế, nhìn ông Hồng nói chậm rãi -  Vì các đồng chí và tôi đều dễ dàng nhận ra một điều, việc cứu mẹ con chị Nhung thoát khỏi sự sát hại của kẻ thù là một điều nhân đạo; hơn thế nữa, công việc đó cũng khá khẩn trương.

        - Tôi suy nghĩ khác - Đội phó Hùng trình bày suy nghĩ của mình - Chúng ta mở chiến dịch câu nhử và đã thu được một kết quả nhất định. Đến nay, chúng ta đã biết chức tổ chức của chúng thì lẽ nào ngồi nhìn chúng hoạt động? Biết đâu, chỉ do chúng ta kết thúc vụ án chậm một vài giờ mà có thế gây ra hàng chục hàng trăm án mạng? Bàn về cách phòng ngừa cho một con người mà không bàn tới cái chết của hàng trăm người hay sao? Tôi cho rằng, việc cứu hàng trăm mạng người quan trọng hơn nhiều.

        - Cái chết của chị Nhung nó không bó hẹp trong một mạng người mà liên quan tới hàng trăm, hàng ngàn giáo dân khác. Nếu không đối phó kịp thời, vụ án xảy ra, chúng ta sẽ mất dân của cả một vùng. Mà mất dân là chúng ta mất hẳn chỗ dựa, như cá ra khỏi nước. Hơn nữa, chị Nhung lại còn là một đầu mối quan trọng giúp chúng ta tìm hiểu về “mật khu Tam Điệp”. Tôi đề nghị, chúng ta không chỉ bàn cách cứu chị Nhung mà còn phải bàn cách để chị ấy vẫn tồn tại trong tổ chức của chúng.

        - Nhưng xin đồng chí cho biết - đội phó Hùng hỏi - nếu cái thai kia mỗi ngày một lớn, chị Nhung sinh nở, liệu chị có tiếp tục hoạt động được nữa không? Chồng chị ta không có nhà mà có bầu, giáo dân có dè bỉu, chê bai không? Chị Nhung có nghị lực để vượt qua dư luận đó không? Kẻ địch thấy chị ta tồn tại là một mối nguy, chúng ta để chị sống với cái thai cũng không mang lại ích lợi gì cho vụ án. Khi kẻ địch có dã tâm, chúng ta làm công tác bảo vệ không tốt, chị Nhung bị giết, chúng ta có được phép bỏ qua không? Thật là vô nhân đạo khi biết người nào đó sắp bị giết và mình là người có khả năng cứu họ nhưng lại bỏ qua. Tôi nói như thế là tôi tán thành với đồng chí - Đội phó nhìn về phía ông Trưởng ty - Bằng giá nào cũng phải bàn cách cứu mẹ con chị Nhung khỏi chết. Nhưng cứu bằng cách nào? Chuyển chị ta đi nơi khác để sinh nở mẹ tròn con vuông, còn chúng ta tạo dư luận giả: chị Nhung bị mất tích có được không? Cách thứ hai, xóa sổ mật khu, mặc nhiên chúng ta đã cứu mẹ con chị - Đội phó Hùng nhìn về phía trưởng ban chuyên án - Tôi đề nghị đồng chí cho bàn cả hai vấn đề một lúc, vì chúng có liên quan với nhau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #53 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2020, 11:10:02 pm »


        Đội trưởng Lê Đình Hồng im lặng suy nghĩ.

        - Tôi chấp thuận đề nghị của đồng chí, bàn cả hai vấn đề cùng một lúc. Nhưng đồng chí có thể nêu biện pháp cụ thể được không?

        Mọi người đều im lặng. Đội trưởng đặt tay lên cuộn băng ghi âm, đôi mắt hờ hững nhìn qua ô cửa, nhưng trong đầu đang quay cuồng bao câu hỏi. Kết thúc vụ án này ngay bây giờ là cứu mẹ con chị Nhung. Nhưng bây giờ kết thúc đã được chưa? Ông lại ép lưng vào thành ghế. Trên gương mặt, đôi môi dày, cặp mắt sáng của ông phảng phất một nỗi lo âu, tính toán, đội phó nhìn đội trưởng rồi lại nhìn ông Trưởng ty và cảm thấy hai ông đều rất lo lắng. Hai năm làm việc ở ban chuyên án NB5, ông thường gặp những cảnh nặng nề như thế này trong hội nghị bàn quyết định một vấn đề quan trọng.

        - Tôi vẫn bảo vệ ý kiến ban đầu: kết thúc vụ án. Lý do vì sao cần kết thúc sớm, để tôi suy nghĩ phát biểu sau.

        - Theo quan điểm của tôi, chúng ta cứ tiếp tục mở chiến dịch câu nhử. Một mặt, tìm hiểu âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn gián điệp biệt kích; một mặt, làm tiêu hao thêm lực lượng của chúng. Chỉ có như thế chúng ta mới kéo được mẻ cá to.

        - Theo đồng chí, vì sao mấy tháng nay chúng không tiếp tục tung điệp viên tăng cường cho mật khu?

        Đội trưởng Lê Đình Hồng trả lời ngay:

        - Vì chúng muốn tuyển người ngay ở ngoài Bắc.

        - Khi nó thực hiện chủ trương này, chúng ta có biết không, và biết tới mức độ nào?

        - Tất nhiên thời kỳ đầu chúng ta không biết, mãi gần đây mới phát hiện ra, khi linh mục Bường đã vận động được chín con chiên vào đội quân bảo vệ Chúa.

        - Như vậy là chúng ta không phát hiện được từ đầu. - Đội phó suy nghĩ và đặt câu hỏi sau một lúc im lặng.

        - Đúng.

        - Và bây giờ chúng ta lại để cho linh mục Bường tiếp tục phát triển lực lượng?

        Đội trưởng Lê Đình Hồng tỏ thái độ không hài lòng.

        - Đồng chí tham gia vào ban chỉ đạo chuyên án mà không biết hay sao?

        - Tôi là một thành viên chỉ đạo chuyên án, lại làm thư ký ghi biên bản các cuộc họp, thảo báo cáo gửi cấp trên nên biết khá kỹ. Nhưng ý tôi muốn hỏi đồng chí tiếp tục cho kéo dài vụ án để làm gì?

        - Chẳng lẽ đồng chí không nhớ mục đích kéo dài vụ án tôi đã trình bày lúc trước hay sao?

        Bị dồn hỏi quá nhiều, đội trưởng Lê Đình Hồng tỏ thái độ bực tức. Song ông nghĩ, những điều người chỉ huy cấp dưới của ông hỏi hoàn toàn có cơ sở, cần phải nghiên cứu. Ông đứng lên đi lại quanh phòng suy nghĩ về những điều đội phó Hùng nêu ra. Biết đội trưởng tỏ thái độ khó chịu, đội phó Hùng vẫn không chịu rút lui ý kiến của mình.

        - Theo thống kế đã có chín người gia nhập "mật khu Tam Điệp". Giải một bài toán đơn giản đã có chín người vợ hoặc chồng của họ liên quan tới biệt kích Mỹ; có chín người con của những cặp vợ chồng đó chịu ghi trong lý lịch: bố tham gia lực lượng biệt kích Mỹ - ngụy. Chín ba hai bảy. Thời gian qua, ít nhất có hai mươi bảy người lý lịch không trong sạch, bị linh mục Bường bôi đen. Nếu tính số, ta thua địch một không. Trách nhiệm này thuộc về ai? Theo tôi, chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì chúng ta mải lo chuyện nhử bọn biệt kích từ miền Nam ra mà không tính đến chuyện linh mục Bường đang bôi đen giáo dân ở vùng này - Đội phó Hùng nói to hơn - Bây giờ CIA không tung người ra nữa mà chuyển sang bước tuyển chọn, kết nạp người vào mật khu ngay tại chỗ. Nếu ta tiếp tục chuyên án này, sẽ còn nhiều giáo dân ghi tên vào đội quân bảo vệ Chúa. Thế là CIA đã giành được thắng lợi, lôi kéo được giáo dân. Còn chúng ta phải chạy theo dân hô hào đừng nghe theo địch. Kéo dài vụ án, chúng ta có thể bắt thêm được một số tên biệt kích nhưng lại mất dân. "Mất" nhiều hơn "được". Vì vậy, tôi đề nghị kết thúc vụ án.

        Phòng họp nín lặng theo dõi ý kiến của đội phó Hùng. Đội trưởng Lê Đình Hồng bật diêm châm thuốc, suy nghĩ căng thẳng giữa hai vấn đề: Tiếp tục kéo dài hay kết thúc vụ án? Cuối cùng ông quyết định:

        - Tôi chấp nhận ý kiến đồng chí Hùng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #54 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2020, 09:47:49 pm »


       
2

        Ngày hôm sau, theo kế hoạch Ban chuyên án, linh mục Bường bị gọi lên trụ sở ủy ban xã. Trước khi đi, ông gọi riêng viên quản lý giáo xứ căn dặn đôi điều.

        Theo ý vị linh mục, ông già kéo chuông có mặt bên tháp chuông. Từ lúc vị linh mục đi, ông già cứ lang thang quanh tháp chuông, lưng quay lên trời. Ông làm nghề kéo chuông quá nửa đời người, từ lúc tóc còn xanh, bây giờ đã bạc, lưng đã còng. Ông dựa lưng vào bức tường nứt nẻ, tay nắm dây chuông với tư thế sẵn sàng.

        Trời bỗng mưa như đổ nước. ông lấy tấm ni lông quấn chặt người, một tay vẫn giữ dây. Ỏng đang run run vì ngấm lạnh thì nghe thấy tiếng thét:

        - Kéo chuông!

        Viên quản lý giáo xứ từ ngoài cổng nhà thờ như cơn lốc băng vào. Ông già vừa kéo được tiếng chuông đầu tiên thì viên quản lý giáo xứ cướp lấy dây chuông giật liên hồi, thét to:

        - Kéo mạnh lên! Họ bắt Cha đi rồi!

        Viên quản lý giáo xứ bỏ dây chuông lao ra phía cổng. Ông già dùng hết sức bình sinh tiếp tục đánh đu với dây chuông, cho đến khi kiệt sức, đầu gục xuống, tay vẫn treo trên dây.

        - Lạy Chúa!

        Sau khi báo cho ông già kéo chuông, viên quản lý giáo xứ lao ra khỏi nhà thờ, kéo theo hai giáo dân đang đi trên đường chạy về phía ủy ban xã. Họ chạy được khoảng hai trăm mét thì gặp xe ô tô chở linh mục Bường lao tới. Cả ba người cùng lăn ra đất chắn ngang đường. Người lái xe thét to:

        - Mòi bà con lui ra cho xe chúng tôi chạy!

        Cả ba người lăn đến trước bánh xe. Họ đồng thanh kêu:

        - Không được bắt người!

        - Trả Cha Bường cho xứ đạo chúng tôi!

        Thấy thuyết phục họ trong giây phút đó chỉ uổng công vô ích, ông Hồng quyết định cho bắt viên quản lý giáo xứ đưa lên xe, kéo hai giáo dân sang bên đường rồi tiếp tục cho xe chạy về phía thị xã Ninh Bình.

        Nghe thấy tiếng chuông khác thường, mọi giáo dân đều nghĩ rằng đó là dấu hiệu báo nỗi bất hạnh khủng khiếp. Nhiều người già cho rằng đó là sự đe dọa nhà thờ giống như cái đuôi rực lửa của sao chổi đe dọa trái đất. Họ kéo nhau thành dòng chạy về phía nhà thờ. Nhiều người quên cả khoác áo mưa, đội nón, cứ để đầu trần đi ra khỏi nhà. Người đầu tiên vào cổng nhà thờ nhìn thấy ông già kéo chuông đang gục xuống bên tường, sợ mất hồn, lặng thinh không hiểu điều gì đang xảy ra. Thấy tiếng chân người mỗi lúc một dồn dập, tiếng người nói mỗi lúc một nhiều, ông già kéo chuông chỉ tay về phía ủy ban nói:

        - Họ bắt Cha đi rồi!

        Theo chiều tay của ông già kéo chuông, mọi người chạy về phía ủy ban. Chẳng mấy chốc, hàng ngàn người đã đứng chật trước sân ủy ban xã. Nhiều người vác gậy, có người vác cả dao. Họ vây lấy ông Chủ tịch xã, có người định vung dao chém:

        - Khoan đã! Nếu ông ta không đem trả cha Bường về cho xứ đạo này thì chúng ta sẽ xử phạt.

        Ông Chủ tịch xã không hể cử động chống trả. Thái độ bình tĩnh của ông làm người vừa vung dao hoảng sợ.

        Phía ngoài tiếng hò hét vẫn tiếp tục:

        - Phải trả Cha Bường cho chúng tôi!

        - Đả đảo bắt người vô cớ!

        - Cha Bường là con người hết lòng vì Chúa! Hãy trả về cho chúng tôi!

        Mưa vẫn ào ào đổ xuống. Bóng tối kéo đến. Mặt mũi giáo dân đều tối om chỉ còn con mắt tức tối nhìn về phía các vị lãnh đạo ủy ban xã. Họ đứng ở ngoài mưa như thế để đấu tranh...

        - Thưa bà con! - Ông Chủ tịch xã lên tiếng - Chính quyền địa phương lúc nào cũng bảo vệ cho giáo dân, mong bà con có nơi đi lại thờ Chúa. Nhà thờ, nhà của Chúa bao giờ cũng phải sạch sẽ. Đó là một nơi lành mạnh. Nhưng kẻ thù của nhân dân ta, bọn đế quốc Mỹ rất xảo quyệt, nó đã sử dụng cha Bường làm tay sai. Linh mục Bường đã sa đọa tâm hồn mình, thậm chí làm ô danh Chúa mà bà con giáo dân không biết - Ông dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói, giọng nghiêm nghị - Ông ta là một kẻ tà giáo...

        - Nói láo!

        - Bằng chứng đâu?

        - Cha Bường là một người trong sạch.

        Ông già kéo chuông có mặt ở đây từ lúc nào không ai biết, rẽ đám đông đi lên phía trước:

        - Cha Bường là một người hết lòng vì Chúa - Ông bắt đầu phản bác lời ông Chủ tịch - Cha làm việc gì cũng vì bà con giáo dân. Nhà nào, bất kỳ ai cũng thấy bàn tay Cha, tâm hồn trong sáng của Cha. Mấy chục năm nay Cha chỉ làm nhiệm vụ cứu rỗi cho tâm hồn con người khỏi bể trầm luân. Hãy nghe đây - ông giơ tay lên cao như muốn chỉ về nơi Chúa - Mọi người hãy nghe Cha nói: "Cha đã suốt đời vì các con mà bây giờ các con để cho họ giết Cha hay sao? Các con không muốn Cha trở về hay sao?... ". Chúng ta phải thề với Cha: Nếu Cha chưa trở lại thì chúng ta chưa rời nơi đây.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #55 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2020, 09:48:12 pm »


        Mọi người chăm chú nghe, chẳng ai ngờ ông già kéo chuông lại đương đầu với chính quyền như thế. Tất cả bà con giáo dân đều ủng hộ ông.

        - Đúng rồi! Nhất định chưa rời nơi đây!

        - Bắt người phải có bằng chứng!

        Lời nói của ông Chủ tịch xã vấp phải sự phản kháng ngày càng tăng của mọi người. Thuyết phục bằng lời lẽ bà con cũng không nghe, họ cứ đứng ngoài trời mưa tầm tã. Ánh chớp và gió thổi liên tiếp như cánh vỗ.

        Sáng hôm sau mưa đã tạnh, có người bị cảm. Uỷ ban hành chính xã cử người đem thuốc đến, họ đều cự tuyệt. Mọi người ngồi mặc cho xú khí bốc lên, không thèm chống đỡ với ruồi muỗi, bọ nhặng. Mặt trời đã lên cao. Quần áo dính bùn đất và ướt sũng nước mưa trên người họ khô dần, mỗi lúc một se cứng lại. Tiếng chuông nhà thờ ở phía sau vang ầm ĩ. Họ cùng nhau hát kinh, cầu nguyện cho Cha trở về.

        Giữa lúc ấy, chiếc xe commăngca chở ông Hồng và chị Nhung dừng lại trước ủy ban. Mọi người nhốn nháo. Đám đông bàn tán, không hiểu lý do gì chị Nhung cũng ngồi xe với cán bộ. Mọi người lại giơ gậy, vung dao, lời qua tiếng lại om sòm:

        - Trả người về cho chúng tôi!

        - Bắt người phải có bằng chứng!

        - Thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị - Mọi người bắt đầu in lặng - Chúng tôi bắt vị linh mục Bường là có bằng chứng...

        - Hãy đưa ra đi!

        - Nếu không chúng tôi phải đổi mạng!

        Ông Hồng giơ tay lây lại trật tự. cảnh náo động lắng xuống!

        - Chị Nhung đây là bằng chứng - Mọi người nhìn nhau vẻ ngơ ngác, dò hỏi. Ông Hồng nói tiếp - Năm một chín năm tư, chồng chị theo Chúa vào Nam. Cách đây hai năm chồng chị lại trở về để chuẩn bị nơi rước Chúa về - Nghe thấy điều này, mọi người im lặng hơn, ngước những bộ mặt nhem nhuốc bùn đất nhìn người công an - Vì lòng kính Chúa, chồng chị Nhung đã sống lén lút tại nhà.

        Một thanh niên nóng tính, quá khích hỏi vặn:

        - Thế anh Tình đâu?

        - Anh ấy đang ở trên tỉnh. Và điều vui mừng đến với chị Nhung; chị đã có thai với chồng. Theo điều răn thứ năm, Chúa khuyên không nên giết người. Theo kinh thánh mà bà con vẫn đọc, Chúa giao cho con người trách nhiệm cao cả là duy trì sự sống từ lúc còn là bào thai nên phá thai, giết người là tội ác tày trời - Ông Hồng nhìn ông già gác chuông hỏi - Thưa cụ có đúng thê không?

        - Đúng, Chúa dạy như thế! - Ông già nói, và lẩm bẩm một điều gì.

        - Nhưng linh mục Bường đã buộc chị Nhung phải phá thai, bắt chị uống thuốc độc - Ông quay lại phía chị Nhung - Có đúng không chị Nhung?

        Cả đám đông im lặng như một buổi hạ huyệt.

        - Dạ đúng như thế! Nếu không có ông Hồng đây thì đời mẹ con con cũng chẳng còn.

        Người người hạ gậy dao xuống. Ông Hồng cất cao giọng:

        - Như vậy vị linh mục Bường một lúc định giết hai mạng người có đáng bị Đấng tối cao xử tội không?

        Mọi người không ai trả lời, nhìn nhau như dò hỏi: đó là thực hay giả?

        Ông Hồng lại nói tiếp:

        - Như thế vẫn chưa đủ. ông Bường còn nhận làm tay sai cho đế quốc Mỹ, lập “mật khu Tam Điệp” để phá phong trào tỉnh nhà. Ông ta đã nhiều lần cử người đi nhận người và vũ khí Mỹ, cất giấu tại hầm ngầm trong nhà thờ. Như vậy ông Bường đối với nhà thờ, thuộc hạng người tà giáo, đối với chính quyền, thuộc hạng người chống đối Cách mạng...

        Linh mục Bường ngày ngày thuyết giáo nhưng lại thuộc hạng người bất kính với Chúa ở ngay trong nhà thờ. Nếu bà con không sớm loại ông ta ra khỏi đạo giáo, chắc chắn Chúa sẽ trút lên đầu bà con sự trừng phạt...

        Không để ông Hồng nói hết câu, nhiều người đã bỏ về. Họ cảm thấy những điều ông Hồng vừa nói ra nó quá khủng khiếp. Nếu ẩn giấu một tâm hồn khác hình hài con người thì ông Bường đúng là kẻ tà giáo khoác áo cố đạo. Mọi người lặng lẽ trở về nhà. Tiếng chân họ đi lép nhép trên bùn đất là bài điếu văn của những con chiên hết lòng vì đạo vĩnh biệt linh mục mà một thời họ đã hết lòng tôn kính.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #56 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2020, 09:48:47 pm »


       
3

        Sau khi kết thúc vụ án, Thành trở về Hà Nội. Anh mong xe chạy nhanh hơn để sớm được gặp Mai. Từ ngày biết yêu và nhất là từ khi gặp Mai, chưa bao giờ Thành thèm khát một sự gặp gỡ như bây giờ. Lần này trở về, mình sẽ bàn với người yêu về ngày cưới. Đã gần ba chục tuổi rồi, lăn lộn hết vùng này đến vùng khác, lúc thì đóng vai nhà báo, cán bộ trắc địa, lúc thì làm kẻ bụi đời, ăn chơi trác táng... bây giờ anh mới mong muôn có một tổ ấm. Mình về bất ngờ như thế này chắc Mai mừng lắm. Anh nghĩ đến giờ phút hai đứa đi ra bờ sông để tận hưởng giây phút hạnh phúc của riêng hai người. Cuối năm nay sẽ tổ chức cưới, hay sang năm? Từ trong thâm tâm Thành chưa có câu trả lời cuối cùng.

        Ôtô về đến cơ quan Bộ, lòng anh thấy bồn chồn, thấp thỏm. Đặt túi xách vào tủ, anh đi ra cổng rẽ về phía hồ Thiền Quang. Cô gái nào giống như Mai đạp xe qua. Tất cả thành phố lúc đó bồng bềnh như biển cả. Chao ôi, hạnh phúc! Có phải đúng Mai không? Thành đứng sững lại suýt nữa bị xe ô tô thúc vào phía sau. Nghĩ đến giây phút gặp Mai, anh mát tính hẳn, không hề to tiếng khi người lái xe mắng như tát nước.

        Đường Hà Nội lúc đó vẫn còn đông người. Anh đến nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà tìm Mai. Chị em bảo, Mai đã về nhà. Anh phóng xe ngay đến nhà, thấy đóng cửa. Người hàng xóm nói Mai vừa dắt xe đi với một thanh niên về phía đê Lương Yên. Anh đi thẳng ra hướng bờ sông với tiếng kêu thảng thốt trong đầu: người thanh niên kia là ai? Anh cố xua đuổi ý nghĩ ghen tuông, nhưng ý nghĩ quái gở đó cứ lướt qua các vạt ngô xộc tới mặt. Anh vẫn thấy mặt và tai nóng ran. Anh bước vội, lập cập như chạy, nhiều lúc tưởng như lên cơn sốt cao. Cảm giác nóng lạnh làm anh mất thăng bằng. Đi thêm được một quãng đường nữa, quãng đường mà có lần anh và Mai đã đi qua, anh thấy bóng đôi nam nữ đang ngồi. Anh cầu mong đó không phải là Mai. Anh đi chậm lại, ngang qua sau lưng hai người. Dưới ánh trăng pha ánh điện thành phố, anh nhìn rõ tay người con trai quàng qua vai người con gái đang ngồi im như một bụi cây ven đường. Anh bàng hoàng không tin được rằng mình đang nhìn Mai như thôi miên. Bàng hoàng và uất giận trào lên. Anh chưa nói câu gì thì hai người đứng dậy. Thành vẫn đứng lặng, không nói. Cho đến khi hai người khoác vai nhau định bước đi thì anh mới thảng thốt gọi:

        - Mai!

       
HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM