Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 31 Tháng Mười, 2020, 10:41:42 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trùm phản chúa  (Đọc 1432 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #30 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:39:35 pm »


       
2

        Chị Nhung theo chồng vào buồng, cùng ngồi xuống chiếc chõng tre bên cót thóc mà chị kê lúc chiều. Hai người đều vừa qua cơn xúc động nên cứ ngồi lặng thinh. Chị Nhung đứng lên giơ tay làm dấu.

        - Trước mặt Chúa, tôi thề một lần nữa với anh, tôi không báo công an. Từ trước tới giờ và từ nay về sau, tôi chỉ mong anh được sống mãi mãi. Anh có nhớ không, cái lần mưa bão tôi bế con Hương chạy theo anh ra biển để vào Nam nhưng con nó bị cảm lạnh và đã chết trên tay nên đành phải ở lại. Tôi không bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên một giây phút nào của cái đêm đó. Bởi vì cái đêm đó và những đêm sau, tôi chỉ nghĩ về anh, mong sao anh còn sống để trở về. Đến bây giờ anh đã trở về, anh lại chỉ nói sẽ chết, sẽ bị công an giết chết thì tôi không buồn và oán trách anh sao được. Nhưng tôi cũng không tin anh sẽ bị giết. Công an miền Bắc có ác như anh nghĩ đâu. Họ nói rằng, ai lầm đường lạc lối mà hối cải, lập công chuộc tội, họ sẵn sàng tha tội chết.

        Những cử chỉ, lời nói của chị Nhung đã được Ban chuyên án sắp đặt khá công phu. Những câu nói vừa rồi của chị là những sợi dây quăng ra để Tình bám lấy với tất cả sự bình sinh của một kẻ sắp chết đuối, tính mạng đang bị đe dọa. Đó là tình cảm, là suy nghĩ của bất kỳ ai còn chút suy nghĩ làm người. Những lời nói đó là sức mạnh lôi kéo phần thiện còn lại ở con người ác, đem đến hơi nóng khi băng giá, mang lại sự sống cho con người lúc nghĩ rằng mình sắp chết.

        Tên Tình vẫn ngồi im không nói, như vừa qua một giấc ngủ nặng nề. Lúc sau Tình mới mở mắt rồi tự hỏi: Liệu họ có tha tội chết cho mình thực không? Tình nhìn chị Nhung như thể để kiểm tra xem những câu nói của chị giả hay thật. Hắn ngồi im, băng giá.

        - Nhưng liệu rằng họ có tin anh nữa không?

        Sau câu hỏi đó, nỗi lo sợ lại xâm chiếm Tình. Hắn hoảng hốt đến hoảng loạn, hỏi vợ:

        - Hay là đêm nay chạy trốn?

        Chị Nhung vẫn ngồi im nhìn Tình. Sự hoảng hốt căng thẳng, lo sợ, dao động... đã làm khuôn mặt Tình hốc hác. Trước tình cảnh này, chị Nhung đành nói thẳng:

        - Anh về đây thì cứ ở với tôi. Ngày anh vào Nam, tôi như con thuyền gãy một mái chèo. Bây giờ anh trở về rồi lại bỏ trốn, có phải bẻ gãy nốt mái chèo còn lại để cho tôi như con thuyền giữa biển hay sao? Thế mà anh bảo thương tôi, vì tôi mà trở về đây ư?

        Chị Nhung nhìn Tình thực sự âu yếm. Tình bối rối, dao động nhìn xung quanh với những ý nghĩ hỗn độn.

        - Tại sao anh nghĩ quẩn thế? Nếu bây giờ anh ra khỏi nhà này liệu công an, dân quân họ có để cho anh yên không? Theo tôi, đằng nào anh cũng bị bắt rồi, cứ ở với tôi và làm theo những điều công an họ yêu cầu, rồi sau chúng ta bàn tiếp, được không anh?

        Sự căng thẳng, hoảng loạn trong Tình giảm dần. Lần đầu tiên từ khi bị bắt, Tình nghĩ rằng mình được sống cùng vợ tại gia đình.

        "Nếu đúng như vợ nói, mình có được sống tại gia đình không?" - Tình tự hỏi như thế. Câu hỏi như tiếng chuông nhà thờ vang lên trong đầu Tình. Ý muốn được sống cùng vợ trở lại với Tình và bắt đầu bám rễ sâu.

        - Chiều nay các anh công an có bảo tôi khuyên anh nhận lời làm việc cho các anh ấy. Các anh ấy hứa sẽ để anh sống cùng tôi tại gia đình, nhưng phải giữ bí mật. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng sau đó nghĩ lại không ảnh hưởng gì đến Chúa, tôi hứa sẽ bàn với anh. Anh thấy thế nào?

        Tình ngồi im suy nghĩ lời vợ nói. Lúc mới trò chuyện với chị Nhung, Tình cho rằng hai người đi hai phía khác nhau một cách điên rồ còn bây giờ lại cảm thấy bắt đầu sáp lại nhau. Tình hỏi:

        - Các anh ấy bảo làm gì?

        - Tôi cũng không biết. Các anh ấy nói, chỉ cần anh đồng ý, ngày mai các anh ấy sẽ nói tiếp.

        Cả hai người lại nín lặng nhưng trong đầu như cùng lên cơn sốt. Tình bắt đầu nhìn chị Nhung với ý nghĩ lên men trong đầu: Nếu như chạy trốn sẽ chết. Nếu làm việc cho công an thì có thể sống có thể chết. Con đường sống chết, sau mấy giờ vợ chồng nói chuyện đã hiện ra rõ nét hơn.

        Thực ra chị Nhung cũng không hiểu việc chồng làm, công an cũng không nói cho chị biết vì lý do gì bắt Tình. Họ tại sao lại có điện đài? Chị lý sự với mình rồi đâm ra hoài nghi Tình hoạt động gián điệp.

        Chị cho rằng điện đài là cái không bình thường và vì thế chị cảm thấy Tình có gì bí ẩn. Hình như lúc nào ở trong Tình cũng tồn tại hai con người. Một con người hết lòng vì Chúa, muốn bảo vệ cho Chúa trở về Kim Sơn. Một con người bí ẩn hoạt động gián điệp.

        Những câu hỏi đó xuất hiện trong suy nghĩ của chị Nhung, nhưng chị lại bác bỏ ngay. Đã có lần anh ấy chẳng nói, thời đại khoa học nên nhà thờ trong Nam ngoài Bắc cũng dùng điện đài liên lạc là gì. Nếu như anh ấy dùng điện đài liên lạc với đội quân bảo vệ Chúa trong Nam thì sao? Nhưng tại sao công an lại bắt anh ấy?

        Cả hai giả thiết đó, chị Nhung đều không hiểu. Cuối cùng chị đành thay vào những câu hỏi đó những lời khuyên chồng nhận làm theo ý kiến các anh công an. Chỉ có làm như thế mới bảo vệ được Chúa, bảo đảm tính mạng cho cả hai vợ chồng. Chị quay lại phía Tình:

        - Anh hứa nhận làm việc cho các anh ấy đi!

        Câu hỏi như một quả tạ giáng xuống đầu Tình. Hắn chết lặng người. Nỗi hãi hùng cùng với sự tuyệt vọng giây lát đông cứng trong trí não. Hắn cứng đờ cả tay chân ngồi câm lặng nghe tiếng nói mỗi lúc một nhỏ dần của vợ, cả cơ thể và trí não rệu rã, hoang mang. Hắn cứ ngồi im, mặt gục xuống. Chị Nhung giục:

        - Anh hứa đi.

        - Ừ, thì hứa!

        - Thế thì anh phải thề trước Chúa để Chúa cứu rỗi cho tâm hồn vợ chồng mình.

        Chị Nhung kéo Tình đứng dậy:

        - Ra ngoài đi anh!

        Chị Nhung dắt tay Tình, bước qua cửa buồng đến bên bàn thờ Chúa. Đó là một giáo đường thu nhỏ. Tượng Chúa dang rộng tay trên cây thập ác được đặt trong một cái hốc sâu ở bàn thờ chính diện. Hai ngọn nến nhỏ ở hai bên như hai con đom đóm đủ soi tỏ mặt Chúa.

        Sự tôn kính nơi thờ phụng ấy làm cả Tình và chị Nhung đều xúc động.

        - Lại đây, anh lại đây! Tới trước Chúa thiêng liêng này, anh hãy thề trước Chúa, thề những lời mà tôi sẽ đọc cho anh nói.

        Tình nhìn chị Nhung, hiểu rằng chị quá thương chồng, tin Chúa mà bắt chồng làm như thế. Tình vẫn đứng im đến nỗi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vọng tới. Mặt Tình tái nhợt như đã kiệt sức. Hắn ngoan ngoãn quỳ gối.

        - Tôi xin thề, vì Chúa mà trở về đây!

        Âm thanh run run nhưng rành mạch từ cổ họng hắn vang lên trong cảnh tĩnh mịch tuyệt đối này. Chị Nhung nói với chồng:

        - Anh hãy thể không bỏ chạy vào Nam, mãi mãi ở bên tôi.

        Tên Tình đưa tay làm dấu:

        - Tôi xin thề.

        Sau cùng cả chị Nhung và tên Tình đứng dậy, đầu gối đều run lên, mặt tái nhợt. Cả hai đưa tay làm dấu lần cuối cùng trước khi bước vào trong buồng:

        - Chúng con vừa tạ ơn Chúa. Thề rằng mọi việc làm đều vì Chúa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #31 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:40:27 pm »


       
3

        Trước khi phía đông rực lên màu đỏ, trải rộng trên biển hình rẻ quạt, Tình lại bị đưa đi. Đêm hôm sau, Thành dẫn Tình về nhà lúc nửa đêm. Chị Nhung nhìn Thành có vẻ sợ sệt. Thành dành cho chị cái nhìn thông cảm. Anh đoán, chị cảm nhận được điều đó ở anh. Chị mở cửa buồng cho hai người bước vào rồi ra cửa đứng chờ Thành làm việc với chồng.

        - Thưa ông, bây giờ tôi làm gì ạ? - Tình nhìn Thành rồi lại nhìn chị Nhung đang đứng ngoài.

        - Anh sợ lắm phải không? Hãy mở máy và đánh điện theo đúng bản mật mã này - Thành rút khẩu súng ra khỏi bao, nói tiếp - Nếu khi đánh điện, anh phát thêm tín hiệu không an toàn báo cho Mỹ biết, chúng không thực hiện kế hoạch tung người ra tiếp thì anh phải chịu hình phạt từ khẩu súng này. Chúng tôi sẽ giữ lời hứa bảo đảm tính mạng cho anh nếu anh làm theo đúng lời chúng tôi. Sau khi gọi điện đi anh sẽ để máy nhận tiếp chỉ thị. Trong quá trình gọi điện, từ lúc phát tín hiệu cho đến khi kết thúc phiên liên lạc này, tôi để cho anh thao tác toàn bộ. Cuối buổi liên lạc, tôi căn cứ vào nội dung trả lời của Cục tình báo trung ương để kết luận về anh. Nếu làm sai, anh đừng trách tôi là người không nói trước.

        Thành quay về phía chị Nhung:

        - Chị hãy nói đi để anh ấy tin những điều tôi vừa nói.

        - Ôi lạy Chúa! Những điều công an vừa nói đã thấu lòng Chúa. Nếu anh thực sự thương tôi, muốn sống ở thôn Lưu Hạ này thì anh hãy nghe và làm theo những điều công an vừa nói.

        - Anh có nghe thấy chị ấy nói gì không? Anh nên hiểu rằng công an chúng tôi sống với dân như cá với nước. Cá phải dựa vào nước mà sống. Những điều hứa với anh chính là hứa với giáo dân của huyện Kim Sơn này.

        Đôi mắt trắng của Tình nhìn Thành không chớp.

        - Thưa ông, tôi là người có tội chạy theo giặc, giờ đây là một tù binh, không hơn không kém. Một là, tôi làm theo ông thì có thể sống, có thể chết. Hai là, không làm theo ông chắc chắn sẽ chết. Tôi lại còn vợ và mồ mả cha mẹ ở đây. Vợ tôi là người hết mực thương tôi. Tôi biết. Cô ấy lo cho tôi thực lòng chứ không phải lừa dối. Bởi vậy, tôi sẽ chọn con đường thứ nhất.

        Tên Tình mở máy thu phát.

        - Như vậy anh vẫn chưa tin chúng tôi. Thôi được, anh cứ làm đi, thòi gian sẽ cho anh hiểu.

        Tình đặt máy giữa gian buồng bắt đầu thao tác.

        - Alô, Cá sấu đây! Hải cẩu trả lời!

        Những sĩ quan truyền tin của trung tâm huấn luyện biệt kích Mỹ Khê nhận được tín hiệu.

        - Hải cẩu nghe rõ, tiếp nhận.

        - Rõ.

        Chiếc đèn đỏ bật sáng. Máy bắt đầu truyền đi toàn bộ nội dung bức điện:

        "Gửi trung tâm Mỹ Khê.
        Em trai tôi đã nhận gia nhập mật khu. Đề nghị cho tôi liên lạc trực tiếp với tư lệnh mật khu"


        Thành dựa lưng vào cót thóc quan sát thái độ, cử chỉ của Tình. Anh nói nhỏ nhưng rõ ràng:

        - Để máy, chờ trả lời.

        Tình lấy khăn lau mồ hôi trán. Bỗng đèn tín hiệu bật sáng.

        - Chuẩn bị nhận chỉ thị!

        Tình đặt ống nghe bên tai, tay cầm bút.

        - Hải cẩu gọi. Cá sấu trả lời.

        - Cá sấu sẵn sàng. Tiếp nhận.

        Tình cầm bút ghi chi chít những con số trên trang giấy trắng. Trong khoảnh khắc, Tình dịch ngay được nội dung bức điện. Hắn tắt máy, đưa tờ giấy cho Thành:

        - Thưa ông, họ chỉ chị cho tôi: "Không được liên lạc với linh mục Bường. Bỏ phiên liên lạc tới, một giờ đêm thứ bảy sau mở máy nhận chỉ thị." - sắc mặt Tình có vẻ lo lắng sợ buổi truyền tin không đúng yêu cầu của công an, hắn thanh minh - Thưa ông, muốn đạt được yêu cầu như ông nêu ra, xin ông đợi tới phiên liên lạc sau. Tôi thề rằng họ vẫn chưa biết tôi đã bị bắt.

        - Chúng tôi sẽ kiên trì chờ đợi. Anh hãy thu máy lại và đi theo tôi.

        Tình có ý hoài nghi, thất vọng hỏi:

        - Ông hứa cho tôi nghỉ tại gian buồng nhà mình cơ mà.

        - Chúng tôi chỉ làm điều đó khi anh gọi được toán biệt kích đầu tiên từ Mỹ Khê ra đây.

        Tình im lặng cất giấu điện đài bước ra khỏi buồng đi ra cổng. Hai chiến sĩ công an đã chờ sẵn đưa Tình đi. Kim Sơn vẫn chìm trong đêm đen và tiếng sóng biển.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #32 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:41:00 pm »


       
4

        Sáng sỏm hôm sau, xe chở Đặng Văn Sung vượt qua cầu Trịnh Minh Thế quẹo về đường Bạch Đằng, dừng ở trước số nhà 52. Hắn xuống xe và đi thẳng lên lầu. Tukơ và Matin đang ngồi trên ghế salông đệm mút bọc da.

        - Chắc anh có nhiều tin mới lạ?- Matin hỏi Sung.

        - Thưa ngài, tin mới lạ nhất thì đêm qua tôi đã cho công vụ viên Trần Cuông chuyển cho các ngài.

        - Thôi, bây giờ chúng ta vào việc - Tukơ đề nghị - Các anh hãy đánh giá một cách tổng quát xem Nl đến địa điểm đã an toàn chưa? Việc lôi kéo em Nl vào tổ chức có vội quá không?

        Luồng gió từ sông Hàn mang theo hơi cá xộc tới. Tukơ lấy tay che mũi càu nhàu:

        - Tôi rất khó chịu với những ai đã chọn cho cơ quan tình báo Mỹ địa điểm này, ngay cạnh chợ Hàn đầy mắm muốỉ, cá ươn thối.

        - Vì là "hàn" nên nó cơ cực như thế đấy.

        Tukơ cười, chỉ tay về phía Sung:

        - Anh hãy phân tích đi!

        Do chuẩn bị từ trước, Sung trả lời ngay:

        - Việc kết nạp em Tình nằm trong chương trình phái Tình ra Bắc, hồ sơ lý lịch duyệt từ trước. Về phương diện tình cảm, cậu ta là em trai Tình, cùng dòng máu nên việc nhận lời là hợp lý.

        - Còn về Tình an toàn chưa? - Tukơ nhìn về phía Matin hỏi.

        - Hiện nay cơ quan chúng ta là đối thủ số một của công an miền Bắc. Vì vậy, họ không thể không quan tâm tới. Nếu Tình quả đã bị bắt do không may, hẳn Tình phải ngậm miệng không chịu khai báo, công an buộc phải giữ lâu hơn để khai thác, làm rõ tung tích. Nhưng thực tế, chúng ta nhận được điện báo cáo thường xuyên theo quy định, các tín hiệu an toàn được đảm bảo. Đó là cơ sở cho tôi tin Tình vẫn tích cực hoạt động.

        Đặng Văn Sung thấy Matin ngừng lời liền nói ngay:

        - Nghi ngờ, phân tích đó là quyền của ngài cố vấn. Còn những người Phục quốc Việt Nam cộng hòa chúng tôi sẽ không dễ dàng nhận làm tay sai cho công an Bắc Việt.

        Tukơ sững người mất mấy giây trước câu nói đó của Sung, nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh ngay.

        - Vụ "Hổ Vằn" ở Lai Châu do trung tâm Long Thành, Nha Trang thả dù xuống Sơn La bị bắt cả mà chúng ta vẫn không biết, cứ tiếp tục cho người chui vào rọ của họ, anh còn nhớ không?

        Đặng Văn Sung ngồi im không trả lời. Tukơ tiếp tục nói một cách gay gắt lên án tư tưởng chủ quan, nhưng đồng thời cũng phân tích thực tế của vụ phái Tình ra Bắc, lo lắng trước việc phái người đi xa.

        Liếc mắt qua cặp kính, thấy Sung đang sa sầm nét mặt, biết Sung có vẻ không hài lòng, Tukơ không nói nữa. Đặng Văn Sung hỏi:

        - Ngài cố vấn có khẳng định Tình đến mật khu an toàn không? Xin ngài cho ý kiến!

        Biết câu hỏi của Sung tỏ ý tự ái nên Tukơ không phân tích dài dòng nữa mà trả lời ngay:

        - Tình ra Bắc an toàn, việc em trai gia nhập tổ chức là theo đúng kế hoạch. Chúng ta có thể cử người ra tăng cường cho mật khu.

        - Vậy xin ngài ký mật điện gửi cho tổng tư lệnh mật khu và Nl biết.

        - Ý của phía Mỹ chúng tôi chỉ thông báo cho N1 và để Nl tự ý lo liệu phát triển mật khu. Bây giờ chưa để tổng tư lệnh mật khu tham gia, vì đó là con bài chiến lược. Khi nào lực lượng "mật khu Tam Điệp" đủ năng lực đảm nhiệm chương trình nổi dậy, chúng ta sẽ cho Tình bắt liên lạc với chỉ huy trưởng. Con át chủ bài của chúng ta chỉ tung ra khi ván bài đã đến lúc quyết định.

        - Tôi biết, song rắn cũng phải có đầu chứ.

        - Thì giao cho Tình lo liệu công việc có được không?

        Đặng Văn Sung phấn khởi trước quyết định của Tukơ:

        - Đề nghị ngài viết mật điện đế tôi gửi cho N1.

        Những vấn đề chính coi như đã được quyết định. Tukơ mở cặp lấy bút giấy ghi nội dung điện:

        "Đồng ý nhận Tung vào tổ chức. 1 giờ đêm 20 thứ 6, cử Tung ra nghĩa địa thôn Lưu Hạ đón người theo ám tín hiệu, mật khẩu đã được quy định".

        Sung cầm tờ giấy xem, nét mặt vui hẳn lên. Hắn hy vọng, nếu chiến dịch này thành công, hắn sẽ được thêm một bông mai trên ve áo, và biết đâu lại được chỉ huy toàn bộ lực lượng biệt kích ở khu vực bán đảo Sơn Trà, và khi đó có tiền hắn sẽ xây một biệt thự ở Sài Gòn với đầy đủ tiện nghi sang trọng nhất của các nước Âu Á... Cô gái phục vụ người Huế nước da trắng hồng bưng bia và các loại bánh ra làm cắt ngang ý nghĩ của Sung, cô đặt các loại bánh xuống bàn, bật nắp bia rồi cúi đầu chào cáo lui.

        Tukơ, Matin và Đặng Văn Sung, những người đứng đầu chi cục tình báo của Cục tình báo trung ương Mỹ ở Đà Nẵng chính thức quyết định kế hoạch: phái Nguyễn Văn Chung ra Ninh Bình tăng cường cho mật khu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #33 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:41:40 pm »


Chương năm

1

        Một buổi sáng, Thành và Mạnh vừa đặt xong máy đo trắc địa, thì nhận được điện báo Thành trở về công an huyện Kim Sơn gặp ông Hồng.

        - Có lẽ anh được trở về Hà Nội.

        - Nếu thế mình sẽ qua nhà ông bà già cậu ngay, báo tin cậu vẫn khỏe.

        - Phải về nhà người yêu trước chứ?

        - Đã lâu cô ấy không ghi thư, chắc quên mình rồi.

        Thành cười nói bắt tay Mạnh. Đúng hai giờ chiều hôm đó, anh về tới huyện Kim Sơn. Nhìn thấy anh, ông Hồng hỏi luôn:

        - Sao, có khỏe không?

        - Dạ, khỏe.

        Thành rất hồi hộp không hiểu trưởng ban chuyên án giao cho anh nhiệm vụ gì hay cho về Hà Nội. Trong đầu anh xuất hiện bao câu hỏi.

        Thành là người tham gia chuyên án này từ đầu. Anh đã hăng hái lao vào cuộc lùng sục, phát hiện cành sú vẹt gãy, giúp ban chuyên án rút ngắn thời gian phá án. Anh là người đã mai phục nhiều đêm ở huyện Kim Sơn, nghiên cứu khá kỹ về quy luật đi lại của giáo dân trong vùng, hiểu khá kỹ về Kim Sơn. Do đó, sau những câu thăm hỏi xã giao, ông Hồng nói ngay đến âm mưu phá cộng sản từ trong lòng cộng sản của Mỹ - ngụy đồng thời đề cập đến nội dung chính của buổi gặp: Lãnh đạo cục đã quyết định mở chiến dịch câu nhử, thả mồi cho cá đớp. Vấn đề đặt ra: phải tạo được mồi ngon, cần câu vươn dài, thả mồi đúng dòng cá bơi.

        Với tính nhạy cảm của một trinh sát, Thành hiểu ngay cấp trên đang muốn giao cho anh nhiệm vụ gì.

        - Được sự ủy quyền của lãnh đạo Cục và Ban chuyên án, tôi gặp đồng chí - Đội trưởng Lê Đình Hồng nói - Để chúng ta cùng nhau lập kế hoạch cho chiến dịch câu nhử bọn biệt kích Mỹ - ngụy. Thực hiện thắng lợi chiến dịch này nhanh gọn, rút ngắn thời gian phá án thì không có con đường nào tốt hơn là phái người của ta vào tổ chức của chúng, cụ thể là đóng vai em trai Tình - Đội trưởng nhìn Thành như muốn gửi tất cả niềm tin của Ban chuyên án cho anh - Nếu Thành không đóng vai này thì ai có thể làm được? Lãnh đạo Cục và Ban chuyên án đã bàn khá kỹ, thậm chí nổ ra cuộc tranh luận, và cuối cùng đều thống nhất cử đồng chí đóng vai em trai Tình làm con mồi câu nhử. Đồng chí có ý kiến gì không?

        Câu hỏi của ông Hồng chính là mệnh mệnh, chỉ thị chứ đâu phải là lời nói bâng quơ. Thành nghĩ như thế, rồi nói:

        - Được cấp trên tin tưởng, em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

        Ngồi im một lúc lâu, ông Hồng hỏi tiếp:

        - Nhận nhiệm vụ này, có lúc nào đồng chí nghĩ đến trường hợp bị bọn thú phát hiện ra mồi giả, chúng sẽ tức tối xé mồi cho hả dạ chưa?

        - Thực tình mà nói - Giọng Thành thấp và trầm - Em đã nghĩ tới trường hợp mình bị hy sinh, nhưng nếu cần hy sinh để cách mạng thu được "mẻ cá to" thì em cũng sẵn sàng.

        Ông Hồng đứng lên đi lại quanh phòng, bật lửa hút thuốc. Ông đứng rất lâu bên cửa sổ nhìn về phía biển. Rồi đột nhiên quay lại hỏi:

        - Cậu hiểu thế nào về con mồi làm con tốt thí quân của một trận đánh và con mồi trong kế hoạch câu nhử này?

        Câu hỏi của ông Hồng gây cho Thành một phản ứng khá mạnh.

        - Anh hiểu về em quá tầm thường đấy. Chẳng lẽ các anh mang em ra làm con tốt thí quân hay sao mà anh lại hỏi thế? Nếu quả thực anh hiểu như thế thì cử em đi làm nhiệm vụ này làm gì nữa!

        Ông Hồng bốì rối, tự trách mình nói năng thiếu thận trọng. Nhưng rồi ông cho rằng đó là câu hỏi cần thiết của một người chỉ huy.

        - Nếu không hiểu đúng về em thì anh đâu có thể cử em gánh vác nhiệm vụ quan trọng như thế được.

        Ông Hồng rút trong cặp ra một bì thư màu xanh:

        - Cô ấy gửi thư cho cậu đây này.

        Thành ngạc nhiên:

        - Làm sao cô ấy biết được địa chỉ của em mà gửi thư?

        - Hôm qua, trước lúc rời Hà Nội, anh cho Thắng tới báo tin. Cô ấy ghi thư và gửi cả quà cho cậu nữa.

        Thành đưa hai tay nhận quà và thư, song anh không đọc ngay mà để sang một bên.

        - Cậu không nhớ cô ấy hay sao mà chưa bóc thư?

        - Dạ, có chứ. Nhưng làm người chiến đấu trên trận tuyến bí mật phải biết nén niềm vui và nỗi buồn khi cần thiết, có phải không anh?

        - Đúng. Hiểu như thế rất đúng. Song đây chưa phải là lúc để áp dụng...

        - Em phải rèn luyện cho nó quen đi chứ.

        Tuy nói như thế, song Thành rất sốt ruột, chỉ mong buổi nói chuyện sớm kết thúc để được đọc thư. Trưởng ban chuyên án nhìn Thành tỏ ý rất hài lòng, giọng trịnh trọng:

        - Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Cục và Ban chuyên án, tôi giao cho đồng chí nhiệm vụ đóng vai em trai Nguyễn Văn Tình xâm nhập vào "mật khu" của bọn biệt kích, làm con mồi câu nhử nhiều con thú dữ đang được cơ quan tình báo Mỹ nuôi dưỡng, huấn luyện ở chuồng cọp Mỹ Khê, Đà Nẵng. Từ giờ phút này, đồng chí phải khẩn trương chuẩn bị sắm vai cho tốt.

        -Dạ!

        Ông Hồng xiết chặt tay Thành.

        - Chúc cậu thành công!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #34 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:42:09 pm »


       
2

        Chuông nhà thờ Tiên Sa thuộc xứ đạo bán đảo Sơn Trà, Đà Nằng thong thả điểm từng tiếng. Tiếng chuông ngân vang như dây đàn rung lên lan tỏa khắp khu vực bán đảo, hòa với tiếng sóng biển tạo sự cộng hưởng như tiếng thét ai oán.

        Tướng Tukơ và trung tá Matin rời khỏi trụ sở Chi cục tình báo trung ương Mỹ ở số nhà 52 Bạch Đằng, Đà Nẵng. Trời đã chạng vạng tối. Tukơ và Matin, người trực tiếp chỉ đạo kế hoạch lập "mật khu”, xuống xe bước lên dốc đi thẳng vào nhà thờ.

        Trước mặt linh mục Trịnh Văn Duy - cha đạo xứ Sơn Trà, nước da màu hồng trong bộ quần chùng thâm, là không còn nếp gấp tôn thêm dáng vẻ uy nghi của một cha đạo - chỉ có một con chiên duy nhất, đó là Nguyễn Văn Chung, quê Hải Hậu, Nam Định, theo Chúa vào Đà Nẵng từ năm 1954.

        Giơ tay làm dấu xong, vị linh mục chào nhỏ nhẹ:

        - Good afternoon (chào ngài!).

        Tukơ giơ tay nhấc nhẹ chiếc mũ phớt mốt nhất trên đầu, thong thả gỡ cặp kính đen khỏi mắt.

        - Cha đã làm xong lễ cầu Chúa cho chuyến đi của người con kính Chúa chưa?

        - Mọi lễ nghi đã xong. Mời ngài đến thực hiện bổn phận.

        Tukơ và Matin cùng giơ tay làm dấu rồi quay lại phía người thanh niên.

        - Ngồi xuống đây, N2.

        - Cám ơn ngài.

        - Anh đã hiểu rõ nhiệm vụ trong chuyến đi ra Bắc này chưa?

        - Tôi hiểu.

        - Từ ngày Nl ra Bắc, công việc của chúng ta khá trôi chảy. Nl đánh điện báo cáo thường xuyên về "mật khu Tam Điệp". Trong thời gian ngắn, Nl đã thuyết phục được cậu em gia nhập tổ chức. Đó là thắng lợi mở màn cho chiến dịch của chúng ta. Khi gặp Nl, anh chuyển lời khen của cấp trên, nhắc anh ta giữ vững liên lạc và tiếp tục tìm người, phát triển tổ chức.

        Tukơ thong thả hút thuốc, ngắm nhìn vòng tròn trắng khói thuốc đang lan tỏa rộng ra thánh đường.

        - Tôi xin hỏi ngài, sau khi ra Bắc, lên mật khu Tam Điệp, sống bao lâu thì tôi trở về, và trở về bằng cách nào?

        Tukơ vứt mẩu thuốc về phía tiền sảnh.

        - Vị tư lệnh tối cao của anh ở ngoài đó mới biết được. Còn chúng tôi chỉ giúp huấn luyện, tài trợ về kinh tế. Khi gặp Nl, bảo Nl báo cáo ngay mọi tình hình xung quanh chuyến đi của anh.

        - Hầu như những câu hỏi của tôi ngài đều không trả lời thẳng.

        Tukơ nhếch mép.

        - Đó chính là để đảm bảo cho anh hoàn thành nhiệm vụ và cũng là bảo đảm cho anh con đường trở về, mặt khác, nó cũng là nguyên tắc của cơ quan tình báo Mỹ - Tukơ có vẻ suy nghĩ, bước đến gần tên Chung - Với anh, tôi có thể phá vỡ nguyên tắc Cục tình báo trung ương Mỹ quy định, nói cho anh hiểu: con đường anh trở về hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển của "mật khu Tam Điệp". Nếu như lực lượng các anh phát triển nhanh, có khả năng nổi dậy cướp chính quyền, chúng tôi sẽ cho quân Bắc tiến. Trong nổi dậy, ngoài đánh vào, chúng ta sẽ tạo thành gọng kìm kẹp chặt miền Bắc. Anh đã hiểu chưa?

        - Dạ, tôi hiểu.

        Anh còn ý kiến gì nữa không?

        - Thưa ngài, không.

        Tukơ bước đến sát tên Chung.

        - Nào chúng ta cùng cầu Chúa ban phước lành cho chuyến đi.

        Matin và vị linh mục cùng giơ tay lên theo chiều tay của Tukơ và Chung. Matin quay lại bắt tay Chung, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói khẽ:

        - Chúc anh về tới mật khu an toàn!

        - Cám ơn ngài!

        Tiếng chuông nhà thờ lại rung lên, Nguyễn Văn Chung cúi đầu bước ra khỏi thánh đường đi về phía biển nơi có con tàu PTF của lực lượng hải tuần Sở Phòng vệ duyên hải Bộ tư lệnh đặc biệt thuộc Nha kỹ thuật ngụy đang chờ để chuẩn bị đưa hắn đổ bộ ra Bắc.

        Chiếc tàu chở tên Chung rời eo biển đi về phía đèo Hải Vân. Tukơ, Matin và vị linh mục đứng dậy nhìn theo con tàu cho đến khi nó chỉ còn là chấm nhỏ rồi biến mất trong bóng đêm. Vị linh mục nói:

        - Giờ định mệnh đã đến!

        Trên đường ra xe trở về trụ sở 52 Bạch Đằng, cả Tukơ, Matin đều nghĩ: một ngày không xa, đội quân ở "mật khu Tam Điệp" sẽ là người đón mình ra thăm miền Bắc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #35 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:42:37 pm »


       
3

        Vào một đêm cuối tháng, tàu PTF tắt động cơ neo đậu ở một địa điểm cách khu BM2 bờ biển huyện Kim Sơn hai mươi lăm hải lý. Tên Chung nhảy sang chiếc thuyền máy có tốc độ nhanh ký hiệu NB của Ty Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình lao thẳng về phía đất liền.

        Chung mặc bộ quần áo ta màu nâu, chăm chú nhìn vào bóng đêm. Chiếc thuyền máy chạy theo một đường thẳng vuông góc với đất liền rồi tắt động cơ. Hắn chuyển sang chiếc thuyền cao su chèo qua bãi sú vẹt, vùi thuyền xuống sình lầy, nghe ngóng động tĩnh vài phút rồi bước ra khỏi bãi sú vẹt, băng mình chạy về phía nghĩa địa đúng một giờ ba mươi phút. Hắn dừng lại ở con đường đi vào khu giữa nghĩa địa, căng mắt nhìn rừng cây thập ác tìm kiếm tín hiệu. Mặc dù gió biển đêm hè mát lạnh, mồ hôi trên trán hắn vẫn lấm tấm xuất hiện. Tiếng gió biển lạnh lùng thổi qua rừng thập ác mang đến một cảm giác sợ hãi. Hắn ngồi xuống bên một ngôi mộ, lấy kẹo cao su nhai cố làm ra vẻ bình tĩnh. Hắn bỗng rùng mình, sợ hãi, đầu óc quay cuồng. Những hình ảnh của gần mười năm về trước vụt hiện lên trong trí nhớ. Cũng từ nơi đây, hắn vượt sình lầy, sóng nước vào Nam. Bây giờ lại trở về chính nơi đây để lập mật khu đón quân Bắc tiến. Nhưng tại sao Bộ chỉ huy không cho người ra đón? Hắn bắt đầu nghĩ lung tung và có phần hoài nghi những điều Tukơ và Matin nói. Đúng lúc ấy có tiếng chân người. Hắn rút súng nói:

        - Chúa sinh ra từ nghèo hèn.

        Có tiếng người đáp lại:

        - Chúa lớn lên cũng phải sống qua nghèo hèn.

        Tên Chung nói tiếp:

        - Chúa đi lễ cũng trong nghèo hèn.

        Người kia thét to:

        - Vậy ta có theo Chúa không?

        - Ta không phải là kẻ tà giáo.

        - Vậy hãy theo ta đi lên núi Tam Điệp tìm Chúa.

        "Trời ơi, đúng là người ra đón ta rồi!" - Tên Chung reo lên khe khẽ.

        - Tôi đợi các anh lâu quá.

        - Đừng nói nữa, bước nhanh theo tôi.

        Thành vừa đi vừa nói. Tên Chung chạy theo sau.

        - Lực lượng mình trên đó có nhiều không anh?

        - Nhiều - Thành trả lời cứng rắn, đối đáp khá linh hoạt.

        Dường như tên Chung trút bỏ hết nỗi lo sợ ban đầu bị công an phục bắt. Giờ đây, tuy mới đặt chân lên đất liền để đi lên "mật khu", nhưng hy vọng của hắn được cơ quan tình báo Mỹ bơm cho bắt đầu bay lơ lửng trên đầu. Rồi một ngày không xa, mật khu phát triển mạnh, quân đông, được Mỹ hỗ trợ, đánh chiếm cả ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, hắn sẽ làm quận trưởng một quận nào đó như lời tướng tình báo Mỹ Tukơ đã hứa.

        Thành vừa đi vừa nói chuyện, câu to câu nhỏ khiến tên Chung cảm thấy bí hiểm song trút được phần nào nỗi lo.

        - Anh ra Bắc có sợ không?

        Câu hỏi của Thành cắt ngang ý nghĩ đang bay bổng của Chung.

        - Sợ.

        - Sợ những gì?

        - Ban chỉ huy mật khu vì lý do nào đó không cử người ra đón, hoặc vừa vào bờ đã gặp bộ đội, công an canh phòng bờ biển.

        - Bây giờ thì anh hoàn toàn vững tâm rồi chứ?

        - Dạ! - Thành cười thầm trong bụng về niềm tin bong bóng xà phòng của tên Chung.

        - Đi lên "mật khu" ngay đêm nay có kịp không?

        - Anh mang theo căn cước công dân miền Bắc chứ?

        - Có... nhưng giả.

        - Thế thì đêm nay đi ngay cũng được. Nhưng để bảo đảm an toàn, "tư lệnh mật khu" chỉ thị cho tôi đưa anh về một cơ sở, đêm mai mới đi tiếp.

        Thành chỉ tay về phía thôn Lưu Hạ đã bị màn đêm bao phủ. Ánh sáng của biển như lân tinh phản chiếu làm người ta nhìn thấy một khối đen mờ mờ. Anh mỉm cười với vai kịch của mình, chỉ tay về phía trước.

        - Sắp về đến làng rồi. Để giữ bí mật, anh không được hỏi chuyện tôi nữa.

        Tên Chung chấp hành ý kiến Thành, lặng lẽ bước theo sau. Khi hắn vừa đặt chân tới "nhà cơ sở" thì những mơ mộng tan biến đi ngay nhường chỗ cho sự hoảng loạn đưa hắn đến đầu hàng.

        Ngay đêm đó, đội trưởng Lê Đình Hồng đã thảo xong bức điện "báo cáo" để cho "sĩ quan truyền tin" Nguyễn Văn Tình gửi chỉ huy ở trung tâm huấn luyện Mỹ Khê.

        "N2 đã về đến cơ sở an toàn để đợi đêm mai lên mật khu. Nl"
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #36 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:43:14 pm »


       
4

        Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa vượt qua núi Cánh Diều, chưa làm tan sương đêm, Nguyễn Văn Chung bị gọi đi hỏi cung. Lúc mối nhìn thấy hai người công an mặc thường phục ngồi bên bàn, Chung cảm thấy hoảng sợ, không khỏi lo lắng vì tội lỗi của mình; chạy theo giặc, làm gián điệp. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

        - Chúng tôi mời anh tới đây vì có việc đang cần tới anh - Đội trưởng Lê Đình Hồng nhìn Chung một cách hiền từ và đôn hậu - Vấn đề là ở chỗ anh có thật thà khai báo hay không.

        Nghe người công an già nói, Chung không tin đó là sự thực. Hắn tự hỏi, tại sao không hỏi cung mà lại đặt vấn đề mình làm một việc gì. Có thể đó là thủ đoạn của họ chăng?

        - Thưa ông, tôi đang ở trong tay các ông. Các ông nói gì tôi chẳng phải nghe.

        - Anh quá bi quan rồi đấy. Khi tôi nói chuyện với anh, nói chuyện với một người Việt Nam chạy theo giặc, tôi mong muốn tạo được cho anh một cơ hội để anh có thời gian làm cho những phần tốt của con người Việt Nam còn ở trong anh được nhân lên.

        Đội trưởng Lê Đình Hồng muốn thuyết phục Chung khai nhiệm vụ và nói rõ ai là tư lệnh mật khu nhằm khống chế, sử dụng hắn làm con mồi cho chiến dịch câu nhử, nên cuộc hỏi cung của ông mang nhiều tính chất của một buổi nói chuyện, giảng giải.

        Ông giải thích về bổn phận của một người Việt Nam khi đất nước bị kẻ thù xâm lược; về chế độ xã hội chủ nghĩa; về chính sách khoan hồng đối với những ai đã lầm đường lạc lối ăn năn hối cải.

        Lúc đầu sợ, không tin, nhưng nghe nhiều, Chung thấy đỡ sợ và có phần bình tĩnh suy nghĩ. Sau những câu hỏi về lý lịch gia đình, về chương trình CIA huấn luyện, về tổ chức Chi cục tình báo Mỹ ở 52 Bạch Đằng và tổ chức tình báo ngụy ở Mỹ Khê, đội trưởng Lê Đình Hồng hỏi:

        - Nhiệm vụ của anh khi ra Bắc?

        - Thưa ông, dạy những người tham gia "mật khu Tam Điệp" sử dụng các loại vũ khí.

        - Đó là những loại vũ khí nào?

        - Huấn luyện các loại các-bin, M15, M16, M79.

        - Tại sao anh không về Nam Định mà lại về Kim Sơn?

        - Vì ở đó tôi không có cơ sở.

        - Anh là người thuộc đường ở Kim Sơn, tại sao lại cần người đưa đón?

        - Thưa ông, tôi thuộc đường nhưng không biết đường đến "mật khu".

        À, ra thế đấy - Đội trưởng Lê Đình Hồng suy nghĩ - Chúng vẫn còn giữ kín địa điểm mật khu.

        - Anh ra Bắc lần này gặp tư lệnh mật khu báo cáo những gì?

        - Dạ thưa ông, tôi không biết ai là tư lệnh mật khu. Họ chỉ dặn tôi nói với Tình, khi nào mật khu phát triển mạnh, họ sẽ cho Tình tiếp xúc với ông ta. Tôi và Tình có nhiệm vụ chuẩn bị thuyền ra biển đón chiến hữu khi có lệnh.

        Đội trưởng Lê Đình Hồng hút thuốc và suy nghĩ về những câu trả lời của Chung, đánh giá hắn trả lời khá thành thật. Có lẽ không phải hắn thành thật vì thấy mình lầm lạc muốn chuộc lỗi mà lý do chính là vì thấy tên Tình đã khai báo hết, công an đã biết; một phần rất nhỏ là sự giải thích của đội trưởng Lê Đình Hồng đã giúp hắn nhận thức được vấn đề, dù ít ỏi.

        Chung ngồi yên, dường như chìm đắm trong suy tư của mình. Với giọng cương quyết, ông Hồng nói tiếp:

        - Những lời khai của anh hôm nay khá rõ ràng. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu chuẩn xác, tòa án cách mạng sẽ giảm tội cho anh.

        Chung cúi đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh phòng như muốn tìm kiếm sự sống dù mỏng tang như làn khói thuốc.

        - Anh có thể về nghỉ - Ông Hồng ra lệnh.

        Nguyễn Văn Chung chậm rãi đứng lên đi ra cửa. Thành cầm bao thuốc búng phía sau cho điếu thuốc nhô ra khỏi bao mời đội trưởng. Ông Hồng rút một điếu, nói:

        - Tôi cho cậu cùng ngồi nghe buổi hỏi cung hôm nay để giúp cậu hiểu kỹ hơn về kẻ thù, có thể sắm tốt hơn trong vai em Tình.

        Ông Hồng gõ nhẹ tay xuống bàn.

        - Cậu về nghỉ để chuẩn bị cho chuyến công tác mới.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #37 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:44:25 pm »


       
5

        Đã năm giờ sáng. Sau một giấc ngủ đêm, Đà Nẵng  lại tiếp tục cái ồn ào của một thành phố đã được Mỹ hóa. Dòng sông Hàn chảy ra biển Đông lại vang lên tiếng tàu chiến Mỹ và thuyền gắn máy. Người qua phà ở gần bến cảng Bạch Đằng, chen lấn, xô đẩy để được đi chuyến đầu tiên.

        Tại số nhà 52 Bạch Đằng, Matin vẫn đang ngủ. Bỗng máy điện thoại bên giường đổ chuông. Matin cầm ống nói:

        - Chi cục tình báo trung ương Mỹ đó phải không - Trong ống nghe vang lên giọng Sung khỏe và chắc - Cho tôi gặp ngài Matin.

        - Matin đây!

        Có tiếng con gái ho vọng vào ống nghe.

        - Thưa ngài, hình như có tiếng người con gái vọng vào máy. Chắc là ở đó có người lạ, tôi nói chuyện với ngài vấn đề hệ trọng có được không?

        - Ồ, không sao! - Matin giải thích - Đó là tiếng ho của "con mèo xanh" của tôi. Đêm qua nó vào ngủ - Matin quay lại nhìn ả gái điếm, cười nói -  Người vào cổng số nhà năm hai đểu đã xét lý lịch cả. Anh cứ yên tâm.

        - Thưa ngài, sĩ quan truyền tin vừa nhận được điện của N2 báo gặp một tốp dân đi củi. Yêu cầu chuyển cho mật khu mỗi loại hai khẩu súng để chiến đấu khi cần thiết.

        Tiếng nói trong ống nghe vang lên rành rọt tựa hồ như từ phòng bên nói vọng sang chứ không phải từ Mỹ Khê gọi đến.

        Ả gái điếm mở hộp thuốc lá đưa đến trước mặt Matin. Hắn rút một điếu đưa lên miệng. A bật quẹt ga đưa lên đầu điếu thuốc. Matin giở tay ra hiệu chưa cần rồi đưa tay cầm điếu thuốc.

        - Thế thì hỏng việc rồi. Có yêu cầu gì nữa không?

        - Nl và N2 báo đã chuẩn bị xong nơi ăn ở cho khoảng năm người.

        - Anh hãy gọi điện mời linh mục Trịnh Văn Duy đến ngay nhà thờ Tiên Sa vào lúc tám giờ sáng nay.

        Linh mục Trịnh Văn Duy vừa đến, Matin nói ngay:

        - Tôi nghĩ rằng "mật khu Tam Điệp" đã bị lộ, mời các anh đến để chúng ta cùng nhau bàn cách đối phó - Matin nhìn về phía Sung - Anh hãy nói lại những tin tức nhận được đêm qua.

        - Theo quy định một giờ sáng nay, đài của chúng ta nhận điện của N2 báo rằng, sáng ngày hôm qua, có hai cha con người nông dân huyện Yên Mô đi kiếm củi gần nơi chúng ta định chọn làm đại bản doanh.

        - Như thế mật khu có thể đã bị lộ. Phải tính ngay phương án di chuyển đại bản doanh đến nơi khác. Phải tiến hành ngay, nếu không kế hoạch phá cộng sản từ trong lòng cộng sản của chúng ta sẽ thành bánh vẽ. Các anh chưa hiểu hết ý nghĩa chiến lược này của Nhà Trắng đâu. Phải bảo toàn "mật khu Tam Điệp". Đây là mệnh lệnh, các anh hiểu chưa? Dứt khoát đấy! Không thể để cho mật khu này nằm trong vòng vây của công an miền Bắc được. Nếu trong ngày hôm nay, các anh không liên lạc báo cho Tư lệnh tối cao ở mật khu chuyển đại bản doanh đến nơi khác thì ngày mai, các anh và cả tôi sẽ không còn ở cương vị hiện nay nữa. Không. Ngay đêm nay, tôi và các anh sẽ không còn ở cương vị này nữa. Các anh hiểu chưa?

        Giọng Matin tỏ ra hết sức bực tức. Có thể nói, từ ngày đặt chân tới Đà Nẵng, chưa bao giờ Matin lại bực tức và lo lắng như lần này.

        Linh mục Trịnh Văn Duy đưa tay về phía trước:

        - Lạy Chúa! Hôm nay ngài quá nóng vội. Nóng vội đâu phải là đức tính của điệp viên, có phải không ngài Matin? Nếu như hai cha con người nông dân kia cũng tưởng Nl và N2 là hai người vào núi Tam Điệp kiếm củi như họ thì sao? Nếu như N2 báo cáo về như vậy thì lo lắng như ngài là quá sớm. Theo tôi, vấn đề đặt ra là phải tuyển người quê ở Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa để huấn luyện. Chỉ có như thế, người của ta mới đóng giả làm dân địa phương, có điều kiện trà trộn trong dân chúng hoạt động. Khi gặp trường hợp như N2 báo cáo, họ sẽ nghĩ ngay ra được cách đối phó.

        Matin thấp giọng:

        - Theo anh, mật khu Tam Điệp chưa bị lộ?

        - Đúng.

        - Vì sao?

        Đại tá Sung xòe bàn tay, nói:

        - Vì N1 và N2 thông thạo vùng núi Tam Điệp như thê này.

        Matin đi quanh thánh đường một vòng, đến đứng bên tượng Chúa, rồi bước những bước những bước dài về phía tiền sảnh. Đại tá Sung và linh mục Trịnh Văn Duy hiểu đó là những động tác làm giảm điều bực mình trong đầu Matin. Bỗng Matin quay lại đi tới nơi đại tá Sung và linh mục đang đứng.

        - Nghĩa là chúng ta tiếp tục tung người và vũ khí ra mật khu?

        - Đúng. Nhưng phải có một điều kiện.

        - Điều kiện gì?

        - Thưa ngài - Linh mục Duy nhìn vóc dáng Matin cân đối, mái tóc vàng, khuôn mặt Mỹ rất thông minh, nói - Phải là người địa phương.

        - Nó cũng phù hợp với ý định của nước Mỹ - Matin đột ngột cao giọng - Vậy theo ý kiến của anh, chúng ta có chi viện ngay cho mật khu người và phương tiện hay để một thời gian?

        - Theo ý chúng tôi, mật khu chưa bị lộ, đang bắt đầu phát triển tốt. Chúng ta cần chi viện ngay mới tăng cường được sức mạnh.

        Matin đầu hơi cúi, đi lại suy nghĩ.

        - Tôi và các anh, những người được đến trước tượng Chúa ở nhà thờ đặc biệt này là những người được nước Mỹ và Việt Nam cộng hòa tin tưởng và kính trọng, được Chúa hết sức thương yêu. Chúng ta đều hiểu, chẳng phải ai cũng được sự ưu ái đó của nước Mỹ, của Việt Nam cộng hòa, của Chúa. Vì vậy, chúng ta đã nói chuyện với nhau chân tình theo quan điểm của những người cùng chí hướng. Tôi sẵn sàng nghe theo ý kiến các anh.

        Đại tá Đặng Văn Sung và linh mục Trịnh Văn Duy ngạc nhiên trước thái độ hết sức nhã nhặn, khiêm tốn của Matin.

        - Bây giờ các anh có thể cho tôi biết địa điểm dự định để Nl, N2 ra đón đội quân mới của chúng ta cùng các trang thiết bị cho mật khu.

        Linh mục bấm nút điện, tượng Chúa từ từ quay lưng lại, lộ rõ tấm bản đồ, linh mục cảm thấy chiếc áo chùng thâm đang khoác trên người thật khó chịu, bức bối.

        Vị linh mục bắt đầu thuyết trình phương án tung người ra Bắc. Mãi cho đến giờ nước thủy triều dâng, Matin, đại tá Sung và linh mục mới thống nhất phương án và thảo xong bức điện cho Nl.

        "Điện mật mã.

        Gửi N1 ’
        Nhà chấp nhận đề nghị của anh. Đêm thứ 5 ngày 14 tháng 9 cho thuyền ra điểm X đối diện khu vực BM2 huyện Kim Sơn để đón 4 người và 2 tạ vũ khí.


Đại tá: Đặng Văn Sung.       
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #38 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:45:05 pm »


Chương sáu

1

        Đội trưởng Lê Đình Hồng triệu tập Ban chuyên án họp khẩn cấp. Hầu như mọi người đều đến cùng một lúc. Họ bắt tay nhau hoặc gật đầu thay những lời chào.

        Đội trưởng Lê Đình Hồng trong bộ quân phục kaki đã bạc màu ngồi bên cặp hồ sơ "mật khu Tam Điệp". Khi mọi người đã ngồi vào bàn làm việc, ông nói ngay:

        - Đêm qua, CIA đã chỉ thị Nl và N2 cho người ra biển đón thêm lực lượng. Như thế là CIA không hay biết Tình và Chung đã bị khống chế.

        Ông phân tích về sự chỉ đạo của Ban chuyên án, việc làm của các trinh sát tham gia vào chiến dịch đánh lừa Cục tình báo trung ương Mỹ. Ông hết sức lo lắng cho chuyến đi tới của các trinh sát. Ông nói:

        - Tôi đã cho "sĩ quan truyền tin" Nguyễn Văn Tình gọi điện đề nghị đón lực lượng mới tại nghĩa địa. Nhưng, CIA trả lời không đồng ý vì cả bốn tên mới ra đều không thuộc đường. Do đó, chúng ta phải tung lực lượng ra biển đón lõng. Nếu tung ra nhiều lực lượng sẽ bị chúng nghi ngờ bỏ chạy, nếu ít liệu có hoàn thành nhiệm vụ không? Mời các đồng chí đến chủ yếu để chúng ta bàn phương án đối phó.

        - Tôi đề nghị phối hợp với bộ đội hải quân mở rộng phạm vi bao vây, cùng một lúc khép dần khoảng cách lại.

        - Khi đó chúng sẽ nổ súng để tháo chạy hay khoanh tay ngồi im? - Đội trưởng Lê Đình Hồng cắt ngang lời đội phó Hùng - Khi phát hiện bị bao vây, nó có đánh điện cho "lực lượng biệt hải" của chúng đến giải vây không?

        - Tất nhiên việc đó có thể xảy ra.

        Ông Hồng cười:

        - Như vậy là chúng ta tự kéo còi kết thúc chiến dịch câu nhử, tự giác thông báo cho đối phương "mật khu Tam Điệp" của chúng là "mật khu ma". Đó có phải là kết quả chúng ta mong muốn không? - Ông Hồng thấp giọng - Vấn đề không phải là chúng ta bắt bốn tên trong đợt này mà vấn đề chính là tạo cho Cục tình báo trung ương Mỹ và Phủ đặc ủy trung ương tình báo ngụy tưởng rằng "mật khu Tam Điệp" phát triển mạnh. Đến khi ta diệt mật khu này cũng là làm tiêu tan ý đồ chiến lược “Phá cộng sản từ trong lòng cộng sản” của chúng.

        - Theo tôi, trên trận tuyến bí mật, sự chiến thắng mà chúng ta giành được chủ yếu không phải do yếu tố áp đảo về quân số - Ông Trưởng ty công an Ninh Bình phân tích - Mà thường do một số chiến sĩ tình báo, phản gián ít ỏi nào đó. Để đảm bảo bí mật, tôi đề nghị cử Đặng Văn Thành đóng vai em trai Tình cùng Tình và tên Chung chèo thuyền ra địa điểm chúng hẹn.

        - Đúng. Đó là ý kiến hay. Nhưng tôi nghĩ hơi khác một chút. Tên Tình đã qua thử thách, ta không chế chặt, đưa đi đón người của chúng không sợ bị hắn phản bội. Còn tên Chung mới bị bắt, chưa khống chế được mà đã thả nó ra biển, e rằng khó thành công - Sau một lúc im lặng, ông quay về phía Trưởng ty Công an Ninh Bình hỏi tiếp - Đồng chí tính sao?

        - Chỉ để Tình và trinh sát của ta đi. Hai thuyền, hai người cũng không có gì trở ngại.

        - Có cần sự giúp đỡ của hải quân và bộ đội bien phòng không?

        - Khi truy lùng bọn biệt kích, chúng ta đã huy động bộ đội, cán bộ, học sinh, thanh niên, thậm chí cả cụ già, con trẻ. Còn thực hiện chiến dịch câu nhử - trò chơi nghiệp vụ này, chúng ta không nên để nhiều người biết, không thể gây ồn ào.

        - Nếu như tên Tình quá sợ hãi mất bình tĩnh, hay trinh sát của ta có sơ xuất nào đó bị địch phát hiện, bọn địch không những không xâm nhập vào đất liền mà bỏ chạy, thậm chí bắt cả Tình và trinh sát của ta đi thì chúng ta sẽ đối phó ra sao?

        Cả phòng họp đều im lặng. Ai cũng đề ra phương án tổng thể mà lại quên mất ngóc ngách có khi dẫn tới thất bại đó. Điều ông Hồng hỏi buộc mọi người phải suy nghĩ. Họ đều ngồi im suy tính.

        - Tôi đề nghị thế này - Ông Hồng đứng lên đi đến bên tấm bản đồ - Chúng ta sẽ liên hệ với Bộ tư lệnh hải quân để họ tập kết sẵn tàu ở cửa lạch Thần Phù và cửa Đáy. Khi tàu biệt kích từ ngoài khơi đi vào đất liền thì tàu hải quân của ta đi ra đón hai đầu. Nếu gặp tình huống xấu, các tàu của hải quân sẽ xiết chặt vòng vây, đuổi bắt tàu biệt kích.

        Ông Hồng vừa nói vừa chỉ tay vào tấm bản đồ. Mọi người nhìn theo chiều tay ông và đều nghĩ rằng đó là phương án hay hơn cả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25080


« Trả lời #39 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2020, 08:46:19 pm »


       
2

        - Báo cáo đại đội trưởng, mục tiêu lạ xuất hiện ở phía ngoài khu vực BM2, cách bờ biển Kim Sơn khoảng hai mươi lăm hải lý - Thiếu úy ra đa bờ biển Hoàng Tiến báo cáo.

        - Bám sát mục tiêu. Xác định chính xác tốc độ và hướng đi. Báo ngay cho đồn biên phòng Hòn Nẹ, Cồn Thoi, cửa Đáy và Ty Công an biết để phối hợp - Tiếng đại úy đại đội trưởng ra đa vang lên trong máy bộ đàm.

        Chiếc tàu lạ không đèn vẫn lao về phía bờ theo một đường vuông góc.

        Ba phút sau, Hoàng Tiến lại báo cáo:

        - Báo cáo đại úy, chiếc tàu lạ vẫn không thay đổi hướng. Tốc độ khoảng hai mươi lăm hải lý giờ.

        - Phát lệnh báo động chiến đấu - Ban chỉ huy quân sự tỉnh ra lệnh - Tất cả các tàu tuần tiễu của ta chuẩn bị sẵn sàng. Pháo bờ biển hướng về mục tiêu!

        Ngay sau đó, Hoàng Tiến gọi điện báo cáo:

        - Tàu đã tắt máy - Anh khẳng định - Có khả năng địch đổ bộ bằng tàu nhỏ. Đề nghị cho tàu của ta bao vây.

        - Các tàu của ta phải ở nguyên vị trí chờ lệnh - Chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Ninh Bình ra lệnh.

        Đại úy tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự tỉnh ngồi đối diện với đồng chí thiếu tá chỉ huy trưởng.

        - Đồng chí Vũ ạ, có khả năng đó là tàu biệt kích xâm nhập vào bờ mà các đồng chí bên công an báo sang.

        - Có lẽ thế. Mình không báo cho anh em biết đêm này có tàu lạ xuất hiện mà anh em phát hiện được kịp thời, thật là điều đáng mừng.

        Cũng thời gian đó, trưởng ban chuyên án Lê Đình Hồng đang ngồi giữa rừng sú vẹt cách phía bắc ô vuông khu vực BM2 khoảng hơn một kilômét để chỉ huy trực tiếp chiến dịch. Ông mở sẵn máy bộ đàm, chụp ống nghe vào tai chờ các nơi báo cáo, xin chỉ thị, đồng thời căng mắt quan sát hai chiếc thuyền chở Thành và Tình đang lướt nhẹ ra biển, đối đầu với tàu biệt kích Mỹ. Khi tới tọa độ tập kết, hai thuyền của ta bơi chậm lại.

        Sau khi tàu địch tắt máy, bọn biệt kích chuyển sang thuyền gắn máy chạy về phía bờ. Thuyền của chúng lướt chậm trên mặt biển rồi tắt máy. Bóng tối yên tĩnh bao phủ xung quanh.

        Một tên khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng cao, tóc đã điểm bạc, khoác súng AR15 đứng ở mũi thuyền. Một gã mặc bộ quần áo nâu đứng ở phía sau quan sát khu vực xung quanh. Hắn nhìn đồng hồ. Một giờ năm phút. Tên mặc áo nâu nói to như quát:

        - Chúng tôi là hải quân nhân dân Việt Nam đi tuần trên biển!

        Từ dưới thuyền, Thành dùng hai tay làm loa nói to:

        - Các anh có gì làm bằng chứng?

        - Có súng Mỹ đang đeo trên vai.

        - Các anh là tàu hải quân, tại sao không treo cờ?

        Tên đứng trước mũi tàu quay lại nói:

        - Đúng là người của ta rồi.

        - Hỏi trực tiếp đi.

        Tên đứng trên mũi thuyền hỏi:

        - Các anh đi thuyền Nl?

        - Xin mời các ông sang thuyền này. Thủ tục liên lạc lâu quá đấy!

        Thành tưởng mọi việc đã trôi chảy, mừng thầm. Nhưng ngay sau đấy, một tình huống bất ngờ xảy ra:

        - Nếu là thuyền Nl, các anh hãy đặt súng xuống bước sang thuyền của chúng tôi.

        Thành hết sức lo lắng, không hiểu việc gì sẽ xảy ra. Anh tự hỏi, hay tên Tình đã phản bội? Hay tín hiệu và mật khẩu không đúng? Anh nói khẽ với tên Tình:

        - Bảo họ đừng giỡn nữa.

        Tên Tình nói to:

        - Xin các anh lẹ lên kẻo công an, dân quân ra bắt cả lũ.

        - Bỏ súng xuống, bước sang thuyền, nếu không sẽ nổ súng.

        Tên Tình sợ hãi nhìn Thành như muốn cầu cứu. Thành nhìn hắn, máu sôi lên, ý muốn nổ súng chiến đấu bùng lên như lửa cháy. Nhưng ngay sau đó, nghĩ tới nhiệm vụ, anh bình tĩnh nhìn tên Tình, nói:

        - Thì sang.

        Anh đặt súng xuống thuyền bước sang thuyền của bọn biệt kích. Tên Tình bước theo sau. Thành nói chặn ngay:

        - Tôi tin anh nói Mỹ là người tốt nên đã nghe theo tham gia mật khu, ai ngờ họ cũng chơi xấu.

        - Im đi! - Tên đàn ông lực lưỡng râu quai nón quát.

        Thành vẫn vênh vênh mặt, giọng trách oán:

        - Tôi trót dại nghe theo anh tôi, chứ kiếp sau thì Chúa sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh lừa dối này.

        Những tên đứng trên thuyền mặt hầm hầm như những tên đồ tể.

        - Mày là em thằng Tình - Tên có râu quai nón hỏi.

        Thành nói từng tiếng:

        - Các... ông... biết... rồi, hỏi... làm gì?

        - Mày là công an, có phải không?
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM