Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Mười, 2020, 12:41:55 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cuộc hành quân táo bạo  (Đọc 1114 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #10 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2020, 11:31:57 pm »


        Ê-xe-tơn biết rõ là chẳng phải chỉ có riêng tên lính gác ở cổng lớn, mà dọc theo bức tường cao bao bọc quanh khu nhà còn có nhiều vọng gác rải rác phía trong nữa. Việc canh gác nghiêm mật đó là do lệnh của thiếu tướng Vin-khơ-rít Ma-lê-xơn, tư lệnh đội biệt kích hoàng gia được mệnh danh với cái tên chính thức là « Ủy ban nghiên cứu các vấn đề Tuốc-ki-xtan thuộc Nga ». Trong hai tháng dưới quyền chỉ huy của viên thiếu tướng bẳn tính và cố chấp này, Ê-xe-tun đã quen phớt lờ lệnh của cấp trên là bản thân lão ở đâu và bất cứ lúc nào cũng phải có hai lớp bảo vệ. Đó là cái hồi ở Bê-lu-gi-xtan thuộc Anh. Còn ở đây, ở miền bắc Ba- lư này — nơi vùng sát nách với nước Nga đó thì ngài thiếu tướng thủ trưởng lại còn tỏ ra quá ư cẩn thận và nguyên tắc hơn. Chính lão già đã vạch chi tiết kế hoạch bảo vệ cụ thể và hầu như đêm nào cũng thân hành kiểm tra đột kích bọn lính gác. Đối với cái nước Nga bí ẩn và khó hiểu, nhất là gần đây, có quỷ biết được nó đang và sẽ xảy ra chuyện gì thì thiếu tướng lại tỏ ra quá cẩn thận đến lẩm cẩm. Cứ bận tâm tranh luận với ông ta về những chuyện đó thì hoài hơi vì ông ta không bao giờ chịu thua, mà còn dùng quyền hành nhà binh bắt phải thi hành đầy đủ mọi mệnh lệnh.

        «Ủy ban các vấn đề Tuốc-ki-xtan » vừa mới đến thành phố Mê-sơ-hét này được hai tuần, bằng xe quân sự sau khi vượt qua chặng đường khó khăn từ Bê-lu- gi-xtan thuộc Anh qua Xây-xtan đầy bụi cát — một vùng sa mạc bao la, lồi lõm thỉnh thoáng mới thấy được một vũng nước có cây mọc. Có lẽ suốt trong chuyến đi dài ngày giữa vùng sa mạc oi bức này, trong ký ức của Ê-xe-tơn chỉ còn giữ lại được cái ảo ảnh của một vài ngày nghỉ ngơi bên hồ xanh Kha-mun thơ mộng.

        Ê-xe-tơn được các bạn trong Bộ tham mưu hoàng gia báo riêng cho biết là cùng với Ủy ban của thiếu tướng Ma-lê-xơn, người ta còn cử một đội biệt động vũ trang nữa đến Cáp-ca-dơ đặt dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Đen-xtơ-vi-li. Đội biệt động này đi xe ô-tô từ Bát-đa qua Ba-khơ-chi-ri-a, Lu-ri-xtan để đến En-ghen và sau đó đến thẳng Ba-cu. Đại tá Ê-xe-tơn đã từng được khen vì phục vụ lâu năm ở Ấn-độ và Bê-lu-gi-xtan. Tại những nơi này, lão giữ chức Cục trường đặc biệt trong Bộ tham mưu đội quân thuộc địa. Ê-xe-tơn thông thạo những vùng này. Những đội biệt động như vậy được cử tới đây hoàn toàn không phài để « cứu trợ nạn đói ở Tuôc-ki-xtan » như báo chí đã rùm beng. Sự đời thật đơn giản. Thời đại của những chiến tích không bao giữ chấm dứt. Chúng cứ tiếp nhau. Vấn đề quan trọng ở đây là không được ngừng một khoảnh khắc nào. Điều chính yếu là đừng để bị bỏ rơi vào bóng tối. Những năm tháng làm ăn quyết liệt mạo hiểm chính là để tích lũy cho một cuộc sống an nhàn đầy đủ của minh và của con cháu mai sau. Nước Nga ngày nay giống như một cái bánh ngọt khổng lồ mà quanh đó đã có bao kẻ xúm lại với hàm răng sắt.

         — Thưa ngài, xin phép vào! — Ở cửa phòng, Xmít đứng nghiêm, ngực ưỡn căng như sợi dây đàn.

        — Vào đi, — viên đại tá hất đầu chào tên sĩ quan bảo vệ.

        — Ngoài cổng có năm người cưỡi ngựa đang chờ xin vào. Họ nói là từ thành phố A-sơ-kha-bát bên nước Nga sang. Tất cả đều là người Âu, bốn người bận quân phục Ca-dắc, một người bận thường phục, — viên sĩ quan vừa thở vừa báo cáo. — Họ nói là có một công việc rất quan trọng và xin gặp chính ngài thiếu tướng.

        — Họ có xưng tên không?

        — Dạ, thưa ngài, có. Tôi đã kiểm tra giấy tờ của họ, — vừa nói, viên trung úy vừa đưa mấy tờ giấy ra, — người mặc thường phục nhiều tuổi nhất tự giới thiệu là công tước luật sư Đô-rơ.

        — Sao? Nói lại xem nào?

        — Thưa ngài, công tước Đô-rơ ạ.

        Ê-xe-tơn liếc nhanh bản báo cáo mật của Cục tình báo và đọc « Luật sư công tước Đô-rơ ». Trên đôi môi mỏng của Ê-xe-tơn thoáng hiện nụ cười! Lạy Chúa! Thật là tuyệt! — Lão thầm nghĩ, — Bọn nhân viên của ta làm ăn không đến nỗi tồi. Chúng nó đáng thưởng lắm! Quay nhìn gã trung úy, viên đại tá hạ lệnh :

        — Cho họ vào và mời nghỉ tại nhà khách. Bảo họ cứ nghỉ ngơi cho sạch bụi đường đã.

        — Rõ, thưa ngài! — Gã sĩ quan gật đầu rất điệu và lui ra.

        Ê-xe-tơn, vẻ hài lòng với công việc của một ngày may mắn, cho bản báo cáo mật về tình hình đội tình nguyện quốc tế Mạc-tư-khoa vào cặp da, khóa cẩn thận và đi đến nhà thiến tướng. Ở phương Đông, người ta nói rằng ngày đẹp là của người mạnh, thịt cá dành cho kẻ cứng răng, — hắn vừa đi vừa nhớ lại một câu tục ngữ Tuốc-ki-xtan và lẩm bẩm thêm — những ngày tốt lành của ta đã bắt đầu! »

        Một lối đi nhỏ rải sỏi vàng, hai bên trồng hoa hồng. Hoa khá nhiều. Chỗ rẽ, cạnh nơi nghỉ chân hóng mát, một bụi ngâu được xén thành hình con công xòe đuôi như chiếc quạt tay. Đầu hơi nghiêng một bên, con chim xòe cánh như chào viên đại tá đang ung dung bước tới. «Rõ ràng là ngài lãnh sự chúng ta biết tô điểm khu vườn đấy » — Vừa đi, Ê-xe-tơn vừa suy tưởng, không nhìn chim cũng không nhìn các khóm hồng đẹp. Bước những bước dài, viên đại tá ngẫm nghĩ chọn từng câu trong bản báo cáo miệng của mình với cấp trên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #11 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2020, 11:32:40 pm »


       
2

        Ngay chiều hôm đó, thiếu tướng Vin-khơ-rit Ma-lê- xơn tiếp thủ lĩnh nhỏm Ê-xe ở A-sor-kha-bát, luật sư công tước Đô-rơ. Khách được tiếp trong phòng mà thiếu tướng vẫn hãnh diện gọi là « phòng khách châu Âu ». Phòng rộng, trần cao với những gờ viền nổi cân đối, cửa sổ rộng thoáng. Đồ đạc đều theo kiểu mới nhất của châu Âu. Ghế mềm, đi-văng, tủ sách, bàn rượu hình bầu dục, tú buýp-phê bằng gỗ quý bày đầy tách chén. Trên tường chính treo tấm thảm len dệt tả lại một cuộc đi săn lợn rừng bằng chó. Tất cả đồ đạc bày biện trong phòng không có một vật gì thừa và cố ý để cho bất cứ ai vào cũng đều không có cảm giác rằng mình đang ở vùng Trung Á. Lối trang trí bày biện này, theo ý thiếu tướng như muốn nhấn mạnh rằng nhân vật chính điều khiển ván cờ lớn này là người châu Âu.

        Ma-lê-xơn là một gà đàn ông tầm thước, hơi mập mặc dầu đã bỏ qua cái tuổi trung niên từ lâu nhưng vẫn giữ vẻ một nhà thể thao. Ngồi lọt trong chiếc ghé đệm lớn, thiếu tướng nhìn thẳng vào người nói chuyện với mình bằng đôi mắt sân, nhỏ, đen. Ê-xe-tơn cũng tham dự buổi tiếp. Hắn ta chỉ ngồi im lặng nghe. Câu chuyên của luật sư cũng chả khác gì so với hắn báo cáo mà lão ta đã biết mặc dầu người nói chuyện có thêm chút ít màu sác và chi tiết. Luật sư trả lời các câu hỏi của thiếu tướng hơi ruờm rà và kiểu cách. Nhìn bề ngoài, ông ta chả gây được ấn tượng gì đặc biệt tuy nhiên, khuôn mặt đầy đặn và nhẵn bóng của hắn như muốn chứng minh rằng hắn thuộc vào loại dòng dõi mà theo kiểu nói của người Anh là có học thức nhưng nặng về lý luận sách vở mà thôi. Đô-rơ tuổi khoảng bốn mươi, mặt mũi phổng phao, thân hình tầm thước nhưng theo như Ê-xe-tơn thầm đánh giá thì « không cao hơn hạng người tầm thường là bao nhiêu ».

        Cố giữ bộ mặt như có vẻ chăm chú lắng nghe khách nói chuyện, nhưng đầu óc viên đại tá lại đang bận rộn giải quyết một vấn đề phức tạp : định nhượng cho ai hai tá bộ lông cừu non rất mịn, đẹp mà mấy người khách đã có nhã ý tặng riêng trước khi sang tiếp kiến với thiếu tướng. Mất bộ lông cừu có màu ghi nhạt, lốm đốm trắng mà người nhuộm đã cố pha màu rất đều. Ê-xe-tơn biết rằng ở Luân-đôn của này là vô giá. Bà đại tá từ lâu vẫn gợi ý muốn may áo bành tô lòng cừu non, nhưng Ê-xe-tơn lại còn người em gái họ mười chín tuổi, mát xanh biếc là cô Ê-len, mà ông ta phải đỡ đầu. Chẳng bao lâu nữa Ê-len sẽ lấy chồng. Rõ ràng một chiếc bành tô lông cừu non không phải là món quà cưới kém giá trị. Cái khó là làm sa0 cho bà chị đừng biết kẻo đâm ra phiền hà...

        — Thế, thế, chúng tôi hiểu rồi, công tước ạ, — tướng Ma-lê-xơn ngắt lời Đô-rơ, với bàn tay béo mập lão cầm cúc rượu uýt-ki đưa lên nhấp từng ngụm nhỏ và nói : —  Chúng ta hãy đặt giả thiết là, cuối cùng các ông sẽ giành lại chính quyền. Các ông sẽ tuyên bố gì? Trong thời đại cách mạng này, các thuật ngữ chóng trở nên lỗi thời lắm.

        — Trước hết chúng tôi sẽ tuyên bố toàn bộ chính quyền Trung ương vùng Da-ca-xpiên đã chuyển vào tay « Ủy ban đình công đường sát ». Cái tên đó sẽ bỏ tay các ủy ban Bôn-sê-vich ở các thành phố khác và tạo cho chúng tôi khả năng, như các nhà quân sự thường nói, điều quân đội vào những chiến dịch rộng hơn. Dưới khẩu hiệu « bảo vệ cách mạng », người của chúng tôi, mà danh sách đã chuẩn bị xong, sẽ thay thế các chính ủy và bộ chỉ huy bọn đỏ.

        — Thế còn sau đó thì sao?

        Ma-lê-xơn uống tiếp hai ngụm nữa và đặt cốc lên bàn.

        — Chúng tôi sẽ thành lập Hội đồng chấp hành của chính phủ Da-ca-xpiên và tuyên bố trung lập hóa toàn bộ vùng này, — dướn người về trước, tên luật sư chiếu thẳng cặp mát long lanh vào mặt thiếu tướng. — Chúng tôi muốn được bảo đảm rằng thế giới văn minh sẽ không bỏ chúng tôi. Chúng tôi hy vọng vào sự ủng hộ trực tiếp của quý quốc.

        Ma-lê-xơn gật đầu vẻ khẳng định. Lão hiểu mấy tiếng « ủng hộ trực tiếp » theo cách riêng của mình. Viên thiếu tướng còn biết nhiều điều bí mật mật mà tên luật sư hiếu danh ở A-sơ-kha-bát này chưa thể nào ngờ tới được. Gần đây, theo sáng kiến của một số người Mỹ táo bạo mà thiếu tướng luôn nhìn những người đồng minh của mình ở bên kia đại dương với con mắt đầy kiêu hãnh. — cho biết thì một hội nghị tối mật đã được triệu tập. Tại hội nghị này, các nước Anh, Pháp và Mỹ đã thỏa thuận chia nhau đất đai nước Nga, bạn đồng minh trước kia của họ trong cuộc chiến tranh chống Đức. Đóng vai trò chính trong thỏa ước này, dĩ nhiên là người Anh. Từ lâu, những cặp mắt của họ đã lồng lộn nhìn vào các vũng Bắc Cáp-ca-dơ, Da-cáp-ca-dơ và toàn bộ vùng Trung-Á. Bộ tư lệnh khu Pơ- ri-ban-tích đã vội vàng phê chuẩn một kế hoạch chiến lược vạch ra từ trước và lập một tuyến giao thông chiến lược thống nhất từ Ai-cập, Pa-le-xtin và Me-xô-pô-ta- mia qua Lu-ri-stan của Ba-tư đến vùng Da-cáp-ca-dơ rồi từ đấy đi tiếp đến biển Ca-xpiên vào vùng Trung-Á phì nhiêu. Và như vậy, con đường lý tưởng đó sẽ nối liền với khu vực rộng lớn ở Ap-ga-ni-xtan và Ấn-độ.
Logged

Trang: « 1 2   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM