huytop
Thành viên

Bài viết: 919
|
 |
« Trả lời #53 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2021, 06:36:27 pm » |
|
CHƯƠNG MƯỜI SÁU.
1.
Năm 1945. Mùa thu đầu tiên sau chiến tranh. Mùa thu tuyệt đẹp trong thành phố Tiệp-khắc cổ kính này. Nóc nhọn của những ngôi nhà cổ in hình lên bầu trời trong suốt không động. Những đóa hoa đầu thu bắt đầu nở trong các vườn hoa và công viên nhuộm màu xanh bát ngát.
Thành phố đang rộn lên như ngày hội. Từ các ngõ hẻm, suối người cuồn cuộn đổ ra những đại lộ ở trung tâm thành phố. Người người đông nghịt tràn lên cả vỉa hè không còn có chỗ để chen chân... Họ vội vã tìm ô-tô, xe điện, đi xe đạp, mô tô đầy phố. Cả suối người đó chảy về phía sân vận động lớn nhất thành phố.
Sân vận động đây rồi. Khán đài và những bậc bê- tông chật cứng người. Thế mà người người lớp lớp vẫn kéo đến. Ở đây, mấy phút nữa sẽ có trận đấu quốc tế đầu tiên sau chiến tranh. Và khách của đội bóng khá nhất thuộc câu lạc bộ «những con mãnh hổ» lại là những cầu thủ Liên-xô.
Tiếng ồn ào trên các khán đài cứ tăng mãi lên. Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng nhạc trầm hùng. Khán giả đang vẫy chào các vị khách ra sân.
Các cầu thủ Liên-xô chạy những bước dài, niềm nở mỉm cười với mọi người. Họ đã ra đến giữa bãi, sắp hàng thành hình bán nguyệt. Đứng đầu hàng là đội trưởng Kê-ri-mốp.
Anh đã phục viên được một năm nay. Mặc dầu anh mặc áo vét nhưng mọi người đều nhìn thấy những cuống huân chương lấp lánh trên ngực. Một chiếc huân chương Lê-nin anh được thưởng về kết quả công tác trong Cục tình báo Đức. Lúc đó Át-ke đã đánh lừa được bọn phản gián địch. Anh đã về được với anh em mình và những kết quả do Van-te Gát-xen khai báo đã giúp cho ta diệt được bọn gián điệp Hít-le.
Giờ đây tất cả đã lùi lại sau xa. Anh đang dẫn đầu đội bóng khá của thành phố đi đấu mấy trận ở ngoại quốc. Át-ke cố gắng chuẩn bị tiếp các cầu thủ Tiệp- khắc. Các cầu thủ Liên-xô rất ít biết về đội bóng «mãnh hổ» này. Tất nhiên đây là một đội bóng rất khỏe, đã chiến thắng nhiều lần trên trường quốc tế.
...Một đợt hoan hô mới lướt trên khán đài, Át-ke ngẩng đầu lên. Anh đã nhìn thấy những đối thủ thể thao của mình. Những con «mãnh hổ» mặc áo xanh, quần trắng chạy qua khán đài. Thật là những chàng trai chắc nịch, trẻ và khỏe.
Các đấu thủ Tiệp-khắc chạy đến sắp hàng đối diện với các vị khách. Âm nhạc cử bài hành khúc. Sân vận động ngập trong tiếng vỗ tay như sấm động.
Đội trưởng hai đội tiến lên trước bắt tay trọng tài và mỉm cười chào hỏi nhau. Hai đội sắp hàng tiến ra trung tâm sân cỏ. Họ đã hòa vào nhau thành một khối người. Các đấu thủ bắt tay nhau thân thiết, trao cho nhau những bó hoa tươi.
Trọng tài tung đồng xu lên không. Đây là truyền thống lâu đời để qui định bên chọn sân và ra bóng trước.
— Đến giờ rồi.
Trọng tài thổi một hồi còi dài báo hiệu.
2.
Hôm qua viên sĩ quan thuộc Cục an ninh Quốc gia nước cộng hòa Tiệp-khắc I-ri Gờ-rô-méc mở ra-đi-ô trong phòng ở Pờ-ra-ha, nằm ở đi-văng và lật những trang báo mới của thủ đô. Ngay trang đầu có in bài tường thuật cuộc đón tiếp đoàn bóng đá Liên-xô đến Tiệp-khắc. Dưới bài báo lại còn có một bức ảnh lớn. Từ tấm ảnh các cầu thủ Nga ôm những bó hoa tươi trong tay đang mỉm cười nhìn Gờ-rô-méc. Những bộ mặt hớn hở săn đón đang vây lấy họ.
Gờ-rô-méc tò mò nhìn bức ảnh. Chà, được đi xem trận đấu thì hay biết mấy ! Có lẽ sẽ rất hay. Các cầu thủ Nga bao giờ cũng có kỹ thuật chơi rất cao và luyện tập thân thể rất công phu. Ta có thể đi xem một tí đã sao? Mai chủ nhật anh nhất định được nghỉ rồi. Từ Pờ-ra-ha đến chỗ đấu bóng chỉ ngót 150 cây số. Mất khoảng hai tiếng để đi đường...
Nghĩ thế, Gờ-rô-méc vẫn tiếp tục xem bức ảnh trên báo, nhìn hết người này sang người khác. Bỗng anh ngạc nhiên cau trán lại. Mặt của một cầu thủ trong đội bóng Nga sao mà quen quá. Anh đã nhìn thấy người này ở đâu rồi. Vẫn đôi mắt sáng nhìn chăm chú, miệng thẳng đầy cương nghị!... Anh ta là ai nhỉ?...
Gờ-rô-méc căng óc suy nghĩ. Anh đặt tờ báo xuống, nằm ngửa người đặt hai tay gối đầu. Đài phát thanh truyền tin các cầu thủ Liên-xô đi thăm thành phố. Họ đi chơi trên các đại lộ, tham quan sân vận động, khen bãi cỏ đẹp. Nhưng Gờ-rô-méc không còn nghe thấy gì nữa. Anh nhớ ra rồi!...
Gờ-rô-méc lại cầm lấy tờ báo và nhìn bức ảnh thêm lần nữa. Ừ, người cầu thủ này giống viên sĩ quan Cua Cờ-rao-de như hai giọt nước.
Một tên phát xít lọt vào đội bóng đá của người Nga chăng? Gờ-rô-méc mỉm cười với ý nghĩ phi lý đó. Có thể đây không phải là Cờ-rao-de mà là một ngưòi rất giống hắn mà thôi. Nhưng Gờ-rô-méc vẫn không thể rời mắt khỏi người cầu thủ trên ảnh. Không, đây không thể chỉ là sự giống nhau thông thường...
Buổi sáng I-ri Gờ-rô-méc ngồi ô-tô buýt để đi xem đấu bóng. Anh quyết định phải khám phá cho ra sự thật ngay tại chỗ.
Ô-tô chạy trên đường tốt nên giữ được tốc độ khá cao. Gờ-rô-méc thấy yên tâm vì anh sẽ đến nơi đúng lúc : hôm qua anh đã gọi dây nói cho người bạn công tác ở đó và nhờ mua hộ vé rồi.
Nhưng khi vội vã thường xảy ra lắm chuyện bất ngờ. Lần này cũng vậy. Ô-tô chạy được nửa đường thì lốp sau bị nổ. Nó nghiêng hẳn đi một phía và dừng hẳn. Đợi cho đồng chí lái xe kích được xe lên thay lốp thì đã mất đứt đi hai mươi phút rồi.
Xe lại chạy. Gờ-rô-méc thở ra nhẹ nhõm. Anh sẽ đến kịp khi trận đấu bắt đầu.
Nhưng sự không may không phải chỉ đến một lần. Người lải xe lại hãm xe vì binh chế hòa khí bị tắc. Ong ta phải rửạ nó rồi lại lau cả bình lọc khí nữa.
Kết quả là lúc xe đến nơi thì hiệp đầu của trận đấu đã gần kết thúc.
Anh bạn không đợi được Gờ-rô-méc. Anh bèn gửi vé lại chỗ người kiểm soát. Gờ-rô-méc nhận vévà vội vàng chen lên chỗ khán đài đang ồn ào tiếng la hét, huýt sáo. Những tình cảm được bộc lộ như bão táp ấy của quần chúng không phải là không có cơ sở. Suốt cả đợt đầu, các đấu thủ khách liên tiếp tấn công. Thủ thành của đội bóng Tiệp khắc đã bắt dược những quả bóng nguy hiếm tưởng chừng như thất vọng. Các cầu thủ Liên xô đã đá hơn chục quả góc. Nhưng bóng cứ quanh quẩn ở cửa thành của họ. Đúng, đúng vậy, trong một cuộc phản công các mãnh hỗ đã thu được thắng lợi vẻ vang: một quả bóng từ xa bay lọt vào khung lưới của các cầu thủ Liên xô.
Tất cả bấy nhiêu điều Gờ-rô-méc đều nghe được ở người ngồi cạnh. Đó là một ông già, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, cà-vạt xệch sang một phía đang vội vã kể lúc Gờ-rô-méc vừa kịp ngồi xuống chỗ.
... Phút cuối cùng của hiệp một đã hết. Gờ-rô-méc nhìn thấy viên thủ quân của đội bóng bạn — vì người ấy mà anh đến đây —đang dắt bóng vào khu cấm dịa của các «mãnh hổ». Anh chạy rất nhanh từ bên này sang bên kia và hành động đánh lừa đó của anh đã làm cho hàng tiền đạo của đối phương phải giãn lối mặc dầu anh không hề vấp phải họ lần nào. Và chỉ còn cách lưới đối phương mười thước nữa. Anh sút mạnh và quả bóng trúng vào thân cột.
Tiếng ồn ào dậy lên trên khắp khán đài chứa chất sự ngạc nhiên và lòng thông cảm với nhà thể thao không may.
Trọng tài thổi mấy hồi còi kết thúc hiệp đầu trận đấu.
Gờ-rô-méc nhìn thấy viên thủ quân đội bóng bạn đứng sững sờ trong giây lát. Anh đưa tay sửa lại mái tóc vàng như gần đỏ hoe ướt đẫm mồ hôi rồi vuốt sống mũi. Gờ-rô-méc đứng ngay dậy. Giờ đây anh không còn nghi ngờ gì nữa. Cử chỉ này chỉ một người có : Người đó chính là Cua Cờ-rao-de.
3.
Các cầu thủ bóng đá Liên-xô ngồi trong phòng thay quần áo. Họ buồn rầu lúng túng, tránh nhìn thẳng vào mặt nhau. Chán nản vì cuộc thất bại vừa qua, họ không còn tin vào sức mình nữa. Chỉ có anh thủ thành là tỏ ra ngoài cuộc. Anh phê bình đồng đội, theo ý anh, đã không chịu khó chống đỡ mà còn tỏ ra yếu đuối trước cửa thành như những người vừa nhập ngũ.
Huấn luyện viên im lặng. Anh đang suy nghĩ kế hoạch cho hiệp đấu thứ hai. Át-ke ngồi một góc dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng. Anh vừa súc miệng, dùng khăn ướt lau mặt, cổ và giờ đây muốn yên tĩnh một lát.
Người phục vụ bước vào. Anh yêu cầu đồng chí lãnh đạo đội bóng Liên-xô ra ngoài mấy phút.
Huấn luyện viên đứng dậy và ra cửa.
Mấy phút sau anh trở lại, đôi mắt như mỉm cười và ngồi xuống cạnh Át-ke. - Cậu này, cậu biết ai gọi không? Đại diện của Cục an ninh đấy.
Át-ke ngạc nhiên nhìn người nói chuyện. - Họ cần gì vậy?
- Anh ấy đến báo cho biết trong đội mình có một tên gián điệp phát-xít.
- Ai thế ? Át-ke trợn tròn hai mắt. — Cậu điên rồi sao ?
- Họ muốn nói cậu đấy.
Huấn luyện viên mỉm cười vì anh đã quen biết với công tác quân sự của Át-ke trước đây : — Mình cho rằng người nào đó đã từng gặp cậu ở bên ấy cũng nên.
- Ừ... có thể nhìn người đó một chút được không?
Huấn luyện viên trông ra cửa sổ: - Được, anh ta đấy, đừng nên để lộ liễu quá...
Át-ke liếc qua cửa. Anh nhìn thấy một viên sĩ quan không hề quen biết đang chậm rãi bước. - Anh này à?
- Ừ.
- Trước đây tôi chưa bao giờ gặp cả.
- Thôi được, chuyện ấy sẽ nói sau. Bây giờ ta bàn về trận đấu một chút.
Huấn luyện viên đứng dậy và chậm rãi trình bày kế hoạch. Cùng lúc đó, viên sĩ quan đã trở về đến chỗ Gờ-rô-méc. - Thế nào ?
- Tôi nói đúng như lời đồng chí dặn. Nhưng anh huấn luyện viên lại làm như tôi bảo cho anh ta một chuyện đáng buồn cười. Anh ta lại còn cười nữa chứ!
Hiệp đấu thứ hai bắt đầu. Các cầu thủ Tiệp-khắc và khán giả bỗng nhận thấy có sự thay đổi trên sân. Trước hết, các ông khách chơi với tốc độ khá cao. Trật tự bố trí của các cầu thủ Liên-xô cũng không như lúc đầu. Họ thường xuyên đổi chỗ cho nhau, vận động nhanh nhẹn từ chỗ này sang chỗ khác. Chủ sân chưa từng vấp phải chiến thuật này bao giờ nên không thể đoán được chủ ý của đối phương. Họ rất lúng túng. Các cầu thủ Liên-xô tăng thêm sức, luôn luôn đẩy bóng đến trước cổng thành của những «mãnh hổ» Tiệp-khắc.
Át-ke bắt đầu một đợt tấn công. Bắt được bóng anh định tiến lên trước. Các «mãnh hổ» cũng đã xô tới đây. Át-ke bèn chuyền bóng cho đồng đội, vượt qua mấy cầu thủ của đối phương và anh lại bắt được bóng, chuyền vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Tiệp-khắc cũng vừa đuổi kịp. Nhưng họ muộn mất rồi : Át-ke đã kịp đưa bóng sát vào khung gỗ. Một cầu thủ khác đợi sẵn ở đây và đội đầu đưa bóng vào lưới.
Các cầu thủ Tiệp-khắc trả lời lại bằng một đợt tấn công như vũ bão. Thủ thành Liên-xô phải vất vả lắm mới cứu được một đường bóng nguy. Ở đằng trước, Át-ke đang ở vị trí rất lợi hại. Người ta đưa bóng cho anh. Ở đây đã có trung vệ của «mãnh hổ» đợi sẵn. Anh ta kèm sát Át-ke, muốn cướp lại bóng nhưng không được. Lúc đó cầu thủ nọ bèn ngã vào chân Át-ke. Anh nhanh nhẹn nhẩy qua và giờ đây đang ở nước tay đôi với người thủ thành. Át-ke làm điệu như muốn đã vào bên phải. Thủ thành đối phương lao về phía đó thì Át-ke đã đưa gọn quả bóng vào phía trái.
Động tác phối hợp thật đẹp mắt và gọn gàng. Cả biển người trên sân đều hết lòng khâm phục tài nghệ của người cầu thủ Liên-xô.
Bàn thua thứ hai dẫn các «mãnh hổ» phải trở về thế thủ. Chiến thuật ấy rõ ràng là sai lầm. Và các ông chủ sân đã phải trả thêm một bàn thua nữa.
Lúc tiếng còi báo hiệu cuộc đấu kết thúc, các cầu thủ Liên-xô rời sân bóng với tỉ số 3 — 1 giành phần thắng cho đội mình.
4.
Tối hôm đó, câu lạc bộ những con «mãnh hổ» đã thết tiệc chiêu đãi các cầu thủ bóng đá Liên-xô.
Độ 8 giờ, ô-tô chở những người thắng trận vừa tới nơi. Họ bước vào một gian phòng đầy ánh sáng trang hoàng rực rỡ. Ở đây, người ta quây lấy họ, chúc mừng và bắt tay họ.
Bỗng Át-ke dừng lại, nắm lấy tay anh huấn luyện viên đi cạnh. Anh vừa nhìn thấy viên sĩ quan ban sáng ở nhà thay quan áo và bên cạnh anh ta là một sĩ quan khác mang lon đại úy. Anh nhận ra ngay. Đây là Géc-kha, nhà ái quốc Tiệp-khắc đã làm cho tướng Vây và nhân viên của hắn mất bao công phu tìm kiếm.
I-ri Gờ-rô-méc đứng đó, tay chắp sau lưng, môi mím chặt và đầu hơi cúi thấp đang nhìn viên đội trưởng bóng đá Liên xô...
Át-ke do dự trong giây lát rồi cương quyết bước lại phía anh. - Anh nhận ra chứ? Có lẽ nhận ra rồi. Cũng như tôi nhận ra anh ngay dấy. Thôi, chúng ta hãy làm quen nhau một cách thực sự đi.
Gờ-rô-méc vẫn đứng, sắc mặt không đổi.
Huấn luyện viên vội vàng bước tới : - Các anh quen nhau đi. Tôi xin giới thiệu đội trưởng của chúng tôi, trước là tình báo viên, trung úy cận vệ Át-ke Kê-ri-mốp.
Gờ-rô-méc lúng túng nhìn huấn luyện viên. Anh không thể hiểu được những lời vừa nghe thấy.
Người đại diện đội bóng đá Liên-xô lại nhắc: - Đây là trung úy cận vệ của tình báo Liên-xô Kê-ri-mốp.
Bây giờ đến lượt anh huấn luyện viên hết sức ngạc nhiên.
Anh ngó thấy Át-ke và viên đại úy Tiệp-khắc bắt tay nhau, rồi bỗng ôm chầm lấy nhau hôn, vỗ vào lưng nhau trìu mến. Anh cảm thấy bàng hoàng và không hiểu gì cả.
Nhân cơ hội, Át-ke nói cho huấn luyện viên biết công tác của I-ri Gờ-rô-méc trong những năm chiến tranh.
Tin hai người tình báo gặp nhau lan đi rất chóng. Cốc rượu đầu tiên hôm đó là để chúc mừng Át-ke Kê-ri- mốp và I-ri Gờ-rô-méc.
Sáng hôm sau các cầu thủ Liên-xô từ giã Tiệp-khắc. Hàng trăm người đưa tiễn tề tựu ở sân bay. Gờ-rô-méc đứng cạnh Át-ke luôn luôn nhìn ra đường như đang chờ đợi người nào.
Một chiếc ô tô xịch đến. Một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra. Gờ-rô-méc vội bước lại khoác tay đưa đến chỗ người đội trưởng đội bóng đá Liên-xô. - Át-ke thân mến, đây là...
- Là Khim-đa Bao-e !
Gờ-rô-méc cười vang, - Cô ta là Bao-e cũng như mình là Géc-kha và cậu là Cờ-rao-de vậy. Mình đặc biệt mời cô ta đến đây để được chính mắt trông thấy cậu... Trước kia cậu đã thắng chúng mình 1—0. Bây giờ thì hòa.
- Hòa rồi.— Át-ke mỉm cười.
Át-ke quay lại phía cô bạn gái của Gờ-rô-méc. - Tên thật của chị là gì nhỉ?
- Trước hôm qua tôi là Mác-ta Xờ-la-vít-ka.
- Tôi không hiểu — Át-ke xua tay — Tại sao lại là «trước hôm qua» ?
Mác-ta mỉm cười nhìn I-ri. - Sáng hôm qua người này đề nghị tôi đổi họ... (1)
Át-ke cười to chúc mừng đôi bạn trẻ. - Và tôi, — Mác-ta nói tiếp, — rất cảm ơn chồng tôi đã tặng tôi món quà cưới quý: được gặp anh!
- Thế mà tôi cứ ngỡ là... — Gờ-rô-méc kể lại chuyện nhìn thấy bức ảnh trên báo, chuyện xe hỏng dọc đường và những phút hồi hộp phải trải qua trên sân bóng. Anh cho rằng một tên Hít-le giả dạng lọt vào đội bóng Liên-xô.
Át-ke hỏi Mác-ta : - Anh chị yêu nhau từ bên ấy chứ ?
- Vô tình thôi — Gờ-rô-méc hỏm hỉnh nhìn vợ — Có một lần lúc mình còn là Géc-kha buộc lòng phải hôn Khim-đa Bao-e để đảm bảo bí mật. Mình thật hài lòng đã làm việc đó...
- Lại quá hài lòng nữa là khác.— Mác-ta vui vẻ ngắt lời.
Cả ba người cùng cười. Gờ-rô-méc vẫn còn pha trò : - Thì biết làm thế nào được. Cần phải làm cho bọn Đức nó tin chứ. Phải, tất cả đều bắt nguồn từ bên đó... Mác-ta là người giúp việc đắc lực. Tôi cứ luôn luôn nghĩ rằng biết bao sức lực trong con người ấy, do đâu mà có?... Chúng tôi đã yêu nhau từ thuở ấy. Nhưng chúng tôi đã quyết định bước cuối cùng nhất định chưa đặt ra chừng nào chưa hất được tên phát xít cuối cùng ra khỏi Tiệp khắc.
Không khí ban mai yên lành nhuốm đầy ánh bình minh. Trời không một gợn gió. Đồng cỏ mới cắt đưa lại mùi thơm thoang thoảng.
Át-ke ngẩng đầu lên. Trên trời cao một đàn cò trắng thong thả bay về phương nam. Trong lòng cảm thấy buồn.
Mác-ta cầm lấy tay anh : - Ở nhà... đợi anh chứ?
- Chỉ có mẹ...
- Và... không còn ai nữa ư?
Anh lắc đầu.
Họ đứng nhìn nhau im lặng.
Gờ-rô-méc nhìn thẳng vào mắt Át-ke. - Bao giờ chúng ta lại gặp nhau?
- Cậu hãy sang Liên-xô. Chúng ta sẽ củng cố sự quen biết của chúng ta.
- Tình bạn Át-ke ạ !
- Cậu nói đúng : tình bạn chiến đấu. Cậu ạ, mình rất ghét chiến tranh. Nhưng nếu chiến tranh lại nổ ra thì mình lại muốn ở bên cạnh những người như cậu, I-ri ạ ! ... Và ở nhà có người bạn gái đợi chờ như Mác-ta vậy...
- Ấy, mình lại ghen bây giờ.— I-ri cứ muốn đùa để nén xúc động.
Những cái bắt tay cuối cùng. Át-ke lên máy bay.
Máy bay dời chỗ đứng, tăng tốc lực chạy nhanh trên đường xuất phát. Nó đã rời mặt đất lấy đà lên cao.
I-ri và Mác-ta vẫn lặng thinh đứng đó.
Máy bay đã bay xa. Nó chỉ còn là một chấm nhỏ xa tít chân trời. Sau đó, chấm đen như tan hẳn vào ánh nắng buổi sớm mai của mùa thu đầu tiên sau chiến tranh này.
HẾT….
……………………. (1). Người con gái lấy chồng phải đổi sang họ chồng.
|