Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:22:07 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiểu đoàn bốn người  (Đọc 6060 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #30 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2020, 05:28:01 pm »

— Thưa đại tá, đồng chí chọn bất kỳ đứa nào trong bọn tôi, — Uxcôp đứng nghiêm kết thúc, — cả hai chúng tôi sẽ chiến đấu không tiếc thân đâu.

— Như hổ ấy!— Utkin bổ sung thêm.

— Hổ nào? — đại tá cau mày hỏi.

Utkin há hốc mồm ra.

— Báo cáo đại tá, hổ thường ấy ạ...

— Thế các anh đã thấy hổ ở trên không bao giờ chưa? Nói lung tung mà chẳng hiểu gì cả...

Đại tá không còn lúc nào để để tâm đến những chàng trai và lời yêu cầu của họ. Sáng nay Xavelep cùng phân đội hai không trở về sân bay, còn Pancratôp sau khi bị hai vết thương cố lắm mới lái máy bay về được. Lúc ấy là những ngày bọn phát xít mở đợt tấn công đầu tiên vào Xevaxtôpôn, và các máy bay của phi đội ngày đêm bắn phá những đoàn xe địch đi trên đường, tiêu diệt bọn địch trong chiến hào và chỉ quay về sân bay lấy thêm xăng và đạn dược mà thôi. Anh em phi công bay đi bắn phá đến năm, sáu lần trong một ngày, họ mệt lả và phi đội đã có những thiệt hại. Đại tá vừa định ra lệnh cho hai chàng thanh niên này khỏi quẩn quanh chân thì bỗng đồng chí phụ trách ban quân sự hỏi Utkin.

— Trong lúc học ở câu lạc bộ thì các anh đã tự lái máy bay mấy lần rồi?

— Sáu lần, — cả hai cùng vội vã trả lời một lúc.

— Sáu à? —đồng chí phụ trách ban quân sự làm ra vẻ ngạc nhiên. — Tôi cứ nghĩ là chỉ năm lần thôi. Nhưng nếu đã sáu thì cũng chẳng biết làm thế nào, cần phải nghĩ xem đã... Các anh ra ngoài đứng đợi một lúc vậy...

Đồng chí mỉm cười láu lỉnh nhìn cả hai và trái tim của hai chàng rung lên. Câu nói đùa ấy thì hiển nhiên rồi. Cả hai quay đằng sau và bước đều ra ngoài.

Họ cứ đứng im trong niềm xúc động mạnh như thế đến năm phút, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lau mồ hôi trên trán... Cuối cùng người ta gọi họ vào.

— Trao cho các đồng chí một máy bay, một chiếc cho cả hai người, đồng chí phụ trách ban quân sự nghiêm chỉnh nói. — Các đồng chí sẽ lần lượt thay phiên nhau, bay, rõ chứ?

— Rõ, — cả hai cùng trả lời mà không hiểu hạnh phúc đã từ đâu đến với họ. Nhưng rồi mọi việc đã được làm sáng tỏ ngay lúc ấy. Đại tá nói rằng, đồng chí quyết định sử dụng chiếc máy bay tập «U-2» mà trước kia phi đội vẫn chỉ dùng làm liên lạc và để bay về hậu phương vào việc phục vụ chiến đấu — nó đúng loại máy bay mà hai chàng thanh niên đã tập khi còn ở câu lạc bộ. Họ được nhận nhiệm vụ bay đi ném bom và lựu đạn xuống miền hỏa tuyến của bọn Đức vào lúc ban đêm. Ngay bây giờ đồng chí phụ trách ban quân sự sẽ cất cánh với từng người để kiểm tra trình độ bay của họ, sau đó họ sẽ được một thời gian tối thiểu để làm quen với những chuyến bay đêm rồi mới bay đi làm nhiệm vụ chiến đấu.

— Chỉ yêu cầu các anh đừng đánh nhau như hổ ở trên ấy, — đại tá kết thúc một cách lạnh lùng. — Hổ là một giống vật nhát gan. Chỉ khi nào đói nó mới tấn công, rõ chứ?.. Giá cứ nói đơn giản rằng chúng tôi sẽ chiến đấu như những người Cômxômôn thì có phải rõ cả không... đằng này lại hổ với báo!..

Đôi bạn đỏ bừng cả mặt.

— Các cậu ấy cũng đọc được trong báo cả thôi, — đồng chí phụ trách ban quân sự đến gỡ bí cho họ. — Chính tôi gần đây cũng đọc thấy như thế ở đâu đấy: «Những con đại bàng dũng mãnh của chúng ta đã như hổ xông đền đàn chó rừng phát xít…» Cứ như vườn bách thú ấy, đấy người ta viết lách thế đấy!

Đại tá phì cười — cái cười đầu tiên trong ngày — và khẽ đẩy đồng chí phụ trách ban quân sự ra cửa:

— Thôi, cho các con hổ của anh vào máy bay đi... Tôi sẽ đến xem...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #31 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2020, 05:28:52 pm »

Thời gian lúc này thật khẩn trương, bọn phát xít đã bao vây Xevaxtôpôn và mỗi máy bay đều quý, kể cả máy bay tập. Ý kiến của đồng chí phụ trách ban quân sự được đại tá tán thành và bản thân đại tá cũng dành thời giờ để cùng với «những con hổ» tập cho họ những chuyến bay đêm. Cả hai bắt tay vào việc với một sự say mê náo nức và chẳng bao lâu chiếc máy bay tập cũ kỹ mà trong phi đội anh em vẫn gọi là chiếc «xe kéo» hay thường gọi hơn nữa là «tiếng rên âm phủ» đã thong thả bay đi làm nhiệm vụ «bắn phá» ban đêm đầu tiên của mình. Lần ấy Uxcôp lái, còn trên chỗ ngồi thứ hai bỏ trống kia là một dỏ đầy bom loại nhỏ, lựu đạn, «lọ cháy» và những tập truyền đơn.

Và cứ mỗi đêm cái «tiếng rên âm phủ» lại ù ì trên miền hỏa tuyến địch, thong thả, đều đặn quăng lựu đạn và bom xuống chiến hào của chúng. Tất nhiên công việc này thì không thể nào gọi là «cuộc tấn công» như Utkin và Uxcôp vẫn thường gọi những chuyến bay của họ được. Nhưng, như mọi người đều biết, một con muỗi cũng có thể 1à nguyên nhân của một đêm mất ngủ. Và bọn phát xít đã không ngủ, chúng lo sợ lắng nghe cái tiếng ù ì trong đêm tối và cứ thỉnh thoảng lại nhận được những quả bom và những bó lựu đạn đều đặn giỏ từ trên trời xuồng đầu chúng.

Bây giờ cả hai «con hổ» đều hạnh phúc hết chỗ nói. Đến lần bay thứ mười thì họ được phong danh hiệu hạ sĩ và mọi việc thật tuyệt diệu biết bao nếu như không có cái câu ác nghiệt của đại tá mà không hiểu bằng cách nào đã lọt khỏi căn hầm bay khắp sân bay. Nhưng cái danh từ «những con hổ» ấy làm họ nhớ lại những ngày tưởng như đã xa lắm, khi cả hai còn là những cậu bé mồm dính hơi sữa.

Bây giờ họ đã trở thành người lớn, thành những phi công thực thụ, họ đã làm được những công việc khó khăn và nguy hiểm và cái khái niệm lãng mạn về cuộc chiến đấu đã từ lâu được thay thế bằng một nhận thức rõ rệt rằng chiến tranh là một công việc lao động bền bỉ, căng thẳng và nguy hiểm. Cuộc tấn công bị chặn lại, bọn phát xít cố thủ mà không tiến tiếp nữa và mỗi đêm, thay phiên nhau một trong hai người bạn lại bay lượn trên đầu địch nhiều giờ liền chờ đợi một ngọn lửa sơ ý lóe lên trong hầm hay những ánh chớp của súng đại liên và của những tràng đạn liên thanh, để từ trên cái chiều cao tối om này ném những quả bom không lớn nhưng đầy lòng căm thù xuống đó.

Đấy là một công việc thiện xạ chính xác về ban đêm. Ban ngày thì «tiếng rên âm phủ» không thể xuất hiện ở mặt trận được, nó sẽ bị máy bay «mecsecsmit» của Đức bắn rơi ngay. Nhưng về đêm thì chiếc máy bay tập cũ kỹ được chàng thanh niên có thần kinh rắn chắc, có trái tim nồng nhiệt chứa chan lòng căm thù giặc, lái này, trở nên chủ nhân của màn tối đang bao trùm lấy chiến hào địch. Vì sợ chiếu đèn pha ở hỏa tuyến nên bọn phát xít chỉ biết bắn mò bừa bãi tốn phí rất nhiều đạn, theo tiếng động cơ máy bay mà thôi. Có lúc máy bay bị lọt vào lưới lửa đạn địch và khi ấy nó bị những lỗ thủng trên cánh. Hai người bạn cùng nhau vá và đến đêm máy bay của họ lại quăng bom xuống một cách cù lì, chứng minh rằng trong chiến tranh mọi thứ vũ khí đều tốt, nếu như biết sử dụng nó một cách thông minh và mạnh dạn.

Tuy Uxcôp và Utkin đã chiếm được sự kính nể của mọi người, nhưng «những con hổ» vẫn cứ lẽo đẽo theo chân họ: anh em phi công thích nói đùa, chơi vui vẻ và không sử dụng cái biệt hiệu thú vị này thì là một điều không thể được. Ở sân bay, cạnh máy bay, trong xưởng thì còn chịu được. Nhưng mà ở nhà ăn...

— Cô Đuxia ơi, hổ đã đến, đói meo như những con đại bàng dũng mãnh ấy! — thế nào cũng có người nói khi vừa trông thấy đôi bạn ở cửa. — Chuẩn bị phần thêm, Đuxia nhé!

Chơi thế thì thật khổ nhất hạng. Đuxỉa làm ở quầy phát thức ăn, là đoàn viên Cômxômôn — và là một cô gái khác thường, độc nhất, tuyệt vời, thông minh, nhậy cảm... nhưng thôi, kể ra làm gì: bạn hãy nhớ lại phẩm chất mà lúc còn mười chín tuổi bạn đã tìm thấy ở cô gái bạn yêu, nhưng phải nhân tất cả lên gấp đôi. Vì cả hai người đều yêu mến cô gái và tất nhiên trong câu chuyện tâm sự với nhau họ sẽ tìm thấy gấp đôi những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy. Bởi vậy, khi cái biệt hiệu «những con hổ» đã được đưa vào lưu trữ và ở sân bay xuất hiện một biệt hiệu mới, «hai-U-hai», thì cả hai đều cảm thấy khoan khoái: bây giờ trước mắt Đuxia họ không còn là trẻ con nữa.

Điều ấy thật rất quan trọng vì Đuxia cứ chẳng chịu hiểu cho rằng mỗi người trong đôi bạn đã từ lâu (đã là tháng thứ ba rồi) nhìn thấy cuộc sống của mình sau này mỗi cô đơn làm sao nếu như Đuxia không gắn bó số phận của cô với số phận của anh ta. Mỗi người đều suy đi nghĩ lại về vấn đề này để quyết định dứt khoát. Chỉ có việc người nào trong đôi bạn «hai-U-hai» sẽ được cô gái muốn chọn để gắn bó số phận mình thôi. Đôi bạn đối xử với nhau, rất ngay thẳng, không xỏ xiên. Vào «ngày nghỉ» của mình, cả hai thay phiên nhau tiễn cô về nhà và Đuxia đổi với cả hai đều thân mật như nhau.

Chẳng hiểu sao đã thành lệ là trong những cuộc đi chơi ấy không ai nói về mình mà lại chỉ nói về người bạn đang bay đi chiến đấu, hết lời ca ngợi anh ta. Và nghe những lời đó, Đuxia cảm thấy chỉ có cách là phải cống hiến trái tim mình cho cả đôi «hai-U-hai» vì trong tình trạng này thì không làm sao lựa chọn nổi. Nhưng trái tim đáng thương của Đuxia đã thầm nói cho cô biết một lối thoát: Đuxia yêu người thứ ba, anh ta không phải là phi công mà là chuẩn úy trên một chiến hạm thỉnh thoảng mới rẽ vào Xevaxtôpôn. Trái tim của các cô gái tuổi mười tám là như thế: nó thích giấc mộng xa xôi hơn là cái thực tại gần gũi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #32 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2020, 05:29:39 pm »

Người đầu tiên phải biết về chuyện này là Paven Uxcôp. Một buổi chiểu tháng chạp êm ả. Bầu không khí trong suốt và lạnh lạ thường đối với cái xứ Crưm này, thật tươi mát và đôi má Đuxia ửng hồng như ngọn lửa. Lần đầu tiên Uxcôp muốn mở đầu câu chuyện không phải về lòng dũng cảm và những đức tính tốt đẹp của người bạn mà là về bản thân mình. Nhưng ngay sau trạm kiểm soát thẻ ra vào, anh thấy thấp thoáng một bóng người cao khoác áo choàng thủy quân đứng trong bóng tối. Đuxia khẽ reo lên rồi chạy vụt tới người lạ mặt ấy, và đôi ống tay mầu đen của chiếc áo choàng khoác chặt ra sau lưng cô, che gần kín cả Đuxia khỏi tầm mắt của chàng hạ sĩ đang sửng sốt.

Cuộc gặp gỡ nồng nhiệt như thế là lẽ tất nhiên vì đã hơn hai tuần rồi chiến hạm không về và người ta nói đủ thứ về nó.

Uxcôp bỏ chạy về phi trường. Bóng đêm đã dầy đặc hơn, nhưng Utkin vẫn còn chưa cất cánh. Uxcôp giữ được mình không nói gì để khỏi làm bạn buồn trong chuyến bay chiến đấu. Khi bạn hỏi sao anh trở về sớm thế thì anh trả lời rằng Đuxia hơi mệt nên cô đi ô tô về phố. Anh tiễn bạn bay vào không trung và ngồi lại phi trường chờ đợi.

Suốt buổi sáng không ngủ hôm sau, họ than vãn với nhau. Đến bữa cơm trưa thì cả hai đều lấy làm ngạc nhiên rằng không hiểu họ đã tìm thấy cái gì ở Đuxia? Qua việc trao đổi ý kiến họ đã hoàn toàn thấy rõ rằng cô ta chỉ là một cô gái lạnh nhạt, rỗng tuyếch, tráo trở, tàn nhẫn, chẳng có gì là đặc biệt... Nhưng thôi, kể ra làm gì bạn hãy nhớ lại những phẩm chất mà bạn lúc còn mười chín tuổi đã tìm thấy ở cô gái khi cô ta từ chối tình yêu của bạn, nhưng phải nhân tất cả lên bốn lần. Vì là hai người bị xúc phạm và mỗi người lại bị xúc phạm cho bạn mình nữa. Trái tim của những chàng trai mười chín là như thế: từ đỉnh cao vút của tình yêu nó chìm xuống đáy sâu của sự khinh bỉ.

Nhưng chẳng cỏ lúc nào để mà đau khổ: đợt tấn công thứ hai vào Xevaxtôpôn đã bắt đầu. Điều này không được định trước trong chương trình của hai người bạn vì đại tá đã hứa trong tuần này nhân lúc đang tạm yên sẽ huấn luyện họ bay trên máy bay chiến đấu. Bây giờ lại chẳng cỏ lúc nào thực hiện được nữa và «hai-U-hai» lại tiếp tục thay phiên nhau bay đi bắn phá khu vực hỏa tuyến địch mà họ đã thuộc như lòng bàn tay. Và tình bạn đã được thử thách qua tình yêu lại càng gắn bó và tôi luyện trong những thử thách của cuộc chiến tranh.

«Hai-U-hai» trở nên tượng trưng cho tình bạn bền chặt, trung thành và dũng cảm.

Vòng vây của quân phát xít ngày một thắt lại, sân bay bây giờ sát tuyến phòng ngự nên phi đội chuyển đến địa điểm mới, ngay bên bờ biển.

Đấy là sân bay do bàn tay nhân dân thành phố Xevaxtôpôn xây dựng vào những ngày bị bao vây. Dưới làn đạn trọng pháo của quân địch, nhân dân Xevaxtôpôn từ lâu đã dọn dẹp sạch sẽ mũi đất nhô ra biển, đó là một bãi đá — vị trí cuối cùng để máy bay có thể đậu nếu quân địch tiến gần tới thành phố. Nhân dân đã chuyên chở đi những phiến đá san bẳng những mỏm gồ ghề. Người ta nhặt đá xếp lên những gian hầm gỗ làm thành hầm che cho máy bay.

Cả bãi lẫn đá ở đây đều có một mầu kỳ lạ — mầu máu.

Ngày phi đội hạ cánh xuống sân bay là một ngày nắng sáng. Bãi đá của phi trường mới này giống như một mũi dao đỏ xuyên thẳng ra biển nước xanh ngắt của mùa đông và những hầm trú ẩn khổng lồ bằng đá hiện lên trên bãi giống như những di tích kỳ lạ của thời đại cổ xưa, chúng giống những lâu đài thời nguyên thủy do bàn tay những con người khổng lồ dựng lên. Nhưng đâu có phải những con người khổng lồ làm nên chúng, đó là công trình của những người dân Xevaxtôpôn, những người đàn ông và đàn bà, ông già và thanh niên đã xây dựng nên chúng.

Những hình dáng đen sẫm như một bóng đêm mờ ảo nhắc tới đám mây giông tố đang bao phủ thành phố — người lính. Những viên đá đỏ rực như thấm tràn giòng máu cao thượng của những người bảo vệ thành phố và mặt trời vĩnh cửu, mặt trời bất diệt chói lọi trên bầu trời, phản chiếu trên mặt biển và soi sáng bãi đá đỏ. Mặt trời vui vẻ, ấm áp của miền Crưm, mặt trời của sự nghỉ ngơi và sức khỏe bây giờ đã trở nên vị tinh tú nghiêm khắc và lạnh lùng của sự trả thù.

Cảnh phi trường kỳ lạ, cái đài kỷ niệm do những người Xevaxtôpôn đã dựng lên cho bản thân mình — đài kỷ niệm về tinh thần dũng cảm và lòng kiên trì của những con người xô-viết đã quyết tâm chiến đấu đến cùng, thật oai nghiêm, trang trọng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #33 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2020, 05:30:40 pm »

Sau khi phi đội hạ cánh không bao lâu, thì một pháo hiệu đã vút lên trên phi trường. Trong các ổ đá rải rác khắp sân bay, những con ong bị động kêu vù vù. Vừa kêu chúng vừa thò những chiếc đầu bạc rộng lớn ra khỏi đống đá và lấp lánh những đôi mắt thủy tinh như nhìn xét. Sau đó chúng kéo cả cái thân hình dài vững chãi của mình ra, đang dài đôi cánh cứng óng ánh và với tiếng gầm gừ căm hờn bay vút thẳng vào bầu trời xanh. Những chiếc máy bay ném bom bay đi thả bom.

Đôi bạn lần đầu tiên cùng bay trên «tiếng rên âm phủ» của mình, thèm thuồng nhìn theo và thở dài lái «lão già» về phía rìa sân bay. Vì chưa có hầm cho máy bay nên công việc đầu tiên của «hai-U-hai» là xây hầm che cho nó. Việc chăm sóc máy bay càng làm họ gần gũi với nhau hơn, nhưng thật là lạ vì lại chính ở đây, trên cái phi trường vinh quang này, vào những ngày căng thẳng của trận tấn công đợt hai, bộ phận «hai-U-hai» lại bị hổng một cách trầm trọng.

Đây không phải là một cuộc cãi lộn. Đấy là một sự tuyệt giao. Mà khổ tâm hơn cả là chuyện ấy lại xảy ra trước mắt một đồng chí thủ trưởng quan trọng mới từ Matxcơva về.

Thiếu tướng xem xét sân bay mới, đi vòng một lượt các hầm che máy bay. Lúc tới phi đội của đại tá, ông hỏi cái «tiếng rên âm phủ» nổi tiếng nằm ở đâu, tin đồn về chiến công của nó đã đến tai thiếu tướng, và đôi bạn «hai-U-hai» mà mọi người coi như tấm gương của tình bạn đang làm gì. ông ghé sát đại tá nói răng đã đến lúc cần đề nghị khen thưởng đôi bạn mà không nên hà tiện mà giao máy bay chiến đấu cho họ.

Vừa nói chuyện các sĩ quan vừa tới hầm che. Ở đây thật im lặng, tiếng gầm rú của máy bay cất cánh cũng chỉ hơi vẳng nhẹ đến đây. Và trong cái tĩnh mịch đó thiếu tướng bỗng nghe thấy những giọng nói đầy bực tức và những lời thóa mạ.

— Mày là thằng nịnh hót, có hiểu không? Nịnh hót và luồn lọt, rõ chứ? — một giọng hét lên. — Vì việc ấy thì có thể quẳng mày sang một bên không tiếc gì đâu, hiểu chứ?

— Còn mày là một thằng ngốc hay ghen tị, rõ chứ? — giọng thứ hai nói át đi. — Chứ hổ dũng mãnh gì mày!.. Mày phát khùng một cách vô nguyên cớ! Tao lại phải báo cáo với mày à? Tao là phi công, và người ta cử tao...

— Mày là phi công? Có mà đồ múc nước, chứ phi công gì!

— Còn mày thì chẳng đáng cả là đồ múc nước đâu! Để mày cứ đứng đấy mà chộp nhé!

Thiếu tướng bước nhanh vào góc hầm che và nghe hết chuyện xẩy ra với cái đôi «hai-U-hai» nổi tiếng.

Rõ ràng là đôi này đã tan vỡ. Hai hạ sĩ mặt đỏ bừng bừng, hung dữ đứng nhìn nhau, tay nắm chặt. Và nếu như đại tá (cố giữ để khỏi lấy tay ôm đầu vì thất vọng) không quát tên họ lên thì chắc họ sẽ đánh lộn nhau. Họ quay cả lại, thở nặng nhọc cố kìm sự bực tức của mình và đứng nghiêm.

— Chính là đôi «hai-U-hai» đấy chứ? — thiếu tướng hỏi, cố dấu nụ cười. — Tình bạn trong phi đội anh cũng được đấy chứ. Thế mà cứ reo ầm lên... Đến tận Matxcơva... Còn đây là những con gà trống chứ phi công gì.

Mọi người đều im lặng, chỉ có hai con «gà trống» là thở nặng nề.

— Đồng chí đại tá, đồng chí có thể giải thích dược việc này chứ? Không à?.. Thế thì các hạ sĩ giải thích xem tại sao lại thế?

Utkin bước lên trước và khi anh hồi hộp kể lại thì đại tá hết sức ngạc nhiên cảm thấy đây không phải là một hạ sĩ, một người phi công dũng cảm và bình tĩnh đang đứng trước ông mà là một cậu học sinh bị một điều gì đó làm tức giận đến phát khóc. Mà quả thực những giọt lệ đã đầy trong mắt. Anh lộn xộn kể rằng đêm qua là lượt bay đi ném bom của anh, thế mà Uxcôp lại «lẻn đi gặp đại tá để trình bày rằng anh ta phát hiện thấy một đội súng cối của địch và tốt hơn hết là để anh ta bay vì kể bằng lời vị trí của nó thì khó, và Utkin có thể sẽ không tìm thấy — tóm lại là Uxcôp đêm qua đã bay không đúng lượt của mình... Utkin đã chịu nhịn, một đêm — thì chẳng tính làm gì. Nhưng hôm nay là lượt của anh. Thế mà Uxcôp lại đều cáng nói rằng anh ta sẽ bay vì anh ta không có lỗi gì cả khi cấp trên phân cho anh ấy bay thay Utkin... Tóm lại Uxcôp đã nịnh hót ban chỉ huy, xin xỏ để được phân công và như thế là không đúng tác phong đồng chí, không đúng tác phong Cômxômôn, và như thế...

— Đủ rồi, — thiếu tướng lạnh nhạt nói. — Thôi được đại tá ạ, nếu chỉ có việc chia nhau máy bay mà họ không làm được thì thôi dứt khoát không cho họ bay nữa. Chiến tranh mà họ tranh giành nhau...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #34 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2020, 05:31:43 pm »

Cả hai đều dài mặt ra, vả Utkin bước thêm lên một bước.

— Thưa đồng chí thiếu tướng, đấy không phải là sự tranh giành, — anh thất vọng nói. — Cho phép được báo cáo.

— Được, báo cáo đi, — thiếu tướng vẫn lạnh lùng như trước nói.

Đây không phải là lời báo cáo. Đây là tiếng kêu thiết tha của trái tim thanh niên nồng cháy. Trái tim sôi sục chiến công và hăng say chiến đấu, trái tim đầy lòng căm thù quân giặc, khát khao trả thù, trái tim bị sự bực dọc làm đốt cháy, đã bộc lộ trước những người chỉ huy với đầy đủ cái đẹp đẽ say sưa, xúc động và hơi buồn cười nhưng có sức chinh phục. Nó còn nóng bỏng như thanh thép vừa đổ khuôn chưa nguội, sức mạnh trong nó sôi lên, tìm lối thoát trong hành động và tất cả trong nó đều thể hiện ra ngoài: tinh thần dũng cảm, cơn giận dữ, sự bực dọc và lòng hăng say... Tuổi mười chín! Cái lứa tuổi kỳ diệu...

Thiếu tướng lắng nghe câu chuyện nhát gừng của anh, ngắm nhìn đôi mắt anh và trong đôi mắt ấy ông đã đọc thấy nhiều hơn là những điều Utkin có thể kể. Cái sức mạnh bách thắng vĩ đại của tuổi trẻ đang nắm chắc vũ khí trong lúc giận dữ và không muốn nhường nó cho ai, đã bùng lên ngay trong trái tim ông. Ông cảm thấy mình muốn ôm chầm lấy chàng thanh niên này như đứa con trai mình và nói nhỏ vào tận tai anh ta: «Tốt lắm con ạ, tốt lắm!.. Phải nắm chặt lấy mọi cơ hội để xông ra trận, không nên nhường cho ai quyền tiêu diệt kẻ thù... Tự bản thân con hãy tiêu diệt chúng đi khi trái tim còn trẻ, khi đôi tay còn chắc... Tốt lắm, con ạ, tốt lắm!»

Nhưng ông cúi mặt xuống và trong đôi mắt của ông hình như Utkin đã tìm thấy sự thông cảm, sự thấu hiểu. Nhưng ông lại nghiêm nghị nói:

Rõ rồi. Nhưng sĩ quan trẻ mà đánh nhau thì không ra làm sao cả!

Ông lặng im rồi bỗng kết thúc:

— Bây giờ giảng hòa đi. Trước mặt tôi!

«Hai-U-hai» nhìn nhau lạnh lùng. Sau một lúc đắn đo, Uxcôp giơ tay ra đầu tiên. Utkin không vội vã nắm lấy. Nhưng bộ mặt của cả hai vẫn còn cau có đến nỗi các đồng chí chỉ huy phải ngoảnh mặt đi để dấu nụ cười, còn thiếu tướng gạt tay nói:

— Thật là những con gà trống!.. Thế thì chúng tôi hãy thu hồi máy bay của các anh lại. Hãy suy nghĩ đi. Có thể rồi các anh sẽ làm hòa với nhau...

Đúng là máy bay của đôi bạn đã bị thu hồi. Nhưng thay vào đó thì mỗi người lại được nhận một máy bay ném bom, và cả hai đều có một biệt hiệu mới: «những con gà trống». Biệt hiệu này đúng hơn vì hệ thống «hai-U-hai» bây giờ không cần nữa: mỗi người bay trên máy bay riêng, bay cạnh nhau trong cùng một đội.

Nhưng dù sao đi nữa thì tên «hai-U-hai» đã một lần nữa được nhắc tới trên phi trường đá. Chuyện ấy xẩy ra vào mùa xuân. Phía mặt trận lại im ắng, nhưng «những con gà trống» vẫn thường kỳ hàng ngày bay đi ném bom xuống chiến hào địch. Bây giờ thì họ bay cả ban ngày, khi còn mặt trời, họ nã súng đại liên và liên thanh xuống đầu quân thù. Sau một trận bắn phá như vậy không thấy Utkin quay về.

Uxcôp báo cáo với đại tá rằng có lẽ Utkin bị trúng đạn vì máy bay của anh bốc khói và lao về phía biển. Sở dĩ Uxcôp không thể bay theo được vì còn phải yểm hộ trận phản công của ta. Anh chỉ kịp để ý thấy Utkin bay về doi đất bên trái sau độ cao 113,5 và ở đấy thì không có bọn phát xít. Nếu cho máy bay đến đấy thì có khả năng cứu được Utkin trước khi bọn phát xít mò tới.

Uxcôp còn báo cáo rằng anh biết doi đất ấy. Ở đấy chỉ có một bãi nhỏ mà cả máy bay ném bom lẫn máy bay khu trục đều không có thể hạ cánh được. Anh đề nghị cho bay «U-2» đi tìm Utkin vì bãi ở đấy đủ rộng để nó hạ xuống và bay lên. Đại tá cho phép.

Và chiếc máy bay cũ kỹ lại cảm thấy bàn tay của một trong những người chủ cũ. Nó ngoan ngoãn quay đầu về phía biển. Uxcôp quyết định bay là là trên mặt nước để bọn máy bay khu trục địch không thấy được. Vừa ra đến biển thì động cơ bắt đầu trục trặc, hiện tượng mà trước kia, khi máy bay còn đang trong tay họ, khi nó còn được chăm sóc chu đáo, không thể xẩy ra.

Chẳng mấy chốc đã trông rõ doi đất. Không thấy có máy bay ở đấy, mà cũng chẳng thấy có người. Uxcôp đỗ xuống và cho tắt động cơ, anh lắng nghe. Màn đêm dầy đặc, những vách đá cheo leo trên doi đất mới thật bí ẩn và lạnh lùng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #35 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2020, 05:32:35 pm »

Anh khẽ lên tiếng:

— Utkin! Còn sống không?

Vừa lúc ấy Utkin bò ra khối khe núi trong bộ quần áo ướt sũng, kéo lê theo chiếc săm bánh máy bay.

— Uxcôp?— anh hỏi. — Thế mà tao cứ nghĩ: không hiểu thằng ngốc nào lại cưỡi xe kéo đỗ xuống đây. Cảm ơn nhé!

— Cảm ơn sau, quay cánh quạt đi, không có chúng ập đến bây giờ, — Uxcôp nói vội.

— Ở đây không có ai cả. Chứ nếu có thì chúng đã khử bọn mình rồi. Còn tao, mày thấy đấy, vẫn sống nguyên. Chỉ có là ướt đầm thôi. Mày có hiểu không, tao lao máy bay xuống nước để chúng khỏi lấy được đấy.

Anh quay cánh quạt, nhưng động cơ vẫn không nổ.

Suốt một tiếng đồng hồ cả hai vừa nhớ lại những cố tật của động cơ vừa vất vả với nó. Nhưng chiếc máy bay cũ kỹ mà trước đây không hề hư hỏng bao giờ có lẽ bây giờ trong tay người khác đã trở nên thế này. Mãi mà động cơ vẫn không nổ.

Họ ngồi xuống bờ. Trời đã tối. Utkin nói:

— Uxcôp này, thế thì chỉ có cách là bơi về thôi.

— Hơi xa nhỉ, — Ucxôp trả lời. — Mà nước thì lạnh.

— Ra biển anh em mình sẽ cứu. Mình có chiếc xăm đấy.

— Mày lặn đấy à?

— Ừ. Nhớ ra rồi, chiếc xăm dự trữ để ở trong buồng lái... Bơi bằng xăm thì được chứ?

— Có lẽ bơi được, — Uxcôp nói. — Nào, bơi chứ!

Họ thổi xăm phồng lên và bước xuống nước.

Nước mới lạnh làm sao, mà trước sáng thì khó lòng họ đã bơi về đến nơi. Sau khi bơi được hơn nửa tiếng Uxcôp bỗng càu nhàu nói.

— Sao bọn mình lại không đốt «tiếng rên âm phủ» đi? Bọn phát xít sẽ chữa chạy. Muốn nói gì thì nói chứ máy ấy còn chiến đấu tốt...

Utkin cũng càu nhàu.

— Bơi lại đi, — anh nói. — Còn lâu mới sáng, bọn mình còn kịp quay trở lại.

Và họ lại bơi vào bờ. Vừa bước ra khỏi nước họ lập tức bị rét cóng.

— Khi nó cháy thì ta sưởi ấm một lúc rồi bơi luôn, — Utkin nói và định mở khóa vòi xăng ra. Nhưng Uxcôp ngăn lại:

— Thử quay ăn may lần nữa xem sao?

Utkin quay chiếc cánh quạt và đến lần thứ tư thì động cơ nổ. Utkin vội nhẩy lên buồng lái và quát inh ỏi vào tai Uxcôp.

— «Hai-U-hai» muôn năm!

— Đả đảo «gà trống»! — Uxcôp trả lời và cho nhả hết hơi.

«Tiếng rên âm phủ» bành bạch trong đêm tối và quay về phía biển. Vừa như ngửi thấy mùi nước, Uxcôp nhấc chiếc máy bay cũ kỹ vào không khí, kẻ làm chứng của niềm vinh quang chiến đấu, của sự tranh cãi trẻ con và của tình bạn mới, trưởng thành, vững mạnh, tình bạn quân nhân của hai người phi công hải quân mà mỗi người vừa tròn mười chín tuổi.

Tuổi mười chín! Cái lứa tuổi kỳ diệu biết bao...

1942
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #36 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2020, 05:33:04 pm »

CÙNG BẠN ĐỌC

Nhà xuất bản Tiến bộ sẽ vô cùng cảm ơn các bạn nếu các bạn gửi đến chúng tôi ý kiến về nội dung cuốn sách, chất lượng bản dịch, trình bày mỹ thuật, ấn loát và những đề nghị khác của các bạn.
Địa chỉ chúng tôi:
Liên-xô, Matxcơva
Giu-bôp-xki bu-lơ-va 21
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM