Điều bất ngờ nhất là, cơm xong, lũ trẻ méc anh:
- Cậu ơi, mẹ con có may áo cho cậu đó.
Chị mắng yêu con:
- Không đợi bọn bay phải hớt mồ.
Nói vậy, song chị mở cửa chiếc tủ đôi. Một bên xếp đồ, một bên treo quần áo. Chị lấy trong mắc áo ra ba tấm áo sơ mi đều màu xanh da trời mùa thu. Màu xanh ấy mà in xuống mặt biến thì nước biển dâng lên một màu xanh biếc diệu kỳ.
Chị cởi tấm áo lính cho anh rồi lần lượt mặc vào cho anh ba tấm áo. Tấm nào cũng vừa như in. Anh kéo vạt áo, so ống tay, xem vai khen:
- Vừa quá.
Chị tủm tỉm:
- Em vẫn nhớ số đo của anh mà.
Điều không thể không chú ý, là trên ngực trái mỗi tấm áo đều có một con thuyền mỏng mảnh với lá buồm như cánh chim. Màu áo ấy, cánh buồm trắng ấy như một con thuyền đang lướt nhẹ trên mặt biển biếc.
Chị giải thích với chúng tôi:
- Anh Một của các em trời sinh ra cái số lênh đênh giang hồ sông nước như cánh buồm ri không khác chi cả.
Nhìn cánh buồm, tôi ngờ ngợ một điều gì. Anh Một kéo tôi lại, chỉ vào con thuyền trên ngực áo, nói:
- Mi đã thấy chưa? Tau là cánh buồm giang hồ đây. Mi hãy nhìn kỹ xem cánh buồm với con thuyền mảnh mai này giống cái chi nào?
Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp:
- Giống con số 1.
Bày giờ thì tôi đã nhìn ra con số 1 hoàn toàn.
Anh nói:
- Chữ ký của tau mà mi hay thắc mắc đó. Con số 1 ấy là kỷ niệm của những cánh buồm ni đây.
Thật không thể ngờ thủ trưởng có nước da đen đủi giống như một ông nông dân chất phác kia mà lại là một người lãng mạn ngần ấy. Chả trách có nhà thơ đã nói rằng: “Chỉ có tình yêu là bao giờ cũng trẻ trung”. Xóa sạch đi hình dáng của con người chỉ lấy bốn con mắt kia nhìn nhau thiết tha, đố ai đoán ra được tuổi của họ. Nó trẻ trung, sôi nổi và quấn quýt biết bao.
Chị chủ nhà lấy thêm trong tủ ra một chiếc áo trắng bong, cùng cỡ ấy, cũng thêm trên ngực con thuyền một buồm, đưa cho anh thấy, mà không cho anh.
- Chiến tranh không thích màu áo trắng, cho nên em chỉ may cho anh những chiếc áo màu xanh. Còn chiếc áo trắng này em giữ, bao giờ hết chiến tranh, anh về, em sẽ mặc cho anh liền.
Chị treo lại chiếc áo trắng vào trong tủ, gấp ba chiếc áo xanh, cẩn thận đặt mỗi chiếc áo trong một túi ni lông trong suốt, rồi rất tự nhiên mở gùi của anh ra, trân trọng xếp ba chiếc áo xanh vào trong đó, như việc làm của những người vợ sắp sửa cho chồng chuẩn bị đi xa.
Mấy lần anh Một nhìn đồng hồ, nhưng rồi anh không thể nào đứng dậy nổi. Nhưng rồi hồi kết cuộc vẫn cứ phải đến. Chị rưng rưng nước mắt nghẹn lời chia tay anh. Chị cứ đứng đó, hai tay giữ hai đứa con nhìn theo mãi chúng tôi cho tới khi cây lá lối xóm che khuất. Anh Một hôn má hai đứa trẻ để chia tay và từ lúc đó đi mãi xa anh chẳng nói nổi một lời.
Ra khỏi làng Dương Xuân một quãng khá xa, tôi mới phá vỡ không khí im lặng nặng nề ấy:
- Chị ấy là người yêu cũ của anh.
Anh đáp:
- Ừ. Mối tình của thuở ban đầu. Nhưng ông trời không se cho. Đó là người đàn bà cực tốt trong đời tau. Tau không ước chi hơn. Vì vậy tau hận ông trời quá.
Tôi nói:
- Nhưng trái tim chị ấy vẫn mãi mãi thuộc về anh.
Anh cúi đầu, mải miết đi, không trả lời, coi như không hề nghe thấy câu hỏi của tôi.
Vũng Tàu 24-8-2002