Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 10:22:55 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thân Trọng Một - Con người huyền thoại  (Đọc 7971 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #30 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 06:26:47 am »

Trên vai chúng tôi đeo ba lô nặng chịch, vẫn là chiếc ba lô khoác từ Bắc vào, chúng tôi hạ chân thấp xuống và lưng gù đi để thu nhỏ tiết diện của mình lại. Đó là một động tác quân sự khi tiếp cận gần địch.

Bất chợt chúng tôi nhìn thấy ngay trước mắt mình hàng rào dây thép gai căn cứ của địch. Đúng cái giây phút ấy Thân Trọng Một đứng thẳng người, đặt khẩu AK lên vai, siết cò, bắn cả một băng đạn như mưa rào vào căn cứ địch.

Thằng địch phản ứng rất nhanh, đạn AR15, cối cá nhân từ trong căn cứ bắn ra như bão xoay chiều. Đạn bay trên đầu chúng tôi víu víu, tưởng như nó muốn găm vào đầu mình. Chúng tôi nhất loạt nằm xuống, rút xẻng cài ngang dưới nếp ba lô, hối hả đào đất, cố gắng khoét thật nhanh lấy một hố đất, rồi nằm xuống đó, chiếc ba lô vẫn đeo trên lưng. Cùng với đạn bắn thẳng, bắn cong, hoả châu địch bắn lên treo lơ lửng giữa trời toả ra màu sáng trắng. Hoả châu sáng đến nỗi ngửa bàn tay ra có thế nhìn rõ từng đường chỉ tay trên bàn tay của mình.

Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi biết thế nào là hoả lực của địch. Chúng bắn không tiếc đạn. Tôi bỗng nhớ nguyên lý tác chiến của một tên tướng địch, hắn đã chẳng từng rêu rao đó sao: “Bắn một tấn đạn tiêu diệt được một tên Việt cộng thì cũng chẳng tiếc gì”. Khác hẳn với khẩu hiệu của ta mà chúng tôi được học: “Một viên đạn là một quân thù”

Trong vòng 15 phút địch bắn ra không biết bao nhiêu đạn mà kể. Hoả châu địch vừa tắt, chúng tôi thở phào. Thân nằm bên cạnh ghé tai tôi hỏi nhỏ:

- Mày có làm sao không?

Tôi sờ khắp người chỉ thấy mồ hôi đầm đìa:

- Không. Thân có sao không?

- Không.

- Thế là êm rồi

Cắt ngang lối thăm hỏi của chúng tôi, Thân Trọng Một lại đứng thẳng người, đặt súng AK lên vai, kiếm tiếp một băng AK nữa. Đạn địch trong căn cứ lại bắn ra như mưa. Hoả châu lại phụt lên sáng rực trời.

Dựa vào ánh sáng hỏa châu chúng tôi củng cố lại công sự của mình. Lòng tự hỏi: “Không biết ông già này định giở trò gì đây!” Tôi liếc xéo nhìn ngó sang ông, ông chẳng hề có công sự gì, cũng chẳng hề nằm tránh đạn, ông cứ ngồi thẳng lưng, hai bên bàn tay khum khum trước mũ, thấy đốm lửa đỏ trong lòng tay ông cùng với mùi thuốc lá đâu đây tôi mới biết ông đang ngồi hút thuốc. Cả cậu liên lạc của ông cũng vậy, nó chống súng trước mặt, ngó nhìn hoả châu lửng lơ trên trời. Chỉ có bảy thằng lính mới chúng tôi nghe tiếng súng hối hả đào đất như những con rúi, một loại chuột đào hang cự phách, chỉ nháy mắt đã chui tuột xuống hang rồi.

Đạn đã ngừng bắn ra, hoả châu đã tắt, chúng tôi chờ đợi Thân Trọng Một bắn một loạt AK nữa. Nhưng không, ông đứng dậy và lệnh cho chúng tôi đứng dậy theo.

Ông hạ lệnh:

- Lui quân

Ông lửng thửng đi trước, chúng tôi lúi cúi theo sau, cậu liên lạc của ông đi khóa hậu.

Ra khỏi hàng rào căn cứ Am Cây Sen chừng hai trăm mét, ông lệnh cho chúng tôi cứ ba lô gọn gàng trên lưng, xếp theo một hàng ngang, ông nói:

- Chừ để tau xem đứa mô dũng cảm, đứa mô nhát gan.

Tôi hỏi:

- Thủ trưởng kiểm tra vấn đáp ạ.

Ông đáp:

- Không. Tau kiểm tra theo cách của tau.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #31 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 06:27:18 am »

Đúng là ông kiểm tra theo cách của ông thật. Ông bắt chúng tôi đứng im, rồi ông tới, dùng tay kiểm tra đũng quần của từng đứa. Sờ đũng quần mỗi đứa xong, ông nói:

- Thằng ni đái được.

Hoặc ông phán:

- Thằng ni không đái được

Cứ theo lời phán của ông, tất cả bảy đứa chúng tôi, năm đứa đái được và hai đứa không đái được.

Ông nói:

- Chạm với súng đạn rứa, tụi bây tao biết, đứa mô cũng sợ cả? Song đứa mô sợ mà còn đái được là đứa nó còn dũng cảm lắm. Đứa mô không đái được, nói như các cụ là: sợ thọt dái tận cổ thì không thể gọi là dũng cảm.

Ông quyết:

- Tao có ý định chọn năm đứa về đại đội trinh sát, Quả là đúng. Năm đứa đái được theo tau về bổ sung cho đại đội trinh sát, còn hai đứa không đái được thì cho về hai tiểu đoàn bộ binh.

Ông nói tiếp:

- Tau không chê ai không dũng cảm cả? Ấy là bọn bay chưa quen với chiến trận. Vào trận rồi bom đạn nó sẽ dạy cho tui bay dần. Như tao đây, cũng sợ chết vì bom đạn chớ. Nhưng nói vậy chớ nếu mình biết cách, bom đạn cũng không mần chi mình được mô.

Về lại bãi Khách bên bờ sông Hương chúng tôi chia quân chiều qua, trời đã bắt đầu sáng. Người của đại đội trinh sát đã chờ ở đó nhận chúng tôi về đại đội của mình, còn hai bạn tôi, hai người của hai tiểu đoàn bộ binh 104 và 108 đang đợi họ.

Chúng tôi bùi ngùi làm cuộc chia tay thứ hai.

Thế là tôi trở thành lính trinh sát.

Chừng độ hai tháng sau, thành đội trưởng Thân Trọng Một về thăm đại đội trinh sát, ông hỏi đại đội trưởng:

- Năm thằng lính tau mới bổ sung cho bọn bay có mần ăn chi được không?

Đại đội trưởng đáp:

- Họ cũng lì đòn lắm ạ.

Ông cười:

- Lì, đã qua tay tau chọn thì bảo đảm trăm phần trăm ngon lành rồi.

Thấy tôi đi qua, ông gọi lại:

- Có việc chi mà cứ nhìn tau gằm gằm vậy.

Thấy ông vui vẻ, tôi hỏi:

- Tại sao bữa ở hàng rào căn cứ Am Cây Sen thủ trưởng cứ ngồi khơi khơi, không sợ đạn địch hớt mất cái đầu à?

Thân Trọng Một nháy mắt cười khà khà:

- Tau ưa cái máu tò mò của mi lắm. Có tò mò, tăn măn tỉ mỉ, không để cái chi lọt qua mắt mình mới thực thụ là thằng lính trinh sát.

Ông vỗ vai tôi:

- Thôi tau khỏi trả lời. Vài bữa nữa mi vào trận khắc hiểu. Mi có thấy thằng liên lạc của tau, nó cũng ngồi khơi khơi đấy chớ. Làm “lính Thân Trọng Một” vài bữa cũng sẽ biết coi cái “chết nhẹ tựa lông hồng”.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #32 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 08:17:56 am »

TRẬN ĐÁNH RUNG CHUYỂN THÀNH PHỐ HUẾ

Anh hùng lực lượng vũ trang NGUYỄN VĂN THÁI kể

Năm 1967, Thành đội Huế mới có hai đại đội đặc công mang bí danh C1 và C2. Tôi là đại đội trưởng đại đội đặc công Cl. Tuy mới được thành lập. chúng tôi đã tổ chức đánh vào đơn vị thám báo ngụy ở Hương Thủy, trận địa pháo La Sơn ở Phú Lộc, rồi căn cứ biệt kích ở Long Thọ, nổ súng ở vùng ngoại vi, chưa dám đánh thẳng vào trong thành phố. Vì căn cứ chúng dày đặc được trang bị tối tân. Lực lượng mình đang còn mỏng, chưa biết phản ứng của chúng tới mức nào.

Bỗng quân khu Trị Thiên lệnh cho ban chì huy thành đội phải đánh một trận thật vẻ vang giữa lòng thành phố để thăm dò lực lượng địch. Lúc ấy chúng tôi đâu biết rằng đó là một trận luyện tập để “tập kích chiến lược” vào Mậu Thân 1968.

Đã là lệnh thì phải thực hiện.

Thường vụ Thành ủy họp nhiều phiên về chuyện này. Nghị quyết của Thường vụ cũng đồng lòng phải đánh vào thành phố. Nhưng đánh vào đâu?

Biệt động nội thành được tung ra đi điều nghiên các căn cứ địch. Nội dung điều nghiên phải đạt mục tiêu đánh chắc thắng. Nghĩa là đánh xong, gây được tiếng vang lớn, diệt được nhiều địch và ta phải rút lui an toàn. Chứ đánh xong để lại một đống liệt sĩ thì sao gọi là thành công được. Đây không phải là một ván cờ người sẵn sàng thí tốt, thí xe, dẫu có rất ít quân phải đua tới cờ thế, miễn sao thắng ván cờ là được. Đánh giặc theo kiểu ấy là một cách tự sát.

Sau nhiều cuộc bàn đi tính lại, Thường vụ thành ủy quyết định đồng ý cho thành đội đánh vào khách sạn Hương Giang. Khách sạn Hương Giang vẫn được xây dựng như chúng ta thấy bây giờ. Song lúc đó chưa có việc đón khách du lịch. Mà gọi đúng tên thì là: Câu lạc bộ sĩ quan. Nhà 4 tầng bên bờ sông Hương là câu lạc bộ sĩ quan Mỹ. Nhà sát ngay đầu Đập Đá là câu lạc bộ sĩ quan Ngụy. Ngày chúng tề tựu phè phỡn đông đúc nhất là ngày chủ nhật. Bên câu lạc bộ sĩ quan Mỹ có lúc tới 300 tên, bên Ngụy đông nhất tới 200 tên. Nếu diệt được đám sĩ quan đông đúc ấy quả là một đòn nện trúng đầu rắn.

Nhưng vị trí của khách sạn Hương Giang rất khó đánh. Mặt sau là sông Hương, một con hào tự nhiên rộng mênh mông. Tàu bè chạy rầm rập suốt ngày đêm. Trước mặt là đại lộ Lê Lợi “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” nếu đánh sẽ đột nhập bằng cách nào.

Trận đánh vào khách sạn Hương Giang, Thường vụ thành ủy giao cho Thành đội trưởng Thân Trọng Một. Phương án đánh chắc thắng ra sao, Thân Trọng Một phải báo cáo trước thường vụ, xem thường vụ có duyệt không đã. Nếu không phải chuẩn bị lại, báo cáo trên sa bàn.

Thân Trọng Một được học hành ít, song trời phú cho anh có tài quân sự bẩm sinh. Anh tính toán như thần nên hầu như ra quân là thắng lợi. Yếu tố bao giờ anh cũng tận dụng một cách tuyệt đối là bất ngờ, đánh nhanh, diệt gọn và rút nhanh. Riêng trận đánh vào khách sạn Hương Giang, một trận đánh được xếp vào loại rất quan trọng, cảng không thể lơ mơ. Nó không đứng độc lập ngoài vành đai, mà là một mắt xích trong cả hệ thống phòng thủ dày đặc, sẵn sàng chi viện cho nhau bằng thực lực quân đội và cả vũ khí.

Anh Hiền là một chỉ huy biệt động nội thành giỏi, Thường vụ giao Hiền cho anh Một. Anh Một mừng lắm. Coi như đã nắm được đầu mối trong búi tơ vò. Hiền có một cơ sở quan trọng, anh ấy là một nhân viên bảo vệ khách sạn Hương Giang. Hiền chỉ đạo cụ thể, anh ấy đã vẽ cho Hiền toàn bộ sơ đồ khách sạn Hương Giang. Cầm bản đồ Thân Trọng Một coi như đã cầm thắng lợi 50 phần trăm.

Nhìn lại tổng thể trận đánh, Thân Trọng Một đưa ra bảy điều phải được giải quyết:

1. Một đại đội lính Mỹ hiện đóng ở bến cảng Toà Khâm ngay trên bờ sông Hương, chỉ cách khách sạn Hương Giang chừng 300 mét. Chúng rất có thể sẽ ứng cứu cho khách sạn Hương Giang khi bị động.

2. Để chặn từng bước đi quân giải phóng, chính quyền ngụy bắt mỗi gia đình phải nuôi một con chó. Thấy động con chó này cắn, con kia cũng cắn theo. Tiếng chó cắn rộ lên ở đâu là có Việt cộng ở đó. Có cách nào dẹp được lũ chó này.

3. Khi tiếng súng tấn công khách sạn vừa dứt, nhất định cả thành phố Huế sẽ náo động. Các căn cứ liên hoàn được thiết kế để hỗ trợ cho nhau, liệu chúng có nằm im, hay chúng huy động xe cộ chi viện cho Hương Giang. Tình hình ấy sẽ tính sao?

4. Bọn ấp trưởng và bình định nông thôn của Phú Vang, đêm không dám ngủ ở các ấp chiến lược, chúng cứ tối tối chạy hết cả về thôn Vỹ Dạ ngủ qua đêm, sáng hôm sau đâu lại về đó. Bọn này đủ chủng loại, từ lính bình định đến lũ dân quân tự vệ. Nếu không diệt được, chúng sẽ kết nhau lại một khối chống trả ta.

5. Ở chợ Mai, trên đường Huế đi cảng Thuận An hiện đang có một tiểu đoàn lính ngụy đóng. Chúng án ngữ Việt cộng từ dưới miệt phá Tam Giang nống lên. Thấy động ở khách sạn Hương Giang nhất định chúng sẽ lên ứng cứu.

6. Đánh xong khách sạn Hương Giang quân ta phải mau chóng rút lui an toàn, nếu không sẽ bị chặn lại. Đường rút mang tính độc đáo nhất là bộ đội sẽ phải chạy từ khách sạn Hương Giang qua Đập Đá. Từ đó theo bờ sông Như Ý về hậu cứ ở Thủy Vân. Chỉ cần một khẩu đại liên bắc đầu Đập Đá phía Vĩ Dạ khạc đạn thì quân ta không thế nào rút được.

7. Điều không thể nào tránh khói là mỗi trận đánh đều có thương binh liệt sĩ. Lực lượng nào sẽ giải quyết khâu rất dễ ách tắc này.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #33 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 08:19:03 am »

Thân Trọng Một báo cáo trước toàn thể Thường vụ Thành ủy cách giải quyết từng vấn đề mà anh vừa đưa ra. Thường vụ xem xét, góp ý thêm để đi đến quyết định các phương án mang tính khả thi nhất.

Một đồng chí ủy viên thường vụ hỏi:

- Anh có thể cho chúng tôi biết cách thức đột nhập vào khách sạn Hương Giang của bộ đội đặc công.

Thân Trọng Một trả lời:

- Lúc đầu chúng tôi định tập kết quân ở Cồn Hến, rồi từ Cồn Hến lội sông, đánh từ phía sau khách sạn Hương Giang. Nhưng phía ấy quá đông tàu thuyền, không thế bí mật lội qua để tạo thế bất ngờ. Chúng tôi sẽ thực hiện phương án hai. Dùng tre đan thúng, lấy ni lông bọc ngoài. Mỗi thúng từ hai ba chiến sĩ ngồi. Trinh sát của chúng tôi sẽ chăng một sợi dây từ dưới phía lò mổ trên bến Thủy Vân, kéo sang phía chợ Cống. Các chiến sĩ ngồi trên thúng ni lông lần dây qua Nguyễn Công Trứ, rồi từ đó tiền nhập khách sạn Hương Giang không còn khó khăn chi.

Quyết tâm của Thân Trọng Một đã thành quyết tâm của thường vụ. Nhiệm vụ cực kỳ nặng nề đặt hết cả lên vai người chỉ huy trận đánh.Thân Trọng Một tuy có gầy dộc hẳn đi, nhưng vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn. Được tấn công địch đó là liều thuốc thần dược của anh.
Thân Trọng Một quyết định lấy ngày chủ nhật 25- 5-1967 làm ngày quyết chiến lược. Bởi vì ngày đó sĩ quan Mỹ Ngụy tập trung đông nhất ở khách sạn Hương Giang.

Từ hậu cứ chúng tôi bôi phẩm xanh ngụy trang súng đạn đầy đủ, vác rổ ni lông, xuất phát. Dùng ghe ni lông mang vác vừa nhẹ, không đắt tiền, dùng một lần rồi vứt không tiếc rẻ gì. Trên đường hành quân suốt chiều dài hơn năm cây số, không có một tiếng chó sủa. Vậy là du kích Thủy Vân đã đi đánh bả chó, giết chết chúng hàng loạt để mở đường cho chúng tôi đi.

Đến bờ sông Như Ý dưới lò mổ trâu, trinh sát đã chăng dây qua sông. Chúng tôi chỉ hạ ghe, lần theo dây vượt qua sông sang phía chợ Cống một cách bí mật, nhẹ nhàng. Lên bờ, chúng tôi vận động bí mật theo đường Nguyễn Công Trứ, rẽ vào đường Võ Thị Sáu, ra Chu Văn An. Cuối đường Chu Văn An, trước mắt chúng tôi đã là khách sạn Hương Giang đây rồi. Vào giờ này nhân dân Huế đang vào giấc ngủ say. Những kẻ canh gác cũng đã lơ là, ngủ gà ngủ gật. Những cái gai dọc đường biệt động nội thành của Hiền đã giúp chúng tôi nhổ sạch đi rồi. Vì vậy đường tiền nhập rất hanh thông.

Những trận đánh trước đây chúng tôi dùng thủ pháo diệt các ổ đề kháng, ném thủ pháo vào các lỗ châu mai, dùng sức ép của tiếng nổ diệt chúng trong hầm cố thủ. Đánh khách sạn Hương Giang một ngôi nhà cao 4 tầng đường lên các buồng ăn, buồng nhảy chỉ có một cầu thang, không thể dùng cách đánh gần. Ở trận này chúng tôi dùng hỏa lực của B40. B40 là loại hỏa tiễn cầm tay, sức nóng của quả đạn tới cả nghìn độ, xuyên thủng thành xe bọc thép và có sức xuyên và công phá cả những lô cốt xi măng cốt thép.

Đến đường Lê Lợi, lập tức chúng tôi triển khai đội hình dọc tường phía ngoài khách sạn, đúng giờ G, bốn mươi quả B40 của chúng tôi phụt lửa. Cũng thời gian ấy C2 bắn 40 quả B40 vào câu lạc bộ sĩ quan ngụy.

Sức công phá của B40 làm khách sạn Hương Giang tanh bành. Tiếng đổ vỡ, tiếng kêu khóc, tiếng la ó như một cái chợ vỡ. Cả hai câu lạc bộ sĩ quan Mỹ, Ngụy không bắn trả lại một viên đạn.

Cùng lúc B40 nổ, Thành đội phó Dương Quang Đấu cũng đã giấu khẩu đội ĐK75 dọc sông Như Y đến gần sát đầu cầu Đập Đá phía Vĩ Dạ, bắn liên tiếp vào đại đội Mỹ đóng trận bên Toà Khâm. Đại đội Mỹ im lặng hoàn toàn. Không phải pháo tập kích tiêu diệt, nó đã thành công trong nhiệm vụ khống chế, để chúng không có sức chi viện cho Hương Giang.

Trong làng Vĩ Dạ, bộ đội địa phương Hương Thủy và biệt động nội thành cũng nổ súng. Vì còn phải bảo vệ dân ven đô, nên cách đánh của các anh là rung lưới bắt thỏ. Súng các anh đồng loạt nổ từ phía cánh đồng Vĩ Dạ vào những tụ điểm ngủ đêm của chúng. Bọn ấp trưởng, xã trưởng, lính bình định nông thôn đường phía Cồn Hến bình yên, nên từ trong các hẻm xóm, chúng tôi đổ xô ra phía đường Thuận An (nay là đường Nguyễn Sinh Cung). Đúng như dự án, các tay súng đã phục kích đầu các kiệt. Chỉ chờ có thế, súng nổ. Bọn lính bình định tan tác như lá vàng gặp bão.

Riêng tiểu đoàn lính ngụy ở chợ Mai, đúng là chúng nhận được lệnh chi viện cho Hương Giang đồng thời bít đường Đập Đá không cho bộ đội rút ra. Thân Trọng Một đã tính ra nước cờ này, anh cho quân phục kích ngay trên đoạn đường phía dưới chợ Vĩ Dạ. Bọn lính tiểu đoàn Ngụy cậy số đông và cậy địa bàn chúng xếp hàng hai, tay súng lăm lăm chạy lên phía Đập Đá. Đợi khi đội hình của chúng lọt vào tầm súng, ổ phục kích ta nổ súng khóa đầu, khóa đuôi. Bị đánh bất ngờ chúng như một đàn vịt, đạp lên nhau mà chạy. Đứa chết nằm chất đống lên nhau, chiến hữu chúng không dám ngó đầu ngoái lại.

Phương án tác chiến của ta rất chặt chẽ, nên không hề bị động ở một khâu nào, tất cả trong thế chủ động tấn công địch. Dù đó là hai câu lạc bộ sĩ quan Mỹ Ngụy, dù đó là đại đội Mỹ trên bên Tòa Khâm hay Vĩ Dạ, và cả tiểu đoàn lính Ngụy ở chợ Mai nữa.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #34 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 08:19:57 am »

Có thể nói đó là một trận đánh phối hợp rất giòn giã. Khi 80 quả B40 bắn vừa dứt vào câu lạc bộ sĩ quan Mỹ Ngụy, thì các khẩu cối đặt trên núi Ngự Bình gióng giả bắn đúng 100 quả đạn vào các căn cứ quân sự Mỹ Ngụy trong thành phố có khả năng ngóc đầu dậy. Chúng không lường được lưới thép ta đã dăng, càng không hiểu những phương án tiếp theo, nên chúng nằm im re, không ho he hóc hách gì cả.

Cối Ngự Bình nổ, đồng thời đó là hiệu lệnh rút lui của cả Cl, C2. Cùng lúc chúng tôi bắn vào khách sạn Hương Giang, Trần Phong chỉ huy đội vũ trang an ninh (sau này anh cũng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang của thành phố Huế) triển khai đội hình quét hết những tên lính suốt dọc Đập Đá, làm chủ hoàn toàn địa hình mũi rút quân này. Khi từ phía khách sạn Hương Giang chúng tôi chạy ra đầu Đập Đá đã thấy Trần Phong cùng đồng đội cầm súng đợi chúng tôi ở đó để dẫn anh em theo đường rút lui đã định.

Chúng tôi chạy qua Đập Đá không hề có một phát súng nào ngăn cản. Theo dọc bờ sông Như Ý chúng tôi về Thủy Vân.

Tôi hỏi anh Trần Phong:

- Tình hình chiến sự ở Vỹ Dạ thế nào?

Trần Phong đáp:

- Diệt xong rồi. Thắng lợi lớn. Bên ta hy sinh một.

- Còn tiểu đoàn chợ Mai?

- Ta phục kích ngang đường, đánh chúng tan tác. Nếu không chúng ta đâu qua được Đập Đá một cách dễ dàng in ri.

Bên bờ sông Như Ý đến Đập Đá phía Vỹ Dạ, chúng tôi gặp một trung đội bộ đội địa phương và du kích Thủy Vân cầm cáng đứng đợi chúng tôi.

Các anh chị ấy hỏi:

- Thương binh và liệt sĩ mô?

Tôi đáp:

- Chúng tôi an toàn cả, không ai bị một vết vẹt chợt da.

Cả trung đội cùng cười vang:

- Ước chi chúng tôi cứ được thất nghiệp dài dài.

Ngã Ba Bến đã ở trước mặt, chúng tôi qua cầu đi thẳng về Thủy Thanh.

Ngày 25-5-1967 là ngày cả thành phố Huế như một đám tang lớn. Thê thảm, nhốn nháo và hoảng loạn. Lính cảnh sát ngụy cầm súng lăm lăm, một đầu ở phía cầu Tràng Tiền, một đầu ở Đập Đá. Chúng ngăn không cho một ai đi lại để chúng tập trung dọn dẹp chiến trường. Đồng thời không muốn cho dân chứng kiến cảnh tan hoang ở Hương Giang.

Suốt ngày, hết đợt trực thăng này đến đợt trực thăng khác hạ cánh xuống sân khách sạn Hương Giang lấy xác Mỹ Ngụy chết và bị thương, chở về sân bay Phú Bài. Trận ấy con số cụ thể chúng chết bao nhiêu, bị thương bao nhiêu chúng tôi không biết rõ. Chỉ nhìn không khí Huế ngày 25-5-1967, đủ thấy đây là một trận đánh thắng lợi rất lớn.

Niềm vui tưng bừng trong chúng tôi là C1 và C2 đặc công của thành đội Huế đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc: gây được tiếng nổ kinh hoàng giữa thành phố Huế - Nơi được chúng coi là một thánh địa an toàn, thì từ hôm đó trở đi trở thành tử địa.

Từ 1946 vỡ mặt trận Huế, quân cách mạng Huế rút hết lên chiến khu, và giờ đây 30 năm sau chúng ta lại hiện diện giữa thành phố bằng chiến công vang dội, thể hiện rõ sự lớn lên của mình.

Gặp gỡ chúng tôi, thành đội trưởng xiết chặt tay từng người, cảm ơn từng người, ông cười vui.

- Tiếng súng đêm 25-5 của các anh là lời tuyên bố hùng hồn với nhân dân Huế rằng cách mạng lại trở về thành phố của mình bằng xương bằng thịt hoàn toàn. Tất cả các thành phố ở miền Nam không còn là chỗ yên thân của Mỹ Ngụy nữa.

Sau trận đánh khách sạn Hương Giang, quân khu Trị Thiên đã tổng kết, đánh giá:

- Một là: Ta có thể hoàn toàn bất ngờ đánh vào thành phố.

- Hai là: Thằng địch dù đông quân, trang bị hiện đại song chúng phản ứng chậm, hoàn toàn ta có thể khống chế được, đẩy chúng đến thế bị động và giành thắng lợi vẻ vang.

- Ba là: Muốn đánh và giành thắng lợi trong thành phố nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ lực lượng chính quy với lực lượng tại chỗ và phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa các binh chủng.

- Bốn là: Bộ đội đặc công xứng đáng là binh chủng tinh nhuệ của lực lượng vũ trang chúng ta.

Chính nhờ những đánh giá này hai đại đội đặc công C1 và C2 lập tức được củng cố và phát triển thành hai tiểu đoàn đặc công của thành đội: tiểu đoàn Chị Thừa Một và tiểu đoàn Chị Thừa Hai. Đó là hai tiểu đoàn đã liên tiếp lập chiến công ở sân bay Phú Bài, Ly Hy, Tân Ba... làm khiếp đảm cả Mỹ và Ngụy trên chiến trường Thừa Thiên Huế.

Và trận Hương Giang rất xứng đáng làm tiền đề cho trận tập kích chiến lược vào tất cả các thành phố trong toàn miền Nam ở chiến dịch Mậu Thân 1968.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #35 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 08:20:57 am »

NHỮNG TRẬN LÔI ĐÌNH

KIỀU ĐÁN kể

Bản tính Thân Trọng Một rất hiền từ. Những lúc ngồi uống trà, đánh tú-lơ-khơ với ông, ông chất phác và láu lỉnh như một lão nông. Nhưng anh nào làm sai nguyên tắc, hay quan liêu thì cứ liệu hồn.

Cái hôm lính dừng chân ở Đình Môn chuẩn bị vượt sông Hương qua đánh quận Nam Hòa. Giai đoạn này lính đói triền miên, cho nên bất cứ lúc nào cũng thấy ngót dạ, tưởng ăn cả ngày không biết no. Ngồi bên bờ sông, lính túm tụm ba bốn đứa một nhóm. Thấy thủ trưởng đi qua, chúng nửa đùa nửa thật: “Đói bụng quá thủ trưởng ơi!”.

Thân Trọng Một gặp đại đội trưởng đại đội một, ông hạch:

- Lính đi trận răng để chúng đói.

Hôm ấy Nguyễn Văn Đồng đau bụng, anh không ăn, vắt cơm đang còn. Thấy có người kêu đói, trời nhá nhem tối, không nhìn rõ người ấy là ai, Đồng nói:

- Đứa nào đói đó, tao cho vắt cơm đây này.

Đang vặc đại đội trưởng lại gặp đứa nói ngang xương, Thân Trọng Một hỏi:

- Đứa mô ăn nói hỗn hào rứa?

Đồng là lính thành đội, nhưng chưa một lần gặp mặt Thành đội trưởng, nghe giọng nói không còn trẻ, Đồng tưởng thằng bạn nào giả giọng, anh hỏi:

- Đ.m. đứa nào mất dạy thế, cơm không muốn ăn đòi ăn chi?

Thân Trọng Một tức khí cầm gậy chạy tới chỗ Đồng đang ngồi:

- Tổ cha thằng mất dạy.

Ông giơ gậy định phang vào đầu Đồng. Nhìn thấy vết sẹo trên thái dương của ông, đã nghe anh em nói nhiều về sự tích nhân dạng này, anh chợt hiểu người đang giơ gậy đánh mình là ai, Đồng vụt chạy. Thân Trọng Một đuổi theo. Được một đoạn ông nói:

- Thôi đừng chạy nữa, tao mệt quá rồi.

Đồng dừng lại thưa với ông:

- Thưa thủ trưởng, chiều nay tôi đau bụng, không ăn cơm, vắt cơm của tôi còn thật mà.

- Cái tội của mi là ăn nói hỗn xược với người có tuổi, đáng tuổi cha mi - Ông Một nói.

Đồng nói giọng run run:

- Em tưởng thằng bạn nào của em, chứ đâu biết thủ trưởng. Nếu biết thủ trưởng, em đâu dám.

Một tay chống gậy, một tay đè lên vai Đồng. Thân Trọng Một chợt nhận ra người lính đang trong tay mình, trời rét thế này mà chỉ mặc phong phanh có mỗi chiếc áo cổ vuông.

Ông hỏi:

- Quần áo mi mô mà ăn mặc như ri.

Đồng đáp:

- Bữa đi công tác A Xuông, đói quá, em lấy quần áo đổi lấy sắn và một con gà ăn rồi ạ.

Thân Trọng Một cảm động quá, ông cởi chiếc áo bông ngoài lột áo len trong đưa cho Đồng.

- Mi mặc cái áo ni vô cho đỡ lạnh.

Cơn nổi nóng của ông tiêu tan. Hầu như quên bẵng cuộc ông rượt đuổi Đồng vừa khi nãy. Từ đó cái tên Nguyễn Văn Đồng gắn vào trí nhớ của ông. Một hôm, gặp tôi bên ban chính trị, ông hỏi:

- Thằng Đồng bữa ni ra răng?

Tôi báo cho ông biết Đồng đã hy sinh trong trận Nam Hòa. Ông đứng lặng đi, hai dòng nước mắt của ông chảy trào qua hai gò má nhăn nheo. Mãi ông mới nói được:

- Tội nghiệp quá!

Ông dặn tôi:

- Trông nom cái mộ cho hắn cẩn thận. Để sau này hòa bình cha mẹ hắn vào thì chỉ cho người ta.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #36 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 08:22:06 am »

*
*   *

Vào cuối năm 1968, địch đã rút khỏi cao điểm 815, ta tổ chức những điểm chốt phòng ngự suốt một dải từ cao điểm Mang Chang tới dốc Thanh Niên. Một hôm Thân Trọng Một báo cho ban tác chiến chuẩn bị để ông cùng một nhóm các sĩ quan tác chiến đi kiểm tra lại các điểm chốt phòng ngự của mình.

Thân Trọng Một hỏi sĩ quan tác chiến Nguyễn Bình:

- Điểm chốt nào trọng yếu nhất?

Bình đáp:

- Dạ, điểm Mang Chang ạ. Đây vốn là một điểu chốt cứng của địch bị đặc công ta đánh lui. Bọn địch có ý đồ muốn chiếm lại, nên mấy lần bọn thám báo tắt qua, bị các chiến sĩ ta ở đó đánh bật đi. Chúng vẫn lăm le đổ quân ạ.

Từ Mụ Nú đi tắt rừng tới đỉnh Mang Chang chừng hai giờ đồng hồ. Đứng từ xa đã thấy Mang Chang đỏ loét màu đất, không còn một bóng cây. Khi địch chiếm Mang Chang, chúng đã chặt hết cây xung quanh để có tầm nhìn phòng thủ.

Thân Trọng Một hỏi:

- Tổ chốt quân ta trên đỉnh đó chứ?

- Dạ.

- Dám đối mặt với kẻ thù rứa cũng là kiên cường lắm.

Ông hỏi:

- Trên đó có mấy chiến sĩ?

- Dạ, ba đồng chí ạ!

- Các anh vẫn thường xuyên liên lạc với họ chứ?

- Dạ.

Chúng tôi leo dốc. Tất cả im lặng như tờ. Trong chúng tôi ai cũng nghĩ, khi thấy quân mình tới ba chiến sĩ giữ chốt sẽ reo lên, nhảy cẫng lên ra đón chúng tôi. Khi chúng tôi đến nơi, một cảnh tượng bày ra trước mắt không thể tưởng tượng nổi. Ba chiến sĩ nằm úp mình trên ba khẩu AK, súng đặt trên bệ ở tư thế sẵn sàng nhả đạn. Băng nào cũng đầy đạn, khóa nòng đã mở. Bên cạnh họ là những chùm lựu đạn cùng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên cả ba chiến sĩ đều đói lả. Khi chúng tôi đụng tới họ thì họ ngã ngửa ra. Tim vẫn đập, nhịp thở đều nhưng yếu. Duy nhất anh tổ trưởng còn nói được trong thều thào:

- Chúng tôi cạn lương thực đã một tuần nay rồi.

Một sĩ quan hỏi:

- Vậy các anh ăn gì để sống?

Anh đáp:

- Cái gì ăn được thì ăn.

Sau lưng họ có cả một đống rau rừng: môn vót, tai nai, môn thục... Trong miệng một chiến sĩ đang còn đó mấy cọng môn thục đang nhai giở không có sức nuốt nổi.

Người tổ trưởng thều thào:

- Chúng... tôi... thà chết... quyết... không... rời... vị trí... chiến đấu... củ...a... mình.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #37 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 08:22:55 am »

Thân Trọng Một chợt hét lên. Tưởng như sức nén trong ông đã quá độ, nó tự trong miệng ông bật ra:

- Các anh là đồ khốn nạn. Các anh nuôi lính của tôi như vậy đó hả. Có cứu họ ngay đi không!Thân Trọng Một chợt hét lên. Tưởng như sức nén trong ông đã quá độ, nó tự trong miệng ông bật ra:

- Các anh là đồ khốn nạn. Các anh nuôi lính của tôi như vậy đó hả. Có cứu họ ngay đi không!

Cả ba bình tông của họ không còn một giọt nước. Họ đã uống tới giọt nước cuối cùng và không còn sức đi xuống suối lấy nước nữa.

- Đi lấy nước - Ông hét.

Các sĩ quan tham mưu lấy bình tông của họ mở nắp, kề miệng bình tông vào miệng từng chiến sĩ giữ chốt đổ cho họ từng miếng nhỏ. Thân Trọng Một báo người công vụ mở gùi lấy củ sâm của ông và hai hộp sữa dự trữ. Tự ông nhai sâm và mớm cho từng người một. Phải đến một giờ đồng hồ sau các chiến sĩ giữ chốt mới mở được mắt.

Người công vụ mở hai hộp sữa, lấy ca, pha nước, đưa cho các sĩ quan tham mưu dựng các chiến sĩ ngồi dậy, động viên họ húp từng miếng một.

Thân Trọng Một mặt gằm gằm:

- Nếu cha mẹ anh em đây biết họ gửi con họ vào chiến trường để các anh hành hạ chúng như ri, chắc chắn họ sẽ bắn chết các anh, từng đứa một cho coi.

Ông nói tiếp:

- Các anh đây, đã đứa mô có con chưa? Có con, các anh sẽ biết nuôi chúng vất vả vô cùng. Chúng chưa giúp chi cho cha mệ chúng, đã đặt vào tay các anh, các anh đối xử với chúng như rứa hả? Tui không đưa các anh ra tòa án binh tui không phải là người.

Rất may là các chiến sĩ trực chiến sống lại, tỉnh táo, tuy sức lực của họ đã kiệt quệ, không nâng nổi cây súng. Thân Trọng Một có nguôi ngoai đi chút ít.

Ông lệnh ngay cho các sĩ quan tham mưu lập tức chặt cây, buộc võng khiêng ba chiến sĩ về ngay trạm xá tiền phương đóng bên kia dốc Xương Voi và điều ngay một tổ bộ đội khỏe mạnh lên thay thế cho họ.

Cả buổi sáng ngày hôm đó chỉ giải quyết xong một trạm chốt Mang Chang.

Thân Trọng Một nói:

- Nếu tui không giục các anh đi kiểm tra, chắc các anh để họ chết đói rồi. Thói quan liêu không phải là phẩm chất của người cách mạng chúng ta. Các anh phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ mới hiểu được họ ra răng.

Ông hỏi:

- Các anh có biết tình hình các điểm chốt phòng thủ kia của chúng ta ra răng không? Các anh đã một lần mô đi thị sát chưa?

Tất cả đều im lặng. Chốt Mang Chang đã đủ là một hình phạt gay gắt đối với các sĩ quan tham mưu rồi.

Thân Trọng Một nói:

- Tui cấm không được một bất kỳ ai báo cáo láo. Chỉ cần một chi tiết báo cáo láo, đừng trách tui không có tình người. Các anh nhớ chưa? Ban tham mưu về họp, kiếm điểm thật kỹ rồi báo cáo cho tui hay.

Cuộc kiểm tra phòng thủ ấy kết quả là ba sĩ quan trực tiếp liên đới bị cách chức, hạ bậc quân hàm. Cả cơ quan tham mưu xanh mắt. Trước toàn cơ quan, Thân Trọng Một tuyên bố:

- Tui chỉ có một yêu cầu: các anh phải biết quý trọng con người!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #38 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 08:24:47 am »

*
*   *

Không ít lần tôi gặp Thân Trọng Một giận dữ, nhưng chưa lần nào ông nổi điên lên như lần ở Huế.

Trong chiến dịch Mậu Thân, được phân công chỉ huy cánh Nam sông Hương, Thân Trọng Một xác định ngay một căn cứ mình phải tiêu diệt đầu tiên là trung đoàn xe tăng địch đóng ở vùng núi Tam Thai. Thân Trọng Một ngồi ngay trên đỉnh núi Ngự Bình chỉ huy trực tiếp một tiểu đoàn đặc công đánh trung đoàn xe tăng. Đúng lúc pháo giao thừa nổ vang khắp thành phó cũng là lúc bộc phá ta ụp xuống từng chiếc xe tăng. Xe tăng chỉ cần đứt xích cũng đủ mất sức chiến đấu hoàn toàn. Ông nói: “Không diệt được trung đoàn xe tăng, chúng sẽ nghiền nát chúng ta không thương tiếc”. Trận diệt trung đoàn xe tăng thắng lợi hoàn toàn. Càng về sau càng thấy chủ trương diệt trung đoàn xe tăng là chính xác, nhất là khi địch quay lại phản công Huế.

Trung đoàn xe tăng bị tiêu diệt êm ái đến nỗi khi chiếc xe Zép đầu tiên của chúng tôi vượt qua cầu An Cựu tiến vào đường Nguyễn Huệ, một tiểu đội lính ngụy đi tuần hoàn toàn không biết gì. Khi chúng đến gần chiếc xe Zép, chúng giơ tay chào chúng tôi và ngỏ lời chúc tết đầu năm mới, chúng tôi nhảy xuống, trói gô chúng lại, chúng mới chú ý tới chiếc mũ tai bèo chúng tôi đội trên đầu, chúng mới ngớ ra: quân giải phóng đã vào trong thành phố từ bao giờ.

Thừa thế xông lên, bộ đội ta tấn công tiểu khu Thừa Thiên, tiêu diệt sở chỉ huy cảnh sát dã chiến, đánh vào cơ quan CIA tại khách sạn Thuận Hóa, chiếm đài phát thanh Huế, chiếm tòa đại diện chính phủ Nam phần, giải phóng lao Thừa Phủ, tiêu hao nặng tiểu đoàn Nam Triều Tiên ở An Lăng, diệt căn cứ Hắc Báo ở gần Phú Cam, chiếm sở chỉ huy tỉnh đoàn bình định, đánh chiếm tiểu đoàn quân vận ở An Cựu, đốt cháy hơn 100 xe quân sự...

Cờ Mặt trận dân tộc phấp phới bay trên đỉnh cờ Phú Văn Lâu. Không khí giải phóng dấy lên tại Huế tưng bừng như một cơn gió mới. Nhân dân lao động, trí thức, tiểu thương vùng lên làm chủ thành phố của mình. Khắp trên đường phố tự vệ mặc thường phục, đội mũ tai bèo, vai khoác súng, đeo băng đỏ trên cánh tay đứng ra giữ gìn trật tự đường phố, lập chính quyền mới...

Tiểu đoàn 810 do anh Đát làm tiểu đoàn trưởng yên tâm là thành phố đã được giải phóng hoàn toàn. Các anh tổ chức một bữa linh đình.

Trong hội trường của trường Đồng Khánh, không biết các anh kiếm đâu ra thịt, rau, đủ thứ, cả thịt lợn, cả thịt chó, chế biến cũng đủ kiểu. Hai hàng bàn kê chạy dài theo chiều dọc hội trường. Một bàn bày đầy đủ các loại rượu.

Các sĩ quan của tiểu đoàn được gọi về đông đủ. Coi đây là một cuộc liên hoan thắng lợi tưng bừng. Không vui làm sao được, mới mấy ngày trước họ núp dưới tán rừng xanh, ở nhà thùng, đào hầm tránh B52 ngày ăn hai lon gạo. Và thức ăn là rau rừng. Trong giấc mơ của họ, là nhịp chân tiến về thành phố. Bây giờ họ đang ở giữa thành phố, chiến thắng tưng bừng. Bàn chân họ đi đến đâu giặc tan tác đến đó.

Anh Đát tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 810 cho người đi mời thành đội trưởng Thân Trọng Một về cùng dự liên hoan ngày vui chiến thắng với anh em.

Thân Trọng Một hỏi hai người sĩ quan đến mời:

- Các anh ăn mừng chiến thắng à?

Viên sĩ quan đáp:

- Dạ.

- Tổ chức ở mô?

- Tại hội trường lớn trường Đồng Khánh ạ.

Ngập ngừng giây lát, ông nói:

- Tui sẽ tới ngay.

Không kịp chuẩn bị đồ đạc gì, Thân Trọng Một giục người công vụ của ông cùng đi tới ngay trường Đồng Khánh. Ông vào ngay hội trường. Hai dãy bàn dài đã có đầy đủ các sĩ quan từ trung đội trở lên có mặt hết. Thân Trọng Một không nói không rằng, ông lượt nhìn mặt từng sĩ quan, lướt nhìn những đĩa rau thịt đầy ụ trên mặt hai hàng bàn dài.

Tiểu đoàn trưởng báo cáo:

- Chúng tôi ăn mừng chiến thắng thủ trưởng ạ.

Ông nói tiếp:

- Các sĩ quan đã có mặt đầy đủ, chỉ đợi thủ trưởng tới nữa, là chúng tôi cho nổ sâm banh.

Đôi mắt Thân Trọng Một lừ lừ, đỏ đục. Ông bước chậm dài từ cửa cuối hội trường, đứng bên bàn rượu đủ loại, bất thình lình ông giơ cao gậy vút, đập tan cả bàn rượu, rồi mỗi bước ông đi là một nhát gậy đập vào bàn, thịt thà tung lên, giọng ông lạc đi:

- Các anh là một lũ chủ quan khinh địch. Thế mà cũng gọi là chỉ huy. Tui hỏi các anh, tất cả sĩ quan các anh tập trung hết ở đây, chỉ cần một quả bom nổ dội xuống, các anh sẽ chết hết, lúc ấy chúng ta lấy sức đâu mà chiến đấu nữa.

Cả hội trường như bừng tỉnh.

Thân Trọng Một hỏi:

- Ai bày ra cái trò ni đây?

Tiểu đoàn trưởng mặt tái mét, khép nép đến bên ông:

- Thưa thủ trưởng...

Không đợi hết câu, Thân Trọng Một hét lên:

- Thưa thưa chi... Giải tán hết! Cuộc chiến đấu đang chờ các anh kia.

Quả nhiên ngoài trời pháo nổ. Địch bắt đầu phản kích quyết liệt.

Thân Trọng Một chưa hết giận, ông nói một mình:

- Ngu rứa là cùng.

Chưa bao giờ tôi thấy ông giận dữ như thế.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #39 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 04:25:03 pm »

815 - THÁNG 8 NĂM 1968

Hòn núi này không có tên. Nhưng trước đây tiểu đoàn bộ binh 815 của Thành đội Huế đã đóng. Từ đó chúng tôi gọi hòn núi ấy là 815.

Từ ngã ba sông Hai Nhánh (chỗ hai nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch của sông Hương hợp lại) đi về hướng tây chừng nửa giờ đồng hồ là tới chân 815. Phía sau 815 là chiến khu mênh mông. Cây cối ở 815 còn nguyên dạng nguyên thủy, chồng lên nhau 4 tầng. Suốt ngày tiếng chim ríu rít. Xuống đồng bằng Hương Thủy, 4 giờ chiều nay xuất phát. Gặp gỡ cơ sở, mua hàng hóa xong, chậm nhất 7 giờ sáng ngày hôm sau đã có mặt ở 815 rồi.

Địa hình, địa thế tốt như vậy, nên sau chiến dịch Mậu Thân, thành đội Huế chuyển từ địa đạo Hương Thủy ra 815. Trên đỉnh cao nhất là địa đạo thành đội trưởng Thân Trọng Một. Địa đạo mở hai cửa. Một cửa chính, một cửa phụ. Có thể ngồi trong đó cả 100 người. Giữa hai cánh núi là dòng suối chảy dài từ đỉnh xuống tận chân núi. Ba cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần của thành đội bám vào con suối ấy, từng ban một làm nhà thùng, làm hầm chữ A để ở. Hai bờ suối chảy quanh chân núi, các đơn vị kinh tế thành đội và mấy đơn vị biệt động cũng làm nhà để ở. Quần tụ quanh 815 còn có đại đội trinh sát đóng và trạm xá Nam - trạm xá tiền phương của thành đội.

Dưới tán một cây kiền kiền vút cao có một chòi quan sát. Nhìn bằng ống nhòm ở đây thấy cả một dải đồng bằng Phú Lộc, Hương Thủy. Nếu không vướng rừng thông Thiên An, có thể nhìn thấu tận Huế.

Địa điểm bất ngờ, lại được rừng núi che kín, nên dù địch mở chiến dịch “ngăn chặn từ xa”, 815 vẫn giữ được bí mật hoàn toàn.

Dẫu vậy, không thể không nói điều này: sau Mậu Thân, địch phong tỏa mạnh, ta không có chuẩn bị trước nên thành đội lâm vào cảnh thiếu thốn. Đã vậy bom đạn ngút trời. Không ít kẻ trong hàng ngũ ta sợ ác liệt, sợ đói đã chiêu hồi theo giặc. Trong số đó có một tên hết sức nguy hiểm, đó là Quản Thế Lĩnh, một chiến sĩ của đại đội trinh sát, đã đầu hàng địch.

Đã là lính trinh sát thì lạ gì đường đi lối lại của chiến khu. Lĩnh đã khai báo hậu cứ của thành đội cho địch.

Mừng hơn bắt được kho vàng, lập tức liên quân Mỹ Ngụy tung ngay ra ba trung đoàn, dùng trực thăng để ào ạt vây kín bốn xung quanh 815. Cùng lúc tung quân như bủa lưới, Mỹ cho máy bay OV10, loại máy bay trinh sát, bám sát ngọn cây 815, tiếng Quản Thế Lĩnh nói từ trên máy bay xuống: “Tôi không thể chết phí một đời người vì đói. Cha mẹ, vợ con tôi ở nhà đang chờ. Các bạn cũng đừng để phí phạm đời mình. Chính phủ Quốc gia sẽ đón tiếp các bạn nóng hậu như đã từng đón tiếp tôi...”.

Sau những lời lải nhải như giẻ rách của Lĩnh, bọn quân đội Quốc gia gọi thẳng tên Thân Trọng “Ông Thân Trọng Một kính mến. Ông là một tướng tài. Quân đội quốc gia sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của ông. Muốn chức tước có chức tước. Muốn nhà lầu, vợ đẹp con khôn, có nhà lầu vợ đẹp con khôn. Từng phút chúng tôi sẵn sàng dang rộng hai bàn tay đón ông trở về với chính quyền quốc gia”. Rồi chúng đe dọa: “Anh em cán quân Việt Cộng thân mến. Các anh đã bị liên quân Việt Mỹ bao vây chặt rồi. Một con chuột muốn lọt ra cũng không lọt nổi. Chỉ còn con đường duy nhất là trở về với chính phủ quốc gia. Ai nhận lời trở về thì được trở về sống hạnh phúc với gia đình. Ai chống lại thì không tránh khỏi cái chết. Nểu đội ngũ sĩ quan cứng cổ, cứng đầu thì anh em hãy binh biến, chúng tôi sẽ nhảy xuống ủng hộ anh em liền”.

Cứ cái giọng rè rè của máy phóng thanh ấy, trên máy bay chúng lải nhải suốt ngày.

Thân Trọng Một lệnh cho các ban huy động toàn bộ chiến sĩ của mình, chia nhau chốt những mũi hiểm yếu chống càn. Tất cả tài liệu gói gọn trong ba lô. Từng khẩu súng được tăng cường gấp đôi cơ số đạn. Những công sự được đào gấp để phòng thủ, để tránh sát thương của phi pháo. Nhà bếp nấu liên tục mấy suất cơm, vắt từng vắt chia theo đầu người của các ban. Tất cả tay súng đều ra công sự chờ địch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM