Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Chín, 2021, 04:03:08 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thân Trọng Một - Con người huyền thoại  (Đọc 4514 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #20 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2020, 06:33:47 am »

Tưởng là cuộc chia tay, hóa ra cả hai ông đều xin được ở lại. Hai ông già trông nương rẫy, rèn dao rựa đổi cho đồng bào dân tộc Ka Tu lấy lương thực thực phẩm. Hai cậu con trai được sung vào “lính ông Một”, chúng mừng lắm. Thế mới biết sức hấp dẫn của “lính ông Một”.

Rảnh tay đánh giặc, mọi người mới chú ý tới đời sống sinh hoạt. Từ ngày nhập ngũ tới nay, ông Một không có trang phục đồng loạt cho lính của mình, tất cả vẫn đều mặc quần áo tự túc từ nhà mang đi. Lăn lê, bò toài, sương gió, nắng mưa, đã rách cả. Kiểm tra lại, toàn bộ áo quần lành lặn của cả đại đội, chỉ còn vừa đủ 10 bộ. Việc này sẽ tính dần, trước mắt, mỗi ngày một tiểu đội đi công tác đồng bằng, ai đi công tác thì mặc quần áo đàng hoàng, ai ở nhà thì vá víu vào mặc, nếu không, giữa đám “đực rựa” với nhau, cứ mặc quần cộc, càng gọn.

Nhìn cảnh quần áo sung công, ăn mặc lộn xộn, tôi bảo Hoạt và Đức:

- Đời lính vất vả lắm. Dù các cháu đã 17, 18 tuổi, song chú sợ các cháu không chịu đựng được. Hay nếu  các cháu muốn về làng với mẹ, chú nói với chú Một cho.

Không băn khoăn, cả hai đứa trẻ trả lời:

- Ở đây chúng cháu vui lắm.

Tôi đành lắc đầu chịu chúng.

Những ngày ở lán có một chuyện hoàn toàn bất ngờ, chúng tôi không thể nào lường được.

Đó là dịp kỷ niệm thành lập quân đội 22-12. Hội mẹ chiến sĩ cùng với hội phụ nữ Hương Thủy thấy bộ đội ông Một đánh giặc thì giỏi, nhưng vất vả gian lao quá. Bây giờ lại dựng lán trại trong cửa rừng tránh mưa, bữa đực bữa cái. Các mẹ, các chị bàn nhau nhân ngày kỷ niệm vận động bà con mua quà bánh lên thăm các chiến sĩ, vốn là con em của mình.

Đúng ngày 22-12, quà bánh đã mua xong, xếp gọn gàng trong thúng. Các mẹ đi tay không, còn chị em phụ nữ, người thúng cắp nách, người thúng đội đầu lần đường lên “chiến khu”. Lòng người nào cũng đầy hào hứng phấn khởi nghĩ tới cuộc gặp gỡ đầy ân tình này.

Các mẹ, các chị đến cách lán trại “lính ông Một” chừng non trăm mét, lính ta trong các lán trại mới phát hiện ra. Lòng người nào cũng muốn chạy ào ra ôm lấy các mẹ, các chị. Bỗng họ nhìn lại mình, quần áo lành những đồng đội đi công tác đã mặc hết rồi, anh em ở lại, người nào cũng mình trần trùng trục. Trên thân chỉ có mỗi chiếc quần cộc, có người quần cộc lại rách nữa. Mỗi phút qua đi, các mẹ các chị càng đến gần. Chỉ còn chừng ba chục mét nữa, các chị các mẹ sẽ đứng trước cửa lán. Đúng lúc ấy, bất giác lính ta xấu hổ, không ai bảo ai, như một bầy vịt trần trụi chạy túa ra khỏi cửa lán rồi lẩn vào rừng, mỗi người tìm cho mình một lùm cây thật kín để ngồi.

Không hiểu chuyện chi, các mẹ các chị giật mình. Lúc ấy anh Một mới từ trong nhà chỉ huy chạy tới đón các mẹ, các chị.

Thấy anh họ hỏi ngay:

- Răng rứa anh Một.

Không còn cách nào khác, Thân Trọng Một đành kể hết sự tình, không hề giấu giếm. Cuối cùng anh nói:

- Đợi qua mùa mưa, chúng tôi sẽ về xin đồng bào áo quần. Ai ngờ các mẹ các chị đến quá đột ngột, anh em chúng tôi không chuẩn bị kịp.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #21 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2020, 06:34:26 am »

Những chiếc thùng trên tay, trên vai rơi bịch xuống đất. Các mẹ các chị ôm mặt òa khóc.

- Trời ơi là trời.

Một mẹ hỏi anh Một:

- Anh không tin chúng tôi phải không?

Anh Một đáp:

- Chúng tôi không tin vào các mẹ, các chị thì còn tin vào ai nữa.

Anh nói tiếp:

- Không có nhân dân lo cho từng bữa ăn, đào cho từng căn hầm thì bộ đội chúng tôi răng sống được tới bây chừ.

Một mẹ hỏi:

- Răng anh không nói chi cho chúng tôi biết để bộ đội ta như một bầy người rừng. May chúng tôi gặp, biết được. Nếu thằng địch nhìn thấy cảnh tượng này, chúng còn coi bộ đội ta ra cái chi nữa.

Nói xong mẹ nức nở khóc. Anh Một phải xin lỗi:

- Tôi thật có lỗi với nhân dân, với các đồng đội của mình. Ham đánh nhau quá, tôi không chú ý tới cái mặc của họ. Nếu không làm lán trại, cứ ở đồng bằng chắc tôi cũng chưa phát hiện ra sự thiếu thốn này. Tình hình cụ thể nó vậy. Mong các mẹ các chị giúp đỡ chúng tôi.

Lẽ ra có cuộc gặp gỡ quân dân vui lắm. Song, tình cảnh ấy, không thể tập hợp lính được. Các mẹ các chị đành giao các thúng hàng cho anh Một rồi quay lưng chưa hết nước mắt ngắn nước mắt dài.

Các mẹ các chị đi khỏi, các chiến sĩ ta mới lục đục từ trong các bụi rậm chui ra quây quanh những thúng quà của các mẹ, các chị.

Suốt mấy ngày sau đó lúc nào Thân Trọng Một cũng lầm lì. Tôi nói với anh:

- Có chi anh cứ nói, chứ anh im lặng rứa, không khí trong đại đội quá nặng nề.

Anh bảo:

- Chú có thấy anh vậy là quá vô trách nhiệm với binh lính của mình không? Có lẽ chú phải tập trung anh em lại để tui xin lỗi họ.

Biết chuyện, ông Hoạt ông Đức cũng sang khuyên anh:

- Làm sĩ quan của một đại đội độc lập, mỗi ngày có cả trăm việc, việc mô anh cũng bức xúc, lấy mô ra sức để chiến đấu.

Anh Một thở dài:

- Các mẹ các chị nói đúng đó. Anh em mình có thể thông cảm với nhau. Lỡ địch tập kích, anh em mình chết không áo không quần, chúng còn coi chúng ta ra cái chi nữa.

Anh nhấn mạnh:

- Đánh nhau đã là một việc, ăn mặc lại là một việc khác không kém phần quan trọng. Răng tui đãng trí rứa không biết. Các anh thông cảm cho tui nghe.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #22 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2020, 06:35:04 am »

Việc anh Một định tập trung lính để xin lỗi quên bẵng đi, bỗng một hôm giữa đêm, anh dựng tất cả các sĩ quan từ tiểu đội trưởng trở lên dậy.

- Có việc chi đột xuất hả anh. Một người hỏi.

Anh Một lạnh lùng trả lời:

- Cứ đi rồi khắc biết.

Chuyện quân sự, thủ trưởng đã không trả lời, đố có ai dám hỏi thêm.

Từ khu vực Mỏ Tàu, chúng tôi lặng lẽ tắt đường ra tới lăng Thiệu Trị. Thân Trọng Một lệnh cho các trung đội trưởng vào dân mượn ghe. Bốn trung đội với đại đội bộ là năm, chúng tôi lên 5 cái ghe im như thóc thối, bí mật vượt sông Hương bơi qua bờ sông bên kia.

Bên kia sông là điện Hòn Chén, nửa quả núi nhô hẳn ra mặt sông. Trên đỉnh chóp núi là cả một khối đá khổng lồ giống như cái chén đặt úp, không hề có một cây cối mọc được, từ hình tượng ấy, dân đặt tên là núi Hòn Chén. Từ xưa, nơi đây thờ nữ thần của dân Chiêm Thành. Sau khi Chế Mân dâng hai châu Thuận – Quảng cho nước ta làm lễ cưới Huyền Trân công chúa, người Việt đưa chúa Liễu Hạnh vào đây thờ. Từ đó trở thành điện Hòn Chén.. Điện vừa thờ Pô-na-ga của Chiêm thành, vừa thờ chúa Liễu Hạnh của người Việt. Một năm điện Hòn Chén có hai ngày hội lớn vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Thuyền đi lễ hội ken chật một khúc sông. Trong đền hương khói mù mịt và ở nơi đây các bà đồng múa hát chầu văn đã thành phong tục.

Thân Trọng Một dẫn chúng tôi leo núi vào chỗ ông từ trông coi các điện thờ, gõ cửa gọi ông từ dậy. Thấy chúng tôi rất đông, người nào cũng súng đạn đầy mình. Ông giật thột, hói chúng tôi:

- Đền Thánh có việc chi giúp được các ông đây?

Anh Một đáp:

- Tôi là Thân Trọng Một, đến nhờ ông Từ một việc, liệu ông có giúp không?

Ông từ vội thưa:

- Nghe danh ông đã lâu, nay mới được gặp, được diện kiến thật là vinh dự. Có việc chi xin ông cứ nói, chúng tôi xin sẵn sàng.

Anh Một bảo ông từ mở cửa điện cho chúng tôi vào thắp hương. Hương khói đã cắm đầy đủ các bát hương, đột ngột anh Một hỏi:
 
- Hòm quần áo của các bà đồng mô rồi.

Ông từ chỉ năm hòm quần áo để trong kho. Anh Một mở từng hòm một, lấy hết quần áo trong đó, ấn vào năm cái đẫy lớn đưa cho chúng tôi. Anh nói với ông từ:

- Phiền ông cho chúng tôi mượn những thứ này xin có dịp sẽ trả lại.

Chúng tôi quay về đến doanh trại trời vừa sáng. Tất cả 5 thùng quần áo của bà đồng được cắt xén, may lại thành quần áo thường. Xong đem chia cho từng người trong đơn vị. Người được áo thì không có quần. Người có quần không có áo.

Buổi tập thể dục buổi sáng trước sân doanh trại, áo quần xanh, đỏ, tím, vàng hoa cả mắt. Thân Trọng Một ra lệnh đem dấn bùn nhuộm đen hết. Mượn được áo quần thánh, chúng tôi có đỡ hơn. Giá lúc này có khách tới thăm, chắc chúng tôi chả phải chui vào bụi cây lẩn trốn nữa. Có lẽ cho đến phút chừ ông từ điện Hòn Chén cũng không biết bọn lính chúng tôi mượn loại áo quần chỗ ông làm chi. Chắc cũng chỉ có Thân Trọng Một mới có cái ý nghĩ táo tợn như rứa.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #23 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2020, 06:35:59 am »

Tôi hỏi anh:

- Đụng vào của thánh, anh không sợ thánh vặn cố chết hết cả chúng ta à?

Anh đáp:

- Nước nhà có độc lập tự do thì thần thánh mới được sống yên lành. Sự giúp đỡ của các thánh bà điện Hòn Chén đã ăn nhằm chi với xương máu của chúng ta. Có lẽ chúng ta phải đi mượn thêm chỗ khác nữa mới đủ áo quần cho anh em mình mặc.

Anh nói thêm:

- Lúc thắp hương ở điện, tôi đã khấn rồi. Sự mạo muội ni do tôi, “đói ăn vụng, túng làm càn”, nếu thánh bà có phạt thì hãy vặn cổ tôi, chỉ riêng tôi mà thôi.

Mấy ngày sau vẫn không thấy Thân Trọng Một đau ốm chi, anh tươi cười nói: “Vậy là thánh điện Hòn Chén bằng lòng cho chúng ta quần áo rồi”.

Trong câu chuyện thường ngày, bỗng dân Phong An kể chuyện rằng đồn An Lỗ lính ngụy vừa được phát quần áo mới, xênh xang lắm, chúng mặc, đi chợ An Lỗ, như khoe những bộ trang phục mới ấy.

Tin ấy đụng vào thần kinh Thân Trọng Một, lập tức anh gọi tôi lên, bảo:

- Chuẩn bị trung đội đi đánh đồn An Lỗ.

Anh đã ra lệnh là phải thực hiện, dù không mấy khi anh giải thích lệnh của mình, giống như đi mượn áo quần ở điện Hòn Chén vậy. Song mỗi việc làm của anh đều vì đồng đội, đều nghĩ tới đồng đội, cho nên hễ anh ra lệnh là chấp hành răm rắp.

Trung đội chúng tôi do anh Một trực tiếp chỉ huy, tắt đường rừng đi thẳng từ chỗ đóng quân lên đồn An Lỗ.

Anh hỏi chúng tôi:

- Đánh đồn An Lỗ lúc mô thuận tiện nhất?

Tôi đáp:

- Đánh vào ban đêm.

Anh lắc đầu:

- Không, bất ngờ nhất là đánh vào giữa trưa.

Ba bộ đội đóng giả lính ngụy, quần áo ngụy trang súng ống đàng hoàng đi thẳng từ chợ ra, áp sát vào tên lính gác cổng. Chưa hiểu đầu đuôi chi, tên lính gác cổng đã bị trói trật cánh khuỷu, nhét giẻ vào miệng. Cổng mở, cả trung đội tôi ào vào đồn, vào từng căn phòng túm cổ bọn lính ngụy, đứa chập chờn ngủ, đứa đang thức, gọi hết ra tập trung giữa sân. Quả là chúng mặc toàn quần áo mới được phát.

Đứng trước trung đội lính ngụy, Thân Trọng Một nói:

- Đã nghe tên Thân Trọng Một bao giờ chưa?

- Đã nghe ạ. Chúng đồng thanh đáp.

- Tui là Một đây. Đã nghe rồi, thì hãy theo mệnh lệnh sau đây. Anh hô: Tất cả cởi áo quần ra.

Chúng tụt hết áo quần. Lính ta vào các phòng thu ba lô, nhặt hết quần áo chúng vừa cởi, lấy hết đạn ở các cây súng.

Khi lính Thân Trọng Một đã rút hết, bọn lính ở đồn An Lỗ vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu việc chi vừa xảy ra ở đây.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #24 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 06:06:23 am »

THÂN TRỌNG MỘT SA VÀO TAY GIẶC

Anh TRẦN HỮU ĐÍNH kể

Bọn lính ngụy ở Huế, có lệ cứ một tuần hai lần vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần cho một trung đội về đồn Sư Lỗ. Một phần để nắm tình hình hoạt động của Việt minh trong tuần, một phần chúng muốn thị uy trước dân chúng như một lời đe dọa: Đứa nào giỏi cứ thử theo Việt Minh làm giặc coi.

Nắm được quy luật ấy, Thân Trọng Một ngứa mắt lắm. Mấy lần đi quan sát trận địa, chưa cho phép, ông tức anh ách trong lòng, quyết chờ cơ hội.

Đồng lúa Sư Lỗ ngả sang màu vàng. Dân bắt đầu gặt, ông mừng lắm. Đợi dân cắt được một phần ba cánh đồng, vạt này rạ đang phơi, vạt kia lúa đã ngả rạp, Thân Trọng Một quyết định phải cho bọn lính ngụy biết một phen. Lâu nay chúng nghênh ngang, không ai dám làm chi, chúng càng chủ quan, vênh váo.

Đợi đến ngày thứ bảy, ngày cuối tuần, hồn vía chúng đang nghĩ tới việc nghỉ ngày chủ nhật. Đêm thứ sáu Thân Trọng Một cho lính xuất quân. Lợi dụng những ruộng đã cắt lúa, đang phơi rạ, ông cho lính đào công sự, mang đất đào đổ xuống hói gần đó. Công sự cá nhân của anh mô đào xong, ông cho lấy rạ phủ lên miệng công sự. Trông xa không thể phát hiện được. Chỉ thấy đó cánh ruộng: lúa đã gánh về nhà, rạ đang phơi.

Thân Trọng Một tìm một bụi cây gần đó, ông ngụy trang rất kỹ đề giấu mình. Nhưng ở chỗ đó đủ thoáng để ông quan sát quân ngụy và chỉ huy cuộc độn thổ. Không sai quy luật một phút, đúng bảy giờ bọn lính ngụy xuất hiện. Thân Trọng Một đếm đúng một trung đội. Như vậy lực lượng ém quân của mình đủ sức giáp lá cà diệt gọn trung đội địch. Chỉ ngoài kế hoạch một chút là hôm nay dẫn trung đội lính ngụy đi có chiếc xe bọc thép dẫn đầu. Không biết chúng có ý đồ chi? Hay chúng định phối hợp với lính đồn Sư Lỗ mở trận càn quét quanh vùng.

Trông thấy xe bọc thép, chưa cụng trán với xe loại này bao giờ, ông chỉ nghe, có hai cách đánh, một là cho nổ mìn làm dứt xích, nó nằm chết dí một chỗ, hai là như một chiến sĩ đánh xe tăng được in trên báo, anh nhảy lên tháp xe, mở nắp tháp, quăng lựu đạn vào, mình nằm ngoài an toàn, còn toàn bộ lính trong xe bị diệt hết.

“Mình sẽ diệt chiếc bọc thép ni!”. Thân Trọng Một tự dặn mình. Đợi trung đội ngụy lọt vào ổ phục kích, từ chỗ nấp, Thân Trọng Một nổ một phát súng hiệu và hô xung phong. Lính ta nằm trong các công sự cá nhân tung rạ trên đầu, nhảy lại đánh giáp lá cà. Lính ngụy ở Thừa Thiên rất sợ kiểu đánh giáp lá cà bằng đòn xóc của lính ông Một. Tin tưởng vào khả năng chiến trận của quân mình, Thân Trọng Một thả cho quân quần nhau với trung đội lính ngụy.

Còn ông, ông chạy vụt lên, bám sát chiếc xe bọc thép, loay hoay một lúc, ông leo được lên xích xe và bám được vào tháp pháo của xe. Biết có bộ đội ta đã nhảy lên được tháp pháo, chiếc xe bọc thép không dám quay đầu bắn hỗ trợ cho quân lính của nó. Một mặt nó đóng chặt nắp tháp pháo lại, cũng sợ bị đánh đứt xích xe, nên nó cứ thế cắm đầu chạy thẳng về đồn Sư Lỗ.

Thân Trọng Một loay hoay mãi không tìm được cách mở nắp tháp pháo. Có lẽ đây là một sai lầm khá nghiêm trọng của ông. Ông ham đánh quá, say diệt cho bằng được cái xe bọc thép này, ông quên cả thời gian, quên cả những tình huống bất lợi đang chờ trước mặt. Khi chiếc xe bọc thép đỗ xịch lại thì Thân Trọng Một đã thấy mình ở trong sân đồn Sư Lỗ. Thân cô, thế cô, lính trong đồn không biết ông, chỉ thấy trên tháp pháo có một tên Việt Minh, thế là nó ập tới, bắt sống.

Khi Thân Trọng Một đã bị trói, bọn lính trong đồn mới nhận ra ông. Chúng mừng rỡ lắm, báo ngay lên Huế. Bọn chỉ huy ở Huế lệnh cho chúng dùng chiếc xe bọc thép chở ngay lên cho an toàn.

Chúng đưa ông tới đồn Hộ Thành (khu vực trường Phổ thông trung học Nguyễn Huệ, đường Đinh Tiên Hoàng bây giờ). Chúng không nhốt ông vào trong xà lim mà cho ông đi chữa bệnh. Nói là chữa bệnh cho có cớ để quản thúc ông bằng một vòng vây lính tráng dày đặc, chắc chắc hơn cả gông sắt.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #25 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 06:07:21 am »

Tên chỉ huy đồn Hộ Thành cho mời ông lên phòng làm việc của hắn, hắn nói:

- Thưa ông, ngài quan năm Pháp hỏi chúng tôi rằng sức khỏe ông có tốt không. Tôi báo cáo với ngài ông gầy lắm, chắc ở chiến khu lâu ngày không được bồi bổ thường xuyên, ngài lệnh cho chúng tôi đưa ngài sang bệnh viện Huế an dưỡng một thời gian cho lại sức đã, ngài gặp ông sau.

Chiếc xe nhà binh chở ngay Thân Trọng Một qua bệnh viện Huế, nằm ở một phòng đặc biệt, có bác sĩ riêng chăm sóc đàng hoàng. Ngồi trong phòng, Thân Trọng Một ngó quanh, ông biết ngay những kẻ mặc sơ-vin nhan nhản kia là lính trá hình đang canh gác ông.

Bác sĩ khám, làm bệnh án và phát thuốc cho ông xong thì có một cô gái trẻ trông rất xinh đẹp, tuổi chừng ngoài hai mươi. Cô mặc áo trắng, chiếc mini juyp xanh để lộ ra cặp đùi tròn, nõn nà, đầu đội mũ nồi lệch. Cô có nụ cười rất tươi:

- Thưa ông - cô nói, giọng rất dịu dàng - Ngài quan năm cho em tới đây để chăm sóc ông, làm bất cứ điều gì ông sai bảo.

Thân Trọng Một biết ngay đây là kế mĩ nhân. Cô gái trẻ đẹp này vừa là chiếc khóa khóa chặt chân ông, vừa là miếng mồi ngon dễ làm ông xiêu lòng, đổi hướng. Mỗi bữa cô gái dọn cho ông một món ăn riêng đặc biệt.

Những lúc không có lính gác ngoài cửa thì cánh cửa bị khóa ngoài rất chặt. Trong phòng kín đáo chỉ có ông với cô gái xinh đẹp nọ.

Không biết dân vận cách nào ông đã chinh phục được cô. Cô nói cho ông biết, cô nghe chúng bàn với nhau rằng: ông là một tướng đánh giặc rất tài, phải tìm mọi cách, dù tốn kém mấy cũng không sợ, miễn là kéo được ông trở về với chính phủ quốc gia. Nếu không được, cũng phải giữ chặt ông để Việt Minh mất đi một người chỉ huy. Mất chỉ huy như rắn không đầu, rất dễ bị tiêu diệt. Bần cùng thì phải tìm cách bôi đen ông, để Việt Minh hiểu lầm ông, cho ông là một kẻ phản bội, sẽ không dùng ông nữa. Đến nước ấy, ông sẽ không có đường quay về, khi đó ông sẽ bị khuất phục.

Quan hệ giữa ông với cô gái ngày càng thân mật trong tình anh em. Thấy hai người cư xử vui vẻ với nhau, bọn ngụy hy vọng sẽ chinh phục được ông.

Cô gái nói với ông:

- Để tiện cho cuộc sống của em, xin ông mọi cư xử cần dịu dàng.

Ông bằng lòng, cô nói:

- Họ bảo em khuyên ông một việc.

- Cô cứ nói.

- Họ biết ông là một chỉ huy có tài, rèn luyện binh sĩ rất giỏi, đánh đâu được đó. Vì vậy họ bảo em hãy khuyên ông giúp họ rèn luyện cho một trung đội lính ngụy thật tinh tường. Ông bằng lòng nghe!

Suy nghĩ giây lát, ông nói:

- Vì cô, tôi bằng lòng.

Sau hơn hai chục ngày an dưỡng, thuốc thang đầy đủ, ăn ngon, ngủ yên, ông béo trắng ra. Cô gái được chúng khen có tài chinh phục đàn ông, kể cả cỡ bự như Thân Trọng Một cũng bị đánh gục.

Trước sân đồn Hộ Thành, tên đồn trưởng giao cho ông một trung đội lính ngụy. Hắn bảo chúng:

- Từ bây giờ ngài Thân Trọng Một là chỉ huy trực tiếp của các anh. Ông có quyền tiền trảm, hậu tấu.

Gặp riêng ông trước khi dẫn lính đi, hắn bảo:

- Nhờ ông huấn luyện giúp. Chi cũng được, miễn sao chúng dũng cảm, gan góc như quân của ông. Ngài quan Năm đặt hy vọng ở ông rất nhiều. Ông muốn được cất nhắc sao ngài cũng sẽ chịu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #26 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 06:08:07 am »

Thân Trọng Một cầm quân một trung đội, song tên đồn trưởng đã cho ông cả một tiểu đội trợ lý để giúp đỡ ông luyện quân. Răng mà qua mắt Thân Trọng Một được, ông biết tiểu đội trợ lý ấy là những tên đầu trâu mặt ngựa tin cẩn nhất của chúng đi canh phòng ông. Dù ông chỉ tỏ ra ý muốn nhân cớ dã ngoại để chạy trốn thì chính những tên ấy sẽ được tự ý xử lý ông tùy theo mỗi tình hình cụ thể. Ồng biết vậy và đề phòng.

Địa điểm Thân Trọng Một chọn để luyện quân là khu rừng thông Chín Hầm. Thời Nhật chiếm Huế, chúng đã cho xây ở rừng thông này chín hầm chứa vũ khí, đạn dược. Thời Mỹ, Ngô Đình Cẩn biến Chín Hầm thành địa ngục trần gian. Cái tên Chín Hầm thành một danh từ riêng từ đó.

Thân Trọng Một bắt đầu vào chương trình tập luyện. Để rèn luyện thân thể dẻo dai, ông cho tập bài “chạy vũ trang”, tức là chạy đường dài có mang vũ khí. Đường chạy của ông là chạy theo tuyến thẳng, không kể chướng ngại gì. Gặp cây phạt cây, gặp tường trèo tường, gặp ruộng lội ruộng.

Toàn trung đội xếp hàng hai, ba lô trên lưng, súng trên vai. Ông hô “Chạy!”. Thế là chúng chạy bất tử. Chỉ có một chi tiết ông tính mà chúng không biết, đó là cuối đường chạy phải bơi qua một hồ nước rộng.

Đang chạy tháo mồ hôi, thở gấp, chân tay rã rời, ông đứng bên bờ hồ hô: “Bơi”. Tất cả lính nhảy ào xuống nước bơi qua bờ bên kia. Thế là thân nhiệt cực nóng, gặp lạnh, lại ngâm lâu. Trung đội lính bị cảm lạnh cả loạt. Ngày hôm sau cả chục đứa phải vào bệnh viện.

Trưởng đồn Hộ Thành bổ sung quân cho đủ một trung đội. Để không lộ âm mưu của mình, ông chuyển đường chạy, không lội qua hồ nước nữa. Song ông cho chạy leo dốc, đạp gai, không một ngày nào không thiếu hụt quân số.

Mười ngày sau ông Thân Trọng Một cho tập bài hai. Bài rèn luyện lòng dũng cảm và tính khéo léo. Bài tập ông chọn là một dốc núi cao, có tà âm 45 độ. Trên đỉnh dốc, ông cho đặt hai cây trung liên, với những cơ số đạn dư thừa.

Trung đội lính tập trung dưới chân dốc, nhiệm vụ họ phải hoàn thành là bò từ chân dốc lên đỉnh dốc giống như bộ đội ta phải bò lên diệt một hỏa lực địch từ thế trên cao bắn xuống.

Ồng hô: “Tấn công!”. Lính bò lổn ngổn. Cùng với mệnh lệnh ấy, hai khẩu trung liên trên đỉnh dốc bắt đầu khạc đạn. Làn đạn bắn lướt, chỉ cách mặt đất hai mươi đến hai mươi nhăm phân.

Lệnh của Thân Trọng Một đã phát, không một đứa nào dám chần chừ. Chúng nhích lên từng nấc một. Những chiếc đầu nào ngóc cao, trúng đạn. Những cái mông nào vống cao, trúng đạn. Mới một buổi sáng đã 4 tên chết, 15 tên bị thương, trong đó có 5 tên bị trọng thương, không biết liệu có qua khỏi.

Một tên trợ lý nói với ông:

- Rát đạn quá ạ.

Ông nói:

- Tôi học cách bắn của người Pháp: không được tiếc đạn bao giờ.

Một tên trợ lý khác nói:

- Cách tập của ông hao quân quá.

Ông đáp:

- Đó là cách bắn áp đảo của các ông từ lỗ châu mai quét tầm tháp vào quân đội Việt Minh mà.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #27 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 06:08:47 am »

Chúng về báo cáo lại tất cả, tên đồn trưởng đồn Hộ Thành ngừng không cho lính đi tập nữa. Trong buổi chiêu đãi, hắn nói với ông:

- Tập thêm 3 ngày nữa, chắc cả trung đội của tôi bị ông tiêu diệt hết.

Ông nâng ly rượu, uống một hơi, đáp:

- Ông muốn có những người lính dũng cảm, gan dạ như lính của tui mà.

- Thưa ông nghiệt ngã quá.

Thân Trọng Một nói:

- Lính của tui tập như rứa đó. Chương trình 10 bài, mới tập có hai bài các ông đã ngán, rứa thì làm răng có lính can trường như lính ông Một được.

Tên đồn trưởng hỏi:

- Bài thứ 10 của ông là bài gì?

Ông đáp:

- Bài dùng gậy dang vót nhọn đâm vào bụng kẻ địch để đoạt súng như trận chúng tôi đã đánh ở Phú Lộc đó.

Bọn quan Tây, quan ngụy biết ông chơi nước bài xỏ lá, song chúng không có cách nào cự nự ông được. Đành cho nghỉ hẳn, không luyện tập “để trở thành người lính dũng cảm” nữa.

Thân Trọng Một lại tiếp tục bị giam lỏng ở đồn Hộ Thành. Lung lạc ông không được, bây giờ chúng thực hiện âm mưu bôi đen ông, gây cho ta mất lòng tin ở ông, dần dần ông hết lối về.

Tuy bị giam ở Hộ Thành, nhưng chiều nào chúng cùng cho ông ra dong chơi ngoài Thương Bạc. Thời Nguyễn chỗ này buôn bán sầm uất lắm. Nay nó là một công viên vui chơi. Đưa ông ra đây, cốt để nhân dân Huế thấy ông và điều quan trọng là thấy ông có vẻ đã trở về với chính quyền Quốc gia, giao thiệp với những chính khách của người bảo hộ. Ra chơi Thương Bạc, hai tay ông không bị khóa, nhưng cả một bộ máy quân sự được tung ra để canh chừng ông.

Tiếng tăm Thân Trọng Một, nhân cách ông, tấm lòng ông và phép giao tiếp của ông đã giúp ông gần gũi được những người lính trông coi ông, canh gác ông trong Hộ Thành.

Rất lạ, sống giữa hang hùm, nọc rắn, cách nào đó những bức thư bí mật của ông từ Hộ Thành được đưa ra ngoài, về đến tận hậu cứ của cách mạng. Bên ngoài bàn một việc hết sức hệ trọng là tìm mọi cách để cứu được ông.

Một vấn đề đặt ra hết sức ngặt nghèo. Kế hoạch phải thông suốt từ trong ra ngoài. Đường dây mô bây chừ đủ năng lực để nối với ông trong đồn Hộ Thành. Điều quan trọng nhất là ban lãnh đạo Thành ủy Huế vẫn khẳng định dù trong tay kẻ thù, Thân Trọng Một vẫn là một chiến sĩ cách mạng trung kiên.

Vào một buổi chiều như mọi chiều, bọn lính đồn Hộ Thành tiếp tục dẫn ông ra chơi ngoài công viên Thương Bạc. Từ trong cửa Thượng Tứ ra, chợt đến mép đường Trần Hưng Đạo, một chiếc xe Zép từ phía chợ Đông Ba bóp còi sắp lao qua. Chiếc xe đến trước mặt Thân Trọng Một bất ngờ dừng lại. ông nhảy ngay lên chiếc xe ấy và xe lao vút đi trong sự ngỡ ngàng vô vọng. Khi mấy tên lính gác ông nâng được súng lên thì chiếc xe đã phóng quá tầm nguy hiểm của những viên đạn bắn theo. Vì vậy súng không nổ nữa.

Vâng, đó là chiếc xe của cơ sở bên ngoài đã hợp đồng chặt chẽ với những người lính Hộ Thành, đúng giờ, đón ông đưa ông lên chiến khu.

Đò Văn Thánh chở ông qua Nguyệt Biều, các đồng chí của ông đã đón ông ở đó. Họ ôm chầm lấy nhau.

Trong cuộc vui ấy, Thân Trọng Một xòe hai bàn tay, thốt lên một câu từ đáy lòng:

- Tôi đã nghiệm ra, ở khắp nơi chúng ta đều có nhân dân và nhân dân ở bất kỳ nơi mô cũng một lòng với cách mạng. Chúng ta không được phụ những tấm lòng ấy.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #28 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 06:24:17 am »

CHỌN LÍNH

NGUYỄN HỮU VIẾT kể

Đơn vị tôi tập mang vác leo núi Yên Tử để chuẩn bị nhận nhiệm vụ vượt Trường Sơn bổ sung cho chiến trường Miền Nam. Trong lễ giao quân, mỗi chúng tôi được phát một chứng minh thư đi đường. Trong giấy, ghi điểm đến của chúng tôi là Bác Đô.

Gặp Trung đoàn trưởng Lê Văn Thóc, tôi hỏi:

- Thưa thủ trưởng, Bác Đô là đâu ạ?

Ông vui vẻ đáp:

- Bác Đô là biệt danh của Cố đô Huế. Các đồng chí vào sẽ chiến đấu tại mặt trận Huế.

Anh em chúng tôi đứng quanh reo hò. Không ngờ chúng tôi được đến đúng cái nơi mà chúng tôi mong ước. Có anh cao hứng đọc toáng lên: “Làm trai cho đáng nên trai. Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng”.

Sau suốt 78 ngày leo đèo lội suối, đại đội tôi hạ trại bên bờ sông Hương. Chàng giao liên dẫn đường bảo chúng tôi:

- Vậy là các anh được nhập vào quân của Thành đội trưởng Thân Trọng Một rồi.

Tôi hỏi:

- Thân Trọng Một là ai vậy.

Anh đáp:

- Là ông tướng xuất quỷ nhập thần. Khi không có súng thời chống Pháp, ông dùng gậy dang vót nhọn phục kích đánh giáp lá cà đâm thủng ruột quân Pháp, cướp súng giặc trang bị cho mình. Lính ngụy cứ hễ nghe lính ông Một đã vãi đái, chạy dài. Sau kháng chiến thắng Pháp, ông được qua Ấn Độ học giành được hai bằng: nuôi cá và làm muối. Khi chiến trường kêu gọi, ông về quê hương và bây giờ là Thành đội trưởng Thành Huế đó.

- Sao anh biết kỹ về ông vậy, anh đã từng là lính của ông rồi à?

Anh đáp:

- Tôi thèm được làm lính của ông mà chưa có duyên. Song tôi là người Thừa Thiên. Người Thừa Thiên ai mà chẳng biết ông Một. Vả lại không biết ông Một thì chả phải là người Huế nữa.

Chúng tôi đợi không lâu thì ban quân lực của Thành đội ra nhận quân. Chúng tôi ngồi xếp hàng dọc theo từng trung đội.

- Tôi là Nguyễn Châu, trưởng ban quân lực - người ra nhận quân phát biểu - thay mặt Thành đội Huế, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí đã đến và nhập vào đội ngũ quân giải phóng của Thành đội.

Chúng tôi vỗ tay mừng cuộc tiếp nhận này.

Anh Nguyễn Châu nói tiếp:

- Tôi xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí Thành đội trưởng Thân Trọng Một trực tiếp ra gặp gỡ chúng ta.

Anh Châu chỉ vào một người đứng cạnh anh. Đó là một ông già chừng 50 tuổi, cao, to. Tóc không chải mượt mà, mọc đứng, dẩng lên cùng với nước da đồng hun của ông và vết sẹo bóng loáng phía thái dương phải, tay chống gậy, mặc một bộ quần áo lính tuềnh toàng, cũng cho áo vào trong quần, nhưng không vuốt ve đĩnh đạc. Đặc biệt đôi mắt ông nhìn thẳng, ông lặng lẽ lướt nhìn từng người. Nhìn ai, như bắn vào người ấy. Toàn bộ con người ông toát lên vẻ ngang tàng. Riêng có nụ cười của ông là chân thật, đôn hậu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 10419


Lính của PTL


« Trả lời #29 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2020, 06:25:14 am »

Tôi nhìn ông rất kỹ. Ông giống một lão nông cần lao hơn là một người cầm quân. Trong tôi, dẫu đã được nghe anh giao liên kể về ông, tôi không thấy ông có tướng làm tướng. Không oai phong uy nghi, mà thật thà. Hay ông có ẩn tướng gì mà tôi không nhận ra.

Thân Trọng Một bước ra trước hàng quân, ông hỏi:

- Đại đội ta vừa dính trực thăng ở sông Bồ phải không?

- Dạ phải - Đại đội trưởng Nguyễn Văn Dư của chúng tôi thay mặt trả lời.

Thân Trọng Một nói:

- Chiến trường là vậy đó. Các anh bị trực thăng bắn hy sinh mất 7 người là may lắm. Không đùa với súng đạn được, không đùa với chiến tranh được. Lơ mơ là ăn đạn liền. Người lính chiến không chỉ dũng cảm. Dũng cảm chưa đủ, phải ngoan cường và khôn khéo. Chiến trường sẽ dạy dần cho các anh, chứ chẳng ai dạy khôn cho các anh được mô. Dạy là chỉ vẽ mấy đường cơ bản thôi.

Liếc nhìn đại đội một lượt, ông nói tiếp:

- Ở chiến trường cái sống và cái chết cách nhau trong gang tấc. Có điều tui xin nói thật: nếu ai thấy sợ chết, không thể tham chiến được, tui sẵn sàng cho quay lại phía sau. Ở lại chỉ tổ vướng chân đồng đội của mình - Ông nói dõng dạc - Ai, ai sợ chết giơ tay lên coi?

Năm phút đồng hồ đi qua, không một ai giơ tay. Ông nói tiếp:

- Vậy thì tốt. Tui tin ở các anh. Anh Châu trưởng ban quân lực sẽ nghiên cứu quyết định cho các anh bổ sung về từng đơn vị của Thành đội. Còn tui, đơn vị trinh sát của Thành đội ta cần bổ sung 5 người, tự tui sẽ chọn 5 người đó.

Thân Trọng Một đi suốt 4 hàng dọc và chọn được 7 người. Trong số 7 người ấy rất may mắn có tôi.

Các đơn vị được bổ sung quân số đến tận nơi nhận quân. Cuộc chia tay vừa hồ hởi vừa bịn rịn. Từ phút này chúng tôi đã thật sự là quân giải phóng, ở cùng đại đội tập luyện với nhau suốt nửa năm trời, bắt tay tạm biệt nhau mà lòng rưng rưng.

- Đừng quên nhau nhé.

- Thế nào chúng mình cũng gặp nhau nhé.

Dòng Hương Giang nước cũng chảy nao nao vì cuộc chia tay này.

Bảy chúng tôi là quân số cuối cùng còn lại. Thành đội trưởng nói:

- Lính trinh sát đòi hỏi phải dũng cảm và mưu trí. Không dũng cảm thì không thể là lính trinh sát được. Vì với họ thường xuyên phải độc lập tác chiến.

Ăn cơm chiều xong, trời nhá nhem tối, ông với chú liên lạc dẫn chúng tôi đi. Tôi tưởng ông dẫn tôi về đại đội trinh sát của Thành đội, nhưng ông lại dẫn chúng tôi vượt sông Hương đi về phía đồng bằng.

Dưới ánh sao trời, chúng tôi lầm lũi bước. “Cái ông già này định đưa chúng tôi đi đâu đây?”. Trong lòng tôi tự hỏi như vậy. Tôi tự giải đáp cho mình: “Thôi, mặc kệ, bây giờ mình đã là lính của ông, ông muốn dẫn đi đâu thì đi. Cũng là lần đầu mình xem ông là người thế nào?”.

Về sau này khi đã thạo chiến trường rồi, tôi mới biết cái nơi ông dẫn chúng tôi về đêm nay là căn cứ Mỹ có tên gọi là Am Cây Sen. Chả biết lai lịch sao lại có cái tên ấy. Ánh đèn điện trong căn cứ sáng chói trước mắt.

Ông hô:

- Đi thấp.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM