CHƯƠNG XXXII
1
Hùng tỉnh ra thấy mình đang lơ lửng giữa trời. Đầu anh u u. Nghe tiếng sột soạt, anh ngước nhìn lên. Chiếc dù trắng bị rách mấy miếng. Có lẽ một thằng F.4 nào đã bắn đuổi theo khi anh vừa nhảy ra. Trời đất bỗng quay cuồng. Anh lại ngất đi.
Anh tỉnh dậy lần thứ hai. Sao mình lại ở trong vòng tay của một cô gái? Bộ mặt cô gái quen quen, nhưng anh không nhận ra là ai. Người xúm xít chung quanh rất đông. Nắng từ ngoài cửa chiếu vào. Nhiều người đang quạt cho anh. Chợt thấy một ống tiêm lăm lăm bên người, Hùng kêu lên:
- Không tiêm nữa đâu!
Những cô gái dỗ dành anh.
Anh văng tục. Những vòng tròn xanh đỏ nhảy múa trước mắt. Anh lại không biết gì nữa.
Lần thứ ba tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên tấm phản kê ở hàng hiên của một ngôi nhà. Trên người chỉ còn chiếc áo lót và chiếc quần đùi. Không biết quần áo của anh đâu cả? Một cô gái đang ngồi bên quạt cho anh. Anh cảm thấy người rất mệt, đau ở hai chân và một bên cánh tay.
- Anh ấy tỉnh rồi! - Cô gái nói.
Cô gái này mặc áo nâu, trông lạ mặt, không phải cô gái mà anh đã nhìn thấy ban nãy. Cô kia mặc áo xanh.
Một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, cho anh uống một thứ thuốc bột. Thuốc không có vị gì, uống xong rồi chỉ thấy khát.
- Nước! Nước!
Mấy người nữa chạy lại. Rồi một người đưa cho anh cốc nước. Hùng uống cạn, nhận ra đó là nước đường. Cốc nước làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn.
Hùng hỏi:
- Đây là đâu?
Cô áo nâu đáp:
- Nói rồi, hỏi mãi! Anh đang ở quê Bác.
- Tôi đang ở Nam Đàn ư?
- Chưa phải Nam Đàn, nhưng đầy là đất Nghệ An, anh đang ở Đô Lương.
Nhiều người quạt cho anh.
- Cho tôi cái quần dài.
Một cô gái mang lại cho anh cái quần. Chính là chiếc quần bay.
Bà con kéo tới mỗi lúc mỗi đông.
Một đồng chí đứng tuổi đến nói với cô áo nâu:
- Chuyển đi nơi khác thôi!
Hùng đoán là một cán bộ xã. Anh cũng muốn đi khỏi nơi này vì ở đây đông người, ngột ngạt quá.
Người ta mang tới một chiếc cáng.
Hùng cố đứng dậy, nhưng bước thử vài bước anh thấy hai chân đau nhói, không thể đi được.
Người cán bộ đỡ anh nằm trên cáng.
- Đồng chí là cán bộ xã?
- Tôi là xã đội trưởng.
Hai đồng chí dân quân khiêng anh qua một con ngòi. Cô dân quần áo nâu và đồng chí y tá đã cho anh uống thuốc vẫn đi theo.
Anh được chuyển tới một xóm khác và đưa vào nhà đồng chí xã đội trưởng. Hùng hỏi đồng chí xã đội:
- Còn ai việc gì không?
- Chỉ có một mình anh nhảy dù.
Hùng nhớ lại mình cất cánh với Quỳnh. Lúc ấy mình đuổi theo thằng F.4 bắn nó một phát tên lửa, đang theo dõi kết quả thì bỗng thấy máy bay chấn động rất lớn, khói đen ùa vào buồng lái, mình chỉ kịp làm động tác nhảy dù rồi ngất đi.
- Đồng chí có thấy tôi rơi như thế nào không?
- Một máy bay ta đã bắn rơi một chiếc. Anh đuổi theo bắn chiếc thứ hai. Nó đang bốc cháy thì một quả tên lửa từ biển bay vào làm cháy máy bay của anh. Rứa là anh nhảy dù. Một thằng F.4 lao tới bắn vào dù của anh rồi lao ra biển.
- Đồng chí cùng bay với tôi có việc gì không?
- Khi tên lửa bay vào, đồng chí ấy lao xuống thấp, đồng chí có vòng lại đây một lần rồi mới bay đi.
Cô dân quân vẫn ngồi bên tiếp tục quạt cho Hùng. Về đây yên tĩnh hơn. Mọi người đều bị ngăn lại cả ở ngoài hàng rào. Hùng cảm thấy dễ chịu. Anh bảo cô gái:
- Tôi không thấy nóng nữa? Cô mặc tôi.
Cô gái mỉm cười:
- Anh cứ để em quạt... Lần đầu gặp phi công ta mới rõ: các anh cũng biết văng tục!
Hùng không hiểu mình đã nói những gì trong lúc mê man và cảm thấy xấu hố.
- Tôi nói bậy lắm à!
- Cũng khá! Mấy chị nghe anh nói đều buồn cười... Tên anh là Hùng phải không?
Anh ngạc nhiên:
- Sao cô biết tên tôi?
- Có một chị cán bộ biết tên anh... Ban chiếu chị ấy ôm anh cho người ta tiêm đó! Anh chả nói chuyện với chị ấy rồi?
- Chị ấy đâu rồi?
- Chắc chị ấy chạy về nhà. Anh không nhìn rõ chị ấy ư?
Hùng lắc đầu. Anh nhớ mình đã nhìn thấy một người mặc áo xanh có nét mặt rất quen, nhưng không hiểu cô là ai.
Cô gái nói tiếp:
- Chị ấy bảo chồng chị ấy cũng là phi công ở cùng đơn vị với anh.
- Thôi, đúng rồi!... Chị ấy đang công tác ở vùng này.
Bây giờ thì anh thực sự xấu bồ. Không biết mình đã tuôn ra những điều khiếm nhã gì khi mình đang nằm trong tay chị ấy...?
- Anh sợ tiêm lắm?
- Vâng...
Hình như lúc đó chính chị ấy đã dỗ dành mình là phải chịu khó tiêm... Chị ấy có biết người đi đánh cùng với mình hôm nay chính là anh Quỳnh...?
Cô dân quân kể lại:
- Lúc xuống đất, anh vẫn tỉnh. Thấy chúng em cầm súng chạy tới, anh bảo: "Người của ta đừng bắn!". Rồi anh lại mê. Chúng em khiêng anh vào nhà. Chị ấy đến nhận ngay ra anh. Chị ấy bảo phải bỏ bớt quần áo cho anh đỡ nóng. Thỉnh thoảng anh lại tỉnh. Lần nào anh cũng hỏi: "Đây là đâu?". Anh nói anh đi bảo vệ C trưởng, đống chí ấy giỏi lắm bắn rơi những tám máy bay...
Rồi cô gái lại cười.
Chắc cô ấy không muốn thuật tiếp những lời nói bậy bạ của mình...