Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 01:34:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vùng trời  (Đọc 27042 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #180 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2020, 08:00:35 pm »


TẬP II

CHƯƠNG I

1

        Chuyến tàu đêm từ Nam Định lên tới ga Hàng cỏ vào sáng sớm.

        Hảo bước xuống sân ga, mắt cay xè vì thiếu ngủ. Cả đi và về, hai đêm thức ròng. Ban ngày, thành phố báo động liên tiếp, kèm với những đợt máy bay địch đánh phá. Chuyến về thăm nhà vất vả nhưng đã đem lại cho cô gái một niềm vui. Mẹ Hảo đã vào công tác tại Nhà máy Dệt. Trước ngày cách mạng thành công, bố và mẹ cô đều làm thợ của nhà máy này. Cũng do đó, hai người đã làm bạn với nhau. Ngày mới hồi cư về Nam Định, không hiểu tại sao mẹ Hảo không muốn quay lại nhà máy cũ. Bà sắm một chiếc khung cửi rồi nhận sợi của mậu dịch vẽ dệt gia công. Vì sao mẹ lại vào làm việc tại nhà máy giữa những ngày địch đang đánh phá này? Vì nhiều nam nữ thanh niên đã vào bộ đội, mẹ thấy nhà máy cần người? Vì dượng ở xa, các con cũng sắp lần lượt đi hết, nôn mẹ nhận công tác cho khuây khỏa? Hay vì sao nữa, Hảo không biết và cũng không muốn hỏi lại mẹ. Cô chỉ thấy mẹ nhanh nhẹn hẳn lên và có phần như trẻ ra. Mẹ kể lại cho Hảo nghe chuyện ngày bắt gặp hồ dán báo Cờ giải phóng ở phân xưởng Nhuộm, ngày bố bị bọn hiến binh Nhật bắt, cái đêm bố từ trại giam trốn ra, đưa một người bạn về nhà, mỗi người chỉ mặc một chiếc quần lót. Người bạn đó là dượng của Hảo bây giờ. Mẹ đưa Hảo xem thư của dượng gửi về. Dượng gửi lời thăm anh con rể tương lai... Hảo biết dượng đang công tác ở một binh trạm và đã biết số hòm thư của dượng... Hảo sẽ rất ân hận nếu trong chuyến công tác này không tranh thủ được mấy ngày về thăm gia đình.

        Chương trình làm việc của Hảo ở Hà Nội coi như đã xong. Chất lượng của bản báo cáo đang được chuẩn bị đã khá hơn. Mặt khác, có không còn việc gì để làm ở đây, vì thầy đã đi sơ tán và các thư viện đều tạm thời đóng cửa.

        Quỳnh gửi thư cho Hảo khuyên cô không nên lên sân bay vì anh "dạo này cơ động luôn". Anh hứa sẽ về thăm Hảo trong thời gian cô còn ở Hà Nội. Nhưng anh không hẹn được ngày trước. Do đó, Hào cứ ngong ngóng chờ, mãi vẫn chưa thấy anh về. Hảo vùi đầu ngày đêm đọc sách. Cô về được ít ngày thì những người sinh viên năm thứ tư còn ở Hà Nội để chuẩn bị luận án tốt nghiệp cũng đi nốt. Ký túc xá vắng vẻ. Đến bữa cơm, mấy người cán bộ phải kéo nhau ra mậu dịch. Nhưng họ cũng chỉ được yên tĩnh thêm mấy ngày. Sinh viên đi khỏi thì một phân xưởng của một nhà máy dệt lớn lại sơ tán về đây, máy chạy ầm ẩm suốt ngày đêm. Phải tập trung tư tưởng lắm mới làm việc được.

        Từ hôm về Hà Nội, Hảo vẫn chưa gặp mẹ con Thùy. Một lần Hảo xuống nơi sơ tán thì Thùy lên Sở họp. Hảo đành quay trở về sau khi để lại cho Thùy một lá thư. Cô không thể đi lần nữa vì bận, vì lo lỡ Quỳnh về bất chợt. Nhưng trước khi về Nam Định, Hảo nhận được thư Thùy nói sẽ có mặt ở Hà Nội vào tuần lễ đầu tháng, và hẹn Hảo thế nào cũng tới.

        Hảo vào cửa hàng mậu dịch trước cửa nhà ga, ăn uống qua loa rồi vội vã đi tới nhà Thùy.

        Vừa đến đầu dãy nhà Thùy ở trong khu tập thể, cô gái đã mừng rơn. Cánh cửa ra vào và cửa sổ sơn màu xanh đều mở rộng. Mẹ con nó đã về rồi.

        Hảo bước vào buồng, lao tới bế bổng bé Chung Thủy lên tay, hôn vào cái má đỏ au của nó. Chung Thủy lớn và nặng như cái chĩnh. Càng lớn nó càng giống bố, nhất là cái trán dô và đôi mắt. Hảo giúi vào tay Chung Thủy mấy phong bánh đậu mua từ Nam Định lên. Em bé vẫn ngơ ngác.

        - Cháu không nhớ cô Hảo à?

        Con bé trố mắt nhìn cô, rồi nói:

        - Cô Hảo chú Quỳnh!

        Hảo áp má con bé vào má mình để che một nụ cười. Hảo nghe tiếng Thùy:

        - Cô tưởng cháu quên cô à!

        - Cháu gái cô thông minh thật!

        Hảo đặt đứa nhỏ xuống sau khi đã bóc cho nó một phong bánh, rồi quay lại nhìn Thùy đang ngồi trên giường với một đống tem phiếu. Hảo ngạc nhiên kêu lên:

        - Mày ốm à? Trông mày chán quá!

        - Ốm - Thùy đáp cộc lốc, rồi nói tiếp - Mày thiêng thật!

        - Cậu nói vậy là thế nào?

        - Anh Quỳnh vừa về. Hai mẹ con chưa ngủ dậy, anh ấy và anh Tú đã đến gõ cửa.

        Hảo đứng ngẩn người.

        - Bây giờ các anh ấy vào trong Bộ tư lệnh. Anh Quỳnh hẹn, họp xong sẽ trở về đây, có lẽ cũng phải đến chiều anh ấy mới về.

        Mình có thể chờ ở đây cả ngày, cả đêm, miễn là biết anh ấy sẽ về, cô gái nghĩ.

        Thùy lại nói:

        - Anh ấy đã lao lại ký túc xá tìm cậu, rồi mới đến đây. Mấy người ở đằng ấy cũng nói là cậu về Nam hẹn hôm nay lên.

        Trống ngực cô gái vẫn đập dồn. Ôi chao! Thế mà em đã tưởng chuyến này không còn hy vọng gặp anh. Anh ở yên thế nào được trên đó khi mà em mong đợi anh từng giờ, tưởng đến cháy ruột cháy gan.

        - Cậu làm sao mà đứng như bụt mọc - Thùy mỉm cười nói với bạn - Mừng quá hả? Vào nhà rửa mặt mũi đi rồi ra đây mình chuẩn bị cho mà ăn sáng.

        - Không ăn uống gì đâu, mình đã ăn ở ga rồi.

        Hảo mở túi lấy khăn và bàn chải đánh răng. Cô đang tự trách: mình háu đói quá, nếu cứ về thẳng đây thì đã gặp anh ấy rồi... Anh có biết em về rồi không? Bây giờ em đang rửa mặt. Lát nữa, em sẽ đi ngủ, cả đêm qua em có chợp mắt được lúc nào! Thức dậy, em sẽ không đi đâu cả, chỉ ngồi đợi cho đến lúc anh về...

        Hảo lên nhà, thấy Thùy đã thay quần áo cho Chung Thủy và mặc một chiếc sơ mi mới đứng chờ. Hảo chăm chú nhìn Thùy và lần nữa, cô lại kêu lên:

        - Mày có nghén đấy à?

        - Làm gì mà hét như cháy nhà? - Thùy cười, hai lúm đồng tiền trên má chị lúc này chỉ còn là hai nếp nhăn -  cảm ơn cô bây giờ mới hỏi thăm. Biết hỏi thì cũng còn là khá đấy?

        Hảo nắm tay bạn:

        - Đừng trách mình nữa, mình chưa có kinh nghiệm mà...!

        Khổ thân mày quá! Nay mai bom đạn tơi bời, sinh nở xong rồi, hai nách hai đứa con, lại còn công tác nữa, mày sẽ làm ăn ra sao... Nhưng cô đã kịp giữ không để những lời nói tuôn ra khỏi miệng.

        Thùy hỏi:

        - Bây giờ chương trình của cậu thế nào?

        - Cho mình ngủ lấy vài tiếng.

        - Cho cậu ngủ cả sáng hôm nay. Mình phải đi nhờ người mua hộ mì gạo, mắm muối. Rồi mình ra chợ kiếm chút gì về ăn. Mình đèo chung Thủy theo. Mỗi người giữ một chìa khóa. Mình về sẽ không đụng đến cậu... Buổi sáng là của cậu. Buổi chiều là của mình. Anh Quỳnh về lúc nào thì lúc đó mình trả cậu cho anh ấy.

        - Mình về với cậu cứ sướng như về với mẹ mình.

        - Thôi, tôi xin cô...

        Dắt con ra cửa, Thùy quay đầu lại:

        - Nhưng nếu anh Quỳnh về gọi cửa thì cậu phải ra mở đấy!

        Hảo đối đáp:

        - Còn anh Đông về gọi cửa thì tao cứ để đứng chờ.

        Thùy đứng ngắm Hảo, rồi nói:

        - Cậu đi như thế mà trông vẫn cứ như hồi mới ra trường. Mình bây giờ thì như quả thị rụng.

        Hôm mới về, đến ký túc xá Phi cũng nhìn Hảo như Thùy hôm nay, rồi nói: "chị Hảo ạ, chị có nước da miền biển rỗi đấy!" Câu nói của Phi làm cho cô đâm lo. Mỗi lần soi gương, Hảo lại ngắm nghía nước da. Lần đầu cô bận tâm nhiều đến nó. Và cô thắc mắc không hiểu nhận xét của Phi có đúng không...? Câu nói của Thùy vừa rồi đã làm cho Hảo yên tâm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #181 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2020, 08:55:04 am »

        
2

        Sau bữa cơm chiều ở nhà Thùy, Hảo và Quỳnh dắt chiếc xe đạp đi ra. Đến cổng thường trực của khu tập thể, Hảo dừng lại nói với Quỳnh:

        - Chúng mình vừa đi được đúng một vòng.

        - Em nói sao? - Quỳnh nhìn cô hỏi lại.

        - Hôm nay, anh và em lại trở về đúng điểm xuất phát hồi mùa hè cách đây gần hai năm.

        - Một vòng tròn của đường xoắn ốc phải không em?

        - Vâng. Vì thế nên em muốn anh đưa em đi chơi theo đúng con đường bữa trước.

        - Đến cửa vườn hoa Thống Nhất cũng lại quay về...!

        - Chuyện đó bây giờ không còn tùy thuộc ở em. Em mất tự do rồi...

        Quỳnh đèo Hảo đi vế phía vườn hoa. Anh đạp xe chầm chậm để tận hưởng những giây phút êm đềm này trên các con đường ở Thủ đô, những phút mà anh biết rồi đây sẽ rất hiếm. Anh và đồng chí trung đoàn phó được đơn vị cử về Quân chủng tham gia ý kiến vào kế hoạch tác chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội. Sau hội nghị Honolulu, có nhiều triệu chứng máy bay Mỹ sắp leo nốt những nấc thang mà cho đến nay chúng vẫn còn chừa ra.

        - Anh có nhớ chỗ này không? - Hảo ngồi phía sau hỏi anh.

        Quỳnh nhìn quanh, rồi nói:

        - Đây là phố Trần Bình Trọng.

        - Em không hỏi tên phố... Đây là nơi anh Đông hỏng xe đạp.

        - À... Nhà đạo diễn kiêm diễn viên! Thỉnh thoảng nó vẫn kể công với anh.

        - Nhà đạo diễn gặp thời thôi. Con chim nhỏ lớn lên ở phương bắc, khi mùa lạnh đến, không cần ai dẫn vẫn biết bay về phương nam để trú đông. Con cá con lớn lên giữa biển cả mênh mông, đến thời kỳ sinh nở, vẫn biết quay về đúng khúc sông ở cách xa hàng ngàn dặm là nơi cá bố mẹ đã sinh ra nó...

        - Tại sao vậy hả em?

        - Đó là tập tính của sinh vật.

        Một số ghế đá trong công viên còn để trống. Hảo nói.

        - Thế mà em cứ tưởng ra đây chơi cũng phải tranh chỗ như đi xem chiếu bóng ở bãi vì hôm nay là chiều chủ nhật.

        - Người ở trong thành phố đã sơ tán nhiều.

        Hảo cầm tay anh, dắt anh lại một cái ghế đá gần ven hồ, dưới một cây me vàng đang ra hoa. Trước mặt họ, bên kia hồ rộng mênh mông là trường Đại học Bách khoa đồ sộ với những ô kính phản chiếu ánh mặt trời chiêu rực rỡ.

        - Em biết những giờ phút bên anh rất hiếm hoi. Em đã nghĩ ra cách làm thế nào để nói với anh được nhiều nhất.

        Hảo thong thả mở túi, đưa cho anh cuốn "Sổ từ".

        - Đầy là lá thư dài em đã viết cho anh. Đáng lẽ anh phải đọc từ ngày tới Quảng Yên. Bây giờ anh hãy dọc đi. Em sẽ để anh hoàn toàn yên tĩnh.

        Hảo mở một cuốn sách ra ngồi xem. Những dòng chữ nhảy múa. Mặt hồ lan rộng đến những trang sách của cô. Những chú cá luôn luôn nhảy lên đớp không khí làm cho mặt nước liên tiếp nổi lên những chiếc vòng tròn đuổi nhau lan rộng. Đây là những giây phút mà mình hằng chờ đợi. Mình đã nghĩ là nó sẽ diễn ra như thế này. Cô liếc nhìn anh. Bộ mặt xa lạ trước kia mà giờ đây cô đã tìm ra những nét thân thuộc và thanh tú. Anh đang bị cuốn hút vào những dòng chữ của cô. Một bên mép anh giật giật. Từ đó, những vòng tròn như những gợn nước cũng đang lan ra trên bộ mặt của anh...

        Cô muốn nắm lấy bàn tay anh để truyền thêm cho anh nhưng điều mà cô chưa thể viết thành lời. Nhưng cô sợ làm đứt đoạn những cảm xúc của anh.

        Cô ước gì thời gian sẽ ngưng đọng lại đây, buổi chiều sẽ kéo dài vô tận.

        Quỳnh đã giở đến trang giấy trắng. Hai mắt anh vẫn chưa rời cuốn sổ nhỏ. Anh muốn đọc qua những trang giấy còn lại những gì người yêu sẽ viết tiếp trong đêm nay, hay ngày mai. Mình đang phải chịu đựng một quá tải. Nhưng cái quá tải này mới lạ lùng, mới dễ chịu làm sao? Hổi lâu anh mới nói:

        - Anh cảm ơn cuộc đời đã tạo ra một cô gái như em, đã giúp cho cô gái đó biết diễn đạt mọi tình cảm của mình... Anh cũng viết cho em nhiều lá thư dài. Anh viết cho em những đêm khó ngủ, trong giờ trực chiến, khi anh bay một mình trên tầng không... Nhưng những lá thư đó anh không diễn tả được thành lời...

        Đèn điện đã bật sáng từ lâu. Những vì sao xanh biếc lấp lánh rơi đầy dưới đáy nước sâu thẳm.

        Quỳnh xem đồng hồ rồi nói:

        - Anh phải đưa em về rồi còn vào đơn vị. Ngày mai, anh lên đoàn bay sớm.

        Cô bỗng nhiên nắm chặt lấy tay anh như muốn níu anh lại. Cô không muốn cuộc gặp kết thúc ở đây. Buổi chiều và buổi tối nay đẹp như một giấc mơ. Và cũng ngắn ngủi như một giấc mơ. Anh nhìn cô với cặp mắt đầy yêu thương, như muốn nói điều đó là không thể được. Cô buông tay anh.

        Nửa đường về nhà Thùy, thành phố bị tắt đèn. Hai người phải xuống dắt xe đạp đi bộ. Lần đầu, họ nhìn thấy cả thành phố mất điện. Những hình thù kỳ dị hiện lên trong đêm. Những ô cửa sổ biến thành những hố mắt đen ngòm. Những người đi trên đường phút chốc trở thành những cái bóng vật vờ như sắp bị những khối đen to lớn kia đổ xuống vùi lấp, nuốt chửng.

        Cô linh cảm một báo hiệu không lành. Cô lại nắm lấy tay anh.

        - Chiến tranh sắp tới Hà Nội!

        - Sớm muộn nó sẽ đến.

        Anh siết chặt tay cô như muốn chuyến một sức mạnh.

        - Em có sợ không?

        - Em thương những đường phố này...

        Hai người đã đến cổng nhà Thùy. Vừa lúc đó đèn điện thành phố bật sáng. Quỳnh lại nhìn đồng hồ rỗi nói với người yêu:

        - Anh phải về.

        Cô gái đứng lặng, hai mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đường.

        - Muộn rồi, em ạ...

        Giọng nói nhẹ nhàng và đầm ấm của anh văng vẳng bên tai như vuốt ve, an ủi cô.

        - Anh đi nhé!

        Vẫn không ngẩng đầu lên, cô đáp:

        - Vâng.

        - Khi nào về tới ngoài đó viết thư ngay cho anh.

        Anh lên xe đi rồi, cô mới ngẩng đầu nhìn theo. Cô chợt nhớ ra bao nhiêu điều mà cô chưa kịp nói với anh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #182 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2020, 08:56:08 am »


       
3

        Con tàu từ từ rời ga.

        Hảo ngó đầu ra cửa sổ vẫy Trọng. Anh đứng một mình nổi bật lên giữa những vệt đường sắt kéo dài như người đứng trên một chiếc bè ở giữa luồng nước xiết. Trọng đã nhận thư Hảo gửi cho dượng, anh nói ngày đi của mình đã rất gần. Hảo chợt cảm thấy không phải anh ra tiễn chân mình mà chính là mình đang tiễn chân anh. Anh ấy đang đi xa dần và khuất vào ánh chiều đổ trên sân ga. Dù còn ở trên đất nước mình, nhưng anh ấy vẫn đi xa. Và biết đâu lần này lại chẳng là lần gặp cuối cùng. Trước kia: Hảo có cảm tình với anh vì anh là một cây cầu, một trong những đường dây nối liền nơi cô ở với hòn đảo cấm sân bay. Anh là một người giao liên đấy sức truyền cảm. Những cặp người yêu nào may mắn mới gặp được một người giao liên như anh. Nhưng qua chuyến về thăm này, cô đã có thêm một cảm tình mới đối với anh, đó là tình cảm đối với một chiến sĩ lên đường ra trận. Cũng như những chiến sĩ khác, anh chuẩn bị ra đi một cách rất nhẹ nhàng. Mình đang mất đi một cái gì...

        Tiếng bánh xe lăn đều đều trên đường sắt. Thêm mỗi tiếng cậm kịch này là mình lại xa thêm Hà Nội. Những tiếng cậm kịch hôm nay sao giống tiếng tí tách của chiếc kim đồng hồ. Mỗi tiếng tí tách qua đi là con người mất thêm một chút thời gian hữu hạn của mình.

        Trời đã quá chiều. Gần đây, xe lửa trên mọi tuyến đường đều phải chuyển sang chạy ban đêm, đề phòng máy bay địch oanh tạc. Bóng râm trải khắp thành phố. Những tia sáng mặt trời cuối cùng không biết từ một không gian xa thẳm nào, còn len lỏi tới đầy, quệt chút màu vàng nhè nhẹ trên những lùm cây và những mái nhà. Hà Nội êm đềm với những hòa sắc dịu mát. Một bầu trời xanh trong. Một rừng cây đầy nhựa sống rì rào. Những mái nhà nâu thầm kín. Những con đường nhựa mát rười rượi. Những người ngồi chờ trên xe đạp, trước hàng rào sắt, đợi con tàu chạy qua. Những người quen thuộc Hảo thường gặp hàng ngày trên đường phố lúc này nhìn lạ hẳn đi.

        Xe chạy trên chiếc cầu đá nổi. Hảo chú ý tới một dãy nhà ba tầng ở phố Phùng Hưng. Tầng gác ba của dãy nhà có những căn buồng trên mái nom thật ấm cúng. Cô đã qua phố này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu, cô chú ý đến những căn gác lạ mắt. Cô hiểu rằng tại thành phố thân thuộc này, không một con đường nào làm cô bị lạc, nhưng vẫn còn rất nhiều góc độ mà cô chưa nhìn thấy.

        Phải chăng là khi mình trở lại đây, tất cả những phố phường thân yêu này sẽ không còn, tất cả chỉ là một đống đổ nát? Mọi người gặp mình, kể cả anh Trọng, đều khuyên mình nên sớm rời Hà Nội. Đêm nay, ngày mai hay ngày kia... chiến tranh sẽ lan đến đây? Những ý nghĩ đó đã làm cặp mắt của cô trở nên nhức nhối.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #183 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2020, 08:57:02 am »

        
CHƯƠNG II

1

        Giọng sang sảng của tư lệnh trưởng Quân chủng vang lên trong ống nghe:

        - Đồng chí là ai?

        - Báo cáo tôi là Tú, trung đoàn phó, trực thủ trưởng đơn vị.

        - Đồng chí Luân đâu?

        - Đồng chí Luân xuống đơn vị ra-đa.

        Đầu dây đàng kia, tư lệnh trưởng im lặng. Rồi có tiếng hỏi tiếp:

        - Các đồng chí đã nhận được điện của Quân chủng chưa?

        - Đã nhận được.

        - Có phương án tác chiến chưa?

        - Thưa anh, chiều nay, trung đoàn sẽ bàn.

        - Nói với đồng chí Luân:. Có phương án tác chiến thì báo cáo ngay.

        Tư lệnh trưởng bỏ máy.

        Buổi sáng hôm nay, trung đoàn đã nhận được điện mật của quần chủng thông báo dự kiến địch sắp đánh lớn, có những triệu chứng chúng sẽ đánh vào Hà Nội.

        Trung tuần tháng Tư, địch bắn tên lửa vào ngoại thành Hà Nội, và ném bom cảng Hải Phòng, làm hỏng hai tàu buôn của Ba Lan. Cuối tháng Tư, máy bay chiến lược B.52 ném bom rải thảm phía tây Quảng Bình. Tháng Năm, máy bay Mỹ đánh phá hầu hết các tỉnh trên miền Bắc.

        Gần đây, những diều hâu ở Nhà Trắng hò hét dữ sau khi cuộc "phản công chiến lược mùa khô" lần thứ nhất ở miền Nam bị thất bại. Quân đội Sài Gòn buộc phải co về phòng ngự những khu vực then chốt, đòi Johnson đánh phá miến Bắc. Địch đã cho tàu ngầm và tàu đo đạc thăm dò vùng biển miến Bắc. Đối phương liên tiếp tung ra những luận điệu vu khống và những lời đe dọa. Cuộc chiến tranh phi nghĩa mất lòng người buộc kẻ cầm đầu trước khi dấn thêm một bước trên con đường tội lỗi, phải chuẩn bị dư luận.

        Mấy hôm nay, những hoạt động chuẩn bị của không quân địch rất khẩn trương. Máy bay trinh sát liên tiếp bay qua Hà Nội. Máy bay trinh sát điện tử cũng xuất hiện nhiều lần. Tàu chở máy bay đang di chuyển dần lên phía bắc.

        Tuy vậy, lần này địch sẽ đánh đâu, câu trả lời vẫn còn nằm trong dự kiến.

        Ban chỉ huy trung đoàn đang họp để phổ biến phương án tác chiến với cán bộ thì có tiếng máy bay trực thăng. Trung đoàn trưởng Luân ngừng nói, nhìn ra ngoài, rồi lẩm bẩm: "Chắc lại có đồng chí nào trên bộ tư lệnh Quân chủng xuống".

        Chỉ một lát sau đó, tư lệnh trưởng xuất hiện trước cửa phòng họp. Họ hiểu rằng Quân chủng không hoàn toàn yên tâm với sự chuẩn bị của đơn vị. Mọi người đứng dậy. Trung đoàn trưởng báo cáo:

        - Chúng tôi đang trao đổi ý kiến về phương án tác chiến ngày mai với các đại đội.

        Tư lệnh trưởng đặt chiếc mũ xuống cạnh cái máy điện thoại, rồi ngồi vào bàn. Ông hỏi:

        - Đã ra vấn đề chưa?

        - Chúng tôi sẽ trực bốn biên đội: hai mới, hai cũ. Khi có triệu chứng địch sắp vào đánh mục tiêu phải bảo vệ, chúng tôi sẽ cất cánh đánh chặn địch trên hai tuyến. Tuyến ngoài do anh em lái máy bay mới phụ trách, tuyến trong phân công cho các đồng chí lái máy bay cũ.

        Trung đoàn trưởng chỉ các tuyến chiến đấu, đường bay của các biên đội, rồi chỉ một ký hiệu hình chữ s nằm ngang trên bản đồ:

        - Anh em Mic 17 cất cánh trước và sẽ chờ ở đây.

        - Chờ cái gì? Không chờ đợi gì cả!

        Trung đoàn trưởng nhìn tư lệnh im lặng.

        - Bỏ cái tiếng "chờ" của các anh đi. Máy bay đã lên trời là phải tìm địch, phải tiến công. Nếu còn phải chờ thì các anh chờ ở dưới đất cho tôi.

        Trung đoàn trưởng đã hiểu ý tư lệnh trưởng, nói tiếp:

        - Chúng tôi sẽ từ đây tiến ra đánh địch khi phát hiện mục tiêu.

        Tư lệnh trưởng quay lại phía Đông. Anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái ký hiệu hình chữ s chỉ khu vực trực ban trên không.

        - Đồng chí Đông ngày mai lái máy bay cũ hay máy bay mới?

        Đông đứng dậy:

        - Tôi dùng Mic 17.

        - Phú quý giật lùi à? Anh nói chỉ cần bảy, tám giờ bay là xin trực máy bay mới, bây giờ sáu tháng rồi, anh lại quay về với máy bay cũ? Đồng chí ngồi xuống - tư lệnh trưởng bảo Đông, rồi lại hỏi - ở đây, trong số đang chuyển loại thì ai đã bay được nhiều giờ hơn cả?

        Trung đoàn trưởng đáp:

        - Báo cáo anh: đồng chí Tú.

        - Tại sao anh Tú là trung đoàn phó mà lại bay hơn các anh kia?

        - Vì các anh em khác trực chiến với máy bay cũ mất một số giờ.

        - Các anh đã chuẩn bị rồi thì cứ theo đó mà làm... Nhưng đến hôm nay các anh vẫn còn đi đánh với nửa máy bay cũ, nửa máy bay mới thì tôi không thích. Nếu cần hạ thêm một, hai máy bay địch bằng Mic 17 thì Quân chủng trao việc đó cho đoàn Sao Mai. Trung đoàn các anh có nhiệm vụ phải đánh thắng bằng máy bay mới. Tôi muốn lần sau, các anh báo cáo người trực thì phải toàn là người trực với máy bay mới. Trung đoàn nào có việc của trung đoàn ấy. Các anh nghe rõ chưa?

        Tư lệnh trưởng quay sang phía Nhự:

        - Ngày mai, anh có trực không?

        - Dạ, có - Nhự đứng dậy đáp.

        - Cũng trực Mic cũ chứ!

        - Không ạ...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #184 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2020, 08:57:49 am »


        Nhự không trả lời hết câu vì biết không phải đồng chí tư lệnh trưởng lầm.

        - Thôi, các anh bàn bạc tiếp đi, sau đầy tôi sẽ gặp ban chỉ huy trung đoàn một lát - tư lệnh trưởng nói.

        - Chúng tôi cũng sắp xong.

        Trung đoàn trưởng đáp lời tư lệnh trưởng rồi quay về phía những người chỉ huy đơn vị:

        - Có đồng chí nào cần hỏi gì thêm?

        Mọi người im lặng.

        - Các đồng chí trở về bắt tay ngay vào công việc.

        Căn phòng họp chỉ còn lại tư lệnh trưởng, Luân, Khang và Tú. Luân vừa pha một ấm trà mới vừa nhìn cặp mắt của tư lệnh trưởng. Câu chuyện đồng chí ấy sắp nói với các anh chắc chắn không phải là chuyện vui vẻ.

        Tư lệnh trưởng châm thuốc hút, uống một hớp chè đặc rồi hỏi:

        - Quân chủng điện cho các đồng chí vấn đề có rõ không?

        - Rõ ạ - Trung đoàn trưởng đáp.

        - Các đồng chí có hiểu là địch sắp leo thang không?

        - Trong điện đã nói những triệu chứng địch sắp đánh lớn vào những mục tiêu mới.

        - Đó là nó leo thang... Trước kia, các đồng chí có đề nghị cho trực thêm Micl7 khi anh em chưa chuyển loại xong. Quân chủng đồng ý. Nhưng bây giờ, các đồng chí đã có thêm mấy tháng luyện tập thì tình hình phải khác. Chúng ta cần nói cho kẻ thù biết: nó leo thêm một bước, thì ta cũng tiến thêm một bước để giáng trả. Nếu ngày mai, Quân chủng dùng lực lượng đoàn Sao Vang là Quân chủng cần đến quả đấm mới của các đồng chí. Thấy các đồng chí chuẩn bị thế này, tôi nghĩ là các đồng chí chưa hiểu. Dẫn anh em vào cách này không đánh được, sao ta không mạnh dạn tìm những góc độ khác mà đưa anh em vào. Bắn tên lửa ở cự ly này chưa có hiệu quả, sao không chọn cự ly khác. Tôi nghĩ là các đồng chí chưa biết khai thác khả năng cán bộ của mình, những khả năng tiềm tàng mà chính anh em có lẽ cũng chưa biết... Tôi yêu cầu các đồng chí trong đợt chiến đấu này, phải đánh được một số trận tốt bằng máy bay mới. Có làm được không?

        Cả trung đoàn trưởng và chính ủy cùng đáp:

        - Làm được.

        - Hỏi ý kiến rồi, bây giờ thì đó là mệnh lệnh.

        -Rõ.

        Tư lệnh trưởng cầm hộp thuốc lá bỏ vào túi, có lẽ định đứng dậy, nhưng không hiểu nghĩ gì, lại ngồi nán thêm. Ông nói:

        - Còn vấn đề này... cần xem lại cái sở chỉ huy của các đồng chí. Chúng ta đã có máy bay mới, những anh em lái máy bay cũ đều đã hoặc đang chuyển loại, nhưng riêng cơ quan chỉ huy thì chưa có ai chuyển loại! Chúng tôi không thể để các đồng chí bỏ trống sở chỉ huy mà đi học. Nhưng nếu các đồng chí không hết sức cố gắng để tự làm cho mình thích ứng thì không thể chỉ huy được. Phải xem lại cách đánh, cách phát hiện địch, cách dẫn đường như thế nào? Tôi cũng như các đồng chí thôi, tôi không thể bỏ sở chỉ huy để đi học, nhưng tôi cũng phải tự mình chuyển loại lấy.

        Tư lệnh trưởng đứng dậy, cầm chiếc mũ đặt ở cạnh máy điện thoại.

        Chính ủy Khang nói:

        - Mời anh ở lại xơi cơm tối với chúng tôi.

        - Tôi còn phải kiểm tra thêm mấy trận địa cao xạ và tên lửa. Nếu nó đụng đến trái tim của cả nước thì cả Quân chủng và cả nhân dân phải bảo vệ, chứ không chỉ riêng các đồng chí.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #185 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2020, 05:58:34 pm »


       
2

        Tin buổi sớm, đài phát thanh đưa tin dự báo thời tiết:

        "Toàn miền Bắc, trời nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên mười cây số. Gió nhẹ".

        Một ngày đẹp trời tiếp sau những ngày mưa, ít lâu nay đã trở thành báo hiệu sự yên tĩnh chấm dứt một thời kỳ căng thẳng bắt đầu.

        Trước khi trời sáng hẳn, sĩ quan tác chiến đã đăng ký xong trên tấm bảng đen treo trước bảng tiêu đổ, danh sách cán bộ, những biên đội trực ở sở chỉ huy và tuyến trực chiến. Chỉ cần nhìn bảng danh sách đó, cũng biết sẽ có một sự kiện quan trọng xảy ra hôm nay. Các sĩ quan dẫn đường và chiến sĩ tiêu đồ giỏi cùng với những người lái sừng sỏ đều có mặt.

        Anh hạ sĩ tiêu đồ dán thêm một tờ giấy bóng mờ lên lần mi ca phủ trên tấm bản đố trải rộng, che gần kín bốn chiếc bàn được kê ghép liền với nhau. Bạn đồng nghiệp với anh, một chiến sĩ gái mặt tròn, đôi mắt xếch đang ngồi kiên nhẫn gọt lại những cây bút chì màu.

        Chuông điện thoại réo.

        Quân chủng thông báo cho trung đoàn, ngày hôm nay, các đơn vị ra-đa cảnh giới sẽ gối nhau mở máy liên tục.

        Luân và Khang bước vào sở chỉ huy, thấy mọi người đã ngồi đúng vị trí. Trung đoàn trưởng nói:

        - Chúc tất cả các đống chí một ngày hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Mọi người đáp lại:

        - Chúc thủ trưởng khỏe.

        Trợ lý chỉ huy, một sĩ quan gày gò mang cấp hiệu thiếu úy, dáng điệu lanh lợi, mở cuốn sổ công tác báo cáo tình hình chuẩn bị chiến đấu. Anh bảo đồng chí trực ban khí tượng trình bày dự báo thời tiết.

        Một thiếu úy có cái mũi nhòm mồm, đôi vai hẹp, mở một tấm bản đồ, trải xuống bàn trước mặt trung đoàn trưởng. Đường chì xanh hình vòng cung đánh dấu front lạnh trên phần lục địa ở phía bắc, đã biến đi cùng với đợt gió mùa. Bản đồ khí tượng với màu xanh của đại dương và màu vàng nhiều sắc độ đậm nhạt của lục địa, trở lại trong sáng. Những đường đẳng áp đều và mau, chạy dài lượn vòng từ Biển Đông lên vùng cao của lục địa như những sợi râu rồng.

        Luân quay sang hỏi một sĩ quan trắng trẻo, đeo kính cận:

        - Hai thằng Ranger và Constellation ở đâu rồi?

        - Báo cáo: Chúng đã nhích lên Đông Đồng Hới, tám mươi ki-lô-mét. Địch ở Thái Lan chưa có gì thay đổi. Một trạm mang tên lửa đã lên ngang Vinh, năm mươi ki-lô-mét. Dự kiến nếu đánh Hà Nội, máy bay địch sẽ tập hợp tại nam đường số 7. Nhưng chưa thấy triệu chứng chúng sẽ đánh sớm.

        - Những triệu chứng có thể đến rất nhanh - Trung đoàn trưởng nói.

        Anh bắt đầu phổ biến cho cơ quan về phương án tác chiến đã được Quân chủng thông qua đêm trước.

        Chính ủy đứng dậy, tiếp lời trung đoàn trưởng, động viên chiến đấu.

        Mọi người đã hiểu hôm nay kẻ thù có thể đụng tới Thủ đô. Điều đó đến với mỗi người lúc đầu giống như một sự xúc phạm. Hà Nội là trái tim của cả nước, là nơi Trung ương Đảng và Bác Hồ ở... Liền đó là một niềm căm giận. Những đường phố Thủ đô đông nghịt người, những khu phố cổ kính, những khu tập thể, những trường học, bệnh viện, công viên... hầu hết vừa được xây dựng sau hòa bình đang là đích của những trái bom. Trên mảnh đất thiêng liêng này, từng hòn ngói, viên gạch, từng ngọn cỏ, nhành hoa đều đượm mồ hôi và máu của ông cha ta... Bây giờ kẻ thù sắp đụng đến Hà Nội!

        Quá nửa buổi sáng, đồng chí sĩ quan quân báo đeo cặp kính trắng báo cáo: các tàu chở máy bay đã tiến lên đông Tĩnh Gia, Thanh Hóa, năm mươi ki-lô-mét.

        - Coi chừng, chúng sắp giở trò - Trung đoàn trưởng nói.

        Sau đó không lâu, một vệt xanh bất thần xuất hiện trên bàn tiêu đồ, ở phía tây Hà Nội. Một chiếc máy bay trinh sát chắc là bay ở độ cao thấp tránh ra-đa của ta, đã lỏn vào. Nó lao ngang Hà Nội, rồi vọt ra biển.

        Đồng chí sĩ quan quân báo nhận định:

        - Địch bắt đầu trinh sát khí tượng.

        Trung đoàn trưởng ra lệnh cho trợ lý chỉ huy:

        - Thông báo để anh em trực chiến ở K.5 biết.

        Ít phút sau, anh nói tiếp:

        - Báo nhà bếp chuẩn bị cho các đồng chí trực chính ăn cơm ngay. Năm phút nữa, các đồng chí trực phụ vào thay. Các đồng chí trực chính về ăn cơm trưa, trước mười một giờ, phải có mặt ở vị trí.

        Anh quay sang chính ủy Khang:

        - Anh đồng ý chứ? Ta sẽ đón tiếp chúng nó hôm nay một cách thật đàng hoàng.

        - Thật đàng hoàng! - Chính ủy mỉm cười nhắc lại lời trung đoàn trưởng.

        Những người trực chính được nghỉ nửa giờ để ăn cơm. Nhưng chỉ hai mươi phút sau, họ đã có mặt đông đủ tại sở chỉ huy.

        Trung đoàn trưởng nói:

        - Các đồng chí vội vã quá! Tôi đã bảo là cứ đàng hoàng. Chúng nó mới trinh sát xong.

        Tuy nói vậy, nhưng ngay sau đó, anh ra lệnh:

        - Cho mở các máy ra-đa tăng cường!

        Đúng nửa giờ sau, những vệt chì xanh bắt đầu xuất hiện trên bàn tiêu đồ, ở phía đông, ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, ở phía tây, trên đất Thái Lan.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #186 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2020, 05:59:16 pm »


        Hai chiến sĩ tiêu đồ, một trai, một gái bắt đầu làm việc khẩn trương. Đường chì xanh lúc đầu là những vòng chỉ rối, dần dần vươn dài.

        Trung đoàn trưởng đang chăm chú theo dõi đường bay, ngẩng đầu lên hỏi sĩ quan quân báo:

        - Chúng tập hợp tại phía nam Đường Bảy?

        - Đúng ạ.

        - Khá nhiều tốp đấy!

        - Chắc chúng sẽ tiến công làm nhiều đợt.

        Sở chỉ huy bắt đầu những giây phút im lặng đầu tiên như thường lệ. Kẻ địch xuất hiện đông. Mọi người biết những biên đội máy bay của ta tung lên bầu trời hôm nay, bay về đông hay sang tây, cũng sẽ lao vào giữa bầy ruồi vàng hung dữ.

        Sĩ quan dẫn đường báo cáo:

        - Ba tốp từ phía tây đang tiến về biên giới!

        Trung đoàn trưởng không nói gì. Đôi mắt anh từ nãy đến giờ vẫn theo sát những nét chì xanh không ngừng kéo dài trên bản đô. Lời báo cáo của đồng chí sĩ quan chỉ là một sự nhắc nhở.

        - Sao tốp 06 này chưa có số chiếc? - Trung đoàn trưởng bỗng hỏi.

        Sĩ quan dẫn đường quay lại, bảo đồng chí thiếu úy đứng sau mình:

        - Hỏi ngay ra-đa số lượng chiếc, tốp 06.

        Đồng chí thiếu úy cầm máy điện thoại lên, rồi báo cáo:

        - Tám chiếc.

        - Độ cao bao nhiêu? - Trung đoàn trưởng lại hỏi.

        - Độ cao tám ngàn.

        Một đường gân nổi hằn trên vừng trán nâu của trung đoàn trưởng. Anh nhìn người hạ sĩ đăng ký sổ lượng và độ cao vào vạch chì xanh rồi dằn giọng:

        - Bảo ra-đa kiểm tra lại số lượng và độ cao tốp 06!

        Đồng chí thiếu uý tiếp tục trao đổi với người ở một nơi xa xôi nào đó.

        Chính ủy và trung đoàn trưởng nhìn nhau. Gần đây, ta chủ trương không đưa máy bay đánh chặn ra đánh với máy bay tiêm kích địch. Nhiệm vụ của không quân là phải đánh trúng vào những máy bay cường kích mang bom đến để trút vào mục tiêu. Những tốp máy bay đầu tiên đang tiến về biên giới này là máy bay cường kích hay tiêm kích? Với số lượng đông, chúng có vẻ là một tốp cường kích. Nhưng với độ cao chúng đang bay mà đơn vị ra-đa vừa báo cáo, chúng lại có vẻ là những máy bay tiêm kích. Chỉ trong giây lát, nếu không phán đoán được chính xác, thời cơ cất cánh sẽ bị lỡ. Ta sẽ để bọn cường kích ung dung lọt qua tuyến đánh chặn của không quân bay tới mục tiêu? Hay là sẽ đưa những máy bay của ta lao vào giữa một bầy tiêm kích địch...?

        Đường bay của máy bay địch mỗi phút lại vươn dài về phía biên giới ta.

        Đồng chí thiếu úy cầm máy điện thoại liên lạc với ra-đa, bỗng cất cao giọng:

        - Số liệu mới tốp 06: Mười sáu chiếc. Độ cao năm ngàn.

        - Hỏi lại? - Sĩ quan dẫn đường giật giọng bảo đồng chí thiếu úy.

        Mấy giây sau, người cầm máy điện thoại lại nói rành rọt:

        - Mười sáu chiếc. Độ cao năm ngàn.

        Cặp môi mỏng màu bố quân của trung đoàn trưởng hơi mím lại. Anh liếc mắt nhìn chính ủy, thấy đồng chí này gật đầu. Tiếng nói của trung đoàn trưởng vang lên một cách quả quyết:

        - Cho hai biên đội vào cấp I.

        Một cuộc chiến đấu hết sức chênh lệch đã được chấp nhận. Với lực lượng còn hạn chế, ta không mong dùng không quân cản phá các đợt tiến công của địch sẽ diễn ra liên tiếp. Nhưng ít nhất, cũng phải phá vỡ một số tốp, làm cho đội hình của chúng rối loạn, hỗ trợ cho những đơn vị hỏa lực mặt đất làm ăn.

        Trung đoàn trưởng ra lệnh tiếp:

        - Cho biên đội Đông cất cánh lên khu vực trực ban trên không.

        Một đường chì nâu xuất hiện trên bàn tiêu đồ.

        Tiếng Đông vui vẻ vang ra từ chiếc tai nghe đặt trước mặt trung đoàn trưởng sau khi sĩ quan dẫn đường thông báo hướng bay:.

        - 02 nghe tốt. Hướng dương 200.

        Đoán trước trận đánh sẽ diễn ra phức tạp, trung đoàn không cho mở hệ thống loa phóng thanh đặt ở sở chỉ huy và tuyến trực chiến.

        - Biên đội Nhự cất cánh! - Trung đoàn trưởng lại ra lệnh.

        Anh nói tiếp:

        - Dẫn theo phương án đã định.

        Rồi anh nhường lời cho đồng chí sĩ quan dẫn đường, khoanh hai tay đặt trên bàn, lúc nhìn những nét chì màu tiếp tục kéo dài dưới tay những chiến sĩ tiêu đồ, lúc nhìn chiếc ống nghe đang vang lên tiếng nói của người lái ở trên không. Những giọng nói quen thuộc của từng người lái lúc này bỗng lạ hẳn đi.

        Bảy phút sau khi xuất kích, biên đội Nhự - Quý gặp địch. Giọng nói Hà Tĩnh rất nặng của Nhự vang lên:

        - Phát hiện: bốn F.105 từ phải qua trái.

        Tiếng Quý thanh thanh như tiếng con gái:

        - Tám chiếc.

        Tiếng Nhự:

        - Mười hai chiếc.

        Tiếng Quý:

        - Mười sáu chiếc.

        Cả hai người lái đều phát hiện địch rất tốt. Trên bàn tiêu đồ, máy bay ta đang bay vào sườn bên trái của máy bay địch từ phía trước.

        Tiếng Nhự ra lệnh cho số 2:

        - Đánh thằng đi đầu, tốp cuối cùng.

        -Rõ.

        Giữa lúc đó, tốp máy bay địch đi đầu bỗng đổi đường bay. Chúng vòng về phía trái. Rõ ràng là chúng đã nhìn thấy ta và quay ra đối phó. Có thể đây là những máy bay tiêm kích của địch.

        Đồng chí dẫn đường trực tiếp thông báo:

        - Đông Đô gọi 38! Bốn chiếc đi đầu đang vòng lại phía sau. 38! Cảnh giới!

        Máy bay của Nhự vẫn lao thẳng vào đội hình địch.

        Sĩ quan dẫn đường nhắc:

        - 38! Chú ý cảnh giới phía sau!

        Liền đó có tiếng Quý:

        - Phía sau, hai chiếc, bốn chiếc...

        Trung đoàn trưởng cấm ống nói ra lệnh:

        - Đông Đô gọi 36! Đánh nhanh rút nhanh!

        Vẫn tiếng Quý gần như rít lên:

        - 38 xin phép quay lại phản kích.

        Tình huống trở nên phức tạp. Đội hình máy bay địch bắt đấu rối loạn. Một nửa quay lại đối phó với máy bay ta. Hai tốp kia bay tiếp về phía mục tiêu.

        Không thấy Nhự báo cáo, sĩ quan dẫn đường hỏi:

        - 36 đâu? Công tác thế nào?

        Không có tiếng đáp lại.

        Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào vạch chì đỏ đánh dấu đường bay của Nhự. Chiếc bút chì đỏ trong tay đồng chí hạ sĩ đã dừng lại. Ra-đa không còn bắt được anh.

        - Có thể là đồng chí ấy cắm xuống để thoát ly. Theo dõi và hỏi thêm - Trung đoàn trưởng nói.

        - 36 đâu? Báo cáo! - Mặt đồng chí sĩ quan dẫn đường đỏ gay.

        - 36 đâu? Đông Đô gọi.

        Vẫn không có tiếng đáp lại.

        - 36 đâu? 36 đâu?..

        Trung đoàn trưởng cắn chặt môi

        - Thôi! Không gọi nữa! - Anh bảo đồng chí dẫn đường đang tiếp tục gào lên trong ống nói.

        Mồ hôi lấm tấm trên trán mọi người. Căn phòng nóng hầm hập, nhưng ai nấy đều cảm thấy một luồng khí lạnh đang truyền lan khắp cơ thể mình.

        Hạ sĩ tiêu đồ ghi vào chỗ vạch chì đỏ vừa dừng lại: 12 giờ 7 phút 5 giây. Những ngón tay anh run run. Bên anh, sĩ quan dẫn đường buông thõng chiếc ống nói xuống bàn, đứng xuôi tay, im lặng như một pho tượng.

        Trung đoàn trưởng nói như gắt:

        - Tiếp tục công tác? Cho biên đội dự bị vào cấp I. Lệnh cho 38 hạ thấp độ cao bay về. Thông báo tình hình địch cho biên đội Đông.

        Chính ủy lặng lẽ đứng dậy, đi sang buồng ra-đa. Anh bảo sĩ quan dẫn đường đang ngồi chăm chú trước màn hiện sóng:

        - Tìm kỹ xem, còn máy bay ta nào nữa không?

        Chiến sĩ trắc thủ vừa điều khiển tay quay vừa báo cáo:

        - Không thấy nữa. Chúng tôi rà kỹ lắm rồi.

        Chính ủy quay ra, đi sang buồng bên. Trợ lý tác huấn, tổ trưởng tổ cấp cứu cùng với đồng chí trợ lý chính sách đang đứng quanh một chiếc bàn. Chính ủy lại bên họ, cúi xuống nhìn cái vòng chì xanh mới được khoanh trên tấm bản đổ. Anh nói:

        - Vùng rừng núi, có khi phải tìm lâu. Các đồng chí đi ngay. Nói anh Bút, chủ nhiệm chính trị cùng đi. Đến nơi, liên hệ ngay với địa phương. Khi rõ tình hình, tìm mọi cách báo tin về ngay. Trong trường hợp nào cũng phải giải quyết cho chu đáo... Hôm nay địch sẽ đánh kéo dài, các đồng chí cẩn thận khi qua trọng điểm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #187 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2020, 06:00:31 pm »


       
3

        Đông dẫn biên đội tới khu trực ban thì được lệnh của ban chỉ huy chờ ở đó. Bốn chiếc máy bay cánh én hạ thấp độ cao, bay lượn vòng trên một vùng đồi núi yên tĩnh.

        Anh muốn chứng minh những lập luận của mình với trận đánh hôm nay. Một năm trước: anh đã từng hạ trong một trận hai thằng "ép bốn". Với trình độ bây giờ, anh đã rút ra một cách đánh địch thành bài bản hẳn hoi. Anh muốn làm cho mọi người nhận thấy loại máy bay cũ này rất thích hợp với cách đánh của ta, chiến trường của ta.

        Bay được vài vòng tại khu vực trực ban. Đông nghe biên đội Nhự gặp địch và sau đó mất hút Nhự. Sự căm phẫn muốn trả thù cho đồng đội, cùng với sự mong muốn chứng minh ý định chiến thuật của mình càng làm Đông nôn nóng. Liếc nhìn phía sau thấy các bạn đồng đội vẫn bám sát theo mình một cách lặng lẽ. Đông tự hỏi không biết các cậu ấy có sốt ruột không?

        Tiếng nói cửa sở chỉ huy rung lên trong tai nghe:

        - 02 đầu? Đông Đô gọi.

        - 02 nghe rõ.

        - Hướng dương 230 độ.

        - Nghe rõ, 230 độ - Đông làu bàu nhắc lại lệnh.

        Như vậy là biên đội anh lại quay trở về sân bay. Có lẽ vì biên đội bạn gặp khó khăn nên biên đội anh được lệnh quay về?

        - Tháp nước: bốn ngàn.

        Biên đội được lệnh tăng độ cao. Đông phấn chấn hẳn lên. Với độ cao sở chỉ huy vừa cho, anh đang tiếp tục bay đi tìm địch.

        Trời thưa mây. Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa ánh nắng vàng chói chang khắp nơi.

        - Rắn lục, phía trước, hai mươi cây.

        - Mười lăm cây... - Sở chỉ huy tiếp tục thông báo.

        Chỉ vài phút sau, Đông nghe tiếng Hoa bay số 3:

        - Rắn lục, bên trái, phía trước, tám con.

        Đông nhìn về phía Hoa vừa báo cáo, tám chấm đen đang di động từ trái qua phải. Cùng lúc đó anh nhận thấy bên phải anh bốn chiếc..., tám chiếc, mười hai chiếc. Những chiếc máy bay này đang lượn vòng trên một mục tiêu. Kẻ địch đang khống chế sân bay?

        Đông báo cáo với sở chỉ huy, rồi ra lệnh vứt thùng dầu phụ đồng thời mở tăng lực.

        Từ phía Hà Nội, một cột khói đen đang đùn lên. Đông thét trong vô tuyến điện:

        - Kẻ thù đã đụng đến trái tim của Tổ quốc! Các đồng chí hãy xông lên tiêu diệt nhiều địch!

        Hành động này của anh về sau đã gây nên những ý kiến khác nhau tại sở chỉ huy. Có người nói đó là một việc làm hay trong giờ phút đó, không những nó động viên sĩ khí của người lái, mà còn động viên cả những người làm công tác ở mặt đất. Có người nói khi chiến đấu trên không, việc hò hét nhiều trong vô tuyến điện dễ làm rối loạn sự chỉ huy. Chính ủy Khang thì cho rằng, không nên coi máy vô tuyến điện là một phương tiện cổ động chiến trường, nhưng ở trường hợp của Đông, anh đã có một hành động rất đúng lúc và rất đáng khen.

        Bốn chiếc máy bay cánh én theo đội hình mũi tên nhọn lao thẳng về phía địch.

        Mặc dù máy bay đã đạt được tốc độ vòng quay lớn nhất, Đông vẫn thấy, nó chậm như rùa. Những dự kiến của anh bị thay đổi. Anh định bất thần từ trong mây nhô ra chắn đường những toán địch đang bay đến mục tiêu, ghìm chúng lại và nhanh chóng quật ngã vài thằng tại chỗ, phá vỡ đội hình của chúng. Nhưng bây giờ thì chúng đã dàn trận, rõ ràng là không có ý tháo chạy khi phát hiện máy bay ta. Chúng đang sẵn sàng đón đợi địch thủ. Anh không phải ở thế đối đầu với một tên địch hay một tốp địch, mà đang phải đối đầu với hai chục chiếc máy bay địch đã phân tốp quay ra đối phó.

        - 02 cho biết đánh tốp nào? - Tiếng Hoa hỏi.

        Đông nhớ ra mình chưa chỉ rõ mục tiêu cho biên đội.

        Anh ra lệnh:

        - Xuyên vào giữa, đánh tốp ở giữa!

        Trước mặt họ, máy bay địch dàn thành một hình vòng cung, chờ máy bay ta lọt vào khu vực, sẽ dùng những tốp ở cạnh sườn cắt vào, bám đuôi ta.

        Các máy bay ta giữ vững đội hình, lao thẳng đến mục tiêu đã chọn.

        Địch phóng về phía ta một loạt tên lửa. Đông biết chúng bắn để uy hiếp ta, anh hét:

        - Kệ cha nó! Không làm gì đâu!

        Bất thần, Đông chuyển đường bay lao theo hai chiếc Thần sấm vừa tách khỏi đội hlnh định bám đuôi máy bay ta. Hai thằng địch bị lộ mặt, vội cơ động theo đường chữ chi. Đông quyết định bay thẳng để rút ngắn cự ly giữa ta và địch. Nhưng khi anh đến gần, vừa bắn được một loạt đạn thì hai tên địch chúc xuống, lẩn vào một đám mây.

        Đông lập tức vòng sang phải quay trở lại. Anh tin chắc đã có những thằng địch khác bám đuôi anh. Dự đoán của anh không sai. Hai chiếc "ép" 105 đang đuổi theo. Hai phát tên lửa chúng vừa bắn ra, bay vào khoảng không.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #188 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2020, 06:00:50 pm »


        Đông vội kéo gấp cần lái cho máy bay vọt lên cao. Hai chiếc máy bay địch đang lao theo anh, bay vụt qua phía dưới. Anh cho máy bay vòng trở lại và lập tức cắm xuống, nhằm thằng địch đi sau, trút một loạt đạn dài vào phía buồng lái. Khi kéo lên, anh nhìn thấy chiếc máy bay địch bốc lửa và một chiếc dù trắng đã tung ra giữa trời.

        Đông hô to để báo tin cho các bạn đồng đội:

        - Một F.105 cháy rồi! Một thằng nhảy dù.

        Sau khi phản kích địch, đồng chí số 2 của Đông đã quay lại bảo vệ phía sau.

        Đông nhìn thấy Hoa đã hạ thấp độ cao, đang cùng đồng chí bảo vệ đuôi cho mình quần nhau với bốn chiếc F.105. Những thằng giặc to xác khi đã xuống thấp như thế kia sẽ không làm gì được các bạn đồng đội của mình. Nhưng đe dọa Hoa lúc này là bốn chiếc F.105 đang lượn vòng bên trên. Chúng chỉ chờ một trong hai người ổn định đường bay, là lao xuống, bám vào sau họ, phụt ra những quả tên lửa.

        Đông gọi Hoa:

        - 06! Cắt vào mà dứt điểm, 02 sẽ yểm hộ phía trên. - Đông đã nhận thấy không nên giằng co với địch.

        - Rõ - Hoa đáp.

        Ngay lúc đó, Đông nghe đồng chí bảo vệ đuôi cho mình báo cáo:

        - 02! Phía sau có địch! Bốn chiếc đang kéo cao.

        Đông ngoảnh lại thấy bốn chiếc máy bay địch đang từ phía dưới kéo lên, chắc là định bám đuôi anh. Chúng sẽ mất tốc, nếu anh cơ động ngay thì chúng sẽ không làm gì được. Đông quyết tâm thực hiện ý định đã có sẵn, anh nói:

        - Mặc nó! 04 theo tôi!

        Đông vòng sang trái, bỏ xa bọn địch ở sau thêm một quãng, rồi bay về phía những chiếc F.105 đang lượn vòng trên đầu Hoa.

        Bốn thằng giặc đã nhìn thấy hai con én bạc đang lao tới. Chúng lập tức bỏ hai chiếc máy bay ở dưới, quay lại đối phó. Hai chiếc F.105 bay thẳng về phía anh. Hai chiếc kia cũng nhanh chóng bám theo. Đông lại gọi Hoa:

        - 06 cắt vào! Đánh nhanh, thoát ly nhanh!

        Đông tăng hết cửa dầu, lao thẳng tới chiếc máy bay đi đầu. Hai chiếc máy bay lao vào nhau mỗi lúc một gần. Đông nổ súng. Máy bay địch chúi xuống tránh luồng đạn của anh, và cũng để tránh cả khối thép đang lao thẳng tới; quả pháo này thực ra mới nguy hiểm với nó. Máy bay của Đông trườn qua trên lưng máy bay địch.

        Bây giờ thì anh có thể lao vào đám mây phía trước để trở về an toàn. Khi những chiếc máy bay địch kia kịp vòng trở lại, chúng chẳng còn biết anh ở đâu. Nhưng còn Hoa đang quần nhau với địch ở phía dưới? Cậu Hoa này chậm quá! Anh định cắm xuống, bắn vào đội hình máy bay địch để yểm hộ cho Hoa...

        Nhưng nhìn xuống, Đông thấy một con én bạc đang lao theo, xả súng bắn vào một tên Thần sấm. Đúng là hình ảnh của một con chim cắt đang lao vào đánh một con diều hâu. Một làn khói đen trùm lên máy bay địch, những tia lửa đỏ khé bùng ra.

        - Cháy rồi!

        Đông buột miệng reo. Và trong tai nghe của anh cũng vừa bật lên hai tiếng:

        - Cháy rồi!

        Đó là tiếng của Hoa.

        Anh lại nghe lệnh của sở chỉ huy:

        - 02? Liên hoan, liên hoan!!

        - Xung phong rồi! Chúng tôi đang liên hoan.

        Ai dám bảo những con én bạc là lạc hậu! Rồi xem lát nữa những anh chàng sùng bái tốc độ và tên lửa sẽ như thế nào?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #189 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2020, 11:16:12 am »


       
4

        Trong buổi kiểm điểm rút kinh nghiệm về trận đánh tại tuyến trực chiến, Đông chỉ nói thật vắn tắt, dành phần lớn thời gian cho Hoa bổ sung. Hoa lại có dịp dùng đến lối nói văn chương và hóm hỉnh của anh. Đông ngồi im lặng nhìn Hoa. Chẳng bù lúc cậu ta rê rà làm mình đến phát ớn. Nếu mình không mấy lần thúc biên đội rút nhanh có lẽ đã lôi thôi vì việc cậu ấy quần lâu với địch. Nhưng trong cái dở cũng có cái hay. Loạt xạ kích của cậu ấy rất đẹp làm cho bọn địch phải hoảng hốt, nên ta đã kết thúc trận đánh thật đúng lúc.

        Trung đoàn trưởng nói:

        - Trước khi tung các đồng chí vào trận đánh này, sở chỉ huy rất cân nhắc. Biên đội của đồng chí Nhự gặp khó khăn. Nếu các đồng chí lại tiếp tục gặp khó khăn thì tình hình sẽ trở nên phức tạp. Khi các đồng chí đã bắn rơi một máy bay địch nhưng giằng co với địch lâu, ở nhà vẫn còn e ngại. Các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn, chúng tôi rất mừng. Biên đội của các đồng chí đã đánh một trận tốt, có ý định rõ ràng về chiến thuật, sự phối hợp giữa các số khá tốt. Riêng động tác chỉ huy của biên đội trưởng hôm nay, chúng tôi nhận thấy là linh hoạt và chính xác.

        Đông ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng rất phấn chấn. Anh em thường bảo mình là thằng hay lý sự, hay tranh cãi, bây giờ họ có thấy mình làm như vậy là cần thiết không? Nếu mình không chịu suy nghĩ, không chịu thảo luận cho ra lẽ, thì làm gì có được một trận đánh như hôm nay, "một trận đánh tốt, có ý định rõ ràng về chiến thuật". Mình không phải là thằng tán dóc hoặc hiếu thắng...

        Lúc mọi người sắp sửa ra về, Đông lại bên trung đoàn trưởng:

        - Anh Luân ạ, tôi kiểm điểm thấy mình đã phạm phải một sai lầm.

        Câu nói của Đông đã gợi sự tò mò của mọi người. Cả chính ủy Khang cũng tưởng Đông vừa có một ý kiến gì mới, quay lại hỏi:

        - Cái gì đó, nhà chiến thuật?

        Đông thủng thỉnh:

        - Giá tôi cứ ở Mic 17 thì hơn!

        Không khí chung quanh anh bỗng lặng hẳn đi.

        - Được rồi - Trung đoàn trưởng nói - Sẽ có lúc để cho các đồng chí tha hồ tranh cãi, nhưng không phải là bây giờ.

        Chờ mọi người ra về rồi. Quỳnh lại bên Đông, mặt nghiêm lại:

        - Cậu nói năng vô tội vạ? Cậu không biết cả đơn vị đang đau đầu vì biên đội Nhự - Quý hôm nay lại chưa làm ăn được gì! Không phải bất cứ lúc nào cậu cũng cứ giở những đề tài lý luận của cậu ra.

        Đông đứng chưng hửng nhìn Quỳnh.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM