Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 09:06:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vùng trời  (Đọc 27053 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #70 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:33:35 am »

        
2

        Trọng đưa mẹ con Thùy tới nhà chiêu đãi, rồi phóng vội xe vào trung đoàn.

        Đồng chí gác cho anh biết máy bay sáng nay xuất kích vừa trở về được một lúc.

        Doanh trại vắng vẻ. Cánh cửa sổ sơn xanh của các ngôi nhà phần lớn khép kín. Trên những con đường đất đỏ chạy ngang dọc, không một bóng người. Có xuất kích, nên mọi người đã ra cả sân bay. Đi ngang nhà ở của đại đội 1, Trọng nhìn thấy Phúc mặc quần đùi, áo lót, cầm khăn mặt và hộp xà phòng từ trên gác chạy xuống. Mặt Phúc không hiểu sao đỏ tía. Phúc mỉm cười với anh. Đoán là Phúc sáng nay nghỉ ở nhà và thấy Phúc có vẻ vội, nên Trọng chỉ gật đầu chào, rồi dắt xe đi.

        Trọng định lên nhà thư viện thì nhận ra Quỳnh đang đi trên con đường ngang. Quỳnh mặc quần áo bay, cúi đầu bước lững thững. Trọng dắt xe đạp lại đón đường.

        - Anh Quỳnh!

        Quỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, nói nho nhỏ:

        - Anh đã lên đấy ư?

        - Anh em vừa xuất kích phải không?

        - Có một biên đội vừa đi đánh về.

        - Kết quả thế nào? - Trọng vội hỏi.

        - Tôi bị mệt, sáng nay phải ở nhà. Vừa rồi thấy có xuất kích, mặc quần áo định ra sân bay, nhưng các anh ấy bắt quay về. Nghe nói ta có bắn rơi máy bay địch nhưng tôi chưa nắm được hết tình hình.

        - Hôm nay ai chỉ huy biên đội?

        - Phúc.

        - Tôi vừa gặp đồng chí Phúc xong. Tôi tưởng đồng chí ấy sớm nay ở nhà nên không hỏi thăm.

        - Phúc vừa ở sân bay về. Ở ngoài ấy bắt Phúc phải về nhà nghỉ - Quỳnh im lặng một lát rồi nói tiếp: - Anh chưa nên hỏi gì Phúc vì đơn vị đã quy định: sau khi đi đánh về chỉ được báo cáo với ban chỉ huy.

        - Có lẽ tôi nên ra sân bay.

        - Anh ra sân bay thì biết rõ tình hình. Ban chỉ huy trung đoàn đang ở ngoài đó. Ngày hôm nay, có thể còn xuất kích nhiều.

        - À... anh Quỳnh này, Thùy cùng lên với tôi để thăm Đông đấy?

        - Thế ư?

        Quỳnh ngước mắt nhìn Trọng, rối hỏi tiếp:

        - Cô ấy ở đâu bây giờ?

        - Tôi đã đưa cả hai mẹ con vào nhà chiêu đãi. Sẽ có nhiều chuyện để nói với anh.

        Qua những lần gặp Thùy, Trọng đã có dịp trao đổi, hỏi chị về cô Hảo, người mà lần trước Quỳnh đã tâm sự nhiều với anh.

        - Lúc nào anh rỗi, chúng ta gặp nhau nhé!

        - Vâng...

        Quỳnh ngó trước ngó sau, lẩm bẩm:

        - Tôi phải ra thăm Thùy một lát mới được.

        Quỳnh bảo Trọng:

        - Tôi phải về nhà thay quần áo đã. Anh nên ra sân bay ngay. Có những đề tài cần cho anh đó!

        Trọng dắt xe đạp, đi nhanh lên thư viện. Toản, đồng chí phụ trách thư viện, đang lúi húi với chiếc đài bán dẫn mở tung, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, vui vẻ nói:

        - Nhà báo lên đúng lúc quá!

        Trọng ném vội chiếc ba lô ở đầu giường, nhờ Toản báo cơm hộ, rồi phóng xe ra sân bay. Dọc đường, anh gặp một chiếc xe nhỏ chạy về. Có người giơ tay vẫy anh. Đang cắm cúi đạp, Trọng không nhìn rõ là ai. Anh chỉ nhận được đồng chí trung đoàn trưởng ngồi ở ghế trên với cái dáng ngồi hơi đặc biệt, rất ngay ngắn và cái lưng khi nào cũng thẳng.

        Một biên đội của đại đội 2 đang ngồi ở nhà trực ban. Trọng đã biết biên đội này gồm những chiến sĩ lái yếu, đang ở thời kỳ rèn luyện, được dùng vào nhiệm vụ yểm hộ để thử thách. Họ chưa gặp địch lần nào. Anh em cũng đã biết Trọng.

        Trọng hỏi Hoàn, người chiến sĩ trẻ nhất, mắt một mí, mặt tròn, da đỏ hổng và mịn như da con gái:

        - Kết quả chiến đấu sáng nay thế nào, anh?

        - Chúng tôi cũng chưa nắm được. Anh em đã về nhưng trung đoàn chưa phổ biến tình hình. Tôi theo dõi qua vô tuyến điện, nghe không rõ lắm.

        - Biên đội sáng nay đi có những ai?

        - Phúc, Hoa, Đông, Định.

        Như vậy là Đông cũng đi chiến đấu. Anh nghĩ không biết có phải người ngồi trong xe vẫy mình là Đông không. Giá mà mình nhìn rõ, chắc sẽ thấy được nụ cười thỏa mãn trên bộ mặt của cậu ta. Lại gặp dịp vợ lên thăm. Đông tha hồ phấn khởi! Nhưng anh đồng thời cảm thấy trận đánh đã có một cái gì không bình thường, qua thái độ của Quỳnh và những người lái ngồi đây. Họ đều có vẻ im lặng, chờ đợi.

        - Đồng chí đoàn phó vào kia rồi! Anh hỏi thì sẽ biết rõ tình hình - Hoàn nói với Trọng.

        Trung đoàn phó Xước đi vào. Vẫn với nụ cười hồ hởi trên môi, anh gật đầu chào Trọng rồi quay sang biên đội trực chiến:

        - Hôm nay, các đồng chí chủ yếu là đánh thời tiết đơn giản, nhưng nếu gặp phức tạp cũng cứ đánh. Ban chỉ huy nhắc các đồng chí: Khi tác chiến cần chú ý đến tốc độ và độ cao, đặc biệt là độ cao nếu đánh địch ở miền rừng núi. Thế thôi! Lát nữa, anh Khang đến đây sẽ nói lại tình hình và những ý kiến của đảng ủy với các đồng chí.

        Trọng lại gần đoàn phó Xước, hỏi nhỏ:

        - Tình hình trận đánh sáng nay thế nào, anh?

        Xước vẫn tươi tỉnh, đáp:

        - Lát nữa, anh hỏi đồng chí chính ủy. Đồng chí ấy vừa họp với anh em lái đi đánh về.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #71 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:34:26 am »

 
3

        Thái độ bình thản, vui vẻ của anh như bảo Trọng là không có chuyện gì đặc biệt đâu. Nhưng Trọng vẫn cảm thấy phân vân. Tại sao anh em đi đánh đã về mà tất cả những người mình gặp đều nói là không rõ tình hình.

        Đồng chí đoàn phó đi ra. Trọng lại ngồi bên Hoàn. Anh không muốn hỏi gì nữa, nhưng rồi không giữ được, anh lại hỏi Hoàn:

        - Xuất kích lúc mấy giờ?

        - Tám giờ mười lăm phút. Tôi theo dõi vô tuyến điện thấy mười phút sau thì anh em báo cáo gặp địch. Nghe loạn lên trong máy một lúc. Cứ thấy lộn xộn: Vòng gấp! Bám sát! Chú ý phía sau! Rơi rồi... Từ lúc anh em về đến giờ tất cả bọn tôi đều chứa ai được gặp.

        Giọng nói của Hoàn đượm vẻ băn khoăn. Hoàn quay đầu nhìn ra cửa rồi nói:

        - Anh Khang đến kia rồi!

        Chính ủy Khang dựa xe đạp vào chiếc hòm đựng máy bay sơn màu xám rồi nhanh nhẹn đi lại nhà trực chiến. Đến trước cửa, anh dừng lại, nói vọng vào:

        - Mời các đồng chí lái ra ngoài này hội ý.

        Chắc anh đã nhìn thấy trong phòng trực có nhiều người.

        Cả biên đội trực chiến lục tục kéo ra. Trọng ngồi lại, phân vân không biết mình có nên xin được cùng dự cuộc hội ý không? Ở tất cả những đơn vị bộ binh mà anh đến, đó chỉ là một chuyện rất bình thường. Nhưng ở binh chủng mới này anh cứ ngài ngại. Bỗng anh nghe tiếng Hoàn nói với chính ủy ngoài cửa.

        - Anh Trọng muốn được gặp anh để hỏi tình hình.

        Trọng lập tức đứng dậy đi ra. Chính ủy vui vẻ bắt tay anh và nói bằng cái giọng nhanh nhanh quen thuộc:

        - Anh Vũ Trọng... Anh cần chứng kiến những giờ phút khó khăn này. Mời anh cùng dự cuộc hội ý của chúng tôi để nghe tình hình luôn...

        Quay về phía những người lái, chính ủy nói tiếp:

        - Anh em biết cả rồi chứ? Các đồng chí có nhiệm vụ giúp đỡ đồng chí Trọng những tài liệu để viết một thiên phóng sự thật hay về không quân chúng ta.

        Chính ủy dẫn họ đi ra đường băng. Anh dừng lại bên một chiếc máy bay cánh chuồn chuồn sơn màu lá cây. Chiếc máy bay này mới từ Bộ tư lệnh quân chủng lên chiều hôm qua, đem theo hai đồng chí giáo viên nhảy dù. Mọi người ngói xổm trên mặt đường băng đã bắt đầu nóng vì ánh mặt trời.

        Chính ủy mỉm cười hỏi:

        - Quyết tâm thế nào?

        Một người to lớn, mặt đỏ, tóc mai dài, đáp:

        - Quyết tâm vẫn vững!

        Đó là Bản, tổ trưởng đảng của biên đội bay.

        - Vẫn sắt đá chứ? - Chính ủy láy lại.

        - Vẫn sắt đá. - Bản lại nói.

        Chính ủy nghiêm sắc mặt:

        - Đảng ủy vừa họp xong. Tôi phổ biến lại tình hình với các đồng chí. Bữa nay, anh em ta gặp tiêm kích địch. Anh em đi về đều nói là gặp loại F.4. Những Con ma này chắc là chủ bài cuối cùng của địch. Gần đây, anh em ta đã bàn tán nhiều về nó. Thời tiết không thuận lợi lắm. Ta vừa ló khỏi mây thì thấy địch ở ngay cạnh sườn. Đồng chí Phúc đi đầu ra lệnh cho anh em vòng gấp, đối đầu với địch. Ta và địch lao thẳng vào nhau. Đồng chí Phúc nổ súng. Đáng lẽ mọi lần thì không bắn như vậy, nhưng lúc này cần phải uy hiếp chúng. Máy bay địch lướt sát máy bay của đồng chí Phúc. Vì tình huống bất ngờ, rất khẩn cấp, anh em từng người phải tự động quay ra đối phó ngay với địch. Cả ba đồng chí trở về đều nói đã nhìn thấy máy bay của đồng chí Đông bắn cháy một Con ma rơi ngay tại chỗ. Sau đó lại thấy đồng chí Đông tiếp tục lao theo một máy bay địch khác và khuất vào mây. Từ đó, không ai theo dõi được nữa. Trận đánh diễn ra trong mười phút. Máy bay địch, chiếc rơi, chiếc bỏ chạy. Đồng chí Phúc nhìn thấy một cái dù, sợ là người của ta nên bay lượn vòng quanh để bảo vệ. Nếu là người của ta, làm như vậy là tốt. Còn nếu là giặc lái nhảy dù thì khi xuống mặt đất nó vẫn rơi vào tay ta. Cuối cùng, Phúc ra lệnh cho anh em trở về. Đảng ủy đánh giá cao tinh thẩn chiến đấu và thành tích của biên đội Phúc. Anh em đã đánh địch rất dũng mãnh, quyết liệt, tiêu diệt địch ngay từ loạt đoạn đầu. Về mặt xây dựng đơn vị, biên đội Phúc hôm nay đã có một đóng góp tốt. Chúng ta đã đánh rơi Chim ưng nhà trời, Thần sấm, lần này, chúng ta lại đánh rơi Con ma. Thời gian này, các đồng chí đã biết tình hình nghiêm trọng hơn, địch mỗi ngày một lấn ra. Trận đánh quyết liệt vừa rồi đã hạ uy thế của địch, sẽ làm chúng phải suy nghĩ.

        Khang im lặng giây lát, rồi nói tiếp:

        - Chúng ta chưa có tin tức về đồng chí Đông...
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Bảy, 2020, 06:49:23 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #72 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:34:45 am »


        Mọi cặp mắt chăm chú nhìn chính ủy. Đầy chính là điều họ đang chờ đợi.

        - Hiện nay dân quân ở địa phương và nhiều nơi khác đã được lệnh đi tìm. Có thể là đồng chí Đông sẽ trở về. Cũng có thể là không về nữa. Chiến đấu là như thế. Có lúc thắng lợi mà không thiệt hại. Thậm chí có lúc chỉ có thiệt hại mà không có thắng lợi... Nhưng cho tới nay, anh em ta vẫn tiếp tục giành thắng lợi. Đồng chí Đông chưa về, nhất định là các đồng chí phải có suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ để căm thù kẻ địch, bắt chúng phải đền tội thì được, chứ không thể để trở thành buồn rầu ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đó là chỉ thị của đảng ủy.

        Chính ủy nhìn mọi người bằng cặp mắt cháy bỏng:

        - Anh em về đều nói là động tác chiến đấu của đồng chí Đông rất quyết liệt. Động tác như vậy thì không kẻ địch nào có thể bắn trúng. Chỉ lo trường hợp mải đánh địch mà gặp tai nạn... Ban nãy, chắc đồng chí trung đoàn phó đã nói với các đồng chí khi chiến đấu ở vùng rừng núi cần chú ý đến độ cao... Các đồng chí có điều gì cần hỏi không?

        Không ai hỏi gì.

        - Bây giờ các đồng chí hãy họp tổ đảng để trao đổi về chỉ thị của đảng ủy.

        Chính ủy quay vế phía Trọng, nói:

        - Mời đồng chí cùng dự sinh hoạt tổ đảng với anh em.

        Mặt trời đã ra khỏi biển mây dày đặc. Nắng đổ lửa xuống sân bay. Mặt mọi người đều nhăn lại vì nắng. Đường băng trắng lóa. Nhìn xuống cũng vẫn thấy chói.

        Bản ngồi lưng gù gù như một con gấu, mân mê chiếc mũ bay trong tay. Tin tức về Đông còn gây cho anh và những người chung quanh một sự xúc động rất mạnh. Anh nói giọng Nam Bộ chậm rãi:

        - Tổ ta đã nghe chỉ thị của đảng ủy. Giờ chúng ta trao đổi xem cần thực hiện như thế nào. Biên đội bạn đã chiến đấu rất kiên cường. Chúng ta cần học tập tinh thần các đồng chí đó. Anh em ta đã biết trước là cuộc chiến đấu sẽ ngày một phức tạp, một quyết liệt. Điều đó là tất nhiên. Nếu đồng chí Đông không về, tôi cũng như các đồng chí, anh em chúng ta đều rất thương đồng chí Đông. Nhưng thương đồng chí Đông là phải thay thế được đồng chí Đông, phải chiến đấu cho được như đồng chí Đông... Tôi nghĩ là như vậy.

        Tạ, biên đội trưởng, người to đậm, mặt vàng sạm, hai hàm răng sít lại, tiếng nói rin rít:

        - Trước sau vẫn là càng phải quyết tâm tiêu diệt địch thôi... Tôi có thêm một ý kiến là tình hình địch phức tạp thì ta phải dùng biện pháp phức tạp để giải quyết với địch...

        Anh ngước nhìn những đám mây lớn trên bầu trời, rồi tiếp:

        - Hôm nay, thời tiết xấu, có khó khăn về mặt kỹ thuật với anh em ta. Gặp địch nếu không giữ được cả biên đội thì bám lấy nhau từng đôi mà đánh. Anh em ta nên nhớ cái cầu đồng chí Đông hay nói: "đừng có hiền lành với thằng địch".

        Chúng ta phải tỉnh táo, tinh khôn và phải có những hành động thật quyết liệt.

        Từng người lần lượt nói rõ quyết tâm của mình.

        Trọng quay sang ghé vào tai đồng chí chính ủy:

        - Chị Thùy, vợ đồng chí Đông hôm nay cùng lên với tôi một chuyến tàu. Chị ấy đang ở nhà chiêu đãi. Tôi ngại...

        - Thế ư... Tôi sẽ nói ngay với đồng chí Bút. Anh cứ yên tâm. Anh em ở trạm rất giữ nguyên tắc.

        - Tôi đã báo cho đồng chí Quỳnh biết là chị Thùy lên.

        - Nếu vậy thì lại càng yên tâm. Chắc đồng chí Quỳnh ở nhà đã lo mọi việc rồi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #73 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2020, 04:04:41 am »


       
4

        Buổi tối, toàn thể trung đoàn không quân và đơn vị căn cứ tập họp tại hội trường lớn. Lễ mừng công được tổ chức gấp. Ban tổ chức phải huy động một số khá đông người tại các cơ quan làm cật lực cả buổi chiều để trang hoàng bục của đoàn chủ tịch và kê lại các hàng ghế trong ngôi nhà hội trường khá rộng.

        Chủ tịch đoàn của buổi mít tinh chưa tới. Dãy bàn phủ vải xanh màu da trời còn để trống. Những dò lan đất lạ mắt, lá nhỏ và dài, xanh tốt sum sê làm thay đổi bộ mặt của cái sân khấu. Đó là tác phẩm được tạo ra bằng bàn tay khéo léo của Hùng trắng, vật liệu là những đoạn nứa và những bó cỏ gianh cắt ở trên đồi. Thay vào chiếc riềm mọi ngày là một khẩu hiệu chữ vàng trên nền vải đỏ chào mừng chiến công mới của đại đội 1.

        Trong lúc chờ đợi, phần lớn cặp mắt những người trai trẻ đều hướng về đoàn văn công Quân khu Việt Bắc nhân dịp tới thăm và phục vụ, được mời cùng dự buổi mừng công có tính cách nội bộ này. Các đồng chí văn công mặc đồng phục như lúc biểu diễn ngồi ở giữa.

        Trọng gặp trung đoàn phó Xước ở hành lang. Trung đoàn phó kéo tay anh:

        - Chết, sao lại đứng đây? Mời anh vào.

        - Tôi vừa ở trong đó ra. Đã có tin tức gì về Đông chưa anh?

        Đồng chí đoàn phó lắc đầu nhè nhẹ.

        - Thế còn cái dù? - Trọng hỏi.

        - Vừa có tin bắt được một tên giặc lái. Chắc là cái dù ấy.

        Trọng sầm mặt xuống.

        - Chưa hết hy vọng đâu anh ạ. Một số nơi báo cáo về là đã nhìn thấy máy bay ta đuổi theo máy bay địch. Ngay cả Đông Bắc cũng báo cáo về. Còn phải chờ xem. Cậu Đông thì cũng dễ truy kích địch lung tung lắm.

        Nụ cười vẫn nở trên môi anh. Hình như đối với anh, mọi thứ tình cảm khác nhau đều có thể diễn tả bằng nụ cười. Trung đoàn phó bỗng kéo tay Trọng:

        - Vào đi anh! Anh em sang kia rồi!

        Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên trong hội trường.

        Chính ủy Khang mặc một bộ quần phục mới cùng ba người lái từ cửa trước đi vào. Những người lái đầu để trần, mặc sơ mi mùa hè, cả ba cái sơ mi đều đã bạc màu, dáng điệu của họ rõ ràng là lúng túng vì cảm động. Người ta có cảm giác nếu không có đồng chí chính ủy trịnh trọng đi trước để dẫn họ thì chưa lên tới dãy bàn của đoàn chủ tịch, họ đã ù chạy biến ngồi lẩn vào giữa đám đông.

        Những cán bộ đã đứng chờ ở hai bên cánh gà chạy ùa ra. Đẩu tiên là chính ủy của đơn vị căn cứ, rồi đến đại diện của các cơ quan tham mưu, chính trị và các đơn vị thợ máy. Tất cả đều xô tới ôm lấy ba người lái. Một người dong dỏng cao, đầu để trần, mặc chiếc sơ mi quân phục kiểu bơ lu dông không gắn quân hàm, chạy ra sau cùng. Đó là trung đoàn trưởng Luân. Hình như lúc đầu, anh không định ra. Nhưng anh đã không kìm giữ được tình cảm của mình. Anh lần lượt ôm ghì lấy từng người mà hôn. Trông anh và họ không có gì cách biệt nhau về hình thức và dáng dấp. Có lẽ vì bản thân anh cũng là một người lái.

        Các đại biểu lần lượt ngồi vào ghế của đoàn chủ tịch. Cái nhìn của mấy người lái như bị treo lơ lửng ở khoảng không. Họ biết mình đang trở thành cái đích của hàng trăm cặp mắt. Cả ba vẻ mặt đều không tự nhiên vì họ thấy mình bỗng dưng bị tách ra khỏi chung quanh.

        Trọng nhìn chính ủy Khang nhẹ nhàng đi tới trước máy phóng thanh, xúng xính trong bộ quân phục vải còn cứng chắc là anh chỉ mới mặc lần đầu. Nghe nói trước kia anh đã chỉ huy một đơn vị du kích trong trận đánh vào trường bay Cát Bi. Những cán bộ điều động về đây làm công tác chính trị đều được lựa chọn trong số những người đã từng thử thách nhiều trong chiến đấu. Nét mặt chính ủy tươi cười. Đây là một cuộc mít tinh chào mừng chiến thắng... Anh ấy sẽ nói như thế nào về sự vắng mặt tối nay của một người đáng lẽ phải ngồi trên bục đoàn chủ tịch.

        Chính ủy báo tin Bộ tư lệnh quân chủng vừa điện xuống xác nhận biên đội Phúc hôm nay đã bắn rơi hai Con ma của địch. Tiếng hoan hô lập tức vang dậy hội trường.

                                    Hát mừng anh hôm nay đã lập chiến công...

        Những tiếng hát bỗng nổi lên làm tắt đi tiếng ồn ào. Anh đội trưởng văn công đột nhiên đứng dậy, đánh nhịp cho một bài hát.

                                    Vì nhân dân, vì căm ghét quân thù
                                    Chúng ta là, chúng ta là người lính của dân...


        Người anh đội trưởng rướn lên cong vút, đảo đi đảo lại như một cành lau trước gió. Những lời ca trầm hùng, mạnh mẽ như từ đôi bàn tay gầy gò đó bay ra và trở thành một hồi kèn trận chào mừng chiến thắng.

                                    Vì nhân dân, vì nhân dân anh đã lập chiến công...

        Tiếng vỗ tay tán thưởng bài hát đúng lúc rào rào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #74 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2020, 04:05:18 am »


        Chính ủy đứng trước máy phóng thanh chờ ngôi nhà lớn trở lại im lặng, rồi nói tiếp bằng cái giọng nhanh nhanh, vui vui của anh:

        - Ý nghĩa về việc tiêu diệt loại máy bay át hoàng bài mới nhất này của không lực Hoa Kỳ, anh em ta đều biết cả rồi. Tôi định nói vài lời để chào mừng chiến công mới của trung đoàn, thì các đồng chí văn công đã nói giúp hộ bằng tiếng nói của nghệ thuật. Bây giờ, có lẽ tốt nhất là nên mời các đồng chí vừa đánh thắng sáng hôm nay ra để nói chuyện với chúng ta.

        Những tiếng hoan hô có lẫn những tiếng cười reo lanh lảnh của các cô gái nổi lên hưởng ứng lời nói của chính ủy. Chính ủy quay về phía bàn của đoàn chủ tịch, tươi cười nói:

        - Xin mời đồng chí Hoa.

        Chiều nay Hoa đã phải nhận ra báo cáo ở hội trường, vì dù sao trong ba người thì anh tương đối hoạt bát hơn cả. Anh bước đến trước máy phóng thanh với nụ cười dễ thương. Bộ ngực nở nang và đôi vai tròn mập của anh như thu nhỏ lại trong chiếc áo sơ mi bạc màu. Hoa nói:

        - Thưa các đồng chí, thực ra đây không phải là chiến công của mấy anh em chúng tôi hôm nay... Đây chính là chiến công của cả đoàn ta và đơn vị căn cứ. Anh em chúng tôi chỉ là những người làm nhiệm vụ bấm cò súng mà thôi... Đế quốc Mỹ quảng cáo Con ma là rất ghê, nhưng vào quần nhau với chúng thì anh em chúng tôi đều thấy chúng cũng thường. Có đồng chí chúng tôi đã đuổi đánh đến hai chiếc Con ma. Bảy giờ tôi xin kể lại trận đánh để báo cáo với các đồng chí...

        Chốc chốc mọi người lại cười rộ lên vì những lời mộc mạc đôi lúc văn hoa và những chữ dùng bất ngờ của Hoa, như là “bầu trời đang đen tối bỗng hiện ra một khoảng xanh trong như nước hồ thu”, hoặc "Giôn-xơn có nhã ý tạo cơ hội cho anh em chúng tôi làm bàn", v.v... Đặc biệt, Hoa đã kể lại chiến công chung của toàn biên đội, không nói cụ thể hành động chiến đẫu của từng người, do đó đã không làm người nghe chú ý đến sự vắng mặt của Đông.

        Hoa kết thúc câu chuyện giữa những tiếng hoan hô rộn ràng. Anh định rời máy phóng thanh thì đồng chí chính ủy đơn vị căn cứ từ ghế đoàn chủ tịch chạy ra, níu tay anh giữ lại. Bằng giọng nói khề khà của một người có tuổi, đồng chí nói:

        - Đế quốc Mỹ đã giở trò ở miền Nam... Nào lính thủy đánh bộ, nào phượng hoàng bay, nào trực thăng vận, thiết giáp vận, ô tô vận, gần đây các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ lại đang tính cả đến chiến thuật "xe đạp vận". Nhưng chúng vẫn bị Quân giải phóng miền Nam cho ăn no đòn nên phải đánh ra miền Bắc để gỡ thế bí. Chúng đưa Thập tự quân ra thì Thập tự quân thành “Thập tử quân”. Chúng đưa Thần sấm sét ra thì Thần sấm sét thành “Thần đất sét"... Hôm nay chúng lại đưa Con ma ra thì các đồng chí Phúc, Hoa, Định đã cho Con ma về “bãi tha ma." Cả đơn vị căn cứ chúng tôi hứa sẽ hết sức học tập tinh thần quyết đánh quyết thắng để làm công tác phục vụ mỗi ngày một tốt hơn. Còn riêng tôi xin tặng đống chí Hoa mấy câu thơ...

        Một tay đồng chí chính ủy vẫn nắm cánh tay Hoa như sợ anh chạy mất, tay kia của anh móc túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. Anh chìa mảnh giấy ra xa, nheo nheo cặp mắt đọc với một giọng ngâm nga:

                                    Nghề văn, kéo vĩ cầm cũng khá
                                    Nghề võ, hạ Con ma Mỹ giữa trời
                                    Chiến công anh đã có rồi
                                    Tơ duyên chưa có, ai người giúp cho.


        Tiếng cười rộ lên cả hội trường. Hoa luống cuống, giật tay đồng chí chính ủy, chạy vào đứng nấp sau một chiếc cánh gà.

        Một anh lái nhìn mấy cô văn công, rồi ghé vào tai người ngồi bên nói nhỏ:

        - Cụ Chiến làm thằng Hoa hôm nay mất bạc vạn!...

        Cuộc mít tinh mừng công kết thúc trong bầu không khí phẫn khởi, náo nhiệt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #75 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2020, 04:06:28 am »

   
CHƯƠNG XV

1

        Sau buổi mít tinh, những người lái của đại đội 1 chậm rãi và lặng lẽ trở về khu nhà ở. Tiếng bước chân lạo xạo trên con đường dốc đầy sỏi và đá răm. Những phút vui đã qua, bây giờ là lúc nghĩ đến một người bạn đi chiến đấu chưa trở về.

        Từ tối đến giờ, trời vẫn mưa lâm thâm. Chân trời thỉnh thoảng lại lóe lên một ánh chớp. Những đám mây xám hình thù dữ dội với đường viền lóe sáng như vừa bốc cháy chợt hiện lên rồi lại biến mất, để lại vòm trời càng đen đặc.

        Nếu nó còn sống thì đêm nay có thể là nó đang lần đường trở về với mình theo những ánh chớp kia... Tin về tên giặc lái nhảy dù bị bắt đã làm cho những hy vọng của Quỳnh trở nên mong manh.

        Bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người lần lượt sống lại trong đầu óc của Quỳnh. Những chuyện va chạm nho nhỏ hàng ngày, đôi lúc đã gây cho nhau sự khó chịu, tan biến đâu mất. Những gì anh nhớ lại đều nói lên tình bạn rất đẹp giữa hai người. Đông ơi, cậu đã lao vào một đám mây rồi biến đi như con chim. Có lẽ nào cậu lại không muốn để lại cho ai bất cứ một chút bóng dáng nào của cậu! Chưa có một thằng bạn nào tận tâm sản sóc mình đến như nó. Không ai có thể giúp ích được cho mình nhiều hơn nó. Ai ở bên nó nhiều lúc cảm thấy như được nó tiếp sức cho bằng ngọn lửa nhiệt tình cháy bỏng. Nó còn có đôi khuyết điểm.... Nhưng những khuyết điểm của nó chỉ người như nó mới có. Trong thời kỳ còn đi học, một đồng chí giáo viên sau một lần bay tập với Đông về, đã nói: "Đồng chí này một là sẽ trở thành anh hùng, hai là sẽ chết sớm?". Câu nói đó trở thành sự thực rồi ư.

        Suốt cả buổi mừng công tối nay, nhiều lúc Quỳnh ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Anh về phòng, thay quần áo xong định đi nằm, bỗng thấy trung đoàn trưởng và chính ủy cùng bước vào. Hai người đang trao đổi dở một điều gì thấy Quỳnh thì tạm ngừng câu chuyện.

        Trung đoàn trưởng hỏi:

        - Quỳnh có giữ cuốn nhật ký của Đông không?

        -Có.

        Chiều hôm nay, Quỳnh đã sang buồng Đông, lấy cuốn nhật ký Đồng vẫn để trong ngăn kéo bàn. Anh mang về chưa kịp xem thì chính trị viên Bút gọi đi ăn cơm.

        - Cho mình coi một lúc.

        Quỳnh lật chiếc gối ở đầu giường, lấy một cuốn sổ bìa bằng vải sơn màu nâu đã cũ đưa cho trung đoàn trưởng. Anh cầm cuốn sổ đem lại đặt trước ngọn đèn bàn. Chính ủy đứng bên anh. Hai người cùng chăm chú đọc những trang viết ở cuối cuốn sổ. Trước khi lật một tờ giấy, trung đoàn trưởng lại nhìn chính ủy xem anh đã đọc xong chưa. Hai người cùng lặng lẽ trao đổi bằng mắt những điều họ đã xem được. Trung đoàn trưởng bỗng quay lại hỏi Quỳnh:

        - Tại sao gần đây Đông không ghi nhật ký?

        - Tôi cũng không biết.

        - Cậu đã đọc chưa? - Trung đoàn trưởng đưa mắt trỏ cuốn sổ.

        - Tôi mang về chưa kịp đọc.

        - Từ ngày trung đoàn bắt đầu chiến đấu đến giờ, cậu ấy chưa viết thêm dòng nào.

        Ba người cùng đứng im lặng một lúc. Quỳnh lấy cuốn nhật ký về với ý định tìm hiểu những ý nghĩ của bạn trước khi vào trận đánh này. Như vậy là nó chẳng để lại gì ngoài những câu nói nửa vui đùa. Quỳnh nhớ những lần Trọng ngồi nói chuyện với Đông, hễ anh vừa đả động đến chuyện đánh nhau là Đông đứng dậy xua tay: "Chuyện ấy xin mời nhà báo hỏi những ông kia, các ông ấy đánh rồi, chứ tôi có gì đâu mà nói". Một lần dường như bị Trọng gặng hỏi, Đông nói: "Khi nào tôi đánh rồi, tôi sẽ kể để anh viết cả một quyển truyện, còn bây giờ tôi đã nói không, là không nói". Mọi người đều thấy rõ Đông rất cay cú vì đến nay anh vẫn chưa có dịp gặp địch. Họ cũng biết Đông đã có chủ tâm làm một cái gì. Nhưng cái đó thì anh chưa hề nói với ai, kể cả với Quỳnh.

        Chính ủy trầm ngâm. Anh gấp cuốn sổ lại, rồi đi đến gần Quỳnh, nói bằng một giọng tâm sự:

        - Đồng chí Quỳnh này, anh Luân và tôi vừa trao đổi với nhau... Chúng tôi thấy nếu là đồng chí Đông không trở về thì công tác lãnh đạo của đơn vị đã phạm phải một khuyết điểm. Không phải là chúng ta không hiểu đồng chí Đông. Đông có những ưu điểm rất lớn. Nhưng từ trong những ưu điểm lớn đó Đông lại có một số nhược điểm. Chúng ta đã biết những nhược điểm của đồng chí Đông rất rõ. Nhưng chúng ta chưa tìm hết cách để hạn chế nó... Có tinh thần dám hy sinh, không sợ hy sinh trong chiến dẫu là rất quý. Đó là một trong những phẩm chất của người anh hùng. Nhưng vấn đề đâu phải chỉ ở chỗ sẵn sàng hy sinh không cần gì tính mệnh mình. Yêu cầu đặt ra với chúng ta cao hơn thế nhiều, và dĩ nhiên làm được cũng khó khăn hơn nhiều. Yêu cầu đó chỉ giản đơn trong mấy chữ: "ra đi chiến thắng trở về". Chúng tôi đã nói nhiều, bây giờ lại thấy là vẫn chưa đủ. Tại sao địch không bắn được mình mà mình lại phải hy sinh? Nếu đồng chí Đông vì muốn cố tiêu diệt thêm chiếc máy bay thứ hai mà hy sinh thì mặc dầu đã tiêu diệt được nó, đó vẫn là một chuyện rất đáng tiếc.

        Quỳnh đứng im lặng, vẻ mặt âm thầm.

       - Mai Quỳnh trực ban phải không? - Trung đoàn trưởng hỏi.

        - Vâng.

        - Chúng tôi không muốn cậu trực ban ngày mai.

        - Tôi rất khỏe.

        - Khỏe... - Trung đoàn trưởng láy lại lời anh rồi chỉ vào đầu mình, nói tiếp: - Nhưng cái này chưa tốt.

        Quỳnh ngước mắt nhìn trung đoàn trưởng. Anh không hiểu ý câu nói đó. Chả lẽ đồng chí ấy lại nghi ngờ tinh thần chiến đấu của mình? Trung đoàn trưởng vẫn đứng lặng chăm chăm nhìn anh như bảo anh cố gắng hiểu điều mình vừa nói.

        Lát sau, chính ủy nói:

        - Anh em cho chúng tôi biết từ trưa đến giờ đồng chí có một thái độ... yếu đuối. Như vậy là không nên. Chúng ta đang chiến đấu. Buồn thương của chúng ta bây giờ cũng phải khác.

        - Thằng địch rất nham hiểm, quỷ quyệt. Chúng tôi không muốn để đồng chí ra trận khi đầu óc chưa thật tỉnh táo. - Trung đoàn trưởng nói thêm.

        Quỳnh cúi đầu đứng lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn trung đoàn trưởng, giọng quả quyết:

        - Tôi đã hiểu các đồng chí định nhắc nhở tôi điều gì. Ngày mai, các đồng chí cứ để cho tôi được trực ban.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #76 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2020, 04:07:55 am »


       
2

        Lên thăm chồng không gặp, ngày hôm sau, Thùy cùng con ra ga về chuyến tàu chiều. Chị nghĩ đáng lẽ mình phải viết thư cho Đông trước rồi hãy lên. Đơn vị đang lúc bận rộn, lên đã không gặp anh ấy, lại còn phiền đến bao nhiêu người. Rất nhiều người trong đơn vị đến nhà chiêu đãi thăm mẹ con Thùy. Nhưng ai cũng chỉ ngồi được một lát là lại như có kiến đốt, vội đứng dậy an ủi mẹ con Thùy lên không may gặp lúc Đông đi công tác, rồi hấp tấp ra về.

        Chiều hôm qua, Quỳnh lại gặp chị. Anh có vẻ hơi buồn buồn. Thùy đôi lần nhắc đến Hảo, thấy Quỳnh không muốn bắt chuyện lại thôi. Quỳnh nói ngày mai anh trực nên không tiễn được mẹ con Thùy ra ga. Để Quỳnh, Trọng và mọi người yên tâm, ai hỏi Thùy cũng nói sẽ về cùng vợ một đồng chí thợ máy, chị này có mang theo xe đạp, sẽ đèo cả hai mẹ con Thùy ra ga. Chiều nay, chị dắt Chung Thủy lững thững đi bộ. Nhà ga cũng không xa lắm. Nếu Chung Thủy mỏi chân, mình sẽ cõng nó một quãng như kiểu anh Đông vẫn thường làm.

        Hai mẹ con sắp đi hết con đường đất chạy vào doanh trại. Một cô gái mặc sơ mi xanh từ phía đường số 3 phóng xe vào vội vã. Cô gái nhìn mẹ con Thuỳ chằm chằm. Đến gần Thùy, cô bóp phanh đánh kít, dừng xe lại nói:

        - Chị cho em hỏi: Có phải chị vừa ở chỗ bác Tám ra không?

        Bác Tám là tên đồng chí phụ trách nhà chiêu đãi của trung đoàn. Thấy Thùy không trả lời ngay, cô gái tự giới thiệu:

        - Em là vợ anh Hoàn ở đại đội 2.

        Thùy không quen Hoàn nhưng biết đại đội 2 cũng là một đại đội lái máy bay. Bấy giờ chị mới đáp:

        - Vâng. Tôi ở chỗ bác Tám ra.

        - Anh ấy ở đơn vị nào hả chị?

        - Nhà tôi ở đại đội 1 - Thùy nói nho nhỏ.

        - Em nhìn chị, em đoán ngay chị cũng là người nhà.

        Thùy cười, vui lên vì cái tính nhanh nhảu của cô gái. Bỗng cô áo xanh ghé vào tai Thùy thì thầm, mặc dầu trên đường ngoài họ lúc này không có ai:

        - Hôm qua, anh nào phải nhảy dù thế hả chị?

        Thùy ngẩn ra. Chị nói:

        - Tôi có nghe thấy gì đâu?

        - Ngày hôm qua các anh ấy đi đánh nhau, chị có biết không?

        - Không.

        - Thế thì anh ấy giấu chị rồi!

        - Tôi không gặp nhà tôi.

        - Sao chị lại không gặp?

        - Anh ấy đi công tác.

        - Đi lâu chưa chị?

        - Mới đi.

        - Chị có hỏi là đi đâu không?

        - Tôi không hỏi.

        - Tại sao chị lại không hỏi...

        Thùy sững sờ một lúc. Chị chợt nhớ ra một số điều mà bây giờ chị thấy ngờ ngợ... Khi mình mới đến, anh Quỳnh ra gặp nói chuyện anh Đông đi vắng có lẽ mai mới về. Buổi trưa, đồng chí Bút, chính trị viên, ra chơi nói Đông đi công tác mấy ngày. Buổi chiều, lại chính anh Bút ra nói lại, vài tuần nữa Đông mới về. Tại sao chỉ có chuyện anh Đông đi công tác mà người cùng đơn vị cũng không biết rõ, mỗi lần nói lại khác và thời gian về thì cứ kéo dài mãi ra. Cả người chị bồn chồn. Chị hỏi lại cô áo xanh:

        - Ai nói mà cô biết là hôm qua các anh ấy đi đánh nhau?

        - Em đang nghỉ phép. Hôm nọ lên đấy thăm anh Hoàn xong, em về nhà quê thăm thầy mẹ em. Chiều và tối hôm qua, em thấy dân quân báo nhau đi tìm phi công ta nhảy dù. Tìm chả thấy gì. Suốt đêm em không ngủ được. Sáng nay em đi ô tô lên Hà Nội rồi phóng xe một mạch lên đây, em phải vào đơn vị hỏi xem tình hình thế nào. Chết một nỗi sớm mai em phải có mặt ở cơ quan, không biết gặp được các anh ấy rồi ra ga còn kịp tàu không? Chị đi đâu bây giờ?

        - Tôi định cho cháu ra ga để về Hà Nội...

        Thùy bắt đầu phân vân không biết mình đã nên về hay chưa.

        - Chị quay lại với em đi! Tại làm sao hôm qua có đánh nhau mà các anh ấy lại giấu chị? Chị bế cả cháu ngồi lên đây, em phóng vào cho nhanh.

        Thùy ôm Chung Thủy ngồi lên chiếc đèo hàng. Chị nhớ lại, thấy hình như tất cả những người chị đã gặp từ khi lên đầy đều có vẻ không tự nhiên, kể cả anh Trọng. Các anh ấy đã giấu mình một điều gì... Tại sao các anh lại phải giấu mình? Người chị lạnh đi. Chiếc xe đạp chở nặng nghiến sỏi lạo xạo. Con đường rải cấp phối chỉ còn là một vệt đỏ ngầu. Cảnh vật hai bên đường chạy rất nhanh trước mắt chị như sớm hôm qua chị ngồi trên xe lửa, lúc con tàu phóng nhanh. Mình phải trấn tĩnh, không ngã cả hai mẹ con bây giờ. Mình đã biết từ trước là chuyện như thế có thể xảy ra. Dù sao, mình không nên để mọi người thấy mình yếu đuối quá. Không phải ở đầy chỉ có riêng anh Đông với mình. Còn có cả các anh ấy...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #77 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2020, 04:59:05 am »


        Đến cổng trung đoàn, cô áo xanh gặp một người quen. Đồng chí này mặt đen sạm, mặc quần áo xanh, từ phía sần bay đi xe đạp về. Cô dừng xe, hỏi ngay:

        - Anh Đức! Anh Hoàn em đâu?

        - Nó đang ở ngoài sân bay. Cô làm gì mà hớt hải thế?

        - Vào nhà chiêu đãi nghỉ đi, tí nữa nó về, tôi sẽ bảo nó ra.

        - Em không ở được đâu. Em phải về ngay bây giờ.

                - Có việc gì mà gấp thế?

        - Em chỉ cần gặp anh ấy năm phút thôi.

        - Làm thế nào mà gặp ngay được? Ai người ta cho cô ra ngoài kia!

        - Hôm qua đơn vị mới đánh nhau phải không?

        - Đơn vị mới lập chiến công xuất sắc: bắn rơi tại chỗ hai Con ma. Ai nói mà cô biết sớm thế?... Tôi hiểu rồi. Xin báo cáo với cô là thằng Hoàn từ hôm qua đến giờ không đánh đấm gì cả. Thế là cô yên tâm chứ!

        Đức không biết người ôm con đứng sau cô gái là vợ của Đông. Cô áo xanh thừ người một lúc, rồi lại khăng khăng:

        - Không, em không nghe anh. Anh phải cho em gặp anh ấy.

        - Tôi biết làm thế nào bây giờ? Phải chờ nó đi trực ban về.

        Cô áo xanh quay về phía trạm gác, rồi nói:

        - Hay là anh đề nghị với đồng chí gác cho em nói chuyện với anh ấy một cầu bằng điện thoại.

        - Nói chuyện à... Gay lắm? Bây giờ phải gọi qua mấy lần tổng đài rất lôi thôi. Không biết cậu gác nó có nghe không? Thôi thi tôi cũng đành liều. Vợ con nhà lính mà cứ như cô cả thì gay quá, gay quá.

        Thùy ôm con đứng nghe hai người nói chuyện, lòng cứ thắt lại.

        Chợt có tiếng còi xe. Bụi đỏ bay mù trên con đường chạy từ sân bay về. Đức ngoái cổ nhìn, rỗi quay lại bảo cô gái:

        - Không phải gọi điện thoại nữa. Đứng đây mà chờ. Anh em lái trực về kia rồi.

        Chiếc xe ca sơn xì màu ngụy trang hiện ra trên khúc ngoặt của quả đồi phía trước mặt. Nó chạy chậm dần và phải dừng lại vì cái xe đạp đứng chắn ngang đường. Hoàn mặt đỏ như uống rượu, ngó đầu ra ngoài cửa sổ:

        - Sao em nói hôm nay hết phép rồi? Ra nhà chiêu đãi nghỉ đi. Anh về doanh trại thay quần áo xong sẽ ra.

        Cô áo xanh nhìn chồng, mắt sáng bừng lên, rồi nhoẻn miệng nói:

        - Anh đừng ra nữa. Em phải ra ga ngay không tàu chạy mất. Em không dám đạp xe đi đêm từ đây về Hà Nội đâu.

        Cô áo xanh quay lại vội vàng bảo Thùy:

        - Chị hỏi đi. Phải hỏi cho ra, em đi đây.

        Và có nhảy lên xe phóng thẳng trước bộ mặt chưng hửng của chồng.

        Đến lượt Quỳnh ở trong xe ngó đầu ra:

        - Chị Thùy chưa về à? Sao lại đứng đây?

        Thủy lại gần Quỳnh, nói nho nhỏ:

        - Anh về nhà xong ra ngay cho tôi hỏi cái này. Tôi chờ anh ở nhà chiêu đãi.

        Thùy nhắc lại: "Anh ra ngay, tôi chờ ở nhà chiêu đãi". Vì chị không nghe rõ tiếng nói của mình, chị không nhìn thấy ai trên xe ngoài Quỳnh. Chị cũng không nghe thấy Quỳnh trả lời, chỉ thấy anh gật đầu. Chiếc xe từ từ lăn vào khu vực doanh trại, nơi người chiến sĩ gác đã nhấc cây tre chắn đường đứng chờ từ lâu.

        Trong xe, Quỳnh quay sang phía chính trị viên Bút:

        - Có ai nói lộ ra để cô ấy biết rồi! Anh xin ý kiến trung đoàn xem nên nói thế nào?

        Chính trị viên lắc đầu, cố nén một tiếng thở dài.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #78 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2020, 05:00:33 am »

        
3

        - A...! Chị Đông. Hai mẹ con lại lỡ tàu rồi. Mời chị cứ trở về buồng cũ. Tôi mang màn và chiếu sang ngay bây giờ...

        Đồng chí trưởng trạm ngồi ở cái bàn kê giáp cửa sổ, nói vậy khi Thùy bước đến hàng hiên định đề nghị bác cho ở lại thêm một đêm nữa. Bác đã trông thấy Thùy từ khi hai mẹ con bắt đầu rẽ vào con đường có những cây dương chạy theo ven đồi vào nhà chiêu đãi.

        - Cảm ơn bác.

        Thùy dắt con về căn buồng quay mặt ra cánh đồng chị đã ở mấy hôm nay. Cửa không khóa. Màn, chiếu bên trong đã được cất đi. Chị nhấc chiếc ghế đầu, đem đến đặt bên cửa sổ, kéo con lại, bế nó ngồi lên lòng mình.

        Bóng râm của quả đồi đã đổ xuống tận ruộng lúa. Nắng chiều trải trên cánh đồng vàng rời rợi. Lúc này chị mới chú ý đến trái núi, hay là một quả đồi đứng một mình. Nhìn nó sao mà cô đơn. Rặng núi xa đã phủ sương chiều không bắt ánh nắng, trở thành màu tím lạnh. Quanh bờ giếng xây gần nhà, mấy chị lên thăm chồng đang trục nước, tắm giặt ì ùm. Một cô mặc chiếc áo lót đông xuân trắng toát đang đứng cúi đầu hong mớ tóc dài đen nhánh như mun. Gần giếng có một cây hòe. Mới hôm nào mình đi chơi với anh Đông, hòe đang ra hoa rất đẹp. Lúc này những cánh hoa vàng đã rụng hết chỉ còn sót lại những đài hoa khô héo. Trên vòm cây xanh, những đám lá mới trổ ra đỏ tía. Giữa mình và những người bạn gái mới quen kia đã có một sự cách biệt. Chị xoa mái tóc mềm của con, nhớ lại chồng vẫn thường làm như vậy. Anh Đông rất thương mình và thương con. Có thể là anh thương mình và thương con còn hơn cả thương bản thân anh. Anh Đông đã tính trước chuyện này sẽ như vậy. Cái buổi chiều hai vợ chồng và Chung Thủy đi chơi hiện ra trong đầu chị rõ mồn một. Có mấy khi anh rủ mình đi dạo chơi như thế đâu! Bây giờ chị thấy mỗi lời của chồng đều mang những hàm ý. Lại còn cái câu anh nói với minh khi chia tay ở sân ga. Lúc đó mình cứ nghĩ là anh nói đùa. Cứ vào những phút chia tay thấy mình hay buồn anh vẫn đùa. Nhưng bây giờ mình mới hiểu, anh đã nói thật. Chắc chắn lúc đó anh rất thương mình và thương con. Mình không hiểu gì về anh cả. Mình chỉ thấy anh Đông về lần ấy cũng vui vẻ như tất cả mọi lần. Không có cái chi để mình có thể nghĩ là anh ấy sẽ hi sinh. Đáng lẽ mình phải nói với anh: Anh cứ yên tâm, không phải lo lắng chi về em và con, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, em sẽ đứng vững. Và mình phải nói là: Mình sẽ không bao giờ quên anh. Mình vô tình thật. Mình đã có lỗi với anh Đông?...

        Bác trưởng trạm ôm màn, chiếu sang. Thùy chưa kịp đứng dậy, bác đã rải chiếu xong và đặt màn gối gọn ghẽ ở đầu giường. Bác xoa má đứa nhỏ nói:

        - Chung Thủy này, buổi sáng bác đã bảo mẹ cháu là đừng về vội, tối nay có văn công biểu diễn. Mẹ con cháu ở Hà Nội mấy khi được xem văn công từ Việt Bắc về. Ở đây mai trạm mổ lợn, bác sẽ mang cho cháu một cái bong bóng và một miếng gan thật to. Cháu bằng lòng không nào! Chị Đông này, tôi đã báo lại nấu cơm cho chị và cháu rồi. Lát nữa, chị không phải xuống nhà ăn, tôi sẽ nhờ các cô ấy đem cơm lên đây.

        Bác nói luôn miệng từ lúc vào đến lúc quay ra, không để cho Thùy kịp từ chối cả việc nhờ chị nuôi đưa cơm nước lên.

        Khoảng nửa giờ sau, Quỳnh bước vào buồng cùng với đồng chí chính trị viên. Hai người đã bàn với nhau ai sẽ nói câu đầu tiên với chị. Bút nở một nụ cười hiến hậu:

        - Chúng tôi ra để hẹn tối nay sẽ đón chị và cháu vào trung đoàn xem văn công biểu diễn.

        Quỳnh cười gượng lại đón Chung Thủy trong tay Thùy.

        Thùy lần lượt nhìn thẳng vào cặp mắt của hai người. Sự đau thương hốt hoảng đã làm cho những đường nét trên khuôn mặt thùy mị của chị thay đổi hẳn. Quỳnh không chịu đựng nổi những tia mắt nhức nhối ấy và những vết nhăn như hai vết dao chém ở những lúm đồng tiền trên má của chị, phải quay đi. Thùy nói bằng một giọng đầy nước mắt:

        - Tôi biết anh Đông gặp chuyện không may rồi. Tôi đã chuẩn bị từ ngày có tin các anh trở về sân bay. Tôi chịu đựng được. Tôi yêu cầu các anh cho tôi biết tại sao anh Đông đi chiến đấu từ sáng hôm qua không trở về?

        Nói xong Thùy không hiểu vì đâu minh lại dám khẳng định một điều quan trọng đến như vậy. Thực ra, chị chưa hề biết gì cả, chưa hề có ai nói với chị đến nửa lời chuyện đó. Nếu bây giờ các anh ấy bỗng trố mắt lên nhìn chị hoặc cười ầm cả lên... Và chị cũng cầu mong như vậy, Nhưng không... Chị đã nhận thấy vẻ bối rồi trên nét mặt của cả hai người. Thế là đã rõ rồi! Thùy nói tiếp, giọng của chị bỗng trở nên ráo hoảnh:

        - Các anh không nói thì tôi cũng cứ biết. Tôi chỉ mong các anh tỏ ra tin tôi. Tôi sẽ không để ảnh hưởng không tốt đến đơn vị. Các anh có tin tôi không?

        Bút nhìn ra cửa, im lặng. Anh thấy cần có một giây phút trấn tĩnh. Rồi anh quay lại nói với Thùy bằng một giọng ôn tồn:

        - Chị Thùy ạ, chúng tôi không có ý định giấu chị. Thực ra là vì sự việc chưa rõ ràng. Vừa rồi, trước khi ra đây tôi đã gặp đồng chí chính ủy để xin ý kiến. Chính ủy nói nếu chị đã biết là anh Đông đi chiến đấu chưa về, thì sẽ nói thật, nói hết với chị. Tôi biết là chị rất tự chủ, rất có trách nhiệm với anh Đông và với đơn vị bay này. Trước hết, tôi xin thay mặt anh em để cảm ơn chị... Còn sự việc xảy ra như thế này: Sáng hôm qua, đúng lúc chị lên đây thì anh Đông cùng một số đồng chí đi chiến đấu. Anh em đã nhìn thấy anh Đông lao vào bắn cháy một chiếc F.4. Sau đó, máy bay của anh Đông khuất vào mây mù. Vì trời nhiều mây nên các đồng chí trong biên đội mất liên lạc với anh Đông cho đến lúc quay về. Sau trận đánh được báo cáo anh Đông chưa về, Quân chủng đã thông báo khắp nơi, đề nghị cho người đi tìm. Hiện nay chưa tìm thấy gì ngoài hai xác máy bay địch và một tên giặc lái nhảy dù. Chị đã tin cậy chúng tôi, chúng tôi cũng hoàn toàn tin cậy ở chị. Anh Đông chưa về nhưng không nhất định là anh Đông đã hy sinh...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #79 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2020, 05:02:24 am »


CHƯƠNG XVI

1

        Tại tỉnh miền ven biển này, chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ lan đến chậm hơn. Tháng Năm, Hảo theo thuyền ra biển đánh hải sâm. Sóng nước trong vịnh vẫn hiền hòa. Chiếc đài bán dẫn đã được chữa lại nhân dịp về Hà Nội tháng trước, hàng ngày báo tin đất nước mổi lúc một khẩn trương. Các tỉnh phía nam bị địch đánh phá rất ác liệt. Rồi đến các tỉnh phía tây. Không khí chiến tranh còn do những bức thư của mấy cô bạn của Hảo ở "khu chiến" đem tới.

        Trong một bức thư gửi cho Hảo hồi cuối tháng Năm, Yến, cô bạn của Hảo ở Thanh Hóa, đã nói tới quê hương mình hoàn toàn chuyển sang thời chiến. Yến kể chuyện một lần đi thăm bà cô bị mệt ở Đông Sơn. Khi trở về, gần đến cầu Hàm Rồng thì máy bay địch ập tới. Yến chạy ngay lên đơn vị cao xạ ở trên núi. Các anh bộ đội yên trí Yến là dân quân xã, ra lệnh cho cô đi chuyển đạn. Đạn phải đưa từ dưới chân núi lên. Địch phóng tên lửa xuống trận địa. Khói lùa vào hào giao thông mù mịt. Yến đang chạy thì vướng phải một hòm đạn. Không ngã, không đau, nhưng chỉ phiền là một ống quần bị xé rách từ gấu lên đến gần thắt lưng. Một anh chiến sĩ tung cho cô chiếc quần, nói: "Đồng chí mang xuống hầm mặc vào". Lúc sau, Yến đem chiếc quần trả lại anh vì không cài được khuy bụng. Đồng chí khẩu đội trưởng người to lớn, bảo Yến: "Không can chi? Đồng chí lấy quần tôi. Quân trang xuân hè cỡ số 1 mới phát, nhất định là vừa". Anh cởi luôn cái quần của mình đưa cho Yến, và chỉ còn mặc quần đùi để chiến đấu. Cái quần này bụng cài được khuy nhưng mỗi ống phải vén lên ba gấu. Yến ở lại trận địa cho đến buổi chiều. Yến muốn ra về nhưng không kiếm đâu ra kim chỉ để khâu tạm lại cái quần bị rách. Anh khẩu đội trưởng bảo Yến:

        - Đồng chí cứ mặc về, ngày mai ra phối hợp chiến đấu mang trả tôi.

        - Tôi ở cách đầy mười lăm cây số. Sáng mai, tôi phải đến làm việc ở cơ quan rồi

        - Chà!... Vậy mà tôi cứ yên trí đồng chí là dân quân dưới làng lên. Thế thì từ sớm đến giờ đồng chí chưa được ăn uống gì cả à?

        Uống thì có, nhưng ăn... thì đúng là chưa. Yến cảm thấy hai đầu gối hơi run và bụng cồn cào vì mấy bát nước chè xanh các mẹ vừa đem lên.

        Anh bộ đội mang ra một nắm cơm với muối lạc, bắt Yến phải ăn. Yến ăn xong, anh bảo: "Cô phải về đi không trời chiều rồi. Cứ yên trí mà về. Bao giờ có dịp đem trả tôi. Con nhà lính thời chiến, ngày đêm toàn đối mặt với Giôn-xơn có cần lễ tiết gì với kẻ thù mà lo".

        Hai ngày hôm sau, Yến xin phép nghỉ một buổi, phóng xe đạp, mang chiếc quần ra trả. Tới nơi, chỉ còn trận địa không. Cả đơn vị này đã được điều đi một nơi khác từ chiều hôm trước. Các đồng chí dân quân địa phương nói họ là lực lượng cơ động của Bộ. Yến hỏi thăm con số hòm thư của đơn vị này nhưng không ai biết. Và Yến cũng không biết cả người đã cho mình mượn chiếc quần tên là gì...

        Thư của Phi nói: “Hà Nội nhất định sẽ bị oanh tạc (không biết Phi đã nghe điều phán đoán này ở đâu) và chiến tranh sẽ vô cùng khốc liệt”.

        Mỗi lần nhận được một lá thư như vậy, lòng dạ của Hảo lại bồn chồn. Cô cảm thấy những công việc của mình làm hiện nay có phần nào phù phiếm. Một lần, Hảo nói ra ý nghĩ đó trong đoàn. Cô bị phê phán kịch liệt hơn hồi ở nhà trường vì những người đồng nghiệp mới này có trình độ sắc sảo hơn mấy cậu sinh viên.

        Ở Hà Nội về, Hảo nhận được thư đầu tiên của Quỳnh. Quỳnh tả cho cô nghe không khí chiến đấu khẩn trương tại sân bay. Anh nói có ngày xuất kích đến ba, bốn lần. Hảo rất ngạc nhiên. Nếu anh không nói thì Hảo không hề biết. Vì từ ngày ấy đến nay, ngoài hai trận đầu tiên ra, Hảo có được nghe đài, xem báo nói gì về các hoạt động của không quân ta đâu. Quỳnh nói chậm gửi thư vì tưởng Hảo vẫn còn ở đảo. Cô không hiểu ngoài ra còn có lý do nào khác nữa không. Quỳnh gọi Hảo bằng tên và xưng hô với Hảo là "tôi". Sau đó, Hảo thường nhận được thư của anh. Cô dần dần tìm được qua các lá thư những chiều sâu về suy nghĩ của người bạn mới. Mình đã không lầm. Cái bề ngoài trầm tĩnh, kín đáo của anh chứa đựng bên trong một tâm hồn phong phú, sôi nổi. Hảo chỉ ngạc nhiên là sao anh lại có thể viết ra được tất cả những điều đó. Lần mới gặp, mình thấy anh nói năng vụng về. Có thể vì anh đứng trước mình là một cô gái. Mình có cái gì khiến cho anh bối rối như vậy. Những lời lẽ của anh chân tình, đôi lúc nóng bỏng. Anh coi mình như là một người bạn, một người bạn tâm tình... Thực ra, tình cảm của mình đối với anh cũng thế thôi. Không biết đến bao giờ mình mới có dịp gặp lại anh. Các anh ấy đã chuyển vào thời chiến từ lâu. Bao giờ nhỉ? Chắc còn phải lâu, khi anh ấy thì cứ ở trên trời và mình thì cứ ở biển... Tuy vậy, Hảo nhận thấy rằng mình hay nghĩ đến Quỳnh nhiều hơn trước. Có lẽ vì những lá thư, thư đi cũng như thư về. Trước kia, cô chỉ chú ý tới biển. Giờ cô bắt đấu chú ý đến bầu trời. Đi trên con đường xanh ấy, không biết anh đã thấy những gì, nghĩ những gì? Cô không còn thưởng thức được thoải mái như xưa cái vẻ đẹp lồng lộng của một bấu trời trong sáng, cao vời vợi. Trời như thế này, lại thêm một ngày vất vả cho các anh ấy đây...

        Sang tháng Sáu, chiến tranh đã ngấp ngó ở vùng cửa biển này. Tàu chiến, máy bay địch hăm dọa những đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Chúng chuẩn bị leo một nấc thang mới nữa, đánh phá vùng Đông Bắc.

        Chương trình làm việc ở các đảo trong đợt này đã xong, đoàn điều tra được chỉ thị chuyển về đất liền, đi tới các hợp tác xã ngư nghiệp tìm hiểu tình hình và góp ý kiến về phương hướng hoạt động.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM