Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Mười, 2020, 11:43:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vùng trời  (Đọc 11713 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #320 vào lúc: 20 Tháng Chín, 2020, 08:06:48 am »


       
5

        Sau một hồi kéo co với máy bay địch, Đông cảm thấy mệt nhoài.

        Anh đang định nhìn đồng hồ chỉ hướng để xác định đường bay về, bỗng thấy buồng lái tối sầm.

        Đông cố định thần, xem có chuyện gì vừa xảy ra. Cả buổng lái vụt sáng đỏ như sắp bốc cháy. Toàn bộ đồng hồ, các đèn bay lại hiện rõ mồn một trước mắt anh. Tiếng ra- đi-ô lọc xọc liên tục trong tai nghe. Máy bay của anh hết bị giật sang trái lại sang phải. Những tia chớp lóe lên liên tiếp trước mắt anh.

        Nguy rồi! Đông đã nhận thấy mình vừa lọt vào một đám mây tích điện. Anh vội giảm bớt tốc độ cho dễ điều khiển máy bay.

        Luồng khí trong đám mây luôn luôn thay đổi, dồi lên dồi xuống chiếc máy bay. Những tia chớp ngày càng nhiều.

        Bây giờ không thể nhảy dù. Nếu kéo máy bay lên, anh sẽ không thể thoát ra vì mây CB thường cao tới hơn mười ngàn mét. Chỉ còn cách kéo xuống. Anh mong là mình chỉ lọt vào cạnh trái núi mây.

        Máy bay lao xuống, những ánh chớp bớt đi.

        Nhưng Đông bỗng nhận thấy động cơ của máy bay đã ngừng chạy. Không biết mình còn mở máy được một lần nữa không?... Nếu máy ngừng chạy thì chỉ còn cách nhảy dù.

        Nhưng trước hết vẫn là phải thoát được đám mây quái ác này! Bây giờ anh chỉ còn dùng tốc độ thừa trượt xuống, đợi máy bay ra khỏi mây. Mình có thoát khỏi nó không? Toàn bộ buồng lái vẫn đỏ rực.

        Máy bay bớt rung. Màu đỏ chuyển sang màu vàng. Buồng lái chợt tối lại. Rồi lại tới một màu trắng đục như sữa. Có lẽ sắp thoát rồi! Anh tiếp tục nghĩ đến chuyện mở máy hoặc nhảy dù...

        Anh đã nhìn thấy mặt trời vàng rực trên đầu núi. Đông cho máy bay bay bằng để giữ độ cao.

        Đông ấn nút mở máy. Mấy giây chờ đợi kéo dài như hàng giờ.

        Máy bay rung lên. Đèn trên bảng T.10 bật sáng.

        Bây giờ anh mới nhớ đến đồng hồ định hướng. Và lại nghe thấy tiếng đồng chí sĩ quan dẫn đường:

        - 32!... 32 đâu... 32!...

        - Đây rồi! - Đông vừa đáp vừa thở phào.

        - Sao mãi không liên lạc?

        Đồng chí sĩ quan dẫn đường vừa như gắt vừa như reo lên.

        - Không có chuyện gì. 32 đang trở về...

        Có nên để mọi người biết mình đã lao vào mây tích điện không, Đông vừa bay vừa tự hỏi. Khi nhận nhiệm vụ mình coi nó như cỏ rác. Nhưng rồi nó đã làm mình mệt bở hơi tai, mình mất cả tỉnh táo, đâm đầu vào giữa đám mây CB. Nếu mình phóng trượt nốt quả tên lửa thứ hai thì nó sẽ lừng lững vừa đi vừa cười trước mũi mình! Thiếu chút nữa mình đã vứt cả máy bay, và nếu có nhảy dù an toàn thì chỉ còn cách uống nước suối, mò mẫm luồn rừng ra đường 12, xin đi nhờ xe để trở lại đơn vị... Những ý nghĩ ấy giày vò Đông suốt trên đường về.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #321 vào lúc: 21 Tháng Chín, 2020, 10:32:31 pm »


CHƯƠNG XXXI

1

        Trong những trận đánh trên vùng trời Khu Tư này, những người lái đã có nhận xét: mình đang múa cây gậy dài trong một ngõ hẹp.
        Những ngày đầu, từng đôi máy bay của ta tung cánh trên bầu trời trong trẻo, không còn bóng kẻ thù. Họ bay từ sân bay ở Thanh Hóa vào Nghệ An. Dưới cánh họ, một bên là dải Trường Sơn màu tím nghi ngút mây khói, một bên là Biển Đông xanh biếc mênh mông. Trên dải đất đồng bằng nhỏ hẹp chạy dài tuy không thiếu gì dấu vết bom đạn tàn phá, nhưng vẫn có những thảm lúa xanh rập rờn nổi sóng. Eo biển Diễn Châu như cánh tay của bà mẹ hiển vòng ôm lấy đứa con nhỏ tắm lội giữa biển khơi là đảo Hòn Mát bình yên. Đến bờ sông Lam, ranh giới của vĩ tuyến hai mươi, những chiếc máy bay cánh bạc lượn vòng trở lại. Những người lái say sưa ngắm biển trời, sông núi, thấy giang sơn này, vùng trời này đã hoàn toàn thuộc về ta.

        Niềm hưng phấn của họ càng tăng lên sau khi một chiếc tiêm kích F.4 bị bắn rơi ngay trên đất Nghệ An.

        Nhự và Hùng bay vào phía nam vĩ tuyến 20, khi bay ra bị bốn chiếc F.4 đuổi theo. Nhiên liệu không còn nhiều, Nhự ra lệnh quay về. Những chiếc F.4 vẫn không rời họ. Họ biết với tốc độ hiện có, bọn F.4 sẽ không thể nào bám được đuôi. Đến sông Lam, những chiếc tiêm kích địch lượn vòng trở lại. Nhự chỉ chờ có vậy, vòng luôn theo chúng, kịp thời bắn rơi tại chỗ một chiếc, rồi quay trở về.

        Nhưng chỉ hai ngày sau, một biên đội gồm hai chiến sĩ trẻ vừa bay tới bầu trời thành phố Vinh, nhìn thấy trên đầu mình có hai vệt khói. Họ thông báo cho nhau cảnh giới và quan sát máy bay địch. Bỗng đồng chí số 2 thấy một bóng đen bay vụt qua đầu mình và phụt nổ giữa trời như một trái bom. Liền đó, đồng chí số 1 cũng thấy một đám nổ cách mình khoảng một trăm mét. Sức chấn động của không khí mạnh đến nỗi đuôi máy bay của anh bị chồng lên. Họ vừa bay vừa cảnh giới, quay trở về đến sân bay không xảy ra chuyện gì. về tới nhà, mọi người tranh cãi. Một số đồng chí nói họ đã bị tên lửa của F.4 từ trên cao bắn xuống, nhưng vì không quan sát tốt nên họ đã không nhận ra. Nhưng một người lái vẫn nói vật lạ bay qua đầu anh, to hơn một quả tên lửa nhiều, và anh cảm thấy như nó từ ngoài biển bay vào.

        Đến ngày hôm sau, Hùng với đồng chí lái trẻ bay cùng một biên đội. Lần này, họ chú ý cảnh giới địch trên cao và trên mặt biển. Tới gần Nghệ An, Hùng nhận thấy một vật màu xám mốc từ phía mặt biển bay vào. Anh lập tức thông báo cho đồng chí số 2. Hai máy bay của ta lượn vòng chuẩn bị đối phó. Vật đó lao tói rất nhanh. Nó gần giống như một chiếc Mic 17 của ta. Hùng chưa biết nên xử trí thế nào, chợt thấy đồng chí số 2 lao máy bay về phía đó. Anh ta định lại gần để quan sát, Vật đó nổ thành một đám khói trắng. Đồng chí số 2 của Hùng phải nhảy dù.

        Vài ngày sau, họ mới rõ đó là loại tên lửa đối không của địch từ hạm trên biển bắn vào. Tên lửa này có tầm xa một trăm tám mươi ki-lô-mét. Riêng đầu nổ nặng một trăm chín mươi ki-lô-gam.

        Những tên lửa từ biển bắn vào đã buộc người lái của ta thay đổi độ cao hoạt động. Họ bắt đầu phải bay thấp. Trong khi đánh địch ở những độ cao lớn hơn, họ phải hết sức để phòng tên lửa hạm. Có khi máy bay địch chỉ nhử mồi máy bay ta lên cao rồi chuồn để cho tên lửa bắn vào.

        Những trạm ra-đa địch từ các hạm tàu trên biển canh chừng máy bay ta rất chặt chẽ. Mỗi lần nhận thấy có máy bay ta bay vào, chúng lập tức gọi bọn cường kích quay ra biển, cho bọn tiêm kích ở lại đối phó.

        Máy bay ta hầu như chỉ còn gặp bọn tiêm kích và những tên lửa hạm. Phạm vi hoạt động của người lái bị bó hẹp. Bay về hướng tây, họ vướng núi Trường Sơn. Bay ra hướng đông, họ gặp biển, đó là căn cứ địch, chiến hạm của chúng đang làm chủ. Bay lên cao, gặp tên lửa hạm. Những trận không chiến cũng không còn diễn ra như trước kia. ở các tỉnh phía bắc, khi bay vào đánh phá, địch phải dùng đội hình lớn có tiêm kích bảo vệ, đội hình này ràng buộc chúng lại với nhau nên chúng khó tránh những đòn đột kích bất ngờ của ta. Chúng càng khó tránh hơn vì chúng bay xa căn cứ không có sự hỗ trợ của các mạng ra-đa. ở đảy, chỉ cần vài phút bay ra biển là bọn cường kích được an toàn. Chúng tương đối yên tầm hoành hành vì có mạng lưới ra-đa trên biển thông báo kịp thời. Bọn tiêm kích địch lựa chọn trận đánh với máy bay ta khi chúng nhận thấy có lợi. Nếu thấy bất lợi, chúng chỉ cẩn lảng ra biển. Trận đánh đã biến thành một cuộc đọ sức, đọ tài mặt đối mặt giữa đôi bên, bao giờ kẻ địch cũng đông hơn về số lượng và thường có lợi thế.

        Vùng trời Khu Tư đã trở thành một nơi ức chế đối với những cánh bay đang muốn vươn xa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #322 vào lúc: 21 Tháng Chín, 2020, 10:33:13 pm »


       
2

        Hai người lái trẻ đánh quần với bốn chiếc F.8 trên vùng trời Đô Lương, ta không bắn rơi địch, địch cũng không bắn rơi được ta, cuối cùng cả hai bên đều gần hết nhiên liệu phải rời nhau quay về.Những chiếc máy bay ta đáp xuống sần bay bằng tốc độ thừa.

        Hai người lái đều bị đau sống lưng, phải nghỉ bay.

        Tú và Đông bước vào, thấy đôi bạn nằm ngửa trên chiếc sập một đầu kê cao, của gia đình nhà chủ dành cho.

        Họ định ngồi dậy. Tú giữ họ lại trên giường.

        - Các cậu cứ nằm như vậy. Mình đã có lần bị đau sống lưng rồi.

        Đông kéo một chiếc ghế lại cho Tú, còn anh ngồi ghé bên giường

        - Mệt lắm hả? - Tú hỏi.

        - Báo cáo anh, hôm qua thì mệt muốn chết, nhưng hôm nay đỡ rồi, chỉ còn đau lưng.

        - Hai cậu thế là rất giỏi, mỗi trận đánh chỉ một vài phút, lâu nhất là tới ba phút, riêng hai cậu đã kéo dài đến năm phút còn gì!... Nhưng mình hỏi tại sao đã dặn đừng kéo co với địch mà hai cậu lại cò cưa lâu thế?

        Một người phân trần:

        - Bọn chúng tôi không định gò, nhưng vừa gặp địch, bọn chúng tách ngay ra làm đôi bám đuôi tôi, nên phải quay vòng với chúng.

        - Cái thế nó buộc phải gò - Đồng chí lái kia nói thêm.

        - Như vậy là các đồng chí bị mất thế ngay với nó từ đầu. - Đông nhận xét - Nếu nó kéo tiếp vào vài thằng nữa, làm sao rút nổi?

        Một anh lái trẻ nói:

        - Chúng tôi cũng muốn thoát ra sớm, nhưng tốc độ nhỏ quá!

        - Vì các đồng chí quần nên mới mất tốc độ!

        - Quả thực chúng tôi không có ý định đánh quần...

        Tú lại hỏi:

        - Các đồng chí đi ở độ cao bao nhiêu?

        - Một ngàn rưởi, đúng như sở chỉ huy cho.

        - Theo nhận xét của các đồng chí thì các đồng chí nhìn thấy địch trước hay địch nhìn thấy các đồng chí trước?

        Một người ngập ngửng rồi nói:

        - Có lẽ ta và địch đồng thời nhận ra nhau, khi tôi thấy chúng cũng là lúc chúng tách biên đội...

        Ra ngoài, Tú nói với Đông:

        - Sở chỉ huy có trách nhiệm... vì chúng mình cho anh em đi quá cao.

        - Mọi hôm anh em vẫn đi hai ngàn, hôm qua đã rút xuống ngàn rưởi.

        - Chúng ta chỉ mới chú ý tới độ cao để tránh tên lửa từ hạm bắn vào, nhưng chúng ta chưa chú ý tới độ cao để lọt qua mắt lưới ra-đa của địch. Gần như lần nào ta cất cánh địch cũng biết... Cần phải cho anh em đi thấp hơn nhiều, khi gặp địch, sẽ bất thần kéo cao.

        - Nhưng ở độ cao đó, ra-đa ta không bắt được, làm sao dẫn anh em tới khu vực?

        - Có thể phải dẫn mò một quãng, đến gần khu vực mới cho vọt lên, bao giờ máy bay ta xuất hiện trên bàn tiêu đồ sẽ điều chỉnh sau. Khi đó, địch ở ngoài hạm có thông báo, bọn giặc lái cũng không còn nhiều thời giờ để xoay xở.

        Đông thấy đồng chí trung đoàn trưởng có một nhận xét rất đúng.

        - Ta cũng cần kết hợp cho cất cánh từ những sân bay khác nhau... Tại sao ta không bí mật di chuyển máy bay, nằm phục ở một vài sân bay khác mà lại cứ cất cánh mãi từ Thanh Hóa?

        - Ý kiến của cậu rất hay.

        Thấy Tú đang vui, Đông đề nghị luôn:

        - Anh em đại đội Nhự mệt cả rồi, anh cho tôi trực chiến với anh em một vài hôm. Tôi sẽ đi số 2 cho Nhự...

        Tú nhìn Đông rồi nói:

        - Đồng ý... Nhưng ngày mai thì chưa được.. Ngày mai phải cho tất cả tạm nghỉ trực để trao đổi cho thông cách đánh đã.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #323 vào lúc: 21 Tháng Chín, 2020, 10:33:47 pm »


       
3

        Sở chỉ huy rất im lặng từ khi biên đội Đông và Nhự cất cánh.

        Từ sáng tới giờ, địch ra vào nhiều lần ở các tỉnh phía nam khu Bốn. Những đường chì xanh như mớ chỉ rối từng lúc lại xuất hiện trên bàn tiêu đồ.

        Trưa nay, ra-đa báo có một tốp địch bay chậm từ biển vào, hướng về phía Nghệ An; Tú cho biên đội Đông, Nhự xuất kích. Mặc dù Đông đã xin bay số 2, Tú vẫn quyết định để anh chỉ huy biên đội.

        Trên bàn tiêu đồ chỉ mới là những nét chì xanh, chưa có một chấm đỏ của máy bay ta. Theo phương ác tác chiến đã bàn, bữa nay Đông và Nhự sẽ bay thật thấp để tránh khỏi bị ra-đa địch phát hiện. Liên lạc bằng vô tuyến điện của sở chỉ huy với người lái cũng tạm ngừng để giữ bí mật đến phút cuối cùng.

        Tú đã bắt đầu quen với sự căng thẳng của công tác chỉ huy. Nhưng anh vẫn cảm thấy một chút xốn xang trong những trận đánh gay cấn mà người bay lại là những anh lái trẻ hay những người thân của mình.

        Đồng chí dẫn đường nét mặt căng thẳng, luôn luôn nhìn đồng hồ và đặt chiếc thước kẻ trên đường chì anh đã phác tạm bằng cách tính mò đường bay của biên đội Đông. Tú đã vạch trên bàn tiêu đồ một đường chì quy định giới hạn được phép cho máy bay kéo cao

        Nếu họ nhô lên sớm, ra-đa địch thông báo kịp cho bọn giặc lái, sẽ lỡ thời cơ. Nhưng nếu tính toán sai, để muộn, họ sẽ chui lên khi địch ở ngay trên đầu, và dễ làm mồi ngon cho chúng.

        Sự căng thẳng lúc này là ở chỗ không hiểu máy bay ta ở đâu và khi được lệnh nhô lên rồi, ra-đa ta có bắt ngay được họ không. Khi đó thời gian chỉ còn tính từng chục giây.

        Tốp máy bay địch đã tiến vào Nghệ An.

        Đường chì của đồng chí dẫn đường phác trên bàn tiêu đổ đã chạm vào vạch giới hạn của Tú quy định. Người cán bộ bóp công tắc vô tuyến điện:

        - 32 đâu?- Anh cố giữ giọng nói chậm rãi.

        - Đây rồi! - Tiếng Đông đáp giữa những thanh âm lạo xạo vang lên từ chiếc loa phóng thanh đặt trong phòng chỉ huy.

        - Tháp nước, bốn ngàn.

        - Tháp nước, bốn ngàn.

        Tiếng Đông nhắc lại ồm ồm.

        Sở chỉ huy như nín thở. Mọi cặp mắt dồn vào cây chì đỏ của cô tiêu đồ đi đường bay của ta. Một vài người quay đầu về phía máy ra-đa. Cặp mắt của những người trắc thủ cũng căng lên trước màn hiện sóng. Ta và địch đang ở gần nhau, lại đang bay ngược chiều, sắp hòa vào với nhau, sẽ rất khó nhận rõ. Miệng cô tiêu đồ mấp máy luôn trong khi cây chì đỏ của cô vẫn chưa đụng đậy. Đó là thói quen khi cô đang sốt ruột.

        Chợt có tiếng reo từ phía các trắc thủ.

        Cô tiêu đồ mỉm cười, vạch một vạch chì đỏ đầu tiên.

        Cả sở chỉ huy vui mừng hẳn lên. Nhưng thực ra trận đánh chưa bắt đầu.

        Đồng chí dẫn đường cất tiếng dõng dạc:

        - 32! Lợn rừng phía trước, hai mươi cây.

        Anh sắp hoàn thành phần việc của mình đối với trận đánh.

        - Mười lăm cây

        - Mười cây...

        Tiếng của Đông lại vang lên từ loa phóng thanh:

        - Thấy rồi!... Vứt thùng dầu phụ, nước rút!

        Đông ra lệnh cho số 2, Nhự vẫn im thin thít. Nhưng mọi người biết anh đã làm tất cả những công việc cần thiết.

        Tú bóp mi-crô nói:

        - Đánh nhanh! Thoát ly nhanh!

        - R.o.o.õ... - Đông đáp, tiếng kéo dài như đang nói: "biết rồi".

        Bầy giờ mọi việc chỉ còn tùy thuộc ở họ.

        Những cặp mắt đều hướng về chiếc loa phóng thanh.

        Tú nhắc người sĩ quan dẫn đường:

        - Tiếp tục theo dõi địch!

        Anh tin trận đánh sẽ thành công. Chỉ cần nghe tiếng nói của người lái cũng đã có thể dự đoán kết quả trận đánh. Hôm nay anh đã xuất cả một cặp "át hoàng bài"...

        Hai phút sau, Đông báo cáo biên đội đã bắn cháy hai máy bay cường kích của địch và đang quay trở về sân bay.

        Tú tự bảo: Thế là đã tìm ra lối thoát. Nhưng làm thế nào để tìm ra những người bay thấp giỏi như Nhự và Đông?...

        Đông rất phấn chấn trên đường về. Nhưng khi hạ cánh, máy bay của anh nổ lốp. Vì quá vui, anh đã quên bật công tắc nhả phanh tự động. Máy bay không hỏng, nhưng cả hai lốp sau đều nổ. Về sở chỉ huy, anh không buồn nói năng gì, để mặc Nhự tường thuật lại những diễn biến của trận đánh. Đến bữa ăn, anh vẫn còn bực với mình, chỉ cố nuốt được một bát cơm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #324 vào lúc: 21 Tháng Chín, 2020, 10:34:29 pm »


       
4

        Cách đánh mới "đi thấp kéo cao" của đoàn bay tỏ ra có hiệu nghiệm. Ta liên tiếp bắn rơi một số máy bay địch. Với việc bố trí thêm đài bổ trợ trên những điểm cao ở khu vực tác chiến, ta đã thông báo kịp thời cho người lái mỗi khi có tên lửa từ hạm bắn vào. Chúng không còn là mối nguy hiểm lớn đối với máy bay ta. Bây giờ lại chính là máy bay địch bị hạm bắn rơi. Một lần, máy bay ta đang quần nhau với địch, đài bổ trợ báo có hạm. Người lái ta cho máy bay lao xuống thoát ly. Tên lửa hạm của địch làm nổ tung ngay một chiếc F.4 đang lớ ngớ trên bầu trời. Nhưng địch cũng thay đổi cách đối phó. Bọn cường kích hễ thoáng thấy bóng máy bay ta là trút bom, lao ra biển. Bọn tiêm kích đi từng tốp nhỏ và không ham đánh với ta khi nhận thấy bị bất ngờ.

        Quỳnh bay với Hùng. Trời rất trong. Chiếc eo vuông góc của huyện Đô Lương, rất dễ nhận, đã hiện ra phía trước. Có lệnh của sở chỉ huy cho kéo cao.

        Quỳnh vừa bay lên vừa đưa mắt nhìn quanh. Anh đã thấy những đám khói cao xạ, biết phía đó đang có máy bay địch.

        Sở chỉ huy thông báo:

        - Bên trái, 30°, mười hai cây số, Lợn rừng!

        - Nhìn thấy rồi!

        Quỳnh đã nhận ra những chấm đen ở phía trước. Anh hỏi Hùng:

        - Số 2, thấy chưa?

        - Thấy tốt. Bốn con.

        - Vứt dầu phụ. Đỏ đuôi!

        Đội hình của họ rất đàng hoàng.

        Địch ở phía biển. Chúng đi ngược chiều với ta, về phía bên trái.

        Quỳnh bắt đấu nhìn thấy những luồng khói đen lớn phía sau máy bay địch. Chúng đã tăng lực. Độ cao đôi bên bằng nhau. Có vẻ chúng chấp nhận trận đánh.

        Ta và địch lao tới gần nhau.

        - Kéo lên!

        Quỳnh kéo cần lái vọt lên cao hơn địch một ngàn mét. Anh nhìn xuống phía dưới, thấy biên đội địch tách đôi. Hai thằng vòng qua phải hơi xa như muốn thu hút anh. Cùng lúc đó, hai thằng khác đã luồn qua dưới bụng anh, vòng về phía trái. Đây là hai đứa nguy hiểm. Anh đoán tên chỉ huy nằm trong nhóm này. Phải thanh toán bọn này. Anh đang ở thế có lợi. Quỳnh lập tức cho máy bay lượn theo hai tên vừa luồn qua dưới bụng anh.

        Hai tên địch biết đối phương đã nắm được thủ đoạn của chúng và sắp bị bám phía sau. Tên đi trước bắt đầu dùng động tác mạnh. Nó bổ xuống rồi kéo lên, lại bổ xuống, cố tránh để khỏi bị bám đuôi. Đầu máy bay của nó đã hướng ra biển.

        Phải quyết định thật nhanh chóng. Quỳnh từ trên cao lao xuống rất nhanh. Anh lật ngửa máy bay lao theo địch, và chỉ mười giây sau đã đặt được mục tiêu trong máy ngắm khi thằng địch đang bổ xuống. Anh bắn luôn một phát tên lửa. Quỳnh giữ mục tiêu trong máy ngắm, tiếp tục theo dõi đường đi của tên lửa.

        Quả tên lửa tắt khói. Hình như nó chui tọt vào trong máy bay địch! Quỳnh không nhìn thấy điểm nổ. Anh cố chờ một chút xem sao, và chợt thấy khói phì ra hai phía cánh. Không hiểu tại sao khói lại tuôn ra từ buồng lái của máy bay địch? Anh nghe tiếng Hùng:

        - Cháy rồi!

        Tiếng nói từ sở chỉ huy:

        - Thoát ly!

        Hùng lại nói:

        - Tôi đánh thằng số 2!

        Quỳnh vòng trở lại để yểm hộ cho Hùng. Anh nhận thấy tên địch số 2 không theo kịp tên số 1 dùng động tác quá lớn, đang lượn vòng trên chiếc máy bay bị bắn rơi. Thấy Hùng lao tới, nó bắt đầu cơ động.

        Quỳnh lại chợt nhìn thấy hai tên địch ban nãy đã từ phía biển quay vào và đang ở ngay trên đầu mình. Nó có thể lao theo Hùng. Quỳnh vòng lại định cản chúng để yểm hộ cho Hùng. Máy bay anh vừa kéo lên cao, thì hai thằng địch cùng đâm bổ xuống. Quỳnh chợt nghe tiếng thét:

        - Chú ý! Tên lửa hạm!

        Đây là tiếng của đài hỗ trợ. Anh biết hai tên địch vừa dùng thủ đoạn đánh lừa mình để bắn hạ bằng tên lửa hạm.

        - Hùng! Tên lửa hạm!

        Quỳnh vừa gọi Hùng vừa cho máy bay cắm xuống.

        - Thoát ly! - Tiếng nhắc từ sở chỉ huy.

        Quỳnh vòng lại tìm Hùng. Một đám khói lớn vừa hiện ra trên bầu trời, và gần đó một chiếc dù trắng, hai thằng địch đã lao về phía biển.

        - Hùng đâu?

        Không có tiếng trả lời.

        - Chú ý! Tên lửa hạm!

        Lại có tiếng của đài bổ trợ.

        Từ phía biển một chiếc tên lửa hạm nữa đang bay vào. Bay ở độ cao này, tên lửa sẽ không làm gì được mình! Nhưng Hùng đâu...

        - 32! - Sở chỉ huy lại gọi.

        - Có 32.

        - Thoát ly nhanh!

        Trên bầu trời không còn bóng máy bay địch.

        Nhưng Hùng đâu...? Quỳnh cho máy bay lượn một vòng rất thấp. Trên mặt đất có ba đám cháy.

        Nhiên liệu của anh không còn nhiều. Quỳnh phải cho máy bay quay trở về. Lòng anh nặng trĩu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #325 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2020, 11:09:16 pm »


CHƯƠNG XXXII

1

        Hùng tỉnh ra thấy mình đang lơ lửng giữa trời. Đầu anh u u. Nghe tiếng sột soạt, anh ngước nhìn lên. Chiếc dù trắng bị rách mấy miếng. Có lẽ một thằng F.4 nào đã bắn đuổi theo khi anh vừa nhảy ra. Trời đất bỗng quay cuồng. Anh lại ngất đi.

        Anh tỉnh dậy lần thứ hai. Sao mình lại ở trong vòng tay của một cô gái? Bộ mặt cô gái quen quen, nhưng anh không nhận ra là ai. Người xúm xít chung quanh rất đông. Nắng từ ngoài cửa chiếu vào. Nhiều người đang quạt cho anh. Chợt thấy một ống tiêm lăm lăm bên người, Hùng kêu lên:

        - Không tiêm nữa đâu!

        Những cô gái dỗ dành anh.

        Anh văng tục. Những vòng tròn xanh đỏ nhảy múa trước mắt. Anh lại không biết gì nữa.

        Lần thứ ba tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên tấm phản kê ở hàng hiên của một ngôi nhà. Trên người chỉ còn chiếc áo lót và chiếc quần đùi. Không biết quần áo của anh đâu cả? Một cô gái đang ngồi bên quạt cho anh. Anh cảm thấy người rất mệt, đau ở hai chân và một bên cánh tay.

        - Anh ấy tỉnh rồi! - Cô gái nói.

        Cô gái này mặc áo nâu, trông lạ mặt, không phải cô gái mà anh đã nhìn thấy ban nãy. Cô kia mặc áo xanh.

        Một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, cho anh uống một thứ thuốc bột. Thuốc không có vị gì, uống xong rồi chỉ thấy khát.

        - Nước! Nước!

        Mấy người nữa chạy lại. Rồi một người đưa cho anh cốc nước. Hùng uống cạn, nhận ra đó là nước đường. Cốc nước làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn.

        Hùng hỏi:

        - Đây là đâu?

        Cô áo nâu đáp:

        - Nói rồi, hỏi mãi! Anh đang ở quê Bác.

        - Tôi đang ở Nam Đàn ư?

        - Chưa phải Nam Đàn, nhưng đầy là đất Nghệ An, anh đang ở Đô Lương.

        Nhiều người quạt cho anh.

        - Cho tôi cái quần dài.

        Một cô gái mang lại cho anh cái quần. Chính là chiếc quần bay.

        Bà con kéo tới mỗi lúc mỗi đông.

        Một đồng chí đứng tuổi đến nói với cô áo nâu:

        - Chuyển đi nơi khác thôi!

        Hùng đoán là một cán bộ xã. Anh cũng muốn đi khỏi nơi này vì ở đây đông người, ngột ngạt quá.

        Người ta mang tới một chiếc cáng.

        Hùng cố đứng dậy, nhưng bước thử vài bước anh thấy hai chân đau nhói, không thể đi được.

        Người cán bộ đỡ anh nằm trên cáng.

        - Đồng chí là cán bộ xã?

        - Tôi là xã đội trưởng.

        Hai đồng chí dân quân khiêng anh qua một con ngòi. Cô dân quần áo nâu và đồng chí y tá đã cho anh uống thuốc vẫn đi theo.

        Anh được chuyển tới một xóm khác và đưa vào nhà đồng chí xã đội trưởng. Hùng hỏi đồng chí xã đội:

        - Còn ai việc gì không?

        - Chỉ có một mình anh nhảy dù.

        Hùng nhớ lại mình cất cánh với Quỳnh. Lúc ấy mình đuổi theo thằng F.4 bắn nó một phát tên lửa, đang theo dõi kết quả thì bỗng thấy máy bay chấn động rất lớn, khói đen ùa vào buồng lái, mình chỉ kịp làm động tác nhảy dù rồi ngất đi.

        - Đồng chí có thấy tôi rơi như thế nào không?

        - Một máy bay ta đã bắn rơi một chiếc. Anh đuổi theo bắn chiếc thứ hai. Nó đang bốc cháy thì một quả tên lửa từ biển bay vào làm cháy máy bay của anh. Rứa là anh nhảy dù. Một thằng F.4 lao tới bắn vào dù của anh rồi lao ra biển.

        - Đồng chí cùng bay với tôi có việc gì không?

        - Khi tên lửa bay vào, đồng chí ấy lao xuống thấp, đồng chí có vòng lại đây một lần rồi mới bay đi.

        Cô dân quân vẫn ngồi bên tiếp tục quạt cho Hùng. Về đây yên tĩnh hơn. Mọi người đều bị ngăn lại cả ở ngoài hàng rào. Hùng cảm thấy dễ chịu. Anh bảo cô gái:

        - Tôi không thấy nóng nữa? Cô mặc tôi.

        Cô gái mỉm cười:

        - Anh cứ để em quạt... Lần đầu gặp phi công ta mới rõ: các anh cũng biết văng tục!

        Hùng không hiểu mình đã nói những gì trong lúc mê man và cảm thấy xấu hố.

        - Tôi nói bậy lắm à!

        - Cũng khá! Mấy chị nghe anh nói đều buồn cười... Tên anh là Hùng phải không?

        Anh ngạc nhiên:

        - Sao cô biết tên tôi?

        - Có một chị cán bộ biết tên anh... Ban chiếu chị ấy ôm anh cho người ta tiêm đó! Anh chả nói chuyện với chị ấy rồi?

        - Chị ấy đâu rồi?

        - Chắc chị ấy chạy về nhà. Anh không nhìn rõ chị ấy ư?

        Hùng lắc đầu. Anh nhớ mình đã nhìn thấy một người mặc áo xanh có nét mặt rất quen, nhưng không hiểu cô là ai.

        Cô gái nói tiếp:

        - Chị ấy bảo chồng chị ấy cũng là phi công ở cùng đơn vị với anh.

        - Thôi, đúng rồi!... Chị ấy đang công tác ở vùng này.

        Bây giờ thì anh thực sự xấu bồ. Không biết mình đã tuôn ra những điều khiếm nhã gì khi mình đang nằm trong tay chị ấy...?

        - Anh sợ tiêm lắm?

        - Vâng...

        Hình như lúc đó chính chị ấy đã dỗ dành mình là phải chịu khó tiêm... Chị ấy có biết người đi đánh cùng với mình hôm nay chính là anh Quỳnh...?

        Cô dân quân kể lại:

        - Lúc xuống đất, anh vẫn tỉnh. Thấy chúng em cầm súng chạy tới, anh bảo: "Người của ta đừng bắn!". Rồi anh lại mê. Chúng em khiêng anh vào nhà. Chị ấy đến nhận ngay ra anh. Chị ấy bảo phải bỏ bớt quần áo cho anh đỡ nóng. Thỉnh thoảng anh lại tỉnh. Lần nào anh cũng hỏi: "Đây là đâu?". Anh nói anh đi bảo vệ C trưởng, đống chí ấy giỏi lắm bắn rơi những tám máy bay...

        Rồi cô gái lại cười.

        Chắc cô ấy không muốn thuật tiếp những lời nói bậy bạ của mình...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #326 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2020, 11:09:49 pm »


       
2

        Hùng ngủ thiếp đi một lúc.

        Người ta đánh thức anh dậy để ăn cơm chiều.

        Hùng sực nhớ ra... Chết chửa, mình chưa hề nhờ địa phương báo cáo về đơn vị!

        Cô du kích vẫn ngồi bên.

        - Cô cho tôi gặp ngay đồng chí xã đội trưởng.

        Cô du kích chạy ra ngoài. Chỉ một lát, đồng chí xã đội trưởng đi vào.

        - Đồng chí làm cách nào báo cáo giúp với Quân chủng Phòng không - Không quân: tôi vẫn an toàn, mạnh khỏe.

        - Chúng tôi lo xong việc đó từ chiều rồi. Nhờ có chị vợ của đồng chí phi công, chúng tôi đã biết cả tên đồng chí và đơn vị.. Các mẹ gửi gà, gửi chuối cho đồng chí rất nhiều, để đầy nhà kia... Nhưng tôi nghĩ có lẽ đồng chí phải ăn vài bát cháo đã.

        - Tôi chưa muốn ăn. Đồng chí cho tôi tắm một cái được không.

        - Chuẩn bị rồi! Mời đồng chí ra giếng sau nhà. Các o đã trục nước lên đầy vại. Đồng chí giội thoải mái.

        Hùng tập tễnh đi. Trời đã gần tối. Cô du kích cầm chiếc chậu thau đồng lớn và một chiếc khăn mặt mới đi theo anh.

        Hùng thấy người mình đầy mồ hôi và bụi bẩn. Trưa nay mình đã nằm trong tay bao người lúc thân thể mình hôi hám như thế này... Mình cũng đã nằm trong tay chị ấy. Phải làm sao gặp chị ấy một lát để báo tin tức của anh Quỳnh. Đâu có thể ngờ rằng mình lại gặp chính chị ấy ở đây.

        Tắm xong, Hùng tập tễnh đi lên nhà. Cô du kích chạy vội ra đỡ lấy cái thau trong tay anh.

        Trời đã tối hẳn. Trong nhà, ngọn đèn dầu chỉ còn như ánh sáng đom đóm, vì vừa rồi có máy bay địch. Ngọn đèn được vặn to lên. Hùng bước vào, nhận thấy có hai cô gái cùng ngồi chung bàn với đồng chí xã đội trưởng. Một cô chính là Hảo.

        - Chào anh Hùng - Hảo nói ngay - Ai ngờ lại đúng là anh!

        - Tôi đã đoán là chị từ lúc nãy. Ban trưa, tôi không nhận ra chị. Đang mong được gặp chị.

        - Đồng chí xã đội trưởng giấu anh kỹ quá! May mà có đồng chí phó chủ tịch xã biết tôi là người nhà của phi công nên mới cho tôi tới đây.

        Cô gái ngồi bên chị là phó chủ tịch xã. Hùng chào cô. Không ngờ đồng chí phó chủ tịch xã lại là một cô gái trẻ như vậy.

        - Tôi được theo dõi trận đánh của các anh từ đầu đến cuối. - Hảo nói với một giọng phấn chấn.

        Trời vẫn oi bức. Đang mùa gió Lào. Tiếng máy bay địch ì ầm trên đầu. Đây là giờ chúng ngăn chặn những đoàn xe xuất phát.

        Hùng nhìn quanh, ngập ngừng:

        - Ở đây toàn người nhà..., tôi có thể nói với chị: người chỉ huy tôi hôm nay chính là anh Quỳnh.

        Cô phó chủ tịch xã mắt mở to nhìn Hảo, hỏi:

        - Chồng của chị?

        - Vâng. - Hảo đáp một cách rất tự nhiên. - Tôi cũng đoán như vậy vì trưa nay, mấy lần anh nhắc đến tên anh ấy. Anh xem... Tôi vào đây... Như vậy cũng bõ một chuyến đi...

        Cô phó chủ tịch xuýt xoa:

        - Chị là người sung sướng nhất trên đời ni còn chi!

        Rồi cô quay về phía Hùng:

        - Bà con ai cũng muốn xem mặt phi công, chúng tôi phải ngăn để cho anh nghỉ ngơi.

        Đồng chí xã đội trưởng nói:

        - Nhưng bây giờ anh cũng chưa được nghỉ, phải ăn đã. Từ trưa tới giờ chưa được hột chi vào bụng. Mai về mần răng lái cái máy bay!

        Cô phó chủ tịch xã rủ Hảo:

        - Chị em mình ra ngoài ngồi chơi cho anh ấy ăn, không chúng mình ở đây anh ấy lại xấu hồ.

        - Người lạ anh ấy mới xấu hồ, còn tôi là người nhà.

        - Chị đúng là người sướng nhất trên đời ni... - Cô phó chủ tịch xã nhắc lại câu mình đã nói.

        Hai cô gái dắt nhau ra ngoài sân. Hùng nhìn theo Hảo. Đúng là vì có anh ấy mà chị ấy theo vào tới tận đây... Anh Quỳnh cũng là người sung sướng nhất trên đời...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #327 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2020, 11:10:27 pm »


       
3

        Có tiếng máy bay, cô dân quân nhất định bắt Hùng phải ra khỏi nhà để xuống hầm.

        Đêm qua, Hùng ngủ một giác ngon lành. Hảo nán lại chơi một lúc lâu. Cô ở cách đây hơn một ki-lô-mét. Trước khi ra về, cô ngập ngừng nói: "Sáng mai, tôi phải đi làm việc, có lẽ không được gặp lại anh... Anh nói hộ với anh Quỳnh tôi đang công tác ở đây và vẫn mạnh khỏe...". Rồi cô mỉm cười. Anh hiểu cô định nói gì thêm.

        Hùng đứng dừng lại ở miệng hầm. Cô dân quân giục:

        - Anh xuống đi! Chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ anh.

        - Cô cho tôi thử nhìn xem chúng nó bay thế nào!

        Mắt cô dân quân chợt sáng lên:

        - Em và anh nhìn thi xem chúng nó bay thế nào!

        Cô ấy sẽ thua mình. Mình đã nổi tiếng là phát hiện địch nhanh.

        Hai người cùng nghiêng đầu ra khỏi bụi tre tìm máy bay địch.

        Cô dân quân bỗng reo lên:

        - Anh thua rồi! Hắn ở tê!

        Theo tay cô trỏ, Hùng nhìn thấy bốn chiếc máy bay địch đang bay đan chéo để chuẩn bị qua vùng có hỏa lực. Liền sau đó, anh nghe tiếng súng cao xạ.

        - Anh thua chưa?

        - Chịu cô rồi!

        - Anh nhìn hắn trên trời thì giỏi nhưng ở Nghệ An ni vẫn cứ thua chúng em... Chúng em thấy hắn trước các anh vì chúng em đã thuộc những hướng bọn hắn thường vô.

        Cô gái rất dễ thương. Từ hôm qua đến giờ, cô chưa rời anh nửa bước. Những người con gái anh gặp ở khu chiến này, ai cũng để lại cho anh những cảm tình. Cả chị ấy nữa... ở đây chị ấy còn đẹp hơn cả ở ngoài kia...

        Nửa buổi, Hùng đang ngồi với cô phó chủ tịch, chợt nghe có tiếng người nói to ngoài cổng: "Nhìn thấy mặt nhau là quý!".

        Hùng cũng reo lên:

        - Nhìn thấy mặt nhau là quý!

        Anh đã nhận ra tiếng cậu cán bộ tác chiến cùng đi học về với mình. Vì kém sức khỏe, cậu ta đã phải xuống công tác mặt đất. Đó là lời chào mỗi khi hai người gặp nhau.

        Chính ủy Bút, đồng chí trợ lý tác chiến và đồng chí bác sĩ trẻ đi vào.

        Đồng chí bác sĩ quyết định Hùng phải tới ngay bệnh viện ở thành phố Vinh.

        Chỉ ít phút sau bà con kéo tới rất đông.

        Xã đội trưởng tươi cười nói:

        - Bây giờ thì bà con đều thấy rõ đồng chí phi công là người Việt Nam chứ không phải nước ngoài. Đề nghị anh Hùng nói với đồng bào vài câu xem anh có biết nói tiếng Việt hay không?

        Bà con cười ầm. Hùng lúng túng. Chính ủy giục:

        - Nói đi!

        Bị dồn, Hùng càng luống cuống.

        Bút tủm tỉm:

        - Tôi xin giới thiệu thêm: đồng chí Hùng của chúng tôi chưa có gia đình. Lần đầu về quê Bác, được thấy các mẹ, các chị và các o... nên đồng chí ấy xấu hổ...

        Mọi người lại cười ầm. Những cô gái cười rất to.

        Hùng bắt đầu nói:

        - Trước khi đi, tôi xin hết sức cảm ơn xã, huyện, cảm ơn bà con cô bác ở quê hương của Bác Hồ đã cứu sống tôi, đã săn sóc tôi từ hôm qua tới giờ... Trong chiến đấu cũng có lúc được lúc thua..

        Chính ủy Bút nói xen vào:

        - Không phải là thua đâu ạ. Ngày hôm qua, anh em chúng tôi bắn rơi hai máy bay địch, bắt sống một tên trung tá biên đội trưởng, địch chết ba tên. Còn chúng tôi chỉ mất có một máy bay.

        Xã đội trưởng cũng nói:

        - Ở đây bà con chúng tôi cũng nhìn thấy rứa, nhìn thấy cả hai thằng còn lại chạy bán sống bán chết ra biển. Các anh không thua mà các anh thắng to.

        Hùng cảm động nói tiếp:

        - Đơn vị của chúng tôi là đơn vị Anh hùng. Tôi mới về chiến đấu vì kinh nghiệm còn ít nên để mất máy bay. Khu Tư đi trước về sau... Tôi trở về sẽ cố gắng rèn luyện, học hỏi thêm kinh nghiệm để tiếp tục chiến đấu trả thù cho bà con Khu Tư, cho đồng bào, và trả hận cho cả riêng tôi trong trận đánh này...

        Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nhưng Hùng nhìn thấy mấy bà, mấy chị lấy tay chùi nước mắt. Bỗng nhiên, nước mắt anh cũng ứa ra.

        Trước khi lên xe, o dân quân chạy lại mắt đỏ hoe, giúi vào tay anh một phong thư.

        Lát sau, Hùng mở thư ra đọc. Cô dân quân Đô Lương hết lời ca ngợi sự nghiệp chiến đấu anh hùng của Không quân Việt Nam. Và anh biết thêm chồng cô hiện đang chiến đấu ở miền Nam.

        Anh lại nhớ đến Hảo... Bấy giờ anh mới quay sang chính ủy:

        - Chị Hảo hiện cũng đang công tác ở đây anh Bút ạ...

        - Chết cha!... - Bút kêu lên - Tại sao lúc ở đó, cậu không nói ngay với mình?

        Hùng cũng không hiểu vì sao mình đã quên không nói với chính ủy trong khi đầu óc mình luôn luôn nghĩ đến chị ấy...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #328 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2020, 11:11:04 pm »

   
CHƯƠNG XXXIII

1

        Quỳnh vừa thức giấc. Bên ngoài trời vẫn còn tối đất. Anh chuẩn bị đi rửa mặt đánh răng để ra sân bay thì chính ủy tới.

        - Hùng thế nào anh?

        - Không có chuyện gì lớn. Cậu ấy bị ngất khi nhảy dù, tiếp đất không tốt, phải nằm viện vài tuần... Ai đánh thức cậu đấy?

        - Sáng nay, anh em quên đánh thức, nhưng tôi đã quen hễ sáng nào đi trực cứ khoảng giờ này là thức giấc.

        - Hôm nay mình bảo anh em đừng đánh thức cậu. Có công việc khác. Cậu nghỉ trực. Mình đã báo Hoa đi trực thay. Tối qua, mình vào đây, thấy cậu ngủ rồi nên để cho cậu ngủ...

        Diệu Lan vừa mới về công tác tại sân bay. Có việc gì cần tới mình mà bắt Hoa đi trực? Quỳnh đang tự hỏi thì Bút nói tiếp:

        - Hai ngày trước, Hùng gặp cô Hảo ở Đô Lương. Đêm qua, mình bàn với anh Tú, cậu nên đi gặp ngay. Cô ấy đang công tác lưu động, đến muộn lỡ cô ấy lại đi mất... Sáng nay, mình mới nghĩ cậu cần đi thật sớm cho đỡ phải tránh máy bay dọc đường. Sửa soạn nhanh, ra xe luôn. Mình đã báo đồng chí lái xe chuẩn bị rồi. Nhớ mang theo mũ sắt...

        Quỳnh lật đật ra xe. Đi ngang nhà Hoa, nghe tiếng đằng hắng, anh nhìn vào. Hoa đang rửa mặt ở hàng hiên hỏi:

        - Đi đâu vội thế?... Tại sao mình lại đi trực hôm nay nhỉ?...

        Biết Hoa trêu mình, Quỳnh nói:

        - Tao còn đi cả tuần cho mày trực suốt! Có ăn nhạt mới biết thương mèo. Mày ở với vợ suốt đời rồi còn gì!

        - Không phải suốt đời, mới có năm rưỡi! Cậu có gặp cô ấy thì vẫn phải làm mèo ăn nhạt... Thôi, đi đi cho được việc... Cho vợ chồng mình gửi lời thăm Hảo.

        Ngồi lên xe rồi, Quỳnh mỏi nhớ ra mình chưa biết cô ấy hiện đang ở đâu. Anh hỏi đồng chí lái xe:

        - Anh Bút có dặn đưa mình đi đâu không?

        - Anh yên trí! Đưa anh đến chỗ đón anh Hùng ngày hôm qua. Đến đấy sẽ hỏi ra hết.

        Lỡ cô ấy đi khỏi rồi thì sao...? Mình sẽ hỏi thăm rồi đuổi theo. Không thể nào lần này mình lại không gặp cô ấy...

        Thấy Quỳnh có vẻ bồn chồn, bác xã đội trưởng nói:

        - Anh cứ yên tâm. Nửa giờ nữa chị ấy sẽ có mặt. Chị ấy chưa đi mô! Chiều hôm qua, khi anh Hùng vừa đi khỏi, chị ấy còn quay lại.

        Một lát sau, Hảo cùng vói cô phó chủ tịch xã hấp tấp đẩy cánh cổng bước vào. Mặt cô đỏ bừng chắc vì đi vội. Nhưng khi nhìn thấy anh, mặt cô bỗng tái đi. Và cô lao lại ôm chầm lấy anh.

        Anh đặt bàn tay nhẹ nhàng lên tấm lưng mềm của cô và như ngày nào, anh lại thấy những giọt nước mắt âm ấm rỏ xuống vai mình.

        Những người chung quanh đứng sững nhìn họ. Cái cảnh ít khi hiện ra trên đường phố Thủ đô thì ở mặt trận mọi người lại rất quen. Người ta đã bao lần được chứng kiến giây phút xúc động này. Cái xúc động chỉ có ở những người vừa lọt qua nanh vuốt của thần chết.

        Cô phó chủ tịch xã quay đi. Hôm qua mình đã nói đúng, chị ấy là người sung sướng nhất. Người yêu của cô đi xa đã hai năm chưa có một lá thư về...

        Cô phó chủ tịch xã gật đầu, gọi dồng chí xã đội trưởng ra ngoài hiên, nói nhỏ:

        - Bác bố trí cho anh chị ấy ở đây nhé!

        - Xong rồi.

        - Đừng để bà con biết anh ấy cũng là phi công

        - Khỏi phải nói.

        Cô phó chủ tịch xã ra về.

        Đến lượt bác xã đội trưởng cũng chụp mũ lên đầu:

        - Anh chị trông nhà giúp chúng tôi. Có máy bay nhớ ra hầm ở ngoài gốc tre...

        Còn lại hai người ở nhà. Anh nhìn cặp mắt cô đỏ hoe. Cô mỉm cười và lấy khăn tay lau nước mắt. Đây là những giọt nước mắt sung sướng.

        Anh nói:

        - Khi ra Hà Nội, anh định xuống Hải Phòng tìm em thì em đã đi...

        - Em để thư cho anh tại nhà Thùy...

        - Về tới đó anh mới biết em đã vào đây.

        Cô bâng khuâng:

        - Đúng như là một giấc mơ tuy là từ khi đi em tin là sẽ được gặp anh... Đáng lẽ ngày hôm nay, em phải rời Đô Lương về với đoàn, nhưng em ở lại vì em đoán anh sẽ tới. Anh Hùng vế đơn vị rồi ư ?

        - Hùng vào bệnh viện. Nhưng Hùng nhắn anh Bút về...

        Mình biết chỉ cần nói như vậy, anh Hùng sẽ hiểu. Mình cảm thấy anh ấy còn thông minh hơn cả anh Quỳnh về chuyện này... Hảo mỉm cười.

        - Anh ở chơi với em được đến bao giờ?

        Quỳnh ngập ngừng:

        -... Hết ngày hôm nay... Hôm nay Hoa trực thay anh.

        - Sáng mai anh đi?

        - Sáng mai anh đi.

        - Thế là nhiều rồi... Nhưng em quy định với anh điều này...

        Anh ngước mắt nhìn cặp môi mềm như đang cháy bỏng của cô.

        - Anh đừng nói chuyện đánh nhau... Em đã xem nhiều trận đánh của anh từ khi vào đây. Ngày hôm kia em lại được nhìn thấy chính anh bắn rơi máy bay. Những chuyện ấy đối với em tạm đủ rồi... Em cũng sẽ không nói chuyện công tác của em. Chúng mình phải dành cả thời gian cho chuyện riêng của chúng mình. Em chỉ còn được gần anh không đẩy hai mươi bốn tiếng đồng hồ...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #329 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2020, 10:33:39 pm »

        
3

        Buổi chiều, cô phó chủ tịch xã quay lại.

        Cô kéo Hảo ra hàng hiên:

        - Em đã nói với hai vợ chồng đồng chí xã đội trưởng sắp xếp để anh chị cùng nghỉ ở nhà. Con cái hai bác đã đi công tác, đi học hết. Anh chị ở lại mấy ngày cũng được.

        Anh chị cứ yên tâm coi như ở nhà mình.

        - Cảm ơn các đồng chí. Ngày mai anh ấy đã phải đi, tôi cũng phải đi.

        - Nhà này có một phòng riêng. Anh chị nghỉ ở đó. Gia đình không phong kiến.

        Hảo đỏ mặt, lúng túng không biết trả lời sao. Cô hiểu rằng qua những lời nói của mình, các đồng chí cán bộ địa phương tưởng hai người đã là vợ chồng.

        - Em thành thực chúc anh chị hạnh phúc. Chắc anh chị chưa có cháu.

        Rồi cô vội vã chia tay Hảo.

        Trong khi đó ở trong nhà, đông chí xã đội trưởng cũng đang nói với Quỳnh:

        - Tôi là bộ đội phục viên. Bà nhà tôi ở huyện hội phụ nữ. Đều là cộng sản cả. Chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bộ đội, anh chị cứ tự nhiên như ở gia đình... Tôi nói rứa là đồng chí hiểu...

        Bác mỉm cười. Nhưng Quỳnh chưa hiểu hết ý của bác. Anh không biết những điều Hảo nói với hai người cán bộ trước khi anh đến đây.

        Đồng chí xã đội trưởng nhìn cô phó chủ tịch đi ngoài hàng rào, "ới" một tiếng, rồi bước vội ra khỏi nhà đi theo.

        Hảo bước vào, cặp mắt ngời sáng như hai vì sao. Cô tươi cười nói với anh:

        - Đêm nay lại có cả trăng. Em lên sân bay với anh lần đầu, trời cũng có trăng. Nhưng anh xem, ở đây chiến tranh ác liệt, mọi người lại hào phóng với mình nhiều hơn. Em không dám ước mơ chúng mình lại có cả một đêm trăng...

        
4

        Họ ngồi trên sân gạch trước cửa nhà. Mặt trăng đang lên, dệt bóng tre xuống đầy sân, khiến cho họ có cảm giác như đang ngồi ở bóng mát một lùm cây.

        Suốt ngày hôm nay họ nói với nhau bao nhiêu là chuyện, bây giờ họ không còn nhớ mình đã nói những gì. Hình như không có một câu chuyện nào ra đầu ra đuôi. Những câu chuyện rời rạc, chuyện này xen với chuyện kia, đứt rồi lại nối.

        Cô chỉ nhớ cuối mùa xuân vừa qua anh đã trên đường về Hải Phòng, và nếu mình ở nhà thì lễ cưới của hai người đã được tiến hành. Nhưng chuyện đó không có gì quan trọng nữa vì nó đã qua. Cưới nhau xong, anh vẫn vào đây, thì cũng thế thôi. Và như vậy, chưa chắc đã có cuộc gặp gỡ này. Điều khiến cho cô sung sướng nhất là anh đã nói với cô, nếu hôm nay cô rời Đô Lương rồi, anh sẽ đuổi theo, anh cố tìm cô bằng được. Cô biết trong những ngày này cuộc chiến đấu của anh đang căng. Mình đã có ý định tìm anh nhưng anh đã làm điều đó trước. Chỉ vì mình đang có mặt ở tuyến lửa. Lần đầu, mình đã bứt được anh ra khỏi nhiệm vụ.

        Còn anh, anh thấy cô đã hoàn toàn thuộc về mình. Hạnh phúc đã ở trong vòng tay anh. Và lần đầu tiên, anh thoáng nghĩ đến chuyện trong một trận đánh mình sẽ không trở về, hạnh phúc này sẽ thuộc về người khác. Anh muốn xua đuổi ý nghĩ đó đi, nhưng nó vẫn quay trở lại, gợn lên trong đầu anh những ý nghĩ ghen tuông và đau đớn...

        Họ đọc trong cặp mắt của nhau những lời lẽ thầm kín và mãnh liệt của tình yêu. Không lời nào nói được nhiều bằng ánh mắt.

        Trăng rất sáng. Bầu trời xanh như ban ngày. Những vì sao lặn đâu hết. Vũ trụ như thu nhỏ lại để dành một không gian vừa đủ cho tình yêu của họ. Những đám mây sáng bạc nối tiếp nhau vội vã chạy trên trời. Trên cao đó dường như đang có những trận cuồng phong. Chỉ có ở đây là hoàn toàn yên tĩnh. Sự yên tĩnh dành riêng cho ngày vui gặp mặt của họ.

        Anh bỗng nói:

        - Em có nghe thấy gì không?

        Cô lắng nghe chỉ thấy tiếng dế kêu và tiếng ếch nhái.

        - Em không nghe thấy gì!

        - Tiếng máy bay...

        - Em không cần biết có chúng nó... Anh cũng nên quên

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM