Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 02:13:17 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vùng trời  (Đọc 27385 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #130 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2020, 06:14:46 am »


       
4

        Thấy mọi người vẫn ngồi im lặng, chính ủy Khang nói:

        - Chúng ta chưa làm ra máy bay. Ta có máy bay là do các nước anh em giúp đỡ. Nhưng dùng máy bay trong chiến đấu như thế nào, là phải do ta tự lo lấy. Vì bạn làm ra máy bay nhưng cũng chưa có dịp dùng nó trong chiến tranh. Vả lại, chúng ta đánh địch trên chiến trường của ta, với đối tượng tác chiến của ta, bằng những con người của ta, chúng ta chẳng có cách nào khác là phải tự mình rút kinh nghiệm. Đã đánh nhau thì phải có trận thắng, có trận không thắng. Điều có tính chất sống còn đối với chúng ta là phải rút ra từ tất cả những trận thắng hay không thắng đó, những kinh nghiệm. Các đồng chí phải có tinh thần tiến công trong những cuộc rút kinh nghiệm này nhu lúc các đồng chí đánh địch.

        Chủ nhiệm xạ kích của trung đoàn giơ tay xin nói:

        - Tôi muốn hỏi đồng chí Nhự về việc sử dụng K13. Lúc công kích F4, đồng chí đã bắn tên lửa ở cự ly nào?

        Nhự đã trở về ghế ngồi, đứng lên trả lời:

        - Tôi bắn vào khoảng X... mét, khi thấy tên lửa bắt đầu kêu.

        - Như vậy là đã vào phạm vi có hiệu quả. Đồng chí có theo dõi đường đi của tên lửa không?

        - Tên lửa đi chệch mục tiêu khoảng ba mươi độ.

        Đông vẫn ngồi trên ghế lầm bẩm:

        - Tôi đã bảo là nên xin loại máy bay có cả súng và tên lửa. Bắn tên lửa không trúng thì ta bồi thêm cho nó mấy loạt ca-nông.

        Quỳnh ngồi cạnh Đông lên tiếng:

        - Vấn đề đó cũng còn phải bàn. Người ta đã bỏ loại máy bay có gắn súng để chế tạo loại máy bay mới này chắc không phải là không có lý do.

        Trung đoàn trưởng giơ cầy bút chì ra hiệu cho hai người im lặng. Anh nói:

        - Cuộc họp bắt đầu sôi nổi. Nhưng phải có trật tự. Ai có ý kiến?

        Quỳnh giơ tay. Anh nói:

        - Tôi rất cảm phục tinh thần chiến đấu của hai đồng chí Nhự và Xuân. Trước một kẻ địch đông gấp ba lần, các đồng chí vẫn lao vào nổ súng đánh địch, chứng tỏ các đồng chí rất dũng cảm. Nhưng ta nên rút kinh nghiệm lại chiến thuật đánh quần với địch. Như đống chí Nhự vừa báo cáo, càng quần lâu, máy bay ta càng mất tốc độ và ta càng mất thời cơ bắn rơi địch, khi muốn rút ra cũng khó. Riêng đồng chí Xuân bay số 2 luôn luôn bám sát biên đội trưởng là rất tốt, nhưng khi biên đội đã bị địch bám đuôi, tôi nghĩ là số 2 phải quay lại ngay để đánh địch.

        Trung đoàn trưởng gật đầu:

        - Đề nghị hội nghị tiếp tục trao đổi thêm.

        Đông giơ tay. Lần này, anh đứng dậy nói:

        - Tôi nghĩ là biên đội đồng chí Nhự đã để lỡ thời cơ tiêu diệt địch.

        Đông không kìm được mình, nên đã nói buột ra một ý kiến thẳng thừng như vậy. Mọi cặp mắt dồn về phía anh. Lần nào họp cũng vậy, cuộc tranh luận thường chỉ bắt đầu sau khi Đông phát biểu. Nhiệt độ trong căn phòng như vừa tăng thêm.

        - Đồng chí Đông nói tiếp! - Trung đoàn trưởng nhắc Đông vì thấy anh đứng lặng im.

        Đông lập tức rời ghế ngồi, thoăn thoắt bước lên bảng, cái đầu gậy của anh hết xoay tròn trên đội hình của máy bay ta lại sang máy bay địch. Anh trình bày ý kiến một cách tự tin:

        - Đáng lẽ khi vừa nhìn thấy địch, ta còn đang có lợi về độ cao, các đồng chí phải lập tức cắm xuống, đánh địch ngay trước khi chúng kịp kéo lên để đối phó. Tôi rất tán thành động tác bất thần cắm xuống và bắn vào một thằng địch ở tốp thứ hai vừa tới của đồng chí Nhự sau đó. Việc đồng chí Nhự bắn không rơi thì ta phải xem vấn đề xạ kích, vấn đề hiệu quả của tên lửa. Còn như khi đã vào đánh quần với địch thì điều quan trọng là ở cái lúc cắt bán kính để tiêu diệt. Các đồng chí đã không tạo được thời cơ nên mới phải quần lâu. Khuyết điểm không phải ở chiến thuật đánh quần. Anh em ở đoàn Sao Mai vẫn dùng chiến thuật đánh quần và anh em dứt điểm rất tốt.

        Những ý kiến mạnh và dứt khoát của Đông có nhiều tác dụng thuyết phục người nghe. Đông chờ xem có ai phản đối mình thì sẽ nói tiếp. Mọi người ngồi im. Đông quay về chỗ. Anh vừa ngồi xuống ghế thì Quỳnh đứng lên:

        - Tôi vẫn cho là phải có những chiến thuật thích hợp với từng loại máy bay có tốc độ khác nhau và vũ khí khác nhau...

        Đông chăm chú nghe Quỳnh với vẻ sẵn sàng tranh cãi. Nhưng Quỳnh ngập ngừng, và dường như cảm thấy những điều mình định phát biểu tiếp còn chưa chín, anh ngồi xuống.

        Hoa xin nói:

        - Tôi có một ý kiến khác. Vào trường hợp của biên đội Nhự - Xuân ngày hôm ấy, cách giải quyết vẫn có thể là đánh hoặc không đánh... Các đồng chí ở trên đường về, dầu liệu không còn bao nhiêu, gặp địch bất thần, địch đông hơn ta nhiều lần, có nhất thiết phải lao vào quần nhau với địch không? Tôi nghĩ là không cần. Ta ở cao lại đang có tốc độ, ta cứ tiếp tục bay về đúng kế hoạch.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #131 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2020, 06:15:46 am »


        Đông đứng bật dậy, mắt vằn lên:

        - Ý kiến của đồng chí Hoa "không cần đánh" là không được.

        Hoa đáp lại lời công kích của Đông bằng nụ cười hiền lành với hai hàm răng trắng như sữa.

        Trung đoàn trưởng gõ gõ cây bút chì xuống bàn rồi nói:

        - Ta sẽ bàn nhiều về cách đánh địch trong trường hợp này. Nhưng ý kiến của đồng chí Hoa cũng là một ý kiến mới cần được trao đổi.

        Đồng chí tham mưu trưởng đứng dậy giơ tay, thân hình cao lớn vững chắc của anh như trùm lên căn phòng..

        Tiếng anh oang oang, mạnh mẽ:

        - Tôi muốn nói về ý thức chấp hành kỷ luật của chúng ta. Đoàn đã quy định khi kẻ địch đông, ta ít, cấm không được tìm nhau trong khu chiến. Đồng chí Nhự dầu đã cạn, tên lửa không còn, ra khỏi khu chiến rồi, lại lò dò quay lại tìm đồng chí Xuân, như vậy khác nào tự dẫn thân đến trước miệng hùm. Đặc biệt là trong khi ấy, sở chỉ huy đã nhiều lần ra lệnh cho đồng chí phải nhanh chóng rút. May mà khi đồng chí trở lại không gặp địch. Nếu chúng nhìn thấy đồng chí, nhất định sự việc sẽ còn phức tạp hơn nhiều.

        Quý ngồi ở hàng ghế cuối giơ tay một cách rụt rè.

        - Mời đồng chí Quý! - Trung đoàn trưởng nói to với vẻ khuyến khích.

        Quý đứng dậy, lưng cong cong, hai vai nhô lên, như muốn thu ngắn bớt cái chiều cao của minh.

        - Tôi ở gần đồng chí Xuân, tôi hiểu tâm lý của đồng chí Xuân là rất sợ mất đội. Sau lần đồng chí Xuân bay với anh Nhự lên Sơn La bị mất đội, không đánh được phải quay về, trung đoàn đã chỉ thị cho các đơn vị: "Cần kiểm điểm vì sao các đôi bay hay bị mất đội?" Anh Nhự đã bảo đồng chí Xuân: "Lần sau chết thì chết cũng bám chặt lấy nhau”. Câu nói này có thể là anh Nhự không chú ý, nhưng đồng chí Xuân thì vẫn rất nhớ...

        Nhự đứng dậy giọng buồn rầu:

        - Tôi có bảo đồng chí Xuân như vậy. Tôi chịu trách nhiệm về lời nói của tôi.

        Chính ủy nói:

        Đồng chí Nhự một mình quay lại khu chiến trong lúc tên lửa hết, dầu gần cạn và sở chỉ huy đã ra lệnh rút nhanh, là một khuyết điểm. Đồng chí Xuân khi bị địch bám đuôi rồi, mà cứ đuổi theo biên đội trưởng, không quay lại phản kích, là một sai lầm. Các đồng chí đã không hiểu đúng khi trung đoàn yêu cầu kiểm điểm vì sao các đôi bay vào chiến đấu hay bị mất đội. Tinh thần cơ bản của chỉ thị đó là nhằm thắng lợi của trận đánh. Các đồng chí đã hiểu nó bằng tình cảm nên mới thành chuyện: "Dù chết thì chết cũng phải bám chặt lấy nhau?". Tôi rất hiểu mặt khác của vấn đề. Đống chí Xuân bị địch bám đuôi vẫn tiếp tục theo sát bảo vệ biên đội trưởng. Đồng chí Nhự hết tên lửa, dầu đã cạn, thấy mất số 2, đã quay lại khu chiến tìm đồng chí Xuân. Đó là tinh thần xả thân vì đồng đội. Nhưng chỉ có một tinh thần hy sinh vì đồng đội chưa đủ. Chúng ta còn phải biết vận dụng tinh thần đó như thế nào vào cuộc chiến đấu. Các đồng chí phải có được những quyết định chính xác, phải biết hy sinh cho thật đúng lúc.

        Hội nghị bỗng như trầm hẳn xuống.

        Ngoài cửa sổ, từ chân trời cuối cánh đồng, mây đen đang ùn ùn kéo lại. Một đợt gió mùa đã tới.

        Trung đoàn trưởng đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi nói với mọi người bằng một giọng trầm trầm:

        - Thời tiết xấu, các đồng chí tiếc một ngày bay phải không? Nhưng nếu hôm nay thời tiết tốt, chúng ta cũng cứ ngồi đây với nhau để rút kinh nghiệm. Chúng ta đang ở thời kỳ mò mẫm, những vấp váp là khó tránh, có lẽ chúng ta sẽ còn phải trả giá cho nhiều kinh nghiệm. Đêm qua, đảng ủy đã họp. Đảng ủy tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ giải quyết được mọi khó khăn. Vì chúng ta đặt lòng tin vào chính mình... Tất cả những ý kiến của các đồng chí đã nêu lên sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tôi muốn lưu ý các đồng chí một điều. Chúng ta vẫn có thể yêu cầu có những loại máy bay thích hợp hơn. Nhưng trước hết, ta phải tìm mọi cách để dùng cho tốt loại máy bay ta hiện có. Riêng tôi, tôi không nghĩ là dùng súng lại tốt hơn dùng tên lửa, dùng máy bay có tốc độ nhỏ lại tốt hơn máy bay có tốc độ lớn. Ta nên rút bài học của một số bà con nông dân thích dùng quang gánh hơn dùng xe cải tiến, thích cày chìa vôi mà phản đối máy cày...

        Trong giờ nghỉ, Tú đến bên Hùng, anh rút trong túi ra một phong thư.

        - Mình qua nhà, Quyên nhờ mình chuyển cho Hùng.

        Thoáng nhìn nét chữ đề ngoài phong bì, Hùng đỏ mặt. Tú hỏi:

        - Thư của ai đấy?

        - Một người bạn ạ.

        Giữa lúc đó, chính ủy Khang đi lại. Anh hỏi Tú:

        - Sao ông lại để bà ấy về?

        - Cô ấy đòi về.

        - Đòi về là một chuyện. Nhưng cứ để cho về là không tâm lý. Khi biết bà ấy về rồi, mình ân hận không gặp bà ấy và không kịp góp ý kiến với cậu.

        - Đang thời kỳ chuyển loại... Nguyệt lên tôi không biết trước.

        Chính ủy Khang quay lại phía Hùng:

        - Chỉ như các cậu này là sướng? Cứ nhẹ lâng lâng. Cánh chúng tôi thời chiến có thêm cái rơ-moóc vợ con, luôn luôn bị quá tải ...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #132 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2020, 06:16:18 am »


       
5

        Sau bữa cơm chiều, Hùng ra ngồi một mình trên chiếc ghế dài đặt ở "vườn hoa" trước cửa nhà. Cái vườn hoa chỉ có một cây đại nhỏ đã rụng hết lá, những cây lan báo vũ và hoa mười giờ thấp lè tè, không có hoa, thoạt nhìn như đám cỏ dại.

        Cả bầu trời đã xám xịt và nặng trĩu. Gió mùa Đông Bắc về đang lổng lên trên những núi đồi cản đường đi của nó. Gió hú trên đồi cỏ khô cháy và réo lên như thác đổ trên những rừng thông sau nhà. Hùng che cổ bằng chiếc khăn len và giấu hai bàn tay vào túi áo da, ngồi để gió thè cái lưỡi mát lạnh liếm vào đôi má của mình. Sau một ngày ngồi họp căng thẳng, anh đang cần có những giây phút nhẹ nhàng. Gió mùa đã làm cho cảnh vật xung quanh anh trống trải đi, quạnh quẽ thêm. Đất se lại. Những mảnh đá non trên đồi như rắn thêm lên. Cánh đồng trước mặt sẫm màu và thấp hẳn xuống. Núi đồi chung quanh doanh trại đều như thu mình lại. Anh ngồi mặc cho cái lạnh vuốt ve và cảm thấy dễ chịu.

        Quý từ phía nhà ăn đi lên, đến ngồi xuống bên Hùng. Thân hình nặng nề của anh làm chiếc ghế gỗ đã qua nhiếu ngày mưa nắng ngoài trời rung chuyển.

        - Cậu ngồi hóng mát gió mùa Đông Bắc đấy à?

        - Những ngày trời lạnh, mây nhiều và thấp thế kia, cậu có nhớ tuyết không?

        -Nhớ.

        - Hoa tuyết đẹp thật cậu nhỉ?

        - Đẹp.

        Hai người ngồi lặng thinh một lúc. Bỗng Quý nói:

        - Mình thương thằng Xuân quá!

        - Mình cũng nhớ nó. Hôm nay mà nó về hội nghị thì thể nào cũng góp được nhiều ý kiến hay.

        - Ô thằng này!

        Quý quay sang nhìn Hùng bằng cặp mắt ngạc nhiên.

        - Cậu chưa biết tin cậu Xuân à?

        Nhự chạm phải một luồng điện, Hùng giật giọng:

        - Tin gì?

        - Cậu Xuân hy sinh rồi! Trong phúc chốc, Hùng chợt hiểu rõ tất cả sự thật. Việc Tú đi vội vã trưa hôm đó. Thái độ của Nhự mấy ngày qua. Cái bình tĩnh và cái vui giả tạo của bạn bè, những lời lẽ trong cuộc họp....

        - Tao tưởng mày ở cùng buồng với anh Nhự thì biết rồi? - Quý bảo anh - Cậu lái xe ở tham mưu nói là Xuân nhảy dù bị một chiếc máy bay địch bắn theo về tới bệnh viện mới hy sinh.

        Hùng ngồi lặng đi. Quý nhìn anh, rồi nói:

        - Đối với bọn mình, những chuyện ấy bây giờ phải là chuyện bình thường...

        Quý vào nhà rồi, Hùng vẫn ngồi lại một mình. Anh nhớ tới lá thư Tú mới chuyển. Lời lẽ của Ngân dù kín đáo vẫn để lộ ra ý hờn dỗi, trách móc. Sự cách biệt giữa anh và người bạn gái ngày càng tăng. Cô ấy thuộc về một cái gì ổn định, lâu dài, mình thuộc về một cái gì rất động, chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Mình đang băn khoăn cái băn khoăn mới của những người ở đây. Không phải chỉ có anh Nhự và cậu Xuân hôm vừa rồi không bắn rơi máy bay địch, mà là cả trung đoàn, đã không bắn rơi máy bay địch. Không phải là trung đoàn vừa mất thêm một chiếc máy bay mà là bọn F.4 đã lợi điểm trước trung đoàn trong một hiệp. Cả Quân chủng và cả nhân dân nữa đã đặt bao nhiêu hy vọng vào những chiếc máy bay mới này. Nhưng cho đến nay, đơn vị vẫn chưa làm nên trò trống gì, mà còn bị thua thiệt... Cô ấy hiểu thế nào được những gì đang làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, khi muốn nói chưa thể mở miệng, khi bước đi chưa thể ngẩng cao đầu. Cô ấy biết thế nào được nỗi khát khao cháy bỏng của mình hiện nay, cái mà mình sẵn sàng đem đánh đổi cả cuộc đời. Một quả tên lửa bay ra, một thằng F.4 cháy đỏ... Làm sao cô ấy hiểu được đó là hạnh phúc, là ước mơ lớn nhất của mình lúc này...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #133 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2020, 06:23:43 am »


CHƯƠNG XXVII

1

        Chính ủy Viễn tới đoàn bay vào sáng sớm hôm sau. Ông đã biết về trận đánh vì hôm đó ông có mặt ở sở chỉ huy Quân chủng.

        Ý định dành cho đoàn Sao Vàng một trận đánh tương đối giản đơn tiếp tục tập dượt cho những người lái mới, bất thình lình đã bị phá vỡ. Đáng lẽ chỉ đi để diệt một chiếc máy bay không người lái, họ đã vấp phải một ổ tiêm kích địch. Không phải lần đầu ta mất một chiếc máy bay, nhưng đây lại là một chiếc máy bay mới, mà ta đã đặt vào đó bao kỳ vọng. Nó đã bị bắn rơi ngay lần cọ sát đầu tiên với quân địch. Chuyện này xảy ra, cơ quan chỉ huy có phần trách nhiệm. Đơn vị chắc đang gặp khó khăn. Ông tự hỏi: Gỡ mối cho những khó khăn đó ở đâu bây giờ?

        Sau khi gặp các cán bộ chủ chốt, những người có liên quan trực tiếp đến trận đánh và một số anh em lái, chính ủy Viễn thấy mình phải có một quyết định trong tình hình hiện nay. Vấn đề không phải ở chỗ cần củng cố tinh thần, sĩ khí của bộ đội sau một trận đánh có tổn thất. Ông không tìm thấy dấu hiệu nao núng trong khi nói chuyện với mọi người, mặc dù không khí đơn vị có trầm xuống. Vấn đề là ở chỗ ta vừa được trao một thứ vũ khí mới, nhưng ta chưa đủ thời gian làm chủ nó, và chưa tìm ra cách đánh địch với thứ vũ khí mới đó.

        Chính ủy triệu tập cuộc họp đảng ủy và trung đoàn bay để phát biểu trước khi ra về.

        - Trận này các đồng chí đánh chưa thắng. Có đồng chí buồn vì trung đoàn ta ra quân không giòn giã như tám tháng trước. Phải nói thật với các đồng chí, là trước khi tới trung đoàn, tôi cũng lo ngại. Nhưng bây giờ thì tôi không bi quan. Trái lại, tôi lạc quan.

        Riêng tinh thần kiên quyết đánh địch dù chúng đông hơn ta nhiều lần, giữ chặt đôi bay, bảo vệ đồng đội đến không tiếc cả thân mình, đã nói lên những đồng chí lái mới của ta là những người anh hùng. Tất nhiên, còn vấn đề hiệu suất chiến đấu, vấn đề cách đánh..., chúng ta còn nhiều mắc mớ. Nhưng không thể vì vậy mà đánh giá thấp các đồng chí lái của chúng ta. Chính cũng từ chỗ đó mà qua trận đánh này, Đảng ủy Quân chủng càng thấy tin ở các đồng chí hơn. Tôi thấy không có lý do nào để nói là các đồng chí sẽ không chiến thắng...

        Không khí cuộc họp lúc đầu nặng nề đã dịu đi dần cùng với những lời phát biểu của đồng chí bí thư đảng ủy Quân chủng. Thái độ tin tưởng, lạc quan của bí thư đã truyền sang họ.

        - Các đồng chí không có gì khó khăn về mặt tư tưởng ngoài chuyện một số anh em hơi cay cú. Những thắc mắc khác của anh em đều do chỗ chưa làm chủ được tính năng vũ khí của mình, và chưa tìm được ra cách đánh. Ta sẽ không giải quyết những thắc mắc này bằng cách giải thích, động viên mà phải tìm ra những biện pháp cụ thể. Do đó, tôi có ý định sẽ đề nghị Bộ tư lệnh Quân chủng tạm đình những hoạt động chiến đấu của đoàn các đồng chí, dành một thời gian để các đồng chí huấn luyện và cùng nhau trao đổi tìm ra cách đánh cho loại máy bay mới...

        Mọi người đều tỏ vẻ sửng sốt. Cuộc họp trở nên căng thẳng.

        - Các đồng chí chưa nên đánh trong lúc chưa làm chủ vũ khí của mình và chưa tìm ra cách đánh thích hợp. Trước khi chuyển sang một nấc thang mới, theo chiều hướng tình hình hiện nay, Giôn-xơn còn dành cho chúng ta một thời gian ngắn để "suy nghĩ", ta nên tận dụng. Để đến lúc hắn giở trò mới thì ta sẽ cho chúng biết là ta đã suy nghĩ kỹ càng. Thời gian này chắc chắn là không lâu. Lực lượng các đồng chí sẽ được tung hết khi chúng đụng đến Hà Nội.

        Chính ủy Khang, mặt đỏ lên, nói:

        - Địch đang đánh phá, ngừng hẳn đánh địch để huấn luyện thì đảng ủy chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tư tưởng.

        - Đúng. Anh em ai cũng khao khát được đánh địch. Đó là chỗ mạnh của các đồng chí. Nhưng công tác tư tưởng phải làm cho mọi người hiểu rằng: dừng lại một thời gian ngắn để đến lúc đánh địch thì sẽ đánh tốt hơn. Sẽ không còn xảy ra những tai nạn không rõ nguyên nhân, sẽ không mất đội khi xuất kích, sẽ biết rõ dùng tên lửa ở cự ly nào có hiệu quả, sẽ không có những đống chí bay vượt qua đầu địch rối chìa đuôi cho nó... Các đồng chí đừng hiểu lầm là Quân chủng muốn chờ cho tới khi anh em sử dụng vũ khí thật thuần thục mới đưa ra chiến đấu. Nếu như vậy, cứ để anh em ở lại trường. Tất nhiên là phải nhanh chóng nâng cao trình độ kỹ thuật của anh em, nhưng quan trọng hơn, là phải sớm tìm ra cách đánh địch có hiệu quả, thích hợp với trình độ kỹ thuật của anh em sẽ được nâng lên từng bước. Đây là trách nhiệm của đảng ủy và các đồng chí chỉ huy trung đoàn...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #134 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2020, 06:23:59 am »


        Chính ủy im lặng giây lát như để nhấn mạnh vào điều đó.

        - Cũng cần nói cho anh em biết là khi các đồng chí tạm ngừng đánh địch thì không phải tất cả các lực lượng chiến đấu trên miến Bắc đều dừng lại cả. Trái lại, các lực lượng cao xạ, tên lửa... sẽ cố gắng làm thay phần của các đồng chí. Chúng tôi để ra hai trường hợp để đơn vị các đồng chí tiếp tục nhiệm vụ: Một là, khi các đồng chí báo cáo với Quân chủng đã tìm ra cách đánh. Hai là, khi địch leo một nấc thang mới cần đến sự có mặt của các đồng chí. Tôi sẽ báo cáo lại ý kiến này ở Thường vụ đảng ủy Quân chủng. Nếu không có chỉ thị gì mới thì các đồng chí coi đây là quyết định.

        Biết chính ủy đã có chủ kiến, mọi người im lặng, chính ủy lại nói:

        - Riêng với loại máy bay đánh đêm thì phải cố gắng dứt điểm sớm trận đầu. Dạo này địch chuyển sang đánh phá ban đêm nhiều trên các tuyến đường phía nam... Cái sở chỉ huy đặt gần đường băng hơi lộ liễu đấy! Phải dời nó qua chỗ nào kín đáo hơn. Không phải kẻ địch cứ để cho các đồng chí ở yên ổn mãi như thế này. Tôi có qua nhà chiêu đãi thấy không khí ngoài đó tấp nập, vui vẻ quá. Nhưng hầm hố thì lại rất ít.

        Trung đoàn trưởng mỉm cười:

        - Hầm hố ít là do khuyết điểm của trung đoàn sẽ xin khắc phục sớm. Còn quang cảnh đông vui là do các gia đình và bạn bè yêu mến anh em không quân tin rằng lên đây an toàn hơn những nơi khác vì có máy bay bảo vệ.

        Chính ủy cũng cười. Rồi ông nói:

        - Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề "những mục tiêu an toàn trên miền Bắc" ở Bộ Tổng tham mưu. Bữa đó tôi đã có ý kiến: Cuối cùng chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến tranh phá hoại lớn nhất thời đại này, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước ta, sẽ không nên coi một mục tiêu nào là tuyệt đối an toàn trước cuộc tiến công bằng không quân của đế quốc Mỹ...

        Trước khi ra về, chính ủy Viễn ghé qua đại đội 2. Hùng đã về công tác tại đây.

        Trong chuyến đi này, ông đã có ý định sẽ nói với các đồng chí phụ trách trung đoàn coi con mình như tất cả những chiến sĩ lái khác, không dành cho nó bất cứ một sự ưu đãi nào. Ông sợ họ sẽ chú ý tạo cho Hùng những điều kiện để phát triển nhanh, trao cho Hùng những công tác quan trọng hoặc tránh cho Hùng những nhiệm vụ hiểm nghèo... Nếu làm như vậy, Hùng sẽ bị tách ra khỏi anh em, sẽ không có lợi cho nó và cả cho ông. Nhưng cuối cùng, ông đã không nêu chuyện đó ra. Vì riêng cách đặt vấn đề như vậy, ông đã làm cho việc Hùng về đơn vị trở nên một chuyện không bình thường. Và biết đâu lại có người nào đó hiểu lầm đây là một sự gửi gắm khéo léo của cấp trên.

        Hùng đang ngồi với mấy người lái trẻ. Họ đứng dậy khi chính ủy tới. Mấy người bạn của Hùng định trở về buồng để hai cha con nói chuyện. Chính ủy giơ tay ngăn họ lại:

        - Cứ ngồi đây chơi với Hùng, mình sẽ đi ngay.

        Chính ủy bảo con:

        - Bố dạo này đi công tác vắng nhà luôn. Mẹ dặn con nhớ thỉnh thoảng viết thư cho mẹ và cho em. Trước khi bố ra xe, mẹ lại nhắc. Từ hôm lên đây con chưa viết thư về nhà phải không?

        - Vâng...

        Hùng lúng túng không biết nói thế nào về việc mình đã không viết thư về nhà. Không phải anh quên lời mẹ dặn trước khi đi, nhưng anh chưa nghĩ ra được điều gì để viết thư cho mẹ.

        - Thôi, bố về nhé!

        Những người lái đứng nghiêm. Hùng cũng làm theo họ. Chính ủy bắt tay những người lái trẻ trong đó có con mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #135 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2020, 06:24:30 am »


       
2

        Hoa vừa cầm chiếc đầu gà lên, món ăn này mọi người đã quen dành cho anh, nhưng lại bỏ xuống mâm. Anh chan mấy môi nước rau vào chiếc bát con, uổng ừng ực. Đông suốt bữa cơm hôm nay mặt lầm lì, quay sang bảo Hoa:

        - Nghẹn phỏng? Cậu không bỏ cái tật háu ăn có ngày chết vì nghẹn đó!

        Hoa cũng không hiểu vì sao bữa cơm này mình đã mắc nghẹn đến hai lần. Mình ăn uống cũng từ tốn - anh nghĩ.

        Hoa chợt nhận thấy đồng chí anh nuôi nhìn mình tủm tỉm. Sau bữa cơm, người chiến sĩ trẻ đến bên Hoa, rút trong túi ra một phong thư, chìa cho anh rồi nói:

        - Tôi mà đưa anh cái này lúc mới ra thì anh còn không ăn được cơm.

        Hoa cầm phong thư xem. Mặt anh chàng tươi rói hẳn lên.

        - Đúng là cậu đưa thư này cho mình trước bữa ăn thì cậu hại cả bọn mình... Mình sẽ ăn gấp hai, gấp ba. Mình sẽ không bay được vì bội thực mà người khác cũng không bay được vì bị mình chén cả phần cơm.

        Đông quay lại hỏi:

        - Cậu Hoa có gì phấn khởi đó?

        - Nàng tiên ở Hồ Thiên nga viết thư cho tao?

        Đông thủng thẳng:

        - Tao nói trước để khi xem thư thì mi đừng có buồn... Trong thư viết cho mi, o nớ lại chỉ toàn hỏi thăm thằng Quỳnh cho mà coi.

        - Chưa chắc!

        Hoa vừa nói vừa cầm cái thư lảng ra hiên.

        Đông nói với Tú:

        - Bây giờ tôi chỉ thèm được rảnh rang... Hôm nọ ông Trọng nói: Phải lựa chọn giữa sự nghiệp và chuyện lập gia đình. Thời chiến, có vợ có con như đeo trên lưng chiếc ba-lô vượt Trường Sơn.

        - Nhưng mọi người vượt Trường Sơn đều đeo ba-lô cả.

        - Anh thế nào thì không biết nhưng tôi thì thấy có vướng víu đó... Cô Thùy vừa viết thư nói muốn lên chơi trước khi đi sơ tán, tôi phải can ngay. Tôi buồn cười nhất chuyện ông Bút hôm qua. Vừa mới thấy bà ấy lên buổi trưa, chập tối tôi ra thăm, đã thấy nói hai mẹ con cuốn gói ra tàu rồi... Tôi thương hại bà Bút, hai mẹ con mới lên chơi đây lần đầu.

        Nghe Đông nói, Tú chạnh lòng nghĩ tới Nguyệt. Hôm về Hải Dương, anh chỉ ghé qua nhà được khoảng nửa giờ.

        Câu chuyện từ bàn ăn đã chuyển ra bàn uống nước.

        Đông vẫn không quên chuyện của Hoa:

        - Cô Diệu Lan này vờn thằng Hoa như mèo vờn chuột. Rồi thằng Hoa chẳng nước non gì cho mà coi.

        Tú nói:

        - Mình xem cậu không phải là người từng trải lắm về chuyện ấy, nhưng lại hay võ đoán.

        Hoa từ ngoài hiên đi vào vẻ mặt rầu rí. Đông lập tức lên tiếng:

        - Hoa! Tau biểu mi trúng hay sai?

        - Rất trúng. Chịu thầy.

        - O nớ nhờ mi nói chi với thằng Quỳnh?

        - O nớ nhờ tau nói với thằng Quỳnh là ở đoàn bay ni, o nớ chỉ có cảm tình với một người... - Hoa bắt chước giọng nói Khu Năm của Đông.

        -... là ai?

        - Là đồng chí Hoa.

        Hoa cố đóng kịch đến lúc ấy mới phá ra cười với vẻ rất mãn nguyện.

        - Bố láo! Cho tao xem tao mới tin.

        Hoa dường như chỉ chờ câu hỏi đó, vui vẻ đưa ngay cho Đông lá thư:

        - Xin mời.

        Trong thư, Diệu Lan báo tin bài thơ múa "Đại bàng tung cánh" đã hoàn thành. Tiết mục này được lựa chọn để biểu diễn trong chương trình kỷ niệm ngày thành lập quân đội 22 tháng Chạp này tại Hà Nội. Cô nói trong sự thành công này có phần đóng góp rất quan trọng của Hoa và của một số anh khác ở đây, và mời Hoa về Hà Nội dự buổi công diễn đầu tiên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #136 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2020, 06:24:59 am »


       
3

        Đã có lệnh cho các biên đội trực chiến vào cấp II. Những người lái bật đứng dậy ra sân nhìn trời. Mũ bay, mặt nạ cầm ở tay, họ sẵn sàng chờ lệnh chuyển cấp để lao tới những chiếc máy bay nằm xoải cánh trên sân. Nhưng chỉ ít phút sau, thấy không có chuyện gì, họ quay vào nhà, ngồi im lặng, ý kiến của đồng chí chính ủy Quân chủng đã được chuyển đạt cho cả đoàn bay. Họ không tin là mình sẽ được cất cánh.

        Bỗng có tiếng đồng chí tham mưu trưởng từ phía sân đậu vọng lại:

        - Tất cả mọi người không có nhiệm vụ ở vị trí trực ban đều phải ra ngay hào trú ẩn. Ai có mũ sắt phải đội vào. Máy bay địch tiếp tục vào đông. Đơn vị bạn đã cất cánh và đang đánh lớn. Địch có thể đến đây ngay bây giờ.

        Nhự đang ngồi bên Độ, đứng lên hấp tấp đi ra.

        Anh chạy đến sân đậu gặp đồng chí tham mưu trưởng nét mặt đang cau có vì còn một số người chưa chịu ra đường hào. Nhự nói:

        - Để nghị đông chí báo cáo với Ban chỉ huy: chúng tôi yêu cầu được xuất kích. Ta còn chờ gì nữa! Sao chúng tôi vẫn còn ở cấp II? - Tiếng nói của anh hơi líu ríu.

        Tham mưu trưởng vỗ vai Nhự:

        - Đồng chí phải bình tĩnh. Các đồng chí đã được lệnh vào cấp II. Nhưng xuất kích hay không thì phải chờ lệnh Quân chủng. Chúng ta chỉ cất cánh khi Quân chủng xét thấy cần thiết.

        - Còn lúc nào cần thiết hơn! Chúng đến đông. Đơn vị bạn lên rồi. Trên chưa ra lệnh thì mình phải đề nghị.

        - Đồng chí cứ yên trí, cả một đoàn bay mới tinh sương thế này, Quân chủng không bao giờ lại quên.

        Có tiếng động cơ ì ầm từ xa mơ hồ vọng lại cùng với những tiếng hô rất gắt của cán bộ chỉ huy đơn vị pháo cao xạ bố trí sát đầu sân bay.

        Giọng Nhự rên rỉ:

        - Nó sắp đến rồi! Ngổi ở đường hào thế này, chết không nhắm mắt được đâu!

        Nét mặt tham mưu trưởng bỗng căng lên. Thái độ của người lái và tiếng ì ầm của máy bay địch đã tác động đến anh.

        - Được. Các đồng chí hãy sẵn sàng! Tôi sẽ chuyển lên cấp trên lời đề nghị của đồng chí.

        Tham mưu trưởng trở lại đài chỉ huy, nơi có đặt máy điện thoại liên lạc với sở chỉ huy. Nhự quay đầu về phía nhà trực. Tất cả những người lái đã đứng lố nhố ngoài cửa. Chắc họ biết đồng chí đại đội phó của mình ra gặp tham mưu trưởng để làm gì và đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Nhự vẫy tay một cái. Những người lái trực chiến chạy ào ào về phía anh. Nhưng rồi cả họ và anh vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn nhau trên sân đậu. vẫn chưa có lệnh lên máy bay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #137 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2020, 05:38:23 pm »


       
4

        Quỳnh trực ban ở tuyến chỉ huy hạ cất cánh tại sân bay. Sở chỉ huy vừa ra lệnh cho anh chuẩn bị tiếp nhận máy bay của đơn vị bạn. Vừa rồi, đoàn Sao Mai cho một biên đội xuất kích. Họ đã gặp địch, nhưng vì địch đông nên họ được lệnh trở về hạ cánh tại sân bay này. Anh sắp gặp lại hai người bạn cũ là Bản và Hoàn.
     
        Giọng nói Nam Bộ sôi nổi của Bản đã vang lên trong ống nghe.

        - 305 xin phép hạ cánh.

        Quỳnh toan thông báo cho Bản về tình hình thời tiết tại sân bay thì chợt nghe tiếng nói gấp của đồng chí dẫn đường ở sở chỉ huy trung đoàn:

        - 305 chú ý! Địch đông, phía sau 4 chiếc... 8 chiếc. 12 chiếc... Địch vẫn còn tiếp tục đến.

        Tiếng trung đoàn trưởng Luân:

        - 305! Cảnh giới địch! Cơ động trên sân. Chưa hạ cánh vội.

        Ngay lúc đó cả bầu trời trên sân bay đã sôi réo lên ầm ẫm vì tiếng động cơ. Súng cao xạ quanh sân bay bắt đầu nổ.

        Tiếng người dẫn đường ở sở chỉ huy:

        - 305! Chung quanh địch khá đông đấy! Khoảng hai chục chiếc. Cao xạ đang bắn yểm hộ cho các đồng chí.

        Quỳnh đã nhận thấy tính mệnh của hai người bạn đồng đội đang ở vào một hoàn cảnh cực kỳ hiểm nghèo.

        Không một người lái nào ở đài chỉ huy hạ cất cánh. Mọi khi họ tụ tập ở đây để nghe tiếng nói của những người lái đang chiến đấu từ không trung vọng về. Nhưng bây giờ đứng ngay trên đường băng, trên sân đậu, những người lái và thợ máy có thể trực tiếp theo dõi bằng mắt trận đánh diễn ra ngay trên đầu. Họ giơ tay che ánh sáng mặt trời phân biệt máy bay ta và máy bay địch. Tình thế hết sức khó khăn của hai người bạn đồng đội đã làm cho họ quên hết nguy hiểm. Không ai nghĩ đến chuyện một trong những chiếc máy bay địch đông như ruồi kia có thể bất thần lao xuống phóng một loạt rốc-két.

        Sàn gỗ của đài chỉ huy rung lên ầm ầm vì tiếng pháo bắn và tiếng động cơ máy bay. Biên đội Bản, Hoàn đã lọt vào giữa vòng vây của địch. Họ cắt bán kính lao vào bắn những tên địch ở gần mình. Cuối cùng các đồng chí ấy sẽ bị chúng bắn rơi. Quỳnh nghĩ. Chúng đông hơn ta hàng chục lần. Thay đổi được tình hình này bây giờ, họa ra chỉ có một phép lạ.

        Chợt một ý nghĩ lóe lên trong óc Quỳnh.... Anh đeo tai nghe, cầm ống nói, chạy vội xuống tầng dưới, ra đứng trên sân cỏ trước đài chỉ huy, nhìn lên bầu trời.

        Quỳnh hoa mắt vì những máy bay địch phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lóe như những mảnh gương. Bây giờ chúng không còn chỉ là hai chục như sở chỉ huy đã thông báo, mà là cả một đàn ong. Anh cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra những chiếc máy của ta. Hai máy bay ta đang lượn một vòng hẹp trên đỉnh sân bay. Hình dáng nhỏ nhắn, lành hiển và đôi cánh dài như cánh én đã tách nó một cách khá rõ rệt khỏi bầy chim ác to lớn, cổ quái và hung dữ.

        Sở chỉ huy trung đoàn ra lệnh:

        - 305, 307! Bay về đầu Đông, dành đầu Tây cho hỏa lực mặt đất.

        Quỳnh lập tức bấm máy vô tuyến điện gọi Bản và Hoàn.

        - Chú ý! Không bay xa đỉnh sân bay. Nhắm những tên địch có lợi tiếp tục tấn công. Không phải lo phía sau. K.5 sẽ thông báo khi các đồng chí bị bám đuôi.

        -Rõ.

        Bản và Hoàn cùng mừng rỡ đáp lại.

        Khi không phải lo về thằng địch ở phía sau nữa, sức mạnh của họ tăng lên gấp bội. Quỳnh nhận thấy đường bay của hai người bắt đầu linh hoạt hơn. Và nếu họ luôn luôn giữ được tỉnh táo thì địch dù đông, không dễ gì bắn rơi họ.

        Một chiếc máy bay của ta vừa cắt bán kính lao vào một F.4. Nhưng cũng lúc đó, Quỳnh chợt nhận thấy chiếc máy bay kia của ta đã bị một thằng địch bám đuôi. Anh hô vội:

        - Ngoặt trái gấp!

        Chiếc máy bay của ta lập tức chao cánh lượn sang trái. Hai vệt khói kéo dài sau đuôi con én bạc. Cả hai quả tên lửa của địch đã bay vào khoảng không.

        - Tốt rồi! Anh chọn mục tiêu tiếp tục tấn công đi?

        Quỳnh quay lại tìm chiếc máy bay vừa rồi đã lao vào công kích địch xem kết quả ra sao. Anh hơi ngẩn ra. Thằng địch ban nãy đã nằm gần miệng súng, vẫn ung dung lượn vòng. Chiếc máy bay ta không biết tại sao đã nửa chừng bỏ con mồi, chuyển qua một hướng khác. Anh chợt hiểu... Khẩu lệnh gấp không rõ ràng của anh, làm cho đồng chí này cũng tưởng là mình bị bám đuôi, nên phải cơ động. Quỳnh nhớ ra từ nãy đến giờ anh vẫn chưa phân biệt được đầu là Bản, đâu là Hoàn.

        Anh bấm ống nói:

        - Số 1 đâu? Anh lắc cánh đi!

        Chiếc máy bay vừa đuổi theo địch lắc cánh.

        Đáng lẽ mình phải phân biệt được họ ngay từ đầu.

        Thế là mình đã cứu được Hoàn khỏi hai phát tên lửa, nhưng lại làm Bản lỡ cơ hội tiêu diệt thêm một chiếc F.4.

        - Số 2! Anh vòng phải trở vế yểm hộ số 1!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #138 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2020, 05:40:15 pm »


        Từ lúc Quỳnh bắt đầu lên tiếng, sở chỉ huy trung đoàn đã tạm ngừng ra mệnh lệnh. Những vệt khói trắng đan nhau trên bầu trời. Nhưng tất cả những quả tên lửa của địch đều bay vào khoảng không. Bọn địch chắc không hiểu tại sao những con én bạc lạc hậu, chậm chạp này lại có cặp mắt tinh tường ở phía sau, nhanh nhẹn tránh hết những phát tên lửa mà chúng tưởng như chắc chắn sẽ quật nó xuống đất.

        Nhưng Quỳnh cũng đã nhận thấy không thể kéo dài trận đánh. Trong khi mười hai chiếc máy bay địch quần với máy bay ta, vẫn còn cả một đàn F.4 đang lởn vởn ở phía xa. Họ phải làm thế nào bắn rơi lấy một hai thằng địch thì mới có cơ hội để hạ cánh...

        - Số 1! Vòng trái gấp!

        - Địch trước mặt! Cắt vào!

        - Kéo mạnh nữa! úp vào!

        Những chiếc máy bay ta tuyệt đối tin tưởng vào những mệnh lệnh đang vang lên từ mặt đất. Chiếc đi đầu lao thẳng vào mục tiêu vừa được chỉ thị...

        - Kiên quyết tiêu diệt địch!

        Máy bay ta phun ra một luồng lửa. Chiếc F.4 bùng lên thành một đám cháy giữa trời. Tiếng hò reo nổi lên trên sân bay phút chốc đã át cả tiếng máy bay địch. Chưa bao giờ những người công tác tại sân bay này được chứng kiến một chiếc máy bay địch do chính bạn đồng đội của họ bắn, bốc cháy trước mắt.

        Lại những tiếng hò reo nổi lên như muốn phá vỡ sản bay. Chiếc máy bay của đồng chí số 2 cũng vừa bắn trúng một thằng địch khác. Từ đuôi chiếc F.4 bốc ra một luồng khói đen. Luồng khói đen đó kéo dài thành một vệt ngang trời, ánh lửa đỏ bốc lên. Chiếc F.4 mất độ cao rất nhanh và chắc chắn là không kịp lao ra tới biển.

        Một số cán bộ nhận ra đài chỉ huy hạ cất cánh ở sân bay trở thành nơi chỉ huy trận đánh. Họ kéo tới quanh Quỳnh góp ý kiến. Một người nói:

        - Cho thoát ly thôi!

        Bây giờ chỉ còn cách cho biên đội hạ cánh ngay xuống sân bay này vì dầu liệu họ chắc chắn là sắp cạn. Thấy một đám mây vừa dồn tới đỉnh sân bay, Quỳnh gọi gấp:

        - Hướng 35 độ, xuyên mây! Hội mùa! Pháo hoa sẽ nổi lúc giao thừa.

        Hai con én bạc mất hút vào màn mây.

        Bất thần bị bắn rơi luôn hai chiếc máy bay, địch nhốn nháo. Vì tập trung quá đông vào một khu vực, bọn chúng đã hạn chế lẫn nhau. Đội hình của chúng rối loạn. Trong lúc đó, pháo cao xạ ta bắt đầu hoạt động rất mạnh. Những trái đồi quanh sân bay đã trở thành những miệng núi lửa. Địch buộc phải giãn rộng đội hình để tránh lưới lửa cao xạ.

        Quỳnh đã nhìn thấy hai con én bạc của ta vừa xuyên qua trần mây. Anh nói.

        - Sân bay ở trước mặt các đồng chí!

        - Đẽ nghị cho hạ cánh trực tiếp.

        Chắc họ đã hết dầu. Quỳnh nói:

        - Có thể hạ cánh trực tiếp.

        Quỳnh lần lượt nhắc cho người lái những động tác cần thiết. Hai chiếc máy bay nối nhau đáp nhẹ xuống đường băng.

        Trên trời, bọn F.4 vẫn còn lồng lộn. Chúng chưa tìm ra bóng dáng những con én bạc. Trận đánh bây giờ diễn ra giữa chúng với các trận địa cao xạ.

        Quỳnh đứng nhìn những chiếc máy bay của ta lăn vào ụ. Anh thở phào trút tất cả những gì đang nén trong lồng ngực. Bầy giờ anh mới thấy đôi mắt của mình cay xè. Anh lấy ống tay áo quệt những giọt mồ hôi đang chảy trên trán. Anh hơi bàng hoàng vì những việc mình vừa làm cùng với những kết quả đã đạt được.

        Tiếng đồng chí Tham mưu trưởng vang lên ngoài đường băng:

        - Máy bay ta đã trở về an toàn. Tất cả các đồng chí không trừ một ai đều phải ra hầm trú ẩn.

        Quỳnh vẫn đứng sững trên sân cỏ trước đài chỉ huy với chiếc ống nói trong tay, quên cả những chiếc máy bay địch vừa bị đòn đau vừa mất mồi đang còn gầm rú trên đỉnh sân bay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #139 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2020, 05:42:19 pm »

        
5

        Sau bữa cơm chiều. Đông nhảy vào phòng Quỳnh:

        - Quà của cậu đó?

        Anh vừa nói vừa ném cho Quỳnh một phong thư.

        - Cậu kiếm ở đâu ra?

        - Mình xin lỗi cậu. Anh nuôi đưa ra sân bay buổi trưa nhưng mình hãm lại. Bây giờ thì cậu lại phải cảm ơn mình... Nếu mình đưa ngay lúc đó, chưa chắc cậu đã đủ tỉnh táo để mách nước cho thằng Bản và thằng Hoàn buổi chiều nay. Đúng không?

        - Dạo này cậu chăm sóc tư tưởng mình như một chính ủy.

        - Trái lại. Mình đang có khối thắc mắc cần nhờ cậu giải quyết hộ.

        Thấy Quỳnh tần ngần cầm phong thư, Đông nói:

        - Cậu cần đọc thi đọc trước đi.

        Quỳnh đặt phong thư xuống bàn:

        - Nói chuyện với cậu đã, mình không muốn đọc khi cậu còn ở đây.

        Quỳnh đổ nước sôi tráng cái ca có nắp để pha trà. Đông ngồi bắt chéo chân trên ghế, nói:

        - Cho ít trà thôi.

        Pha nước xong, Quỳnh mở ngăn kéo lấy bao thuốc lá Thủ Đô mời Đông. Đông xua tay:

        - Vĩnh biệt rồi! Mình phải bảo vệ cái họng...

        - Bây giờ cậu mới nghe lời bác sĩ Phổ?

        - Không phải... còn một lý do nữa. Mình phải tiết kiệm chi tiêu.

        - Lần đầu, mình nghe cậu nói chuyện tiết kiệm tiền.

        - Vấn đề đó bây giờ mới đặt ra với mình. Mình báo để cậu biết một tin buồn... Bà Thùy nhà mình có mang rỗi! Bà ấy cũng mắc cái bệnh giống bà Nguyệt vợ ông Tú, rất thèm một đứa con trai. Giờ thì việc đã rồi!

        - Cậu nói năng tàn nhẫn quá!

        Đông liếc nhìn Quỳnh bằng một khóe mắt và hơi bĩu môi.

        - Cậu chưa biết chứ... mới có một con thì còn tàm tạm ở thời kỳ cầm cự, nhưng có hai con trở đi là cuộc đời bắt đầu chuyển đoạn...

        Quỳnh xì một cái rồi làm ra vẻ hiểu biết:

        - Hai vợ chồng, hai đứa con, gay go cái quái gì!

        - Cậu là thằng mù tịt về vấn đề này! Cậu không biết đến chuyện sơ tán, chuyện sinh nở, chuyện nuôi con mọn trong thời chiến, chuyện lỡ... rồi đấy cô ấy chỉ còn một mình... Mình không buồn nói chuyện này với cậu nữa.

        Đông cầm chiếc ca, rót nước uống một hơi. Quỳnh nhìn bạn, miệng nở một nụ cười ngây thơ. Nụ cười đó như một lời thú nhận anh không hiểu lắm về chuyện này.

        Đông bỏ chiếc chén xuống bàn, hỏi đột ngột:

        - Cậu có nhận thấy trận đánh chiều nay đặt ra rất nhiều vấn đề hay, đúng không?

        Nét mặt và giọng nói của Đông đã thay đổi hẳn. Quỳnh gật gù.

        - Nếu ở tất cả những khu vực chúng mình quần nhau với địch đêu có bố trí một đài bổ trợ ở bên dưới, có người theo dõi trực tiếp bằng mắt, thông báo kịp thời tình hình cho người lái thì cuộc chiến đấu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều...

        - Cái đó thì rõ rồi. - Đông nói nhanh như muốn cắt lời bạn - Chúng mình sẽ đề nghị trên tổ chức một hệ thống những đài bổ trợ ở những nơi ta xét là sẽ có không chiến.

        Đông ngồi nhìn ra khung cửa sổ, im lặng, rung rung cặp đùi dế tròn và chắc. Quỳnh nhìn bạn chờ đợi. Anh biết là phần chính của câu chuyện còn chưa tới. Đông lẩm bẩm:

        - Trước đây mình đã có một quyết định sai lầm...

        - Cậu nói sao?

        Đông im lặng không trả lời. Rồi anh hỏi Quỳnh:

        - Cậu có đồng ý với mình về tính chất ưu việt của loại Mic cũ không? Bữa trước mình bị nhiều người phản đối khi phát biểu ở hội nghị...

        - Mic cũ do cơ động mặt bằng tốt, nên đánh quần khu vực tốt. Nếu đánh quần với địch ở một nơi có đài bổ trợ thì dù địch đông ta cũng không sợ.

        Đông lại nhìn ra cửa sổ, im lặng, rung đùi. Anh chưa tìm được ở bạn những lời lẽ tâm đắc...

        Trận đánh toàn thắng tuyệt đẹp của biên đội Bản, Hoàn ngay trên đỉnh sân bay Sao Vàng đã mang lại cho người lái ở đầy những tác động khác nhau. Sự tổn thất của đơn vị ngày hôm trước còn đè nặng tâm hồn họ. Đòn đánh trả đích đáng. Những chiếc máy bay địch bùng cháy ngay trước mắt đã đem đến cho mọi người những giây phút hả hê. Nhưng mặt khác, nó lại làm sâu sắc thêm ở mọi người nỗi buồn phiền vốn đã có sẵn về chuyện cho đến nay họ vẫn chưa làm nên trò trống gì trước kẻ địch. Những người hôm nay bắn rơi máy bay địch ngay trên đỉnh sân bay vẫn là người của đơn vị bạn.

        Riêng với Đông, ngoài những tình cảm chung đó của cả đoàn bay, anh còn có thêm một ý nghĩ là lời phát biểu của mình bữa trước ở hội nghị đã được chứng minh. Ý nghĩ đó cũng được củng cố khi sau trận đánh một giờ, trung đoàn phó Xước tới sân bay bằng một chiếc trực thăng. Đông chạy ra đón đồng chí chỉ huy cũ của mình.

        Trung đoàn phó nắm chặt tay Đông rung rung:

        - Hết sức cảm ơn đoàn bạn đã giúp anh em của chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

        - Mic 17 hôm nay đánh tốt quá anh ạ. Bọn tôi đứng theo dõi suốt từ đầu đến cuối rất sướng mắt. Anh em lái ở đây đã đề nghị cho lên một biên đội để phối hợp nhưng Quân chủng không cho.

        Trung đoàn phó nhìn quanh không thấy ai, bảo Đông:

        - Không cho cũng phải... Lên bây giờ chưa lợi đâu.

        Đông nói ngay:

        - Hôm nọ tôi cũng đã phát biểu ở hội nghị về vấn đề đánh gần bằng súng, nhưng ý kiến của tôi bị bác.

        - Ta nói riêng với nhau, - Trung đoàn phó Xước ghé lại bên tai Đông - Ở chiến trường mình, theo ý tôi nghĩ, cái loại mới này của các anh khó làm ăn đấy! Có phải cứ nó nhanh thì mình cũng phải nhanh, cứ nó dùng tên lửa thì mình cũng dùng tên lửa mới thắng lợi đâu! Ông cha ta đã giải quyết vấn đề này từ ngày xưa rồi. "Dùng đoản binh thắng trường trận" là vấn đề ấy đấy!

        Những điều Xước nói càng làm cho Đông vững tin thêm vào ý kiến của mình...

        Đông quay lại Quỳnh, giọng nói bắt đầu sôi nổi:

        - Qua trận đánh ban chiều, mình có ý kiến dứt khoát là: trên chiến trường của ta hiện nay chỉ có dùng loại Mic cũ là thích hợp.

        - Cậu kết luận sớm quá!

        - Không sớm. Mình đánh bằng Mic cũ gần chín tháng rồi, đã quần nhau có hàng chục trận với địch!

        - Nhưng ta lại chưa có thời gian làm quen với máy bay mới.

        - Cậu cứ tưởng tượng nếu hôm nay là hai cái Mic 21 thi liệu có xoay nổi với mấy chục thằng địch không?

        - Nếu máy bay ta có tốc độ nhanh, không nhất thiết ta phải quần, ta sẽ đánh cách khác.

        - Cách mô? - Đông hỏi dằn giọng.

        - Cậu, mình đều đang tìm.

        - Chua lắm cậu ạ.

        - Lúc đầu chúng mình đi tìm cách đánh cho loại Mic cũ, cậu hãy nhớ lại xem, đâu có phải dễ!

        - Mình tin mình không phải là thằng bảo thủ. Nhưng bây giờ, mình có ý kiến khác: Tại sao lại không yêu cầu trung đoàn cho chúng mình mấy cái Mic cũ ở đây? Trong khi chờ chuyển loại xong, khi địch đến như hôm nay, mình vẫn có thể đánh địch bằng máy bay cũ?

        Quỳnh ngước mắt nhìn Đông, rồi kêu lên:

        - Ý kiến này của cậu rất hay! Mình đồng ý.

        Đông đứng lên:

        - Thôi bây giở thi mình mặc cậu với nàng tiên cá.

        Ra đến cửa phòng, Đông ngoái lại:

        - Hôm nay, mình chịu cậu là thằng thông minh. Thế nào cũng phải yêu cầu trung đoàn cho tổ chức ngay mạng lưới những đài bổ trợ.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM