Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 30 Tháng Mười, 2020, 12:27:15 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vùng trời  (Đọc 11762 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #10 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2020, 02:32:30 pm »

 
        Sáng chủ nhật đẹp trời, người đi chơi rất đông. Hảo nghĩ chắc nhiều người lầm mình với anh bộ đội này là một cặp vợ chồng. Quỳnh mặc thường phục, quần xanh, sơ mi trắng, đầu để trần. Dù anh ăn mặc như thế nào, người ta vẫn nhận ra đó là một anh bộ đội. Hai người cùng im lặng trên một đoạn đường dài. Quỳnh tìm cách mở đầu cầu chuyện. Người miền Nam nói giọng Bắc bao giờ nghe cũng dễ thương.

        - Mỗi lần đi ra ngoài về lại thấy đất nước mình, Thủ đô của mình rất đẹp. Tôi chưa thấy thành phố nào ở nước ngoài nhiều màu xanh và nhiều ánh sáng mặt trời như Hà Nội. Năm qua, Hà Nội thay đổi nhiều cô nhỉ?

        - Tôi không đi đâu xa, ngày nào cũng nhìn thấy Hà Nội, nên không thấy có gì thay đổi - Sự lúng túng, vụng về của Quỳnh làm cho Hảo muốn trêu anh.

        Đến vườn hoa Thống Nhất, Quỳnh dừng xe trước cái cổng có những cây dây leo nở hoa màu đỏ.

        - Mời cô vào đầy ta ngồi chơi một lát đợi anh Đông.

        - Tôi không quen ngồi chơi với ai ở công viên bao giờ - Một lần nữa, Hảo lại muốn trêu anh.

        Mặt Quỳnh bỗng đỏ nhừ. Anh lúng túng không biết sử trí ra sao. Một lát, anh quay xe lại, nói:

        - Mời cô lên xe, ta về vậy.

        Quỳnh đạp một mạch. Đến cửa nhà Đông, anh dừng lại. Hảo nhảy xuống. Anh trao trả Hảo chiếc xe, nói với cô gái bằng một giọng buồn rầu:

        - Chào cô.

        Quỳnh không vào nhà Đông, quay đầu đi thẳng. Hảo đứng nhìn theo không ngờ câu chuyện nhanh chóng xoay ra như vậy. Một lát, Hảo lên xe đạp về trường.

        Ngay sáng hôm sau, Đông phóng xuống ký túc xá tìm Hảo.

        Nhìn thấy anh, Hảo đoán được ngay anh đến rầy la mình về cái tội hôm qua. Hảo chuẩn bị sẵn một số câu đối đáp. Sau khi nghe Hảo nói thì Đông ngớ ra. Và anh đã nhận chuyện hiểu lầm xảy ra là tại Quỳnh. Nhưng Đông vẫn nói một hồi để giới thiệu với Hảo rằng Quỳnh là một người rất tốt, rất chân thật.

        Hảo cảm thấy vợ chồng Đông có một ý định gì đối với mình và Quỳnh. Cô nghĩ bụng: Thì ra nó không hiểu gì mình! Hảo đã biết Đông và Quỳnh là hai chiến sĩ lái máy bay chiến đấu. Cha mình trước kia cũng là bộ đội và đã hy sinh tại mặt trận. Mình là một dòng máu của bộ đội. Mình rất kính trọng và yêu mến các anh ấy. Nhưng chồng mình phải là một người hiểu biết về công việc của mình, tốt nhất là một người có thể giúp đỡ mình trong công tác sau này. Hảo chưa hề nghĩ chồng mình sẽ là một anh bộ đội...

        Cô cũng không thích đến với tình yêu theo con đường mối lái. Mình sẽ biết tìm lấy cho mình người mà mình yêu. Tuy vậy, Hảo cảm thấy ân hận về thái độ đối với Quỳnh. Cô nghĩ cần phải rút kinh nghiệm cái lối đùa nghịch quá trớn, có phần hơi tàn nhẫn ấy. Nhưng cả với Đông, Hảo cũng không muốn thú nhận điều đó.

        Rồi Hảo về Nam Định thăm mẹ và các em. Chừng nửa tháng sau, một buổi sáng, Hảo trở lại nhà Thùy. Không ngờ cô lại gặp cả Đông và Quỳnh. Hai người đang chuẩn bị đi chuyến tàu liên vận buổi trưa. Nét mặt Quỳnh ánh lên vẻ mừng rỡ. Đôi mắt một mí của anh không tránh cái nhìn của Hảo như lần gặp trước. Anh nói với Hảo:

        - Tôi đã có linh tính thể nào hôm nay cũng gặp lại cô.

        Người lúng túng lần này lại chính là Hảo. Cô không biết làm gì trong lúc cả Đông, Quỳnh và Thùy cùng tíu tít chuẩn bị cho chuyến đi. Hai chiếc va li mặc dù khá lớn không sao chứa nổi những gói to, nhỏ chắc là quà của các gia đình gửi cho những người thân năm nay không được về phép. Quỳnh bàn:

        - Bọc thêm một bọc nữa để ngoài, lát nữa nhờ cô Hảo đèo giúp ra ga. Dù cô Hảo không muốn thì cũng phải đi tiễn chúng tôi... Đó là quyền đòi hỏi của những người đi xa đối với những người ở lại.

        - Tôi đang lo các anh không cho tôi đi tiễn - Hảo nói - May mà tôi đến vừa kịp lúc các anh lên đường.

        Quỳnh cố thu xếp hành lý cho nhanh rồi quay lại bàn nói chuyện với Hảo. Anh không lúng túng như lần trước vì đã sẵn có một đề tài: anh sắp ra đi. Và có lẽ cũng vì anh sắp ra đi nên anh dễ trở nên bạo dạn, hoạt bát.

        - Cô Hảo à, thực ra thì với một chuyến đi như thế này, chúng tôi không có quyền đòi phải có người đưa tiễn.

        - Sao anh lại nói thế?

        - Vì nó không phải là một chuyến đi xa như chúng ta vẫn gọi. Danh từ ấy là để dành cho những chuyến đi ra tiền tuyến, còn chúng tôi chỉ là những người đang đi sâu về hậu phương.

        - Chúng tôi không phải là những người đi nên không phân biệt như anh. Phải không Thùy nhỉ?

        - Hảo nó nói đúng đấy anh Quỳnh ạ.

        Điều Hảo nói ra lần này không phải để trêu trọc Quỳnh, cô thành thật nghĩ như vậy. Lòng cô gái nao nao lên khi nghĩ đến chuyện Đông và Quỳnh sắp phải trải qua một thời gian đằng đẵng sống xa quê hương.

        - Bọn tôi vốn sinh ra không phải là để ngồi trên ghế nhà trường. Một năm đi học thế này dài bằng mấy năm công tác ở nhà...

        Họ nói chuyện với nhau thân mật. Đôi khi cũng có một cái nhìn hay một câu nói không được thật tự nhiên. Nếu họ nhắc lại được với nhau một đôi câu về cái việc hai tuần trước thì câu chuyện sẽ thoải mái hơn.

        Sau khi những chiếc toa đen của chuyến tàu liên vận khuất ở đầu ghi, Hảo vội nói với Thùy mình có việc phải về trường ngay. Cô không muốn phải nhắc lại lúc này câu chuyện giữa mình và Quỳnh bữa trước. Cô chia tay với bạn như một người chạy trốn. Từ đó đến nay, đôi lúc Hảo bất chợt nghĩ tới Quỳnh. Cô nhớ lại những cử chỉ mềm mại, những câu nói thật thà, vụng về của anh, nhớ tới cái cười tươi sáng, vẻ mặt buồn rầu của anh khi hai người đứng trước cửa nhà Thùy, nhớ tới bộ mặt anh tái đi khi bắt tay mình trên sân ga... Và cô cảm thấy bâng khuâng. Nhưng rồi cô lại tự bảo mình hãy để cho chuyện đó qua đi, đừng nhớ tới nó làm gì nữa...
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:18:18 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #11 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2020, 08:58:27 am »

        
3

        Thừy vừa chuẩn bị bữa ăn, vừa hỏi Hảo:

        - Hôm tiễn các anh ấy đi, vội quá chưa kịp hỏi cậu. Giờ cậu nói cho mình nghe bữa ấy cậu làm thế nào mà anh Quỳnh phải bỏ về...?

        Không đợi Hảo trả lời, Thùy nói tiếp:

        - Hôm vừa rồi, anh Quỳnh viết thư về gửi lời mình hỏi thăm cậu. Mình nói thực nhé! Anh Đông cứ bàn với mình giới thiệu anh Quỳnh với cậu. Các anh ấy thì tốt thật! Nhưng khổ cái là xa. Vì thế nên mình chưa nói chuyện với Hảo. Cậu xem hoàn cảnh mình. Anh Đông đi quanh năm. Thời gian ở bên nhau có thể tính từng ngày. Anh ấy dành cho mình tất cả, chỉ trừ thời gian. Hòa bình mà riêng các anh thì vẫn sống y như hồi kháng chiến.

        - Cũng lại bắt đầu kháng chiến nữa rồi? - Giọng Hảo bâng khuâng.

        - Mình có nghĩ đến ba má ở trong kia. Ở trong đó có được ngày hòa bình nào đâu! Nhưng mình trót yêu anh Đông thì mình phải chịu. Mình không muốn Hảo cũng phải chịu đựng như mình. Mình thấy phương hướng lựa chọn hiện giờ của Hảo là rất đúng.

        Hảo nhướn cặp lông mày đen như hai nét vẽ nhìn Thùy, đôi mắt long lanh:

        - Phương hướng nào?

        - Cậu làm công tác nghiên cứu khoa học mà xây dựng với một cán bộ giảng dạy là rất tốt.

        - Cán bộ giảng dạy nào? - Hảo hỏi dồn.

        - Bữa trước anh Tùng có tâm sự với mình là rất có cảm tình với Hảo.

        - Lại chuyện cái ông ấy ư? Cậu thấy ông ấy hợp với mình à? Còn mình thì... nếu phải lựa chọn giữa việc lấy ông ấy và ở vậy thì mình xin ở vậy suốt đời.

        Bữa ăn đã dọn xong. Một bát canh rau cải, một đĩa trứng tráng và mấy chiếc bánh mì.

        Một cô gái mặc áo sơ mi xanh đẩy cửa, lao vào như một cơn gió. Cô chạy lại kéo cái ghế trống, ngồi bên cạnh Thùy, kêu lên:

        - Cho em ăn với!

        Những giọt mồ hôi lấm tấm trên bộ mặt đỏ gay.

        - Chị không có quạt máy à? - Cô gái vừa hỏi vừa vung chiếc nón quạt phành phạch. Mặt cô gái như đang bốc lửa.

        Hảo đưa cho cô áo xanh chiếc quạt giấy. Bấy giờ cô gái mới nhận ra có một người lạ đang ngồi ngay trước mặt mình. Cô lại kêu lên:

        - Ấy chết! Em chào chị. Em quáng mắt không nhìn thấy chị.

        Thùy giới thiệu hai người với nhau. Liễu làm thợ ở nhà máy dệt kim Đông Xuân, nơi Thùy vẫn đến để dạy bổ túc văn hóa buổi tối.

        Liễu nói tíu tít:

        - Em vừa ở quê đạp thẳng một mạch ra đây. Em đi nghỉ phép mới được nửa thời gian. Sốt ruột quá, phải phóng ra. Về để bảo vệ nhà máy chứ chị nhỉ? Em tưởng Hà Nội thế nào rồi, hóa ra vẫn bình tĩnh quá!

        Thùy mỉm cười nhấc chai nước lọc đặt ở góc bàn viết, giọng dịu dàng:

        - Ở quê cô thì sao?

        - Em nghe đài nói Mỹ ném bom, rồi thấy máy bay về.

        - Máy bay Mỹ cũng bay qua chỗ cô ư?

        - Không... Máy bay của ta ấy chứ! Các chị chưa biết máy bay ta đã về à?

        Thùy dừng tay rót nước, ngước mắt nhìn Liễu. Thùy biết nhà Liễu ở gần một sân bay quân sự mới được xây dựng. Nhưng Thùy vẫn nửa tin nửa ngờ. Chị nói:

        - Ta bây giờ thiếu chi máy bay. Cô có biết máy bay vận tải và máy bay chiến đấu khác nhau như thế nào không?

        - Để em uống cốc nước đỡ khát rồi em kể cho mà nghe...

        Liễu cầm cốc nước lọc uống ừng ực một hơi. Cô gái thở phào, cười để lộ cả hàng lợi đỏ hồng.

        Đúng ngày mồng 5 tháng 8, Liễu được về quê nghỉ phép năm. Tối hôm đó, một người bạn gái của Liễu đi họp về, chạy vào thì thào với Liễu: "Xã đội phổ biến ngày mai nếu thấy máy bay bay ở vùng này thì tuyệt đối không được bắn". Lát sau, Đài Tiếng nói Việt Nam báo tin máy bay địch trưa nay đánh phá Hồng Gai, Nghệ An và Quảng Bình.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:18:30 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #12 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2020, 06:59:09 am »

 
        Chiều hôm sau, Liễu đang dọn giúp mẹ cái chuồng lợn thì nghe một tiếng đánh "xoẹt" ngay trên đầu. Con lợn đực hoảng hốt nhảy bung ra khỏi chuồng. Liễu nhìn lên trời, chẳng thấy gì. Cô đang định đi đuổi con lợn về chuồng thì lại nghe đánh "xoẹt" một tiếng nữa. Tiếng trẻ con reo ầm: "Máy bay ta! Máy bay ta". Chợt nghe tiếng súng nổ. Liễu đang phân vân không biết nên chạy ra sân xem máy bay hay chạy xuống hầm, thì nghe tiếng ông xã hội thét ở bên cạnh nhà: "Đồng chí điên à? Nói cả đêm qua rồi, tại sao lại bắn máy bay của ta?".

        Chả là ngày hôm trước cậu con trai ông hàng xóm ra Hà Nội nên không được phổ biến lệnh này. Thế là cả Liễu và cậu ta cùng phóng vội lên quả đồi ở cuối làng. Đứng ở đây, nhìn ra sân bay rất rõ. Họ thấy những chiếc máy bay màu trắng, cánh quặt về phía sau, đầu tù, nối nhau sà xuống sân bay nhẹ nhàng như những con chim. Cậu hàng xóm của Liễu đứng xem, mặt tái mét. Khi thấy tất cả các máy bay đã xuống sân yên ổn rồi, cậu ta chúc đầu xuống cỏ lộn luôn mấy vòng, rồi kêu lên: "Ông xã đội chỉnh oan tôi... Tôi thấy máy bay ta về tôi bắn súng chào đấy chứ!".

        Thùy nói khe khẽ với Hảo:

        - Cô ấy nói đúng đó. Máy bay chiến đấu phản lực của ta trông giống hình con én. Các anh ấy vẫn gọi những chiếc máy bay của mình là "con én bạc" mà...

        Chị chăm chú nhìn Liễu như khuyến khích cô gái còn chuyện gì thì cứ kể tiếp đi.

        Liễu không biết chồng Thùy là chiến sĩ lái máy bay, vẫn nói bằng một giọng hồn nhiên:

        - Sáng hôm qua, con bạn em rủ em bám xe của các cô công trường để qua sân bay. Em đi luôn. Được xem bằng thích các chị ạ. Trông trên trời thì cái máy bay rất dữ nhưng

        nhìn nó nằm ở mặt đất thì coi bộ nó rất hiền...

        - Có thấy phi công của ta không? - Thùy sốt sắng hỏi Liễu.

        - Bọn em đã nói với nhau là thích xem mây bay thì ít mà thích xem người thì nhiều... Trông thấy người đứng lố nhố ở cạnh máy bay, đứa bảo là người ta, đứa cãi là không phải. Có một anh to lắm, cả người em dễ thường chỉ bằng cái đùi của ông ấy thôi. Người nào cũng cao và to.

        Con bé "cường điệu" rồi, Thùy nghĩ thầm, có anh cũng chỉ bằng cô thôi.

        Liễu nói tiếp:

        - Toàn mặc quần xanh lá cây, ống "tuýp", có "phéc-mơ- tuya", trông cứ như con ếch.

        Thùy và Hảo cùng phì cười.

        - Em nói với các chị không sai một câu nào. Có một anh đứng bên máy bay, người rất cao, mặt đỏ hồng, mắt xếch. Chúng nó cứ cãi nhau mãi là người ta hay người nước bạn. Thế là một con nó gọi to: "Anh ơi?" Mấy anh ngó nhau. Rồi một anh tre trẻ nói: "Cô gọi tôi phải không?". Tất cả bọn em sướng quá, cười ầm lên. Con bé nói luôn: "Vâng, anh cho em hỏi một tí?". Anh ấy lộp cộp chạy lại, đi ủng mà! Nó chìa tay ra và nói: "Cho em bắt tay anh một cái". Anh ấy cười bắt tay nó. Tất cả bọn con gái trong xe nhao nhao lên: "Anh cho em đi máy bay một lúc". Anh ấy nói: "Máy bay của chúng tôi chỉ có một chỗ ngồi. Nếu các cô muốn đi máy bay này, các cô phải học bay". Đứa nói: "Cho em đi học bay". Đứa nói: "Cho chúng em ngồi ở cánh". Cậu lái xe không dám dừng xe lâu, bọn em đành chia tay...

        Thùy nhìn Hảo mỉm cười. Đôi mắt của Thùy trở nên mơ màng. Chỉ có Hảo mới hiểu cái cười và cặp mắt ấy. Đúng là các anh ấy đã về rồi. Không những các anh ấy đã về mà lại còn ở ngay một sân bay nằm sát với Thủ đô.

        - Các chị này, như thế là sắp đánh nhau rối, các chị nhỉ? Các anh bộ đội có nói gì với chị không?

        - Mình chưa được nghe các anh ấy nói gì thêm. Tối nay nhà máy có mít-tinh, cô về chắc sẽ biết tình hình mới. Nhưng thôi, phải vừa ăn vừa nói chuyện, cháu cứ nhìn chòng chọc mãi vào đĩa trứng kia kìa! Chỉ đánh ở miền Nam còn thua, huống hồ lại đánh rộng ra cả miền Bắc! Má con mình càng chóng gặp lại ngoại, con nhỉ? - Thùy nựng con.

        Không hiểu tại sao từ lúc nghe Liễu nói chuyện đến giờ, Hảo cảm thấy trong lòng cứ xốn xang lên.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:18:49 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #13 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2020, 10:15:41 am »

 
CHƯƠNG III

1

        Ngay sau ngày mồng 5 tháng 8, trung đoàn không quân số 1, mang bí danh đoàn Sao Vàng ở một sân bay căn cứ phía bắc được lệnh nhanh chóng chuyển về sân bay Thủ đô. Tới nơi, cả đoàn lập tức được đặt trong tình trạng thời chiến.

        Johnson đã đánh giá được trận tập kích bằng không quân ngày mồng 5 tháng 8 không đem lại chút kết quả nào mong muốn. Nhưng ông lại cho tại trái đấm của mình còn quá nhẹ, và vẫn hy vọng sức mạnh không lực Hoa Kỳ có thể cứu vãn sự sụp đổ đã rõ ràng của cái chính quyền con đẻ tại miến Nam.

        Máy bay trinh sát địch luôn luôn xuất hiện trên bầu trời của chúng ra. Những tàu chở máy bay thuộc hạm đội 7 rập rình trên Biển Đông. Máy bay chiến đấu địch thỉnh thoảng lại chọc vào những tỉnh dọc bờ biển. Chúng đang tiến hành những hoạt động tập dượt.

        Những người lái biết rằng cuộc chiến đấu sớm muộn rồi sẽ đến. Nhưng họ chưa biết nó sẽ bắt đầu vào lúc nào.

        Hòa bình ở chung quanh họ hàng ngày, hàng giờ vẫn vỗ đôi cánh nhung xanh mượt mà. Hòa bình cùng đi chung với họ một con đường từ doanh trại ra sân bay. Cô giáo trường cấp hai làng bên hay mặc chiếc áo cánh lụa màu tím Huế, mỗi sáng nghiêng nghiêng chiếc nón đến trường. Những cô gái không biết lạnh, dầm chân trong nước giá, giữa mùa hanh đôi má chín lựng như trái hồng. Hòa bình không hề cách họ một bức rào ngăn, nhưng vẫn rất là xa cách. Những cán bộ có dịp về Hà Nội họp, khi xe chạy qua nhà, ngồi nép bên cửa, liếc mắt xem may ra có thoáng thấy bóng những người thân. Có anh lái trên con đường vòng để hạ cánh xuống sân bay, nhìn rõ ngôi nhà mái ngói đỏ của mình bên cái ao làng xanh bèo hoa dâu. Đại đội trưởng Tú nhiều đêm nằm nghĩ đến đứa con gái mà mình chưa biết mặt. Vợ mình bảo nó giống mình nhưng không biết nó ra sao. Anh nghĩ đến lúc nó khóc, lúc nó cười. Anh nghĩ đến đôi bàn tay ếch của nó lần tìm vú mẹ. Anh nghĩ đến cái rốn lồi và những vệt chàm thường có trên mông những đứa nhỏ. Mùa hè năm nay anh đã không đi phép, định dành đến dịp Tết về thăm gia đình. Nhưng những ngày nghỉ phép đã hết. Cả đơn vị đã chuyển sang thời chiến. Lúc này mọi người đều phải im hơi lặng tiếng trong hòn đảo cấm của mình để giành bất ngờ cho trận đánh đầu tiên.

        Những kế hoạch huấn luyện được bố trí xen kẽ với kế hoạch chiến đấu. Có lúc những kế hoạch này lồng vào nhau. Trong tình hình mới, mỗi tháng huấn luyện bây giờ có thể so với cả năm trước kia khi họ còn đang ở trong trạng thái thời bình. Họ đã có thêm một thứ men kích thích mà trước kia không thể có được. Mỗi người đều thấy giá trị của một chuyến bay huấn luyện khi kẻ thù hiện ra trước cửa ngõ. Một biên đội ngày hôm đó, theo kế hoạch sẽ tập bay khoa mục xuyên mây. Nhưng chưa đến giờ huấn luyện thì có lệnh xuất kích. Mây phủ dầy đặc trên sân bay. Cả biên đội xuyên qua tầng mây đi tìm địch. Máy bay địch bỏ chạy, biên đội quay về. Khoa mục xuyên mây tiến hành một cách không định trước. Nhưng nó đã được thực hiện rất nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Ban chỉ huy trung đoàn phải bỏ buổi tập huấn luyện và phê chuẩn cho cả biên đội đã hoàn thành khoa mục này.

        Mỗi lần xuất kích, người lái thấy đất nước hòa bình trải rộng dưới đôi cánh. Những nhà máy đang tỏa khói. Những cánh buồm như những cánh bướm ưên dòng sông màu hống, màu xanh. Những đường phố người đông như kiến. Họ biết chắc chắn trừ những người có liên quan trực tiếp đến chuyến bay của mình, cả đất nước không ai biết giờ phút này mình đang ra đi.

        Trời vừa sáng đã có báo động.

        Một buổi sáng mùa đông có ánh nắng mặt trời vàng như mật rải trên sân băng. Từ mấy tháng nay, nhiều cán bộ, chiến sĩ ở đây đã quên đi mỗi tuần lại có một ngày chủ nhật. Giờ phút này họ nhận ra ngày đó khi nhìn thấy công trường bên không có người làm việc và những thanh niên trai gái mặc áo màu đạp xe trên con đường chạy về phía Hà Nội.

        Những bác, những cô xã viên gặt lúa ở cánh đồng chung quanh chỉ nhận thấy sân bay lúc này sao mà im lặng. Tất cả những dấu hiệu của tình hình khác thường chỉ là một lá cờ đuôi nheo nho nhỏ màu đỏ đang phấp phới bay trên đỉnh cột cờ trước đài chỉ huy. Chỉ còn chờ một phát pháo hiệu, họ sẽ rời mảnh đất thanh bình này ra đi, lao vào cuộc chiến đấu một mất một còn trong giây phút.

        Lá cờ đỏ lúc lắc rồi từ từ hạ xuống, nhường chỗ cho một lá cờ màu xanh. Máy bay địch đã bay xa! Hết báo động.

        Những người lái từ buồng kính của chiếc máy bay trắng toát, bước xuống bằng chiếc thang sắt nhỏ.

        Người lái, thợ máy, cán bộ trực ban lục tục kéo nhau về nhà trực chiến.

        Đó là một ngôi nhà nhiều gian, cột bương, liếp nứa, mái lợp bằng những tấm xi măng hợp chất màu trắng có đường rãnh thoát nước. Nhiều tấm liếp đã bị ải vì mưa. Ngôi nhà mới được dựng lên vội vàng từ khi có máy bay trở về.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:19:03 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #14 vào lúc: 19 Tháng Sáu, 2020, 11:15:51 am »

    
        Trong gian buồng của anh em lái, những chiếc giường gỗ kê thành hai dãy dài, cách nhau một lối đi. Hàng hiên được ngăn bằng những tấm phên lửng. Chiếu trải giường phần nhiều hẹp, để lộ cả giát gỗ. Một chiếc bàn đặt gần cửa ra vào để lấy ánh sáng. Chiếc tủ đựng đồ ăn, một cái chạn như vẫn gọi thì đúng hơn, có lưới thép chống ruồi, kê ở góc nhà.

        Nền nhà đất còn ẩm ướt vì những trận mưa đêm qua.

        Đông nhanh nhẹn bước vào. Anh thường là người có mặt ở máy bay sớm nhất và trở về nhà trực chiến đầu tiên sau mỗi lần báo động. Nhìn thấy cái mộng bị hở, anh nâng thành giường lên, lấy chân đi ủng đập mạnh để ghép lại, rồi bỏ mũ bay, nằm xuống. Anh với một cuốn sách ở giường bên. Đó là một tập sách nghiên cứu về Nguyễn Trãi mới xuất bản. Đông vừa định mở ra đọc thì đại đội trưởng Tú đi vào, nói vội vã:

        - Ấy, để cho mình xem cái đã! Tôi đăng ký mấy lần mới mượn được của thư viện. Ông ưng xem thì đọc xong mình sẽ chuyển cho - Giọng nói của anh êm nhẹ như giọng nói của một người chị gái.

        Đông trao trả Tú cuốn sách. Tú cẩn thận gấp chiếc áo da, đặt trên đầu giường làm gối. Anh nằm xuống, duỗi dài đôi chân một cách thoải mái, hai mắt lim dim. Anh đang nhớ lại những điều trong trang sách vừa đọc bị đứt quãng vì lệnh báo động.

        Thạch, trợ lý tuyên huấn cầm một bàn cờ từ ngoài bước vào. Anh nhìn Đông khẽ nheo mắt, gật gật cái đầu. Đông lập tức ngồi nhỏm dậy. Thạch quay lại, gọi những người đi sau:

        - Nhanh lên, không hết chỗ bây giờ! Hoa đâu?

        Hoa người có tên như con gái đó, là một anh chàng vai rộng, mặt vuông, da đen cháy, có cặp mắt tinh nhanh và cái miệng cười ngây thơ. Quỳnh đi sau Hoa, nét mặt trầm tĩnh, quay quay chiếc mũ bay bằng da trong tay, không có vẻ gì vội vàng.

        Ba người đã ngồi ghé ở cạnh giường, chung quanh bàn cờ. Đông vẫn còn đứng khoanh tay sau lưng với vẻ làm cao, nhìn mọi người hỏi:

        - Muốn đánh với mình à? Trước khi đánh, từng người hãy nói cho thành thật: trình độ nào?

        - Anh đánh thì đã đi đến đâu! - Thạch nói.

        - Cho nó xách đèn đỏ vài ván các cậu ạ! - Hoa bảo Thạch và Quỳnh.

        - Nếu vậy thì được. Vậy có nghĩa là tất cả các cậu về một bên, còn riêng mình một bên...?

        Tú nằm ở giường mắt không rời tập sách, hỏi sang:

        - Có cho mách nước không?

        - Có, nhưng chỉ được mách nước cho ba ông này, còn tôi thì không.

        Đông vừa nói vừa lững thững đi lại, ngồi vào chỗ mọi người còn để trống dành cho mình. Quỳnh nói với Hoa:

        - Giải phóng cho anh Thạch trước. Mình với cậu phải dồn thằng Đông bắt nó về sau cùng.

        Đông vẫn khiêu khích:

        - Về mặt tư tưởng, thì có quyết tâm như vậy là tốt. Nhưng còn về biện pháp thì mình sẽ chờ đợi.

        Đại đội trưởng Tú quay sang nhìn Đông mỉm cười. Đông đã gắn câu nói đùa vào một vấn đề thời sự đang sôi nổi tại đơn vị: không phải chỉ có một quyết tâm đánh địch cao mà còn phải có nhiều biện pháp đánh địch thật hiệu nghiệm.

        Bàn cờ hình ông sao sáu cánh. Trên mỗi cánh sao có những dấu đường đi. Mỗi người có sáu quân. Ai cho quân về hết đầu tiên ở mũi cánh sao đổi diện là người đó thắng cuộc. Cách đánh của từng người là cố chặn đường đối phương và tranh thủ về trước. Cả ba người tập trung vào cản Đông. Thạch đánh kém nên được Hoa và Quỳnh mở đường cho về đầu tiên. Mặc dầu bị nhiều người chặn, Đông vẫn tạo ra những đường vòng lắt léo để nhảy về tới đích. Đánh ván thứ nhất, Đông về nhì. Đánh sang ván thứ hai, Đông lại vẫn về nhì. Đến ván thứ ba, Đông sắp thua thì anh tìm ra Quỳnh vừa đi nhầm một nước. Đông lấy tay xoa luôn bàn cờ và đòi đánh lại từ đầu.

        Quỳnh ngẩn ra, nhìn mọi người rồi nói:

        - Mình sắp được thì nó xóa đi... Đánh như thế này thì chả bao giờ mình được nó!

        Thạch cười rất giòn và thu lại các quân cờ.

        Bác sĩ Phổ đeo chiếc xà cột đựng thuốc đi vào. Mặt anh còn trẻ mà đầu đã hói. Anh hỏi:

        - Đông thua rồi à?

        - Triệu Tử Long thua thế nào được!

        Quỳnh và Hoa chưa ai kịp nói gì thì Đông đã lảng sang chuyện khác:

        - Cả đơn vị này đi học, không ai xấu mặt bằng thằng Quỳnh...

        Quỳnh nhìn Đông không hiểu Đông định nói gì mình. Đông giọng thủng thỉnh:

        - Cái hôm ra hồ bơi, đồng chí huấn luyện viên hỏi: "Ở đây các đồng chí có ai không biết bơi?". Mọi người đều nói là biết bơi. Thằng Quỳnh tự nhận là dân chài Quảng Nam có thể lặn dưới nước nửa tiếng đồng hồ. Anh em nói: "Làm thử cái coi?". Thế là nó trổ tài. Nó bắt đầu ngụp. Mình yên trí là phải chờ lâu, xin anh em một điếu thuốc lá hút chơi. Tưởng hút hết vài ba hơi thì nó mới nổi lên, nhưng vừa cầm điếu thuốc, chưa kịp đánh diêm thì nó đã nhô đầu lên rồi. Mình nhìn thấy hai mắt nó trắng đờ ra, người nó đen lại, đen bằng hai thằng Hoa này. Tôi tưởng nó chết. Đồng chí huấn luyện viên vội chạy lại, bảo: đưa ngay lên bờ, làm hô hấp nhân tạo! Sao bảo tất cả các đồng chí đều biết bơi? Thế là có đồng chí này không biết bơi à? Đồng chí Đông, hãy cõng đông chí Quỳnh, cho chân đồng chí ấy lên vai, dốc ngược đầu xuống, chạy mấy vòng để nước trong bụng ra bớt đi..." Quỳnh sợ quá, không dám nhận mình nhịn thở lâu quá để trồ tài, nói: "Báo cáo đồng chí, không phải tôi uống nước nhiều, tôi bị cảm..."

        Mọi người nhìn Quỳnh ngồi tròn mắt nghe Đông nói, cười ầm. Mấy anh thợ máy trẻ ở buồng bên, nghe tiếng cười cũng chạy sang ngóng chuyện. Đội trưởng Tú từ nãy đến giờ đã phải đặt tập sách xuống giường, hỏi Quỳnh:

        - Chuyện của ông Đông thì chúng tôi biết rồi. Nhưng để nghị đồng chí Quỳnh cũng nói xem có độ bao nhiêu phần trăm sự thật. Vì nếu không có phần trăm sự thật nào thì anh em ta cần phát hiện với Hội văn nghệ. Nhà văn muốn hư cấu cũng phải dựa trên cơ sở sự thật. Đằng này, không có gì cả mà vẫn hư cấu được thì đúng là một tài năng.

        Quỳnh không trả lời đại đội trưởng, chỉ lầm bầm: "Mình ngồi ngay đây mà nó còn nói thế, không biết vắng mặt mình thì nó nói đến đâu!".

        Đông làm như người không nghe thấy gì, lại nói:

        - Chuyện vừa rồi cũng chưa hay, tôi còn phải kể cho các đồng chí nghe thêm chuyện này...

        Tham mưu trưởng Toàn với thân hình to lừng lững bước vào. Mọi câu chuyện tạm ngừng. Tham mưu trưởng nói:

        - Tôi thông báo tình hình địch các đồng chí biết. Từ sáng đến giờ, máy bay địch hoạt động trinh sát nhiều lần ở khu vực X. Ban chỉ huy trung đoàn dự kiến hôm nay có thể đánh. Các đồng chí lái hợp đồng lại kế hoạch chiến đấu rồi tranh thủ nghỉ ngơi, sẵn sàng đợi lệnh xuất kích.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:19:16 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #15 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2020, 08:51:20 pm »

        
2

        Ban tham mưu hôm nay đã bố trí một biên đội bay gồm toàn cán bộ. Tú là đại đội trưởng. Quỳnh là chủ nhiệm dẫn đường. Đông và Hoa đều là trung đội trưởng.

        Tú bỏ tập sách một cách cẩn thận vào túi áo da, đứng dậy hướng về phía những người lái:

        - Các đồng chí lại đây, chúng ta hiệp đồng một tí.

        Mọi người theo đại đội trưởng tới ngồi trên hai cái giường kê sát với một chiếc bàn rộng thường dùng cho bữa ăn tại sân bay. Thạch, trợ lý tuyên huân hôm nay trực ban chính trị, cũng đến ngồi nghe cuộc trao đổi.

        Tú chống hai tay vào cạnh giường, mở đầu bằng giọng nói ung dung:

        - Anh em chúng ta đều đã nghe tham mưu trưởng phổ biến tình hình. Hôm nay có thể ta sẽ được đánh. Biên đội chúng ta là một biên đội phối hợp, ta thử bàn xem nên làm ăn cách nào.

        Mọi người im lặng. Ai nấy đều như muốn nhường nhau nêu ra ý kiến đầu tiên. Quỳnh vốn ít nói và chậm nói. Đông chỉ thích lên tiếng khi bắt đầu nổ ra những cuộc tranh cãi. Thạch nhìn Hoa xoắn hai bàn tay vào nhau, người nhấp nhổm như đang có điều gì bứt dứt:

        - Đồng chí "ngựa non", mở đầu đi, bắt chước đồng chí Đông "găm" ý kiến làm gì?

        Hoa cười. Anh có đôi hàm răng đều và trắng như những chiếc răng sữa.

        - Các đồng chí đã có nhã ý nhường tôi (Hoa hay dùng hai tiếng "nhã ý", những tiếng văn hoa đó từ miệng anh phát ra bao giờ cũng dễ thương), tôi xin phát biểu trước. Tôi thấy ta cứ phải chuẩn bị khả năng cao nhất là gặp máy bay đánh chặn của địch...

        - Đó là điếu tất nhiên - Đông thủng thỉnh chêm vào.

        Hoa đã quen với lối nói đó của Đông, vẫn giữ nét mặt vui vẻ:

        - Địch đã biết có chúng mình ở đây, chắc chắn là nó phải đề phòng. Thấy chủ nhà đã thủ chiếc gậy đứng rình, thằng ăn trộm bao giờ cũng phải chuẩn bị. Tôi tin rằng nó sẽ vào có tầng cao, tầng thấp để đỡ cho nhau. Chúng ta cần đánh theo cách có yểm hộ. Nếu gặp địch, ta cho hai chiếc lao vào đánh, hai chiếc bay cao quan sát xem chúng giở trò gì thì sẽ đối phó.

        - Đúng! - Tú nói - Tôi và đồng chí Quỳnh sẽ vào công kích. Đồng chí Đông và đồng chí Hoa làm nhiệm vụ cảnh giới, yểm hộ. Các đồng chí thấy thế nào?

        Đông hắng giọng mấy cái. Mọi người biết anh sắp nói. Thạch đưa mắt nhìn Đông. Đôi mắt cậu ta đang đỏ lên. Chắc cậu ta lại sắp cãi. Mọi ngày Đông vẫn dẫn đầu một biên đội. Anh bao giờ cũng được phân công làm người công kích đấu tiên. Do sự sắp xếp hôm nay, anh bay số 2, trở thành người yểm hộ của Tú.

        - Tôi xin có ý kiến! - Những âm thanh như vừa bục ra khỏi cái cổ họng đang ngứa ngáy của Đông.

        - Mời đồng chí Đông - giọng Tú vẫn êm dịu.

        Nhưng chính cái giọng nhẹ nhàng của Tú đã làm Đông chần chừ, rồi anh nói:

        - Tôi thấy nên hỏi lại trung đoàn xem kế hoạch tác chiến thế nào. Nếu trung đoàn cho cả biên đội bạn cùng xuất kích họ đã giữ tầng cao cho ta rồi, thì cả bốn người chúng ta cùng lao vào đánh. Đập cho nó rơi càng nhiều càng tốt.

        Hoa giơ tay, vẫn với nụ cười ngây thơ như cái cười của một em nhỏ:

        - Mình bàn cách làm ăn của mình thôi... Ta nên bàn theo phương án biên đội ta đánh một mình. Giờ ta có hỏi trung đoàn, trung đoàn cũng khó trả lời ta dứt khoát. Biết "khách không mời mà đến" vào nhiều hay ít mà định trước cho một biên đội hay nhiều biên đội đi đánh!

        Quỳnh từ nãy vẫn ngồi im lặng, mắt đăm đăm nhìn một chiếc rễ cây còn sót lại trong khi đắp nền nhà, bây giờ mới lên tiếng:

        - Dù có biên đội bạn đi cùng thì chúng ta khi đánh cứ phải từng đôi một, có người đánh, có người yểm hộ.

        Mọi người ngồi im, rồi Tú hỏi:

        - Đổng chí Đông có ý kiến gì nữa không?

        Đông không đáp chỉ hậm hực trong cổ họng. Tú nói tiếp:

        - Tôi cũng thấy không nên cùng một lúc cả bốn người cùng lao vào kéo co với địch. Chúng ta sẽ đánh thật quyết liệt nhưng cũng phải rất thận trọng. Tôi sẽ đi với đồng chí Đông, đồng chí Hoa đi với đồng chí Quỳnh. Chúng ta đi đây là thay mặt cho cả trung đoàn. Quyết tâm của chúng ta là quyết tâm của cả trung đoàn. Cả trung đoàn yểm hộ cho chúng ta. Chúng ta sẽ yểm hộ cho nhau để làm tròn nhiệm vụ. Trong khi đánh từng đôi phải bám nhau thật chắc, một công kích, một yểm hộ. Người đánh, người yểm hộ đều phải làm nhiệm vụ của mình cho tốt.

        Những tiếng phành phạch từ phía con đường đất đỏ bên ngoài sân bay vọng lại. Một chiếc xe mô tô ba bánh, có cái thùng vuông ở phía sau đang phóng vào sân bay, cuốn theo phía sau một đám bụi màu hồng. Tú nhìn ra rồi bảo mọi người:

        - Anh nuôi mang thức ăn sáng đến kia rồi. Ăn xong, các đồng chí tranh thủ nghỉ ngơi. Tốt nhất là ngủ đi một giấc cho khỏe, báo động sẽ có người đánh thức.

        Chiếc mô tô bắt đầu chạy vào sân cỏ trước nhà trực chiến, làm tóe những vũng nước mưa còn đọng lại từ đêm qua. Anh chiến sĩ nuôi quân rất trẻ tắt máy bước xuống. Anh thợ máy ngồi kèm phía sau vui vẻ cười với mọi người như muốn khoe mình có sáng kiến biết lợi dụng phương tiện giao thông cơ giới này.

        Sau bữa ăn sáng, Thạch cắp cái xà cột lại bên Đông đang ngồi vẻ mặt lì xì. Anh cười rồi hỏi:

        - Bây giờ mình hỏi thực cậu, có phải vì ban nãy cậu sợ thua nên cậu xóa ván cờ đi không?

        - Thua thế nào? Thằng Quỳnh đánh ăn gian nên tôi xóa ván ấy đi để đánh lại...

        - Không. Cậu để mình nói nốt. Nếu cậu mà thành thật nhận với mình thì mình sẽ tặng cậu một món quà này... Một món quà mà mình tin chắc là cậu rất phấn khởi. Cậu biết là mình xưa nay không đánh lừa ai bao giờ.

        Đông nhìn anh trợ lý tuyên huấn bằng cặp mắt tò mò, phán đoán. Đúng là xưa nay Thạch không đánh lừa ai..

        - Phải cho biết là quà gì, tôi xem có xứng đáng để thay đổi ý kiến không đã!

        - Cho xem trước thì không được. Nhưng mình bảo đảm là món quà này cậu rất thích.

        - Lại có cái thư chứ gì?

        Thạch cười khà khà:

        - Cậu giỏi! Đúng là một cái thư... của cô Thùy. Nhưng nếu cậu không nhận là cậu sợ thua mà xí xóa thì mình nhất định không đưa. Mình sẽ hãm lại ba ngày.

        - Ản hiếp nhau quá! Thôi tôi nhận vậy.

        Thạch nói to với mọi người:

        - Cậu Đông đã nhận ván lúc nãy cậu ấy thua rồi!

        Anh giơ xà cột, lấy ra một phong thư có in hình cây dừa đưa cho Đông. Đông cầm lá thư vẫn cố nói thêm một câu:

        - "Hổ mạnh không đánh được cáo bầy", thỉnh thoảng cũng phải có trận thua nhưng về cơ bản thì vẫn thắng.

        Anh bỏ luôn lá thư vào túi rồi nằm xuống giường. Chỉ một lát, Đông đã thở đều đều.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:19:30 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #16 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2020, 06:43:32 am »

        
3

        Buổi chiều, cơ quan khí tượng báo sắp có dông.

        Có lệnh cho biên đội 3 trở về doanh trại. Biên đội này được sắp xếp để chiến đấu trong hoàn cảnh trời tốt. Thời tiết đã trở nên phức tạp. Mấy đồng chí lái trẻ, mũ bay và phao bơi cầm ở tay, nhảy lên thùng chiếc xe vận tải cùng những người thợ máy, nét mặt không phấn khởi. Họ buộc phải trở về nghỉ ngơi. Thời tiết xấu đã loại họ ra khỏi cuộc chiến đấu chiều nay nếu máy bay địch tới.

        Trời đang vàng chóe chuyển rất nhanh sang màu xám. Bụi cuốn đỏ trên con đường từ sân bay về doanh trại. Cánh đồng cỏ nằm ép mình dưới những trận gió từ phía núi thổi về. Cỏ gianh mùa đông khô xác bị dán xuống mặt đất, bết vào nhau.

        Các chiến sĩ thợ máy trùm vội những tấm bạt lên khoang ngồi của máy bay và chụp bao vào nòng các khẩu pháo rồi chạy về khu nhà trực.

        Sân bay trở nên vắng ngắt. Những hạt mưa to và nặng táp xuống mặt đường băng như có bàn tay tinh nghịch nào vừa vãi xuống một vốc sỏi. Tiếp sau đó là mưa rào rào đổ xuống.

        Trời đất, núi đồi, những cánh đông, cái hăng-ga lớn, nơi lắp ráp máy bay, đài chỉ huy hạ cất cánh nhỏ xinh như một chiếc chuồng chim bồ câu... và cả không gian đều biến đi trong màu mưa trắng đục lúc đầu có pha chút hơi nồng của những phiến bê tông lát sân bay nằm phơi dưới ánh mặt trời.

        Trong gian nhà trực, mọi người nằm dài nghe mưa rơi và tiếng gió hú. Khí lạnh từ núi tràn về giá ngắt. Về mùa đông, những trận mưa rào thường kéo theo những ngày dài mưa dầm. Đó là những ngày đáng chán với những người hoạt động trên không.

        Lá thư vợ mới gửi tới vẫn nằm nguyên trong túi áo ngực của Đông. Lúc này nó đang tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ như một bàn tay thân thuộc. Thời tiết này chắc chẳng thằng địch nào cất cánh, chẳng còn có đánh đấm gì trong ngày hôm nay. Đông muốn giở thư vợ ra xem nhưng anh còn một chút tự ái. Anh không muốn để chung quanh nhìn thấy có những chuyện riêng đã đến với mình trong giờ trực chiến.

        Mỗi khi nghĩ đến người con gái đó, Đông lại cảm thấy một cái gì tươi mát, dịu dàng. Từ ba năm nay, cô gái trở thành vợ anh, cảm giác của lần gặp gỡ ban đầu vẫn còn nguyên vẹn.

        Thùy không phải là một cô gái xuất sắc trong những người mà anh đã biết, về mọi mặt, Đông đã nhận xét một cách không thiên lệch: cô ấy rất trung bình. Nhưng anh đã thấy ở Thùy một điều mà anh chưa hề gặp ở những cô gái khác.

        Một lần, Tú dẫn Đông đến chơi ở trường Đại học Sư phạm, nơi anh có cô em đang theo học. Đông gặp Thùy tại đây. Khu nhà của sinh viên đang xây dựng dở dang. Cùng với những dãy nhà gạch mái đỏ vừa làm xong, còn có những dãy nhà lá. Đông bỡ ngỡ ngắm nơi ăn ở rất giản dị, xuểnh xoàng của sinh viên. Vừa rồi, anh đã gặp họ khi đứng chờ trình giấy tờ ở phòng thường trực. Anh đã nhìn thấy những gương mặt sáng sủa, những chiếc sơ mi ngày chủ nhật rất diện và những chiếc xe đạp bóng loáng. Cảm giác xa cách lúc ban đầu mất đi. Người và vật đều trở thành thân thuộc. Khi Tú giới thiệu anh với Thùy thì Đông mau miệng nhận luôn minh là lái xe của thủ trưởng. Tú mỉm cười trước cái trò đùa nghịch của Đông, đồng thời cũng đưa mắt nhìn như nhắc Đông nên kết thúc sớm đi. Đông kể một loạt những chuyện tất nhiên là do anh bịa ra về cuộc đời lái xe của anh. Cô gái đã không gây cho anh sự xúc động lớn, do đó anh không hề bối rối. Đông đã vào chuyện với kiểu cách quen thuộc của mình, một lối vào chuyện "khiêu khích" và anh sẵn sàng để đối đáp. Nếu là những người con gái khác, thì họ đã hoặc là nhìn anh bằng cặp mắt "cảnh giác", nửa tin nửa ngờ, hoặc là vạch trắng ngay ra những điều khập khiễng trong các câu chuyện bịa đặt khó tin của anh. Nhưng đằng này, Thùy đã nghe anh kể mọi chuyện rất say sưa, không tỏ một chút dấu hiệu băn khoăn, ngờ vực. Sự cả tin của cô gái đã làm Đông phải hãm dần các trò đùa của anh.

        Khi hai người ra về, Đông nói với Tú:

        - Cái cô sinh viên này hay thật! Cô ấy vẫn yên trí tôi là lái xe của đơn vị anh.

        Tú trợn mắt:

        - Chết thật! Mình tưởng lúc mình lên gặp Ban giám hiệu xin phép cho em mình thì cậu đã kết thúc trò đùa ấy rồi. Cậu hỏng quá, vừa gặp lần đầu mà đã đùa dai thế! Lần sau, cậu nói thật cô ấy cũng sẽ không tin nữa.

        - Tôi bảo đảm với anh là nếu tôi nhận chuyện này là chuyện đùa rồi, thì khi tôi nói chuyện đùa khác cô ấy vẫn cứ tin.

        -Tại sao cậu lại đùa quá như vậy? Thùy rất thực thà.

        - Củng vì đùa như vậy mà tôi bỗng nhiên có cảm tình với cô ấy.

        - Cậu lại đang đùa với cả mình phải không?

        - Không. Tôi nói thật.

        Khi Đông đã nói là mình nói thật thì không thể nào đó lại là một chuyện đùa.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:19:52 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #17 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2020, 06:59:14 am »

 
        Và chỉ sau vụ nghỉ hè năm ấy, Đông báo cáo với tổ chức là mình muốn xây dựng với Thùy.

        Trước khi lấy nhau và sau khi đã lấy nhau rồi, Thùy vẫn còn tiếp tục bị Đông nói đùa nhiều lần như vậy, và nhiều lần chị vẫn tưởng lầm là thật. Thùy chịu đựng những sự đùa nghịch đó với nụ cười dịu dàng, kéo thêm đôi lúm đồng tiền rất to trên má, không bao giờ cáu giận.

        Đông thì ngày càng nhận thấy sự lựa chọn của mình rất chính xác. Ở vợ anh, còn có nhiều cái khác ngoài sự cả tin. Cô ấy đã mang tới cho cuộc đời mình một cái gì rất mới lạ, trước đầy mình không nghĩ tới và bây giờ nếu không có nó thì mình sẽ rất thiếu. Người mình lúc nào cũng như một nồi nước sủi sắp trào, cô ấy đã biến ngọn lửa bùng bùng đang thiêu đốt mình thành những hòn than hồng đượm. Trong khi Đông sôi nổi, sống với rất nhiều khát vọng, hay tranh cãi, đôi lúc hiếu thắng thì Thùy sống bình thản, tin cậy ở tương lai và không tỏ ra day dứt vì nó, chị dịu dàng và thường vui vẻ nhận lấy mọi thiệt thòi về phần mình trong cuộc sống hàng ngày. Có lúc Đông nghĩ: Cô ấy đã sửa chữa những khuyết điểm của mình...

        Từ ngày về nước, Đông chưa gửi thư cho Thùy. Tất cả các cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị chưa ai được về thăm gia đình. Cái hôm mới chuyển về sân bay, tưởng là cuộc chiến đấu sẽ diễn ra ngay ngày hôm sau. Nhưng rồi vẫn là những ngày dài chờ đợi. Chắc cô ấy không thể nghĩ là hiện nay mình chỉ ở cách cô ấy vài chục ki-lô-mét, đang nằm dài, rỗi rãi, đang nghĩ đến cô ấy và con. Chiều hôm nay không phải đến lớp, em làm gì? Có thể là chấm bài cho học sinh. Lúc trời nổi dông, em chạy ra sân thu quần áo phơi trên dây. Khi trời mưa, em rời bàn làm việc ra đóng cánh cửa sổ để khỏi hắt. Em quay lại đắp thêm chiếc chăn len cho bé Chung Thủy đang nằm ngủ. Rồi em trở về bàn làm việc, ngồi bâng khuâng ngắm tấm ảnh của mình. Em nghĩ là mình đang ở một miền xa xôi, khô lạnh, có băng tuyết phủ trắng những cánh đồng, những mái nhà, chứ biết đâu mình đang cùng nghe chung những tiếng mưa rơi. Em có biết không, anh đang ở đây và đang canh giữ bầu trời của Tổ quốc. Trận đánh trên vùng trời chưa xảy ra nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Nó sẽ rất quyết liệt. Trên cao kia không có chỗ lùi, cũng không có chỗ ẩn núp, không có chỗ cho những kẻ yếu hèn. Những người lái máy bay của đất nước không thể là những kẻ yếu hèn, không bao giờ là những kẻ yếu hèn. Em đã dành cho anh tình yêu với một sự cảm phục khi biết anh là một chiến sĩ lái máy bay. Anh nhất định sẽ xứng đáng với những ý nghĩ của em...

        Đại đội trưởng Tú đi lại, ngồi ghé bên giường, bảo Đông:

        - Giở thư Thùy ra xem đi! Xem cô ấy nói gì?

        - Việc nào đi việc ấy. Về nhà tôi mới xem.

        - Tại sao cậu lại cứ làm khổ cậu như vậy? - Đôi mắt của đại đội trưởng như nhìn thấu hết những ý nghĩ của Đông.

        - Nhất định đến tối về tôi mới xem - Đông nói giọng dứt khoát.

        - Mình không hiểu tại sao cái Thùy nó lại có thể yêu được một người như cậu!

        Đại đội trưởng nói xong quay về giường nằm của mình.

        Sau khi trực ban buổi tối, Đông trùm áo mưa lững thững đi từ ban tham mưu của đoàn về nhà ngủ ở phía lưng đồi.

        Trời vẫn mưa. Đôi bốt của anh bước lạo xạo trên con đường đầy những đá non chạy theo một hào giao thông. Từ căn nhà gác phía bên trái, vọng xuống những tiếng cò cử vừa rè vừa chua của một cây đàn vi-ô-lông tập sự. Trước ngày đại đội về đầy, bỗng dưng đơn vị rộ lên một phong trào chơi đàn. Phong trào này cũng giống như các phong trào mua vợt "mút", sắm cặp hồi nào. Nhưng phong trào sắm đàn chóng tắt vì việc chuyển trường và đặc biệt vì tình hình chuyển sang thời chiến. Đáng lẽ như mọi khi thì Đông đã dừng bước, ngẩng đầu lên gác, gọi thật to: "Ông cột nhà cháy ơi! ông đi tìm bác sĩ Phổ đến ngay đi, con mèo của ông nó hen đó!". Nhưng tối nay, Đông chỉ lẳng lặng đi qua.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:20:08 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #18 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2020, 07:12:49 am »

 
        Anh giũ chiếc áo mưa thật cẩn thận ở hàng hiên. Chợt nhìn thấy những mô hình các loại máy bay địch treo cạnh chân cầu thang, anh dừng lại ngắm một lát. Đoàn đã quy định treo những mô hình này ở đây, để những người lái làm quen với hình dáng khác nhau của chúng. Chưa một ai đã có dịp nhìn thấy chúng trên bầu trời. Cặp mắt anh dừng lại ở một chiếc F.105. Nó đang nằm quay ngang. Hình dáng nó thon dài như một con cá quả. Bộ máy tuyên truyền chiến tranh của Mỹ quảng cáo rất ầm ĩ về loại máy bay "Thần sấm" này. Chúng khoe đó là loại máy bay chiến đấu phản lực hiện đại chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực. Chúng nói nó bay nhanh mỗi giờ được một ngàn bốn trăm dặm. Nó có thể mang bom hạt nhân. Nó tự bảo vệ bằng tên lửa "Rắn đuôi kêu" cải tiến nhiều lần, bắn phát nào trúng phát ấy. Ngoài ra, nó còn một khẩu ca-nông sáu nòng mang biệt hiệu "Núi lửa", bắn mỗi phút hàng ngàn viên đạn. Loại máy bay này đã có mặt ở Việt Nam. Những người lái trong đơn vị đã nhiều lần nhắc đến nó. Theo lời của kẻ địch thì nó hoàn toàn hơn hẳn máy bay ta như đem so sánh một khẩu súng trường nòng có rãnh xoắn với một khẩu súng kíp. Lúc này, Đông lại cảm thấy như là nó đang thách thức, đang nhìn mình bằng đôi con mắt khinh khi...

        Ước gì mình sẽ gặp nó ngay trong trận đánh đầu tiên. Nó nhất định phải chết với mình nếu nó không phải là một con quái vật mà chỉ là một chiếc máy bay. Đông vừa nghĩ vậy vừa chầm chậm bước lên cầu thang, đi về phòng ngủ.

        Đồng chí ở cùng buồng sớm mai đến phiên trực ban, đã buông màn đi nằm. Đông rón rén bước vào, ngồi ở giường, tụt đôi ủng, cởi bỏ quần áo ngoài. Anh lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng chạy vào buồng tắm làm công việc vệ sinh buổi tối.

        Đông trở về buồng ngủ, người đã hoàn toàn giải phóng khỏi những bứt rứt vì trận mưa. Anh bấm cái công tắc bằng nhựa hình quả nhót treo lủng lẳng trên tường, làm sáng ngọn đèn ở đầu giường. Anh rút phong thư của Thùy trong túi chiếc áo khoác ở ghế, để trên mặt gối, rồi buông màn.

        Mọi việc xong cả rồi, từ giờ phút này, anh sẽ dành hoàn toàn cho em, Đông nghĩ vậy.

        Khi đã chui gọn vào trong tấm chăn dày ấm áp, đầu đặt cao trên chiếc gối bông trắng sạch sẽ, Đông mới giở lá thư ra đọc. Bảy giờ thì không từ tốn được nữa rồi, đôi mắt anh vội vàng ngấu nghiến những dòng chữ thân thuộc của vợ.

        Thùy bảo tin đã nhận được thư và quà của chồng. Những thứ này Đông đã gửi từ trước khi chuyển trường. Sao Thùy không nói Chung Thủy có thích con búp bê của mình gửi về không? Thùy đã được điều về dạy ở một trường ngay tại khu phố, gần nhà hơn. Nhưng Thùy không biết có được hưởng sự thuận lợi này lâu không vì nếu máy bay địch đánh phá thì các nhà trường sẽ phải sơ tán... Như vậy không phải chỉ có những người như mình mà tất cả mọi người đều đã nghĩ đến cuộc kháng chiến mới sắp bắt đầu. "Anh cứ yên lòng chiến đấu, chiến đấu cho thật dũng cảm, đừng có băn khoăn gì về em và con...".

        Đông rời mắt khỏi lá thư. Vừng trán anh nhăn lại. Sao cô ấy lại viết như biết những việc của mình đang làm trong lúc này? Có lẽ đây chỉ là điều cô ấy phỏng đoán thôi. Đông đọc tiếp lá thư. Đến một đoạn khác, anh lại phải dừng lại và đọc thêm một lần nữa: "Em có cảm giác như là anh ở gần em lắm, ở sát ngay bên em, cùng chia mưa, chia rét trong những ngày này...".

        Hay là cô ấy biết mình đã về? Nếu không, làm sao cô ấy lại có được những ý nghĩ như vậy? ở đây có cách xa Hà Nội là bao. Mỗi ngày máy bay ta bao nhiêu lấn cất cánh. Chiếc máy bay phản lực có phải là cái kim đâu. Nếu cô ấy không trông thấy nó thì có những người khác trông thấy và nói lại. Chắc chắn là như vậy rồi Thùy ạ, đúng là vào giờ phút này chúng ta đang ở bên nhau và đang đọc được những ý nghĩ của nhau...

        Cuối thư, Thùy báo tin Hảo ra trường trước khi đi công tác Hảo có đến nhà chơi, Hảo gửi lời "thăm anh và thăm anh Quỳnh".

        Đông là một trong những người quan tâm nhiều đến hoàn cảnh của Quỳnh. Một mặt, vì tuy tính tình rất khác nhau nhưng hai người là một đôi bạn thân. Mặt khác vì Đông có gia đình ở ngay Hà Nội nên Đông có điều kiện giúp đỡ Quỳnh hơn một số những người bạn khác. Đông đã nghĩ đến Hảo. Trong số những bạn gái chưa chồng của Thùy, Đông đánh giá Hảo là cô gái xuất sắc nhất. Thùy lại biết Hảo từ nhỏ. Gia đình Hảo là một gia đình cách mạng, hơn thế, Hảo là con của một liệt sĩ. Anh cho đó là những thuận lợi rất cơ bản. Anh nói ý nghĩ của mình với chính trị viên Bút. Sau khi nghe rõ chuyện, Bút rất mừng và luôn luôn hỏi Đông tình hình đến đâu rồi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người không thuận lợi lắm. Đông cho là tại Quỳnh quá vụng về. Các cô gái, Đông nghĩ, thường ưa những người hoạt bát. Sau đó, Quỳnh và Đông tiếp tục ra ngoài học, Đông chưa biết tìm cách nào để chắp nối thêm cho hai người, thì hôm nay lại thấy Thùy nhắc đến chuyện đó. Thùy gạch đậm dưới mấy chữ "thăm anh Quỳnh" như để bảo Đông cần chú ý. Thằng Quỳnh chắc vẫn còn thức? Phải sang nói cho nó biết ngay mới được...
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:20:20 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25073


« Trả lời #19 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2020, 07:13:38 am »

         
        Đông nghĩ vậy, rồi tung chăn vùng dậy.

        Quỳnh đang ngồi với bản kế hoạch bay của biên đội thì thấy Đông mặc quần áo lót đẩy cửa chạy vào.

        - Hảo nó gửi lời thăm cậu đó!

        - Hảo nào? Hảo thông tin ấy à? - Quỳnh nhướn lông mày hỏi lại.

        - Quên rồi à? Hảo bị cậu bỏ rơi trước cửa nhà mình.

        Đông đặt lá thư xuống bàn, trỏ cho Quỳnh cái câu Thùy đã viết. Quỳnh đọc xong, ngồi im lặng.

        - Tốt đó! - Đông nói.

        - Sao cậu lại cho là tốt?

        - Cô kỹ sư này rất khó tính. Khi ấy cô chủ động gửi lời hỏi thăm cậu, thế là thuận lợi.

        - Chưa hẳn đã như vậy.

        - Cậu nên tin là mình có kinh nghiệm hơn. Cậu có thấy vợ mình gạch dưới câu cô ấy viết không?

        - Dù có đúng như cậu nói thì hoàn cảnh cũng đã đổi khác. Cậu không nghĩ là chúng mình đã chuyển sang thời chiến rồi ư?

        Đến lượt Đông ngồi im lặng. Quỳnh nói cũng có lý. Tình hình hiện nay không cho phép họ dễ dàng tiếp tục những câu chuyện thời bình. Cũng như ngay lúc này đây, anh và vợ anh cùng nghe chung một tiếng mưa, nhưng họ vẫn sống xa cách như những ngày anh còn học tập ở nước ngoài.

        - Đông này! - Quỳnh bỗng nói - Cậu đã nghe những ý kiến đồng chí phái viên tham mưu chiều hôm qua chưa?

        - Đã có người thuật lại, nhưng cậu cứ nói lại cho mình nghe.

        Quỳnh trầm ngâm rồi nói:

        - Nhân lúc ngồi chơi ở nhà trực chiến, đồng chí ấy đã kể lại những tài liệu thu thập được về tên lửa đối không của địch, có cả những lời cung khai của bọn giặc lái bị cao xạ bắn rơi ở Khu Tư.

        - Vấn đề hấp dẫn, hè! - Đông chuyển sang giọng nói quê hương, cặp mắt anh lóe lên một cánh tinh nghịch - Ý kiến ra răng?

        - Nói tóm lại, nếu đã để địch bám đuôi và phóng tên lửa rồi thì không còn cách nào tránh khỏi rơi.

        - Ác liệt hả! Lý do?

        - Vì tốc độ tên lửa rất lớn, máy bay ta không thể cơ động kịp, và tia hồng ngoại ở tuyếc-bin máy bay ta phát ra sẽ hút tên lửa lại như nam châm hút sắt.

        - Bọn giặc lái nói không có cách tránh à?

        - Có chứ? - Quỳnh mỉm cười - Nó nói có hai cách. Cách thứ nhất là tắt động cơ để cho máy bay rơi tự do, chờ tên lửa bay qua rồi sẽ phát động máy trở lại.

        - Lỡ tên lửa chưa bay qua mà máy bay mình đã rơi xuống tới đất? - Đông nheo mắt hỏi.

        - Dù nó chưa tới đất thì cũng không hy vọng gì phát động được máy bay hoạt động lại trên không lần thứ hai.

        - Rứa đó! Cách nớ rõ rồi. Còn cách tê?

        - Là chắp tay cầu Chúa ban phước lành...

        - Mà mình với ông thì lại không biết làm dấu Thánh giá!

        Quỳnh mỉm cười.

        - Anh em ta ngoài đó có ý kiến chi không? - Đông hỏi.

        - Vừa nghe xong đã vội chi có ý kiến. Bọn mình đã có ai trông thấy cái tên lửa của nó! Có người nói cho nghe thì hãy cứ nghe.

        - Mình mà ở lại đó thì mình phát ngay. Vấn đề là ở chỗ không thằng địch nào có thể bám đuôi mình để phóng tên lửa. Còn ý kiến cậu thì sao?

        - Đêm qua mình về nằm mãi không ngủ được... vẫn hay là mình chưa biết rõ tính năng của nó, nhưng chả lẽ nó lại không có một nhược điểm nào. Trong lịch sử chế tạo vũ khí từ xưa tới nay có thứ vũ khí nào mà không có nhược điểm! Mình tin là vẫn có cách trị nó, chỉ có là cách đó ta chưa biết thôi.

        - Đồng ý với cậu. Vần đề là phải tìm ra nó ngay trong những giây phút đầu tiên vào trận. Nhưng hãy dừng chuyện  tên lửa lại đã. Vừa rồi cậu không đi nghe giao ban, giờ mình thuật lại. Đồng chí tham mưu trưởng nói những điều đồng chí phái viên trao đổi hôm qua chỉ là những tài liệu theo cung của bọn giặc lái hoặc tài liệu báo chí địch tuyên truyền chưa thể tin cậy được và chỉ có tác dụng tham khảo.

        Đông ngồi im một lát rồi nói một mình:

        - Đồng bào trong kia có một khẩu súng cũng leo lên ngọn cây dừa bắn máy bay, mà bắn rơi nó. Mình có máy bay, có mấy khẩu pháo trong tay thì cứ bàn mãi...

        - Cũng phải bàn vì ở trên cao không có chỗ núp.

        - Mình không núp. Mình đánh hẳn hoi.

        - Đánh thì không khó, khó ở chỗ là phải đánh thắng.

        - Đánh thắng chớ lại! Vấn đề chỉ là chưa có thực tế. Nó chẳng qua cũng là người. Nó là thằng lính đế quốc mà mình là chiến sĩ cách mạng. Thằng An-va-rét bằng tuổi tớ, nhưng dứt khoát là thua tớ một cuộc kháng chiến chống Pháp.

        - Mình đồng ý với cậu chỉ tại chưa có thực tế. Bọn siêu âm này chưa bị ai trừng trị nó ngay trên bầu trời cả.

        - Đó là nhiệm vụ của chúng mình... Quỳnh này, mình mới nghĩ ra một mẹo...

        - Nói nghe coi! - Quỳnh kéo chiếc ghế lại gần Đông - Cậu nói nho nhỏ chớ!

        Một vầng trán cao hiện ra ở cánh cửa ra vào.

        - Đồng chí Đông, mai trực mà bây giờ chưa đi ngủ à?

        Hay đồng chí lại muốn chúng tôi để nghị cắt bay? - Bác sĩ đi kiểm tra giờ ngủ buổi tối, nói với Đông miệng nửa cười nửa bĩu.

        - Tôi đã đi nằm rồi, chợt nghĩ ra một vấn đề "thượng khẩn", phải chạy sang hội ý với đồng chí Quỳnh... Sao bác sĩ lúc nào cũng có vẻ trù tôi thế?

        Đông mỉm cười, cúi xuống tìm dép.

        - Đông! - Quỳnh gọi anh nhỏ nhỏ.

        Anh ngẩng đầu lên thấy Quỳnh đưa mắt trỏ lá thư còn đặt trên bàn.

        Từ nãy đến giờ hai người đã quên khuấy nó. Đông cầm vội lá thư chạy về phòng.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2020, 07:20:37 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM