Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 01 Tháng Mười, 2020, 07:48:56 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 16 tấn vàng  (Đọc 4446 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #70 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2020, 07:26:37 am »


       
XXIII

        Tân Tổng thống Trần Văn Hương tiếp Huỳnh Nhân ở trong phòng ngủ. Ông đang hì hục lôi nhưng tấm ảnh khoả thân đặt dưới đệm mút dày hai mươi phân, ngắm nghía với vẻ thỏa nãn. Cặp mất ông ta hấp háy như còn thèm thuồng. Người ta đồn quả không sai, mỗi làn chiếm đoạt được cô gái nào, Hương đều lấy bút dạ Japan ký tên mình lên ngực, lên mông họ và cho chụp hình "để làm kỷ niệm". Lão đã cố ý đưa số ảnh khỏa thân dưới đệm lên đếm bảy mươi mốt chiếc, đúng vón tuổi thọ của mình.

        Nhân cảm thấy lão già này rất giống Lu-các-ác-vê-rô, tên cướp trong thiên tiểu thuyết của nhà văn châu Mỹ A-ma-dôn, chỉ có điều thay cái dấu được nung đỏ đóng vào da thịt các cô gái của Lu-các, Hương ký,bằng bút da của một hãng sơn mau khô Nhật Bốn, phải dùng chất Đuy-luy-ăng cực mạnh may ra mới chùi sạch được

        Hai người hầu đã mang đến một chiếc hộp các-tông, xếp các bức ảnh vào để chất lên chiếc xe đồ đạc gửi sang Hoa Kỳ.

        Sự quái đản trong tính cách của Hương không làm cho Nhân ngạc nhiên. Anh đã quá quen với những sinh hoạt đồi trụy của bọn tướng lãnh ngụy mà những nỗi đau ngấm ngầm trong tâm hồn anh chi giúp anh kiên định hơn trong công việc

        - Thưa Tổng thống, Quốc hội sắp khai mạc, chỉ triệu tập được 134 nghị sĩ của cả hai viện. Ngài chủ tịch Trần Văn Lắm nói rằng: nếu Tổng thống bàn giao quyền cho tướng Minh ngay chắc chắn sẽ có ngừng bắn và việc thương lượng có thể bắt đầu ngay với Mặt trận.

        - Nghe nói Minh Lớn đã gặp đại diện của họ, đúng không? -  Huơng chống gậy đứng lên, hỏi.

        - Dạ đúng! Hình như họ đã ngầm thỏa thuận với tướng Minh về một chính phủ liên hợp - Nhân nhìn thẳng vào cập mắt lờ đờ của Hương. - Xin Tổng thống hãy vì quyền lợi của dân tộc và noi gương ông Thiệu.

        - Ông Thiệu muốn ta nhùng nhằng cầm cự chứ không ưng giao cho Minh, cho Kỳ - Hương thở dài. Dù sao Hương cũng đã cố xoay xở trong một tuần với cái ghế rồng bọc gấm ở Dinh Độc Lập mà vẫn không thể nào tìm ra một nhân vật có uy tín đổ lập chính phủ mới. Ông lạ gì viên tướng thích thể thao hơn cầm quân như Minh Lớn. Số phận đã không cho Hương cái may mắn sớm hơn, tuổi đã già, sức đã yếu, Hương còn có thể làm được gì trước sự tan rã suy sụp của quân đội? - Hương ra hiệu cho Nhân theo mình, giọng rầu rầu:

        - Thôi được, nếu Quốc hội tán thành, ta sẽ bàn giao công việc cho Minh Lớn với đầy đủ nghi thức hợp pháp. Hắn phải gánh chịu trách nhiệm trước lịch sử. Anh báo ông Hào cho chuyển mười sáu tấn vàng ra máy bay đi - Vừa nói Hương vừa đến quay số điện thoại liên lạc với Ma-tin thông báo cho ông ta biết quyết định của mình.

        Nhân đã định lờ tịt chuyện mười sáu tấn vàng, anh không ngờ đầu óc của Hương còn minh mẫn đến thế. Anh đâu biết chính Matin đã ba lần gây sức ép với Hương. Bây giờ Hương chẳng còn gì nữa để mà gàn bướng. Có chăng ông ta chỉ thích phô trương những "nề nếp" phép tắc và muốn ba hoa trước quốc dân đồng bão, cũng giống như ông đa ra lệnh tháo bỏ hết các áp-phích chống Cộng để cố tỏ rõ "thiện chí của mình, nhưng lại ngấm ngầm thỏa thuận cho Kỳ sử dụng bom vi trùng CBU ném xuống Xuân Lộc.

        Họ đến ngôi nhà Quốc hội giũa lúc các nghị sĩ đang sôi nổi tranh luận nên cử ai thay Hương. Kỳ hay Minh ? Phe cánh của Kỳ còn khá mạnh, đòi phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Cũng may là một phần ba số nghị sĩ đã bỏ chạy, nếu không Kỳ có thể áp đảo được Minh Lớn với số phiếu cao.

        Biết Quốc hội sẽ còn cãi cọ nhau lâu, Nhân lẻn về nhà mình. Anh phải lo tính đến vụ mười sáu tấn vàng sao cho hợp lý. Dù không trực tiếp hỏi giáo sư Hiền, Nhân cũng thừa biết ông đã thoả thuận với Tổng trưởng Hào những gì cần thiết, nhưng Hào sẽ không thể chống lại lệnh của Hương cũng như những nỗ lục của người Mỹ khi mà đích thân ngoại trưởng Kit-sinh-gơ và đại sứ Matin đã quan tâm đến số vàng này.

        Hôm qua Dương Văn Minh đã gọi điện cho Quang và Nhân xin được bảo lãnh giáo sư Hiền. Liệu họ có biện pháp gì để ngăn cản người Mỹ không? Mọi nỗ lực của Hào hay cả của Minh lúc này thật khó bảo đảm chắc chắn được.

        Chỉ trong hôm nay thôi, xe chở vàng với sự hố tống của lính Mỹ sẽ ập đến ngân khố quốc gia. Theo giáo sư Hào toàn bộ số vàng này đã được đặt trong những hộp nhựa giống như các quyển từ điển lớn và đã được đóng gói vào các thùng sắt.

        Nhân về đến nhà giữa lúc Út Trà đang đứng chuyện trò với mấy người bạn ở ga-ra ô tô. Đó là đám tay chân tin cẩn đã được Trà sử dụng trong nhiều năm qua, nay muốn kiếm đường ra đi. Họ cần đô-la, cần vàng, cần một chỗ ngồi trên máy bay. Phải sử dụng họ vào một việc mạo hiểm cuối cùng chăng? Nhân suy tính: có thể phá hỏng chiếc máy bay đặc biệt chở vàng hay bắt cóc tổ lái để kéo dài thời gian?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #71 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2020, 05:52:27 am »


        Giá như anh liên hệ được với lực lượng biệt động Sài Gòn để họ phối hợp thì hay biết mấy. Nhân chợt nhớ đến Năm Sư - Giờ này anh ta đang muốn moi tin của mình lắm đấy. Nếu đúng Năm Sự cũng là điệp viên của ta thì Năm muốn giết Tổng thống lúc nào chẳng được - Nhân mỉm cười nghĩ đến vai trò của mình - Chắc sau này gặp lại Năm Sự, anh ta sẽ chẳng còn khù khờ như lâu nay nữa đâu. Nhưng, tai sao mình lại ngu ngốc định phơi mặt ra với Năm lúc này nhỉ? Với giáo sư Hiền mình còn chẳng hé ra nửa lời kia mà. Nghĩ vậy, Nhân đi thẳng đến ga-ra ô-tô. Nhưng anh chua kịp nói gì với Út Trà thì trên bầu trời xuất hiện những chiếc máy bay A.37 và những tiếng nổ vang lên từ phía Tân Sơn Nhất. Phái chăng chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu. Những chiếc A.37 tiếp tục vòng bay thứ hai và lại bổ nhào xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cả Sài Gòn hoảng loạn trong tiếng bom rơi. Vài khẩu súng phòng không bắt đâu nhả đạn vu vơ lên bầu trời lóa nắng... Điện thoại ở các công sở réo lên loạn xạ...

        Nhân không thể nào liên lạc được với sân bay Tân Sơn Nhất. Anh vất vả lắm mới nói chuyện được với Ran, mặc dù từ ngôi nhà của anh đến tòa đại sứ chưa đầy hai trăm mét. Ran xác nhận sân bay đã bị ném bom. Theo sếp Pôn thì rất có thể là phe Kỳ đã tiến hành vụ này để làm đảo chánh cả Hương lẫn Minh. Nhưng theo Ran thì có lẽ cộng sản sử dụng những chiếc A.37 đã chiếm được ở Đà Nẵng, Cam Ranh để tiến công và chắc là viên trung úy Nguyễn Thành Trung, người đã rời quân lực Việt Nam Cộng hòa ném bom Dinh Độc Lập tuần trước dẫn đường cho phi đội này nên hậu quả đối với sân bay Tân Sơn Nhất là nghiêm trọng.

        Đặt ông nghe xuống, Nhân lao ngay đến ga-ra. Anh cho đám lâu la một ít tiền và dặn họ tối nay trở lại rồi ra lệnh cho Út Trà đánh xe đến thẳng sân bay. Với tư cách đại diện cho Tổng thống Trần Văn Hương anh đến "Trại Đa vít" trụ sở phái đoàn quân sự chính phủ cách mạng lâm thời để "trao đổi một số công việc". Thực ra, Nhân muốn biết vụ tân công sân bay có ảnh hưởng gì đến nơi ăn chốn ở của các đồng chí mình không? Anh đâu có biết những ngày qua họ đã bí mật đào hầm để chờ đợi cuộc tấn công này. Đại tá Võ Đông Giang tiếp anh với một thái độ lịch sự, chân tình nhung rất cứng rắn. Nhấm nháp tách trà Thanh Tâm, hương vị của vùng đồi Vĩnh Phú, Nhân cảm thấy lòng ấm áp, thanh thản. Anh những muốn ôm lấy vị đại tá và nói với ông biết bao lời. Nhưng làm sao được, anh phải bần thần ngồi im, lắng nghe quan điểm của Mặt trận. Đại tá Giang nói:

        - Chúng tôi đang chờ ý kiến của chính phủ trả lời những đề nghị của đại sứ Pháp đưa ra. Tất nhiên thái độ trước sau như một của chúng tôi là không thảo luận với Thiệu và Hương. Họ đã có quá nhiều nợ máu vón dân tộc.

        Nhân thấy cần cung cấp ngay cho ông Giang tin tức mới nhất:

        - Thưa đại tá, tôi có thể bảo đảm chắc chắn với ngài rằng: chỉ vài giờ nữa ông Hương sẽ bàn giao chính quyền cho tướng Dương Văn Minh. Hiện giờ Quốc hội đang tiến hành các thủ tục cần thiết.

        Đại tá Giang cười, bình thản đáp:

        - Chúng tôi cũng đoán, trước điều đó, chỉ tiếc rằng sự bàn giao chậm trễ này sẽ đẩy ông Minh vào thế bất lợi. Ngài nghĩ xem các ngài còn có cái gì để thương lượng khi quân giải phóng đã làm chủ khắp cả đất nước.

        Ngài nên dùng lời lẽ phải trái để thuyết phục cả ông Hương lẫn ông Minh chọn lấy một giải pháp đúng đắn nhất để giảm nhẹ nỗi đau xót của nhân dân Sài Gòn trong lúc này.

        - Ngừng bắn? - Nhân hỏi nhanh.

        - Vô điều kiện- Đại tá Giang nhấn mạnh.

        Có lẽ chưa đến lúc đại tá Giang sử dụng hai tiếng "đầu hàng", nhưng Nhân hiểu rằng không còn cứu vãn nào khác. Mọi trò hề thay thế chính quyền sẽ đều vô nghĩa đối với quân giải phóng lúc này.

        Với niềm vui lộ ra mặt, Nhân chào từ biệt vị đại tá mà có lẽ lúc đó ông cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của anh.

        Vừa đi sân vào sân bay, Nhân vừa tự hỏi, liệu đại tá có điện ngay về đại bản doanh tin túc của anh không? Rõ ràng Trung ương cục và Bộ chính trị sẽ nhận được tin Dương Văn Minh chấp chính sớm hơn cả tòa Bạch Ốc. Phải chăng đây là những tin túc cuối cùng Nhân đã gián tiếp gửi về cho Trung tâm qua một đường dây trực tiếp cực nhanh. Anh mỉm cười, dụi mắt để nhìn rõ hơn những thiệt hại mà cuộc tập kích của các phi công quân đội nhân dân đã thực hiện xuất sắc.

        Viên sĩ quan bảo vệ sân bay đã thông báo sơ bộ với Nhân các thiệt hại, bom đã rơi trúng nhà để máy bay của không quân Việt Nam Cộng hòa. Ít nhát có ba máy bay AC-119 và hàng chục máy bay C.47 bị phá hủy. Trung tâm điều khiển và vọng kiểm soát trúng bom tan tành.

       Khu vực máy bay Hoa Kỳ không bị tấn công.

        Nhân đi về phía đó. Anh gặp Pôn đang đàm thoại với Ma-tin ở cạnh chiếc máy bay đặc biệt được bảo hiểm chở mười sáu tấn vàng. Tổ lái đang kiểm tra sau vụ bom. Trông thấy Nhân, Pôn mừng rỡ gọi anh đến:

        - Ô... ngài Tiến sĩ thân mến! Tôi biết nay là anh sẽ thuyết phục được ông Hương. Nhưng lão già Hào lại còn tỏ ra gàn bướng hơn nhiều, công việc chưa thể triển khai được.

        - Ông Hào cản trở thế nào? - Nhân hỏi, lòng khấp khởi mừng thầm.

        Lão ta đòi phải có lệnh viết tay do chính Tống thống ký - Pôn ném mẩu thuốc lá, tiếp - Ạnh nói cho lão ta biết...

        - Sếp yên tâm- Nhân bắt tay Pôn - Tôi sẽ gặp ông Hào ngay.

        Anh đi nhanh về chiếc xe Mercedes màu xám và nghĩ: - Giáo sư Hào đã hành động rất quyết liệt. Cần phải giúp ông trì hoãn việc chở vàng lên máy bay càng chậm càng tốt. Nhưng tìm giáo sư Hào lúc này đâu phải dễ. Ông không ở Dinh Độc Lập, không có mật tại Quốc hội và văn phòng Bộ kinh tế thì không có người trả lời.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #72 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2020, 05:53:17 am »


       
XXIV

        Trưa tháng Tư trời oi nồng, nắng như muốn đổ thêm lửa xuống đường phố Sải Gòn đã quá ngột ngạt. Nhân cho xe phóng nhanh trên đường Phan Đình Phùng, rẽ vào một ngõ hẹp và dừng lại trước ngôi biệt thự cổ kính của giáo sư Hào. Hai cánh cổng toang, lối đi rụng đầy lá. Sự vắng vẻ hoang toàng làm cho Nhân bồn chồn lo lắng, Anh đi nhanh qua phòng khách, chạy lên lầu hai, ngơ ngác nhìn những cánh của khóa chặt. Thất vọng quay lại, Nhân chợt nghe tiếng nước dội xối xả trong phòng của Nhị Hà. Anh gõ mạnh vào cánh cứa khép hờ rồi bước vào.

        -Ai đó?

        Từ buồng tắm, Nhi Hà ló đầu còn dính đầy bọt xà phòng nhìn ra rồi reo to:

        - Trời ơi, anh Hai! Vào đi! Có bánh bao, bánh mỳ và cả rượu Macten nữa đó, anb Hai cứ ăn đi.

        Vừa nói Hà vừa mở vòi hoa sen cho nước trùm lên người cô, cửa buồng tắm vẫn mở toang. Nhân nhìn mặt bàn xa-lông ngổn ngang vỏ chai, ngòi xuống rót rượu và nhai bánh. Lát sau Hà từ buồng tắm đi ra, tấm áo khoác mỏng bị thấm nước làm nổi rõ thân hình cân đối, càng cứng trong lớp vải chật. Hà mở tủ lạnh lấy bia rót đầy ly cho Nhân rồi đến chải tóc trước tấm gương lớn treo cạnh của sổ. Ánh nắng tràn vào, phủ lên người Hà một lớp phấn vàng, tô điểm thêm cho đường cong mềm mại với làn da phớt hồng. Nhân buột miệng thốt lên:

        - Em đẹp quá!

        - Đẹp thật à? - Hà mỉm cười trong gương.

        - Đẹp thật!

        - Thì anh ngắm đi! - Hà quay lại, đánh tuột chiếc thắt lưng đổ xuống nền nhà, hai tà áo mỏng phất phơ, để lộ cặp đùi thon mơn mồn. Nhân chớp mắt, sững sờ như không tin vào thị giác của mình. Khó tìm ra một người mẫu như thế này cho hội họa, cho điêu khắc. Tai sao lâu nay mình không phát hiện được điều này? Trong cái tích tắc tuyệt vời ấy, Nhân cảm thấy mình được nâng bổng lên cao, chơi vơi giũa không trung rồi đột ngột bị tụt sâu xuống vực thẳm. Nhân cố vận dụng phương pháp tĩnh tâm của môn phái iôga đế chống đỡ cơn xốc mạnh trong người.

        - Uống nữa đi anh! - Tiếng Hà dịu dàng như gió thu. Hôm nay vẻ kiêu kỳ, ngang ngạnh đã biến đâu mất, chỉ thấy toát lên ở Hà sự ngây thơ, trong trắng, hồn nhiên, hấp dẫn, mà bất cứ ai cũng phải khát thèm.

        - Em có biết ba em đang ở đâu không?

        Hà lắc đầu, ngồi xuống đi văng, rót ruợu đầy hai chiếc ly nhỏ bằng pha lê tím, nhoẻn miệng cười:

         - Hôm nay anh phải uống nhiều vào để chúc mừng em đã thoát cảnh "dì ghẻ - con chồng" và thoát khỏi móng vuốt của CIA.

        - Bà Hai đi bằng đường nào?

        - Nghe tin sân bay Tân Sơn Nhất sắp đóng cửa, bà ấy cuống cuồng cho lũ nhỏ đến kiếm tàu thủy của người em ruột là phụ tá của Đô đốc Diệp Quang Thủy ở Khánh Hội. Chắc là đi được rồi. Nào, uống đi anh! Sao anh ngáp dài thế kia?

        - Mấy bữa nay căng đầu quá, uống nhiều thì phải lăn ra đây ngủ mất thôi.

        - Thì cứ uống, rồi ngủ một giấc cho đã đời cũng có làm sao đâu?

        Hà đi lại thu dọn quần áo trên tấm đệm mút bọc gấm vàng, lòng rộn lên những cám xúc mới mẻ và mãnh liệt, thật khó diễn đạt bằng lời. Cô nhớ đến nhũng lần cầu khẩn của Ran-nét và cánh tay ngập ngừng của Ran chạm vào da thịt cô. Chẳng ai ngăn cấm Hà ban cho anh ta những giây phút ái ân, nhưng Hà đã cố giữ mình vì cô không thể làm ba cô và u Thuận đau khổ, thất vọng. Đối với Nhân thì lại khác, anh như một ngôi sao xa xôi, vẫn thường lấp lánh, bỗng sáng bừng trước mắt cô mà từ lòng ngưỡng mộ đến tình yêu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngùi.

        Hà nắm tay Nhân kéo anh lại giường, nhắm mắt chờ đợi.

        Thời gian chậm chạp trôi. Chiếc khăn trải giường tụt xuống. Con mèo mướp nhảy lên bậu cửa sổ kêu meo meo. Gió đung đua những cánh hồng nhung đó rực.

        Có tiếng chuông gọi cửa rồi một người phụ nữ phấn son lòe loẹt xuất hiện. Hà mặc áo, chạy vội ra mở cửa. Cô nhận được ngay cặp lông mày xếch của người mua vòng ngọc

        - Chúng tôi mang trả nốt cô số tiền mua vòng còn thiếu. Từ ngày mai tiệm chủng tôi nghỉ rồi, nếu cô còn cần bán đồ trang sức, xin đến tiệm bà Tâm Anh gần chợ Vườn Chuối.

        Chị ta đứng ở cửa nói một lèo rồi xin phép đi ngay, không kịp uống ly bia Nhân đã mang ra tận cửa mời. Hà trao phong bì tiền cho Nhân, anh chọn những tờ năm trăm đồng hơi bị nhầu và tìm thấy ngay chi thị của cấp trên:

        "... Hãy nắm cho được “kế hoạch hậu-chiến" của CIA. Thuyết phục Minh đầu hàng sớm. Hoa Đào gửi lời chào Hoa Mai"
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #73 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2020, 05:24:47 pm »


        Nhân châm thuốc, rít từng hơi dài ngẫm suy hồi lâu rồi mới nhìn Hà nói:

        - Em phải trở lại chỗ Ran-nét ngay, có nhiệm vụ quan trọng, đòi hòi em phải dũng cảm, nếu chưa hoàn thành thì dù phải ra đi với Ran, em cũng đừng ngần ngại - Nhân âu yếm nhìn gương mặt biến sắc của Hà, ôn tồn giải thích với cô về tầm vóc của nhiệm vụ, ý nghĩa của “kế hoạch hậu chiến” mà Mỹ vạch ra nhằm phá hoại đất nước ta khi đã thống nhất. Tất cả những điều này Nhân cũng vừa mới nghĩ tới và suy luận ra. Anh tự trách mình: tại sao khi biết Pôn lập ra một danh sách điệp viên giả mà anh không nghĩ ngay đến bản danh sách thật và kế hoạch này? Cần phải làm sao để Pôn đưa Hà vào một tuyến được cài lại hoặc chính cô phải biết rõ những ai được giao chỉ đạo kế hoạch này? Chắc chắn Pôn sẽ không sử dụng những người đã lộ mặt như Quang hoặc Nhân, hơn nữa cái bí danh Mai Vàng đã khiến ông ta ngán cả minh lẫn Hà thì làm sao có thể moi được ở Pôn những việc hệ trọng như thế này? Nhưng ít nhát cũng phải lần được đầu mối.

        - Thôi em chuẩn bị nhanh lên, thời gian không ủng hộ chúng ta đâu, gấp lắm rồi! - Nhân sốt ruột giục Hà, chính anh cũng đang lo lắng: - Em phải cố hết sức, ít ra cũng biết những ai đến tòa đại sứ vào giờ chót để nhận kế hoạch này. Anh sẽ gọi điện đến, nếu có thể đươejc.

        Hà thu vội ít quần áo và nhét hộp tư trang vào chiếc cặp nhỏ, theo Nhân ra xe, lòng bồn chồn lo âu xen lẫn niềm hớn hở. Hà chua phải là đảng viên, đoàn viên, nhưng cô đã nghiễm nhiên trở thành người chiến sĩ tình báo của Cách mạng. Lúc chia tay, Nhân căn dặn cô nhiều điều, vạch cho cô những biện pháp thăm dò, quan sát và hứa sẽ luôn nhớ đến cô.

        Hà bước vào gian phòng bùa bộn của Ran giữa những ý nghĩ chồng chéo, mung lung, đến nỗi khi Ran đã đỡ chiếc cặp da đặt xuống bàn, Hà còn đứng ngây ra hồi lâu.

        - Nhà cửa bẩn quá phải không em?

        Nghe Ran hỏi, Hà vội tìm ngay chổi, quét dọn luôn, chẳng nói một lời. Thấy cô dừng lại trước đống quần áo bẩn, Ran kéo tay cô, ngượng ngùng nói:

        - Đừng bận tâm vào những chuyện vặt vãnh ấy lúc này.

        Hà với tay lấy hộp dao cạo râu, lấp lưỡi vào trao cho Ran, cười:

        - Trông mặt anh đến phat khiếp!

        Ran ngoan ngoãn đưa lưỡi dao lên bộ râu quai nón lởm chởm, lòng bỗng thấy vui vui. Hà choàng chiếc khăn tắm lên người Ran và dùng kéo bấm gọn mái tóc rối bù của anh. Vừa nghiêng đầu ngắm gương mặt Ran, cô vừa xoa bàn tay mềm mại vào chiếc cằm đã được cao nhẵn:

        - Bây giờ thì kẻng lắm rồi!

        Một cảm giác dễ chịu xâm chiếm tâm hồn Ran, dù vẫn còn nghi ngại Hà, Ran không thể nào thoát ra khỏi những án tượng mê say của tình yêu mà cứ ngồi gần cô, ngửi mùi thơm từ da, từ tóc cô, Ran càng thấy ham muốn sống, ham muốn được thỏa mãn những tình cảm cao quý đang trào dâng hơn là sự thỏa mãn xác thịt. Nhưng lần này. Ran muốn thử xem Hà có thực lòng với anh không hay chỉ là những trò dối trá như trăm ngàn câu chuyện mỹ nhân kế tầm thường. Ran kéo sát Hà vào lòng, ngả đầu cô trên tay, nhìn kỹ vào cặp mắt sợ hãi của Hà, định cúi đầu hôn lên đôi môi đang mấp máy của cô, nhưng đột nhiên Ran dừng lại, thét lên:

        - Việt cộng mà thế này ư?

        Hà chồm dậy, thoát khỏi tay Ran, mặt cô xị ra, vẻ kiêu kỳ, tức tối:

        - Tốt thôi! Vậy là anh thanh thản rồi nhé?

        - Em nói thật đi! ,

        - Nói thế nào? - Hà rút một điếu Capstan ngậm vào môi, giọng rắn lại: - Là Việt cộng hay sẽ là vợ anh phải không?

        - Cô bĩu môi, khinh khinh quẹt diêm - Nhưng cả hai đều không phải thì sao?

        Ran hơi lúng túng, anh biết mình bị hố - Mà cho dù Hà là Việt cộng thật chăng nữa thì tình yêu của anh đối với cô đâu có thể mất đi dễ dàng được. Và, nếu Hà đã sẵn sàng đi di tản với Ran, vui vẻ trở thành vợ anh thì còn gì tuyệt hơn nữa? Biết đâu chuyện ấy lại chẳng là một thiên tình sử hấp dẫn của thế kỷ này!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #74 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2020, 05:25:46 pm »


       
XXV

        Huỳnh Nhân tìm thấy giáo sư Hào trong một căn phòng tối tăm của nhân viên trông coi Ngân khố quốc gia. Nhân thăm dò ông ngay:

        - Thưa giáo sư! Tổng thống Hương đã ra lệnh chuyển vàng đi.

        - Tôi biết, nhưng cần phải có văn bản chứ. Tôi chịu trách nhiệm trước quốc dân vì trước lịch sử. Hơn nữa giờ phút này ông Hương đã hết quyền lực mà tướng Minh thì chưa tuyên thệ nhậm chức.

        Giáo sư Hào nói một hơi. Dường như ông đã tính toán kỹ những lời nói bất di bất dịch của mình, vẻ khắc khổ làm cho khuôn mặt vuông của ông trở nên dữ tợn, những đường gân nổi rõ hai bên thái dương. Có lẽ ông chưa ăn trưa và còn định ngủ ngay ở cái giường sắt hôi hám này.

        - Xin ông hiểu cho - Giáo sư tiếp tục bày tỏ với Nhân - Tôi sẽ không đi đâu cả, sứ mạng của tôi là ở đây.

        Nhân cảm động nắm chặt tay giáo sư. Anh ngồi xuống im lặng nhìn thân hình gầy guộc của một trí thức dù hơn hai mươi năm lăm việc cho ngụy quyền vẫn còn giữ được ở trái tim mình một bầu máu nóng, biết hy sinh tất cả vì quyền lợi của dân tộc. Nhân cố tìm một cách nói để bày tỏ niềm thông cảm sâu sắc của mình.

        - Thưa giáo sư... tôi rất yêu mến và kính phục những việc làm của giáo sư. Nhưng với tấm thân già làm sao ông có thể ngăn cản được lính Mỹ đến cướp số vàng này đi?

        - Ông Tiến sĩ đừng lo. Tôi có cách của tôi chớ. Nước Mỹ giàu lắm, họ cần gì đến số vàng này đâu?

        - Dạ, thưa giáo sư, người Mỹ hành động liều lĩnh nhiều khi không vì mục đích kinh tế mà vị "danh dự" - Nhân muốn biết rõ "cái cách" giữ vàng của giáo sư là cách nào? Muốn hỏi thẳng ông rằng lực lượng đặc công, an ninh giải phóng đã có kế hoạch gì chưa? Nhưng đời nào giáo sư lại tiết lộ với anh kế hoạch của ông. Cuối cùng Nhân buộc phải chia tay ông với một lời nhắn gửi đầy hàm ý:

        - Thôi được, mọi việc giáo sư cứ tự lo liệu. Chở vàng đi hay giữ vàng lại tôi đâu có can hệ gì. Chỉ có điều, lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ giáo sư, nếu giáo sư cần đến.

        - Người Mỹ sẽ bỏ rơi chúng ta thôi. Sẽ không lâu nữa đâu -  Giáo sư ỉiầũ Nhân ra xe, nói một cách quả quyết - sắp kết thúc rồi, hãy tin lời tôi, ông Tiến sĩ ạ!

        Đúng, sắp kết thúc thật rồi, nhưng những giờ phút cuối cùng này trôi đi rất chậm đối với Nhân, vẫn biết,rằng các cơ quan của sứ quán Mỹ và CIA đang rối mù với biết bao công việc nhưng họ sẽ không quên việc chuyên chở mười sáu tấn vàng. Biết đâu trong một hành động quyết đoán Ma-tin và Pôn sẽ chẳng ngại ngần dùng vũ lục để cho kỳ được mười sáu tấn vàng lên máy bay. Đến như việc nhảy dù vào giữa Sơn Tây cách Hà Nội chẳng bao xa để giải thoát đám phi công Mỹ bị bắt họ còn huy động tổng lực không quân để thực hiện, mặc dù kết cục thật cay đắng, huống chi vàng đã đóng gói, máy bay đang chờ sẵn.

        Nhân trở lại với dự án của mình: Bắt cóc tổ lái hay phá hỏng máy bay? Lọt vào khu vực đỗ máy bay vận tải của Mỹ lúc này không khó. Số người di tản đang ùn đống ở các ngôi nhà phân loại của phái bộ quân sự Mỹ trước lối vào khu vục máy bay đỗ. Nhưng phá thế nào để không bị lộ thì Nhân chẳng thể nghĩ ra. Còn việc bắt cóc tổ lái thì sao? Họ sẽ điều tổ lái khác Cần phải gặp tướng Kỳ thôi.

        Những lo lắng của Nhân là có căn cứ. Nhưng anh chưa cần phải mạo hiểm thì sân bay Tân Sơn Nhất đã lại bị tấn công bằng một trận pháo kích ào ạt. Đạn rốc két và đạn 130 ly của quân giải phóng từ những vùng lân cận đã rót thẳng vào khu vực đỗ máy bay vận tải của Hoa Kỳ. Toàn bộ các đường băng đều không thể hoạt động được nữa.

        Ran thông báo ngay cho Nhân biết, đại sư Ma-tin vừa ra tận nơi kiểm tra. Cuộc di tản bằng máy bay thường đã kết thúc Sân bay Tân Sơn Nhát buộc phải đóng cửa. Ma-tia đang xin phép tòa Bạch Ốc cho thực hiện phương án 4 là phương án di tản bằng máy bay trực thăng. Đó là chiến dịch có mật danh là "Gió Lớn".

        Nhân vui sướng muốn nhảy lên reo hò, muốn gặp ngay chị Ba. Cho đến lúc này Nhân mời sực nhớ rằng ba hôm nay mình đã bỏ quên người chị tội nghiệp. Sức khỏe của chị có khá hơn chút nào không? Dù rất tin vào sự chăm sóc của bác sĩ Tân, mình vẫn phải tạt qua báo tin để chị mừng. Định thế, nhưng Huỳnh Nhân đâu có thì giờ. Điện thoại lại réo vang.

        Tù đầu dây bên kia tân Tống thống Dương Văn Minh chậm rãi nói:

        -... Tôi chọn ông Tiến sĩ làm tuỳ viên báo chí, mời ông đến dự phiên họp đâu tiên của nội các mới.

        - Xin cảm ơn Tổng thống! - Nhân từ tốn hỏi: - Ngài Vũ Văn Mẫu sẽ làm Thủ tướng phải không ạ?

        - Đúng vậy! - Minh giục - Ông đến ngay nhé!

        - Dạ!

        - À... phiền ông đón giùm giáo sư Hào, xe của ông ta hình như bị bà vợ lấy mất rồi.

        - Giáo sư đang ở đâu ạ?

        - Ở nhà ông ta chứ còn ở đâu nữa.

        Minh xẵng giọng, đặt mạnh ống nghe xuống, chấm dứt cuộc đàm thoại mà ông cảm thấy đã quá dài trong lúc này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #75 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2020, 11:29:44 am »

 
        Nhân khoác vội áo đi xuống nhà. Thủy vừa tắm cho bé Ly, đang chải tóc giúp nó. Máy hôm nay Nhân không chuyện trò gì với con. Anh ôm hôn bé Ly và dặn:

        - Hai mẹ con cứ ăn cơm, không phải đợi tôi.

        - Tình hình thế nào rồi, anh? - Thủy hỏi:

        - Trong hai mươi tư giờ tới, người Mỹ sẽ phải đi hết. Chiến tranh sắp kết thúc.

        Nhân đi vội ra xe. Thủy chay theo, ngập ngừng nói khẽ:

        - Em có cần ở lại với anh không?

        -Tùy!

        Nhân đóng mạnh cửa và cho xe lao đi. Đường phố hỗn độn người và xe. Rất nhiều tiếng gọi anh trong đám đông, nhưng lúc này phải phớt lờ hết. Anh cho xe đi vào con đường nhỏ dẫn tới biệt thự của giáo sư Hào. Giáo sư đang ngồi gục đầu trên bàn làm việc.

        - Thưa giáo sư, Tổng thống Minh cho tôi đến đón giáo sư!

        Hào buồn rầu ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Nhân:

        - Nhà tôi đi hết rồi. Con Hà ở miết trong tòa đại sứ. Có lẽ nó sẽ ra đi cùng với người Mỹ hôm nay thôi. Không làm sao liên lạc được với nọ.

        - Cô Hà sẽ ở lại với giáo sư - Nhân quả quyết nói.

        - Sao ông biết? - Giáo sư Hào ngẩng cao đầu, hỏi.

        - Tôi đã gặp cô Hà và biết rõ ý định của cô. Tuy nhiên cô cũng phải làm xong một số công việc...

        Nhân ngừng lại, cảm thấy mật mình nóng bừng. Anh muốn ôm lấy vị giáo sư già nói cho ông biết hết mọi chuyện, nhưng chưa thể được. Anh trấn tĩnh, lẽ phép tiếp:

        - Mời giáo sư lên xe, tôi sẽ gọi được Ran ngay và chúng ta sẽ nghe tiếng nói của chính Nhị Hà, nhưng xin giáo sư đừng nói gì đến việc ra đi hay ở lại.

        Ông Hào đứng dậy theo Nhân ra xe.

        - Thưa giáo sư, mười sáu tấn vàng vẫn còn nguyên trong ngân khố quốc gia chứ? - Nhân hỏi.

        - Ô không... người Mỹ đã cho lên máy bay ngay sau lúc ông gặp tôi. Quả là họ cố đạt mục đích. - Nhân dừng lại, há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng ông Hào đã nắm tay anh lôi đi:

        - Ông Tiến sĩ tiếc rẻ ư? Biết làm thế nào được "khi CIA đã muốn là trời muốn".

        Ngừng một lát, ông tiếp: - Nhưng lần này thì họ lầm rồi... máy bay đâu có cất cánh được và bây giờ thì vàng sắp trở lại ngân khố cho mà coi.

        Nhân thở phào cho xe nổ máy lao nhanh đi, phút chốc đã vào cổng Dinh Độc Lập. Năm Sự vui về chạy lại mở cửa xe:

        - Dạ thưa hai ông, tân Tổng thống Dương Văn Minh đang đợi. Nhân nắm chặt tay Năm Sự như có ý chúc mừng anh và cũng là chúc mừng thắng lợi của cả dân tộc.

        Từ phía trong Lý Lệ xách chiếc ví đầm da cá sấu nhún nhẩy đi ra. Ả toe toét cười. Nhân lên tiếng trước:

        - Chắc là tám mươi vạn người Hoa ở Chợ Lớn ủng hộ Tổng thống Minh triệt để chứ, cô Lệ?

        Lý Lệ ranh mãnh nhìn Nhân, chìa bàn tay đeo găng trắng điểm hoa đen ra và ghé sát tai anh, nói nhỏ:

        - Bây giờ tôi là "đồng chí của ông được chưa? Chiều nay ông có thể đón cô em gái lưu lạc của ông về nhà chứ?

        Nhân nén giận trả lời:

        - Thưa bà Trang Kiều Lệ, rất tiếc là cô bé đó đã thú nhận hết với Út Trà, người lái xe mẫn cán của tôi về vai kịch bà đã đạo diễn cho cô ta sắm. Giờ này chắc Út Trà đã đưa cô ta về với gia đình cô - Nhân ngước mắt nhìn lên bàu trời lóe nắng rồi bước nhanh vào dinh.

        Những chiếc trực thăng bắt đầu thi nhau bay lượn trên bầu trời Sài Gòn ảm đạm đầy mây. Đường phố hoảng loạn nhu đàn ong vỡ tổ. Tòa đại sứ Hoa Kỳ trở thành trung tâm sỏi sục của cuộc di tản. Tướng Quang hai tay xách hai va- li đang chen lấn đám đông. Những lính thủy đánh bộ Mỹ bực tức xô đẩy những người đang bấu víu tràn qua hàng rào sắt Pôn đi dọc hàng rào và kéo theo mình hai lính Mỹ. Ông dừng bước trước mặt Quang, ra lệnh với họ:

        - Cho người này vào!

        Quang ném hai chiếc va-ly loảng xoảng vàng bạc qua hàng rào, một chiếc bật nắp làm cho những đồ trang sức quý vung vãi tung tóe. Lính Mỹ giúp ông qua được hàng rào, Quang hớt hải chạy đến nhặt nhanh từng chiếc vòng, chiếc nhẫn đắt tiền. Mồ hôi vã ra như hoa cải' trên mặt y. Sự oai vệ của tên trùm mật vụ biến mất, chỉ còn lại vẻ đần độn, hèn hạ của một gã lái buôn trong dáng điệu của Quang.

        Điện thoai réo khắp các phóng của tòa đại sứ. Không còn khả năng mang bất cứ hòm tài liệu nào ra đi nữa rồi. Ma-tin đã cho phép tướng Smit đốt ba triệu đô-la tiền mặt còn lại ở phái bộ quân sự Mỹ. Những cộng tác viên của CIA, những nhân viên phiên dịch đang bị bỏ rơi ở mọi góc phố. Sau khi sân bay Tân Sơn Nhất ngừng hoạt động, dòng người di tản dồn về quanh tòa đại sứ đông như kiến. Khả năng của cầu hàng không bằng trực thăng quá hạn chế mà thời hạn an toàn cho người Mỹ ra đi đang trôi vùn vụt.

        Tướng Quang lạch bạch chạy hết phòng nọ, phòng kia xin gọi điện cho vợ con ông ta còn kẹt lại ở đâu đó. Máy nào cũng đang bận. Suốt từ hôm qua Nhị Hà đã phải thay Ran trả lời hàng trăm cuộc điện thoại của các cộng tác viên đang bị bỏ rơi. Ngay lúc này cũng có một ả Hoa kiều đang léo nhéo cầu cứu, khóc than. Hà cắt cuộc đàm thoại, trao máy cho Quang gọi Ran đang hủy nhũng tấm bản đồ bằng lưới lê, ngước mắt nhìn Quang, khinh bỉ nhổ toẹt xuống nền nhà.

        Đại sứ Ma-tin vừa từ cửa ngách toà đại sứ Pháp trở về, theo sau là bà Đô-ti bé nhỏ, tay ôm con chó xù đeo chiếc vòng chạm bạc. Ông đại sứ dừng lại trước của phòng, bắt tay Quang, nói những lời vô nghĩa. Nhìn thấy Hà đang ngồi đốt tài liệu, ông hất hàm bảo Ran:

        - Cho cô bé này đi cùng bà Đô-ti nhà tôi.

        Hà giật thót, ái ngại nhìn Ran. Anh ta đứng lên, vuốt lại tóc, lễ phép:

        - Thưa đại sứ, tôi sợ không hủy xong tài liệu - Anh nhún vai chỉ vào đống giấy má đồ sộ trên nền nhà - Ôi, biết bao nhiêu công sức đã bỏ ra, vừa thiêu hủy mà, vừa luyến tiếc.

        Ma-tin lạnh lủng gật đầu, nhẹ nhàng cất bước về phòng mình để đàm thoai với Kii-sinh-gơ trước khi quyết định cho thiêu hủy thêm hai triệu đô-la tiền mặt còn nằm trong két sắt cửa sứ quán. Có lẽ ngài đại sứ và cả ngài ngoại trưởng Hoa Kỳ đều đã quwn bản mười sáu tấn vàng của Việt Nam Cộng hòa đã được chất lên các máy bay vận tải đặc biệt, nhưng sân bay đã tê liệt, không còn cất cánh được. Chiến dịch "Gió Lớn" đang tiến triển quá chậm, "Kế hoạch hậu chiến" chưa đuợc triển khai. Số người Mỹ và người Việt cần phải ra đi vượt xa con số dự tính ban đầu mà dù có kéo dài cầu hàng không bằng trực thăng cả tháng trời cũng chắc gì thỏa mã đuợc. Trong ý nghĩ nặng nề đó, Ma-tin lệnh cho Pôn chấm dứt việc đưa người Việt Nam ra đi và giữ lại 150 nhân viên của sứ quán Mỹ, họ sẽ ra đi cùng với Đại sứ vào giờ chót. Cặp hồ sơ ”Kế hoạch hậu chiến" được lôi ra khỏi két sắt bảo mật, Ma-tin trả lại nó cho Pôn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #76 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2020, 11:30:31 am »

       
XXVI

        Từ lúc Nhân đến họp ở Dinh Độc Lập, Thủy cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Câu trả lời của anh thật tàn nhẫn: "Tùy!" -  Nghĩa là anh ấy không cần mình ở lại. Thủy xuống bếp giúp người vú già làm cơm mà xuýt nữa để cháy cả xanh trứng. Bé Ly chốc chốc lại hỏi:

        - Sao mãi không thấy ba về ăn cơm hả má?

        - Tình hình công việc gấp, ba phải về muộn. Thôi má con mình đi ăn cơm kẻo đói quá trời.

        - Ông bà ngoại đã sang đến Hoa Kỳ chưa, má?

        - Bây giờ chắc ông bà đang ở Băng Cốc.

        Chuông điện thoại réo vang, Thủy vội chạy lên gác nghe điện:

        - Alô, vâng, tôi nghe! Dạ... xin kính chào Trung tướng. Chừng nào ông bà ra đi?

        Từ đầu dây bên kia, Kỳ vẫn cười, tay xoa bộ ria, nói:

        - À, nhà tôi rà các cháu đã đi từ hai bữa nay rồi. Có lẽ nội nhật hôm nay tôi sẽ đi.

        - Trung tướng đi máy bay trực thăng riêng của mình phải không ạ?

        - Đúng thế, chỉ có tôi và tướng Ngô Quang Trưởng ở đây thôi, muốn mờn gia đình cô chú cùng đi cho vui.

        - Dạ, rất tiếc nhà tôi vẫn đang ở trong dinh

        - Vậy thì cô và bé Ly đi trước đi. Chỗ ấy chắc sẽ được người Mỹ giành chỗ cho thôi.

        - Dạ - Thủy ngập ngừng nhìn ra ô cửa kính. Ngoài kia đám người tị nan đang xô đẩy nhau lên chật một chiếc xe vận tài của sứ quán Mỹ. Kỳ giục:

        - Thế nào, mẹ con cô có đi không, tôi đợi?

        - Dạ... phải tới đâu ạ?

        - Cứ đến thẳng nhà tôi. Lẹ lên nghe chưa? Cộng sản đang tràn vào thành phố rồi đó.

        Thủy bỏ ống nghe, bần thần nhìn những đồ đạc quen thuộc của mình. Cô tư lự mở tủ quần áo. Hình ảnh Nhân đêm hôm nào hiện lên với giọng nói đau đớn "...Em đã biến anh thành nhân vật của Vũ Trọng Phụng - Một ông phán mọc sừng ở Phủ đầu rồng, như vậy còn chua đủ sao?”.

        Thủy giật chiếc túi du lịch, nhét vội mấy bộ quần áo của hai mẹ con và hộp nữ trang rồi nhanh nhen xé một mảnh giấy viết:

        "Anh yêu quý!

        Em và bé Ly đi máy bay cửa tướng Kỳ. Tạm biệt anh.
        Mong ngày sum họp. Hôn anh, và chúc anh may mắn..."


        Thủy chạy ra kéo tay bé Ly đi và nói:

        - Ta đi thôi con, ba đang đợi ở chỗ ông Kỳ.

        Nếu như Thu Thủy đưa con ra đi không chút bận tâm đến Huỳnh Nhân thì ngược lai, ngồi giữa trung tâm di tản vào lúc này, Hà vẫn luôn luôn nghĩ đến anh, muốn được chia xẻ những công việc nặng nề anh đang gánh vác, kể cả việc bảo đảm sinh mệnh cho ba cô và u Thuận. Càng nghĩ, Hà càng hiểu rằng cô không thể rời xa ba cô, rời xa u Thuận và càng không thể sống thiếu Huỳnh Nhân. Họ quen biết nhau đã từ lâu, nhưng gần gụi và thực sự hiểu nhau, gắn bó với nhau thì còn ngắn ngủi quá. Có điều cuộc đời người ta nếu ghét nhau hàng chục năm để yêu nhau một giờ, để thừa nhận nhau một phút thôi thì cái giờ ấy, cái phút ấy mới đáng giá làm sao, mói diệu kỳ làm sao! Chính vì lẽ ấy Hà như thấy mình vừa được đổi đời, vừa từ một hành tinh xa xôi nào đó trở và với trái đất thân thuộc. Hà nhớ đến những lời dặn dò của Nhân mà lo lắng, hoang mang quá. Thật khó moi nổi "Kế hoạch hậu chiến" của CIA vào giờ phút ngặt nghèo như thế này. Ôi, "nếu không hoàn thành nhiệm vụ, phải ra đi cùng Ran, em cũng đừng ngần ngại!" Chẳng hiểu căn cứ vào đâu Hà cứ tin rằng; Tuy nói vậy thôi chứ làm gì Nhân cũng sẽ giải thoát giúp mình, Ngay sau khi hai cha con cô nói chuyện với nhau qua sóng FM trên ô tô của Nhân, anh ấy đã động viên cô: "Em cứ yên tâm". Tất nhiên là phải vững tâm. Trưa nay lợi dụng lúc Ran đến phố Trần Cao Vân thu xếp đám phiên dịch người Việt ra đi, Hà đã mạo hiểm đọc được một số ghi chép của Ran có liên quan đến "Kế hoạch hậu chiến", nhưng đó chỉ là những nét đại cương, mơ hồ. Hà cũng đã thăm dò khéo Evakim, nữ thư ký của đại sứ Ma-tin, nhưng ả này mù tịt, mặc dù ả được trông coi tủ sắt bảo mật cất giữ mọi hồ sơ, dưới những tên gọi mỹ miều như Hoa sen nở, Thiên Nga, Họa mi, Phượng hoàng v.v... Đang băn khoản lo nghĩ thì cửa phòng lại hé mở. Hai người đàn ông một cao, một thấp trạc năm mươi tuổi, mặt đẫm mồ hôi, vội vã đi vào. Trông thấy họ, Ran reo lên:

        - Ô... Sao các ông đến chậm quá vậy? Sếp Pôn đang đợi. Xin mời qua bên này - Vừa nói Ran vừa kéo họ đi luôn. Vài phút sau anh trở lại, tiếp tục dùng lưỡi lê rạch nát các tấm bản đồ và nhũng tài liệu bằng bìa cứng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #77 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2020, 04:11:24 pm »


        Hà đã gặp hai người này ở đâu, trông quen quá. Ngừng tay thiêu những cuộn tài liệu mỏng, Hà nhìn Ran hỏi:

        - Ai vừa đến vậy, Ran?

        - Đuc cha Hành và ông vua xăng dầu - Ran trả lời, băm nhỏ thêm những mẩu bìa.

        -Em nhớ ra rồi - Hà cố giấu sự vui mừng, tiếp tục nhìn ngọn lửa, bâng quơ nói - Hai con ngươi này đi di tản có vẻ nhẹ nhàng chứ không như tướng Quang.

        - Ồ không! Họ sẽ ở lại đấy!

        - Thế họ phải vất vả đến đây làm gì?

        - Pôn muốn, thế...

        Pan cảm thấy sự tò mò của Hà không bình thường nên im bặt. Đáng ra cô không nên hỏi câu đó, nhưng thôi! Ran sẽ nói với Hà sau. Bây giờ cần phải lọc gấp rút chút ít tư liệu quý để dùng cho việc viết hồi ký sau này.

        Bữa ăn chiều nay thật tồi tệ. Chỉ có đồ hộp và bánh mỳ. Hà không nuốt được, cứ ngồi mở to mắt nhìn Ran nhai ngon lành.

        - Sao em không ăn? - Ran thương hại lắc đầu: - Em nghĩ gì vậy?

        Hà buồn rầu trả lời:

        - Em muốn được ở lại theo ông Rôbơc Phương và đức cha Hành!

        - Ở lại? - Rau há hốc miệng nhìn Hà - Em từ bỏ anh?

        Hà liếm cặp môi, cúi đầu, tránh cặp mắt đầy giận dữ của Ran:

        - Em muốn được ở lai với ba em, với u Thuận...

        - Với Hủỳnh Nhân nữa chứ? - Ran mỉa mai dằn giọng.

        - Vâng!- Hà ngẩng cao đầu, cô rắn rỏi hẳn lên: - Với cả dân tộc em nữa, Ran ạ! - Mắt nhòa lệ, Hà nghẹn ngào tiếp:

        - Em biết anh sẽ đau khổ, sẽ oán giận em lắm, nhưng rồi anh sẽ chịu được, sẽ quên đi, sẽ tha thứ cho em, thông cảm với em. Ai cũng có Tổ Quốc, có nhân dân của mình, dù yêu anh ngàn lần em cũng không thể bán rẻ Tổ Quốc. Mà lừa dối một con người như anh thì em đâu muốn!

        Hà gục đầu xuồng bàn, mồ hôi vã ra như tắm. Ran cắm cái phuốtsét ngập ổ bánh mì, liếc nhìn ngọn lê chổng ngược cạnh đống tài liệu.. Trời vốn phú cho Ran một bộ óc giàu tưởng tượng, giỏi suy luận, vậy mà giờ đây đối diện với một cô gái Việt yếu đuối anh lại khó tìm ra một lời giải thích thỏa đáng và một cách giải thích hợp. Ran có thừa sức mạnh để buộc Hà lên máy bay theo mình. Đó là phương sách của bọn lính mũ nồi xanh vô học. Anh cũng đủ can đảm dùng ngọn lê sác ngọt kia đâm xuyên tim Hà để kết thức cuộc tình và để che giấu những bi kịch của chính mình. Đó lại là lốí xử sự tàn bạo của bọn Ma-fi-a và Găng-tơ. Ran tự hỏi : Vậy lâu nay ta tôn sùng nàng, ta bảo vệ nàng để làm gì? Vì cái gi? Nước Mỹ đã để lại trên mảnh đất hình chữ s này những điều chục nhã khổng lồ mà cho đến giờ chót Ran mới phải nếm mùi cay đắng của riêng mình thì đâu có gì đáng phái đau đớn. Ran tu nốt hộp nước mát, ném vỏ vào góc phòng rồi quay lại đặt nhẹ tay lên vai Hà:

        - Thôi, dưng khóc nữa! Em, sẽ được trở về nhà.

        Hà vươn mình dậy, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đang ngây dại của Ran. Cô nhón chân, kéo đầu anh thấp xuống và hôn anh rất lâu. Người đời thường gọi đó là những chiếc hôn nồng thắm, mặn mà, dịu ngọt, nhưng đối với Ran đó là chiếc hôn chua chát nhất tuy anh biết rằng Hà đã làm việc đó với tất cả sự rung động chân thực.

        Đài phát thanh Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã ngừng bản hành khúc của Susa. Tiếng nói trầm vang lên: "Tạm biệt các bạn! Vĩnh biệt các bạn!"

        Mọi liên lạc bằng Rs-đi-ô tạỉ Sài Gòn chấm dứt, những máy phát lớn nhỏ được lệnh phá hủy, khiến cho Nhân không thể dùng sóng FM để gửi lời chào đến Ran và Pôn. Anh muốn cảm ơn họ và chính là muốn can thiệp cho Hà. Bằng một nỗ lực cuối cùng, Nhân đã gặp được đại sứ Ma-tin qua đường dây nóng của Dinh Độc Lập. Ông ta vẫn còn hy vọng một chính phủ liên hiệp, một cuộc thương lượng nhưng đã tỏ ra thất vọng về thái độ của Tổng thống Minh đối với người Mỹ. Nhân xin được gặp Ran. Nhân viên điện đài riêng của đai sứ phải đeo chiếc máy nặng nề đến phòng Ran. Họ nói những lời cuối cùng với sự nuối tiếc, xót xa. Hà im lặng ngồi nghe, mở hộp tư trang, chọn sẵn chiếc vòng ngọc qúy giá nhất. Cô chờ cho người nhân viên điên đài đeo máy đi ra mới tiến lại đặt vào bàn tay đang hơi run của Ran, xúc động nói:

        - Như đã có lần hứa, xin được tặng Ran để anh nhớ mãi em!

        Ran lúng túng, rút vội tập đô-la mới được phát còn nhét ở túi áo. Biết ý, Hà giữ tay anh lai:

        - Không cần đâu, Ran ! Anh đã cho em rất nhiều
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #78 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2020, 04:11:53 pm »


        Ran xúc động áp đầu Hà vào ngực mình. Câu nói đó làm dịu đi một nỗi đau còn đọng lại trong lòng anh. Ran sực nhớ đến con chim cú bằng vàng 18 cara, "bùa hộ mệnh" của CIA mà Pôn cho anh hồi anh mới trở lại Việt Nam, Ran rút nó từ túi trong áo khoác, trân trọng cài lên ngực áo của Hà:

        - Cái này sẽ có ích cho em, nếu khi nào đó em muốn nhận được sự giúp đỡ của CIA. Những người của đức cha Hành và Rôbớc Phượng nhìn thấy nó đều phải có trách nhiệm với em.

        - Cảm ơn Ran! - Hà âu yếm nhìn Ran. Lúc này anh ta hiền lành dễ thương quá. Cô muốn nói với Ran biết bao điều, nhưng Pôa đã đến kiểm tra những thứ vừa thiêu hủy trong phòng. Ran nói với Pôn việc Hà sẽ ở lại. Ông tỏ ý thương hại Ran, nhưng lại an ủi anh bằng một cân ngạn ngữ hàm ý rằng: Như vậy đỡ vướng chân và máy bay đỡ được một chỗ. Pôn nhờ Hà chuyển lời chào ngài giáo sư và ngài Tiến sĩ. Ông hứa sẽ tiếp tục liên lạc với họ khi điều kiện cho phép. Ran đưa Hà ra thang máy. Họ hôn nhau lần cuối suốt chặng đường của sáu tầng lầu.

        Ha nhờ Ran chuyển đến Pát một chuỗi hạt trai như ngầm trách chị ta và cũng là khiêu khích chị ta đã chẳng biết giữ mình như những con trai cho ngọc. ...

        Ran nắm tay Hà đi nhanh về phía cổng chính, nơi các lính thủy đánh bộ Mỹ đang cố gắng đẩy làn sóng người tràn vào sân tòa đại sứ.

        Ran nói với viên sĩ quan chỉ huy tốp lính:

        - Hãy giúp người cộng tác viên cuối cùng của chúng ta đi ra. Cô có nhiệm vụ phải ở lại Sài Gòn.

        Vậy là giữa đám người hỗn độn đang đè lên nhau để kiếm một chỗ nương thân, nơi đất khách quê người, lính thủy đánh bộ Mỹ phải mở một "con đường máu” để Hà đi ra. Cái dáng người thon nhỏ với mái tóc dài đung đua trên áo dài trắng bỗng cao lớn, sừng sững trước cặp mắt nhòe lệ của Ran. Đời làm tình báo có lẽ đây là lần đầu tiên Ran biết rung động, biết thừa nhận. Không phải chỉ thừa nhận những mất mát trong tình yêu mà còn thừa nhận cả những mất mát trong nghề tình báo.

        - Tam biệt Ran! - Hà cố gào thật to giữa nhũng tiếng động cơ, những lời la ó và những cặp mắt kinh ngạc của biết bao người thất vọng đang bị đẩy ra theo cô. Cánh quạt trực thăng thổi bạt những ngọn cây. Trời chiều nặng mây, lất phất mưa. Đường phố bồng bềnh. Những dòng người nhớn nhác ngược xuôi vô định. Không tài nào vẩy được xe. Tại sao Nhân không đón cô như đã hứa lúc nói chuyên với Pan? Hà không thể biết rằng anh vừa phải nhọc công tìm kiếm bé Ly mà đã quá muộn. Bây giờ anh đang ở bên cạnh Dương Văn Minh để cố thuyết phục ông ta sớm ban hành lệnh ngừng bắn và chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Trên quãng đường chạy bộ từ sứ quán Mỹ đến phòng chữa bệnh của bác sỹ Tân, Hà thầm trách Nhân đã không để cho cô được báo cáo ngay những kết quả đầu tiên và bày tỏ những tình cảm thúc bách của cô đổi với anh.

        Bước vào khu nhà yên tĩnh của bác sỹ Tân, Hà cảm thấy dễ chịu hắn. Các nhân viên vẫn bình thản chăm nom người bệnh như không có chuyện gì xảy ra. Vị bác sỹ yêu nước này đang mổ ruột thừa cho ai đó. Hà rón rén đi vào phòng chị Ba Thuận nằm. Cô sững người nhận ra mái tóc bạc và vóc người xương xẩu của ba mình. Ông Hào đang ngồi nắm tay chị Ba, chăm chút lắng nghe giọng nói thều thào của chị. Những giọt lệ còn đọng lại trên hai gò má ông. Hà không biết chị Ba Thuận đã nói những gì với ông, nhưng trên đời này ngoài cô ra, chắc chắn chỉ có mình chị Ba hiểu biết đầy đủ về ông, kính trọng ông và thương yêu ông nhất. Có lẽ ông Hào cũng ý thức được điều đó nên mới phó thác để chị Ba trông nom, rèn dũa Hà và ông biết chị đã coi Hà như con đẻ. Cái vị trí "người ở, người giúp việc" đã ngăn cách chị với vị giáo sư nặng nề lễ giáo phong kiến này chứ nếu không chị đã trở thành Tổng trưởng phu nhân từ lâu rồi.

        Hà sung sướng nghỉ thầm: "Ôi, nếu u Thuận qua khỏi thì ba con mình hanh phúc biết bao".

        Nhung có lẽ những con người như chị Ba Thuận sinh ra không phải để hưởng hạnh phúc, phong lưu mà là để cho chững người khác được tận hưởng những kết quả nhờ sự hy sinh của chị đem lại. Chị đã vĩnh biệt mọi người trước giờ phút toàn thắng của dân tộc.

        Giữa lúc các đơn vị quân giải phóng rầm rập tiến vào Sài Gòn, một chiếc xe tăng đi ngược chiều đoàn quân, đưa thi hài chị Ba Thuận đến nghĩa trang của giáo phận Hà Nội. Mai kia phần nộ cửa chị sẽ được trả vào nghĩa trang liệt sĩ. Rồi sẽ có biết bao chàng trai cô gái của Hà Nội, của Sài Gòn, của khắp mọi miền nước sẽ đến đặt hoa, thấp hương, kính cẩn nghiêng mình trước mộ chị. Còn bây giờ, vĩnh biệt chị vẫn chỉ có ba con người đã từng gắn bó với cuộc đời hoạt động thầm lặng, đầy kỳ lạ của chị.

        Đúng nhìn Nhị Hà và giáo sư Hào đang tung những nắm bụi vàng lên ngôi mộ chị Ba, Huỳnh Nhân chợt nhớ đến mười sáu tấn vàng đang được kiểm kê tai ngân khố Sài Gòn Anh nghĩ thầm: Nếu có phải dùng chút ít nào đó trong mười sáu tấn vàng ấy để tạc tượng chị Ba Thuận thì cũng là việc đáng làm của hậu thế lắm thay..
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 24888


« Trả lời #79 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2020, 11:34:53 am »


XXVII

BỨC THƯ GỬI RAN

(Thay lời cuối của tác giả)

        “ Hà Nội ngày...

        Ran thân mến!

        Vậy là đã mười hai năm trôi qua (một Giáp theo âm lịch) kể từ ngày xa nhau, hôm nay chúng tôi mới được biết tin anh qua tập hồi ký anh viết về những thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng: khi dũng cảm phơi bày nhũng sự thật chua chát, bẩn thỉu ra như vậy, tất nhiẻn anh sẽ bị CIA ruồng bỏ, truy lùng nhưng chúng tôi cũng lấy làm mừng vì những tình cảm chúng tôi đã dành cho anh là đúng đắn và bây giờ dù có được kể dưới dạng tiểu thuyết cũng chằng hại gì cho anh nữa. Thực ra chúng tôi đâu có quan niệm người Mỹ nào cũng xấu xa, tàn bạo. - Kề cả n hững viên chức của CIA - Họ cũng là những con người, thậm chí học cao, trí rộng và cũng biết suy tư, biết quý trọng cái tốt, cái đẹp

        Chúng tôi không tán thành khuynh hướng "hạ thấp kẻ thù" hay thổi phồng những thói hư tật xấu của người Mỹ đến mức điên loạn của một số tác giả, nhưng chúng tôi cũng không bao giờ quên tội ác đế quốc Mỹ đã dày xéo lên đất nước, lên dân tộc Việt Nam. Chinh sự đau đớn đó đã giúp chúng tôi đứng vững hơn mọi kẻ khác trước sức cám dỗ đầy hấp dẫn của "Thế giới tự do". Phải chăng vì diện hão, danh dự hão, lại quen ỉ vào sức mạnh của đồng đô-la, của vũ khí tối tân mà người Mỹ đã trở nên bảo thủ ngông nghênh, thục dụng giữa cơn mơ màng bẩn thỉu ở chiến cuộc Việt Nam.

        Chúng tôi cho rằng cái hèn kém duy nhất của một cường quốc hùng mạnh như Hoa Kỳ lại là: khổng dám nhìn nhận sự thật. Nói nôm na là "không biết điều".

        Suy cho cũng sự sụp đổ của ngụy quyền Sài Gòn là chuyện tất yếu phải xảy ra khi nền tảng xã hội Mỹ xây dựng trên cơ sở thuyết phi nhân, phi nghĩa - điều mà tập hồi ký anh có thể vì những hạn chế nào đó đã không phân tích rạch ròi được.

        Ngày nay dân chúng Mỹ đã nhìn nhận cuộc chiến tranh ở Việt Nam là tấn thảm kịck nhục nhã, vô lý, tốn kém nhất trong lịch sử hơn hai trăm năm lập quốc. Nhưng vào cái thời chúng làm việc gần nhau, chính anh cũng đã lớn tiếng bênh vực cho sự cần thiết phải có mặt của hàng triệu lính Mỹ tại đất nước xa xôi này, phái không Ran ? Có những việc giản đơn như tia nắng mà mất hàng chục năm mới được cắt nghĩa, mới được thừa nhận như vậy đó.

        Chắc anh sẽ giật mình ngạc nhiên khi đọc cuốn tiểu thuyết này -  Nếu có một cơ may đến được tay anh có thể anh sẽ mỏi mệt lục óc nhớ lại hàng ngàn cộng tác viên của CIA ra hình dáng thục của chúng tôi. Tất nhiên đây là tiểu thuyết chứ không phải là hồi ký, nên xin anh chớ giận nếu tác giả có quá lời hay cố tình cắm thêm râu ria cho ai đó, cũng như đã dồn nén vài sự kiện lịch sử theo cấu trúc câu chuyện chứ không theo đúng trình tự như đã xảy ra.

        ... Về phần chúng tôi, kểtừ ngày trở về với cuộc sống bình thường tuy chật vật, thiếu thốn hơn xưa rất nhiều bởi không còn những khoán chu cấp xa hoa của người Mỹ, song chúng tôi cảm thấy thanh thản, thoái mái trong sự tin yêu, ngưỡng mộ cửa bạn bè, của nhân dân. Không gì sung sướng hơn, hạnh phúc hơn khi được sống được yêu đúng với bản chất của mình, phải không Ran? Hẳn anh cũng thích một cuộc sống như vậy chứ?

        ... Dù sao chúng tôi vẫn nhớ đến anh với những ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp. Bây giờ anh ở đâu, Ran ? Hãy viết thư cho chúng tôi qua tác già cuốn sách này.


Bạn của anh             
Nhị Hà - Huỳnh Nhân       

Hạ- Long 1986               
TP Hồ Chí Minh 1988       

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM