XIX
Tướng Quang ngồi trước bốn máy điện thoại đều đang réo chuông. Y nhấc một chiếc lên nghe và lần lượt bỏ ba chiếc kia ra bàn. Huỳnh Nhân đi vào. Quang bỏ nốt máy điện thoại thứ tư và kéo anh sang phòng khách. Quang vồn vã mời thuốc Nhân và hỏi:
- Hình như ông Thiệu sắp từ chức phải không?
- Có lẽ thế. Tổng thống đã sẵn sàng trở về phố bờ sông.
- Tối muốn bàn với anh vụ mười sáu tấn vàng - Quang thủ thì nói. - Tôi lại muốn khuyên anh nên rút lui sớm. Người Mỹ sẽ giám sát việc đóng gói và vận chuyển số vàng sang Hoa Kỳ bằng náy bay quân sự đặc biệt.
- Chà! - Quang thất vọng ngả người ra ghế - Anh có định đi với người Mỹ không?
- Trung tướng thì sao?
- Tôi sẽ đi vào giờ chót.
- Biết giờ nào là giờ chót ? - Nhân nhếch mép cười.
- Tôi muốn tiêu diệt hết bọn tù chính trị trước khi Sài Gòn thất thủ.
- Tôi e rằng ông chưa kịp thực hiện ý định điên rồ đó cộng sản đã trừng trị ông. Ngay lúc này họ đã gửi đến Phủ Tổng thống một hồ sơ tuyệt mật về ông, trong đó có những thú này - Vừa nói, Nhân vừa trao cho Quang tập ảnh và cuộn băng ghi âm về lần gặp gỡ của y với Lý Lệ và ả hoa hậu Tô-ky-ô.
Quang lướt nhìn các bức ảnh, môi mấp máy nói không nên lời - Chà... - Y thở dài vừa ngượng vừa tức tối.
- Là chỗ tin cậy, tôi gửi trả anh. Chúng ta cần biết bảo vệ nhau.
- Cảm ơn ông Tiến sĩ - Quang xé vụn các bức ảnh, đập vỡ cuộn băng, tiếp: - Tôi rất ân hận vì đã có lúc ghen tị và nghi ngờ ông.
- Đó là công việc của an ninh. Tôi ở cương vị ông, tôi cũng phải thực hiện như vậy.
Quang chìa tay ra nắm chặt tay Nhân. Nhân biết Quang đang yếu, tranh thủ luôn:
- Giáo sư Hiền là người thầy đã dạy dỗ tôi nhiều năm, lại là bà con với tướng Minh. Không rõ ông đã ra vùng giải phóng từ bao giờ... Nhưng tôi cho rằng sự xuất hiện của ông trong giờ phút này tại Sài Gòn có một ý nghĩa quan trọng. Đại tướng Dương Văn Minh có nhờ tôi tiếp xúc với ông, may ra tình hình có thể sáng sủa được chút nào chăng?
Quang xoa tay gật gù:
- Ý kiến của Tiến sĩ rất chí lý, nhưng chớ để sổng lão già nghe.
Nhân gật đầu. Quang đứng lên bấm chuông. Một tên lính vội vã chạy vào:
- Đưa ông Tiến sĩ đến gặp giáo sư Hiền.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở nhà giam, Nhân yêu cầu Quang cho giáo sư Hiền được "Tự do" hai ngày và hứa sẽ tự mình đem trả lại cho Quang. Quang nghĩ đến vai trò của mình trong chính phủ mới nên đã đồng ý ngay.
Nhân báo cho Hà lái xe đến đón giáo sư Hiền và đưa ông về thẳng nhà mình. Giáo sư Hào tiếp ông ở phòng khách đã bày sẵn bia rượu. Giáo sư Hiền tươi cười siết chặt tay người bạn cũ gật đầu chào Hà khi cô khép cửa lui ra. Hiền nói ngay như sợ lỡ mất thời cơ:
- Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, tôi bảo đảm chắc chắn rằng: Anh sẽ được cách mạng ghi nhận công lao xứng đáng nếu mười sáu tấn vàng được giữ lại cho đất nước.
Giáo sư Hào băn khoăn trong giây lát, nhưng tình bạn xưa kia đã củng cố lòng tin cho ông:
- Tôi sẽ hết sức cố gắng trì hoãn việc đưa vàng lên máy bay. Nhưng cần phải có sự phối hợp của lực lượng vũ trang mới có thể bảo đảm được công việc.
Giáo sư Hiền phân tích với giáo sư Hào nhiều điều cần phải làm và hứa:
- Chúng tôi có lực lượng biệt động bám sát và sẽ có những biện pháp quân sự khác hỗ trợ, anh đừng lo. Cần phải làm cho Hương quan tâm đến việc giữ vàng lại ngay từ khi ông ta thay thế Thiệu.
- Là một người yêu nước... Tôi không mong muốn gì hơn là được góp phần nhỏ công sức cho lợi ích dân tộc.
- Mặt trận luôn đánh giá cao giới trí thúc của thành phố.
- Dạ... được Mật trận tin cậy, thật may mắn cho chúng tôi.
Bây giờ Ngài tổng trưởng mới biết Mặt trận dân tộc giải phóng theo dõi rất sát từng viên chức của chính phủ Sài Gòn. Quả là họ biết chân tơ kẽ tóc của từng người, biết cả những điều bí mật nhất mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa quyết định. Phải từ biệt người bạn cũ để đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Trần Văn Hương, giáo sư Hào rất áy náy vì không được cùng ăn cơm tối với ông. Nhưng giáo sư Hiền đâu có thì giờ để nhấm nháp ăn uống lúc này. Ông đang nóng lòng muốn gặp Dương Văn Minh nên cũng rất cần phải chia tay nhanh. Ông đi ra đường phố, ngạc nhiên về sự tự do của mình giữa Sài Gòn lúc này. Ông dừng lại trước đám đông dân chúng chen lấn quanh một máy thu hình. Người dẫn chương trình là một cô gái gầy mặc áo dài trắng, trạc độ ba mươi tuổi có khuôn mật hơi dài:
- Xin mời quý vị đón xem buổi truyền hình trực tiếp từ Dinh Độc Lập, bắt đầu lúc 19 giờ 30.
Quang cảnh Dinh Độc Lập với nhiều quan khách hiện lên.
- Thưa quý vị - Tiếng người dẫn chương trình tiếp tục vang lên - Hôm nay, 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu sẽ từ chức, bàn giao chính quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, bảy mươi mốt tuổi.
Có mấy người trong đám khán giả bỏ đi. Họ bực dọc nói:
- Lão Hương vừa mù, vừa liệt làm nên trò trống gì?
- Ông Thiệu muốn chơi khăm Kỳ và Minh Lớn đó.
Trên màn hình xuất hiện bộ mặt đau khổ của Nguyễn Văn Thiệu
-... Người Mỹ đã cắt viện trợ, bỏ rơi chúng ta, quân đội đã để mất miền Trung, tình hình đang hết sức khẩn cấp. Vì quyền lợi của quốc dân, tôi phải hy sinh quyền lợi cá nhân. Trong giờ phút thiêng liêng này, tôi trịnh trọng tuyên bố với quốc dân rằng: từ nay Phó Tổng thống Trần Văn Hương sẽ thay thế tôi lãnh đạo quốc gia - Thiệu ngừng lại khóc tấm tức như một đứa trẻ, rồi tiếp tục chửi thẳng thừng sự vô trách nhiệm của Hoa Kỳ.
Ca-mê-ra bắt đầu lướt nhanh trên những khuôn mặt ngơ ngác, phờ phạc của đám quan khách, đứng ngồi lộn xộn rồi dừng lại nơi Trần Văn Hương đang nghiêng đầu nghe Nhân dặn dò ông ta nhũng điều anh chuẩn bị cho bài phát biểu nhậm chức của ông...
- Sự lên gân "chống Cộng đến cùng" của một ông già đi đứng đều phải chống gậy như Hương, có một cái gì đó "rất Mô-li-e".
Đó là nhận xét của Dương Văn Minh với giáo sư Hiền. Còn Nguyễn Cao Kỳ lại vỗ mạnh vào mông cô vợ đang nằm sấp xem ti- vi, chửi một câu tục tĩu:
- Đ... mẹ, anh già này còn thích chơi trống bỏi lắm. Hô hô! Xừ Nhân scan đít-cua cho lão mới thú vị làm sao. Mẹ kiếp, dân chúng lẽ điên lên vì những lời lẽ nhậm chức của Hương cho mà coi!
Tuyết Mai quay lại thơm vào má chồng:
- Hôm nay ông Thiệu nói được đó chớ anh?
- Ở... cũng là xừ Nhân bày trò hết. Hô hô!