Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:12:34 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mười sáu tấn vàng  (Đọc 10024 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2020, 11:55:19 am »


       
XX

        Ran và Hà đang soạn các hồ sơ bừa bãi trên bàn.. Ran phải liên tục nghe điện thoại của các nhân viên CIA ở các địa phương gọi về:

        - Xin các bạn cứ yên tâm. Chúng tôi vẫn nhớ đến các bạn. Người Mỹ không bao giờ vô trách nhiệm với những ai đã cộng tác với mình.

        Pôn, áo mở cúc, phoi chiếc bụng phệ và bộ ngực lồng lá mặt đỏ gay đi vào. Ran và Hà khiêng tài liệu ra lò sưởi đốt. Pôn nói:

        - Từ hôm nay, cầu hàng không sẽ hoạt động suốt hai mươi bốn giờ. C.141 bay ban ngày, C.130 bay ban đêm. Mỗi ngày có thể di tản 1.500 người. Hãy cố gắng cho các cộng tác viên đi hết.

        Ran đứng lên, cáu kỉnh:

        - Thưa sếp, việc hủy mười bốn tấn tài liệu, hồ sơ các cộng tác viên cần phải có thêm người.

        - Bộ phận của Bin sẽ giúp anh. Hãy hỏi lại xem tại sao máy bay chở mười sáu tấn vàng chưa tới?

        - Dạ, có những trục trặc đáng tiếc giữa Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Niu Y-oóc.

        Pôn đã ra đến cửa còn quay lại ra lệnh:

        - Có lẽ anh nên kéo Nhân đến nhà tướng Kỳ ngay, khuyên bảo ông ta đừng liều lĩnh làm đảo chính. Hãy hứa hẹn với Kỳ một vị trí xứng đáng trong chính phủ mới. Tướng Tim-mét đã làm Kỳ hơi phật ý. Cần phải cảnh cáo Kỳ không được ngăn cản việc chuyên chở mười sáu tấn vàng.

        Ran liên lạc mãi mới gặp được Nhân đang làm việc với Hương. Buổi chiều họ mới đến chỗ Kỳ, Nhân và Ran vất vả lách qua đám người di tản đang tranh giành ra sân bay. Tuyết Mai nói với họ:

        - Có lẽ nhà tôi đến kho born CBU, anh đang nổi khùng, tôi làm sao khuyên được.

        Họ tìm đến kho bom CBU thì Kỳ đã cùng các nhân viên khuân những trái bom lên máy bay. Trong tiếng nổ inh tai của động cơ, Kỳ quát:

        - Đảo chính hay không kệ moa. Mình còn bao nhiêu là bom vi trùng CBU.55, bom san đất 7.500 cân nữa, cần phải cho bọn cộng sản ở Xuân Lộc nếm mùi chớ!

        Ran gào lên:

        - Ông Kỳ, ông điên rồi?

        Nhân hỏi:

        - Ai lái những máy bay này?

        - Những phi công bạn moa. Rồi sẽ có thêm máy bay Mỹ phối hợp.

        Nhân nhìn Ran, nhún vai:

        - Người Mỹ định nhúng tay trở lại ư?

        - Không... Đây là sự điên loạn của một vài cái nhân - Ran trả lời.

        Kỳ gào lên:

        - Cần phải biết điên loạn đúng lúc. Quân đội còn nguyên, vũ khí còn nguyên mà phải cúi đầu chịu thua thì tức bỏ mẹ đi chứ - Kỳ vẫy tay ra hiệu cho các phi công lái chiếc C.130 cất cánh rồi quay lại với Ran và Nhân: - Moa sẽ cho bọn Quang và Viên biết tay. Chúng nó là những con lợn hèn nhát. Đứa nào muốn chuyển mười sáu tấn vàng đi phải đọ súng với moa, nói cho cả "thằng già” Hương biết!

        Kỳ rút khẩu Browninh vẩy lên trời. Ran kéo Kỳ đi ra một góc nói riêng:

        - Giám đốc chi nhánh CIA nhắc nhở Trung tướng... Không được cản trở việc chuyên chở mười sáu tấn vàng.

        - Mặc, bây giờ người Mỹ có quyền gì với chúng tôi? - Kỳ quay lại phía Nhân - Nếu ông Hương cho chuyển mười sáu tấn vàng rời khỏi Sài Gòn, moa sẽ dội bom lên đầu ông ta.

        Nhân nói một câu khó hiểu:

        - Trung tướng quả là một người yêu nước có bản lĩnh.

        - Phải cứng rắn, đúng không? - Kỳ thích thú nắm tay Nhân - Cứ cho chúng nó cút hết đi.

        - Dạ ! Tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì Trung tướng.

        Kỳ lại xiết chặt tay Nhân, lắc mạnh:

        - Khá lắm! Chú mày rất xứng đáng làm thủ tướng nếu moa lãnh đạo quốc gia. Hãy bắt lão Hương từ chức ngay đi.

        Ran không lạ gì tính nết Kỳ nên mặc cho y ba hoa, cuối cùng mới thân mật nói một cầu bóng gió có tính chất răn đe:

        - Sếp Pôn và Đại sứ Ma-tin chỉ muốn ông chơi bài ở nhà chứ có cần ông vất vả thế này đâu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2020, 11:56:28 am »


       
XXI

        Lý Lệ tiếp Nhân đúng nơi ả đã tiếp tướng Quang, vẫn cô gái "lai Nhật" thướt thà trong bộ voan mỏng bê khay trái cây đến rồi Lý Lệ  đi ra, để mặc Nhân ngồi nhả khói thuốc lá ngắm nhìn cô gái đang từ từ cởi bỏ xiêm y. Gương mật Nhân đau đớn, mắt nhắm lại. Có một nỗi đau sâu kín đang cào xé lòng anh. Nhân nhớ đến đứa em gái lưu lạc của minh đã biệt vô âm tín hơn hai mươi năm nay. Khuôn mặt kia sao giống nó thế? Anh rùng mình rồi đột ngột bám chuông. Lý Lệ hớt hải chạy vào. Cô gái e thẹn khoác vội tấm khăn choàng đi ra.

        - Có chuyện gì vậy ngài Tiến sĩ? - Lý Lệ giả vờ ngạc nhiên hỏi.

        - Tôi hơi nhức đầu.

        - Người ta đồn quả không sai, ngài là một con người sắt đá. Thu Thủy không chịu nổi tính cách của ngài là phải.

        - Quả thật tôi rát kém khả năng về những trò tình dục.

        Lý Lệ phá lên cười:

        - Ô... một lời thú nhận thành thật hay đó là nhược điểm đáng chê trách cửa các nhà tình báo sùng đạo Khổng?

        Lại đến lượt Nhân cười. Anh bế hẳn Lý Lệ lên, cô ả luống cuống vẫy vùng. Nhân ghì bàn tay vào ngực ả, nói nhanh:

        - Ô... nếu cô vui lòng để tôi chứng minh khả năng của mình...

        Lý Lệ giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của Nhân; tóe toét cười, sửa lại xiêm y với vẻ tiếc rẻ cho dịp may hiếm có. Nhưng Lý Lệ hiểu vai trò của mình trong lúc này, ả lạnh lùng noi:

        - Ngài Tiến sĩ quả là một ông trạng của thời hiện đại. Nhưng, đừng hy vọng đánh lừa ả này. Tôi có đủ hồ sơ về tổ điệp báo chiến lược có bí đanh là Mai Vàng.

        Nhân thản nhiên dạo gót quanh phòng, hai tay khoanh trước ngực, tủm tỉm cười:

        - Cô là một điệp viên tài ba, biết xả thân phục vụ cho lợi ích cửa cả hai nước Trung Hoa. Nhưng tôi không thể nào hiểu nổi, vì sao cô lại thích thú được làm nhục tôi. Cô lập mưu mẹo để Thu Thủy bỏ tôi, rồi lại đẩy cô ta trở về quấy rầy công việc của tôi. Bây giờ cô lại định bẫy tôi vào một cái bẫy tồi tệ để làm gì vậy? May mắn là tôi không đến nỗi khờ khạo.

        - Tôi muốn thanh toán sòng phẳng với ông. Kẻ nào đã làm cho tôi đau khổ đều phải trá giá đắt, dù cho kẻ đó ở cương vị nào. Năm năm trước ông đã từ chối tình yêu của tôi, đã tùng phá tan những kế hoạch quan trọng của tôi, ông đáng được ăn một viên đạn đồng mới phải.

        - Chà, cô có lối thanh toán sòng phẳng mới nhân từ làm sao?

        Lý Lệ tiếp tục dòng suy nghĩ của mình:

        - Bao lâu nay tôi cứ tự hỏi: Ông thuộc phe phái nào? Hạng người nào? Và tại sao tôi không khuất phục nổi? Sự đứng đắn, đạo mạo, liêm khiết của ông chỉ mê hoặc được bọn xịa và khiến bọn tướng tham nhũng, đồi truy phải ngả mũ chào, còn tôi tôi luôn luôn coi đó là kẽ hở duy nhất của các chuyên viên tình báo cộng sản. Ngay cả khi đã nằm trên bụng vợ, các ông cộng sản cũng phải nghĩ đến tính Đảng, tính dân tộc hẹp hòi hay tinh thần quốc tế cao cả. Vân vân và vân vân...

        Nhân cảm thấy hai thái dương mình giàn giật. Anh cau có ngồi xuống:

        - Tất cà những trò hề của cô nhằm tnục đích gì? Cứ nói toạc ra - Nhân xem đồng hồ, lại sốt ruột đứng lên - Không nên dông dài nữa, cô Lý, nói ngay đi!

        - Lý Lệ hạ giọng, mắt sáng lên:

        - Chúng tôi muốn thỏa thuận với ông và giáo sư Hào về một kế hoạch đánh tráo mười sáu tấn vàng. Ông và giáo sư Hào sẽ được ba mươi phần trăm. Riêng ông còn được nhận lại đúa em gái đã lưu lạc hơn hai mươi năm qua, không phải trả chi phí tìm kiếm, một trong những ước mơ lớn nhất của đời ông.

        - Em gái tôi? - Nhân ngạc nhiên hỏi.

        - Vâng, con nhỏ vừa rồi chính là đúa em gái thân yêu mà bà mẹ ông đã trao cho người bạn hiếm hoi trước khi bà qua đời tại quê nhà. Nó đã sang Hồng Kông rồi sang Nhật và bây giờ nó là nhân viên số một của hãng chúng tôi.

        Nhân nhắm mắt, rùng mình cố hình dung lại cô gái ban nãy và kinh tởm phát hiện ra âm mưu độc địa của Lý Lệ. Quả là khuôn mật cô bé có những nét hao hao giống mẹ anh thời trẻ. Nhưng anh nhớ rất rõ trên má trái của đúa em có một vết sẹo nhỏ do gã chủ hiệu đã dùng mẩu thuốc xì-gà đang hút dí vào trừng phạt em khi nó vô ý làm vỡ bộ ấm trà Giang Tây của lão. Ôi! Cái thời bố anh bị mất tích, mẹ anh phải đi ở đợ khắp nơi. Đã bao năm nay anh cố công tìm kiếm đứa em gái tên là Hạnh mà biệt vô âm tín, chỉ biết rằng người mẹ nuôi đã mang nó đi theo một ông thầy địa lý người Tàu. Hẳn Lý Lệ đã tốn nhiều công làm việc này để hòng khống chế mình đây - Nhân nghĩ và làm bộ thản nhiên:

        - Cảm ơn cô Lý đã có nhã ý giúp tôi. Nhưng em tôi đâu xinh đẹp thế. Nó có vết sẹo ở má bên trái kia.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2020, 03:21:12 pm »


        Lý Lệ bĩu môi:

        - Ô... ông Tiến sĩ ngây thơ quá! Ngày nay khoa chỉnh hình và mỹ viện có thể là phẳng cả những cáí trán dô, kéo dài những chiếc mũi tẹt dễ ợt. Con Hạnh của ông đó. Tôi sẽ đứng ra làm một bữa tiệc lớn cho anh em ông nhận mặt nhau.

        Nhân chua chát nhìn thẳng vào mặt Lệ:

        - Vậy mà hồi nãy cô định cho tôi nhận mặt nó mới tử tế làm sao? - Giọng rắn lại, anh tiếp: - Giang Kiều Lệ, mi đã bị bắt -Nhân chĩa súng và ném về phía ả lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa - Hãy tự đọc lấy lệnh của ông Hương. Ngôi nhà này đã bị bao vây, đừng chống cự vô ích.

        - Hay nhỉ? - Lý Lệ mỉm cười - Các ông sẽ nói thế nào với chính phủ Đài Bắc về việc này?

        - Điều đó chúng tôi không cần biết - Nhân rắn rỏi lệnh: - Quay lưng lại, đi ra cửa!

        Chưa bao giờ Nhân phải nhúng tay vào bất cứ vụ bắt bớ nào, vậy mà hôm nay anh đã phải hành động khá mạo hiểm. Dù sao sự chuẩn bị của anh được tướng Quang hỗ trợ cũng yên tâm.

        Tuy vậy anh rất áy náy về cô gái được Lý Lệ gọi là Hạnh, em ruột của mình - Cần phải nhờ Út Trà điều tra kỹ lưỡng việc này ngay.

        Lý Lệ vẫn đứng yên, bình thản vênh mặt:

        - Thưa ngài Trung tá an ninh của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ở túi áo bên trái của tôi có giấy bảo đảm của Ban an ninh T4. Chúng ta không nên đụng độ vô nghĩa như thế này.

        Nhân cảm tháy tay mình hơi run.- Chà ả này ghê thật - nhung anh trấn tĩnh ngay, lạnh lùng di súng sát vào ngực Lý Lệ:

        - Đủ rồi, đừng giở trò ngây ngô ra nữa.

        Nhân huýt sáo, Út Trà từ phía ngoài xách khẩu M.16 xông vào:

        - Thưa ông, tướng Quang đang đợi ông ở dưới nhà.

        - Giải cô Lý Lệ ra xe!

        Út Trà hất mũi súng, nhỏ nhẹ nói:

        - Xiu mời bà...

        Lý Lệ không thể ngờ màn kịch của ả lại kết thúc chóng vánh như thế này, nhưng ả vẫn mỉm cười bước đi, mặt xạm lại, dữ dằn.

        Dẹp được một mối nguy hiểm cho mình và cho một tài sản lớn của quốc gia, Nhân cảm thấy trong người mệt nhừ. Mấy tuần nay anh thiếu ngủ, đầu óc luôn căng thẳng, bây giờ thèm ngả lưng ở một căn buồng vắng vẻ nào đó đánh một giác cho đã đời, nhưng cả ông Thiệu lẫn ông Hương đều đang chờ anh, Nhân đành phải phóng xe ra phía bờ sông.

        Từ ngày rời Dinh Độc Lập về phố Bờ Sông, Nguyễn Văn Thiệu thường đi bách bộ trong ngôi nhà của mình, chốc chốc lại ngước cặp mắt hằn học nhìn ra dòng sông Sài Gòn nhốn nháo người di tản, rồi trở vào nhà, trải tấm bản đồ chiến sự nhàu nát lầm rầm tính đoán, lầm rầm chửi, dường như còn muỗn nỗ lực một lần cuối để chiếm lại những gì đã mất.

        Một chiếc xe màu trắng đang tiến vào biệt thự. Vợ Thiệu và cô gái út cùng đoàn tùy tùng tất tưởi đi vào, theo sau là chiếc xe của Nhân.

        - Ông còn luyến tiếc cái nỗi gì - Vợ Thiệu ngao ngán nhìn vẻ mặt ngây dại của chồng - Chẳng còn gì để chúng ta phải lưu luyến nữa. Hãng Hàng không đã lo máy bay. Mẹ con tôi đi đây.

        Cô Út đến bên Thiệu, nũng nịu:

        - Ba cũng nên đi thôi. Nghe nói cộng sản sắp đánh tan sân bay đó. Họ đã đưa được pháo vào Nhơn Trạch.

        Vội vả soạn lại các va-li, vợ Thiệu nói như ra lệnh:

        - Tôi giao cho ông bốn va-ly vàng và kim cương. Đô-la ở va-li đen. Đến Ăng Lê tôi sẽ điện về ngay. À tàu đồ cổ của ta đã đến Đài Bắc rồi đấy. Nếu phải ra đi ông cũng đến Đài Loan chứ?

        Thiệu gật đầu ôm hôn cô út. Những người hầu lần lượt mang các va-ly ra ôtô.

        Nhân tháp tùng vợ con Thiệu ra sân bay xong, liền phải lao ngay đến nhà Trần Văn Hương.

        Tân Tổng thống đang nằm cho một cô gái phốp pháp đấm lưng: Một lát Hương bật dậy, ra hiệu cho cô gái nằm xuống. Y thích thú lật sấp, lật ngửa thân hình trần truồng của cô rồi nheo mắt cười, với tay lấy chiếc búi dạ đỏ ký chữ Hương rõ to lên cặp vú và cặp mông lẳn của cô gái. Á toét miệng cười:

        - Hay thiệt, đây là chữ ký đầu tiên của tân Tổng thống chăng?

        Hương chưa kịp trả lời thì điện thoại réo.

        Tướng Kỳ đang gào to trong ống nghe của Hương:

        Ông đã ra những mệnh lệnh gì vậy, thưa Tân Tổng thống?

        - Tôi đã cho tháo gỡ tất cả các áp phích và tranh ảnh chống cộng làm giảm sự cẳng thẳng. Tôi đã...

        - Tôi muốn hỏi thẳng ông có đánh đến cùng không?

        - Ơ... đánh!

        - Vậy thì hãy giao quân lực cho tôi!

        - Để tôi xin ý kiến của Quốc hội đã

        - Mẹc! - Kỳ đập mạnh ống nghe - Về mười sáu tấn vàng thì sao?

        - Tôi đã ra lệnh giữ lại cho đến khi lập được nội các mới.

        - Hãy liệu đấy...

        Hương ngao ngán quay ra, nằm vật xuống giường

        Nhân lưỡng lự giây lát rồi khép cánh cửa buồng Hương lại, ròn rén bước nhẹ ra hành lang. Có mấy nhân viên chính phủ đang đợi Nhân ở cửa chính trong đó có cả giáo sư Hào.

        - Ngài gặp Tổng thống rồi chứ?

        - Vâng! - Nhân chìa tay ra với giáo sư - Tổng thống đã quyết định giữ mười sáu tấn vàng lại, chờ lập xong chính phủ mới đã.

        Ông Hào rút hộp thuốc mời Nhân. Họ đi nhanh qua những bồn hoa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2020, 03:21:49 pm »


       
XXII

        Đêm. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động căng thẳng. Những chiếc máy bay lên xuống, bật đèn sáng choang. Ở một góc sân bay, lính Mỹ vác tiểu liên đứng thành một hàng rào dài, ngăn cách với khu trung tâm. Một chiếc C.130 mở sẵn cửa, chờ đợi.

        Từ phía ngoài, một đoàn xe Pho và Mercedes từ từ tiến vào. Khi chiếc xe màu xám của Nhân đỗ lại, lập tức các xe Pho vây thành một vòng tròn. Ran và Pôn lao xuống, mở cửa chiếc xe của Nhân. Tổng thống Thiệu bước xuống. Theo sau là hai vệ sĩ xách bốn va-li nặng. Pôn bắt tay và dẫn Thiệu ra máy bay. Tiếp đó là. Trần Thiện Khiêm và Nhân. Tổng thống khẽ gật đầu chào Khiêm. Vậy là giờ chót hai con ngựa này lại được nhốt chung một chuồng. Y nhường cho đám tùy tùng lên máy bay trước, Thiệu nói gì với các bạn Mỹ rồi mới kéo Nhân ra, giọng hết sức xúc động:

        - Cho đến phút cuối cùng ở trên đất mẹ, vẫn chỉ một mình em ở bên cạnh ta. Hãy lo liệu gấp mười sáu tấn vàng đi rồi bay đến Đài Loan với ta.

        Nhân vẫn tỏ ra cung kính Thiệu như trước, khoanh tay đáp:

        - Dạ... thưa anh Sáu có lẽ đêm nay máy bay đặc biệt chở vàng sẽ đến. Ít nhất cũng phải vài ngày nữa mới lo liệu xong.

        Thiệu lấy khăn lau hai hàng lệ đang ứa ra rồi siết chặt tay Nhân. Chiếc C.130 đã nổ máy. Thiệu bần thần bước nặng nề lên cầu thang. Bộ com-lê trắng nhòa dần trên ô cửa đen ngòm.

        Xa xa có nhũng vệt tên lửa đỏ lừ bay vọt lên bầu trời. Tiếng pháo ì ầm trong đêm.

        Chiếc C.130 gầm rú và vút vào bầu trời u ám mây đen.

        Trên chiếc xe Pho trở về Tòa đại sứ, Pôn và Ran đều trầm ngâm rít thuốc lá, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng về chuyến ra đi của Thiệu. Chợt Pôn hỏi:

        - Máy bay chờ vàng đã đến chưa nhỉ?

        - Có lẽ một vài giờ nữa thôi, nhưng Nhân vừa cho biết: Tổng thống Hương yêu cầu hoãn việc chuyên chở vàng cho đến khi lập được chính phủ mới sẽ hay.

        Pôn lắc đầu nói:

        - Hừ, lão già này tưởng là mình có quyền hành thực sao? Phải ép Hương bàn giao ngay chính quyền cho Minh Lớn. Ngài Ma-tin đã gặp Đại sứ Pháp, may ra cộng sản sẽ chịu ngừng bắn để thương lượng.

        Ran định phê phán Ma-tin, nhưng anh thừa biết chẳng ai chịu nghe mình nên chỉ lưu ý Pôn

        - Thưa sếp, mọi tin tình báo nhận được lúc này cho thấy cộng sản không chấp nhận bất cứ giải pháp thương lượng nào nữa. Tất cả đã quá muộn. Bài học cay đắng cho chúng ta là quá ngây thơ tin vào những động tác giả của Hà Nội.

        Pôn đang bận tâm đến mười sáu tấn vàng nên không để ý câu nói của Ran:

        - Dù sao, máy bay đến, cứ phải giữ lại vài ngày xem đã. Lệnh của ngoại trưởng Kít-sinh-gơ và Đại sứ Ma-tin là phải chuyển bằng được mười sáu tấn vàng sang Mỹ.

        Ran cho xe đi chậm lại và rẽ vào Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Những lính Mỹ mở cánh cổng sắt nặng nề, Pôn và Ran cùng đi bộ trên khoảng sân rộng, đến trước một lò thiêu các tài liệu hồ sơ. Pát đang cùng hai nhân viên vất vả trước núi giấy tờ bừa bái. Ran nhún vai

        - Chúng ta đã phải thiêu đốt, phải phá hủy hàng trăm triệu đô, ké cà tiền mặt có khi rồi cũng phải đốt... Vậy mà còn lo chuyển mười sáu tán vàng đi, thật là mệt mỏi.

        Pôn cười:

        - Đó không chỉ là vàng mà còn là danh dự của Việt Nam Cộng hòa, và uy tín của Hoa Kỳ.

        Pôn nhìn lên chiếc đồng hồ Orient to bè của mình. Lúc này là 22 giờ ngày 25 tháng 4. Trời sắp có mưa, không khí oi bức đến khó thở. Hôm nay Pôn cảm thấy chán chường đến cao độ. Ông có nhu cầu được giãi bày tâm sự nhiều hơn là nghỉ ngoi tuy suốt từ sáng đến giờ lo cho cuộc ra đi của Nguyễn Văn Thiệu, Pôn rất mệt. Đại sứ Ma-tin là một người biết lo xa, ông không trách cứ gì ở Thiệu khi biết Thiệu đã lấy đi rất nhiều đồ cổ, mà chỉ sợ Thiệu cứ ở lì trong biệt thự của ông ta sẽ rất nguy hiểm. Nếu Thiệu cũng bị kẻ nào đó vì thù hằn giết chết như anh em Diệm - Nhu hồi 1963 thì Đại sứ Ma-tin sẽ bị Quốc hội Mỹ lên án là đã lật đổ Thiệu và quy tội cho ông, vì thế Ma-tin đã đích thân vạch kế hoạch bí mật với CIA cho cuộc ra đi của Thiệu - Khiêm được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Pôn rất hài lòng về kế hoạch của mình đã được thực hiện hoàn hảo.

        - Này Ran, nhà cậu có cái gì uống chứ? - Pôn hỏi - Hôm nay mình muốn chuyện trò với cậu. Ta ngủ chung nhé.

        Ran không ưa ngủ chung, càng không thích tiếng ngáy như bò rống của Pôn. - Chất gien di truyền của ông bố Hung-ga-ri còn sót lại ở Pôn, song Ran đâu dám từ chối nhã ý của sếp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2020, 10:27:01 am »


        Họ đi bách bộ về căn nhà bừa bộn của Ran, cách Tòa Đại sứ gần một trăm mét. Vừa nhấp ly rượu S-cốt, Pôn đã phải cầm máy điện thoại. Nhân viên trục đọc cho ông nghe tuyên bố mới nhất của đài Hà Nội về việc Không quân Mỹ - Ngụy đã ném bom vi trùng, bom san ủi đất bẩy tấn rưỡi và tên lửa vào dân thường quanh Xuân Lộc. Họ đòi Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện, đòi mọi người nước ngoài kể cả Sứ quán Mỹ phải rời khỏi miền Nam...

        - Vậy là sắp đến lượt chúng ta? - Ran nhún vai nhìn Pôn như có ý trách móc ông đã không chú ý đến những nhận định sáng suốt của mình trước đây. Nhung Pôn không tỏ ra bực bội, ông tiếp tục nhấm nháp ly rượu.

        - Hãy uống đã, Ran! Chắc là cậu sợ một cuộc chia tay quá sớm với cô gái rượu của ngài Tổng trưởng phải không? - Pôn cười, ly rượu sóng sánh chảy tràn ra tay - Thế nào, hương vị da thịt con bé có khác bọn ở Ba-mi-ni chút nào không?

        - Anh say rồi, Pôn! - Ran hơi khó chịu đi ra bật một băng nhạc, nhưng Pôn đâu chịu buông tha, ông ta tắt ngay chiếc máy ghi âm Ampes và tiếp tục lè nhè:

        - Đừng có vờ vịt nữa. Cậu là đứa láu cá... Nhưng chú em ơi... tại sao giờ .này "nó" ván chua đến?

        Ran muốn tống vào mõm Pôn, nhưng anh cố ghìm cơn tức ôn tồn giải thích:

        - Cô ta không giống bọn Tư Hoa đâu, Tôi tưởng anh phải nhận ra điều đó từ lâu rồi chứ!

        - Ơ... nhận ra... - Pôn cười khùng khục - Mình nhận ra quá đi chứ. Nhung nó không hám tiền, không bán mình cho cậu thì nó chui vào CIA để làm gì, chú em?

        Câu hỏi của Pôn như một gáo nước lạnh dội vào đầu Ran, làm cho vẻ mệt mỏi, cáu giận của anh biến mất. Mặt anh đờ ra, nhưng anh vội chống chế:

        - Vậy theo anh thì cô ta làm việc cho CIA vì cái gì? Dù sao thì lương bổng của chúng ta cũng rất hậu hĩ và số người được làm cho các cơ quan của Sứ quán đâu có nhiều...

        - Không quá chín trăm người. - Pôn xác nhận và lại rót rượu cho mình - Nhưng cô nàng của cậu hoàn toàn khác tám trăm chín mươi chín người kia, đúng không?

        - Thì sao? - Ran bướng bỉnh hỏi.

        - Thì phải thẩm tra chứ còn sao nữa ! - Pôn mở cúc áo vuốt ve bộ ngực đầy lông của mình, giọng nhỏ hơn - Sáng nay trước khi đi Băng-Kốc, Pát đã nói với chồng cô ta những nghi ngờ về quan hệ giữa cô nhân viên xinh đẹp của cậu với mụ vú nuôi Ba Thuận và Tiến sĩ Huỳnh Nhân. Cậu biết rồi đấy, Giôn đang cố lần cho ra tổ điệp viên Mai Vàng của Hà Nội nằm trong Phủ Tổng thống mà xem ra những quan hệ giũa Huỳnh Nhân, mụ Ba và cả cô ả Nhị Hà là một cái tam giá đều rất đáng quan tâm.

        Ran xì mũi vào chiếc khăn tắm, đi lại mở nước rủa tay.

        - Nếu thế thì anh phải chịu trách nhiệm đầu tiên, bởi vì...

        - Vấn đề không ở chỗ ai chịu trách nhiệm - Pôn ho, lái một cách miễn cưỡng - Mà phải tìm ra nhũng chúng cứ xác thực. Phải thử thách, phải kiểm tra.

        - Kiểm tra? - Ran cười khẩy, tiếp tục vã nước vào mật mình, đầu cảm thấy tỉnh táo hơn:

        - Anh nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thì giờ lắm sao?

        - Nhung ít ra cũng phải giải thích như thế nào đó với Giôn chứ? - Pôn nói lấp lửng.

        Ran rùng mình nhớ đến những đòn tra tấn của Giôn. Nếu cứ đà này chắc chắn Giôn sẽ tìm cách đưa Nhị Hà vào bẫy để tra khảo. Có lẽ Pôn muốn đánh động với mình chăng? Hẳn ông ta cũng rất sợ Giôn tìm thấy một sơ hở nào đó của Nhân hay của Hà chứ chưa nói gì đến họ có phải là tình báo của cộng sản hay không. Cái lý do ông đến uống rượu với mình đã rõ ràng. Vào những giờ phút căng thẳng nhát của cuộc chiến, ai còn muốn bới lông tìm vết trong nội bộ làm gì?

        Là trưởng chi nhánh, Pôn có quyền ra lệnh cho Giôn chúi đầu vào một việc cấp bách khác. Nhưng trách nhiệm nghề nghiệp buộc ông phải tìm phương sách hợp lý hơn, sau này đỡ mang tiếng chăng! - Ran hỏi:

        - Thưa sếp, liệu Giôn có thể tìm ra được manh mối nào khả nghi không? Pat cung cấp cho anh ta điều gì vậy?

        - Pat có nghe được những lời dậy dỗ của mụ Ba, hay nói đúng hơn là những chỉ thị cho con nhỏ đi kiếm xừ Nhân để làm một việc gì đó rất gấp.

        - Ô, tưởng gì... chuyện này thì tôi biết - Ran khẽ reo lên - Mụ vú nuôi muốn chữa bệnh ở chỗ ông đốc tờ Phạm Tân là bạn học cũ của Nhân chứ rất sợ bàn mổ của ngài Men-phin.

        Pôn thở dài đứng dậy. Mọi lời giải thích với ông trong lúc này chỉ bằng thừa. Ông không bao giờ tin loại người được CIA lo cho từ đầu đến chân như Huỳnh Nhân lại có thể là người của cộng sản. Tất nhiên ông biết trong nghề tình báo, yếu tố bất ngờ là những đòn đau điếng nhất nên những quyết định của ông trong việc này là không rõ ràng: vừa muốn tìm ra sự thật, vừa muốn nó không phải là sự thật.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2020, 10:27:41 am »


        Ran đọc thấy thái độ đó của Pôn và anh nhắm mắt lại, cố lục óc để tìm xem Hà có biểu hiện gì dáng phải lo ngại thực sự không? Ác thay, càng nghi đến Hà, Ran càng cám thấy lòng bồn chồn, tê tái. Cứ cho Hà là Việt cộng đi thì cô ấy vẫn đáng yêu lắm chứ

        Chà, nhưng nếu quả thật cộng sản có được những điệp viên như Nhân, như Hà, như Ba Thuận thì thật là kỳ lạ và cũng đáng kính phục biết bao.

        Sáng hôm sau Ran ngủ dậy muộn, người rã rời, đầu óc nặng trĩu. Hơn một tháng nay anh thiếu ngủ, công việc nhiều hơn cả một năm trước đây. Lúc đến phòng làm việc thấy Hà đang ngồi đánh máy một bản danh sách dài những tên người, chức vụ, địa chỉ... Ran rất ngạc nhiên. Lát sau anh chợt hiểu Pôn đã bày ra cái trò lập một bản danh sách giả bao gồm cả một số cán bộ cao cấp trong chính phủ Việt cộng đã làm việc cho CIA để đánh lừa cơ quan an ninh của họ, nếu như sau này họ chiếm được trụ sở của CIA. Tất nhiên qua việc này Pôn còn muốn kiểm tra Hà. Hẳn Pôn đã có cách theo dõi cô. Ran ngồi vào bàn mình, chốc chốc lại nhìn Hà, song cô hoàn toàn tập trung vào công việc, không hề ngẩng đầu lên. Ran đứng dậy đi sang phòng Pôn. Ông ta mỉm cười, chỉ vào chiếc máy thu hình mười in trước mặt: hình ảnh Hà đang tháo tập giấy ra khỏi chiếc máy chữ hiện lên rõ nét. Cô vuốt tóc, cầm nguyên tập danh sách cả giấy than đi sang đặt trước mặt Pôn rồi lặng lẽ trở ra ngay.

        Thái độ dửng dưng đầy kiêu ngạo của Hà khiến Ran lấy làm vui thích, anh hỏi:

        - Giôn đâu rồi?

        Pôn tắt hệ thống máy thu hình đáp:

        - Đai sứ vừa yêu cầu anh ta lo liệu cho đài "Mẹ Việt Nam" di tản ngay hôm nay.

        - Ô, "Ngôi nhà số 7" đường Hồng Thập Tự... với giọng nói êm dịu của nàng Mai Lan kiều diễm - Ran khẽ kêu lên với một vẻ kinh phục ra mặt, sếp thật là thông minh. Pát đã ở Băng Kốc, đế cho Giôn có dịp giúp đỡ nàng xướng ngôn viên Mai Lan thì anh ta có thể lênh đênh suốt đời với toàn bộ cái đài "rađiô xám" - Sản phẩm tâm lý chiến siêu hạng của chính ngoại trưởng Kít-sinh-gơ từ sau hiệp định Pa-ri về Việt Nam.

        Pôn bóc thuốc lá, rút một điếu và đẩy gói thuốc về phía Ran. Hộp gạt tàn trước mặt ông đã đầy ụ những mẩu đầu lọc.

        - Này, Ran - Pôn nói - Một cộng tác viên quan trọng vừa gọi điện cho biết: Hà Nội đã quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong tháng Tư. Đại bản doanh của Phạm Hùng đã chuyển đến Tây Ninh, còn tướng Dũng đã có mặt tại Bến Cát - Nghĩa là họ đang ở cách chúng ta chưa đầy năm mươi ki-lô-mét. Có lẽ họ sẽ đưa súng phóng rốc-két vào Nhơn Trạch và phía bắc Biên Hòa để tán công hai sân bay và uy hiếp các mục tiêu quan trọng.

        Đây là những tin tức được một điệp viên ở trong nội bộ họ báo ra, chính xác trăm phần trăm.

        - Những tin tức chúng tôi nhận được trên các sóng Ra-đi-ô liên lạc của họ gần đúng như vậy. Nó đang nằm trước mặt sếp đó.

        Pôn không quan tâm đến các tin Ra-đi-ô liên lạc của đối phương bởi ông đă bị "hẫng" về những trụ sở giả của các sư đoàn ở Quân khu II với độc mỗi một nhân viên thông tin, thinh thoảng lại phát lên không trung một mệnh lệnh vô nghĩa nào đó. Pôn giục Ran nói tiếp, nhưng có lẽ anh đã nhận ra thái độ lơ đãng của Pôn nên đã tóm tắt mọi thông tin vào một nhận xét cô đọng:

        - Căn cứ vào các phiên hiệu được gọi trên sóng, tôi ước đoán cộng sản đã huy đông ít nhất từ mười lăm đến mười tám sư đoàn để quyết chiếm lấy Sài Gòn.

        Pôn ngao ngán nghe đến con số quân lực khủng khiếp đó. Ông biết chỉ cần năm sư đoàn thôi, Việt cộng cũng có thể đè bẹp lực lượng của tướng Nguyễn Văn Toàn. Hôm qua tướng Smít đã cho ông biết tướng Lê Đức Anh đã đưa Quân đoàn một nổi tiếng của cộng sản luồn vòng vào giữa vùng đầm lầy đồng bằng sông Cuủ Long. Khả năng chống đỡ của Quân khu 4 thật mỏng manh. Cục diện quân sự đã biến Sài Gòn thành một hòn đảo giữa biển lửa.

        Đại sứ Ma-tin bất ngờ xuất hiện ở giữa phòng như một bóng ma. Ông có bước đi nhẹ của một con mèo. Nhà ngoại giao có hơn ba mươi năm kinh nghiệm luôn luôn giữ cho mình một phong thái đĩnh đạc, đạo mạo đến lố lăng bởi thân hình cao lêu nghêu và bộ mặt gân guốc bị bóp dài.

        Ran đứng lui lại cúi chào Đại sứ. Pôn vội đi tới bộ xa-lông trải nhung xanh. Không đợi mời, Ma-tin ngồi xuống chiếc đi-văng cạnh của sổ, người hơi ngả, tay cầm chiếc lược, cào lên mái tóc đã gần rụng hết:

         - Tôi vừa gặp ông Mêmillon... cần phải nhanh chóng buộc Hương phải từ chức để đưa Minh lên. Đại sứ Pháp bảo đảm với tôi rằng: Cộng sản sẽ "chịu" được Minh Lớn. Cần phải giao việc này cho ai để rút ngắn thời gian?

        - Đại sứ đã gặp lại ông Hương chưa? - Pôn hỏi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2020, 07:56:27 pm »


       
XI

        Tướng Quang đang ngồi trước mặt Pôn. Vẫn một cuộc mua bán tin tức của CIA như thường lệ nhung lần này Pôn rất khó chịu, khuôn mật sần sùi đỏ tía, cặp mắt của y cau có nhìn Quang:

        - Ai đã phát hiện các máy nghe chúng tôi đặt trong Dinh Độc Lập? Ngoài nhũng người của ông ra thì còn ai biết nhũng hộ thống tinh vi của chúng tôi?

        - Dạ ...Việc tháo gỡ các thiết bị này do chính Tổng thống chỉ thị Huỳnh Nhân và Năm Sự thực hiện. Các nhân viên điện tử của tôi không hề biết. Nội dung cuộc họp chỉ có hai vấn đề lớn như tôi đã trao đổi.

        - Thôi được - Pôn chép miệng - Chuyện đã rồi, nhưng không đơn giản đâu, nên ông phải tìm cách thuyết phục Tổng thống. Chúng tôi sẽ làm việc với xừ Nhân. Trong tình hình này không nên để xảy ra nhũng nứt rạn đáng tiếc giữa chính phủ Việt Nam Cộng hòa và người Mỹ. Tuy nhiên nhiệm vụ của chúng tôi là phải theo dõi chi tiết các diễn biến ở Dinh Độc Lập chứ không chỉ là vài nét tổng quát như ông vừa trình bày. Vì thế, ông cần giúp chúng tôi đặt lại một số thiết bị tinh xảo hơn.

        Quang lưỡng lự bổ những ngón tay to bè, mặt thuôn ra, ấp úng:

        - Dạ... tôi... tôi... nghĩ... các ngài nên sử dụng Huỳnh Nhân trong việc này.

        Quang đứng dậy. Pôn vỗ bụng y, cười:

        - Ông nên tập thể dục cho bụng nhỏ bớt và năng suy nghĩ táo bạo cho cái đầu thông minh hơn. Nhân đâu phải là kẻ hám đô-la như ông - Pôn nhìn xoáy vào bộ mặt nhờn mỡ của Quang, khinh khỉnh tiếp:

        - Loại công việc này không thuộc tính cách của Nhân mà phải là ông, thưa ngài cố vấn an ninh quốc gia!

        Quang không biết giận hờn với Pôn, y đã quá quen những câu nói như vậy.

        Quang định chia tay ra bắt, nhưng thay vào cái bắt tay, Pôn đập vào tay ông ta cả một tập đô-la dày:

        - Năm ngàn đô cho một công việc nhẹ nhàng.

        Quang trơ trẽn cười, thân hình phì mỡ lắc lư theo nhịp bước vội vàng của y. Quang định bụng đến gặp Nhân để hỏi xem thái độ của anh về vụ này, nhung cũng giờ ấy, chiếc xe màu xám của Nhân rời cổng, rẽ về phía bưu điện trung tâm. Chiếc xe Hon-da 67 của Hưng nổ máy bám theo.

        Nhân cho xe đi rất chậm, vòng quanh nhà thờ Đúc Bà, qua cửa nhà Bưu điện hai lăn vẫn không thấy quầy thuốc lá của chị Ba. Nơi chị vẫn bán, hai gã thương phế binh đang đánh bài, một ả gầy gò đang chích xì ke.

        Nhãn quẹo ra đại lộ Nguyễn Huệ, dừng xe trước quầy hoa Đà Lạt. Bài hát "Ai lên xứ Hoa Đào" vẳng đến. Cô gái bán hoa tươi cười chào đón anh:

        - Ông Tiến sĩ mua hoa đi. Chị Ba Thuận có gửi thuốc lá cho ông đây - Vừa nói, cô gái vừa móc ở dưới quày lên hai hộp thuốc lá ba con năm loại hộp tròn: - Tội nghiệp, chị Ba bị bệnh, phải vô nhà thương rồi.

        - Vô nhà thương? Từ hồi nào? - Nhân lo lắng hỏi.

        - Có lẽ từ hôm qua.

        - Nhà thương nào, em có biết không?

        - Em quên mất không hỏi, chỉ nghe cô Hà nói lại vậy thôi.

        - Cảm ơn cưng nhiều nghe.

        Nhân nhặt một bông hồng, trở về xe.

        Bên kia đường, Hưng cũng cầm một bó hoa đi ra và nổ máy chiếc xe sáu bảy.

        Trên xe, Nhân bật công tác máy phát FM, gọi Ran. Vài phút sau anh mới nhận được tiếng Ran trả lời.

        - Chào Ran!

        - Có gì đó, ngài cố vấn chính trị?

        - Minh muốn gặp Nhị Hà chút xíu.

        - Rất tiếc, hôm nay người đẹp của tôi mắc bận việc riêng, chưa đến. Chúng ta vẫn gặp nhau trưa nay chứ?

        - Tất nhiên! - Nhân trả lời, tiếp tục cho xe lao nhanh qua các đường phố. Anh đang lo lắng nghĩ đến sức khỏe của chị Ba, lo lắng về bức điện số 250 đang nằm ờ trong túi. Biết tìm cách nào đó chuyển nó về với Trung tâm kịp thời bây giờ? Anh quẹo trái, quẹo phải để cắt cái đuôi xe Hon-đa sáu bảy.

        Một chú bé bán báo chạy qua đường, mải suy nghĩ, Nhân lúng túng quạt tay lái, phanh xe kéo lê trên mặt đường. Chú bé sợ hãi ngã ngửa ra, những tờ báo tung tóe khắp mặt đường. Nhân mở cửa xe, định đến đỡ chú bé dạy, nhưng chú ta đã toe toét cười, vừa nhặt báo, vừa rao:

        - Báo mới đây, cố đô Huế thất thủ. Sáu sư đoàn mắc nghẽn ở Đà Nẵng. Mua đi chứ! Có hay không có cuộc tắm máu trả thù ở Buôn Mê Tkuột? Mua đi chú. Báo mới đây! Tin sáng đây!

        Huỳnh Nhân giật một tờ báo và dúi cho chú bé năm trăm đồng và vội vã lên xe.

        Chú bé chạy theo:

        - Chú chờ con thói lại tiền!

        - Chú cho con.

        - Dạ, chúc chú phát tài! - Chú bé toét miệng cười tiếp tụt rao.

        - Báo mới đây! Việt cộng có trả thù, có tắm máu ở Buôn Mê Thuột không?

        Cố đô Huế đã thất thủ. Sáu sư đoàn của tướng Ngô Quang Trưởng tắc nghẽn ở Đà Nẵng. Cuộc di tản hỗn độn có một không hai ở Việt Nam đang được cả thế giới quan tâm. Hoa Kỳ đã chấp nhận cho mười lăm vạn người Việt nhập cảnh.

        - Báo mới dây! Mua đi cô, mua đi bà!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2020, 07:58:09 pm »


        Những tờ báo lóe lên trong óc Nhân một ý đồ táo bạo. Anh quyết định vòng xe trở lại rồi phóng nhanh về phía sân bay Tân Sơn Nhất và lại bật máy F.M. liên lạc vóị Ran: . .

        - Alô!

        - Ran đây!

        - Jên đang ở đâu, Ran?

        - Khách sạn Majestic!

        - Mình muốn tự đón Jên đến Ba-Mi-ni.

        -Tốt lắm!

        - Nhị Hà đã tới chưa?

        - Chưa. Có việc gì đó?

        - À... chẳng có gì quan trọng đâu. Mình muốn hỏi thăm chị Ba Thuận nằm ở nhà thương nào?

        - Để mình nhớ xem - Ran ngùng lại giây lát rồi tiếp:

        - Này, đốc tơ Men-phin. Đúng rồi, Pát đã đưa họ đến ngài Men-phin râu xồm.

        - Bệnh viện ung thư?

        Nhân kêu lên, người bỗng ớn lạnh. Anh tự trách mình đã không chăm nom được gì cho chị Ba sớm hơn. Nếu quả thật chị Ba bị ung thư thì ác nghiệt quá, ân hận quá. Vừa cho xe quành về phía Gia Định, Nhân vừa suy đoán một lần nữa xem chị Ba đã chọn ai thay thế cho mình. Phải chăng chị đã chọn Nhị Hà, cô gái được chị tin yêu như con đẻ? Mà đúng vậy thật, suốt từ sáng đến giờ chị Ba cứ giục Hà tìm gặp Nhân ngay. Chị biết công việc rất gấp, sức lực chị thì đã kiệt. Gương mặt chị xanh rớt, người dộc đi dễ sợ.

        Hà ngồi bên cạnh, lo âu nhìn chị. Chị Ba thều thào hỏi:

        - Mấy giờ rồi em?

        -Dạ, hơn mười giờ.

        - Sao không thấy chú Hai tới?

        - Bốn lần em gọi điện cho ảnh đều không gặp. Em đã nhắn anh Út Trà tìm giúp. Chắc anh Hai bận việc với Tổng thống.

        - Thôi, em đi kiếm anh Nhân ngay đi. Công việc gấp lắm.

        - Nhưng để u nằm một mình ở đây sao được?

        - Em đừng lo cho u. Phía trước đang đợi em.

        - Dạ... em hồi hộp quá. Liệu anh Hai có tin em không?

        - Hãy dũng cảm lên, Nhị Hà! Chắc rằng dưới suối vàng má cũng sẽ tự hào về em.

        Nhị Hà thấm nước mắt, bước đi. Gió thổi tung mái tóc của cô. Hình như Hà đã trở thành một con người khác: rắn rỏi và hiên ngang.

        Nhận ra thân hình mảnh dẻ với mái tóc dài của Hà, Nhân vội phanh xe cách cổng bệnh viện chùng năm mươi mét. Anh nhoài người mở của cho Hà lên xe. Không đợi Nhân kịp hỏi, Hà nói nhanh:

        - U Thuận nói em phải đi ngay.

        - Đi đâu?

        - Chợ Lớn.

        - Thế bệnh tình :u" sao rồi? Phải để tôi vào qua một chút đã chứ.

        - Muộn rồi. Lỡ mất, anh Hai...

        Hà nói như muốn khóc. Cô biết Nhân không tin minh. Trong cặp mắt của Nhân, lúc nào Hà cũng chỉ là "đứa bé hay nhè, hay hờn dỗi và kiêu kỳ đến phát ghét". Trước kia đã có lần anh nói toạc ra như vậy vào lúc Hà sách nhiễu u Thuận một chuyện gì đó. Hà không hiểu vì sao Nhân cũng được u Thuận quý mến, chăm nom, mình cũng được u Thuận thương yêu dạy bảo mà Nhân lại nhìn mình với cặp mắt gườm gườm đầy căm giận? Sau này lớn lên cô tự giải thích: có lẽ vì mình và anh ấy đều muốn giành phần hơn trong những tình cảm của u Thuận chăng? Thực ra Nhân khổng nghỉ thế. Trong hoàn cảnh côi cút, cơ cực, Nhân khinh ghét mọi kẻ giầu sang. Nghĩ đến đúa em gái lưu lạc của mình cùng với đám trò cầu bơ cầu bất đầu đường, xó chợ, Nhân vô cùng hằn học với bọn trẻ nhà giàu, mà Nhị Hà là một trong những đứa gây cho anh nhiều ấn tượng khó chịu nhất, đến nỗi khi cô đã lớn khôn và xinh đẹp, Nhân chẳng thèm nhìn vào cặp mắt kiêu kỳ của cô.

        Sau náy chị Ba Thuận luôn khen ngợi cô, luôn mong muốn anh xử sự thân ái với cô, nhung họa hoằn lắm Nhân mới nói chuyện với cô một cách nhạt nhẽo trong những trường hợp bất đắc dĩ như buổi tối hôm nọ ở Ba-Mi-ni.

        Hồi vợ chồng Nhân định ly dị, chị Ba đã nẩy ra cái ý muốn lạ lùng: chắp mối cho Hà lấy Nhân. Kể về tuổi tác ở đất Sài Gòn này nhiều cô gái mười tám còn lấy ông già sáu bảy mươi, chứ chồng hơn vợ mười lăm, mười bẩy tuổi đâu có lạ gì. Khối cô ả tự vỗ ngực khoe khoang mình "có khả năng biến chú thành anh”. Một gã nhạc sĩ ấm đầu nào đó đã làm cả một bài hát về đề tài này với những lòi ca đến sượng sùng:

        "...Sao em lại gọi anh bằng chú...". Hôm nay thì hoàn cảnh đã đẩy hai nguời gần lại nhau. Họ buộc phải vượt qua một định kiến đã hiểu nhau và vì nhau trong công việc. Vào giờ phút ngặt nghèo này, còn đâu chỗ để mà bực bội.

        Mưa bắt đầu nặng hạt, chiếc gạt nước khua loang loáng trước mắt Hà. Giọng cô như muốn khóc:

        - Nào, em phải giúp anh Hai việc gì thì đưa đi, sắp tới nơi rồi... Thôi, dừng lại. Anh Hai phải đợi em ngoài này. Em chạy bộ vào vậy.

        Nhân cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Anh nhíu mắt nghi ngại nhìn Hà. Cô đau khổ nói:

        - Tròi, anh Hai không tin em thiệt sao?

        Nhân ngả người móc từ túi áo ra một hộp thuốc lá đưa cho Hà. Có nhét vội nó vào ngực rồi mở cửa xe, xòe chiếc dù tím chạy vào một cửa hiệu bán tạp hóa lớn. Người đàn bà mặt bự phấn, kẻ lông mày như hải cánh cung đang ngồi đếm tiền, ngước mát nhìn cô. Hà ấp úng:

        - Thưa bà, tôi muốn bán một vòng ngọc cổ.

        - Người mua ngọc đi vắng rồi, thứ bẩy tuần sau mời cô trở lại. Hà vuốt những giọt nước mưa từ mái tóc nhỏ xuống. Cô biết đã lỡ giờ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2020, 07:59:10 pm »


        Nước mắt trào ra lẫn với nước mưa làm cho khuôn mặt Hà xấu hẳn đi, cố ghìm một tiếng nấc, hỏi nhanh:

        - Cám ơn bà.

        - Không dám!

        Hà đi ra như người mất hồn. Cô vấp phải một thùng rác, suýt ngã. Mãi đến lúc ngồi vào chiếc xe của Nhân, Hà mới òa lên khóc.

        - Sao vậy, Nhị Hà? - Nhân cố lấy giọng thân tình hỏi.

        - Xúi cho em quá rồi, anh Hai! Lần đầu giúp việc cho anh Hai không thành. Phải chờ đến thứ bẩy tuần sau, người liên lạc mới trở lại - Hà thừ ra, thở hổn hển. Cô vuốt nước mua, lo âu hỏi:

        - Biết làm sao bây giờ?

        Nhân châm thuốc lá rít từng hoi dài tư lự hồi lâu. Cuối cùng anh cho xe nổ máy và an ủi Hà:

        - Đừng buồn. Anh sẽ tìm cách để chuyển bức điện này đến Trung tâm nhanh nhất, cho dù nó có phải đi vòng quanh trái đất. Bây giờ em trở lại với chị Ba đi, xong việc anh sẽ đến ngay.

        Nhân xuống xe vẫy tay ra hiệu cho một chiếc tắc-xi dừng lại. Hà móc trả anh hộp thuốc rồi chạy nhanh sang chiếc xe vừa đỗ lại.

        Hai chiếc xe đi ngược chiều nhau.

        Mua đã tạnh, trời hửng sáng. Một tốp máy bay phản lực vừa gầm rú lao qua như nhắc nhở Nhân nhớ đến tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ - Ông ta có một đường dây nóng liên lạc thẳng với Hoa Kỳ. Giới báo chí thường lấy tin giật gân ở nơi ông. Nhân cho xe phóng nhanh trên đuờng Lê Văn Duyệt. Đến cổng sân bay, aah chìa thẻ cho một người lính gác. Chiếc ba-ri-e nâng lên, xe anh lượn vào con đường rải bê-tông rộng và dừng lại trước ngôi nhà của tướng Kỳ.

        Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt. Hai vợ chồng Kỳ vừa ra đánh quần vợt. Thấy Nhân đến, họ reo lên:

        - Ồ... Chú Hai thiêng quá. Moa vừa nhắc đến chú đó.

        Nắm chặt tay Nhân, Kỳ tiếp: - Tướng Tim-mét vừa ở đây, ông ta ủng hộ kế hoạch tử thủ vòng tròn của Thiệu, theo bán kính Sài Gòn - Xuân Lộc - Kỳ ném chiếc vợt cho vợ, lấy tay tự chém vào cổ mình và nói to:

        - Đúng là một kế hoạch đại ngu ngốc, "tử thủ" hay tự tử? - Vừa kéo Nhân vào nhà, Kỳ vừa ba hoa tiếp:

        - Ít ra là phải cố thủ từ Đà Năng hoặc quá lắm là Nha Trang, chứ từ Xuân Lộc, tên lửa phòng không của cộng sản nã vào tới Sài Gòn ngon ợt.

        - Dạ... - Nhân lễ phép - Thật khó thuyết phục những cái đầu như đầu của Tổng thống Thiệu - ông vừa muốn giữ ghế của mình, vừa muốn chuyển vàng ra nước ngoài, lại nghi ngờ hết mọi người.

        - À... mười sáu tấn vàng hử, chuyển sao được? Đã đến lúc moa phải hành động chứ.

        - Em cho rằng, cần phải nhờ báo chí thế giới lên tiếng thì mới ngăn chặn được chuyện đó và Hoa Kỳ sẽ có những phản ứng hữu hiệu.

        - Chú nói có lý. Moa sẽ liên lạc thẳng với Oa-sinh-tơn - Moa có đường dây riêng.

        - Dạ, em biết chớ!

        Nhân liếc nhìn Mai Anh đã chuẩn bị sẵn những lớp kịch nhằm trả giá cao cho pho tượng đá để che đậy cho cuộc viếng thăm bất ngờ này. Vợ chồng Kỳ tỏ ra vui sướng đòi giữ anh ở lại ăn cơm nhưng Nhân đã khéo léo từ chối và phóng vội về khách sạn Majestic.

        Jên, một cô gái Mỹ tại Pháp, dong dỏng cao, tóc hoe vàng mặc chiếc váy tê-gan xanh, áo đỏ, tay xách chiếc ví đầm da rắn, vai khoác chiếc máy ảnh Ca-nông đang đứng đợi Nhân. vui vẻ chìa tay ra với cô:

        - Rất vui mừng được gặp tại Jên!

        - Tôi cũng vậy - Jên hé cặp môi mông, nheo má ngắm nghía Nhân - Ba tôi gửi lời cám ơn ông Tiến sĩ về cái bình của ngườn Chàm ông gửi cho.

        - Giáo sư vẫn khỏe chứ, Jên?

        - Cảm ơn, ba tôi vẫn cưỡi ngựa được - Cô vuốt mái tóc, gật đầu chào cô gái tiếp tân ngồi trong ghi-sê và tiếp: - Có lẽ ba tôi sắp đi Ai Cập để khảo sát tại Kim Tư Tháp.

        Họ lên xe. Chiếc xe lao đi, Nhân nhìn Jên, nói:

        - Cô Jên béo ra, đẹp hơn trước nhiều đấy.

        - Ôi - Jen cười - Dạo này ông cũng biết tán tỉnh đấy nhỉ! Tôi rất vui thích khi biết ông nhận lời cho tôi phỏng vấn.

        - Đó là trách nhiệm và vinh dự của chúng tôi đối với báo chí Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ thay vì trả lời phỏng vấn, tôi sẽ cuag cấp cho cô nhiều tin quan trọng với một điều kiện...

        - Nhiều đô-la?

        - Dạ không... chỉ cần cô giữ kín, kẻo lúc nay rất dễ phiền phức cho tôi! Kể cả Ran-nét cô cũng không được tiết lộ là tôi cung cấp tin cho cô.

        - Ô... chuyện đó thì ông Tiến sĩ có thể tin tưởng ở tôi. Luật báo chí của Hoa Kỳ ông biết rồi. Nhiều ngài Tổng thống phải điêu đứng vì báo chí đó.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2020, 07:59:51 pm »


        Xe qua một ngã tư đông đúc, đi vào trung tâm thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên Nhân sử dụng báo chí của kẻ thù làm phương tiện hoạt động cho mình, anh đã nhiều lần "bán" những tin nguy hại đến uy tín của Việt Nam Cộng hòa trong thời gian hội nghị Pa-ri về Việt Nam mà điển hình là vụ trục trặc giữa Tổng thống Thiệu và ngoại trưởng Kít-sinh-gơ hồi tháng mười năm 1972. Việc thảo ra nhũng điều khoản nghiêm ngặt trong đạo luật về báo chí ở Sài Gòn là một đòn hiểm của Nhân nhằm kích động báo giới xuống đường mang bị gậy đi ăn mày hồi mùa thu năm ngoái, đẩy cho công luận chán ghét chế độ Thiệu lên đến cao điểm. Nhân biết chắc chắn rằng trong lực lượng báo giới tiến bộ tại Sài Gòn có những đồng chí của anh lãnh đạo rất tài tình nên đã tạo ra được sự kiện vang lừng như vậy. Anh nhớ hồi đó Thiệu ghét cay ghét đắng các tờ báo tiến bộ. Ông ta đòi đóng cửa nhiều tờ báo. Ban đầu Nhân tỏ ra muốn khuyên cản Thiệu, nhưng nhớ đến vụ Oa-tơ-ghết của Ních-Xơn, anh nhận ra ngay sức mạnh to lớn của báo chí mà kẻ cẫm quyền nào không biết tranh thủ, tận dụng lại còn dùng các biện pháp cực đoan đều phải trả giá đắt. Thế là Nhân để mặc cho Thiệu "trả thù” báo giới, thậm chí anh còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh so sánh việc đàn áp Phật giáo của Diệm với hành động "trả thù” báo giới cửa Thiệu có nhiều nét tương đồng, báo hiệu những giờ phút cáo chung của một triều đại.

        Hôm nay Nhân lại sử dụng vũ khí báo chí với một ý đồ hoàn toàn mới mẻ: Thông báo với Trung ương nhanh nhất những gì mà lẽ ra anh phải chuyển đi ở bức điện số 250. Trong điều kiện bình thường trước kia, các tin tức của Nhân đã chậm trễ một tuần, một tháng vẫn chăng sao, nhưng vào những ngày sục sôi như thế này, với những tin chiến lược quan trọng như thế này, nó mang lại biết bao lợi ích cho đất nước.

        Đúng như mong muốn của Nhân, sáng hôm sau, đài BBC và đài Tiéng nói Hoa Kỳ đều đã đưa vào đầu buổi tiếng Việt tin tức về "Kế hoạch tử thủ Sài Gòn" của Nguyễn Văn Thiệu vá "Sự kiện mười sáu tấn vàng" với những lời bình luận ngắn nhưng đầy mỉa mai.

        Buổi chiều Nhân mở đài Hà Nội và cả đài Giải phóng chờ chực, nhưng đều không nghe nhắc gì nguồn tin đó. Mãi đến bàn tin 21 giờ 30 (giờ Hà Nội) Nhân mới thở phào nhẹ nhõm bấm phim "REC của chiếc Ra-đi-ô cát-xét Sô-ny. Tiếng người nữ phát thanh viên vang lên đanh thép, hùng hồn;

        - Mời các bạn nghe tin chứng tôi mới nhận được. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam: Theo đài BBC, đài Tiếng nói Hoa Kỳ và nhiều báo chí phương Tây: Trước sức tấn công như bão của quân dân miền Nam, tập đoàn Nguyễn Vàn Thiệu buộc phải quyết định co cụm lại quanh Sài Gòn - Gia Định, lấy Sài Gòn - Xuân Lộc làm đường bán kính với cái gọi là "Kế hoạch tử thủ Sài Gòn". Trong khi đó Nguyễn Văn Thiệu lại âm mưu chiếm đoạt mười sáu tấn vàng dự trữ quốc gia để chuyển ra nước ngoài cùng với nhiều tài sản khác bao gồm cả những đồ cổ giá trị hàng trăm triệu đô la. Hành động này của Nguyễn Văn Thiệu đang bị dư luận cả thế giới phỉ nhổ.

        Chính phủ Cách mang lâm thời Cộng hòa Nam Việt Nam khẳng định rằng. Mười sán tấn vàng và số đồ cổ Thiệu định mang đi đều là tài sản của nhân dân miền Nam Nam, không một nước nào có quyền giúp Nguyễn Văn Thiệu chiếm đoạt làm của riêng. Việc bảo hiểm và chuyên chở cho số vàng này là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế, chống lợi quyền lợi của nhân dân Việt Nam"...

        Nhân quyết định sẽ cho chị Ba Thuận nghe đoạn băng này truớc khi mở cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nghe. Chắc Thiệu sẽ gầm lên như một con chó bị thương.

        Nhân xách chiếc Ra-đi-ô cát-xét Sony và bộ tai nghe Pione rủn rén đi xuống nhà. Bé Ly đang mơ màng gối đầu trên cánh tay trần của Thủy.

        - Chà, cô ấy lẻn về lúc nào mình chẳng biết? - Nhân thầm hỏi và bâng khuâng dừng lại.

        Bầu trời đầy sao, mát dịu. Khóm hoa nhài trước thềm tỏa hương thơm như cố tình khuấy động những nỗi niềm sâu kín trong lòng Nhân.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM