Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Mười, 2022, 05:12:34 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bốn năm,sáu tháng...  (Đọc 8936 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #40 vào lúc: 10 Tháng Mười Hai, 2020, 01:03:09 am »

               Những ngày ,tháng cuối ở Poi-pet.
         Mùa mưa sắp hết lính lại rộn ràng cho mùa khô,gian khổ đó ,có hy sinh đó rồi lại qua ,vẩn không làm mất sự vô tư của những thằng lính trẻ. Lể 2-9 ,22-12,tết Nguyên đán là những lúc lính được trên cấp thịt tươi và anh em đều sẳn sàng chờ đón....cứ rôm rả bàn tán E cho con bò,heo của C ,rồi của D... Nhưng chủ yếu nhất với lính lúc đó là rượu... không phải mua,đổi mà là tự nấu. Sau khi rời Mê-lai đến Poi-pet rau,quả hoang dại phong phú nên gạo dư ra ,lúc đầu thỉnh thoảng ở C chia xuống B cho anh em đổi những thứ cần...,sau này không biết ai đó trên D gò được nồi nấu rượu ... Thế là nhờ xe chợ của E về nước mua men,hoặc ra chợ Mi-nit mua.. Do mưa giảm bớt địch hoạt động tập kích quấy phá càng nhiều ...trước đó 1 tháng chỉ 1 -2 lần ,mà thời điểm này tăng lên 5-6 lần ...nhưng thực ra địch tập kích với chúng tôi không nguy hiểm nhiều lắm ,vì chúng cũng rất sợ chúng tôi nên tập kích đứng ở xa mà bắn vào vội vả và cũng nhanh chóng rút về bên kia suối phần đất của Thái.có những lần địch tập kích vào nhầm lúc nấu rượu, thì chỉ cầu mong đừng rơi vào lò nấu rượu ai nấu thì cứ lo nấu, ai đánh thì cứ đánh... Rượu nấu nói là để dành lể tết nhưng khi có bạn-bè tới thì đem ra "thử"...hết lại ủ rượu nấu tiếp. Cũng trong khoảng thời gian này tôi nhận chính thức bổ nhiệm trung đội phó vài tháng sau tiếp lên Thượng-sỷ ... Do tình hình các đơn vị phải thực hiện luật NVQS mà lính 79 của tôi trong C chỉ có 4 người còn đủ sức khỏe điều kiện chiến đấu,mà mỗi Trung-đội quân số chỉ có 6 người vừa đủ bố trí 1 hầm 2 người... trong đó có  2 lính nhập ngũ 1978 trở về trước.
        2 cái lể trôi qua...Tết Nguyên-đán sắp tới ,trời se lạnh và khô... Bầu không khí có 1 cái gì đó hơi lạ,nghe tin các đơn vị pháo,tăng về trung-đoàn. Pháo ta và pháo Thái lại thỉnh thoảng bắn thăm dò lẩn nhau... 1 lần tôi dẩn tổ thông đường trở về ,chưa tới hầm thì pháo 155 ly bắn vào đội hình có 1 quả rơi cách nhóm tôi khoảng hơn 50m miễng to gần bàn tay, bay cấm "phần-phập" xung quanh.... Lần đầu tiên tôi biết như thế nào dưới đạn pháo chỉ biết nằm dán sát đất và thầm mong đừng "xui-xẻo" bị miểng rơi trúng ...."chỉ có chết đến bị thương mà thôi".Rồi cái tết chưa qua hết,mùng 2 tết tôi lại nhận lệnh chỉ huy 1 trung đội (9 người) đến trám đội hình cho C1 ,để C1 đi thực hiện nhiệm vụ .Đến ngày mùng 4 buổi sáng tôi ra đường nhựa chơi tình cờ thấy Quân lính 78 cũng là B phó trong B của tô 1 người 1 súng từ C đến và rủ tôi ra Trung-đoàn tìm đồng-hương ở pháo và tăng.. Tôi cũng có 2 thằng bạn gần nhà ở 2 đơn vị trên nhưng chưa hề gặp mặt . C1 ở cột mốc số 7 tính từ Poi-pet từ đó ra E chỉ khoảng 5km , với tranh thủ đi khoảng 3h tôi có thể trở về ,và ban ngày có lẻ Pot không dám tập kích chốt,tôi thầm tính như vậy và đồng ý đi.... Tranh thủ dặn dò anh em xong tôi với 1 khẩu AK đi cùng Quân...
        Đoạn đường từ Poi-pet về E khoảng nguy hiểm nhất là ở đoạn giửa cột cây số 8 và 9, địch thường ra chổ này phuc kích gài mìn vì địa thế rất thuận lợi... Đường ray cách đường lộ khoảng 100m hoàn toàn trống trải và mé bên nam đường ray có bụi tre gai to,rất thuận lợi ẩn nấp ,và nếu bị ta vây đánh chỉ cần khoảng 500m là rút được về Thái,nơi ấy có 1 chiếc xe bồn của ta bị phục cháy khoảng đầu năm 1979 nên chổ đó gọi là "xe đổ" hoặc "xe cháy". Tôi và Quân đi ra khỏi đội hình khoảng hơn 500m , lúc này 2 đứa cảm giác "bất-an" ,đi tiếp khoảng vài trăm mét sắp ra nơi trống trải, Quân liền đề nghị bắn vào lùm tre ,tôi vội cản lại và nói 2 thằng đi xa ra khoảng 20m (đi thưa chủ yếu lừa địch không rỏ lực lượng ta nhiều hay ít và địch tấn công cũng phải "e-dè" ),chú ý mìn và cảnh giác địch ,từ lùm cây cuối ra chổ trống Quân đi trước ,tôi đi sau ....tôi đi khoảng 50m lúc này có lẻ địch đoán được lực lượng thực sự của ta và trong lùm tre 1 quả B40 bay về hướng tôi ,hướng của Quân là 1 quả AT ,tôi lúc đó vội nằm xuống mặt đường chờ quả B40 nổ ,quả B vượt qua đầu và nổ phía bắc lộ .Sau khi quả B nổ tôi lột nón mềm vứt xa trên đường (chủ yếu để nghi binh),sau đó lăn xuống phía bắc đường và nghe xác định phương hướng tiếng súng đầu nòng ,lúc này cảm thấy mình hơi may-mắn khi cản Quân bắn vào bụi tre... Vì có 1 tổ của địch cùng khẩu RPD nằm cách đường 30m ...theo tôi ước lượng địch có khoảng 5 tổ ,có thể nói là số lương đông hơn ở những lần địch phục kích ở vị trí này phạm vi đội hình địch khoảng hơn 200m (thông thường khoảng 3 tổ). Sau khi xác định xong tôi chờ cho địch vừa ngớt tiếng súng thì tôi cho 1 tổ 2 loạt điểm xạ vào 3 vị trí gần mình (còn 2 điểm kia có Quân khống chế) .Và theo chiến thuật đó tôi và Quân cầm cự khá lâu ,địch thật sự không dám xung-phong ra đường .Hơn 15 phút sau DK và cối từ D chi viện tương đối chính xác vào vị trí lùm tre ,sau 1 loạt xả đạn của địch ,chúng tôi đoán địch có lẻ đã rút về phía nam đường ray,lvà Quân cũng tụ hợp cùng tôi,tôi kiểm tra lại súng thì còn đúng 1 viên trong nòng và tôi xin Quân vài viên ,Quân đưa 3 viên và hỏi lý do tôi nói :"Có 1 tổ ra rất gần đường ,để tôi xem nó rút kịp không cho nó vài viên đở tức..." thế là tôi leo lên 1 cây nhỏ gần đó quan sát ....nhưng thực sự địch rút hết ,và khoảng 5 phút sau Anh-Lý đại-đội phó của C tôi dẩn theo khoảng 5-6 anh em lên chi viện... Hơn 2km mà chỉ khoảng 20 phút .. Tôi thật sự xúc động... Mấy thằng nhìn mặt tôi đầy tro,lọ,bụi bậm cười ghẹo tôi " Tiểu đoàn lệnh cho đại đội vận động lên để lấy xác 2 thằng cán bộ B vô kỷ luật bỏ vị trí đi chơi,bị Pốt phục.." .Mà thật sự may mắn nếu lở có hy-sinh thì có lẻ không được là liệt-sỷ vì sẻ bị tước "quân-tịch".
      Chúng tôi về C1 ,tôi phải lấy ba-lô trở về C,chiều hôm đó sau khi hội ý C xong ,và báo tôi với Quân lên Tiểu-đoàn ,mấy thằng lại ghẹo tiếp " Rồi lên gặp D để ra kỷ luật ..." Tôi cười nói :" Trên D còn dư bánh kẹo khi tết ,kêu tụi tao lên để uống trà ăn phụ thôi..." . Và thật vậy D chỉ hỏi tình hình ,và phân tích địch tổ chức phục như thế nào, tôi cũng phân tích theo nhận định của mình,xong D cho về và không nói 1 lời nào về "kỷ-luật" với lổi lầm tương đối nghiêm trọng ...
       Và 3 ngày sau (mùng 7 tết đầu năm 1982) chúng tôi được nhận lệnh bàn giao chốt cho E2 (bộ đội biên phòng phối thuộc F5 ) Và vào chiến dịch mùa khô 1982 . Chúng tôi gọi là "chiến dịch Nam-sấp" đọc trại lại là "Nằm-sấp".
     
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #41 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2020, 06:33:20 pm »

      Hôm nay tôi phát hiện bài viết của tôi trên Youtube ,tác giả tác phẩm muốn làm thì nên hỏi tôi 1 câu nhé....! Tôi rất cám ơn bạn,tôi không hỏi quyền lợi .Nhưng bạn nên thông qua tôi 1 vài câu ,đó là điều bạn nên làm với tôi...
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #42 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2020, 08:44:02 pm »

      Thời gian cuối ở Poi-pet có rất nhiều kỷ niệm vui buồn của tôi ... nhưng chúng tôi vẩn xem thời gian đó tuyệt vời.Thời gian đó có những chi tiết có thể thay đổi tôi nhưng tôi chọn làm người lính bình thường ,hy sinh thì hên xui. Khoảng tháng 9-1981 C kêu tôi làm đơn kết nạp Đảng...Tôi suy nghỉ đắn đo cũng nhiều và tôi quyết định không kết nạp Đảng,vì tôi cảm thấy Đảng viên là cống hiến ,hy sinh quyền lợi ,lẩn mạng sống cho lý tưởng ...và tôi cãm thấy không thể làm được điều đó... tôi thích làm theo ý thích của mình,không chịu được áp lực... Và lúc này tôi nói với cấp trên "lý lịch tôi không cơ bản,anh Ngụy-quân,cha Ngụy-quyền ,các đồng chí không thể kết nạp tôi..." Thế là đơn vị lại về tiếp địa phương tôi thẩm tra lại và họ xác nhận lý lịch đúng như tôi nói,nhưng địa phương xác định gia đình tôi "cơ-bản" và đơn vị có thể kết nạp tôi vào Đảng.... Tôi không rỏ điều đó và đơn vị lại thuyết phục tôi vào Đảng ,tôi lập lại câu trả lời của tôi trước đây và đơn vị nói "Chúng tôi về thẩm tra lý-lịch của đồng chí rồi ..! Địa phương của đồng-chí xác nhận đồng chí hoàn toàn có thể kết nạp Đảng..." lúc này tôi biết,tôi "đuối-lý" và tôi cũng thẳng thừng nói "ngang" luôn... "Tôi nói thật ...tôi không kết nạp Đảng ,các đồng chí đừng thuyết phục tôi nữa...". Rồi lại gần tết D lại kêu tôi lên 1 lần và D trưởng nói "Đơn vị mình còn dư mấy tiêu chuẩn phép...Đồng chí có muốn đi phép không ?" nghe thế tôi nôn-nao trả lời liền " Đi chứ...! Đơn vị cho tôi đi thì tôi nhận ..." Nhưng... và thêm chử "Nhưng ...phép này cấp cho sỷ-quan... đồng chí có thể nhận quân hàm sỷ quan cùng với cái phép này.." .Nghe như vậy tôi thẳng thừng từ chối ...vì nghỉ theo luật NVQS thì không 3 năm sẻ cho ra quân.... đến tháng 3-1982 chỉ 2-3 tháng mình tròn 3 năm hoàn thành NVQS....
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #43 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2020, 03:04:15 pm »

       Sáng đó chúng tôi "hành quân di chuyển" (là đem hết những gì mình có),hôm qua, chúng tôi làm hết những con gà bấy lâu gầy dựng,quân đội ta có truyền thống tăng gia ,cải thiện ..dù chiến đấu hay bình thường cũng đều bỏ 1 ít thời gian tăng gia.... Có lẻ đây chính là 1 trong những sức mạnh "bí ẩn" của Quân-đội Nhân-dân này,khi tăng gia người ngoài thư giản ,đở nhớ nhà,quê hương... Tạo nên người lính "yêu hòa bình" .tôn trọng tài sản của dân ... Đàn gà này do chúng tôi điều kiện hạn chế nên phải đi xin ở các đơn vị ở Trung-đoàn,và các "đồng hương" trong các đơn vị bạn...(lính chúng tôi chỉ cho với nhau ,không hề mua bán). Chúng đem về chỉ là mới nở vài ba ngày.... chúng tôi tìm những ụ mối có rải rác xung quanh về chặt cho chúng nó ăn,nhưng do gà bắt về nuôi từ nhỏ nên rất hay theo người và dạn... nhiều khi đạp nhầm chúng và chặt mối thì chúng lao vào ngay dưới lưởi dao...nuôi lên khoảng 200-300 gr cũng khó khăn hao hụt cũng hết 2-3/10.Thế mà hành quân di chuyển nên chúng tôi phải làm thịt hết con nào khoảng 300gr trở lên ,ram mặn để dành ,còn vài con quá nhỏ thì làm 1 cái lồng treo trên ba-lô hy vọng đến nơi mới có thể nuôi tiếp... Xe chở chúng tôi hướng vào Takongkrao ,chúng tôi dừng chân tại phum Kop-túi ,đây là phum có dân nên chúng tôi phải đóng tạm bìa phum.... Phum này ngày xưa khi ở phum Don-a-ranh chúng tôi cũng thỉnh thoảng vào đây giúp dân thành lập chính quyền,nó ở phía nam lộ 5 cách lộ 5 gần 4km. Do chuẩn bị chiến dịch nên nơi đây khá náo nhiệt .Con suối to rộng nơi này hấp dẩn chúng tôi ... mới dừng chân vừa ổn định nơi đóng quân ,thì mấy thằng rủ nhau đánh cá ...thế là mổi B cắt cử 1 người đi cùng có Thương ở B trinh sát D (nó rất thân với anh em C3 của tôi).... Đi khoảng 2 tiếng tự nhiên thấy ồn ào và những tiếng cười to không dứt,chúng tôi ngở là "thắng to" chạy ra hỏi thăm thì thằng Lâm không thể nín cười,nó vừa cười vừa nói "To....được 1 con cá "thác lát" to lắm... gần khoảng 60kg " mấy anh em càng hào hứng hỏi tới "đâu...đâu..." nó quay ra phía sau chỉ vào thằng Thương nói "đây nè ....' chúng tôi nhìn kỷ lại thì ... trên đầu nó dán 1 miếng băng keo cá nhân ...giờ mới hiểu "con cá thát lát 60 kg...". 
        Ngày hôm sau chúng tôi lại hành quân bằng xe tiếp vào Takongkrao ,đoạn đường đất hư hỏng khắp nơi ,nhiều đoạn xe phải chạy xuống ruộng ngồi trên xe bị sàng lắc rêm người... hơn 8km trên "con đường đau khổ " ấy chúng tôi tới Takong và đội hình lại bố trí ở tạm trong các hầm hào của đơn vị đóng quân trước đó làm sẳn. Chúng tôi đóng cạnh hồ sen to... thế là trong bửa lại có món "ngó sen".bông súng xào... Và ngày hôm sau C lại tổ chức tát cá hì hục cả buổi ,hồ nước gần cạn mà không thấy có động tỉnh gì để biết có cá ...thế là đi vòng cái hồ thì "ôi thôi...!"  1 con trăn đất  đen thui,to cở bắp chân ...lúc này mới biết nơi đây là lảnh thổ của nó thì làm gì còn cá.. Thế là dí bắt nó ...có lẻ khoảng 10kg.
        Vài ngày kế tiếp chúng tôi được phát nhu yếu phẩm ...đường, sửa, đậu lại có cả thịt hộp... đây là dấu hiệu sẻ vào chiến dịch.. Và càng hoang mang hơn... chúng tôi được phát những cái mặt nạ phòng độc của Liên-xô...có lẻ trận đánh sẻ rất căng thẳng . Vì vậy ,chúng tôi quyết định nấu chè,làm kẹo cho bớt số đường sừa đậu... Nghỉ tới nồi chè ... ngày nay có lẻ chúng tôi ăn không nổi....một nồi chè từ 1kg đường trở lên với 4 người ăn... Chúng tôi ở nơi này gần 5 ngày xe pháo H12 kéo vào nhộn nhịp Và 1 buổi chiều thơ thẩn trước hầm một chiếc xe tải trở về từ tuyến trước tới bìa phum (Takong krao) thì bị mắc lầy trên xe có người nhảy xuống đến nhờ chúng tôi đẩy giúp xe thoát khỏi chổ lẩy đó...Chúng tôi nhiệt tình ra giúp thì....Ôi...mùi tử khí tràn ngập....Biết xe chở các anh em hy-sinh ... chúng tôi cố gắng chịu và đẩy chiếc xe ấy ra khỏi bải lầy. Khi hỏi thăm ra chúng tôi mới biết được ...đây là 12 trinh sát đặc công lọt vào ổ phục kích của Pốt hơn 1 tuần trước ...mải đến hôm nay mới tìm được và đưa anh em về...
      Và những ngày chuẩn bị đã xong , bỏ lại những số anh em thiếu sức khỏe lại cứ tạm Takongkrao Trung đội của tôi lúc này chỉ còn 4 người vì những năm 1980,1981 có lẻ vì ít người nhập ngũ nên quân số lính bổ xung rất ít mà tiêu hao cứ đều đều ,chúng tôi hành quân vào nơi tập kết BCH tiền phương Tà-ngọ đó là nơi chúng tôi đến cách Ta-kong-krao theo đường chim bay hơn 30 km,chúng tôi hành quân bộ trên con đường bò rộng xuyên rừng .... Đi hơn 5km ...một chiếc xe tải bị mìn và tiếp nữa lại 1 chiếc ...càng ngày càng nhiều vừa đi vừa đếm ... hơn 10 chiếc chúng tôi không còn nhớ được mình đã đếm tới con số nào rồi.... Thật là 1 mùa chiến dịch tệ hại cho nhóm xe tải... thật sự trong tâm có 1 chút hả-hê... Cánh lính tài xế trung đoàn khi anh em chúng tôi xin chút xăng dầu để xài quẹt họ còn nhiệt tình vui vẻ cho... cỏn nhóm lái xe trên sư và MT thì chỉ hên-xui ( nói ra thành quơ đủa cả nắm... thật ra, cũng có người thông cảm cánh lính bộ binh) Giải lao ăn trưa của chúng tôi cạnh đám rừng tre,có luôn 1 hố nước ... nhưng hởi ôi... nước ư... có lẻ nói sình thì đúng hơn ...bỏ mấy viên lọc nước chỉ có được 1 cái màng nước mỏng bên trên...cố uống xảm xịt trong miệng ,cổ... vậy mà một lát sau anh em lại phát hiện dưới đó có 1 bộ xương ... Có còn hơn không ,do hành quân trên đường bò xuyên qua rừng rậm nên bóng mát cũng nhiều và có kinh nghiệm uống nước nên không khát như lần hành quân vào Me-lai...Chiều xuống cả tiểu đoàn vẩn hành quạn ,nhưng C3 chúng tôi được lệnh dừng lại  khi cách BCH khoảng 3-4km  và tổ chức đội hình đào hầm chiến đấu với lý do: bảo vệ 1 chiếc xe chở xăng bị mìn... Có mấy thằng nghịch ngợm nói "xăng hiếm ...lại được có mấy phuy xăng xài sang 1 bửa " nói xong lấy xăng rửa tay ...chỉ vài phút nhảy tưng-tửng kêu nóng ... làm anh em có 1 mẻ cười sảng khoái. Nhiệm vụ C3 chúng tôi nơi đây ngoài bảo vệ xe xăng chúng tôi lại phải thông đường tổ chức phục cho các chuyến xe vào,ra... tương đối nhàn nhả nhưng hơi lạnh người ... không phải sợ Pốt mà sợ mấy anh lính lái xe ,lính tăng giật mình ... vì vậy khi nghe tiếng xe sắp tới tôi phải dặn anh em không cựa quậy... vì có thể xui xẻo "quân ta chiến thắng,quân mình" cái vụ bắn nhầm thường thì rất nhạy ... không biết với Pot thì sao không biết nhưng ta bắn ta thường hết 99% có thương,tử...
     Tôi không nhớ nửa 2 hoặc 3 ngày vào 1 buổi sáng,chúng tôi nhận lệnh hành quân vào BCH tiền phương .... Tối hôm đó tôi lại được gặp thằng bạn học gần nhà nó là lính tăng,và chính nó là lý-do tôi bị phục khi còn ở Poi-pet...nó giới thiệu thêm 1 thằng cũng ở gần nhà Tới là tên của đồng hương mới nhận của tôi.nó là lái xe tăng... Chúng tôi ngồi uống trà hút thuốc ôn chuyện rất vui (vì nơi này thuộc về nơi an toàn trong khu vực của BCH tiền phương nên tôi tạm vắng được).
     Sáng hôm sau ,chiến dịch mở ra cứ điểm chúng tôi gọi là Nam-sấp (thực ra Nam -sấp là tên của 1 huyện của Thái nhưng nơi này giửa rừng rậm cách Thái khoảng 4km) . Cách BCH hơn 3km...Tôi không nhớ sáng hôm đó chúng tôi nhận nhiệm vụ gỉ ? (vì cả đại đội cón có 12 tay súng ) Nhưng tới gần trưa C chúng tôi nhận lệnh bám theo Tiểu đoàn  nhận nhiệm vụ ,chống phản kích....nhưng chúng tôi về muộn không theo kịp. Lúc này D1 chúng tôi cùng với tăng án ngữ trên căn  cứ địch ,khoảng trưa chiều cả đội hình tấn công cứ điểm là  Q16 (trung đoàn 16) không thành công và lui về tuyến sau an toàn...D chúng tôi cùng tăng nhận lệnh rút ... Nhưng chiếc tăng PT85 xoay sở như thế nào lại bị cán mìn... tiếp đó chiếc T59 phụ kéo ra và tiếp tục bị cán mìn tiếp (mìn tăng trong chiến dịch này Pốt sử dụng rất nhiều ...mổi lổ mìn thường 2-3 quả chồng lên nhau ) Thế là 2 chiếc không thể xoay sở được.... BCH tiền phương báo cáo và nhận lệnh của MT là "không thể để 2 chiếc tăng đó trong căn cứ địch và có 2 phương án giao cho BCH F5 là "một,kéo về xa vị trí đó 10km và bỏ. Phương án 2 là phá tại chổ không còn hình dạng chiếc tăng" (thông tin này do chính tôi nghe anh em kể lại tại thời điểm đó và tôi chỉ viết phổng  theo ý của nội dung lệnh trên).Chiều dần xuống C3 chúng tôi nhận lệnh sẵn sàng lên chi viện cho D khi có lệnh... Thế nhưng,trinh sát báo địch vây chia cắt nhóm trên cứ,thông tin thì không liên lạc...khoảng 5h chiều trên hướng chốt nổ rộ lên,rất dồn dập ...phía sau nghe nhưng không thể chi viện bằng bộ binh,do đường lên bị địch khống chế,pháo không thể chi viện hiệu quả vì thông tin bị mất liên lạc hoàn toàn...Cả tuyến sau điều lo lắng hoang mang vì địch bắn như vải đạn cứ liên tục 15 phút ngưng khoảng 5 phút ....và cứ thế ....càng về khuya thì chỉ nghe toàn tiếng đạn từ hướng địch...9h tối vẩn không cách nào bắt liện lạc, chọc thủng phòng tuyến của địch...(do không có lực lượng tấn công ) .BCH hoang mang... Và có tin ngoài lề là lúc đó 2 sư phó quyết định cho pháo "chi viện" dù rằng không nắm được tọa độ chính xác của D1 ,lúc này các ông nghỉ rằng có thể cả D không còn sức chiến đấu,vì chỉ nghe tiếng súng của địch....đã quyết định nhưng ngần ngừ chưa thực hiện ,thì may mắn liên lạc thông tin nối lại được...và pháo được tọa độ chi viện...15 phút sau địch rút lui lúc đó khoảng 9h30 tối ,liên lạc toàn bộ thông.... Công binh Sư được điều lên gom toàn bộ thuốc nổ và mìn tăng thu được dồn vào toàn bộ 2 chiếc tăng... thương binh,tử sỷ được đem về toàn bộ ,và khoảng gần 12h khuya Công-binh cho kích nổ phá 2 chiếc tăng.. Tôi gặp lại thằng bạn (Trí là tên nó) nó buồn và nói với tôi " Tới hy sinh rồi ,tao với mày đến nơi để tử sỷ tìm thăm nó lần cuối..." trong đêm trăng non chúng tôi tìm được Tới bên cạnh những chiếc vỏng treo dưới lòng suối cạn ... Mới quen biết hôm qua,chuyện trò vui vẻ thế mà giờ nó nằm im....đời lính là thế...!!!
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2020, 10:53:02 pm »

Khoảng tháng 9-1981 C kêu tôi làm đơn kết nạp Đảng...Tôi suy nghỉ đắn đo cũng nhiều và tôi quyết định không kết nạp Đảng,vì tôi cảm thấy Đảng viên là cống hiến ,hy sinh quyền lợi ,lẩn mạng sống cho lý tưởng ...và tôi cãm thấy không thể làm được điều đó... tôi thích làm theo ý thích của mình,không chịu được áp lực... Và lúc này tôi nói với cấp trên "lý lịch tôi không cơ bản,anh Ngụy-quân,cha Ngụy-quyền ,các đồng chí không thể kết nạp tôi..." Thế là đơn vị lại về tiếp địa phương tôi thẩm tra lại và họ xác nhận lý lịch đúng như tôi nói,nhưng địa phương xác định gia đình tôi "cơ-bản" và đơn vị có thể kết nạp tôi vào Đảng.... Tôi không rỏ điều đó và đơn vị lại thuyết phục tôi vào Đảng ,tôi lập lại câu trả lời của tôi trước đây và đơn vị nói "Chúng tôi về thẩm tra lý-lịch của đồng chí rồi ..! Địa phương của đồng-chí xác nhận đồng chí hoàn toàn có thể kết nạp Đảng..." lúc này tôi biết,tôi "đuối-lý" và tôi cũng thẳng thừng nói "ngang" luôn... "Tôi nói thật ...tôi không kết nạp Đảng ,các đồng chí đừng thuyết phục tôi nữa...". Rồi lại gần tết D lại kêu tôi lên 1 lần và D trưởng nói "Đơn vị mình còn dư mấy tiêu chuẩn phép...Đồng chí có muốn đi phép không ?" nghe thế tôi nôn-nao trả lời liền " Đi chứ...! Đơn vị cho tôi đi thì tôi nhận ..." Nhưng... và thêm chử "Nhưng ...phép này cấp cho sỷ-quan... đồng chí có thể nhận quân hàm sỷ quan cùng với cái phép này.." .Nghe như vậy tôi thẳng thừng từ chối ...vì nghỉ theo luật NVQS thì không 3 năm sẻ cho ra quân.... đến tháng 3-1982 chỉ 2-3 tháng mình tròn 3 năm hoàn thành NVQS....

Bác to gan thật !
Logged

poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #45 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2020, 12:30:30 pm »

Khoảng tháng 9-1981 C kêu tôi làm đơn kết nạp Đảng...Tôi suy nghỉ đắn đo cũng nhiều và tôi quyết định không kết nạp Đảng,vì tôi cảm thấy Đảng viên là cống hiến ,hy sinh quyền lợi ,lẩn mạng sống cho lý tưởng ...và tôi cãm thấy không thể làm được điều đó... tôi thích làm theo ý thích của mình,không chịu được áp lực... Và lúc này tôi nói với cấp trên "lý lịch tôi không cơ bản,anh Ngụy-quân,cha Ngụy-quyền ,các đồng chí không thể kết nạp tôi..." Thế là đơn vị lại về tiếp địa phương tôi thẩm tra lại và họ xác nhận lý lịch đúng như tôi nói,nhưng địa phương xác định gia đình tôi "cơ-bản" và đơn vị có thể kết nạp tôi vào Đảng.... Tôi không rỏ điều đó và đơn vị lại thuyết phục tôi vào Đảng ,tôi lập lại câu trả lời của tôi trước đây và đơn vị nói "Chúng tôi về thẩm tra lý-lịch của đồng chí rồi ..! Địa phương của đồng-chí xác nhận đồng chí hoàn toàn có thể kết nạp Đảng..." lúc này tôi biết,tôi "đuối-lý" và tôi cũng thẳng thừng nói "ngang" luôn... "Tôi nói thật ...tôi không kết nạp Đảng ,các đồng chí đừng thuyết phục tôi nữa...". Rồi lại gần tết D lại kêu tôi lên 1 lần và D trưởng nói "Đơn vị mình còn dư mấy tiêu chuẩn phép...Đồng chí có muốn đi phép không ?" nghe thế tôi nôn-nao trả lời liền " Đi chứ...! Đơn vị cho tôi đi thì tôi nhận ..." Nhưng... và thêm chử "Nhưng ...phép này cấp cho sỷ-quan... đồng chí có thể nhận quân hàm sỷ quan cùng với cái phép này.." .Nghe như vậy tôi thẳng thừng từ chối ...vì nghỉ theo luật NVQS thì không 3 năm sẻ cho ra quân.... đến tháng 3-1982 chỉ 2-3 tháng mình tròn 3 năm hoàn thành NVQS....

Bác to gan thật !
  Thật ra mình thấy vai trò Đảng-viên không "tầm thường",phải hy sinh ,phải cống hiến hết mình cho lý tưởng... không tư lợi,không thoái thác nhiệm vụ Đảng giao.. và tự xét bản thân  khả năng khó hoàn thành tốt nên không nhận.... Nhưng ngờ đâu sau này mới thấy nhiều người vào Đảng không muốn cống hiến hy-sinh ... Mà chỉ vì tư lợi bản thân ,họ lợi dụng danh nghỉa "Đảng viên " để "luồn sâu" "leo cao". .. Mình rất mong những Đảng-viên chân chính sớm bỏ những "ung-nhọt" này làm "sạch Đảng"... Và cuộc sống của lính mình thật sự rất thích....nhưng nhận sỷ quan thì cũng sẻ phải là Đảng-viên... Mà mình không muốn "hôm nay nhân" đạt được phép rồi chịu kỷ luật .... mà nếu còn sống đến bây giờ trong tâm mình không thanh thản...
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Hai, 2020, 12:38:06 pm gửi bởi poipet1979 » Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #46 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2020, 06:11:26 pm »

       Tôi là lính bộ binh ở dưới Trung-đội vì vậy trận đánh vừa qua tôi cũng không rỏ,sau này tôi mới biết... Do trinh sát không làm tốt nhiệm vụ của mình...Sáng hôm đó Tiểu-đoàn 9 ,Trung đoàn 16 (D 9 -Q16) phối hợp cùng tăng PT 85 dự định dưới sự hổ trợ của pháo ,sẻ cùng tăng vượt suối qua bên kia căn cứ chính của địch... Nhưng suối dốc quá đứng ,xe tăng vượt qua không thể nào được,nên đành phải lùi lại...
      Tưởng rằng chiến dịch kết thúc... Nhưng sáng hôm sau,các báo đài phương tây thuật lại trận chiến đó với chiến công của Pốt là :" Khơ-me đỏ chặn đứng 1 trận càn của quân Việt-Nam và bắn cháy 2 chiếc tăng ,với bằng chứng xác-thực là những bức ảnh những lính Khơ-me đỏ đứng chụp trên xác 2 chiếc tăng đó...". Nhận được tin với nội dung như trên Mặt-trận liền điều ngay sư phó tham-mưu-trường HTT  người chịu trách nhiệm chính chiến dịch này,về ngay MT và điều người khác vào thay với nhiệm vụ "hủy 2 chiếc tăng trên..".Chúng tôi chuẩn bị cho trận chiến mới...
      Và quân đã thiếu thì lại càng thiếu ,vì những lính nhập ngũ 1978 được cho về tuyến sau toàn bộ... C3 của chúng tôi bấy giờ phải dồn lại còn 2 B, Trung đội 1 của tôi tính luôn tôi là 4 người,vậy C chúng tôi chỉ còn khoảng 8 tay súng bộ binh...!!( B2 tạm thời giải dồn cho 2 B mà B tôi lên 4 người B3 có lẻ cũng nhiêu đó hoặc ít hơn ) Trước ngày mai là mở trận đánh chiếm và phá hủy tăng ,chúng tôi được triển khai sẻ dưới sự chỉ huy của C2 làm nhiệm vụ đánh chiếm và án ngữ cửa mở cho đơn vị bạn tấn công tiếp.... B của tôi gồm Tôi,Sáng ,Thà,Thụ... và trưa chiều hôm đó Thụ (đây là nhân vật trong "Mùa xa nhà"...có thể nói là 1 "tội đồ" trong trận C13 bị hy-sinh 39 còn sống 1) đến tôi và báo Thụ bị sốt....xin tôi cho về tuyến sau,tôi biết tính "nhát" của nó và căn bệnh đó là "tư tưởng ...sợ"và tôi cương quyết từ chối....sau hồi lâu năn-nỉ tôi và tôi vẩn giử nguyên ý kiến mình... Thế là Thụ lên đại đội,không hiểu nó thuyết phục như thế nào mà trên đại-đội cho nó ở tuyến sau,đêm đó với chỉ còn 3 người gác... Khoảng 4h sáng chúng tôi hành quân vào vị trí tiền nhập ,bố trí đội hình đào hố chiến đấu chờ công binh của MT đánh bộc phá mở đường cho chúng tôi xung phong.... 5h sáng Pháo của ta bắt đầu rót vào căn cứ địch,tôi cho anh em đem cơm vắt ra ăn cùng thịt hộp (thịt kho tàu Hạ-long 200gr) tiêu chuẩn hộp thit đúng ra 3 thằng cho cả ngày... nhưng tôi cho anh em ăn hết.. ăn xong pháo vẩn rót đều vào căn cứ địch... và địch cũng phản pháo lại...ngồi giửa 2 làn đạn cối,pháo nghe rất hứng khởi ... mấy thằng vừa tán tụng "nghe đạn pháo qua đầu đả quá.." tiếng bộc phá,mìn DH mở đường của công binh nổ...thế nhưng ...vẩn chưa có lệnh xuất kích,chúng tôi rất nôn nóng vì cối,Dk của địch đang rút tầm về vị trí của chúng tôi... cối Dk địch bây giờ không bay ngang mà lại rót vào đầu chúng tôi,xung quanh bụi khói bay mù trời đã sáng thế nhưng lệnh xuất kích vẩn chưa có..Huh Và 1 tiếng "oành..." 3 thằng bị hất văng lăn lóc nhờ trong ba lô có 5 nồi đạn RPD (Do thiếu người,và tuy không khỏe mạnh,nhưng tôi lại thích sử dụng loại súng này khi đánh nhau) tôi chỉ lật ngang qua.. Tôi liền chòm dậy nhìn sang Sáng và Thà ,Sáng trên mặt có vết máu,Thà thì lăn lóc văng xa vị trí khoảng 2m đang lòm còm ngồi dậy,tôi cởi ba lô và lấy ra cuộn băng chạy tới Sáng nhìn thấy vết thương xuyên qua má rồi trổ qua cằm..tôi thực sự lúng túng và quay về phía sau gọi to.."Y-tá đâu có người bị thương.." và Tâm (đồng hương Q8 với tôi) là y-tá C1 chạy đến ,lúc này phát hiện thêm 1 vết thương ngang hông ... Sau khi băng bó xong Tâm nhìn sang tôi và nói "P tay mày có máu kìa mở ra để tao băng cho..." nhìn tay áo máu ướt đẫm tôi cũng hơi giật mình và vạch vai áo ra xem vết thương...vết thương trên bắp tay đã ngừng chảy máu tôi nói "máu hết chảy rồi khỏi cần..."  nhìn sang Thà tôi hỏi "mày có sao không ?" "một miếng vô mông" Thà trả lời ... thế là chúng tôi 3 thằng khiêng sáng ra đuòng mòn để vận tải đưa về tuyến sau ,tôi trở lại vị trí mình thì Tâm nói "mày bị thương rồi ...về tuyến sau đi..." Tôi lấy tay xách khẩu RPD kéo lên thả xuống vài lần rồi quay sang nói với Tâm "tay tao vẩn còn khỏe ...còn xách nổi khẩu RPD này,,,tao không về... chưa bắn viên đạn nào mà hết mấy thằng bị thương..tao không về đâu .." Lúc này cối Dk của địch vẩn rớt xung quanh ngày càng nhiều....bên trái của tôi là khẩu đội 12ly8 ,tụi nó thấy tôi ngồi trống trải sau mô đất tụi nó liền kêu lên :"P mày vào đây với tụi tao nè,cối rớt nhiều lắm..." Người tôi lúc đó cứ ngầy-ngật có lẻ còn ảnh hưởng sức ép của quả cối nổ trên cây khiến 3 thằng chúng tôi bị thương.... tôi đến nơi trú của khảu đội 12ly8 nhìn vào cái gọi là hầm thực ra là tận dụng cái hóc giửa gốc cây to và ụ mối ,bên ngoài phủ những nhánh cây... Tôi ngồi trước cửa hầm ,tụi nó đem gói thuốc rê mời hút ...tôi vấn xong điếu thuốc rồi đứng dậy đi về  vị trí ban đầu chờ xuất kích tụi 12ly8 gọi vào hầm 1 lần nửa tôi quay đầu lại nói "hên-xui thôi....!!" thế là tôi gom lá lại lót thành 1 chổ nẳm ngắm trời với cối DK nổ xung quanh... Khoảng 10 phút sau lệnh xuất kích... chúng tôi vận động ra đường bò và đi theo con đường ấy được 50m 2 chiếc tăng trước mặt chúng tôi nó gần như nguyên vẹn chỉ có tháp pháo bị đánh văng ra khỏi chiếc xe mà thôi chúng tôi vận động theo hàng cờ cọc tiêu do công binh mở đường vượt qua chiếc tăng chúng tôi bố trí hàng ngang ở cửa mở ,tôi được phân công án ngữ trên con đường bò ,Thằng Mai đồng hương tôi khẩu đội trường 12ly8 dẩn anh em vào vị trí không ngờ vướng ngay 1 quả mìn trong làn khói bụi nó tập tểnh bước ra ,tôi nhìn sơ nói "mày hên quá..." nó nói "hên thiệt..." đá phải mìn "cá hôp" (loại mỉn tự tạo từ vỏ cá hộp 3 cô gái hiện có trên thị trường),Tôi nói "Chúc mừng mày..." đây là căn cứ Pot,được phát hoang khá trống trải,tuy vẩn còn nhiều cây to rải rác nhưng tầm nhìn khá rộng... tôi nẳm trước xác tăng ,nhìn phía trước là mõm đồi với cái dốc đứng... cối DK của địch pháo của ta không khống chế được nó vẩn rơi đều...Tôi lại ngẫm nghỉ :"Chiếc xe tăng là vị trí,tọa độ chết sẻ rất dể "ăn" cối,Dk của địch.... cái dốc rất cao và đứng nếu địch trên đó thì khống chế ta hoàn toàn... " nghỉ như vậy tôi liền chạy thẳng lên đỉnh dốc và nằm men lề đường (đây là con đường bò xe tải từng di chuyển nên vết lún trên đường khá sâu khoảng 20cm) khoảng 10 phút sau D9 Q16 vận động lên họ có lẻ ngạc nhiên và hỏi tôi "phía trước còn ai không ?" tôi trả lời "không có ai cẩn thận địch có thể ở phía trước..." và họ đi tiếp xuống dốc đồi ra con suối, cách tôi 50m tiếng sùng rộ lên khói bụi mù trời...Tuy tôi ở chổ cao nhưng không dám chi viện họ sợ sẻ bắn lầm...vài phút sau có 1 em tập tểnh chạy đến tôi và nói "em bị thương rồi.." vừa nói vừa kéo ống quần lên chỉ vào 1 vết đỏ trên chân như là chứng minh lời vừa nói...tôi không quan tâm,mà trấn an nó  "rách áo ăn tiền... bị thương đươc phép rút về phía sau....mày lui ra nửa đi mơi đây đám chuyển thương không lên tới đâu....Tôi buồn bực vì không nổ súng được đành nằm nhìn cối,DK rơi nổ,nhìn đội hình xung quanh ....lúc này tôi mới phát hiện tại sao đánh không thủng. Nghỉ giận ai cho tấn công 1 vị trí hiểm như thế này...qua cái dốc tôi nằm thì cũng 1 cái dốc  tụt xuống suối bên kia suối là 1 dãy núi tạo hình gần thành chử  U với vách núi gần như thẳng đứng, Cối,DK đặt trên đó rất dể điều chỉnh ...và ngược lại rất khó tiêu diệt nó....Càng nhìn dãy núi đó như khắc sâu vào tôi,cối DK địch tha hồ bắn pháo ta khó mà tiêu diệt nó....Lúc này cối DK địch tập trung vào vị trí mõm đồi này ,rơi như mưa, lửa cháy cả trên ngọn cây...."mặc kệ...hên-xui..." tôi bình tỉnh nằm và nghỉ thế...Khoảng 15 phút sau lại 1 tốp vận động lên tôi được biết là D8 Q16,tay có lẻ D tr đến bên tôi hỏi và tôi chỉ phía trước và nói "D9 bị kiềm chân phía trước đó...anh lên bắt liên lạc chi viện cho họ đi..." (tôi cò thói khi hội hợp mời xưng tôi và đồng chí ... bình thường thì tùy hứng )  Anh ta nhìn quanh rồi lẩm bẫm  "Cối Dk nhiều quá...!" rồi anh nhìn sang phải đường thấy 1 gốc bằng lăng to ..hiểu ý dinh85 anh ta tôi dọa "Coi chừng mìn đó..." anh ta khựng 1 chút rồi cùng liên lạc dò vào gốc cây.... Tôi tức giận thật sự với 1 viên chỉ huy hèn nhát như vậy...nhưng không phải ở đơn vị tôi.... Tôi quay nhìn về phía sau tốp lính đứng ngơ ngác dọc theo đường bò tôi thét lên."Nằm cặp 2 bên đường đi...chỉ huy của tụi mày "chui" vô hóc cây trốn rồi..!! đứng lơ ngơ đó hứng cối à..?" Lúc này thông tin vô tuyến theo D8 đang nằm cạnh tôi máy rột-rẹt liên tục và lính thông tin này kêu tay chỉ huy "Anh Hán ơi ! có điện từ trung đoàn nè...!" Anh kia vẩn im lặng..2-3 lần như thế mới nghe anh ta trả lời " báo cho trung đoàn cối pháo nhiều quá lên không nổi..." tôi càng ngán ngẫm anh chỉ huy "chết nhát" này...và anh lính thông tin cũng chạy luôn vào gốc bằng lăng ấy...buồn tôi nhìn quanh theo hàng quân bổng nhiên nhận ra thằng bạn học cùng từ quân trường ..nó tên lả Nhựt. tôi vội kêu lện "Nhựt...Nhựt phải không ? lên đây hút với tao 1 điếu thuốc rệ " vét trong túi cóc ba lo còn đúng vấn được 1 điếu,hai đứa chuyền tay nhau hút ,mới hơn nữa điếu thì "oành" 1 quả cối nổ gần và Nhựt la lên "tao bị thương rồi...?' tôi nhìn sang nó,ở vành tai phải bị miếng mảnh bay cắt ngang ... tôi liền nói "rách áo ăn tiền..mày rút về phía sau đi..." thế lại còn mình tôi nhìn vơ vẩn,lúc này chân trái tê cứng, động đến đau nhói ... tôi nhìn lại nơi đầu gối...lúc bị thương tôi nghỉ là bị rể cây đâm vào ,đến lúc này mới phát hiện ra là 1 miếng miểng  nhỏ như đầu chân nhang đâm vào gối phí vùng đệm xương bánh chè.. đau nhưng cố vậy... khoảng 10 phút sau Phượng ở C2 lính cùng nhập ngũ nó nhìn tay áo tôi rồi nói "mày bị thương rồi à?... mấy ảnh kêu mầy về kìa...!!" (trước đây cứ nghỉ có lẻ mấy anh thấy mình bị thương nên kêu mình về mải gần đây mới biết toàn đội hình rút về tới BCH mới phát hiện thiếu mình,mà Phượng là người phát hiện mình lên đỉnh dốc nên nó bị đi lên gọi mình về..) Khẩu RPD và ba-lô với 5 nồi đạn trong đó trở nên nặng nề 1 bước chân đau thốn tới óc,cối pháo rơi mặc kệ cứ tập tểnh đi...qua 2 xác tăng khoảng 10m vẩn mùi thuốc nổ vẩn còn ,tôi tự dưng thấy những người lính ở nơi này có hành động rất lạ họ tìm tòi gì đó xung quanh 1 chổ có lẻ 1 quả DK nổ trống cả khu rộng bán kính hơn 5m ...tò mò tôi hỏi "mấy anh tìm gì vậy ...?" có người giải thích :" Vừa rồi có anh C phó công binh trên lưng 20kg TNT và bị 1 quả DK rơi ngay anh ấy.... bây giờ chúng tôi gom tìm xác anh ấy..." tôi nhìn quanh ...khổng thể nào không đau lòng các đồng đội anh mới tìm được 1 nhúm có lẻ chưa tới 2kg... Và tôi lại tập tểnh 1 mình còn 3 km mới tới phẩu... khoảng gần 1h tôi tới nơi liền nhìn thấy anh 5Lý đứng đó anh ta liền nói "Mày bị thương rồi thì về phía sau đi,còn chạy lên đó cái "con khỉ gì" (câu hơi khó nghe mình thay câu khác cho dể nghe 1 chút) .Thế là mình cười hề..hề.. cho qua.. Hỏi thăm đến thằng Sáng anh Lý cho biết nó đang ở trong phẩu,nghe vậy mình cũng an tâm ...Nhưng sau khi tôi đi viện về thì được biết nó hy sinh trong đêm đó. Tôi đợi khoảng 15 phút có xe vào chuyển chúng tôi ra Bà-vân nơi này mới lập 7E tiền phương.Ngày hôm sau lại chuyển về  bệnh xá D23 của Sư 5 và được 2 ngày sau có chuyến xe về trung đoàn tôi được ra viện.Cùng lúc đơn vị kết thúc chiến dịch ...
     
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #47 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2020, 06:30:32 pm »

       Phải chăng đây là chiếc tăng 1982 ,khung cảnh khá giống trong ký ức
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #48 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2020, 11:19:39 pm »

        Căn cứ mới...!!
      Tôi ra viện,xe chở chúng tôi tới tận căn cứ tạm của trung-đoàn đang đặt tại Ta-kong-Krao ,tôi phải đi bộ khoảng 3km về phía nam Ta-kong-krao ,nơi đóng quân mới Tiểu-đoàn chúng tôi cũng rút về đây từ ngày hôm trước,nghe anh em kể sau khi rời trận địa kết thúc chiến dịch (nghỉa là ngày hôm sau ,sau khi phá tăng) .khi về gần tới nơi này cả tiểu-đoàn xả đạn rôm rả... để giải tỏa nổi đau thương,thay lời tiển biệt cho các đồng đội hy sinh trong  chiến dịch vừa qua.... Một trận thua quá "đậm". Một trận thua không phải do anh em yếu kém,mà có thể đổ lổi cho BCH chiến dịch.... Do trinh sát nắm không tốt địa hình... 1 tiểu đội trinh sát đặc công 12 người vào bám nắm ,cả tiểu đội gần như bị xóa sổ chỉ còn 1 vài người chạy thoát về... có lẻ vì đó mà thiếu thông tin địa hình... Tôi kiến thức quân sự,chiến lược là bằng 0,tôi chỉ là thằng lính bộ binh "quèn"... Thế nhưng, khi lên trận địa nằm hơn 1h tôi nhìn ngắm phía trước mặt tôi 1 tổ hợp 2 dảy núi vách gần như thẳng đứng tạo thành hình "cánh cung" giương hết cở thành hình chử U mà .vị trí tiến công của chúng tôi ở tâm điểm... Nếu thuận lợi vượt qua suối ,có lẻ càng "thê thảm" hơn ... Chúng tôi sẻ trở thành những cái bia "tập bắn" cho Pốt và trên đỉnh và vách núi đó Pốt có thể bắn chúng tôi dể dàng mà ta khó có thể gây thiệt hại cho địch... Năm 2018 tôi lần mò tìm đến nơi đó...đi sâu vào thì thấy .... Nếu ta thuận lợi qua suối,và sẻ đến và vượt qua 1 hẻm núi mới đến khu vực căn cứ chính của Pốt ... Nhưng ở hẻm núi thì sao ? rộng khoảng 20m nếu pót phía trên chỉ cần ném đá xuống là ta có thể thương vong và ngược lại ...không làm gì được với địch . Còn nói có tăng ểm trợ thì sao?  Con suối tăng phải vượt qua lại dốc đứng chỉ có xuống và kẹt dưới đó mà thôi... Còn pháo ta ểm trợ ? hỏa lực địch trên núi và vách núi ta cũng khó diệt được. Có thể đây là trận thua đầy "oan ức" cho lính bộ binh chúng tôi.Thôi cho trận này tạm vào quá khứ...
      D1 chúng tôi tạm đóng nơi đây được 2 ngày thì tình trạng thiếu nước bắt đầu có dấu hiệu,nước nơi đây chúng tôi lấy từ 1 cái đầm cạnh rừng tre ,dang cạn dần các hố nước khoét chi chít..... May mắn chúng tôi được lệnh rút,nơi chúng tôi sấp đến là phía bắc Tà-kông-krao cách khoảng 3 km ,vậy chúng tôi phải mất 6km hành quân di-chuyển . Nơi mới cách hơn 500m là con suối nước gần như quanh năm con suối có tên là Ô-chan-nai ( Ô theo nghỉa tiếng Việt là "suối"),Chúng tôi từng sống những nơi thiếu nước vì vậy chỉ cần thấy nơi nào có nước là cảm thấy hạnh phúc... Địa hình nơi này là rừng dầu thưa,cỏ tranh ,dây leo khà nhiều  dây Hà-thủ-ô khắp nơi... Nhưng lại nóng...cái nóng của rừng dầu,rừng khộp... Do quân số quá ít nên hầm thì chúng tôi khoét tạm ở các ụ mối  chặt nhánh cây phủ đấp tránh nắng nóng và cũng là nơi thay hầm khi xảy ra tác chiến... Vài ngày sau  có tân binh bổ xung ... đợt đầu 1982 lính TP HCM,vào đon vị khá đông mỗi B được khoảng 3- 4 lính,với 1 đơn vị chiến đấu như chúng tôi quân số trung đội tổng khoảng 6-8 người ,như vậy có thể nói sẳn sàng chiến đấu là tốt rồi.Nhưng khi có quân số thì lại có công tác,lúc này trên giao để giúp cho E xây dựng cứ mới ,mỗi ngày B phải giao 2 cây tre,được đốn ở rừng tre về phía đông-nam đội hình cách chúng tôi khoảng gần 2 km,vì vậy chúng tôi phải bỏ ra 2-3 người /ngày vừa chặt tre cho E mà còn để cho chính mình làm doanh trại. Nhưng tôi có lẻ kiệt sức do chiến dịch nên khi về nơi bình yên thì lại bị "sốt rét" lần 2 ,Tâm y-tá C1 nghe tin nó liền tìm tôi dúi cho mấy viên ký-ninh nó nói "đây là thuốc của Mỹ trị số rét tốt lắm.." tôi nghe thế liền uống thử 1 viên và hậu quả :ù tai,mặt mày xây-xẩm .... thế là còn mấy viên còn lại tôi vứt hết không uống.... Cơn sốt lên thường khoảng 10h sáng , sáng ra anh em đi công tác ,tôi ở nhà nấu mấy nồi nước với dây hà-thủ-ô đong đầy các bình "can vàng" ,bình tong để cho anh em uống (bính can vàng là bình dầu ăn 4 lit ,chúng tôi thường xin anh nuôi để dành đựng trử nước ) và sau đó nấu 1 nồi nước để đó ... vừa xong là cơn sốt lên... vật vả hơn 1h ...đến giờ ăn tôi cũng cố mà ăn...ói ra mật vàng,mật xanh ... miệng đắng nghét ra xúc miệng lại cố mà ăn tiếp... anh em thấy vậy nói với tôi nấu cháo cho tôi ăn,tôi gạt ngang "Tao ăn cơm được rồi..." khoảng 5 ngày  thấy mình không giúp gì anh em ,thấy cơn sốt cũng giãm ...sáng hôm đó anh em đi chặt tre ,tôi liền đi theo .... Do thấy tôi còn yếu... Anh em chọn cho tôi 2 cây tre nhỏ nhất nhưng cũng dài hơn 5m,đi 1 đoạn khoảng gần 1km thì cơn sốt lại lên ,tôi liền nói với anh em đi về trước tôi ngồi nghỉ 1 chút....Thế là tôi chọn 1 lùm cây và co rút trong đó ,như thường lệ khoảng hơn 1 tiếng sau cơn sốt trôi qua... Nhưng có lẻ do cơn sốt làm tôi "hoa-mắt".. nên nhận lầm con đường mòn ,chỉ cần lội qua suối là về tới đội hình D nhưng do đi nhầm nên đoạn suối tôi gặp phải dây leo,dây gai chằng chịt ,không thể nào vác 2 cây tre qua suối ,tôi đành đi ra ngoài vứt 2 cây tre ...thế nhưng lại lội qua đoạn suối này lại thấy 1 đoạn suối nữa ,trong trí nhớ của tôi chỉ cần vượt qua 1 nhánh mà thôi ,nhưng sao lại có thêm 1 nhánh tiếp... Lúc này tôi quyết định nhắm hướng mà đi và cũng về được đơn vị nhưng thay gì đội hình C2 tôi lại cắt qua C1 (khi đi chúng tôi cắt ra từ C2) lúc này là gần 4h chiều... Về tới hầm mấy thằng lính quay quanh nói "tụi em định lên đại đội cho người đi tìm anh rồi...".
       
     
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #49 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2021, 11:05:07 pm »

       Tôi đi "Khám thương,giám định thương tật....?"...
    Không hiểu sao..? tôi nhìn bên ngoài có vẻ yếu-ớt ,còi-cọc... thế nhưng,lại ít có bệnh vặt,và khi ở những nơi gian khổ,khốc-liệt sốt rét "vật" hết người này đến người khác thì "nó" lại "tránh" tôi.. Nhưng oái-ăm lại khi về nơi bình yên.. thì nó lại "ghé' tôi...
     Sau cái vụ đi cùng anh em chặt tre ...thì ngày hôm sau tôi nhận lệnh lên Si-so-phon để "khám thương,giám định thương tật,mất sức..".Nhẩm tính : 1 vết thương do búa rơi vào bàn chân dài hơn 5 cm... 2 vết thương còn miểng  trong trận vừa qua,nếu cộng thêm trận sốt rét đang có khiến cho cân nặng chưa hơn 35kg, có lẻ không có được loại... Có người từng được khám thương truyền kinh nghiệm... "khi bs khám thương thì bao nhiêu mài ghẻ,thẹo do cây gai quào mày chỉ hết...có thể mày được loại là thương binh..mấy BS không chịu thì mày đừng ký...cứ "ăn vạ" hoặc nếu có "vật quý" "hối lộ"  cũng có thể..." Và rồi tôi lại nghỉ khác , tôi nhớ các bạn cùng quân trường ...."không biết còn mất bao nhiêu,và có rất nhiều thằng ở các bộ phận trực thuộc trên sư ,và tôi tự ra quyết định "sẻ lợi dụng trường hợp này thăm các bạn bè.... giám định thương tật chỉ có thể có vài chục đồng chẳng làm được gì cả ....mà chưa chắc ... khi chưa nhận được thương binh ,thì bằng liệt-sỷ tới trước..."
    Thế là có quyết định... tới Si-so-phon tôi liền báo với trưởng đoàn tôi ghé thăm các đồng hương... đầu tiên tôi ghé vào D26 thông tin có vài thằng ở đó tôi gặp P cùng S ... tụi nó rất mừng nói "tội mày quá... mày bị xuống bộ binh " tôi cười nói "nhưng tao thích.." ,rồi lại ghé qua pháo E28 ,ngồi uống trà kể chuyện một hồi khoảng 10h sáng tôi lại hỏi thằng N "giường của mầy ở đâu...?" N nó trợn mắt hỏi và chì "ở đằng kia kìa.... mầy hỏi làm gì...?" Tôi cười nói :" tới giờ sốt rét của tao rồi ...mày cho tao mượn chổ nằm 1 chút...". Thế hơn 1h vật lộn với sốt rét xong tôi dậy ăn cơm trưa cùng nó xong .2 thằng ôm súng ra đón xe ôm của dân về hướng E 174 ... Vào nơi D5 đóng quân thì chỉ còn mỗi thằng Nam... đa số, anh em ở dưới bộ binh cùng chung đại đội huấn luyện hy-sinh hoặc bị thương gần hết... thật buồn... còn 1 vài thằng đang đi công tác không có ở đơn vị sau một hồi tâm sự nó nói với tôi "Mày xui quá về D1 E4 cái tiểu đoàn khổ nhất.. tao mấy hôm nay phải giử cứ không có đi đâu được để có quà cho mày..." nói xong nó móc ra trong ba-lô của nó 1 cái khăn cà-ma,1 cái áo của Pót và nói " tao đưa cho mày mấy cái này làm kỷ niệm.... tao không có gì cả..". tôi nhận lấy và tạm biệt nó về Si-so-phon ở tạm chổ của N  E28 pháo binh... Sáng hôm sau,tôi cùng N lại đi tiếp qua lộ 6 nơi chốt cầu của D 25 công binh... đến đó tôi gặp được X biệt danh trong quân trường tụi tôi đặt là Năm-cọp . Tuy chỉ quen nhưng không thân khi ở quân trường thế mà khi thấy tôi nó lao tới mừng rở .... lại câu nói tôi từng nghe 2 ngày nay , nó nắm vai tôi vừa lắc vừa nói : "Sao mày xui vậy...bị xuống bộ binh... bây giờ tao cũng không có gì mày ở chơi đợi tới trưa tao làm gà đãi mày..." Tôi nhìn vào chuồng gà sát mố cầu rồi nói  " mấy con gà chỉ hơn nắm tay ...mày để nuôi đi ...tao ghé thăm hỏi tụi mày thôi tao về liền..." nó cười hề..hề... "mày đợi chút nữa có gà lớn làm cho mày ăn... " tôi liền từ chối và tạm biệt nó ,nó liền níu tôi lại và nói :"mày đợi tao 1 chút ...tao chạy mượn cây thuốc Samit cho mày..." Tôi liền trả lời "Tao không không hút Samit ,mày kiếm cho tao mấy bánh thuốc rê là được rồi.." Thế là nó ù-chạy đem về cho tôi khoảng 1kg thuốc rê,tôi nhận và tạm biệt nó... Trong lòng không khỏi xúc-động... tình đồng-ngũ,đồng-hương.... Và tôi cùng N tiếp cuộc hành trình trở về Si-so-phon đến khu chợ Tức-tha-la ,nơi đóng quân của tăng MT tăng cường cho sư .. thăm thằng Trí,thằng bạn từ ở nhà mà tôi gặp lại trong trận Nam-sấp vừa qua... Tôi vừa tới tìm gặp nó 2 đứa nói vài câu nó liền nhờ mấy ae trong đơn vị đi chợ mua gà,rượu đãi tôi có người hỏi nhỏ nó tôi tình cờ nghe được "Đồng hương của "quê" đó à ? lính mới nhâp ngũ à ?..." Nó trợn mắt lên nói " lính 79 đó...Trung đội trưởng cứng đó..."... Nghe như vậy mình chẳng buồn tí nào mà lại vui... "đang sốt rét thân thể xanh-xao còi-cọc ấy vậy mà mình cũng còn trẻ thế để người khác nhìn nhầm...Sướng.."  Tôi ờ đó đến ngày hôm sau tự đón xe về đơn vị. Một chuyến đi không quên...thấm tình đồng đội của những thằng lính trẻ xa nhà,buồn vì cũng có quá nhiều bạn bè đã hy-sinh,mừng vì những thằng còn sống đã vửng bước như mình trong quân ngũ.... Tôi không ân hận về việc bỏ lở cơ hội khám thương.
    
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Giêng, 2021, 09:10:55 am gửi bởi poipet1979 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM