Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 01:23:37 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bốn năm,sáu tháng...  (Đọc 10328 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #30 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2020, 04:37:12 pm »

    Ta-kong-krao ,cách phum Don-a-ranh hơn 10km .Công tác chuẩn bị tấn công phum này khoảng 1 tháng hơn ,nhưng trinh sát bám nắm nơi đây thông tin địch thay đổi theo từng đợt ,lần đầu tiên báo cáo địch hơn 200 ,và các lần kế tiếp khoảng 50-100 (lý do căn cứ này mục đích chủ yếu làm trạm dừng,tập kết cho địch từ biên giới xâm nhập nội địa) E4 nhận nhiệm vụ đánh căn cứ này với lực lượng D3 và tăng cường thêm  C1 của D1,và C của chúng tôi làm nhiệm vụ trám đội hình cho C1 ở Poi-pet .
    Ngày 23-4-1980 ta ém quân  ngoài đồng trảng nổ súng tấn công... Nhưng không ngờ địch mới tới quá đông và 1 số phải đóng ven suối cách đó 2km ,và trong rừng thưa ven phum ,hầu như ta lọt vào trong lòng địch ...có C địch chạy lẩn lộn trong đội hình ,và cuộc tấn công của ta bị "bẻ gảy" hoàn toàn ,lính ta chạy tứ tán giửa đồng trảng,nóng và khát vài trường hợp  kiệt sức dùng phương thức tự sát ,thương vong tôi không rỏ nhưng theo anh em kể khoảng trên 50 và 3 ngày sau D5 E174 kết hợp cùng tăng tấn công vào phum ,lực lượng lớn của địch rút đi toàn bộ và chỉ vài đơn vị nhỏ cũng bỏ phum chạy mất.
    Ba ngày sau trận đánh ấy chúng tôi trả chốt lại cho C1 và C24 chúng tôi nhận quyết định giải tán... Tôi cùng khoảng 10 người được bổ xung về D1 và đây là nơi tôi tiếp tục chiến đấu đến ngày ra quân 8-1983
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2020, 04:55:11 pm gửi bởi poipet1979 » Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #31 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2020, 04:59:26 pm »

      Đồng trảng ở Ta-kong ,nơi diển ra trận đánh con đường đê to vào phum ngày xưa trơ trọi với cỏ tranh ,đường xanh phía xa là con suối đich kết hơp cùng  trong phum tấn công ta từ sau lưng.
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2020, 05:13:44 pm gửi bởi poipet1979 » Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #32 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2020, 05:01:40 pm »

         Các đồng đội nử Quân-y Sư 5 tưởng niệm ở bìa phum Ta-kong-krao ,phía trước là đồng trảng nơi diển ra trận đánh 23-4-1980  trong chuyến đi về thăm chiến trường xưa đầu năm 2020
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #33 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2020, 03:22:25 pm »

    Poi-pet là cửa khẩu chính của Kam-pu-chia và Thái..có đường sắt và đường bộ với đường biên giới tự nhiên là 1 con suối song hành cùng lộ 5 từ Poi-pet tới Ni-mit (khoảng hơn 10km) từ cột mốc số 3 trở sau khoảng cách với lô5  từ khoảng 500m và tăng dần hơn 2km ở cột mốc 11 .Với sự trợ giúp của Thái ,Pot sử dụng đường giao thông từ những căn cứ cập biên Me-lai ,Nam-sấp (theo thông tin có hơn 3 sư đoàn của Pot ở khu vực này) tập kích quấy rối ta từ cột số 4 trở về sau ...
     Poi-pet khi chúng tôi đến là 1 thị trấn "chết"  chỉ có khu vực nhà ga ở nam lộ kiến trúc gồm :nhà ga,và 2 dảy nhà có lẻ là nơi kiểm hóa ,xuất nhập cửa khẩu ,và 1 căn nhà có lẻ là bệnh xá ở khu vực bùng binh...còn lại hoàn toàn phá hủy biến thành 1 đầm nước to, rau muống mọc dầy đặc ,rải rác các nơi có bầu,bí,mướp,cà,đậu bắp,ớt,gốc dừa,thốt nốt... là dấu  ấn chứng những nơi này từng có dân sinh sống.
     Quân số của chúng tôi chuyển về C2-D1 ,lúc này có lẻ là C có số quân đông nhất trong D,bình quân mỗi trung đội 12-15 người .Khi chúng tôi về C2 thì đội hình D1 như sau: C2 khu vưc nhà ga,cửa khẩu (vị trí chính diện)cách với Thái khoảng trên dưới 50m ,D bộ ở bắc lộ 5 cách khoảng 1km và tiếp đó là C3 còn C1 lùi xa cách khoảng 5km .Khi tôi về D1 hơn 1 tuần thì đội hình của D lại thay đổi :C2 chúng tôi vẩn ở vị trí củ trước nhà ga thêm vào 1B hỏa lực của C4 (C4 là C hỏa lực của D1 gồm các hỏa lực 12,8 ly ,DKZ,cối 82). Khối D bộ (bao gồm luôn C4) cùng C3 rút về cột mốc số 5 và C1 về khu vực cột mốc số 7 (nơi trước đây C19 và C24 củ của tôi từng ở nơi này ăn tết sau khi rời Me-lai). Vậy là C2 chúng tôi trơ trọi với khoảng 40 tay súng cùng với 1 khẩu đội 12,8 ,DkZ,Cối 82 của C4 tăng cường. Mai mắn là Thái từng thấy sức tiến công của QDND Việt-Nam 2-1979 vào sâu đất Thái rồi,nên cũng biết sợ .Vì vậy,ở khu vực 3km đổ lại Thái không cho Pot và lính Thái nổ súng .. Lính ta biết vậy ,nhưng với tính tinh-nghịch của tuổi trẻ ...Sau khi D rút vài ngày có vẻ như thả lỏng 1 ít ,nơi B tôi đóng nhìn sang trước mặt khoảng 50m bên kia Thái là xóm dân cư chiều về tiếng gọi ơi ới lùa trâu,bò về chuồng ,và gần nơi đó có 1 cây cao trên cây treo 1 cái loa cứ chiều nó phát inh-ỏi .Và V lính 78 Thái-Bình ,bực bội cái loa đó khá lâu ...sau khi D vừa di chuyển xa về phía sau chiều hôm đó khi loa phát liền lấy súng bắn bể cái loa ...và Thái liền trả đũa tông mấy quả cối 80 vào đội hình...nhưng đều không lấp ngòi nổ.lần đó V chỉ bị khiển trách... Tuy vậy, với tính nghịch của lính có lần chúng tôi ra Trung đoàn lảnh "nhu yếu phẩm" về ngang cột mốc số 3 có thằng nói (tôi không nhớ tên) "anh em chuẩn bị chạy về nhà ga nhé ..." thế là nó giơ súng bắn 2 loạt qua phía Thái ...rồi cả đám cấm đầu chạy về nhà ga ....khoảng vài phút sau Thái cũng bắn vài quả cối không ngòi nổ về khu vực đó...Nghỉ lại ,tuổi trẻ thật có nhiều trò "chơi dại"...
      Poi-pet này anh em D1 lúc đó so sánh với Me-lai , là thiên-đường và địa ngục ,tuy cũng có thương vong ...Nhưng rau ,củ,quả không thiếu ,không phải khổ vì "nước" như trong Me-lai,mìn,địch phục,tập kích vẩn có đấy ...nhưng kém nguy hiểm hơn trong Me-lai. Nhưng đơn vị rất "đau đầu" với với kẻ địch "tư-tưởng",trong nước đang đói và nghèo ,nhiều người tốn tiền của,đánh cược sinh mạng bản thân và gia đình để đổi lấy cuộc sống ở các nước Tư-bản... Còn chúng tôi nơi đây ...bên kia đèn điện sáng trưng ,tiếng nhạc sập-sình ..bên này thì tối om không có dầu thấp đèn ,ngồi co, ôm súng gác trong đêm lạnh vì sương,mưa... Lại bên Thái chiều về thỉnh thoảng cho vài cô gái ra giữa cầu biên giới cầm những cây thuốc vẩy gọi cho,tối lại căng màn ảnh chiếu phim ...Thêm các truyền đơn hứa hẹn tạo điều kiện đưa đến nước thứ 3....Nạn vượt biên trong đơn vị tăng lên và có lần cao điểm là 1 tiểu đội phục đêm 6 người tới sáng chỉ còn 3 người trở về... Sướng khổ ai không biết ...nhưng chỉ khổ cho những thằng lính xuất thân từ TP HCM như tôi...mỗi bước đi đều bị lưu ý đến phát bực và tôi cũng có phản ứng lại trong cuộc họp " Chúng tôi còn ở lại đến hôm nay là đã xác định cho mình rồi...nếu không chúng tôi muốn đi vượt biên thì mấy anh không cản được...".Thật ra ,khi trao đổi thư với gia đình tôi được biết mấy người anh,em bà con tôi vượt biên thành công ,và ở nhà cũng có ý nói bóng gió khuyên tôi vượt biên ...nhưng trong tôi lúc đó nhớ nhớ những người thân quen,quê hương vô cùng ,lúc đó tôi lại tự hình thành suy nghỉ :"Ở đâu cũng phải làm để sống ,quê hương chỉ có 1 nếu mình rời bỏ thì sao tìm về được (vì thời điểm đó 2 chế độ Cộng-sản và Tư bản xác định đối lập hoàn toàn)...Thà làm thuê cho người mình còn hơn đi ra ngoài làm thuê bị khinh bỉ từng là kẻ phản quốc..." C2 phải đưa về trung đoàn 1 số 5-6 lính đợt chúng tôi để phân công về các đơn vị khác.
    (P/s: Do tôi viết bài từ suy nghỉ,cảm xúc không có soạn trước ,tùy theo tâm trạng nên câu chuyện có thể "lủng-củng" nhưng hoàn toàn theo cảm xúc suy nghỉ của bản thân thời điểm ấy.... và những câu chuyện tôi ghi là :"nghe kể " điều là những chuyện thật kiểm chứng xác thực sự kiện qua nhiều người có từng tham gia . Nên mạch chuyện của tôi có thể gián đoạn dài ngày mong các anh em thông cảm nhé !!! Cám ơn các anh,em theo dỏi ...)
     
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #34 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2020, 01:16:59 pm »

    Cuối năm 2011 ,chúng tôi vào thăm lại Mê-lai ...Chúng tôi lên chân núi Mê-lai tưởng niệm các đồng đội hy sinh nơi này (mỗi lần có dịp qua chúng tôi đều ghé vào ) trong ảnh thương binh mất 2 chân được cỏng là lính D7-Q16 , bạn tôi đã bỏ lại đôi chân trong này năm 1980.
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #35 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2020, 07:05:23 pm »

   Thời gian đóng quân trên Poi-pet C2 ở vị trí có thể nói là nguy hiểm nhất nếu xảy ra xung đột ,nhưng may mắn là điều đó không có xảy ra và trở thành nơi "an-nhàn" nhất trong các đội hình của D1 .Ngoài tổ gác của các B chúng tôi đảm nhiệm thêm chốt phục ở bắc lộ 5 cách khoảng 2 km ,và đêm cũng có 1 A phục đêm cũng hướng đó nhưng cách đội hình 500m. Và có lẻ để "thị-uy" với Thái C2 chúng tôi lại thực hiện đánh kẻng,trực ban duy trì  7 chế độ trong ngày y như thời còn ở quân trường... Điều này làm chúng tôi khó chịu...nên đôi lúc lén dấu mất thanh sắt đánh kẻng... Rau,đậu bắp,đậu rồng,đậu xanh ,đậu đen,bí,bầu ,mướp ,cà...chúng tôi chịu khó tìm thì cũng có nên có thể nói là thời điểm đó là "an-nhàn" với lính chiến chúng tôi...khi mùa mưa vừa dứt chúng tôi trồng cài...người ta nói "nước sông,công lính " nên chúng tôi trồng cải nhiều đến nổi khi cải lên 3-7 ngày thì ăn lai rai,cho đến khi cải trổ bông vàng rực .
   Trên Poi-pét tôi có vài ký ức khó quên ,đó là Tháng 5-1980 sau khi tôi về C2 hơn 1 tháng thì lại bị sốt rét ,đây có lẻ là hậu quả của trong Mê-lai. Khi bị sốt rét những lính củ và y-tá thường khuyên không nên ngũ trưa... Do bệnh nên tôi miễn các công tác,tôi lên văn thư C hỏi mượn được quyển truyện (một sự trùng hợp tựa quyển truyện đó là :"Sợi chỉ mong manh" truyện tình báo của Liên-xô) .Ôm quyển truyện về hầm ,khi ngang qua chốt gác trên cây của B thấy Long lính QNDN vừa ngồi gác và vừa ngũ gật...Tôi liền gọi nó " L.Tao bệnh không ngũ trưa được ...để tao lên đó gác thay cho mày...mày xuống nghỉ trưa đi chút lên thay cho tao..." Và L đồng ý ,tôi leo lên vào "chòi gác" (chòi gác đặt trên nhánh cây me-tây to,cách đất khoảng 5m ,xung quanh được đóng các thanh gổ .ở trên này có thể quan sát rỏ đất Thái bên kia bờ suối người đi qua lại...).
   Tôi xem được 1 đoạn và "mê-ngũ" (?) khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm 1 nơi xa lạ dưới bóng đèn điện "dây-tóc" mờ vàng và cứ nghỉ rằng mình đang nằm mơ ,vì trước đó mình mơ thấy đươc về nhà... Mắc tiểu....nhưng tay chân không thể cử động theo ý mình được ,cố gắng từng tí và từ ngón tay tôi dần làm chủ cơ thể mình ,lúc này quan sát kỷ có mấy dải giường và xa ở giửa phòng có 2 cô nữ quân nhân.lúc này mình đoán có lẻ là ở bệnh xá Sư-đoàn (vì nghe nói chỉ bệnh xá Sư mới có nữ-quân nhân) .Tôi rón rén ngồi dậy,các cô y-tá (mặc quân phục) phát hiện và chạy đến hỏi "Đồng-chí tỉnh rồi hả ...định làm gì vậy ?"  Tôi cố gắng mới có thể nói phiều phào "Tôi muốn đi tiểu ..." cô ta đở tôi nằm xuống và nói "Không được...tiểu vào đây nè..." và cô ta để "bô tiểu" trên giường....tôi ngại ngùng rán nhịn giả đò nằm nghỉ , một lúc sau nhìn về phía bàn trực thấy 2 cô y-tá đang châu đầu xem thư,tôi liền rón rén rời giường và lần theo giường và vách bệnh xá ra được phía ngoài ,bên cạnh là 1 cái ao to....giải quyết xong tôi lại lần theo đường củ về giường ...vừa vào thì nghe "đồng chí đi đâu đó ?" tôi ấp úng nói "đi tiểu..." thế là cô ta chạy đến dìu tôi và "sổ luôn" 1 tràng lằng nhằng " Tôi đã nói dc rồi...tiểu tại giường dc đi như vậy té ngã ai chịu trách nhiệm đây...".
     Tới sáng tôi tỉnh dậy,cô y-tá đến giúp ăn sáng và tôi mới hỏi thăm "nơi này là nơi nào ?có phải là bệnh xá của Sư không ?" cô ta trả lời "đúng rồi..dc không biết gì hết à ?" Tôi lại hỏi tiếp "Vậy tôi lên đây bao lâu rồi ?" "khoảng 3 ngày..." lúc này tôi mới giật mình nhẩm tính..Từ Poi-pet về K23 trung đoàn nếu vậy anh em phải cáng tôi hơn 12km ,và từ Trung đoàn về Sư khoảng 50km như vậy bệnh mình trầm trọng hơn mình nghỉ.... Khoảng 1 lúc sau các y-tá đến thông báo cho tôi biết ,hôm nay có chuyến chuyển thương bệnh về 7E Xiêm-riệp (bệnh viện của MT 479) và tôi sẻ đi theo chuyến xe này...
      Xe chuyển viện là chiếc xe tải, chở lính mui trần ,chúng tôi ngồi 2 băng ghế gổ ,từ Sisophon về Xiêm-riệp hơn 100 km,dằn xóc,bụi,nắng... Khi lên xe có người dìu,mang giúp ba-lo nhưng tới 7E thì tự mình xuống xe,tự mang ba-lo đến lán mình ở...Có lẻ nhờ thế mà sức khỏe mình phục hồi dần...Lên tới nơi này nhìn thấy có bệnh binh tâm thần ...tôi hỏi thăm được cho biết là bị sốt rét ác-tính,khoảng 2 tuần sau cãm thấy mình khỏe tôi liền xin về đơn vị,và được chấp thuận.Khi nhận tờ giấy ra viện tôi nhìn vào thấy ghi bệnh của tôi là "Sốt rét ác-tính thể nảo" tôi thầm cám ơn "may mà ...".
    Về tới Si-so-phon tôi đón được ngay xe về Trung đoàn (lúc này F5 chuẩn bị cho trận đánh Nong-chan 23-6-1980).nên xe không khó đón. Tới trung đoàn tôi liền ghé thăm Bửu bạn tôi ở K23 ,nó gặp tôi mừng rở hỏi "mầy ra viện rồi à ?" và nó thuật tình trạng bệnh của tôi là : Tôi lên cơn từ trên chòi gác và may mắn lần đó có 1 chiếc xe lôi chở gạo lên cho D1 và nhờ xe đó nên mới kịp thời chuyển về K23 Bửu nói "mày may mắn Bs nói nếu chậm khoảng 1h là hết cứu và Bs phải sử dụng hết 6 chai dịch truyền mới cứu sống tôi và chuyển về D23 sư đoàn ". Và Bửu cũng cho tôi biết 1 thông tin "Chuẩn bị đánh Pa-ra (lính ở trại Nong-chan) D1 hình như cũng được tham gia..." Lính Pa-ra là tàn quân Lon-non,chiến lợi phẫm có giá trị mà ít sử dụng mìn hơn lính Pot. Nghe vậy tôi liền nói "thôi sáng mai tao về đơn-vị sớm xem có được tham gia trận này không ?" Và sáng hôm sau tôi vác ba-lo về Poi-pet...nhưng xui ...nhóm làm nhiệm vụ đã đi rồi. Vài ngày sau trận đánh diển ra E4 chúng tôi thuận lợi đánh chiếm Nong-chan ....Nhưng E174 có D5 và D6 luồn sâu đón lỏng ở Non-mắc-mun (sâu vào đất Thái 3km) lúc đầu thuận lợi nhưng tới trưa Thái phản ứng bằng cách phá đập xả nước....cả đội hình ngập trong nước ,trên trời thì máy bay thả cối,roc-ket,M79....quân ta thiệt hại nặng đó là trận 23-6-1980.
     Tôi về tới đơn vị các đồng đội tôi thuật lại trường hợp của tôi như sau: Long đang nằm nghỉ thì bổng nghe tiếng rơi của súng và bao xe cùng tiếng la hét của tôi .. L chạy ra thì thấy tôi người đầy máu (do co giật cả hàm răng của tôi đập vào thanh chắn chòi gác) hơn nữa người thòng ra ngoài may mắn chân còn vướng thanh ngang...và anh em lên đưa tôi xuống lúc này mới biết tôi lên cơn sốt rét và co giật trên cây.
           Hình dưới đây là cây-me tây ngày nay (1-2020) chòi gác có kỷ niệm của tôi
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Chín, 2020, 08:44:53 pm gửi bởi poipet1979 » Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #36 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2020, 09:14:56 am »

       Những sinh hoạt của C2 (đại đội 2) của chúng tôi trên Poi-pet tương đối bình yên,các vụ vượt biên sang Thái không còn,nên giãm bớt chuyện mỗi bước đi bị để ý,và tôi cũng được phong lên Hạ-sỹ  ..dù xa dân nhưng nhìn thấy dân bên Thái cũng có cãm giác mình gần với cuộc sống đời thường ,chú không như trong Mê-lai ,xung quanh rừng rậm hết tiến súng đạn,mìn...thì chỉ có chim kêu vượn hú...Mùa khô đến chúng tôi theo phong trào tăng gia ,trồng cải người ta nói "Nước sông,công lính" chính vì vậy cải chúng tôi trồng  ăn từ cải "mần" đến cải trổ bông vàng hực vẩn ăn không hết...Do có rau cải trong các bửa ăn nên gạo dư một ít,đến tết đại đội phân về các B một ít để đi ra chợ Ni-mit đổi rượu thịt.Đây là cái tết thứ 2 tôi "ăn tết" xa nhà....nổi nhớ nhà cũng không mãnh liệt như năm đầu.Sáng mồng 1 tết chúng tôi đến từng hầm chúc tết,cứ đeo bình tong rượu mà đi đến mỗi nơi chúc 1 chén rượu (chén sắt,nhôm do quân đội cấp chúng tôi gọi là "chén B52",mổi chén rượu tương đương 1/4 lit ).đây cũng là lần đầu tiên uống rượu,nhưng cũng không biết uống bao nhiêu nhưng tính ra cũng khoảng gần 10 chén vậy mà mấy Anh lại rủ ra D bộ,C3 chúc tết nhưng đi tới nhà ga tôi chịu không nổi ói lai-láng và viện lý do đó xin về hầm nghỉ...
    Vài ngày sau tôi nhận được lệnh ra D30 ( Tiểu đoàn huấn luyện của sư 5) ở Si-sô-phon học khóa "Hạ Sỹ-quan".Sau hơn 3 tháng tôi về lại C2 vài tuần thì lại chuyển tôi về C3-D1 và đây là lần chuyển cuối cùng cho tới ngày ra quân,và những ngày tháng yên-lành cũng chấm dứt.
       Hình ảnh Nhà ga Poi-pet hiện nay
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #37 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2020, 12:44:46 am »

    Lính các nơi ra sao chúng tôi không biết,nhưng ở D1-E4  chúng tôi mang tiếng là "về cứ" nhưng thật ra cũng như là "ngồi trên chảo nóng".Chỉ có cái là ít căng thẳng hơn mà thôi ,vẩn mìn trái đe dọa,vẩn có thương tử,vẩn có địch tập phúc kích thường xuyên...Nên những trường hợp được đi học,tập huấn,đi viện...đó mời chính là thời điểm chúng tôi được "thả lỏng.
    Cả D1 chúng tôi học khóa HSQ này chỉ có 3 người,chúng tôi lên Trung đoàn tập trung và có xe đưa chúng tôi về D30 ở Si-so-phon trên xe chỉ khoảng hơn 15 người,và có 1 điều bất ngờ xảy ra với tôi ,đó là :
      Xe tới nhà ga So-phi (cách Si-so-phon hơn 10km) thì chạy chậm lại nhường cho đoàn xe bò đi buôn bên Thái về từ phía trong ra,Tôi đang nhìn mông lung thì bổng nghe tiếng gọi tên tôi theo âm điệu của dân Kam..."bòn P...bòn P..." .tôi ngạc nhiên nhìn theo tiếng gọi thì thấy cô gái tên "Mun",cô nàng thường dạy cho tôi nói tiếng K và Lào ở phum Dong-a-ranh mà đơn vị tôi đóng năm ngoái ,lén nhìn trên xe,rất may không ai phát hiện , tính "nhát gái" là bản tính thanh-niên mới lớn như chúng tôi ,tôi vội làm như không hay biết ,lúc đó đoàn xe bò cũng vừa qua hết xe chạy nhanh dần,tôi lén nhìn về phía cô gái và tôi thấy cô ta vứt chiếc xe đạp bên đường chạy vọt theo xe vừa vẩy vừa gọi tên tôi... và tôi tiếp tục giả-vờ... Điều này làm tôi nhớ mãi và cứ tự trách mình "Sao lúc đó không mạnh dạn vẩy tay đáp lại cô ấy...".
      Trường D30  nằm cạnh chân núi Si-so-phon,đối diện là phum dân Ca-cô cách hơn 500m,và ở chân núi  chúng tôi thấy 1 điều kinh khủng là ...Một đoạn dài hơn 500m là 1 hố chôn tập thể ,do mưa trôi đất ra làm lộ cái hố này...Xương ngổn ngang,đa số trên hộp sọ đều có dấu bể tròn do Pot hành quyết ,nhìn cảnh ấy tôi mới nhận ra 1điều sang,giàu,xấu đẹp khi từ giả cỏi đời đều giống nhau ....
        Hơn 3 tháng chúng tôi về đơn vị và mỗi người đều thăng 1 cấp và tôi được lên Trung-sỹ,tôi trở về C2 khoảng 1 tuần ...Thời gian này tôi lại phải chiệu trách nhiệm huấn luyện tại chổ cho các chiến sỹ.Ở C3 có 2 thằng học cùng khóa với tôi nhưng về mấy ngày trong lúc làm nhiệm vụ thông đường vướng phải mìn 1 hy sinh và 1 bị thương ,thế là tôi được điều về C3 và đây là lần thuyên chuyển đơn vị cuối cùng của tôi,và tình cảm tôi gắn bó rất nhiều ở C3 này.
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #38 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2020, 12:52:41 am »

    Khi tôi về C3 mới biết tin 2 thằng cùng học khóa HSQ ở C3 ,1 hy sinh và 1 bị thương .Quân số ở C3 ít hơn quân số C2 gần 1 nữa,tôi về B1-C3 với chức vụ A trưởng , Cả B tính luôn  cán bộ trung đội chỉ có 7 ngưởi với 3 hầm ,điều kiện sống nơi đây khắc nghiệt hơn ở C2 vì nằm ở vị trí đất trũng ,với những bải cò tranh ,lưa thưa vài cây dầu nhỏ,bụi rậm....mùa khô thì nắng cháy da,mùa mưa thì ngập nước.Và nơi đây cũng không được bình yên ,vì cách con suối biên giới Thái-Kam khoảng 1km,khu vực này bên Thái không có dân nên Thái cho phép Pốt hoạt động ,thậm chí cả phương tiện giao thông giúp lính Pốt từ khu vực Nam-sấp Mê-lai di chuyển đến tập,phục kích.Thậm chì Thái còn hổ trợ cả hỏa lực ,máy bay trinh sát.... Trước khi tôi về thì khu vực C3 và Tiểu đoàn bộ từng bị cối rơi trúng và có hy sinh vài người .Tuy vậy nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở C2,vì ở trạng thái luôn sẵn-sàng chiến đấu ,nên đoàn kết hơn không bị khắc khe, nghi ngờ "vượt-biên".
   Tôi về C3 (đại đội 3) được khoảng 1 tuần thì toàn D (Tiểu-đoàn) nhận lệnh hành quân chiến đâu chỉ mang quân trang ,vủ khí ,lương thực đến nơi tập kết nhận sau.. Xe chở cả đơn vị vào Ta-Kong-krao  (khoảng hơn 20 km) và chúng tôi hành quân bộ khoảng 3 km dừng chân nơi bìa rừng già như trong Mê-lai (mà thực sự Mê-lai là một góc của cánh rừng này trải rộng tới Nam-sấp,Pai-lin ,ngày nay bị khai thác toàn bộ thành đất canh tác ,giờ muốn nhìn thấy lại khung cảnh rừng của năm xưa,chỉ có thể nhìn cánh rừng ở khu vực đền Ăng-ko Xiêm-riệp ).Cũng hơi bất ngờ vì lần tham gia chiến dịch mùa mưa 1981 này lại có cả D3,làm tôi có 1 chút lo nghỉ "phải chăng lại là giống như mùa mưa 1979 chúng tôi đánh và lại bị ở lại chốt ....?"
     Sáng hôm sau,chúng tôi hành quân...  lần này tuy vẩn là dây leo,rừng rậm,nhưng không bị lội nước giửa rừng tre gai,không bị leo núi vắt kiệt sức ... và kinh nghiệm hành quân đã có nên so với lần hành quân vào Mê-lai thoải mái hơn... Hành quân khoảng hơn 10km lúc đó khoảng hơn 10h ,thì chúng tôi đụng địch..sau vài loạt đạn địch tháo chạy ,đội hình hành quân tạm dừng ,phía trước xôn-xao và có 1 tổ khoảng 5-6 người đi ngược lại đội hình ...Tôi thấy P ở C2 nó đi ngang qua tôi và cầm cái nón cối chỉ 1 lổ tròn xuyên qua nón nói "Mày thấy tao hên không ?? viên đạn xuyên nón mà không việc gì ...C cho tao về tuyến sau mày cẩn thận nhé..." Tôi liền nói với nó "Yên tâm đi ...mầy nhớ giử cái nón này mai mốt có về làm kỷ niệm .." (cái nón ấy sau này gặp lại tôi hỏi nó thì nó nói sử dụng tiếp 1 thời gian thì nón nát tan nên vứt đi ). Đoàn quân tiếp tục di chuyển ...khoảng hơn 1h chúng tôi tới 1 con suối nước có lẻ có quanh năm dây mây,song  chằng chịt ,chúng tôi gọi nơi này là "suối mây"....Và cả D1 chúng tôi được lệnh đóng tại đây và triển khai đào hầm "chữ U". B tôi cạnh bên suối ,và định đào hầm sát bờ suối nhưng khi cán bộ C xuống kiểm tra đội hình thấy vậy liền ra lệnh di chuyển cách suối 10m,chúng tôi hơi ngạc nhiên vì lệnh này,và di chuyển theo lệnh trên.Đến đêm hôm đó chúng tôi mới biết vì sao...Chiêu hôm đó mưa... lúc này mới biết thế nào là " Mưa-rừng" mưa cứ rỉ rả,triền miên ...Do rừng rậm (rừng 3 tầng : tầng thấp dây leo,tầng kế cây thân thẳng gốc từ cổ tay đến 1 người ôm và tầng trên cùng là những cây to 5-10 vòng tay ) Vì vậy ,cho dù mưa tạnh nước cứ rơi đều,dai dẳng.... Chúng tôi ngũ đến giửa khuya thì bị đánh thức bởi những tiếng răng-rắc của cây ngã đổ,sáng ra nhìn 1 cảnh tượng mới biết mình may-mắn hôm qua được nhắc "rời xa suối" .Suối hôm qua nước hơn gối nhưng bấy giờ mênh mông nước tràn lên 2 bên bờ đến tận nơi chúng tôi đào hầm...Hai bên bờ suối 1 cảnh tượng tàn phá ,do nước từ thượng nguồn đổ về cuốn 1 thân cây to ngã ngang suối cách chúng tôi hơn 50m trôi  đi hơn 100 m ,trên đường cây trôi do vướng những dây mây kéo theo hàng loạt cây 2 bên bờ ngã đổ... Tôi lại thêm 1 kinh nghiệm sống trong rừng già mùa mưa...(Do Mê lai năm 1979 chúng tôi ở cũng mùa mưa nhưng do là đầu nguồn nên không chứng kiến cảnh này...)
      Tôi cũng không hiểu lý do tại sao chúng tôi vào đây...Chỉ được cấp trên chỉ thị cảnh giác cao ,sẵn sàng chiến đấu ...và hằng ngày khoảng 2/3 quân số kết hợp cùng trinh sát đi lùng xục tìm địch cách đội hình 3-5km có cán bộ đại đội đi theo... Đến ngày thứ 5 chúng tôi được lệnh rút và khi về đến đơn vị ở Poi-pet tôi mới biết là lần đó chúng tôi làm nhiệm vụ đón lỏng cho  Sư 309 (lúc đó chúng tôi gọi là Sư 59).Trận đó F309 thắng lớn thu rất nhiều vủ khí trang bị do Trung-quốc cung cấp cho Pốt .
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #39 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2020, 01:20:27 am »

      Một trận đi phuc...
      Sau chiến dịch mùa mưa trong "Suối-Mây",chúng tôi về lại Poi-pet.Chốt C3 chúng tôi lúc này ngập nước ,từ hầm qua hầm phải lội bì bõm . Và 1 ngày mưa tầm tả đến giờ hội ý chiều chúng tôi nhận lệnh đi phục qua đêm (để bảo đảm an toàn cho 1 phái đoàn cao cấp đi thị sát) với quân số 9 người ,Ánh  B3 phụ trách chính và tôi phụ cùng nhau chỉ huy nhóm phục này,do lệnh đột xuất nên cơm vắt không chuẩn bị được chúng tôi được phát cơm sấy B1 của tôi hỏa lực là khẩu RPD do chính tôi giử,B2 khẩu B41 ,và B3 khẩu B40 .Trời mưa rỉ rả chúng tôi đi trong mưa đến cột cây số 6 vượt qua đường tàu khoảng 500m là nơi chúng tôi phải phục đêm,nước ,chung quanh toàn là nước 3 nhóm chúng tôi trên 3 ụ mối mưa vẩn rơi nên không thể nằm nghỉ ,ngồi thu-lu dưới tầm ny-lon tay choàng qua gốc cây để ngũ khỏi bị tụt xuống nước...mai mà đến khuya trời dứt mưa mới có thể ngã lưng trên ụ mối.Đến sáng sau khi ăn sáng xong chúng tôi cả đội hình rút ra nằm dọc theo đường tàu,nhóm B1 chúng tôi có khẩu RPD nên chịu mủi chính diện ,B2 bên trái tôi ,và B3 bên phải Đến hơn 12h phái đoàn rút về nhưng chúng tôi theo kế hoạch 2h mới được rời vị trí.Đoàn xe qua khỏi nơi chúng tôi phục khoảng 30 phút thì chúng tôi nghe tiếng động cơ của L19 từ hướng suối và chiếc máy bay này bay trước khẩu RPD trong tầm ngắm của tôi ,tôi thấy rỏ cả 2 phi công trên chiếc máy bay ấy nhưng do  trước đây chúng cũng thường bay qua các đội hình của D nhưng lệnh trên không cho bắn .Chúng tôi lại cho đó là chuyện thường ....khoảng 1h sau chúng tôi rút với đội hình cuốn chiếu nhóm B3 của Ánh rút trước...nhưng khi vừa mới đứng lên thì hằng loạt đạn bắn vào,chúng tôi bắn trả quyết liêt và địch tháo chạy...Liêm hy sinh ngay loạt đạn đầu....Một trận phục bị phản phục ,rất đau và khó quên trong đời lính của tôi,và sau trận này lệnh của D ta được bắn thoải mái khi máy bay trinh sát của Thái ...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM