Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:14:05 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bốn năm,sáu tháng...  (Đọc 10322 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #10 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2020, 10:56:43 am »

            Lần đầu tiên bị tập kích.
   
       ...buổi chiều hôm đó lại có bửa cơm ngon lành với thịt bò ,nghe nói khi E vừa tới dân cho tặng 1 con bò chiêu đải Bộ-đội.Ăn xong trời sụp tối Anh Sinh Atr (Tiểu-đội trưởng) sau khi hội ý phân công trực gác xong ,chúng tôi nằm lúc lắc trên vỏng tán chuyện .Thì...ầm đùng ,ầm đùng...toác...toác....nghe rất gần .Anh Sinh ra lệnh "di chuyển ra khỏi nhà ,tự tìm nơi ẩn nấp...".đạn nhọn bay chéo ..chéo..trên đầu cùng những bụp..bụp.. tiếng đạn găm vào thân cây ,chúng tôi lao ra nấp dưới các thân cây thốt nốt thật sự lo sợ,và càng lo hơn khi nhìn 2 tay không (chúng tôi chưa được trang bị vủ khí ) ...
 

Chào Bác Poipet 1979.

Đọc bài bác viết mà thấy F5 và F302 khá giống nhau ở điểm này? Hầu như cứ có tân binh là dễ có tập kích..

Ngày Tôi rời quân trường đến E 429 f302 tại Lộc Ninh (Sông bé) tầm 4g chiều, là ăn ngay một loạt pháo “chào mừng” của Polpot từ  bên kia biên giới bắn sang, khiến một thằng bạn hy sinh… Khi chuyển qua Tây Ninh thay F5, ngày bổ sung tân binh từ  Hà tây, Hà Nội (1978) ở Xa mát, cũng tầm 5g chiều, chúng bắn pháo “chào mừng” rải từ cầu Thạnh Tây lên tới sân bay Thiện Ngôn (Quốc Lộ 22) là tuyến đường dừng xe của đoàn, khiến anh em rối loạn đội hình… Khi sang K ở Sầm rông cũng vậy,  một số đơn vị f302 thường hay bị tập kích khi vừa nhận Tân binh giống như đơn vị của bác Poipet 1979…


Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #11 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2020, 11:58:24 pm »

        Phum Makak .
      Vị trí phum nằm đoạn giửa của thị-trấn Si-sô-phon và Svaichet ,dọc phum có con sông,dân sống tập trung 1 bên sông và cập theo đường lộ.Đại-đội tôi được phân công đóng quân ở cuối phum .Khi chúng tôi đến đây dân rất dè-dặt,lẩn tò-mò ,chúng tôi được phân từng tổ 3 người ,ở dưới các nhà sàn bìa phum để thuận lợi khi xảy ra tác-chiến,cũng có nhà rất nhiệt tình nhưng cũng có vài nhà dân không đồng ý cho chúng tôi trú đóng,tổ của tôi gặp phải trường hợp đó,Anh Btr cùng cán-bộ C xuống giải thích thuyết-phục mải ,chủ nhà mới đồng-ý ...  Chính sách dân-vận ở bên K rất nghiêm,chúng tôi phải gom dọn phân bò,cỏ dại xung quanh nhà thường xuyên,các lu nước của dân chúng tôi phải luôn ra sông gánh nước đổ vào lúc nào cũng đầy,cây trái của dân không đụng tới...Với những việc làm như vậy bước đầu tạo ra ít nhiều thiện cảm và gần gủi với Bộ-đội VN. Lúc đầu họ tò-mò đứng từ xa nhìn xem bộ-đội ăn cơm ,khi thấy các bửa ăn của bộ đội chế biến xoay quanh rau muống,cá khô,bông lục bình cải thiện từ sông...mấy bửa sau ,họ đem đến cho anh nuôi những trái bí,mướp...
     Chúng tôi sống ở đây tương đối yên-bình ,tôi không nhớ rỏ ,hình như chúng tôi bị 1 lần Pót vào tập-kích từ bờ sông bên kia...Khi Tiểu-đoàn 5B chúng tôi đến đóng nơi này được khoảng 1 tuần thì 1C được điều đi hổ trợ các đơn vị của Trung-đoàn,và tiếp khoảng 1 tháng thì C thứ 2.Và những ngày cuối tháng 9 .C chúng tôi tải toàn bộ gạo của D vào phum Soăng cách đó khoảng 8km,đây có thể nói là lần đầu tiên tôi hành quân bộ mang vác nặng với 20kg gạo...lần đó thì đôi giày không còn xài được nữa vì bung đế...và bắp chân bị căng cơ đau nhức vô cùng ,đến 2 ngày sau mới giảm đau.
     Và ngày 2-10-1979 ,Tiểu-đoàn 5B chúng tôi chính thức giải tán... Đại-đội chúng tôi cũng rời phum và về Trung-đoàn 4. Tôi vẩn nhớ hình ảnh rời phum của chúng tôi...Cả đoàn quân hành quân dọc phum ra sân chùa có xe đợi đưa chúng tôi đi,dân các Bà-má đi theo tiển chúng tôi ...Có vài bà Má Khơ-me ,buộc những sợi chỉ đỏ vào tay chúng tôi. Xe lăn bánh tôi nhìn thấy có bà dụi mắt ,họ nói vói theo chúng tôi "Ban sóc-sờ-bai ...".
    Vậy tôi có hơn 2 tháng ở E 174,D5B thành lập hơn 2 tháng thì giải-tán ,chúng tôi cũng hạnh-phúc 2 tháng với dân Makak ,và từ khi rời phum lần đó đên hơn 30 năm sau tôi mới trở lại nơi này.(năm 2009)
              Hình bên dưới là của đồng đội tôi chụp ở sân chùa và trường học ở Makak ,năm 2009
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #12 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2020, 09:38:18 am »

  Bà má Makak ,40 năm trước,từng "tò-mò" nhìn Bộ-đội ăn cơm.Và chính  Bà đem những trái bí,mướp đến cho bộ-đội VN cải thiện bửa ăn... Ảnh chụp 12-2019 .
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #13 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2020, 01:54:36 pm »

          Về đến Trung-đoàn 4."Ngả ba con voi"
       Chúng tôi chia tay Makak,và Trung-đoàn 174 với bao cảm xúc,mang theo tình cảm của dân,lòng bồi-hồi không biết sẻ về gặp lại những người dân hiền lành chân chất này...( P/s: 30 năm sau chúng tôi trở về thăm nơi này,người dân vẩn nồng hậu đón tiếp chúng tôi...họ chỉ chúng tôi và kể cho con cháu họ, chúng tôi "khi xưa là Bộ-đội VN ...nếu không có Bộ-đội thì dân có lẻ chết hết..." và cũng ở thời điểm đó Kam-Thái đang xung đột biên giới...các Má Khơ-me  hỏi "Nếu Thái đánh K ,VN có qua giúp không ?" chúng tôi chỉ cười và nói "đó là chuyện của mấy ông lớn...Nhưng K có yêu cầu thì VN có lẻ sẻ giúp ..."  nghe vậy các Bà nói "Nhớ qua giúp nhé ! các con..." và khi chúng tôi chia tay thì họ cố ép chúng tôi nhận mấy bao gạo về làm quà...từ chối viện mọi lý do họ mới bỏ ý định trên.Bao năm rồi chúng tôi về nơi ấy rất xúc-động .. Người dân xem chúng tôi như những người con xa nhà trở về...Và chúng tôi cũng cảm thấy như vậy... Xin lổi cho tôi "lan-man" 1 chút vì khi nói tới Makak tôi không quên những tình cảm trên).
       Xe chờ chúng tôi trở ra thị-trấn Si-Sô-phon rẻ trái theo lộ 5 về hướng cửa khẩu Poi-pét,đoạn đường này tuy có vài nơi loang-lổ nhưng có lẻ là đoạn đẹp nhất mà tôi cảm nhận từ mới qua K. Nơi Trung-đoàn 4 đóng quân có tên là Ni-mit ,cách Si-so-phon hơn 30 km ,nhưng không hiểu sao? Xe chạy cách Si-so-phon khoảng 10km thì dừng lại tại nhà ga Sô-phi ,nơi này cũng đang có nhóm Công-binh Sự 5 đóng (D25). Chúng tôi tạm ở nơi này khoảng 1 ngày rồi lại đi tiếp. (Sau này mới biết buổi sáng chúng tôi rời Makak thì trưa hôm đó D5 E 174 có 1 đại đội bị phục kích thiệt hại khá nặng,số hy sinh trận đó có vài đứa tôi biết...). Nơi nhà ga này chúng tôi cũng gặp lại được mấy thằng quen ...Tuy ở quân trường không thân,nhưng ra đơn vị gặp nhau rất mừng,tôi vẩn nhớ món dưa bông "điên điển" tụi nó gói tặng,rất ngon....
       Chúng tôi ở tạm nơi đó 1 hay 2 ngày(tôi không nhớ rỏ) và xe lại đến rước chúng tôi đi tiếp về E4. Xe dừng cho chúng tôi xuống ngay "Ngả ba con voi" ,tượng con voi xi-măng xám xịt đặt giửa đường ,chúng tôi vào dảy nhà tôn gần chợ tạm ở nơi đó và chính thức chúng tôi là lính E 4 ,phiên hiệu C tôi là C24 ,lúc này chúng tôi những khẩu súng K63 dài ngoằng được đổi những khẩu AK ,khoảng 2-3 ngày sau chúng tôi nhận thông báo lảnh nhu yếu phẫm ,cùng lương thực chuẩn bị tham gia 1 chiến dịch của Trung-đoàn. Tôi lúc này lại hồi hộp vừa lo vừa mừng,mừng là chuẩn bị được trải nghiệm hành quân chiến đấu,mình sắp thực thụ là lính chiến, lo là không biết mình có an-toàn trong chiến dịch này không?,vì nghe nói "Tân binh rất dể bị thương,vong ở các trận đầu".
      Theo thông báo chúng tôi chuẩn bị 7 ngày gạo,đạn 2 cơ số ,vì tôi giử khẩu AK nên lại phải phụ mang gạo cho những hỏa lực ,vì vậy ruột tượng của tôi dồn cứng 7kg gạo,kèm theo cuốc,xẻng... đến lúc này càng lộ nhiều khuyết điểm ở trang bị,do không có bao xe ngực và dây TB sử-dụng không được nên :bình tong nước,đạn ,cơm vắt đều dồn hết vào cái "bòng".mổi lần muốn uống nước lại phải tháo mở bòng...
        Và "Con đường đau khổ", cao điểm Mê-lai bắt đầu...
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #14 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2020, 03:10:24 pm »

          Hành quân vào "Cao-điểm Mê-lai" .( Mở đầu  "Con đường đau khổ " nhiều tập ,do anh em trong đơn vị nói đùa thời gian 4 tháng ở Mê-lai )
       Trước hết xin giới thiệu qua tình-hình và năng-lực chung của C tôi (C24 từ D5B giải tán chuyển sang E 4). Nếu ai từng sống trong quân-đội sẻ hiểu,khi chuyển qua đơn vị khác ,thường các đơn-vị gốc đưa ra những tiêu chuẩn "bất thành văn" như sau (trừ những trường hợp do điều-động trực tiếp từ cấp có thẩm quyền) là :  không thể phát triển ở đơn vị ,do tư tưởng không an tâm ở đơn vị ,sức khỏe kém ,ghét hoặc thương ....Do D5B dự định là đánh địch trong dân nên mức hoạt động đánh địch ,sẻ không khổ bằng lính chuyên đánh địch ,vì vậy trong B tôi các lính củ (gốc từ D6 E 174) từng là anh nuôi có đến 3-4 người ,có 1 số là liên lạc và thành phần còn lại "bệnh tư-tưởng" ngang bướng...nói chung là sức khỏe cùng sức chiến đấu yếu hơn các đơn vị bình thường.
       Do trước đây dự định là đơn vị XDCQ (Xây dựng chính-quyền),nên B quân số khá đông trên 20 người có cả y-tá B (vì theo chức năng XDCQ 1 C tác chiến độc lập 1 hay vài phum) . Và khi về E4 thì,y-tá rút về,nhưng chúng tôi vẩn còn ăn theo bếp Trung-đội ,nên khi phát gạo cho chiến dịch chúng tôi cũng trích 1 ít đổi thịt .
      Sáng ngày 12-10-1979 ,(tôi vẩn cố ghi nhận ngày đó vì đây là những bước ngoặc của đời lính ngày 2-10 chuyển đơn vị và đúng 10 ngày được tham gia chiến dịch) .Tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu hành quân đánh địch,không biết sẻ ra sao? nhưng lại có thể biết đến "rừng" là như thế nào? và sẻ có chuyện ,chiến đấu để kể cho bạn-bè .... Xe đến chở chúng tôi vào phum Kốp cách Ni-mit khoảng 3km hơn.chúng tôi tập trung ở đây và nhiều đơn-vị khác rất đông đang chờ BCH hội ý triển khai hành quân,tác chiến...khoảng 20 phut sau Btr về triển khai nhiệm vụ ..Được biết C của chúng tôi làm nhiệm vụ chính là : Bảo vệ BCH , đội phẩu tiền phương E và hổ trợ chiến đấu với các đơn vị khác khi cần.Công việc và nhiệm vụ có vẻ rất thong-dong...
    Khoảng 8 giờ chúng tôi hành quân ,Tiểu-đoàn 1.Tiểu-đoàn 3, BCH cùng phẩu tiền phương E ,chúng tôi hành quân sau cùng.... Lệnh hành quân vừa ra ,đến khi chúng tôi di chuyển khoảng 500m thì 1 tiếng "ầm..." D3 có 1 lính mới đạp trúng mìn KP2 nát cả 2 chân ,đội phẩu dừng lại xử lý tạm khoảng 20 phút sau chúng tôi đi tiếp...
      Vừa ra khỏi khu vực Phum theo hướng Nam ,tôi choáng ngộp với rừng tre gai.tre vời gai dầy đặc cả 1 đoàn quân lớn đi qua vậy mà chúng tôi vẩn thấy khó khăn, Nhưng có 1 vấn đề nửa là nước....nước mênh mông cả rừng tre đều ngập nước.nước sâu tới gối....Đôi "dép râu" không thể mang trong nước,nó trơn trượt bật vào "mắt cá" đau điếng,tụt lên cả ống chân....Thế là ,tôi phải cởi đôi dép treo trên bòng,đi chân không lội giửa rừng tre gai....may mắn là nước nhiều nhưng bên dưới đất vẩn cứng,vì vậy mỏi cái đặt chân tôi khuấy nhẹ ,rồi mới đặt chân....Vì vậy cả đoàn quân di chuyển rất chậm vượt qua hơn 4km rừng tre,hơn 1 tiếng chúng tôi mới vượt qua ...tiếp đó là cánh rừng già rậm mát .... Tôi quên hết cái cực nhọc khi vượt rừng tre ,ngồi dựa lưng lên bòng nhìn tàn cây che kín,trong lòng rất thích thú "rừng đây à !...Thế là mình đã biết rừng rồi,và đang ở trong rừng..!!.".Nghỉ giải lao khoảng 20 phút,vừa cảm thấy hơi khỏe sau chuyến vượt rừng tre thì lệnh hành quân tiếp... Tuy mệt,nhưng tôi cũng hào hứng ...vừa đi vừa quan sát cảm nhận "rừng" trong tiếng chim ríu-rít khắp rừng....Đi 1 đoạn thì cảm giác rừng có vẻ quang-đãng hơn,ít lùm bụi và cây con ..nhưng bước đi có vẻ nặng hơn,nhìn rộng ra phìa trước mới nhận ra mình đang đi lên dốc,cảm giác đầu tiên là "rất phấn kjích.. A ...! mình leo núi sao?" trong lòng lẩm nhẫm lời bài hát "...Ta vượt trên triền núi cao Trường-Sơn...". Nhưng đi 1 chút thì bòng trên vai như bị "trì"nặng.rất mừng là xuống dốc...nhưng rồi lại leo lên..cự ly đội hình có vài đoạn giản-cách,lúc này tôi không còn mơ mộng cảnh rừng nửa, chỉ mơ được giải lao nằm lăn ra...Và đoàn quân vẩn đi lại lên dốc,rồi xuống...Trên núi cũng thấy toàn cây ,không như mình tưởng "được phóng rộng tầm mắt nhìn xa -xa....rừng núi chập chùng." . Trên đưởng lúc này có rải rác từng dúm đạn của ai đó lén vứt bên gốc cây,và lại nửa 1 cái mùng,rồi 1 dúm gạo.... Thấy tôi đi rớt lại phía sau Anh Btr (Anh Úy) chạy xuống hỏi "P mày đi nổi không ? đưa cái ruột tượng tao mang giúp cho 1 đoạn..." .Mệt nhưng nhìn quanh các đồng đội cũng "ẻ lưng " lầm lủi đi ...lòng tự ái nổi lên tự nghỉ "tụi nó còn chịu được ...thì mình vẩn theo được.." liền chì sang thằng N nói "Em còn mang nổi ...Anh giúp cho thằng N đi " Anh nói " Ừ...1 khi nào mệt gọi Anh mang giúp..." Phải nói Anh ta khỏe thật trên người 2 ruột tượng gạo căng cứng ,vậy mà đi như "bay" chạy trước,rồi sau đội hình đôn đốc  động viên anh-em ,mà khi đi qua rừng tre Anh cũng với con dao-tông ,chặt dọn đường cho anh-em. Mà cái đáng sợ hành quân trong rừng là dây leo ....đang đi mệt mà vướng phải thì giống như sức lực ít ỏi bĩ rút hết... Mặt trời đỉnh đầu rồi,đói,mệt ....trông chờ 1 tiếng "giải lao" nhưng không thấy ...Trên báo xuống là gần hết đoạn núi này nơi đó có 1 con suối,lúc đó nghỉ giải lao ăn trưa ,bổ xung nước ....Nghe thế mấy đứa cảm thấy khỏe hơn,thật vậy khoảng 20 phút chúng tôi xuống chân núi...thế như con suối đâu Huh chỉ là 1 nhánh suối khô cạn....trinh sát báo lần đi điều nghiên trước họ từng ở nơi này đào hố lấy nước.nhưng bây giờ đào chẵng có...Trinh sát lại phải đi loanh-quanh gần đó tìm nước ...thì bất ngờ chạm phải 1 nhóm nhỏ Pot sau vài loạt đạn AK .Pot lủi mất dấu ,và đội hình lại phải hành quân tiếp....
      Tưởng rằng thoát được ,leo núi ...nhưng lần này núi lại dốc hơn và có nhiều nơi đá lỡm-chõm,có đoạn trên vách núi gần như thẳng đứng....Đây mới thật là núi đá cheo-leo....Có 1 lần giải lao bên vách núi như thế ,Anh Sinh atr của tôi khi đứng dậy đi tiếp do mệt nên mất đà suýt rơi may nhờ anh em gần đó kéo lại kịp. Lúc đó khoảng 3-4 h chiều ,chúng tôi đang tự hỏi "tại sao?,di chuyển khoảng 20-50m lại dừng nghỉ".lúc này nước của mấy thằng lính mới chúng tôi hết sạch,chỉ mong sao xuống núi này phía dưới có nước...Khoảng 5h chiều trời muốn tối...Đội hình của chúng tôi tới được đoạn cuối của dảy núi ...Thì ra là vậy !...Nơi chúng tôi đứng là vách đá cao khoảng 2m ,ở phía dưới là triền dốc,nếu nhảy xuống thì phải chạy tiếp hơn 50m mới có thể dừng...thì ra đây là nguyên do vì sao chúng tôi di chuyển chậm....Và khi chúng tôi rời dảy núi khoảng vài trăm mét thì trời tối,chúng tôi có lệnh đóng quân,bố trí đội hình qua đêm. Nhưng "Nước...đâu..?.." ,chỉ biết nước ở phía trên mà trời quá tối nên C không cho chúng tôi đi lấy nước ...Mấy lính củ có kinh nghiệm uống nước lúc hành quân nên nước vẩn còn,chỉ có mấy thắng lính mới chúng tôi hầu như hết sạch,tôi còn 1 ngụm nhưng khi xuống chân núi cũng uống hết, Anh Úy lại 1 lần nửa tìm chặt dây rửng lấy nước...Nhưng không "đã khát".Cứ trằn trọc trên võng vì khát ,A.Nội thấy vậy cho tôi nửa chén nước...mừng quá uống 1 hơi hết...nhưng vẩn khát như củ (kinh nghiệm uống nước là khi khát chỉ ngậm nước tráng cho ướt vòm họng rồi mới uống,uống như tôi thì cả thùng uống không đả ,và có nhiều trường hợp "chết vì nhiều uống nước khi khát" ...)
       Chúng tôi yên lành nơi đó,nhưng đâu biết rằng tối hôm đó Tiểu đoàn 1 và Tiểu-đoàn 3 vẩn hành quân trong đêm ,nương theo dây dù cho khỏi lạc ,vượt núi Me-lai tiền nhập vào căn cứ địch .....Sáng chúng tôi dậy hành quân 1 đoạn ,tôi thấy trên kẻ thân cây ngã có một nhúm nước ...mừng quá ...! vội bẻ lá cây làm phiểu múc uống ...ngon vô cùng. Và phía trên truyền xuống có suối...thế là mấy thằng vội bám lên ,có thằng nhảy luôn vào suối,đang đong nước vào bình thì lệnh trên "hành quân tiếp...nước không cần đóng đầy vỉ khoảng 2km là tới nơi đóng quân ...nơi đó có suối nước đầy"...Thật vậy chĩ hơn 30 phút chúng tôi tới nơi đó... Và nhận được tin ...Chúng ta đã chiến thắng....! Tôi hơi hụt hẩng 1 chút... Nhưng không sao, biết mùi hành quân,biết rừng, núi, suối đủ rồi...
         Cứ tưởng...!!! Nhưng đó chỉ là mở đầu...còn 4 tháng nửa...
                  Dảy núi chúng tôi vượt có tên là Mo-hơn ,những ghi chú có thể không chính xác vì mô phỏng từ trong ký ức của tôi mà thôi.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Năm, 2020, 03:25:35 pm gửi bởi poipet1979 » Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #15 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2020, 09:10:03 pm »

          Chốt ở cao-điểm Mê-Lai (hay gọi là cao-Mê-lai).
       Khi hành quân đến và ở nơi này 1 thời gian đầu ,tôi cứ ngở nơi này là "thâm-sơn ,cùng-cốc".Vì mảnh rừng "3 tầng" với rất nhiều cây to trên 5-10 người ,cây chi chít che kín ánh nắng hiếm hoi,bên dưới thì những bụi cây cùng dây leo rậm rạp ,chỉ  vài buổi đi tuần tra,truy quét quần áo rách hết,thỉnh thoảng gặp vài đống phân voi cùng cả vài bộ xương voi ...
       Chúng tôi đến thì tin ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ địch .... Đại đội của chúng tôi được bố trí án ngữ ngay nơi con suối,suối lúc bấy giờ đầy nước trong lòng suối có nhiều đá tảng to,lính bộ binh chúng tôi thường đến nơi dừng chân là phải đào hầm chiến đấu,nhiều khi vừa đào xong lại có được lệnh di chuyển và lại đào hầm (hố chiến đấu) ,vì vậy vừa bố trí đội hình xong chúng tôi liền đáo hầm...và đây cũng là một cái "đáng sợ" ,vì đất nơi này lẩn toàn đá vôi và rể cây đan dầy...Tổ chúng tôi 3 người đào tới chiều chỉ ra được dáng cái hố chiến đấu ngang 40cm ,dài 2m mà sâu thì vỏn vẹn gần 30 cm chỉ sử dụng cuốc-chim để đào và dao để chặt rể cây.... Lúc này chúng tôi chỉ mong được sớm rút ra ,vì nơi này chẳng có gì để cải thiện bửa ăn chỉ có thực phẩm chính là cá khô và nước muối,cải thiện thì chỉ có  thể bắt cua, rau sam... Cua chúng tôi gọi là cua đá chỉ to bằng cua-đồng thịt rất ngon và ngọt ...chỉ cần 2 con và nắm rau sam là có 1 nồi canh cho cả trung-đội (gần 20 người),nhưng cua bắt không dể phải tìm được hang nằm rải rác trong rừng và đào sâu khoảng 4-50cm mới bắt được,gà rừng,cheo khá nhiều nhưng do luôn ở trạng thái chiến đấu nên không được phép săn bắn....
       Và đến ngày thứ 5 của chiến dịch,ở D1 và D3 xảy ra tình trạng thiếu gạo,vì khi hành quân 1số đổ gạo bỏ (khi chốt ở cứ địch đói quá lính ta phải ăn cả cây đu-đủ nơi đó và từ đó có tên là "Phum đu-đủ") .Chúng tôi cứ mừng thầm "7 ngày chiến dịch có lẻ kết thúc sớm". Nhưng lúc này chỉ có D3 rút ra ,chúng tôi cùng D1,đội phẩu và BCH tiền phương ở lại.D3 rút ra toàn bộ gạo để lại ,nhưng vẩn thiếu C chúng tôi phải chia bớt gạo cho các đơn vị bạn ,với lời hứa hẹn 3 ngày sau có đoàn tải gạo vào cho chúng tôi....và những ngày  "ăn đói" với chúng tôi trong chốt bắt đầu...
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #16 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2020, 03:01:33 pm »

         D3 rút ra thì khoảng 3 ngày sau có đoàn tải lương thực ,cùng 1 đại đội công binh của bộ vào... Nhóm tải lương thực đầu tiên này khoảng 60 dân và đây củng là nhóm duy nhất của dân ,có lẻ vì "hung danh" của Mê-lai "Voi còn phải quay đầu đi ra"... Và chúng tôi được báo động trước "cấp trên cố gắng 3 ngày sẻ có đoàn tải vào nhưng không chắc chắn ,vì vậy,lương thực phải giảm xuống mức thấp đề phòng dài ngày đoàn tải không thể vào...".vì vậy mỗi bửa cơm chúng tôi chỉ còn gần 2 chén ,và vì ăn chủ yếu là muối nên lại càng đói ,may là tôi thuộc loại ăn ít nên không thấy đói nhiều ...ăn như thế nhưng phải cưa cây. đào hầm giao thông hào trong đất lẩn đá nhưng các đồng đội khác thì luôn miệng than thở,ước ao có 1 bửa ăn no ...Khó khăn vẩn chưa hết,sốt rét bắt đầu "hoành hành",đầu tiên có vài thằng hôm trước còn khỏe mạnh ,nhưng hôm sau lại báo sốt ,và càng ngày càng nhiều...lúc đầu anh em còn "xì-xào" nói rằng "Bệnh "tư tưởng" ngại đào hầm nên giả bệnh.." nhưng chỉ khoảng nửa tháng thì hầu hết ai cũng bị, ở đơn vị bạn (D1) nghe có vài người bệnh nặng chết...quân số công tác ảnh hưởng trầm trọng,thiếu người thì những người sốt nhẹ cũng phải đi....Nhóm công binh của bộ sau nữa tháng giúp đào hầm,xây dựng bải đáp trực thăng rút ra....những giây phút yên lành trong chốt cũng mất đi...có lẻ gần 1 tháng sau khi tấn công chớp nhoáng vào cứ địch,địch ổn định lại lực lượng và bắt đầu tập kích tấn công quấy phá chốt..
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #17 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2020, 06:52:50 am »

Đơn vị bác vất vả thật !
Logged

poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #18 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2020, 01:04:21 pm »

       Chốt triển khai ,bố trí đội hình vài ngày thì đơn vị chúng tôi (D1-E4) tiếp tục xây dưng ổn định chốt trên núi (đỉnh núi Mê-Lai),đây là chốt độc lập từ chốt chính đến chân núi chính khoảng 500m ,với lực lượng gồm 1 trung đội bộ binh (khoảng 15 người) ,khẩu cối 82 mm,khẩu DK 82,cùng khẩu 12,8 ly...Và B chúng tôi được nhận nhiệm vụ bảo vệ nhóm hỏa lực này di chuyển lên núi,và có 1 chuyện rất thú vị với tôi ,chuyện xảy ra như sau: Khi chúng ở nơi tâp kết ,tình cờ gặp thằng bạn học gần nhà ,nó nhập ngũ năm 1978 và ở khẩu đội 12.8 ly của D1,nó nhìn thấy tôi thì trợn mắt nhìn đầy ngạc nhiên và hỏi:" Mầy đi đâu vậy ?" .tôi cười trả lời :"đi bộ-đội.chứ đi đâu ...?". Thật mừng và đầy ngạc nhiên ...Đây cũng là lần đầu tôi gặp và nhận đồng hương gần nhà và đã quen biết ..
      Và đoạn đường khoảng 500m này từ đó trở về sau lại là con đường đẫm máu của các đồng đội chúng tôi,vì hằng ngày chúng tôi phải tải nước,và thực phẫm lên núi ,và Pốt biết như thế nên tổ chức gài mìn và phục thường xuyên ,chúng tôi phát hoang rộng con đường này ,và có vài nhóm cấp trung đội (khoảng 12 người) phục gần đó ,khi trên đoạn đường xẩy ra phục kích các nhóm vận động chi viện cũng có lần Pốt cũng bỏ xác trên đoạn đường này...nhưng chúng vẩn thường xuyên kiên trì quấy phá ,gài mìn trên đường không hiệu quả chúng chuyển qua gài ven đường và từ xa khi phát hiện ta đến chúng giựt cho nổ rồi bắn vài loạt huy hiếp rồi lẩn trốn
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #19 vào lúc: 11 Tháng Tám, 2020, 01:53:40 am »

    (P/s: Xin lổi mọi người ,do thời gian qua có nhiều việc nên tôi không thể tập trung viết bài nên gián đoạn một thời gian xin mọi người thông cảm cho ...  )
       
       
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM