Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:31:42 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vượt qua lưới thép  (Đọc 15882 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #40 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2021, 07:29:59 am »

  
     3.




     Lúc tướng Vây triệu tập các sĩ quan lại bàn về cuộc tấn công sắp tới vào vùng ngoại ô tiễu trừ những người chống phát-xít vượt trại tập trung thì tại căn phòng bí mật riêng, I-ri Gơ-rô-méc đang vội vàng tắm rửa. Bản thân anh và bộ quần áo của anh rất cần thiết trong lúc này.

      Gơ-rô-méc mới đi công cán về hôm qua và được Mác-ta gọi đến họp ngay tức khắc.

      Viên sĩ quan Géc-kha và Khin-đa Bao-e đã lên ô-tô phóng đi.
      - Trưa hôm nay,— Mác-ta nói,—tôi nhận được lệnh: mở điện đài và nhận tin từ 19 đến 20 giờ.

      - Nằm ngoài kế hoạch à?

      - Vâng. Nhưng mệnh lệnh được nhắc đi nhắc lại hai lần: phải liên tục nghe đài từ 19 đến 20 giờ.

      - Như thế chắc lại có gì hệ trọng lắm mà ta chưa nhìn trước được... - Gờ-rô-méc xem đồng hồ — Theo chương trình của chúng ta thì còn 15 phút nữa.

       Anh im lặng. Mác-ta cũng lặng thinh.

     Ô-tô từ từ chạy trên đường cái rẽ ra phía ngoại ô. Mác-ta ngồi không nhúc nhích liếc mắt lo âu nhìn Gờ-rô-méc. Thời gian gần đây anh đã thay đổi nhiều quá!... Trên chiếc trán trước kia nhẵn thín trơn tru giờ đây đã hằn một nếp răn. Vẻ hồng hào trên mặt biến mất; cặp môi dày khô quánh, nứt nẻ...

      Gờ-rô-méc nhìn qua gương quan sát cô bạn đường của mình. Anh thấy Mác-ta thở dài và cúi đầu xuống.

     - Mác-ta, —anh gọi khẽ — Mác-ta, từ lâu tôi muốn...

     - Không nên!...

      Gờ-rô-méc cau mày, rướn người dậy.
      - Tôi sợ lắm anh I-ri ạ! — Tiếng Mác-ta lo âu, vội vã. — Đêm nằm không dám ngủ vì cứ ngỡ chúng đến bắt anh, đánh đập tra tấn anh. Ô, ô ! — Mác-ta kêu lên, ngửa người ra thành ghế hai tay bưng mặt.

      Gờ-rô-méc lặng thinh, bàng hoàng vì những lời vừa nghe thấy. Nếu Mác-ta biết cô ta là gì đối với anh ! Lần đầu tiên trong đời anh đã yêu. Và anh biết: đó là vĩnh cửu. Anh đã yêu, mặc dầu lúc này không ai có quyền nghĩ đến tư riêng... Nhưng anh biết làm thế nào được nếu trong những phút khó khăn nguy hiểm nhất đôi mắt to mở rộng, đôi mắt xanh biếc pha chút chế nhạo ấy của Mác-ta cứ hiện lên sừng sững trước mặt anh!..Anh cứ muốn nhìn mãi vào đôi mắt ấy : anh khâm phục đức tính dũng cảm của Mác-ta và đối với anh trên đời không có ai quí giá gần gũi bằng chị, bằng Mác-ta thân mến vô ngần...

      Nhưng Gờ-rô-méc không quay lại.

       Rạp sát người vào vô-lăng, anh lái xe cho chạy ở tốc độ rất nhanh. Ô-tô đã ra ngoài thành phố và giờ đây đang phóng trên con đường ngoại ô.
      - Hai mươi giờ rồi.

      Trời đã tối. Gió rít và gào thét đón lấy chiếc xe. Gờ-rô-méc lặng thinh, cặp mắt không rời đường cái. Mác-ta ngồi đó, tay trái đưa ống nghe tì lên tai, tay phải nhẹ nhàng điều chỉnh máy. Điện đài im tiếng.

      Nhưng Mác-ta vội cầm lấy bút chì và sửa lại tờ giấy trên đầu gối cho ngay ngắn. Bút chì chạy vội vàng trên giấy thành những hàng chữ số.

       Việc tiếp nhận đã xong. Mác-ta đóng điện đài lại và dịch bản mật mã. Đây là mệnh lệnh. Gờ-rô-méc cần phải tiếp xúc ngay với những người vượt trại tập trung phát xít thoát được ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của những người làm công tác bí mật để liên lạc với du kích. Những người vượt trại hiện trốn trong rừng gần thành phố hoạt động của Gờ-rô-méc. Họ cần phải chờ đợi ở đây ít lâu, bồi dưỡng sức khỏe, tập trung lực lượng và sau đó tiến về phía đông.

      Gờ-rô-méc cần phải dặn họ lúc rút đi phải để người lại trong rừng. Một nhóm ngưòi khác cũng vừa vượt trại và đi về phía khu rừng này. Cần phải đón họ.

      Công việc thật khẩn cấp, người ta báo địa chỉ và ám hiệu liên lạc cho người tình báo Tiệp biết.

       ...Sáng sớm hôm sau Gờ-rô-méc đưa xe ra khỏi ga-ra phóng về phía bắc nơi có khu rừng tối đứng sừng sững như một bức thành dày. Người tình báo dừng xe lại một trại nhỏ cách rừng chừng bảy cây số và bóp còi inh ỏi. Ông chủ trại, một cụ già tuổi độ sáu mươi tay cầm gậy trúc bước ra.
     - Anh cần gì?

     Gờ-rô-méc phân trần: nước trong ra-đi-a-tơ sôi lên rồi, cần phải thay nước mới và cần phải bơm lại lốp xe ít nữa. Xin ông chủ cho ngưòi ra giúp, hết bao nhiêu sẽ trả.

    - Được.   

     Ông cụ lấy gậy gõ gõ. Một thanh niên trạc tuổi 25 bước ra cửa.

     - Này Stê-phan này, cho một thùng nước vào xe rồi bơm bánh xe lên! — Chủ trại hạ lệnh.

     Gờ-rô-méc đưa tiền cho ông chủ. Ông ta cất vào túi áo gi-lê rồi lẩn vào nhà.

     Cậu thanh niên đưa nước đến. I-ri ra khỏi xe, rồi cả hai rót nước vào ra-đi-a-tơ. Xong xuôi đâu đấy, anh thanh niên cầm lấy ống bơm.
     - Trời hôm nay đẹp lắm, bầu trời không một gợn mây. — Gờ-rô-méc nói.

    Anh công nhân làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bơm.

    - Tôi nói hôm nay trời đẹp lắm, bầu trời không một gợn mây — Gờ-rô-méc nhắc lại.
     Cậu thanh niên ngừng bơm ngẩng đầu lên nhìn trời. Gió đang xua tan những đám mây sắc tím, anh trả lời:
     - Trời đẹp quá. Nhưng ngày mai còn đẹp hơn !

      - Ừ, — I-ri gật đầu. — Ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay.

    Chàng thanh niên đỏ mặt vì xúc động. Anh đứng dậy định nói gì nhưng Gờ-rô-méc chỉ hơi lắc đầu.
      - Làm việc đi!

     Cậu thanh niên lại cầm lấy bơm.
    - Anh đi thẳng độ hai cây số. Đến một chỗ trũng anh hãy để xe lại đó và ngồi chờ. Tôi sẽ đến sau. Chúng ta đi băng qua bãi lầy. Có đường khác gần hơn nhưng lại nguy hiểm: hai hôm nay ở đó có kẻ nào lẩn quất...

     Hai giờ sau, Gờ-rô-méc đã ở giữa những ngưòi ở rừng, chuyển lại tất cả những điều cần thiết và đi ngay….


Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #41 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2021, 12:07:12 am »




    4.



    Át-ke trở về phòng, buông mình xuống ghế và suy nghĩ miên man. Giờ thì mọi việc đã rõ rồi. Đã đến lúc phải để hết thời gian nghiên cứu về thằng «Điên» và trường gián điệp của hắn. Ngoài ra, cần phải cố gắng tìm cách giúp đỡ những người vượt ngục nữa mới được. Anh không thể bình tâm ngồi chờ kẻ thù bắt bớ và bắn giết họ. Còn việc có một sĩ quan nào đó tìm đến với những người vượt ngục thì Át-ke ngờ rằng chính là anh Tiệp nọ. Trong ý nghĩ anh đó là Géc-kha vậy. Nhưng Át-ke vội xua đuổi ngay : Géc-kha đang đi công cán xa. Nhưng rồi sẽ rõ. Anh chắc chắn rằng trong những ngày gâdn đây anh sẽ biết được rất nhiều điều bí ẩn.

     Chuông điện thoại réo trên bàn. Át-ke cầm lấy máy và nghe rõ tiếng Kham-me.
     - A-lô có phải Cờ-rao-de đó không?

     - A, chúc anh trở về trọn vẹn.

    - Cuộc đời chó má thật. Tối mai lại phải bay nữa rồi.

     - Thế chúng ta không được gặp nhau ư? Tôi muốn chúng ta cùng vui với nhau một tối!

    - Hôm nay mình phải ngủ... Mệt chết người đi được. Mình hầu như không nhấc nổi chân. Bây giờ chỉ có một ước mơ là ngủ. Mai Cờ-rao-de thân mến ạ! Sáng sớm đến ngay sân vận động nhé! Rồi chúng ta sẽ bàn nhau nên làm gì.

     - Được, đến mai nhé ! Hãy đợi mình ở sân vận động.Át-ke đặt máy xuống. Triệu chứng báo trước ngày mai sẽ vô cùng quyết liệt. Anh mặc áo quần ngồi vào xe. Anh phải về ngay khách sạn để nghỉ ngơi lấy sức.

     Ô-tô chạy trên quảng trường thành phố. Đồng hồ trên tháp thong thả gõ tám tiếng. Át-ke cáu kỉnh lúc nhớ đến An-nhi Gen-vit đang đợi anh ở cửa rạp xi nê.

     Chiếc «stê-e» rẽ ngoặt phóng về phía rạp. Thiếu nữ đã ở đó. Át-ke lên tiếng gọi rồi mở cửa xe. An-nhi vội bước lên xe.
   
     - Chúng ta đi đâu bây giờ? — Thiếu nữ hỏi.
 
     Át-ke nhún vai:
     - Không biết nữa... Chúng ta cứ đi thế này vậy.
       
     - Chỉ thế thôi ư?

     An-nhi tỏ ra thất vọng.



                        ☆ ☆ ☆ ☆ ☆



     I-ri Gờ-rô-méc vội vàng sửa soạn đi gặp Mác-ta. Anh phanh áo mưa, tay cầm mũ để cho ngọn gió chiều thổi nhẹ vào vừng trán. Bỗng Gờ-rô-méc chậm bước rồi nhanh nhẹn ẩn vào một góc tường.

     Một chiếc ô-tô sơn trắng lướt qua. Cờ-rao-de đang cầm lái bên cạnh anh là một thiếu nữ. Gờ-rô-méc nhận ngay được cô ta chính là cô nhân viên bưu điện. Bây giờ thì anh đã rõ tại sao Cờ-rao-de lại đem nói chuyện thư từ ở khách sạn vừa qua.

  Nhìn chiếc xe chạy qua, Gờ-rô-méc lấy thuốc hút để bình tĩnh lại rồi vội vàng đi về phía ngã tư nơi Mác-ta đang đợi anh. Anh nhìn thấy cô và hiểu ngay thiếu nữ có gì đang lo lắng.
    - Nhanh lên. — Cô thì thầm quàng tay anh và kéo vào một ngõ tối gần đó.

     Mác-ta cho biết cũng như mọi bận cô làm việc ở hiệu may và theo dõi khách sạn Gờ-rô-méc đang ở. Hôm nay, có một chiếc ô tô tới đó. Thiếu nữ thấy mấy người trong xe nhảy ra, trong đó có một tên đội mũ bê-rê đã chạm trán với họ trên đồi dạo nọ.
    - Tim tôi như rụng mất. Tôi tưởng chúng đến bắt anh. Quả thật không nhầm. Trên cửa sổ tối buồng anh đèn tự nhiên bật sáng. Sau đó, rèm che cửa lung lay...

     - Lại khám xét. — Gờ-rồ-méc cười khỉnh rồi kể cho Mác-ta nghe chuyện Cờ-rao-de và người bạn gái của ông ta.

     - Cần phải rời khỏi nơi đây.

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #42 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2021, 12:14:08 am »

     

     5.




     Chiếc ô-tô sơn trắng vẫn tiếp tục lướt trên các nẻo đường thành phố. An-nhi vui vẻ tán chuyện. Bỗng nhiên cô hối hả:
     - Quên! Tí nữa quên một việc to. Cờ-rao-de, anh có một cái thư.

     - Tôi à? — Át-ke phanh xe lại.

     - Anh, đúng rồi. Cho xe chạy đi, tôi sẽ kể lại tất cả. Thư đến đã ba hôm nay. Tôi gọi dây nói báo cho anh nhưng anh mất hút đâu chả biết... Anh đi đâu thế? Tôi phát cáu lên đây... Chúng ta bỏ qua mất cuộn phim hay, phí thật.

     - Thế thư đâu?

    - Không có nữa. Người ta lấy mất rồi.

    Người tình báo hãm xe lại và quay về phía thiếu nữ. Anh lo lắng không phải chuyện đùa.
     - Sao lại lấy ? Ai lấy ?

     An-nhi cho biết thư đến đã ba ngày. Cô ta đặt nó theo vần thứ tự và đã mấy lần gọi điện thoại cho Cờ-rao-de nhưng đều không gặp. Thế rồi hôm qua trước lúc hết giờ mở cửa thì tên trưởng phòng bưu điện và một kẻ nào đó mặc thường phục đi với hắn đến bàn của An-nhi làm việc. Tên trưởng phòng yêu cầu cô đi ra. Tên mặc thường phục ngồi xuống ghế và lục soát các thư từ gửi đến. Hắn lấy bốn cái thư. Ba cái của người nào đó và một cái của Cua Cờ-rao-de. An-nhi còn nhớ rõ chiếc bì to màu vàng vì chỉ nó là màu vàng mà thôi. Tên nọ lấy thư và tuyên bố rằng hắn biết mặt những người có thư, thế nào cũng sẽ chuyển tận tay.

    - Thế ông ấy chưa đưa thư cho anh à? — Thiếu nữ hỏi — Không hề gì, thế nào mai người ta cũng chuyển cho anh.

    Thấy viên sĩ quan có vẻ không hài lòng, thiếu nữ mỉm cười và nheo đôi mắt hóm hỉnh nói tiếp :
     - Nhưng nếu anh yêu cầu, tôi có thể nói hết những lời lẽ trong thư.

    - Cô đọc rồi à ?

    - Tôi nổi ghen lên. Cứ tưởng thư của cô nào. Nhưng biết mình nhầm, tôi sướng quá đi mất... Thư của một gã đàn ông, anh Cờ-rao-de ạ. Trong thư chả có gì đặc biệt. Một người bạn nào đó của anh... đợi một tí, tên anh ta là gì nhỉ?... Ừ, có lẽ là U-li-út... U-li-út...Tôi nhớ ra rồi, U-li-út Ô-len-đốp! Bạn anh phải không?

    - Ừ ! Nhưng anh ta viết gì ?
    - Có thể mừng cho anh : anh Ô-len-đốp nọ mai kia sẽ đến đây !...Trước các anh cùng làm việc một chỗ với nhau, giờ anh ta về đây công cán. Tôi hiểu rằng Ô-len-đốp cần phòng trọ, muốn yêu cầu anh tìm giúp. Cuối thư anh ta còn hỏi : chiếc xe bán cho anh dạo nọ có còn không? Có lẽ hết cả rồi đấy. Chả có gì thú vị.

      Át-ke quay xe đưa An-nhi về nhà.
      - Tôi bị phạt à ?

      - Không — Át-ke cố gắng nói giọng bình tĩnh — Chẳng qua là tôi muốn kiếm ngay lá thư đó thôi. Tôi chờ nó đã lâu...

     - Thế mà ba ngày nay không chịu ra bưu điện.

     Anh tình báo mím môi lại.





                         CHƯƠNG MƯỜI BỐN.




    1.

   
     Còn lại một mình, Át-ke cho xe chạy về khách
sạn. Người trọ cùng phòng với anh đang nằm trên giường.

    - Anh ngủ rồi à ? — Kê-ri-mốp hỏi.

    - Đã ngủ rồi. Ngồi suốt trong phòng giấy đến tối mịt, mệt quá sức.

     Thượng úy Ô-ren-li-xe đã nói dối. Cả hôm nay, hắn cùng với Ốt ở chỗ khu rừng có những người vượt ngục đang ẩn náu. Ốt ra lệnh cho Ô-ren-li-xe đến địa điểm từ sáng sớm để thay phiên cho tên đặc vụ gác cả đêm trong rừng.

    Ốt nói tiếp :
    - Bây giờ thì hãy tạm về nhà và khám xét đồ đạc của Cờ-rao-de đi đã.

    - Nhưng tôi đã khám hai lần rồi mà chẳng thấy gì cả !

     - Hãy khám lại lần thứ ba và phải hết sức chu đáo.

    - Có gì mới chăng? — Trên mặt Ô-ren-li-xe lộ vẻ tò mò — Anh nói đi, tôi chả biết tí gì cả !

     Ốt cười :
     - Cách đây 15 phút có tin cho hay... Không, không phải chuyện Cờ-rao-de đâu, một tên khác...

      -  Ai vậy ?
     - Một tên khác... có lẽ chúng ta sẽ tóm cổ được thằng Tiệp ấy !

     - Nó và Cờ-rao-de liên lạc với nhau ?

     - Về Cờ-rao-de thì hiện chưa có gì mới. Chỉ mới cảm tính thôi... Đi làm đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Xin lỗi, tôi phải đi ngay.— Ốt nhìn đồng hồ.

    Ô-ren-li-xe thỏa được tò mò nhưng cũng không biết thêm gì mới mẻ. Hắn về ngay khách sạn và lục lọi kỹ càng chiếc va-li và giường nằm của Cờ-rao-de.. Ô-ren-li-xe hài lòng nằm ngủ vì đã tận tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Ốt đã trao cho hắn.




    2.




    Trời chiều, sau buổi họp ở Cục phản gián, tướng Vây ra về với vẻ dễ chịu trong lòng. Hôm nay thứ bảy không có việc gì cấp bách nên hắn có thể dùng thời gian vào một thú vui thích nhất. Hắn cởi bộ quân phục chật chội, thay bằng chiếc va-rơ nỉ rồi đi về phía cuối nhà. Sát vách có từng hàng chuồng chim đủ loại. Đây là mấy chú vẹt, chính Vây đã dạy cho chúng học nói, vài chục con kim tước, một cặp kim oanh từ xứ Xi-bê-ri xa xôi, mấy giống chim lạ, lại có cả chim sẻ nữa. Loại sẻ này mặc dầu Vây đã dày công dạy bảo nhưng vẫn không biết hót. Hắn đã cố gắng trừng trị tính ngang bướng của chim nhưng không ăn thua gì. Hôm nay hắn định dùng một phương pháp mới mà một giáo sư chuyên về giống chim đã bày cho hắn.

     Vây tiến thẳng về phía lũ chim sẻ nhưng bà phục vụ đã bước vào và gọi hắn đến nói chuyện điện thoại.

    Ở Cục người ta đang gọi hắn. Vây lắng nghe mấy phút rồi gọi xe đi ngay.

    Hắn bước vào phòng làm việc. Tên trực nhật đệ trình hắn một tờ giấy. Đó là một bức điện dịch rồi. Phía dưới ký tên: thủy sư đô đốc Ka-na-rít.

     Tên chỉ huy phản gián Đức báo cho hắn biết cách đây mấy tiếng, một nhóm chiến sĩ Tiệp-khắc vừa bị đánh bại ở Pờ-ra-ha. Chúng biết thêm rằng các chiến sĩ Tiệp đã bắt cóc viên sĩ quan SS Géc-kha và cho một người giống Géc-kha thay thế hiện nay còn ở dưới quyền điều khiển của tướng Vây. Đô đốc Ka-na-rít hy vọng rằng giờ đây tướng Vây có thể tìm bắt và thủ tiêu người tình báo Tiệp-khắc mà bấy lâu nay y tỏ ra bất lực. Lá thư nói đầy vẻ chua cay làm cho Vây tưởng như mình đang bị lột chức vậy. Hắn chỉ có thể cứu vãn được tình thế nếu ngay lúc này tóm được tên đặc vụ nọ của kẻ thù. Hắn chỉ thị lập tức vời ngay Ốt đến.
     Ốt và Ô-ren-li-xe mới ở rừng về còn ngồi trong Cục. Ốt nghe chỉ thị của tướng Vây, vội dùng điện thoại triệu tập bọn tay chân lại và trong lúc chờ đợi hắn xuống gặp Ô-ren-li-xe. Ốt muốn cho hắn cùng đi nhưng những sự việc cuối cùng vừa xảy ra làm cho hắn rất nghi ngờ Cua Cờ-rao-de. Vì vậy nên Ô-ren-li-xe mới nhận nhiệm vụ khám xét đồ đạc của người tình báo Liên-xô một lần nữa.

     Ngoài ra trong túi của Gờ-rê-go Ốt lại có một lá thư của Ô-len-đốp gửi cho Cờ-rao-de. Cứ theo con dấu trên phong bì mà xét doán thì Ô-len-đốp cũng ở quân đoàn của tướng Sờ-túp-pha. Thế có nghĩa là hắn có thể giải quyết được những hồ nghi của Phốc về Cua Cờ-rao-de. Nay mai Ốt sẽ gặp Ô-len-đốp, chỉ Cua Cờ-rao-de cho hắn ta xem mặt và lúc đó mọi việc mới thật rõ ràng.

     Bọn tay chân đã tề tựu đông đủ. Ốt đưa cả bọn lên xe đến khách sạn. Ở đây, bọn chúng đã bị Mác-ta phát giác...   

     Ngay tối ấy, một việc bất ngờ khác nữa chờ đợi tướng Vây. Điện thoại Béc-lanh lại gọi. Sau khi trao đổi, Vây vội vàng gọi dây nói cho Van-te Gát-xen.

     - Chuẩn bị hàng đi nhé — Hắn nói — Anh đưa đi bán đi... Không, không phải mai đâu, ngay hôm nay, ngay bây giờ đấy nhé.

     - Có việc gì thế?—Gát-xen hỏi.

     - Không. Tôi cũng không rõ. Đó là mệnh lệnh, về máy bay thì không ngại. Sẽ có đủ tất cả.



Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #43 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2021, 07:00:45 am »

     

     3.




     Át-ke cởi quần áo ngoài chui vào chăn ấm. Anh nằm im trong tối, mắt mở to, môi mím chặt, hai tay đặt lên ngực. Ai là kẻ đã chặn lấy lá thư gửi cho Cua Cờ-rao-de? Tại sao lại lấy nhỉ? Đó chỉ là một cuộc kiểm tra thông thường như anh đã làm đối với Géc-kha hay là tại những nghi ngờ nào? Át-ke không hề biết tí nào về việc này. Những ý nghĩ cứ xáo lộn trong óc anh. Rất nhiều ước đoán nhưng ước đoán vẫn chỉ là ước đoán mà thôi. Nó không làm sáng tỏ được vấn đề. Có thể ngày mai anh sẽ xác minh được chút nào chăng?

     Ngày mai !... Át-ke ngao ngán thở dài rồi dùng hai tay ôm chặt lấy vầng trán nóng hổi. Phải, ngày mai nhiều sự kiện sẽ phải xẩy ra...

     Buổi sáng Át-ke tắm nước lạnh rồi cạo râu. Lúc ở phòng rửa mặt về phòng ngủ anh không nhìn thấy Ô-ren-li-xe đâu cả. Vì bận bịu với những suy nghĩ của mình, anh không để ý đến sự vắng mặt của hắn.

     Người tình báo xuống phòng ăn phóng về phía sân vận động.

     Sân vận động nằm ngoài thành phố. Lúc Át-ke đến nơi thì trận đấu đã bắt đầu. Anh để xe lại và vội vã đi về phía khán đài.

     Ở đây tập hợp đủ các hạng người. Một bọn lính và thương binh ở nhà thương bên cạnh chiếm một số chỗ ngồi. Phía bên phải là một nhóm sĩ quan khá đông.

   Át-ke nhìn suốt lượt cho đến lúc bắt gặp «Điên».
Bên cạnh hắn là Kham-me. Chúng đang chăm chú theo dõi trận đấu. Lúc này, «Điên» ta không lạnh lùng kín đáo như hôm qua Át-ke nhìn thấy lần đầu mà chỉ là một người yêu chuộng bóng đá tầm thường. Hắn vỗ tay sôi nổi lúc đội bóng được hắn «quan tâm» chơi trội, lắc đầu nhăn mặt lúc đối phương của hắn thành công. Át-ke nhìn xuống sân cỏ. Tài chơi của đội bóng quân đội không lấy gì làm trội. Lúc luyện tập, anh đã thấy rõ điều đó. Giờ đây anh lại thấy rằng đối phương chơi quá tầm thường. Cả hai đội đều chơi kém và thộn nữa. Bọn cầu thủ túm tụm vào nhau đuổi bóng, bỏ cửa thành không ai bảo vệ, cãi cọ, nổi nóng với nhau.

     Các cầu thủ quân đội mặc áo màu sáng sủa, đối phương của chúng mặc quần xanh thẫm.
    Đội bóng Át-ke sắp tham gia đã bị thua 0 : 1. Linh hồn của toàn đội là trung úy Dây-phéc. Hắn đang chạy bở hơi tai đế gỡ hòa. Trung úy đã bắt được bóng, đưa nó đến gần cửa thành của đối phương. Địch thủ xông lên. Một tên trong bọn chúng đuổi kịp Dây-phéc và đá mạnh một phát vào chân hắn. Dây-phéc thét lên rồi ngã vật ra, người ta phải khiêng hắn ra khỏi bãi.

     Hiệp đầu của trận đấu đã kết thúc.

     Át-ke quay lại phía khán đài đưa mắt tìm «Điên». Hắn đang buồn xỉu và tuôn ra những lời bực tức oán trách trọng tài theo ý hắn là hoàn toàn sai trái. Kham-me cố an ủi hắn nhưng vô ích. Gát-xen quả quyết rằng đối với đội bóng quân đội thế là hết. Đội trưởng của nó đã bị đánh bật ra khỏi trận đấu. Lấy ai thay hắn bây giờ : có cầu thủ dự bị nhưng bọn ấy thì đi đến đâu. Nếu thế thì trận đấu này thua đứt đi rồi còn gì. Không gì còn có thể cứu vãn cho đội bóng khỏi rơi vào vòng thất bại….




     4.



     Đợt hai bắt đầu. Đội bóng quân đội có thêm một trung phong mới.
     Ra sân, Kê-ri-mốp nhìn thấy hàng ngũ của đối phương cũng có sự thay đổi. Một cầu thủ mới xuất hiện. Mọi người đều gọi hắn là Vin-li. Hắn đang chuyền bóng cả hai chân mà chạy lên trước. Át-ke tiến tới phía hắn để tranh bóng. Vin-li quay lại. Át-ke lướt tới. Anh đứng lại và quay lui nhưng muộn mất rồi, Vin-li đã vượt lên trước rất xa. Hắn đưa bóng tránh hàng hậu vệ, mặt đối mặt với thủ thành và sút một quả thật mạnh. Quả bóng lướt quá xà ngang một chút.

     Át-ke nghĩ : «A, thằng cha này cũng biết chơi đây ! ». Khán giả rất quen biết Vin-li. Được những lời hô cổ vũ và đồng tình, hắn vượt ngang dọc trên sân bỏng, phối hợp chặt chẽ, giao bóng rất dính, luôn luôn vượt lên trước đe dọa cửa thành của đối phương.

     Tiếng ồn ào trên khán đài vẫn chưa ngớt. Nhưng chỉ mấy phút sau, cầu thủ trung phong của đội bóng nhà binh đã phá hỏng lối chơi xuất sắc của đối phương. Anh đến nơi đúng lúc, ngăn chặn những đường ban nguy hiểm và bắt đúng những quả bóng chuyền đến.

     Tên thủ quân của đối phương dắt bóng lên, mấy lần đều gặp sức phản kháng, hắn không đứng vững nổi phải ngã xuống.

    Những cảnh đẹp mắt ấy diễn ra luôn luôn. Ngay đến những người thiếu kinh nghiệm trong nghề đá bóng cũng phải nhận rằng lối chơi của trung phong mới trong đội bóng nhà binh có một kỹ thuật rất cao.

     Nhưng thủ quân của đội bóng áo xẫm cũng không vừa. Hắn lừa hàng tiền đạo vượt lên trước, đưa bóng vào vòng cấm địa của đối phương. Át-ke chạy lại nhưng chậm mất rồi. Vin-li sút một quả bóng lọt vào trong khung gỗ.

     Khán đài dội lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Nhưng tỉ số 2: 0 chỉ giữ được chừng một phút. Ngay sau hồi còi của trọng tài, Át-ke đã cùng đồng đội phối hợp chớp nhoáng rất ăn ý. Anh đã lọt vào được vòng cấm địa của đối phương và đá một quả thật mạnh. Tên thủ thành hất được bóng ra sân. Át-ke đuổi kịp bóng, sút thêm một quả làm tung cả lưới. Kỹ thuật phối hợp thật tài tình được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.

     Mười lăm phút sau, trung phong của đội áo «sáng» lại buộc thủ thành của đối phương phải gỡ bóng ra khỏi lưới. Tỷ số đã ngang nhau.

     Cả hai đội đều đem hết sức cố gắng của mình để thắng quả quyết định cuối cùng. Cuối cùng Át-ke đã đạt được. Thực ra quả thắng cuối cùng không phải do anh mà là do một cầu thủ nào đó nhưng tất cả mọi người đều thấy rằng sáng kiến phối hợp là chính của anh trung phong mới này. Và chính vì thế nên lúc trận đấu kết thúc, khán giả đã vỗ tay hoan hô anh nhiệt liệt….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #44 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2021, 08:21:18 am »


      CHƯƠNG MƯỜI LĂM.





     Át-ke ngồi trong phòng thay quần áo đang cởi dây giầy. Nhiều người đến chúc mừng anh, bắt tay, vỗ vai anh. Anh chỉ trả lời bằng những nụ cười khiêm tốn nhung tất cả những việc anh làm đều như một chiếc máy. Anh rất lo. Vài phút nữa anh cần phải biết xem việc phối hợp công tác với thể thao của anh có kết quả gì không, «Điên» có cắn phải lưỡi câu của anh không.

     - A, ông bạn!

     Át-ke rùng mình. Kham-me tươi cười hiện ra ở ngưỡng cửa. Van-te Gát-xen đứng sau lưng hắn.

     Bọn chúng ngồi xuống cạnh Át-ke, nhìn anh với vẻ kính nể.

     Tên hiệu trưởng trường gián điệp nói trước :
     - Anh Cờ-rao-đe ạ, anh làm tôi hết sức ngạc nhiên ai có thể tưởng được rằng trong thành phố chúng ta lại ẩn dật nhiều thiên tài đến thế?

    - Đến tôi cũng còn chẳng biết gì nữa là.

    Át-ke mỉm cười khiêm tốn :
     - Các ngài quá khen tôi và tài năng của tôi. — Anh vừa nói vừa rút giày ra…

     - Thôi đừng nên nói nữa. — Tên thọt ngắt lời. — Tôi cũng có biết chút đỉnh về bóng đá. Và tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ... Tóm lại, những chuyện đó ta sẽ bàn sau.

   - Mặc áo nhanh lên mà đi chứ. — Kham-me giục.

    - Đi đâu bây giờ? —Át-ke vờ ngạc nhiên mặc dầu trong lòng anh đang vui như mở hội.

     - Không được hỏi gì nữa. — Tên phi công đứng dậy. — Lại chỗ tôi. Cả ba cùng đi.

    Át-ke thấy cứ im lặng có lợi hơn nên anh chỉ nhún vai.

     Mười lăm phút sau họ ra khỏi phòng.

     Kham-me chỉ một chiếc ô-tô lớn đỗ gần đấy mà nói:
     - Xin mời lên xe cho.

     Át-ke nhìn những hàng xe đỗ dọc sân vận động để tìm xe mình. Không thấy nó đâu cả. Xe cộ bóp còi inh ỏi tuồn về các ngả đường. Lúc đã hơi trống trải, anh mới nhìn thấy chiếc Stê-e. Nó đỗ ở góc đằng kia sân vận động. Một viên sĩ quan lạ mặt đang ngồi trên xe. Dáng điệu của hắn đầy vẻ chờ đợi và nóng ruột. Viên sĩ quan chăm chú nhìn những người đi ra, thỉnh thoảng lại bóp còi thúc giục. Át-ke cảm thấy miệng mình khô quánh, anh đoán : chắc đây là Ô-len-đốp, tác giả lá thư bị chặn lấy.

     Ô-len-đốp mới đến sáng nay. Hắn hỏi thường trực nhưng tên này cũng không biết tìm đâu ra Cờ-rao-de nhưng chỉ cho hắn biết phòng trọ. Cờ-rao-de cũng không có ở khách sạn. Ô-len-đốp ra đường đi bát phố nhìn thấy những tờ áp phích giới thiệu trận đấu bóng bèn đến ngay sân vận động. Chính ở đây hắn đã nhận ra chiếc ô-tô quen thuộc mà cách đây nửa năm đã bán đứt cho Cờ-rao-de. Ô-len-đốp chui vào xe định làm cho bạn mình bị một vố kinh ngạc.

     Kê-ri-mốp hiểu rằng : Ô-len-đốp sẽ đợi Cờ-rao-de, đợi không đưọc sẽ bổ đi tìm và tìm không được sẽ làm náo dộng lên ngay.

     Cần phải hành động ngay tức khắc, cần phải thắng thời gian. Át-ke nói với mấy «ông bạn»:
      - Xin một phút. Tôi vừa nhìn thấy một viên sĩ quan quen và muốn nhờ anh ta lái hộ xe về trước.

     Và anh tiến về phía chiếc ô tô sơn trắng :
     - Chào anh. Theo chỗ tôi biết thì anh là Ô-len-đốp?

     - Phải, nhưng tôi...

    - Anh muốn hỏi tại sao tôi đoán được chứ gì? Rất dễ hiểu : tôi là bạn thân của Cờ-rao-de, cậu ta cho tôi xem thư của anh và nói sẽ đợi anh đấy. Cậu ấy thích cái xe này lắm và tất nhiên kể lại chuyện cậu ta tán anh bán cái xe này đi.

     - Ô, mọi việc thay đổi cả rồi. — Ô-len-đốp mỉm cười chìa tay bắt Át-ke Kê-ri-mốp. — Tôi hy vọng rằng Cờ-rao-de phóng xe như gió chưa kịp bán lại chiếc Stê-e này cho ai chứ? Nhưng hắn ta đâu rồi? Xe đây, bạn đây, thế mà chính hắn lại không có !

     - Sáng nay, hắn phải đi vì có việc gấp. Cậu ta yêu cầu tôi : nếu bất thình lình anh đến thì cứ đưa về buồng cậu ta. Chiều nay hoặc sáng mai cậu ấy sẽ về. Đây, chìa khóa đây, lúc đi tôi mang nó theo mình. Anh nhớ lấy: tầng bai, buồng 217.

    - Tốt... Anh có cho tôi theo với không?

    - Tôi muốn nhờ anh một việc...Cờ-rao-de cho tôi mượn xe để đến dây... Bây giờ tôi lại gặp mấy người bạn và cần phải đi với họ. Thôi, anh cứ ngồi vào chiếc «Stê-e» của anh mà về khách sạn. Tôi sẽ về ngay, chiều nay chúng ta có thể chuyện trò với nhau được.

     Át-ke mỉm cười, đưa chìa khóa điện cho Ô-len-đốp :
     - Tốt quá !

      Hai viên sĩ quan lại bắt chặt tay nhau. Chiếc «Stê-e» lao đi ngay.

     Át-ke đưa mắt nhìn theo, thở dài khoan khoái rồi trả lại chỗ Kham-me và Gát-xen đang chờ đợi anh.
     - Ta đi thôi. — Át-ke ngồi vào đóng mạnh cửa xe. Độ bốn mươi phút sau ô-tô dừng lại trước cửa nhà Kham-me.

      Ru-đôn Kham-me vừa bước ra khỏi xe đã nói :
       - Bây giờ tôi phải làm chủ, ông cụ đi vắng rồi.

     Khách lên cả tầng trên. Cả ba ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng Kham-me. Rượu và thuốc lá đã mang đến.Nhưng bỗng có tiếng còi ô-tô. Kham-me bước lại phía cửa sổ.

     Một chiếc ô-tô đỗ cạnh hàng rào biệt thự của Kham-me và Kham-me cha bước xuống xe. Bà phục vụ vội vàng đến đón hắn, cầm đỡ túi hành lý và áo mưa.
      - Hay quá, ông cụ đã về...—Tên phi công nói — Ông cụ mệt quá rồi. Ông già không biết giữ thân chút nào cả. Hai ngày vượt ngót năm trăm cây số đường trường. Biết làm thế nào được, không có ngày nào bọn tù binh không nổi loạn ở một nơi nào đó. Cần phải khử hết chúng nó. Nghe người ta nói thì bố mình làm việc này còn khá hơn những kẻ khác nhiều.

     Tiếng chuông bỗng rung lên lanh lảnh.
    - Xin mời xuống nhà dưới. Chúng ta sẽ ăn trưa.

     Trong phòng ăn rộng rãi có bàn bằng gỗ trắc, dọn chỗ dùng cho năm người. Bà Kham-me, một mụ to béo phì nộn, bắp tay đầy những thịt, giọng nói ồ ồ làm chủ ở đây. Lão chồng cũng hết sức cao to.

     Bữa cơm trôi qua trong im lặng. Tôn trùm Gét-ta-pô không nói câu nào, mắt không rời thức ăn. Sau khi mỗi người đã tợp cạn một cốc rượu cam, tên Kham-me cha bèn lấy chiếc nút pha-lê đậy bình rượu lại, nhìn con bằng cái nhìn đầy ý nghĩa và buông ra một câu cộc lốc:
    - Hôm nay mày phải bay.

     Sau khi ăn, mấy gã đàn ông kéo nhau vào thư viện. Chủ nhà ngồi lên chiếc đi văng, những người khác xúm xít xung quanh. Cà-phê đã bưng đến. Ru-đôn Kham-me và Gát-xen tường thuật lại trận đấu vừa qua, không e dè tiện tặng lời khen ngợi Át-ke. Trong mắt lão Gét-ta-pô già ánh lên nỗi vui thích. Hắn tỏ ra tiếc rẻ không được ra sân cỏ hôm nay.

     Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu. Một ông già Đức ngồi giữa những thanh niên trẻ tuổi nói chuyện một cách thanh thản hòa bình trong căn phòng ấm cúng. Thật là một bức tranh văn vẻ. Và cũng khó lòng mà tin được rằng cả bốn người này đều tham gia rất tích cực vào cuộc chiến tranh đang tiếp diễn…..
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #45 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2021, 07:02:59 am »

     
      Chuông điện ngân vang. Lão già cầm lấy ống nghe. Át-ke bắt gặp nét mặt của Kham-me cha biến đổi qua câu chuyện. Giờ đây trước mặt anh không phải một ông già hiền từ mà là một tay cảnh sát tàn bạo.

     Tên sếp Gét-ta-pô càng cuống cuồng tợn.

     - Ai biết được các anh làm của khỉ gì đó ở đó. — Giọng hắn đầy hằn học —Làm thế nào mà để lọt được... Nó ở đâu? À, ở khách sạn thì được...

     Át-ke thò tay vào túi, chỗ anh luôn luôn dấu khẩu súng lục cỡ nhỏ, đẩy chốt an toàn.

     Kham-me cha đã đứng dậy.
     - Các anh phải khám cho kỹ, cấm ngặt các ngả đường. Tất nhiên là nó muốn chuồn khỏi thành phố. Kiểm soát chặt chẽ các nhà ga và sân bay. Hàng giờ phải báo cáo về đây. Các anh phải chịu trách nhiệm về tên Géc-kha ấy.

      Hắn đặt điện thoại xuống, giương mắt nhìn con và khách.
     - Tôi cần phải làm việc...Các cậu cứ vui đùa đi nhé.

     - Có gì xảy ra chăng? — Tên phi công lạnh lùng hỏi lại.

     - Ừ, mới phát hiện ra được một tình báo địch. Nói cho đúng hơn là dấu vết của nó...

     Chủ nhà bước ra khỏi phòng. Bọn trẻ cũng theo nhau rời thư viện. Kham-me đề nghị :
     - Ta lên phòng trên đi. Mình còn sẵn rượu và chẳng có ai cản trở việc của chúng ta.

    Chậm rãi bước trên cầu thang, Át-ke hồi tưởng lại những gì anh biết về Géc-kha, những lần gặp nhau, kiểm tra thư tín. Tất nhiên, anh cần phải đoán ra trước, trước nhiều mới phải. Thật vậy, trước đây anh chỉ nghi nghi ngờ ngờ thế thôi, sự việc không phải chỉ có thế. Và giờ đây nhà tình báo Tiệp-khắc ấy đang bị mối nguy hiểm treo trên sợi tóc và chính anh, Át-ke, không thể làm gì được để giải nguy cho bạn!...Không thể được, chính anh cũng đang nằm bên miệng hố thất bại, hôm nay cần phải kết thúc nhiệm vụ và đi ngay khỏi nơi đây...

     Khách đã vào hết trong phòng. Kham-me con lôi trong tủ ra một chai rượu và mấy chiếc cốc.

     Nhưng rượu cũng chưa kịp nếm. Còi báo động máy bay rú lên ghê rợn. Một tiếng nổ lớn làm cửa kính rung chuyển.
     - Xuống hầm ngay!—Kham-me thét.

      Hầm trú ẩn đào ngay trong vườn. Đây là một công trình vững chãi, trần đúc bê-tông. Bọn chủ nhà, Gát-xen và Át-ke đã tụ tập cả xuống đây. Tất cả đều ngồi trên dãy ghế kê sát tường. Ở đây khá rộng rãi, có cả bàn ghế. Rõ ràng là hầm trú ẩn này được sử dụng luôn luôn.

     Tiếng nổ kế tiếp nhau bỗng nhiên ngừng bặt. Át-ke cho rằng trận oanh tạc đã kết thúc nhưng bỗng tiếng nổ dội lên rất gần.
     - Đợt thứ hai.

     Tường hầm bị một tiếng nổ lớn làm rung chuyển. Bà mẹ Kham-me thét lên và nắm lấy tay chồng.
     - Chúng ta sẽ trả thù ác liệt. Ngay hôm nay, tôi phải làm việc này mới được!—Kham-me con đứng dậy.

     - Tôi đã làm rồi. Hôm qua. Nói đúng hơn, là đêm hôm qua. — Gát-xen nói.

     - Thế nào ? Tôi phải làm việc đó chứ? — Kham-me ngạc nhiên nhún vai.

     - Ừ. Nhưng hôm qua nhận được mệnh lệnh hỏa tốc. Giờ thì bọn họ đến nơi cả rồi... Tảng sáng hôm nay tôi mới về đến đây.

      Câu chuyện tuy rời rạc nhưng Át-ke đã hiểu vì những lý do nào lần ném bọn gián điệp này đã được thực hiện gấp rút trước thời hạn. Và có thể giờ đây lũ đặc vụ mới của Gát-xen đang bắt đầu công việc bẩn thỉu của chúng sau lưng quân đội Liên xô !

     Át-ke như bị ngạt thở. Anh sẵn sàng giết chết hết những kẻ có mặt trong hầm này. Nhưng như thế sẽ được gì? Không, cần phải hành động cách khác. Anh đã không kịp phá việc ném bọn gián điệp qua mặt trận thì anh có nhiệm vụ phải bảo đảm việc tiêu diệt chúng ngay tại chỗ mới được.

     Nhưng biết làm thế nào ? Nếu có thì giờ anh sẽ tìm ra lối giải quyết đúng đắn không phạm sai lầm. Từ lúc anh gặp Ô-len-đốp bạn thân của Cờ-rao-de ở sân vận động, đến giờ mọi việc hầu như đảo lộn. Không còn thời gian để hành động và chuẩn bị kỹ càng nữa. Anh chỉ còn lại khoảng thời gian đáng thương lúc Ô-len-đốp chưa đoán biết được tất cả sự thật... hắn có lẽ chỉ đợi được đến sáng mai. Nhưng chỉ đến sáng mai thôi, có thể còn sớm hơn thế nữa.

     Và Át-ke đã đi đến bước quyết định.

     Trận oanh tạc đã kết thúc. Mọi người trở vào nhà.

     At-ke nói với Kham-me :
     - Bây giờ đã muộn rồi. Anh cần phải nghỉ ngơi trước khi làm việc đêm. Tôi đề nghị như sau : Tôi sẽ tiễn ông khách của chúng ta về nhà, rồi quay trở lại đây, và đón anh ra sân ga. Hôm nay chủ nhật tôi chẳng có việc gì phải làm cả.

     Kham-me gật đầu nói :
     - Hay đấy. Rồi anh sẽ đưa ô-tô về nhà luôn.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #46 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2021, 12:48:26 pm »

   
     Gát-xen cũng không phản đối chương trình ấy. Thả dù xong bọn gián điệp, hắn được tự do rỗi rảnh một ngày và quyết định ở lại trong thành phố.

     Khách chia tay với chủ nhà, ngồi vào ô-tô của Kham-me và mở máy bon bon trên đường, Gát-xen mệt mỏi sau một đêm làm việc nên vui vẻ nhường tay lái cho Át-ke.

     Trời đã tối. Ô-tô chạy nhanh trên quãng đường vắng vẻ. Át-ke duyệt lại tỷ mỉ lần chót công việc sắp phải làm. Giờ phút anh chờ đợi, mất công tốn sức lâu nay đã đến...Thêm ít nữa, thêm mươi, mười lăm cây số nữa anh sẽ hành động, giây phút hiểm nghèo, khó khăn nhưng là cơ hội độc nhất để anh có thể xử trí với bọn gián điệp và lũ chỉ huy của chúng.

     Lại thêm mấy phút nữa trôi qua. Xe chạy lắc lư đều đều, phong cảnh một màu như dỗ dành người ta phải ngủ. Gát-xen nhoài người vào cánh cửa, thiu thiu nhắm mắt lại.

     Ô-tô đến chỗ rẽ. Con đường bên trái chạy về thành phố. Đường bên phải dẫn đến những khu rừng xa tít tận chân trời. Chiếc xe ngoặt về bên phải và phóng hết sức nhanh. Rừng cây như chờ đón. Cây cối thấp thoáng lướt nhanh hai bên đường.

     Gặp một ổ gà chiếc xe nẩy lên. Gát-xen hé mắt nhìn. Hắn thấy Át-ke hãm xe và chui ra khỏi ca-bin. «Có lẽ là máy hỏng», một ý nghĩ ngái ngủ thoáng qua óc tên hiệu trưởng trường gián điệp.

     Gát-xen cảm thấy như có ai lay vào vai mình và Cua Cờ-rao-de đang chĩa súng vào hắn. Hắn lắc đầu để xua tan cái ảo tưởng phi lý ấy đi nhưng nó vẫn không biến mất. Trái lại tiếng Cờ-rao-de vang lên dõng dạc như hạ lệnh cho hắn, «Van-te Gát-xen, phải giơ tay lên!». Tên hiệu trưởng chồm dậy đụng đầu đau điếng và hắn hiểu rằng đây không phải là ảo mộng mơ màng mà chính là Cua Cờ-rao-de thật.
     - Giơ tay lên, — Át-ke dằn mạnh từng tiếng, chĩa mũi súng vào ngực Gát-xen.—Đưa cao nữa lên!

      Gát-xen bàng hoàng giơ tay lên trời. Át-ke dí súng hạ lệnh cho hắn ra khỏi xe. Anh tình báo xoay người hắn lại, lôi ở túi quần sau ra một khẩu bờ-rô-ninh nặng chịch còn hơi ấm. Gát-xen bị trói chặt, mồm bị nhét giẻ và được đặt ngồi lên chỗ cũ.

     Chiếc xe lại chuyển bánh.

    Ô-tô vượt thêm một cây số nữa. Đến chỗ ngoặt, Át-ke đang giảm tốc độ thì một người từ trong bụi bước ra.
    - Đỗ lại ngay! — Hắn hạ lệnh, tay cầm chặt khẩu tiểu liên đã lên đạn.

    Xe dừng lại, Át-ke đã nhận ra giọng nói và dáng người của đối phương. Đó chính là thượng úy Ô-ren-li-xe, kẻ ở với anh một buồng.
   
     Anh đấy ư? – Tên phát xít vừa kêu lên ngạc nhiên, vừa bước lại phía ô-tô.

     Át-ke vung súng lục và bắn qua cửa kính. Ô-ren-li-xe ngã gục xuống đất.

    Ô-tô lại lăn bánh trên con đường rừng. Lúc đường bị tắc, xe cữ rẽ vào rừng chạy ngoằn ngoèo giữa những hàng cây. Khí trời trở nên mát mẻ, gió thoảng đưa lại hương vị của bãi lầy gần đấy. Át-ke
bóp còi liên hồi ra hiệu.

    Những người bị tướng Vây săn đuổi hiện đang sống trong khu rừng này. Có hai cặp mắt đang theo dõi chiếc ô-tô. Một người đứng tuổi cao lớn, mặc áo da vàng, một người trẻ tuổi vai rộng, mặc áo kẻ ô, quần đi săn, đi giầy mô-tô cao cổ thắt dây.
     - Một vụ khiêu khích chăng? – Người mặc áo da nhìn về phía có tiếng còi ô-tô và hỏi bạn bằng tiếng Đức.

     - Tôi cho rằng đây là một vụ khiêu khích – Anh nọ trả lời bằng tiếng Đức đá tiếng U-cờ-ren – Có trời mà biết tại sao chúng lại dẫn xác đến đây.

     Người thứ ba vừa ở trong rừng đi ra.

    - Thế nào ? – Người mặc áo da hỏi.

    - Rừng yên tĩnh. Lạ thật, nhưng ngoài chiếc xe này không còn ai nữa. Chả hiểu tại sao…

    - Cũng có thể đây không phải là một vụ đánh lừa.

    Câu chuyện bị ngắt quãng. Chiếc ô-tô xuất hiện. Nó vượt qua một quãng lầy và đang rồ máy khó nhọc chui qua những bụi rậm. Cành cây đập mạnh vào thành xe.

     - Chúng ta ra đi. Họ không ngụy trang gì cả mà lại ra hiệu còi như đang tìm ai…Trong rừng này chỉ có chúng ta thôi. Có thể họ đến với chúng ta. Hôm qua cũng đã có một ông khách đến với chúng ta rồi.

    Người mặc áo da ra lệnh :
    - Cả ba cùng ra. Sẵn sàng vũ khí !

    Nhìn thấy mấy người cầm súng. Át-ke vội phanh xe lại, tắt máy và bình tĩnh bước ra. Anh lặng lẽ nhìn những người đang đứng trước mặt anh rồi giơ tay lên.
    - Ông cần gì ? Ông là ai ?

    - Có một nhóm người chống phát-xít vừa vượt trại hiện đang ở khu rừng này. Tôi biết chính là các anh. Theo chỗ tôi biết thì nhóm này do Ốt-tô Su-be lãnh đạo. Trong số các anh ở đây ai là Su-be? Tôi cần nói chuyện với anh ấy.

     Mọi người im lặng.

     Át-ke nói tiếp :
     - Trong bao này có súng. Trong túi quần còn hai khẩu nữa. Các anh lấy đi và cho phép tôi được bỏ tay xuống.

     Mấy người lại nhìn nhau. Người đi giầy mô-tô tịch thu hết khí giới của Át-ke. Anh nhìn vào ô-tô và quay về phía các đồng chí.
    - Còn một người bị trói. Cởi ra chứ ?

    - Không được! - Át-ke tiến lên một bước – Anh nào là Ốt-tô Su-be thế ?

     - Su-be đang đứng trước mặt anh. Anh bỏ tay xuống. – Người mặc áo da nói.

     - Tôi là tình báo Liên-xô. Còn thằng trong xe là hiệu trưởng trường gián điệp phát-xít. Mới đêm hôm qua thôi, chúng đã tung vào đất Liên-xô một nhóm đặc vụ. Bọn này là một lũ giết người. Cần phải tiêu diệt. Tôi không kịp giết chúng ngay tại đây. Tôi quyết định tóm cổ thằng hiệu trưởng này để lấy khẩu cung...Các đồng chí cần phải giúp đỡ tôi !
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #47 vào lúc: 25 Tháng Giêng, 2021, 08:42:23 am »

   

    - Đồng chí biết tên tôi và lũ chúng tôi ở đâu thế?

    - Ở ngay cục phản gián địa phương. Các đồng chí bị lộ rồi, cần phải rời ngay đây : chúng đang chuẩn bị trận tấn công để tiêu diệt toàn đội... Xin lỗi các đồng chí... tôi vừa giết chết một tên phát xít gác ngoài cửa rừng.

     Lúc nói chuyện, Su-be chăm chú nhìn mặt tên tù binh. Anh bước lại xe và rút mù-soa trong miệng «Điên» ra.

     - Van-te Gát-xen?

     - Đồng chí biết nó ư?

     - Vâng, chúng tôi thì quen hắn lắm. — Su-be cười chua chát.

     Anh quay lại phía anh tình báo chìa tay ra bắt và nói :
     - Bây giờ thì tôi tin đồng chí rồi. Mặc dầu vẫn tin được nếu không có thằng này... Chúng tôi phải giúp đồng chí những gì nào ?   

     Át-ke dẫn anh ra một phía, nói vội vàng:
     - Gần phải lấy khẩu cung Gát-xen. Hắn huấn luyện bọn đặc vụ, thả dù bọn chúng. Hắn phải biết rõ chúng là hạng người nào, nhân dạng giấy tờ ra sao, bọn chúng đưọc thả xuống vùng nào, nhiệm vụ, mật hiệu, chỗ liên lạc v.v...

     - Tất cả phải thế, nhưng có giá trị gì nếu không có cách nào chuyển gấp những tin tức khai thác được qua mặt trận? Chúng tôi không có điện đài. Đồng chí cũng không có thì phải.

      Át-ke thở dài.
     - Liên lạc chỉ đến được một lần. Họ không biết hoặc bị hy sinh cả rồi.

     Anh lấy mũ, đưa tay vuốt trán.
     - Tôi sẽ tìm liên lạc! May ra thì đêm hôm nay sẽ có. Tôi đã có cách...

     Ngưòi ta giải Gát-xen vào trong rừng sâu. Cuộc lấy cung bắt đầu. Át-ke yêu cầu hắn kể hết về trường gián điệp, bọn đặc vụ được thả dù nhưng hắn chỉ cứng đầu im lặng. Anh tình báo nhắc lại câu hỏi nhưng kết quả vẫn không hơn gì lần trước.

     Át-ke nhún vai.
     - Thế thì nhất định anh sẽ bị giết. Bây giờ, ngay tại chỗ.

     - Dù sao tôi cũng tận số rồi. Chỉ xin các ông cởi trói và cho tôi xin điếu thuốc lá. Sau đó, tôi sẵn sàng...

     Su-be nhìn hắn cười khẩy.
     - Anh sẽ bịa đặt chứ gì? Cứ bịa đi và hãy ngắm mình cho kỹ. Được, đây là điếu thuốc lá cuối cùng trong đời anh. Hút đi !

     Gát-xen cầm thuốc bật diêm châm. Những ngón tay hắn run lẩy bẩy. Điếu thuốc rơi xuống đất.
     - A, thì ra anh chỉ là một thằng hèn ! — Su-be đứng dậy thọc hai tay vào túi quần — Này Van-te Gát-xen, anh thật không anh hùng chút nào cả. Anh là một thằng hèn, muốn sống và không từ một việc làm nào miễn là được sống. Anh bán cả Tổ quốc lẫn cha để được sống một mình!...

     Gát-xen vẫn im lặng.

     Su-be nói tiếp :
     - Anh biết rõ tôi rồi đấy. Tôi hứa với anh rằng anh sẽ được sống. Lẽ tất nhiên nếu anh nói hết sự thật.

     - Được. — Gát-xen ngẩng đầu lên.

     ... Một giờ sau, Át-ke gập sổ tay lại. Anh đã ghi rõ ràng những tài liệu cụ thể về trường gián điệp, bọn đặc vụ được thả xuống. Nhưng mối ngờ vực trong quá trình lấy cung vẫn bám riết người tình báo. Nó không đúng hoàn toàn như thế này. Gát-xen bị «bẻ gẫy» chóng vánh quá, hắn lại tường thuật rất rành rọt và cụ thể. Có đâu dễ dàng quá thế !

     Su-be cũng cảm thấy như vậy. Họ đưa mắt nhìn nhau.

     Át-ke quyết định thử thách Gát-xen.

     Anh nói với Su-be, giọng nói tỏ ra rất hài lòng.
     - Xong xuôi rồi đấy. Điện đài của các đồng chí tốt chứ?

     Su-be hiểu ý anh.
     - Ừ, còn tốt lắm.

     - Tôi yêu cầu đánh mật mã và chuyển tin tức qua mặt trận ngay. Đồng chí bảo cho họ biết là cần phải kiểm tra gấp. Chậm nhất sáng mai phải trả lời — Anh nhìn chằm chặp vào «Điên» — Nếu Van-te Gát-xen khai láo thì đồng chí không cần hỏi thêm hoặc kiểm tra lần thứ hai nữa. Chúng ta không có thì giờ để làm việc đó. Ngoài ra, đêm hôm nay chúng ta sẽ bắt cóc tướng Vây. Chắc hắn sẽ khai!... Thôi, tôi đi đây.

     Át-ke quay lưng chực bước.
     - Đợi một phút, hãy quay lại đã ông Cờ-rao-de. — Tên tù binh lắp bắp nói giọng ồ ồ.

     - Tôi không phải Cờ-rao-de.

     Gát-xen mệt nhọc vẫy tay.
     - Cũng được, như người ta vẫn gọi... thế! Ông ngồi xuống đây và giở sổ tay ra. Tôi sẽ nói hết sự thật. Ông cứ ghi cho và có thể kiểm tra từng chữ một của tôi.

     - Thế nghĩa là những lời ông vừa rồi là láo cả?

     - Láo hết.— Gát-xen cau trán — Các ông cho xin thêm điếu thuốc.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #48 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2021, 07:46:38 am »

   

     Mấy tiếng đồng hồ kế tiếp nhau trôi qua, trời đã tối mà tên hiệu trưởng gián điệp vẫn còn nói.

     Cuối cùng hắn ngừng hẳn lại, mệt nhọc lau mồ hôi trán.
    - Đủ rồi. Bây giờ, các ông đã rõ tất cả... Nhưng, các ông nhớ cho lời các ông đã hứa.

     Người hắn mềm nhũn, bỗng hắn nhắm nghiền mắt, tái bệch toàn thân và gục xuống gốc cây cạnh chỗ ngồi.

    Su-be đứng dậy và cúi xuống tên tù binh.
    - Hắn ngất rồi.

     Người ta làm cho tên tù binh bình tĩnh lại, cắt người canh gác. Át-ke và Su-be trở lại ô-tô. Cả hai đều mệt nhọc cất chân không nổi.
     - Đồng chí Su-be là đảng viên cộng sản chứ ?

     Át-ke miệng hỏi, tay mở hộp thuốc lá.

     - Vâng, đã hăm hai năm nay—Su-be rít một hơi thuốc.— Tôi là cán bộ của Đảng Cộng sản Đức, quê tôi ở Hăm-bua trước làm nghề dạy học.

    Su-be kể lại quá khứ của anh và những bức tranh về đời sống của anh lại sáng lên trước mắt Át-ke...

     Đây là Su-be lúc mới hăm lăm tuổi và người vợ trẻ trong gian phòng nhỏ ấm cúng. Họ vừa cưới nhau và đời họ vô cùng sung sướng : họ có một việc làm đáng mến—cả hai đều dạy văn học tại trường ; mục đích đời họ vô cùng rạng rỡ —Ốt-ka và Em-mi đều là đảng viên cộng sản cùng đấu tranh cho hạnh phúc của toàn dân.

     Một cảnh tượng mới. Bến tàu. Những cần trục cao vút. Đồng chí Ten-lơ-man đang diễn thuyết. Dưới một tí là những phần tử tích cực của Đảng bảo vệ Ten-lơ-man trong đó có cả Ốt-ka Su-be. Dưới một tí nữa là cả một biển người. Ten-lơ-man kết thúc bài diễn văn. Im lặng trong chốc lát. Nhưng rồi những tiếng hô của hàng nghìn người nổi lên như sấm dậy. Những nắm tay nắm chặt giơ cao. Công nhân quyết thề thống nhất và đoàn kết ý chí. Bỗng có báo động. Ô-tô chở đầy lính sục đến bến tàu. Cuộc khủng bố những người công nhân tay không bằng dùi cui, bằng súng, roi sắt bắt đầu. Cảnh sát đâu ? Sao chúng không can thiệp. Xe chở cảnh binh lao đến. Tiếng súng nổ vang. Bọn cảnh sát vừa bắn vừa dọn đường đến chỗ những người lãnh đạo của cuộc mít-tinh. Nhưng Ten-lơ-man đã không còn ở đó nữa.

      Ngày hôm đó, Ốt-ka Su-be đã giấu Ten-lơ-man trong nhà mình.

      Một cảnh nữa. Mùa đông. Đêm tối. Kính cửa sổ rung lên vì gió rít mạnh. Su-be đang chăm sóc đứa con gái ốm. Thỉnh thoảng anh lại lo lắng nhìn lên giường nơi vợ anh bị cuốn đi trong giấc mơ mệt nhọc, đau đớn. Bỗng có tiếng gõ cửa. Có lẽ cành dâu mọc dưới cửa sổ gõ vào khung gỗ ? Nhưng không, tiếng gõ lại cấp bách, dồn dập, thúc giục không ngừng. Vợ anh ngồi nhỏm dậy, tay ôm đầu. Bọn lính áo đen ập vào phòng. Chúng nó bắt anh, quật vợ anh xuống sàn...

     - Sự việc xảy ra đã ba năm về trước — Su-be lặng thinh ngồi yên không động — Chúng tôi phải dùng giấy tờ giả mạo và sống ở hầm bí mật. Chúng tôi vẫn bị bọn chó săn theo đuổi. Và chính Van-te Gát-xen đã làm việc đó. Vì thế nên tôi biết hắn... Mười lăm tháng nay, tôi ở trại tập trung gần Pờ-ra-ha. Cách đây hai tuần, nhờ có sự giúp đỡ của các đồng chí Tiệp tôi vượt trại. Nhưng vợ con tôi đã hy sinh ở trại tập trung cả rồi... Có lẽ hết cả rồi đấy...

      Su-be mấp máy đôi môi nhếch một nụ cười buồn bã.
      - Đồng chí Su-be, bây giờ đồng chí định làm gì?

      - Bọn phản gián, đặc vụ biết chúng tôi quá rõ, tôi và các đồng chí vừa vượt trại. Theo đề nghị của các bạn Tiệp khắc, chúng tôi sẽ hướng về phía đông mà tiến, có lẽ sẽ sang Ba-lan. Ở đó phong trào du kích đang lên mạnh.

      Át-ke cảm thấy lòng mình đau nhói. Anh đầy lòng khâm phục đồng chí Đức. Trong cuộc chiến tranh này anh đã nghĩ nhiều về nước Đức và tương lai của nó. Những ý nghĩ không vui. Chủ nghĩa phát xít đã đàn áp, đè bẹp những gì trong sáng của nước Đức và chăng sâu vào lòng người những lưới mạng nhện. Nhưng giờ đây Át-ke khẳng định rằng: không phải thế ! Anh tin tưởng rằng không gì có thể làm nhụt chí, làm mềm yếu những sức sống mãnh liệt của nhân dân Đức.

      Su-be nói:
      - Tôi hiểu như thế này: đồng chí sẽ thân chuyên những tài liệu thu được qua mặt trận. Còn...trường gián điệp đồng chí định sao?

      - Vâng. Tôi cho rằng làm tê liệt bọn gián điệp được thả xuống Liên-xô chỉ mới xong một nửa nhiệm vụ. Một nửa khác là trường gián điệp. Cần phải tiêu diệt nó, lấy hết hồ sơ. Nhung tôi phải đi. Ngay hôm nay. Mai sẽ muộn mất.

      - Chúng tôi sẽ phụ trách việc phá trường. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được. Ý kiến đồng chí thế nào ?

      Át-ke im lặng. Anh cảm động bởi lòng quả cảm đáng kính của Su-be. Con người đã từng trải như thế, đã từng chịu bao nhiêu đau khổ, đã nhận chân được nỗi vui sướng tự do sau nhiều năm bị hành hạ, giờ đây lại sẵn sàng lao vào nhiệm vụ mà chắc chắn cái chết đang đợi anh...

     - Thế nào? Ý kiến đồng chí ra sao? — Su-be nhắc lại.

     Anh tình báo không trả lời, anh quay đi.

      Su-be nhìn đồng hồ.

     - Chúng tôi sẽ không chần chừ, phải xuất phát ngay đêm nay.
     - Hãy dùng tên tù binh. Hắn có thể giúp ta đến tận trường gián điệp...

      - Tôi đã nghĩ đến việc đó.

      Át-ke quay lại :
      - Tạm biệt đồng chí nhé ! — Anh nhìn vào mắt Su-be— Chúng ta có còn gặp nhau nữa không nhỉ? Tôi muốn lắm...? Đồng chí biết không, sau chiến tranh lúc những buổi chiều phố xá sẽ lên đèn, mọi người sẽ hồi tưởng lại thế nào là nụ cười tiếng hát... Xin tạm biệt đồng chí !

      Su-be bắt chặt tay Át-ke, rồi kéo anh vào mình hôn thắm thiết.
      - Hãy cẩn thận đấy nhé!
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #49 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2021, 10:01:52 am »

    

     2.




      Át-ke cho xe trở lại. Trên đường đi anh dừng xe hạ kính chắn gió. Anh ghé vào quán rượu bên đường mua một chai cô-nhắc.

      Át-ke phóng một mạch đến nhà Kham-me. Tên phi công đã ăn mặc xong.
      - Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ bay.

      - Đây ra phi trường hết nửa giờ!
    
      Trời đổ mưa mạnh. Ánh sáng đèn pha dọi vào màng nước mưa dày đặc trước mũi xe. Nhưng mặc dù thế, Át-ke vẫn lái xe với tốc độ cao nhất.

      Họ không bị giữ lại ở cổng phi trường. Kham-me thì chúng đã biết rõ, còn giấy tờ của Cờ-rao-de cho phép có thể vào những khu quân sự.

     Tên phi công đến vị trí chỉ huy. Át-ke đứng đợi cạnh ô tô.

     Kham-me quay về rất chóng, hắn nói:
     - Còn mười lăm phút nữa, chúng mình sẽ khởi hành. Họ kéo cao cổ áo đi mưa tiến ra sân bay. Phi trường vừa bị ném bom lỗ chỗ những hố như miệng phễu. Vì vậy nên máy bay đỗ rải thành từng cụm một hai chiếc. Những thân dài của chúng bị ướt nước mưa lấp lánh. Những tấm vải bạt che súng máy ướt sũng nước mưa, nặng nề vỗ dưới gió. Bọn kỹ thuật viên, bọn xạ kích quanh quẩn cạnh máy bay. Chúng làm xong công việc, hối hả chạy đi tìm chỗ tránh mưa.

      Kham-me và Kê-ri-mốp đến chiếc máy bay đỗ ngoài rìa sân gần một hố bom lớn, nước tuôn vào như suối. Một tên phen-phe-ben (hạ sĩ quan), nhảy ra khỏi máy bay. Hắn chạy đến định báo cảo nhưng tên phi công gạt đi.
       - Bom ra sao? — Kham-me hỏi.

       - Tất cả đã treo xong.

       - Pờ-lúc-ge, anh tự mình kiểm tra chứ?

      - Trung úy và tôi.

      - Trung úy đâu?

      - Trong máy bay.

      - Còn súng.

      - Thưa ông tốt cả ạ !

      Lúc tên chỉ huy máy bay và tên phen-phe-ben nói chuyện với nhau, Át-ke bước đến gần chiếc khu trục. Chiếc cầu thang bằng sắt bắc sẵn ở cửa. Anh nhìn sâu vào trong. Bên trái, sau bức tường mỏng là chỗ ngồi của phi công. Sau đuôi, cạnh khẩu đại liên hạng nặng là chỗ ngồi của tên bắn súng. Ở đây có để sẵn dù và mũ. Át-ke nghĩ : lúc tên bắn súng ngồi sau khẩu đại liên thì nếu tên phi công có ra khỏi ca-bin cũng đủ nhìn thấy chân nó mà thôi.

      Anh tình báo quay lại chỗ bọn phát xít.

      Mưa gõ rào rào lên cánh máy bay. Bóng đêm càng dày dặc thêm. Bỗng một vệt sáng nặng nề xé rách màn đêm. Tung ra những tia xanh lè, chiếc hỏa pháo từ từ vụt lên trời, lơ lửng trong giây lát rồi rơi xuống.

     Cùng lúc đó máy bay nổ máy.
     - Thôi, tạm chia tay.—Tên phi công nói.

      Vội vã và hồi hộp, Át-ke lôi chai rượu ra. Anh sẽ đề nghị chúng cùng uống một cốc và lúc Kham-me lên máy bay, anh sẽ thủ tiêu Pờ-lúc-ge, kéo hắn vào bụi, cởi lấy áo quần mặc vào người và trèo lên ngồi thay chỗ hắn. Việc làm chỉ tốn một phút. Và ngay đêm nay anh đã có thể ở phía bên kia mặt trận rồi!

      Kham-me nhìn nhãn hiệu dán ngoài chai.
      - «Mác-ten» ! Anh tìm được ở đâu thế ?

      - Trên đường đến anh. Chúng ta uống một chút. Khí trời chó đẻ này nó vô hại.

     Chai rượu được chuyển đến Pờ-lúc-ge. Hắn đứng hơi xa và đang giương cặp mắt thèm thuồng nhìn chai cô- nhắc. Hắn mở nút rất nhanh. Át-ke thò tay vào túi áo mưa lấy ra một chiếc cốc giấy.

      Pháo hiệu thứ hai bay lên. Nhờ ánh sáng của nó anh trinh sát vội rót rượu cho sánh tràn ra cốc.
      - Sao anh có vẻ hồi hộp thế Cờ-rao-de ?

      - Tôi? Có gì đâu. — Át-ke cố mỉm cười —Thôi, uống đi chứ !

      Bọn chúng nốc cạn.

      Chiếc pháo hiệu thứ ba vút lên không trung. Chiếc máy bay đỗ gần đấy chuyển mình chạy ra chỗ khởi hành.

     Tiếng máy của động cơ Kham-me nổ đều ròn rã.

    - Thôi, bọn mình phải đi rồi. Tạm biệt nhé. Tiếc quá, tôi không thể đưa cậu lên trời chơi được.

      Và Kham-me bước lên máy bay.

      Mọi việc xảy ra như Át-ke đã dự tính. Ba lần tiễn Kham-me anh đã nhận thấy tên phi công thứ hai chiếm chỗ trước hết rồi đến tên chỉ huy máy bay, sau hết là tay bắn súng Pờ-lúc-ge.

      Lần này cũng vậy. Kham-me đã vào hẳn trong máy bay mà Pờ-lúc-ge chỉ mới tới gần cầu thang. Đến lúc rồi!

      Át-ke bước vội đến. Và bỗng nhiên:
      - Đứng lại ! Giấy tờ của anh đâu ? — có tiếng ai nói bên tai, rồi một bàn tay nặng chịch đè lên vai anh tình báo.

      Át-ke quay lại và mặt giáp mặt với một tên sĩ quan lạ mặt khoác áo đi mưa. Sau lưng hắn là bọn lính tuần tiễu tay cầm tiểu liên.
      - Giấy tờ ! — Viên sĩ quan nhắc lại.

      Đưa giấy xong, Át-ke tuyệt vọng nhìn theo chiếc máy bay. Pờ-lúc-ge đã trèo lên «bo» kéo theo chiếc thang sắt. Cửa đã khóa lại. Máy bay cất cánh.

      Tên sĩ quan xem giấy xong trả lại rồi đặt tay lên mũ chào.

      Đội tuần tra đi khỏi, Kê-ri-mốp vẫn đứng bất động nhìn theo chiếc đèn sau đuôi máy bay xa dần.

      Thế là hết. Anh cảm thấy lãnh đạm với tất cả. Cần phải rời khỏi nơi đây. Cố dằn mình lại, Át-ke tiến lại phía xe, xéo bừa lên cả những vũng nước mà không biết.

     Kê-ri-mốp đã lái ô tô của Kham-me ra khỏi sân bay.

      Đi đâu bây giờ? Trở về thành phố thì hẳn là không được rồi. Bọn chúng nhất định đang tìm anh. Cũng không thể ẩn náu đâu được để chờ cho tình thế dịu dần và những vụ sục sạo tạm ngừng. Lại còn phải báo nhanh những tài liệu về bọn gián điệp của Gát-xen và những tin tức tình báo quan trọng khác nữa cho mặt trận.

      Kê-ri-mốp lái xe rẽ vào rừng, đỗ lại lấy bản đồ ra và vùi đầu suy nghĩ….

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM